Phần 3
“Ế? Onii-chan…?”
Khi mở mắt ra, tôi mới nhận ra rằng mình đang ngủ một mình trên giường với cái gối ôm trong lòng. Nhưng việc chỉ có một mình tôi trong phòng không phải là vấn đề ở đây.
….Onii-chan không có ở đây! Tôi nhanh chóng tỉnh dậy khi nhận ra điều đó.
“O-Onii-chan…Anh đâu rồi?!”
Tôi nhìn đồng hồ rồi từ từ đứng dậy. Từ lúc chúng tôi đi ngủ đến giờ đã được 2 tiếng rồi.
….Có lẽ anh ấy đi vệ sinh chăng?....Mà hình như không phải. Chẳng còn chút hơi ấm nào của Onii-chan trên giường cả. Nếu vậy thì, anh ấy hẳn đã ra ngoài hơn 30 phút rồi.
“Đ-Đừng nói với em là….”
Một khả năng xuất hiện trong tâm trí tôi.
…Chẳng lẽ anh ấy đã đến chỗ của Himuro-san? Một lời hẹn ư?! Dù cho hai chúng ta đã gần gũi đến vậy, vậy mà anh chằng thèm đoái hoài gì đến em ư?
“V-Vậy ra Onii-chan rất thích Himuro-san…!
Mình không thể để chuyện đó xảy ra được !
Ngay lúc tôi chuẩn bị rời khỏi phòng để tìm Onii-chan—
“Suzuka!”
Onii-chan vội vàng mở cửa rồi lao thẳng vào phòng.
“Ôi, em tỉnh rồi sao. Tuyệt vời.”
“Onii-chan? Anh đã đi đâu vậy?”
Khi tôi hỏi thế, Onii-chan trả lời
“À thì, em biết đó, anh không thể ngủ được….”
Chắc chắn là anh ấy đang tránh né câu hỏi của tôi. Thật đáng ngờ !
“ Em vẫn còn giận anh sao Suzuka ?”
Hửm? Ý anh ấy là cuộc nói chuyện lúc trước khi đi ngủ hả? Thì, tất nhiên là tôi vẫn còn. Nhưng lúc này, tôi còn còn bực mình hơn với cái hành động đáng ngờ đó của Onii-chan!
“….Có, còn chứ. Dù sao thì lúc em đang ngủ anh cũng đã lén đi gặp Himuro-san cơ mà.”
“Hả? Sao em lại biết chuyện này?”
Vậy ra họ đã thực sự hẹn nhau sao!? Ưưưư…quả là một cú sốc mà. Dù sao đi nữa, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình yêu của đứa em gái này dành cho Onii-chan đâu. Nhưng có vẻ như anh ấy thật sự có cảm tình với Himuro-san….
Quá đau khổ vì cú sốc này, tôi quay lại giường, trùm chăn kín mít rồi ngồi quay mặt vào tường.
“…Em đang dỗi sao?”
“E-Em bực mình lắm rồi đấy! Đừng có mà đối xử với em như một đứa con nít!”
Tôi thực sự bực mình. Tôi muốn anh ấy tự mình nhận ra những cảm xúc lúc này của tôi. Dĩ nhiên, tôi biết rằng mình đang dối lòng, nhưng mà cú sốc này thật sự quá lớn với tôi. Dù cho tôi biết rằng để không thua Himuro-san, tôi phải thành thật với cảm xúc của mình hơn, nhưng tại sao ngay lúc này đây, tôi không thể nói ra bất cứ thứ gì cơ chứ…? Mình thật yếu đuối làm sao….
“….Ế?”
Đang mải suy nghĩ, tôi chợt nhận ra Onii-chan đang ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Đối mặt với hành động đầy bất thường này của Onii-chan, tôi không thể kiềm giọng mình lại.
“C-Có chuyện gì sao? Em nghĩ rằng anh có hơi gần em quá rồi đó…”
“Suzuka, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh.”
V-Vì một vài lý do nào đó mà Onii-chan đang xin lỗi sao….? Chẳng lẽ anh ấy đã làm chuyện gì đó kinh khủng đến nỗi phải xin lỗi mình ngay lúc này ư?!
…K-Không thể có chuyện đó được…Cuối cùng tôi đã biến anh ấy thành người thay thế của mình, và nghĩ rằng có thể làm cho anh ấy rung động trước những cô em gái cơ mà….
“ Vậy là anh đã nói ra chuyện anh chỉ là người thay thế của em và chọn Himuro-san hả?! Anh thực sự có cảm tình với cô ấy ư, đồ dối trá!”
“ Em đang nói cái quái gì thế ? Em lại đang hiểu lầm cái gì nữa vậy? Anh không có tình cảm gì với Mai cả và anh cũng không định ngừng làm người thay thế của em.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, sau vài giây tôi quay mặt đi và nói tiếp.
“A-Anh đang nói dối. Kể cả anh có nói vậy đi nữa, anh chắc chắn chỉ đang nghĩ tới Himuro-san mà thôi.”
“Hiển nhiên là anh rất lo lắng cho Mai. Nhưng dù có như vậy đi nữa, anh lo cho em còn nhiều hơn đó Suzuka.”
“Ế?! T-Tự nhiên đi nói cái nhảm nhỉ gì thế ?”
“Anh thật sự rất hối hận vì đã làm cho người em gái quý giá của mình lo lắng.”
“Ế ?!”
Nghe những lời đó phát ra từ miệng Onii-chan, tôi quay đầu đối mặt với anh ấy ngay lập tức.
….C-C-Cái gì thế này? O-Onii-chan vừa nói gì thế….?
“E-E-Em gái quý giá…?!”
“Tất nhiên ? Sao em lại sốc thế ?”
“ Đ-Đương nhiên là em rất sốc rồi! Làm sao em có thể nghĩ được Onii-chan mà lại đi nói những lời dịu dàng như thế…! Đ-Đây là một giấc mơ sao?!”
“Không, ít nhất anh có thể nói rằng đây thực sự không phải là mơ đâu.”
“Ha?! E-Em hiểu rồi! A-Anh nói như thế chỉ để đánh lạc hướng em khỏi sự thật là anh rất yêu Himuro-san phải không? E-Em không có bị lừa đâu?!”
“Anh đã nói rồi mà, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em luôn là sự ưu tiên hàng đầu của anh.”
M-Mình sao? Ưu tiên hàng đầu của Onii-chan?! Onii-chan…thích mình…sao ? Có nghĩa là…mình là số một của anh ấy…Ehe, ehehehehehehehe.
“Ah?! k-Không, chuyện tuyệt vời như vậy không thể nào xảy ra được ! Anh chỉ đang cố giỗ dành em vì cái múc đích trong đầu của anh thôi phải không, em nói vậy đúng chứ ?”
Ah, mém chút nữa thì….Đừng hòng lừa em bằng mấy lời bịa đặt đấy !
“…Vấn đề là ở chỗ đó. Anh phải làm thế nào thì em mới tin anh đây hả ?”
“Hứ ! Nói bằng miệng không thuyết phục được em đâu ! Anh phải thể hiện nó ra ngoài bằng hành động cơ !”
“Hành động ?”
“Đ-Đúng vậy. Nếu anh không có tình cảm gì với Himuro-san cả và yêu thương em như anh vừa nói, thì anh nên thể hiện nó bằng tất cả tình yêu của anh đối với em !”
Với những hành động từ trước đến nay của Onii-chan, anh ấy không thể làm điều đó được.
“Anh hiểu rồi…Vậy em muốn anh làm gì nào ?”
“Hahaa, đấy thấy chư—eh?”
Onii-chan mới nói gì cơ ?
“Anh đang hỏi em là anh nên làm gì để khiến em cảm thấy thỏa mãn.”
“Eh? EH? A-Anh…nghiêm túc đấy chứ?”
“Tất nhiên rồi ! Nếu nó có thể làm em thỏa mãn, anh sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn.”
Anh đừng có nói nhưng lời xấu hổ như thế chứ, xin anh đó ! Trái tim và tâm trí em chịu không nổi nữa rồi !
“C-Có chuyện gì với anh vậy Onii-chan…? Nhưng nếu anh đã hỏi em như vậy thì…sao anh không xoa đầu em đi…?”
“Oh, nếu em muốn vậy.”
Anh ấy đưa tay lên đầu và rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“F-Fuwaaaaaaaaaaa?! A-A-Anh đang làm cái gì thế?! B-Bình thường anh sẽ cảm thấy vô cùng lúng túng mới phải chứ ?!”
T-Tại sao lúc này anh ấy lại làm chuyện đó một cách trơn tru như thế ?! Nó hoàn toàn khác với lúc ở trên thuyền! Tuy lúc đó cũng ổn đấy nhưng giờ đây nó đã ở một level hoàn toàn khác rồi! Haaaa…..!
“Em biết không, xoa đầu em gái như này khá phổ biến đó. Anh có thể làm như thế này bất cứ khi nào em muốn đấy. Đây….xoa xoa xoa.”
“Fuwa?! Nya?!”
“Em thấy sao ? Liệu em sẽ tha thứ cho anh chứ ?”
Onii-chan nhìn tôi và nở một nụ cười dịu dàng nhưng giờ đây tôi đang quá hạnh phúc đến nỗi không thể thốt lời.
Ha…..Funya….Onii-chan cư xử kỳ lạ quá….Cái này giống hết như trường hợp mà tôi viết trong [Onii-chan notes] của mình….
“Vẫn chưa được sao? Em muốn anh làm gì nữa nào? Cứ nói đi rồi anh sẽ thực hiện nó cho em.”
Trong khi tôi đang suy nghĩ, Onii-chan thậm chí còn tiến tới nhiều hơn.
T-Thật sự rất lạ…Tất nhiên là bây giờ tôi rất hạnh phúc và không muốn kết thúc chuyện này một chút nào cả! Nhưng dù sao vẫn rất kỳ lạ! Để làm mình lơ là chẳng ?! Chắc chắn là vậy rồi! Nếu không thì Onii-chan ….. ehehehe…. Ah, không ổn ! Bình tĩnh lại nào !
“Nếu anh đã nói thế ….Vậy thì, ôm lấy em và xoa đầu thì sao ? E-Em chắc rằng anh sẽ không thể làm được như thế đâu nên là anh hãy nói ra cho em rằng anh đang toan tính điều gì và—”
“Ok, anh hiểu rồi.”
“Eh?”
Tưởng như tôi đã dồn anh ấy vào chân tường, nhưng anh ấy vẫn bình thản như trước. Trong lúc tôi không chú ý, Onii-chan đã vòng tay ra sau lưng mà ôm lấy tôi như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Một tay anh ấy tiếp tục xoa đầu tôi…..
“Em thấy sao nào Suzuka ? Trông em như một đứa trẻ nhõng nhẽo vậy, haha.”
“Nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!”
Tôi hét lên trong vô thức.
“Nya?! T-Tại sao? Chuyện này?! Onii-chan?! Hau?!”
Lờ đi phản ứng bất ngờ đó, Onii-chan vẫn tiếp tục xoa đầu tôi.
“Làm sao mà mặt em lại đỏ bừng thế ?”
“Ah, anh biết không? Điều tuyệt diệu này thật sự đang xảy ra chứ không phải chỉ là trong tưởng tượng của em ư?! Tại sao chứ ?! Hauuuuu…..!”
Mặt tôi càng ngày càng nóng hơn và tưởng như toàn bộ cơ thể tôi đang tan chảy vậy. Onii-chan thì hoàn toàn ngược lại, làm như chuyện này không hề ảnh hưởng chút nào đến anh ấy vậy.
“Nhưng Suzuka đã bảo anh làm vậy mà đúng không ?”
“Đ-Đ-Đúng là vậy, nhưng mà…”
“Là một người anh trai, làm sao anh có thể từ chối yêu cầu của cô em gái quý giá của mình cơ chứ. Tất nhiên là cũng có giới hạn của nó nhưng những mong muốn bình thường này thì không phải là vấn đề gì to tát cả. Em đúng là một đứa trẻ nhõng nhẽo đó ha, hehe.”
“Haaaaaauuuu…”
Toàn bộ tâm trí tôi như bị nhấn chìm trong cảm giác ngọt ngào đó và tim tôi như muốn vỡ tưng vậy. Vẫn sợ rằng những việc làm này của onii-chan chỉ là diễn, tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy….
“T-Toàn bộ chuyện này là thật ư?”
“Ý em là sao ?”
“E-Em là người quan trọng nhất…là ưu tiên hàng đầu của anh… hơn cả Himuro-san…phải không ?”
“Em vẫn chưa tin anh sao?”
“K-Không phải….Vậy thì…uhm…nếu anh làm cho em một chuyện nữa, có lẽ em sẽ tin anh…”
Thực tế, bây giờ tôi đang rất hạnh phúc đến nỗi nói mà không thèm suy nghĩ nữa! N-Nhưng đây là cơ hội tốt…tôi sẽ để mình bị cám dỗ lần này vậy ….”
“V-V-Vậy, uhm, trên trán của em…”
“Mhm? Trán em sao nào?”
“N-N-Nếu anh có thể hôn lên trán em thì….?!”
“Eh…?”
Anh ấy lộ rõ sự bất ngờ ra mặt…..Ah, ah, mình đã nói cái gì thế này !
“Auuuu! C-Cứ coi như là anh chưa từng nghe em vừa nói gì đì ! Hãy quên nó đi!”
“Không, nó ổn mà. Anh sẽ làm nó.”
“Eh? Không, uhm, như em đã nói đó ?!”
“Vì ta là anh em nên anh không thể làm những việc sai trái được nhưng một nụ hôn trên trán thì không có vấn đế gì hết.”
“A-A-A-Anh nghiêm túc đó hả?!”
“Ừm. Nó cũng chỉ như một cái bùa may mắn thôi mà. Hơn nữa…”
“H-Hơn nữa?”
“Làm sao anh có thể từ chối yêu cầu từ cô em gái quý giá của mình cơ chứ.”
Ngay khi nhìn thấy nụ cười trên môi của anh ấy, toàn bộ cơ thể của tôi như mất hết sức lực.
…..Tôi không thể suy nghĩ gì được nữa rồi. Onii-chan, làm ơn hãy “làm” đi….
Onii-chan cẩn thận vén tóc mái tôi sang bên. Sau đó, tôi nhận ra khuôn mặt của anh ấy đang tiến lại gần hơn, và rồi một cảm giác ngọt ngào và mềm mại chầm chậm in lên trán tôi.
“Uhm, vậy được chưa?”
Anh ấy cất lời với nụ cười rạng rỡ như thường ngày. Tôi chỉ còn biết…….
“— — — — — — — — — — — — — —— — — ?!?!?!?! [note28450]
Nụ hôn đó đã hoàn toàn làm tôi gục ngã. Kết quả, tôi chỉ còn biết hét lên một tiếng vô thanh.
Phần 4:
“Ehe, ehehehehehehehehe, ehehehehe, Onii-chan quan tâm tới mình….ehehehehe.”
“……..”
Bây giờ đây, tôi đang ngồi bên cạnh Suzuka trên giường và nhớ lại những hành động khi nãy của mình, những hành động mà tôi không thể nào quên nổi. Tôi đã trở thành Ryou, nhân vật chính trong tiểu thuyết của Suzka. Một nhân vật mà không hề nhận ra được những cảm xúc của mình dành cho cô em gái bé bỏng của mình. Tuy nhiên, từ tận đáy lòng, cậu ấy tha thiết thương yêu cô em gái của mình, dẫn đến những cảnh họ dành cho nhau những cử chỉ âu yếm và ngọt ngào xảy ra như cơm bữa. Hành động của tôi trước đó giống hệt như Ryou vậy, giờ đây, nhớ lại mấy chuyện đó làm tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Ôi, không chỉ xoa đầu mà tôi còn ôm em ấy vào lòng và hôn lên trán em ấy nữa chứ….!!! B-Bình tình nào tôi ơi. Lúc này hay quên nó đi ! Cái quan trọng lúc này đó là tôi đã có thể hóa thân vào nhân vật mà mình muốn. Những cảm xúc, suy nghĩ và cả hành động tôi đã nhận được này, chỉ cần tôi viết những xúc cảm này ra. Tôi chắc chắc cuốn tiểu thuyết đó sẽ rất hay.
Nếu bạn có thể hóa thân thành nhân vật chính trong câu chuyện ở chính thế giới của mình, điều đó sẽ khiến cho câu chuyện trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Tuy là nói vậy nhưng những trải nghiệm thực tể thực sự đem lại rất nhiều kinh nghiệm. Nếu tôi có thể hóa thân thành nhân vật chính thì chắc chắn anh ấy sẽ không chỉ còn là con rối cho câu chuyện nữa. Nhận ra rằng tôi đã làm chủ được nó, cơ thể tôi run lên vì phấn khích. Cảm giác như mình đã có thể tiến xa hơn trên con đường chông gai phía trước, tôi xiết chặt nắm đấm với lòng quyết tâm tràn đầy.
………Mặc dù nói như vậy nhưng…..
“Ehe, ehehehehe.”
Tôi quay người lại và đối mặt với Suzuka (Em ấy vẫn đang “Funya funya” từ nãy đến giờ). Làm tất cả chuyện đó với em ấy mà không có lời giải thích nào thật sự để lại một cảm giác vô cùng khó chịu trong ngực tôi.
Maa, em ấy bị như vậy cũng đúng. Dù sao thì, có vẻ như Suzuka không phải là kiểu nhân vật dành tình yêu của mình cho Onii-chan. Dù cho đây không phải là lúc thực hiện chiến dịch, vậy mà tôi lại ép em ấy phải chịu đựng những cử chỉ âu yếu đó. Mong là sau chuyện này em ấy không bị tổn thương……..
“Uhm, Suzuka?”
Nghĩ rằng nên xin lỗi em ấy, tôi cất lời.
“Ehehehehe, có chuyện gì sao, funya?”
Hình như tâm lý của em ấy vẫn còn chưa ổn định….Liệu có ổn hay không đây ?
“Ah, uhm, anh rất xin lỗi về chuyện lúc nãy. Anh biết rằng em sẽ không tha thứ cho anh nhưng anh làm vậy là có lí do. Vậy nên, làm ơn, hãy nghe anh giải thích.”
“Eheheheh, là vậy sao, nya.”
“….Anh đã luôn suy nghĩ về việc tại sao nhân vật chính của mình luôn mờ nhạt như vậy và ngay lúc này đây, anh đã tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho mình. Anh nghĩ rằng sao mình không trở thành nhân vật đó luôn nhỉ.
“Ehehehe, thế sao anh, nya.”
“V-Và thế là anh bắt đầu hành động như thể mình là nhân vật đó. Và nhân vật đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh đó là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết của em. Khi hóa thân thành Ryou, anh nhận ra rằng, lúc nãy mình đã làm em giận và thế là cơ thể anh đã tự động chuyển động mà không cần suy nghĩ.”
“Ehehehe, thế sao anh, nya.”
“Điều mà anh muốn nói là những hành động lúc nãy là do anh hóa thân làm Ryou để làm vậy. Vậy nên chắc chắn là nó không giống như anh rất yêu em gái của mình hay gì hết, em hãy tin tưởng ở anh. Tuy nhiên, anh chắc rằng những dòng suy nghĩ đó là hoàn toàn đúng và nếu anh làm vậy, anh chắc chắn sẽ tạo ra được một nhân vật chính mạnh mẽ, đầy sức sống.
“Ehehehe, thế sao, nya.”
“Ngoài ra, nếu anh dạy cho Mai điều đó, anh chắc chắn sẽ xóa sạch đi những hoài nghi mà cô ấy đang có…Nhưng nói với em về những sự thật này khiên anh hơi lưỡng lự. Dù sao thì Mai cũng là một cây bút lão làng. Liệu mọi chuyện có ổn không nếu anhh đưa ra nhưng lời khuyên này cho cô ấy?”
“Ehehehe, là vậy sao, nya.”
“….Này, em có đang nghe anh nói gì không vậy ?”
“Ehehe, có chứ, em đang nghe đây, nya.”
Em ấy trả lời tôi bằng nụ cười mơ hồ.
….Còn anh thì nghĩ rằng em chả thèm nghe gì hết. Và có vấn đề gì với từ “nya” của em ấy vậy…?
“Em không hiểu sao Onii-chan vẫn cứ lưỡng lự vậy, nya.”
“Nya…là cái quái gì vậy…? Và còn nữa, liệu một người nào đó như anh có quyền—”
“Onii-chan không phải [một người nào đó].”
Và em ấy cứ tiếp tục “Nya nya” hết lần này tới lần khác nhưng giọng nói thì vẫn rõ như ban ngày.
“Onii-chan là Onii-chan của em. Và hơn thế nữa, nya, Onii-chan là Towano Chikai. Không phải em nói với anh điều này rất nhiều lần rồi ư? nya.”
“Nhưng….”
“Không nhưng nhị gì hết, nya. Hãy tự tin lên. Anh đã cho em thấy hàng tỷ lần về việc anh yêu em gái của mình như thế nào nhưng anh vẫn chưa thể [Trở thành] Towano Chikai đâu.”
[Trở thành] Towano Chikai sao—tôi hít thật sâu.
….Mình hiểu rồi. Trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết và đồng thời cũng trở thành tác giả, chẳng phải đó chính là cư xử y như mình chính là nhân vật đó sao….!
Nhìn theo hướng đó, tôi thực sự vẫn chưa trở thành Towano Chikai. Ngay trong tất cả những hoạt động trên biển đó, việc diễn xuất của tôi không hoàn hảo chút nào. Đó là bởi vì tôi không có thích em gái—sâu thẳm trong tim, tôi vẫn luôn nghĩ vậy, vậy nên tôi luôn cư xử hết sức vụng về. Toàn bộ chuyện đó đã giải thích tại sao Mai chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn cả.
“Anh nhận ra vấn đề rồi….Vậy ra mọi chuyện là như thế sao….Ra là em đã nhận ra chuyện đó và nói với anh rằng anh vẫn chưa trở thành Towano Chikai đâu, đúng không?”
“Ehehehe, eh? Là sao, nya?”
“Giờ anh đã hiểu rồi Suzuka…Chỉ vì ông anh đầu đất này mà em đã phải chịu biết bao nhiêu phiền toái…Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã ổn rôi. Giờ đây, anh chắc chắn sẽ trở thành Towani Chikai!”
“Không, anh không có gây rắc rối gì cho em hết. Ngược lại, em vô cùng hạnh phúc lúc nyày đấy chứ.” [note28449]
Em ấy lại lẩm bẩm điều gì đó với nụ cười trên môi nhưng tôi không bận tâm đến vấn đề đó nữa. Bây giờ tôi phải tập trung trở thành Towano Chikai.
…Mình không còn thấy do dự nữa rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ đây tôi đã chính thức là Towano Chikai.
“Được….Thế thì bây giờ mình làm gì đây?”
Không cần phải suy nghĩ chi cho mệt, việc ưu tiên nhất cho lúc này là giải quyết những nghi ngờ của Mai cũng như những vấn đề của cô ấy. Đưa ra lời khuyên cho người mà cũng đang mắc kẹt trong cách viết truyện như tôi đây.
…Chẳng phải cô đã nói là hãy dạy cho cô bí mật của Towano Chikai sao? Được thôi, tôi sẽ dạy cho cô mọi thứ mà cô muốn!
“Anh sẽ tới phòng của Mai một chút.”
Nói xong, tôi đứng lên và đi thẳng ra cửa.
“Ehehe…,eh? O-Onii-chan? Anh nói anh sẽ tới phòng Himuro-san sao—?”
Suzuka hỏi tôi như thể muốn ngăn tôi lại vậy.
….Anh biết, anh biết. Em đang lo lắng vì sợ anh chưa thể trở thành Towano Chikai được đúng không ?
“Em không cần phải lo gì hết Sizuka. Anh ngay lúc này đây đang là Towano Chikai, vậy nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
“Không, uhm, ý em không phải về chuyện đó. Tại sao anh lại tới phòng ngủ Himuro-san trễ vậy chứ?”
“Ồ, vậy là em vẫn còn lo lắng về chuyện đó ư?....Được thôi, anh sẽ cho em thấy bằng chứng luôn.”
Đối mặt với Suzuka, tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy và mở miệng.
“Ngay tại thời điểm này đây, anh có thể nói rằng, anh yêu em gái từ tận đáy lòng mình !”
Đó là câu mà chỉ có Towano Chikai mới có thể nói mà thôi. Nói ra những từ ngữ đó mà không chút do dự, cảm giác như tôi đã hoàn toàn trở thành anh ấy rồi (Towano Chikai).
“Fue? Y-Yêu……,Y-Y-Y-Yêu?! Onii-chan yêu em sao?! Fueeeeeeeeeeeeeeee?!”
Em ấy hét lên sau những lời nói của tôi rồi nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng.
…..Mhm? Nó không phải là phản ứng mà tôi dự đoán. Tôi cứ nghĩ rằng em ấy sẽ nói kiểu như [Onii-chan diễn rất giống Towano Chikai đó!]….Mà thôi sao cũng được, với những lời này, chắc là em ấy tin mình rồi. [note28451]
“Được rồi, lần này chắc chắn tôi sẽ loại bỏ hết những nghi ngờ của Mai.”
Để lại Suzuka vẫn đang lẩm bẩm gì đó một mình, tôi hướng đến phòng Mai.
2 Bình luận
đcm hay lắm thằng đầu đất