Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Con bạc thường thua vô thắng này !

Chương 1: Mùa xuân cũng đã đến với tên ngốc này !

3 Bình luận - Độ dài: 14,818 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Tôi thấy Keith đang liếc trộm những người phụ nữ đi ngang qua tại Guild Mạo hiểm giả, cùng với Lean đang nhấm nháp vài cọng rau như mọi khi và vội vàng chạy đến chỗ bọn họ.

Hôm nay tôi vẫn rỗng túi, nên là tôi nghĩ rằng phải để họ mời mình một bữa mới được.

“Chào. Hôm nay trông cậu ngầu lắm đó, Keith. Không hổ danh là một tay chơi có tiếng, cậu thực sự phát ra khí chất khác biệt hẳn đó. Nên là cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không ?”

“… Nếu cậu đang cố gắng tâng bốc tôi thì, ít nhất thì cũng phải nói gì đó đáng tin hơn chứ.”

Keith chống cằm và nhìn tôi đầy bực bội.

Ờm, chắc là không được rồi. Những lời mà tôi vừa dùng có lẽ không hợp với sự thật nên là cậu ta đã nhìn thấu được ngay.

Oh, không sao. Vẫn còn người khác để tôi thử mà.

Lần này thì tôi sẽ sử dụng lời tâng bốc hoa mĩ cho nó thực tế hơn chút.

“Oh, Lean à, hôm nay trông cô có vẻ đang rất vui. Làn da của cô cũng sáng mịn hơn mọi ngày nữa. Ah, tôi hiểu rồi, chắc là cô đã vừa giải quyết được ‘nguyên một cục lớn’ phải không nè ? Tôi cảm thấy rằng là cô cứ phàn nàn về việc bị táo bón-”

“LIGHTNING !”

“Uwah !?”

Mém nữa thì… Tôi chỉ suýt soát tránh được nó khi sượt qua phần da môi mình.

Tia chớp ấy bay về phía cửa sổ đằng sau tôi và phóng thẳng lên trời.

“Con nhỏ này… Đừng có xả phép vào tôi tự tiện thế nữa !”

“Hãy tự trách bản thân mình trước khi nói thốt ra mấy lời với như vậy với một cô gái đang dùng bữa đi !”

“Umm… Các cô gậu có thể vui lòng không sử dụng ma pháp ở trong Guild được không ?”

Người vừa xen vào khi chúng tôi đang lườm nhau một cách khó chịu là cô tiếp tân nổi tiếng bậc nhất trong Guild, là Luna. Bộ ngực của cô ấy càng ngày càng đung đưa cực kì hấp dẫn nữa.

“Đúng rồi, cứ nói đi ! Nhỏ này có thể sẽ chịu lắng nghe nếu như một ai đó có bộ ngực khủng như cô khiển trách nhỏ đó !”

“Cái tên khốn này… Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Xin lỗi nhé, tôi đã chắc chắm nhắm ma pháp trúng mục tiêu đế không gây ảnh hưởng tới Guild rồi, nhưng mà…”

Thế không phải ngẫu nhiên mà tia chớp đó bay vèo ra ngoài cửa sổ à ?

“Chà, trong trường hợp này thì, tôi đoán sẽ ổn thôi.”

“Đừng để bị thuyết phục dễ dàng đến thế chứ ! Ổn làm sao mà ổn được chứ hả !? Nếu nó bắn trúng tôi thì có lẽ một trong những Mạo hiểm giả đáng tin cậy nhất ở cái Guild này sẽ không thể làm nhiệm vụ được nữa đó ! Nó sẽ thành một mất mát to lớn cho cả Guild này đấy !”

“Eh ? Ừm, thì tôi cho rằng cậu cũng khá mạnh nếu về kĩ năng sử dụng vũ khí đấy, nhưng nó không có nghĩa là cậu không gây ra bất cứ rắc rối nào trong suốt khoảng thời gian ấy… Tôi nghĩ kết cục như thế cũng đáng lắm.”

Làm sao mà cô ấy có thể nói một điều khủng khiếp như vậy với nụ cười trên môi cơ chứ ?

“Để chuyện đó sau đi, nếu nó xảy ra với tôi thì cả bàn ghế xung quanh cũng bị cháy rụi đấy. Rồi cô cũng phải kẹt trong mớ hóa đơn nợ nần thôi, Lean à.”

“Tôi tin chắc rằng cậu sẽ né được nó mà.”

Đừng có nhìn chằm chằm vào tôi trong khi đang chắp tay cầu nguyện như thế.

“Cô chưa hề có cái niềm tin nào như vậy hết.”

“Dù sao thì, nếu các bạn muốn đánh nhau, vui lòng đi ra ngoài giùm nhé.”

Với những lời đó, Luna quay trở lại công việc của mình.

… Không phải với tư cách như một tiếp tân của Guild thì nhiệm vụ của cô là phải ngăn hai bên chiến nhau sao ?

“Được, dù gì thì, cô muốn cho tôi vay tiền hay là đãi tôi một bữa ăn đây ?”

“… Cậu thực sự vẫn nghị mình sẽ được chiêu đãi trong tình huống này sao ? Cậu thực sự đúng là…”

“Cái thái độ ngạo mạn đó là gì vậy ?”

“Nếu mấy cậu đãi tôi, trưởng nhóm của cái party này, một bữa ăn thì, vị thế của các cậu sẽ tăng lên đó, đúng không ? Tùy thuộc vào cách hành xử của các cậu như nào, tôi sẽ không ngần ngại xem xét để nâng một trong hai người lên vị trí số hai đâu.”

Trước lời tuyên bố đầy tự tin của tôi, cả hai cùng thở dài.

Cái phản ứng này là sao ?

“Cậu đã học được cách say mà không cần uống rượu rồi hả ? Trưởng nhóm của chúng ta chính là Taylor, có nhớ không đó ? Tất cả chúng ta cũng đều quyết như thế rồi. Bộ cậu quên rồi hử ?”

“Nếu để tên Dust này làm trưởng nhóm thì, cả bọn chắc là tan rã hết từ lâu.”

“… Eh ? Mấy người nghiêm túc đó hả ? Chẳng phải tôi mới là nhóm trưởng thực sự, hoàn toàn đáng tin cậy của cái party này sao ?”

Tôi vô cùng sửng sốt trước những lời nói từ bọn họ.

Tôi biết là Taylor đã nhận trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và nhận phần thưởng, nhưng đó là những công việc nhàm chán mà chẳng muốn để làm gánh nặng cho mình đâu, đúng không ?

Tôi nghĩ bọn họ đế cậu ấy làm trưởng nhóm vì như thế sẽ thuận tiện hơn mà thôi.

“Làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được ? Đưa cậu vào vị trí nhóm trưởng chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả.”

“Nơi duy nhất mà cậu có thể xưng danh người đứng đầu là cái chỗ nhà tù ấy.”

“Các người chắc chắn là không ngần ngại chứ gì ? Thế, cho hỏi là vị trưởng nhóm đáng tin cậy của party chúng ta ở đâu rồi !? Cậu ấy hẳn sẽ không la cà ở đâu đó trong cuộc họp quan trọng này đâu nhỉ ?”

Tôi hét lên trong khi liên tục đập tay xuống bàn.

“Từ phần nào trong cuộc trò chuyện vô nghĩa này lại trở thành một buổi họp quan trọng thế ?”

Thường thì, Taylor sẽ đến đây vào sáng sớm để kiểm tra những nhiệm vụ được treo sẵn, nhưng cả ngày hôm nay lại chẳng thấy cậu ta đâu hết. Tôi lướt mắt qua mọi ngóc ngách của Guild, nhưng tôi thậm chí chẳng thể nhìn thoáng thấy được bóng dáng cậu ta nữa kìa.

“Nói xem, rằng việc Taylor có vẻ khá bận rộn nên đến muộn, phải không ? Cả tôi hầu như cũng chưa thấy cậu ta trong mấy ngày gần đây nữa.”

“… Giờ nói mới để ý… Hai cậu thì tôi thấy thường xuyên rồi, nhưng Taylor thì không…”

Tôi đã không chú ý đến chuyện đó trước khi được Keith gợi lại, nhưng lần cuối cùng mà tôi đã nhìn thấy Taylor là từ khi nào nhỉ ? Nó hẳn cũng là từ vài ngày trước đó rồi…

Yeah, chắc là từ vài hôm trước rồi. Tôi nghĩ rằng mình đã thấy cậu ta đi cùng một ai đó, nhưng vì lúc ấy tôi lại say sưa quá chén, thế nên tôi cũng không nhớ rõ lắm về cuộc gặp mặt nữa.

“Không như hai cậu, Taylor là một người khá bận rộn đó.”

Lean nói thế trong khi mở một cười nham nhở với tụi tôi. Rốt cuộc là cái nhếnh môi của cô ấy có ẩn ý gì vậy ?

“Ý cô là sao ? Lean này, cô biết Taylor đang bận chuyện gì à ?”

“Hai người các cậu thực sự không nhận ra được, nhỉ ?”

“Này, này, cô đang nói gì thế ? Đừng có giữ cho riêng mình nữa, mau nói cho tụi tôi biết đi.”

“Đúng, đúng. Chúng ta không nên có bất kì bí mật nào giữa những đứa bạn đồng hành của mình cả.”

Tôi chợt rùng mình khi nghe những lời ấy từ Keith.

Trong tiềm thức cơ thể tôi bỗng tự động phản ứng. Có thể sẽ đến một ngày nào đó tôi cần phải tiết lộ bí mật của mình cho họ biết thôi.

… Ờm, nhưng vụ này và bí mật đó là hai chuyện khác nhau mà. Tôi quyết sẽ đưa bí mật của Taylor ra ánh sáng mới được !

“Gần đây thì cậu ta khá gần gũi với một Mạo hiểm giả nào đó. Là một cô gái, vậy đấy.”

Ngay khoảnh khắc tôi vừa nghe được điều đó, tôi lặng lẽ nhìn sang Keith.

Hàng lông mày của cậu ta nhíu lại và tạo một vẻ mặt cau có cực kì khó chịu trên khuôn mặt mình. Cả biểu hiện của tôi cũng hệt hắn luôn.

“Hmm, tôi cần phải ngoáy cho sạch lỗ tai mình thôi. Tôi thể rằng mình vừa nghe một điều gì đó không thể diễn tả nổi nữa.”

“Cả Dust cũng vậy sao, huh ? Tai tôi chắc hẳn cũng bị nghẹt bởi mớ ráy tai trong này rồi.”

Sau một khoảng thời gian ngắn, hai đứa tôi một lần nữa quay lại hỏi Lean.

“Làm ơn hãy nói lại đi.”

“Có vẻ như cậu ta đang khá gần gũi với một Mạo hiểm giả kouhai dễ thương đó.”

“… Cái gì !?” x2

Chúng tôi không thể thốt nên lời khi nghe một điều gì đó quá khó tin đến nhường này.

Một Taylor cứng nhắc và ù lì đó lại có một cô gái ư !?

“Đừng có đùa nữa ! Chúng ta đang nói về Taylor đấy, cô biết mà !? Cậu ta có lẽ còn không biết thế nào là cách tán gái nữa cơ ! Nếu cô bảo rằng là Keith có bạn gái thì may ra nó còn đáng tin hơn nhiều !”

“Cậu biết đấy, tôi không nghĩ rằng talor là một người quá cứng nhắc như thế đâu.”

“Không, không, không, chờ, chờ đã ! Điều này hoàn toàn rất kì quặc đó ! Nếu mùa xuân cũng đến với Taylor, thì tôi sẽ ở chốn nào đây ? Ngay cả tên Dust này cũng có một số cô gái vây quanh hắn nữa, teh61 tại sao tôi là người duy nhất bị bỏ rơi lại chứ !?”

Keith và tôi ôm đầu nhau khóc, nhưng Lean chỉ biết lạnh lùng nhìn vào tụi tôi.

Không phải cô ấy quá bình tĩnh sao ? Một trong những người bạn đồng hành của chúng ta có thể đang phản bội cả bọn rồi đó, cô có biết không hả ?

“Sao cô lại bình thản thế, Lean ? Cô có biết là mình cũng thuộc một phần trong liên minh độc thân của tụi tôi không vậy ?”

“Tôi không nhớ rằng mình đã từng tham gia vào một cái liên minh như vậy. Ngay từ đầu thì, chuyện này chẳng có gì kì lạ hết. Nó sẽ là chuyện khác nếu một trong hai cậu chịu hẹn hò với một cô gái kìa, nhưng không có gì đáng nói nếu đó là Taylor của chúng ta cả.”

“Làm thế nào trường hợp đó có thể xảy ra được chứ ?

Tôi đoán rằng mình có thể bênh vực Keith, cái tên đã tự làm mình day dứt về vấn đề này với một vài hỗ trợ nho nhỏ.

“Yeah, yeah ! Không cần biết cô nghĩ thế nào, hai người bọn tôi nên là người nổi tiếng hơn Taylor chứ ! Đúng không, mọi người ơi !?”

Dĩ nhiên là tôi đã nhận ra những ánh mắt từ các Mạo hiểm giả xung quanh mình đang hướng về phía tôi, vì thể tôi quay lại và hỏi bọn họ.

“Không là không. Dù nhìn theo kiểu gì đi nữa thì Taylor cũng là người xuất sắc hơn hẳn.”

“Không, không, không đời nào. Tôi thà gia nhập vào giáo phái Axis còn hơn là phải câ nhắc về việc hẹn hò với một trong hai cậu.”

“Phải, phải, thà chọn bọn Goblin còn đỡ hơn.”

Mấy kẻ này chỉ toàn biết nói vớ va vớ vẩn.

Trước đó vẫn còn nhiều người khác đã chứng kiến trong im lặng, nhưng họ lại bị thúc giục bởi những lời ấy và bắt đầu chen vào vô số lời phàn nàn của mình, làm cho nó càng thêm hỗn loạn hơn.

Và phía sau chúng tôi, mấy nhân viên của Guild cũng nghiêm trang gật đầu đáp lại.

“Tôi chắc chắc sẽ báo cho con nhỏ Linh mục tiệc tùng đó rằng các người muốn vào giáo phái Axis đấy nhé, liệu mà nhớ cho kĩ đi ! Này, Keith, đứng im lặng như thế, mau nói gì đó coi !”

“Danh tiếng chúng ta thực sự tệ lậu đến thế sao… ?”

Ah, tên Keith này nằm co rúm trên sàn nhà với vẻ chán nản nghiêm trọng rồi.

Tôi thì không hoàn toàn ảnh hưởng bởi điều này, nhưng có vẻ như Keith đã chịu tổn thương còn nhiều hơn thế.

Tôi cho rằng mình đã tự tạo dựng nên một lớp đề kháng trước những lời như vậy trong suốt thời gian tôi bỏ ra để đấu khẩu với YunYun và nhỏ loli Succubus.

Nó cũng chẳng làm tôi vui được chút nào cả.

Tuy nhiên, mấy kẻ này thực sự đã đi quá xa rồi đó. Được rồi, tôi sẽ lợi dụng sự bao che cho Keith để tạo nên cơ hội kiếm chút tiền từ họ mới được.

“Nhìn đi, các người đã làm cho Keith-kun khóc rồi đó ! Bộ các người không chút lòng trắc ẩn nào trong trái tim mình ư ? Đồ ác ôn ! Nếu các người cảm thấy có lỗi về điều này thì hãy cho tôi vay một ít tiền hoặc mời tôi một bữa đi  !”

Tôi đã cố gắng kêu gôi tiếng lòng trong lương tâm bọn họ, nhưng tất cả đều chỉ khịt mũi đáp lại.

“Cái từ ‘Đồ ác ôn’ chỉ phù hợp với những ai mà vay tiền nhưng không trả mà còn cố chấp vay thêm nhiều tiền hơn nữa cơ.”

“Và trên hết, khi bất cứ ai đến làm phiền cậu để đòi tiền, cậu còn thánh thức họ nữa. Mau lên và trả tiền lại cho tôi đi !”

“Cậu thậm chí còn dùng tên tôi đưa cho cảnh sát để lấy tôi làm bia đỡ đạn, phải không ?”

Chết tiệt, nếu có thể, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn cho xem.

Đây không phải là một vị trí thuận lợi cho tôi. Nếu tôi không mau thay đổi chủ đề, tất cả những hành vi xấu xa của tôi sẽ bị nêu ra sạch mất.

“D-Dù sao thì, có ai biết rằng cô gái nào đã dành thời gian cùng với Taylor không ?”

Tôi hét lớn, áp đảo giọng nói của những người khác, và họ dần im lặng.

Cuối cùng, bọn họ thì thầm với nhau kiểu ‘Ah, không phải đó là cô gái mà tôi từng thấy sao ?’ và ‘Oh, đúng vậy, tôi nghĩ mình đã thấy nhỏ rồi’ bắt đầu tràn lan xung quanh đám đông.

“Tôi không rõ lắm nhưng, đúng là dạo gần đây Taylor đã dành khá nhiều thời gian cùng một Mạo hiểm giá nào đó mới lạ. Rõ ràng là cậu ấy đang hướng dẫn những khúc mắc cho cô gái đó cho việc trở thành một Mạo hiểm giả. Sau cùng thì cậu ấy cũng là kiểu người như thế mà.”

Một trong những Mạo hiểm giả kì cựu vừa nói vừa vuốt bộ râu của mình.

Có lẽ khá hăng hái với điều đó, mấy tay Mạo hiểm giả khác cũng bắt đầu chia sẽ những câu chuyện của họ về việc họ đã nhìn thấy Taylor đi cùng với một Mạo hiểm giả nữ kia.

“Vậy ra nó đúng là sự thật à… Khốn thật, cậu ấy sao lại có thể giữ im lặng như thế chứ !? Cậu ta nên nói cho chúng mình, những người bạn của cậu ấy ngay tức khắc chứ ! Đúng không, Keith !?”

Tôi chuyển sự chú ý sang Keith, đúng lúc nhìn thấy cậu ta gục xuống bên cạnh, hai tay ôm gối vào ngực.

“Ai mà quan tâm tới chuyện đó nữa…”

Oh, chàng trai, dường như tên này chịu nhiều tổn thương hơn tôi nghĩ. Chắc là cậu ta chẳng còn giúp ích gì được nữa trong khoảng thời gian sắp tới rồi đây.

“Ừm, nó chỉ là một câu chuyện thôi, nên cứ kệ đi.”

“Tên ngốc này ! Trưởng nhóm đáng quý của chúng ta đang có một cô gái đấy, cậu có biết không hả !? Là bạn của cậu ấy… chúng ta nên chúc phúc cho hai người họ mới phải. Mwahahaha.”

“Cái biểu hiện xấu xa đó của cậu là sao ? Cậu sẽ không nghĩ đến việc làm mấy trò gì kì quặc đâu nhỉ ?”

Taylor vốn không quan tiếp xúc với phụ nữ, vì thế tôi cần phải đảm bảo rằng cậu ấy đã lựa chọn được đúng người. Tôi cần thu thập thông tin của cô ấy ngay đả xác định xem rằng nhỏ có phù hợp với trường nhóm của chúng tôi hay không đã.

Cô ta hẳn là một Mạo hiểm giả tân binh, vì thề nếu hỏi nhân viên tại Guild về cô ấy hẳn sẽ là cách nhanh nhất để giải quyết chuyện này, nhưng chưa chắc gì họ sẽ tiết lộ bất kì thông tin cá nhân nào cho tôi biết cả. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải hỏi một người đã quá quen thuộc với hững câu chuyện và lời đồn ở trong Guild mới được.

Và tôi đã tự tìm một ai đó trong tâm trí mình. Không một ai dành nhiều thời gian của mình để ở lì tại Guild hơn nhóc ấy cả.

Phần 2:

“Yo, YunYun. Vì em là người đã đạt đến đỉnh cao để trở thành một kẻ cô độc, nên anh tới muốn hỏi em một vài điều này.”

Tôi để ý đến YunYun, người chưa từng rời Guild lấy một lần, lướt đến và không lãng phí một giây nào để hỏi con bé.

“Biệt danh đó khá là ngầu và nghe rất Hồng ma tộc đó, nhưng tôi sẽ không dễ gì mắc lừa như vậy đâu. Ngay cả khi anh có quỳ lạy đi nữa, tôi sẽ không cho anh mượn bất cứ-”

“Hôm nay anh máy đến đây không phải vì tiền, mặc dù nếu em sẵn lòng cho anh một ít thì, anh sẽ biết ơn lắm đó. Nhưng đừng bận tâm tới việc đấy. Quan trọng hơn là, em có nghe thấy mấy chuyện thú vị gì về Taylor dạo gần đây không ?”

“Ah, có phải anh đang nói tới một Mạo hiểm giả trông có vẻ khá gần gũi với Taylor-san không !?”

Đôi mắt của YunYun thực sự lóe sáng lên khi được nghe mấy câu chuyện về chủ đề tình cảm được nhắc đến. Mặc dù không may mắn trong những vấn đề như vậy, nhưng nhỏ vẫn cực kì quan tâm tới những mối quan hệ tình cảm của người khác.

“Phải, đúng là vậy. Cậu ta thực sự chưa từng tương tác nhiều với phụ nữ thường xuyên, vì thế anh có chút lo lắng rằng có thể cậu ta đang bị dắt mũi. Nếu em biết bất cứ gì về chuyện đó thì, hãy kể cho anh nghe… hoặc là Lean đã nói thế.”

“Lean-san đã nói như thế ư !?”

Sự lo lắng ấy nếu đế từ tôi thì sẽ khá đáng ngờ, nhưng nếu đó là Lean thì sẽ là một chuyện khác.

Dạo này hai người bọn họ đã trò chuyện với nhau thường xuyên hơn, và kết quả là cả hai đã trở nên thân thiết. Nếu tôi chỉnh sang nó như một yêu cầu từ Lean thì, YunYun, với hội chứng kẻ cô độc của mình, nhỏ sẽ tiết lộ hết cho xem.

“Yeah, Lean là bạn đồng hành của Taylor luôn mà và xem cậu ấy như một người bạn vậy. Cô ấy có hơi lo nếu biết Taylor đang bị lừa dối, vì thế nếu em nói cho nhỏ những gì mà em biết thì, có lẽ nhỏ sẽ biết ơn em lắm đó.”

“Cứ việc hỏi tôi bất cứ điều gì ! Tôi sẽ cố gắng hết sức !”

YunYun dõng dạc nói trong khi ưỡn ngực lên. Sẽ thật tuyệt nếu mà mấy cái nút áo của nhỏ sẽ bị bung ra dễ dàng đó.

“Ờm, theo như mấy lời đồn thì, cô gái đó là một Mạo hiểm giả tân binh, nhưng sự thật có phải là thế không ?”

“Err, lần đầu mà tôi nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong hội là vào khoảng hai tuần trước. Rồi sau đó, cô ấy thường xuyên xuất hiện và quan sát xung quanh Guild trong khi thỉnh thoảng liếc nhìn bảng nhiệm vụ kia.”

“Quan sát ?”

“Vâng. Tôi đã để mắt tới cô ấy vì tôi nghĩ mình có thể sẽ kết bạn với một tân binh, vì thế không nhầm được đâu. Cô ấy có vẻ khá lo lắng và dường như luôn nhìn chằm chằm vào các Mạo hiễm giả nào đó hay là những người khác.”

Đó là một câu chuyện xảy ra khá phổ biến khi có một Mạo hiểm giả tân binh vui vẻ đến Guild, họ chỉ biết chôn chân tại chỗ mà không hề có thêm bất kì động thái nào.

Khi nghĩ rằng một tân binh như vậy luôn phải chịu đựng những cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống họ của YunYun… Điều đó làm tôi cảm thấy ớn lạnh, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không bàn gì đến nó nữa.

“Và sau đó, tầm khoảng một tuần trước, cô ấy đã quay lại Guild cùng với anh Taylor. Tôi cũng đang ngồi gần đó, nên là tôi đã tình cờ nghe được những gì họ nói với nhau… A, tôi không có cố ý nghe trộm đâu nhé ! Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện thô lỗ như vậy !”

“Kệ nó đi, cái quan trọng là bọn họ đã nói về chuyện gì kìa. Họ sẽ không có lừa dối nhau bằng những lời khiếm nhã đâu nhỉ ?

“Họ không có như anh đâu, Dust-san. Err, có vẻ như là, Taylor-san đã đến giải cứu vị Mạo hiểm giả tân binh đó khi cô ấy đang tự mình chiến đấu với lũ quái vật, và sau đó thì, anh ấy đã đến đến chỉ dẫn cho cô ấy những khó khăn khi trở thành một Mạo hiểm giả. Anh ấy quả là một người tốt bụng, đúng chứ ?”

Tôi hiểu rồi. Ờm, sau cùng thì cậu ta lúc nào cũng lo mấy chuyện bao đồng mà. Cậu ấy thậm chí còn không có thời gian đề lo cho thân mình nữa.

Nói cách khác, mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ như giáo viên và học sinh thôi. Có vẻ như tôi đã quá vội vàng đề đưa ra kết luận rồi.

“Ra là quan hệ thầy-trò hử. Ờm, miễn là sau này cậu ta giới thiệu cô ấy cho anh xem, anh đây sẽ lướt qua vụ này.”

“Sao anh nói nghe cao hứng và dõng dạc thế ? Và, từ ánh nhìn trong đôi mắt của vị Mạo hiểm giả tân binh đó, hẳn là cô ấy đã hoàn toàn phải lòng trước Taylor-san rồi. Đó chính là ánh mắt của một cô gái đang yêu.”

“… Em có chắc là cô ta không chỉ thần tượng Taylor như một Mạo hiểm giả kì cựu không ?”

“Hmmm…, tôi không nghĩ nó chỉ đơn thuần là một sự ngưỡng mộ thôi đâu, nhưng…”

Một cô gái đang đem lòng yêu say đắm Taylor.

Thật không thể tha thứ mà.

Cô ấy có lẽ không biết rằng ở đây đang có mặt một Mạo hiểm giả tuyệt vời như tôi và chỉ tình cờ nghĩ rằng Taylor là một người đàn ông tốt sau khi cậu ta tình cờ giúp nhỏ thôi. Nó chắc hẳn là thế !

“Có chuyện gì sao ? Sao anh lại tự cắn môi mình vậy ?”

“Nhân tiện thì, cô gái đó trông thế nào ?”

“Cô ấy là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài. Và cô ấy khá mảnh mai nữa, nhưng thân hình của cô ấy thực sự rất tuyệt vời.”

“Anh sẽ giết chết hắn !”

“T-Từ đâu mà ra vậy ?”

Tôi không thể ngừng nói ra cảm xúc của mình được.

Tên khốn đó, làm sao mà cậu ta có thể tận hưởng tình cảnh như thế một mình cơ chứ !? Một cô gái xinh đẹp cùng với thân hình tuyệt vời ? Tất cả những người phụ nữ quanh tôi chẳng có gì để nói tới ngoài eo và cổ của họ, và người duy nhất có chút tiềm năng là con nhóc cô độc này đây.

“Anh đang nhìn chằm chằm vào đâu thế hả !?”

Con bé hỏi trong khi vội vã che ngực mình lại.

Trong trường hợp này thì, tôi cần phải liên hệ trực tiếp với cô gái đó và tung tin đồn ra khắp mọi nơi để kéo cậu ta xuống mới được.

“Được rồi, anh sẽ xem xét lại vụ này. YunYun, em cũng đi cùng với anh luôn. Hẳn là em luôn dành thời gian để ngồi trong Guild suốt mà, thế nên em rất rảnh nhỉ.”

“T-Tôi không có rảnh, nhưng tôi cũng sẽ đi theo anh vì tôi cũng đang rất quan tâm tới vụ này đó.”

Tôi cũng đã cân nhắc qua việc mời Lean theo cùng chúng tôi, nhưng chắc là cô ấy sẽ cản đường mất nếu nhỏ ở đó, vì thế nên bỏ qua vậy.

Về phần Keith thì… Cậu ta vẫn còn ‘đóng băng’ trong một góc của Guild, nên là cử để cậu ấy ở lại thôi.

Phần 3:

Không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nơi mà ngày hôm nay Taylor và cô mạo hiểm giả tân binh đó đã đến. Luna đã nói cho YunYun biết là bọn họ đã đi đâu. Thế mà cô ấy còn chẳng chịu hé với tôi dù nửa lời…

Có vẻ như bọn họ đã chấp nhận thực hiện một nhiệm vụ tiêu diệt quái vật cách thị trấn một quãng ngắn và vui vẻ đi cùng nhau.

“Mối tình chớm nở trong một chuyến phiêu lưu… Không phải nó rất đẹp sao ?”

“Em đang nói gì vậy ? Không đời nào chuyện đó lại xảy ra được. Chiến đấu với bọn quái vật đã đồng nghĩa với việc em phải đặt tính mạng mình vào nguy hiểm rồi. Đó không phải là một nhiệm vụ mà em có thể đồng ý một cách dễ dàng như thế được ! Chỉ cần lơ đễnh hạ thấp cảnh giác một chút thôi cũng sẽ khiến em đi đời ngay đó !”

“… Và anh thực sự đang nghĩ gì thế ?”

“Anh mày cũng muốn cho một cô gái xinh đẹp đó thấy được những khó khăn của việc trở thành Mạo hiểm giả sẽ ra sao ! Trong những tình cảnh như thế, cô ấy sẽ không tức giận ngay cả khi tay anh vô tình chạm vào tay nhỏ hay là ngực, nhỉ ?”

Tôi trả lời mà không cần nghĩ ngợi gì, và YunYun lại nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng.

Chết tiệt, tôi đã rơi vào tình cảnh như này đây.

“… Anh thực sự hoàn toàn vô vọng rồi đó… Ah, bọn họ đây rồi.”

“Khốn khiếp, cô ấy quả đúng là một người đẹp mà.”

Tôi kéo YunYun nấp vào sau một gốc cây lớn để quan sát hai người họ.

Taylor thì đứng trước nhỏ tân binh ấy, đặt mình vào giữa con quái vật và cô ta, và hình như còn hét lên điều gì đó với nhỏ nữa.

Đúng như lời tụi kia đồn đại, cô gái này là một người phụ nữ có mái tóc đen dài, căng tròn và đầy đặn ở phần cả phần ngực lẫn mông.

Cô ấy là một Mạo hiểm giả tân binh, vì thể tôi đã nghĩ rằng nhỏ sẽ trẻ hơn, nhưng về tuổi tác thì chắc cũng gần bằng Taylor thôi.

Bọn họ chỉ đang khiêu chiến với một con Goblin duy nhất thôi, nên chúng tôi không cần phải can thiệp vào. Tụi tôi vẫn chỉ ngồi quan sát bọn họ.

Di chuyển từ khúc cây này này sang cây khác, chúng tôi từ từ rón rén lại gần.

“Có vẻ như ta có thể nghe thấy bọn họ từ chỗ này.”

“Nếu đó là một lời thổ lộ tình cảm thì sao !? Chúng ta nên làm gì đây ?”

Đừng có chìm đắm trong ảo tượng của mình và tát vào lưng anh nữa ! Em sẽ xử lí sao nếu bọn họ nghe thấy chúng ta hả ?

Hơn nữa, từ vị trí của tôi, cậu ấy không làm gì khác ngoài việc cho cô ta vài lời khuyên để hạ con quái vật.

“Nếu em có khả năng phòng ngự cao như là Thập tự quân, em có thể đứng trên tiền tuyến và chống đỡ mọi đòn tấn công, nhưng em lại thuộc kiểu một Chiến binh giống như Dust, vì thế em cần phản vận dụng tốc độ của mình để né tránh các đòn tấn công của kẻ địch. Hãy ghi nhớ kĩ điều đó.”

“Vâng, thưa sư phụ Taylor.”

Thôi nào, có đáng đến mức để gọi cậu ta là sư phụ không thế ?

Taylor gật đầu một cách nghiêm chỉnh, nhưng trông như cậu ấy không thích thú với chuyện đó lắm.

“Huh ? Có vẻ như bọn họ chỉ đang tập trung vào cuộc chiến thôi.”

“Một người cứng nhắc như Taylor sẽ không bao giờ có chuyện đi hẹn hò trong một khu rừng như này đâu. Anh thấy rất vui khi biết rằng niềm tin của mình đặt vào cậu ấy đã không nhầm chỗ tí nào.”

“… Không phải anh từng nói tới việc sẽ giết anh ấy trước đó sao ?”

“Không phải vì em đã cô đơn quá lâu để tự tưởng tượng một mình đâu nhỉ ?”

“C-Cái tên này…”

Tôi phớt lờ YunYun và tập trung chú ý sang hai người kia, nhưng cậu ta chỉ dạy cho cô ấy về cách đánh bại con quái vật và những hiểu biết mà một Mạo hiểm giả cần phải có.

Tóm lại thì chẳng có gì thú vị hết.

Có vẻ như YunYun cũng đồng ý với tôi về chuyện này, chắc vì ánh mắt hăng hái của nhỏ đã nhanh chóng chuyển thành một vẻ chán nản khi đó rõ ràng không phải là điều mà nhỏ đang mong chờ.

“Làm tốt lắm. Ta nghỉ một chút nhé.”

“Vâng.”

Taylor lấy ra một tấm bạt từ trong túi mà cô gái tân binh ấy mang theo và trải ra dưới gốc cây, rồi cả hai ngồi cùng nhau trên đó.

Từ vị trí của tôi, họ dường chỉ uống trà với nhau hệt như bạn bè thân thiết vậy và chẳng có gì khác cả.

“Anh nghĩ rằng từ giờ em có thể hòa nhập tốt mà không cần sự chỉ dẫn từ anh nữa đâu. Tốt nhất là em nên tìm và gia nhập một party nào đó cho phù hợp với cấp độ của mình.”

“Eh… Vâng… Em không thấy phiền đâu khi được tiếp tục gắn bó cùng anh thế này.”

“Y-Ý anh không phải thế !”

Taylor trông có vẻ bối rối khi phải đối mặt với ánh mắt cô đơn của nhỏ.

Có một bầu không khí buồn vui lẫn lộn khắp nơi đây… Nó làm tôi bực mình quá đi.

“Tôi biết, có một điều gì đó ! Chỉ cần nhìn vào ánh mắt u sầu của cô ấy… T-Tại sao anh lại cởi áo ra vậy !?”

“Anh nghĩ rằng mình nên khỏa thân lao ra đó để phá hỏng cái tâm trạng buồn vui lẫn lộn đó ngay lập tức !”

“Xin đừng làm thế mà ! Anh cần ủng hộ cho mối tình chớm nở của người bạn mình mới phải !”

“Anh từ chối ! Không có gì làm anh mày bực mình hơn là hạnh phúc của người khác ! Đặc biệt phải kể đến là mấy mối quan hệ lãng mạn kia !”

“A-Anh thật đúng là cái tên tệ hại mà ! Tôi sẽ không đề anh xen phá bĩnh việc này đâu ! Nếu anh muốn thì phải bước qua xác tôi đã !”

YuNyun đứng dậy trước mặt tôi và vào thế chuẩn bị như thể sẽ phóng ma pháp ra bất cứ lúc nào vậy.

Con bé luôn dễ dàng bị rung động bởi hoàn cảnh của người khác. Hồi trước thì tôi tận dụng khá tốt cái tính cách đó của nhỏ, nhưng giờ nó chắc chắn là có vấn đề trong tình huống này rồi.

“Haa, tệ quá, em đã sa vào bẫy của anh rồi.”

“Tôi sẽ không rơi vào mấy trò lừa phỉnh như vậy ngay giữa thanh thiên bạch nhật như này đâu ! Hôm nay tôi rất là nghiêm túc đó !”

“Thật là ngây thơ. Em thực sự không nghĩ rằng bọn họ sẽ không nghe thấy chúng ta khi em hét lớn như thế hả ?”

“Ah !”

Giờ đã quá trễ để che miệng của nhóc rồi đó.

Nếu nhóc cứ ào ào mà hét lên như vậy, kể cả không muốn thì ai cũng đều nhận ra ngay đó.

YunYun lại chắn mất tầm nhìn của tôi, vì thế tôi bước chân mình qua nhỏ để kiểm tra xem Taylor và cô gái tân binh đó đang làm gì.

Chỉ có điều là, chẳng còn ai ở đó cả.

“Bọn họ đã rời đi trong khi anh phải lo dối phó với em đấy ! Khốn khiếp, bọn họ đã đi đâu được chứ !?”

“Ah, đợi đã ! Tôi sẽ không để anh cản đường họ đâu !”

Tôi nhìn kĩ xung quanh nơi này torng khi cố gắng né tránh YunYun đang tuyệt vọng đuổi theo tôi, nhưng tôi không thấy bóng dáng họ đâu hết.

Thế có nghĩa là bọn họ đã quay về Axel rồi.

“Chết tiệt, trong trường hợp này thì, mình cần phải làm theo như kế hoạch ban đầu đó là lấp đầy tai cô ta bằng những tin đồn không hay về Taylor thôi !”

Tôi có thể nhìn thấy YunYun đang đuổi theo mình từ xa, nhưng tôi sẽ vờ như không thấy nhỏ và đi về thị trấn.

Phần 4:

Tôi đã đến thẳng Guild Mạo hiểm giả ngay vừa khi trở về thị trấn, nhưng cả Taylor và cô gái tân binh đó cũng không có ở đây.

Keith vẫn đang ngồi cuộn mình như một quả bóng trong một góc của Guild, và lean thì ngồi cạnh cậu ấy. Nhìn sơ qua thì, hình như talor vẫn chưa trở về Guild rồi.

Được rồi, giờ tôi phải làm gì đây ? Nếu hai người bọn họ định rủ nhau đi ăn tối thì hẳn là sẽ đi ngang qua con phố chính. Có lẽ tôi nên đến hỏi lão già đó xem rằng ông ta đã nhìn thấy họ chưa.

“L-Làm ơn đừng có bỏ rơi tôi như thế mà !”

YunYun nói vậy trong khi thở hồng hộc và nắm lấy vai tôi.

Rốt cuộc thì nhỏ vẫn ráng đuổi theo tôi à.

“Được rồi, chúng ta sẽ đến chỗ tiệm tạp hóa kia. Đi theo anh.”

Cố gắng rũ bỏ con bé hẳn sẽ tạo thêm nhiều nỗi đau trong lòng nữa, vì thế tôi đoàn mình nên gắn bó nhiều hơn với nhỏ ngay bây giờ.

.

.

.

“-Và chuyện là vậy đó. Ông có nhìn thấy Taylor quanh đây không ?”

“Ngày hôm nay thì tao vẫn chưa thấy cậu nhóc này đi ngang qua nữa. Ojou-chan à, cháu vẫn còn đi cùng cái gã này sao ? Tên này vốn là một đứa cặn bã thuần túy rồi, thế nên cháu càng cần phải cắt đứt mối quan hệ với cậu ta ngay càng sớm càng tốt đấy.”

“Cháu không phủ nhận điều đó…”

Đừng có suy nghĩ quá nghiêm túc về nó nữa mà.

Dù vậy, đây đúng là đường cụt rồi. Trừ khi…

“Này, ông chắc là sẽ không bỏ bê công việc để ngồi phía sau này đâu nhỉ ?”

“Ngay cả khi có là như thế, thì đây vẫn là cửa tiệm của tao. Chỗ này không phải là nơi để mày có thể giảng đạo tao về chuyện đó đâu. Mặc dù… nãy mày bảo rằng đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, phải không ?”

“Ờ. Cả ngực và mông cô ấy rất tuyệt vời nữa. Bộ ông nhớ ra được điều gì đó sao ?”

Lão già này nhìn một cách đăm chiêu.

“Có một cô gái mà tao chưa từng thấy trước đây bao giờ đã ghé qua để bán vài món đồ trang sức và trang bị cho tao vào ngày hôm trước. Chắc có thể là trùng hợp thôi nhưng, có ta giống hệt như những gì mà mày vừa miêu tả đó.”

Hmm ?

“Xin hãy cho tôi được biết thêm chi tiết với.”

“Tao nghĩ rằng đó là vào khoảng từ độ bốn ngày trước. Cô ta đã mang đến đây một lượng lớn nhẫn với đủ loại kích cỡ khác nhau cũng như một bộ giáp dành cho đàn ông cùng một loạt các thứ vũ khí nữa. Người ta đến bán cho tao thì chuyện đó khá bình thường rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà tao thấy ai đó đến để bán đống vật phẩm chẳng hề ăn khớp với nhau chút nào cả. Còn nữa, cô ta là một cô gái rất xinh đẹp mà tao cũng chưa từng thấy trước đây bao giờ, vì thế nó đã để lại khá nhiều ấn tượng trong tao.”

… Cô ấy đến đây để bán đồ ư ?

Cũng chẳng có gì lạ khi các Mạo hiểm giả đến đây để chọn mua những vụ khí cùng vài vật phẩm đã qua sử dụng tại cửa tiệm này. Đây là một nơi tốt để những kẻ mới vào nghề có thể kiếm cho mình một bộ trang bị ổn nếu họ thiếu tiền để mua những thứ chất lượng. Tuy nhiên, nhỏ đến đây là để bán hàng. Bắt đầu là có mùi không ổn rồi đó.

“Có điều gì khiến ông nghi ngờ không ?”

“Chà, tao thì không muốn bị bắt đâu khi phải bán những món đồ ăn cắp, vì thế tao đã yêu cầu đưa ra một số giấy tờ tùy thân của mình và cô ta xuất trình thẻ Mạo hiểm giả của nhỏ ra. Chằng có gì đáng ngờ ở nó hết, thế nên là tao đã mua chúng.”

“Vậy là sao chứ… ? Có phải cô ấy đã trở thành Mạo hiểm giả chỉ để có được thứ gì đó làm bằng chứng để đảm bảo danh tính mình ư… ?”

“E-Err, bác không thấy điều này có hơi kì quặc sao ?”

Ra là YunYun cũng đang nghi ngờ luôn, huh ?

“Này, tại sao mày lại nhíu mày như thế !? Bộ mày vừa nghĩ ra một trò lừa đảo nào mới nữa rồi hả ?”

“Sao ông lại nghĩ thế chứ !? Nah, tôi không có thời gian rảnh để ngồi cù nhây với một lão già ngột ngạt như ông đâu. Hẹn gặp lại sau nhé.”

“N-Này… Shhh, đúng là cái thằng tùy tiện mà…”

“Thật lòng xin lỗi ông. Cảm ơn đã giúp bọn cháu ! Nè, đã nói là đừng có bỏ tôi lại nữa mà ~ ”

YunYun đang hét lên gì đó từ đằng sau, nhưng tôi ngó lờ con bé khi bước xuống con phố chính.

Điều này chắc chắc cần phải xét xét kĩ hơn một chút.

Tôi không lo lắm về sự an toàn của Taylor, nhưng nếu người phụ nữ đó hóa ra cũng thuộc phường tội phạm thì, tôi có thể sẽ nhận được vài phần thưởng nếu giao cô ấy cho cảnh sát.

Tôi không biết cô ta đã lấy mấy món trang sức và đống trang bị đó từ đâu, nhưng chỉ có một số thứ mà người ta cần dùng tiền để chi tiêu cho một khoản lớn như vậy thôi.

Cờ bạc, rượu chè và phụ nữ… Không, nhỏ vẫn là một cô gái, nên có lẽ cô ấy sẽ không dùng để chi tiêu cho mấy vấn đề của phụ nữ đâu. Trong trường hợp này, tôi cần phải xem xét tại khu mua sắm mới được.

Ờm, trước tiên thì tôi cần đến sòng bạc ở khu này đã.

Phần 5:

Khi tôi cố gắng bước vào tiệm sòng bạc mà tôi đã lâu rồi không ghé thăm, tên bảo vệ đứng trước cửa đã ngăn tôi lại.

“Này, bộ mày không biết đọc thông báo hả ?”

Hắn ta chỉa ngón tay cái thô kệch của mình về phía một tấm biển dánh trên cửa với nội dung: ‘Chúng tôi không phục vụ khách hàng nào chuyên gia phá phách và gây rắc rối. Có nghĩa là mày đó, Dust.’

“Lần này mày tới để làm gì đây ?”

“Tôi không có làm gì hết ! Mấy cái này nghĩa là sao !? Các người nghĩ xem tôi đã đổ bao nhiêu tiền vào đây rồi hả !? Tôi nên là khách VIP mới phải !”

 “Đúng vậy, mày thực sự đánh bạc tệ lắm, vì thế mày rất có lợi cho cái sòng này. Tuy nhiên, mày liên tục quấy rối những khách hàng khác ngay khi ra về ! Và cũng đừng có tán tỉnh với các Dealer nữa !”

( Trans: Dealer – Người chia bài )

“Nếu mấy tay thắng cuộc chịu chia sẽ số tiền họ ăn được với tôi thì số tiền ấy sẽ lại được đổ vào cái sòng này tiếp thôi ! Đó mới là nền kinh tế ! Và tôi chỉ lịch sự khi tán tỉnh những người phụ nữ xinh đẹp thôi !”

“Phải, và có một lần mày thắng đậm, mày đã nhanh chóng bỏ đi sau khi ôm hêt tiền vào người. Và từ trước đến giờ, các Dealer luôn phải yêu cầu chúng tao làm gì đó với một tên côn đồ đáng sợ như này đấy.”

Làm thế nào mà các người có thể kinh doanh kiểu đó chứ ? Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa đâu !

Và con nhỏ Dealer đó cũng chính là người từng thì thầm vào tai tôi vô cùng ngọt ngào rằng: ‘Nếu là anh thì hẳn sẽ trúng được giải độc đắc đó’ và khiến tôi mất đi một khoản lớn…

“Dù sao thì, hiện tại bọn tao đang rất bận để chuẩn bị đối phó với tay Card shark ấy nên không có thời gian mà vui đùa với mày đâu.”

Card shark ?”

( Trans: Card shark – Ám chỉ người đánh bạc giỏi, có kĩ năng, có trình độ. )

“Gần đây có một người phụ nữ vừa xuất hiện trong thị trấn đã ra tay càn quét hết các con bạc ở khắp mọi nơi. Có rất nhiều người đã phải mất đi một khoản tiền lớn và thậm chí là những món đồ vô cùng giá trị khi họ đối đầu với cô ta đấy.”

“… Mau cho tôi biết thêm về người phụ nữ này đi.”

“Tại sao mày lại… Oh, được thôi. Tao sẽ kể mày nghe, vì thể hãy báo lại cho tao biết nếu mày hoc được những gì nhé. Cô ta là một người phụ nữ được ban phước bởi may mắn cực cao cùng với kĩ năng chơi bài của mình. Cô ta chưa bao giờ thua một trận nào cả, vì vậy bọn tao nghĩ rằng cô ta đã gian lận bằng một cách nào đó, nhưng tụi tao không thể nào nắm được mánh khóe của nhỏ. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của y không phải là dân gà mờ. Và có vẻ như cô ta cũng không hề kinh doanh sòng bạc giống bọn tao nữa.”

Sau cuộc thảo luận ngắn đó, tôi rời đi để thu thập thêm thông tin từ các tiệm sòng bạc khác trong thị trấn, nơi mà cũng chịu lấy viễn cảnh tương tự và tôi phải nghe những câu chuyện y hệt nhau. Tôi cũng đã dò hỏi bất kì Mạo hiểm giả nào mình gặp được trên đường đi nữa.

.

.

.

“À, tôi có nghe được từ một người bạn của bạn mình rằng cậu ấy đã mất hết sạch sau khi đối đầu với cô ta. Con nhỏ đó không chỉ có đôi tay điêu luyện mà còn không ngần ngại tận dụng mấy đường nét gợi cảm trên người mình nữa chứ. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng làm tôi tức sôi máu lên rồi.”

“Bạn của một người bạn ý chỉ là cậu chứ gì ?”

“C-Cậu đang nói cái gì vậy hả !? Không đời nào có chuyện đó được ! Ahahaha !”

.

.

.

“Người phụ nữ đó, huh… Cô ta tiếp cận tôi một cách bất ngờ nhưng rồi nhỏ đã bỏ đi theo một gã khác ngay khi đang trò chuyện với tôi. Khi tôi đuổi theo thì, cô ta bảo rằng ‘Tôi sẽ đi chơi cùng với bất kì ai có thể chiến thắng tôi. Nếu cậu thắng thì cậu có thể làm bất cứ điều gì với tôi như một phần thưởng cũng được.’ thì làm sao mà có tên đàn ông nào chịu đứng yên sau khi nghe cô ta khiêu khích như thế chứ ! Cậu cũng hiểu mà, phải không !? Mọi tên đàn ông đều chắc chắn sẽ trúng kế của cô ta ngay sau khi nghe nó thôi !”

.

.

.

“Ừm, ai cũng sẽ phải động lòng và cho cô ta một ít tiền khi thấy nhỏ bắt đầu khóc và còn bảo rằng mình có một đứa em gái đang đau ốm vì bệnh tật nữa, nhỉ ? Ý tôi là, phải, tôi đã hi vọng rằng với điều này có thể khiến hai bên thấu hiểu nhau hơn, nhưng rồi…”

.

.

.

Sau khi thu thập mớ thông tin từ mấy tên ngốc đã bị con nhỏ đó lừa, tôi đã cố gắng liên kết lại những mảnh ghép đó thành một bức họa tuyệt mĩ về tay Card shark đang được đồn đại ấy là ai. Chắc chắn rằng nhỏ chính là cái đứa Mạo hiểm giả tân binh mà đã gọi Taylor là ‘Sư phụ’ cách đây vài hôm.

Có vẻ như cô ta đã kết thân với nhiều Mạo hiểm giả khác ngoài Taylor và lấy đi vô số của cải giá trị của họ. Không những thế, đối với mỗi mục tiêu, ả còn sử dụng nhiều phương thức khác nhau nữa.

Một vài người thì bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài quyến rũ của nhỏ, và cũng có một vài người lại bị cuốn theo bởi một câu chuyện cảm động nào đấy mà nhỏ đã bịa ra.

Thật vậy, bọn họ ngay từ đầu đã là lũ ngốc cả rồi nên mới bị lừa, nhưng chắc chắn rằng cô ta rất khéo tay đấy.

Và đó là cách mà nhỏ có được mớ vật liệu cùng trang bị kia để đem đi bán.

“Có vẻ như tên tân binh này mới thực sự là một kẻ xấu xa đó.”

“Chắc không phải đâu, nhỉ ? Ý tôi là, trông cô ấy có vẻ rất thành thật…”

“Em không thể nào đánh giá một người khi chỉ nhìn qua vẻ ngoài của cô ta đâu. Vì dụ điển hình là mấy nhỏ ở quán bar đấy. Em có tiền thì chúng giữ lại, hết tiền thì chúng đi mất. Tuy nhiên thì, anh vẫn chưa thấy chuyện đó xảy ra. Giờ thì, mình nên làm sao đây ?”

Lúc trước thì tôi chỉ muốn phá đám bọn họ, nhưng tôi không ngờ rằng vấn đề ở đây lại là người phụ nữ kia.

Tôi chỉ còn nước là vạch trần mọi chuyện cho Taylor biết thôi. Như thế thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng…

“Chúng ta phải làm sao giờ ? Tốt nhất thì chúng ta có nên báo lại cho Taylor-san biết không ? Cứ cái đà này thì, anh ấy sẽ mất sạch tiền như những người khác mất.”

“Tại sao ta phải nói nói cậu ấy nghe chứ ? Đó là do lỗi của cậu ấy khi tự để mình rơi vào bẫy như vậy. Nếu sau cùng cậu ta tự bỏ tiền ra thì đó là chuyện của hắn thôi.”

“Cái gì ? Nhưng anh ấy là bạn của anh mà…”

“Nhưng, ờm, sẽ rất là thú vị khi đá ai đó từ trên cao rơi xuống đất đấy, nhóc có nghĩ vậy không ?”

Chuyện này chắc chắn không phải là vì lợi ích của Taylor rồi, nhưng cái ý tưởng lật ngược thế cờ lên người phụ nữ đó khi cô ta đang hả hê ăn được cả đống tiền từ mọi người thì có vẻ hay ho lắm đây.

Sau cùng thì chẳng có gì sai khi lừa gạt một tên xấu xa cả.

Phần 6:

“Nè, quý cô xinh đẹp ở đằng kia ơi ! Vâng, là cô, người có mái tóc đen dài cùng với thân hình đầy đặn đó !”

“Gì, ông đang nói đến tôi đấy hả ?”

Người phụ nữ vừa đáp lại một cách uể oải đó, tất nhiên, là cái đứa Mạo hiểm giả tân binh ấy.

Cô ta tỏ ra một cảm giác hoàn toàn khác hẳn khi ở cùng với Taylor.

“Vâng, vâng, chính là cô đó ! Cô dường như có một sự ban phước rất lớn bởi vận may nữa. Điều đó đã kích thích sự chú ý của lão, thế nên lão đã gọi cô lại.”

Có lột lí do khiến tôi phải nói chuyện như một lão già thế này.

Hiện giờ, tôi đang đeo một bộ râu trắng giả cùng với cặp kính tròn, to và dày.

Cùng với nó, tôi đã dựng lên một cửa hàng xem bói dọc theo con đường mà người phụ nữ này đến cửa hành quần áo mà nhỏ thường hay lui tới.

“Vận may, huh ? Chà, tôi cho rằng điều ông vừa nói cũng không sai hoàn toàn đâu. Ông cũng có con mắt tinh tường đấy nhỉ ? Eh, tôi cũng có chút tiền đây, nên là nói cho tôi một quẻ đi.”

“Cảm ơn cô rất nhiều. Nào nào, mau ngồi xuống đây.”

Tôi hướng cô ta ngồi xuống chiếc bàn được phũ một tấm vải trước mặt mình, và nhỏ ngồi vào đó.

Mặc dù ả có khí chất của mọt cô gái mới lớn đầy năng động và chân thật khi ở cạnh Taylor, nhưng hiện tại thì, nhỏ lại mang tỏa ra một hào quang cực kì quyến rũ có thể thu hút ánh nhìn của hàng tá đàng ông qua lại trên đường.

Phụ nữ thật đúng thật là những sinh vật đáng sợ mà.

“Bây giờ, xin hãy nhìn vào quả cầu pha lê này. Lão có thể nhìn thấy được tương lai vá quá khứ của cô. Hmmm, oh, lão đã nhìn thấy ! Lão biết rồi, cô là Một mạo hiểm giả.”

“Ai cũng sẽ nói thế khi thấy tôi ăn mặc như này thôi.”

Đúng là vậy, những ai đi dạo quanh thị trấn mà trang bị trên mình áo giáp da và cầm kiếm thì đều là Mạo hiểm giả hết.

Cho tới giờ thì phản ứng của nhỏ vẫn còn trầm lắng quá, nhưng khả năng thực sự của trò bói toán này không chỉ có thế thôi đâu.

“Vào sáng nay, cô vừa chợt nhớ ra rằng tối hôm qua mình đã quên tẩy trang trước khi đi ngủ, nên là cô đã vội vàng đi tắm ngay. Cô bắt đầu rửa từ phần chân lên, và đặc biệt để ý tới bộ ngực của mình… Đợi đã, nghiêm túc đấy hả Đại ca ? Nói em nghe thêm về chuyện đó đi.”

“Eh ? Làm sao mà ông biết được chứ ?”

“Heh heh heh. Dù gì thì lão cũng là một thầy bói giỏi mà. Lão có thể nhìn thấu mọi thứ, thậm chí là cả màu sắc của chiếc quần lót ma cô đang mặc lúc này nữa cơ… Thôi nào, đừng keo kiệt thế Đại ca. Không phải là anh cũng thấy nó ổn sao ?”

“Này, sao ông lại thì thầm như thế hả ? Bộ còn ai khác ở đây à ?”

Người phụ nữ đó nhìn tôi đầy ngờ vực.

Tôi sẽ bị bắt thóp mất nếu không diễn trò này một cách tự nhiên hơn. Tôi cần ghi nhớ kĩ điều này trong tương lai mới được.

“Cô đang nói gì vậy ? Không có ai trốn dưới bàn cả đâu. Dù sao thì, hãy tiếp tục thôi. Cứ cái đà này thì, sẽ một điềm gở cực lớn sẽ đổ ập xuống cô đó.”

“Điềm gở ? Ông chỉ đùa thôi, phải không ? Tôi đã có một khoảng thời gian với mấy gã khù khở khắp trấn này đó. Tôi đã quét sạch chúng hằng ngày.”

Nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt của cô ta thực sự đã khiến vẻ đẹp của nhỏ bỗng chốc trở nên lãng phí.

Đúng như tôi đã nghi ngờ, gương mặt mà nhỏ trưng ra trước Taylor cũng chỉ là diễn thôi.

“Vòng xoáy vận mệnh xoay đều như bánh xe vậy. Nếu cô được ban phước từ vận may vốn có của mình, cô cũng sẽ nhận được cái giá phải trả thôi. Đặc biệt là kiểu như mớ tài sản ấy đến từ việc đánh lừa người khác và lấy nó làm của riêng mình…”

“Ông nói như thể mình đã tận mắt chứng kiến vậy…”

Nụ cười của cô ta biến mất ngay tức thì, thay vào đó là một biểu cảnh lạnh lùng.

“Shhh. Giờ thì tôi hiểu rồi. Ông là bạn của một trong những kẻ đã từng thua tôi trong canh bạc đó, đúng chứ ? Tệ thật đấy, tôi không phải là loại người dễ dàng sa vào mấy chiêu trò như này đâu. Ông còn quá sớm một trăm năm để lừa được tôi đó. Ráng mà thử lại vào kiếp sau của mình đi nhé.”

Nói rồi, cô ta bỏ đi, và tôi gọi nhỏ lại.

“Khi mặt đất bắt đầu rung chuyển, một thảm họa to lớn sẽ ập tới cô. Đó là dấu hiệu mà chỉ có cô mới có thể cảm nhận được. Hãy cố mà ghi nhớ lấy điều đó đi.”

“Yeah, yeah, hãy nói cái gì đó đáng tin hơn vào lần sau nhé.”

Người phụ nữ đó bình thản nói vậy sau khi biến mất vào một con hẻm nhỏ.

Phải, hầu hết thì mọi người sẽ không tin mấy chuyện như này ngay lập tức đâu. Tuy nhiên, nó sẽ đè nặng trong tâm trí của cô ta một chút đó.

Tôi cởi bỏ lớp ngụy trang thầy bói của mình và đứng dậy.

Có vẻ như đến giờ thì nhỏ vẫn còn tạo dựng mối quan hệ với Taylor, thế nên cậu ấy vẫn chưa bị mất mác gì vào lúc này, nhưng theo tình hình hiện giờ, việc cậu ta gia nhập vào hàng ngũ của những người đã từng bị cô ta lừa cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ, thưa Đại ca.”

Tôi nhấc tấm vải trắng lên và gửi lời cảm ơn đến Đại ca Vanir đang ngồi bắt chéo chân ở dưới.

Trò bói toán lúc nãy đều nhờ vào năng lực nhìn thấu quá khứ và tương lai của Đại ca thôi. Anh ấy chỉ nói lại những gì mà mình đã thấy cho tôi nghe.

“Fuhahaha ! Không cần phải cảm ơn đâu, hỡi tên tội phạm người chỉ giỏi bày trò quậy phá. Những trò lường gạt thế này hoàn toàn phù hợp với sở thích của Moi, chưa kể đây còn là một cơ hội tốt để Moi có thể thể nếm trải nhiều thứ cảm xúc đen tối hơn nữa. Moi cho rằng cậu vẫn chưa quên chuyện đó chứ ?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Được, giờ thì bắt đầu cho sự kiện chính thôi nào.”

7 - T8Bfy3I.jpg

“Điềm gở ? Thật là ngu ngốc. Dù vậy, mình cũng hơi quá lố để thu hút sự chú ý từ ai đó như vậy. Chắc cũng đã đến lúc mình nên tạm biệt cái thị trấn này thôi.”

Đánh giá từ những gì mà cô ta nói thì, có vẻ như nhỏ vẫn chưa chụ thay đổi hướng của mình.

Tuy nhiên, bất luận rằng cô ta đang nói gì, mỗi khi có thứ gì vang lên đằng sau thì nhỏ đều quay lại và kiểm tra mọi bức tường quanh đó.

“Ngay từ đầu thì, cái mà ‘Khi mặt đất bắt đầu rung chuyển’ là thứ khỉ khô gì thế ? Chẳng giống như là có một ngọn núi lửa quanh đây… Eh ?”

Đúng lúc cô ta vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn đã vang lên từ xa, kèm theo đó là một cơn chấn động đột ngột.

“C-Cái gì đang diễn ra vậy ? Động đất hả ?”

Người phụ nữ đó ngồi bệt xuống đất và lấy hai tay che đầu, nhưng mọi người xung quanh thì lại tiếp tục công việc của họ cứ như chưa có gì xảy ra.

“Eh ? Đùa hả trời… Tại sao không một ai phản ứng gì hết vậy ? Giống như là bọn họ thậm chí còn không nghe được vụ nổ đó và cảm thấy dư chấn từ nó nữa… Có lẽ nào… mình là người duy nhất cảm thấy điều đó thôi sao ?”

Mặt cô ta bắt đầu tái mét đi. Dường nhỏ đã bắt đầu nhớ lại vận mệnh mà tôi đã để lại cho nhỏ biết.

Tôi ra hiệu, và ngay thời khắc ấy, một lượng lớn chất lỏng đổ xuống đầu y.

“Lạnh quá đi ! … Thứ gì đây ? Nó thật nhớp nháp nhầy nhục và còn khá ghê tởm nữa ! Ah, nó ngấm hết vào quần áo của mình rồi… !”

YunYun đưa cái đống này cho tôi, nhỏ bảo rằng mình nhận được mớ Tokoroten Slime này từ giáp phái Axis và chẳng biết dùng nó để làm gì cả, nhưng nào ngờ nó lại hữu ích như thế này thì…

Người phụ nữ đó vội vàng ngước nhìn lên, nhưng bên trên chỉ là một bầu trời quang đãng.

Nhìn thấy chẳng còn một chút mây nào, cô ta ôm lấy thân mình và run rẩy.

“Chuyện gì vậy nè ? Đừng nói mình cái vận mệnh đó không phải là giả nha ?”

Với khuôn mặt nổi đầy gân máu, nhỏ đã dùng hết tốc độ vội vã chạy xuống phố.

Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch.

“Mọi việc đều ổn cả chứ ?”

Keith thò đầu ra từ một căn nhà gần đó, trên tay cầm chiếc xô đã từng chứa đầy Tokoroten Slime.

“Yeah, cậu canh thời gian chuẩn đấy.”

“Ờm, tín hiệu chính là vụ nổ đó đã trở thành một điểm thu hút cho cả thị trấn này cho đến nay. Thật khó mà có thể bỏ lỡ được.”

Tiếng nổ ấy cùng với cả dư chấn kèm theo là, dĩ nhiên, nó là thói quen hằng ngày của con nhóc phát nổ điên khùng kia đấy.

Cư dân của thị trấn này cũng đã quá quen với nó rồi, vì vậy chẳng có ai phản ánh gì về nó cả. Tuy nhiên, đúng là Kazuma và party của cậu ấy đã không ở trong thị trấn suốt mấy ngày vừa qua, vậy nên mọi sự vẫn khá yên tĩnh.

Trong mọi trường hợp, người phụ nữ đó chỉ vừa mới đến thị trấn này được một thời gian ngắn thôi, vì thế nhỏ sẽ không quen với nét đặc trưng của Axel này. Sẽ là tốt nhất nếu mọi chuyện khác cũng đều suôn sẻ như thế… Ờm, tôi nghĩ mình cẩn phải lưu ý chuyện này cho tương lai thôi.

Tôi vội vã đuổi theo người phụ nữ đó và phát hiện ra nhỏ đang cách mình vài mét ở ngay góc đường. Trông thì cô ta đang thản nhiên đi bộ nhưng cổ của nhỏ thì luôn xoay khắp nơi để cẩn thận quan sát xung quanh.

Tuy nhiên, có vẻ như cô ta không nhận ra sự hiện diện của tôi.

Dường như nhỏ đang hướng đến một nhà hàng thượng hạng. Ngon lành, chuyện này cũng nằm trong tính toán của tôi rồi.

Tôi bước vào cửa sau và chạm mắt với các đầu bếp cùng bồi bàn tại đó, họ quay lại nhìn với một nụ cười hớn hở.

Sự thật là, những người đang đóng giả làm đầu bếp cùng bồi bàn ở đây đều là các Mạo hiểm giả đã bị cô ta lừa gạt.

Người quản lí của nhà hàng này trước đây cũng là một Mạo hiểm giả và khi chúng tôi đưa cho anh ta tấm vé miễn phí một năm sử dụng dịch vụ của Succubus, anh ấy vui vẻ cho phép chúng tôi sử dụng nhà hàng.

“Được rồi, mấy tên ngốc, thời cơ để trả thù đã đến rồi đấy. Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi hết rồi phải không !?”

“Cứ để cho tôi. Hãy để cho nhỏ ăn những món mà chúng ta tự làm đúng như ý muốn của ả !”

Tên đầu bếp nhiệt tình tuyên bố trước khi đưa nó Keith đang mặc bộ đồ phục vụ.

Keith đã ủng hộ hết mình vào trò chơi khăm mà chúng tôi đang cuốn theo. Cậu ta có nói về việc sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp đỡ Taylor, nhưng rất có thể là cậu ấy chì đang buồn chán thôi.

Tôi hơi tò mò không biết mọi việc diễn ra như nào, nên từ trong bếp tôi nhìn trộm ra phía nhà hàng.

“Cảm ơn quý khách đã chờ. Đây là sự lựa chọn ngẫu hứng của bếp trưởng này hôm nay.”

“Hehe, không biết hôm nay mình sẽ ăn gì nhỉ… Thứ này là gì vậy ?”

Thứ mà người phụ nữ đó đã cau mày khi chỉ vào là một miếng thịt đơn giản được phủ một lớp gì đó nâu nâu mờ mờ.

“Nó được phủ bởi một loại nước sốt bất lì lạ của bếp trưởng đó !”

“Eh ? Khi anh nói là nó thường là ngẫu hứng, ý anh là như này đấy hả ? Thứ nước sốt này được làm từ gì vậy ?”

“Chà… Nó được làm theo ý thích thôi nên, tôi  cũng không biêt thành phần của nó là gì. ừm, chắc có lẽ là sẽ ổn thôi.”

“Có lẽ ?... Ah, được rồi. Kĩ năng của vị đầu bếp này chắc giỏi lắm, có thể hôm nay nó trông hơi tệ tí thôi.”

 Với một giọng điệu như đang cố tự thuyết phục bản thân mình, cô ta đuổi tên bồi bàn đi.

Keith cũng cúi đầu khi đem ra một món ăn tương tự cho vị khách hàng khác.

Sau khi đã xác nhận xong vị khách kia đã ăn cái món đó mà không bị vấn đề gì, người phụ nữ ấy thở phao nhẹ nhõm trước khi bắt tay vào thử bữa ăn của mình.

“Gurk !? Cái thứ nước dinh dính và nhão nhoét này là gì đây ? Thịt thì cháy khét lại còn dai và đắng, mùi cũng khá là hôi nữa ! Này- !”

Ngay khi cô ta vừa ném cái nĩa vào bàn và đứng dậy, một giọng nói lớn vang vọng khắp nhà hàng.

“Mmmm ! Món này quả là ngon tuyệt mà ! Mùi hương lẫn với sự khô cứng được hòa quyện một cach hoàn hảo vào nhau với thứ nước sốt mới này ! Ngon quá đi !”

“Nếu tôi không phải là một tay sành ăn thì sự hòa trộn của những hương vị này thì tôi sẽ hoàn toàn bị chinh phục mất. Bất kì ai phàn này gì về món ăn này đều thể hiện rằng chúng thật sự hấp dẫn đến cỡ nào !”

Nghe thấy những lời bình phẩm từ mấy vị khách hàng khác, người phụ nữ đó im lặng và ngồi xuống.

Nó có lố tí bởi cái cách mà bọn họ gào lên khen ngợi trong khi nhét chúng vào miệng, nhưng xét về mặt diễn xuất thì, nó cũng không tệ đâu.

Thấy rằng những vị khách hàng khác cũng đều vui vẻ thưởng thức bữa ăn của họ như vậy, người phụ nữ ấy cũng tự ráng nuốt mớ thức ăn, mặc dù rõ ràng là cô ta không hề thích thú một chút nào. Hàng lông mày nhỏ nhíu lại và cái nét cau có của nhỏ càng lúc càng hằn xuống sâu hơn với mỗi lần cắn như thế.

“Nói xem, cậu đã bỏ gì vào nó vậy ?”

Khi tôi hỏi tay bếp trưởng ấy, cậu ta vỗ tay và cười một cách tự hào.

“Tôi chỉ ném miếng thịt sống lên chảo mà chưa rửa sạch hết máu trên nó, và thứ nước sốt thì được làm bằng cách cho cả một nùi đường và Tokoroten Slime mà cậu đã mang theo đấy.”

Thì ra nó chỉ là một miếng thịt cứng và đắng ngét được phủ bởi một lớp sốt ngọt ngào và bị vón cục hử ? Yeah, tất nhiên là cô ta phải tỏ vẻ như thế rồi.

Tuy nhiên, chắc là vì để giữ thể diện, người phụ nữ đó vẫn cố ép mình nuốt trôi hết dĩa thức ăn trước khi thốt lên ‘C-Cảm ơn vì bữa ăn’ và vội bỏ đi, khuôn mặt khi ấy của nhỏ đã tái xanh mét vì buồn nôn.

Lúc cô ta rời đi, những Mạo hiểm giả đang đóng giả làm khách hàng đều đứng dậy hết một lượt và hai chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh ngay tức thì.

“Bleegh ! Nghiêm túc đó, mấy người định giết bọn tôi hay gì ? Dù nấu dở cỡ nào thì cũng phải có giới hạn thôi chứ !”

“Tại sao mày lại bắt bọn tao ăn cùng một thứ vậy !? Mày chỉ cần cho chúng tôi thứ gì đó na ná vậy thôi cũng được mà ! Thực ra thì, ăn miếng trả miếng đi !”

“Giống như tao vừa ăn nhầm thứ gì đó cực kì kinh tởm vậy.”

“Mày bị làm sao thế hả !?”

Bỏ qua cuộc chiến giữa tụi “Nhân viên nhà bếp” và “Khách hàng” đi, Keith và tôi cũng đã rời khỏi nhà hàng và bám theo sau người phụ nữ đó.

Sau đó, bọn tôi tiếp tục quấy rối nhỏ bằng cách đổi mấy thứ gia vị trong lúc cô ta không để ý hoặc là tăng giá lên gấp nhiều lần so với bình thường khi nhỏ cố gắng mua một món gì đó và còn nhiều trò đùa khác nữa.

Cũng đã hết ngày, người phụ nữ đó có lẽ đã quá mệt mỏi là lui về khách sạn cao cấp mà nhỏ đang ở.

“Nó thực sự khác biệt hẳn so với cái nhà trọ mà tôi đang ở. Cô ta sống một cách giàu sang bằng số tiền mà nhỏ chiếm được từ người khác.”

“ừ, rốt cuộc thì cậu cũng có lúc say xỉn và ngủ vật vờ ngoài lề đường mà.”

Người đang đứng cạnh tôi không phải là Keith, mà là nhỏ loli Succubus.

Kể từ giờ thì khả năng của cô ấy sẽ rất hữu ích đây.

“Lần này là nhân dịp đặc biệt thôi. Tôi chỉ giúp cậu vì tôi nghe rằng huyện này sẽ giúp ích được gì đó cho Vanir-sama. Đừng có mà hiểu nhầm nhé.”

“Yeah, tôi hiểu rồi. Nếu cô làm tốt thì, Vanir Đại ca sẽ vui mừng đến mức thưởng cho cô một hai cái xoa đầu đó.”

“Thật không ? Ehehehe ~ ”

Tôi nghĩ là nhỏ bắt đầu thèm nhỏ dãi rồi đây.

“Nói coi, không phải cô đã từng bảo tôi rằng ‘Nghĩ đến việc mấy đứa con gái luôn thích được xoa đầu thật sự chỉ là ảo tượng của bọn trinh nữ’ sao ?”

“Nó chẳng có gì lạ hết. Hoàn toàn tự nhiên khi cậu cảm thấy hạnh phúc nếu được ai đó mà mình yêu quý làm như vậy với mình, nhỉ ? Nhưng nếu cậu làm thế thì chắc chắn nó là quấy rối tình dục rồi, nhưng Vanir-sama thì lại khác. Nếu có thể, tôi muốn được ngài ấy xoa xoa lên những nơi quan trọng của mình luôn !”

“C-Con nhỏ này…”

“Oh, tôi vừa nghĩ ra được ý tưởng này hay lắm nè !”

Tôi không điều gì đang diễn ra trong đầu cô ấy, nhưng nãy giờ nhỏ cứ khoanh tay và gật đầu liên tục.

“Có rất nhiều thứ mà tôi muốn nói ngay lúc này, nhưng tôi sẽ ráng chịu đựng nó vì hôm nay cô đã chịu giúp đỡ tôi. Cô đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi chứ ?”

“Để đó cho tôi ! Tôi đã lên một ý tưởng cực kì hoàn hảo về giấc mơ để cho cô ta xem rồi.”

Lý do mà tôi cần nhỏ là để cho người phụ nữ đó gặp phải ác mộng.

Sau khi gắng gượng trải qua một ngày tồi tệ như thế thì, nhỏ hẳn là sẽ đi ngủ sớm thôi. Tôi sẽ cho cô ta mơ thấy một cơn ác mộng cuối cùng cũng như là một món quà cho tối nay.

Phần 7:

Ngày hôm sau.

Tôi quay lại với với bộ đồ thầy bói và ngồi ngay chỗ trên con phố mà tôi đã ờ đó vào hôm qua, khi ấy có một người đã ngồi xuông đối diện trước mặt tôi.

Tôi ngước lên nhìn và thấy đó là con nhỏ Mạo hiểm giả tân binh với một vẻ mặt tìu tụy.

“Oh, hôm nay trông cô có vẻ khá mệt mỏi.  Tối hôm qua bộ vui lắm sao ?”

“Hôm qua là một ngày cực kì khủng khiếp. Tôi bị ướt đẫm bởi cái thứ chất nhờn bí ẩn nào đó, không có lúc nào tôi mua sắm được ổn thỏa cả và tôi còn chứng kiến một cơn ác mộng rằng mình bị một đám biến thái tóc vàng truy đuổi theo nữa… Chỉ nhớ lại thôi cũng đã khiến tôi thấy rợn người rồi.”

“Ờm, ờm…”

Sau cùng thì chắc là cơn ác mộng cũng đã có hiệu quả.

Tuy vậy, nội dung của cơn ác mộng đó hình như vẫn chưa đủ đô. Có lẽ tôi phải hỏi thêm chi tiết nhỏ loli Succubus sau mới được.

“Nhân tiện thì, hôm nay cô đến đây là có việc gì cần lão sao, thưa quý cô ?”

“Thật sự thì tôi không muốn chút nào, nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào những điềm báo của ông sau khi mọi chuyện đã xảy ra như này.”

Phải, cô ta đã cuốn theo nó mà. Giờ mới vào đánh vào phần chí mạng đây.

“Oh, là vậy sao ? Ờm, thế, hôm nay cô muốn lão tiên đoán chuyện gì nào ? Có lẽ là màu quần lót của cô chăng ? Lão cũng đang luyện tận tập để bói toán bằng cách sờ ngực đây, vì thế cô có muốn thử không ?”

“Bỏ qua cái mớ đó đi. Chỉ cần bói cho tôi một quẻ bình thường thôi. Một điều gì đó sẽ giúp tôi may mắn trở lại.”

“Hmm, chúc may mắn nhé, huh. Haaa… Heee… Hooo !”

Tôi đặt tay lên quả cầu pha lê và làm mấy động tác kì quặc, còn nói thêm mấy thứ tiếng lạ lùng nữa.

Nhỏ Mạo hiểm giả tân binh này hơi ngạc nhiên, nhưng khác hẳn hôm qua, hôm nay thì nhỏ lại chăm chú quan sát tôi một cách đầy hứng thú.

“Oh, có rồi đây. Có một cửa hàng bán vật phẩm ma thuật nằm ngay dưới con phố này đang mở chương trình khuyến mãi. Món đồ mà bọn họ đang bày bán chính là thứ vật phẩm may mắn dành cho cô.”

“Cửa hàng bán vật phẩm ma thuật à ?”

“Thật vậy. Chủ quản lý của cửa tiệm đó có hơi không hợp để làm chủ tiệm cho lắm, và một người giúp việc đeo mặt nạ. Thứ vật phẩm mà người đàn ông đeo mặt nạ đó đang giới thiệu chính là chìa khóa dẫn đến vận may của cô đó.”

“M-Một người giúp việc đeo mặt nạ ? Nghe có vẻ đáng ngờ nhưng, tôi cho rằng nó đáng để thứ đấy. Cảm ơn ông, tiền công đây nhé.”

Cô ta mang đến cho tôi một số tiền còn nhiều hơn tôi mong đợi nữa, nhưng rồi tôi chỉ đơn giản nhận nó mà không nói một lời nào.

Bói toán có vẻ mang lại nhiều lợi nhuận hơn là đi thám hiểm nhỉ ?

“Cậu đã ‘xoay’ cô ấy khá tốt đó.”

Hệt như ngày hôm qua, Vanir Đại ca từ dưới gầm bàn trồi lên.

Điều kiện để có được sự trợ giúp của anh ấy cho việc bói toán là khiến người phụ nữ đó phải mua được một món hàng cừ cửa tiệm của anh ta.

“Với điều này thì, giờ anh có thể xử lí cái đống hàng của mình rồi đó. Cô ta trông  khá giả lắm đó, nên là anh sẽ kiếm được một khoản từ nhỏ thôi.”

“Đúng thật. Cứ cái đà này thì, sổ cái của tháng này sẽ đầy vết mực đỏ nhờ ơn con nhỏ chủ tiệm bất tài đó mất. Rất tốt, Moi sẽ nhanh chóng quay về cửa hàng. Cảm ơn sự hỗ trợ của cậu nhé.”

( Trans: Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được qui định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Tóm lại là nó dùng để ghi những chi tiêu, tiền lời lãi phát sinh đủ kiểu,…v.v.. )

“Chúng ta là bạn mà, đúng không ? Tôi sẽ luôn giúp anh bất cứ khi nào anh thấy cần.”

Vanir Đại ca nhanh chóng phóng ra khỏi bàn, và tôi vẫy tay dữ đội để tiễn anh ấy.

Bây giờ thì tôi đã đẩy cô ta về phía Vanir Đại ca, vậy nên cuộc giao dịch của chúng tôi như thế đã xong. Tất cả những gì còn lại chỉ là xem mọi chuyện diễn biến ra sao thôi.

Tôi dọn dẹp cửa hàng bói toán của mình vào trong túi và tiến về phía cửa hàng bán vật phẩm ma thuật kia.

Không đời nào tôi có thể đuổi kịp tốc độ của Vanir Đại ca hết và khi tôi đến cửa hàng thì đã thấy anh ấy mặc xong xuôi chiếc tạp dề và chào đón cô ta như một vị khách hàng.

“Chào mừng, hỡi cô gái trẻ người có khá nhiều vẻ đẹp tiêu biểu của con người.”

“Ah, err, đó có phải được xem là một lời khen không vậy ?”

Lén nhìn qua cửa sổ, dường như lúc này người quản lí cửa hàng không phải là Wiz thì phải.

Cô ấy không nằm vất vưởng trên sàn nhà như thường lệ, nên có lẽ là nhỏ đã ra ngoài rồi.

Chỉ là tôi nghĩ vậy thôi nhưng tôi đã ngửi thấy có mùi gì đó thoang thoảng lẫn với hương hoa.

“Hay là nhỏ ở trong sân ?”

Tôi lần theo cái mùi ấy xung quanh từng góc cửa tiệm là Wiz đang nằm cháy đen ở một chỗ khuất tầm nhìn ra phía đường.

Ah, chắc là cô ấy lại mua thứ gì đó vô dụng nữa và bị Vanir trừng phạt đây mà. Hoặc có thể là anh ấy làm thể chỉ để ngăn nhỏ không can thiệp thôi.

Ờm, dù là kiểu gì thì nhỏ cũng tự phục hồi thôi, thế nên tôi chuyển sự chú ý của mình vào sự kiện phía trong cửa hàng.

“Đ-Đây thực sự là món đồ mà anh tính giới thiệu đấy hả ?”

Và ngay lúc đó, tôi vừa quay lại kịp tới cửa sổ trước khi nghe thấy một giọng nói đầy hoài nghi của con nhỏ Mạo hiểm giả tân binh kia.

Tôi nhìn kĩ vào trong, và trên tay Vanir Đại ca là một con búp bê trông nó sinh động một cách kì lạ. Nó mặc trên mình một chiếc váy như là tiểu thư quyền quý của một gia đình quý tộc nào đó vậy.

“Con búp bê này đã được những người hàng xóm quanh đây đồn thổi rằng nó sẽ mang lại may mắn tới cho cô. Tóc của nó có thể tự phát triển một cách tự nhiên, vì thế cứ thoải mái tạo bất kì kiểu tóc nào mà cô thích nhé. Đôi khi nó hay đi lung tung ra khỏi nơi mà mình đã đặt nó, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Không cần phải quá để tâm đâu.”

“Dĩ nhiên là không rồi ! Nó hệt như một con bị nguyền rủa vậy !”

“Cô nói cái gì vậy. Để chuyện đùa đó sang một bên đi. Con búp bê này còn nhiều chức năng hữu ích khác nữa. Một trong những khả năng của nó là nếu cô cho nó biết thời gian cụ thể, nó sẽ đánh thức cô dậy vào thời điềm đó. Sao ta không thử chút nhỉ ?”

Đại ca thì thầm gì đó vào con búp bê và đặt nó lên quầy.

Khi tôi và cả con nhỏ Mạo hiểm giả tân binh bắt đầu quan sát nó. Miệng con búp bê từ từ há ra và phát ra một tiếng cười lớn và rùng rợn.

“Kukekekeke !”

“Eeep ! Có chuyện gì với cái thứ này vậy ?”

“Fuhahaha ! Cho dù cô có ngủ say đến mức nào đi nữa, với khả năng thì nó có thể giúp cô tỉnh dậy ngay lập tức ! Thật tuyệt vời phải không ? Tình cờ thay, nếu cô cứ để nó như thế quá lâu, nó có thể tấn công cô bằng thanh đoản kiếm được giấu trong người đó ! Oh, và nó còn được trang bị đầy đủ chức năng để pha trà nữa !”

“Điều đó khiến tôi nghe như thể là mình sẽ rơi vào giấc ngủ ngàn thu nếu không cẩn thận mất ! Dù sao thì, tạm gác lại đi, làm sao để cho nó dừng lại đây ?”

Cô ta chỉ vào con búp bê vẫn còn đang cười hả hê, lấn át cả tiếng nói của cả Vanir Đại ca và con nhỏ Mạo hiểm giả tân binh này.

Chỉ cần nghe thấy nó cười qua tấm cửa kính này thôi cũng đủ làm tôi thấy nhức cả đầu rồi, nên tôi chắc rằng mấy người đang trong cửa hàng còn đau hơn thế nữa.’

… Dường như Đại ca chẳng bị ảnh hưởng tí nào.

“Hmm, cách đề dừng nó lại, huh ? Cô cần phải dùng hết sức để đóng miệng nó lại.”

“Nói sớm hơn đi chứ… Nè, giữ con búp bê này cực quá ! Nè, không phải nó rất kì lạ sao ?”

Nhìn từ xa, nhìn cô ta đang đưa tay để bịt chặt miệng con búp bê một cách tuyệt vọng khiến nhỏ trông như một tên tội phạm đang cố bắt cóc một đứa trẻ vậy.

“Cô còn có thể thực hiện một vài bài tập thể dục ngay khi vừa thức dậy nữa, vì thế nó cũng giúp cô luyện tập khá tốt đó.”

“Ah, err… quên đi. Anh không còn mặt hàng nào khác để giới thiệu nữa ư ?”

“Cô không thích thứ này à ? Vậy còn con búp bê Vanir nổi tiếng biết cười vào ban đên thì sao ? Ngoài ra, trên chiếc vòng cổ này có đính một viên đá quý với tác dụng xua đuổi quái vật đó. Cô thấy thế nào ?”

Đại ca lấy ra một chiếc vòng cổ từ cái giá đằng sau lưng. Thành thật mà nói thì nó cũng không quá tệ.

“Chỉ là có vấn đề gì ở anh và con búp bê đó vậy ? Ừm, chiếc vòng cổ đó trong khá đẹp đấy, nên tôi thấy cũng ổn. Thế hiệu năng xua đuổi quái vật của nó mạnh tới mức nào thế ?”

“Nó có thể đẩy lùi những con quái vật ở cấp độ bọn goblin hoặc tương tự.”

“Cũng không quá tệ.”

Đúng vậy, nghe thì có vẻ không quá tệ đấy. Nó thực sự sẽ rất hữu ích và phổ biến trong giới thương nhân hay là những tài xế nếu đó là tất cả những gì mà nó mang lại. Tất nhiên, không có chuyện mà bất kì món hàng nào ở cửa tiệm này lại đơn giản chỉ có thể được.

“Nhược điểm của vật phẩm này là nó sẽ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, nhưng tất cả chỉ dùng để thu hút quái vật thôi, thế nên cô không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu.”

“Anh nói cái mùi hương đó… nó không thể làm mất đi tác dụng thu hút quái vật ư !? Nó là một hạn chế khá lớn đó…”

Con nhỏ Mạo hiểm giả tân binh trông có vẻ không thích nó lắm, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng còn gì đáng giá hơn trong cửa hàng, vì thế nhỏ đã rời đi với chiếc vòng cổ cùng một loạt các món đeo linh tinh khác nữa.

“Shhh, chúng tốn hết đống tiền rồi. Có vẻ như đã đến lúc mình tạm biết thị trấn này và quay về Elroad thôi…”

Người phụ nữ đó tay ôm một túi đồ chứa toàn mấy món vô dụng, đang cằn nhắn như thế khi bước ra khỏi cửa hàng.

“Elroad là thành phố của những con bạc, nhỉ ? Cô ta vẫn chưa học được bài học gì rồi.”

Ờm, nhỏ đã quyết định sẽ rời khỏi thị trấn này, vì thế thực sự không cần thiết đề làm điều này đâu nhưng, chỉ cần lợi dụng ngay lúc có thời cơ, tôi sẽ lẻn vào phòng cô ta và đặt con búp bê này dưới gường nhỏ vào tối nay cho xem.

Phần 8:

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó.

Số tiền mà tôi kiếm được khi giả làm tên thầy bói đã tiêu hết sạch, nên là tôi đi tới Guild.

Ngồi tại chỗ bàn quen thuộc là Lean, Keith và lần này có cả Taylor nữa.

Có vẻ như bọn họ đã đường ai nấy đi rồi. Tôi không cuộc chia ta đó diễn ra thế nào, nhưng một chút trêu chọc chắc cũng không có vấn đề gì đâu.

“Chào. Oh, Sư phụ Taylor, cũng đã lâu rồi đó.”

“Đừng có gọi tôi như vậy. Nó làm tôi sởn gai ốc đây này.”

“Gần đây thì cậu dành khá nhiều thời gian với một cô gái nhỉ ? Khi nào rảnh thì giới thiệu nhỏ cho tôi với.”

Khoảnh khắc khi tôi vừa nói vậy, Keith và Lean đưa ngón tay lên trước miệng và làm tôi giật mình.

Có chuyện gì đã xày ra với họ à ? Cái phản ứng này… Oh, tôi hiểu rồi. Cậu ta hẳn là lỡ đổ nhỏ trước khi cả hai chia tay nhau, huh ?

“Oh, gì cơ, đừng nói là cậu đã bị đá hả ?”

“Ngay từ đầu tụi tôi không có hẹn hò với nhau hay gì cả. Tôi chỉ hướng dẫn rồi dạy nhỏ những điều cơ bản để trở thành Mạo hiểm giả thôi.”

“Oh, là thế à ? Dù sao thì, giờ cô ta đâu rồi ?”

“Cô ấy đã trờ về quê của mình. Hình như là mẹ của nhỏ đột nhiên bị ốm, vậy nên nhỏ sẽ tạm ngực việc làm Mạo hiểm giả đề về với mẹ mình.”

Ra là đó là lý do khiến nhỏ bỏ đi như vậy. Khá ấn tượng khi nhỏ vẫn có thể giữ hình ảnh của một cô gái gây thơ trong sáng ngay vào thời khắc cuối cùng. Ờm, miễn là cậu ta không phát hiện ra thì nó chỉ là một kỉ niệm vui cho cậu ấy thôi.

Cô ta không còn ở thị trấn này nữa, thế nên chẳng cò lí do gì để tôi phải tiết lộ sự thật hết.

Tôi có thoáng thấy nhỏ dạo vài hôm trước, và nhỏ đã phờ phạc hẳn đi sau hai đêm mất ngủ đó. Chắc là cô ta sẽ không trở lại thị trấn này sớm đâu.

“Chuyện đó cũng khá bất ngờ nữa, cô ấy đã dùng hết số tiền để mua những trang thiết bị cho mình nên tôi đã đưa cho nhỏ toàn bộ số tiền mình có trong tay để giúp nhỏ hỗ trợ phần nào kinh phí trị bệnh. Tôi hi vọng là nó sẽ có ích…”

“…”

Con điếm này ! Cô ta còn ráng lợi dụng đến tận cái răng kẻ tóc của cậu ấy đến phút cuối cùng nữa chứ… Và cả Taylor nữa ! Làm sao mà cậu ấy có thể bị lứa một cách dễ dàng như vậy trời !?

“Dù sao thì, lúc này tôi cũng chẳng còn xu nào hết. Tôi muốn thực hiện một nhiệm vụ ngay bây giờ, thế cậu có muốn tham gia cùng tôi chứ ?”

“Tôi cũng luôn thiếu tiền, thế nên tôi không bận tâm đâu.”

Keith và Lean cũng gật đầu đồng ý.

Mấy đứa này lúc nào cũng ngó lờ khi tôi gặp chuyện nhưng họ lại vui vẻ giúp đỡ Taylor hử ?

… Đó là những gì mà tôi muốn nói ra, nhưng chỉ trong ngày hôm nay thôi, tôi sẽ giúp một tay cho vị trưởng nhóm tốt bụng của chúng ta vậy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Quá hay
Xem thêm
Đơi full thôi
Xem thêm