Chapter 1 – Suy tư của Yuuta
Tôi ngạc nhiên mở mắt, trước mắt tôi là một con thỏ màu trắng.
“Err……”
Tôi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
Rõ ràng tôi đang trên đường trở về nhà sau khi đưa Hina đến nhà trẻ. Sau đó tôi về rửa dao kéo và cất chúng đi, chuẩn bị đi đến trường……..à đúng rồi, sau đó tôi lại nằm lên sofa và đánh một giấc,và có lẽ như một phản xạ vô thức mà tôi đã vô tình ôm lấy con thỏ bông khi ngủ.
“Ôi khỉ thật, trễ học rồi!”
Lúc đó, tôi vừa nhận ra là mình đã cúp trọn cả học kì….
“Whoa……..không phải chứ…..”
Có hối hận ăn năn giờ cũng muộn, sự việc đã ra nông nỗi này thì phải tự gánh chịu thôi.
Đi đến khuôn viên trường ở Hachiouji sẽ mất đến một tiếng dù giao thông có thế nào đi chăng nữa.
Không cần gì phải vội cả-vì nếu tôi lại tiếp tục tỏ ra vội vàng thì hoàn cảnh có khác gì hồi còn ở nhà trọ đâu cơ chứ?
“Ugh…….bao lâu đã trôi qua rồi….?”
Tuy vậy nhưng tôi cũng phải nhìn nhận vào một thực tế rằng trong cả mười hai môn học của một niên khóa, nếu không có mặt đủ dù chỉ một phần ba số tiết học bắt buộc của một môn thôi cũng bị coi là bùng tiết cả một học kì.
Nói đơn giản hơn là tôi sẽ mất luôn cả chứng chỉ của khóa học đó nếu cúp học tổng cộng bốn lần.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây đã là lần thứ ba,vậy là tôi đã gần với ngưỡng giới hạn lắm rồi.
Ngôi trường này cho phép sinh viên được tích lũy chứng chỉ bằng cách tự chọn các khóa học cho riêng mình-hiểu nôm na thì nó cũng giống như tích lũy mảnh ghép trong trò xếp hình vậy. Họ phải tham gia nhiều lớp, thậm chí còn tham gia học lại nhiều lần một lớp chỉ để tích đủ chứng chỉ của môn đó.(có vẻ không khác ở VN lắm nhỉ:D)
Dẫu nhận thức được tính nghiêm trọng của tình hình hiện giờ và tôi có thể nghe rõ rành rành một bản ngã khác của tôi đang gào thét ở bên trong nội tâm tôi rằng ‘Ta sắp đi đời tới nơi rồi!’-thế nhưng đáng ngạc nhiên là tôi vẫn thản nhiên nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.
Bởi vì tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất, nên chắc sẽ có nhiều cơ hội để bù lại số chứng chỉ mà tôi bị mất…..chắc vậy.
Và hiện giờ tôi còn có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Bắt đầu một cuộc sống mới ở nhà Takanashi sau khi thoát khỏi cái căn phòng rộng vỏn vẹn ba chiếu mà tôi thuê ở gần trường đại học…….tất cả là nhờ Nee-san đã cho chúng tôi được sống trong căn nhà rộng rãi thoải mái này-độ rộng của nó còn hơn cả đủ cho cả bốn người chúng tôi, và quả thật là sự thay đổi này đã giảm thiểu đi đáng kể những nhiều rắc rối phiền toái mà Sora-chan và mấy đứa gặp phải hồi còn phải bon chen trong căn phòng chật chội đó.
(Trans: * đơn vị đo diện tích của Nhật, một chiếu =3.306 cm³)
Vì vậy nên tôi không còn đòi hỏi điều gì nhiều hơn nữa, thế này là quá đủ rồi.
Nhưng thực sự tôi đã kì vọng bản thân có thể làm tốt hơn trong vai trò của một người bảo hộ……
Dù sao thì hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề-đây thực sự là một khởi đầu khá thuận lợi……….tôi muốn nói như thế lắm, nhưng làm gì có chuyện mà mọi thứ lại đợn giản đến như vậy.
Khi tôi đi thăm mộ Nee-san và anh rể……
“Mười triệu!?”
Giọng tôi như phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong khu nghĩa trang vắng vẻ này.
Kể từ khi tai nạn đó xảy đến và rồi chúng tôi phải chật vật qua ngày, thì cuối cùng khi mà cuộc sống thường nhật đã dần trở về với đúng qũi đạo vốn có của nó tôi mới có thời gian để ra thăm mộ của hai người họ.
Tai nạn đó xảy ra vào giữa hè, nhưng cái mùa hè đó đã trôi qua lâu lắm rồi, và giờ đang là cuối thu.
Thường thì ở đây chỉ có bia mộ xung quanh, nhưng khi nơi này được phủ một màu vàng của lá rụn thì cái nghĩa trang này đã tạo nên một quang cảnh đúng chất mùa thu.
Tất nhiên việc tôi hành xử không hề phù hợp với bầu không khí trang nghiêm nơi đây cũng đều có lí do cả.
“Yuuta, cháu đang đứng trước một ngôi mộ đấy.”
Nghe dì nói vậy tôi vội ngậm miệng lại.
“Errr…..nhưng điều dì vừa nói…….”
Lúc này tôi chỉ hi vọng là tôi đã nghe nhầm những lời dì vừa nói.
“Chi phí cần thiết để cho một đứa trẻ học từ tiểu học cho đến khi tốt nghiệp đại học là mười triệu yên hoặc hơn, và đây chỉ mới là học phí, còn chi phí cho cuộc sống hàng ngày nữa---- Ví dụ như tiền ăn, chi phí đi lại, y tế, chi phí cá nhân, và tất nhiên tốn kém nhất khoản là quần áo vì chúng là con gái, cháu có hiểu không?”
Dì liệt kê một tràng các khoản chi phí mà chúng tôi sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Dẫu biết rằng thống kê này khiến tôi như muốn ngã sấp ngã ngửa,nhưng tôi vẫn không khỏi ngưỡng mộ dì tôi vì đã đưa ra được những tính toán chi tiết đến như vậy……
Và cũng bởi chính dì đã từng đơn thân nuôi lớn hai đứa trẻ nên dì ấy hiểu rất rõ hoàn cảnh hiện tại của tôi.
Cùng với kinh nghiệm tích lũy được từ việc làm nhân viên bảo hiểm,có thể nói dì ấy rất thông thạo trong chuyện dự trù tiền bạc.Và cũng chính người họ hàng duy nhất này của tôi đã giao cho tôi khoản trợ cấp mỗi tháng.
Tôi luôn lo lắng rằng nếu dì ấy tìm ra bất kì vấn đề nào, bọn trẻ sẽ ngay lập tức bị chia tách khỏi tôi và buộc phải sống ở nơi khác. Nhưng tôi không khỏi sốc nặng khi mà giờ đây dì ấy lại chỉ ra sai lầm của tôi rõ mồn một như ban ngày, cảm giác như vừa bị tẩn cho một trận đau điếng vậy….
“…..Dù sao thì cháu cũng cần một khoản tiền chừng đó, và đương nhiên là sẽ gấp ba lên nữa khi mà cháu phải chăm sóc không chỉ một mà cả ba đứa trẻ. Bên cạnh đó còn cả học phí của cháu nữa, nên cho dù có tiết kiệm đến cỡ nào thì dì nghĩ cháu cũng không bao giờ dành dụm đủ được khoản tiền lớn đến vậy.”
Đầu óc tôi hiện giờ như muốn quay cuồn khi nghĩ đến khoản tiền đó. Tuy tôi không muốn dì dội một gáo nước lạnh khi mà chúng tôi chỉ mới bắt đầu cuộc sống mới, nhưng tôi hiểu rõ những gì mà dì muốn nói.
“Nói thật, tuy khoản tiền kế thừa của cháu cực kì lớn, nhưng nếu xem xét sau mười năm………à không, đến lúc Hina học xong đại học, là cần đến hai mươi năm, so với đó thì khoản tiền này như chỉ đáng giá như tờ 1000 yên mà thôi.”
“……..Ừm, cháu hiểu.”
Mặc dù tôi không định động đến số tiền đó, nhưng thực tế còn tàn nhẫn hơn tôi nghĩ.
Nuôi lớn một đứa trẻ thực sự không dễ dàng một chút nào.
Bây giờ tôi mới thấy tình yêu thương mà những bậc làm cha làm mẹ dâng hiến cho con cái họ lớn đến nhường nào……mặc dù chỉ là phạm trù vật chất, nhưng nghĩ đến việc nee-san cũng đã từng giống họ-đã phải hi sinh nhiều như thế này cho tôi và cả lũ trẻ trước kia thực sự làm tôi cảm thấy áy náy.
Và với ba chị em-những cô bé đang dọn cỏ mọc quanh ngôi mộ,chúng phải chấp nhận một sự thật đầy xót xa rằng chúng không thể nhận được tình thương từ cha mẹ được nữa. Đau lòng hơn cả là Hina thậm chí còn chưa nhận ra rằng cha mẹ của em ấy đã mãi mãi đi về cõi vĩnh hằng.
Vì thế, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất.
“Lí do dì kể cho cháu nghe những điều này vì dì tin cháu sẽ luôn có giải pháp để vượt qua mọi chuyện.”
Sau khi nói lời ‘Cháu hãy cố gắng hết sức vì lũ trẻ’ , dì trở lại với việc làm sạch ngôi mộ cùng bọn trẻ.
Từ lúc tôi chuyển đến và bắt đầu cuộc sống mới ở Ikebukuro, tôi đã cố gắng rất nhiều trong công việc, và siết chặt trong quản lí tiền bạc và cuộc sống nữa.
Số tài sản thừa kế dưới tên của Sora-chan và mấy đứa bây giờ đang được nắm giữ bởi người họ hàng với tư cách là người bảo hộ là tôi-một phần được rút ra từ đó để hỗ trợ nguồn chi phí sinh hoạt cùng với học phí của mấy em ấy, và tất cả số tiền đó sẽ được đưa cho tôi nắm giữ. Đối vói trường hợp này thì do người họ hàng là dì đã đề xuất như vậy nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả.
Mà bây giờ tôi thực sự phải thừa nhận rằng Nobuyashi-san-anh của Shingo-san quả đúng thật là nhân viên dân sự-đơn giản là tất cả tài liệu và cả sổ sách liên quan đến khoản tiền thừa kế đều được anh ấy làm cực kì chi tiết, thậm chí còn có cả biện pháp bảo vệ để phòng ngừa việc sẽ có những người họ hàng khác có ý đồ chiếm đoạt số tiền này.
Tất cả những nỗ lực ấy của họ làm tôi nhận ra sự gian nan và khó khăn của cuộc sống này lớn đến nhường nào-tôi băn khoăn liệu mấy đứa nhỏ lớn lên có phải đối mặt với chúng hay không….
Nhân tiện đây mà nói, tôi cũng đã lấy ra một khoản tiền để mua điện thoại cho bọn trẻ….
Bởi vì kể cả khi đã sống cùng nhau, thì vẫn có những thứ cực kì thiết yếu đối với chúng tôi, chẳng hạn như việc liên lạc, và mặc dù tiền dùng để mua là từ túi của bọn Sora-chan, nhưng việc sở hữu một chiếc điện thoại làm chúng khá là vui thay vì tiếc nuối-kể từ dạo ấy lũ trẻ luôn cầm điện thoại theo bên mình.
Mặc dù học sinh trung học cũng có một số đứa đã sở hữu điện thoại, nhưng chuyện đó thực sự hiếm đối với học sinh tiểu học. Vì thế nên Miu-chan rất vui sướng khi được sở hữu một cái.
Nhờ điện thoại mà chúng tôi có thể liên lạc với nhau dễ dàng, tiện thật đấy.
Giải quyết đến vậy là được rồi nhỉ……dù sao thì cuộc sống mới chỉ bước sang những trang đầu tiên mà thôi
Quay trở lại thực tại-------
Tôi đang có nguy cơ tuột mất cái chứng chỉ chỉ vì cái thói đi học muộn này,mặc dù hôm nay là do tôi ngủ quên…..
Nếu dì phát hiện ra, tôi sẽ bị dì ấy thuyết giáo cả tiếng đồng hồ mất.
“Mà chắc sẽ ổn thôi, mình có thể vượt qua chuyện này.”
Tôi tự trấn an bản thân.
Đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là điểm mười giờ, nếu tôi kịp thì chắc có thể tham gia vào cái lớp kì thứ ba này……. Có lẽ vậy.
Thực tình, tôi muốn ngủ một mạch cho đến giờ đón Hina luôn, cơ mà hoàn cảnh lúc này lại không cho phép.
Khi tôi ngồi dậy khỏi chiếc sofa và chuẩn bị ra khỏi nhà, thì đột nhiên tôi cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó.
“……à cái túi rác…..”
Đầu mày bị cái gì vậy chứ! Sora-chan đã nhắc mày nhiều lần trước đó rồi mà.
Nhưng mà khi tôi ngó vào căn bếp thì thấy túi rác dễ cháy được đem đi đổ, còn những túi rác khác vẫn còn đó.
Chắc Sora-chan đã quay lại để đổ nó đi,mặc dù em ấy có ra khỏi nhà trước tôi.
“À phải rồi, đúng ra mình nên vứt nó trước khi đưa Hina đến nhà trẻ.”
Sora-chan chắc đã biết tôi sẽ quên béng đi khi đưa Hina đến nhà trẻ nên đã quay về, mong rằng không vì thế mà em ấy bị trễ. Em ấy còn tỏ ra giận dữ khi đi khỏi mà…….
Tôi đến gần hơn,và nhìn thấy một tờ ghi chú dán lên túi rác.
Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em về!
Uh oh, nghĩ về nó mà tôi chỉ có thể nở nụ cười.
Dù có đối mặt với khó khăn nào đi chăng nữa, nhưng nếu là vì mấy đứa cháu đáng yêu….....à không ‘con gái’ của tôi, tôi sẵn sàng vượt qua tất cả, nên không vấn đề gì hết.
“Ugh, uh oh! Mấy giờ rồi!”
Chỉ việc cười thôi mà khiến cho thời gian trôi nhanh quá.
Tôi ngay lập tức phóng ra khỏi nhà và bắt chuyến tàu lúc một giờ- sau khi đến trạm, tôi đạp xe mất một tiếng nữa mới đến kịp lớp văn học—một phân khu ở Hachiouji.
Khung cảnh từ trạm xe đến trường dần dần thay đổi.
Những đồi núi và khu dân cư vắng vẻ dần hiện ra trước mắt.
Đối với những sinh viên muốn yên tĩnh học tập, thì nơi đây hoàn toàn phù hợp. Mà tôi nghi ngờ liệu có bao nhiêu trong số sinh viên đăng kí là thực sự học tập nghiêm túc một khi đến đây.
Và tôi cũng có khác gì họ cơ chứ- điểm số của tôi bây giờ cũng chỉ ở mức trung bình.
Mọi người ở đây ai mà chẳng muốn hướng tới một tương lai sáng lạng, nhưng ngoài đó ra họ cũng muốn tận hưởng khoảng thời gian là sinh viên này,âu cũng vì một lẽ ít ai muốn đánh rơi tuổi trẻ chỉ vì lo toan chuyện học hành.
Có thể nói nơi đây khá yên bình. Mà cho dù thế thì đa số người có tính vô tư lự sẽ không bao giờ ngờ rằng họ sẽ phải bị đi đày đến chỗ hoang vắng này nếu cứ tiếp tục chểnh mảng trong việc học tập
Và tất nhiên tôi cũng cùng một giuộc với họ.
Mà người ta thường nghĩ sinh viên khác niên khóa sẽ phải học ở các khu khác nhau phải không? Sai rồi.
Đúng hơn là đầu tiên phải trải qua kì thi của trường tại một tòa nhà nơi có vài phòng thí nghiệm tọa lạc ở trung tâm thành phố. Nhưng mà hiện giờ năm nhất như chúng tôi lại như bị quăng đến nơi hẻo lánh như Hachiouji-tôi cảm thấy như mình đã bị một vố đau vậy.
Mà dù sao tôi cũng sẽ phải trải qua nửa năm ở đây,vậy nên thay vì phẫn nộ thì tại sao tôi lại không tìm được cách để mà tận hưởng niềm vui ở đây cơ chứ, chẳng hạn như đi làm thêm, tụ tập ở câu lạc bộ, hẹn hò, vân vân và vân……
Và minh chứng cho những gì tôi vừa nêu, là người đang chuẩn bị bữa trưa trước mắt tôi bây giờ.
“Segawa-chan, sao không thử một miếng nè?”
Đó là Nimura –người đang đeo trên mình một cái tạp trông rất dễ thương.
“Errr……được thôi.”
Còn tôi thì đang nằm bệt ra giữa sàn, coi một chương trình TV phát sóng buổi chiều như một người vợ rảnh rỗi sau khi đã làm xong hết việc nhà.
Có thể thấy hiện giờ tôi đang khá là vô tư trong nhà của người khác, nhưng đó là do…..
.
.
.
Vào tháng trước, tôi đã chọn được một căn hộ cực kì phù hợp, chỉ mất có 5 phút để từ đó đến trường.
Mà để tôi giải thích trước, đúng là sau khi đến nhà Takanashi, thì tôi đã rời nhà trọ trước đây.
Nimura đã đề nghị muốn thuê căn phòng trọ đó sau khi tôi chuyển đi.
Dựa trên giải thích của tên đó, thì có vẻ Nimura đã gặp vài rắc rối với phụ nữ nên không thể quay trở về chỗ ở hiện tại được……và vì vậy nên hắn mới dọn về đây. Nimura đã thỏa thuận thành công với chủ thuê và chuyển thẳng đến ở mà không cần tiền đặt cọc…….rõ ràng là bởi cậu ta có một mối quan hệ tốt với người chủ thuê-đó là một bà cô.
Đến tôi cũng phải nể cái khả năng ăn nói của cậu ta.
Và nhờ thế mà tôi bây giờ mới có chỗ để thư giãn như thế này.
Trên hết, cậu ta có kĩ năng nấu nướng mà tôi phải khâm phục, nên tôi luôn tạt qua đây để ăn trưa như hiện giờ.
“Okay xong rồi, ăn lẹ kẻo nguội.”
Lần này có cơm sườn cốt lết, quá sang chảnh với một sinh viên như tôi. Thịt heo có vẻ như là đồ miễn phí mà cậu ta có được từ công việc làm thêm ở một hàng thịt gần đây.
Nhìn vào đĩa sườn mà đã phát thèm.
“Wow! Trông ngon thiệt đấy!”
“Đây là thịt heo béc-sai(Berkshire), bà cô lúc nãy cho đấy. Tôi nghĩ nên tặng lại vài bó rau để cảm tạ.”
Sau đó, Nimura lấy lát chanh nặn vài giọt đều lên miếng sườn, và tưới một ít sốt chili lên góc đĩa.
“À phải rồi Segawa-chan, hôm nay cũng cúp luôn à?”
“…….Yeah.”
Tôi trả lời khi cậu ta hỏi, rồi cắn một miếng sườn. Cảm giác giòn giòn ở ngoài, nhưng lại mềm mại ở trong mới thật là tuyệt hảo làm sao.
“và cậu cũng đi làm thêm giờ đêm qua nữa? Chăm chỉ phết.”
“Vì tôi không muốn sử dụng số tiền mà chị để lại cho dù là một xu. Mà chú có biết không? Nuôi nấng một đứa trẻ cho đến khi tốt nghiệp đại học phải cần ít nhất 10 triệu yên.”
Tôi chỉ nói lại những điều mà dì nói trước đó-Nimura nghe vậy mà tỏ ra ngạc nhiên “Eh? Nhiều vậy á?”
“Thành tích học tập của Sora-chan khá tốt, nên sau này em ấy có thể được nhận vào một trường đại học có tiếng, còn Miu-chan thì rất dễ thương, nên sau này có thể em ấy sẽ theo nghành giải trí…........à đúng rồi, việc đào tạo một idol cũng tốn kém nữa, nhưng mà không sao hết, tôi sẽ đáp ứng mong muốn của em ấy.”
“Oi~ Segawa-chan~”
“Mong rằng Hina cũng có thể tới trường, mà Hina cũng dễ thương nữa, nên có thể em ấy sẽ bị mấy tên quấy rối đeo bám, nếu vậy thì tôi…….tôi sẽ………Guwagh! Không được! Phải là trường nữ sinh! Em ấy phải tới đó!”
“Này,có nghe tôi nói gì không đấy Segawa-chan!”
Trở về thực tại, tôi bỗng thấy Nimura đang nhìn tôi như một tên kì quái vậy.
“Tôi hiểu cảm giác của cậu mà.”
“H-Hả…..”
Tôi hiểu cậu ta nói gì nhưng……cái biểu cảm kia là sao chứ.
“Segawa-chan, cậu hoàn toàn bị ám ảnh với vai trò là ‘Papa’ của chúng, phải thế không?”
“Không hẳn, tôi vẫn còn vài vấn đề với Sora-chan.”
“Mấy cái đó khác, nghiêm khắc cũng là tình thương mà phải không?”
“Thế à……?”
Hi vọng là vậy.
Dù công việc nhà là chia nhau ra làm, nhưng cuối cùng Sora-chan va Miu-chan lại làm hết cả phần của tôi.
Thế nên tôi mới nghĩ mình cần phải nỗ lực làm việc hơn nữa để bù lại cho những hi sinh của lũ trẻ dành cho tôi.
“Dù cho chúng có quan trọng với cậu, nhưng cứ cúp học mãi thế này liệu có ổn?”
“Uuu……Biết rồi.”
Nimura tiếp tục đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Nhưng thực ra, áp lực về việc có mặt đủ số tiết học là một chuyện,còn việc tôi hay ngủ gật trong lớp nếu có mặt thì lại là một chuyện khác mà nếu cứ tiếp diễn, thì dẫu thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ tạch chắc trong kì kiểm tra sắp tới.
“Và cậu cũng không đến clb dạo gần đây nữa,ngay cả Sako-senpai cũng đã nói ‘tôi sẽ xem xét lại việc để cậu ta làm chủ tịch kế vị!’.”
“Chờ đã! Tôi đã đồng ý việc làm chủ tịch kế vị đâu?”
Ai biết được, trả lời một cách qua loa, cậu ta bắt đầu chén miếng sườn trên đĩa.
Mà với tôi, người đã tham gia câu lạc bộ một cách hời hợt như vậy thì tốt hơn cả là tôi không nên tiếp tục làm phiền họ và tiếp nhận lòng tốt của họ thêm nữa.
Bên cạnh đó, đến tận bây giờ tôi còn không hiểu rõ về hoạt động của clb ‘Quan xá’nữa chứ, nếu vậy thì bắt tôi lên làm chủ tịch làm gì, thậm chí tôi còn có thể gây ra biết bao rắc rối cho họ và cả tôi nữa- chẳng hạn như tôi sẽ trả lời kiểu gì nếu họ hỏi ‘Cậu đã bao giờ tham gia vào bất kì hoạt động nào của clb?’
Việc tôi được tuyển vào clb cũng hoàn toàn là do hiểu nhầm.
Mà không, thậm chí còn rắc rối hơn cả hiểu nhầm nữa…….
“Eh? Mà cậu cũng có lớp sau bữa trưa này cơ mà?”
“…..Tôi phải đi gặp một người.”
Nimura ngại ngùng trả lời.
À chắc lại đi hú hí với gái đây mà.
Tôi không biết phải nói cậu ta khó thay đổi hay bản tính vốn đã như thế nữa……
“Segawa-chan, để chìa khóa ở chỗ như mọi khi nhá.”
“Mnn, okay.”
Sau đó Nimura vội vã rời đi, bỏ lại tôi một mình trong phòng.
Khi tôi ăn xong, tôi cũng mau chóng dọn dẹp và ra khỏi căn phòng.
Tôi cất chìa khóa ở dưới chậu cây của chủ nhà.
Do quen nhau từ lúc mới vào trường, nên việc tôi ghé qua tá túc phòng trọ của cậu ấy cũng không lấy gì làm lạ nữa.
Sau đó, tôi đi bộ trên con đường này mất 5 phút.
Trên đường, tôi mua một lon cà phê cà và tận hưởng việc nhâm nhi nó khi đi dạo trước cổng trường.
Nhìn vào khuôn viên chỉ thấy có vài người qua lại-cũng vì trời trở lạnh mà ai cũng núp ở trong nhà hay ở quán cà phê.
Tôi cũng tính chui vào đó nhưng mà vì không quen với không khí ở đó nên xin khiếu.
Nếu tôi tìm được một nơi ấm áp nào để trú tạm thì tôi sẽ ngủ quên lúc nào không hay. Vậy nên tôi ngồi xuống băng ghế gần đó đợi cho đến giờ vào lớp tiếp theo.
Tôi nên làm gì khi mùa đông đến đây……….? Thôi để đến đó rồi tính.
Mà nhớ lại thì cũng chính nơi này đã mang đến cho tôi những kỉ niệm đẹp nhất đời mình.
“Yuuta.”
Đúng vậy, đó là lần đầu tiên tôi và Raika-san ngồi cạnh nhau……. giống như bây giờ vậy
“Ehh! Raika-san!?”
Từ lúc nào mà một cô gái có vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân đã ngồi cạnh tôi, chân cô ấy bắt chéo, lưng dựa vào thành ghế, nhìn tôi với một ánh mắt mê hồn.
Đây là quý cô Madona ở clb của tôi, Oda Raika-senpai,sinh viên năm hai khoa nhân văn.
Ai học trong trường đại học này đều biết đến cô ấy.
Hiển nhiên là do ngoại hình của cô ấy rồi.
Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho người nào nói ra từ ‘xinh đẹp’ cũng phải cảm thấy xấu hổ, với dáng người chuẩn + ngực bự, chị ấy nhìn như một người mẫu chuyên nghiệp vậy, cùng với mái tóc xoăn dài chấm vai,chị ấy như được thiên phú một vẻ đẹp hoàn hảo nhưng cũng pha trộn một chút huyền bí.
Tuy tôi có nói hơi quá do kích động một phần, nhưng trong mắt tôi chị ấy luôn tỏa sáng lộng lẫy như thế.
“Yuuta, cháo buổi sáng.”
“C-Chào buổi sáng Raika-san.”
Giọng tôi run run do lo lắng lẫn với phấn khích.
Nhịp tim đập liên hồi, kế đến mặt tôi bắt đầu đỏ bừng.
Cho dù hai chúng tôi đã quen biết hơn nửa năm, nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy không hề phai nhạt đi cho dù là một chút ngay cả khi dạo gần đây chúng tôi không có nhiều dịp gặp nhau.
“Dạo này ổn chứ?”
“Mnn, Mnn! Em ổn!”
“Tôi không hỏi cậu.”
“Ể?”
“Hina dạo này có khỏe không? Sora-chan và miu-chan nữa?”
Vẻ nóng lòng mà Raika-san biếu hiện bây giờ rõ ràng như ban ngày, mặc dù thường thì chị ấy lạnh lùng như băng.
Hình như tôi còn thấy chị ấy đỏ mặt nữa.
Nếu bất kì ai mà thấy chị ấy như bây giờ thì sẽ đổ chị ấy ngay lập tức.
Tôi biết rõ chị ấy như vậy là không phải vì tôi, mà là vì Hina và mấy đứa nhỏ-Raika-san đặc biệt yếu thế trước những thứ dễ thương, trong khi Hina lúc nào cũng super cute khiến chị ấy không thể nào cưỡng lại được.
“Sora-chan và Miu-chan vẫn ổn, còn Hina thì cực kì năng động dạo gần đây, à đúng rồi, chúng em có thuê một bộ Kimono cho Hina để em ấy tham dự lễ Shichi-Go-san, chị có muốn xem qua không?”
“T-Tất nhiên rồi!”
Khi tôi đưa bức ảnh Hina mặc Kimono ở trong điện thoại, Raika-san phấn khích nhích tới gần, gần đến nỗi như muốn chộp lấy điện thoại của tôi đem về luôn vậy.
Tôi cảm thấy hơi ấm từ người Raika-san, và phảng phất nhẹ một mùi nước hoa nữa.
“Tạ ơn trời vì đã ban cuộc sống này……!”
Được dính chặt với Raika-san như thế này làm tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc từ tận đáy lòng.
“Cậu vừa nói gì?”
“K-Không có gì đâu!”
Thật tuyệt biết bao nếu mà thời gian ngưng lại ngay lúc này, tuy nhiên……….
“Err…….em có vài bức khác nữa đấy.”
“Tôi muốn thấy chúng.”
“Được thôi----”
Em sẽ mail chúng cho chị sau--- tôi lập tức đổi ý.
Đây có thể là một cơ hội trời cho.
Tôi nên lợi dụng nó để rủ Raika-san đi chơi.
Nếu là Hina thì sẽ không phàn nàn gì đâu nhỉ? Tất cả là vì hạnh phúc của Oi-tan mà.
Mình phải nói chuyện đó ngay bây giờ!
Trong suốt mùa hè tôi đã không có cơ hội nào để rủ chị ấy hết.
Đúng như Nee-san đã nói, điểm mạnh của tôi là không bao giờ bỏ cuộc dù trong bất kì hoàn cảnh nào.
“Err…..Raika-san, nếu chị có rảnh thì……..chị có muốn…….đi……ừm”
“Ah!”
Raika-san tự nhiên hét lớn.
“Raika-san…..?”
“Tôi suýt quên mất- Yuuta, theo tôi.”
Raika-san đứng dậy và vẫy tay kêu tôi đi theo.
Lại bị phá đám, haizzz, đành phải theo chị ấy vậy.
Không biết có phải do chân chị ấy dài, mà Raika-san đi nhanh hơn cả tôi.
Quang cảnh khuôn viên sau tòa nhà được bao phủ trong không khí của mùa thu.
Mặc dù có diễn đạt theo cách văn vẻ thế, nhưng đó cũng chỉ là một khu đất đầy lá rụng, và còn khó khăn để đi qua nữa.
Mà…….sao tôi thấy tình huống hiện tại có vẻ quen quen, hay là tôi chỉ tưởng tượng ra thôi?
“Mnn, có lẽ đến đây…..là được”
Raika-san dừng lại ở giữa sân, quay lại về phía tôi.
“Raika-san, sao ta lại ra một nơi như …….AH!?”
Không lẽ đây là tình huống huyền thoại mà ông cha ta đã từng trải qua? Gọi một người khác giới đến đằng sau tòa nhà, nơi không ai có thể thấy…..
Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh đầy màu hồng đó.
Nếu bên đối diện mời gọi, vậy thì chỉ có một câu trả lời duy nhất.
“Yuuta, tôi có điều muốn nói.”
Đúng thật là tình huống đó rồi!
Vậ-Vậy là …….. không biết từ lúc nào, mà Raika-san đã……….
Vào lúc này, tôi phải thể hiện sự công bằng và khoan dung, như một người đàn ông đáp lại ý muốn của Raika-san.
“…….Điều gì vậy?”
“Mnn, bước ba bước về bên phải.”
“…….Ể?”
Yêu cầu kiểu gì vậy? Mà thôi kệ, ba bước thôi chứ gì?
“Quay về hướng 10h của cậu lúc này.”
“Hướng mười giờ hửm…….? Thế này ư?”
Một hướng dẫn lạ hoắc.
Nhưng tôi vẫn xoay 30 độ theo lời Raika-san.
“Tiến thêm một bước nữa.”
Một bước nữa, uuu~ sao tôi cảm thấy déjà vu thế này…….
“Mnn, hoàn hảo.”
Với vẻ lãnh đạm, Raika-san giơ ngón tay cái vẻ hài lòng.
“……đây là…..?”
Ngay lúc tôi cần một lời giải thích của chị ấy……..
“Aha!”
Một tiếng la hét đến từ đâu đó, và tầm nhìn của tôi bỗng hướng xuống đất.
“Uwaaaaaaaaaaaaaa!?”
Trong một khắc tôi chẳng hiểu cái gì đang xảy ra.
Raika-san hiện đang ở dưới tôi, Đầu tôi choáng váng, còn hai chân thì đau nhức, hình như tôi bị treo ngược lên bởi cái bẫy tinh vi giấu dưới đống lá.
“Chờ đã…….cái này là sao Raika-san!?”
Lúc đó vẫn còn đang bối rối, một bóng dáng quá khổ chắn giữa tôi và Raika-san.
À tôi hiểu tại sao tôi lại có cảm giác déjà vu rồi.
“Kukuku…….thảm hại thiệt đấy, Segawa-kun.”
Cái kính đen gần như đang lún vào khuôn mặt đầy mỡ ấy đang phản chiếu lấy hình ảnh tôi đang bị treo ngược.
.
.
.
.
.
Tôi thấy một tia sáng.
Nơi này, nếu đem so với cái sân lúc nãy thì tối hơn nhiều, và còn có mùi ẩm mốc xung quanh nữa.
Cả hai tay, hai chân đều bị trói, bị quăng vào một căn phòng, và nằm trên một sàn nhà lạnh lẽo. Tình huống này giống hệt như hồi nhập học…..không ngờ tôi lại bị như thế này lần thứ hai.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao, Segawa Yuuta-kun, năm nhất khoa nhật văn.”
Tôi cũng biết, đúng hơn là quen người đã nói câu này. Chỉ có một người trong cả trường này có thể làm được điều này, nhưng chỉ khác lúc nửa năm trước là lần này tôi đã quen mấy trò này rồi.
“Đùa kiểu gì đây Sako-senpai? Lần này em không xỉn nên hơi khác đấy…..”
Tôi khó chịu đáp lại dáng người đang đứng trước mặt tôi.
“Oi! Không phải là lần trước tôi đã bảo cậu phải hùa theo rồi à.”
Bóng tối mập mờ biến mất, ánh sáng được bật lên bao phủ lấy căn phòng.
Cái dáng mập mạp của anh chàng sinh viên năm ba tên Sako-senpai cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt tôi.
“Đã lâu rồi nhỉ.”
Dùng tông giọng vốn có của anh ấy, Sako-senpai tự hào nói như thể đang diễn kịch.
Anh ấy lúc nào cũng thế.
Raika-san và tôi, Nimura nữa đều đã gia nhập clb ‘Quan xá’, gọi tắt là ‘Roary’ do Sako-senpai đứng đầu làm chủ tịch. Mà anh ấy còn có thêm một biệt danh nữa, là ‘linh vật năm ba’
Cái tên đó đã nói lên tất cả.
Anh ấy đã là sinh viên năm ba từ khi Raika-san vào trường, cho đến thời gian tôi và Nimura vào thì anh ta vẫn là năm ba. Có thể Sako-senpai đã là sinh viên năm ba từ lâu rồi-và đến giờ vẫn vậy.
Cũng chính bởi lẽ đó mà anh ấy là người khá là kì quái, nhưng bí ẩn thay anh ấy lại có thể thản nhiên ra lệnh cho mấy người ở clb bóng bầu dục, cũng như quen biết rộng rãi với các clb khác nữa-tốt nhất là tôi không nên hơi đâu mà tò mò.
“Miu-sama dạo này có khỏe không?”
………..Quên mất,anh ấy còn là một tên lolicon nữa.
Sako-senpai coi Miu-chan như là một thiên sứ, nếu được yêu cầu thì sẵn sàng quẩy đuôi như một chú chó trung thành và nghe theo lời em ấy ngay lập tức…….
Vì thế nên với tư cách là người bảo hộ, tôi đã cảnh cáo anh ấy ngay sau đó, nhưng tôi lại nhận được câu trả lời đại loại như-----
‘Cậu toàn phun ra những lời vô nghĩa! Nếu tôi chạm vào sự tồn tại còn vượt trên cả thiên thần đấy, thì chắc chắn em ấy sẽ bị vấy bẩn bởi một kẻ dung tục tôi.’
Kế tiếp anh ta lườm tôi nổi giận, rồi tuyên bố một điều khiến tôi phải sốc nặng
‘Nghe đây, đúng là tôi rât thích loli, chúng là hiện thân của sự trong trắng, là những nàng tiên ngây thơ không chút vết nhơ đối với đàn ông. Hiện thân của loli có thể quét sạch quỷ dữ trú ngụ trong trái tim loài người! Là sức mạnh để dẫn dắt con người chúng ta đến với vũ trụ hòa bình vô tận! Vì chúng ta được tác động bởi sự tồn tại hoàn mĩ của loli! Nên phải yêu chúng! Phải quan tâm chúng! Với cảm xúc chân thành đến từ trái tim! Và tôi phải tuyên bố điều này, những người yêu loli như chúng ta chính là người bảo hộ, là đầy tớ đầy kiêu hãnh của chúng! Chúng ta là những kị sĩ chân thành và tồn tại mãi mãi để bảo vệ cho những thiên thần bé nhỏ không bị nhơ nhuốc! Kể cả chúng ta có khao khát, hay mong ước một này nào đó sẽ được ôm lấy chúng bởi vòng tay của chính mình, cũng phải giết chết hết mấy cảm xúc đó, chúng là những nàng tiên mà ta không được phép chạm vào! Như cây cối đã bị đốt thì không thể mọc lại, Loli thánh thiện đến mức sự trong trắng của mấy bé ấy là điều hiển nhiên nhất vũ trụ này! Nếu ta chạm vào chúng, thì sẽ muôn đời để lại vết nhơ lên mấy bé thiên thần nhỏ bé đấy! Vì ta chỉ là những con người trần tục dơ bẩn, nên chúng ta sẽ không đời nào chạm đến chúng cho dù chỉ là một sợi tóc! Ai mà đi ngược lại với chân lí đều được xem là quỷ dữ! Và chúng thậm chí còn không được sánh với súc vật, cặn bã,..vv! những tên ngược đãi trẻ em đều đáng bị trừng phạt, nguyền rủa chết một 1000 lần! Xin đừng có xem tôi ngang hàng với mấy tên như thế! Chúng tôi nguyện về làm ma bảy lần chỉ để bảo vệ chúng, trở thành một tấm khiên, một dũng sĩ bảo vệ chúng ra khỏi sự ác độc của lũ quỷ! Miu-sama vạn tuế! BANZAI!!!”
(Trans: mặt trời chân lí chói lọi qua tim, BANZAI!!!!! :v)
………..senpai hiện giờ đang cực kì kích động, mồ hôi chảy khắp người anh ấy.
Với tôi thì thật là kinh tởm, nhưng trông senpai cực kì tự hào khi tuyên bố điều đó
“(thở dài)! Lo lắng quá đi, liệu nàng ấy có phát triển thêm nữa không, tóc sẽ dài ra ư, hay thứ gì khác sẽ dài ra?” :v
“Senpai, không cần phải lo lắng đâu………em sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ….”
“Oi! Cậu nên tỏ ra biết ơn và tốt bụng hơn với tôi chứ?”
“Nếu được chọn giữa anh và mấy đứa cháu của em, thì em sẽ chọn chúng không do dự.”
Senpai hình như đã chịu thua trước thái độ của tôi, nên anh ấy dừng lại.
“Err……..chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn chứ?”
Lúc đó, Nimura bật đèn nhìn về phía chúng tôi.
“Nimura, chú cũng tham gia vào vụ này phải không?”
“Không hẳn, vì tôi không thể không theo senpai được.”
Nimura thản nhiên trả lời, làm vẻ cậu ta thích thú khi thấy tôi như thế này lắm ấy.
Nói sao nhỉ………tình huống này làm tôi nhớ lại lúc tôi mới gia nhập câu lạc bộ nửa năm trước.
Hồi đó tôi bị bắt cóc khỏi bữa tiệc, bị vác đến căn phòng clb này, nhờ vậy mà tôi cũng mới quen biết được mọi người.
Cũng nhờ có họ mà tôi mới có thể trải qua quãng thời gian vui vẻ ấy.
Mà biết ơn là một chuyện, tôi cũng không mong họ sẽ làm bẫy chỉ để vờn tôi như thế này.
“Giờ thì chuyện gì đây?”
“Mnn, vác cậu đến đây đồng nghĩa là tôi có việc quan trọng đấy.”
Bị treo lên trong tiết trời lạnh giá,bị vác đến đây bởi những tên như khỉ đột bên clb bóng bầu dục, và còn phải chịu đựng khi bị kẹp trong nách của họ trên đường đến đây- nếu họ mà nói mấy chuyện tầm xàm thì liệu hồn với tôi đấy.
Tôi định bắn thẳng những lời đó về phía họ, nhưng nghĩ lại thì tốt nhất nên im lặng và giải quyết nhanh lẹ chuyện này.
Như thể mình bị ra rìa, Sako-senpai hắng giọng.
“Tôi chỉ muốn làm rõ với cậu điều này Segawa-kun, cậu sẽ bị đúp lớp nếu cứ tiếp tục tình trạng như bây giờ.”
“Ể…….?”
Tôi nghĩ lúc này biểu cảm của tôi trông lố bịch hết sức có thể, vì tôi chưa theo kịp ý của anh ấy.
“Err………Đúp lớp……nói em ư?”
“Đúng vậy.”
“K-Khoan đã! Tuy em có cúp lớp thường xuyên, nhưng em vẫn điểm danh đủ cơ mà!?”
“Thật tình! Thế nên mới nói lũ năm nhất quá đần độn.”
Sako-senpai nhún vai thở dài.
“Trong trường này, có một thứ được gọi là “ngưỡng Hachiouji”.”
“Ngưỡng Hachiouji……?”
Sako-senpai giải thích về lớp học bắt buộc, nếu sinh viên không hoàn thành tích lũy đủ số chứng chỉ cần thiết thì sẽ không thể tham dự các tiết thực hành trong phòng thí nghiệm vào năm ba.
Có vài tên ngu ngốc đã chểnh mảng như tôi, nên kết cục là họ chỉ có thể nhìn bạn bè họ chuyển đến phân khu ở trung tâm thành phố trong khi bị kẹt ở khu Hachiouji trong năm thứ hai.
“Số chứng chỉ cậu nhận được kì trước chỉ có 8 trong hầu hết các môn học, và điểm cao nhất mà cậu đạt được chỉ có B, thật đáng thất vọng!”
“Chờ đã!? Sao senpai lại biết được!?”
Sako-senpai giữ một tờ giấy không rõ nội dung trên tay, lớn tiếng giải thích.
Dù tôi đang trong tình trạng sốt ruột muốn giật lấy tờ giấy, nhưng cũng không thể làm được vì đang bị trói.
“Đừng có coi thường khả năng tình báo của Roary.”
“………anh đang vi phạm quyền riêng tư của người khác đấy.”
Senpai lờ câu nói đó của tôi và tiếp tục:
“Cho dù có lấy đủ chứng chỉ vào học kì này, thì cũng chỉ có 30 là tối đa. Nếu muốn bước vào phòng thí nghiệm, thì phải đủ 80 cái…….hiểu chưa? Hmm?”
Sako-senpai lợi dụng lúc tôi á khẩu thì lấy một cây gậy chọt vào mặt tôi.
Bị chọt vào má, tôi cảm thấy cực kì lo ngại về tình hình hiện tại của tôi.
Nếu điều này xảy ra, lịch của tôi sẽ bị kín bởi việc học và học trong suốt năm thứ hai, thời gian làm thêm sẽ không còn, và cánh cổng đến phòng thí nghiệm sẽ đóng lại với tôi……….và tôi phải chấp nhận học lại.
Đồng nghĩa với việc trả tiền để học lại một năm.
Dù tiền bạc là quan trọng, nhưng chuyện ra nông nỗi này đúng là rắc rối.
Nếu nee-san vẫn còn sống và biết được điều này, thì chắc chị ây sẽ chết ngất ngay tại chỗ-nghĩ đến điều đó mà làm tôi lạnh cả sống lưng.
“S-Senpai! Em làm gì đây!”?”
“Fuhahaha! Cuối cùng cậu cũng chịu hiểu. Được thôi, chỉ cần hack vào hệ thống thông tin của trường và thay đổi một chú………Guwagh!?”
Slap! Senpai nhận một cú tát đau điếng từ chiếc quạt giấy.
Chắc đau lắm, vì nguyên cái quạt giấy trông dày thấy rõ. Sau một tiếng chát to rõ thì senpai nằm lăn xuống sàn.
“Không được làm điều xấu.”
Người đánh senpai là Raika-san, như mọi khi
Raika-san dùng cái quạt to hơn cả bình thường, thậm chí còn thấy cả ánh kim loại ở trên. Chị ấy bắt đầu đánh senpai từng phát kèm với từ ‘Tệ!’ nghe thật dễ thương, nhưng mà trông chị ấy chẳng có chút cảm xúc gì khi đánh anh ấy bán sống bán chết như thế cũng làm cho tôi thấy hơi lạnh sống lưng.
Còn Sako-senpai chỉ biết giãy dụa như cá mắc cạn trong khi bị chị ấy quở trách.
Sau đó Raika-san đưa cái quạt cho Nimura, và hạ thấp đầu nhìn xuống người đang bị trói nằm trên sàn-tôi đây, và nói:
“Yuuta.”
“V-Vâng!”
“Cậu đã cúp lớp quá nhiều.”
“Uuu!”
Chị ấy lập tức đánh thẳng vào trọng điểm.
“Và cậu cũng không đến clb.”
“Tại vì em khá bận nên……”
“Lí do lí trấu.”
“……..”
Raika-san bước lên một bước, và đứng ngay bên cạnh tôi.
Vì đang nằm thấp ở dưới, nên tôi có thể thấy rõ đôi trắng trẻo cùng với thứ ẩn giấu trong váy của chị ấy. Trong tình huống này thì tôi hoàn toàn bất khả kháng cự….
“Err……..em thấy rồi đấy…..”
“Vậy à.”
“Chị nên xấu hổ hay ngại ngùng một chút chứ? Dù sao chị cũng là con gái mà.”
“Ồn ào.”
Chị ấy giữ cây gậy mà Sako-senpai dùng lúc nãy, và nhấn vào mặt tôi khi nói.
Nguy hiểm hơn cả là chỗ chị ấy đang nhắm vào là thái dương.
“Nếu tình trạng này tiếp diễn, cậu sẽ bị đúp lớp.”
“Dạ, dạ được…….....nên em sẽ nghiêm túc đi học vào ngày mai.”
“Sắp lễ hội trường rồi.”
“Lễ hội trường? Chúng ta có tham dự không?”
Chị ấy thọc cây gậy vào mũi tôi.
“Ah! Nhầm, nhầm! Wow~ mong đến lúc đó quá đi!”
Trong tình trạng lỗ mũi tôi đang bị xâm hại, tôi đành phải cười cho qua chuyện vậy.
.
.
.
.
.
“………Đó là lí do anh sẽ về trễ vài hôm tới.”
Sau bữa tôi hôm đấy, tôi kể lại đầu đuôi mọi việc cho Sora-chan và mấy đứa.
“Bởi vì……….chúng em?”
“K-Không phải vậy! Hoàn toàn không liên quan đến mấy đứa!”
Thấy vẻ mặt của Sora-chan, tôi vội vã sửa lại.
“Là lỗi của anh vì liên lục cúp lớp, và bây giờ lại vướng việc đi làm thêm lẫn lễ hội trường nữa-em không phải đổ hết trách nhiệm về phía mình đâu Sora-chan.”
Sora-chan xem ra vẫn chưa bằng lòng-nhưng em ấy cũng chỉ biết im lặng lắng nghe những lời tôi nói
“Sao chú không bớt thời gian đi làm thêm lại? Chúng ta bây giờ có thiếu thốn lắm đâu?”
Miu-chan cố làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này.
“Không phải anh đã nói trước đó à? Số tiền đó là để cho các em sử dụng trong tương lai.”
“Nhưng……”
Miu-chan cũng không bằng lòng với câu trả lời của tôi.
Anh biết mấy em đang lo lắng, nhưng cũng phải hiểu cho anh đi chứ.
Thế nên tôi mới mong chúng không lo lắng hay dựa vào tôi quá nhiều.
“Oi-tan sẽ không về?”
Hina trông như sắp khóc, chắc em ấy cũng thấy bất an từ nãy đến giờ.
“Anh sẽ về, chỉ sợ lúc đó Hina đã ngủ mất rồi. Và Oi-tan còn đưa em đến nhà trẻ mỗi sáng cơ mà.”
“Nếu nói dối Hina sẽ giận đấy.”
“Mnn, anh hứa.”
Thấy tôi gật đầu, Hina cười vui vẻ.
“Được rồi!”
Ngay lúc đó, một vóc dáng đứng dậy và tuyên bố thẳng thừng:
“Để đó cho em Onii-chan! Kể cả anh không có ở đây, thì mọi chuyện sẽ ổn cả!”
Sora-chan mạnh miệng đưa ra lời tuyên bố.
“Kể cả khi anh ấy không ở nhà, thì hai chị em chúng mình có thể tự lo toan được mọi việc, phải không? Miu!?”
“Ể~ cả em nữa á.”
“Còn phải hỏi? Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ,….. có rất nhiều thứ để làm nữa! Đúng rồi! Chị sẽ lập danh sách những việc cần phải làm.”
“Hina nẽ cố rắng nữa~.” (Trans: cố gắng)
“Kìa, ngay cả Hina cũng đồng ý rồi đó.”
“Okay, okay………nhưng đừng quá sức đấy.”
Miu-chan miễn cưỡng đồng ý, em ấy biết rằng khi mà chị gái mình đã kiên quyết làm gì thì từ chối cũng vô ích.
“Được rồi Onii-chan, cứ thoải mái đi làm nhé!”
“…….à, ừm.”
Kể cả tôi có ở đây hay không thì cũng có khác gì đâu, nhưng mà tôi cũng không muốn tạt một gáo nước lạnh lên một Sora-chan đang tỏ ra vô cùng hăng hái như hiện giờ………..
“Cứ để hết cho bọn em!”
Sora-chan giơ tay tuyên bố.
“haizz~ Một khi Onee-chan đã như thế này thì chẳng để ý tới ai đâu.”
Miu-chan thở dài còn Hina trông phấn khích thấy rõ.
Tôi thực sự thấy hạnh phúc khi thấy ba chị em đã có ý thực tự chủ thế này.
Tôi tự khuyên nhủ bản thân và cố nặn ra một nụ cười-mà phải rồi,hôm nay tôi còn mua cho chúng một thứ nữa.
“À phải rồi, anh có mua bánh bamkuchen(một loại bánh vòng nổi tiếng của Đức) tại một tiệm nổi tiếng ở Shinjuku khi về đây.”
Tôi lấy hộp bánh ra.
“Wa~ Hina thích ăn bánh vòng!”
“Hoho, cảm ơn chú, cho cháu cái vị sô cô la.”
Hina và Miu-chan vui vẻ ăn bánh.
Chỉ có Sora-chan là lo lắng nhìn đồng hồ.
“Uuu~ làm sao đây…”
À thì ra là vậy, ăn bánh lúc muộn thế này thì cũng dễ tăng cân nhỉ.
“Sora-chan, không cần phải lo lắng về cân nặng của mình, em có thể ăn nó vào bữa sáng hôm……..”
Tôi chợt nhận ra mình vừa nói ra điều cực kì cấm kỵ.
Mặt em ấy nhuộm một sắc đỏ, toàn thân run rẩy vì giận giữ.
“E-Em không có mập! Em không có tăng cân! O-Oniichan baka!” (Trans: ngốc :v)
Sora-chan lại một lần nữa hét vang đến tận cuối xóm.
Tối đó tôi không biết đã phải xin lỗi em ấy biết bao lần- con gái nhạy cảm thiệt đấy, nhất là về vấn đề cân nặng.
………………….
Trong một căn phòng nào đó…….
“Lần thứ ba rồi……..chắc chắn trong căn nhà đó có gì không ổn.”
Tuy Yuuta và những người khác không để ý, nhưng thực ra có một người đang ngấm ngầm theo dõi họ từ xa.
Ánh mắt của một cô nữ sinh nào đó đang bùng cháy khi nhìn về phía nhà Takanashi đằng sau tấm rèm cửa.
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!
0 Bình luận