Ngày thứ hai của cuộc hành quân, lực lượng của Đế chế Cefeus đã vượt qua khu vực rừng vắng, nơi thưa thớt vài ngôi làng Elf và đến được con đường lớn, mặc dù muộn hơn nhiều so với kế hoạch dự tính.
Việc này có một số lý do, nhưng chủ yếu là bởi cần đảm bảo nguồn nước uống bằng cách đun sôi cẩn thận.
Tất nhiên, nước lấy từ ao hồ có thể uống trực tiếp, tất cả đều rất trong và không có mùi vị lạ, nhưng không ai biết được hậu quả sẽ thế nào nếu vô tình uống phải nước bị nhiễm khuẩn, không chỉ dừng lại ở việc làm tổn hại sức khỏe và khả năng chiến đấu của quân lính mà còn ảnh hưởng tới khả năng chạy chữa của lực lượng quân y.
Ngoài ra, một lý do ngầm nữa mà ai cũng đồn đại với nhau nhưng không ai dám nói ra, đó là cái chết của Joseph.
Ngoại trừ Đội 1, Đội 2 và Đội 12 là những Hiệp sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp và thường xuyên, các lực lượng khác về cơ bản chỉ là những nhóm hỗn tạp.
Mặc dù những quý tộc và phụ tá của họ đang tỏ ra vô cùng hào hứng với cuộc chiến này, nhưng đó là bởi họ hầu như sẽ không phải trực tiếp chiến đấu và ít nhiều sẽ được công nhận công lao sau khi cuộc chiến kết thúc. Còn những nhân vật chính của cuộc chiến này, những người lính, những kẻ bị ép phải ra chiến trường, phải tham gia một cuộc chiến lành ít dữ nhiều với Thánh quốc Argo, đó thực sự là một cơn ác mộng, một sự sợ hãi tột cùng. Cũng chính vì vậy mà tinh thần của họ vốn đã không mấy vui vẻ, lại càng trở nên áp lực hơn sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của Joseph dưới tay chính vị chỉ huy của hắn, bá tước Pisque.
====================
Đại lộ nối liền Thánh quốc Argo và Liên hiệp các thành phố tự trị phần lớn nằm trên một vùng đất hoang vu, trống trải.
Nhìn thì có vẻ không giống một đại lộ huyết mạch, tuyến giao thương chủ chốt của quốc gia, nhưng trong tình hình chiến sự vẫn còn liên miên hiện tại, làm cả một con đường sạch đẹp và bằng phẳng cho chính những kẻ địch xâm lược mình sử dụng nó.
Kurono ngắm nhìn con đường thẳng tắp trước mặt và suy nghĩ về việc nếu chiếm đóng được con đường này thôi đã đủ để tạo ra lợi thế.
Gần như toàn bộ nguồn muối nhập khẩu vào Thánh quốc Argo đi qua con đường này, chỉ nhiêu đó cũng là đủ để khiến sức mạnh quốc gia của họ bị giảm đi đáng kể.
-Kurono này…toàn bộ chỗ này là quân lương sao?
-Vâng, tất cả đều ở đây.
Bá tước Ernat nhìn vào 34 chiếc xe ngựa…không, là một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ mặt ủ rũ đang ngồi bên cạnh và nở một nụ cười chua chát.
Có lẽ anh ta khoảng 20 tuổi.
Mái tóc cắt ngắn màu nâu, nếu cười lên thì sẽ khá điển trai, nhưng tiếc rằng bề ngoài của anh ta mang lại sự u ám và ủ rũ với đôi môi mím chặt.
Một cơ thể to lớn có thể sánh ngang với một Á nhân bên dưới bộ áo giáp, với Kurono mà nói, anh ta giống như kiểu một “tanker” thực thụ.
-Anh ta là con trai của ngài sao?
-Đúng vậy, một kẻ bất tài.
Nghe Kurono hỏi, Bá tước Ernat gật đầu với vẻ cay đắng.
-Nó đã từng là một đứa trẻ rất tự tin và ngay thẳng, nhưng nó đang dần trở nên kiêu căng và gặp vấn đề với việc ấy. Nếu thằng bé có thể lấy lại sự ngay thẳng như xưa, tôi đã có thể yên tâm nghỉ hưu được rồi. Tôi cảm thấy thật ghen tị với Claude-dono, khi có một người kế vị xuất chúng như Kurono-dono.
-Tôi thậm chí còn chẳng phải một đứa con ruột để mà ông phải ghen tị, tốt nghiệp trường quân sự với suất vớt vát và thậm chí còn chẳng làm được trò trống gì nếu không có những Á nhân và thuộc cấp.
Kurono gãi đầu, cảm giác được khen như thế này với cậu chẳng quen chút nào.
Cho dù cậu con trai kia có kiêu căng như lời Bá tước Ernat nói, cậu ta cũng tốt hơn Kurono khi còn học ở trường quân sự. Nhưng hình như ông ta có ý khác.
-Nhưng ngài lại có được những yếu tố hoàn hảo để trở thành một Chỉ huy đó.
-Yếu tố hoàn hảo?
Nghe Kurono hỏi lại, bá tước Ernat khoanh tay lại.
-Những chỉ huy mà tôi đã từng gặp từ trước đến nay mỗi người đều có những điểm đặc biệt riêng. Người thì có võ thuật phi phàm, người thì thành thạo thần thuật, trong khi vài người lại có những sức hút đặc biệt từ khi sinh ra để chiêu dụ và lãnh đạo quân đội.
Dứt lời, bá tước Ernat vỗ vai Kurono bằng bàn tay to bản của mình.
-Theo tôi thấy thì, Kurono-dono là kiểu người thông thạo rất nhiều loại chiến thuật đặc biệt. Và quan trọng nhất là luôn nỗ lực hết mình để thực hiện cho được những gì mình đã đề ra.
Bá tước Ernat mỉm cười rồi cúi chào Kurono trước khi rời đi.
-Cảm ơn ông, Bá tước Ernat. Với cả chúc may mắn luôn nhé.
-Cảm ơn ngài rất nhiều.
Câu chúc với theo của Kurono được Ernat đáp lại bằng cách giơ cánh tay to lớn của mình lên đáp lại.
-Chỉ huy, việc giao quân lương đã xong ….hửm? Moo~
-Chờ chút đi, cho tôi tận hưởng cái hào quang dũng cảm này thêm chút nữa được không…
Nhận được câu trả lời khó hiểu của Kurono, Mino cũng chẳng biết đáp lại ra sao.
Tất nhiên, Kurono chỉ nói đùa, nhưng việc giữ mối quan hệ hảo hữu với một nhân vật tầm cỡ như ông ta chắc chắn sẽ có ích về sau.
-Được rồi, vậy tôi sẽ đi dạo quanh một chút xem sao. Việc ở đây nhờ anh lo liệu nhé.
-Đã hiểu. Moo~
Cảnh tượng gần 10000 binh sĩ tạm dừng nghỉ ngơi trên một đoạn đường lớn thật đáng kinh ngạc.
Có lẽ vì đã quen với những cấp dưới có số lượng ít ỏi của mình, nên Kurono không khỏi cảm thấy sợ hãi và lo lắng khi đứng trước cảnh tượng này.
Không, có lẽ cũng không khác mấy.
Với đa số binh lính ở đây, chiến tranh giống như thứ gì đó nằm ngoài mong muốn.
Họ không có quyền quyết định có tham gia nó hay không, để rồi bị kéo vào một chỗ vô cùng nguy hiểm và lành ít dữ nhiều mà không có quá nhiều lợi ích.
Trong một số tác phẩm mà Kurono từng đọc, những vị chỉ huy thường bằng một số cách phi thường nào đó khích lệ được tinh thần quân sĩ của mình khi nhấn mạnh vào tính đúng đắn và vĩ đại của cuộc chiến, nhưng theo cậu thấy thì tất cả đều chỉ giống như truyện viễn tưởng và mấy lời úy lao đó chẳng có chút tác dụng nào.
Đang suy nghĩ, Kurono chợt để ý thấy Deneb và Arided.
-Ở lãnh địa của Kurono-sama, cậu có thể được ăn ba bữa một ngày đó.
-Nhìn này, cơ thể mình lớn hơn cậu một chút dù cả hai chúng ta đều cùng tuổi.
Có vẻ họ đang nói chuyện với một elf thuộc đơn vị khác.
-Deneb, Arided?
“”Kurono-sama!!””
Nghe tiếng của Kurono, Deneb và Arided vui vẻ chạy lại.
Tuy nhiên, những Á nhân không phải thuộc hạ của cậu thì đều trố mắt kinh ngạc và run rẩy sợ hãi.
-Hai đứa đang làm gì ở đây thế?
-Um….giờ tụi em đang được nghỉ, nhưng cả hai vẫn đang cố gắng hết sức đó.
-Anh biết, chỉ là sợ hai đứa lại đi phá người ta thôi.
-Nếu anh lo lắng như vậy, chỉ cần gọi chúng em tới lều, sẽ không có vấn đề gì hết.
-Đúng đó, Kurono-sama nhất định sẽ rất vui cho mà xem.
-Dẹp dẹp…giờ anh còn nhiều việc phải lo lắm.
Những Á nhân dưới quyền Kurono đều bật cười vì cuộc trò chuyện đang diễn ra.
Trong khi cô gái elf ban đầu chỉ biết im lặng và nhìn về phía Deneb và Arided bằng ánh mắt ghen tị.
-Mà, nếu có gặp chuyện gì thì cứ tới tìm anh.
-“”Vâng ạ!!””
Xoa nhẹ đầu Deneb và Arided, không quên kèm theo mấy cái xoa tai, Kurono quay sang những thuộc cấp gần đó.
-Mọi người ổn cả chứ?
-Vâng, từ giờ chúng ta sẽ hành quân trên đường lớn nên chắc là sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng thiếu nước uống nên có hơi…
Nghe Kurono hỏi, những Á nhân ở đó đáp lại với vẻ mệt mỏi và nước bọt chảy ròng ròng.
-Mọi người vất vả rồi. Tôi sẽ báo với Okami-san chuyển qua một chút nước.
-Cảm ơn Chỉ huy.
Kurono mỉm cười và bước đến cạnh Lizard, đội trưởng của nhóm Lizardman.
-Kurono-sama.
-Ừ, cậu thế nào rồi?
-….T…Tôi không sao hết.
-Thật là không sao chứ?
Lizard đáp lại trong khi di chuyển chiếc lưỡi nhỏ của mình ra vào khe hở trên miệng.
Nó khiến Kurono luôn tự hỏi làm sao mà những Lizarman như anh ta nói được.
-Thực ra…buổi sáng hơi quá lạnh nên tôi không được khỏe lắm.
-À, phải nhỉ, Lizardman các anh là động vật biến nhiệt mà.
Nếu mà thế giới này có Hokkairo, chắc là Kurono cũng sẽ kiếm cho họ một ít, nhưng có vẻ cậu chưa đủ khả năng tạo ra thứ đó.
(Trans: Hokkairo là từ gọi chung những miếng dán giữ nhiệt, thường được cài vào trong áo hoặc dán lên người để giữ ấm trong thời tiết lạnh).
-Vậy thì từ ngày mai anh có thể thử nung nóng một hòn đá rồi bọc trong một miếng vải và nhét vào áo xem.
-….
-À, chỉ là tôi tình cờ đọc được cách người lính ngày xưa giữ ấm khi hành quân trong mùa đông thôi.
Nghe xong, Lizard vội vàng gật đầu.
-Vậy thì, hãy tranh thủ giờ nghỉ đi kiếm một viên đá phù hợp. Nhớ cho chúng vào bếp lửa khi nấu bữa tối là được.
-Đã hiểu!!
Chia tay nhóm Á nhân, Kurono đến tìm nhóm dược sĩ và bác sĩ đã tuyển mộ từ lãnh địa của mình để hỏi qua về tình hình sức khỏe của lực lượng.
Điều đầu tiên khiến cậu cảm thấy kinh hãi đó là cả mười người họ đều hầu như đã kiệt sức.
-Mệt quá….
-Lẽ ra tôi phải vận động thường xuyên hơn…
-Ừm…tình hình sức khỏe của mọi người thế nào?
Kurono rụt rè hỏi những bác sĩ đang ủ rũ vì kiệt sức.
-Có lẽ vì được ăn uống đầy đủ nên những Á nhân dưới quyền Kurono-sama có sức khỏe rất tốt. Tuy nhiên những đơn vị khác thì không được như vậy, không chỉ Á nhân, mà cả con người cũng có rất nhiều trường hợp đổ bệnh.
-Thế, bác sĩ của mấy đơn vị đó đâu?
-Cũng có…nhưng họ chỉ đem tới một hay hai người mà thôi…
Ra là vậy, Kurono gật đầu.
Có lẽ những cuộc đàm phán tuyển mộ của họ không được suôn sẻ như cậu nên việc mang theo bác sĩ là quá khó khăn.
-Đừng có cố quá. Ta sẽ bảo với Leonhart để xem xét việc thay ca giữa các nhóm bác sĩ, để mọi người lo liệu hết thế này thì sẽ sớm quá tải thôi. Cứ nghỉ ngơi đi.
-Cảm ơn Kurono-sama.
Kurono cười khổ khi nhận được những tiếng cảm ơn yếu ớt của họ, dù vẫn thường xuyên làm việc liên tục như vậy ở bệnh xá trong lãnh địa Erakis, nhưng thương binh lại là một phạm trù hoàn toàn khác.
===========
Ngày thứ ba của cuộc hành quân…Quân đội Cefeus đã tới được những ngọn đồi gần biên giới mà không gặp bất kì thiệt hại nào.
Sau khi nhận được báo cáo về khe núi hẹp nằm ở phía trước quân đoàn Cefeus đã quyết định đóng quân trên một ngọn đồi để chuẩn bị tiếp đón quân đội của Thánh quốc Argo tới từ phía bên kia.
Đó là một ngọn đồi không quá cao, chỉ giống như những gò đất lớn thì đúng hơn. Dù không hiểu lắm về lý do, nhưng Kurono nắm được đại khái thì cách thiết đặt lực lượng như sau: Tổng chỉ huy Alfort và Hiệp sĩ đoàn sẽ đóng quân trên đỉnh, ba quân đoàn được chia ra đóng quân ở trên sườn đồi. Trong khi các đội còn lại sẽ trải đều theo con dốc.
Trong mỗi nhóm đó, bộ binh sẽ được bố trí ở chính giữa, cung thủ chia sang hai cánh và kị binh, mũi nhọn của mỗi đợt tấn công ở sau lưng bộ binh.
Đặc biệt, quân đoàn của Kurono sẽ được bố trí nằm phía sau cả quân chủ lực của Alfort và Leonhart, chịu trách nhiệm bảo vệ quân lương. Leonhart đã đề xuất để họ làm lực lượng dự bị, nhưng Kurono đã chủ động đề xuất trở thành nhóm chịu trách nhiệm an ninh và nhiệm vụ hộ tống chỉ huy trong trường hợp xấu nhất.
-Chỉ huy, giờ chúng ta làm gì đây?
-Như tôi đã nói, bảo vệ quân lương, ưu tiên sự an toàn của Alfort. Và tất nhiên là cả các bác sĩ và nhóm đầu bếp của Okami-san nữa.
Kurono đáp lại thuộc hạ của mình trong khi vẫn luôn tay dùng dao đẽo vào một khúc gỗ.
Tất nhiên là cả Mino-san và những á nhân khác cũng vậy, mỗi người đang ôm một khúc gỗ dài khoảng 3 mét.
-Ngài lại định làm hàng rào nữa sao? Moo~
-Nếu được thì tôi không muốn đối đầu với kị binh của đối phương. Nhưng nếu trong trường hợp tệ nhất, cũng cần chuẩn bị cho chúng vài thứ bất ngờ.
-Ủa? nói vậy là Chỉ huy không định đánh nhau sao? Moo~
-Đương nhiên là không.
Kurono trả lời trong khi tiếp tục đẽo cây gỗ.
-Đừng hiểu lầm, sợ chết thì đương nhiên rồi, nhưng việc tôi chỉ ở hậu tuyến dựng rào và làm bẫy không có nghĩa là tôi muốn đánh nhau với chúng.
Lần đụng độ gần nhất với Thánh quốc Argo diễn ra hơn một năm trước, những gì Kurono làm khi đó chỉ đơn thuần là giải pháp tình thế. Nhưng lần này thì khác, với tư cách là một chỉ huy, Kurono có nghĩa vụ phải làm mọi thứ có thể để giúp cho dù chỉ thêm một thuộc hạ còn sống.
-Điều này cũng được dạy trong trường quân sự sao? Moo~
-Tất nhiên là không rồi.
-….
Kurono đáp ngắn gọn khiến Mino chẳng còn biết làm gì ngoài thở dài.
-Hầu hết đám giảng viên trong cái trường đó đều coi tôi như cái gai trong mắt, nhưng có một người lại rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Ông ấy là một hiệp sĩ, nhưng bị thương khi chiến đấu và phải rời khỏi quân đội, nhưng những kinh nghiệm của ông ấy về sự gian khổ và khó khăn của chiến trường, tôi đều được truyền thụ lại.
Mặc cho việc ông ấy bị đối xử tệ bạc và không có tiếng nói, Kurono vẫn quyết định chọn người đó làm giáo viên cho mình.
-Có lẽ tôi đã phần nào hiểu được lý do vì sao Kurono-sama lại bị bỏ lại khi đó. Moo~
-Kurono-sama bị bỏ rơi sao?
Deneb và Arided nghiêng đầu tò mò trước câu cảm thán của Mino.
-Phải nhỉ…
-Eh??
Có lẽ không thể tin được rằng Kurono sẽ trả lời, Deneb và Arided nhìn nhau khó hiểu.
-Hai người biết đó, nếu Kurono-sama không bị bỏ rơi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được một Chỉ huy tuyệt vời như ngài ấy. Nếu không có Kurono-sama ở lại cùng chúng ta khi đó, có lẽ giờ chúng ta đã bị đám Thánh quốc Argo tiêu diệt rồi.
-P…Phải rồi…nhỉ
Deneb và Arided dường như giờ mới hiểu ra ẩn ý đằng sau câu nói của Mino.
-Cảm ơn anh. Nói vậy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút…
Kurono mỉm cười và tiếp tục gọt đẽo cây gỗ.
=============
-Tướng quân Ignis. Đừng lo lắng gì hết. Chắc chắn chúng ta sẽ không thua đám giặc cỏ Cefeus đó đâu.
-…..
Vị linh mục cười lớn tự tin về một chiến thắng trước mặt trong khi nhìn vào lực lượng phía sau. Bảy trăm cung thủ, 5000 bộ binh và 1000 kị binh, cộng thêm lực lượng hậu cần, tổng cộng 6800 quân.
Nhìn vào quân số thì hẳn là ai cũng sẽ tự tin, nhưng nếu xét đến nguồn gốc hơn 50% bộ binh là nông dân được tập hợp từ những ngôi làng lân cận, sự chán nản lại dâng lên trong lòng Ignis.
Phải mất ba ngày để tới được nơi kẻ địch đóng quân.
Trong thời gian đó, việc giữ được tinh thần chiến đấu của những kẻ không phải nhà binh sẽ là vô cùng khó khăn.
Nhưng trước ánh mắt của vị linh mục cấp trên, Ignis chẳng biết phải làm gì.
-Vậy, còn chuyện hợp tác với các nhóm binh lính ở biên giới?
-Ta cũng đã liên hệ rồi. May cho ngươi là ta có quen biết với đội trưởng của nơi đó đấy. Hắn đồng ý ra tay giúp đỡ nếu chúng ta gặp khó khăn.
Nhưng Ignis chỉ biết thở dài, bởi những điều mà vị linh mục kia vừa cam kết chỉ là lời nói miệng. Khó mà mong đợi một sự trợ giúp hay quân đoàn tiếp viện tử tế nào từ Thánh quốc.
Theo báo cáo của do thám, quân đội Cefeus sẽ dồn toàn lực trong một đợt tấn công.
Ngoài ra, việc Đội 2 của quân đội Cefeus, những người đã không ít lần đẩy lui những đợt xâm lược của phía Thánh quốc có mặt, thì coi như chuyện đối phương phong tỏa Đại lộ với Liên hiệp các thành phố tự trị là chắc chắn.
Ít nhất bảy ngày nữa…Ignis lắc đầu, có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho ông ấy nếu tiếp tục ở lại cố thủ ở Markab này và chờ đợi tiếp viện là những thuộc cấp dưới quyền tới.
Nhưng mọi thứ trước mắt sẽ vô cùng khó khăn, bởi tất cả đều chỉ là tính toán trên lý thuyết.
Nắm lấy ống tay phải của bộ giáp đã trống rỗng, Ignis bắt đầu suy nghĩ xem mình đang có gì và có thể làm được gì với chúng.
===============
Ngày thứ tư, Kurono và đội phó Mino vẫn đang chờ đợi của Thánh quốc Argo sắp tới từ phía bên kia.
Dù khá chậm, nhưng chắc chắn rằng, quân đội của đối phương đang tới.
Ban đầu, đó chỉ là một đám khói bụi.
Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đều nhận ra, đám khói bụi đó được tạo ra từ cuộc hành quân của hàng ngàn binh lính.
Có cảm giác như đứng từ đây cũng có thể nghe được tiếng rầm rập đạp lên mặt đất và tiếng thở của họ.
Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng. Bởi tai của Kurono không mạnh như Elf hay Người thú.
Nhưng đầu gối của cậu vẫn không kìm được việc run lên cầm cập, và chỉ cần hơi thả lỏng một chút, có cảm giác mọi thứ trong ruột cậu sẽ trôi hết ra ngoài.
-Kurono, thế nào rồi?
-Chỉ huy….đừng cố quá….
Leonhart và Mino nhìn Kurono rồi nhìn nhau khó xử.
-Nghe nói cậu còn chưa từng ra tiền tuyến, vậy lần đó cũng thế này sao?
-Thú thực ai cũng sẽ bị như vậy thôi, nhưng khó mà biết được Chỉ huy nghĩ gì vào lúc đó.
Leonhart thở dài và im lặng.
-Bá tước Pisque làm vậy chỉ là để cho an toàn thôi, đừng lo lắng quá.
Sau một cái vỗ vai động viên, Leonhart tạm biệt Kurono để trở về vị trí.
-Mino-san này, theo anh thì trận chiến này sẽ diễn ra thế nào?
-Theo lý thuyết thì hai bên sẽ chỉ dùng tên bắn nhau và hạn chế đối đầu trực diện. Họ sẽ thua nếu quá ham tấn công chúng ta và bị kị binh đánh bật ngược lại.
-Ra là thế…
Kurono nhìn vào chiến trường nơi quân đội hai bên đang đối đầu nhau.
Quân đội của Thánh quốc Argo đang sắp xếp thành nhiều đơn vị nhỏ hình vuông lớn, rồi những hình vuông đó được xếp lại với nhau thành một hình tam giác lớn.
-Hình như là bắt đầu rồi đó.
Trận không chiến bằng cung thủ như Mino dự đoán đã bắt đầu, và ngay lập tức, sự chênh lệch hiện ra.
Quân đội của Cefeus dễ dàng áp đảo phía Thánh quốc Argo.
Điều này hoàn toàn không phải do khác biệt về kĩ năng của cung thủ, mà chỉ đơn giản là do sự khác biệt về quân số.
So với hơn 2000 Cung thủ của phía Cefeus chỉ là khoảng chưa tới 1000 của phía Argo.
-Mino-san, anh có cầm theo vật phẩm liên lạc không?
-Tất nhiên, đó là món quà mà Kurono-sama tặng cho chúng tôi mà. Tôi đã dặn các Đội trưởng phải luôn mang theo bên người.
Trong khi Kurono đang trao đổi với thuộc cấp của mình, những thiệt hại đầu tiên của phe Argo đã bắt đầu, số lượng kém hơn một cách áp đảo khiến không chỉ những Cung thủ mà cả bộ binh của họ cũng bị tấn công.
Những tấm lá chắn bằng gỗ dù nhìn có vẻ chắc chắn, nhưng không thể ngăn chặn được tất cả.
Mỗi loạt tên bay đi, số lượng kẻ địch ngã xuống lại tăng lên.
-Với tốc độ này, có lẽ đối phương sẽ chẳng có cửa phản kháng. Moo~
-Hi vọng là đúng như anh nói.
Tâm trạng của Kurono vẫn không khá hơn chút nào mặc dù phía họ đang áp đảo kẻ địch.
-Ngài lo ngại chuyện gì sao?
-Ừm….một thứ gì đó…như Thần thuật chẳng hạn.
Kurono đáp lời, nhớ lại trận chiến phòng ngự của mình năm ngoái.
-Một thần thuật đủ mạnh hoàn toàn có thể đảo ngược trận chiến này.
-Không phải chúng ta cũng có Leonhart-sama, một người có thể sử dụng thần thuật sao?
-Ừm…đúng thế…
Kurono cũng ước rằng họ có thể thắng nhờ vào Leonhart.
Trong khi cậu vẫn chưa hết lo lắng, phía Thánh quốc Argo đột nhiên quyết định tiến công.
Kị binh đầu tiên thúc ngựa chạy tới, lập tức hàng ngàn kị binh khác tràn xuống theo sau.
Các cung thủ ngay lập tức được lệnh chuyển mục tiêu sang nhóm đó, làn mưa tên vô cùng dày đặc, nhưng lại hầu như vô dụng trước trang bị của họ.
Nếu có được những câu cung cơ khí như những elf của Kurono cộng thêm khả năng phối hợp tốt, có lẽ đám kị binh thiết giáp kia không phải là đối thủ
Đột nhiên, một kị binh giơ lên một ngọn thương tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Nhìn kĩ thì hắn chỉ có duy nhất một cánh tay trái
Không, không chỉ là ngọn thương, cả cơ thể hắn đang tỏa ra ánh sáng đỏ.
Trước đây, Kurono đã từng thấy Faye làm chuyện tương tự, nhưng kết quả là cô ấy đã bị lũ cướp hạ gục, vì thế cậu chắc mẩm rằng việc lao vào của tên kị binh kia sẽ chẳng khác nào tự sát.
Nhưng không, hắn vẫn lao thẳng vào với không một chút lo sợ.
Và một cảnh tượng kì dị xảy ra.
Mặc cho bao nhiêu kiếm chém, dao căt, thương đâm, bộ giáp mà hắn mặc hầu như chẳng có chút tác dụng nào, thậm chí những vũ khí chém vào còn bị tan chảy.
-Chỉ huy, đó là….
-Là tên chỉ huy năm ngoái…
Ngoài việc hắn chỉ có một cánh tay ra, chẳng có manh mối nào cho biết sự liên hệ, nhưng cả Kurono và Mino rất tin tưởng vào dự đoán đó của mình.
-Cẩn thận!!!
Trong lúc tên kị binh giáp đỏ vẫn đang càn quét bên trong, đám kị binh của phe Thánh quốc tràn vào do khoảng trống mà hắn tạo ra.
Bộ binh của Quân đội Cefeus chưa kịp hấp thụ tình hình, đã lập tức bị đánh phủ đầu mà không thể phản kháng.
Những bộ binh mong manh nhanh chóng bị kị binh trang bị đầy đủ tiêu diệt.
-Kurono…nhờ cậu chỉ huy phần còn lại.
-Eh?
Khi Kurono quay đầu lại, Leonhart đã nhảy lên lưng con ngựa yêu quý của mình và thanh kiếm trên tay rồi lao thẳng xuống dốc.
-T…Tôi phải làm gì đây?
-Dù ngài có hỏi thì….
Tuy nhiên, sức mạnh của một kẻ khác sử dụng được Thần thuật như Leonhart rõ ràng không phải tầm thường.
Vừa thấy Leonhart lao xuống, tên kị binh đỏ và tất cả Kị binh của Argo lập tức xoay đầu chuyển hướng tấn công sang ngang.
Khoảng trống đó giúp cho kị binh của phía Cefeus lấy lại được sự bình tĩnh.
Tái lập lại đội hình, họ bắt đầu truy sát ngược lại quân địch.
-Tất cả quay lại!!!
Điều bất ngờ nhất là việc Bá tước Pisque đột nhiên lớn tiếng ngăn cản lực lượng của mình lao theo.
Theo những gì Leonhart biết, trong hoàn cảnh như thế này, người đầu tiên hăng máu đuổi theo chính là ông ta.
Nhưng không cần biết lý do là gì, quyết định đó vào thời điểm này là hoàn toàn chính xác.
Đối phương đột nhiên bỏ chạy khi đang chiếm ưu thế không phải là chuyện tốt.
Chưa kể đến việc nếu truy sát tiếp tục thì phía đối phương cũng có bộ binh tiếp ứng.
-Kurono-sama!!
Tiếng của Deneb và Arided vọng lại từ thiết bị liên lạc ma thuật trên tay Kurono.
Họ muốn thông báo điều gì, chắc không cần phải hỏi nữa.
Đối phương, chỉ với quân số chưa đầy năm mươi người, nhưng đã có thể đâm xuyên qua cả tiền tuyến để áp sát lực lượng chủ lực.
-Ra là vậy…
Kurono vội nhìn về phía đằng xa.
Hóa ra đó mới là mục tiêu của kẻ địch.
Dù có thể chúng không biết tới sự có mặt của Leonhart, nhưng việc tách được Tổng chỉ huy ra khỏi vị trí ra quyết định cho toàn quân chỉ bằng một toán quân thì không phải là một trao đổi quá tệ.
Trong lúc Kurono đang trao đổi với thuộc cấp, một nhóm của Hiệp sĩ đoàn đã được cử ra chặn đánh đám kị binh của đối phương, nhưng trước đó, chúng đã tới được vị trí của các cung thủ với sức phòng thủ kém và bắt đầu càn quét. Mặc cho có sự tiếp ứng của bộ binh, đám Kị binh vẫn liên tục tiêu diệt hàng loạt cung thủ.
-Kurono-sama…Kẻ địch lại tới nữa!!!
Giọng của Deneb và Arided như muốn hét lên trong thiết phị liên lạc.
Kurono cũng muốn gào lên trong lúc này.
Chỉ với năm mươi kị binh, chúng đã hoàn toàn khuấy đảo được đội hình, dù cho các Hiệp sĩ có tiêu diệt được, cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa, trong khi đối phương lại đang tràn tới.
-Mino, Horus và Lizard, ba người bảo vệ quân lương và những phụ nữ không có khả năng chiến đấu, chuẩn bị phương án di tản. Leo, anh theo tôi, chuẩn bị tiếp ứng cho Deneb và Arided.
Kurono nhặt lên một cây gỗ đã được vót nhọn và cùng với hơn một trăm Á nhân của mình xếp thành một hàng dài.
Ngay cả khi gọi là một khúc gỗ, thứ này vẫn đủ cứng chắc để sử dụng như một ngọn giáo nhọn.
-Tất cả nghe rõ đây. Mỗi người cầm lấy một cây gỗ, xếp hàng cạnh nhau, giữ chặt cây gỗ cho đến khi tôi ra hiệu. Tuyệt đối cẩn thận, đám kị binh này không còn chủ quan như lần chúng ta hạ chúng bằng dây căng ngang đường đâu.
Dõng dạc ra lệnh, nhưng bản thân Kurono cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Tiếng vó ngựa ngày càng tới gần, một đám kị binh tách đoàn lao tới với ý định tấn công vào vị trí của Kurono.
Giờ có muốn chạy cũng không được nữa rồi, Kurono tự nhủ thầm.
-LÀM ĐI!!!
Cùng một lúc, hơn một trăm cây gỗ lớn được giương lên, hướng về phía đám kị binh.
Một loạt những tiếng xé gió vun vút vang lên, tiếp đó là những tiếng kêu gào thảm khốc.
Mũi nhọn của những cây gỗ đâm xuyên cả qua cổ ngựa và cổ của tên kị binh.
Và không chỉ có một, khá nhiều kị binh đã bị tiêu diệt theo cách đó.
Nhưng không phải tất cả đều thành công, có vài tên kị binh đã hãm tốc kịp thời, cúi thấp đầu và tấn công những á nhân, phá vỡ hàng rào.
-Leo, anh ổn ch….
Khi Kurono quay đầu lại, chân tay cậu gần như rụng rời bởi cảnh tượng trước mặt.
-LEOOOOOO!!!!!
Nhưng tiếng gọi đó của Kurono không còn có thể được Leo hồi đáp nữa, bởi đầu của anh ta đã không còn một nửa.
Leo đã thất bại trong việc ngăn cản kị binh đối phương, và đó là cái giá phải trả khi trên tay không một tấc sắt.
Trong đầu Kurono có thứ gì đó như vừa nổ tung.
Cảm giác dạ dày đau quặn trước đó tăng lên rất nhiều, nhưng không phải vì sự sợ hãi đến mức muốn vãi ra quần như lúc đầu nữa.
-DENEB, ARIDED, NGHE TA NÓI!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ BẤT KÌ KẺ NÀO SỐNG SÓT RỜI KHỎI ĐÂY!!!!
“”Đã rõ!!!””
Đám kị binh địch sau một thoáng bất ngờ và bị thiệt hại nặng, đột ngột quay đầu bỏ chạy.
Nhưng….rất nhiều tên trong số chúng đột nhiên khựng lại rồi ngã xuống ngựa với một mũi tên cắm xuyên qua bộ giáp tưởng như bất khả xâm phạm.
Và chỉ có một mũi tên duy nhất, không phải mưa tên.
Không chỉ người, cả ngựa cũng trúng đạn, khiến chúng hất văng kị sĩ của mình xuống đất.
Như phát cuồng, mặc kệ mọi thứ, Kurono một mình chạy thẳng xuống theo sườn dốc, rút kiếm tấn công tên kị binh ngã ngựa gần nhất.
Mỗi đường kiếm của Kurono quét lên, một bộ phận cơ thể của những tên kị binh đã ngã ngựa lại bay lên không kèm theo những vệt máu và tiếng la hét thảm thiết.
Sau khi bị thương nặng, hắn vội vàng cố gắng lăn người xuống dốc, nhưng chưa kịp cho hắn làm điều đó, thanh kiếm của Kurono đã chặn vào ngang hông.
Buông thanh kiếm trong tay, Kurono nhặt lên một viên đá khá lớn gần đó và bắt đầu đập liên tiếp vào đầu hắn.
Chiếc mũ sắt hầu như không còn nguyên vẹn và sức chống trả của tên lính cũng yếu ớt dần đi.
Chưa chịu dừng lại, vô số những nhát đập của Kurono vẫn điên cuồng giáng xuống.
Đến khi không còn sức nữa, cậu mới buông viên đá be bét máu trên tay mà ngã xuống.
=============
Mặt trời lặn, trận chiến đã kết thúc.
Đánh nhau ban đêm là một chuyện vô cùng mạo hiểm, vì thế dù muốn hay không, cả hai bên đều phải rút lui.
Mino cùng với rất nhiều Á nhân đang đứng trước ngôi mộ của Leo.
-Chỉ huy, chúng ta về thôi, buổi tối trời lạnh lắm đó.
-Về trước đi…tôi muốn ở đây thêm chút nữa.
Giống như Mino, Kurono cũng đang đứng lặng người trước ngôi mộ của Leo.
-Vậy thì…để em sưởi ấm cho anh…
-Em nữa..
-Cảm ơn hai em. Nhưng anh ổn mà.
Deneb và Arided ôm lấy Kurono từ hai bên, nhưng cậu chỉ nở một nụ cười yếu tớt.
Thời điểm này, trong đầu cậu hầu như chỉ là một khoảng trống vô nghĩa.
Mặc dù vậy, cậu vẫn rất quan tâm tới cấp dưới của mình.
-Gì chứ….chỉ là một tên á nhân thôi mà? Hắn chết thì có gì mà phải chán nản chứ?
-CÁI GÌ????
Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Khi Mino quay lại, ở đó là một tên lính con người.
Với cánh tay được treo trên cổ bằng băng vải và nhìn vào cách ăn mặc, có vẻ hắn cũng là một đội trưởng hoặc đội phó nào đó đã bị mất người hôm nay.
-Nếu có thời gian lo cho một tên á nhân th…
Nhưng hắn thậm chí còn không thể nói hết câu, bởi trước đó đã là một cú đấm nhằm thẳng vào giữa mặt của Kurono.
-Chỉ huy!!!
Ngay trước khi nắm đấm của Kurono tống vào cằm gã kia, Mino đã kéo tay cậu lại.
-Bỏ tôi ra….
-Chỉ huy. Bỏ đi mà…
Dù cơ thể to lớn hơn Kurono rất nhiều, nhưng Mino cũng phải mất rất nhiều sức mới đưa được cậu ra khỏi tên kia.
-Tên đó…hắn dám sỉ nhục Leo…Để tôi giết hắn!!!!
*Rắc*
Một âm thanh vang vọng phát ra từ vai Kurono.
Không thể chịu nổi sức mạnh của Mino, Kurono cảm thấy như vai mình đã bị trật khớp.
Cảm giác rất đau, nhưng trong tim cậu giờ còn có một nỗi đau lớn hơn thế.
Mặc cho cánh tay đau nhói, Kurono vẫn liên tục cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Mino.
-Chỉ huy…bình tĩnh lại đi…Leo không hề muốn ngài trở thành như vậy đâu…
Lời nói của Mino khiến Kurono chùn lại.
-Nhưng…Leo là thuộc cấp của tôi…
-Tôi hiểu…nhưng nếu Kurono-sama gặp rắc rối lúc này, chúng tôi sẽ phải làm sao đây.
Dường như những lời nói ấy đã khiến mình tỉnh ra, Kurono nghiến răng.
-Cút….đừng để ta thấy mặt lần nữa…
Có lẽ cũng nhận ra Kurono đang cực kì nghiêm túc với sát ý của mình, kẻ kia đã vội vã bỏ chạy.
-Mino….thả tôi ra được rồi chứ?
Khi Mino rời tay ra, Kurono gục xuống.
Đưa tay lên, cậu chạm vào vết thương trên mắt phải.
-Cha tôi từng nói rằng, một chỉ huy phải luôn luôn mỉm cười…
-Tôi nghĩ cha ngài nói đúng….
-Phải nhỉ…ông ấy có lẽ là một người cha tuyệt vời.
Kurono lẩm bẩm tự nhủ rằng giờ không còn là lúc để khóc nữa.
34 Bình luận