Phần 3.
“Một bữa tiệc Giáng sinh đãng lẽ ra phải—bạn biết đấy—là một sự kiện bình thường, vậy mà…..”-Tôi lẩm bẩm, thở hắt ra một hơi thật, thật dài, hơi thở ngưng tụ lại thành một làn khói trắng.
Chậc, tôi sẽ để mọi người tự tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy. Tôi sẽ chỉ nói rằng mọi chuyển trở nên vô cùng hỗn loạn. Còn lúc này, bằng một cách thần kì nào đó mấy người đó đều ngủ thiếp đi, mở ra cho tôi một cơ hội để lẻn ra ngoài. Thế nên bây giờ tôi mới đứng ở ngoài ban công tầng hai, hứng những làn gió dễ chịu và làm lạnh cái đầu của mình lại. Dĩ nhiên là cũng lạnh, nhưng chúng thật sự hữu ích để tôi có thể xóa khỏi đầu những chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy.
“Onii-chan….? Ra là anh ở đây sao?”
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau lưng mình, và khi tôi quay người lại, Suzuka cũng đã ra ngoài ban công.
“Oh, em tỉnh rồi à?”-Tôi hỏi, Suzuka khẽ gật đầu và tiến lại gần tôi.
“…Fuu, gió lạnh thật là dễ chịu.”
“Em đã tỉnh táo lại chưa…?”
Khi tôi hỏi chuyện đó, Suzuka bĩu môi và đáp lại “E-Em không có say!”, nhưng mặt em ấy vẫn còn hơi đỏ và có vẻ như em ẫy vẫn còn đứng chưa vững.
……Ổn không thế nhỉ? Thật tốt nếu những cơn gió lạnh có thể làm em ấy tỉnh táo hơn.
“Woah, nhìn từ đây trời sao trông đẹp thật đó, Onii-chan….”-Em ấy vươn vai và hướng mắt lên bầu trời.
Tôi cũng ngước nhìn lên theo, ngây lập tức muôn vàn vì tinh tú lọt vào tầm mắt.
“……Đúng vậy ha. Ở chỗ bọn mình chẳng bao giờ có thể nhìn chúng gần như thế này cả.”
Tôi vẫn tiếp lúc ngước lên nhìn trời sao, và chợt nhận ra Suzuka đang nhìn thẳng về phía mình.
“Vậy, Onii-chan, anh đã nhận ra chút gì về mẫu con gái lí tưởng của mình chưa?”
“Eh? À thì, uhm, cái đó….”
“…..Haaah, Onii-chan quả là rắc rối thật đó. Dù em đã cố gắng giúp anh nhiều đến vậy nhưng có vẻ vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
Nghe những lời nói của em ấy, tôi thật sự buồn lòng.
“Nhưng anh đừng có lo, em sẽ đồng cam cộng khổ cùng anh cho đến cuối cùng mà.”-Vừa dứt lời, đôi gò má em ấy càng đỏ hơn, có lẽ em ẫy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Đáp lại, tôi ngước mặt lên nhìn trời sao một lần nữa và nhắm mắt lại.
“……Suzuka.”
Được sự ấm áp trong lời nói của Suzuka bao bọc, tôi bắt đầu tự trách bản thân mình.
….Ah, bực mình thật chứ! Tại sao tôi không thể làm được điều gì đúng đắn dù chỉ một lần vậy chứ…..! Suzuka luôn luôn giúp đỡ tôi, làm tất cả mọi thứ em ấy có thể vì tôi…Dù là thông tin, hay trải nghiệm, chúng tôi đều đã thu thập tất cả cho nghiên cứu lần này. Ấy vậy mà, tôi vẫn không thể tìm ra điều gì vẫn còn thiếu sót.
“……”
Nhìn về phía Suzuka, em ấy vẫn đang ngước mắt nhìn lên bầu trời sao, tôi thật tâm muốn xin lỗi em ấy.
….Anh xin lỗi, Suzuka, vì đã là một thằng anh trai vô dụng như thế này. Nhưng kết thúc rồi. Để không phải làm em phải phiền muộn thêm bất cứ lần nào nữa, bây giờ anh sẽ sũy nghĩ về chuyện này thật thấu đáo. Nghĩ về nó bằng tất cả khả năng của anh.
….Còn bây giờ, chính xác thì tôi đang thiếu đi thứ gì đây? Dù sao, Suzuka đã cho tôi thấy tất cả những nét dễ thương trong từng tính cách của những nhân vật nữ chính rồi. Đãng lẽ không còn điều gì thiếu sót mới phải.
Không, không phải thế. Như vậy thậm chí là đã quá thừa rồi. Chính bản thân Suzuka đã rất dễ thưỡng. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Chính tôi mới là người có lỗi khi không thể nhận ra được mẫu con gái lí tưởng của mình.
Thật là, dù không hóa thân thành tsudere ngực bự, tiểu quỷ, hay người con gái nuông chiều tôi, hay thậm chí là món quà Giáng sinh, cô em gái của tôi cũng đã vô cùng dễ thương rồi. Tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi bất cứ ai có thể dễ thương hơn Suzuka lúc này hết. Nhưng vì em ấy ghét tôi, tôi không thể nào trải nghiệm được sự dễ thương đó—
“…Hmmm?”
Khoảnh khắc đó một suy nghĩ bắt đầu nảy sinh trong tâm trí tôi.
…..Đúng vậy. Suzuka không cần phải trở thành tsundere. Tôi thích Suzuka của mọi ngày, nghiêm túc và nghiêm khắc hơn nhiều.
…..Tôi thích được dành thời gian với em ấy như thế này hơn, chẳng cần em ấy phải trở thành tiểu quỷ. Em ấy cũng chẳng cần phải nuông chiều tôi, chỉ cần được nói chuyện với em ấy bình thường như thế này là đủ.
“Ahh, thật là….”
Cuối cung tôi cũng hiểu ra. Nguyên do của những cảm giác khó chịu này—đó là bởi vì chúng tôi đã đi quá xa mục đích ban đầu. Tôi không hề tìm kiếm mẫu con gái lí tưởng của mình, chỉ cần Suzuka là đủ, tôi vẫn luôn như vậy. Em ấy vẫn luôn rất dễ thương, dù không hóa thân thành bất cứ nhân vật nào. Và với tôi như vậy là đủ. Thật là…..
….Tôi thật là ngu ngốc mà. Tại sao tôi lại mất nhiều thời gian đến vậy chỉ để đi đến kết luận này vậy chứ.
“Haha….”
Chỉ cần viết ra một nữ chính khi nghĩ về Suzuka, đó chắc chắn sẽ là nữ chính dễ thương nhất trên đời. Đơn giản thế thôi mà. Nhưng giờ tôi đã tìm được mẫu con gái lí tưởng của mình rồi, chỉ cần đưa cô ấy vào tiểu thuyết của mình—
“……Eh?”
Với những suy nghĩ đó, tôi bỗng trở về với thực tại.
……Đợi chút đã? Tôi cừa nghĩ đến chuyện gì thế này….? Tôi chỉ cần viết ra một nữ chính giống Suzuka thì cô ấy sẽ dễ thương sao…? Không, ý tôi không phải như vậy…..ý tôi là, bạn biết đấy…...nếu thế, chẳng phải nó có nghĩa là….? M-Mẫu con gái lí tưởng của tôi chính là….Suzuka sao?
………
…………..
…………………Eh?
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE?!
“Cái—?! K-Không thể nào….?!
Tôi chỉ kịp ngăn mình khỏi hét toáng lên. Nhưng thứ làm tôi ngạc nhiên nhất chính là tôi không hề phải đối suy nghĩ đó.
Vậy là—mẫu con gái lí tưởng của tôi…..là Suzuka của mọi ngày.
Không thể nhầm được. Chính xác là vậy.
Từng tế bào thần kinh trong não bộ của tôi đều đồng ý không chút ngại ngần.
….Không không không không!!! S-Suzuka là em gái của tôi cơ mà….?! Vậy mà em ấy lại là….?!
Mẫu con gái lí tưởng của tôi.
…..Thật đấy hả?
Tôi đứng dậy, nhưng những suy nghĩ đó vân không hề buông tha.
“Onii-chan? Có chuyện gì vậy?”
“Uwaaaa?!?!?!?!”
“Kya?! S-Sao tự nhiên anh lại hét lên như vậy chứ…?”
Đột nhiên bị em ấy gọi như vậy, trái tim tôi như thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
“K-K-K-Không có gì đâu!”-Tôi cố đánh trống lảng, nhưng có vẻ như không thể thỏa mãn được em ấy.
Nhưng làm sao tôi có thể nói cho em ấy nghe chuyện này được chứ?!
Nói với em ấy tôi sẽ trở về phòng, tôi cuống cuồng trở vào trong.
….Không, không thể như thế được, Không thể như—
Tôi lặp đi lặp lại với bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng….
“Muu, Onii-chan! Đợi em với nào!”
Nhưng suy nghĩ đó không thể nào biến mất, và như thể muốn khẳng định thêm cho kết luận của tôi, chúng vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi.
-Hết chương 3-
3 Bình luận