Hametsu no Madou Ou to Go...
Northcarolina Shiba
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 8: Trận chiến đầu tiên tại thế giới khác

7 Bình luận - Độ dài: 6,762 từ - Cập nhật:

Part 1

[N-Nhìn nè...Cậu có nghĩ đây là một bản đồ không...!?]

Bên trong thư phòng, tôi chợt nhìn thấy một mảnh giấy, rồi vô thức thốt lên.

[Này, Gol! Goltarou, nhìn này! Một tấm bản đồ đó!]

Tôi quay mặt sang Goltarou, người đang đứng đằng sau tôi

—Whoa, mặt cậu sát quá đó!

Vì lí do gì đó, từ lúc sự cố trong hang lúc đó, cảm giác như cậu ấy ngày càng dính lấy mình nhiều hơn.

Part 2

Ngày hôm sau, sau chuyến thám hiểm hang động đó, tôi nghiên cứu lại ngôi nhà.

Có lý do cả đấy, đó là vì năng lực dò tìm của Goltarou thật sự  kinh ngạc.

Cậu ấy có cảm quan về cấu trúc bên trong nơi ẩn nấu của Zairein tốt hơn tôi rất nhiều.

Lúc đó, tôi đang lẩm bẩm bâng quơ.

[Oof. Trái cây cũng được, nhưng mình thèm thịt quá.]

Rồi đột nhiên, Goltarou bắt đầu kéo tấm ván sàn nhà trong phòng lên.

Khi cậu ấy dùng một tay tháo dỡ sàn nhà, tiếng răng rắc và tiếng cót két nghe điếc cả tai. Cho dù tôi đứng ngay cạnh đó lúc tấm ván bị dỡ đi, nhưng tôi cũng không thể tin nổi sức mạnh của cậu ấy.

Kinh ngạc chưa, dưới sàn nhà lại một căn hầm ổn áp chứa đầy thức ăn.

──Mình bị sốc trước kho báu bị giấu đi kia hay là sức mạnh mà Goltarou dùng để “phơi bày” chúng ra...?

Khi tôi vẫn còn sững sờ nhìn vào cái lỗ rộng trên sàn, tâm trí tôi cứ bị nhiều hồi tỉnh khác nhau xoáy vào, chẳng hạn như “Hẳn phải có cách nhẹ nhàng hơn khi khám phá “món quà” này chứ nhỉ”.

Tôi quyết định gạt tất cả sang một bên.

Ý tôi là, Goltarou yêu quý của tôi đã phải cất công tìm thịt để lấp đầy cái bụng đói này.

Căn hầm này thật sự rất có giá trị khi có rất rất nhiều đồ ăn dự trữ, như thịt khô, một loại bơ nào đó và bánh mì, và có cả vài loại sữa lên men.

Tôi không nhận ra được hết mọi thứ ở đây. Ví dụ như, có một món dưa muối hoàn toàn không biết đó là gì, hay loại đậu màu xanh này trông rất giống đậu adzuki. Rồi có mấy loại thực phẩm mà tôi cũng chẳng biết nấu chúng như thế nào.

Rồi tôi lại gặp phải thứ gì đó nữa, chắc hẳn thứ đó phải la lên rằng “Ơ tên này, ngươi đang ở thế giới khác đấy.”

Văn hóa ẩm thực ở đây rõ ràng là rất khác.

Quan trọng là tất cả nguyên liệu ở đây có vẻ là đều ăn được. Hơn thế nữa, bánh mì đen ở đây thực sự rất đáng kinh ngạc (gọi là bánh mì đen bởi vì trông nó màu đen cũng như vị tương tự, nhưng không chắc lắm), nó không hề cứng tí nào──những thứ khác cũng thế. Tôi thậm chí cũng chẳng cần phải lấy bánh mì chấm súp để ăn nữa là.

Chất lượng bảo quản ở đây đã củng cố thêm nghi ngờ của tôi.

Căn nhà này, hay ít nhất là căn hầm và thư phòng, đều được phù phép.

Sự khác biệt giữa hai khu vực vẫn còn trong tình trạng như lúc ban đầu này và bên trong lưu vực trông đã “già” đi, thật sự rất quan trọng, ít nhất là như vậy.

Tôi không rõ liệu độ trễ có phải là thứ không thể tránh khỏi trong nghi lễ triệu hồi hay không, nhưng rõ ràng lúc Zairein chết và lúc tôi được triệu hồi cách nhau một khoảng thời gian.

Ý tôi là, xác của ông ta đã biến thành một bộ xương khô, ngôi nhà và nội thất cũng đã hư hỏng phần nào, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, nhưng bánh mì thì vẫn còn tươi và mềm.

Chắc chắc không phải là ngẫu nhiên.

Rõ ràng phải có gì đó.

[Nếu mình nhớ không lầm, 《Ma thuật nhập môn》có đề cập tới thuộc tính Thời gian...Có lẽ là nó chăng?]

Trong tập cuối cùng của loạt sách nhập môn, 《Ma thuật nhập môn XII》, tập trung vào Thời gian, có miêu tả rằng nó là một “ thuộc tính có thể thao túng thời không.”

Tận mắt nhìn thấy kết quả của thuộc tính đó, tôi càng tin chắc về hiệu nghiệm của thứ ma thuật này.

Vì năng lực của tôi chỉ có duy nhất thuộc tính Thổ, nên tôi thực sự rất ghen tị.

Sau khi khám phá ra căn hầm, Goltarou và tôi cùng nhau khảo sát cả căn nhà.

Dù có vài khám phá mới, như gác mái có giếng trời, nhưng chẳng cái nào quan trọng như tấm bản đồ cả.

Tấm bản đồ bị giấu đi trong ngăn kéo bị khóa của một cái bàn trong thư phòng. Việc mở ngăn kéo này tốn nhiều thời gian nhất.

Hm? Vậy bạn hỏi tôi là thật sự làm thế nào để tôi mở được ư?

Tất nhiên là, bạn biết đấy...Goltarou sử dụng sức thôi.

Cậu ấy nắm cái khóa kim loại nặng kia rồi bóp nát nó, như thể cậu ấy bóp miếng đậu hũ mềm vậy.

Part 3

Tôi ngồi dưới mái hiên, tắm mình dưới ánh nắng ấm áp, vừa ăn chút pho mát vừa đọc bản đồ.

Goltarou ngồi xuống gần tôi đến nỗi có thể ôm tôi vào lòng.

[Này, Goltarou, pho mát ở thế giới này trông buồn cười ghê chưa. Nhìn độ siêu co dãn của nó nè. Hngh.]

Miếng pho mát chúng tôi tìm được dưới căn hầm khi làm nóng lên sẽ chảy ra và khá nhớp nháp.

Tôi muốn cho Goltarou thấy độ đàn hồi khó tin của thứ này, nhưng một miếng pho mát văng ra và dính lên mặt tôi.

[Eww...]

Tôi cau mày trước cái thứ bi kịch ngay trên mặt mình.

Goltarou ân cần lau chúng đi.

Cách ngón tay cậu ấy di chuyển trên mặt tôi, phải nói là cực kì dịu dàng và nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với vẻ ngoài thô ráp kia.

[Cảm ơn nhé, Goltarou. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu...]

Đã rất nhiều lần tôi nói điều này, nhưng cậu bạn của tôi thật sự siêu siêu tuyệt vời.

Thật ra người hâm nóng pho mát là cậu ấy, và cũng như gánh hết tất cả những công việc nhà đơn giản.

Dù độ chính xác của những ngón tay của cậu ấy vẫn có giới hạn, nhưng nói thẳng ra, thì cũng không quá cần thiết với tình hình đồ ăn hiện tại của tôi.

Tất cả những gì cậu ấy cần làm là cắt nguyên liệu, đun nước và châm lửa.

──Nói cách khác, Goltarou à, cậu hoàn hảo đến mức đáng sợ đó.

Cậu ấy cũng rất giỏi khám phá nữa. Cậu ấy còn biết cả những thứ mà tôi cũng chẳng hề hay luôn.

Ví dụ như, khi cậu ấy giặt đồ trong xô, cậu ấy sử dụng xà phòng. Xà phòng đối với tôi nó giống như cục gạch có màu nâu nhạt, và có mùi khá là kỳ cục mà tôi cũng chẳng thể nào nhận ra. Và tôi cũng chẳng hề dùng chúng khi giặt đồ.

Nhưng ngay từ ban đầu, Goltarou đã dùng viên gạch đó.

Tôi cũng chịu luôn, chẳng biết sao cậu ấy lại biết được sự tồn tại của xà phòng.

──Golem, bọn chúng thật kì lạ, nhỉ...?

Hơn thế nữa, cậu ấy còn chăm sóc tôi với thái độ như hi sinh bản thân thế kia, làm tôi thật sự cảm thấy có lỗi với cậu ấy.

──Goltarou, cậu là quản gia của tớ hay gì...!?

Tôi uống xong cốc nước đã đun sôi, thứ được quản gia tài ba của tôi chuẩn bị sẵn, và nhìn vào tấm bản đồ mà chúng tôi đã tìm ra.

Khá là đơn giản, ngay cả tôi cũng hiểu gần hết.

Thoạt nhìn thì tôi vẫn chưa hiểu một vài kí hiệu và đánh dấu địa hình kì lạ, nhưng tôi nghĩ nó không thành vấn đề chừng nào tôi còn điều hướng được cũng như tự mình xem xét.

Và còn cách sắp xếp của những đối tượng địa lý nữa, chúng gợi ý rằng đây không phải là bản đồ thế giới, mà là một bản đồ khu vực của một vùng với tỉ lệ lớn. Các con sông và những thứ khác được vẽ khá lớn.

[Có hơi bất tiện khi không biết khoảng cách thật sự là như thế nào, nhưng...Mình nghĩ ta nên tới ngôi làng gần nhất tên Samari này.]

Tôi nhìn vào Goltarou và chỉ tới một điểm trên bản đồ.

Khu vực được gắn nhãn là “Samari” có vẻ là một ngôi làng.

Ngôi làng này gần chúng tôi nhất so với tất cả ngôi làng con người mà chúng tôi có thể tới được từ nơi này.

Goltarou chăm chú nhìn trông có vẻ rất hứng khởi trước mấy con chữ mà ngón tay tôi chỉ vào.

[Ah, tiện thể, mình nghĩ lưu vực mà chúng ta đang ở hiện tại có lẽ là ở đây.]

Tôi ngay lập tức đoán cái dấu đỏ trên bản đồ, theo chức năng thì nó là kiểu như “Bạn ở đây.”

Bên cạnh dấu đỏ còn có mấy từ viết tay bên cạnh: “3-24: Lưu vực Shell──Địa điểm ứng cử cuối cùng.”

Núi và bình nguyên rải rác quanh lưu bực, nhưng không có dấu hiệu nào của biển cả.

[Hmm...? Đợi đã. Nghĩa là chúng ta đang ở sâu trong đất liền sao? Ngày và đêm chênh lệch nhiệt độ không lớn, nên mình cứ cho rằng ta đang ở gần biển.”

Tôi khoanh tay nghiêng đầu.

Goltarou đột nhiên dâng lên thứ gì đó cho tôi.

[Ah, táo việt quất sao. Cảm ơn nhé.]

Thứ quả màu đỏ tím kia được cắt tao nhã thành từng miếng và xếp trên đĩa gỗ.

Tôi cũng có để ý là cậu ấy đang làm gì đó, nhưng không ngờ cậu ấy lại làm món tráng miệng cho tôi! Cậu ấy quả thật rất tốt bụng và chu đáo.

Con dao trên tay Goltarou thật nhỏ bé so với những ngón tay to lớn kia.

Con dao màu xanh lá này được làm từ một loại kim loại kì lạ và là con dao duy nhất không bị rỉ.

Tôi nghĩ đây là con dao sứ phiên bản thế giới khác.

[Nói tới thì, cậu dùng dao khéo thật đấy, huh.]

Khi tôi khen Goltarou, cậu ấy rung vai trông rất vui.

Tôi tưởng tượng nó giống như một chú chó đang vẫy đuôi vậy.

Tôi xoa đầu Goltarou.

Khi tôi làm vậy, Goltarou trông hơi ngạc nhiên và do dự tới gần, như thể đang không biết tới gần như vậy có ổn không.

Cậu ấy gần như là ôm tôi luôn, nhưng ngay lúc cơ thể chúng tôi chạm vào nhau, cậu ấy dừng lại và lui xuống.

Cậu ấy cứ lặp lại quy trình đấy.

Như một chú chó hoang vẫn chưa học được cách tin tưởng con người.

──Này này. Dừng lại đi. Nếu cậu cứ hành động như thế, thì mình chẳng thể nào để cậu một mình được. Tôi nghĩ.

[Mình không đáng sợ vậy đâu. Lại đây nào, Goltarou.]

Tôi mở rộng đôi tay cùng với nụ cười ấm áp và ôm lấy Goltarou, kéo cậu ấy lại gần.

Cơ thể bằng đá cứng kia dường như có chút lạnh.

Tôi cười.

[Cậu lạnh thật. Thật tuyệt khi ôm một golem giữa mùa hè thế này.]

Tôi nhìn lên và nhận ra khuôn mặt của Goltarou ngay sát mặt tôi.

Tôi kêu lên.

[Whoa! Mặt cậu gần quá rồi đó!]

Quan niệm về không gian cá nhân của cậu ấy có hơi tệ thật.

Cậu ấy thật sự giống như một chú chó hoang đã bị bỏ rơi từ rất lâu vậy.

Chậc, như thế cũng dễ thương mà.

Còn nữa, cái cách mà cậu ấy trông như sắp liếm mặt tôi khi tôi ôm cậu ấy vào lòng, như thể muốn xác nhận với tôi rằng cậu ấy chắc chắn là một chú chó.

Quay trở lại vấn đề nào. Còn rất nhiều thời gian để chơi đùa cùng thú cưng yêu dấu của mình mà.

Quan trọng hơn, việc tìm ra bản đồ tức là cuối cùng tôi cũng có thể lập ra kế hoạch thoát khỏi lưu vực.

Rốt cuộc thì chúng tôi chẳng thể nào ở đây. Một khi hết thực phẩm, là coi như chấm hết luôn.

Thêm vào đó, nếu chúng tôi đi tới ngôi làng có người, tôi có thể thu thập nhiều thông tin hơn. Tùy vào tình hình, tôi thậm chí có thể bổ sung thêm đồ dự trữ của mình nữa.

Bạn thấy đấy, tôi có tiền.

Một xấp hóa đơn và vài đồng xu rơi ra từ ngăn kéo mà Goltarou bung ra, cùng với bản đồ.

Nhưng tôi lại chẳng biết giá trị của chúng.

Dựa vào địa vị xã hội khá cao của Luvel Zairein, có lẽ là một con số khá ổn đó.

Dù sao đi chăng nữa, tôi muốn tin là sẽ như thế.

──Làm ơn là như thế đi. Xin đấy.

Bạn biết đấy, có vài thứ không ổn ở đây. Trên mấy tờ hóa đơn có dòng chữ “Tín dụng Selvei” được in khá sặc sỡ.

Tôi cũng vẫn còn nghi ngờ về sự chính xác trong cách phiên dịch của mình, nhưng có vẻ như đó không hẳn là đơn vị tiền tệ chính thức. Tín dụng mà tôi biết là một tờ phiếu được lưu hành nội bộ thời phong kiến ở thời kì Edo. Vì bản chất của chúng là kiểu mức đền bù tiền tệ dạng vòng tròn khép kín, nên giá trị của chúng rất dễ thay đổi.

Thậm chí ngay cả trong điều kiện lý tưởng──ở một nơi chấp nhận chúng──thì giá trị của chúng vẫn là một khoảng rất rộng.

Tùy vào khoảng thời gian đã trôi qua kể từ lúc Zairein chết đến lúc tôi được triệu hồi, thì chúng cũng có thể chỉ là những xấp giấy vụn mà thôi.

[Chậc, một khi đến được ngôi làng của con người, mình sẽ phải lo về chuyện tiền bạc.]

Tôi vừa nói vừa chuyển hướng từ cặp tiền sang tấm bản đồ.

Nếu tôi rời lưu vực và đi về phia nam, tôi sẽ đụng phải một con đường chạy từ đông sang tây. Trông có vẻ là một con đường lớn và cũng rất khó mà lỡ được.

Một khi tôi đi trên con đường đó và quay về phía tây, tôi sẽ đi tới địa điểm của mình, làng Samari.

Con đường dẫn tới Samai có những cột mốc. Trên đường đi, có một nơi tên là “đền thờ”.

Dựa theo cái tên, có vẻ là một khu vực tôn giáo nào đó nhỉ? Tôi muốn dừng lại ở đó, dù nó không phải là đích đến cuối cùng của chúng tôi.

Rốt cuộc, thì tôi cũng không biết rõ “đền thờ” ở thế giới này có đòi hỏi gì không nữa. Nói thẳng ra thì,  thậm chí có thể còn không có người ở đó. Nhưng nếu đền thờ này là một miếu thờ hoặc là nhà thờ, thì tôi cũng hi vọng họ sẽ chấp nhận chúng tôi như người tị nạn và cho chúng tôi ở.

Dù thế nào đi nữa, với tấm bản đồ này, tôi có thể làm được. Tấm bản đồ này như ánh sáng trong đêm tối vậy, và tôi cần nó để rời khỏi lưu vực.

──Nhanh chuẩn bị cho chuyến hành trình của chúng ta nào!

Dù lượng đồ ăn vẫn còn đầy đủ, nhưng khả năng dự trữ của tôi không phải là vô hạn. Không rõ mất bao nhiêu ngày để đến được ngôi làng, nên khi rời đi phải có thật nhiều đồ dự trữ để tới được đó.

Tôi cũng có nhiều hơn một kế hoạch để phá hủy vách đá và rời lưu vực.

Tôi sẽ thi triển《Tạo sỏi》── một thứ phép cấm dành cho người mới, có hiệu quả diện rộng và có khả năng phá hủy, có thể phá nát những thứ xung quanh bằng một viên “sỏi” cao 10 mét──dùng thứ đó lên vách đá.

Ít nhất thì mình cũng có thể dựa vào phép này để không bắn các mảnh vỡ lung tung như kết quả thất bại của phản ứng giữa mentos và coca  của phép《Vừng ơi mở ra》mà tôi hay dùng. 《Tạo sỏi》sẽ chỉ cô đặc đất lại thành “sỏi”, cái tên chỉ là ẩn dụ thôi.

Cho nên, nếu tôi sử dụng vách đá như viên sỏi của mình──hình thành vật chất, thì, tôi, với tư cách là người thi triển phép, sẽ tránh được hậu quả của việc phá hủy vách đá.

Ngoài ra, chiều cao của vách đá ước chừng là 10 mét.  Mặt khác, kích thước của viên sỏi tôi tạo ra cũng khoảng vài chục mét.

Hay nói cách khác, viên sỏi của tôi lớn hơn vách đá.

Độ dày của vách đá thì tôi vẫn chưa xác định được, nhưng theo lý thuyết, chừng nào tôi còn thành công tạo được sỏi từ vách đá thì tôi vẫn còn tạo được con đường đến với tự do.

Tuy nhiên, thậm chí làm được hết những gì đã nói ở trên, thì tôi vẫn không rõ phạm vi phép thuật. Hay nói cách khác, tôi không biết tôi nên đứng cách mục tiêu bao xa.

Tất nhiên tôi muốn bắt đầu thử nghiệm toàn bộ kế hoạch này từ một khoảng cách an toàn.

Part 4

Tôi dành ra vài ngày chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình.

Đầu tiên là hành lý. Tôi cẩn thận lựa vài nguyên liệu mà tôi nghĩ khó bị hỏng ở dưới căn hầm, thêm một tấm chăn và vài bộ quần áo để thay.

Tôi cũng nghĩ là sẽ đem theo chút gì đó để đổi ra tiền, nhưng căn nhà này thật sự chẳng có đồ gì có giá trị cả. Có chăng chỉ là vài cuốn sách không cần thiết và vài bộ quần áo thôi.

Ah, và tôi cũng cần thứ gì đó để chứa nước uống.

Dựa theo khí hậu ở đây, có lẽ sẽ có vài nơi trên đường đi để tôi lấy nước...

Ah, đúng rồi, tôi không thể nào quên mang theo cuốn《Ma thuật nhập môn》. Dù gì tính tôi cũng khá là chăm chỉ mà.

Tôi nhét hành lý của mình vào trong một cái gùi được làm bằng gỗ cùng với một vài dây thừng.

Cái gùi này có dây đeo nên có thể mang sau lưng.

Goltarou và tôi đã cùng nhau làm nó.

Việc làm ra nó cũng rất khó. Mất tận hai ngày để làm ra nó, bao gồm cả việc thu thập nguyên liệu nữa. Mà tôi cũng không có kinh nghiệm tự tay làm mấy thứ này. Mà, nghe cái này hẳn sẽ ngạc nhiên lắm, Goltarou cũng không biết làm cái gùi, mặc dù rất thành thạo trong công việc nhà dù chưa từng được dạy.

Cuối cùng thì, sau bao nhiêu lần cố gắng hết lần này tới lần khác, chúng tôi cũng đã hoàn thành cho một một cái gùi thô sơ.

Và cũng nhờ công việc vất vả này, mà sợi dây liên kết giữa tôi và Goltarou đã thắt chặt hơn.

Bạn biết đấy, làm việc cùng nhau để xây dựng gì đó cũng là cách mà tình bạn giữa những người đàn ông trở nên sâu sắc hơn.

Buổi sáng hôm đó, chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi nhà.

Tôi chọn quần áo và giày từ trong đống đồ chưa hỏng.

Về vấn đề hơi không hợp kích cỡ, thì tôi chịu, nhưng cũng không quá bất tiện gì cho lắm. Vẫn có chút hơi rộng, nhưng tôi nghĩ có thể sửa được khi tới Samari.

Tổng thể thì, mức độ thoải mái của áo quần và đồ lót đều rất tốt.

Thật ra, ban đầu tôi cũng rất khó chịu khi mang lại đồ lót của Zairein. Tuy nhiên, Goltarou như thể thấy được phiền não của tôi, và cậu bạn tốt bụng kia cần mẫn giặt đi giặt lại chúng.

Riêng sự chân thành của cậu ấy thôi cũng đã tiếp cho tôi thêm dũng khí.

──Cảm ơn nhé, Goltarou. Tớ ổn rồi. Không vấn đề gì cả. Rốt cuộc chúng đã không còn là đồ lót của Zairen. Chúng là đồ mới được chính tay cậu giặt.

Dưới ánh mặt trời buổi sáng êm dịu như thể chúc phúc cho chuyến đi của bọn tôi, tôi mặc một chiếc áo choàng lên người.

Một chiếc áo choàng toàn mùi tiền, mà đâu cần phải như vậy đâu. Cái trước tôi mặc nhiều quá nên cái đó đã trở thành vật hi sinh tội nghiệp và đem đi chôn cất, thế nên đây là cái mới tôi chọn ở trong thư phòng.

Thiết kế thông minh, mặc dù, thực tế thì nó cũng giống cái cũ thôi──phong cách kiểu Inverness độc lạ.

Áo choàng lần này có màu nâu oliu đậm cùng với đường thêu màu vàng rất đẹp.

Màu nâu oliu cũng là một sắc thái mà bạn nên chọn nếu thật sự muốn tỏ ra thật sang trọng, dù có thể nói thật sự rất hợp với tôi, một đứa chỉ có thể sử dụng nguyên tố──ờ thì, ý tôi là một “thiên tài” về nguyên tố Thổ.

Tuy nhiên, tôi không chọn thứ này vì sự kết hợp như thế. Chỉ là mấy cái khác đều là màu đỏ với trắng──màu gì mà nổi bật quá. Tôi thật sự không chắc khi tôi đến ngôi làng của con người, xã hội sẽ nhìn tôi bằng con mắt như thế nào, nên tôi cũng muốn tránh việc quá lòe lẹt.

Chậc, dù thế nào đi nữa, từ giờ đây sẽ là trang phục cho chuyến hành trình của tôi.

Hòa thuận với nhau nhé, áo choàng màu nâu oliu-kun.

Goltarou thì ở cạnh tôi, cậu ấy mang cái gùi được làm bằng tay ở sau lưng. Tất cả đồ chuẩn bị đã xong.

Giờ mà golem của tôi cầm thêm cuốn sách trên tay nữa, thì cậu ấy có thể cosplay pho tượng Ninomiya Gol-toku[note38460].

Tôi không phải mang vác gì nhiều, bởi hành lý quan trọng Goltarou đã mang trên lưng hết rồi. Tôi chỉ cầm theo một cái túi đựng đồ nhỏ ở trong phòng để đồ và cho vào mấy đồ có giá trị như: tiền, bản đồ và một con dao kim loại màu xanh──dành  cho trường hợp làm đồ thủ công hay tự vệ thì sẽ cần nó.

Tât nhiên, tôi cũng nhét rất nhiều táo việt quất vào nữa.

Bạn hỏi rằng tại sao ư? Táo việt quất không phải là thứ xa xỉ gì, chúng thuộc kiểu là đồ nhu thiết yếu.

Vật phẩm cuối cùng tôi nhét vào túi đựng đồ là bộ pajama dở hơi ở thế giới của tôi.

Chúng thật ra...chậc, bạn biết đấy, là thứ tôi chẳng thể nào bỏ đi được...

[Chậc, giờ thì...]

Tôi đứng cách mặt vách đá một khoảng không xa.

Chuẩn bị: đã xong. Kế hoạch thoát ra: đã nghĩ ra. Bạn đồng hành: bên cạnh tôi.

Chúng ta có thể làm được. Tôi chắc chắn là vậy.

Giờ tôi chỉ cần dùng《Tạo sỏi》để khoét vách đá màu vàng nâu này.

Tôi nhìn lên Goltarou.

[Được rồi, Goltarou. Chúng ta sẽ rời khỏi đây.]

Cảm giác như cậu ấy sẽ nói [Vâng, thưa ngài!] với vẻ mặt đáng tin cậy.

──Được rồi, đi thôi!. Đó là những gì tôi nghĩ.

Và sau đó, Goltarou dịu dàng nâng tôi lên tay của cậu ấy theo kiểu “bế công chúa.”

[Eh? Hmm!? Huhhh?]

Đôi tay của Goltarou, nó quá nhẹ nhàng đi, những ngón tay khéo léo kia, như thể cậu đang giữ lấy một món sản phẩm làm từ thủy tinh quý giá, và dễ vỡ không tưởng──như thể cậu ấy sợ chỉ cần đung đưa một chút ít cũng sẽ gây tổn thương tới tôi.

──Goltarou, cậu là chàng hiệp sĩ lỗi lạc của tớ sao!?

Ngay sau đó, tôi có thể cảm thấy Goltarou đang gồng nửa thân dưới của mình.

Rồi khoảnh khắc sau đó, Goltarou nhảy lên trời tận 10 mét, vượt qua cả vách đá, như là đang nâng niu một nàng công chúa vậy.

[Đ-Đ-Đợi đã...G-Gollllllll!!!]

Con Golem màu trắng kia đáp đất nhẹ nhàng và không chút tiếng động.

Đôi chân cậu ấy nhẹ nhàng chạm xuống phần trên của vách đá.

……

Chính xác thì, cái dự định đã được cẩn thận làm ra, đã thành ra thứ gì rồi ?

Tôi nghĩ mình nên ý tứ, lúc đó là ngay phần nửa sau của tiếng hét của mình (phần “ollllll”), nhưng Goltarou đã hạ cánh rồi.

Lúc đó mắt tôi nhắm chặt, nên chẳng để ý gì được cả.

──Tôi tự nhủ với mình rằng cái đó thì chịu thôi. Quá khủng khiếp. Mà còn quá đột ngột nữa...Không phải là xấu hổ gì đâu...Ý tôi là, bạn biết đấy, Goltarou tự nhiên làm thế....!

Goltarou cẩn thận đặt tôi xuống.

Tôi được đối xử hoàn toàn như một thiếu nữ vậy.

Hay nên nói là, Goltarou thật sự là một quý ông. Nếu tôi là một cô gái trẻ, chắc chắn ngay khoảnh khắc đó tôi đã yêu cậu ấy rồi.

Tôi điều chỉnh bản thân và đứng dậy. Tôi không thể nào tiếp tục hình tượng thiếu nữ bám lấy hiệp sĩ được.

Thoạt nhìn, phía trên của vách đá rất bằng phẳn và kéo dài tận 50 mét. Trên này chẳng có gì ngoài lớp đất màu nâu vàng.

Tóm lại là tôi hiện tại đang như đứng trên một cái bánh rán màu nâu vàng xung quanh lưu vực vậy. Tôi tự hỏi làm thế quái nào kiểu địa hình lạ đời này lại được hình thành.

Hai người chúng tôi băng qua vùng đất đỏ và chẳng mấy chốc đã tới được rìa của vách đá.

[Cái gì...?]

Tôi có thể nhìn rõ thế giới ở bên dưới, nhưng tôi lại đang nghi ngờ chính cảnh tượng này.

Không hoàn toàn bằng phẳng──rất nhiều chỗ gập ghềnh──nhưng chẳng có dấu hiệu của màu xanh nào cả, và dù sao đi nữa, thực tế chẳng có dấu hiệu nào của cây cối cả.

──G-Gì thế này? Sao bên này lại hoang vu mà trong kia lại xanh tốt là sao?

Thậm chí nếu lưu vực tách mình ra khỏi khu vực ở gần đây, nhưng cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ được vách đá cao 10 mét bao quanh thôi mà.

Đất ở bên ngoài khác ở bên trong chăng?

Hay là...có lẽ là vì thời tiết?

[Nghiêm túc mà nói...thì nghe chẳng hợp lý tí nào.]

Tôi lẩm bẩm.

Kiến thức từ thế giới của tôi chẳng thể đưa ra một lời giải thích nào cả.

Tổn thương trí tuệ thật sự.

[Ugh, được rồi, tớ nghĩ đầu tiên ta nên tìm một con dốc để đi xuống...]

Goltarou lại một lần nữa nâng tôi lên khi tôi đang bắt đầu tìm kiếm một nơi như thế.

Tôi thở dài trong lòng.

──Chậc, tất nhiên chung quy lại vẫn là thế này...

Tất nhiên, có lẽ là nhanh hơn rồi.

Nhưng miêu tả tình huống này như nào ta? Goltarou ép mặt của mình lên mặt tôi trong khi giữ tôi trong lòng mình, rất có thể là để tránh việc tôi rơi ra ngoài khi cậu ấy di chuyển. Nhưng cùng lúc đó, cảm giác như cậu ấy chà xát bờ má của mình lên má tôi vậy.

Gò má ấy mịn và mềm nữa.

Hmm? Đợi đã. Mềm ...?

Goltarou nhảy xuống khỏi vách đá.

[Auuuuuggghhhhh!!!]

Tôi chỉ còn biết hét lên khi bị lôi thẳng xuống đất.

Part 5

[Nghe này,Gol...Goltarou. Lần tới ta mà có ở trong tình huống như này nữa ý, thì xin hãy đợi tớ ra tín hiệu trước khi cậu nhảy. Hãy là một cậu bé ngoan và đợi tới lúc đó nhé.]

Chúng tôi men thôi ngọn đồi màu nâu vàng hướng về phía nam, đồng thời tôi cũng chỉ dẫn Goltarou phải làm gì trong tương lai.

Trông Goltarou đang ngoan ngoãn lắng nghe.

Nhưng cậu ấy có thật sự hiểu hay không đây?

Dù tôi vẫn còn chút lo về thái độ của Goltarou, nhưng tôi chẳng thể nào làm quá lên được. Chúng tôi đang tới gần vị trí của con đường được biểu thị trên bản đồ.

Tôi nhìn xung quanh để tìm nó.

Nói thật chứ, chuyến thám hiểm làm tôi có chút phấn kích.

Cuốn《Ma thuật nhập môn I》đôi lúc có đề cập tới những sinh vật sống được gọi là “quái thú mana”.

Ta không thường xuyên thấy chúng, nhưng khu vực này quá hẻo lánh nên tôi nghĩ cũng có khả năng ta sẽ gặp một con trên đường tới Samari.

Tôi có cảm giác rằng những con quái thú mana gần giống với cái gọi là quái vật trong suy nghĩ của tôi. Ít nhất thì, đó là giả thiết từ những dòng miêu tả vẫn còn đọng lại trong tôi khi đọc sách.

Chúng được trời ban cho mana và có thể sử dụng nhiều loại phép chỉ phù hợp với những sinh vật không phải con người, thế nên mới có cái tên “quái thú mana”.

Chậc, con người ở thế giới này cũng có thể sử dụng phép, nên tôi cho rằng chẳng có gì lạ khi những sinh vật sống khác có thể sử dụng sức mạnh tương tự.

──Tôi cũng muốn trừng trị một con quái vật xấu xa làm những người nghèo vô tội phải sợ hãi,dù chỉ là một chút...chỉ là một chút thôi.

Và này, tôi cũng là《Ma đạo vương》đó. Nếu Ma vương là boss của lũ quái vật, vậy chẳng phải Ma đạo vương là boss của quái thú mana sao?

Và nếu là như vậy, mình sẽ không thua trong một cuộc chiến, đúng không?

Còn nữa, tôi cũng muốn nói rằng, về cơ bản tôi vẫn là người có học thức và vì thế, tôi không phải là cái kiểu người vung nắm đấm như mấy người man rợ đâu. Nhưng cũng có 1 lý do làm tôi thấy thú vị với những suy nghĩ như vậy.

Trong cuốn sách giới thiệu, tôi có đọc 1 đoạn: “Nhìn chung, khả năng chiến đấu của golem trội hơn quái thú mana mức độ trung bình”.

Chậc, cũng đáng để mong chờ đó chứ. Nếu tôi gặp nguy hiểm, tôi chắc chắn Goltarou sẽ cứu tôi.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn nói rằng những phép thuật dành cho người mới vẫn đủ dùng để giải quyết những loại ma thú hay xuất hiện gần ngôi làng của con người.

Tôi mường tượng một con quái màu xanh nước biển, nhớp nháp như thạch, hoặc là một con thỏ có một sừng. Hoặc có thể là một con chim bồ câu dễ thương, hoặc một con sâu bướm màu xanh lá, hay thậm chí là một con chuột điện màu vàng nhảy ra từ bãi cỏ[note38513].

Chậc, nếu suy nghĩ nghiêm túc hơn, tôi nghĩ những loài yếu hơn chắc chắn sẽ bị đánh bật ra khỏi môi trường sống của chúng. Tôi chắc chắn còn có thêm những kết luận nữa, nhưng tôi phải dừng lại hoặc không sẽ lại mất hết tin tưởng vào kiến thức ở thế giới của tôi...

Và rồi cuối cùng, con quái thú mana đầu tiên──dù không chắc có thể gọi là “quái thú mana” hay không──mà tôi đối đầu ở thế giới này không phải con quái nhớp nháp màu xanh nước biển hay một con lớn hơn một chút so với thú hoang cỡ trung bình.

Và thậm chí dù biết ở thế giới này, bản thân đang trong tình thế khó khăn, nhưng tôi cũng chưa hề chuẩn bị cho mức độ cực kỳ nghiêm trọng của lần chạm trán này.

Goltarou đột nhiên dừng lại và thả cái gùi xuống đất.

Rồi cậu ấy di chuyển lên phía trước tôi.

Cách cậu ấy di chuyển quá tự nhiên và mượt mà dấy lên trong làm tôi chút “năng lượng” chẳng lành.

Goltarou khi đi theo tôi thường sẽ đi chéo phía sau, và thỉnh thoảng lại đi bên cạnh tôi. Chỗ yêu thích của cậu ấy là nửa bước ở phía sau. Tùy vào tình hình thì vị trí có thể thay đổi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ đi tới trước mặt tôi.

──Vậy còn hôm nay, tại sao cơ chứ...?

Ngay cái lúc mà những câu hỏi đó xâm nhập vào trong suy nghĩ của tôi, có thứ gì đó hiện ra từ trong cái bóng của vách đá, trông như thể bóng tối đang rò rỉ ra ngoài vậy: một thực thể màu đen chưa được biết tới, và đứng bằng hai chân.

[Heh, ngươi nhận ra sao? 《Dò tìm bề mặt》...à không, 《Dò tìm thể chất》? Con Golem của ngươi có level khá cao đấy, mặc dù trông nó chỉ có thể làm mấy việc ngoài đồng mà thôi.]

Âm thanh gì nghe lạ thế?

Thứ tôi đang nghe, là giọng của cái thứ màu đen đó sao?

Quan trọng hơn, tên đó cao thật. Chắc cũng hơn 2,5 mét.

So với Goltarou cao dưới hai mét, trông cậu ấy thật nhỏ bé.

[Cũng đáng mong chờ đấy. Dù là con yếu nhất ta từng gặp, nhưng con golem đó vẫn là vật chứa của Ma đạo vương.]

Chất giọng kì quặc của thực thể kia vang vọng quanh đây, và cho ta cảm giác của một con quỷ thật sự.

Cơ bắp của tên đó phình ra bất thường, còn kích thước thì to đến mức trông như mặt đất có gì đang nhô ra vậy. Hình dáng của tên đó gợi cho tôi cảm giác của một chiến binh vĩ đại, nhưng cấu trúc xương thì lại chẳng giống con người.

Cơ thể đen tuyền kia lạnh lẽo đứng đối mặt với Goltarou trắng như tuyết, nhưng không như Goltarou, con quỷ màu đen bí ẩn này, trông như có “nhận thức” vậy.

Đôi mắt đỏ như máu liếc ngang dọc, từ những đường rạch đỏ thẫm trên miệng tên đó, thở ra hơi thở của dã thú.

Tiếng tim mạnh mẽ ngay dưới lớp da của tên đó.

Một sự hiện diện lấn áp hoàn toàn đến tôi còn chẳng thể hiểu được.

Tuy nhiên, giọng nói phát ra từ con quái vật kia, không ngờ lại trẻ như vậy, và làm tôi có cảm giác rất kỳ quặc.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã tin một sự thật, rằng : Đây không phải là quái vật level 1 mà một người chuyển sinh tới thế giới khác chiến đấu ngay từ đầu.

Không. Nó là một con boss. Hay ít nhất là boss giữa, giống mấy con được sử dụng trong game để tăng thêm tính căng thẳng.

Tiếng cười nhạo báng của hắn vang lên trong tai tôi.

Giống như là...một cậu trai đang ở tuổi dậy thì vậy.

[Ngươi bắt ta phải chờ rất lâu đấy. Nên ít nhất ngươi nên để ta tận hưởng chứ nhỉ.]

Ngay sau khoảnh hắn kết thúc câu nói của mình, luồn sát khí mạnh mẽ như đánh sập cả não bộ của tôi vậy.

Nghĩ lại lúc đó, có lẽ tên đó thật sự không định giết tôi đâu.

Thật sự thì, nó kiểu như một chú mèo no nê chơi đùa với một con chuột đã yếu dần trước khi làm nó đau khổ.

Nhưng, là một công dân Nhật Bản hiện đại, và quan trọng hơn là một quý ông văn minh chuộng hòa bình, tôi chưa từng biết “vị” của chiến tranh, và luồng sát khí mạnh mẽ đó quét qua tôi quả thật quá choáng ngợp.

Mọi thứ đều là lần đầu cả.

[Ugh...!]

Cả cơ thể tôi cứng đơ, và tôi vô tình rên rỉ.

Và tôi nghĩ đó cũng như cái cò súng vậy.

Goltarou nhảy tới trước mặt tôi.

Cậu ấy đang rất giận dữ.

Trông như một con gấu mẹ vừa tỉnh giấc sau đợt ngủ đông, lửa giận bừng bừng và sẵn sàng tiêu diệt kẻ leo núi để bảo vệ đàn con.

──Goltarou, cậu là mẹ tớ sao...!?

[Hmph. Vì ngươi mới vào nghề cũng như chẳng biết gì, nên để ta giải thích nhé. Ảnh quỷ đứng trước mặt ngươi là một dạng sống mà ta tạo ra bằng ma thuật, thiết kế chỉ dành riêng cho những trận cận chiến. Trong khi đó, hình dạng của golem ngươi đang có đã cố định. Một con golem hạng nhẹ đáng thương kia sẽ không kéo dài quá 10 giâ──]

Goltarou phi tới phía trước như một viên đạn, ngay trước khi đối phương kịp hoàn thành lời lẽ chế nhạo của mình.

Vì tôi hoàn toàn bị choáng ngợ, nên cảm giác như con quỷ đen kia hiện ra lờ mờ ngay bên cạnh tôi. Nhưng thực tế, khoảng cách giữa Goltarou và con quỷ lúc trận chiến bắt đầu, đâu đó khoảng 10 mét.

Golem trắng tinh khôi của tôi phóng tới phía trước, và đúng 1 nhịp thở thôi, cậu ấy đã thu hẹp khoảng cách.

Nó giống như cậu ấy chỉ cần 1──à không, nửa bước. Nhanh đến vậy đấy.

Tên hắc quỷ kia mắt mở to, hắn định nói gì đó, nhưng sau cùng thì, chẳng có lời nào phát ra từ cái miệng đó cả──và chẳng có lần 2.

Goltarou vung tay phải, những thớ cơ sau lưng, và cả cơ thể như một cái roi.

Những thứ làm từ đá chẳng thể nào làm được bộ pháp như thế đâu.

Theo sau một loạt chuyển động không “tì vết” kia, cậu vung nắm tay của mình và đấm nát mặt của con hắc quỷ.

Khuôn mặt quỷ xấu xí bị phá hủy bởi một lực như một cú va chạm trực tiếp với đạn súng thần công.

Máu và thịt tung tóe trên không.

Cục thịt không đầu bay ra phía sau như một quả bóng cao su bị ném đi.

Nó va vào vách đá, một cú va ướt á và kinh khủng, trước khi rơi xuống đất.

Sự im lặng lên ngôi.

Goltarou quay mặt về phía tôi, người cậu ấy ướt sũng trong đống máu của nạn nhân.

Không hiểu lí do gì, tôi lại có ảo giác cậu ấy như một cô phù thủy tóc dài cười lớn và say sưa trong máu và chết chóc.

[U-um...]

Tôi nuốt nước bọt. Một vị trọng tài sẽ làm gì trong tình huống này đây...?

Ah, đúng rồi, xác nhận là đã chết.

Tôi run rẩy tiến tới chỗ đống bầy nhầy màu đen ở trên mặt đất.

Cậu bạn nhuốm đầy máu Goltarou lẽo đẽo theo tôi như vịt con.

Tôi kiểm tra các xác không đầu màu đen bằng cách lấy một cành cây chọt chọt vào nó.

Không hề di chuyển.

Tôi chẳng thể dò được chút tín hiệu của sự sống.

[C-Chết rồi...]

Và cứ như thế, trận chiến đầu tiên của tôi ở thế giới khác kéo dài đúng 0,8 giây, và tôi thì chẳng hề di chuyển 1 ngón tay nào cả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

P/s: Hello mọi người, chắc hẳn nhiều bạn cũng biết mình là ai rồi nhỉ, thế nên không cần giới thiệu nhiều chi cả :v Mình sẽ tiếp tục bộ này song song với Isekai maou to shoukan, lịch thì đương nhiên là không cố định rồi. Dài dòng nhiêu đủ rồi, cảm ơn mọi người vẫn còn theo dõi bộ truyện đầy tiềm năng này.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: lấy cảm hứng từ Ninomiya Sontoku, nhà triết học, nhà tư tưởng, nhà quản lý và nhà nông học đáng kính trọng của Nhật Bản
Trans: lấy cảm hứng từ Ninomiya Sontoku, nhà triết học, nhà tư tưởng, nhà quản lý và nhà nông học đáng kính trọng của Nhật Bản
[Lên trên]
Trans: Khịa slime vô tính vs pikachu :v, còn sâu bướm thì không rõ
Trans: Khịa slime vô tính vs pikachu :v, còn sâu bướm thì không rõ
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đi nửa buớc phía sau sao nghe giống cách vợ đi theo chồng của nhật bản thời xưa thế nhỉ :))
Xem thêm
chưa kịp gáy hết thì đã :)))
Xem thêm
Cố gắng nhé trans ưi
Xem thêm
Tạ chúa tôi Trans sống dậy rồi
Xem thêm