Papa No Iukoto Wo Kikinas...
Matsu Tomohiro Nakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 02:Sora-chan và Câu lạc bộ Hợp Xướng

0 Bình luận - Độ dài: 9,502 từ - Cập nhật:

Chapter 2 – Sora-chan và Câu lạc bộ Hợp Xướng

Tôi bắt đầu chuỗi những ngày tháng ngiêm túc học hành để tích lũy đủ chứng chỉ.

Học hành lẫn đi làm-khi mà những áp lực cứ đè nặng lên tâm trí như vậy cũng là lúc mà tôi cảm thấy trán mình đã tích thêm vài nếp nhăn.

Và ngay cả khi tôi đã về đến nhà thì những phiền toái cũng chẳng vì thế mà bớt đi phần nào-

“Ngh…..!? Mùi gì thế!?”

Tôi lập tức bịt mũi do từ bên trong căn nhà đang bốc ra một thứ mùi rất nồng nặc.

Khói đen bao bao phủ khắp nhà, còn cái mùi này nếu miêu tả chính xác thì nó giống mùi của túi nilon cháy.

Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt,có vẻ như nếu ngửi mùi này quá lâu sẽ bị chóng mặt……….

“Không lẽ…….!?”

Cảm giác bất an làm tôi xông thẳng qua hành lang mà quên cởi giày, tiến vào phòng khách-khung cảnh hiện ra trước mặt tôi lúc này là căn bếp đang bị đầy khói đen bao phủ.

“Sora-chan! Miu-chan! Hina!”

Tôi hét lên gọi mấy đứa.

Tôi đã đúc kết được đôi chút kinh nghiệm qua các chương trình trên TV rằng khi hỏa hoạn xảy ra thì thay vì lửa, khói tỏa ra từ nó mới là mối nguy thực sự.

Nếu có ai đó hít phải quá nhiều thì họ sẽ mất dần ý thức-khi ấy họ chỉ còn có thể phó mặc tính mạng của mình cho sự bùng cháy của ngọn lửa –và sẽ đến một thời điểm mà họ sẽ không thể thở được do thiếu Oxi……..kết cục cuối cùng thì là cái chết như ai cũng đã biết.Càng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra,tôi càng trở nên hoang mang hơn và chỉ có thể cố gắng hét tên mấy đứa trong một sự tuyệt vọng.

Tuy nhiên đáp lại tiếng hét của tôi chỉ có sự im lặng đằng sau đám khói……

“Ah, Oi-tan về rồi~”

“Oi-tan đâu rồi? Không thấy gì hết~”

……..Hina?

Sao giọng em ấy vô tư quá vậy….

“Onee-chan, Oji-san về rồi kìa.”

“Chị biết rồi! Ah! Bật quạt thông gió lẹ Miu!”

“Mở cửa sổ không phải nhanh hơn à?”

“Cứ mở nó lẹ lên!”

Hóa ra là Sora-chan,tôi trông thấy em ấy đang đỏ chín mặt vật lộn với cái lò vi sóng……

Tạ ơn trời đất vì ba đứa vẫn an toàn.

Miu-chan làm theo lời Sora-chan-em ấy mở cửa sổ ra khiến đám khói khuất dần đi, và làm bầu không khí xung quanh căn phòng cũng trở nên dễ thở hơn.

“O-Onii-chan, m-m-mừng trở về!”

Sora-chan chào tôi với một khuôn mặt rặng rỡ, nhưng tôi đã ở với em ấy đủ lâu để biết rằng em ấy chỉ đang giả bộ mà thôi.

Dù em ấy có cố che đậy cái đống hổ lốn ở đằng sau mà tôi chỉ có thể lờ mờ đoán ra là rau, hay thứ gì đó đen kịt thì tôi vẫn sẽ nhìn thấy thôi…

Tôi tự hỏi rốt cục thì em ấy đã làm cái gì mà căn bếp đã biến thành mặt trận của thế chiến III vậy……

“……em đang làm gì vậy?”

“Ch-Chỉ là một chút sai sót mà thôi!”

“Onee-chan cứ cố gắng suốt ngày………mà chú cũng đã thấy đó-đám khói lúc nãy là do chị ấy đã nướng thịt nhưng vì không biết sử dụng lò vi sóng mà nướng luôn cả cái túi bọc miếng thịt đấy.”

À thế à, thảo nào mà tôi ngửi thấy mùi như nilon cháy.

“Miu! Không phải em đã nói là sẽ giữ bí mật à!”

“Ehh~ Quên roài~ Mà onee-chan thường dặn tụi em là không nên nói dối mà?”

Sora-chan giận giữ nhìn Miu-chan-người lúc này đang tỏ ra ngây thơ vô số tội.

Tôi cũng đã hiểu tình hình ít nhiều rồi-tất cả mọi thứ ra nông nỗi này cũng chỉ vì Sora-chan muốn làm một bữa tối thinh soạn ,nhưng kết quả thì lại không được như em ấy mong đợi.Trên hết thì em ấy không làm cháy nhà đã là may mắn lắm rồi.

“Em sẽ đi làm lại! Đợi một chút nữa thôi!”

“Chờ đã, nếu vậy thì đến đêm mới xong mất.”

Tôi ngăn Sora-chan quay lại bãi chiến trường ấy.

‘Uuu…..”

“Um, không phải anh đang mắng em đâu.”

Trông khuôn mặt em ấy như sắp khóc tới nơi vậy.

“Dù sao thì em cũng chưa quen với việc bếp núc nên không thể trách được. Ngay cả nee-san cũng phải chật vật khi bắt đầu học nấu ă,-cũng bởi lẽ đó mà cả hai chị em đã phải cố nuốt trôi mấy món đồ đông lạnh cả tuần trước đây.”

“Cô Yuri cũng vậy ư……?”

“Làm sao có thể chứ!?”

Trông cả hai đều sốc khi được nghe chuyện này.

Cũng không thể trách em ấy được- ngay cả tôi cũng đâu biết rằng để có thể nấu ăn một cách thành thục lại đòi hỏi một quá trình nỗ lực đầy gian khổ.Thú thật là đến tận bây giờ tôi vẫn không biết từ lúc nào mà chị ấy đã trở nên tháo vát trong chuyện bếp núc đến vậy ……..

“Hina thích món mẹ nấu~ muốn ăn lần nữa cơ~”

“Yeah, món chị ấy nấu rất ngon.”

Tôi vô thức ôm lấy Hina-tôi cảm thấy xót xa khi mà em ấy hoàn toàn không hiểu rằng em ấy sẽ không bao giờ được ăn những món ăn do chính mẹ mình nấu nữa. Mặc dù Hina đã hiểu điều tôi nói theo cách khác,nhưng ít ra mặt tích cực của điều đó là em ấy đã phần nào quen dần với sự vằng bóng của người mẹ trong cuộc sống thường ngày.

Dẫu vậy thì những lời ngây thơ của Hina vẫn đủ để khiến cho tâm trạng của mọi người trở nên ảm đảm

Nhưng cứ như thể em ấy đã nhận ra bầu không khí đang trở nên ngột ngạt,Hina nhanh nhảu đổi chủ đề-

“Nhưng, nhưng cua viên mà Oi-tan làm cũng ngon!”

“Cua viên…..? À em đang nói món cơm chiên kèm cua viên ở Suzuki-tei đấy à? Đáng yêu đấy.”

Nhân tiện tôi cũng nói luôn, Suzuki-tei là tên một nhà hàng dành cho sinh viên ở khoa Nhật văn.

Cái hồi mà tôi còn sống ở căn phòng trọ cho thuê thì tôi hay ăn ở đó.

Và cái tên của món ăn cũng đã nói lên tất cả- cơm chiên cua viên là món cơm chiên có cua viên ở trên….

Mà thực ra những viên cua đó toàn là bánh có vị cua chứ không hề tí thịt nào của con cua hết-nhưng chuyện đó không quan trọng,rồi Hina sẽ biết được điều đó khi mà em ấy lớn lên.

Trông có vẻ như Hina đang tỏ ra dè dặt trước chúng tôi.

Nhưng tôi có lí do để không hùa theo em ấy-bên cạnh đó,nếu bây giờ tôi cố gắng chiều theo mong muốn của em ấy nguy cơ căn bếp bị phá hủy sẽ không chỉ còn là lý thuyết nữa.

“Okay,vậy hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn!”

“Ah! Đồng ý!”

Miu-chan lập tức tán thành.

“Oji-san, cháu muốn ăn sushi.”

“S-sushi hở……? Nếu em thích sushi cuộn……”

Vậy thì chỉ hôm nay thôi đấy, chúng ta sẽ ăn một bữa thật sang chảnh.

“Hina cũng thích ăn sushi đúng không? Sushi cuộn ấy.”

“Sushi cuộn?”

Nghe Miu-chan hỏi, Hina tỏ ra ngơ ngác.

“À đúng rồi, Hina chưa ăn bao giờ nhỉ.”

Miu-chan bắt đầu nói cho Hina biết thế nào là món sushi cuộn.

Hina trông hớn hở khi được nghe Miu-chan kể về câu chuyện thần tiên đại loại như ‘cá nhảy nhót nối đuôi nhau trên đĩa từng lượt một’dẫu tôi biết thừa rằng đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt-nhưng điều quan trọng là vẻ mặt của em ấy rạng rỡ lên trông thấy - sau đó mắt em ấy sáng lên, hô ‘sushi cuộn, sushi cuộn, sushi cuộn’ :3

“Okay, vậy thì chuẩn bị đi thôi!”

“Dạ~”

“Dạ!”

Hai đứa nhỏ chạy ngay lên tầng hai sửa soạn lại trang phục để chuẩn bị ra ngoài.

Để lại Sora-chan một mình.

“Sao em còn không đi?”

“Nhưng nhà bếp vẫn còn bừa bộn……”

“Không sao cả, về dọn dẹp sau cũng được.”

“……dạ.”

Có vẻ thất bại ấy đã làm cho em ấy rất buồn-Sora-chan nặng nề lê bước.

Nhìn vào dáng vẻ thẫn thờ củ em ấy mà tôi cảm thấy lòng có chút não nề.

“Sushi hửm……..’

Mặc dù là con gái, nhưng nếu đặt mức độ sành ăn của mấy đứa với khả năng cho phép của túi tiền hiện giờ lên bàn cân thì lòng tôi có chút đau nhói khi mà cán cân bị lệch đi trông thấy.....nhưng thôi kệ, chỉ cần mấy đứa vui vẻ là được,điều đó thì dù có là bao nhiêu tiền cũng không thể nào có được.

Và đến khi đi ăn, tôi ngạc nhiên khi mà mấy đứa chỉ gọi phần ăn nhỏ cho mình, tất cả đều là do Miu-chan đề nghị thế,-có vẻ cả ba em ấy đều đã tinh ý biết được tình trạng túi tiền hiện giờ của tôi……………âu cho cùng thì cả 3 đứa không muốn để cho tôi lo lắng về vấn đề tiền bạc và có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học.Mặc dù tôi cảm thấy bản thân thật bất lực khi không thể mang lại niềm vui lớn nhất cho lũ trẻ,nhưng trong lòng tôi vẫn thầm cảm ơn chúng vì đã lo nghĩ cho tôi được như vậy.

………

Buổi sáng ở khu Hachiouji lúc nào cũng se se lạnh thế này, vì khu này tọa lạc tại vùng sườn đồi, nhưng nơi này lại là vùng sườn núi đón gió-đã vậy cũng chẳng có tòa nhà cao tần nào ở đây có thể chặn bớt được mấy cơn gió lạnh thấu xương quét ngang qua.

Thời tiết gần đây cũng dần trở nên lạnh giá hơn, xung quanh đã bắt đầu có sương dù chỉ mới tháng 10.

Và sinh mạng của tôi đang dần bị rút ngắn đi bởi cái lạnh.

“Hanamura-senpai, em chết vì lạnh mất…….”

“Gắng lên Segawa! Chỉ còn năm thùng nữa thôi!”

“E-Em sẽ cố.”

Hiện đang là 6h sáng, tôi cùng với đội trưởng clb bóng bầu dục- Hanamura-senpai đang khuân vác vài thùng bánh.

Tiệm bánh kẹo của nhà Hanamura hay vận chuyển bánh ngọt, bánh mì,…. đến các trường đại học lân cận, và tôi là người đảm nhiệm công việc lao động chân tay đó.

Mà tôi thấy hơi khó khăn khi mà phải làm việc từ lúc 5h sáng.

Cả hai bàn tay tôi lúc này đã trở nên tê tái vì cái lạnh-đã vậy hàng còn chưa được giao hết nữa, nếu tôi không kịp mà để trễ việc vận chuyển thì chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối. Công việc này thực sự đòi hỏi rất nhiều sức lực.

Tôi có nghe bóng gió chuyện có một tiền vệ của clb bóng bầu dục đã từng làm ở đây trong một ngày tuyết rơi dày đặc, sau đó anh ta đã gào thét ‘Tôi sẽ không bao giờ dám tới đây làm nữa!’

Nhưng tôi thấy điều kiện làm việc thế này cũng đã là tốt lắm rồi.

Chúng tôi đi tới từng địa điểm để giao hàng, và nơi cuối cùng chính là ngôi trường tôi đang theo học.

Tôi vác nốt mấy thùng bánh còn lại và hoàn thành xong công việc ngày hôm nay.

Sau đó cả đám ngồi xuống băng ghế gần đó nghỉ ngơi, Hanamura-senpai ngồi cùng với tôi.

“Hôm nay nhờ cậu cả đấy Segawa.”

“Không hẳn thế đâu, mà có sao không khi anh trả cho em nhiều thế này?”

“Đừng lo nghĩ thế chứ! Hahaha!”

Senpai cười vui vẻ vỗ vai tôi.

Nếu một người giao hàng bình thường mà phải làm công việc này suốt một thời gian dài, thì tôi dám cá rằng anh ta sẽ ngấy đến tận cổ vì vác mấy thùng bánh và lăn ra bệnh-thế nhưng thật kinh ngạc khi mà công việc tưởng chừng đầy nặng nhọc đó đã được hoàn thành chỉ với sức lực của hai chúng tôi.

Dù không thể phủ nhận những vất vả và khó khăn-nhưng so với cuộc sống cơ cực mà tôi đã phải trải qua cùng người chị xưa kia, thì khoản tiền này cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức mà tôi đã bỏ ra

“Nhân tiện hỏi luôn, mấy đứa cháu của cậu thế nào rồi?”

Hanamura-senpai hỏi thăm khi đưa tôi lon cà phê còn ấm.

Còn anh ấy thì đang cầm lon súp đậu đỏ, chắc sở thích ấy đó là do ảnh hưởng từ gia đình vốn rất ưa thích đồ ngọt của anh ấy.

“…..thực lòng, em không thể nào quen được với nề nếp sinh hoạt lũ trẻ.”

Tôi đang phải đối mặt với những đứa trẻ hiện trong độ tuổi dậy thì.

Dù căn nhà rất rộng rãi, và mỗi người đều có không gian riêng cho mình, nhưng chúng tôi vẫn còn gặp phải vài vấn đề lặt vặt như lúc tắm, đi vệ sinh,….

“Con gái thật là khó hiểu.”

“Yeah, đến độ tuổi đó thì cậu đừng mong đợi rằng mình có thể hiểu được chúng- tôi cũng có một đứa em gái bằng tuổi cháu cậu, nên tôi cũng hiểu được phần nào những khó khăn mà cậu đang gặp phải.”

“E-Em gái cơ à…….”

Tôi đang tự hỏi liệu em gái Hanamura-senpai có giống hệt(ngoại hình) anh ấy không vậy…..?

“Đừng lo! Tuổi dậy thì nó vậy mà.”

“Vậy ư?”

“Ví dụ như em gái của tôi, ngoài cắm mặt vào sách vở thì nó chẳng động gì đến việc khác. Khi tôi rủ nó ra ngoài đi tập thể hình, nó chỉ quăng cho tôi một câu ‘thật ngu ngốc’ và hoàn toàn bơ tôi đi từ đó, nghĩ lại thì hai anh em tôi đã phớt lờ nhau như vậy suốt nửa năm..”

“Nghĩ lại thì lời đề nghị đó của senpai có hơi……..”

“Tuy nhiên, đừng có vì thế mà bỏ cuộc sớm, vì cậu đang đóng vai trò làm cha mẹ của lũ trẻ mà.”

“Đúng vậy.”

Mà, một cô em mọt sách với một người anh cơ bắp………tôi chẳng thấy họ hợp nhau chút nào.

May mà gia đình tôi vẫn còn bình thường chán.

Nhưng tôi tự hỏi với tư cách là người bảo hộ… liệu lũ trẻ cần một sự chăm sóc như thế nào nhỉ?

Hay là đi hỏi tình hình của lũ trẻ ở trường ra làm sao nhỉ?

Bây giờ chắc mấy đứa cũng đã đến trường rồi……..

“Đúng rồi! Thứ mà cậu đang thiếu bây giờ…….là sức mạnh! Sao cậu không rèn luyện thân thể tại chỗ của tôi! Câu lạc bộ bóng bầu dục sẽ luôn mở cửa chào đón cậu!”

“Um, cảm ơn vì anh đã mời nhưng không……..”

Sau khi rời khỏi chỗ của senpai- người đang bắt đầu bài diễn thuyết về cái đẹp của cơ bắp, tôi đi vào hội trường để bắt đầu một buổi học mới trong cơn thiếu ngủ. Lúc đó tôi thầm nghĩ:

‘Nếu về sớm hôm nay, mình có thể hỏi tình hình của mấy đứa ở trường

Sáng hôm đó, Takanashi Sora nặng nề lê bước.

“Onee-chan à,chị vẫn còn buồn ư?”

“C-Chị không có buồn.”

Sora-chan khó chịu quay mặt đi.

Cô ấy vẫn còn vướng bận việc mình đã suýt thiêu cháy ngôi nhà bởi thất bại trong khi làm bữa tối.

Và cũng vì cô ấy chẳng có cơ hội chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra, nên hiện giờ cô ấy rất buồn.

Bởi vì Yuuta gần đây hay ăn ở ngoài do về muộn nên cô ấy muốn có cơ hội để bù đắp lại những vất vả mà cậu ấy đã phải chịu đựng.

Vậy nên cô ấy nhận ra cơ hội sẽ đến vào buổi sáng- cô sẽ chuẩn bị một bữa sáng đơn giản nhưng chan chứa đầy tình cảm cho cậu ấy.

Nhưng cậu ấy bỗng rời khỏi nhà để đi làm trước cả bình minh.

Mất công dậy sớm, hào hứng vào bếp nhưng hi vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu-khi mà cô trông thấy tờ note Yuuta để lại……….nhớ lại chuyện đó làm cho Sora càng thêm não nề.

“Chờ đấy, chắc chắn tối nay mình sẽ làm được.”

Hôm nay mình sẽ làm cho anh ấy phải thốt lên ‘Bữa tối hôm nay em làm ngon quá đi!’

“Em lại nghĩ là nếu chị lại thất bại thì ta sẽ một lần nữa được đi ăn ở ngoài, lần này em sẽ thử món mì ý.”

“Miu! Đừng có làm cho tâm trạng của chị thêm tệ hơn!”

“Hina cũng muốn được ăn ở nhà hàng lần nữa phải không nào~”

Miu giả vờ không nghe thấy lời người chị nói và chuyển sang hỏi cô bé mà mình đang nắm tay dắt đi- Hina.

“Nhà hàng là gì?”

“Là nơi Hina từng được người ta tặng đồ chơi đấy.”

“Hina biết! Hina từng ăn hamburger ở đó!”

“Đúng rồi đó! Ngon lắm phải không? Em có muốn đi lần nữa chứ?”

“Có ạ!”

“Này hai đứa……”

File:Papakiki v02 063.jpg

Thấy hai đứa dửng dưng như vậy khiến cho thái dương Sora giật giật.

Dù vậy, thì chị cũng không bỏ cuộc đâu.

Nếu bỏ cuộc thì mọi công sức bí mật học nấu ăn của mình sẽ đổ sông đổ biển hết.

“Ăn ở nhà hàng tốn kém lắm! Nên chị sẽ cố gắng học nấu ăn cho bằng được!”

Sau khi nói vậy, Sora dắt Hina đi.

Nhìn chị ấy mà Miu không thể không nở nụ cười.

“Chờ em với! Em giúp nữa!”

Dù sao thì nếu mình cứ để chị ấy tiếp tục lộng hành, thì căn bếp sẽ một lần nữa……dù có nghĩ vậy nhưng Miu vẫn yêu quý nhất cái bản tính cố chấp này của chị gái mình.

Vào một buổi sáng.

Sống ở quận Toshima tọa lạc ở trung tâm thành phố-có thể nói một trong những ưu điểm lớn nhất ở đây đó là các trường trung học, tiểu học lẫn nhà trẻ đều rất gần nhà. Tất cả là nhờ Takanashi Shingo,vì anh ấy luôn muốn những đứa con của mình có thể thuận lợi trong việc đi lại.

Sau khi đi một lúc, Miu tách khỏi Sora và Hina.

Vì trường của Miu nằm ở hướng đối diện với nhà trẻ nên cô ấy không thể đi cùng hai người được.

Cũng vì vậy nên khi Yuuta bận thì Sora sẽ dắt Hina tới nhà trẻ.

Sora thay nệm ngủ trưa của Hina và đưa đồ để thay cho em ấy, sau đó Sora rời đi trong khi Hina vẫy tay tạm biệt, và chạy thật nhanh đến trường.

Ngôi trường tư thục mà Sora đang theo học có khuôn phép rất chặt.

Vì ngôi trường đó thuộc Shigakukou*, nên học phí ở đó cao hơn hẳn các trường tư khác, và học sinh ở đó không chỉ được đào tạo một cách bài bản mà còn được uốn nắn nề nếp ứng xử vào khuôn phép.

(Trans eng: * là loại trường tập trung vào việc ôn luyện thi đại học.)

Nhân tiện thì đây là trường cả nam và nữ đều học chung.

Thoạt đầu, cha Sora do dự trong việc để cô con gái rượu của mình theo học ở ngôi trường này, nhưng sau một hồi bàn bạc với Yuri thì ông ấy cũng đã đồng ý.

…….Nhưng thực ra, Sora muốn được đi học ở trường nữ sinh hơn.

Sau khi đến sân trường, Sora nhanh chóng đi vào lớp và ngồi xuống chỗ ngồi.

Đặt hết đồ xuống và chuẩn bị sách vở cho tiết học, cô ấy thở một hơi dài, lúc đó-----

“Um……”

Sora để ý đến cái nhìn của một cậu trai.

Cậu ta có mái tóc ngắn và khuôn mặt non trẻ, nhưng lại mang vẻ cộc cằn khi nhìn chằm chằm vào Sora. Tuy cậu ta đang nói chuyện với người khác, nhưng ngay khi thấy Sora thì ngay lập tức dừng lại.

Một lúc sau, cậu trai ấy bước đến chỗ Sora.

“Yo, Takanashi.”

“C-Chào buổi sáng……Maeshima-kun.”

Sora rụt rè chào lại, cô ấy cúi thấp đầu để tránh ánh nhìn của cậu ấy.

“Takanashi, sao cậu lại không có mặt ở clb dạo gần đây?”

“Bởi vì…….vì…..”

Sự căng thẳng khiến cô ấy tỏ ra ấp úng.

Cô ấy thậm chí còn không đủ can đảm để nhìn về phía cậu ấy khi trả lời.

“Cậu không đến hôm qua, hôm trước, cả hôm kia nữa! Mọi người đều đang lo lắng cho cậu đấy!”

“Vì tớ………đã rời clb rồi”

“Tớ biết cậu đã có khoảng thời gian khó khăn sau khi chuyện đó (tai nạn) xảy ra, nhưng cậu có cần thiết phải bỏ clb như vậy không? Và ngay từ ban đầu clb Hợp xướng vốn đã không đủ thành viên rồi!”

Cậu ấy nói lớn đến mức cả lớp đều nghe thấy, xung quanh cũng bắt đầu vang lên những tiếng xì xào ‘lại nữa rồi’.

Nếu chứng kiến cuộc nói chuyện giữa họ mỗi sáng, thì ngay cả một gã đần độn cũng biết cái cậu tên Maeshima Daiki này có một tình cảm đặc biệt với Sora.

Có lẽ người duy nhất không nhận ra điều này chính là Sora.

Nhưng hài hước thay là cái cậu tên Daiki này lại nghĩ là chẳng ai có thể nhận ra được tình cảm của cậu ấy cả.

“Oi, hãy quay lại đi, chủ tịch và mọi người……..ngay cả tớ cũng đang chờ đợi cậu quay lại! Tớ nghĩ……à không, cả chủ tịch và mọi người đều nghĩ Takanashi hát rất hay, và cũng tỏ ra tiếc nuối khi thấy cậu rời bỏ clb.”

“Ah…….tớ thực sự rất cảm kích vì họ đã lo lắng cho tớ…..”

Nhìn thấy nụ cười của Sora như vậy còn làm cho Daiki càng thêm phần hăng hái hơn.

“Ah! Đúng rồi! Sau hoạt động clb hôm nay, sao ta không đi ăn okonomiyaki* nhỉ! Cậu cũng biết là có một quán gần trạm xe buýt, đúng chứ! Dù sao sau khi tập thì ai cũng đói hết mà! Nên cậu có muốn đi không Takanashi?”

(Trans:* Google nhá :v)

“……không phải là tớ không thích nhưng………”

Cậu chàng Maeshi Daiki này lúc nào cũng nói to đến mức mọi cho dù đó là việc gì, và cậu ta cũng chẳng để ý gì đến những lời bàn tán của mọi người xung quanh về mình.Và mỗi khi bị kích động thì cái thói xấu này của cậu ta sẽ càng không thể bị ngăn cản.

Cái tính đó cũng khiến cho Sora phần nào thấy phiền……nhưng tất nhiên là cậu ta không hề hay biết.

“H-Hãy cùng nhau đi nhé! Được không?”

“Cái này…….tớ….”

Chìm trong suy nghĩ, Sora không tìm được cách nào để từ chối, lúc này cô ấy cảm thấy ái ngại đến mức đỏ cả mặt.

“Cậu dừng được không? Takanashi đang thấy phiền đấy!”

“Maeshima, cậu phiền quá ~~ đi.”

“I-Im hết đê! Không phải việc của mấy người! Cậu sẽ đi mà phải không Takanashi!?”

Không khí trong lớp dần trở nên căng thẳng.

Vì việc cha mẹ Sora đều đã qua đời một cách đột ngột là một chuyện thực sự rất nghiêm trọng, nên Sora đã buộc phải rời khỏi câu lạc bộ một thời gian-ít nhiều mọi người trong lớp đều đã biết được điều này

Sora thầm cảm kích mọi người trong lớp vì biết rõ tình cảnh hiện tại của cô ấy nên không có ý soi mói.

Tuy nhiên,chỉ có duy nhất cậu trai này lại không chịu buông tha cho cô ấy-cậu ấy cũng là thành viên chung clb với cô, và cô không biết phải phản ứng như thế nào cho hợp tình hợp lí bây giờ.

“…….Tớ…….xin lỗi.”

Cuối cùng cô cũng phải lên tiếng từ chối.

“T-Tại sao!?”

Daiki cố níu kéo lại chút hi vọng, nhưng Sora không còn phản ứng gì khác ngoài việc im lặng và cúi thấp đầu.

“Daiki, đến lúc dừng rồi đấy.”

Người lên tiếng với Daiki đặt tay lên vai cậu ấy.

“Shuuji…..nhưng mà!”

“Như Tani nói đấy, cậu nên dừng lại đi.”

Lúc đó, một cô gái ngồi đằng sau ở phía bên phải Sora cầm lên một cuốn sách và cất tiếng như thể sự chịu đưng của cô ấy đã lên đến đỉnh điểm.

“Và cậu đang ồn ào lắm đấy! Tôi không tập trung đọc được.”

“Cậu……Hanamura! Cậu còn làm ngơ chuyện này đến bao giờ đây! Không phải cậu cũng là thành viên của clb Hợp xướng ư? Sao cậu còn ngồi đó mà không lại nói đỡ tôi một chút chứ!”

File:Papakiki v02 069.jpg

Sau khi nghe những lời phẫn nộ từ Daiki, cô gái tên Hanamura làm ra vẻ ngạc nhiên.

“Tôi không hề nhớ là mình có gia nhập câu lạc bộ đó.”

“Ể?”

“Thật đấy Daiki, Hanamura chỉ đơn giản là muốn giúp chủ tịch thôi, vì không ai trong clb biết chơi piano cả.”

“Um…….Shuuji, thật đấy à?”

Daiki mắt chứ A miêng chữ O dáo mắt nhìn hết cậu bạn Tani Shuuji lẫn Hanamura Youko.

“Cậu đúng là bỏ ngoài tai những lời người khác nói mà,chính vì thế nên Takanashi mới sợ cậu đấy.”

“K-Không phải tớ sợ……..”

“Vậy ư Takanashi! Cậu thấy tớ đáng sợ sao!?”

Daiki trông tỏ ra bối rối trông thấy khi nghe họ nói vậy.

Thấy một cô gái mà mình đã đem lòng thương mến bấy lâu nay bỗng trở nên sợ hãi chính mình, cậu ấy dần trở nên lo lắng và hoang mang.

Vì cô gái tên Hanamura Youko biết việc cậu ta thích Sora, nên cô ấy đã cố tình nói vậy.

Còn Tani Shuuji,cậu chỉ đơn giản là đứng ngoài quan sát người bạn của mình còn đang bối rối không biết phải làm gì, Youko thì quay trở lại với việc đọc sách, trong khi Sora thì vẫn cúi đầu thật thấp như không muốn làm cho bầu không khí này trở nên khó xử thêm nữa.

Ngay lúc đó-------

“Đủ rồi đấy!”

Một cú ghì chặt cổ.

Và một người nào đó đã lăn xuống sàn ngay sau đó.

“Chào buổi sáng! Takanashi-san, lâu lắm mới gặp nhỉ~”

Một cô gái bỗng xông vào lớp và cho Daiki một ngón đòn mà bất cứ ai lãnh trọn đều sẽ phải lăn quay ra luôn, sau đó cô ấy tươi cười chào Sora.

“Buchou…….” (chủ tịch)

“Đừng có ngại mà, gọi là ‘Onee-sama’ như trước đi.”

“Không ai gọi chị như thế đâu Okae-senpai, dù có thế nào đi nữa.”

“Oh? Thế sao?”

Okae Kiyomi đáp lại cô bạn của mình bằng một tràng cười ‘ô hô hô hô’

“B-Buchou………rốt cục thì chị bị cái gì vậy hả…..”

Vẫn còn nằm sõng soài dưới đất, Daiki cố gượng dậy khi nói.

“À quên mất! Thêm một phát nữa!”

“Ngh!?”

Sau khi giáng thêm một cú lộ long cước lên người anh chàng tội nghiệp kia, Kiyomi lôi cậu ta ra khỏi lớp.

“Tami, cậu cũng theo nữa!”

Nghe thấy chủ tịch bảo vậy, Shuuji không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng đi theo.

“Đi trước đây, gặp lại sau nhé Takanashi-san~”

Trước khi rời khỏi lớp, Kiyomi nở một nụ cười kiều diễm tạm biệt Sora và lôi cậu Daiki đi trước khi cậu ta lại tiếp tục gây chuyện.”

“Phù…..”

Thấy bóng dáng senpai đã đi khỏi, Sora thở phào nhẹ nhõm.

“Khó khăn cho cậu quá nhỉ.”

“Xin lỗi……Hanamura-san.”

“Sao cậu lại xin lỗi?”

“Dù sao thì cũng là do tớ đã tự ý rời clb mà không nói trước……”

“Tôi ở clb văn học, không phải Hợp xướng, nên chuyện đó không liên quan gì đến tôi.”

“Đ-Đúng vậy nhỉ.”

Youko, người luôn tỏ ra lạnh lùng với kẻ khác bỗng trở nên hoạt ngôn hơn mọi khi, nhưng cũng chỉ được vài câu thì cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người kết thúc.

Một lúc sau, tụi con gái trong lớp bu lại quanh Sora, nói những thứ như “Sao cậu không báo với giáo viên về cậu ta chứ”; “Cậu ta mặt dày thật đấy”, và trò chuyện vui vẻ với nhau.

Sự lo lắng của bạn bè làm cho Sora rất cảm kích, nhưng thật lòng cô ấy muốn nói chuyện thêm với cô gái lạnh lùng đang ngồi đằng kia.

Sự quan tâm ấy xuất phát không chỉ vì do cô ấy hay tập luyện chung với Sora ở clb, mà đó còn là vì sự ngạc nhiên của Sora khi thấy cô ấy dường như lúc nào cũng dành toàn bộ sự chú ý và thời gian vào sở thích của mình. Sora còn tò mò về cuốn sách mà Youko đang đọc- cùng với những cuốn manga và tiểu thuyết mà cô ấy luôn mang theo mỗi khi đến lớp.

Dù đang bị vây quanh bởi nữ sinh trong lớp, nhưng lúc này tâm trí của cô ấy lại chỉ nghĩ về Youko.

“Cậu đang làm cái gì thế tên ngu đần này!”

Vị chủ tịch clb Hợp xướng, Okae Kiyomi, mắng nhiếc cậu trai đã gây ra không biết bao phiền phức ban nãy khi đứng ở trên sân thượng.

Và Maeshima Daiki, người bị cô ấy mắng đang phải ngồi với tư thế seiza.

Với ánh mắt sắc lẹm, cậu ta trông cực kì đáng sợ ngay cả khi đang phải ngồi với một tư thế như thế này, nhưng Kiyomi tỏ ra không hề nao núng trước điều đó và tiếp tục búng thêm vài phát vào trán Daiki.

“Thôi nào! Takanashi hoàn toàn khác với một tên thái quá như cậu đấy!”

Với vẻ mặt chán chường, Kiyomi nhìn Daiki, rồi tuôn ra một tràng dài những lời gửi gắm biết bao cảm xúc say đắm:

“Dễ thương, mảnh mai, im lặng,……em ấy mang lại cảm giác của một thiếu nữ luôn thức giấc vào lúc những chú chim hót líu lo vào buổi ban mai, đến buổi chiều thì em ấy sẽ nhâm nhi một tách trà thảo mộc trong khi ngâm thơ, và đến tối em ấy sẽ ngủ trên một chiếc giường với màn rèm phủ chung quanh hệt như những tiểu thư đài các………phong thái thanh lịch ấy khác hẳn cậu-kẻ lúc nào cũng chỉ ăn cơm với natto và súp miso mỗi sáng,vậy mà vẫn lén lút ăn bento trưa vào buổi chiều để thỏa mãn cái dạ dày của một tên đồ tể, và vẫn có thể ăn thêm bữa ăn nữa sau khi kết thúc sinh hoạt clb!Cậu có thấy tôi nói sai chỗ nào không!?”

“Cậu ấy lúc nào cũng có tâm hồn ăn uống.”

“Rốt cục thì tôi chả hiểu cậu nghĩ cái gì mà lại đi rủ em ấy đi ăn okonoyamiyaki nữa cơ chứ! Nếu cậu muốn nghiêm túc hẹn hò với em ấy thì hãy rủ em ấy đến một nơi nào hay ho hơn chứ!”

“Ngh…..”

Daiki lúc này trông cực kì đau khổ-dường như với một tâm hồn phồn thực thì cậu ấy đã nghĩ rằng chỉ cần okonomiyaki là sẽ đủ để có thể làm cho Sora vui……

“Bình tĩnh nào chủ tịch, thế là đủ rồi. Dù sao thì khi Takanashi rời đi, người buồn nhất ở đây là cậu ấy mà.”

“K-Không phải vậy! Tớ chỉ nghĩ Takanashi rất tài năng, nên thật uổng phí khi cô ấy rời khỏi câu lạc bộ, thế nên…….”

“Vậy cơ à…?”

“Thật mà!”

Những lời bào chữa mà Daiki bộc bạch nãy giờ hoàn toàn bị lờ đi.

“Dù sao thì ta phải đưa Takanashi quay trở lại clb, để làm được điều đó thì ta phải chuẩn bị một kế hoạch tinh vi hơn nữa! Bởi vì cô ấy lúc nào cũng kiệm lời nên ép buộc cũng vô ích thôi, ta phải tìm ra thứ mà cô gái đó thực sự muốn là gì………”

Kiyomi khoanh tay lại suy nghĩ.

“V-Vậy thì cứ để em………”

“Còn cậu thì ngậm miệng lại cho tôi nhờ!”

“Ouch, Ouch, ouch! Đau đau!”

Kiyomi dùng những cái móng tay sắc lẹm ép chặt đầu Daika, và một tiếng răng rắc tưởng chừng có thể nghe từ hộp sọ sắp nứt ra đến nơi của cậu ấy.

Chủ tịch clb Hợp xướng- Okae Kiyomi là một người có niềm đam mê mãnh liệt với những đô vật-chính sở thích quái đản ấy cũng đã phản ánh phần nào tính cách ngỗ ngược và bạo lực của cô gái này.Chính bởi lẽ đó mà không nhiều người dám đủ can đảm để tiếp cận cô ấy

Và đó cũng có thể là một sự giải thích xác đáng cho lí do vì sao mà clb Hợp xướng vẫ không thể tìm thêm được thành viên mới.Nhưng trớ trêu thay,người biết rõ con người cô ấy hơn cả- Shuuji,chỉ có thể giữ im lặng nếu không muốn lãnh đủ hậu quả khi dám kích động cô nàng chủ tịch đầy ngỗ nghịch này.

Và như thế, clb Hợp xướng đã vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo để có thể lôi kéo Sora trở về.

……………………………..

Do phải lao động cực nhọc sáng nay mà cơn buồn ngủ của tôi đã lên tới cực điểm khi lớp học kết thúc.

“Không đứng dậy được……..buồn ngủ quá………chắc giờ tôi nên về.”

Sora-chan nói em ấy sẽ lo việc nấu ăn tối nay.

Chắc em ấy sẽ rất nỗ lực để có thể bù đắp lại cho sự cố ngày hôm qua.

Dù tôi mừng vì mấy đứa không gặp phải chuyện gì, nhưng có vẻ Sora-chan thì lại khác.

Cá nhân tôi lại nghĩ việc để cho một bé gái ở độ tuổi trung học phải thể hiện khả năng nội trợ của mình dù chưa bao giờ nấu ăn trước đây thực sự có hơi vô lí, nên em ấy cũng không cần thiết phải tỏ ra buồn rầu đến vậy.

Dù sao cũng vì Sora-chan, tôi đã quyết định về sớm hôm nay. Khi tôi đang bước đi qua dãy hoa anh đào thì-----

Tôi thấy một người đang nằm xỉu giữa đường, mà người này cũng chả còn lạ lẫm gì với tôi nữa.

“Uuu-- Uuu--”

Tôi biết cô gái với vẻ mặt lúc nào cũng không cảm xúc này.

“Chị đang làm cái gì vậy…….Raika-san”

Tôi không thể không thắc mắc rằng rốt cục thì chị ấy đang làm cái quái gì ở đây vậy.

Mà từ từ đã, hãy xem xét lại mọi chuyện từ đầu.

Kể cả người này có là cô gái mà tôi đang đem lòng thương thầm trộm nhớ, thì người ngoài khi nhìn vào sẽ nghĩ gì nếu thấy cô ấy đang nằm giữa đường, rên rỉ như đang đóng kịch thế này?

Lúc đó, những học sinh đi ngang qua đều giữ một khoảng cách nhất định với tôi và Raika-san-chính điều đó khiến tôi cảm thấy cực kì khó xử với tình huống hiện tại.

Này mấy người…..đáng lí ra phải lại đây để giúp khi thấy một người đẹp đang nằm rên rỉ giữa đường chứ? Dù trong lòng tôi thầm nghĩ vậy, nhưng với thái độ thờ ơ kiểu này của mọi người thì hẳn là bởi họ đều đã quá quen với những hành xử khó hiểu chị ấy.

Còn tôi thì chỉ biết đứng đờ đẫn ra đó một hồi.

“Uuu--- Uuu---”

Vẫn là cái giọng đều đều ấy, Raika bỗng quay đầu lại quan sát phản ứng của tôi.

Và ra hiệu để tôi đến lại gần chị ấy.

Nói thật, dựa trên kinh nghiệm có được từ tình huống trước đây, tôi cảm thấy bất an khi lại gần chị ấy, nhưng một trang nam nhi như tôi cũng không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ với chị ấy và bỏ đi được.

“…….C-Chị ổn chứ!?”

Tôi cuối cùng chạy lại hỏi thăm chị ấy.

Tôi hành động một cách tự nhiên.

“Uuu---- Uuuu----“

Nếu phải nhận xét thì diễn xuất của Raika có thể nói là quá ‘chân thực’………

Nếu có ai đó nghe được tiếng rên rỉ của chị ấy bây giờ,chắc chắn người đó sẽ thấy cảm thấy mềm lòng mà chạy ra giúp chị ấy.

“Um……em tới đây! Raika-san!”

Tôi hoàn toàn bị hút hồn khi giúp Raika-san đứng dậy.

Vì ngực của chị ấy đang phô bày ra một cách đầy nguy hiểm và cám dỗ trước mắt tôi.

Bộ ngực chói lóa như những quả bưởi căng mọng đó dường như đang chờ những người làm vườn hái xuống-tôi có thể dần cảm thấy được sức hút ma mị từ đôi gò bồng đào đó mãnh liệt đến nhường nào-nhất là đối với những gã trai tơ như tôi thì sức hút đó càng không thể phủ nhận.

“Ah, um……”

“Uuu~Uuu~ tôi đang bị hành hạ bởi một căn bệnh quái ác.”

Tôi không biết đây là cố tình hay chỉ là vô ý-lúc này Raika-san đang uốn éo cơ thể như muốn để lộ “hai quả đồi”đầy nguy hiểm đó ra vậy.

Cho dù cô ấy đang có quan sát tôi, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi “vùng nguy hiểm”đó.

Tôi không thể dời ánh mắt khỏi bộ ngực đầy hấp dẫn đó được.

Có thành ý giúp đỡ một cô gái đẹp, và được trả ơn bằng một cảnh tượng bổ mắt……….quả thật là xứng đáng.

“Ngay bây giờ!”

Khi mà tôi vẫn không rõ tiếng hô đó phát ra từ đâu thì bỗng nhiên có một đám người mặc đồng phục tập judo đang núp lùm đâu đó xông đến chỗ tôi, sau đó họ vác tôi đi khỏi đó một cách nhanh chóng.

Sao cũng được, dù sao tôi cũng biết trước chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi, đừng tưởng người ta vẫn còn ngây thơ như hồi trước.

Điều quan trọng hơn cả là tôi đã được chiêm ngưỡng “vẻ đẹp của núi non hùng vĩ”, nên tôi không còn gì để hối tiếc nữa.

Nhưng mặc dù đây đã lần thứ 3 thì tôi vẫn không thể nào quen được cái cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà khi bị quăng xuống một cách đầy thô bạo.

“………..Lần này là gì đây?”

Khi bị vác đến phòng clb Quan xá, tôi hỏi thẳng mà không buồn che giấu đi sự khó chịu của bản thân

“Cậu có vẻ bất mãn nhỉ Segawa-kun”

“Tất nhiên rồi! Đây đã là lần thứ n rồi đấy, anh không thể nhờ vả em một cách lịch sự hơn được à?”

“Vấn đề đó để sau, tìm kiếm sự ngạc nhiên là mục tiêu cuối cùng của hội ‘Quan xá’ này.”

“Lần đầu tiên nghe qua đấy.”

Mặc dù tôi vẫn chẳng biết mục đích tồn tại của clb này là gì cho đến tận bây giờ.

“Nimura, chú cũng bị à?”

Tôi quay sang hỏi Nimura, người đang trong tình trạng tệ hơn cả tôi( bị trói chặt và treo ngược lên trên trần nhà)

“Cũng tại tôi không ngờ là mình lại bị lừa bởi cô bạn gái cũ mới quen hôm qua, mà cũng không ngờ buổi tiệc đó lại là một cái bẫy……ở đó có quá nhiều cô gái trẻ đẹp mà.”

“……”

Tôi băn khoăn liệu để bắt được cậu ta thì senpai đã phải tốn bao nhiêu công sức vậy?

“Lí do tôi đưa cậu đến đây là có chuyện quan trọng cần nói.”

Sako-senpai lờ chúng tôi đi và bắt đầu giải thích.

Để tôi như hiện trạng bây giờ cũng được thôi, nhưng chẳng phải mấy người nên thả Nimura ra sao?

Dường như có thể đọc được suy nghĩ của tôi mà Raika-san bảo người bên clb Judo cởi trói Nimura,trong khi đó thì Sako-senpai tiếp tục giải thích.

“Như mọi người đã biết, lễ hội trường sắp bắt đầu rồi.”

Nghe anh ấy nói vậy mà tôi nhận ra mình đã hoàn toàn quên khuấy đi vụ lễ hội trường.

Nhưng mà lễ hội đó thì có liên quan gì đến clb ‘Quan xá’ cơ chứ?

“Thực ra Roary chúng ta cũng sẽ tham dự,”

“Eh……”

“Nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có một ý tưởng về việc sẽ tham dự như thế nào cả.”

“EHH!?”

“Nhân tiện, còn hai tuần nữa là đến lễ hội.”

“Ý-Ý anh là sao chứ!?”

Tôi không thể nào không gào thét khi mà cảm giác bất an về một chuyện chẳng lành sắp diễn ra khiến sống lưng tôi trở nên lạnh toát.

“Và nữa, sao anh lại không nói trước!?”

“Thực ra có nhiều lí do phức tạp lắm……”

“Đơn giản là vì chủ tịch đã quên mất thôi.”

Raika-san xen ngang.

“SAKO-SENPAI!!”

“Tehehe~«”

“Đừng tỏ ra ngây thơ vô số tội!Cái vẻ mặt đó trông thật kinh tởm!”

“Thô lỗ quá đấy.”

Cái quái gì đây? Làm sao để mà tôi có thể nghĩ ra ý tưởng cho câu lạc bộ kịp trong hai tuần chứ?

Nhìn vẻ mặt anh ta là đủ để biết anh ta chẳng thèm suy tính cái gì rồi.

“Vậy sao không xin rút khỏi lễ hội đi?”

“Ngu ngốc! Nếu làm vậy, ta sẽ bị cấm tham dự lễ hội trường trong hai năm! Đừng nói là cậu không biết điều luật này đã được ban hành bởi liên ngành xã hội.”

Tất nhiên…..là tôi không biết rồi.

Dù sao thì luật lệ của clb cũng đâu có nghiêm khắc cho lắm.

“Vậy thì làm gì bây giờ?”

“Chúng ta sẽ thảo luận điều đó ngay bây giờ.”

Qủa đúng như tôi nghĩ.

“Mà nếu muốn sử dụng phòng học hay cơ sở vật chất của trường để phục vụ các hoạt động trong lễ hội thì phải đề nghị trước 5 ngày trước khi lễ hội diễn ra.”

“Vậy có nghĩa là---------chỉ còn có một tiếng nữa!?”

Trước khi tôi nhận ra, tôi đã tát senpai một cú trời giáng bằng cái quạt giấy trong cơn nóng giận đã lên đến đỉnh điểm.

Mặc dù Raika-san sau dó đã giơ ngón tay khen ngợi cho cú tát đầy uy lực đó của tôi, nhưng……..có vẻ như hôm nay tôi sẽ chẳng thể về nhà sớm được rồi.

.

.

.

.

Lúc Yuuta đang vung cái quạt giấy ở một nơi nào đó thì tại đây và vào lúc này, Sora đang ôm một cái túi đầy ắp nguyên liệu nấu ăn và đang chạy về nhà.

“Chị về rồi đây.”

“Về rồi~”

Ra đón Sora là Hina với Miu-mỗi cô bé đều đang cầm trên tay một bịch snack.

“Mừng trở về Onee-chan,………um, sao chị lại mua nhiều thế?”

“Fufu~ không phải chị đã nói là sẽ làm bữa tối à?”

Sora hướng thẳng đến nhà bếp ngay lập tức.

“Chị không thay đồ à?”

“Không sao hết! Onii-chan nói sẽ về sớm hôm nay.”

Sora nhanh chóng mặc tạp dề và chuẩn bị nấu bữa tối.

Vẻ hớn hở của Sora cũng làm Miu đôi khi phải liếc nhìn.

“Hina, đừng làm phiền Onee-chan, lại đây chơi nào.”

“Ehh~ Hina muốn giúp nữa~”

“Không được~ chúng ta sẽ để cho Onee-chan lo hết hôm nay.”

Hina phồng má tỏ vẻ không hài lòng, nhưng sau đó cũng vui vẻ chơi cùng với Miu.

Miu biết món mà Sora định nấu hôm nay cũng chính là món mà chị ấy đã làm hỏng tối hôm qua.

Dưới sự chỉ dẫn của Miu, Sora làm theo từng chỉ dẫn một của tờ công thức,khuôn mặt lộ rõ vẻ hăng hái.

Kết quả là Sora cũng đã thành công trong việc nấu xong một món ăn truyền thống cơ.

Chứng kiến chị gái mình đã thành công sau biết bao nỗ lực không ngừng nghỉ khiến cho Miu bất giác nở nụ cười trong khi chơi với Hina.

Và một tiếng đã trôi qua kể từ khi Sora làm xong bữa tối----

Trrrrriiiiinnnnnnnng!

Điện thoại ở góc phòng reo lên.

“Chị sẽ bắt máy!”

Thấy Miu định chạy ra bắt máy, thì Sora vội tranh lấy cái tay cầm từ em gái mình.

Thường thì không mấy ai gọi đến nhà.

Nếu có ai gọi đến thì đó chỉ có thể là họ hàng, người bán hàng hoặc là Yuuta mà thôi.

Gần đây cũng chẳng có việc gì để cho họ hàng gọi đến cả, và nhân viên bán hàng cũng không chẳng bao giờ gọi vào bữa tối.

Vậy bằng cách loại trừ thì chỉ còn duy nhất một khả năng về người ở đầu dây bên kia-đó chính là Yuuta.

Sora bắt máy sau khi đã dùng phương pháp loại trừ để biết được người gọi đến là ai.

“Alo? Nhà Takanashi đây!”

Alo?.......Sora-chan phải không?

Đúng như dự đoán, là Yuuta gọi.

“Onii-chan? Cà ri trong bếp sẽ xong sớm thôi nên……”

Xin lỗi em!

Anh đang vướng phải một vấn đề về lễ hội trường một cách đột ngột, nên anh sẽ không về nhà được hôm nay.’

“Vậy…..vậy sao……”

Anh thực sự xin lỗi, cả ba đứa ăn trước đi, gọi đồ ăn ở ngoài cũng được.

“……Nn, không sao cả Oniichan, anh cứ toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc đi, chúng em ổn ạ!”

Nói một cách gượng gạo, Sora cúp máy.

Tiếng cúp máy vang lên để lại một khoảng lặng cô đơn thấy rõ.

“Là chú hả chị?”

Miu quay lại hỏi trong khi đang chơi với Hina.

“Nn……”

Miu thấy tâm trạng của Sora đang rất tệ-hoàn toàn khác vẻ vui tươi trước đó.

“……….Chú không về được hôm nay phải không?”

“Nn.”

Nghe Miu hỏi, Sora càng tỏ ra thất vọng.

“Oi-tan không về?”

“Chị nghĩ anh ấy đang bận một số việc.”

‘Thật ư….”

Hina quay lại nói với con thỏ bông: “Người lớn suốt ngày bận~”.

Còn Sora thì quay sang nhìn nồi cà ri đã sắp nấu xong……

“Onii-chan ngốc.”

Sora thầm nói trong khi đậy nắp nồi lại.

.

.

.

.

Sau khi tắt máy, lòng tôi như quặn lại vì cảm giác tội lỗi- tôi thầm xin lỗi em ấy khi bất giác hướng ánh nhìn của mình về phía ánh trăng trên bầu trời.

“…….anh thực sự xin lỗi.”

Tôi thở dài lúc đang đứng ở khuôn viên, lúc này trời đã hoàn toàn tối mịt.

Giọng Sora ở bên kia đầu dây nghe rạng rỡ khác thường.

Tôi tưởng em ấy vẫn còn giận hay buồn sau chuyện tối qua chứ, nên lắng nghe được giọng nói của em ấy tràn đầy sự hứng khỏi như vậy cũng khiến tôi an tâm phần nào.

“Yuuta, ổn chứ?”

Raika-san quay lại hỏi.

“Nn, không có vấn đề gì hết.”

Tôi nhét điện thoại vào túi và trả lời.

“Vậy sao……..” Raika-san nói nhẹ và đi tiếp.

“Segawa-kun, nếu không nhanh lên tôi sẽ bỏ cậu lại đấy~”

Đang đi ở phía trước, Sako-senpai nhắc nhở tôi bằng một cái giọng nhàn nhã.

Chúng tôi định thảo luận về vấn đề lễ hội tại phòng trọ củaNimura.

Vào thời điểm áp chót trước khi hết hạn để mượn phòng ốc cho việc tổ chức hoạt động lễ hội, chúng tôi cũng đã thể xin mươn được một căn phòng, nhưng mà hiện giờ có một bài toán nan giải khác đang đè nặng lên vai chúng tôi đó là chúng tôi không biết nên dùng nó để làm gì.

Chỉ còn có hai tuần nữa là đến lễ hội trường.

Tôi nghĩ tôi sắp hoảng loạn đến nơi rồi.

“Liệu……..tôi có thể quay về…..?”

Tuy nói vậy làm cho tôi trông cực kì bất hạnh, nhưng liệu tôi còn có lựa chọn nào khác hay không?

Và lo lắng của tôi đã trở thành sự thật- khi tôi bước ra khỏi căn hộ của Nimura thì trời đã hừng đông.

“Aaa…..mặt trời……nó vàng quá….” (Trans: phê cần rồi :v)

Đây liệu có phải ảo giác vì tôi đã thức trắng cả đêm, tôi lẩm bẩm trong khi nhìn về phía mặt trời đang chói lóa đằng kia.

“Hah~ Dễ chịu quá đi!”

Và người đã nói câu đó một cách thoải mái chính là vị chủ tịch hội ‘Quan xá’ đây, và cũng là nguồn gốc của mọi rắc rối.

Thấy cái dáng người mập mạp tự xưng là sinh viên năm ba này trước mắt, cảm giác mệt mỏi do thức trắng lại lần nữa đè nặng lên tâm trí tôi làm tôi cảm thấy như đang chìm xuống một vũng lầy không đáy vậy.

Nhưng tại sao tôi lại có thể mô tả senpai một cách nặng lời đến vậy?Dẫu sao thì đêm qua, cuộc thảo luận chỉ diễn ra được một tiếng đồng hồ, sau đó cả đám chìm đắm trong game,đồ ăn vặt hay bất cứ trò tiêu khiển gì khác mà Sako-senpai đề nghị.

Nhân tiện, Raika-san đã về trước cả khi bắt đầu cuộc họp.

Kể cả chúng tôi có là bạn, việc để cho Raika-san qua đêm với ba thằng đực rựa trong căn phòng chật hẹp quả là một vấn đề nghiêm trọng, nên chị ấy đã xin về trước. Còn tôi và Nimura thì hồn gần như lìa khỏi xác do quá đã chơi bời quá trớn đêm qua.

“Nimura, còn sống chứ?”

“Không hẳn…….tôi không lết nổi nữa…..”

Tôi thấy hơi tội nghiệp cho Nimura khi một mình cậu ta phải dọn hết đống bừa bộn do Sako-senpai bày ra đêm qua.

Phải mất gần một giờ để tôi có thể lê được cái thân xác tàn tạ này về được đến nhà.

May mà hôm nay là thứ bảy.

“Về trước đây, nhớ phải nghĩ ra được cái gì đó trước thứ hai đấy!”

Với vẻ hăng hái bất thường, Sako-senpai rời đi quẳng lại cho chúng tôi một quả bom hẹn giờ to đùng bằng cách phun ra mấy lời đó.

“Tôi cũng về luôn đây……”

“Okay…….”

Tôi khẽ giơ tay chào rồi rời đi.

Tôi uể oải đạp xe hướng đến ga tàu trên con đường quen thuộc.

Đến khi lên tàu điện, tôi ngồi bệt xuống hệt như một nhân viên công sở mệt mỏi vừa đi làm về.

Ngay khi ngồi xuống, cơn buồn ngủ lập tức xâm chiếm lấy tôi.

May thay trạm cuối cùng là trạm Shinjuku, nên tôi có thể ngủ được một chút.

Sau khi tới trạm Shinjuku, tôi về đến ngôi nhà tọa lạc tại khu Ikekuburo bằng xe buýt.

Khi về đến đây, khu phố này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Tôi vẫn chưa quen được khung cảnh này từ khi chuyển từ Hachiouji.

Trên đường về quang cảnh xung quanh khác hẳn so với Hachiouji.

Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi cảm giác như muốn đập tan mọi sự mệt mỏi mà chạy hết tốc lực về khi thoáng thấy mái nhà thân quen.

Tôi đã trở nên quen thuộc với cuộc sống đô thị này.

“Cuối cùng cũng về đến nhà……..”

Về đến nhà khiến cho lòng tôi dấy lên một cảm giác vui sướng khó tả.

Khi tôi lấy ra chiếc chìa khóa từ túi và chuẩn bị mở cửa,….

“Hửm……?”

Tôi cảm thấy một ánh mắt giống như lần trước.

Tôi quay lại và để ý một cô bé mặc đồng phục thủy thủ đang đứng trước của nhà đối diện với nhà chúng tôi.

Nhìn vẻ ngoài trông lớn tuổi hơn cả Sora-chan, có thể là học sinh cao trung.

Em ấy có mái tóc dài, đen thẳng, mặc một cái váy dài đến chân màu xanh đậm. Em ấy không hề trang điểm, chỉ có cái ruy băng buộc hai bên tóc là điểm nhấn duy nhất, tôi hiếm khi thấy cô bé nào có vẻ ngoài như em ấy.

“À……..xin chào.”

Nhận ra rằng em ấy đã nhìn chằm chằm mình nãy giờ, tôi vội vã chào em ấy.

Do thiếu ngủ với sự mệt mỏi đã khiến tôi phản ứng hơi chậm.

Tuy nhiên, cô gái khoác trên mình một vẻ nữ tính truyền thống đó nhìn tôi một lúc rồi bỏ đi.

“Cái gì vậy chứ?”

Eh? Tôi đã làm điều gì khiến em ấy giận ư?

Tôi chỉ mới chuyển đến đây, và còn chưa một lần nói chuyện vơi hàng xóm…….

“……Thôi kệ.”

Mặc dù tôi hơi tò mò, nhưng tôi gạt sang một bên và mở cửa.

“Anh về rồi đây.”

Tôi nghĩ bon trẻ còn đang ngủ, nên tôi khẽ hạ giọng. Và như tôi dự đoán,đáp lại tôi chỉ có im lặng.

Thực ra tôi nghĩ tôi sẽ được một trong 3 đứa chạy ra đón cơ đấy…

“Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ…….”

Khi tôi thầm nghĩ vậy và tiến vào phòng khách……

“Chào mừng anh đã về.”

“Uwagh!?”

Tôi giật mình quay lại và thấy Sora-chan đang ló đầu ra từ sau cái sofa nhìn tôi.

“A-Anh về rồi đây……..không lẽ em ngủ ở đó ư?”

“E-Em vừa mới dậy mà, em chỉ mới đến đây xem tv.”

Tôi thấy mái tóc còn đang bù xù của em ấy, chắc đúng là em ấy mới ngủ dậy.

Tôi sợ là em ấy đã thức để đợi tôi về cả đêm qua…….

“Cà ri.”

“Eh?”

“Vẫn còn một ít cà ri đấy.”

Sora-chan quay mặt một cách ngại ngùng và nói khẽ.

Tôi nhìn sang thì thấy một cái nồi lớn còn đặt trên bếp.

Chắc đó là bữa tối mà Sora-chan đã làm tối qua.

“Ah! Chú về rồi.”

“Oi-tan kìa!”

Cả hai đứa còn lại cũng ló đầu ra từ cái sofa.

Tôi ôm trầm lấy Hina đang xông thẳng tới như một viên đạn.

“Um….anh đã về rồi đây mấy đứa.”

“Mừng trở về ~”

“Mừng chú trở về!”

Trong lòng tôi lúc này cảm thấy cực kì hạnh phúc.

“Ôm ~ Oi-tan, ôm Hina đi~ :3”

Được vây quanh bởi những nụ cười rạng rỡ, tôi không tài nào cầm được nước mắt.

Cảm giác có người trông chờ mình trở về làm tôi cực kì hạnh phúc. Tôi ôm lấy Hina, tận hưởng mùi hương trẻ thơ từ em ấy, và lại gần Sora-chan và Miu-chan.

“Cảm ơn em Sora-chan.”

“S-Sao lại cảm ơn đột ngột thế?”

“Em đã làm bữa tối và chờ đợi anh phải không? Sáng nay cũng vậy.”

“Em đã nói là em mới dậy !”

Thấy Sora-chan đỏ mặt, Miu-chan cười gian xảo.

“Khi biết tin chú không trở về, vẻ thất vọng mà chị đã biểu hiện lúc đó thực sự……..chị muốn em miêu tả lại lúc đó không? Chú sẽ bất ngờ lắm đấy.”

“Hina nữa, Hina nữa~ Phát đi! Phát đi!”

“Kyaa!! Dừng lại Miu! Đừng có lẻo miệng!!! Ngay cả Hina cũng đừng hùa theo nữa!”

“Okay, Okay vậy ăn sáng nào chú, chỉ có món cà ri thôi đấy.”

“Nếu không thích thì không cần phải ăn đâu.”

“Ăn mà, ăn mà, vì onee-chan đã nấu với tất cả tâm huyết nên sẽ lãng phí lắm nếu em không ăn.”

“M-Miu!”

“Hina thích cà ri~”

“Vậy thì ăn nào.”

Như Miu-chan nói, cà ri Sora-chan làm rất ngon,chỉ là nếu nấu cả nồi như thế, thì sao mà ăn hết được. Có vẻ như mấy bữa tới chúng tôi sẽ còn phải ăn cà ri dài dài rồi.

…………………………..

Trong khi cả nhà Takanashi đang quây quần hạnh phúc bên bàn và ăn sáng cùng nhau, thì ở bên ngoài ngôi nhà có một bóng dáng đang thấp thỏm ngó vào.

“Mỗi lần anh ta về, mình có thể nghe thấy tiếng than khóc đau khổ của mấy em ấy……không còn nghi ngờ gì nữa………….”

Có cả tiếng cười trộn lẫn vào nữa, chắc chắn đó là của tên ấu dâm đó khi bạo hành mấy em ấy.

Cô gái hiện giờ trong đầu đang đầy những ảo tưởng quá trớn về Yuuta.

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận