Dinh thự của nhà Paratium được xây dựng tại vị trí đẹp nhất của quận Một, nơi tập trung những dinh thự của những gia tộc danh giá hàng đầu của Cefeus.
So sánh với những dinh thự cùng khu, dinh thự của nhà Paratium như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Nơi đây từng là một pháo đài với hào nhân tạo bao quanh cùng những bức tường thành kiên cố, nhưng giờ, nó đã trở thành một tòa lâu đài bằng đá phiến tự nhiên với những bức tường cao kết nối những tháp canh hình tròn ở các hướng.
Những dinh thự có hoa viên rộng và chuồng ngự không hề hiếm ở đây, nhưng điểm đặc biệt nhất của khuôn viên này chính là một bức tượng đá nằm giữa sân trước.
Bức tượng tạo hình một Hiệp sĩ cầm kiếm, mô phỏng theo người đã sáng lập ra dòng họ Paratium.
Vị tổ tiên ấy cũng có khả năng sử dụng Thần thuật như Leonhart và được cho là đã trở thành Thánh kị sĩ bằng cách sử dụng Thần thuật huyền thoại “Triệu hoán thần linh” để bảo vệ Hoàng đế trên chiến trường.
“Chữa trị”, “Giải độc”, “Tăng cường”, “Thánh kiếm”, “Triệu hoán thần linh”, “Thánh thể”, “Quang khiên”, “Quang bích”….v…..v…Không ai biết con người ấy có thể sử dụng được bao nhiêu thứ Thần thuật bên cạnh “Triệu hoán thần linh”.
-Chà…chắc mình hơi quá chén rồi…
-Leonhart-sama!!!
Trong khi đang đi dạo trong sân trước, tận hưởng một chút cảm giác lâng lâng do chất men mang lại, một giọng nữ bất ngờ vang lên phía sau Leonhart.
Rồi cô ấy vội vén chiếc váy dài lộng lẫy của mình chạy tới, và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sức mạnh.
-Chị chờ em về cơ à, Rira?
-Mọi người cũng cùng thức chờ em đó. Nhưng vì muộn quá nên chỉ còn chị với ông quản gia thôi.
Mỉm cười, Leonhart xoa đầu cô gái tên Rira. Đáp lại là một cái chu môi khó chịu.
-Đừng có đối xử với chị như trẻ con thế. Nhìn thế này thôi, chứ chị hơn Leonhart-sama một tuổi đó nhé.
-O..Oh…em xin lỗi.
Leonhart buông thõng vai và nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.
Rira vốn không hề xấu xí, nhưng nếu phải so với những cô gái quý tộc tham gia buổi dạ tiệc thì không thể bằng được.
Mỗi lần cô ấy mỉm cười, hai chiếc răng khểnh trắng tinh lại lộ ra cùng với mái tóc màu nâu tự nhiên đung đưa.
Dáng người đầy đặn, ngực và hông vừa phải, eo hơi lớn một chút.
Dù có vẻ ngoài không quá tệ, nhưng cô ấy không hề thích hợp để trở thành một hầu gái chính cho những quý tộc bởi chất giọng hơi không ổn và thiếu kinh nghiệm.
Như vừa nói, Rira hơn Leonhart một tuổi, nhưng xét về xuất thân, con gái của một gia đình nông dân nghèo bị bắt làm người hầu chẳng bao giờ được phép cãi lại lời của con trai một đại quý tộc như Leonhart.
Tuy nhiên, nếu là ở nơi chỉ có hai người thế này, Leonhart không ngại việc ấy.
Dù thường xuyên được nghe những lời khen, lời khích lệ hoa mỹ, nhưng đôi lúc, những lời nhận xét và phàn nàn thẳng thắn với cậu cũng có rất nhiều giá trị.
-Bữa tiệc vui chứ?
-Tất cả những gì em nhớ chỉ là mình đã uống rất nhiều bia thôi.
Leonhart cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ở bữa tiệc, nhưng thứ duy nhất mà cậu nhớ được chỉ là mình đã uống say.
-Xùy xùy…chị ghét mùi rượu bia lắm…
-Nếu vậy thì em đi trước.
Leonhart rảo bước đi trước, bỏ lại Rira trề môi phản đối.
Cậu đi thẳng qua sân trước, khiến Rira lại phải vội vã đuổi theo.
Dù có say đến mức nào, cậu cũng dư sức khiến một cô hầu gái như Rira phải chạy bở hơi tai mới đuổi kịp.
-Chị thật là cố chấp…
-Còn Leonhart-sama là một người đàn ông tồi tệ.
Rira thở hồng hộc sau khi cố gắng lắm mới đuổi kịp và tóm được cổ tay áo bộ quân phục của Leonhart.
-Bộ người em có mùi bia nồng nặc lắm sao?
-Ừm, ngửi thấy từ đằng xa luôn đó.
-Thì thế nên em mới đang tránh xa chị đây.
“Thật là không hiểu nổi những sinh vật gọi là phụ nữ này mà”, Leonhart lắc đầu rồi lại tiếp tục bước đi, mặc cho Rira níu kéo.
-Vậy là rốt cuộc hôm nay em vẫn chẳng tìm được cô gái nào hợp với mình sao?
-Chị đã hỏi em câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
-Quả nhiên là vậy mà…
Rira nhăn mũi khó chịu.
Đêm hôm đó, hai người họ đã cùng nhau ngồi uống rượu tại vườn sau của dinh thự.
===========
Sáng hôm sau ngày diễn ra dạ hội, Kurono thức dậy trên giường của mình tại dinh thự nhà Crawford.
Những kí ức về đêm qua hầu như chẳng còn lại chút nào trong đầu cậu, cả cách làm sao mà cậu về được đây cũng vậy.
Có vẻ như đêm qua cậu đã ngủ thiếp đi mà không tắm rửa gì, cơ thể hiện tại vẫn còn vô cùng nhớp nháp và dính đầy mồ hôi.
“Chắc là nên đi ngủ tiếp nhỉ?”, trong khi đang định làm vậy, Kurono chợt để ý thấy có gì đó đang di chuyển lại gần cậu bên dưới tấm futon.
-Không phải mình chỉ ngủ một mình thôi sao? Leila? Hay là Elena? Faye và Myra-san thì chắc là không phải rồi.
-Ne, cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi hả?
-C…Cô là…
Bá tước Rio Keiron, hay Kurono được phép gọi thân mật là Rio, xuất hiện bên cạnh với tấm futon phủ lên ngực và một ánh nhìn gợi cảm như vừa kết thúc một cuộc mây mưa.
-Kurono này, anh hơi lạnh nhạt với người vừa qua đêm với mình đó.
-Eh? Eh?
Rio khẽ mỉm cười trước sự bối rối của Kurono, chắc hẳn là cô đã rất mong đợi phản ứng này.
Không, khoan đã, chẳng phải ban đầu cậu đã xác định mối quan hệ với Rio chỉ như giữa hai người đàn ông sao? Nhưng nếu thực sự cậu đã làm gì đó thì…
-Fufufu, đùa thôi, đêm qua cả hai chúng ta đều say khướt vì bia rượu. Ta cũng uống nhiều đến mức chẳng làm ăn được gì. Nên thật tiếc là giữa hai chúng ta chưa xảy ra chuyện gì.
Rio nói với vẻ tiếc nuối, nhưng nó khiến Kurono cảm thấy thực sự nhẹ nhõm.
-Cơ mà giờ đã tỉnh táo rồi, hãy nghiên túc làm chuyện đó nào!!
-……
Với đôi mắt sáng rực như một con thú đói, Rio trèo lên và ngồi trên bụng Kurono.
Cậu hoàn toàn chẳng có chút cơ hội chống cự nào.
Từ khi gặp nhau ở dạ tiệc, Kurono đã cảm thấy con người này thực sự kì lạ. Cơ thể kia hơi thô nếu so với phụ nữ, nhưng lại quá mỏng manh nếu so với đàn ông. Dù đúng là có cảm nhận được một chút phồng lên của bộ ngực, nhưng ngay lúc này, dù Rio đã khỏa thân hoàn toàn ngực của cô ấy lại không hề nhô lên chút nào.
Khi nhìn xuống bên dưới với phỏng đoán rằng Rio là một cô gái, Kurono lại bị bất ngờ bởi một thứ giống hệt như của cậu ở bên dưới Rio.
-Fufufu…anh thấy sao?
Rio quỳ trên hai đầu gối, ngồi trên bụng Kurono và phô ra thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
-Anh có ngạc nhiên về nó không?
-Ừm…khá là ngạc nhiên đấy, những vết thương này là do chiến tranh sao?
Kurono nói và đưa tay về phía ngực Rio. Trên đó là chằng chịt những vết sẹo nhỏ tụ lại ở phần trên và dưới ngực, trông như những con rết.
Có lẽ chỉ những ai từng bị bắt làm tù nhân và tra tấn mới tạo ra vết sẹo như vậy.
-Là ta đã tự rạch đấy. Ta đã ngất đi vì đau đớn khi cố gắng làm nó to lên.
-Vậy còn bên dưới?
-Bên dưới à…
Kurono có cảm giác rằng “thứ kia” của Rio dường như lại không còn nguyên vẹn giống như cậu.
Rõ ràng, Rio là một người song tính.
-Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?
-Không, cũng khá là ngạc nhiên đấy.
Dù nó cũng bớt đi phần nào vì cậu đã và đang ở một thế giới có cả người thằn lằn, người lùn, minotaur hay elf.
-Cha mẹ ta có lẽ đã không làm những điều này nếu họ biết cách suy nghĩ như Kurono.
Rio dùng lòng bàn tay đẩy bộ ngực nhỏ lên để cho thấy những vết thương của mình.
-Fufufu…có vẻ anh vẫn không hiểu vì sao nhỉ? Ah, cũng phải thôi, anh là quý tộc mới mà, nên không biết cũng phải. Nhưng đám quý tộc cũ chúng ta thì ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng của “Đền Bạch thần”.
Kurono không thể hiểu nổi những lời đó, nhưng rồi cậu chợt nhận ra, đó là tác động của sự tự do tôn giáo trong Đế chế Cefeus.
Tôn giáo có ảnh hưởng vô cùng lớn tới việc hình thành những giá tị của thế giới.
Như tên gọi của mình, “Bạch thần kiểm soát trật tự” được cho là vị thần kiểm soát trật tự và đặt ra những quy luật, ranh giới, giới hạn của thế giới.
-Nói vậy là cô cũng giống như những bán elf?
-Đúng thế, cả ta và những bán elf đều là những sinh vật lai tạp.
Họ được xem là thứ phá vỡ mọi trật tự. Sự song tính của Rio phá bỏ trật tự phân biệt rạch ròi giữa nam và nữ. Và những người như cô ấy chắc chắn sẽ bị xã hội phân biệt đối xử, thậm chí hành hạ về thể xác để chuyển họ về một giới tính đồng nhất.
-Vậy tại sao cô lại chọn tôi?
-Ta đã nghĩ rằng, Kurono, người có một tình nhân bán elf, sẽ có thể chấp nhận được ta. Và chỉ sau một đêm, linh cảm của ta dường như đã trở thành niềm tin. Xin anh…hãy chấp nhận ta.
-Vậy…nếu tôi từ chối thì sao?
Kurono hỏi lại trong khi cảm thấy hơi lạnh gáy. Rio buồn bã quay đi.
-Phải rồi…đây không phải lần đầu tiên ta tỏ tình với ai đó. Lần đầu là với một hiệp sĩ làm việc trong dinh thự của gia đình ta, hắn đã từ chối như thể gặp phải một con quái vật vậy. Lần thứ hai là sau khi ta trở thành Hiệp sĩ. Tên đó còn thẳng thừng gọi ta là quái vật. Vì thế ta thách đấu và giết hắn trong một trận đấu tay đôi.
-Tóm lại là không có lựa chọn khác sao?
-Nếu có thể thắng ta trong trận đấu tay đôi thì sẽ không vấn đề gì.
-Làm như ai đó có thể dễ dàng thắng nổi một chỉ huy của Hiệp sĩ đoàn ấy??
Kurono hét lên, mặc dù hiện tại, tính mạng cậu hiện đang nằm gọn trong tay Rio.
Hoặc là chấp nhận con người song tính này, hoặc là cậu sẽ phải chết.
-Một bán elf thì được, vậy tại sao ta lại không? Ta sẽ làm bất kì điều gì anh muốn. Ta sẽ biến anh thành một thành viên của Hiệp sĩ đoàn, thậm chí sẵn sàng nhường lại vị trí này của mình cho anh. Vì thế, làm ơn…hãy chấp nhận ta…
Đến lúc này thì Kurono thực sự cảm thấy sợ Rio.
Một người sẵn sàng giết kẻ mà mình yêu thường vì bị từ chối tình cảm.
Một người thậm chí có thể từ bỏ hết mọi thứ vì một người mới quen.
-Dù anh có thêm bao nhiêu tình nhân là á nhân cũng được, ta chỉ cần là một trong số đó là được rồi.
Tại sao cô ấy lại phải hạ mình như vậy? Không, có lẽ là vì muốn được ai đó công nhận?
Có thể vì chuyện đó mà Rio thậm chí đã cố gắng chịu đựng nỗi đau mất đi một phần thân thể và phấn đấu hết mình để trở thành một nhân vật quan trọng trong quân đội.
Tuy nhiên, dù đã làm tất cả những điều ấy, thì Rio trước mặt cậu hôm nay, dường như đã thất bại trong việc tìm kiếm sự công nhận.
-Tôi không muốn tham gia Hiệp sĩ đoàn, càng không hứng thú với vị trí lãnh đạo của cô.
-Tại sao? Tại sao chứ? Hiệp sĩ đoàn là một đội quân tinh nhuệ như vậy cơ mà? Đối với một quý tộc mới như anh, đó phải là một vinh dự rất lớn đấy.
-Như tôi đã nói đêm qua, liệu chúng ta có thể chỉ là bạn không?
-Không, ta muốn có kết quả ngay lập tức!!
Rồi Rio đột nhiên mỉm cười.
-Có vẻ anh vẫn nghĩ rằng ta chưa nghiêm túc nhỉ? Vậy thì, ta sẽ cho anh thấy ta đang nghiêm túc thế nào. Hỡi Lục thần kiểm soát sự sinh sôi và phát triển, ta cầu xin sự ban phát sức mạnh của người!!!
Rio giơ cánh tay phải lên, ở đó xuất hiện một làn gió màu xanh lục cuộn quanh bàn tay phải
-Tới đây.
Cơn gió xanh rời khỏi cổ tay Rio và trùm lên người Kurono.
Cùng lúc đó, một cảm giác đau đớn và ngứa ngáy khó chịu vô cùng xuất hiện trên mỗi vị trí làn gió kia đi qua.
Cơn gió kia tạo ra vô số vết cắt trên da thịt Kurono.
Quệt một chút máu chảy ra từ những vết xước đó bằng đầu ngón tay, Rio le lưỡi ra liếm nó với vẻ mặt ngất ngây.
Đáng sợ…nhưng cũng thật khêu gợi. Sự đáng sợ càng khiến cho sự khêu gợi kia tăng lên nhiều hơn.
-Anh đã thấy ta nghiêm túc cỡ nào chưa?
-Đau quá…Cơ thể ngứa ngáy như bị giấy cắt vậy!!!
-Ah, có vẻ nó hiệu nghiệm đấy nhỉ?
Rio cúi người về phía trước và liếm nhẹ vết thương của Kurono.
Bộ dạng khi liếm từng giọt máu giống như Rio đang hoàn toàn mất trí vậy.
Sau khi liếm sạch vết máu, Rio dường như mới tỉnh táo trở lại.
Nhìn xuống bên dưới, Kurono nhận ra rằng Rio bị kích thích bởi việc đó.
-Thế nào, đã có câu trả lời cho ta chưa?
-Ừm, nếu cô muốn tôi đồng ý thì tôi đồng ý thôi.
-Thật sa…mà không phải, anh đang nói dối. Nếu định chấp nhận thì anh đã chấp nhận từ đầu.
Rio vui mừng reo lên, nhưng ngay lập tức lắc đầu.
-Nếu cứ tiếp tục từ chối thì chuyện này sẽ rất ồn ào. Còn nếu chấp nhận thì lại giống như đang bị đe dọa vậy. Nên tôi cũng chẳng biết nói sao cho cô tin được.
-Suy nghĩ sâu xa tới vậy sao?
-Thì tôi đang ở thế bị động mà.
Thành thực mà nói, Kurono không hề có ý định cự tuyệt Rio, chỉ là cậu nghĩ bắt đầu chậm rãi từ tình bạn rồi tiến tới thổ lộ thì sẽ dễ dàng hơn.
-Nhưng mà, nếu chuyện này dễ dàng tới vậy…Những nỗ lực suốt thời gian qua của ta…có ý nghĩa gì…
-Với lại…cô còn định cưỡi lên người tôi tới bao giờ nữa hả?
-Eh? Kya~
Với một tiếng thét nhỏ đầy nữ tính, Rio dễ dàng bị Kurono kéo xuống và xoay người đè lên.
-Sẽ rất rắc rối nếu để cô chiếm quyền kiểm soát trong căn phòng này của tôi.
-K…Kurono….
Mặc dù “cô gái” trước mặt dường như không hề có chút ý định chống cự nào, nhưng Kurono vẫn giật mạnh ga trải giường để khiến Rio hoàn toàn khỏa thân.
-.C…Ch…Chờ đã…Kurono…
Dù Rio cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng sức mạnh ham muốn của Kurono vẫn mạnh hơn tất cả.
-T…Ta chỉ muốn có vậy thôi. Anh cũng đã đồng ý rồi. Vậy tại sao còn giữ ta lại…
Kurono chỉ mỉm cười, nó cho Rio hiểu rằng cậu đang muốn gì và vội vàng cố gắng thoát khỏi giường bằng cả bốn chi.
-Không…ta không muốn bị hiếp đâu…
Khi Kurono vừa tóm được cổ chân Rio, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.
-C…Cậu chủ…Cậu chủ sẵn sàng làm tình với cả đàn ông chỉ vì em đang bận huấn luyện làm hầu gái sao?
-K..Không phải vậy đâu, Leila.
Kurono cố gắng tìm cách bào chữa với sự hoảng loạn của Leila, nhưng lại chẳng thể nói hết mọi bí mật của Rio.
============
-Fuuu….miệng mình có mùi sắt…
Sau trận đấu tập với cha nuôi của mình, Kurono ngồi bệt xuống đất, mùi sắt tanh tanh tỏa ra trong miệng.
Dù đã dặn đi dặn lại Leila đừng nói chuyện hồi sáng cho ai biết, nhưng rốt cuộc thì chẳng ai có thể dùng khóa để bịt miệng lại, nên bằng cách nào đó, nó đã được truyền từ Leila tới Myra, rồi từ Myra tới cha nuôi của Kurono.
Cha nuôi của cậu dù miệng nói không quan tâm, nhưng tận dụng lúc Kurono vừa xoay đầu lại, một cái cán kiếm đã đập thẳng vào má cậu.
-Fufufu, yên tâm, dù cho anh có bị rách miệng thì ta vẫn có thể chữa lành được mà.
-Nói thật thì tôi nghĩ rằng chính Rio là lý do để cha mạnh tay như vậy đấy.
-Xúc phạm nhau quá đó. Không phải chính anh đã chủ động với ta sao?
Rio rúc vào ngực Kurono trong khi ngượng ngùng đỏ mặt.
Nhân tiện thì thứ mà Rio đang mặc hiện tại không phải váy mà là trang phục thường ngày của Kurono.
-Thuộc hạ của anh có tiềm năng đấy chứ?
Vừa ôm lấy Kurono, Rio vừa lẩm bẩm một cách bất ngờ khi chứng kiến cuộc đấu giữa Claude và Faye.
Kurono cũng đảo mắt theo, ở đằng trước, Faye đang đối đầu với cha nuôi của cậu.
Lần này, Faye không sử dụng thần thuật mà chỉ dùng kiếm thuật và thể thuật thuần túy để giao chiến.
Né tránh một đòn tấn công hiểm, Faye tìm cách lách người tấn công vào mạn sườn Claude.
Tuy nhiên, ngay khi cảm nhận được ý định đó, ông ấy đã nhẹ nhàng thu kiếm về để phòng ngự.
Chỉ là một đường thu kiếm đơn thuần, nhưng sức mạnh từ những cơ bắp trên cánh tay kia dư sức làm gãy tay một cô gái.
Tất nhiên là còn phụ thuộc vào việc Claude có tự kiềm chế bản thân hay không, nhưng chắc chắn không ai muốn thử chuyện đó.
-Ta biết là cô sẽ cố lao vào mà.
-Đó là cơ hội duy nhất để có thể tấn công!!
Thêm một lần nữa Faye lách sang bên sườn, nhưng cũng là một lần nữa Claude nhẹ nhàng vung kiếm gỗ đỡ được.
Tuy nhiên, lần này, Faye quyết định hạ thấp tư thế và bắt đầu tăng tốc độ tấn công.
-Có vẻ cô nàng quyết định dùng nó rồi.
Dù ngắn gọn, nhưng Rio đã nói đúng toàn bộ ý định của Faye.
Cách chiến đấu từ đầu đến giờ của cô ấy làm cho Claude nghĩ rằng Faye sẽ không sử dụng Thần thuật.
Được bao quanh bởi một vệt bóng tối, Faye lao đi như một làn khói, quấn lấy cơ thể cha nuôi của Kurono và đâm thẳng tới.
Nhưng đòn tấn công tưởng như bất ngờ của Faye lại bị ngăn chặn khi chưa chạm được vào mục tiêu.
Sau một cái vặn mình, Claude né tránh nó và phản công một cách không chần chừ.
Chưa kịp cho Faye cảm thấy giật mình, thanh kiếm gỗ trên tay ông ấy đã vung tới.
-Uwahhh…
-Cũng biết dùng cái đầu đó chứ? Cố gắng tỏ ra mình là một kẻ ngốc khi lặp lại cách tấn công bên sườn. Nếu không biết trước cô ta có thể dùng Thần thuật, có lẽ đối phương đã bị hạ gục rồi.
Kết quả đã có, Faye được Claude xoa đầu mấy cái như để khích lệ.
-Vậy thì, tiếp theo hãy đánh bại cô ta thử xem?
-Sao lại là ta?
Bắt lấy thanh kiếm gỗ do cha nuôi Kurono ném tới, Rio nghiêng đầu một cách khó hiểu.
-Muốn qua lại với con trai ta thì phải chứng minh thực lực.
-Tch…tiếc là ta lại không giỏi dùng kiếm lắm.
Rio ngáp dài vươn vai rồi cầm kiếm gỗ đứng dậy đối mặt với Faye bằng ánh mắt khó chịu.
-Mong được chỉ giáo…
-Tôi cũng vậy.
Faye giơ kiếm ra trước thủ thế, nhưng Rio thì dường như chẳng mấy quan tâm với cánh tay buông thõng và dường như đang tựa người vào thanh kiếm chống dưới đất.
Tất nhiên, chính Faye là người ra tay trước.
Tận dụng tốc độ của mình, cô ấy lao tới tấn công trực diện.
Nhưng bằng cách nào đó, cơ thể đang hoàn toàn thờ ơ của Rio biến mất, sượt qua bên sườn Faye bằng một động tác dẻo dai và uốn lượn như một cây liễu đung đưa trong gió.
Không một ai kịp nhìn thấy, bởi đơn giản là tốc độ của Rio đã vượt qua cả mức thường thức.
Thanh kiếm gỗ của Rio nhanh chóng vung về phía vai của Faye, nhưng nó cũng bị chặn đứng sau một âm thanh khô khốc.
-Ít nhất thì ngươi cũng không vô dụng lắm.
-Tôi biết là mình còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẽ không thua đâu.
Faye và Rio cùng nở nụ cười hung dữ trong khi vẫn đang so kè với nhau.
Nhưng tình thế đó không kéo dài lâu.
Faye bất ngờ đẩy Rio lùi lại.
Không, với khoảng cách nhảy lùi lại tới hơn 5m thì người chủ động là Rio mới phải.
Sau khi nhẹ nhàng tiếp đất một cách bình thản, những hạt sáng xanh lục bắt đầu xuất hiện trên cơ thể vị Đội trưởng của Hiệp sĩ đoàn số 9.
-Thần thuật: Thánh trang!!
Cơ thể của Rio từ từ bay lên, từ sau lưng mọc ra một đôi cánh mờ ảo.
Rõ ràng, dù cùng sử dụng một loại thần thuật, nhưng “Thánh trang” của Lục thần lại cho ra hiệu ứng khác hẳn so với Hắc thần.
-Sẵn sàng chịu thua đi!!
-Không bao giờ!! Hỡi thần linh, xin hãy ban cho con sức mạnh!! “Thánh trang”.
Đáp lại Rio, Faye cũng sử dụng Thần thuật của bản thân để giao chiến.
Với tốc độ của mình và đôi cánh, Rio liên tục chao lượn, tấn công Faye, người đang bao bọc trong một khối bóng tối khổng lồ, giống như những con đom đóm bay lượn trong bầu trời đêm vậy.
Rất nhanh chóng, thế trận thắng thua dường như đã định đoạt. Và phần thua thuộc về Faye.
-Kết thúc thôi nào!
Cùng lúc với câu nói đó, hình bóng của Rio biến mất.
Gió bỗng nổi lên cuốn theo rất nhiều đất cát và cả đá cuội.
Rio tiếp đất, dễ dàng áp sát Faye và vung kiếm chém tới.
Nếu đó là Kurono, Faye hẳn đã dễ dàng đỡ được bằng kiếm trước khi vung chân đá văng cậu ra như một côn trùng.
-Hahaha…Nếu ngay từ đầu đã muốn lao thẳng vào như vậy thì cô đâu cần né tránh như vậy chứ?
-….
Nhưng khi tưởng như sắp va chạm, Rio bất ngờ chống nhẹ tay xuống đất và lấy đó làm điểm tựa bật người lên cao ngay khi Faye vung kiếm đánh chặn.
Nó khiến nhát chém của Faye đi vào hư không.
Về cơ bản, kiếm thuật hầu như vô dụng trước những đối thủ có khả năng bay lượn và giữ khoảng cách.
Nhưng Faye thì vẫn chưa bỏ cuộc.
-Nếu đã vậy thì…
-Oh? Ta ở đằng này cơ mà?
Bỏ lại Rio phía sau, Faye chạy theo hướng ngược lại, nhảy lên bức tường của dinh thự Crawford.
-Chỉ cần nhảy lên cao là được chứ gì??
-Tưởng có kế hoạch gì hay lắm chứ.
Dễ dàng nhảy lên ban công tầng hai của nhà Crawford, Faye lấy đó làm điểm tựa để lao về phía Rio.
-Xin lỗi nhé.
Rio chỉ đơn giản là lùi ra thêm một đoạn, để thanh kiếm gỗ kia không thể chạm tới.
-Xin thần linh hãy ban cho lưỡi kiếm của con sức mạnh. Thánh kiếm!!!
Bóng tối bao phủ cây kiếm gỗ, tạo ra một lưỡi kiếm kéo dài khoảng gấp bốn lần so với ban đầu.
-Gyaaa!!!
-Tch..
Faye vung thanh kiếm màu đen chém về phía Rio.
Bị bất ngờ, Rio lĩnh trọn đòn đó và bị chém rơi xuống đất, lăn tròn thêm vài vòng nữa.
-Tôi thắng rồi.
Faye tiếp đất và reo lên vui sướng. Nhưng..
-Faye…cẩn thận.
-Đừng mất cảnh giác vậy chứ!!
Nghe lời Kurono, Faye vội vàng chỉnh đốn lại, giơ thanh kiếm ra phòng ngự.
-Cô khá đó…
Rio đứng dậy, lấy tay áo lau cát bụi trên mặt.
-Nhưng dù có cảnh giác thì…
-Thì..?
Rio ném cây kiếm gỗ của mình sang một bên, giơ bàn tay trái nắm chặt hướng về phía Faye như thể đang cầm một cây cung, rồi từ từ dùng tay phải làm động tác như đang kéo cung.
Ngay sau đó, từ cánh tay trái của Rio, một vệt sáng xuất hiện, hình thành rõ rệt hình dáng một cây cung với mũi tên đang được kéo dây hết cỡ.
-Đừng có chết nhé!!
-Đồng ý. Vì thế tôi mong cô hãy tiết chế tại dinh thự này.
Trong khi Rio đang bật cười điên cuồng với mũi tên ngày càng tích tụ nhiều sức mạnh hơn trong tay, chất giọng lạnh lùng của Myra đã vọng bên tai cô.
Ở ngay phía sau Rio, từ bao giờ đã là Myra cùng một con dao làm bếp sắc nhọn chĩa vào cổ.
-Cô là…”Sát thủ vô thanh”?
-Nghe thật là hoài niệm, nhưng giờ tôi chỉ đơn giản là hầu gái của dinh thự Crawford mà thôi. Tất nhiên, nếu Rio-sama thực sự muốn chết….
-Không, được rồi, ta sẽ dừng lại.
Rio vội hủy bỏ mũi tên và cung tên trên tay và thở dài.
-Cô vẫn nguy hiểm như xưa nhỉ?
-Vì thế nên tôi mới từng được gọi là “Sát thủ vô thanh”.
-Cả cô gái đằng kia cũng thế sao?
Rio nhìn về phía Leila đang cầm chổi đứng đó và nhìn cô chằm chằm.
-Đúng thế, cô ấy sẽ là người truyền thừa của tôi.
Myra khẽ mỉm cười.
=========
Bốn ngày sau khi buổi tiệc kết thúc. Fana cuối cùng cũng trở lại với công việc quen thuộc mỗi đêm của mình sau khi bận bịu xử lý những chuyện hậu dạ tiệc và gửi lời chào tới những quý tộc có ảnh hưởng trên khắp cả nước.
Tất nhiên, công việc đó chính là tình nhân của Ramar V.
Fana hiện tại đang đi trên hành lang dài dẫn tới phòng ngủ của Ramar V trong khi cố gắng thả lỏng đôi vai cứng đờ của mình.
Mỗi khi gặp mặt một lính canh của lâu đài, ánh mắt của chúng nhìn vào cô có thể chia thành hai loại, một là sự khinh bỉ, coi thường và hai là sự thèm thuồng, dâm dục.
-Oh, là Fana đó hả?
-Ra là Bá tước Keiron. Hôm nay ngài phụ trách an ninh sao?
Quay lại phía sau, Fana bắt gặp Bá tước Rio Keiron đang tiến lại với một nụ cười sảng khoái.
Chờ Bá tước Keiron bắt kịp, cả hai bắt đầu đi dọc theo hành lang.
-Gahhh......Vì cả Leonhart và Bá tước Ernat đều đã trở lại đơn vị, nên hôm nay chỉ có Đội 9 ta và Bá tước Pisque của đội 12 thôi.
Khi Bá tước Keiron vò đầu với vẻ bực bội, Fana chợt để ý thấy những vết bầm đen lộ ra trên cơ thể.
-Ngài bị thương sao?
-Ah, nhắc lại thật là xấu hổ, ta sơ ý chút khi đấu kiếm ấy mà.
-Người có thể làm cho ngài bị thương, hẳn là cũng rất mạnh.
-Ờ, cô ta là thuộc hạ của Kurono….cái gì nhỉ? Hình như tên là Faye thì phải.
Faye? Cái tên này Fana đã từng nghe ở đâu đó…Faye…Faye…Fana cố gắng lục tìm trong suy nghĩ và cuối cùng cũng tìm ra.
-Lẽ nào là Faye Murifain?
-Ờm…ta cũng chẳng nhớ họ của cô ta nữa. Cô biết cô ta sao?
-Vâng. Mẹ cô ta từng làm việc tại Hội đồng cố vấn Hoàng gia. Bà ta luôn tự hào rằng con gái mình đã tốt nghiệp trường quân sự và tham gia đội 12. Bà ta cũng mới qua đời cách đây không lâu.
Hiện tại, vị trí của Faye có lương thấp hơn nhiều so với khi còn là một Hiệp sĩ.
Dù thu nhập đó có thể đủ cho Faye sống ổn thỏa, nhưng nếu muốn có được học thức và kĩ năng cần thiết để trở thành Hiệp sĩ thì như vậy là không đủ. Hơn hết là còn cần rất nhiều mối quan hệ.
Do đó, Fana không tin rằng một gia tộc đã trên bờ vực lụi tàn như nhà Murifain lại có thể tạo ra một người mạnh như vậy.
-Vậy ngài có định tuyển mộ cô ta không?
-Về cơ bản thì ta sẽ tuyển những kẻ thân tín với mình. Nhưng mà cũng có vài kẻ rất thú vị, giống như khi ta còn học ở trường quân sự. Không biết Leonhart và Bá tước Ernat thế nào nhỉ? Hm, hai người đó thì ta không biết, nhưng đặc biệt là bá tước Pisque, có không ít tin đồn xấu về ông ta đấy.
-Vâng…
Fana thở dài.
-Đừng thở dài vậy chứ? Ta nhất định sẽ lựa chọn thuộc cấp cẩn thận mà. Nhưng phải công nhận là cô gái Faye đó thú vị đấy.
Câu chuyện kết thúc khi cả hai vừa tới gần phòng ngủ và nghe thấy tiếng đổ vỡ của thứ gì đó.
-Fana đã tới thưa Bệ hạ.
Với vị trí Hiệp sĩ phụ trách an ninh của Hoàng đế, Bá tước Keiron dễ dàng đạp tung cửa phòng ngủ bước vào.
-Bệ hạ!!
Khi Fana vừa bước vào, trước mặt cô là một căn phòng ngủ lộng lẫy nhưng lộn xộn, trên giường có một cô gái xinh đẹp, còn Ramar V cũng đang khỏa thân trên sàn.
Dựa vào bộ đồ rách rưới và má sưng tấy, có vẻ hợp lý khi nghĩ rằng cô ta đã bị Ramar V cưỡng bức và đánh.
Vấn đề là, dường như Ramar V đã không còn động đậy…
-Hỡi Lục thần, hãy ban cho ta sức mạnh để cứu rỗi sự sống và xóa bỏ bệnh tật.
Một luồng sáng xanh bao trùm lấy cơ thể giúp cho Ramar V có thể thở lại, dù nó chỉ là những tiếng ngắt quãng.
-Bệ hạ sao vậy?
-Thật không may…tôi không biết…bởi tình trạng này của ông ấy là do Thần linh đang ra tay cưu mang.
Có lẽ vì chịu áp lực của Thần thuật, bá tước Keiron xám mặt lẩm bẩm.
Ramar V nhìn Fana bằng ánh mắt sợ hãi rồi từ từ đưa tay ra.
Fana cũng nắm lấy tay ông ta.
-Ta…là…một…tên…đàn….ông…tồi…
Ramar V phải cố gắng lắm mới nói được từng từ ngắt quãng.
-Ta đã….cướp ngôi của em trai….ta đã nghĩ mình sẽ có thể quên đi nó…nhưng không…ta đáng ra không nên làm vậy…
Ramar vừa thều thào vừa nhìn chằm chằm vào khoảng không.
-Alcor….Astrea…Alfort….Fana….Tyria…ta xin lỗi, ta chỉ là một thằng đàn ông tồi.
Ramar V thở hắt ra.
-Bệ hạ….Bệ hạ…
-R…Rio…Keiron…
-Sẽ không sao hết. Bệ hạ đừng nói gì nữa. Bệ hạ mệt rồi. Xin hãy….
Nhưng cơ thể của Ramar V lại từ từ buông thõng.
-Còn lại, giao cho ngươi, "tên đồ tể"…..
Rồi Ramar V từ từ nhắm mắt lại.
-Alfort….ta xin lỗi.
Và đó cũng là lời trăn trối cuối cùng của Ramar V, Hoàng đế của Đế chế Cefeus.
80 Bình luận
Tks trans+edit