Phần 7
Giờ đây, âm thanh duy nhất còn đọng lại trong căn phòng là tiếng gõ phím lạch cạch. Trong khi làm việc với đống bản thảo của mình, tôi nhớ lại tai nạn vừa xảy ra cách đây vài tiếng.
Có lẽ Onii-chan thực sự yêu Himuro-san––những suy nghĩ ấy chỉ là sự hiểu lầm của tôi mà thôi và Onii-chan đã thẳng thừng phủ nhận điều đó bằng những hành động và lời nói của mình.
….. Ban đầu, tôi đã không thật sự tin anh ấy, suốt khoảng thời gian đó trong lòng tôi luôn ngập tràn sự lo lắng. Nhưng giờ đây, những nghi ngờ đó đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, với tư cách là em gái của anh ấy….không, với tư cách là cô em gái yêu quý của Onii-chan, tôi cực kì tự tin vào điều đó.
B-Bởi vì Onii-chan đã nói rằng, anh ấy yêu em gái còn hơn cả Himuro-san và hiển nhiên đó chính là tôi đây!
–––Anh thật sự yêu em gái!
Tôi tự hỏi, liệu mình có thể tìm được ngôn từ nào đẹp đẽ hơn nữa không? Không, không có đâu. Từ nãy đến giờ, những từ ngữ đó cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Với những ngôn từ đó tôi chẳng cần gì hơn từ Onii-chan cả.
“Ehehe.”
Ôi, khổng ổn rồi. Nếu cứ như thế này, chỉ cầnmất cảnh giác một chút thôi là tôi sẽ cười toe toét không thôi mất. Ngay cạnh tôi là Onii-chan, vậy nên tôi phải giữ mình lại đã. Đây không phải lúc đắm chìm trong hạnh phúc. Thực tế thì, tôi đã là cô dâu của Onii-chan rồi mà, còn hơn thế nữa, tôi đã là vợ của anh ấy rồi, vậy nên chả có gì mà phải vội vàng cả.
... Đúng vậy, chỉ vài tiếng trước. Tôi đã trở thành vợ của anh ấy. Chúng tôi đã kết hôn và trở thành một đôi! Tất nhiên, lần này không chỉ là do trí tưởng tượng của tôi đâu. Anh ấy chắc chắn đã cầu hôn tôi rồi! Cảm giác như những ảo tưởng mà tôi viết trong [Onii-chan notes] cuối cùng cũng thành hiện thực vậy.....
Cuốn light novel của tôi là phiên bản tiểu thuyết hóa của những điều đấy. Lời cầu hôn của anh ấy giống hệt như những gì đã xảy ra trong tiểu thuyết vậy. Và những cảnh âu yếm ngọt ngào lúc nãy hoàn toàn không phải do tưởng tượng!
“Onii-chan yêu mình.....ehehehehe.....”
...Dù có nói vậy thì, tôi không thể ngờ được rằng trong chuyến cắm trại này, mối quan hệ giữa chúng tôi lại có nhiều tiến triển đến như thế. Tôi tự hỏi, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ như chúng tôi từ nay về sau sẽ diễn ra sao? Tận hưởng một cuộc sống ngập tràn trong tình yêu của Onii-chan là điều tôi luôn mong muốn, những làm sao tôi có thể sống nổi sau khi chịu đựng những kích thích lớn đến như vậy cơ chứ.
....Suzuka, anh yêu em. Con người em, cơ thể của em....tất cả mọi thứ––
Anh ấy hẳn sẽ nói những thứ như thế đúng không?! T-Tôi nên làm gì đây!? Ha.....! Mới chỉ tưởng tượng về nó thôi đã đủ khiến tôi rùng mình rồi. T-Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối anh ấy! Chẳng phải, đón nhận toàn bộ tình yêu của chồng mình là nghĩa vụ của một người vợ ư! Ahh....nhưng nếu anh ấy thật sự nói những lời đó, tôi chắc chắn sẽ gục ngã mất! K-không ổn rồi, tôi ơi! Tôi phải khắc cốt ghi tâm những lời đó cho đến khi từ giã cõi đời này mất thôi!
Haaahaaa.....không ổn rồi. Đầu tôi sắp nổ tung đến nơi rồi. Để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới thật lành mạnh, tôi phải kiềm chế bản thân lại ngay, đây chính là một sự rèn luyện!
“Haaauuu…”
Cố gắng để trấn tĩnh bản thân lại, tôi liếc nhìn về phía Onii-chan, người đang ngồi kế bên tôi. Anh ấy vẫn chú tâm vào bản thảo của mình với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
.....Ahhh, sao anh lại quyến rũ đến như vậy chứ.....Onii-chan lúc nào cũng rất ngầu nhưng ngay lúc này đây, tại sao anh lại ngầu đến vậy cơ chứ, thật là bất công mà! Ôi, cái cảnh anh ấy đã vượt qua hết những lo âu và dồn hết tâm huyết của mình để viết bản thảo mà không chút nao núng này.
....Không ổn rồi, chỉ nhìn anh ấy thôi cũng đủ khiến tâm trí tôi rối bời rồi.
Ah, khó chịu quá đi mất, em phải lạc lối đến mức nào thì mới thỏa mãn được lòng anh cơ chứ...Anh đúng là đồ xấu xa mà. Tùy tiện xoa đầu rồi ôm em, tiếp đó còn hôn lên trán em nữa chứ...... Nhưng tôi cảm thấy nó cũng không đến nỗi quá tệ nếu anh ấy tiếp tục khiến tôi lạc lối thế này....Ah, tôi cần phải dừng lại! Tôi đang cố gắng để tĩnh tâm cơ mà, tại sao lại nghĩ về điều đó nữa vậy!
....Fuuu, rốt cuộc thì, đó hoàn toàn là lỗi của Onii-chan khi trở nên ngầu như vậy. Tôi muốn quay mặt đi nhưng không thể, ánh mắt tôi đã bị dán chặt vào anh ấy mất rồi.... anh đúng là một tên xấu xa mà. Cái vẻ mặt hài lòng đó là sao chứ.... hay là muốn em hôn lên má anh đây hả!?
..... Không không, đã nói rồi mà, ngừng nghĩ về điều đó đi tôi ơi. Cơ thể tôi mém hành động theo tiếng gọi luôn rồi, nhưng bây giờ, tôi không được làm phiền anh ấy. Giờ đây anh ấy đã hoàn toàn đắm mình vào trong bản thảo rồi. Tuy nói vậy, nhưng tôi thật sự rất vui vì anh ấy cuối cùng cũng đã bình phục rồi. Đúng vậy, khi nói đến Onii-chan, tôi luôn tin rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Đúng là, có thể anh ấy không đáng tin hết lân này đến lần khác nhưng đó cũng là một mặt đáng yêu khác của anh ấy. Hơn nữa, dù cho đó có là rắc rối của người khác đi nữa, anh ấy chắc chắn vẫn sẽ vượt qua được. Như lần này chẳng hạn. Anh ấy đã giúp Himuro-san bằng cách hóa thân thành vật của mình––y như những gì tôi vẫn luôn làm.Dù cho tôi không biết đó có phải là phương pháp đúng đắn hay không, nhưng nếu hóa thân thành Towano Chikai là cách anh ấy đã chọn, thì nó chắc chắn không hề sai lầm.
Dù sao thì, tình yêu vô bờ dành cho Onii-chan của tôi cũng đã luôn gây ra biết bao nhiêu rắc rối mỗi khi tôi viết tiểu thuyết hay [Onii-chan notes] mà.
....Chà, thật tốt nếu như tôi có thể thành thật nói ra những cảm xúc này.... nhưng giờ không phải lúc để mất tinh thần. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã trở thành vợ chồng rồi, vậy nên việc cải thiện bản thân hãy để lúc khác đi. Còn bây giờ, tôi nên hạnh phúc với việc câu trả lời của Onii-chan hoàn toàn trùng khớp với những suy nghĩ của mình. Đó chính là minh chứng cho mối liên kết giữa con tim của chúng tôi.
Đúng như những gì tôi mong muốn từ tri kỉ của mình! Giờ đây, thứ duy nhất chúng tôi còn thiếu là một đám cưới được xã hội công nhận và mối liên kết trần tục giữa hai cá thể–– mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?! Vẫn còn quá sớm để làm điều đó!
Haaa.....Mình cần phải dừng lại thôi. Tại sao lúc nào cũng như vậy chứ. Cứ mỗi khi hưng phấn vì điều đó, tôi lại không thể nào kiểm soát được những suy nghĩ của mình.
“……..”
Không hề biết về những chuyện đó, anh ấy vẫn đang chăm chú vào công việc của mình. Ngay trước mắt tôi lúc này là bờ vai cứng cỏi của Onii-chan.
.....Chỉ một chút thôi nên chắc anh ấy sẽ không nhận ra đâu nhỉ––Với suy nghĩ đó, tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh ấy.
Hauu….Vị trí này quả là tuyệt nhất. Hơi ấm của anh ấy sẽ khiến tôi không thể giữ tỉnh táo được nữa mất.
Giờ mới nhớ, vừa lúc nãy, Onii-chan có cảm ơn mình nhỉ?
…Dù cho em mới là người phải nói điều đó. Anh đã luôn cố gắng hết mình vì kẻ không bao giờ thật lòng như em. Em thừa biết rằng mọi lỗi lầm đều do em đã biến anh thành người thay thế cho em, vậy mà anh chưa một lời than phiền với em vì điều đó..... Đó là lí do tại sao, em sẽ nói ra điều đó. Không, em phải nóira cho bằng được.
Trước khi niềm hạnh phúc này nhấn chìm tôi. Tôi dồn hết tất cả can đảm và cảm ơn Onii-chan yêu dấu của mình.
“Onii-chan, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em...”
5 Bình luận