Chương kết.
“Xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi, desu!”-Vừa nói Double Peace-sensei vừa nhanh chân bước về phía chúng tôi.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi trận chiến kết thúc.
Chị ấy đã nói rằng-“Bọn mình sẽ mở tiệc ăn mừng nhé, desu!”. Vậy nên chị ấy đã đặt trước một chỗ trong góc tại một quán maid café ở Akiba cho chúng tôi. Nhân tiện thì cả Mai lẫn Suzuka cũng đi cùng với tôi.
“….Huh? Sao họ lại….?”-Tôi nhận ra Double Peace-sensei cũng đem theo ai đó đi cùng.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là nhân viên của quán, cho đến khi họ bất ngờ gọi tên tôi.
“Chúc cậu một ngày tốt lành, Towano-sensen. Không, thưa chủ nhân.”
“U-Uh…bộ cosplay này….!”
Thật ngạc nhiên, đó chính là hai chị em nhà Kanzaka. Và họ thậm chí còn đang mặc trang phục hầu gái của cửa tiệm nữa chứ. Không chỉ mình tôi, tất cả mọi người cũng đều rất bối rối.
“Sao họ lại ở đây……? Với cả bộ đồ đó là sao?!”
“Tôi thật sự muốn xin lỗi cậu một lần nữa. Không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả hành động. Vì Towano-sensei rất thích hầu gái nên Ahi đã nói rằng đây sẽ là một ý tưởng rất tuyệt với. Vậy nên bọn tôi mới ở đây.”-Cô chị vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ họ đang mặc.
Tuy nhiên, tôi đã quá sốc để có thể tiếp thu được chuyện này. Thay vào đó, tôi quay mặt về phía người đã mời bọn tôi đến đây hôm nay.
“D-D-Double Peace-sensei?! C-Chuyện gì đang xảy ra thế này?!”
“Nào nào, họ muốn làm chuyện này mà, desu. Chị chỉ nói cho bọn họ biết là Sensei rất thích hầu gái thôi. Mà em thấy hôm nay Runa-chan thế nào?”-Nói rồi chị ấy lùi lại và đẩy cô gái đang đứng khép nép phía sau chị ấy từ nãy đến giờ lên phía trước.
“Này, Ahi…..! Dừng lại đi, thế này xấu hổ lắm….!!!”-Trái ngược hoàn toàn với người chị, cô em gái lại đỏ bừng mặt lườm tôi.
Cô ấy đang cố lấy tay kéo phần chân váy xuống để che đi đôi chân đang run rẩy của mình. Trông thấy vẻ nữ tình bất thường của cô ấy, cộng với bộ đồ vô cùng phù hợp, tim tôi mỗi lúc một đập nhanh hơn.
“O-Onii-chan….! Sao anh cứ đứng đực ra còn mặt mũi thì đỏ hết cả lên thế…..!”
Khoảnh khắc đó, giọng nói của Suzuka đã đưa tôi về với thực tại. Quay người ra sau, em ấy đang đứng đó, phụng phịu và hờn dỗi nhìn tôi.
“E-Em sai rồi!”-Tôi lắp bắp.
“Em thực sự khó chịu khi Onii-chan yêu thích hầu gái nhiều như vậy đấy….! Có khi em phải thường xuyên mặc đồ hầu gái ở nhà để anh không còn hứng lên mỗi khi thấy chúng nữa mất…!”
“Nữa hả, anh đâu có đặc biệt yêu thích hầu gái hày gì đâu chứ….!”
“Này Yuu! Nếu cậu thực sự thích hầu gái đến vậy thì tớ có thể mặc chúng bất cứ khi nào cậu muốn mà, cậu biết không!”
“Cậu đừng có tự dưng nhảy vào cuộc nói chuyện của tớ rồi làm mọi thứ tệ hơn nữa được không! Tớ chưa bao giờ nói là tớ có ham muốn đặc biệt gì với hầu gái đâu nhé, cậu biết không?!”
“Eh? Vậy cuối cùng là Sensei không thích hầu gái sao, desu?”
…..Em đã nói bao nhiêu lần rồi hả! Chị có thể không hỏi em theo cái kiểu nếu như em trả lời thật lòng thì em sẽ biến thành một thằng biến thái có được không!
Trong lúc mọi người đang làm loạn hết cả lên như mọi khi. Chị em nhà Kanzaka bước thẳng đến chỗ tôi.
“Bây giờ, hãy yêu cầu bọn tôi bất cứ thứ gì cậu muốn. Không chỉ vì bọn tôi đang mặc đồ hầu gái đâu. Sau khi đọc tiểu thuyết của cậu, tôi đã phải lòng nó mất rồi. Làm ơn hãy nhận tôi làm tôi làm đệ tử và tùy ý sử dụng tấm thân này.”-Chị ấy cúi đầu với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
“Đ-Đệ tử sao?! C-Chị đang nói cái quái gì thế?!”
“Kề từ bây giờ, tôi sẽ ra mắt với tư cách một tiểu thuyết gia. Nhưng tôi đã rất đau đớn khi nhận ra được sự cách biệt về kĩ năng giữa hai chúng ta lớn đến nhường nào. Tôi phải nâng cao trình độ hơn nữa. Đó chính là lí do. Với lại, chẳng phải đệ tử phải nghe lời sư phụ là chuyện hiển nhiên sao!”
“Không hề hiển nhiên tí nào cả?! Với lại, em đâu thể cứ thế mà nhận đệ tử đâu chứ, chị không nghĩ thế sao?!”
“Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ mà. Kể cả những thứ dâm dục nếu Sensei muốn tôi làm vậy.”
“C-Cậu! Đừng nghĩ là cậu có thể sử dụng Onee-chan của tôi chỉ vì cậu là thầy của chị ấy đấy nhé!”
“Cô đừng tự ý biến nó thành sự thật như vậy có được không hả?!”
“O-Onii-chan….!” “Y-Yuu, cậu đúng thật là….!”
“Lại nữa hả, sao hai người cũng hùa theo để biến tớ thành một tên xấu xa thế hả?!”
C-Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Trong lúc tôi đang không biết phải làm gì, tôi chợt nhận thấy nụ cười hết sức hân hoàn của Double Peace-sensei.
“Nào nào, cơ bản là hại người bọn họ đều đã trót yêu Sensei mất rồi, desu.”
“Không, chắc chắn là không phải vậy?!”
“Cả chị cũng vậymà , sau những chuyện đã xảy ra, chị cũng bắt đầu thích Sensei nhiều hơn trước rồi, desu!”
“Nữa hả, chị đừng có tự dưng nhảy vào chỉ vì chị thấy chuyện đó có vẻ vui nữa được không!”
“Eh? Chị nghiêm túc đó, desu?”-Biểu cảm chân thành của chị ấy làm tôi như bị đóng băng tại chỗ. “Sensei đã chấp nhận tất cả mọi thứ của chị, desu. Vào lúc đó, tận sâu trong trái tim mình, chị đã rất hạnh phúc đó….sau tất cả những điều em đã làm cho chị, bất kì cô gái nào cũng đều phải lòng em thôi, desu.”-Nghe được những điều đó từ khuôn miệng tươi cười của chị ấy, mặt tôi lập tức nóng bừng.
S-Sao tôi lại phản như vậy chứ? Double Peace-sensei vẫn chỉ cư xử như mọi khi thôi mà, với lại chị ấy chị nghĩ như vậy chỉ vị chị ấy tưởng mình Towano Chikai thôi…..
“Sensei thậm chí còn chấp cách vẽ của chị là ngọt ngào và tình tứ nữa! Kể từ nay chị sẽ vẽ những bức tranh thậm chí còn dâm dục hơn nữa, vậy nên hãy trông chờ nhé, desu!”
“À thì, em nghĩ là thật tuyệt khi Sensei nhiệt tình như vậy nhưng mà tốt hơn là chị nên nhận ra những thứ đó không hề ngọt ngày hay tình từ một chút nào cả….”-Tôi vặn lại chị ấy. Cùng lúc đó chị em nhà Kanzaka bước đến trước mặt tôi.
“Tôi biết rất rõ việc Ahi đã gửi cho cậu những bức tranh dâm dục. Nếu cậu không phiền thì kể từ bây giờ tôi cũng sẽ làm vậy, vậy nên cậu hãy cho tôi biết cảm nghĩ của cậu nhé.”
“C-Cái gì cơ?! Tự nhiên cậu lại nói cái quái gì thế hả?!”
“Vì cậu đã biết bí mật của tôi rồi, đừng hòng tôi để cậu bước ra khỏi đời tôi như vậy! Thậm chí cậu còn biến Onee-chan thành đệ tử của cậu nữa vậy nên đừng có mà bỏ qua tôi như thế! Nhưng tôi sẽ không cho phép bất cứ hành vi quấy rối tình dục nào đâu đấy!”
“Không không không! Nghe tôi nói này?!”
“Thật không công bằng nếu chỉ có mỗi mình Ahi! Hay là, đừng nói với tôi là hai người….!”
“Đừng có mà có mấy cái hiểu lầm tai hại như thế được không! Giữa tôi và Double Peace-sensei không có bất kì chuyện gì hết!”
“Ehhh? Em đã quên những phút giây nồng cháy khi chỉ có hai đứa chúng mình bên nhau rồi sao, desu?!"
“Em nói bao nhiêu lần rồi hả?! Chị đừng có châm thêm dầu vào lửa để cho vui nữa được không?!”
“Sensei. Với tư cách là đệ tử của cậu. Tôi cũng muốn có những phút giây nồng cháy bên nhau nữa.”
“Tính cách của chị bị thay đổi rồi hả!!!”
“Này mấy người! Đừng có mà quên fan hâm mộ số một của Towano Chikai đang đứng ở đây đấy!”
…….Ôi.
“………Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ….Haaaaaa.”
Và đến cả Suzuka cũng tham dự vào mớ hỗn độn này.
“Chà, Onii-chan, anh làm ơn hãy kể chi tiết hơn về quãng thời gian nồng cháy đó cho em biết được không?”
“À-thì, đó chỉ là một câu nói đùa của Double Peace-sensei thôi ấy mà, ahahahaha…….”
“Là vậy sao. Em hiểu rồi, vậy là có rất nhiều người thích Onii-chan ha.”
Uhhhh, ánh nhìn của em ấy thật lạnh lẽo. Lúc này tôi không tài nào hiểu nổi tại sao em ấy lại giận tôi nữa. Nhưng chắc chắn, nếu tôi không xin lỗi em ấy thì cuộc đời tôi sẽ chấm dứt.
“A-Anh xin lỗi! Nhưng đó thật sự chỉ là một câu nói đùa của chị ấy thôi…! Chị em nhà Kanzaka thì có vẻ khá nghiêm túc với chuyện này nhưng—”-Tôi cố tìm cách để thoát khỏi chuyện này, nhưng….
“Thôi, không sao cả.”-Có vẻ như Suzuka không còn muốn trách mắng tôi nữa. “Em biết rõ trong mắt Onii-chan em là một người rất đặc biệt mà, vậy nên em có thể đợi được…..”
“Uhm, Suzuka-san?”
“Kể từ bây giờ, em mong chờ nhiều hơn nữa những câu chuyện tình yêu của Onii-chan đó.”-Đôi gò má của em ấy khẽ ửng hồng.
…..Eh? Ý-Ý của em ấy là sao? Tôi không tài nào hiểu nổi em ấy đang nói gì cả….
“Ah, với lại, Onii-chan này.”
Trong lúc tôi vẫn còn đang bối rối, Suzuka lại nói tiếp như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì đó.
“N-Nhưng mà, l-làm những chuyện không đứng đắn như vậy là không nên đâu. Bọn mình có thể làm chuyện đó khi đã quen hơn…!
“Chuyện mà em nói….?”
Bỗng nhiên, em ấy cụp mắt xuống còn mặt em ấy thì đỏ bừng lên. Em ấy cầm ly nước trái cây của mình lên và kẽ cắn vào đầu ống hút. Lạc lối trong cơn hỗn loạn, tôi không biết phải làm gì hơn ngoài đứng chết trân tại chỗ.
Trong tích tắc sau, tôi đột nhiên nhớ đến một khả năng.
……Đừng nói với tôi là…..em ấy vẫn nghĩ rằng tôi thật sự thích những thứ dâm tà đó đấy nhé…..
Trước kết luận đó, tôi có thể cảm nhận được một cơn sốc chạy khắp trong cơ thể mình.
“S-Suzuka! Em sai rồi! Không phải như thế đâu!!!”
Và khi tôi hét lên, tôi có thể cảm nhận được bốn ánh mắt hình viên đạn đang chĩa về phía mình.
-Hết tập 3-
1 Bình luận