• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 (Đã xong)

Chương 01 (3)

2 Bình luận - Độ dài: 3,583 từ - Cập nhật:

Phần 3

“B-Bọn em về rồi đây.”

“Mừng em đã vê, desu!” “Cậu đi lâu quá đấy!”-Bọn tôi được hai người bọn họ chào đón khi quay trở lại quầy hàng của Double Peace-sensei. Còn Suzuka thì vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm mà chẳng thém nói một lời.

“Xin lỗi vì đã lấy đi chút thời gian rảnh của mọi người”-Tôi trả lời Double Peace-sensei.

“Không đâu, dù sao thì Sensei cũng đến đây để thu thập tư liệu mà, nên không sao đâu, desu!”

“Cảm ơn chị nhiều. Bầy giờ đến lượt bọn em trông hàng rồi, sao chị không đi dạo Comiket chút đi, Sensei? Dĩ nhiên là cả Mai nữa.”

“Tôi ổn. Dù sao thì tôi cũng chẳng có tí hứng thú nào với những thứ không phải do Towano Chikai làm ra….Với lại, sao cậu lại không cho tôi đi nghiên cứu cùng với cậu thế…!”

“C-Cô biết mà, chuyện đó đâu thể được đúng không? Đâu thể để Double Peace-sensei ở lại đây một mình lâu như thế được.”

“Mhm, dù sao thị chị cũng thua trò kéo búa bao mà, desu~Ah, mà chị cũng sẽ ở đây thôi. Đây là gian hàng của chị mà, desu.”

….Vậy là cả bốn đứa bọn tôi đều sẽ ở lại đây để bán hàng hả….?

Ngay khi tôi vừa nghĩ đến điều đó thì-“Wow, chị vẫn còn sót lại nhiều hàng quá ha?”

Quay về phía phát ra giọng nói đó, tôi nhận thấy đó là hai cô gái. Có vẻ như người vừa lên tiếng đang chỉ thẳng vào bọn tôi với vẻ mặt hết sức khó chịu. Hình như cô ấy….ngang tầm tuổi tôi thì phải? Đó là một cô gái xinh đẹp nhưng ấn tượng của tôi về cô ấy khá giống với Mai, rất tự tin….gần như là ngạo mạn. Người còn lại thì cứ nấp sau cô ấy như một cái bóng. Cô ấy cũng khá ưa nhìn nhưng rõ ràng là kém nổi bật hơn rất nhiều. Cô ấy chỉ nhìn tôi từ xa mà không hé nửa lời.

“Ah, eh? Runa-chan? Cả Kino-chan nữa?”

Double Peace-sensei nhìn họ với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

“Chị là người quen của họ hả?”

“À thì, đúng vậy….”-Chị ấy lẩm bẩm. Thật đúng là một câu trả lời hiếm gặp.

“Không chỉ là người quen đâu, bọn tôi còn là đối thủ của Ahi nữa. Phải không Ahi?”

“Ah, đúng vậy, desu. Uhm, em quên rồi hả, Runa-chan? Chị tưởng, chị đã nói em hãy gọi chị là Ahegao rồi mà, desu….”

“Làm như tôi có thể nói cái từ đó ở đây vậy!”

“Đối thủ ư?”-Cả ba đứa bọn tôi đều kinh ngạc thốt lên.

….Với lại ai là Ahi? Có phải ý của cô ấy là Double Peace-sensei không nhỉ?

“Uhm, đối thủ, ý cô là sao? Mà với lại, cô là ai thế…?”

“Nghĩa đúng là như vậy đấy. Bọn tôi là đối thủ trong ngành công nghiệp doujin. Cậu đã bao giờ nghe đến cái tên [Ambivalenz] chưa?”

“Ambivalenz…? Ý cô là cái nhóm cực nổi tiếng đó hả?”-Mai hỏi để xác nhận lại. Hình như tôi cũng đã nghe đến cái tên này trước đây rồi thì phải. 

Nhóm đó nổi tiếng đến nỗi ngay cả người không mấy quen thuộc với ngành công nghiệp doujin cũng đã từng nghe đến.

“Đúng vậy. Đó là nhóm của bọn tôi.”

“….Eh? Của cô…? Eh?!”

“Mấy người đều là bạn của Ahi hả? Tôi là một trong những trụ cột của nhóm [Ambivalenz], Kanzaka Haruna. Còn kia là chị của tôi, người chịu trách nhiệm viết bối cảnh, kịch bản và những thứ tương tự—”

“—Kanzaka Akino.”-Cô gái đằng sau cất lời. Dĩ nhiên là với vẻ mặt cực kì vô cảm.

….Hai người bọn họ đều là trụ cột của nhóm siêu nổi tiếng đó ư….? Và họ là chị em hả? Người nhỏ hơn lại là chị ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ….?

Trong lúc tôi vẫn đang giữ im lặng, cô gái tự xưng là Haruna cứ nhìn Double Peace-sensei chằm chằm với vẻ mặt đầy thách thức.

“Mà hơn nữa, Ahi, mọi chuyện sao rồi? Là đối thủ của chị, tôi cực kì hứng thú với doanh số của chị đấy.”

“Tử tế thật đó, desu. Dù sao thì cũng có nhiều người đến đây để mua tác phẩm mới của chị lắm.”

“Tác phẩm mới, huh. Ah, như mọi khi, chị vẫn làm mấy thể loại khiêu dâm kinh khủng này hả….! Chị có bị ngốc không thế?! Kiểu gì mà chẳng ế lại vài cuốn chứ! Nếu chị chuyển qua thể loại khác, chị có thể bán cháy sạch hàng chỉ trong vài tiếng thôi đấy…!”-Kanzaka Haruna nhìn xuống những tác phẩm mới của Double Peace-sensei với vẻ mặt hết sức khó chịu.

“S-Sẽ không thừa lại bản nào đâu, desu. Mọi người vẫn đang đến mà.”

“….Hmpf. Còn bọn tôi thì đã dọn dẹp xong xuôi hết rồi, nên chẳng cần phải lo về mấy thứ đó nữa.”

“Eh? Ý em là sao, desu?”

“Bọn tôi đã bán hết sạch ấn phẩm mới và tất cả mọi thứ rồi. Nên bọn tôi muốn đến đây để xem tình hình của Ahi như thế nào đấy.”

Nghe thấy điều đó, Double Peace-sensei chỉ biết kêu lên “Eh?”. Và dĩ nhiên, tôi cũng vậy.

“Có gì mà phải ngạc nhiên đâu chứ? Với một nhóm ở đẳng cấp cao như bọn tôi, đâu có gì mà phải bất ngờ như thế? Và nếu Ahi muốn thì chị ấy cũng thể làm như vậy đấy…”

“Không đâu, với chị thì những chuyện như thế là không thể nào đâu, desu.”

“…Mồ! Tôi hiểu rồi! Nếu chị cứ mãi yếu kém như thế thì ước mơ của chị sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ thôi!”-Kanzaka Haruna có vẻ như rất bực bội còn Kanzaka Akino thì vẫn tiếp tục giữ im lặng.

“Mà dù vậy, chẳng phải chị đang quá thư giãn ở chỗ này sao? Chị biết không, ở chỗ bọn tôi, mọi người đến không ngừng nghỉ luôn đấy. Sao chị lại không kiếm lấy một gian hàng cạnh lối vào nhỉ?”

“Dù chị có muốn như vậy thì cũng chẳng thể nào làm được đâu, desu….”

“M-Mồồ! Là vậy hả! Tôi chỉ muốn cho chị ít động lực như là đối thủ của chị thôi, nhưng được thôi! Tôi xin lỗi! Aha, ahahaha!”

Từ nãy đến giờ tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc đang đứng xem chuyện đang xảy ra ngay trước mắt mình nhưng ánh mắt của người chị đã đem tôi về với thực tại.

….Có chuyện gì với hai người bọn họ vậy nhỉ? Họ chỉ đến đây để gây áp lực với Double Peace-sensei thôi hả….? Có vẻ như họ là đối thủ của nhau….? Nhưng mối quan hệ của họ thực sự là gì thế nhỉ?

“……Haruna.”

Cuối cùng thì người chị cũng lên tiếng và chặn Kanzaka Haruna vẫn đang thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ lại.

“Ah, em xin lỗi Onee-chan. Bọn mình không đến đây chỉ để nói mấy điều đó nhỉ. Ban đầu, bọn tôi định đến đây để nói cho Ahi biết một số thông tin.”

“Thông tin? Về chuyện gì thế, desu?”

“Thực ra thì cũng không quan trọng lắm đâu. Nhưng mà, sắp tới đây bọn tôi sẽ ra mắt với tư cách là người sáng tạo light novel tại nhà xuất bản Ryuusei đấy.”

“Eh…? Người sáng tạo light novel hả, desu?”-Double Peace-sensei tròn mắt.

“Đúng vậy, tôi sẽ vẽ minh họa còn Onee-chan sẽ viết truyện. Với tư cách là họa sĩ minh họa light novel, Ahi sẽ là Senpai của bọn tôi, phải không?”

“À thì, chúc mừng em nhé, desu…Ah, dĩ nhiên là cả Kino-chan nữa.”

“….Cảm ơn chị.”

“Vậy là, kể từ bây giờ chúng ta sẽ là đối thủ cả ở mảng doujin lẫn light novel, đúng không? Uhm, tác giả mà chị đang vẽ hình minh họa cho ấy, cậu ta tên là gì nhỉ….?”

“…..Đó là Towano Chikai-sensei, desu. Cho em biết thêm thì bây giờ cậu ấy cũng đang ở đây đấy.”-Dứt lời, chị ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra trước mặt hai bọn họ.

Bỗng nhiên từ người ngoài cuộc chuyển thành người trong cuộc, tôi chỉ có thể nói “X-Xin chào”. Chẳng hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy như thể ánh nhìn của Suzuka lẫn của Mai đang thiêu đốt tấm lưng của tôi vậy.

“Huh? Đây là Towano Chikai hả? Người đã bán được hơn 300.000 bản hả….?

“………………”

Có lẽ là để thăm dò tôi, hai chị em nhà Kanzaka cứ nhìn tôi chằm chằm. Cô em vẫn giữ cái biểu cảm kiêu ngạo và vô chị thì vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như mọi khi. Bạn biết không, tôi chẳng tài nào cảm thấy thoải mái được.

“….Một cậu con trai hả? Cậu ấy trông hoàn toàn tầm thường và khác xa với những gì tôi đã tưởng tượng đấy….Chị biết không, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ mang lại ấn tượng chuyên nghiệp hơn thế này đấy.”

……Xin lỗi nhé. Tôi chỉ là kẻ thế thân thôi.

“Em biết không, Towano Chikai –sensei là một người hết sức kinh ngạc đấy. Bên trong cậu ấy là một con ác quỷ tuyệt với lắm đấy, desu.”

“Double Peace-sensei?! Làm ơn, đừng giới thiệu em theo cái kiểu đó được không?”

“…….Eh? C-Cái gì cơ? H-Hai người là bạn hả?”

“Đúng vậy, bọn chị đang trong một mối quan hệ hết sức lành mạnh đó, desu. Nhờ có Sensei mà chị đã thức tỉnh được không biết bao nhiêu là kĩ năng cho những bức họa khiêu dâm của mình đó! Với lại, Sensei cũng đã nói là cậu ấy thích những bức tranh của chị lắm, desu.”

Đúng là những bức tranh của chị đẹp lắm, nhưng giá mà chị có thể bỏ đi cái phần ác quỷ thì tốt biết mấy.

Ngay khi tôi định vặn lại chị ấy thì.

“Cái-?!”-Chẳng hiểu tại sao, Kanzaka Haruna đùng đùng nổi giận.

Có chuyện gì với cô ấy vậy…--tôi nghĩ. Nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm và….

“Ah, là thế hả! Đây chính là Towano Chikai hả! Kẻ viết rá cái thứ light novel kinh tởm đó!”-Cô ấy đột nhiên nói.

“Há? Cô vừa nói cái gì cơ….?-Tôi trả lời mà chẳng thèm suy nghĩ.

Nhưng Kanzaka Haruna chỉ phồng má trả lời-“Cậu không nghe thấy hả? Cốt truyện thì chả có gì đặc sắc và cậu chỉ đơn thuần là viết một cuốn tiểu thuyết kể về một cô em gái chết bẫm thôi, đúng không?”

“Cái-?!Cô nói cái-?!”

Tôi tức giận đến nỗi gần như quên mất rằng người đứng trước mặt tôi chỉ là một đứa con gái.

….C-Cái quái gì xảy ra với cô ta vậy chứ! Sao cô ta lại dùng những từ ngữ thô lỗ đến vậy để nói về tiểu thuyết của Suzuka chứ! Và cô ta thậm chí còn thô lỗ với Double Peace-sensei nữa!

“R-Runa-chan!”

“C-Chị muốn gì hả! Tôi chỉ đang nói những điều hiển nhiên thôi!”

Ngay cả khi bị Double Peace-sensei cảnh cáo, thái độ của cô ta cũng chẳng hề thay đổi.

….Tôi thực sự đã rất cố gắng để kiềm chế lắm rồi….Nhưng làm sao tôi có thế nhịn được khi có kẻ sỉ nhục light novel của Suzuka như thế cơ chứ!

“N-Này cô kia! Đừng có mà sỉ nhục tiểu thuyết của Suzu—không không phải, ý tôi là tiểu thuyết của tôi như thế! Cô biết không, dù sao thì tôi cũng đã bán được hơn 300.000 bản đấy!”

“T-Tôi nghĩ con số đó cũng khá ấn tượng đấy….N-Nhưng, dù sao thì cậu cũng chỉ lợi dụng tên tuổi của Ahi thôi, đúng không? Cậu không nghĩ đó là lí do mà cậu bán được nhiều như thế hả?!”

“C-Cô nói  cái gì cơ?!”

“T-Tôi chắc chắn đó là lí do đấy! Nếu tôi và Onee-chan cũng viết một cuốn tiểu thuyết với cùng chủ để đó, tôi tin chắc rằng bọn tôi sẽ làm tốt hơn nhiều!”

C-Con nhỏ này! Sao cô ta cứ nói năng tùy tiên vậy!

“Này, Runa-chan, nói những điều đó với chị là một chuyện nhưng đừng có xúc phạm Towano-sensei như vậy, desu….”

“C-Có chuyện gì với chị thế? Sao bây giờ chị lại quan tâm quá vậy? …..Đúng rồi, đã đến mức này rồi thì tôi cũng nói cho chị biết luôn! Tôi đã thấy những bức tranh minh họa của chị trong light novel rồi, nhưng đó là cái quái gì thế! Vẫn như mọi khi, chị chả bao giờ quan tâm đến cảm nhận của độc giả cả, chị chỉ suốt ngày chỉ vẻ mấy cái thứ tài liệu để thủ dâm thôi! Thậm chí tôi đã nghe được là biên tập của chị đã phải bỏ đi một số thứ hả! Chắc hẳn, ngay từ đầu chúng đã tệ lắm nhỉ?!”

“Không nên như vậy hả….desu? Có đúng vậy không, Sensei?”

“Eh?Ah, à thì….”

Quá ngạc nhiên với biểu cảm nghiêm túc của Double Peace-sensei, tôi không kịp trả lời câu hỏi của chị ấy.

“……! Đó là lí do mà Ahi luôn……!! Chị không biết rằng chị đang lãng phí tài năng của mình hả?!”

“C-Có thể là như vậy, desu……nhưng mà chị thực sự không có tài cán gì đâu…..K-Không, bây giờ chuyện đó không quan trọng, desu! Quên chị đi, và hãy xin lỗi Sensei ngay!”-Double Peace-sensei lên tiếng sau vài giây trầm tư.

 “…Hmpf, tại sao tôi lại phải xin lỗi chứ? Tôi có nói gì sai đâu.”

“Không, em đã sai hoàn toàn rồi, desu! Sensei thực sự là một tác giả light novel tuyệt vời đó, desu!”

“….Thật đúng lúc! Hãy xem ai đúng ai sai nhé!”

Chẳng thể hiểu nổi những gì cô ta đang nói, cả tôi lẫn Double Peace-sensei đều kêu lên “Eh?”.

“Sao chúng ta không tổ chức một cuộc thi nhỉ? Chúng ta hãy lấy tiểu thuyết của Towano Chikai để làm tư liệu và làm doujin về nó nhé. Sản phẩm nào có chất lượng tốt hơn sẽ dành chiến thắng!”

“Cô nói là doujin hả…”

“Ngành công nghiệp doujin đơn giản lắm. Hay thì bán, dở thì ế. Cậu biết không, chỉ với một cuộc thi, kết quả sẽ rõ ràng ngay thôi.”

“Hay là cậu không dám hả?”—cô em gái tiếp tục.

“Kể từ bây giờ cho đến khi bọn tôi tung ra sản phẩm mới, thời hạn sẽ là một tháng. Còn về tư liệu, bọn tôi sẽ lấy tập hai của tiểu thuyết của Towano Chikai làm tư liệu. Thể thức dự thi sẽ là manga, và người chiến thắng là người bán được nhiều hơn. Trong trường hợp nếu chúng tôi thua, tôi sẽ xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã nói. Còn nếu cậu thua, hmm để xem nào, Ahi sẽ phải nghe lời tôi. Cậu thấy sao?”

“Oi! Từ nãy đến giờ, cô toàn tự ý quyết định định thôi đấy!”

“Cậu sẽ có lợi thế bởi vì cậu là tác giả của bộ tiểu thuyết đó, nhưng trong trong ngành công nghiệp doujin, chúng tôi là những kẻ cao tay hơn. Tôi nghĩ rằng điều kiện đó cũng rất công bằng rồi….hay cậu vẫn còn bất mãn vì điều gì nữa hả? Đúng là một tên gà mờ mà!”

“T-Tôi hoàn toàn chẳng hề nói cái chuyện đó! Chẳng phải đó là điều hiển nhiên khi cô phải xin lỗi tụi này ư, vậy thì tại sao bọn này lại phải tham gia thi thố vì chuyện đó chứ!”

“H-Hmpf, cậu lo lắng cứ như một tên gà mờ vậy! Chắc hẳn, cậu đã nhận thức được những ảo tưởng kinh tởm của mình trong cuốn tiểu thuyết đó rồi hả, phải không?”

“Cô vừa…!”

“Cái ảo tưởng về hai anh em ruột thịt âu yếu và tình tứ với nhau như vậy, thật là kinh tởm!”

Trước khi tôi kịp nói ra quan điểm của mình thì-“…..Bọn tôi chấp nhận thử thách của cô!”-Trước khi tôi kịp nhận ra, Suzuka đã đứng ngay trước mặt chị em nhà Kanzaka mất rồi.

u60645-79ec2859-3797-4db0-99b5-2bf89f3515f0.jpg

Ngay khi nhìn thấy em ấy, tôi sực nhận ra điều quan trọng nhất mà tôi đã quên mất từ nãy đến giờ.

….Towano Chikai thật sự.

“Eh? C-Cái gì thế? Có chuyện gì với cô ấy vậy?”

“Tôi là em gái của Towano Chikai! Nhưng bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa!”-Suzuka nhìn chằm chằm hai chị em nhà Kanzaka với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn lệ.

Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ thấy em ấy bực mình đến vậy.

“Chúng tôi sẽ chấp nhận lời thách đấu của bọn cô! Nhưng, điều kiện cô đưa ra vẫn còn chưa đủ! Nếu như vậy, bọn tôi sẽ không chấp nhận đâu!”

“S-Sao cô đột nhiên lại nói vậy! Cô vẫn chưa thỏa mãn với một cuộc đấu doujin hả?!”

“Những điều luật đó chẳng có gì sai cả! Nhưng, hình phạt dành cho kẻ thua cuộc vẫn chưa đủ!”

“Hình phạt hả? Tôi tưởng tôi đã nói là tôi sẽ xin lỗi nếu như bọn tôi thua rồi mà.”

“Chỉ xin lỗi không thôi thì vẫn chưa thể thỏa mãn được tôi đâu! Không chỉ xin lỗi, tôi mốn bọn cô phải chấp nhận tiểu thuyết của Towano Chikai! Chuyện tình của anh em ruột thịt….không chỉ bên ngoài mà phải từ tận sâu thẳm trái tim bọn cô nữa!”

“S-Suzuka…..” 

Thật đấy hả, cứ như thể em ấy đang cầu xin bọn họ để được ra thêm điều kiện vậy.

E-Em……..Anh không ngờ rằng, những lời nói của cô ta lại làm em bực mình đến vậy đấy…..

“C-Cái gì? Cái gì cơ?”

“N-Ngược lại, nếu bọn tôi thua, tác giả light novel, Towano Chikai, sẽ tuyên bố giải nghệ!”

“Cái—?! Khụ khụ”-Tôi ho sặc sụa sau khi nghe những lời tiếp theo của em ấy.

……Đợi chút đã nào?! Giải nghệ hả? E-Em đang nói cái gì vậy chứ?!

“Đợi-, Suzu- Khụ! Khụ!”-Tôi không tài nào nói  nổi.

Nhưng trong lúc đó, cuộc tranh cãi vẫn cứ tiếp tục.

“Giải nghệ ấy hả, cô nghiêm túc đấy hả?”

“Tất nhiên rồi! Sau khi bị xúc phạm như vậy, làm như tôi sẽ để yên đấy!”

“Tự mình quyết định một cách ích kỉ như vậy, liệu có ổn không, cô em gái?”

“L-Lời của tôi cũng chính là lời của Onii-chan!”

“Hmpf, thú vị đấy! Chúng tôi sẽ chấp nhận điều kiện này!”

Không không không không! Sao em lại chập nhận chuyện đó mà không hỏi ý kiến của anh thế, Suzuka?! Dù em có đúng là Towano Chikai thực sự đi nữa thì đó cũng không phải là vấn đề đâu!

Ngay khi tôi định lên tiếng, thì cô em gái đã cất lời.

“Khi mà em gái của cậu đã nói như thế rồi thì cậu không thể rút lui được nữa đâu! Hi vọng ít nhất thì cậu cũng làm được một cốt truyện hay đấy!”

“Không, đợi-, đợi đã!”-Tôi cố với tay ra nhưng cô ta đã bỏ đi mất rồi.

“….Bọn tôi xin phép.”-Cô chị lên tiếng với vẻ mặt vô cảm như mọi khi và cả hai người bọn họ dần tan biến vào trong đám đông.

“N-Này, S-Suzuka?!”-Cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở sau cơn ho kịch liệt vừa nãy, tôi lập tức đến trước mặt Suzuka nhưng—

“Onii-chan, bọn mình chắc chắn………chắc chắn chắc chắn phải chiến thắng!”

Trông thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc ấy, những thứ tôi định nói ra như tắc lại trong cổ họng

Vô dụng rồi. Em ấy đã hoàn toàn sẵn sàng để nghênh chiến. Em ấy sẽ chẳng nghe lời tôi đâu.

Chắc hẳn những lời nói của bọn họ đã xúc phạm Suzuka đến nỗi, em ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cược tất cả mọi thứ để lấy lại danh dự của em ấy cũng như danh dự của cuốn tiểu thuyết quý giá của mình.

…....Em biết không, anh hoàn toàn hiểu được chuyện đó và cũng không phải là anh không bực mình đâu. Nhưng mà…..em không nghĩ là đem chuyện giải nghệ ra để đánh cược là đã đi quá xa rồi ư?!

Vì đây là Suzuka nên làm sao có chuyện em ấy không suy nghĩ thấu đáo trước khi chấp nhận giao kèo của bọn họ chứ……thế thì,sao mọi chuyện lại thành ra thế này vậy?

“Onii-chan! Bây giờ anh không được phép đần người ra như thế đâu! Hãy tiến hành một cuộc họp chiến lược ngay thôi nào!

Trái ngược với tôi, Suzuka lại bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Này này này! Em nghiêm túc đấy hả?! Bọn mình phải làm gì đây chứ?! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Ai đó, làm ơn đi! Giải thích cho tôi được không!!!

Dĩ nhiên, chúa đâu thể đáp lại tiếng thét xé lòng của tôi được. Thay vào đó, tôi nhận ra rằng tôi sắp phải đối đầu với một cuộc chiến gian khổ khác và với một đối thủ vô cùng mới.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận