Hametsu no Madou Ou to Go...
Northcarolina Shiba
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Cơn thịnh nộ của nữ hoàng Barbarian

5 Bình luận - Độ dài: 2,948 từ - Cập nhật:

Để tôi nói ngay từ đầu nhé.

Golem ngôi đền mạnh thì cũng mạnh đấy.

Nhưng mà, em gái...uh, của Goltarou? Em ấy thì lại siêu siêu mạnh.

Sáu golem đứng ở nơi ra vào tại đại sảnh đá rộng lớn.

Phía đối diện là em gái Goltarou và tôi.

Trừ tôi ra, ai ai cũng hệt như tượng Hy Lạp. Nhìn bằng mắt thì, tôi cũng nổi bật đấy.

Mặc dù nếu mọi người xếp hàng lại, thì màu trắng thu hút của em gái Goltarou tinh khiết hơn nhiều so với tượng Hy Lạp khác, nên ở khía cạnh nào đó em ấy cũng nổi bật nốt.

──Khoan, đợi đã. Bình tĩnh nào. Đây đâu phải lúc để hứng thú với mấy cái đó đâu, tôi nghĩ hơi quá rồi.

Lưỡi đao của thanh nagitna mà tượng Hy Lạp kia đang cầm chĩa thẳng về phía chúng tôi, dấu hiệu thù địch rõ ràng.

Chậc, việc họ nổi cơn thịnh nộ như vậy cũng là có lí do cả. Sau cùng thì, chỉ với một cú đá thấp, em gái Goltarou đã phá hủy phần dưới của đồng đội họ. Nếu đảo ngược vị trí lại, chắc rằng tôi cũng giận dữ như vậy thôi.

Mười hai con mắt màu xanh lục găm thẳng vào chúng tôi.

Trái ngược lại, đôi đồng tử ruby của em gái Goltarou lại chẳng có chút gì là nao núng cả.

Và rồi, em gái Goltarou bước lên trước mặt tôi.

Một hành động như thể là đang bảo vệ, hệt như hình ảnh chàng Goltarou đáng tin cậy. Đúng là con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh.

Chỉ với 1 cú nhảy, em gái của cậu ấy bất chợt đi xa tận 10 mét.

Em ấy đáp xuống một cách nhẹ nhàng giữa trung tâm ngôi đền.

Trên bàn tay phải mảnh mai kia là một cánh tay của golem không đầu. Em ấy đã xé nó ra.

Tôi chớp mắt.

──Eh!? Khoan khoan, xé ra ư!? Cái đó!? Từ khi nào vậy!?

Em gái Goltarou giơ cánh tay của golem lên quá đầu và ném thẳng xuống đất.

Sau đó, em ấy dùng hết sức của mình dẫm lên nó.

Thứ đó vỡ vụn. Những mảnh vỡ của cánh tay golem bay lên.

Sau khi đá bay phần còn lại đi, em gái Goltarou đứng hiên ngang, đôi mắt ruby kia tràn ngập sự khiêu khích.

Sáu golem đền thờ phản ứng đồng thời──chạy tới chỗ em ấy, và bỏ qua tôi.

Tôi há hốc mồm.

──Không thể nào. Em ấy khiêu khích chúng để chuyển sự chú ý của kẻ thù ra khỏi tôi sao? Thật là biết quan tâm tới người khác mà. Lại nữa, đúng là người cùng dòng máu với quý ông ân cần kia, Goltarou. Ah, cũng lại nữa, mình nghĩ em ấy cũng là người khơi mào cuộc chiến...

Trong sáu golem kia, hai con ở phía trước lao tới chỗ em gái Goltarou.

Nhanh thật, tốc độ được đồng bộ một cách hoàn hảo khi lao tới từ hai bên và vung thanh nagitana cũng cùng lúc luôn.

Thứ vũ khí nặng nề kia nhưng sao trong tay họ lại nhẹ vậy nhỉ. Đòn chém rất nhanh và nhắm thẳng vào cổ em gái Goltarou.

Hai lưỡi đao chém chéo nhau lên cái cổ mảnh mai và không được bảo vệ kia.

Tôi đã nghĩ sẽ là một cảnh tượng khủng khiếp khi đầu của em ấy bị chém ngọt.

Nhưng bằng một cách nào đó, cái cổ mảnh mai kia chặn đứng cả hai thanh đao.

Thậm chí làn da đẹp đẽ kia cũng chẳng hề dính vết xước nào.

──Phòng thủ kiểu quái gì mà khủng vậy...

Ngay sau đó, với những động tác cực kì chính xác, hai tay của em gái Goltarou nắm lấy đầu của hai golem.

Tụi golem kia cố gắng vùng vẫy, nhưng chẳng thể thoát ra được. Khác biệt về sức mạnh là quá lớn.

──Wow, em gái này lại dùng clawhold để nâng đối thủ lên.

Em gái Goltarou  dùng hết sức mình đập nạn nhân mà mình bắt được xuống sàn.

Âm thanh phá hủy vang vọng cả đền thờ.

Khi những âm thanh như sấm rền đó tan biến đi, em gái của Goltarou lặng lẽ đứng dậy.

Hai con golem nằm trên mặt đất thậm chí còn không cử động nổi.

Đầu của chúng đã bị đập nát.

Phải nói rằng em gái của Goltarou tuy như là nữ thần Elf tinh khiết, nhưng cách em ấy chiến đấu lại hệt như nữ thần Gorilla vô song đang say sưa khoe mẽ sức mạnh của mình.

Bốn con golem còn lại đồng loạt lao tới chỗ em gái Goltarou. Họ xoáy thanh naginata của mình, hệt như thứ bão kim loại vậy.

Tuyệt nhiên là thứ công kích điên cuồng. Nếu em gái Goltarou không thu hút bọn chúng, và tôi thì ăn trọn thứ bão đao thịnh nộ kia, hẳn giờ tôi đã bị xay thành thịt rồi bị lãng quên mất rồi.

Khi vẫn còn đang há hốc mồm, tôi chợt nhận thấy golem đối phương thường hay nhắm vào khu vực từ cổ trở lên.

Em gái của Goltarou, thỉnh thoảng cũng tiếp chiêu, còn lại thì sẽ né đi. Tôi cũng sốc tới tận sống lưng khi cổ của em ấy chặn đứng lưỡi đao lúc trước, nhưng liệu sức phòng thủ của em ấy là bất khả xâm phạm hay không...?

Tôi cố vắt óc suy nghĩ, thử tìm cách để giải thoát em gái Goltarou khỏi thứ cuồng phong kia.

Phải rồi! Nếu sử dụng《NTR》, có lẽ tôi có thể điều khiển golem đền thờ như những gì tôi đã làm với đống đá như bóng bầu dục biết bay của lũ khỉ.

Đầu tiên,《NTR》đã phá hủy kết giới thời gian của cửa đá lớn. Sau đó, chiêu thức ấy cũng giải quyết luôn bìa sách đá, thứ có lẽ đã được yểm một loại kết giới. Và cuối cùng, chiêu thức ấy cho phép tôi điều khiển đạn đá của lũ khỉ. Ở mỗi ví dụ trong ba ví dụ trên, khi mục tiêu bị nhuộm màu đen tức là《NTR》đã được kích hoạt.

Theo logic mà nói, bất cứ vật gì được tạo ra bằng ma thuật ──tôi biết golem cũng thế, xét tới việc chúng thuộc lĩnh vực của nguyên tố Thổ mà──nên tôi vẫn có thể điều khiển được.

Và nếu tôi điều khiển được những golem đó, bọn tôi có thể trốn thoát.

Tôi giơ tay phải tới chỗ một con golem đền thờ đang điên cuồng kia và hét lớn.

[NTR!]

Chẳng có gì xảy ra cả.

Con golem tôi nhắm làm mục tiêu tiếp tục di chuyển như bình thường. Sự khát máu của cô ta chẳng có dấu hiệu gì là giảm cả.

Tôi nhận ra, rằng những golem này cảm giác khác với những mục tiêu lúc trước của《NTR》.  Hơi giống với việc tôi thử mở cửa mà không có quả đấm cửa; chẳng có cái nào để kết nối được cả.

Con golem kia chẳng hề nhận lệnh của tôi, và mệnh lệnh của tôi cứ như vậy bị gió cuốn đi.

Hệt như “nước đổ đầu vịt”.

Sao lại xảy ra được nhỉ? Chẳng phải golem được tạo ra bằng ma thuật Thổ sao?

[Ah...]

Nhớ ra rồi.

Nếu không lầm thì, 《Nhập môn Ma thuật》có ghi rằng “Golem sẽ làm chệch đi việc can thiệp của mana từ bên ngoài”. Đó là lý do tại sao golem lại có lợi thế khi đối đầu với ma thuật sư.

Là thế sao? Vì thế mà《NTR》của tôi không thể có tác dụng lên mấy con golem đó sao?

──Đùa chắc? Sao trông nó lại như này được?

Cứ tưởng mình đã có ích rồi, hóa ra vẫn thế, vẫn bú win...

Vai tôi sụp xuống trước thứ hiện thực tàn khốc, nhưng vắng mợ thì chợ vẫn đông, không có tôi thì cuộc chiến vẫn tiếp tục.

Em gái Goltarou điềm tĩnh tiếp tục chặn đứng thứ công kích điên cuồng của kẻ thù.

Và sau đó, như thể đang đợi thời khắc hoàn hảo, cô nghiêng người nhẹ sang một bên.

Cô vung chân mình hệt như chiếc roi da, một cú đá ngang.

Và chỉ có thế, cô ấy đánh bại luôn kẻ thù của mình.

Một cú đá ngang, nhưng tốc độ khiến người khác hoang mang, và có sức sát thương cao, phá hủy đầu của ba trong số bốn golem cò lại.

Tôi không thể nào đo được thứ sức mạnh “cân bằng như Riot” bên trong cái chân trắng mảnh khảnh kia.

Tôi nhìn mà chẳng thể thốt nên lời.

Sau khi đã mất đầu, tượng Hy Lạp cũng đổ gục xuống đất tạo nên thứ âm thanh rất to,từng con từng con một.

Em gái Goltarou vẫn lặng thinh đứng đó giữa lúc kẻ đang đổ sụp xuống như thể là chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, em ấy vẫn đang trong thế đá.

Chỉ còn một kẻ thù duy nhất: là đứa tàn bạo đã né đi đòn đá ngang.

Là con golem đội trưởng với bộ giáp và vũ khí khác màu, và đứng ngay giữa nơi ra vào.

Đó cũng là golem với tâm hồn to tròn mà lúc trước tôi đã nhìn.

Lúc ấy, vì lí do gì đó, em gái Goltarou quay sang tôi.

Vai cô ấy hơi giật nhẹ, trông có vẻ lo lắng.

Ah, cử chỉ hệt như Goltarou lúc cậu ấy muốn tôi chú ý tới. Cũng tương tự như lúc kéo nhẹ tay áo tôi.

Goltarou luôn giấu đi ích kỷ của mình, thế nên tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua những dấu hiệu này.

──Cô em muốn anh xem gì thế? Mà em ơi, đằng sau em còn kẻ thù đó.

Một cô gái vô lo nhỉ.

Ôi, lại nói trước nữa rồi! Con golem kẻ thù kia vung thanh naginata với mục đích là tấn công bất ngờ vào phần lưng đang để lộ ra của em gái Goltarou.

Còn cô ấy thì trông có vẻ là không để ý tới; vẫn lo lắng nhìn tôi.

Ôi thôi xong. Cô ấy sẽ bị giết mất!

[Này, ngốc! Goltarou, đằng sau kìa!]

Ngay lập tức, đôi đồng tử ruby kia lóe lên.

Ở khoảnh khắc tiếp theo, em ấy tung ra một đá hậu nhanh như chớp, mắt thì vẫn dán vào tôi, và dễ dàng phá hủy chân của kẻ thù.

──Thậm chí còn chẳng quay lại luôn...Tôi lờ mờ nghĩ.

Con golem với tâm hồn to tròn kia, sau khi đôi chân đã bị phá hủy thì mất thăng bằng và ngã ngửa.

Em gái Goltarou vẫn đem ánh nhìn dịu dàng ấy tới chỗ tôi trước khi chầm chậm đi tới kẻ thù đằng sau.

Em gái Goltarou ngồi lên kẻ thù, xé toạc hai tay, và tung từng cú đấm tàn nhẫn vào đầu kẻ thù tới khi chẳng còn gì nữa.

Một thứ hạ màn hơi quá, đến tôi cũng không biết liệu em ấy có tư thù cá nhân gì không.

Con golem đội trưởng giờ chẳng còn gì ngoài bộ giáp ngực.

Vậy thì, sau cùng, lo lắng lúc nãy là sao? Chẳng phải em gái Goltarou muốn cho tôi thấy thứ chiến đấu tàn nhẫn của em ấy sao?

[Nhưng, chết dở. Tệ thật rồi...]

Khi tôi đánh giá tình trạng “đáng thương” của đền thờ, những từ ấy vô tình lọt qua đôi môi.

Là trọng tài trong cuộc chiến, tôi sẽ xác nhận golem đền thờ đã chết.

Cảm giác thật lạ, như thể chuyện này đã xảy ra rồi vậy.

Đầu của mỗi con golem mà tôi kiểm tra hoàn toàn bị phá hủy, và đúng như dự đoán, những con golem hoàn toàn im luôn.

Một chiến thắng tuyệt đối cho em gái Goltarou.

Vẫn vậy, vẫn quá mạnh...

So với lúc còn là ma nơ canh, sự dẻo dai và khả năng chiến đấu của Goltarou rõ ràng là tăng lên.

Ah, khoan. Mình đang nói cái gì thế nhỉ? Đây là em gái Goltarou. Đâu phải là bạn đồng hành của mình.

Chúng tôi sau đó chạy ra khỏi đền thờ.

Nếu bị những người bên đền thờ phát hiện, chắc chắn tôi sẽ bị trừng phạt vì tất cả những tổn hại kia. Hoặc, rất có thể, là sẽ bị bắt vì phá hoại tài sản.

Tôi lê bước trên con đường.

Em gái Goltarou mang theo cái gùi sau lưng, và theo ngay sau tôi.

──Dừng lại, dừng lại đi mà...

Dù cậu ấy hiện đang biến đi đâu mất, nhưng đó là chỗ yêu thích của chàng Goltarou đáng yêu và đáng quý khi đi...

Sau một hồi, em gái Goltarou và tôi quyết định ăn ở trên một ngọn đồi cách đấy không xa.

Mảnh đất nâu hiu quạnh vẫn như vậy, vẫn cằn cỗi, nhưng khi ngồi xuống và quan sát từ trên xuống, nơi đây là đem lại cho chúng tôi một góc view rất đẹp.

Dù sao đi nữa, bầu trời bao la ở thế giới này sao thật trong trẻo và đẹp làm sao.

Tôi ngắm nhìn những hàng mây dày màu trắng trên bầu trời trong xanh trôi dạt về phía Tây.

Khi nhìn vào khoảng không xa xăm kia trên đầu mình, tôi vô tình thốt lên.

[Nghĩ lại thì, suốt thời gian qua, gió Tây cứ thổi hoài...]

Khi tôi chuyển ánh mắt mình xuống mặt đất, tôi thấy em gái Goltarou đang nhóm lửa.

Em ấy rất giỏi việc này. Hẳn là thừa hưởng kĩ năng từ ông anh trai rồi.

Rồi em ấy ngồi cạnh tôi và hâm nóng bơ và bánh mì, như thể đã được luyện tập từ trước rồi vậy.

Và cuối cùng, em ấy yêu kiều mang tới cho tôi đĩa thức ăn yêu thích của mình: bánh mì nướng hoàn hảo với bơ tan chảy ở bên trên.

──Anh xin lỗi nhé. Anh toàn để mọi chuyện cho anh trai em, nên kĩ năng nấu nước của anh cũng thui chọt mất rồi. Anh lại là một thanh nhiên chẳng thể tự sống được rồi. Tôi thẩn thơ nghĩ.

Tôi im lặng mà thưởng thức bữa ăn của mình.

Sau khi ăn xong bánh mì, em gái Goltarou lấy ra một quả táo việc quất tuyệt vời và con dao màu xanh lục từ trong túi. Rồi em ấy cắt quả táo việt quất thành từng miếng tao nhã.

Đôi tay em ấy di chuyển như thể chuyện cắt táo như là một phần thường ngày của em ấy vậy.

Những ngón tay thanh tú điều khiển con dao với sự khéo tay cùng dáng vẻ thanh nhã tuyệt hảo.

Và cuối cùng em ấy sắp những miếng ấy lên trên một chiếc dĩa gỗ nhỏ và nhẹ nhàng mang tới cho tôi.

Tôi đưa một miếng táo việt quất vào miệng.

──Aah, cái này...

Những miếng táo việt quất mà Goltarou đã cắt cho tôi mỗi ngày sau bữa ăn như đồ tráng miệng.

Lúc đầu, những miếng cắt của cậu ấy mỏng quá nên cũng hơi khó chịu khi ăn.

Tuy nhiên, sau khi quan sát phản ứng và những hành động của tôi trong bữa ăn, cậu ấy điều chỉnh miếng cắt của mình sao cho phù hợp, và chỉ với 4 ngày, cậu ấyđã tìm ra cắt ra được những miếng so với cảm giác của tôi là hoàn hảo.

Và từ đó, ý tôi là, anh bạn đồng hành của tôi là người duy nhất trên cái thế gian này có thể cắt ra những miếng chính xác như thế này.

Cùng lúc đó, tôi cũng nhớ ra một chuyện.

Trước khi chúng tôi ghé qua đền thờ, tôi đã bắt Goltarou phải hứa: “Nếu có người hay golem trong đền thờ, cậu không được đấm họ nhé.”

Tôi biết Goltarou là một người tốt, sẽ luôn giữ lời hứa với tôi.

Và, khi nghĩ lại, cô golem màu trắng cạnh tôi đây lúc phá hủy golem không đầu thì không hề dùng nắm đấm. Em ấy đã dùng cú đá.

Ngoài ra, trong trận chiến với sáu golem, là kết quả từ sự xúc phạm ban đầu, em ấy không bao giờ tấn công trước, mặc dù rõ ràng là có khả năng làm vậy. Em ấy phải chắc rằng họ đấm mình trước rồi mới tấn công. Nghĩa là, em ấy sẽ chờ cho đến khi chúng tấn công.

Tới mức này rồi, tôi muốn khóc mất.

Chừng nào chưa nói ra những từ ấy, thì vẫn có thể chạy trốn khỏi sự thật.

Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng không thể để bản thân làm vậy được.

Phải tỏ ra biết ơn với người đã cố làm tất cả cho tôi.

Khoảnh khắc tôi vứt bỏ tự tôn của mình, tức là lúc tôi đâu còn là một quý ông có học thức.

[Ngon lắm. Một lần nữa cảm ơn nhé...Goltarou.]

Bức tượng Hy Lạp trắng như tuyết nhìn tôi với vẻ ngọt ngào như thường ngày.

Cơ thể em ấy run nhè nhẹ, nhưng chỉ tôi mới nhận ra được cái run nhẹ ấy.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa rồi.

Em ấy là Goltarou.

Tôi khóc than.

Tôi đã bất cẩn mà biến người bạn đồng hành quý giá của mình thành nhân vật bishoujo rồi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tưởng trốn tránh hiện thực được ư sai rồi main à
Nn thanks
Xem thêm