Phần 4:
“ Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này…Mất công lắm thì 2 anh em mới được ở một mình với nhau vậy mà…”
Suzuka lầm bầm cái gì đó kế bên tôi nhưng tôi không nghe rõ em ấy nói gì cả.
Sau sự cố lúc nãy, chúng tôi trở lại bãi biển. Đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt mỏi trong người nên tôi nằm đờ người xuống tấm khăn lót trên mặt cát. Về phía Mai, cô ấy cũng nằm xuống cách tôi không xa, nhớ lại cảm xúc đáng xấu hổ ban nãy của cô và lầm bầm điều gì đó với đôi má đỏ ửng.
Sao cô không hề biết rằng biển ở đây rất nông dù cô là người sở hữu cả nơi này ? Khi nãy tôi hỏi cô ấy như vậy, Mai trở nên tức giận với tôi và nói “B-Bởi vì tôi chưa từng tắm ở đây lần nào cả, được chưa ?”
Bậy giờ, tôi chả muốn làm gì nữa cả.
“ Anh trông rất ngầu khi cố gắng cứu Himuro-san và anh trông rất nghiêm túc với hành động đó… Không lẽ Onni-chan thích Himuro-san sao ?”
“ Hmm? Em vừa mới hỏi gì à, Suzuka ?”
“ Nó sẽ tốt hơn nếu anh không nghe thấy em nói gì.”
Không,hãy làm ơn nói to lên đi để anh nghe em nói rõ hơn.
Khi Suzuka cứ nói li nhí cho một mình nó nghe, tôi nằm đờ người xuống với vẻ mệt mỏi.
“ Sensei !”
Ngay lúc đó, Double Peace-sensei mỉm cười như mọi khi bắt chuyện với tôi. Em ấy luôn thoải mái trong mọi tình huống và bây giờ em ấy như đang làm chói mắt tôi với thứ ánh sáng rực rỡ phát ra.
“ Chúng ta cuối cùng đã đến biển rồi mà đúng không, desu ? Sẽ rất lãng phí thời gian nếu cứ nằm ra đó đấy ! Thế nên chúng ta hãy tiếp tục việc nghiên cứu trong chuyến trại huấn luyện này, desu !”
“ Kể cả khi em nói đó là nghiên cứu đi nữa thì…”
“ Cảnh đi thuyền ban nãy rất tuyệt vời, desu. Em chưa từng thấy cảnh đồi trụy nào lại vừa hay vừa hấp dẫn như nãy cả ! Tuy nhiên, em tin rằng vẫn còn nhiều sự kiện quan trọng còn thiếu nữa trong chuyến nghiên cứu này.”
Những sự kiện quan trọng ?
Khi tôi ngẩng đầu lên, Double Peace-sensei nói “Cái này nè, desu!” và lấy ra một chai nước nhỏ.
“ Cài này là…? Kem… chống nắng ?”
“ Chính xác, desu ! Khi ra biển, chúng ta không thể quên bôi kem chống nắng được.”
“ Hình như chúng rất phổ biến trong Light novel nhỉ ? Nhưng mà không phải em đã bôi trước khi đến biển rồi sao ?”
“ Điều đó không quan trọng, desu. Quan trọng là bôi kem đúng không ? Như đã nói, nếu anh muốn, sensei.”
Nói xong, em ấy đưa cho tôi cái chai đó.
“ Hả ? Nếu anh muốn… là sao ?”
“ Điều đó hiển nhiên mà, desu ! Em muốn anh bôi kem chống nắng lên người em, desu.”
Khi Double Peace-sensei nói vậy, tôi có cảm giác như không thở được trong một một vài giây.
“ Y-Ý là bôi kem chống nắng lên em á hả ?”
“ Trong suốt sự kiện này, người đàn ông sẽ chà kem lên người phụ nữ trong khi cô ấy rung người vui sướng và rên rỉ, desu !”
“ Uh, điều đó có thể đúng nhưng mà…”
“ Ngoài ra, em chưa bao giờ được thằng đực rựa nào bôi kem cho cả và em tin rằng anh sẽ thực hiện nó cho việc nghiên của của mình tốt hơn, desu ! Anh có kinh nghiệm với chuyện này bao giờ chưa, desu ?”
“… Anh đã làm bao giờ chưa, Onii-chan ?”
“ Uwa ? Suzuka sao ? Đừng có bất ngờ bắt chuyện với anh như vậy. Nó làm anh hết hồn đấy !”
“ Bây giờ chuyện đó không quan trọng. Anh đã làm chuyện đó rồi hay chưa ?”
“ Em đang làm anh sợ đấy. Tất nhiên là anh chưa bao giờ làm chuyện như thế cả.”
“ Là vậy sao ? Uh có lẽ là vậy. Nếu thế thì điều này rất cần thiết cho việc nghiên cứu đấy.”
“ Hả ?”
“ Vì lợi ích của công việc nghiên cứu của anh, em sẽ giúp anh một tay.”
Cái cách mà Suzuka nói vậy có lẽ là vì em ấy thực muốn được trải nghiệm chuyện này nhằm thu thập thông tin bổ ích.
“Yuu sẽ bôi kem chống nắng lên em sao ? Tôi cũng chưa bao giờ được làm chuyện đó cả !”
Đúng như tôi lo ngại, Mai cũng ngồi dậy và tham gia cuộc trò chuyện.
“ Sao cô hồi phục nhanh vậy nhỉ ?”
“ Tôi không thể lúc nào cũng chán nản được. Nếu là về việc nghiên cứu của Yuu, tôi không thể làm lơ nó được.”
“ Rất tốt, desu ! Mọi người đã nhất trí hết rồi !”
“ Thế còn ý kiến của anh ?”
Vậy là ý kiến cá nhân của tôi vẫn luôn luôn được cho ra rìa à…
“ Giờ thì, hãy bắt đầu thôi nào. Sensei sẽ bôi kem cho tất cả chúng ta, desu !”
“ Vâng !—”
Chỉ những lúc như thế này, mọi người đều cùng nhất trí với nhau…
– Sau đó.
“ Fu fu fu, em là người tham gia đầu tiên, desu !”
Trong khi tôi xịt kem lên tay, những cô gái khác chơi trờ kéo- búa- bao để quyết định xem ai sẽ được bôi trước và Double Peace-sensei đã thắng.
“ Uhm… anh nên làm gì bây giờ đây ?”
“ Đợi một chút, desu.”
Double Peace-sensei nói xong và nằm xuống tấm khăn lót trên mặt cát.
Khi đã vào vị trí, em ấy mở dây áo tắm phía sau ra, để lộ cái lưng trần của em ấy.
“… Và em đang làm cái quái gì vậy ?”
“ Làm như vậy là rất hiển nhiên mà, anh không biết à, desu ?”
“ Ý em là sao ?”
Những chỗ phình to của em ấy quá nguy hiểm cho tôi.
“ Onii-chan…! Thật là không biết xấu hổ…!”
“ Lại nữa à ? Sao em cứ tức giận với anh thế ? Hơn thế, không phải gỡ dây của bộ bikini ra là đi quá xa rồi sao Double Peace-sensei ?”
“ Không đúng, desu. Trong cảnh fan-service như thế này, anh phải bôi kem vào sau lưng em, cho nên em sẽ không gắn dây lại đâu desu !”
Em ấy thúc giục tôi “Nhanh lên nào, bôi nó lên người em đi, desu !” Vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài việc cúi xuống cạnh Double Peace-sensei.
“ Haha, đây là lần đầu tiên em được làm như thế đấy nhưng nó thực sự rất thú vị, desu. Nhờ vậy mà em thu được nhiều thông tin hữu ích cho bản vẽ lần tới.
“ Tốt thôi…Nhưng mà có nhất thiết anh phải làm thế này không ?”
“ Đó là điều hiển nhiên, desu.”
“ Vậy à.”
“ Là vậy đó, desu.”
“Uh.”
Trời ạ ! Nhịp tim tôi không ngừng tăng lên, chuyện này càng lúc càng tội tệ thêm.
Chà kem trong tay xong tôi bắt đầu bôi lên lưng Double Peace-sensei.
“ Ahnnnn…”
“ Em làm ơn đừng phát ra những âm thanh kỳ lạ được không ?”
Tôi không đủ bình tĩnh để đối phó với việc này. Còn lưng Double Peace-sensei thì quá mềm mại đi, đầu tôi loạn mất rồi.
“ Nhưng em nghĩ tiếng rên rỉ là cần có đấy, desu.”
“ Em đừng làm quá nên như vậy.”
“ Khi sensei chạm tay vào người em thì em không thể ngăn được âm thanh ấy thoát ra ngoài, desu. Mhm, ah, ahnnn…”
Em đang nói dối, chắc chắn là nói dối !
Tôi tiếp tục bôi kem lên lưng em ấy trong khi phải chịu đứng tiếng rên rỉ dâm dục của Double Peace-sensei. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được luồng sát khí rất lớn phát ra từ Suzuka và Mai.
Vãi thật, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chạm vào người một cô gái cẩn thận trong tình huống như thế này. Bình tĩnh, đừng nghĩ ngợi gì cả. Hãy thả lỏng người ra, giữ cho tâm hồn luôn trong sáng.
“…Fu, anh trông rất giỏi đấy, desu. Đúng như những gì em mong đợi từ tay sensei. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời !”
“ Vậy sao…”
Cuối cùng tôi cũng xong, toàn thân tôi mệt rả người.
“ Tiếp theo là đến lượt tôi !”
Người kế tiếp là Mai, cô ấy thế chỗ cho Double Peace-sensei.
Xin mấy người đấy, làm ơn tha tôi đi. Chuyện này càng lúc càng đi quá xa rồi.
“ Eh ? Giờ sao đây !”
“ Sao thế ?”
“ Áo tắm của tôi…không phải là bikini ?!”
“ Không sao, cô chỉ cần nằm xuống đó và tôi sẽ bôi kem vào nhưng chỗ da không được che, ok chưa ?”
Nếu thế thì công việc tôi cần làm sẽ giảm đi đáng kể…
“ Không được ! Như vậy không ổn chút nào. Ah, tôi có ý này !”
Mai như thể nhớ ra suy nghĩ gì đó và quay lưng lại cho tôi. Sau đó cô trượt dây đai vai của bộ đồ bơi xuống, trông như cô ấy đang cởi quần áo vậy.
“ Này, này, này, c-cô đang làm cái quái gì thế ?”
“ Đừng nhìn vào đây ! Nếu tôi không cởi ra, rốt cuộc anh sẽ không thể bôi kem chống nắng lên khắp lưng tôi được.”
Chuyện này thật lố bịch ! Cô đang khỏa thân một nửa đấy biết không hả ?
“ Được rồi, như thế này à…?”
Mai quay lưng lại và ngồi xuống trong khi ngoảnh đầu phía sau với đôi má đỏ ửng. Cảnh tượng đó thật không công bằng. Tôi có thể nhìn thấy một phần ngực của Mai lộ ra khi cô ấy lấy tay che chúng lại, kể cả khi tôi đang đứng ở đằng sau và tấm lưng trần đó quá kích thích. Thành thật mà nói, Mai còn táo bạo hơn Double Peace-sensei rất nhiều, vì vậy tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy.
“ C-cô đang nghiêm túc hả…?”
“ Hả ? Tôi rất ngượng đây, vậy nên nhanh lên đi. Dù gì đây cũng là một phần của nghiên cứu mà.”
Chết thật ! Tôi không còn cách nào khác phải làm cho nhanh qua chuyện này thôi.
“ Hyan ?!”
Ngay khi tôi chạm vào Mai, cô ấy thét lên và toàn thân cô ấy bắt đầu co giật.
“ Nhột quá đấy…! Anh có nghiêm túc không vậy…? Ah, kyan !”
“ Tôi chỉ đơn thuần là bôi nó lên người cô thôi mà ? Và tôi sẽ rất khó làm nếu cô cứ thế hoài đấy.”
“ Kể cả khi anh nói như vậy nữa thì…ahn,hyan !”
Mặc dù tôi chỉ di chuyển bàn tay mình, Mai vẫn tiếp tục rên rỉ và co giật.
Bằng cách nào đó mà da cô trở nên đỏ và hơi thở ngày càng khó khăn hơn !
“ Haha, đúng như em mong đợi, desu ! Kỹ thuật rất điêu luyện !”
“ Onii-chan…NO HENTAI !!!”
“ Em hiểu lầm rồi ! Đó là lỗi của cô ấy vì làm như vậy.”
Sao em luôn nghĩ sai về anh vậy ?
“Haaa…haa…”
Cuối cùng chúng tôi cũng xong, cô ấy thở còn gấp hơn lúc trước. Có lẽ vì mệt mỏi chăng ? Ngoài ra ánh sáng trong mắt cô đã biến mất và nước mắt đang trào ra.
… Cái này trông như là…
“ Trông như biểu cảm “kia” sau khi “làm” xong đấy, desu.”
“ Stop ! Tôi đã cố hết sức không suy nghĩ bậy bạ đấy em biết không hả ?”
“…? Ý chị là sao ?”
“ Là biểu cảm sau khi được abcxyz đó em gái-san, desu. Về cơ bản, điều này xảy ra khi người phụ nữ được trải qua sự ham muốn của thằng đàn ông và chịu cảm giác lên đỉnh rất phê đồng thời cũng rất vui và—”
“ Khôngggggggggggggg! Anh bảo em đừng có dạy những thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó cho Suzuka !”
Việc này đối với em ấy còn rất sớm ! Cách giải thích của Double Peace-sensei sẽ làm hại Suzuka mất.
“…Nó không hẳn là tồi tệ. Trải nghiệm này thật sự sẽ giúp tôi rất nhiều cho tiểu thuyết sau này…”
Suzuka và Double Peace-sensei đỡ Mai đứng dậy nhưng chân cô ấy vẫn còn hơi rung.
Thôi thì mặc kệ cô ấy đi vì…
“ Em rất muốn được làm như thế đúng không Suzuka ?”
“ Chắc chắn rồi ! Là em gái của anh, em phải có trách nhiệm hỗ trợ công việc nghiên cứu của anh trai mình.”
Em ấy nói trong khi ngồi lên tấm khăn.
Anh hiểu rằng đó là việc em phải làm vì dù gì đi nữa cũng là cuộc nghiên cứu của em nhưng thành thật mà nói, anh không khuyến khích em làm chuyện này đâu…
“ Như anh đã nói, em không cần phải cởi dây bộ bikini ra đâu !”
“ Nếu hai người kia làm được, thì em cũng vậy đúng hong ?”
Ugh…Suzuka đang ngày càng bị vấy bẩn bởi những kiến thức sai lầm… Có nhất thiết em phải làm vậy đâu chứ !
“ Onii-chan ! Đừng nhìn em nữa !”
“ Anh xin lỗi !” Tôi nhanh chóng quay người lại.
Em đang làm cái quái gì nữa vậy ?!
“ Giờ quay lại được rồi đó.”
Tôi làm theo ý Suzuka và thấy em ấy đang nằm trên tấm khăn, đưa lưng ra đối diện với tôi.
…Giờ thì, hãy nhanh làm xong chuyện này thôi. Thông thường thì đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi trông giống một cặp yêu nhau nhưng người cần nhìn thấy là Mai thì ngồi chỗ kia, lảng đi mất.
“ Anh bắt đầu đây !”
Sau khi được Suzuka cho phép, tôi đưa tay ra và bôi kem lên người em ấy.
“…Nnn. Haa…”
Cứ mỗi khi tôi di chuyển bàn tay là Suzuka phát ra tiếng rên nhỏ.
… Điều đó khiến tim tôi một lần nữa đập dữ dội. Nó trông như tôi đang làm chuyện gì đó vô đạo đức vậy. Không tốt, không tốt ! Tôi không nên nghĩ những thứ bậy bạ. Bình tĩnh lại…Uhm, da em ấy mềm mượt quá –Tôi đang nghĩ cái quái gì thế !
“… Bàn tay đó như đang biến bông hoa bé nhỏ của em gái nở rộ, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì trêu chọc, đi dọc theo các chỗ trên cơ thể và mang lại niềm vui cho em ấy….,desu”
“ Cái thể loại câu trần kỳ lạ gì vậy ?!”
“ Ah, xin lỗi. Trong tình huống này khiến em không thể nghĩ gì khác ngoài nó cả, desu.”
“ Đó không phải ý anh muốn ! Sao trình độ tiếng Nhật của em còn tốt hơn cả những người bản ngữ chỉ khi nói về những thứ bẩn bựa như vậy ?
Có lẽ tôi buộc phải nghe lời kể của em ấy nhưng điều đó chỉ khiến sự rối loạn trong tâm trí tôi tăng thêm.
“ Kyaa ?! Anh bạo quá đấy ?!”
“ Anh xin lỗi !”
Tuy nhiên, tay tôi bị trượt và kem chống nắng tràn ra khắp người Suzuka. Vài giây sau, cơ thể em ấy đã được chúng bao phủ.
Chết…nó còn dính lên tóc em ấy nữa…
“ Ah. Suzuka-san được bảo phủ bởi chất lỏng dục vọng của Sensei kìa, desu !”
“ Dù nó chỉ là kem chống nắng ? Xin đừng nói ra những điều kỳ lạ nữa !”
Ah, đây không phải là lúc để nói chuyện này !
“ S-Suzuka ? Em sao không ?”
“ Anh làm cái gì vậy Onii-chan ?”
Suzuka chỉ trích tôi trong khi đeo dây bộ bikini lại.
Giọng đó có vẻ như là em ấy tức điên lên rồi.
“ Anh thật sự xin lỗi… Tay anh vô ý bị trượt…”
“…Haaa. Có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra nếu em tự làm một mình rồi.”
Nhìn thật kỹ còn thấy một ít kem dính trên đầu em ấy. Có vẻ tôi đã lố tay và khiến toàn phía sau lưng Suzuka dính hết.
“ Em không thể tự mình ra biển rửa sạch chúng được nên chị cho em mượn phòng tắm nha !”
“ Đúng đó…Này Mai, cô có thể cho em ấy mượn phòng tắm trong biệt thự được không ?”
“ Fueh ?”
Cô ấy trông như chưa hồi phục lại hẳn nên là Mai quay đầu lại với âm thanh kỳ lạ.
“…He? Ah ! Phòng tắm đúng không ? Có một cái ở cuối dãy hành lang tầng 1 đó, nên em cứ thoải mái mà dùng !”
“ Cảm ơn chị rất nhiều, em nhất định sẽ đền đáp cho chị.”
Nói xong, Suzuka tiến về căn biệt thự với những bước đi mệt mỏi…
“…Ha…Tôi đã làm gì vậy trời…?”
Tôi hạ vai xuống.
Bằng cách nào đó, trông tôi thật ghê tởm.
“ Nhưng mà, đúng như những gì em mong đợi từ Sensei, desu ! Sự nhiệt tình của anh cho việc nghiên cứu thật đáng ngưỡng mộ !”
“ Em biết đấy, Double Peace-sensei… em có thật sự là đang chỉ trích anh không đó ?”
“ Như mọi khi, em lại chả thèm nghe tôi nói gì…”
Tôi thở dài.
Lúc đó, tôi nhìn thấy cái túi của Suzuka nằm trên tấm khăn. Em ấy mang theo nhiều thứ như là ao thun, khăn tắm nên có lẽ đấy là túi du lịch.
“ Chắc Suzuka để quên nó ở đây… Xin lỗi, tôi đi đưa cho em ấy ngay đây.”
“ Eh ? Đó có phải là sự kiện trong bồn tắm của hai người hong, desu ?”
“ Anh không có nói những thứ như vậy. Anh chỉ đơn thuần là đưa lại cái túi cho Suzuka thôi !”
“ Thật chứ ? Thật xấu hổ làm sao, desu. Nhân tiện thì sensei, nếu anh đang dự định đi tới căn biệt thự thì sao anh cũng không đi tắm luôn đi ? Người anh dính đầy kem rồi đó, desu.”
Đúng như em ấy nói, tôi mới nhận ra là cả người mình dính đầy kem chống nắng, kể cả đầu nữa.
“ Uh, em nói đúng đấy. Anh sẽ đi tắm sau khi Suzuka trở lại.”
“ Còn một cái ở trên tầng 2 đấy anh biết không ? Sao không dùng nó đi ?”
Oh, vẫn còn 1 cái sao ? Thế thì tôi lên đó lắm vậy.
Tôi nói lời cảm ơn tới Mai rồi mang theo túi xách trở về căn biệt thự. Để đồ đạc của chúng tôi trong phòng khách, tôi đi lên hành lang.
Căn phòng mà cô ấy nói…chắc là đây rồi.
“ Nàyyyyyy Suzuka ? Em để quên khăn tắm nè !”
Tôi gõ cửa để gọi Suzuka.
Tuy nhiên, không ai trả lời cả. Không lẽ em ấy đang tắm giữa chừng nên không nghe thấy tôi nói gì ?
Thử nghĩ trong Light novels và Visual novels, nhân vật sẽ mở cửa và thầm nghĩ “ Cô ấy không ở đây à ?”, rồi sau đó là tiếng hét xấu hổ của cô gái. Tất nhiên là tôi sẽ không làm chuyện đó đâu. Tôi chắc chắn rằng em ấy đang ở trong đấy. Dù gì đi nữa em ấy vẫn là em gái nhỏ bé của tôi.
“ Mình sẽ để túi xách ở đây vậy !”
Nếu em ấy không nghe thấy tôi, cuối cùng thì ẻm cũng thấy túi xách này sau khi tắm xong.
“ Được rồi, chắc mình nên đi tắm thôi.”
Tôi lấy 1 cái khăn trong túi tôi ra và đi lên tầng 2.
Cùng một chỗ nhưng khác tầng… chắc là ở cuối dãy hành làng. Có lẽ là phòng tắm nằm đó rồi. Và hiển nhiên là tôi mở cửa ngay mà không suy nghĩ gì. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo đó, cả người tôi đóng băng…
“ Eh ?”
“…Eh ? O-Onii-chan ?”
Ai đó ở trong này…Cô gái trần như nhộng không ai khác ngoài Suzuka. Người em ấy ướt nhèm với làn da trắng tinh và mái tóc dài ướt đẫm. Trước mắt tôi đây là Suzuka mà tôi chưa từng thấy bao giờ, dòng suy nghĩ của tôi đông cứng.
“ Wha-? T-Tại sao O-Onii-chan lại ở đây ?!”
Giọng nói đó đã đưa tôi trở về với thực tại.
“K-Không ! Em nhầm rồi ! A-A-Anh không hề có ý định làm vậy ! Sao em lại ở đây ? Anh tưởng em tắm ở tầng 1 cơ chứ !”
“ Vòi sen tầng 1 có vẻ như hỏng rồi vì em chỉnh thế nào đi nữa thì nước vẫn không chảy ra ! Thế anh còn định nhìn chằm chằm em đến khi nào nữa vậy ?”
Em ấy tức giận trong khi che cơ thể lại và cuối xuống.
Em ấy đang nhìn tôi với khuông mặt đỏ bừng và lườm tôi, buộc tôi phải quay lại ngay lập tức.
“ Xin lỗi ! Không phải lỗi của anh ! Anh chỉ muốn đi tắm thôi ! Nghĩ rằng em đang sử dụng phòng tắm tầng 1 nên anh lên tầng 2 tắm…!”
“ Tại sao anh không nhận ra rằng em không có sử dụng phòng tầng 1 ?’
Giọng em ấy run run.
Tất nhiên là cả người em ấy phải rùng mình rồi. Ngoài ra, Suzuka phát ra những âm thanh như muốn khóc. Cuối cùng em ấy nói rằng:
“…O-Onii-chan là một thằng anh tồi…”
Dùng hết tất cả sức lực mà tôi có và hét lên:
“ Anh thật sự xin lỗiiiiiiiiiiiiiiii !”
Choáng ngợp với tình cảnh này, tôi ngay lập tức bỏ chạy.
… Tôi đang làm cái quái gì vậy ! Không quan trọng có gây ra bao nhiêu tai nạn đi nữa, nhìn chằm chằm vào em gái đang tắm chắc chắn là điều tội tệ nhất mà tôi trải qua. Chết tiệt !
Tôi trượt chân té trong khi liễu lĩnh bỏ chạy trên hành lang. Đối mặt với cảm giác đau đớn bất chợt của mình, trần nhà tuyệt đẹp đang mở rộng trước mắt tôi và tôi thầm nghĩ trong khi nhìn lên đó:
…Hỏi rằng “Em có trong đây không ?” và rồi mới mở cửa ra thì hẳn là lựa chọn tốt hơn nhiều trong trường hợp này…
Phần 5:
“ Haaa… Cảm giác như chuyện như thế này đã xảy ra trước đây…”
Tôi lẩm bẩm trong khi cố xoa dịu cơn đau sau đầu. (trans: nãy té đập đầu sml)
Sau sự kiện nhục nhã đó, Suzuka ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt đỏ ửng trông như muốn nổ tung bất cứ khi nào và em ấy lườm tôi. Dù tôi có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, em ấy không thèm nghe tôi nói gì. Mai và Double Peace-sensei cũng trở về từ bãi biển đánh dấu kết thúc hoạt động nghiên cứu của chúng tôi hôm nay. Tôi ngắm cảnh bình yên của hoàng hôn trong khi các cô gái thì thay đồ.
…Woa ánh sáng chiếu lên mặt biển đẹp thật…
“ Oh, sensei ? Trông anh không được ổn cho lắm, desu. Đã có chuyện gì xảy ra à ?”
“ Double Peace-sensei ? Em làm anh giật cả mình.”
Quay lưng lại, tôi bắt gặp Double Peace-sensei, nhưng lời nói của tôi bị đột ngột dừng giữa chừng. Bởi vì em ấy đang mặc bộ Yukata trông rất đẹp đối diện tôi.
“ Chính xác thì em đang mặc cái gì vậy ?”
“ Yukata đấy, desu ! Chỉ cần kéo tấm obi1 từ bộ Yukata ra và nó sẽ trở thành một sự kiện dâm dục tuyệt vời !”
“ Thôi giùm cái đi ! Tại sao em lại mặc nó chứ ?”
“ Để đi chơi lễ hội mùa hè.”
Tôi chuyển hướng sang giọng nói vừa phát ra, và đó là Mai đang đứng trước lối ra của phòng khách. Cô ấy cũng mặc 1 bộ Yukata.
“ Ở một nơi trong thành phố gần đây, họ đang tổ chức 1 cái đấy.”
“ Đúng vậy, desu ! Em nghe được tin đó từ Mai và em nghĩ rằng chúng ta không thể bỏ lỡ sự kiện này được vì có lợi cho việc nghiên cứu. Các cô gái đều đã đồng ý, desu !”
“ Như mọi khi, mấy người lại chẳng thèm hỏi đến ý kiến của tôi sao ? Mà dù sao cũng chả quan trọng !”
…Đợi đã, khi em ấy nói các cô gái… nghĩa là…
“ Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu.”
Ngay lúc đó, Suzuka xuất hiện trong phòng khách cũng mặc cho mình bộ Yukata. Tôi không quá bất ngờ về bộ đồ của em ấy nhưng tôi lo ngại rằng em ấy vẫn để ý về những gì đã xảy ra trước đó.
“…Sao anh cứ nhìn chằm chằm em vậy, Onii-chan ?”
Yup, em ấy vẫn còn rất tức giận… Nó lườm tôi như muốn điên tiết lên vậy. Nhưng tôi mừng là dù gì Suzuka cũng đã nói chuyện với tôi.
“…Mhm ? Có chuyện gì với hai người à ?”
“K-Không có gì !”
Mai nhìn chúng tôi một cách nghi ngờ nhưng chúng tôi không có kể cho cô ấy nghe về sự cố ban nãy. Mặc dù đây là sự kháng cáo rất tốt nhưng bây giờ nó dần tồi tệ hơn nhiều.
“Muu…Yuu thật sự đang che giấu tôi cái gì đó !”
Cô ấy trông như đang nghĩ điều gì đó rất quái lạ khi cô ấy nhìn tôi.
“ Nhân tiện, Onii-chan, em có nghe nói rằng lễ hội này là một sự kiện mùa hè thông thường. Nếu vậy chúng ta nên tham gia vào nó như là một phần của việc nghiên cứu đấy anh.”
Điều mà Suzuka nói chỉ ra rằng em ấy muốn nghiên cứu về lễ hội này cho tiểu thuyết và tôi, với tư cách là người đóng thế phải diễn cho phù hợp.
“ Em nói đúng. Vậy chúng ta cùng đi đến lễ hội mùa hè đi.”
“ Vậy là đã quyết đinh, desu. Hãy đi đến lễ hội bây giờ thôi nào !’
“ Eh ? Em muốn đi giờ sao ?”
“ Well, chúng ta không nên đến đó quá trễ đâu, desu, và em nghĩ rằng thay vì ăn tối ở đây, ta có thể ăn thứ gì đó ở các quầy hàng.”
Đúng vậy, em ấy nói rất chính xác.
Khi mọi người quyết định đi tới lễ hội, chúng tôi rời khỏi căn biệt thự và đi tới bến xe buýt Mai bảo. Khi ánh mặt trời đang lặn dần, tôi nghe thấy giọng của Suzuka.
“…Onii-chan.”
Trên đường đi, Suzuka bắt đầu nói chuyện với tôi bằng giọng khá nhỏ mà chỉ tôi mới nghe thấy. Điều này làm cả người tôi cảm thấy rùng mình vì những chuyện xảy ra trước đó.
“ Sao nào ?”
“ Nó không quá quan trọng nhưng…không có từ nào mà anh nên nói với em bây giờ sao ?”
Đây chắc chắn là…về sự cố trong bồn tắm ban nãy.
“ Ah… Yeah, anh rất xin lỗi về chuyện đó…”
“ Không phải nó ! Làm ơn hay quên chuyện khi nãy đi. Em cũng sẽ quên nó luôn…”
Quên đi như em ấy đã nói…thật khó để thực hiện lắm... Làn da trắng tinh của em ấy…và bộ ngực đồng bằng ấy nhưng vẫn rất tuyệt đẹp –
“… Anh đang nghĩ gì đấy, Onii-chan ?”
“ Ha?!”
Tôi trở lại với thực tại bời tiếng gọi lạnh lùng của Suzuka.
…Tôi đang suy nghĩ cái quái gì vậy trời !
“…Onii-chan vẫn là Onii-chan như mọi khi…”
“ A-Anh không thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó nhưng anh thành thật xin lỗi ! Anh chắc chắn sẽ quên nó ! Anh hứa đấy !”
Đối mặt với biểu hiện chán ghét của Suzuka, tôi cúi đầu xuống nhiều lần.
“ Giữ lời hứa đấy nhé…Và anh nghĩ như nào về nó ?”
“ Anh nghĩ như thế nào…? Nếu không nói về sự cố đó, vậy thì là cái gì mới được?”
“ Đó là…về…của em…”
“ Của em…?”
Em ấy trông có vẻ như đang đấu tranh với từ ngữ tiếp theo muốn nói… nhưng khi em ấy đã quyết định, giọng nói có nhiều tác động hơn khi nãy.
“ Anh nghĩ thế nào về… bộ Yukata của em ?”
“Eh…?”
Well thực sự rất hợp với em. Em ấy luôn dễ thương dù cho có mặc gì đi nữa nhưng với bộ Yukata này thì nó rất hợp với em ấy, nó thực sự làm nổi bật lên sự dễ thương của Suzuka. Mai cũng đang đi gần với chúng tôi, vậy nên tôi nên thành thật nói ra những gì mình nghĩ trong lòng.
“ Uh, anh nghĩ nó rất hợp với em đó…”
Tuy nhiên, vì vài lý do mà lời nói ấy hơi yếu yếu.
“…Vậy à. Em cảm ơn anh…”
Suzuka cũng không nhìn tôi nữa mà ngoảnh ánh mắt đi chỗ khác trong khi trả lời.
“Ohohohoho ? Hai người đang nói gì thế nhỉ, desu ?”
“Uwa ?! Double Peace-sensei, đừng làm anh giật cả mình như vậy !”
“Hm ? Anh nói về chuyện riêng tư sao ? Chẳng hạn như là bộ yukata của Suzuka trông thế nào hay gì đó tương tự…?”
“ Eh ? Ah, không, Uhm…”
Cảm thấy xấu hổ nên tôi cố găng che giấu nó.
“ À đúng rồi. Bộ Yukata này do Double Peace-sensei chuẩn bị à ? Sao em lại mang nó theo vậy ?”
“ À, là về chuyện đó sao, desu. Em nghĩ rằng chúng sẽ có ích một lúc nào đó nên em còn có mang cả vài bộ Cosplay nữa đó, desu !”
“ Em nghĩ chúng sẽ có ích một lúc nào đó sao….?”
“ Hơn thế nữa, em còn chuẩn bị vài bộ Maid và đồ của Trung Quốc nữa cơ, desu.”
“ Em không chỉ mang theo những thứ kỳ lạ mà còn hướng đi của em sẽ khiến anh thực sự rất lo lắng đó.”
Trong khi đối đạp lại, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình đã xoay sở thay đổi chủ đề thành công.
“…Anh ấy nói nó rất hợp với em…Onii-chan nói…bộ Yukata của em…ehehehe.”
Và cứ thế, chúng tôi lên xe ở trạm xe buýt và hướng tới lễ hội nhưng ngay lúc đó Mai không nói gì cả mà cứ thế nhìn tôi chằm chằm.
5 Bình luận