• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 (Đang tiến hành)

Chương 03 (2)

5 Bình luận - Độ dài: 8,571 từ - Cập nhật:

Phần 2:

“….Vậy điểm cuốn hút ở Akino-san là cách nói chuyện cứ như trong tiểu thuyết và cả thái độ bình thản khi nói chuyện của chị ấy. Điểm cuốn hút của Haruna-san là chị ấy rất hay giấu đi những suy nghĩ thật của mình, nhưng vẫn có thể thật thà lúc cần thiết….Còn gì nữa không nhỉ?”

“Suzula-san, em bảo gì chị hả?”-Akino hỏi.

Bị chị ấy hỏi, Suzuka, hiện giờ đang cắm cúi viết gì đó vào cuốn sổ, bỗng giật nảy mình, lắp bắp đáp lại. “K-Không có gì đâu ạ?!”

Sau cú va chạm định mệnh với vòng một của Double Peace-sensei, hai đứa chúng tôi cuối cùng cũng giúp chị ấy hoàn thành xong công việc. Sau đó, bọn tôi xuống bếp, nơi chị em nhà Kanzaka đang chuẩn bị đồ ăn. Tôi và Suzuka cũng đeo tạp dề lên để phụ việc, cũng như tiếp tục nghiên cứu của bọn tôi. Giống như những gì bọn tôi đã làm với Mai và Double Peace-sensei, tôi sẽ nói cho Suzuka những điểm tôi thấy cuốn hút ở chị em nhà Kanzaka trước.

“Câu hỏi đó là sao? Điều gì khiến chị trở nên cuốn hút ấy hả? Chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả.”

“Chị cũng vậy.”

Và cả hai người bọn họ cũng trả lời y như Double Peace-sensei.

….Chậc, cũng phải thôi.

“Muu, nhiêu đây thông tin thì không thể đủ được…..Đến giờ  bọn mình mới chỉ biết được những suy nghĩ của Onii-chan thôi, mà như thế thì không thể đủ….”

“…..Ừm, những thông tin còn thiếu đó cả thể là những gợi ý rất quan trọng.”-Tôi gật đầu đồng ý.

“Hay là mình cũng bắt đầu nói chuyện như Akino-san….Nhưng, làm sao được đây…? Và nếu như mình phải thành thật trong mọi tình huống thì……!”

….Thật hiếm khi được thấy Suzuka không tập trung vào việc nấu ăn của em ấy như thế này.

Mà cứ bỏ qua chuyện đó đã, bây giờ bọn tôi đã tìm ra được một số điểm cuốn hút của mọi người, nhưng tôi vẫn chưa biết Suzuka sẽ sử dụng chúng như thế nào cả.

“Suzuka-san, phần thân bánh xong rồi đây.”

Sau đó, Akino-san đem phàn thân bánh đến.

“…Ah?! V-Vâng, tiếp theo sẽ là phần trang trí. Bọn mình nên gọi cả Himuro-san và Double Peace-sensei nữa.”

“Để chị gọi cho.”-Nói rồi cô em nhà Kanzaka hướng về phía phòng khách.

“Sao lại phải gọi thêm cả hai người kia thế?”-Tôi hỏi.

“Thật ra thì, đây là chuyện tụi con gái bọn em đã quyết định hôm qua. Bọn em muốn cùng nhau hoàn thành chiếc bánh giáng sinh này.”-Suzuka đáp lại. “Bọn em còn muốn đợi cả Sakura-san đến nữa, nhưng chị ấy đã bảo với bọn em công việc của chị ấy bận quá nên sẽ không đến kịp.”

“Ohhh, ra là vậy.”

Sao tôi lại thấy phấn khích vì chiếc bánh thế này…..!

Một lát sau, Mai và Double Peace-sensei cũng đã xuống bếp. Trong khi Suzuka cắt trái cây, Mai và Double peace-sensei cũng bận bịu trộn thứ gì đó trong mấy chiếc tô.

…..Mhm, có lẽ đây sẽ là chiếc bánh giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi từng được nếm thử. Còn chưa kể đến việc tôi được bao quanh bởi những mĩ nhân như thế này nữa chứ. Nếu tôi không phải là Towano Chikai giả mạo, thì có lẽ đây đã là một trong những cảnh harem trong mấy cuốn tiểu thuyết của tôi rồi. Sự thật lúc nào mà chả đau lòng.

“Phần kem xong rồi đây!”

“Chị cũng thế, desu!”

Nói rồi Mai và Double Peace-sensei đưa hai chiếc tô của mình cho Suzuka, sau đó em ấy lấy một chiếc dao trết kem và bắt đầu phủ kem lên thân bánh.

“Giờ chỉ cần trang trí thêm nữa là xong.”

Tôi gật đầu đồng ý trong lúc Suzuka hoàn thành nốt lớp phủ.

“C-Chị cũng muốn được làm phần đó nữa!”-Bỗng nhiên, Mai giơ tay lên rồi nói.

“Em thì sao cũng được, nhưng mà….”

“Chị không nghĩ Mai là kiểu người sẽ làm được chuyện đó đâu, desu.”

“Đ-Đúng là vậy, nhưng, nhưng mà có thứ này chị muốn được thử.”

“Là thứ gì thế?”-Akino-san khẽ nghiêng đầu.

“K-Không phải là tôi muốn làm chuyện này hay gì đâu… nhưng mọi người biết đấy, trong truyện romcom, cảnh nữ chính dùng kem để viết những lời đường mật cho nam chính rất hay xuất hiện đúng không? Thế nên tôi muốn tận dụng cơ hội này để thu thập thêm tư liệu thôi!”

Bỗng nhiên bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng bất thường.

“Đ-Đấy thấy không, lúc nào tôi cũng nghĩ đến buổi trại huấn luyện thôi! Mọi người không thấy đây là một lựa chọn rất hợp lí cho nghiên cứu của những tác giả như chúng ta sao? Mà giờ chỉ có mỗi một mình Yuu là con trai ở đây, nên tôi đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc giành những lời đó cho cậu ấy đâu, đúng không? Chứ không phải là tôi muốn làm chuyện này hay gì đâu nhé?!”-Dứt lời cô ấy vươn tay về phía chiếc bánh, nhưng—

Akino-san đã kịp chụp lấy cổ tay của cô ấy.

“…..Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ là người sẽ làm chuyện này.”

“C-Chị vừa nói gì cơ?!”

“Dù sao, tôi cũng là một tác giả light novel mà. Tôi cũng có quyền thực hiện nghiên cứu này chứ. Với lại, với tư cách là đệ tự của cậu ấy, tôi không thể cứ ngồi đó mà để yên cho cô viết những lời tình tứ dành cho sensei của tôi được.”

“K-Không phải là tôi muốn làm chuyện này vì tôi có thể viết những lời tình tứ cho Yuu—”

“Quả là Mai đó ha, desu! Em chu đáo thật đó! Nhưng chị cũng muốn được viết nữa, desu!”-Giờ thì đến cả Double Peace-sensei cũng tham gia.

“N-Này, Onee-chan….chị nghiêm túc thật hả?”

“Dĩ nhiên rồi. Bất cứ tác giả nào cũng nên trải nghiệm chuyện này cả. Cụ thể là, bất cứ tác giả nào cũng lên viết một thông điệp chan chứa tình yêu và đọc thần chú ‘Love Love Kyun!’ để làm món ăn ngon hơn.”

“Làm như có thể ấy! Trời ạ! Em không thể để chị làm như thế được, Onee-chan! Em sẽ viết thứ gì đó rất bình thường!”

Và thế là ngay vả cô em nhà Kanzaka cũng nhảy vào mớ hỗn loạn.

“U-Uhm, này mọi người…?”

Tôi lên tiếng, nhưng không có một ai thèm đếm xỉa đến lời nói của tôi cả. Và khi nhìn sang phía bên cạnh, tôi nhận thấy Suzuka đang đứng đó, đôi bờ vai run lên bần bật.

……P-Phải rồi! Bảo họ dừng lại đi, Suzuka!

Nhưng ngay khi người anh trai vô dụng này vừa mới nghĩ đến chuyện đó thì……

“E-Em cũng viết nữa! Em sẽ không để bị ra rìa đâu!”

“Ehhh?!”

Và không hiểu tại sao, ngay cả em ấy cũng tham gia vào cuộc loạn chiến này.

…Đừng nói là, nghiên cứu lần này đã gây ảnh hưởng xấu đến em ấy rồi đấy nhé?!

“M-Mọi người bình tĩnh lại đi nào……!”

Nhưng dĩ nhiên, cuộc tranh dành chỉ càng hỗn loạn hơn mà chẳng có một ai thèm nghe lời của tôi hết.

Và rồi, đột nhiên…..

Phụt!

Khi âm thanh đáng sợ đó được vang lên cũng chính là lúc chiếc túi bắt kem tất cả mọi người đang tranh giành bị bục ra, làm cho kem phun tung tóe ra khắp mọi nơi, ngay cả mặt của tất cả bọn họ—

“Kyaa?!”

Tiếng hét vang lên, Suzuka và tất cả mọi người cũng ngã nhào xuống nền nhà. Một cảnh tượng tôi không được được phép nghĩ đến bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí—

“Sensei đã bắn chất trắng nhầy nhụa của em ấy lên tất cả bọn mình rồi, desu!”

Và dĩ nhiên, Double Peace-sensei đã nói ra hết tất cả những điều tôi đang suy nghĩ trong đầu, mặt tôi nóng bừng lên.

….T-Tôi đang nghĩ đến chuyện quái quỷ gì vậy chứ?! Mà khoan đã……!

u60645-975c6fbf-78c0-4977-b0b3-98dd907372bb.jpg

“N-Nhưng lần nay em có làm gì đâu chứ!?

“Ah, đúng vậy nhỉ, desu. Chị chỉ vô tình nói ra những gì chị nghĩ thôi mà.”-Chị ấy mìm cười cứ như thể chị ấy chẳng làm gì có lỗi cả.

Nhưng nghe những lời của Double peace-sensei và nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi, tất cả mọi người cũng bắt đầu đỏ mặt

“Y-Yuu….C-Cậu đang nghĩ đến chuyện quái gì thế hả….!”-Mai lườm tôi.

“Sensei….bắn đầy ra mặt mình sao….?”

“….U…Uuuuuu….!”-Cô em nhà Kanzaka như sắp khóc đến nơi.

“M-Mọi người nhầm rồi….! Tôi đâu có làm gì đâu chứ…..!”

Đúng là tôi đã có những suy nghĩ bậy bạ trong một khoảnh khắc, nhưng mà…!

“Wow, toàn bộ cơ thể chị đã được bao phủ bởi mùi hương nam tính của Sensei rồi này, desu!”

“Đây chỉ là kem bình thường thôi mà, đúng chứ?!”

Tôi lập tức phản bác lời bóng gió của Double peace-sensei , nhưng tôi cũng chợt nhận ra một chuyện.

“……Onii-chan…”

“V-Vâng!!!”

Nghe thấy giọng nói của Suzuka sau quãng thời gian im lặng, tôi như đớ người, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán.

….K-Không ổn rồi! T-Tôi phải xin lỗi em ấy ngay lập tức, nếu không thì—

“Đ-Đâu sẽ là câu trả lời yêu thích của anh trong lúc này đây nhỉ…..?”-Suzuka lẩm bẩm với giọng nói hết sức bình thản, làm tôi như chết lặng.

…E-Em ấy vẫn còn dành tâm trí cho việc nghiên cứu tính cách của mọi người sao…?

Thông thương, em ấy sẽ đáp lại-“Onii-chan là cái đồ biến thái hạ đẳng nhất!”, nhưng lúc này đây, em ấy chỉ im lặng nhìn tôi. Vì không biết bản thân mình phải làm gì vào lúc này, dòng lệ bắt đầu ứa ra hai bên khóe mắt của em ấy và rồi bật khóc nức nở.

Bỗng nhiên bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo đến lạ.

Và kể từ đó, ngoài gọi tôi là một tên ‘biến thái’ họ còn thêm vào ‘kẻ đã làm người em gái ngây thơ của hắn phải khóc’

…..Lần này tôi biết phải đáp lại như thế nào đây…Uuuuu…..

-----------------------------------------------

“Trang trí đã xong…..!”

Sau sự việc đó, tôi đã bị đá đít ra khỏi nhà bếp, thế nên tôi đã ra trang trí phòng khách một mình.

Mặc dù đáng lẽ ra tôi không đáng bị chịu trận như vậy, tôi vẫn không thể nào nói rằng……Bọn mình hãy quên chuyện vừa xảy ra đi nhé……..?”

“Mình bị ai đó nguyền rủa hay gì vậy chứ….?”

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Và khi tôi quay người lại để xem đó là ai thì…..

“Ah, Sensei! Cuối cùng chúng ta cũng được gặp lại nhau rồi!”

Thứ đón chào tôi là nụ cười rạng rỡ của Minazuki-san. Áo khoác của chị ấy phủ một lớp tuyết mỏng, và trên vai chị ấy là một chiếc túi khá là lớn.

“Chào chị, Minazuki-san. Chị vào nhà đi. Vậy là công việc của chị cuối cùng cũng xong hết rồi hả?”

“Sakura đã làm việc nhanh lắm đó! Em ấy làm sao có thể lỡ mất buổi tiệc giáng sinh với mọi người được chứ. Em ấy đã muốn tời từ hôm quá rồi cơ, nên giờ em ấy bực mình lắm đó!”-Vừa nói chị ấy vừa làm bộ giạng bực mình, là tôi chỉ biết cười ngượng.

Lúc tôi dẫn Minazuki-san vào phòng khách cũng là lúc Suzuka bê thức ăn từ trong nhà bếp ra. Cuối cùng thì đây cũng đã bắt đầu trông giống như một bữa tiệc giáng sinh thật sự.

“Ah, Sakura-san, chào chị.”-Suzuka cất tiếng chào.

“Nè, Suzuka-chan! Suzuka đã làm hết tất cả những món này đấy hả? Trông ngon thật đó!”

Thay vì ngay lập tức bắt đầu nghiên cứu tính cách của chị ấy như em ấy đã làm với Mai và những người khác, em ấy chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu-“Ah, không chỉ có mình em đâu.”

Tôi có hơi phân vân nên đã quyết định hỏi em ấy.

“K-Không, em chỉ nghĩ là không nhất thiết phải phân tích chị ấy thôi….”

“Thật hả? Anh cứ nghĩ là kiểu gì em cũng phải hỏi chị ấy cơ đấy, lúc trước em nghiêm túc thế cơ mà.”

“Đ-Được rồi. Thế thì hãy hỏi cả chị ấy nữa.”

Và em ấy quyết định hỏi thêm cả Minazuki-san dù có đôi chút ngập ngừng,

“Eh? Điều gì làm nên sức hút của Sakura ấy hả? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao! Đó là tình yêu nồng cháy của Suzuka dành cho Onii-chan! Chắc chắn là vậy rồi!”-Chị ấy trả lời ngay tắp lự.

Và dĩ nhiên, khi nói ra từ ‘Onii-chan’ đó, chị ấy đã dành cho tôi một nụ cười tươi rói.

“….Em đã nghĩ vậy rồi mà.”-Suzuka lẩm bẩm.

“Đùng vậy ha…”-Tôi đáp lời.

Vì tính cách của Minazuki-san quá dễ nắm bắt, nên cũng chẳng cần thiết phải phân tích làm gì…..Với lại, hiện giờ chị ấy cũng đang ra vẻ là một người em gái, nên dù có phân tích tính cách của chị ấy cũng chẳng được gì.

“Ohh, có phải Sakura-san đó không ta, desu! Cuối cùng thì em cũng đến rồi!”-Double Peace-sensei nhận ra Minazuki-san và tiến đến bên chị ấy.

“Ah, Double Peace-san! Vâng! Dù em đến hơi muộn một chút!”

“Bọn chị chỉ vừa mới chuẩn bị xong thôi, desu, em đến vừa kịp lúc đó, Sakura-san! Giờ thì mọi người đã đông đủ hết rồi, đi thay đồi thôi nào, desu!”

“Thay đồ….?”

Suzuka vừa bày xong đồ ăn, em ấy ngước mặt lên nhìn Double Peace-sensei lộ rõ vẻ khó hiểu. Có vẻ như Double Peace-sensei chưa hề nói cho bất cứ ai về chuyện này.

Nhưng mà……thay quần áo…..mà lại còn là ý tưởng của Double Peace-sensei nữa chứ…..?

Và trong lúc sự nghi ngờ trong tôi mỗi lúc một tăng lên, Double Peace-sensei và những người khác đã rời khỏi phòng khách.

“Chậc, chắc lại là mấy bộ đồ cosplay khác của chị ấy thôi…..”

Đã quá quen với chuyện này, nên tôi chỉ bình thản ngồi trên sofa và đợi. Sau vài phút, cảnh cửa phòng khách mở ra và giọng nói của Suzuka vang lên.

“Onii-chan….”

“Double Peace-sensei lại bắt em mặc mấy bộ cosplay kinh khủng nữa hả?”-Tôi vừa quay người lại hỏi, nhưng……

“—————”

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Suzuka, tôi như chết lặng.

“X-Xấu hổ lắm đó, làm ơn đừng nhìn em chằm chằm như thế được không….!”

Vừa lấy tay kéo vạt váy xuống thấp nhất có thể em ấy vừa lập cập tiến về phía tôi theo kiểu uchimata[note40803].

“Đ-Đầm Santa….?!”

“D-Double Peace-sensei nói là tiệc giáng thì thì phải có thứ này…..”

“T-Thì đúng là giáng sinh thì sẽ có trang phục Santa, nhưng mà….”

“T-Trông lạ lắm sao…..?”

Dĩ nhiên là không. Ngược lại ấy chứ, sự kết hợp giữa màu trắng và đỏ còn làm tôn lên sự dễ thương của em ấy nữa.

“Không, à thì, anh nghĩ là nó hợp với em lắm.”

“H-Hợp với em sao…..?! T-Thật chứ….!”

Khi tôi thành thật trả lời em ấy, khuôn mặt Suzuka đỏ ửng lên rồi nở một nụ cười hạnh phúc. “Thật sao, ra là vậy…..”

….Dù có mặc bất cứ thứ gì thì Suzuka vẫn cứ dễ thương thôi, em ấy nên tự tin vào bản thân mình hơn một chút mới phải.

Dù tôi đã biết là Double Peace-sensei sẽ nghĩ ra điều gì đó đáng sợ rồi, nhưng thật không ngờ chúng lại là những bộ cosplay Santa gợi cảm như vậy. Chậc, ít nhất thì chúng vẫn hợp với không khí của ngày hôm nay.

“…..Onii-chan thích nó, em thấy vui lắm…..!”

Và khi hai đứa chúng tôi trao cho nhau những nụ cười thẹn thùng, những người khác cũng bắt đầu trở lại phòng khách.

“C-Cậu thấy sao, Yuu? Tớ nghĩ mình sẽ rất xinh đẹp trong bộ đồ này đấy, phải không?!”

“Chỉ trong dịp này mọi người mới có thể mặc những bộ đồ như thế này thôi đó, desu! Em thấy sao, Sensei? Gợi cảm chứ?”

“Chúng dễ thương lắm luôn! Sakura bắt đầu cảm nhận được không khí giáng sinh rồi đó!”

“……..Đầm Santa…...Đây không phải là đêm thánh nữa, đây là đêm sexy. Fufufu……”

“Sao tôi lại cũng phải tham gia vào chuyện này cơ chứ…!”

Và với sự mong đợi của mọi người, tôi chỉ còn biết trả lời họ rằng ‘hợp với chị lắm’ hay là ‘cậu dễ thương lắm’.

“O-Onii-chan….? Anh có thể cho em biết cụ thể phần nào dễ thương còn phần nào không dễ thương được không…? D-Dĩ nhiên chỉ là để nghiên cứu thôi đấy nhé….!”

Ngay cả trong lúc này, Suzuka vẫn lôi cuốn sổ của em ấy ra. Cùng lúc đó, mọi người ai cũng lấy cho mình một chiếc pháo hoa giấy.

“Và bây giờ, hãy mắt đầu bữa tiệc giáng sinh ‘Towano Chikai’ của chúng ta thôi nào!”-Đứng giữa mọi người, Mai lên tiếng.

Và rồi……

“Giáng sinh an lành!”

Mọi người cùng đồng thanh rồi giật chiếc pháo hoa giấy trong tay mình.

Trái ngược với tưởng tượng của tôi, bữa tiệc giáng sinh diễn ra hết sức yên bình. Mọi người đều mời tôi nếm thử những món ăn và hỏi xem món ăn nào ngon nhất. Mai và Double Peace-sensei mỗi người chiếm lấy một cánh tay của tôi, làm tôi phải hứng chịu vô số ánh lườm của Suzuka. Minazuki-san thì liên tục đòi hỏi được chia sẻ tôi một cách công bằng, bởi vì hôm qua chị ấy đã không được nhận bất cứ điều gì, làm Suzuka kịch liệt phản đối—

….Chậc, có lẽ không đến nỗi yên bình như tôi nói, nhưng cũng không có bất kì ai phải nổi giận hay có bất kì mỗi nguy hiểm chết người nào xuất hiện cả, nên có lẽ tôi nên biết ơn vì điều đó. Và không hề quên đi nhiệm vụ nghiên cứu, Suzuka vẫn tiếp tục hỏi mọi người về sự thu hút của họ. Và vẫn không hề thay đổi, Suzuka lại tiếp tục sốt sắng viết những thông tin em ấy thu thập được vào cuốn sổ.

Cứ thế mọi người cùng nhau ăn uống và trò chuyện cho đến khi……

“Nào mọi người, bắt đầu cuộc thi quà tặng thôi nào, desu!”

Và khi Double Peace-sensei vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng bỗng quay ngoắt 180o. Thay vì bầu không khí đầy vui vẻ và ấm cũng như vừa nãy, tôi có thể thấy sự căng thẳng hiện diện lên nét mặt của tất cả mọi người.

“U-Uhm, Double Peace-sensei….? ‘Cuộc thi quà tặng’ rốt cục thì ý của chị là gì vậy….?”-Tôi hỏi lại, một linh cảm xấu bỗng hiện lên.

…..Và con hơn thế, các bạn biết không, tôi còn không hề có một chút thông tin gì về chuyện này nữa? Tôi chỉ được dặn là phải mang quà đến để trao đổi với mọi người thôi.

“Chẳng phải trao đổi quà thì đúng hơn sao…?”

“À thì, lúc đầu mọi người cũng muốn làm như vậy đó, desu~ Nhưng em không nghĩ là như thế thì cơ hội của ai cũng như nhau sao?”

“Xin lỗi, thưa quý cô, nhưng chẳng phải đó chính là mấu chốt của việc trao đổi quà sao?”

“Em nói không sai. Nhưng ở đây, ai cũng muốn nhận được quà của Sensei cả, desu. Chính vì điều đó, mọi người đã thảo luận với nhau và quyết định rằng sẽ không phó mặc nó cho thần may mắn.”

“T-Thảo luận…..? Lúc nào chứ?”

“Lúc mọi người đi thay đồ Santa đó, desu!”

“Mới vừa mới đây thôi ấy hả?!”

Tôi đảo mắt nhìn quanh, và tất cả mọi người đều gật đầu xác nhận.

Ngay cả Suzuka nữa hả….! Không ai thèm để ý đến ý kiến của tôi sao!

“Vậy nên mọi người đã quyết định rằng sẽ tổ chức một cuộc thi, và người chiến thắng sẽ nhận được món quà của Sensei, desu!”

“T-Tại sao mọi người lại….!”-Nghe thấy từ ‘cuộc thi’ tôi bỗng rùng mình.

Sau ngần đó thời gian hợp tác cùng với chị ấy, tôi thừa biết rằng bất cứ chuyện gì do chị ấy bày ra đều không có kết thúc tốt đẹp…..

“N-Này, Suzuka! S-Sao em ngăn bọn họ lại vậy chứ…..!”-Tôi khẽ hỏi em ấy, nhưng….

“C-Chẳng phải rõ mồn một rồi sao. Đây chính là một cơ hội hoàn hảo.”

“Eh”

“Nếu em dành chiến thắng, thì có nghĩa là em đã vượt qua được tất cả mọi người…! Chẳng phải đây là cơ hội hoàn hảo để em thể hiện thành quả nghiên cứu của mình sao….! Nếu em dành chiến thắng, chúng ta sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu tìm ra mẫu con gái lí tưởng của Onii-chan….!”

Sao em ấy lại phấn khích như vậy chứ?!

Nhìn cảnh em ấy hào hứng lật từng trang sổ của em ấy, tôi không biết phải đáp lại như thế nào cho đúng.

“M-Mà chị nói là ‘cuộc thi’ phải không, chị định làm gì?”

Bình tĩnh lại đi nào tôi ơi….Mày phải thoát khỏi vụ này ngay lập tức, nếu không máy sẽ lại trở thành kẻ xấu cho mà xem….!

“Người khiến Sensei cảm thấy hạnh phúc nhất sẽ là người chiến thắng, desu!”

“Đ-Đợi đã! Em từ chối!”

“Mà tiện đậy thì tất cả mọi người, trừ Yuu ra ,đều đã nhất trí rồi, cậu không có quyền từ chối đâu.”

…..Họ định lấy số lượng ra để chèn ép tôi sao?!

“Mà nghe này…..Chẳng phải điều kiện để dành chiến thắng  quá mơ hồ sao? ‘Ai là người sẽ làm tớ hạnh phúc nhất’ ấy?”

“Ngược lại thì đúng hơn, đó mới là phần quan trọng nhất đấy.”

“Đúng vậy. Mà thực ra thì nó khá dễ mà.”

Cả Minazuki-san lẫn Akino-san đều hoàn toàn lờ đi lời nói của tôi.

“K-Không phải là tôi muốn làm chuện này hay gì đâu nhé, chỉ là tôi phải chăm sóc cho Onee-chan thôi, nên mới phải tham gia thôi….!”-Cô em nhà Kanzaka vừa nói vừa lườm tôi.

…..Ít nhất thì cũng nghe lời tôi nói lấy một lần đi chứ, làm ơn đấy…..

“Còn về chủ đề ấy mà, desu. Sẽ là ‘Giáng sinh’ ! Với những bộ trang phục này, tất cả mọi người đều sẽ công bằng! Nên đây sẽ là cuộc thi về kĩ năng, desu!”

“Đúng vậy!”—Tất cả mọi người đều nhất trí NGOẠI TRỪ TÔI.

….Không được rồi. Chuyện này chắc chắn sẽ rấy nguy hiểm…..! Tôi sẽ bị gọi là kẻ biến thái nữa mất!

“E-Em không còn gì để phản đối cuộc thi này, nhưng mà điều kiện để dành chiến thắng chẳng phải có hơi…..!”

Tôi cố viện cớ một lần nữa, nhưng tất cả mọi người cứ chỉ nhìn tôi chằm chắm mà không chớp mắt lấy một lần.

…..P-Phản ứng kiểu gì vậy chứ?

“Onii-chan, anh nghĩ cuộc thi của bọn em là thứ gì thế hả….?”-Suzuka vừa hỏi vừa lườm tôi.

“À-À thì, muốn làm anh hạnh phúc có nghĩa là mọi người sẽ tỏ ra thật dễ thương, đúng không…..?”

“C-Cậu bi ngốc hả?! B-Bọn tôi đời nào lại đồng ý với cuộc thi như vậy chứ!”-Cô em nhà Kanzaka còn lườm tôi dữ dằn hơn.

“Y-Yuu, cậu nghĩ đến chuyện quái gì vậy chứ?!”

“Ahahaha, dù sao thì Sensei vẫn là con trai  đó ha~”

“Tôi không thấy khó chịu gì khi cậu ấy bày tỏ ham muốn của mình như vậy cả.”

Phản ứng của Mai, Minazuki-san và Akino-san đều giống mọi khi, nhưng mà……?

“Eh? K-Không phải thế sao?”-Tôi hỏi lại.

“Em nhầm rồi, desu. Dù sao đây cũng là dịp giáng sinh mà, món quà của người nào làm Sensei cảm thấy hạnh phúc nhất, người đó sẽ dành được chiến thắng, desu.”

“Eh?”

….Ah, vậy mọi người sẽ dùng quà sao…..Ohhh, ra ý mọi người là vậy.

“Nhưng quả là Sensei đáng kính của chị mà, desu! Dù bất cứ hoàn cảnh nào em ấy cũng nghĩ đến nhứng điều dâm dục mà chẳng thèm giấu diếm gì luôn, desu.”

“Chị đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa được không hả?!”

Mà cái không khí này là sao chứ?! Chỉ vì một chút hiểu lầm mà tôi lại bị đối xử như một kẻ biến thái vậy sao?! Mọi người nhầm rồi đấy?! Tôi có muốn chuyện đó sẽ xảy ra đâu!

“Ý-Ý em là, từ trước đến giờ, cứ mỗi khi mọi người thi thố gì đó lúc nào mà chuyện chẳng thành ra như thế! Cuộc thi cosplay này hay cả cuộc thi em gái nữa này…..! Nên em mới nghĩ lần này cũng sẽ như thế đấy chứ….!”

“Là vậy sao, desu. Chị xin lỗi vì đã làm em phải thất vọng nha, desu.”

“Nhưng em đâu có muốn chuyện đó xảy ra đâu?!”

Uuu….cuối cùng thì tôi vẫn là kẻ xấu nữa hả.

“T-Thật là, Onii-chan đúng là….! Em phải dành chiến thắng để khiến Onii-chan chỉ chú ý đến một mình em…..!”-Suzuka lại tiếp tục lẩm bẩm gì đó trong khi lườm tôi.

Ánh mắt thật đáng sợ….!

“Còn bây giờ, chị nghĩ đã đến lúc bắt đầu cuộc thi rồi đó, desu. Chúng ta hãy đưa quà của mình cho Sensei đi nào, người làm em ấy hạnh phúc nhất  sẽ là người chiến thắng! Và người dánh chiến thắng sẽ nhận được quà của Sensei, được rồi chứ, desu?!”

“Đã rõ!”—Mọi người đồng thanh hô lên.

…..Haah, thôi, sao cũng được. Ít nhất thì nó vẫn bình thường chán so với những lần trước, chắc sẽ chẳng có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra đâu.

“À, nhân tiện thì, mọi người có thể tặng quà kiểu gì cũng được đấy nhé, desu! Thậm chí là thoát y hay là ve vãn Sensei cũng được!”

“Đã rõ!”—…..Đợi chút đã nào?!

“Đấy chẳng phải những gì em đã nói sao?!”

“Nào, nào, Sensei, nếu bọn chị không nghiêm túc thì đây đâu thể gọi là một cuộc thi được chứ, desu~”

Thế sao lúc trước mấy người còn nhìn tôi cái kiểu đó vậy chứ, rõ ràng là tôi nói đúng mà?! Mấy người chỉ cố làm tôi bị khùng thôi đúng không?!

Chẳng còn sức mà nói tiếp, tôi chỉ biết cam chịu và đợi mọi người chuẩn bị quà của mình.

…..Mà khoan?

“Đợi đã, đó là quà mọi người đem đến để trao đổi mà phải không?”

“Không đâu, desu. Quà đó đã được chuẩn bị riêng cho cuộc thi này đó.”

“Eh? Nhưng chuyện này chỉ vừa mới được quyết định thôi mà, phải không?”

“Thực ra thì tất cả mọi người đều dành tặng riêng một món quà cho Sensei đó~”-Minazuki-san mỉm cười đáp lại.

“Đúng thế. Khi biết được chuyện đó, bọn tôi đã quyết định tổ chức cuộc thi này đấy.”-Akino-san nói thêm.

Nghe vậy, một câu dấu hỏi lớn bỗng hiện lên trong đầu tôi.

“Quà giành riêng cho em ấy hả….?”

“T-Thì là, ngoài quà để trao đổi, tất cả mọi người đều mua thêm cho cậu một mòn quà nữa.”-Mai lườm tôi, khuôn mặt khẽ ửng đó.

Vì vậy, tôi chỉ biết đáp lại-“Tại sao cậu lại lườm tớ chứ?”

“Sensei quả là đặc biệt mà, desu.”

Tôi vẫn không thể hiểu nổi. Kể cả tôi có nhìn về phía Suzuka, em ấy cũng chỉ ngoảnh mặt đi rồi đáp lại-“T-Thì là như vậy đó.”

Có vẻ em ấy đã biết được điều gì đó….

“Nhưng ngoài quà để trao đổi em không mang theo thứ gì khác nữa cả…..?”-Tôi nói.

“…Hmpf, nếu cậu đền cho tôi gấp ba lầ thì tôi sẽ tha thứ cho cậu.”

“Thật đấy hả…?”

Cỏ vẻ như vì hâm mộ Towano Chikai nên tất cả mọi người đều đã dành riêng cho tôi một món quà. Tôi đã không thể ngờ đến chuyện này.

…..Nhưng tại sao Suzuka cũng vậy? Chính em ấy mới là tác giả thật sự mà, tại sao em lại mua quà cho kẻ thế thân là tôi chứ? Tôi thật sự không hiểu….

“Còn giờ thì, ai sẽ là người tiên phong đây, desu?”

Trong lúc tôi đang cố làm rõ đầu đuôi mọi chuyện thì cuộc thi đã được bắt đầu.

“Hai Hai!”-Minazuki-san giơ tay và đáp lại lời của Double Peace-sensei.

“Nyufufu, Sakura sẽ là người mở đầu!”-Nói rồi, chị ấy lấy điện thoại của mình ra và quay màn hình về phía tôi. Ngay sau đó là…..

‘Giáng sinh vui vẻ nha, Onii-chan!’

Từ máy điện thoại của Minazuki-san một đoạn ghi âm vang lên.

“Đây là món quà Sakura dành tặng Sensei đó! Sakura đã ghi âm lại rất nhiều câu thoại rồi, xíu nữa em ấy sẽ gửi hết tất cả sang cho Sensei nhé!”

Đúng như chị ấy nói, ngoài câu thoại đó ra, còn rất nhiều câu thoại khác ví dụ như ‘Chào buổi sáng, Onii-chan!’ hay là ‘Chúc ngủ ngon, Onii-chan….’ hay là ‘Anh có thư mới này, Onii-chan!’ và còn nhiều hơn thế nữa. Quả thực tôi có thể dùng chúng trong rất nhiều trường hợp.

….Đúng vậy, món quà quả là phù hợp với một seiyuu. Mỗi đoạn ghi âm đều có chất lượng rất tốt, và tôi cá là bất cứ fan hâm mộ nào cũng đều sẵn sàng trả giá rất cao để được chạm tay vào nó.

Nhưng, trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ, giọng Minazuki-san trong những đoạn ghi âm bắt đầu thay đổi…..

‘Haaah……Haah…..Đ-Đừng mà, Onii-chan! Nếu anh cứ làm vậy, Sakura sẽ…..!’

“Khoan—?! Có gì đó sai sai thì phải?!”

“Có gì lạ đâu, phải không? Sakura đã chuẩn bị lời nói cho mọi tình huống mà! Dù có hơi xấu hổ, nhưng Sakura đã rất cố gắng để ghi âm hết tất cả đó!”

“Em có thể dùng cái đó trong tình huống nào được chứ?!”

“Là con trai thì anh phải biết chứ~ Mà sau khi sử dụng nó, anh hãy cho Sakura biết cảm nhận của mình nhé~”-Minazuki-san mỉm cười.

Tôi nhận ra mọi người lại bắt đầu nhìn tôi chằm chằm, cảm giác như cả trăm ngàn mũi kim đang găm vào cơ thể mình vậy.

“Thật không công bằng khi lợi dụng danh tiếng seiyuu nổi tiếng của cô như vậy. Nhưng tôi sẽ không thua đâu.”

Người vừa đứng dậy là Akino-san. Và thứ chị ấy đưa cho tôi là—

“…..Eh? Đây là gì vậy? Bản thảo ạ?”

“Tác phẩm mới của tôi đấy. Đây là tiểu thuyết tình cảm lãng mạn về mối tình ngang trái giữa thấy giáo và cô học trò. Dĩ nhiên, hình mẫu nhân vật được lấy cảm hứng từ Sensei và tôi.”

“Giữa em với Akino-san đâu có xảy ra chuyện gì để chị lấy cảm hứng viết ra thứ này đâu chứ?!”

“Và nó là tiểu thuyết 18+ đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng minh lại có thể viết ra được một thứ như thế này, nhưng tôi đã ngộ ra được chuyện này vì Sensei đó.”-Nói rồi chị ấy cúi đầu thập thất với tôi.

Dĩ nhiên, tôi đâu có làm gì để giúp chị ấy ngộ ra chuyện đó hay gì đâu chứ.

…Với lại tại sao cô em nhà Kanzaka cứ lườm tôi vậy chứ?! Tôi đã nói là tôi không làm chuyện đó rồi mà!

“Ah, thật là, tại sao tôi cũng phải làm cái trò này vậy chứ….?”

Người tiếp theo là cô em nhà Kanzaka, với vẻ mặt gượng ép, cô ấy đưa cho tôi một chiếc túi.

“Mhm…Quần áo sao?”

“Nói trước nhé, tôi không tự may chúng đâu đấy. Thấy mác giá còn ở đấy không?”

Đúng như cô ấy nói, đó là một chiếc áo len mua từ cửa hàng.

“Tôi chỉ mua nó để xin lỗi về chuyện hồi hè thôi, chẳng có ẩn ý gì đâu đấy, hiểu chưa?”

“C-Cảm ơn…..Nhưng chuyện đó tôi đã quên từ lâu rồi.”

“Sensei, Haruna chỉ kiếm cơ thôi. Em ấy rất muốn tặng quà cho cậu đấy. Em ấy đã dành rất nhiều thời gian tìm kiểm trên tạp chí lẫn internet để tìm cho được chiếc ưng ý—”

“Này?! O-Onee-chan, đừng nói mấy chuyện vô lý như vậy chứ!!!”-Haruna vội vàng lấy tay bịt miệng Akino-san lại.

Vì pantsu của cô ấy có vẻ sắp lộ ra, tôi vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác và thẩm cảm ơn trong lòng.

….Tạ ơn chúa, ít nhất thì cũng có một thứ bình thường. Ước gì tất cả mọi người cũng đều như—

“Giờ đến lượt chị nhé, desu!”

Haizz, hi vọng tan biến.

Với nụ cười quyến rũ, Double Peace-sensei tiến lại chỗ tôi rồi ngồi xuống. Mùi hương ngọt ngào của chị ấy và cảm giảc mềm mại nơi cẳng tay làm toàn thân tôi trở nên căng cứng.

“Đợi—! S-Sao chị cứ xán lại gần em vậy…..!”

“Chị đã nói là mọi người có thể chọn cách tặng quà của mình rồi mà, phải không? Vì quà của chị là dành cho người lớn nên chị cũng phải tạo bầu không khí cho phù hợp chứ, desu….Fufufu….?-Nói rồi chị ấy nhẹ nhàng thổi vào vành tai tôi.

………Uwa, nổi hết cả da gà!

“Không công bằng!”, “Không được!”-Mọi ngươi phản ứng lại. Nhưng Double Peace-sensei chẳng thèm để ý đến mọi người. Thay vào đó, chị ấy lại đưa cho tôi một chiếc hợp, có vẻ như đó chính là món quà mà chị ấy nói đến.

…….Nó có vẻ khá to và nặng, có thể nào đây lại là…..?

Tôi nuột khan rồi từ từ mở hộp. Và thứ ở trong đó chính là…..

“Tất cả chỉ là eroge thôi mà?!”

“Làm gì có món quà người lớn nào có thể làm Sensei hạnh phúc đến mức này cơ chứ, desu!”

…..Không biết lại gì nữa. Nhưng có vẻ như mục đích của chị ấy không hề tốt đẹp…..Và mọi người lại tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.

“T-Tôi sẽ là người tiếp theo!”-Lần này, Mai bước đến trước mặt tôi, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng.

Và với một cử chỉ dứt khoát, cô ấy đưa cả hai tay ra và đưa cho tôi một thứ.

“……..? Đây là…..một bức thư sao?”

“Đúng vậy, đây là quà của tớ….!”-Mai nhìn thằng vào mắt tôi, đôi môi cô ấy khẽ run rẩy.

Bức thư được để trong một chiếc phong bao, và trên chiếc phong bao đó, có một hình trái tim.

….Có thể nào….?

Không chỉ riêng mình tôi, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ khi thấy bức thư của cô ấy. Và ngay lúc đó, Mai lại cất lời, có vẻ cô ấy đã suy nghĩ kĩ càng.

“Tớ đã viết ra hết tất cả những cảm xúc của tớ…………….thư của một fan hâm mộ!”

“……Eh?”

Nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán của bọn tôi, những lời cô ấy nói ra lại không phải là một lời tỏ tình.

“F-Fan ấy hả….?”

“Đúng vậy! Tớ còn có nhiều lắm đấy!”-Nói rồi, với đôi mắt sáng bừng cô ấy đi về phía góc phòng và lấy ra một chiếc hộp.

Ít nhiều tôi cũng có thể đoán được trong đó chỉ toàn thư là thư.

“…….Đ-Đừng nói với tớ, chỗ đó chỉ toàn là……?”

“Dĩ nhiên rồi, tất cả đều là thư hâm mộ dành cho Towano Chikai! Toàn bộ những bức thư tớ đã viết từ trước tới nay.”

“Sao cậu lại phải làm vậy chứ?! Cậu có thể gặp riêng tớ lúc nào cũng được mà!”

“Đ-Đấy lại là chuyện khác! Nhưng cậu không thấy hạnh phúc vì chuyện này sao?! Tớ, fan số một của cậu, đã viết chúng bằng toàn bộ những cảm xúc của mình đấy! Cậu thấy hạnh phúc mà, đúng không?! Đây này, không phải ngại đâu! Cứ nhận lấy đi!”

Tôi không biết phải nói gì khôi đối diện với nụ cười rạng rỡ của cô ấy, nên đành im lặng và nhận lấy chúng.

……Suýt nữa thì tôi đã quên mất rằng, cô gái này thật sự là một kẻ bám đuôi siêu cứng đầu.

Đây đúng là phong cách của Mai. Nhưng làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi hạnh phúc khi nhận được chúng chứ.

……..Chúng đâu có thật sự dành cho tôi đâu, chết tiệt……

Tôi thở dài, cuối cùng cũng đến lượt Suzuka tặng quà cho tôi. Khuôn mặt cúi gằm, trong tay em ấy là một hộp quà. Và đúng lúc tôi đang phân vân  không biết em ấy sẽ tặng cho tôi món quà gì thì…..

“Eh?”

Bỗng nhiên, Suzuka tháo chiếc ruy băng trên hộp quà xuống rồi đeo vào cổ em ấy.

“E-Em làm đây…..!”-Nói rồi, em ấy sà vào lòng tôi.

Cơ thể hai đứa chúng tôi khẽ chạm nhau. Mùi hương dịu dàng của Suzuka thoang thoảng, cùng với đó là sự mềm mại và ấm áp từ vòng tay của em ấy, làm khả năng suy nghĩ của tôi hoàn toàn tắt ngúm. Nhưng khi tôi lấy lại được nhận thức của mình thì….

“S-S-S-S-Suzuka?!”-Tôi hốt hoảng gọi tên người con gái đang nằm trọn trong lòng mình lúc này. “C-Chuyện này là sao?!”

“Q-Quà của anh…..! Cho giáng sinh này…!”

Dù em ấy đã cố gắng giải thích cho tôi nhưng tôi vẫn không thể hiểu được ý em ấy là gì.

“Thì là, uhm….! Em chính là món quà dành cho anh…..! Auuuu….!”

Và khi tôi nhận ra những điều em ấy vừa nói, máu trong toàn bộ cơ thể như được dồn hết lên đỉnh đầu, làm mặt tôi nóng bừng.

“…C…C-C-C-Cái gì cơ?! Em….từ khi nào mà em lại…..!”

“..Đ-Đây chính là kết quả nghiên cứu của em….! Để đánh bại sự quyến rũ của tất cả mọi người, em phải chủ động hơn nữa, thành thật với bản thân hơn nữa….! Uuuuuu….!”-Rồi em ấy lại thì thào nói tiếp. “T-Tất cả chỉ vì nghiên cứ thôi đấy…..! Để tìm ra mẫu con gái lí tưởng của Onii-chan…! Và em sẽ không để bất cứ ai có được món quà của Onii-chan đâu…!”

……Vì nghiên cứu mà em phải làm đến mức này sao…..?! Kích thích quá lớn làm suy nghĩ của tôi trở nên rối ren…! Tại sao em lại phải làm đến mức này chỉ để tìm ra mẫu con gái lí tưởng của anh cơ chứ….?!

“D-Dĩ nhiên là em cũng đã chuẩn bị một mòn quà bình thường nữa…! C-Chứ không phải là em muốn làm chuyện này hay gì đâu nhé…..!”-Dứt lời, em ấy đưa cho tôi chiếc hộp em ấy đã tháo ruy băng ra vừa nãy.

Vì không tài nào cử động được, tôi đành im lặng và nhận lấy nó, nhưng tôi cũng không có thời gian để xem trong đó là thứ gì. Bị Suzuka ôm chặt như thế này, cả đầu óc lẫn cơ thể tôi đều không thể hoạt động.

“…..K-Không thể nào….?! K-Không ngờ Suzuka-chan lại chủ động đến thế này?!”

Và khi Minazuki-san ngạc nhiên thốt lên cũng là lúc thời gian bắt đầu trôi trở lại.

“Oh, đúng như những gì chị mong đợi từ Imouro-san, desu….!” “Em ấy đã đánh bại chúng ta rồi” “U-Uwa, em nghiêm túc thật đó hả…?” “Ahh! Tớ đã muốn làm như thế vào sinh nhật của Yuu rồi mà….!”

Mọi người đều thốt lên đầy kinh ngạc thay cho tôi.

“A-Anh thấy sao, Onii-chan? Em đã đủ quyến rũ chưa…?”-Suzuka ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi, làm tôi chỉ có thể gật đầu lia lịa đáp lại.

Thấy vậy, Suzuka khẽ thở phào và nhẹ nhõm đáp lại “Em vui lắm…” rồi lại tiếp tục áp người vào ngực tôi.

……Kiếm đâu ra người có thể kháng cự lại được sự dễ thương này đây cơ chứ…..!

“Không ngờ Suzuka lại thực hiện chiến lược ‘Em chính là món quà dành cho anh~’ đấy…..!”-Mai cất lời.

Như để đáp lại lời nói của Mai, tất cả mọi người đều đồng thanh “Lần tới tôi sẽ tung toàn lực cho xem…!” hay “Lần tới nhất định tôi sẽ không thua đâu.” Nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng để ý đến mấy chuyện đó cho lắm.

“Chị nghĩ là tất cả mọi người đều biết câu trả lời rồi nhỉ, nhưng Sensei này, ai mới là người dành chiến thắng trong cuộc thi lần này, desu?”-Double Peace-sensei hỏi. Nhưng như chị ấy nói, câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng.

Đáp lại lời chị ấy, tôi chỉ có thể hướng mắt mình về phía Suzuka, hiện giờ vẫn đang nằm gọn trong lòng tôi.

“Eh? V-Vậy là em sẽ nhận được quà của Onii-chan…..!”

“Đâu thể làm khác được, desu. Người chiến thắng là Imouto-san, em ấy có thể chọn món bất cứ món quà nào mà em ấy muốn.”

Nghe thấy điều Double Peace-sensei vừa nói, Suzuka ngay lập tức bật dậy và tiến thẳng đến chỗ cây thông noel và chụp lấy hộp quà của tôi.

“Em hạnh phúc lắm…..! Ah, em mở nó ra ngay bây giờ được chứ?!”

Ngay khi thấy thứ nằm bên trong, em ấy hạnh phúc lấy nó ra và ôm chầm vào lòng. Có vẻ như em ấy rất thích chiếc gối ôm con thỏ này thì phải.

“Em đã đánh bại tất cả mọi người và thậm chí còn dành được món quà của Onii-chan nữa……! Ehehehehe!”-Suzuka với khuôn mặt đỏ ửng, bắt đầu phát ra những tiếng cười quái lạ.

u60645-3fe2d485-be24-4c72-b988-c1993cc163a5.jpg

“S-Suzuka cư xử thật sự rất lạ mà….! Em ấy rất khác so với mọi khi….! Thậm chí ngay trong bữa tiệc, em ấy chứ ghi ghi chép chép cái gì ấy!”-Mai lẩm bẩm rối bắt đầu tiếp tục dùng bữa.

Dù Suzuka có vẻ như không nghe thấy điều đó vì còn quá mải mê với chiếc gối ôm, nhưng tôi thì có thể nghe được lời cô ấy vừa nói, rất to và rõ.

“Nhưng Imouto-san lúc nào cũng là đối thủ rất mạnh trong những cuộc thi mà, desu?”

“Ừm, nhưng mà….cảm giác như ngày hôm nay em ấy còn  nghiêm túc hơn nhiều ấy…”

“Bởi vì em ấy không hề muốn thua trong cuộc thi này mà. Tôi cũng phải nghiêm túc hơn nữa mới được.”

“Onee-chan, chị không cần phải thấy buồn khi thua một kẻ brocon như thế đâu…..!”

Và cứ thế, mọi người lại tiếp tục buổi tiệc trong khi bàn luận về Suzuka.

Còn về phần tôi, tôi chỉ lo rằng mọi người sẽ nghi ngờ hai đứa, nghĩ rằng đây chỉ là một phần của nghiên cứu. Ngay cả Mai cũng cứ nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi không để ý nhiều đến cô ấy.

“Ahhhh, thật sự không thể chấp nhận được màààààààààààà! Tôi muốn tái đấuuuuuuuuuuu!!”

Rồi đột nhiên cô ấy bỗng hét lên làm cả người tôi cứng đờ vì sợ hãi. Chẳng hiểu vì sao mà lúc này đây, cô ấy lại có đôi mắt ngái ngủ và giọng nói thì ngọng líu ngọng lô, nhưng tôi chỉ chú ý đến một vấn đề duy nhất: Cô ấy muốn một cuộc thi khác.

“T-Tái đấu ấy hả?! Cậu không thể chối bỏ két quả như thế được!”

“Tớ không thèm quan tâm đến món quà! Tớ chỉ bực mình thôi, tớ muốn một cuộc thi khác có Yuu làm giám khảooooooo!”

….Cái gì cơ?! T-Tự nhiên cô ấy bị cái gì vậy chứ…..!?

“Đúng vậyyyy! Thật không công bằng khi Onii-chan lúc nào cũng chỉ chú ý đến Suzuka-chan như vậy! Sakura cũng muốn được Onii-chan chiều chuộng cơơơơ!”

Ehhh?! Đến cả Minazuki-san cũng cư xử kì lạ nữa?!

Trong lúc tôi đang bấn loạn, Akino-san đã gõ đầu Minazuki-san một cái.

“Bình tĩnh lại đi. Đó là đặc quyền của người dành chiến thắng.”

Thoạt nhìn thì chị ấy có vẻ cư xử khá  bình thường, nhưng……

“C-Có chuyện gì thế, Akino-san?”

“Tôi ổn. Tôi không có say. Cơ mà, giờ có tận ba Sensei ở đây, ai mới là thật vậy?”

……Có gì đó không ổn! Cực kì không ổn!

“Này, tên kia! Đừng có mà quấy rối Onee-chan, đồ biến thái!”

“Cả cô nữa hả, cô em nhà Kanzaka kia? Chuyển quái gì đang xảy ra với mọi người vậy chứ….?”

“Uuu…Nhưng tất cả đều là lỗi của tôi, vì tôi đã không chăm sóc cho Onee-chan đủ cẩn thận….! Đây sẽ là hình phạt của tôi, tôi sẽ bị cậu xâm hại! Waaaaaah!”

S-Sao tự nhiên cô lại khóc ầm lên thế hả?! Chuyện quái gì đang xảu ra vậy chứ! Mặt mọi người đểu đỏ ửng và họ toàn nói ra mấy chuyển nhảm nhí—

Bỗng nhiên, một khả năng chợt lóe lên trong tâm trí tôi.

Akino-san đã nói gì đó đến say phải không….?

“…….”

Và khi quay người ra sau, nỗi sợ của tôi đã được kiểm chứng. Trên bàn ăn của họ là những chiếc chai thủy tinh lớn. Đến gần hơn để điều tra, tôi nhận ra chúng đều là rượu vang.

“…..Thì ra đấy chính là lí do! Họ bắt đầu uống từ khi nào vậy chứ?!”

“Ahhh, chị là người đã mua chúng đấy, desu. Chị nghĩ là bọn mình có thể uống thử xem sao. Và mọi người đã uống đấy, desu.”

Hung tự đã tự xưng tên ngay tức khắc! Vậy mà tôi còn  không hề nhận ra điều đó!

“Vậy đây là lí do mà mọi người đều say xỉn đấy hả! Chị biết bọn em đều chưa đủ tuổi uống rượu mà, phải không?!”

“Dĩ nhiên rồi, desu. Vậy nên chị mới mua rượu vang không cồn đó.”

“Eh?”

Khi nghe thấy điều đó, tôi nhìn kĩ lại chai rượu một lần nữa, và chúng thật sự đều là loại không cồn.

“V-Vậy tại sao tất cả mọi người lại cứ như bị say thật vậy chứ?”

“Ah, có lẽ mọi người đã bị nóng lên vì cuộc thi, nên khi uống rượu, mọi người mới cảm giác như mình bị say chăng, desu?”

“Tưởng mình say….?”

Nhưng nhìn kiểu gì thì họ cũng như đang say xỉn thật mà!

“Này, Yuu!”

“Uwa?! C-Chuyện gì thế, Mai? Đừng hù tớ như vậy chứ!”

“Cậu siscon đến mức nào vậy hả?! Tớ cũng đã cố gắng hết sức rồi mà, tại sao cậu vẫn không chịu để mắt đến tớ?!”

“B-Bình tĩnh lại đi! Giờ cậu đang suy nghĩ linh tinh đấy! À thì, lúc nào cậu cũng thế, nhưng bây giờ còn tệ hơn nhiều!”-Tôi cố trấn tĩnh Mai lại, nhưng…..

“Sakura cũng muốn được Onii-chan để ý cơ! Để trở thành người em gái tuyệt với nhất!”

“Không nhé. Cậu ấy hợp với những chị gái lớn tuổi hơn. Vậy nên Sensei sẽ gục ngã vì tôi.”

“Uu….Tôi xứng đáng bị cậu trêu đùa!”

Minazuki-san, Akino-san và cả cô em nhà Kanzaka nữa, tất cả đều sán lại gần tôi.

“Đợi đã!”

Và khi tôi quay người lại, Suzuka đang đứng đó, dùng một tay ôm lấy chiếc gối ôm.

…..Đúng rồi! Suzuka sẽ không để bị ảnh hưởng bới thứ này đâu!

“Em là người duy nhất được phép ngọt ngào và tình tứ với Onii-chan! Vì em mới chính là người con gái lí tưởng của Onii-chan, ehehehehehehehe!”

“Ehhhhh?!”

Em-! Tại sao-! Em đáng nói gì vậy chứ?!......Suzuka cư xử lạ quá! E-Em ấy cũng bị chuyện điên rồ này làm ảnh hưởng nữa hả?!

“N-Này, Suzuka! Tỉnh táo lại đi em! Em không có say thật đâu!”

“Đúng vậy, em không hề say. Em hoàn toàn tỉnh táo. Vì thế nên em có thể nói to và rõ rằng em chính là người con gái duy nhất xứng đáng được ở bên Onii-chan! Ehehehhehehe!”

Ahh, em ấy cũng say rồi.

“Em đang nói gì thế hả! Không đời nào em gái có thể trở thành người yêu của Yuu cả!”

“Dù có là em gái thì em cũng không phải là em gái của anh ấy. Bây giờ em chỉ là một cô gái đáng yêu thôi! Ehehehe!”

“T-Tất cả mọi người hãy bình tĩnh lại đi!”

Tôi cố ngăn hai đứa lại, nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì ngay lúc này.

…..Lúc họ tỉnh táo còn khó đối phó nữa là lúc say, giờ tôi biết phải làm gì đây chứ….?!

“Uhm, có vẻ mọi người đều đã ngoắc cần câu hết rồi, desu.”

Và tôi chợt nhận ra, vẫn còn một người vẫn chưa say xỉn, và chị ấy có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này.

“D-Double Peace-sensei!”

“Vâng, chị biết rồi, desu! Chị cũng sẽ say đây, hãy cùng nhau vui vẻ nhé!”

Nhưng câu trả lời tôi nhận được không hề có một chút tác dụng, làm tôi càng tuyệt vọng hơn nữa.

“Tại sao…..! Tại sao…..?! Tại sao chị lại có thể nghĩ ra chuyện đó được vậy chứ…..?!”

“À thì, chẳng phải như thế rất tuyệt sao, desu? Cảnh say rượu là cảnh tuyệt với nhất trong ero đấy! Nên là, Sensei, lại đây và bắt đầu ero-ero harem của em ngay nào, desu!”

Uu….Tôi thật quá bất cẩn mà….! Con người này lúc nào mà chẳng cố phá hoại sự bình yên của tôi chứ, làm sao chị ấy lại đi giúp tôi được. Tôi bị ngu hay gì vậy chứ?!

“Yuu! Này, Yuu! Nhìn tớ này!”

“Ahh, Sensei chuẩn bị giơ nanh vuốt của em ấy về phía chúng ta kìa, desu! Mới tưởng tượng thôi mà toàn thân chị đã nóng bừng rồi đó!”

“Onii-chan, Onii-chan! Dù anh có làm gì thì Sakura cũng sẽ chấp nhận hết! Dù sao em cũng là em gái của anh mà!”

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Sensei muốn. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể tái hiện cảnh trong cuốn tiểu thuyết tôi vừa viết.”

“Ahh, tình cảnh này thật xứng đáng với một kẻ như tôi mà….”

Mọi người cứ nói ra bất cứ điều gì họ muốn, và tất cả những thứ tôi có thể làm chỉ là lùi bước về sau để không bị ăn tươi nuốt sống. Suzuka bước đến chắn giữa tôi và mọi người, có vẻ em ấy muốn bảo vệ tôi.

“Onii-chan chỉ thộc về mỗi mình em mà thôi, em sẽ không nhường anh ấy cho bất kì ai đâu….!”

Và thế là, với tình hình điên rồ hiện tại, tôi chỉ biết đầu hàng số phận và đợi đến lúc tất cả bọn họ bình tĩnh lại.

Ghi chú

[Lên trên]
Dáng đi Ngón chân bồ câu, hay còn gọi là Uchimata trông có vẻ như là chân vòng kiềng, nhưng thực ra khi ở độ tuổi mẫu giáo cho đến tiểu học, các bé gái vẫn có dáng đi bình thường. Tuy nhiên, khi những bé gái đó trở thành những cô nàng tuổi “teen”, thì hành vi này bắt đầu xuất hiện. Kiểu đi chim bồ câu này giữ các ngón chân của cả hai bàn chân cùng hướng vào khi đứng, đi bộ hoặc chạy.
Dáng đi Ngón chân bồ câu, hay còn gọi là Uchimata trông có vẻ như là chân vòng kiềng, nhưng thực ra khi ở độ tuổi mẫu giáo cho đến tiểu học, các bé gái vẫn có dáng đi bình thường. Tuy nhiên, khi những bé gái đó trở thành những cô nàng tuổi “teen”, thì hành vi này bắt đầu xuất hiện. Kiểu đi chim bồ câu này giữ các ngón chân của cả hai bàn chân cùng hướng vào khi đứng, đi bộ hoặc chạy.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

:D
sướng thế còn chê
Xem thêm
TRANS
Tội anh tôi :)))
Xem thêm
Welcome back =))
Xem thêm