Phần 3
“Ouch…ngày hôm nay thật đen đủi.”-Tôi vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm.
Lúc này, tôi đang ngồi trên một băng ghế dài và nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Thật may mắn, sau chuyện đó, tôi chỉ bị một cơn đau đầu nhẹ. Về phần Suzuka, em ấy cứ liên tục xin lỗi tôi kể từ khi tôi tỉnh lại. Tôi đã nói với em ấy không biết bao nhiêu lần rằng chuyện đó không hề nghiêm trọng đến vậy, nhưng cuối cùng làm em ấy bình tĩnh lại mới là phần mệt mỏi nhất. Cuối cùng, em ấy quyết định đi thay đồ tại một phòng học trống để không làm bất kì một nữ sinh nào quanh đây chú ý thêm nữa. Đó chính là lí do mà tôi tìm đến chiếc ghế dài ẩn dưới bóng cây này.
“Thật sự….mình không biết liệu những chuyện này có phải là những tư liệu tốt hay không nữa…..”-Tôi bắt đầu lo lắng liệu bọn tôi có thể đánh bại chị em nhà Kanzaka hay không. “Nhưng mà, Suzuka đã nói mọi chuyện đều đang tiến triển rất tốt…..Lạ thật.”-Tôi biết mình không có quyền can dự vào chuyện của em ấy, nhưng tôi thực sự muốn biết cuộc hẹn hò tại lễ hội văn hóa cùng với em gái này, liệu có xứng đáng hay không…..
Ngưng nghĩ ngợi, tôi thở dài. Nhận tiện thì đến giờ bọn tôi vẫn chưa gặp lai cả Mai lẫn Double Peace-sensei.
“Thôi……cứ mặc kệ hai người đó đi.”-Đang mải suy nghĩ thì tôi chợt nhận thấy phía xa có một vài nữ sinh đang đi dạo dưới sân trường. Trông họ mới thanh lịch làm sao, đúng là những Ojou-sama có khác…..Huh?
“Đồng phục đó…..? Đó không phải là đồng phục của trường Hakuou, phải không nhỉ?”
Một vài nữ sinh đã nhận ra rằng những nữ sinh đằng kia đang không mặc đồng phục của trường mình. Nhìn kĩ hơn thì, chẳng phải có rất nhiều nữ sinh đang mặc đồng phục của những trường khác nhau sao….?
“Vì đây là lễ hội văn hóa mà, chắc chắn sẽ có rất nhiều học sinh từ những trường khác đến đây đấy.”
Có vẻ như tôi vừa nghe thấy giọng của Suzuka thì phải. Hình như giọng em ấy có hơi trầm hơn mọi khi…..?
“Tôi ngồi đây có sao không?”
“Ah-!?”-Tôi chợt nhận ra người đang nói chuyện với tôi không phải là Suzuka.
“D-Dĩ nhiên rồi, cứ tự nhiên!”-Tôi hoảng loạn quay người lại, và thậm chí còn bất ngờ hơn sau khi nhìn thấy người đang đứng ở đó.
“C-Cô là….! Cô chị trong hai chị em nhà Kanzaka ?!”
“Akino. Chúc cậu một ngày tốt lành.”-Cô ấy nói với một khuôn mặt vô cảm.
Tôi ngay lập tức nhận ra cô ta.
“Vậy, tôi ngồi đây có được không?”
“A-Ah, được chứ……Mà không phải! S-Sao cô lại ở đây thế?”
“Lễ hội văn hóa. Tôi đã được mời đến đây.”-Nói rồi cô ấy ngồi xuống. Nhìn kĩ thì đồng phục của cô ấy trông khá quen. “Sao cậu lại ở đây?”
“T-Tôi có một buổi diễn thuyết ở đây….”
“Diễn thuyết sao? Tôi chỉ vừa mới đến thôi, nhưng tôi rất muốn xem đấy.”
Thật xấu hổ—cô ấy cứ nói chuyện mà không bộc lộ một chút cảm xúc nào.
“Uhm….vậy là cô đến đây vì được mời hả?”
“Đúng vậy. Tôi là học sinh năm ba của trường cao trung Reihou.”
……Eh? Reihou sao….chẳng phải đó cũng là một trường nữ sinh cực kì nổi tiếng sao? Và cô ấy vừa nói là năm ba phải không……
“V-Vậy chẳng phải chị là senpai sao?”
“Tôi không biết. Tôi là một học sinh năm ba. Một nữ sinh 18 tuổi tràn đầy năng lượng.”
Vậy là cô ấy nhiều tuổi hơn tôi…..mà tràn đầy năng lượng là ý gì đây?
“U-Uhm, em xin lỗi. Mới năm nhất mà em lại cư xử thô lỗ như vậy với chị.”
“Không sao đâu. Cậu cư xử rất có chừng mực mà.”
Thật tốt khi chị ta không bực mình……nhưng đây đâu phải là lúc để để nghĩ đến chuyện đấy!
“Uhm…Em biết tại sao Senpai lại đến đây, nhưng tại sao chị lại đến nói chuyện với em vậy?”
“Tôi chỉ vô tình nhìn thấy cậu thôi. Tôi làm phiền cậu hả?”
“K-Không hẳn là vậy nhưng…..chẳng phải hai ta là địch thủ sao…..?”
“Đấy chính là lí do mà tôi muốn nói chuyện với cậu. Tôi muốn xin lỗi.”
“Eh? Ý-Ý chị là sao?”
“Tôi xin lỗi”
H-Huh? Ý-Ý của chị ta là sao vậy chứ? S-Sao chị lại xin lỗi tôi?
“Onee-chan? Chị đang làm gì ở đây—aaaaah! Cậu là!”
Ngay lúc đó, cô em trong hai chị em nhà Kanzaka bất ngờ lên tiếng khi phát hiện hai người bọn tôi. Cô ấy cũng mặc đồng phục giống như cô chị, có lẽ hai người bọn họ cùng được mời đến đây.
“Towano Chikai! Thế quái nào mà cậu lại ở đây thế?! Đây là trường nữ sinh mà, phải không? M-Một kẻ biến thái sao?!”
“C-Cô nhầm rồi?! Tôi cũng được mời đến đây đấy!”
“Haruna, bình tĩnh lại đi. Không có vấn đề gì đâu. Cậu ấy đến đây để diễn thuyết.”
Nghe thấy từ [Diễn thuyết], cô em gái khẽ nghiêng đầu ngờ vực nhìn tôi.
“Hay đấy…...vậy đây cũng là một phần công việc của một tác giả light novel hả. Được thôi, cậu sẽ giải nghệ sớm thôi, nên tôi nghĩ là cũng chẳng có vấn đề gì đâu.”
Ugh….mồm miệng vẫn ngang ngược như mọi khi.
“Nói cho cô biết, bọn tôi không có ý định để thua dễ dàng như thế đâu. Cô nên luyện tập xin lỗi dần đi là vừa đấy. Có vẻ cô khá tệ trong khoản đó đấy.”
“C-Cậu bị làm sao đấy hả…Không đời nào bọn tôi có thể thua được. Đừng có mà đánh giá thấp Ambivalenz.”
“Tôi không hề đánh giá thấp bất cứ người nào cả. Bọn tôi biết rất rõ rằng hai người thực sự rất tuyệt vời. Nhưng chẳng phải cô đang xem nhẹ bọn tôi sao?”
“Không hẳn vây? Chỉ là bây giờ, không đời nào Ahi có thể đánh bại tôi được.”
“Đừng có mà quên tôi chính là người chịu trách nhiệm cho phần kịch bản. Tôi chính là tác giả của nguyên tác đấy, nhớ không?”
“Ha! Vậy thì sao? Cậu nghĩ là cậu có thể bán được nhiều hơn bọn tôi vì điều đó sao?”-Thật đau đớn khi phải thừa nhận, nhưng tôi không thể nào cãi lại được. “Đây là cuộc thi về doanh số bán hàng đúng không nào, vậy thì chuyện đó đâu có nghĩa lí gì đâu chứ.”
“Ugh…vẫn xấc xược như mọi khi nhỉ. Chẳng phải trước đây cô đã từng là fan của Double Peace-sensei sao? Tại sao bây giờ cô lại xa cách như vậy chứ?”-Nghe thấy những lời của tôi, thái độ của cô ta có một chút thay đổi.
“……Cậu nghe chuyện đó từ Ahi hả?”
“Hm? Ah, đúng vậy. Sau khi cô thành lập nhóm riêng của mình, quan hệ của hai người càng ngày càng tệ đi, chị ấy đã nói vậy.”
“Chị ấy có nói chuyện gì đã xảy ra không…..”
“Eh? Không, thế nên……tôi luôn tự hỏi tại sao? Chị ấy nói rằng chị ấy cũng không chắc tại sao nữa……Nhưng có vẻ là vậy, phải không? Chị ấy đã thấy cô, một thiên tài, đang từng bước chinh phục nền công nghiệp doujin.”
“H-Hả?! C-Cái thứ gì thế? Cứ như kiểu tôi là một kẻ xấu xa luôn khinh thường người khác vậy!”
“Cô không nhận ra chuyện đó hả?! Với tôi thì cô chính xác là vậy đấy, cô biết không!”
“I-Im đi! T-Tôi chỉ bực mình vì Ahi cứ vẽ mấy thứ bậy bạ đó thôi….!”-Cô em gái vẫn nhìn tôi chằm chằm nhưng có vẻ sự kênh kiệu của cô ta đã hoàn toàn biến mất. “V-Với lại, đó là lỗi của Ahi! Lí do mà mối quan hệ của mối quan hệ của bọn tôi thay đổi……và tôi cư xử như thế này!
“S-Sao lại thế?”
“….Cuối cùng thì bọn tôi cũng đã ở chung một đẳng cấp…chỉ là, dù chị ấy cuối cùng cũng xem tôi là một đối thủ….thì chị ấy vẫn cứ lãng phí tài năng của mình để vẽ những gì chị ấy thích! Không đời nào tôi có thể im lặng trước chuyện đó được!”
“Lãng phí tài năng của chị ấy ư?”-Tôi khẽ nghiêng đầu nhưng ánh mắt của cô ta lại càng mãnh liệt hơn và nói tiếp.
“Có vẻ như cậu thật sự chẳng biết một tí tẹo nào về Ahi nhỉ. Vậy mà cậu vẫn cứ chõ mũi vào chuyện riêng của chị ấy.”
“Cái-?! Ý-Ý cô là sao!? Làm như cô thì biết hết về chị ấy không bằng?!”
“Tôi biết đấy!”-Cô ta gằn giọng.
C-Cái sự tự tin đó từ đâu ra vậy chứ…?
“Vì tôi biết nên tôi mới bực mình…..!”
“………….”-Cô chị vẫn không nói lấy một lời.
Tôi sửng sốt trước sự nghiêm túc đột ngột của cô ta.
….Chắc chắn phải có lí do cho cách cư xử của cô ta đối với Double Peace-sensei. Dù cho tôi không biết lí do đó là gì……
“Này….”-Tôi thật sự muốn nghe ý kiến của cô ta. Lãng phí tài năng ư, ý của cô ta là gì chứ. Có phải đó thực sự là thứ mà tôi chưa từng biết tới không—
“Onii-chan?! Hai người đó là…!”-Tuy nhiên, với việc căn thời điểm (tệ) như mọi khi, giọng của Suzuka mỗi lúc một gần hơn khi em ấy tiến về phía tôi. “Sao mấy người lại ở đây?”-Không để tôi kịp giải thích, Suzuka đã hỏi hai chị em nhà Kanzaka.
“Cô là….em gái của Towano Chikai? Đồng phục của cô là của trường này phải không?”
“Vậy cô là học sinh của trường Reihou sao. Chắc là cô đã được học sinh trong trường mời tới nhỉ. Tôi cứ tưởng cô đến đây để ngáng đường của Onii-chan chứ….”
“Này này….”
Thái độ của Suzuka làm tôi liên tưởng đến Mai lúc nãy.
“B-Bây giờ, tránh xa khỏi Onii-chan của tôi ngay!”
“C-Cái gì cơ! D-Dù cô có cầu xin tôi thì tôi cũng chẳng thèm lại gần hắn!”
“C-Cô vừ nói cái gì cơ….?!”
“Bình tĩnh lại đi Suzuka.”-Tôi nhảy xổ ra và ôm chặt em ấy từ phía sau.
“Hya….?! O-Onii-chan…..! T-Thả em ra!”
“K-Không, trừ khi em bình tĩnh lại….! Còn cô nữa! Đừng có vô cớ mà kích động Suzuka như thế!”
“Tôi chẳng biết anh đang nói cái gì nữa. Ah, chuyện này đang dần trở nên ngu ngốc rồi đấy….”-Với vẻ mặt bực dọc, cô em gái quay lưng về phía bọn tôi. “Em không thể chịu nổi cái cặp anh em siscon và brocon này nữa. Onee-chan, mình đi thôi.”
“Ah, Này!”-Tôi cố dừng cô ta lại nhưng cô ta cứ thế bước đi mà chẳng thèm ngoái lại nhìn.
“Tôi không có gì để nói cậu cả. Chỉ cần nói với Ahi rằng chị ấy nên thừa nhận thất bại đi. Và cậu hãy chuẩn bị cho việc giải nghệ dần đi là vừa.”-Với những lời đó, cô ta bỏ bọn tôi lại phía sau.
“……Tôi xin lỗi”-Cô chị lẩm bẩm. “Và chính xác thì….đó không phải là [Đã]”
“Eh?”
“Em ấy đã từng là fan….là không đúng….”
D-Dù chị có nói vậy, tôi cũng chẳng biết được ý chị là gì cả.
Trước khi tôi kịp hỏi thì chị ta đã đuổi theo cô em gái với câu “Gặp lại sau.” trước khi chị ta quay đầu lại một lần nữa và nói.
“Ah, tôi quên chưa nói với cậu…..cậu đang sờ soạng đấy.”
“Eh?”
“Cậu đang sờ soạng con bé….”-Lần này chị ta thực sự biến mất.
“C-Cái đó nghĩa là sao….?”-Tôi vẫn còn phân vân về vô số điều.
Sờ soạng sao, ý của chị ta là gì chứ…?
“Hauu….O-Onii-chan….”-Trong khi đang lạc trong những suy nghĩ của mình, tôi nghe thấy giọng nói của Suzuka.
“Ah, anh xin lỗi. Anh thả em ra ngay đây……”-Ngay lúc đó, tôi đột nhiên chú ý đến cơ thể của Suzuka.
……..Funya funya……? Cái cảm giác mềm mại nơi bàn tay phải này của tôi là gì đây? Nó không hề lớn hay gì cả……chỉ là nó vô cùng vừa vặn trong lòng bàn tay của tôi……là những gì mạ bạn có thể miêu tả. Cứ như thể có một lực hút bí ẩn kéo tôi vào nó, không thể nào buông ra được……..cảm giác bí ẩn gì đây. Eh? Cái gì vậy nhỉ? Chị ta vừa nói là sợ soạng, có khi nào—
“………….!”-Tôi gần như ngột thở.
Sờ soạng em ấy……cảm giác mềm mại này…….đừng nói với tôi là?!
Với nhận thức kì lạ đó, tôi chầm chậm nhìn xuống Suzuka. Đôi mắt đẫm nước còn khuôn mặt thì đỏ bừng. Cả cơ thể em ấy khẽ run lên.
“X-X-X-X-X-Xin lỗi em!!!!”
Tôi vội vàng buông tay, nhưng đã quá muộn.
“O-O-O-Onii-chan…..!”-Suzuka nắm chặt bàn tay lại, đôi vai em ấy khẽ run rẩy.
Những lời tiếp theo của em ấy lớn đến bất ngờ……nhưng nó đã khép lại cái lễ hội văn hóa—cũng như buổi nghiên cứu.
“O-Onii-chan no…....baka, hentai………!!!!!”
-Hết chương 3-
Giới thiệu nhân vật:
3 Bình luận
quả bóp chất lượng quátôi muốn bóp kéđúng là main bộ tình cảm harem không pha chút loạn luận cổ điển