Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Con bạc thường thua vô thắng này !

Chương 3: Màn vượt ngục cùng tên Boss này !

4 Bình luận - Độ dài: 11,819 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Căn phòng này còn lớn hơn cái nơi quen thuộc của tôi ở Axel nữa.

Tuy nhiên, vì trần nhà khá thấp và không có cửa sổ nên có cảm giác ngột ngạt hơn nhiều.

“Tại sao mình lại ngồi tù thế này ?”

Vào lúc này thì việc kẹt trong nhà giam thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng vấn đề là tôi không nhớ tại sao mình lại rơi vào đây cả.

“Nếu mình nhớ thì, mình say xỉn, chơi vài trò ở sòng bạc… và thua… sau đó mình thấy tay Dealer là một người phụ nữ xinh đẹp và bắt đầu than phiền rồi tán tỉnh cô ấy, kế đến là tụi bảo vệ hét lên gì đó kiểu ‘Tên này là một trong những gã mà chúng ta được cảnh báo nè !’, và đó là tất cả những gì mà mình có thể nhớ. Mình chẳng hiểu sao lại bị nhốt trong đây nữa.”

“Không phải chính xác lí do là vậy sao ?”

Giọng nói của một tên đàn ông đã đáp lại khi tôi bắt đầu to tiếng lên.

Nó hướng từ phía xà lim đối diện chỗ tôi. Trời khá tối nên tôi cũng không thấy rõ lắm, nhưng nếu tôi nhíu mắt lại thì có thể nhận ra hình bóng của một ai đó.

“Thế cũng có người khác cũng bị nhốt ở đây à ? Bộ ông cũng làm loạn trong sòng bạc hả ?”

“Không, không, tôi chỉ đơn thuần là khai sáng cho ngững kẻ thua cuộc tại nơi sòng bạc đó về những điều diệu kì trong cuộc sống này thôi. ‘Ngay cả khi bạn phải kiềm chế bản thân và sống một cuộc đời nghiêm túc, không ai có thể biết trước điều gì sẽ đến vào ngày mai cả. Thế nên, thay vì sống cho một tương lai vô định đó thì bạn nên sống cho hiện tại này thì hơn !’ Và với nó nên tôi đã khuyên nhủ bọn họ nên thử sức mình thêm vài lần nữa đấy.”

“… Hmm ?”

Tôi có cảm giác là mình đã nghe mấy lời này ở đâu đó rồi.

“Tôi chỉ đơn thuần là giảng họ nghe chút về giáo lý thôi, nhưng những thành viên trong gia đình của những người đã thấu hiểu được lời tôi nói lại rêu rao phàn nàn về tôi khắp thành phố này, kiểu như ‘Chồng tôi đã trở thành một tên ngốc rồi !’, ‘Anh ấy đã thua sạch ở sòng bạc và rồi còn nói mấy điều kì quặc nữa !’ và cả đống thứ tương tự thế. Tất nhiên, chỉ toàn là mấy lời lẽ vô căn cứ vớ vẩn...”

“Nghe cũng có lí lắm mà…”

“Rất có thể bọn họ chỉ đang ghen tị và đòi chống đối sau khi thấy tôi được những người đó lắng nghe và quý trọng đến nhường nào thôi.”

Tôi đã bị thuyết phục bởi những lí lẽ vô căn cứ của ông ta, tôi thât sự đã bị thuyết phục đó.

Ông chú này chắc hẳn là…

“Ông chú đến từ Giáo phái Axis đúng không ?”

“Oh, tôi rất vui khi nghe cậu hỏi thế. Cậu quả thật là có mắt nhìn người đó.”

“Ai rồi cũng sẽ phải hỏi thế thôi. Ông chú đã ở đây bao lâu rồi vậy ?”

“Hmm, tôi đoán rằng chắc cũng tầm từ hai tuần trước hoặc hơn. Tuy nhiên, thật tuyệt khi có cậu ở đây. Tay bảo vệ thì chỉ xuất hiện khi tới giờ ăn tối và anh ta chẳng hoạt bát gì cả, vì thế tôi chẳng có gì làm trong mớ thời gian rảnh rỗi này. Đôi khi thì phốt lờ như thế cũng hay đấy, nhưng tôi lại là fan của mẫu người hướng ngoại hơn cơ. Tôi cũng đánh giá cao ở các sơ đó.

Không ai hỏi tới gu của ông chú là như nào đâu.

Dù vậy, ông chú này đã ở đây tận hai tuần rồi sao ? tôi không mong đợi chuyện này lắm đâu.

“Tôi thì nghe bảo rằng số lượng tội phạm ở thành phố này cũng không nhiều, thế nên nhà tù đã trở thành nơi giam giữ mấy tên say xỉn và khố rách áo ôm. Đó là lí do vì sao lúc đó tôi có hơi quá khích một chút. Chết tiệt, lần này thì chúng đã bắt được mình rồi !”

“Tôi cũng nghe nói tương tự vậy, nhưng rõ ràng rằng nơi này không phải là chỗ mà bọn họ dùng cho mấy tên tội phạm lặt vặt đâu mà là một phòng giam khá đặc biệt khi lúc nào cũng có mấy tên chuyên đi gây rối. Hình như vị Thủ tướng đã bí mật cho khởi xây chỗ này thì phải.”

Tôi hiểu rồi. Sẽ chẳng có gì lạ nếu có vài người sẽ lên cơn thịnh nộ sau khi thua sạch tiền hoặc là những gã đó đến đây để cho bọn nhà giàu ngây ngô nếm mùa thất bại. Dù sao thì ở Elroad cũng vốn nổi tiếng với sự thịnh vượng của nó mà. Ở ngoài kia còn có hàng tá những tên muốn tận dụng hết lợi thế nó mang lại nữa kìa.

“Cơ mà, sao chúng dám đối xử với tôi như thể là một tên tội phạm kinh tởm đến vậy chứ ? Tôi chỉ hơi say xỉn và gạ gẫm một cô gái thôi mà. Nếu mà ở Axel thì họ chỉ ném tôi vào nhà giam một hai ngày và bắt tôi căng tai ra để nghe thuyết giáo thôi.”

“Thật vậy. Thành phố này thật thiếu thốn tình người quá đi. Quả là một hiện trạng đáng buồn mà. Tôi cần phải truyền bá những giáo lý của Giáo phái Axis cho thành phố này nghe và khiến mọi người có một cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn mới được.”

“Thôi xin đừng. Bọn tôi không cần một thành phố nào khác tương tự như Alcanretia đâu.”

Tôi thực sự cảm thấy rất thê thảm khi dến thăm thành phố nơi mà cả Giáo phái Axis ấy lấy nó làm trụ sở chính của họ, Alcanretia.

Cái thành phố sẽ làm bạn hóa rồ nếu ở đó đủ lâu. Giờ dù có ai cho tiền thì tôi cũng không bao giờ muốn quay lại cái chốn đó nữa.

“Oh, ra là cậu cũng biết đến Alcanretia sao ? Cậu biết đó, tôi chính là người đứng đầu của trụ sở chính ở đó của Giáo phái Axis đấy. Tôi là Zesta. Rất vui khi gặp cậu.”

Nói rồi, ông chú đó lại gần song sắt, để lộ bộ áo choàng của Giáo phái Axis mà ông ta đang mặc.

Vậy ông chú này chính là trùm của cái tổ chức chuyên đi gây rối đó sao ?

Đối với tôi thì ông chú này chỉ như một lão già nhàm chán, nhưng mà… Có gì đó không ổn lắm. Tôi thực sự nghi ngờ toàn bộ những hành vi của ông ta nãy giờ chỉ là diễn, nhưng, làm thế mà nó… Không, không, tôi chỉ đang nghĩ ngợi quá nhiều thôi. Chắc có lẽ là tôi chỉ đang tưởng tượng.

“Ông chú là Zesta hả ? Có một nữ Linh mục đang tìm kiếm ông đó, ông biết chứ ?”

“À thế à ? Đó hẳn phải là Cecily-san, hoặc có lẽ là Tristan-san rồi. Dù vậy, cũng còn khá nhiều người đang dõi theo tôi cũng lo lắng cho cho tôi lắm kể từ lúc tôi biến mất như này.”

Dường như có hơi xúc động, ông ta đang hai tay vào nhau và giơ lên trời cầu nguyện.

Tôi nghĩ mình nên giữ bí mật vụ cô ta đã từ bỏ việc tìm kiếm ông ấy để rồi đắm chìm vào trong mấy cài sòng bạc kia.

“Lo lắng hử… Sẽ chẳng có gì nếu tôi ngồi đây tầm một ngày, nhưng lũ kia sẽ nháo nhào lên nếu tôi chôn chân ở đây một thời gian cho coi. Shhh, khi tôi quay về được thì bảo đảm Taylor và Lean sẽ bỏ ngoài tai mọi lời giải thích của tôi cho xem.”

“Những người đang ở nhà thờ chắc cũng lo lắng cho tôi lắm, vì thế có lẽ đã đến tôi nên cân nhắc đến việc rời khỏi đây. Dù sao thì tôi cũng bắt đầu thấy chán nơi này rồi.”

Nói thế có nghĩa là trên người tôi chẳng có gì đề giúp tôi thoát khỏi cái nhà giam này cả. Tôi muốn xác nhận tình hình bên ngoài với tên lính canh lắm nhưng người duy nhất mà tôi nhìn thấy lúc này là ông chú Linh mục khoác áo choàng này thôi.

Có vẻ như lúc này tôi không thể làm được gì cả.

Khi tôi đang nghĩ vậy, bỗng có tiếng lạch cạch của gót giày đi dọc xuống hành lang.

“Cậu có phải người mới được vào đây từ đêm qua không ?”

Người vừa xuất hiện là người phụ nữ có một đôi mắt khá sắc sảo, mái đó đỏ buộc kiểu đuôi ngựa.

Cô ấy chắc chắn rất xinh đẹp, nhưng cô ấy tỏa ra khí chất hệt như nhỏ công tố viên mà hồi trước tôi từng chạm mặt ở Axel.

“Thường thì cậu sẽ được đưa vào phòng giam bình thường thôi, nhưng do hôm qua có nhiều tên say rượu và gây rối quá nên là cậu được chuyển tạm vào đây đó.”

Có phải cô ấy đang nhắc tới tụi Kazuma không ?

“Oh, ra là thế. Cô làm tôi hơi hoảng đó. Thế nê, cô sẽ sớm thả tôi ra, đúng chứ ?”

“Chà, chúng tôi cần phải truy vấn cậu một chút, nhưng nếu không có gì bất thường thì nó sẽ ổn thôi. Đây là thứ vật phẩm ma thuật có khả năng phát hiện lời nói dối. Chúng tôi sẽ đặt câu hỏi nên là hãy trả lời thành thật nhé.”

Người phụ nữ đó đặt một cái chuông trên cái bàn cũ kĩ ngay giữa hành lang.

Đó chính là thứ gây ầm ĩ cực kì mà tôi gặp phải hồi trước. Nó sẽ reo lên khi phát hiện sự dối trá, vì vậy nó thật sự rất khó chịu.

Nếu cô ta cũng có thứ như thế mang theo người thì hẳn nhỏ cũng là một công tố viên như Sena rồi.

“Được tra khảo bởi một người đẹp như vậy đúng là một món quà mà…”

Ông chú Zesta kia đang xì xào gì đó.

Nhỏ công tố viên quay lại liếc nhìn ông ấy, nhưng không nói gì cả. Mặc dù trong giây lát cô ấy đã cau mày lại.

“Được thôi, cứ tự nhiên. Sau cùng thì tôi chẳng có gì để giấu diếm hết.”

‘Reng.’

“Tôi thậm chí còn chưa nói gì cả mà !”

Nhỏ công tố viên nhìn tôi chằm chằm.

“E hèm. Bắt đầu lại nào. Tên cậu là gì ?”

“Dust.”

… Cái chuông đó rung lên trong giây lát, nhưng ngay sau đó thì im bặt.

“Hử ? Phản ứng này thật kì lạ. Có trục trặc gì sao ?”

Đấy chính là lí do tôi ghét cái thứ này.

“Không phải cô có thể ra câu hỏi khác để kiểm tra xem nó có bị hỏng hay gì sao ?”

“Tôi cũng cho là vậy. Giờ thì, cậu chính là người đã có những hành vi quấy rối và bạo lực vào tối qua ở sòng bạc. Điều này là chính xác, phải không ?”

“Này, tất cả những gì tôi làm chỉ là đụng chạm nhẹ với quý cô đó thôi. Việc vô tình chạm phải ngực hay tai ai đó sau khi uống vài ly rượu cũng không phải hiếm mà. Bộ cô chưa bao giờ chạm tay ai hết sao ?”

“Nó có bao gồm luôn cả việc cậu cố gắng chạm tay vào cô ấy không ?”

“… Không phải nó chỉ là một sự trùng họp thôi sao ?”

“Theo như lời phàn nàn từ người bị hại, cậu đã chạm tay vào ngực và mông của cô ấy rất nhiều lần đó.”

“… Miễn bình luận nhé.”

Khốn khiếp, sao mấy đứa công tố viên lại cứng nhắc đến từng chi tiết như thế chứ ?

“Dù sao đi nữa, cô cũng làm hơi căng mấy chuyện này rồi đấy. Tôi chỉ xô ngã họ một hai lần bằng nắm đấm của mình thôi. Nếu mà ở Axel thì sẽ có đập nhau và ném tên thua cuộc ra ngoài đó.”

Nhỏ công tố viên liếc nhìn cái chuông, nhưng nó vẫn im lặng.

Còn ở Alcanretia thì cảnh sát chỉ thuyết giảng cho họ. Nó chắc chắn không phải chuyện gì to tác cả.”

Nhỏ công tố viên một lần nữa quay lại nhìn về phía cái chuông sau khi nghe những lời mà ông chú Zesta kia nói, nhưng rồi nó vẫn im lặng.

“… Có phải thị trấn cậu đang nói đến hình như là một khu vực vô luật vô pháp đúng không ? Những người khác mà chúng tôi vừa bắt được cũng vừa mới nói điều tương tự như thế về Axel đó.”

“Thật là một sự xúc phạm mà. Ở đó luật pháp và trật tự ;uôn được thực thi một cách hợp lí đó. Ngay cả khi có một Mạo hiểm giả lỡ phá tan mấy bức tường thành hay cho nổ tung căn dinh thự của tay quý tộc nào đấy, họ cũng sẽ bị bắt đi đền bù thiệt hại ngay thôi.”

“M-Mạo hiểm giả sao ? Không phải đó là việc của quân đội Quỷ vương ư ?”

Nhỏ công tố viên lo lắng nhìn về cái chuông, nhưng rồi, một lần nữa nó lại lặng như tờ.

Rốt cuộc thì sự thật là thế mà.

“Các Mạo hiểm giả tại Axel thật… Ờm, trước đó nó đã đưa ra những kết quả kì lạ tương tự vậy, thế nên chăc nó đã bị hỏng rồi. Dù sao thì, Dust-san, nhỉ ? Cậu chỉ phãm một vài tội nhẹ thôi, vì vậy chúng tôi sẽ đưa cậu về lại nhà giam bình thường ngay bây giờ.”

“Tất nhiên rồi. Tôi còn không hiểu tại sao các cô lại giam tôi ở đây nữa cơ !”

“Không phải tuyệt lắm sao, Dust-san ? Mà này, các cô định giữ tôi ở lại đây bao lâu thế ? Tôi bị đày xuống đây cũng là do lầm lỡ đó, nên là nếu cô muốn xin lỗi thì giờ là cơ hội duy nhất của cô đấy. Nếu cô thừa nhận sai lầm của mình thì hãy dẫm lên người tôi trong khi xin lỗi theo kiểu của một Tsundere nhé.”

Zesta bò trên sàn khi đưa ra yêu cầu đó cho nhỏ công tố viên kia.

Bản thân cô ấy liền vội vàng lấy tay che váy trước khi lùi lại vài bước.

“Ô-Ông đã được đưa xuống đây theo lệnh trực tiếp từ Ragcraft-sama đó ! Tôi không rõ lắm nhưng ông đã gây ra chuyện gì thế ?”

“Chà, cô thấy đó…”

“Mấy chuyện đó từ ông chẳng có nghĩa lí gì đâu.”

Khi Zesta bắt đầu ưỡn ngực và khoe khoang về sự việc đã xảy ra, một người đàn ông ăn mặc khá lịch thiệp bất ngờ ngắt lời ông ấy.

Ông ta từ đâu đến vậy ?

“Ragcraft-sama !”

Nhỏ công tố viên liền thu hút sự chú ý và chào người đàn ông đó.

Vậy ra đây là vị thủ tướng được nhiều người nhắc đến. theo như những gì mà tôi nghe được ở sòng bạc thì, đức vua của vương quốc này là một thằng ngốc, nhưng vị thủ tướng lại rất tài giỏi. Kẻ thực sự nắm mọi quyền hành ở đây không phải tên vua kia mà là tay Thủ tướng này đây.

Một người đàn ông như thế lại cất công xuống tận đây để gặp ông chú này… Ông chú Zesta này rốt cuộc đã làm gì vậy ?

“Ta muốn bàn vài lời với người này một chút, thế nên cứ để bọn ta ở lại đây nhé.”

“Vâng, hẳn rồi ! Là lỗi tôi !”

Với động tác chào nhanh và dứt khoát, nhỏ công tố viên rời khỏi hành lang đó.

Sau khi xác nhận rằng cửa đã đóng, Ragcraft quay lại đối mắt với Zesta.

“Theo như báo cáo thì ông chính là người đứng đầu của cả Giáo phái Axis và còn là một Đại Linh mục nữa. Trong cái mớ đó cớ sao lại là Giáo phái Axis chứ… shhh ~ ”

Tôi không thể nào không thông cảm cho ông ta khi nghe tiếng thở dài như vậy.

Chẳng có gì tốt đẹp khi dính líu tới Giáo phái Axis cả.

“Ông có nhớ lúc hai ta gặp nhau khi ta đang đi kiểm tra dạo quanh mấy tụ sòng bạc không ?”

“Tất nhiên. Tôi vẫn kêu gọi mọi người như thường lệ thôi, rồi khi ông đến gặp tôi và đưa ra mấy cái yêu cầu vô lí đó nữa.”

“Ta chỉ yêu cầu ông là đừng có gạ gẫm người khác trong sòng bạc nữa. Đó chỉ là chuyện đơn giản thôi mà… Tạm gác việc đó sang một bên, ta sẽ không tha đâu nếu ông bảo là quên những gì mà ông đã nói với tôi sau đó đấy nhé.”

Họ đang trò chuyện mà quên bẳng sự tồn tại của tôi luôn, nhưng tôi thì lại khá quan tâm xem chuyện này sẽ đi về đâu nên tôi đành giữ im lặng vậy.

“Ờm, thế, bộ tôi có lỡ nói gì làm ông lo lắng à ? Tất cả những gì tôi còn nhớ rằng đó là việc đề xuất cho đạo Axis trở thành quốc giáo của đất nước Elroad này thôi mà.”

“Chuyện đó thì dù trời có sập thì cũng đừng hòng xảy ra, nhưng quên nó đi. Ông thực sự không nhớ những gì mình đã nói sau đó sao ? Chắc ông không có giả ngu đâu nhỉ ?”

Ra là ông ta chỉ cảm thấy khó chịu do mấy lời lẽ xúc phạm mà tên này đã nói à.

Shhh, quả thật bọn quý tộc đúng là một lũ nhỏ mọn mà. Ờm, ngoại trừ Darkness thôi. Cô ấy có lẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu bạn xỉ vã nhỏ đó.

“À, giờ nghĩ lại mới nhớ, hình như tôi có nói rằng ‘Tất cả số tiền bị thất thoát ở nơi này đều được chuyển đến cho quân đội Quỷ vương’ và ‘Ông là người của quân đội Quỷ vương’, đúng chứ ?”

“Ra là ông vẫn còn nhớ. Mấy tên có mặt tại đó chỉ xem nó như là mấy lời vớ vẫn của một tên tín đồ thuộc giáo phái Axis thôi, nên chẳng có gì bất ổn hết, nhưng ta có có lời khen cho ông đấy. Không ngờ rằng tên đầu lĩnh của Giáo phái Axis có thể suy đoán được thân phận thật sự của ta đó.”

… Có phải hắn vừa nói mấy gì đó kì quặc không ? Gì mà ‘thân phật thật sự của ta’ kìa ?

“Thân phận thật sự ?... Tôi chỉ đơn giản là đỗ lỗi cho tên Quỷ vương mỗi khi thua bất cứ trò nào ở sòng bạc thôi mà. Tuy nhiên, chuyện này nghe có vẻ thú vị đó, thế cứ tiếp tục nhé.”

Và giờ thì ông chú tả tơi này đang lẩm bẩm gì vậy ? Tôi không nghĩ rằng tên Ragcraft kia nghe thấy những lời mà ông ấy cứ xì xào trong miệng, nhưng tôi thì nghe rất rõ luôn.

“Cảm ơn ông vì đã khen ngợi. Có vẻ như lời r8an dạy của chúng tôi không hề sai lầm chút nào. Đó là một học thuyết cốt yếu của cả Giáo phái Axis rằng ‘Bất cứ điều xui xẻo nào bạn gặp phải thì đổ hết lên đầu tên Quỷ vương’.”

“Đó là do các người cứ liên tục lan truyền tin đồn xấu về Quỷ vương đó ! Quỷ vương không phải là loại người như vậy đâu !”

Tên Ragcraft này dường như khá đề cao tên Quỷ vương. Gần như thể là ông ta có liên hệ mất thiết gì với hắn vậy.

Cộng thêm từ những lời mà ông ta đã nói trước đó… đừng nói tôi là, thực sự là có âm mưu gì sao ?

Không, khoan, đợi chút đã, tôi có cảm giác rất tệ về vụ này. Nếu như suy luận của tôi mà đúng thì, nghe thêm bất cứ điều gì tiếp theo nữa thực sự sẽ cực kì nguy hiểm đây.

“Ôi trời ơi, liệu có ổn không khi một người ở vị trí như ông lại phát biểu như thế ? Giống như ông thực sự là một thành viên torng quân đội Quỷ vuông ấ.”

Zesta từ đầu tới giờ miệng luôn mỉm cười, nhưng lần này thì nụ cười của ông ấy không còn cùng với đôi mắt nữa.

“Dường như đã có một sự hiểu lầm nào đó rồi, nhưng đúng là cái đám Giáo phái Axis này rắc rối thật. tốt lắm, để ta cho ông mở mang tầm mắt nhé. Sau cùng thì ông cũng sẽ dành cả phần đời còn lại của mình trong cái nhà giam này thôi. Sự thật là…”

Này, đợi đã, đừng có nói thêm gì nữa !

“Ta đây chính là kẻ đứng đầu đội tình báo của Quân đội Quỷ Vương, Doppelganger Ragcraft !”

Tôi vội vàng bịt tai lại, nhưng đã không kịp.

Tôi vừa nghe được một chuyện cực kì nguy hiểm. Tôi không có hỏi về nó đâu !

“Ta biết mà, mắt ta đã không nhầm người ! Mọi thứ từ đó giờ chỉ là diễn để tạo nên lớp vỏ bọc cho ngươi thôi ! Ta đã biết ngươi có mùi của Quỷ mà !”

Ông chú đó tạo ra một tư thế ngầu lòi và chỉ ta về phía tên kia một cách đắc thắng, nhưng đó bảo đảm chỉ là là ba xạo ! Nhìn cái mặt của ổng cũng đủ thấy điều đó rồi ! Ông chỉ muốn nói như thế thôi chứ gi !

“Không tệ đâu, hỡi tên Đại linh mục của Giáo phái Axis. Có vẻ như trong đầu ngươi không hoàn toàn được nhồi bằng bông nhỉ. Thật đáng tiếc là, giờ ta đành sẽ để ngươi ở lại đây thôi. Có một vấn đền còn cấp bách hơn mà ta cần phải giải quyết. Nhưng cứ ngồi yên ở đó đi, ta sẽ quay lại xử lí ngươi sau khi mọi việc xong xuôi nhé.”

Nói rồi, Zesta quay lại nhìn.

Và, hướng nhìn của ông ấy chỉ thẳng đến tôi, nên dĩ nhiên, hai mắt chúng tôi đã chạm nhau.

Đôi mắt ông ấy mở to vì kinh ngạc, vả tôi vẫy tay mỉm cười như thể chào lại.

“Phiền thật, vẫn còn người khác bị giam ở đây à ? Chà, có vẻ như ngươi xui rồi. Không có chuyện mà ta để ngươi thoát sau khi nghe hết mấy chuyện đó đâu.”

Sua khi nghe thấy những lời như vậy, nụ cười vui vẻ của tôi bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Và thấy thế, Zesta mỉm cười với tôi rồi nói.

“Đừng để tâm nhé.”

“Đừng có đùa với tôi ! Lỗi là do ngươi đã bất cẩn mà, tại sao ngươi lại bắt ta phải trả giá cho điều đó chứ ! Ta hoàn toàn không liên can gì tới chuyện này hết ! Thả ta ra !”

“… Chà, err, ta thành thật xin lỗi vì đã khiến ngươi phát hiện ra danh tính của mình, nhưng… Vĩnh biệt nhá !”

Đó là tất cả những gì mà tên Ragcraft nói trước khi nhanh chóng biến đi mất.

“Đừng có mà bỏ chạy ! Chẳng dễ thương chút nào khi hành động đó được làm bởi một tên đàn ông đâu ! Này, mau quay lại đây !”

Giọng nói của tôi vang vọng khắc các bức tường nơi hành lang trống vắng.

Nghiêm túc đó hả ? Ngay từ đầu tôi thậm chí đã không muốn biết được chuyện này rồi và hắn ta thực sự đã lôi luôn cả tôi vào chỉ vì không thể ngăn mình tự độc thoại ư ?

“Tôi thực sự không mong rằng mình sẽ phát hiện ra một bí mật như vậy từ những gì mà hắn ta nói. Đây hẳn sữ sự chỉ dẫn của Aqua-sama vĩ đại rồi.”

“Đối với tôi thì cô ta như một con nữ thần xui xẻo vậy ! Chúng ta nên làm gì đây ? Không ngờ rằng tay Thủ tướng của Elroad lại là thành viên thuộc quân đội Quỷ vương…”

Tôi không hề muốn biết chuyện này, nhưng giờ thì tôi đã biết rồi, tôi không thế cứ thể mà vờ như mình chưa từng nghe thấy được.

Tôi hí thở sâu vài cái để bình tĩnh lại.

“Ờm, hoảng sợ lúc này cũng chẳng giúp ích được gì cả.”

Sau khi đã ấy lại bình tĩnh, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sự an toàn của Kazuma và nhóm của cậu ấy.

Nếu vị hôn thê của Công chúa Iris cũng là kẻ dưới trước Quỷ vương thì đó đúng thật là một tình huống cực kì cam go đây.

‘Vấn đề cấp bách hơn’ mà tên Ragcraft đó đã ám chỉ hắn là Công chúa Iris rồi.

Chính xác thì tình trạng hiện giờ của tôi cũng không ổn, nhưng tụi Kazuma còn chuẩn bị gặp phải rắc rối khủng khiếp hơn kìa. Tôi cần phải là gì đó mới được, nhưng phải biết làm gì đây ?

“Có vẻ như cậu đang gặp rắc rối. Cậu có muốn chia sẽ tiếng lòng mình một chút không ? Tôi vốn đã quen thuộc với những lời thú tội và hướng dẫn người khác ăn năn sám hối đó.”

“Và ông nghĩ xem đó là lỗi tại ai hả !? Người nên ăn năn hối lỗi là ông mới đúng !”

Zesta nhìn tôi qua song sắt bằng đôi mắt lấp lánh. Trông ông ta có vẻ thích thú với tình huống này, nhưng hẳn là tôi chỉ đang tưởng tượng thôi.

“Ông chú hành động như thể chuyện này không liên quan gì đến ông vậy, nhưng tình hình hiện tại của ông còn tệ hơn tôi đó, ông biết không ? Cứ đà này thì ông sẽ bị giết cho xem.”

“Nếu như tôi chết, tôi sẽ không thể tiếp tục sứ mệnh truyền bá đức tin của Giáo phái Axis được nữa. Tôi vẫn chưa sống thỏa đời mình, vì thể chuyện đó sẽ không xày ra đâu. Thêm vào đó, không đời nào lại có chuyện tôi lại để xổng một tên ác quỷ tự do ngoài kia được… Giờ thì nó đã dẫn ta đến hành động duy nhất cần làm vào lúc này thôi. Đúng thế, đã đến lúc tiến hành bẻ khóa rồi !”

“Nghe ông nói như thể nó là chuyện đơn giản vậy… Nhưng tôi cũng cho rằng đó là điều duy nhất mà ta có thể làm bây giờ. Nếu chúng ta chứng minh được việc tên ragcraft đó có liên quan đến quân đội Quỷ vương, chúng ta có thể sẽ được tha thứ cho việc vượt ngục đó. Quả là một cơ hội đáng để đánh cược mà.”

Hai chúng tôi bắt đầu kiểm tra mọi ngóc ngách của mỗi phòng giam tương ứng.

Không có bất kì cái cửa sổ nào và thứ duy nhất trong nhà giam này là nhà vệ sinh. Những thanh sắt tuy đã hoen gỉ nhưng vững còn chắc lắm, bất kể tôi kéo hay đẩy gì thì nó vẫn không nhúc nhích dù chỉ một inch.

“Cậu biết đấy, có một mẹo xưa là cậu tè vào hoặc đổ mồ hôi vào mấy song sắt đề làm chúng gỉ và yếu đi. Tốt nhất thì tôi muốn có một cô gái để làm chuyện đó hơn, nhưng mà… cậu chọn tè vào hay đổ mồ hôi nào ?”

“Cách nào cũng mất thời gian hết ! Và cũng đừng có kể tôi nghe mấy cái sở thích của ông nữa ! Giờ không phải lúc để bày trò ngu ngốc đâu ! Nếu tôi không kịp nói cho Kazuma biết sớm thì tính mạng của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm mất !”

“Có phải cậu vừa nhắc đến Kazuma không ?”

Zesta úp mặt vào song sắt và nghiêm nghị hỏi.

Điệu bộ vô tư lự của ông ấy giờ đã không còn nữa.

“P-Phải. Ông biết thằng bạn của tôi à, Kazuma ấy ?”

“Tôi nghe cái tên đó quen thuộc lắm. Quan trọng hơn là, có ai đi cùng cậu ấy không ?”

“Thì có Alice, và còn lại thì chỉ bình thường là mấy đứa trong party của Kazuma thôi. Con nhóc phát nổ, nhỏ Thập tự quân khổ dâm này và nhỏ Linh mục tiệc tùng nữa.”

“Là thế ư ? Nếu Aqua-sama có liên quan đến vụ việc lần này thì có vẻ như tôi nên nghiêm túc để giải quyết nó rồi.”

Ông chú Linh mục đan hai bàn tay vào nhau và bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó mà chẳng ai hiểu được trong khi tỏ ra thái độ nghiêm túc chẳng giống ông ta chút nào cả.

Tôi sẽ không bao giờ biết được người đàn ông này đang nghĩ cái gì trong đầu, vì thế tốt nhất là đừng kì vọng gì nhiều nhiều ở ổng hết.

Tôi bắt đầu gõ vào tường một cách cẩn thận với hy vọng tìm được điểmyếu nào đó để thoát ra, nhưng làm việc này chỉ tổ nhàm chán.

“Vậy, ngay từ đầu ông đến Elraod này để làm gì thế ? Chỉ đi truyền bá đứa tin đạo Axis thôi à ?”

Để giảm bớt sự buồn chán đó, tôi bắt đầu chuyện trò với Zesta đang thu mình trên sàn và làm gì đó mà không thể hiểu được.

“Thì, cũng là một phần đấy. Cậu biết đó, Giáo phái Axis chúng tôi hiện có một người mà chúng tôi luôn phải bí mật dõi theo… trông chừng… bảo vệ họ từ trong bóng tối. chúng tôi nhận được tin báo rằng người ấy sẽ đến Elroad, và tôi đã tình nguyện đi đến đây vì nghĩ rằng mình có thể chơi bất cứ sòng bạc nào tùy thích tại đất nước này.”

“Tôi nói thì có hơi đạo đức giả một chút nhưng, ông chú thực sự đã sống đúng với mong muốn của mình đó…”

“Đấy gọi là đức tin của đạo Axis…”

Nghe ông ta giải thích một cách tự hào như thế, tôi đã bị cái Giáo phái Axis này thu hút trong giây lát.

Tuy nhiên, người mà được cả Giáo phái Axis này dõi theo là ai chứ ? Để một cái tổ chứ rắc rối hỗn loạn như này lo lắng cho mình thì họ hẳn là người kì lạ lắm hoặc thực sự rất đáng thương đây.

Sau đó, chúng tôi đã xem xét kĩ trên bức tường và cả sàn nhà trong phạm vi của mình trong im lặng, nhưng tôi chằng tìm thấy gì có thể giúp ích cho cả hai thoát ra khỏi đây cả.

Phần 2:

Thật khó để nói rằng không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi ánh sáng mắt trờ không còn rọi xuống nơi đây, nhưng chắc chắn cũng đã được vài tiếng trôi qua rồi và có ai đó đã đến để giao đồ ăn cho chúng tôi.

Người bảo vệ mang nó đến đeo một chiếc mặt nạ phủ kín cả gương mặt.

“Nói coi, bộ không còn cách nào khác để các người thả chúng tôi đi sao ? Tên Thủ tướng là thuộc hạ của Quỷ vương, anh biết không ? Nếu anh cứ tiếp giúp đỡ hắn ta thì sau này anh cũng sẽ bị đối xử như là một thành viên của quân đội Quỷ vương vậy đó.”

Thưởng thì bất kì ai cũng phải ngập ngừng khi nghe những lời đó, nhưng anh ta lại không phản ứng gì cả. Anh ta thậm chí còn không nhìn tôi khi đưa đồ ăn qua khe cửa, bất luận tôi có nói thế nào thì tên này chỉ lẳng lặng đứng đó mà thôi.

“Oh, ổn thôi, tôi thực sự cần phải tôn trọng sự cống hiến của anh dành cho việc này chứ. Nếu anh nghe tôi nói, tôi sẽ giới thiệu cho anh đến một cửa hàng có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp và thỏa sức thực hiện những giấc mơ hoang đường nhất của mình đ… Này, anh đi đâu vậy ? Nghe tôi nói đi đã !”

Tên bảo vệ phớt lờ tiếng la hét của tôi và bỏ đi.

“Dust-san à, cậu chỉ đang lãng phí sức mình thôi. Người đó hình như cũng là một ác quỷ rồi. Tốt nhất thì cậu nên toàn bọ khu vực nhà tù này là lãnh thổ của tên Ragcraft đi. Quan trọng hơn hết, xin hãy nói tôi biết thêm về việc những người phụ nữ xinh đẹp sẽ biến ước mơ hoang đờng của tôi thành hiện thực với !”

“Tại sao ông lại khoái nó chứ hả !?”

“Thực sự là có một cửa hàng như vậy có khả năng biến ước mơ của người đàn ông thành hiện thực không !? Ước mơ của tôi đó chính là được vây bởi đòn roi của các cô gái, khác hẳn với ác quỷ, và bọn họ sẽ nhìn nhau với vẻ ghen tị trong khi tranh giành xem ai có thể chiếm được tình cảm từ tôi ! Họ thực sự có thể cho tôi thấy một giấc mơ harem như thế sao !?”

Zesta phấn khích áp người vào song sắt, và nước bọt của ông ta bắn tung tóe qua phía phòng giam của tôi khi ông ấy hét lên như vậy.

“Đừng có phấn khích quá trớn coi ! Những gì mà tôi vừa nó chỉ là ba xạo hết đó ! Nếu thực có một nơi tuyệt vời như vậy thì giờ tôi đã không ngồi ở đây đâu !”

Giới thiệu cho một vị Linh mục đến cửa hàng Succubus có lẽ không phải là ý tưởng hay ho gì.

“Đ-Đúng vậy… hẳn rồi.”

Ông ấy lập tức buông thỏng vai xuống như tia hị vọng đã chợt tắt vậy.

“Ờm, giờ có cố gắng kiểu cũng chẳng giúp ích được gì cho chúng ta đâu, vì thế mau ăn đi. Tôi không muốn mình chết đói tí nào.”

Đồ ăn mà chúng giao đến trông khá là đàng hoàng, nên tôi quyết định thử tí, nhưng đã có một ý nghĩ vừa lóe trong đầu tôi trước khi tôi kịp đưa thìa vào miệng.

“Chắc chúng không bỏ độc vào mấy món này đâu nhỉ ?”

“Ngay cả khi chúng làm vậy đi nữa, tôi cũng có khả năng vô hiệu hóa chất độc đó, vì thế cứ yên tâm.”

“À, phải. Có Linh mục ở đây thật tiện lời mà… Này ! Tại sao ông lại ăn trước vậy !? Nếu ông nằm xuống rồi thì ai sẽ giải độc đây !?”

Hai má của Zesta phồng lên như một con sóc khi ông ta cằm đầu vui vẻ ăn. Như thể ông ấy còn không tính tới trường hợp đó nữa.

“Như tôi đã nói đó, đừng có ăn nữa !”

“Oh, lỗi tôi. Tuy nhiên, không có gì bất thường cả, thế nên sẽ ổn thôi. Quan trọng hơn là tôi vừa nhận ra một điều, hình như phần của tôi và cậu hơi khác nhau phải không ? Hình như dĩa của cậu có nhiều đồ ăn hơn dĩa của tôi kìa.”

Giờ thì ông ấy đã nhắc tới nó, yeah, dường trên dĩa của tôi có khá nhiều loại thức ăn. Chúng thậm chí còn cho cả món tráng miệng vào nữa. Phần của tôi chắc chắn là vượt trội hơn về cả số lượng lẫn chất lượng rồi.

“Tên khốn Ragcraft đó, có phải đây là đề bù đắp cho việc hắn vô tình kéo mình vào chuyện này không… ?”

“Dust-san này, còn một điều mà tôi vẫn chưa nói với cậu. Tôi hiện đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi nếu không nhét thức ăn vào người đó. Và cơ thể tôi cũng sẽ thấy rệu rã khi không được nếm thứ món tráng miệng nữa.”

“Vậy ư ? Xin chia buồn nhé… Oh, mấy thứ này cũng không tệ đâu.”

Tôi ngó lờ Zesta, người đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách ghen tị và khều dĩa của tôi.

Sau khi đã no nê, tôi nằm xuống sàn nhà bẩn thỉu và nhìn đăm chiêu lên trần nhà.

“Mình đã no bụng rồi, thế nên chuyện này để mai rồi nghĩ tiếp.”

Tôi tự nhủ rằng điều quan trọng nhất chính là phải phục hồi tinh thần trong giờ phút này và chìm vào giấc ngủ.

Phần 3:

 Đã được một vài ngày kể từ hôm đó.

“Tôi bắt đầm cảm thấy chán khi ngày nào cũng phải đếm cái đống vết bẩn trên trần nhà rồi.”

“Thật vậy. Chẳng có gì thay đổi hết. Thêm vào đó, mùi của bọn ác quỷ đã phủ khắp nơi này rồi nên khứu giác của tôi của mờ nhạt đi.”

Ban đầu thì tôi tỉ mĩ từng li từng tí trong nhà giam của mình để tìm ra lối thoát, nhưng sau khi chẳng tìm được gì dù chỉ một chút, tôi đã từ bỏ và quyết tâm chỉ làm điều này thôi.

Giờ tôi chỉ biết lăn lộn trên cái sàn nhà đầy bụi mà không hề có tí động lực nào đẻ ngủ hết.

“Ông chú là một Đại linh mục phải không ? mau thi triển vài ma pháp Thượng cấp nào đó và đưa chúng ta ra khỏi đây đi.”

“Nếu mà tôi dùng những loại phép thuật như thế thì tôi còn hành động liều lĩnh hơn trước đây nữa kìa.”

“Ông… Ông đang kiềm chế bản thân sao ? Ông chỉ đùa thôi, đúng chứ ?”

Người duy nhất mà tôi bầu bạn ở chốn này là Zesta, vì thế dạo gần đây cả hai thường hay trò chuyện với nhau, nhưng giờ ông ấy đã nói ra những điều mà làm ngay cả một người hư tôi cũng phải ngỡ ngàng như này.

Ông ta vẫn sống với danh nghĩa là có một cuộc đời thật tự do, nhưng kể cả thế ông ta vẫn kiềm nén mình lại ư… ?

“Hơn nữa, có một loại bùa chú nào đó đã yểm quanh nơi này. Tôi không thể sử dụng bất cứ ma pháp tư tế của mình tí nào cả.”

Tôi cho rằng chắc lũ ác quỷ muốn phòng hờ khả năng của một tên Linh mục đây mà.

“Ờm, tôi nghĩ là chuyện này bất khả thi rồi… Chờ chút đã, không phải trước đó ông từng bảo tôi là có thể chữa khỏi nếu tôi bị trúng độc sao ?”

“Hahaha. Thật may khi mấy món ăn đó không bị bỏ độc nhỉ ?”

Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào cái tên này nữa.

Một Linh mục mà lại không thể sử dụng ma pháp thì thật rất vô giá trị. Có vẻ như tôi phải tự mình làm gì đó thôi.

“Thế, giờ chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa hử ? Nếu như có ai đó xông vào đây và cứu tôi ngay bây giờ, tôi sẽ thưởng cho họ một nụ hôn thật nồng cháy cho coi.”

“Tôi không cần đâu.”

“Đừng có nói ra bằng cái giọng nữ tính đó nữa. Kinh tởm quá đi.”

“Thật thô lỗ ! Nếu mà cậu làm điều đó thì tôi sẽ bỏ cậu ở lại đây luôn đó.”

Giọng nói này… có thể nào !?

Tôi bật dạy và trở lại vị trí ngồi, và người đang đứng ở ngoài song sắt kia chính là nhỏ loli Succubus đang mỉm cười chào tôi.

“Cái- Cô- ”

“Ooooh ! Một nữ thần đã giáng xuống nơi địa ngục này ! Dust-san, nếu cậu biết cô gái này, tôi nhất định phải nhờ cậu giới thiệu cô ấy cho tôi đó.”

Nhỏ loli Succubus giật mình quay lại khi thấy Zesta đang áp mặt vào song sắt và phẩn khởi hét lên.

Ờm, tôi cho rằng ai cũng sẽ phản ứng tương tự khi nhìn thấy một khuôn mặt méo mó ngây ngất như vậy.

“Bình tĩnh lại nào.”

“Cô ấy tuy trông có vẻ ngây thơ, nhưng vẫn có một khía cạnh cực kì khiêu gợi mình ẩn sâu bên trong đó ! Tôi có thể kể cho cậu nghe đó ! Nào, hãy lại đây ngủ cùng tôi và cho tôi biết những khát khao thầm kín của cô đi ! Tôi xin thề, chúng tôi sẽ luôn chấp nhận cô dù cô có đang che giấu những sở thích lệch lạc nào bên trong đi nữa !”

“C-C-Cái gì !? Dust-san, người đàn ông này là ai vậy !?”

Nhỏ loli Succubus ép mình vào bên phía song sắt phòng giam của tôi càng xa Zesta càng tốt.

“Ông ta không phải là người xấu đâu, chỉ là một tên biến thái thôi. Đừng lo lắng gì cả.”

“Làm sao mà tôi có thể không lo lắng được chứ hả !? Ừm, xin lỗi nhưng ông là ai vậy ?”

“Oh, tôi xin lỗi. Tôi chính là một tín đồ cực kì trung thành của vị nữ thần được yêu mến nhất thế giới này và cũng là người đứng đầu của Giáo phái Axis. Tôi tên là Zesta, hân hạnh được làm quen với cô, thưa cô gái nhỏ xinh xắn.”

Cách chọn lọc từ ngữ của ông ấy hơi kì lạ, nhưng nếu bạn không hiểu rõ về người đàn ông này thì nụ cười và phong thái nhẹ nhàng của ổng sẽ khiến ông ta trông hệt như một vị Linh mục mẫu mực vậy.

Dù vậy, mặt nhỏ loli Succubus không còn một giọt máu.

“Người đứng đầu của Giáo phái Axis hả !?”

“Không cần phải ngạc nhiên như thế. Giáo phái Axis rất là tốt bụng và nhân từ và không hề có ác ý với kì loại người nào đâu.”

Đúng vậy, bọn họ chỉ là một đám chuyên gây rối với hững ai không thuộc phe họ thôi.

Nhỏ loli Succubus cúi người xuống và vẫy tôi lại gần, vì thế tôi tiến lại chỗ song sắt.

“Dust-san, hãy bảo đảm rằng cậu không được để ông ta phát hiện ra danh tính của tôi đâu đó nghe không !”

“Tại sao chứ ?”

“Bởi Giáo phái Axis rất nổi tiếng về độ căm ghét của họ với Ác quỷ hay Undead đó. Không phải trước đây tôi từng nói cậu biết rồi sao ?”

Oh, đúng rồi, cô ấy có đề cập tới mấy việc như thế hồi tụi tôi đi Alcanretia.

Tôi nghĩ rằng mình có nhớ là tụi tín đồ Axis có nói gì đó kiểu ‘Lũ ác ma nên bị diệt trừ !’

“Lão Zesta đã đi hơi lố rồi, nhưng mà, loli Succ-Lolisa này, cô đang làm gì ở đây vậy ?”

“Tôi ở đây là để cứu cậu đó. Nhớ mà biết ơn tôi đi.”

“Thường thì đây sẽ là một cảnh tượng xúc động lắm đó, nhưng tôi vẫn không thể hoàn hồn lại được sau những gì đã xảy ra...”

“Phải…”

Tôi chỉ có thể đáp lại cô ấy bằng một nụ cười gượng như này.

Tuy nhiên, tôi rất biết ơn vì nhỏ đã đến vì tôi.

“Dù vậy, thế nào mà cô có thể lẻn vào đây được ? Và làm sao để cô tìm ra được chỗ của tôi chứ ?”

Nơi này là một nhà tù bí mật. Nội việc tìm được nó ờ đâu cũng đã là một thử thách khó nhằn rồi.

Thành thật mà nói thì tôi không ngờ rằng nhỏ loli Succubus này lại thu thập thông tin giỏi đến thế đấy.

“Cậu nên cảm ơn Vanir-sama đi. Ngài ấy đã thấy trước được rằng cậu sẽ rơi vào tình huống như này sau khi ngài ấy nhìn thấu vận mệnh của cậu đó, nên là ngài ấy đã nói tôi trước chuyện này. Dó là lí do vì sao tôi luôn quan sát cậu từ trong bóng tối suốt thời gian qua. Tôi vốn là một Succubus mà nên chuyện thiếu ngủ không phải là vấn đề với tôi.”

“Quả không hổ danh là Đại ca ! Em sẽ theo anh đến trọn đời suốt kiếp !”

“Có vẻ như ngài ấy làm vậy là để cảm ơn cho việc cậu đã giúp ngài ấy bán đống hàng lỗi cho cô gái đó.

Chắc là nhỏ đang nhắc tới vụ tôi lừa ngược lại người phụ nữ có ý định lừa Taylor kia.

Vanir Đại ca có thể là một ác quỷ, nhưng tinh thần trách nhiệm để đảm nhận nghĩa vụ của anh ấy luôn cao so với bất kì ai mà tôi từng gặp từ trước đến giờ.

“Tôi rất vui vì cô đả đến đây đế cứu tôi, nhưng có có chìa khóa không đó ?”

“Đây.”

Nhỏ loli Succubus vui vẻ lấy ra một xâu chuỗi chìa khóa từ trong túi của mình rồi cô ấy mở cửa phòng giam cho tôi.

“Phù, cuối cùng tôi cũng đã được thoát ra khỏi cái phòng giam này. Cảm ơn nhé, lần này cô đã thực sự cứu tôi rồi đó.”

“Sau cùng thì đó cũng chỉ là mệnh lệnh của Vanir-sama thôi. Nếu như cậu muốn cứu tay tín đồ Axis đó thì hãy tự làm đi, Dust-san. Tôi thật lòng không muốn lại gần ông ta chút nào.”

Cô ấy đưa chùm chìa khóa cho tôi, vì thế tôi quay sang mở cửa phòng giam của Zesta.

Việc mà một Succubus lại cẩn trọng với mấy người theo đạo Axis cũng là điều hiển nhiên thôi, nhưng có vẻ như nhỏ loli Succubus có hơi e dè với người đàn ông này. Ờm, xét về tính cách của ông ấy thì tôi cũng cho rằng nên cảnh giác với ông ta cũng đúng thôi.

“Tôi rất biết ơn vì cô đã cứu tôi, nhưng làm sao cô có thể vào đây được ?”

“Err, um, những người bạn đồng hành của Dust-san đã giúp tôi và tìm ra được một lối nhỏ dẫn đến nhà tù. Nó khá nhỏ nên là chỉ mình tôi mới có thể vào trong thôi. Thế nên hai người cũng không thể đi ra bằng cách đó được đâu.”

Nhỏ loli Succubus gần như muốn vỡ thành từng mảnh khi giải thích như vậy. Cô ấy nói dối tệ hơn bao giờ hết, nhưng có vẻ như Zesta vẫn không thấy được chuyện đó rồi.

“Vẻ đẹp của một người phụ nữ sẽ chóng lụi tàn sau khi cô ấy quen tên đàn ông nào đó trong một thời gian dài. Giáo phái Axis hiện nay hơi thiếu mấy cô gái nhỏ, cô thấy sao ? Cô có thể gia nhập như là linh vật cho cả hội đó.”

“Er, umm, tôi sẽ xem xét lại sau…”

“Có gì đâu mà phải chần chờ chứ ? Mấy câu trả lời nửa vời như vậy không xoa dịu được bất kì ai trong tổ chức của chúng tôi đâu. Nào, hãy ghi tên mình vào mẫu đơn đăng kí này đi ! C-chà, chúng đã lấy hết mớ đơn tuyển dụng mà tôi có rồi, vậy nên hãy ghi tên cô lên quần đùi của tôi nhé.”

“Eeeek !”

“Ông chỉ muốn khoe nó thôi chứ gì ! Ông làm cô ấy sợ kìa nên là mau kéo xuống đi.”

Có lẽ đây sẽ lần đầu tiên nếu ông ta thực sự tuyển cô ấy vào Giáo phái Axis. Tụi Succubi vốn không hợp với mấy kiểu tu đạo thế này đâu.

Tôi nắm lấy vai nhỏ loli Succubus và kéo cô ấy ra khi nhỏ cứ trốn sau lưng tôi.

“Để chuyện đó tính sau khi ta ra khỏi đây được nhé. Phần gian nan nhất vẫn chưa xong đâu. Nếu bọn tôi không thể ra bằng lối cô đã vào thì không còn cách nào khác ngoài việc bọn tôi buộc phải tiến về phía trước tìm đường thôi. Quanh chỗ này có khá nhiều ác quỷ dưới trướng Ragcraft lắm.”

“Err, khi tôi đang quan sát lối vào, tôi nghĩ rằng mình có thấy mấy tên ăn mặc như những người lính và đi qua đi lại.”

“Hmm, nghe có vẻ rắc rối đây.”

Zesta giả vờ khoanh tay chìm vào suy nghĩ, nhưng ánh mắt ông ta không một giây nào rời khỏi nhỏ loli Succubus.

Tôi đưa nhỏ loli Succubus ra xa Zesta một tí và cúi xuống bên cạnh cô ấy.

“Vậy làm sao cô vào được thế ? Cái lối nhỏ đó chỉ là nói dối thôi phải không ?”

“Eh ? Cậu phát hiện ra rồi à ? Nó thực sự khá dễ. Tất cả những gì tôi làm là để lộ hình dạng thật của mình trước mặt mấy tên lính canh và bảo họ rằng tôi được Ragcraft cử đến để cho cậu một giấc mơ ngọt ngào thôi, và thế là họ cho tôi vào đây luôn.”

Ah, tôi hiểu rồi. Tôi chắc là việc một con quỷ tin tưởng một con quỷ khác cũng là điều đương nhiên thôi. Chúng chắc không nghi ngờ gì rằng cô ấy đứng về phía tôi đâu.

“Vốn dĩ tôi cũng muốn mang thanh kiếm của cậu theo lắm, nhưng đúng như dự đoán, mang vũ khí vào là sẽ phiền phức lắm.”

“Tôi hiểu rồi. Ờm, đành chịu thôi.”

Nó sẽ giúp tôi thấy thoải mái hơn nếu tôi mang thanh kiếm đó bên mình, nhưng tôi cũng nên cảm thấy rằng thật hạnh phúc vì nó không bị lấy mất. Tôi thật sự vui mừng khi không mang thanh kiếm ấy theo.

“Nói xem, tôi để ý chuyện này lâu rồi, nhưng cậu quý thanh kiếm đó lắm phải không ? Cậu không hề quan tâm gì tới bộ đồ của mình và cậu còn xem thanh kiếm đó như một món bảo vật gia truyền quý giá vậy.”

“Đó là, cô biết đấy, vũ khí của một chiến binh chính là thứ họ đặt cả mạng sống của mình vào trong đó. Việc chăm lo cho nó tốt cũng là chuyện hiển nhiên thôi.”

Dường như vẫn chưa tin lời giải thích của tôi, nhỏ loli Succubus nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt nghi ngờ.

Con nhỏ này luôn nhạy bén bất cứ khi nào nhỏ hiếu kì.

“Thay kệ nó đi, nghiêm túc mà nói thì chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ? Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là cử cô ra ngoài đó thu hút sự chú ý của bọn lính canh bằng cách nào đó trước khi chúng tôi bỏ trốn ra ngoài thôi.”

“Phải, lính canh ở ngoài đó khá nhiều. Cậu hko6ng thể hạ hết chúng khi đối đầu trực tiếp đâu.”

“Tôi cũng đã để hết vũ khí và mấy mòn đồ nghề của mình ở trọ hết rồi. Tôi chẳng thể làm gì hết chỉ với tay không như này.”

Khi tôi và nhỏ loli Sucucbus đang cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo, tôi bỗng nghe thấy có tiếng lạch cạch từ sau lưng. Nghĩ là lão Zesta định làm gì đó rồi, tôi bèn quay lại… thì thấy ông ta đang mở khóa cửa ở cuối hành lang và đầy nó ra.

“Khoan, khoan, khoan ! Không phải cô ấy vừa nói là ở ngoài đấy có cả đống lính canh sao !? Nghe tôi nói này !”

“Tôi biết rõ chuyện đó, nhưng bọn lính ở đây đều là phường ác quỷ cả phải không ? Thế nên là không có gì phải lo lắng cả.”

“Ông đang nói gì vậy !? Có cả đống thứ phải lo đó ! Con người mà chiến đấu với chúng thì… sau lưng ông kìa !”

Ngay khi chúng tôi còn đang mãi tám chuyện, một tên quỷ có sừng đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Zesta và giơ kiếm lên.

Zesta ngay lập tức quay lại và –

“Sacred Highness Exorcism!”

Một vòng tròn ma pháp đột nhiên xuất hiện dưới chân con quỷ, và rồi có một cột sáng phụt ra từ nó.

“Gyaaaaa !”

Con quỷ ngay lập tức bị ánh sáng ấy nhấn chìm và tan thành tro bụi.

Ra lão Zesta này cũng không phải kẻ chỉ biết nói mồm…

Chỉ cần nhìn khuôn mặt tái mét của nhỏ loli Succubus khi cô ấy bám vào tôi như này thì cũng đủ hiểu pháp lực của ổng thuộc trình gì rồi.

“Tôi là Đại linh mục cấp cao nhất trong Giáo phái Axis. Miễn là tôi có thểsử dụng phép thuật của mình thì lũ quỷ yêu, ác ma hay xác sống chỉ là trò con nít đối với tôi hết.”

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đã nghĩ rằng Zesta là người mình cần nên dựa vào.

Nói xong, ông ta nhặt thanh kiếm rốt dưới đất và đưa nó cho tôi.

“Có vẻ như cậu quen xài một món vũ khí khác hơn, nhưng cứ dùng tạm nó đi nhé.”

Người đàn ông này… Ông ta thậm chí còn chưa nhìn thấy cách tôi chiến đấu như nào nữa mà, nhưng mà ổng đã tìm ra được món vũ khí mà tôi chuyên dùng chỉ qua cách quan sát chuyển động cử chỉ của tôi thôi ư ?

Thực sự không nên đánh giá thấp lão này được.

“Ờm, nó sẽ là chuyện khác nếu như có một Linh mục quyền năng như này theo cùng. Tôi sẽ để phần tiên phong cho ông. Lolisa này, cứ đi theo chúng tôi trên đường này luôn nhé.”

“Hmm, cô biết đó, nếu như có một cô gái trẻ cổ vũ tôi thì lòng dũng cảm của tôi sẽ được tăng lên gấp trăm lần đó. Nếu cô gọi tôi là Onii-chan, bố yêu hay papa thì sức mạnh phép thuật của tôi còn tăng cao hơn thế nữa.”

“Không bao giờ.”

Cô tuy run rẩy thế kia như mà chuyện này thì lại trả lời dứt khoát nhỉ ?

Phần 4:

Sau đó thì một mình Zesta làm gỏi hết cả bọn.

Nhà tù này hầu như đều dưới sự kiêm soát của lũ ma quỷ và thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài tên ác quỷ nữa, vì thế không có thứ gì có thể cản lại ma pháp của ông ấy hết cả.

Tôi chạy lên trước và dụ chúng tập hợp lại một chỗ trước khi Zesta tung chiêu của mình. Ma pháp mà ông ấy sữ dụng chỉ có tác dụng với lũ ma quỷ và bọn xác sống, nên là tôi có thể đứng ngay giữa mà không hề sợ bị thương gì.

“Ra là nó không có ảnh hưởng gì đến cậu, Dust-san. Tôi có hơi lo lắng rằng nó sẽ tẩy rửa sạch bong trái tim đen tối của cậu như nào đó.”

“Tất nhiên rồi ! Nếu ngay từ đầu nó gây hai đến những có tâm hồn không trong sáng thì thì lão Zesta coi như tự hủy khi dùng phép đó cho xem.”

“Đúng vậy… Ông ta sẽ bị thanh tẩy bằng sức mạnh của chính mình luôn.”

Nhỏ loli Succubus lạnh lùng nhìn Zesta đang đuổi theo một nữ quỷ.

“Aah ! Tôi bỗng dưng cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng và đầy khinh bỉ đang nhìn vào tôi này !”

Thay vì chán nản, ông ta lãi trở nên hào hứng hơn nữa.

Ông chú này khá giống Darkness theo một kiểu nào đó, nhưng trong trường hợp này thì ông ta không chỉ giới hạn ở đó đâu. Lão cũng thích tấn công nữa.

“Nào, nào, nếu cô không mau chạy thì ma pháp sẽ đánh trúng mất đó !”

“tại sao chỉ mỗi quần áo của tôi lại bị thiêu cháy cơ chứ !?”

“Đó chính là kết quả từ quá trình khổ luyện của tôi đó ! Cô có biết là nó khó thế nào khi nhắm mục tiêu là bộ quần áo ma quái đó trong khi vẫn giữ nguyên ở trong không !? Việc này đã chứng inh cho toàn bộ thời gian mà tôi nỗ lực nay đã được đền đáp xứng đáng ! Con người có thể phát triền chính là sự cố gắng không ngừng nghỉ đấy !”

12 - LxDetHJ.jpg

“Tại sao tôi lại phải bỏ chạy trước một tên biến thái chưưưứ !?”

Nhỏ nữ quỷ vừa la hét vừa chạy xung quanh với bộ quần áo rách bươm trong khi Zesta thì đuổi theo và liên tục xả phép.

… Nếu mà ông là chuyện này ở ngoài đường thì kiểu gì cũng bị bắt cho coi.

“Ông ta sẽ không phát hiện ra mình. Ông ta sẽ không phát hiện ra mình. Chẳng biết ông ta sẽ làm gì nếu tìm được nữa…”

Nhỏ loli Succubus sợ hãi trước cảnh tượng này và liên tục lặp đi lặp lại mấy câu đó trong khi bám chắt vào tay tôi. Tôi nghĩ giờ ình sẽ để cô ấy như thế vậy.

Zesta thì đang ở đằng trước kia, thế nên không cần phải lo ông ấy nghe lén đâu.

Nhỏ nữ quỷ dường đã trốn thoát được sau khi bị Zesta đùa cợt hơi quá đáng, nhưng từ chỗ của cô ta, một đội quân gồm những bộ xương đã xuất hiện.

“Hmm, cơ thế các ngươi chẳng có tí da thịt gì, và cũng chằng có gì thú vị khi bọn bây còn không thể nói chuyện nữa. Tao sẽ dọn nhanh thôi. Turn Undead !”

Phép thuật của Zesta đã xử đẹp bọn chúng ngay lập tức.

“Ờm, dễ dàng thật đó. Tính cách của ông ấy có hơi kì quặc nhưng chuyện này làm tôi thực sự muốn có một Linh mục vào Party ghê.”

“Tôi có nên cử một ai đó từ Giáo phái Axis đến cho cậu không ?”

“Tôi từ chối nhé ! Thứ mà tôi cần là có một linh mục trông ra đàng hoàng, bình thường. Và tôi vẫn chưa gặp ai thuộc đạo Axis mà bình thường cả ! Mối người tôi gặp được đến có vấn đề  đâu đó trong đầu hết rồi.”

Họ gồm nhỏ Linh mục tiệc tùng của nhóm Kazuma và một cô gái mà tôi đã chạm mặt ở thành phố này. Thên vào đó, kẻ đứng đầu lại là tên Zesta này.

“Thế mà tôi nghĩ cậu lại khá hợp với Giáo phái Axis đấy chứ. Thật xấu hổ quá đi.”

“Tôi thì phù hợp kiểu gì ?”

“Cả hai người đền y như nhau không phài sao ? Tôi nghĩ hai người hợp nhau vì quá giống nhau đấy.”

“Đừng có gộp tôi chung với ông ta !”

Nhỏ loli Succubus này nói gì đó nghe thật nực cười.

Phài, tôi là kiểu người tự do, nhưng tôi không như cái bọn chuyên gây rối như tụi Giáo phái Axis đâu.

“Nếu cậu quan tâm đến Giáo phái Axis thì cứ việc ghé thâm bất cứ khi nào nhé. Chúng tôi luôn mở cửa… Ôi trời, rắc rối rồi đây.”

Dù miệng nói vậy nhưng Zesta vẫn nở một nụ cười trên môi.

Tôi nghĩ hẳn là có chuyện lớn nếu ông ấy phản ứng theo kiểu đó, vì thế tôi quay lại và nhìn theo ánh mắt của ông ấy.

Thứ chào đón chúng tôi là một khối đá to lớn được xếp thô sơ thành hình người.

“Wow, trông khó nhằn đây…”

“Một con Golem hả !?”

“Tôi thì không có ấn đề gì khi đối phó với tụi ma quỷ hay Undead, nhưng Linh mục đối đầu khá kém với Golem. Tôi có thể đế nó lại cho cậu không ?”

Zesta lùi về phía sau tôi một khoản ngắn.

Oh, tôi cho rằng cũng đã đến lúc mình tỏa sáng rồi.

“Chắc chắn rồi, cứ ngồi đó mà xem đi nhé. Tôi sẽ giải quyết nó ngay lập tức đây !”

Thứ đó to hơn tôi gấp ba lần, nhưng bọn Golem thường có xu hướng khá chậm chạp.

Tôi chỉ cần sử dụng tốc độ của mình để né đòn tấn của nó trong khi phá mấy khớp nối của nó.

“Grrrr.”

Con Golem từ từ nâng cánh tay lên.

Cử động của nó có tầm rất to. Và né nó chỉ là trò trẻ con thôi.

Tôi dễ dàng bước quanh nắm đấm của con Golem khi nó vung xuống –

Tôi nhận thấy có điều gì không ổn trong tiếng gió. Cánh tay của con Golem đột nhiên phóng về phía trước, nhắm thằng vào nhỏ loli Succubus đang đứng sau cả bọn.

Tôi ngay lập tức nhảy về phía cô ấy.

“C-Cậu định quấy rối ngay tại đây luôn hả !?”

“Làm như giống vậy lắm ấy !”

Sau khi né đòn, tôi lăn dài trên mặt đất với nhỏ loli Succubus giữ trên tay.

“Kyaaaaaa !”

“Tai mình ! Và cả cánh tay nữa ! Chết tiệt, cứ nghĩ là sẽ kịp chứ.”

Tay áo của tôi đã rách và cánh tay tôi đã nhuốm máu… Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ tránh được nó, nhưng với uy lực như thế, thậm chí là đánh trượt cũng sẽ để lại một vài vết thương.

“C-cậu ổn chứ !?”

“Chỉ là vết xước nhỏ thôi !”

Tôi vẫy cánh tay không bị thương của mình theo hướng của nhỏ loli Succubus để báo nhỏ rằng mình vẫn ổn.

Tôi bị thương cú rất thốn, thành thật mà nói thì chuyện này tệ rồi đây. Nó sẽ bị chảy máu, tất nhiên, nhưng vấn đề chính là tay tôi gần như vô dụng rồi.

Heal ! Cánh tay của cậu sao rồi !?”

Một ánh sáng ấm áp bao quanh tay tôi, và vết thương đã gần như liền lại.

“Oh, không tệ đâu Zesta.”

Để có thể chữa lành một vết thương thế này ngay lập tức thì… Phải, khả năng của ông thật đáng tin cậy mà.

Với Zesta hỗ trợ từ sau, tôi đã có đủ khả năng để quẩy hơn một chút. Tôi lao vào, né được vài đòn, và đâm thẳng thanh kiếm của mình vào đầu gối của con Golem.

“Grah ! Khó nhằn đây ! Các phần khớp đã được gia cố. Và cả tốc độ đó nữa. Dường như con Golem này đã được nâng cấp khá nhiều.”

Thường thì một con Golem sẽ sụp đổ nếu phá hủy đầu gối của nó và ngã gục xuống bởi chính sức nặng của mình.

“Dust-san, cách tốt nhất nhất để đánh bại một con Golem là nhắm vào phần biểu tượng trên trán nó ấy !”

“Tôi biết điều đó, nhưng giờ tôi vẫn chưa tiếp cận lại được.

Nhỏ loli Succubus không cần nói với tôi chuyện đó. Điểm yếu của Golem là kiến thức cơ bản đối với mọi Mạo hiểm giả chúng tôi.

Hầu hết bọn Golem đều được khắc một cổ tự ma thuật trên trán, và nếu phá hủy được thì ngăn sự chuyện động của nó. Tuy nhiên, rất khó để nhắm vào một mục tiêu nhỏ xíu như vậy trong khi con Golem cứ lảo đảo xung quanh như này, vì thế hầu hết Mạo hiểm giả thường sẽ nhắm vào khớp chân của nó thay thế vậy.

Con Golem này to đến mức tôi không thể dùng kiếm chém tới nó được.

“Dust-san, hãy dùng cái này đi.”

Nghe thấy tiếng hét của Zesta từ đằng sau, tôi quay lại nhìn thì thấy có nguyên một cái mũi giáo nhọn hoắc chỉa về mắt mình.

“Graah ! G-Gần quá đó ! Nếu mà tôi không đủ nhanh thì coi như bay luôn đôi mắt này rồi ! Xem ông ném vào đâu đi này !”

“Xin lỗi nhé, tôi có hơi vô ý tứ chút. Dù vậy, cậu có thể hạ gục con golem ấy với nó chứ ?”

Thứ vũ khí mà tôi vốn không hề muốn đụng tới nhất lại là ngọn giáo này. Nó là một trong những món vũ khí mà tụi Skeleton kia đang sử dụng.

Zesta thực sự đã nhìn thấu việc tôi chuyên dùng loại vũ khí nào rồi.

Tôi thật lòng không muốn để người khác thấy mình dùng giáo tí nào, nhưng một tên Linh mục biến thái và một Succubus thì chắc sẽ ổn thôi… Mặc dù cô ấy sẽ nổi diên lên cho xem nếu phát hiện ra chuyện này.

“Dust-san, coi chừng kìa !”

Lời cảnh báo của nhỏ loli Succubus cũng được đấy, nhưng không cần thiết đâu.

Tôi đập mạnh ngọn giáo xuống để lợi dụng nhảy lên, tránh được cú đấm mà nó vừa tung vào chỗ vừa rồi.

Ở ngay tầm nhảy cao nhất, tôi chỉnh lại tư thế của mình và đâm thẳng ngọn giáo vào trên trán con Golem khi nó vừa ngang qua mắt mình.

Với một cú nhảy của tôi, mũi giáp đả cắt một đường ngọt xớt vào phần cổ tự đó, và con Golem ngã gục xuống.

“Làm tốt lắm, Dust-san.”

“Yeah, cảm ơn ông nhé.”

Tôi thực sự không muốn quá gần gũi với một ông chú, nhưng ít nhất tôi có thể dành tặng ổng một lời khen đó.

Phần 5:

Có vẻ như nó là kẻ địch cuối cùng rồi, vì ch8a3ng còn gì xuất hiện sau khi tôi hạ con Golem cả.

Sau khi đến cuối nhà tù, tôi leo lên một cái cầu thang xoắn dài trước khi đi lên trên mặt đất.

“Oh, trời đã tối khuya rồi.”

Sau khi đẩy cánh cửa sắt dày cộm ra, chúng tôi thấy mình đang ở giữa thành phố. Trên trời thì có cả bầu trơi đầy sao rọi xuống tôi.

Chỗ này hệt như mấy con hẻm phía sau nhà vậy, như du là thế, để có thể che giấu cái nơi bí mật ở vị trí như này thì… Có vẻ như tên Ragcraft này khá là táo bạo đó.

Có một cặp ác quỷ canh gác ngay lối vào, nhưng Zesta đã tiễn cả hai mà không nói một lời.

“Nói xem, ông định xử lí sao nếu họ là con người đây ?”

“Hmm, cũng có khả năng là thể nhỉ ? Tuy nhiên, không cần phải lo lắng gì cả. Ma pháp này không hề có bất kì tác dụng nào lên con người đâu, thế nên là những tứ mà nó tiêu diệt được chỉ có bọn yêu ma quỷ quái thôi.”

Zesta nói điều đó cho nhỏ loli Succubus với một nụ cười, và cô ấy vội vàng gật đầu.

Liệu Zesta có nhìn ra danh tính thật sự của nhỏ không đây ? Chắc chắn cũng có khả năng rằng Zesta đang cố tình trêu chọc cô ấy để thử xem phản ứng sợ hãi của nhỏ ra sao… Ờm, chừng nào tôi vẫn chưa biết chắc thì vẫn không thể khẳng định được gì cả.

“Phù, tiết trời đêm thật là tuyệt.”

“Nói những điều đó thì cậu chắc ổn rồi, Dust-san.”

“Để tôi một mình đi. Mà này, cô có biết chuyện gì đã xày ra với tụi Kazuma và mấy người khác không ?”

Tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi khi không nghĩ đến tình trạng của họ cho tới giờ, nhưng tôi hoàn toàn bó tay mà.

Dù vậy, Ragcraft vẫn chưa đến để thủ tiêu bọn tôi, nên chắc là Kazuma và nhóm của ấy vẫn còn sống.

“Kazuma và những người khác à ? Họ đã rời Elrao và quay về Axel rồi.”

“… Eh !? Này, cô nghiêm túc đấy hả ? Để coi, tôi không là họ sẽ làm vậy đâu, nhưng Lean và bọn kia chắc không bỏ ơi tôi và tự mình quay về đâu nhỉ ?”

Khi tôi hỏi điều đó thì nhỏ loli Succubus trở nên run rẩy, nhỏ liếc sang một bên và đặt ngón tay lên má.

“Ư-Ừm, về việc đó thì - ”

Nghi kkhi cô ấy vừa mở miệng ra cùng với vẻ mặt đầy hối lỗi.

“Ánh sáng ấy phát ra từ đây ! Đây là nơi àm tên Ragcraft đã xây dựng nhà tù bí mật của mình… Chúng cũng là thuộc hạ của hắn luôn ư !?”

Một toán lính nỏ xông vào con hẻm.

Họ dường như đã bị thu hút sự chú ý đến đây sau khi nhìn thấy ánh áng từ ma pháp của Zesta.

“Có phải anh đang nhầm lẫn gì đó không ? Chúng tôi chỉ là những tù nhân bị nhốt ở đây thôi mà.”

“Chúng tôi ? Làm gì còn ai khác ngoài cậu ở đây nữa ?”

“Thôi nào, anh đang nói gì vậy ? Mấy người cũng nên nói gì đi chứ.”

Nói rồi, tôi quay lại… và không thấy Zesta với nhỏ loli Succubus đâu cả.

Điều duy nhất mà tôi thoáng thấy được là lão Zesta đang bỏ chạy thụt mạng xuống con hẻm nhỏ kia và bóng dáng đôi cánh của nhỏ loli Succubus ngày càng bé tẹo khi cô ấy bay lên bầu trời.

“Các người dám bỏ rơi tôi !”

“Bắt lấy cậu ta !”

“Không phải lần nữa chứ !"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

nhỏ ác quỷ kia mlem thế, với lại cảnh hạ golem ngầu vl :v
Xem thêm
Đợi chương kết luôn. Cảm ơn trans
Xem thêm
rip dust :)). Thank trans <3
Xem thêm