Phần 2.
Buổi chiều ngày hôm sau.
Tôi đang đứng đợi Suzuka dưới chiếc đồng hồ lớn trong công viên Yotsuba. Thường thì chúng tôi sẽ đi cùng nhau, nhưng lần này, nhưng Suzuka đã nói rằng như thế thì chẳng giống đang hẹn hò chút nào, nên em ấy đã quyết định rằng chúng tôi sẽ không làm như vậy.
“…..Ngồi đợi kiểu này, mình lại nhớ đến đợt hẹn hò hồi hè…..”-Tôi ngẩng mặt lên trời, lẩm bẩm.
Hồi đó, Mai vẫn còn nghi ngờ tôi có phải Towano Chikai thật sự hay không, nên Suzuka và tôi mới phải hẹn hò để cho cô ấy thấy tôi ngọt ngào và tình tứ với em gái mình đến mức nào.
Tuy nhiên, cuộc nghiên cứ lần này là của chính tôi. Nhưng mà, hẹn gặp nhau ngoài trời, giữa mùa đông thế này khác gì tra tấn đâu chứ. Cứ mỗi lần gió nổi lên là toàn thân tôi lại run lên bần bật. Gặp nhau trong kia có phải là tốt hơn không?
“Mhm….Đúng là mùa đông thì nên hẹn gặp trong nhà mà.”
Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ về điều đó thì…..
“X-Xin lỗi, để anh phải đợi em rồi!”
Nghe thấy giọng nói của Suzuka, tôi quay người lại….nhưng….
“…..Eh? Ai đây?”-Trông thấy người vừa cất lời gọi tôi, tôi không khỏi buột miệng.
Tại sao ư? Tại vì trước mặt tôi lúc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc được để theo kiểu twin-tail, còn ngực thì bự đến bất thường và cô ấy còn mặc một chiếc vày vô cùng ngắn cùng với đôi tất chân quá gối.
Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, nét mặt lộ rõ vẻ thẹn thùng. Bởi vì sự dễ thương quá sức của cô ấy, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.
….Huh, nhưng mà? Lạ thật. Rõ ràng là tôi đã nghe thấy giọng nói của Suzuka cơ mà, tại sao lại chỉ có cô gái này đứng ở đây vậy.
Trong lúc tôi vẫn đảo mắt tìm kiếm Suzuka với một dấu hỏi lớn trong đầu, cô gái đột nhiên cất lời.
“C-Có chuyện gì sao? E-Em mặc bộ quần áo này trông kì dị lắm hả?”
Cách nói chuyện này làm tôi nhớ đến một người.
….Đừng nói là, cô ấy chính là….?
“E-Em là…..Suzuka hả?”
“A-Anh đang nói gì thế hả, Onii-chan? Dĩ nhiên là vậy rồi.”-Giọng nói em ấy lộ rõ vẻ không hài lòng.
Tôi đã bắt đầu nhận ra cô gái đang đứng trước mặt mình lúc này đích thực là Suzuka. Nhưng tôi vẫn còn chút bỡ ngỡ.
Và tôi quyết định hỏi câu hỏi quan trọng nhất.
“Uhm….Tại sao em lại thành ra thế này?”
“Đ-Đây là vì nghiên cứu cả thôi. Vì em muốn trở thành mẫu con gái lí tưởng của Onii-chan nên hôm nay em mới chuẩn bị vài thứ khác.”-Em ấy thẳng thắn trả lời.
….Ra vậy. Hóa ra em ấy nghĩ vậy sao. Thế thì cũng tốt thôi, nhưng mà—
“Nhưng mà…..kiểu tóc với bộ quần áo này là sao…?”
“T-Tại vì mấy nhân vật Onii-chan thích toàn để kiểu tóc này….còn bộ quần áo này thì em dựa vào mấy bộ ‘eroge’ anh đã cho em xem hôm bữa……!”-Nói rồi em ấy lấy tay kéo vạt váy xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ xấu hổ.
Không ngờ em ấy lại làm đến mức này vì việc nghiên cứu của tôi…..Nhưng mà, tôi vẫn thấy tò mò về một chuyện nữa. Đó là—giữa ban ngày ban mặt mà nói chuyện này ra có sao không nhỉ?! Cứ như đang mở chiếc hộp Pandora ra vậy, nhưng tôi không thể ngó lơ chuyện này được.
“Ah, uhm, này, Suzuka.”
“S-Sao ạ, Onii-chan? Bộ quần áo này thật sự không hợp với em sao?”
“K-Không phải vậy, chúng hợp với em lắm, trông em rất dễ thương, nhưng mà…..”
“D-D-D-D-D-Dễ—?!”
Trông thấy khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai của em ấy làm tôi cũng thấy xấu hổ theo.
T-Thì tôi đâu thể làm gì khác chứ! Dù có mặc bất cứ thứ gì thì em gái tôi cũng sẽ dễ thương thôi! Nhưng đấy không phải chuyện tôi muốn nói, có thứ còn hơn cả quần áo của em ấy nữa!
“Uhm, thì là….”
“G-G-G-G-Gì thế ạ?! A-Anh còn muốn khen thứ gì khác nữa sao—”
“Tại sao ngực em lại thành ra như thế vậy?”
“……………………………………………………Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc nghiên cứu thôi nào, nhé.”
Này!!! Ít nhất thì em cũng kiếm cách đánh trổng lảng hợp lí hơn một chút đi chứ!
“Giữa ban ngày ban mặt mà anh nói cái gì thế hả, Onii-chan! Đ-Đó là quấy rối tình dục đấy! Đ-Đồ biến thái! Em sẽ đi báo công an!”
“B-Bình tĩnh lại đã nào! Đúng là câu hỏi của anh có hơi kì cục, nhưng mà! Em đâu thể trách anh được, đúng không?! Chúng trông lạ thật mà!”
“Ý anh là nếu ngực em lớn thế này thì trông dị lắm phải không?!”
Sao mày cứ làm mọi chuyện tệ hơn thế hả, tôi ơi! Uhm……Không phải tôi muốn nói em ấy ngực phẳng hay gì đâu, nhưng so với ngày hôm qua thì thế này là quá khác biệt rồi còn gì, đúng không?!
“O-Onii-chan là đồ xấu tính….! Rõ ràng là anh đã biết rồi, vậy mà anh vẫn còn hỏi em nữa……!-Em ấy hờn dỗi nhìn tôi.
“V-Vậy là…..em đã dùng ‘chúng’, hả?”
“…………”-Em ấy không trả lời, đôi môi em ấy khẽ run lên.
Thế có nghĩa là, vì tôi thích ngực bự nên em ấy đã cố để phù hợp với sở thích của tôi sao….?
“Uhm…..À thì, cảm ơn em? Vì đã làm đến mức này vì anh.”
“E-Em chỉ làm thế này vì nghiên cứu của Onii-chan thôi. Với lại, ngưng mấy chuyện liên quan đến ngực của em ngay đi. C-Còn hôm này, em sẽ gái ngực bự. Ngày hôm nay em sẽ được gắn tag ‘Ngực khủng’! Làm ơn hãy đối tốt với em!”-Bị mắng như vậy, tôi chỉ biết gật đầu lia lịa.
Suzuka và ngực khủng sao…..Thật sự là chẳng hợp với hình ảnh của em ấy chút nào, nhưng tôi thật sự biết ơn khi em ấy đã làm đến mức này vì nghiên cứu của tôi.
Lúc đầu tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận sự cố gắng của em ấy được…..Suzuka có bộ ngực siêu khủng……Suzuka có bộ ngực siêu khủng…!
“G-Giờ em điều chỉnh lại cử chỉ của mình đây. Kohon Ahh, em thấy nặng vai quá đi. Chắc tại ngực em bự quá đây mà~”
“Chẳng phải như vậy là hơi quá lố rồi sao?”-Tôi vặn lại mà chẳng thèm suy nghĩ.
“Ý-Ý anh là sao chứ! Lúc nào Himuro-san và Double Peace-sean cũng nói mấy cây như vậy đấy, anh biết không?! Em ghen tị muốn chết đi được đấy!”
“Em thật sự ghen tị với bọn họ sao…..Mà hơn nữa, hội con gái thật sự nói mấy chuyện này với nhau ha…..”
Dù cho tính cách của mấy người đó đúng là có vấn đề thật, nhưng họ chưa nói về mấy thứ này trước mặt tôi bao giờ.
Mà nhân tiện, Himuro-san thực ra là cô bạn cùng lớp của tôi Himuro Mai, kẻ bám đuôi tôi vì nghĩ rằng tôi là Towano Chikai. Vế cái khuynh hướng thích theo dõi của cô ấy, tôi nghĩ đó chính là minh chứng rõ ràng cho câu ‘tính cách có vấn đề’ mà tôi vừa nói ở trên.
“Uuuuuuuu….Mà đó đâu phải vấn đề lúc này chứ! Em nói rồi đó, ngay hôm này em sẽ trở thành mẫu con gái lí tưởng của Onii-chan, bắt đầu cuộc nghiên cứu của chúng ta ngay thôi nào!”
“Ah, này!”-Suzuka vụt chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng làm tôi vội vàng đuổi theo.
“Thật là, Onii-chan chẳng có ý tứ gì cả…..!”
Nghe được những lời thì thầm đó của em ấy, một lần nữa, tôi lại cố gắng xem Suzuka như một cô gái ngực bự bình thường.
Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra một chuyện: Nếu như Suzuka thực sự là một cô gái như vậy thì sao? Và câu trả lời ngay lập tức hiện ra.
…..Dĩ nhiên là từ một mĩ nhân siêu cấp dễ thương, em ấy sẽ biến thành một mĩ nhân siêu cấp vũ trụ vô cùng dễ thương rồi. Quá dễ.
“Mà nhân tiện, về ý tưởng của buổi hẹn hò ngày hôm nay.”-Suzuka vừa đi vừa nói khi chúng tôi rời khỏi công viên. “Hôm nay, em là…..một cô gái ngực bự không thể kiềm chế tình cảm của mình dành cho Onii-chan, vậy nên anh cũng hãy đối xử với em như vậy nữa nhé.”-Em ấy lại nhấn mạnh phần ‘ngực bự’ lần nữa.
“Anh cũng định làm như vậy đấy, nhưng mà….”
“Nhưng mà….sao ạ?”
“Chẳng phải em nên làm gì đó với từ ‘Onii-chan’ đó của em sao? Nếu em cứ gọi anh như vậy thì hình ảnh về một cô gái bình thưởng sẽ hoàn toàn bị phá hỏng mất.”
“Ah.”-Nghe thấy câu nói của tôi, đôi gò má của em ấy bỗng nhiên đỏ ửng lên.
Nếu như nữ chính gọi nam chính là ‘Onii-chan’, thì cô ấy lại là em gái mất rồi, mà đây lại là điều chúng tôi đang cố loại bỏ khỏi nghiên cứu lần này.
“Đ-Đùng rồi nhỉ. V-Vậy thì……vậy thì…….? Vậy thì em nên gọi anh là gì đây?”
Cái vẻ mặt vui mừng đó của em là sao vậy hả? Thứ gì đó không phải Onii-chan sao? Hmmmmm, từ trước đến giờ…….mọi người thường gọi mình là gì nhỉ?
Nagamin, Sensei, Sư phụ, Đồng chí….có vẻ như chả cách gọi nào hợp với lúc này.
“Đúng rồi…..Vì đây là một buổi hẹn hò mà, chẳng phải cứ gọi tên của nhau là được sao? Anh nghĩ như vậy là tự nhiên nhất rồi đó.”
“G-Gọi tên sao?! V-Vậy thì…..Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Yuu!”-Với khuông măt đỏ bừng, em ấy lắp ba lắp bắp gọi tên tôi.
……Em đừng có lấy tên anh ra làm trò đùa được không hả?
“Y-Yu————Yuu.”
“Đúng vậy. Đây là lựa chọn tốt nhất rồi.”
“……Onii-chan.”
“Này……”
Tại sao lại em thêm ‘Onii-chan’ vào thế hả….trong lúc tôi đang ngạc nhiên thì….
“A-Anh nhầm rồi! Chỉ là…..đối với em Onii-chan vẫn chỉ là Onii-chan thôi.”
“Anh biết là thế. Nhưng lần này là vì nghiên cứu của chúng ta, anh thật sự nghĩ là em nên để tâm đến chuyện này đấy.”
“E-Em biết chứ! Nhưng, làm ơn hãy để em tập luyện thêm một chút đã!”-Em ấy cứ lặp đi lặp lại tên tôi cho đến khi bình tĩnh lại.
Chỉ là gọi tên tôi thôi mà, sao em ấy có vẻ khó khăn vậy chứ?
“Kohon! Được rồi, em làm đây….Uhm, thời tiết hôm nay đẹp thật đấy nhỉ, anh thấy vậy không….Yuu?”
“Đ-Đúng thật nhỉ.”-Sự căng thẳng của Suzuka cũng bắt đầu lây sang tôi.
Thực ra ngày hôm nay khá là nhiều mây, nhưng tôi đã cố để không vặn lại em ấy, nếu không em ấy sẽ lại nổi giận với tôi mất.
“Mấy chú chim đang líu lo đằng kia trông vui thất đấy, phải không, Yuu?”
“Hoàn toàn không phải vậy nhé?!”
“K-Không được sao? Chỉ là ví dụ thôi mà.”
“Dù là ví dụ thì nói chuyện kiểu đấy vẫn kì quặc lắm đấy!”
“Thật đấy hả, sao anh lúc nào cũng phải bới lông tìm vết vậy, Yuu……..Onii-chan?”
Em lại thêm Onii-chan vào nữa rồi!
“Ahhh, em không làm được đâu…..với em Onii-chan vẫn chỉ là Onii-chan thôi, em không thể ngăn mình gọi anh là Onii-chan được….!”
Được chứng kiến Suzuka tuyệt vọng như vậy quả là một cảnh tượng hiếm có.
“Rồi, rồi. Cứ giữ nguyên thế này cũng được. Dù sao thì ép em phải làm vậy cũng không ổn cho lắm.”
“Em xin lỗi……N-Nhưng mà, anh vẫn phải đối xử với em như một cô gái bình thường đấy nhé?! D-Dĩ nhiên là vì nghiên cứu thôi!”
Em lại bắt anh làm mấy chuyện vô lí nữa hả…….
Nhưng tất cả là vì lợi ích của tôi, nên tôi không thể phản kháng được. Không biết có thành công được hay không, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng biến từ ‘Onii-chan’ của Suzuka thành ‘Yuu’ trong tâm trí của mình.
Đang mải nghĩ ngợi thì điểm đến của chúng tôi đã lọt vào tầm mắt. Đó chính là trung tâm thương mại mà chúng tôi đã đến vào lần trước. Dẫu sao thì mục đích chính của ngày hôm nay cũng là đi mua sắm, nên chúng tôi phải chọn một địa điểm phù hợp. Tuy nhiên bọn tôi vẫn có thể biến đây thành một buổi hẹn hò, dẫu cho chỉ là đi mua sắm mà thôi.
“Onii-chan, hôm nay anh có nghĩ đến chyện gì khác ngoài việc mua sắm không thế?”
“Hmm?”
“Ý em là, mục đính chính của bọn mình là đi mua quà cho buổi tiệc giáng sinh, nhưng em nghĩ là, mua quà cho nhau luôn chẳng phải là một ý tưởng khá hay sao.”
“Mua quà cho nhau sao? Mấy cặp tình nhân thường sẽ làm như vậy, đúng không nhỉ…?”
“D-Dù sao thì mục đích cuả ngày hôm nay cũng là gần gũi với nhau mà!”-Nói rồi em ấy bất ngờ ôm chầm lấy cánh tay tôi.
Mùi hương ngọt ngào từ mũi và cảm giác mềm mại nơi cánh tay đồng thời tấn công vào tâm trí tôi.
…..À thì, tôi biết rằng cảm giác mềm mại này chỉ là giả mà thôi, nhưng tôi không thể ngăn nổi trái tim mình đập loạn lên được.
“A-Anh hiểu rồi. V-Vậy thì, mọi chuyện trông cậy vào em hết nhé.”
“V-Vâng.”
Vậy là cả hai đứa chúng tôi bước vào trung tâm mua sắm với tâm trạng đầy lo lắng.
….Nhưng mà, một cô gái với tính cách tsundere lại tìm cớ để được khoác tay tôi như vậy chẳng phải là quá tuyệt vời sao. Và cô ấy còn là người con gái lí tưởng của tôi nữa chứ, làm sao để tìm được khoảng khắc nào hạnh phúc hơn bây giờ đây.
Để truyền tải được hết những cảm xúc lúc này vào light novel tôi phải cố gắng hình dung ra mẫu con gái lí tưởng cuả mình mới được……Cố gắng lên nào.
Với suy nghĩ đó, chúng tôi bước vào khu vực mua sắm.
“Vậy thì, bọn mình nên đến cửa hàng nào trước đây?”
“Để anh xem nào….tặng quà gì thì ổn nhỉ….”-Tôi trả lời rồi đảo mắt nhìn tất cả các cửa hàng một lượt.
“Um, đến mấy cửa hàng quần áo thử xem nhé?”
“Anh thì không sao, nhưng em đang để ý đến bộ nào à?”-Tôi hỏi lại.
Dù sao cũng là con gái, chắc em ấy muốn mua mấy bộ đồ mới đây mà—Tôi nghĩ.
“K-Không phải, uhm…..em chỉ muốn được người mình yêu khen là dễ thương thôi…Ah, nhưng anh đừng có mà nhầm lẫn đấy! Đây chỉ là suy nghĩ khi em là người con gái lí tưởng của anh thôi! Không phải là em mong muốn điều này hay gì đâu đấy nhé?!”-Em ấy lại bắt đầu mân mê mấy đầu ngón tay với khuôn mặt đỏ bừng.
Tôi biết rõ là em ấy không hề có cái ý nghĩ đó, nhưng câu nói vừa rồi quả thực có sức sát thương không hề nhỏ.
…..Chết tiệt, sao lúc nào em ấy cũng có thể hóa thân một cách hoàn hảo như vậy chứ…..! Bất kể lần nghiên cứu nào cũng vây. Kể cả hôm nay nữa, em ấy không hề nửa vời. Thậm chí mấy lời em ấy vừa nói lúc nãy cũng hết sức chân thực.
“Ư-Ừm, đúng vậy nhỉ. Còn anh thì đã luôn muốn được đi chọn đồ với một cô gái dễ thương như em đấy……Được rồi, trước tiên cứ đi xem vài bộ quần áo cái đã.”
“Vâng”-Suzuka đáp lại với một nụ cười vô cùng hạnh phúc nở trên môi.
Và như thế, chúng tôi bước vào một cửa hàng thời trang dành cho cả nam và nữ.
“O-Onii-chan, anh nghĩ bộ nào sẽ hợp với em….? Không phải là em mong muốn chuyện này hay gì đâu nhé! C-Chỉ là em cũng muốn tham khảo vài chuyện cho tiểu thuyết của em thôi!”-Em ấy sử dụng những câu tsundere vô cùng hoàn hảo, như thể đó chỉ là trò chơi vậy.
“H-Hmmm…”
Không ổn…..tôi không thể nghĩ ra bất kì ý tưởng nào hết! Tôi nên làm gì bây giờ? Quả thực mấy vụ này, tôi không rành cho lắm, thậm chí đến cả quần áo của tôi cũng vậy…..
“Uhm……….Bộ này thì sao?”
Trước ánh mắt đầy mong đợi của em ấy, làm sao tôi có thể trả lời rằng anh không biết được chứ. Và đây còn là vì nghiên cứu của tôi nữa, đâu thể để em ấy lo hết toàn bộ mọi chuyện được. Vậy nên tôi đã chọn lấy một bộ làm mình hứng thú nhất, nhưng mà……
“Không tệ, nhưng trông nó trẻ con quá.”-Em ấy trả lời với giọng lo lắng khi nhìn chiếc váy liền có in hình hoa tôi vừa chỉ.
“Onii-chan, hôm nay em không còn là em gái của anh mà là một người con gái đấy, anh hiểu không?”
Dù nói thế, nhưng em vẫn gọi anh là Onii-chan đấy thôi…….—Tôi thấm phản bác lại trong suy nghĩ.
Mà đúng như em ấy nói, chiếc váy trông có hơi trẻ con thật. Chỉ vì tôi vẫn xem em ấy là em gái mình nên tôi mới chọn chiếc váy đó. Nhưng trông nó vẫn rất hợp với em ấy mà—này dừng có lườm anh như thế chứ! Em đang đọc suy nghĩ anh đấy à!
“Ummm, thế thì…..”
Để thay đổi tâm trạng của em ấy, tôi định chọn lấy một bộ khác nhưng ngay lúc đó…..
“Ah, em xin lỗi.”
Từ góc khuất của kệ quần áo, một người phụ nữ đột nhiên bước ra, làm chúng tôi va vào nhau. Chị ấy là một người phụ nữ lớn tuổi, sau đó chị ấy cũng cúi đầu và đáp lại “Chị cũng xin lỗi nha.”
Chị ấy khá tốt bụng nên cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra, nhưng đột nhiên mắt tôi lại chú ý vào một phần hết sức quan trọng trên cơ thể chị ấy.
……..Bự quá.
Có lẽ là do trang phục của chị ấy, nhưng khuôn ngực đầy đặn đó thực sự đã hút chặt lấy ánh nhìn của tôi. Không phải là tôi nhìn chị ấy bằng một ánh mắt đầy dâm dục đâu nhé, đây chỉ là phản ứng tự nhiên của con trai thôi.
Khi chị ấy khuất khỏi tầm mắt, tôi lại tiếp tục với công cuộc tìm quần áo của mình, tuy nhiên—
“…….Onii-chan? Vừa nãy anh nhìn đi đâu thế hả?”
Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của em ấy, người tôi cứng đờ lại. Và khi tôi quay người lại, Suzuka đang khoanh tay trước ngực và lườm tôi chằm chằm….Chỉ có một chút như vậy mà em ấy đã nhận ra tôi đang nhìn thứ gì ư?!
“À-À thì, không phải là anh muốn nhìn chỗ đó hay gì đâu. Chúng tự nhảy vào tầm nhìn của anh mà.”
“Không hề, anh nhìn ngực của chị ấy hoàn toàn là có chủ đích. Hãy trình bày lí do đi.”
Làm như anh có thể trả lời rằng “Bởi vì chúng bự quá!” ngay bây giờ ấy?!
“Q-Quay lại với nghiên cứu của bọn mình thôi nào, nhé? Dù sao anh cũng phải tìm cho em một bộ quần áo phù hợp mà!”
…..Thôi mà, với một thằng con trai khỏe mạnh chuyện đó là hoàn toàn bình thường mà, sao em không thể tha thứ cho ấy lấy một lần vậy chứ…..! Với lại, bây giờ ngực em cũng bự mà, em không thể trách anh như thế—
“Ah.”
Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra một điều. Có thể nó sẽ không giúp tôi thoát khỏi chuyện này, nhưng bản năng của tôi mách bảo tôi phải làm vậy.
“Sao? Nghĩ ra lời giải thích có thể làm em hài lòng rồi hả?”
“E-Em nhầm rồi. Lúc nãy chỉ là……Anh chỉ nghĩ là điều đó sẽ có ích cho nghiên cứu của bọn mình thôi!”
“Sao mà nhìn ngực của một cô gái lại chuyển thành nguyên cứu được thế hả! A-A-A-A-Anh còn có thể bến thái đến mức nào vậy, Onii-chan—”
“Không phải vậy! Bây giờ ngực em cũng bự mà, phải không?! Anh chỉ làm vậy vì muốn tìm một bộ đồ phù hợp với em thôi!”
“Eh?”-Nghe được những lời của tôi, em ấy đột nhiên khựng lại.
Như thể vừa nhớ ra điều gì đó, em ấy nhìn xuống ngực mình.
“B-Bộ đồ phù hợp với bộ ngực bự này của em sao….?!”-Em ấy khẽ chạm vào bộ ngực (giả) của mình.
Chắc hẳn ai cũng nhìn ra cái lí do ngụy biện này của tôi, vậy mà em ấy lại không hề nhận thấy.
“E-E-E-Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó….! Làm tốt lắm, Onii-chan….!”
Cái lí do vừa nãy có khi đã đưa tôi đi gặp cảnh sát vì tội quấy rối tình dục từ lâu rồi. Nhưng may thay, nó lại có thể thỏa mãn được Suzuka. Thật không thể tin nổi.
“Đ-Đúng rồi…….! V-Vậy thì, anh nghĩ bộ nào sẽ hợp với một người con gái có cỡ ngực khủng như em vậy?!”-Mắt em ấy sáng loáng lên.
…..Tôi không ngờ em ấy lại trả lời như vậy. Nhưng nếu không chọn lấy cho em ấy thứ gì đó ngay bây giờ, chắc chắn tâm trạng em ấy sẽ xấu đi mất.
“U-Uhm…..! A, phải rồi! Cái này thì sao!”-May là ngay bên cạnh tôi có một chiếc áo khá hợp với em ấy.
Một chiếc áo len cổ cao khá tôn giáng…..một món đồ vô cùng hoàn hảo cho một người con gái ngực khủng….tôi ước vậy!
“E-Em hiểu rồi! Em nhớ là Himuro-san cũng có một chiếc kiểu như này. Hồi đó em rất ghen tị, nhưng bây giờ, chắc chắn em sẽ hợp với nó!”
…….Vậy là em ấy thấy ghen tị thật à. Có vẻ như tôi vừa khám phá ra một khoảng tối trong tim của Suzuka.
“Em đi thử ngay đây!”-Cầm lấy chiếc áo, em ấy đi thẳng đến buồng thử đồ.
Tôi đi cùng em ấy, đợi ở bên ngoài cho đến khi chiếc rèm được kéo ra.
“A-Anh thấy sao?”
Đúng như tôi nghĩ, chiếc áo thật sự tôn lên được phần ngực của em ấy, làm mắt tôi cứ bị dán chặt vào đó. Còn chưa kể khuôn mặt thẹn thùng của em ấy nữa chứ. Dễ thương không thể tưởng tượng nổi.
“Ahh, hợp với em lắm….”
“T-T-T-T-Thật thế sao…..! Ehehe…..!”
Tôi thật sự muốn khen nhiều hơn nữa cơ, nhưng vẻ thẹn thùng của em ấy làm tôi cũng thấy ngại theo….
Còn về phần Suzuka, em ấy đứng trước gương, tạo hết giáng này sang giáng nọ. Có vẻ em ấy rất thích cái áo đó.
“Fu fufufu, quả là đồ dành cho người ngực bự mà….! Nếu không có ngực thì em đã chẳng bao giờ được thử nó rồi—”
Nhưng ngay lúc đó.
Cùng với một âm vang kì lạ, ngược của Suzuka đột nhiên biến mất.
Không phải, có vẻ như không phải bị biến mất, mà chỉ là bị xê dịch.
“S-Suzuka. Suzuka….”
“Sao vậy, Onii-chan? Đừng nói là…..anh đã bị bộ ngực quyến rũ của em mê hoặc rồi đấy nhé?”
“Uhm, ngực của em……chúng bị rơi ra rồi.”
“Sao cơ? Anh đang nói gì thế, Onii-cha——”-Suzuka đưa tay lên ngực, ngay sau đó, nụ cười của em ấy tắt ngấm và em ấy đứng đơ người ra.
Bộp bộp bộp, em ấy vỗ ngực mấy lần, nhưng chỉ có những âm thanh trống rỗng vang lên. Và sau khi nhìn xuống nơi âm thanh đó phát ra—
“Ah……Hauuuuuuuuuuuu………………….!”-Đôi gò má em ấy đỏ ửng lên, rồi em ấy ngồi thụp xuống.
“Uh…..Cứ mỗi khi mình tìm được thứ gì đó thì…….!”
Sau đó, Suzuka thay lại chiếc áo ban đầu, mặc dù em ấy có chút thất vọng. Sau khi bộ ngực (giả) biến mất, em ấy lai trở về làm Suzuka của thường ngày.
“D-Dù sao cũng chỉ là tại nạn thôi mà. Quên nó đi rồi tiếp tục cuộc nghiên cứu thôi nào.”
“Nhưng……..Onii-chan đã xem em như là…….Ughh…..!”
Có vẻ như Suzuka khá bị ám ảnh bởi ngực của mình. Chắc hẳn chuyện đó đã làm tổn thương em ấy không ít.
“K-Không sao đâu mà. Dù sao thì sự dễ thương của một cô gái cũng không phải do ngực quyết định.”-Tôi nói, nhận thấy một luồng hắc khí đang tỏa ra từ Suzuka.
“N-Nhưng Onii-chan thích ngực bự hơn mà, phải không?”-Em ấy đáp lại, đôi mắt rớm lệ.
“Đúng là ngực bự thì sẽ làm con trai ấn tượng hơn….Nhưng có phải tụi anh lúc nào cũng chăm chăm đi nhìn ngực đâu, em biết không? Nếu thật tâm nghĩ ai đó dễ thương, thì dù có ngực hay không có ngực, đối với tụi anh điều đó không quan trọng. Nên em không cần phải buồn chuyện đó đâu. Dù ngực em không bự, em cũng đã diễn rất tốt vai nhân vật nữ chính rồi mà.”-Đây chĩnh là những suy nghĩ thật sự của tôi.
Dù cho hình ảnh của một Suzuka ngực bự làm trái tim tôi xao động không ít, những kể cả không có chúng thì Suzuka cũng đã rất dễ thương rồi. Sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi.
“O-Onii-chan…..!”-Nghe tôi nói vậy, Suzuka ngước lên nhìn tôi, khuông mặt em ấy đỏ bừng lên.
…….Đấy, thấy chưa. Em đã rất xinh đẹp sẵn rồi rồi mà.
“C-Còn bây giờ, quên chuyện đó đi, anh sẽ chọn cho em bộ khác hợp hơn, nhé!”
“V-Vâng…..! Em nhờ anh nhé, Onii-chan…..!”-Có vẻ như tâm trạng của em ấy đã khá hơn, và nụ cười đã lại nở trên môi em ấy.
Nói thì nói vậy chứ trong đầu tôi đã có sẵn thứ mình cần rồi. Lúc Suzuka đi thay chiếc áo len, nó đã thu hút sự chú ý của tôi.
Có khi bộ hày còn hợp với em ấy hơn ấy chứ ~ lúc đó tôi đã nghĩ vậy.
“Bộ này thì sao? Anh chắc chắn sẽ hợp với em lắm đấy.”-Nói rồi tôi chỉ vào một con ma-nơ-canh đang mặc muột chiếc áo sơ mi trắng, cùng với một chiếc váy jumper màu đen cuối cùng là một chiếc quần tất màu đen.
“Ah, bộ này….”-Em ấy trợn tròn mắt, ra vẻ ngạc nhiên.
“À thì, với gu thời trang của anh, có thể anh không đáng tin cho lắm…..”
“K-Không phải vậy……..Uhm, giờ em đi thử luôn nhé, được không?”
Tôi gật đầu, Suzuka vội vàng chạy đến phòng thay đồ. Một lát sau, chiếc rèm được kéo ra.
(Bộ đó sẽ kiểu như này.)
“…….Ah.”
“A-Anh thấy sao, Onii-chan….?”
“A-Ah, anh xin lỗi…..! Anh bị nó hút hồn quá….!”
“Eh?!”
Woah, tôi vừa nói gì với em gái mình thế này! K-Không, hôm nay em ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi…..! Nhưng, những ngôn từ tôi vừa thốt ra không hề giả tạo, đó hoàn toàn là những suy nghĩ thật sự của tôi…..!
“U-Umm……hợp với em lắm. Thế mà anh cứ lo là mình chọn không hợp….”
“Không phải lo đâu…Em cũng thấy bộ này dễ thương lắm, em muốn lấy bộ này…..”-Em ấy nhẹ nhàng vuốt ve bộ đồ đang mặc. “Và chính Onii-chan đã lựa chọn vô cùng chính xác bộ này……cho em…..! Em hạnh phúc đến không tưởng nổi……!”-Với nụ cười dịu dàng trên môi, em ấy nhìn tôi, khuông mặt ửng hồng.
Nụ cười của em ấy làm má tôi nóng bừng lên.
….Đây chỉ là vì nghiên cứu thôi. Tôi hoàn toàn nhận thức được chuyện này mà. Nhưng—cảnh tượng này, làm trái tim tôi đập như cuồng dại. Khiến một người con gái hạnh phúc như vậy, còn chưa kể đó là Suzuka siêu dễ thương nữa chứ……dĩ nhiên là trái tim tôi không thể chịu nổi rồi…..
Nghĩ vậy tôi lén liếc nhìn Suzuka, người vẫn đang nở nụ cười hạnh phúc, ngắm nhìn bộ đồ đang mặc.
2 Bình luận