Mưu kế đê tiện tận diệt đ...
Sakuma Sasaki Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Không một lời hồi đáp. Chính là một vị thánh

Chương 1: Ngày thường của loài quỷ

3 Bình luận - Độ dài: 10,377 từ - Cập nhật:

Chương 1: Ngày thường của loài quỷ

.

Dọc theo đường sông, những ngôi làng làm nông với đủ kiểu hình dạng và kích cỡ rải rác giữa Thung Lũng Dog và Vương quốc Boar. Tại Làng Potato là một trong số đó, trưởng làng cau mày, bối rối, vừa dò xét nét mặt của vị khách hàng kì lạ.

“Hai mươi hộp khoai tây, một con gia súc cùng ít dầu ô liu… Anh có chắc là muốn trả tôi ba mươi đồng vàng cho mấy cái này không đấy?”

“Vâng, tất nhiên rồi,” vị thương gia, Manju, gật đầu cười.

Anh có vóc dáng và chiều cao tầm trung, cũng không có đặc điểm nào nổi trội. Như đã hứa, anh đưa vàng cho trưởng làng.

Lượng vàng khiến đôi bàn tay trưởng làng nặng trịch, điều này khiến ông không khỏi sửng sốt. Dù điều hành cả một ngôi làng với trăm người dân, đây là lần đầu tiên ông cầm một lượng tiền lớn đến vậy trên tay.

“Anh thật sự đưa tôi ba mươi đồng à…? Anh biết ở thành phố thì có thể mua mấy thứ này chỉ với nửa giá mà nhỉ?” ông hỏi, hồ nghi giao dịch quá đỗi thuận lợi này lại là thực.

Thế mà vị thương gia chỉ mỉm cười dịu dàng. “Hoàn toàn ổn. Ông cứ nghĩ đấy là giá cả hay vật mốc cho tình bạn đôi ta đi. Tôi mong ta có thể tiếp tục làm ăn trong tương lai.”

“Nếu thế thì, được thôi…” trưởng làng ngại ngần đáp.

Thành thật mà nói, ông đã lo là chối từ quá nhiều sẽ khiến vị thương gia bất mãn mà yêu cầu trả tiền lại. Ông cất tiền vào túi áo ở ngực, không nhìn thêm nữa.

Manju nhìn trưởng làng cất đi số vàng, anh thầm cười và gọi nàng hầu xinh đẹp đang chơi với đám trẻ một cách ngắn gọn. “Đến giờ đi rồi.”

“Đã hiểu,” cô đáp.

“Cô ơi, cô có đến nữa không ạ?”

“Lần tới mang thêm kẹo nha cô!”

“Miễn là mấy đứa ngoan,” cô trả lời.

Đám trẻ trong làng đã yêu mến và buồn bã trông cô rời đi, tức là chúng sẽ không có kẹo nữa, ấy là thứ khan hiếm trong cộng đồng nhỏ của chúng.

Manju trông đám trẻ lớn tiếng tạm biệt, trong khi tiếp tục nở nụ cười dịu dàng, anh nhảy lên xe ngựa kéo, giờ đây đã chất đầy với hàng hóa. Họ hướng về phương bắc.

Khi trưởng làng nhận ra hướng họ đi, ông hoảng hốt gọi họ lại. “K-Khoan, mấy người không định đến Thung Lũng Dog chứ hả!?”

“Vâng, có vấn đề gì sao?”

“Anh có vấn đề đầu óc không? Lũ quỷ ở hướng đó đấy!” ông kêu gọi vị thương gia vô liêm sỉ.

Máu như bị hút khỏi gương mặt trắng bệt khi ông kể lại giai thoại khủng khiếp đó.

“Nghe này. Tầm tháng trước, một số con quỷ xuất hiện tại một vùng đất hoang vắng cằn cỗi tên là Thung Lũng Dog. Chúng cùng một giuộc với những tạo vật bị Nữ Thần phong ấn tại lõi địa cầu, là lũ quái vật trong huyền thoại và thần thoại. Vương quốc Boar đã cử sáu nghìn quân nhằm diệt trừ lũ sâu bọ kinh tởm đó, nhưng cả đoàn quân bị xóa sổ chỉ trong nháy mắt. Ngay cả anh hùng của Nữ Thần cũng cao chạy xa bay để bảo toàn mạng sống đấy.”

“Tôi nói vì lợi ích của anh thôi. Tốt hơn nên đi đường khác,” ông chốt lại với mọi nỗ lực để họ suy xét.

Ông ngụ ý rằng họ sẽ chết vô phòng vệ khi băng qua vùng đất bị chiếm đoạt.

Nhưng khách hàng của ông xóa bay nỗi lo âu ấy và cười lớn. “Hề hề hề, không phải lo. Bọn tôi băng qua Thung Lũng Dog mà tới đây mà, chả có một con quỷ xấu xa nào cả.”

“A-Anh đang ăn nói xằng bậy!”

“Thật đấy! Việc tôi ở đây đủ làm bằng chứng rồi. Không có lũ quỷ xấu xa ở đó đâu.”

“N-Nhưng mà…,” ông phủ nhận.

Trưởng làng cũng không chắc nữa. Dẫu sao thì ông đã tận mắt chứng kiến quân đội mang về những người tử trận mà.

“Bọn này sẽ lại đến và mua thêm thức ăn từ ông sớm thôi. Khi đó, nhớ là: Nó hoàn toàn an toàn,” anh nhấn mạnh, không cụ thể “nó” là gì.

Trưởng làng chết lặng khi đưa tiễn và trông họ tiến về phương bắc.

Khi ở khoảng cách đủ xa để không thấy ngôi làng nữa, vị thương gia cùng nàng hầu cuối cùng cũng hủy phép Illusion [Biến Hình].

“Công nhận, định kiến về loài quỷ sâu đậm ghê.”

Cậu biến hình từ vị thương gia tầm trung thành dạng bình thường: một chàng trai tóc đen. Cậu không phải là xấu trai, thế nhưng cái nhân cách thối nát lại hiện rõ trên mặt. Dù bị nói vậy, Shinichi Sotoyama cũng không quá bận tâm, tuy có nhẹ thở dài.

Bên cạnh cậu, nàng hầu với tóc xanh cũng trở về dạng thật: một quỷ nhân. Cô có làn da tối màu, tóc bạc, và—cuối cùng, không kém quan trọng—đôi tai dài và nhọn.

“Tôi hiểu cảm giác của họ, nhưng chẳng vui chút nào khi nghe họ chỉ trích loài quỷ trước mặt mình như vậy.” Celes, nàng hầu của Quỷ Vương, nhận xét.

Lông mày cô khẽ cau lại vì bất mãn.

“Ý tôi là, dù họ là bên gây chiến trước, bên ta cũng đã tàn sát nửa quân lực của họ mà. Đấy là sự thật,” Shinichi nói.

Chính xác hơn, những người lính tử trận được dùng ma pháp tái sinh, nghĩa là tổng số thương vong là bằng không. Nhưng trải nghiệm từng chết một lần đã ấp ủ nỗi sợ hãi và tức giận trong họ, và cậu biết cảm xúc đó không thể xóa bỏ dễ dàng.

Quan trọng hơn, Nữ Thần Elazonia lan truyền thông điệp rộng khắp rằng “lũ quỷ tất cả đều ác độc.” Với cái giáo lý ấy trong tâm nhiều người, không dễ để vượt qua những định kiến như thế với loài quỷ.

“Đó là lý do ta đang cải thiện hình ảnh từng chút một mà,” cậu tiếp tục.

Họ đến nhiều ngôi làng để mua đồ với giá gấp mười lần giá gốc. Cậu sẽ gây dựng tiếng tăm là một vị thương gia rộng lượng và tiếp tục loan truyền “Thung Lũng Dog an toán lắm” cũng như “Thực ra tôi đã giao dịch với quỷ mà không gặp vấn đề nè.” Theo thời gian, tin đồn sẽ lan rộng và thay đổi quan điểm dân chúng về họ.

“Thế hệ già cứng đầu hơn, thành ra khó để làm họ quay lưng với giáo lý của Nữ Thần lắm. Với họ, định kiến đó là thường thức rồi. Còn lũ trẻ có thời gian để phát triển nhận thức. Nghĩa là chúng có thể biết quỷ nhân thật sự thế nào.”

“Thì ra đấy là lý do cậu bảo tôi cho chúng kẹo à,” Celes nhận ra.

Cậu đúng là tên cặn bã đê tiện và thối nát. Mặt cô hiện rõ sự ghê tởm.

Cậu tròn mắt. Trong những lần tiếp xúc ngày này qua ngày khác của họ, cô luôn tỏ ra vô cảm, đây là một khung cảnh hiếm hoi.

“Cô giận vì tôi lợi dụng bọn nhóc à? Nào nào, Celes, cô thích trẻ con à?”

“Nếu tôi nói đúng?”

“Tôi sẽ nói cô có khía cạnh hiền dịu đáng ngạc nhiên đấy. Tôi nghĩ cô sẽ là một người mẹ tốt cho xem.,” Shinichi trêu chọc, giễu cợt cô với điệu cười nhếch mép.

Bất cứ khi nào có cơ hội, cậu sẽ cố gắng đưa ra những nhận định kì quái nhất về cô. Cậu muốn thấy sự tức giận hay xấu hổ của cô thay vì vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Mà cô nào chỉ nhận mà không đáp.

Nghiêng gần mặt cậu hơn, cô ép bộ ngực lớn trong tay khi thì thào vào tai cậu, “Tôi muốn có thật nhiều con ấy.”

“Ặc!” Shinichi lắp bắp.

Cậu không nghĩ sẽ bị chơi đòn chí mạng thế này. Bối rối, cậu thúc mạnh dây cương ngựa, khiến chúng hí lên phiền nhiễu.

Khi cậu ho liên tục và bình tĩnh lại, Celes đã quay lưng với cậu.

“Như tôi nghĩ,” cô thản nhiên nhận xét. “Cậu không thể đối phó với mấy kiểu đùa thế này.”

“Cô lúc nào cũng làm quá hết đấy!”

“Cậu là người khởi xướng,” cô đáp trả hờ hững. Mặt cô vẫn cúi gằm.

Nhìn chằm chằm vào cô, có thứ nảy lên trong đầu Shinichi.

“Celes, cô đỏ mặt đấy à?”

“Tôi không đỏ mặt.”

“Ô kê, chắc thế, nếu không đỏ mặt thì quay mặt qua đây xem nào.”

“Tôi không đỏ mặt,” cô bướng bỉnh phủ nhận.

Vừa tiếp tục tìm kiếm cơ hội trả thù và gây áp lực lên nàng elf da tối màu, môi cậu vừa nhếch lên cười đê tiện.

Cỗ xe nhích gần hơn với Thung Lũng Dog, và mấy con ngựa kéo hí lên như thể muốn nói, Bọn bay ra chỗ khác mà hú hí đi!

u37636-b2394d57-0afa-47aa-8e8a-f9ac316f5f0b.jpg

***

Kẹp giữa hai sườn núi là một thung lũng được biết đến bởi đất đai khô cằn cỗi của nó. Có ít lợi ích để cải biến, còn thù lao cho lượng nhân công cần thiết để thực hiện lại bất tương xứng với lợi nhuận thu được. Không khó hiểu khi mọi quốc gia láng giềng đều bỏ rơi nó.

Thế mà bất chấp những điều kiện khắc nghiệt ấy, Thung Lũng Dog trải dài với những khu đất mềm mới cày—một cánh đồng thực thụ (hiện đang thực hiện).

“Chà, mọi người thích thú thật ha,” Shinichi nhận định khi dừng cỗ xe.

Nơi cánh đồng, con orc đầu lợn và minotaur đầu bò cầm những cây cuốc khổng lồ, giáng xuống bằng mọi sức lực. Giữa những con quỷ to lớn, có một bóng hình lẻ loi đang xới đất bằng một cái cày, nhanh hơn bất kì ai.

Khi cậu vẫy tay với những công nhân, cô chạy tới cùng một nụ cười.

“Shinichi, mừng trở lại nha!”

Trong chiếc mũ rơm và bộ áo liền quần chắc nịch, cô hệt như hình ảnh hoàn hảo về người con gái của nông dân. Là cựu anh hùng Arian, biệt danh là Đỏ dựa trên mái tóc đỏ của cô.

“Mừng vì được trở lại! Xem ra cậu đã chăm chỉ nỗ lực nhiều rồi,” Shinichi gượng cười khen.

Chỉ trong hai ngày, để họ đi đến làng và về, cậu có thể thấy cô đã cày xa dài rộng khắp thung lũng.

“Hì hì hì, mình có chút phấn khích khi biết sức của mình có thể được dùng cho việc khác ngoài dánh nhau,” Arian thừa nhận.

Còn nhớ, trước đây cô phải miễn cưỡng vung kiếm để kiếm sống—hồi đầu là thợ săn quái vật và về sau là anh hùng. Với cô, thứ công việc không để cô làm tổn hại đến ai là thứ công việc đáng làm, và thật khó để hình dung rằng cô đã cày xới cả cánh đồng lên.

“Đôi khi mình muốn giúp đỡ mấy ngôi làng hồi còn đi chu du với mẹ. Nhưng mình không được làm, nên là…”

“Tôi đoán là kinh dị lắm khi thấy một bé gái đi cày cuốc đấy.” Cậu xoa tóc cô để cảm tạ.

Một lần nữa, cậu thoáng nhận thấy nỗi sợ bị tẩy chay mà cô có khi che đậy thân phận bán long.

“Không ai chê bai gì ở đây đâu. Thoải mái đi.”

“Ừm!”

Nói thật thì lũ quỷ đều là não cơ bắp hết. Họ chỉ hứng thú với sức mạnh. Họ không phân biệt con người hay bán long hay gì cả, miễn là mạnh mà thôi.

Đó là lý do Arian, đang gật đầu đầy năng lượng, không còn giấu đi cái vảy nơi góc cổ bằng khăn choàng nữa. Cái vảy đỏ ửng của cô lấp lánh và ánh lên khi bắt nắng. Ấy là minh chứng vật lý cho bán long huyết của cô.

Họ tiếp tục chuyện trò, những quỷ nhân đã để ý và ngừng làm việc để quây quần bên họ.

“Shinichi! Celes! Mừng trở về, oink!”

“Ta có thể trồng bằng đồ của con người không, moo?”

Tò mò, orc Sirloin và minotaur Kalbi lấy vài cái khoai tây khỏi cỗ xe mà xem xét.

“Được, tôi lấy khoai tây vì chúng dễ trồng mà,” Shinichi giải thích.

Shinichi yêu khoa học, đặc biệt là hóa học, nhiều đến nỗi lưu trữ các cấu trúc phân tử trong não bộ. Không may là, độ hiểu biết về trồng trọt của cậu được góp nhặt từ chương trình TV và manga.

Dù có niệm Search [Truy Tìm] để nhớ lại những kí ức lãng quên lâu về trước, tất nhiên cậu không thể nhớ ra những điều mà cậu không biết được. Nghĩa là cậu không biết cách trồng lúa mì hay gạo. Đấy là nguyên do cậu chọn khoai tây, bởi cậu từng trồng một số hồi tiểu học.

“Tôi nói chuyện với dân làng rồi, xem ra đã trễ mùa để gieo xuống, mà chắc cũng ổn thôi.”

Trong thế giới này, nông dân trồng trọt vào đầu xuân và gặt lúc hạ, lặp lại vào mùa thu và đông: hai mùa vụ đầy đủ như ở Trái Đất.

Giờ là đầu hạ, tiết trời càng lúc càng ấm lên. Vụ mùa sẽ trễ chút vì họ gieo sai mùa, nhưng quan trọng hơn là để lấy kinh nghiệm làm cày cấy, chăm bón và gặt.

Arian cười đồng thuận với lời của Shinichi.

“Mình trồng khoai tây trước,” cô cười rạng rỡ. “Cậu nói đúng lắm! Chúng thật là dễ trồng!”

“Ồ, cô làm thế nào, moo?”

“Ừm, thì, trước hết phải đặt nó dưới nắng và đợi chúng nảy mầm, rồi cắt chúng trong bốn—”

Kalbi chú ý hết vào Arian đang giải thích tỉ mỉ quá trình chi tiết. Shinichi mỉm cười an tâm khi thấy họ thân thiết với nhau.

Đằng sau cậu, một cái đầu lộ ra trong đống khoai tây khổng lồ.

Squee!

“À, quên mất cái này.”

Con lợn con bị đống khoai tây đè lên mặt. Nó chỉ có một cái chân dài.

“Úi, đáng yêu thế!” Arian lớn tiếng khi thấy chú heo con dễ thương với đôi mắt lấp lánh.

“B-Bạn là người anh em với tôi á, oink!?” Sirloin hỏi, như thể gặp lại người anh em thân thất lạc từ lâu.

“Không lý nào ta có thể chăn nuôi với quy mô lớn vì, ừ thì, kinh nghiệm bằng không, nhưng tôi nghĩ ta nên thử nuôi gia súc trước với con này.”

“Ờ ha, lợn là động vật dễ nuôi làm gia súc mà!” Arian thêm vào.

“…Hử, gia súc?” Sirloin lẩm bẩm. Mặt lợn của anh đông cứng khi nghe cuộc đối thoại sinh động của họ. “Ý cậu là sẽ thịt bây bi này, oink?”

“Khi nào nuôi béo nó đã.”

“Cậu không làm thế được, oink!” Sirloinn gào lên, bao bọc chú lợn con và bảo vệ chú khỏi Shinichi. “Tôi không để cậu ăn thịt đồng loại của mình đâu—dù cho có là lệnh của Bệ Hạ đi nữa, oink!”

Squee!” chú lợn con la lên như muốn nói, Bạn ấy nói đúng rồi đấy.

“Ừ, tôi hiểu cảm xúc đó,” Shinichi gượng cười thừa nhận.

Cậu không bối rối trước lý do trên. Thực ra là cậu đã trông đợi nó xảy ra.

Ấy là lý do con người không muốn ăn khỉ hay tinh tinh. Ta nhìn thấy bản thân quá nhiều trong chúng. Việc đó gần giống như ăn thịt đồng loại. Shinichi nghĩ như thế trong khi tìm cách thuyết phục Sirloin.

Tuy nhiên, Kalbi đã nhảy vào nói trước. “Sirloin, đây là thực phẩm quý báu, lễ vật cho Bệ Hạ và Tiểu Thư Rino, moo. Anh không thể ích kỉ được, moo!” Kalbi húp nước dãi mà mím môi, nhìn chú lợn con thèm thuồng.

“Đừng có lên vẻ ta đây! Anh chỉ muốn ăn bạn ý thôi, oink!”

“K-Không đúng, moo! Ngoài ra thì, anh đã ăn con lừa rồi! Đây chỉ là lợn thôi mà, moo!”

“Lừa không phải anh em với tôi, oink!”

Celes quan sát hai người họ cãi vã và lẩm bẩm. “Chắc lần tới ta nên mua thêm một con bò.”

“Đừng thế chứ,” Shinichi cảnh báo.

Kiểu gia súc như minotaur đầu bò—cần nhiều thức ăn hơn lợn, làm cho khó nuôi chúng hơn.

“Dù sao thì,” cậu giảng hòa, “nếu anh phản đối, ta sẽ không giết chú ta đâu.”

“Thiệt hả, oink?” Đôi mắt hai chú lợn sáng lên niềm hy vọng.

“Thiệt.” Cậu cười rạng ngời. “Ta chỉ lấy thịt mà không giết chú ấy thôi.”

“…Hở?”

“Thì, nếu chăm béo, ta có thể lấy ít thịt và chữa trị trước khi chú ta chết. Rồi ta sẽ có thịt mãi mãi nhỉ? Đấy là hệ thống sản xuất thịt hoàn hảo—được khả thi nhờ ma pháp!” Shinichi tiết lộ, phấn khích và ấn tượng trước ý tưởng bá cháy của mình.

Nó có thể giải quyết hoàn toàn tình trạng thiếu lương thực trên thế giới.

Những người khác, tuy thế, lùi một bước khỏi cậu, mặt tái nhợt.

“Shinichi, thế thì ác quá…”

“Tôi không muốn ăn đâu. Khó chịu lắm, moo.”

“Nếu người anh em phải sống không bằng chết như vậy, chẳng thà tôi giải thoát cho bạn ý bằng chính tay mình, oink…”

“Cậu là tái sinh của Tà Thần chăng?”

“Gì cơ—!?” Shinichi kêu lớn bất mãn.

Cậu lắc đầu, bối rối khi kế hoạch quá đỗi tuyệt vời lại bị xem nhẹ đến vậy. “Hự, tôi tưởng là nó hay lắm, thế giới này đâu có thịt nhân tạo hay nhà máy sản xuất đâu…”

“Vấn đề không phải là ‘thế giới này’ hay ‘thế giới đó’. Chỉ là thần kinh cậu có vấn đề thôi.” Celes đáp trả.

Cô nói đúng: Kế hoạch này sẽ đối mặt với vô vàn phản ứng gay gắt trên Trái Đất, ít nhất thì ở thế kỉ hai mươi mốt.

“Ngoài ra,” cô nói tiếp, “chữa trị vết thương nặng cần rất nhiều ma lực, nghĩa là chẳng mấy người làm nổi đâu.”

“Đó cũng là vấn đề ha.”

Chẳng phải chuyện to tát nếu họ nói đến một hai lần cắt. Nhưng sẽ cần rất nhiều ma lực để chữa trị phần thịt bị cắt—chừng đó chỉ có Quỷ Vương, Celes, và Rino là làm được thôi.

Họ cần sức mạnh để tự vệ. Tất nhiên, họ đã làm bạn với Arian và đánh bại Giám Mục Hube, nghĩa là Vương quốc Boar ít nhất sẽ không định sớm tấn công. Nhưng nhà thờ của Nữ Thần sẽ truy lùng họ bất cứ lúc nào. Sẽ là vấn đề thật sự nếu họ không đáp trả vì lãng phí ma lực vào thức ăn.

“Chà, chắc tôi bãi bỏ kế hoạch ‘Sản Xuất Thịt Heo Vô Hạn’ vậy.”

“Yay, oink!”

Khi Shinichi miễn cưỡng từ bỏ, hai chú lợn thở một hơi dài an tâm—Arian và những người khác chứng kiến cảnh tượng ấy.

“Mà nếu lợn hay bò là không được, tôi đoán ta có thể nuôi…gà?” Shinichi khởi xướng.

“Quý bà Cục Vàng Hapry sẽ là mục tiêu à,” Celes châm biếm.

“Rồi, thế thì nuôi ngựa.”

“Quý ông nhân mã Rumpsteak sẽ là mục tiêu à.”

“Rồi, thế thì ăn slime.”

“Đã hiểu.”

“Cái gì ngoài cái đó—!” Arian kêu lên, từ chối lời đề nghị ngoài ý muốn của Shinichi với mặt ửng đỏ.

Nói thật thì cô sang chấn tâm lý một chút với slime, vì cô đã bị một con slime ham ăn siêu mạnh nuốt chửng, xóa sạch áo quần và khỏa thân với Shinichi. Dù không gặp phải chuyện đó đi nữa, phàm là người, cô thật sự do dự khi ăn quái vật.

“Hừm, nhưng tôi cá chắc slime sẽ là gia súc tuyệt vời mà, vì chúng sẽ ăn bất cứ thứ gì và sinh sản nhanh chóng.”

“Shinichi, cậu cũng là người mà đúng không? Sao cậu có thể ổn với chúng chứ?” Arian hỏi.

“Ờm, việc ăn kẻ thù bại trận trong mấy tựa game nhập vai kì ảo khá phổ biến mà.”

Không chỉ vậy: Cậu là người Nhật. Ở Nhật Bản, người ta không vấn đề gì khi ăn lấy ăn để cua và mực—loài vật được xem ở phương Tây như quái vật tàn ác. Người ta còn lấy buồng trứng cá nóc độc mà ngâm chúng. Cậu mang trong mình dòng máu ăn biến thái của tổ tiên.

“Cậu muốn thử thạch slime trộn với ống dẫn trứng của ếch khổng lồ không?”

“Ẹc…”

“Thế còn bánh kếp jumpo làm bằng trứng roc?”

“Nghe hay đó!”

Cô có thể chưa từng nghe qua quyển sách cho trẻ em Nhật Bản như Gu—I và Gu—a, nhưng cô vẫn là kiểu con gái thích thú khi nghe đến bánh kếp khổng lồ.

“Đấy? Nếu nghĩ như thế, quái vật cũng chỉ như động vật mà thôi, chúng bị đột biến vì sở hữu ma lực. Nghĩa là cội nguồn là từ những con lợn và bò bình thường, thế nên hoàn toàn ổn khi ăn chúng,” cậu bao biện.

“Chắc—vậy?”

Tính cách thật thà khiến cô cả tin. Khỏi phải bàn, cô mù quáng vì tình. Cô xem lời của cậu giá trị lắm.

Nàng hầu da ngăm chứng kiến thiếu nữ vô tội bị dụ ngoạn mục, cô ngăn cản với tiếng thở dài. “Vui lòng để chuyện trò sang một bên mà mang hàng hóa vào hầm lâu đài được không?”

“Ờ ha. Arian, cậu muốn đi chung không?” Shinichi hỏi.

“Ừm!” cô đáp, gật đầu hạnh phúc và nhảy lên ngồi cạnh cậu.

Ngồi giữa hai người con gái xinh đẹp, nàng hầu ngực bự ở một bên và anh hùng bán long phẳng lì ở bên còn lại, Shinichi cho cỗ xe tiến về lâu đài.

Minotaur và những quỷ nhân khác nhìn họ khởi hành và vẫy tay, họ chợt nhận ra chú lợn con nhỏ bé chạy quanh chân mình.

“Thế anh định làm gì với nó, moo?”

“Tôi sẽ nuôi nấng người anh em của mình hết mức có thể, oink!”

Squee!” chú lợn con kêu lên khoái chí.

Nó sẽ được xem là thú cưng của lâu đài và là thứ xử lý thức ăn thừa của họ.

***

Họ chia đống khoai tây thành hai phần, mang phần định trồng xuống hầm và nửa còn lại tới căn bếp của lâu đài.

Đứng trước núi khoai tây trong bếp, họ nắm chặt dao.

“Bây giờ ta sẽ đến với Cuộc Thi Gọt Vỏ Khoai Tây Hằng Năm Đầu Tiên! Hú hú!” Shinichi hò hét.

“Mình sẽ cố hết sức!” Arian kêu lên.

“Cậu lại làm việc quái đản nữa rồi…” Celes quan sát cặp đôi tràn đầy năng lượng kia đập tay nhau. Dẫu thế, cô lại cầm khoai tây trên tay, vào thế sẵn sàng, trái với vẻ chán chường bên ngoài. “Mà tại sao lại gọt vỏ cho bao việc vậy? Ta có thể ăn được mà.”

“Hả? Cô ăn cả vỏ luôn á!?” Arian nghi hoặc hỏi. Cô tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi nghiêm túc của Celes.

Đã được vài ngày từ khi Arian đến sống ở lâu đài Quỷ Vương. Thế nhưng cô vẫn gặp bế tắc trước thường thức khác biệt rõ rệt giữa người với quỷ, bất kể có là nhận thức nền tảng hay phong tục tập quán.

“Có vài cách để nấu có vỏ, như chiên này, mà thường thì người ta sẽ lột đi. Chẳng hạn, cô còn nhớ món súp mà mình từng ăn ở quán rượu không? Trong nó là khoai tây đã lột vỏ đấy?” cậu hỏi.

“Giờ cậu nhắc mới để ý,” Celes xác nhận, bằng lòng với lời giải thích của cậu. Cô đưa dao tới khoai tây rồi dừng lại mà nghiêng đầu phân vân với vẻ nghiêm túc. “Thế cần làm gì để lột nó?”

“Tôi biết cô sẽ hỏi vậy mà.” Shinichi gật đầu, cảm thấy thú vị khi người hầu gái lạnh lùng đa năng tựa như thiếu nữ dễ thương vụng về và thiếu hiểu biết.

Không phải là Celes kém cỏi hơn người hay ngu dốt trong việc bếp núc.

Từ ban đầu, không lý nào có thể cứu vãn thức ăn ở quỷ giới—không phải là không muốn cứu—mà bởi vì khẩu vị của quỷ nhân khủng khiếp ghê gớm.

Với một quỷ nhân chỉ biết bổ, luộc và nướng một vật bất chấp hình dáng và kích thước, việc gọt vỏ khoai tây là không tưởng.

“Được rồi, Đầu Bếp Arian, hãy dạy Celes bí kĩ gọt khoai đi.”

“Khoan, mình á!?”

“Tôi toàn gọt bằng dao gọt hoa quả thôi. Tôi nghĩ cậu sẽ gọt tốt hơn bằng dao.”

“Mình nghĩ là mình quen cách làm rồi, nhưng không chắc là giỏi dạy người ta đâu nha,” Arian đỏ mặt, tỏ ra khiêm tốn.

Cô tiến hành gọt khoai tây trên tay mình.

Từng một mình du hành trong thời gian dài và tự chế biến thức ăn, thế nên với việc lột thì cô là dân chuyên nghiệp. Thật quá lời khi nói là chuyên gia được đào tạo, nhưng cô đã khéo léo gọt thành trăm mẩu chỉ trong mười giây.

“Ừm, làm như vậy đó.”

“…Tôi xin lỗi. Lúc đầu cô đã làm gì vậy? Có thể nói lại câu niệm chú không?” Nàng hầu hỏi.

“Ưm, không đâu, mình không có dùng ma pháp,” Arian gượng cười.

Celes trông vẫn sốc lắm, hệt như đứa trẻ mới vừa thấy ảo thuật vậy. Từ đằng sau, Arian vòng tay hướng dẫn tay nàng hầu mà bóc cùng nhau.

“Được rồi, đừng di chuyển con dao. Đoạn ta xoay nó—”

“Thế này?”

Là người lớn tuổi hơn, Celes bắt đầu gọt vỏ khoai tây trong lo lắng, khác xa vẻ điềm tĩnh vô cảm vốn có, trong khi nàng Arian ngốc nghếch chỉ dẫn và động viên cô. Với khung cảnh có một không hai trước mặt, Shinichi nở một nụ cười.

“Ari-Cele à…? Ủng hộ hai tay hai chân luôn!”

“Tự dưng cậu la lớn vậy?” Arian hỏi.

“Kệ đi. Tên đó lúc nào chả làm mặt đó khi nghĩ mấy cái tục tĩu,” Celes chế giễu.

Shinichi cảm thấy nét lạnh lùng trong cái nhìn của cô hầu gái khi nhận ra khát vọng thầm kín của cậu. Cậu ngó lơ cô mà cầm một củ khoai tây.

“Ô kê, hai người gọt một phần ba số khoai rồi luộc nó đi. Ta sẽ nướng và hấp phần còn lại.”

Hè tới, cậu muốn mọi cư dân trong lâu đài được nếm khoai tây, để xem với khẩu vị của họ thì nó sẽ ngon thế nào.

Sau khi sơ lược các bước, Shinichi đặt một cái nồi sâu trên lửa và đổ dầu ô liu, thứ hàng đắt nhất trong chuyến du ngoạn ngắn. Tiếp theo, cậu lấy khoai tây rồi thái chúng thành từng đường, vỏ vẫn còn đó.

“Cậu đang làm gì vậy?” Arian hỏi, liếc về hướng của cậu, vô cùng hứng thú với phương pháp nấu mới.

Shinichi cười lại với cô trong khi thả những củ khoai hình que vào dầu.

“Chắc là nghiền với ép ô liu khó lắm. Ý là, phần dầu này chát hơn tôi tưởng. Tôi không nghĩ đủ cho mọi người dùng bữa đâu, nhưng mà tôi muốn cô công chúa bé bỏng của chúng ta được nếm phần khoai tây ngon nhất.”

Cậu nghĩ mọi đầu bếp trên đời sẽ trách mắng vì cậu gán nhãn “ngon nhất”, rồi để những củ khoai tây chín lên dĩa và rắc chút muối.

“Tôi cho rằng khoai tây chiên chưa từng xuất hiện trên thế giới này,” Shinichi nói.

Nụ cười tà ma hiện lên trên mặt khi cậu tính toán xem có thể kiếm được bá cháy như nào khi bán mấy thứ này. Shinichi tới đưa cho Rino, cô con gái quả thực như thiên thần của Quỷ Vương và là người đề xuất với loài quỷ việc đặt chân tới nhân giới.

***

Đứng trước tầng cao nhất của lâu đài, Shinichi gõ lịch sự. “Rino, em có ở đây không? Anh Shinichi đây.”

“Vâng, để em mở cửa ạ,” Phía bên kia cánh cửa đáp lại, theo đó là tiếng chân khe khẽ.

Dần mở cửa từ trong, Rino thò đầu ra ngoài, mái tóc đen bóng cùng đôi mắt màu hồng ngọc trông thật đáng yêu làm sao.

“Shinichi, em có thể giúp—Ui, cái kia ngửi thấy ngon quá!” Ánh mắt cô vui sướng mà lấp lánh.

“Anh mong em có thể ăn nó,” Shinichi đề nghị, đưa dĩa đồ chiên cho cô.

“Quào, đây là thức ăn gì vậy ạ?”

“Sắp tới bọn anh tính sẽ trồng khoai tây trên ruộng nên là anh lấy một ít rồi chiên lên với dầu từ cây ô liu ấy mà.”

“Phải chi em được thấy cảnh anh làm nó ha.”

“Không được, Bệ Hạ sẽ giận lắm nếu thấy em vào bếp đó.”

Shinichi có thể tưởng tượng đến cảnh bậc sinh thành của cô bé sôi máu lên: Sao mi dám để con gái yêu dấu của ta cầm dao hả! Lỡ may đôi tay nhỏ bé của nó bị thương thì sao!? Là vậy đó, đúng là không may, cậu không thể để Rino phụ việc bếp được.

Dù sao thì, cậu vào phòng theo lời mời của cô. Trần nhà đủ cao cho Quỷ Vương cao mười foot có thể sinh hoạt, trong phòng có một cái giường tán và một cái bàn dễ thương—quá đỗi phù hợp với Rino chỉ dưới bốn foot. Trông như ngôi nhà búp bê vậy.

“Đây nè, ăn đi,” cậu nhắc, đặt đĩa lên chiếc bàn tròn.

“Cảm ơn anh,” cô cười lịch sự sau đó vươn tay ra.

Lúc đầu, cô có chút đắn đo trước độ nóng như lửa đốt, nhưng khi đưa vào cái miệng nhỏ nhắn của mình, mắt cô tròn lên kinh ngạc. Lượng dầu và muối biến chuyển mạnh trên lưỡi cô, cô ngạc nhiên trước kết cấu của khoai tây.

“Oaaa! Bên ngoài thì giòn, còn bên trong thật mềm mại! Bề mặt thì rắc muối, nhưng lại được hòa lẫn tinh tế với khoai tây ngọt bên trong! Tuyệt quá đi!”

“Rino, em nói cứ như là nhà phê bình thực ẩm thực luôn ấy.”

Không như hầu hết các quỷ nhân, Rino là một trong số những cá nhân có khẩu vị tốt và hoàn toàn đánh giá cao vị hương của khoai tây chiên.

“Ngon quá à, Shinichi ơi. Anh phải là thiên tài mới làm ra được cái này đó!”

“Em nói quá rồi, một người đầu bếp thật có thể nấu ngon gấp mười lần kìa.”

“M-Mười lần lận á!? Khả năng con người đúng là không đong đo cân đếm được mà…” Rino nuốt một hơi. Mắt cô lại tròn lên lần nữa, cơ mà vẫn không ngưng tay với thêm phần khoai.

“Khi ta có nguồn cung nguyên liệu ổn định rồi—ừm, quan trọng hơn, khi giao tranh với nhân loại kết thúc, ta có thể thuê một đầu bếp thực thụ.”

Họ có thể triệu hồi một vị đầu bếp từ Trái Đất, như cách Quỷ Vương đã đưa Shinichi tới thế giới này. Nói thế thôi, chứ họ cần giải quyết mối thù với nhà thờ của Nữ Thần trước.

Shinichi ngó quanh phòng và để ý tới đống búp bê vương vãi trên giường. “Rino, kia là của em à?”

“Đúng rồi ạ. Đó là đồ chơi mà một ông dwarf làm cho em.”

“Đồ chơi à…?”

Khi Rino mỉm cười hạnh phúc với cậu, cậu liền quay đi khiến cô không thể thấy biểu hiện kì lạ khôn thể miêu tả bằng lời trên gương mặt mình. Cậu tìm hiểu về đồ chơi, tất cả đều làm từ gỗ, đá và các vật liệu khác. Sự khéo léo tuyệt vời đã cho thấy tay nghề của người làm ra chúng. Tuy nhiên—

“Rồng, chimera và cerberus à. Chúng giống quái vật trong phim hành động hơn là đồ chơi.”

Những món đồ chơi này cứ như cho con trai vậy, khác hẳn với những bé gái nữ tính dễ thương.

“Em thích mấy con dễ thương như thỏ hay sóc chứ ha?”

“Thỏ? Sóc?”

“…Lỗi anh, anh không biết ở đây chúng không tồn tại.”

Nhìn vào Rino nghiêng đầu khó hiểu, cậu lại lần nữa sốc văn hóa.

Cũng hợp lý thôi: Quỷ giới tất nhiên có quỷ nhân sinh sống, thành ra nó trở thành môi trường chết chóc cho những sinh vật bình thường ở nhân giới và trên Trái Đất.

“Còn hơn là có những con thỏ quái đản nhể…”

Nhân tiện, cậu thấy thật thất vọng khi không có bất kì bunny girl nào ở quỷ giới cả. Tuyệt vọng nhìn đống búp bê, cậu tìm cái giống nhất—một mỹ nhân ngư—và cầm lên.

“Đúng là được làm tốt ghê,” cậu nhận định.

“Vì các ông dwarf cực giỏi làm mấy cái này luôn ạ,” Rino khen ngợi, xử xong miếng khoai tây cuối cùng rồi lau nhẹ bằng khăn tay. Cô tới và ngồi cạnh Shinichi. Cầm một con búp bê, cô nói, tựa như giới thiệu. “Chú cún ba đầu này là Chú Woof, còn lady mèo này là Cô Meow.”

“Phù, anh mừng là khiếu đặt tên của em vẫn thật dễ thương và nữ tính.”

Với anh minotaur đầu bò tên Kalbi và orc đầu lợn tên Sirloin, cậu lo là cô sẽ theo đó mà đặt những cái tên kì quặc.

“Em đã đặt tên hết chưa?”

“Rồi ạ, vì họ đều là những người bạn thân của em mà. Bọn em luôn chơi với nhau khi bố và Celes bận bịu,” cô kể với một nụ cười.

“Hay ta—Ủa? Từ từ nào,” Shinichi bị cuốn theo với giọng điệu vui vẻ của cô, rồi cũng cắt ngang. “Rino, em không chơi với bạn à?”

Bầu không khí trong phòng đóng băng, cảm giác như xuất hiện nhiều vết nứt. Lần đầu tiên trong đời, Shinichi nghĩ cậu thấy lạnh lẽo đến vậy.

“……”

“Ừm, Rino?”

“Chú Woof và Cô Meow, họ là bạn của em, mà?”

“Không, ý anh không phải búp bê…”

“Anh và Arian và mọi người đều là bạn em, mà?”

“Ờm, thật mừng em xem anh là bạn…”

“Chú Kalbi và Chú Sirloin và Bác Drawf và mọi người trong lâu đài là bạn em, mà?”

“Cho anh xin lỗi!” Shinichi kêu lên, quỳ phục đầu xuống sàn.

Rino cứ liệt kê bạn mình với đôi mắt vô hồn tăm tối, tựa như bản ghi âm bị hỏng.

Mình đoán là em ấy không có bạn rồi…

Giờ cô nói mới để ý, Shinichi nhận ra là không có đứa trẻ nào cỡ tuổi Rino sống trong lâu đài cả. Và cũng một thời gian rồi từ khi Quỷ Vương triệu hồi cậu.

Cậu không biết nguyên nhân ẩn đằng sau, trước mắt là cậu lo lắng đứng dậy để thoát khỏi cảnh khó xử này. “Ờ-Ờm, anh cần giúp làm bữa tối nữa, nên anh phải đi rồi…”

“Vâng, em sẽ chơi với mọi người ở đây, nên em không có buồn hay cô đơn gì đâu ạ.”

“Ố kề, trước hết ta chơi móc dây nhá. Đây là trò truyền thống của Nhật đó,” Shinichi khởi xướng, lại đặt mông xuống sàn.

Cậu không còn ý định rời đi khi thấy nụ cười can đảm cùng những giọt lệ nơi khóe mắt của cô bé.

Mình cần làm gì dó thôi.

Cậu tìm một sợi dây đủ dài để làm cái thang của Jabob (Note 1: “Jacob’s ladder”), rồi cô phấn khích vỗ tay.

Shinichi đã phát hiện nhiệm vụ tiếp đến của mình.

***

Sau móc dây, họ chơi nối từ, rồi cậu cho cô thấy thế nào là tung hứng, những việc này làm Shinichi có chút hoài niệm.

Đoạn có tiếng gõ cửa.

“Tiểu Thư Rino, bữa tối đã có rồi,” Celes vừa bước vào phòng vừa cất tiếng. Cô thở dài khi thấy cảnh Shinichi tung hứng bốn đồng vàng và lườm cậu. “Tôi cứ tự hỏi cậu nghỉ xả hơi ở đâu nãy giờ. Hóa ra là nhe nanh vuốt với Tiểu Thư Rino à.”

“Lựa lời mà nói đi má!” Shinichi quát lên.

Lúc nào cô cũng xem cậu là tội phạm tình dục cả.

Celes bỏ qua cậu mà đẩy nhẹ Rino rời khỏi phòng. “Chúng ta sẽ ăn khoai tây với mọi người tại sân.”

“Ăn chung với mọi người á? Nghe vui quá à!” Rino kêu lên, ánh mắt chất chứa niềm phấn khích. Cô đã ăn khoai tây chiên trước đó rồi, vậy mà vẫn chạy tới bãi sân.

Sau khi tiễn bóng hình trẻ con đầy năng lượng ấy với nụ cười dịu dàng, miệng cậu liền cau có trở lại. “Tại sao Rino không có bất kì đứa bạn nào cùng tuổi thế?”

“Ừm… cái này hỏi Bệ Hạ sẽ nhanh hơn,” Celes thở dài nặng nề mà trả lời.

Xem ra cô đã đợi chờ câu hỏi đó và ra dấu Shinichi theo mình. Cả hai bước từng bước trên cầu thang trước khi tới cánh cửa sắt nặng nề dưới sân.

“Bệ Hạ đang làm gì ở đây thế?” cậu hỏi.

“Cậu nhìn là hiểu thôi,” Celes đáp khi niệm phép Clairvoyance [Thấu Thị] lên Shinichi.

Khoảnh khắc sau đó, cậu nhìn qua cánh cửa sắt và bức tường đá, chứng kiến một cảnh tượng mà không có họ. Trong căn phòng mái vòm, cậu quan sát hai kẻ đang ở giữa trận chiến nảy lửa. Một trong số đó là quái vật xanh lam cao mười foot. Là đối tượmg Shinichi đã quá quen mặt—Lam Quỷ Vương Ludabite Krolow Semah.

Và đối thủ của ông là một Lam Quỷ Vương y hệt.

“Quách đờ—? Là doppelgänger ư!?”

“Không phải trong số chúng ta đâu. Đó chỉ là bản sao được tạo ra từ ma pháp của Bệ Hạ thôi,” Celes giải thích.

Kể cả khi có được chỉ rõ, Shinichi vẫn không thể phân biệt đâu mới là Quỷ Vương thực và đâu mới là bản sao hoàn hảo. Dẫu sao thì năng lực họ tương đương nhau: cả hai đều đủ mạnh để đập vỡ tảng đá thành trăm mảnh cũng đủ lực để khiến người thường hóa thành tro bụi.

“Bệ Hạ không có ai để luyện tập hết sức, nên ngài ấy tạo ra bản sao của bản thân để chiến đấu và cải thiện năng lực,” cô nói tiếp.

“Tôi biết chắc chắn ngài ấy là đối thủ hợp nhất rồi, cơ mà…”

Thành thật thì, cậu khá khó chịu khi biết rằng, quả là cha nào con nấy, cả hai đều cô đơn như nhau. Nhưng cậu không thể khóc được khi chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa giữa Quỷ Vương và bản sao của ông.

Tiến lại gần và vung một đấm, ông niệm phép nổ và thổi tung cánh tay của đối phương. Đối phương dùng ma pháp hồi phục và mọc lại tay trong nháy mắt, bật lại với cú đá tròn. Nhưng xem ra đối phương đã chờ đợi Quỷ Vương kia né đòn đánh, thế là đã đặt mìn dưới dạng Thunder Ball [Lôi Cầu].

Cả hai rõ ràng đều đọc được trước chuyển động của đối phương—khi thì tấn công khéo léo từ phía sau, khi thì hủy diệt từ đằng trước, thể lực lẫn ma pháp đều được đẩy tới giới hạn.

Đó là trận so tài vượt ngoài tầm với của con người. Là thực lực toàn vẹn của Lam Quỷ Vương Ludabite.

“Cho cậu hay này, đấy chưa phải toàn bộ thực lực của ngài ấy đâu. Ngài ấy dùng kha khá sức mạnh để duy trì bản sao lẫn phép Protection [Bảo hộ] trong phòng này nữa, nghĩa là chỉ có thể sử dụng ít hơn một nửa sức mạnh thực sự thôi,” Celes lí giải.

“Ít hơn một nửa à…”

Từ khoảnh khắc chứng kiến Quỷ Vương thổi bay năm anh hùng như cỏ dại, Shinichi đã biết ông mạnh đến không tưởng rồi. Nhưng giờ đây là ở cái tầm quá đỗi vô lý. Chắc chắn là những anh hùng bất tử sẽ không chết nhờ ma pháp rồi, nhưng cậu thật sự không thể hình dung cảnh có người đánh bại được Quỷ Vương.

“Nhân tiện thì, Celes, tôi có thể hỏi cái này không?”

“Cái gì?”

“Tôi đang dùng Clairvoyance [Thấu Thị], nhưng tôi vẫn không nhìn xuyên qua áo quần của cô là thế nào.”

“Có Counter Magic [Phản Ma Pháp] chở che danh dự con gái nhà lành đó.”

“Chết tiệt!” Shinichi gào lên, quỳ xuống và lấy tay đập mạnh sàn.

Cô vừa mới hủy hoại một trong bộ ba ảo tưởng dâm dục của cậu: “Phép Thấu Thị Quyền Năng Thấy Được Con Gái Khỏa Thân!”

Nói thêm thì, “Bị Slime Chơi” là một trong số đó, cái mà Arian đã làm rất xuất sắc. Vẫn có tranh luận nổi lên (trong đầu cậu) rằng liệu cái cuối cùng nên là phép Invisibility [Tàng Hình] hay Gender Changing [Chuyển giới].

Trong lúc cậu chàng chịu đựng những đớn đau của tuổi trẻ, cánh cửa sắt vang lên tiếng lớn khi được mở từ bên trong.

“Hừm, Shinichi, Celes, sao các ngươi ở đây?” Quỷ Vương hỏi.

“Ngài chắc luyện tập mệt rồi. Tôi đến để báo: Bữa tối đã được chuẩn bị,” Celes cúi đầu thông báo và niệm phép trị thương để xóa đi những thương tích trước đó.

“Ồ, xong rồi à… Ngài không phải… bản sao, đâu nhỉ?”

“Ngu xuẩn! Mi nghĩ ta thua bản sao của chính mình à?” Quỷ Vương khịt mũi cười trước câu hỏi thô lỗ của Shinichi. “Nó, cho cùng, chỉ là bản sao thôi. Dẫu bọn ta có ngang bằng về sức lực, chỉ cần đoán được hành động tiếp theo của nó, trận đấu sẽ dễ như ăn bánh.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Nó không có sát ý thực sự với ta. Chẳng khác gì làm nóng người cả.” Quỷ Vương thốt lên lời bất mãn.

Với Shinichi, trận đấu kia tựa như đại ngục trên trái đất vậy. Ấy vậy mà, với Quỷ Vương, ấy chỉ là vận động người trước trận chiến thật sự.

“Như ta nghĩ,” ông rên rỉ, “Ta chỉ có một cuộc chiến đường hoàng với vợ mình thôi.” Khi nhớ lại trận quyết với vợ mình, mặt ông tỏ ra hoài niệm.

“Dừng lại đi ạ,” Celes kêu xin, mặt tái nhợt mà lắc đầu. “Tôi không muốn thấy hai người san bằng cả dãy núi nữa đâu.”

“Khoan, gì cơ? Nghe sợ thế.” Shinichi rùng mình, máu như bị hút hết gương mặt. Ngay cả bom nguyên tử cũng không đến nỗi vậy. “Ý tôi là, vợ ngài thật sự mạnh đến vậy à?”

“Chắc ta chưa bao giờ kể với mi rồi. Ta đã yêu sức mạnh của nàng vào lần đầu dôi bên giao chiến, rồi ta đã hỏi cưới nàng.”

Quá lâu rồi Quỷ Vương không tìm thấy đối thủ xứng tầm, bởi lẽ sức mạnh của ông quá đỗi áp đảo đi. Cô là người đầu tiên có thể đấu một chọi một với ông. Hai người cảm thấy như định mệnh đang kéo họ lại với nhau, biết rằng đối phương là người bạn đời duy nhất có được. Rino sinh ra từ tinh yêu ấy, là kết tinh cho câu chuyện tình của họ.

“Tính ra thì, ta thắng chỉ trong suýt soát thôi. Bởi thế mà vợ ta không hề từ bỏ trận tái đấu. Đó là tại sao nàng du hành thế giới, tôi luyện để trở nên mạnh hơn.”

“Vâng, đúng là một trận chiến hạnh phúc,” Shinichi nhận xét.

Câu chưa bao giờ gặp vợ của Quỷ Vương trước đây, nhưng cậu có thể chắn chắc điều đó.

“Shinichi, cậu đến đây để hỏi về chuyện tình của bọn ta à?”

“Không, tôi đến hỏi về Rino. Sao con bé không có bạn cùng lứa vậy?” Cuối cùng cậu cũng chịu hỏi.

Gương mặt Quỷ Vương toát lên vẻ thịnh nộ. “Rino sẽ trở thành trẻ hư nếu con bé có bạn!” Ông gầm lên.

“…Ngài đang nói gì thế?” Shinichi không hiểu lắm về câu trả lời ngớ ngẩn đó.

Thế là tất nhiên rồi, cậu nghe nói có hàng tá phụ huynh thúc đẩy con em mình kết bạn. Có ai lại muốn điều ngược lại chứ? Không đời nào.

Celes nhìn cậu chết lặng với vẻ đồng cảm nhưng rồi cũng trả lời vô lý. “Chúng tôi đã cố tìm bạn chơi cho Tiểu Thư Rino, vì Bệ Hạ và tôi đều bận rộn quá, cơ mà—”

“Con gái của succubus dạy Rino ba cái chuyện người lớn!” Quỷ Vương gào.

“Nhất định là lựa chọn sai lầm rồi,” Shinichi nói.

“Khi bọn ta sa thải con bé và thuê người khác, đứa bạn chơi kia hóa ra lại là incubus mặc đồ con gái! Nó đem giấu và hít lấy hít để cái vớ con bé sử dụng!” Quỷ Vương điên lên.

“Bộ ai ở quỷ giới cũng là biến thái hết à?”

Khi Quỷ Vương cứ giận dữ và kêu gào, cậu càng lúc càng khó chịu mỗi lần có câu truyện được kể ra. Hèn gì ông không muốn con gái mình kết bạn.

Để an ủi, Celes vỗ vai Shinichi. “Đừng sợ. Bệ Hạ đã trừng trị tên incubus đó rồi, hắn đã nhận bài học và tìm về đường ngay nẻo chính. Ta không có vấn đề gì với hắn nữa; hắn giờ đã là kẻ yêu nam giới vô hại.”

“Hóa ra giải pháp của mấy người là thay đổi xu hướng tình dục của người ta à!?”

“Miễn là hắn vô hại với Tiểu Thư Rino.”

“Nhưng lại có hại với tôi đấy!” Shinichi la lên, vô thức che đi hậu môn của mình trong trường hợp tên incubus đó còn luẩn quẩn trong lâu đài này.

Celes quay lại chủ đề. “Nói gì thì nói, vẫn có những đứa trẻ bình thường. Không phải tất cả chúng tôi đều biến thái đâu. Nhưng ít ai chịu chơi với Tiểu Thư Rino lắm. Dù sao thì cô bé là con gái của Quỷ Vương mà…” Cô thở dài nặng nề thay vì nói tiếp.

“Tôi có thể hiểu, những đứa trẻ bình thường sẽ do dự,” Shinichi đồng tình.

Nếu vô tình làm cô khóc hay bị thương, họ sẽ chịu đựng cơn thịnh nộ của Quỷ Vương—ấy là nếu nhẹ. Không, có khi cả họ hàng xa gần đều sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi, dù Rino không bận tâm chuyện gì xảy ra với mình lắm. Những kẻ duy nhất tình nguyện biết đâu lại có động cơ thầm kín bên trong.

“Với dòng máu của Bệ Hạ và Bà Chủ chảy trong mình, Tiểu Thư Rino là người con gái mạnh nhất quỷ giới, nếu chỉ xét về tiềm năng thôi. Nghĩa là rất nhiều gã muốn cô bé sinh con cho chúng…”

“Thành ra sẽ có mấy thằng ngu giả gái tiếp cận con bé. Và mấy người không muốn có nguy cơ con bé gặp nam giới. Hiểu rồi,” Shinichi kết luận.

Với những ý nghĩ đó, họ muốn tìm ra người chơi cùng là nữ, nhưng không nhiều ứng cử viên sẵn sàng hy sinh mạng sống mình.

“Chính xác. Ta tin mi, nhưng nếu mi chạm một ngón tay lên con gái ta thôi… Mi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?” Quỷ Vương cảnh báo.

“Người không cần lo đâu, Bệ Hạ. Tôi thích ngực bự, và tuyệt đối không hứng thú với bé gái,” Shinichi thừa nhận với tông giọng trang trọng.

Cậu nhìn vào Quỷ Vương đang cười vỗ vai mình bằng một lực đủ để nằm sàn.

“Tôi hiểu tình trạng khó khăn của người, nhưng người không nghĩ thà có bạn xấu còn hơn không có ai à?” cậu hỏi.

“Cần ta nói lại không? Ta nên làm gì nếu Rino thành trẻ hư đây!?”

“Thì tôi đang nói đó. Bảo bọc quá mức không tốt đâu. Nếu người giam hãm cô bé quá nhiều, cô sẽ có nhân cách bệnh hoạn khi lớn đấy,” Shinichi báo trước.

Bên cạnh cậu, Celes bất chợt nghĩ ra gì đó. “Tôi hiểu rồi, thì ra hồi nhỏ cậu cũng bị giam hãm à.”

“Cô thực sự nghĩ tôi bệnh hoạn ư?” Shinichi đáp.

Ngoài ra thì: Shinichi được nuôi nấng nên người, thành ra lập luận của cậu không hề có cơ sở.

“Dù sao thì, sao người không để cô bé chơi hay nấu nướng hay làm bất cứ điều gì cô bé thích đi? Nếu cứ kiểm soát quá, cô bé sẽ căng thẳng lắm. Sẽ có một ngày tôi dám chắc cô bé sẽ nói đại loại như ‘Con ghét bố, bố yêu. Đừng có mà nói chuyện với con—’”

“Ặc!”

“Chí mạng luôn à!?”

Chỉ cần hình dung ra viễn cảnh ấy thôi, Quỷ Vương đã bắt đầu ho ra máu như thể nhận được vết thương kinh khủng nhất trong ngày.

“Trời, ngài yêu cô bé quá mức rồi…”

“Khà, mi không tìm thấy người cha nào yêu con gái mình hơn ta đâu, dù cho có lục khắp thế giới này đi nữa,” Quỷ Vương đáp.

“Thế sao mới hôm qua, tôi thề rằng đã nghe Tiểu Thư Rino nói, ‘Anh Shinichi ơi, em yêu kẹo của anh nhất trên đời này đó!’ vậy ta.” Celes nói thêm.

“K-Khự!”

“Celes!?” Shinichi la lên.

Quỷ Vương lăn ra sàn, co giật đau đớn, không thể hồi phục trước đòn nhất kích tất sát của cô nàng. Ngay cả khi trị thương của ông, vẻ lạnh lùng của cô vẫn không thay đổi.

“Nhân tiện thì, tôi không phải hầu gái của Bệ Hạ, mà là của vợ ngài ấy,” cô tiết lộ với Shinichi.

“Tôi hiểu rồi. Như thế sẽ giải thích được tại sao cô hay hành xử nhẫn tâm với ngài,” cậu đáp.

Trong lòng cô, vợ của Quỷ Vương và Rino được ưu tiên hơn hết, Quỷ Vương chỉ đứng sau họ chút thôi.

“Bất kể có ở thế giới nào, người cha vẫn luôn bị ghẻ lạnh ha.” Khi đưa tay giúp Quỷ Vương đang nằm đất, Shinichi cảm thấy có lỗi với ông. “Mà, người nghĩ về bạn bè thử xem? Người có thể là Quỷ Vương, nhưng rồi cũng chết mà. Người không muốn Rino cô đơn đâu ha?”

“Nói cách khác, ta cần trở nên bất tử.”

“Người bị cái gì thế?”

Shinichi đấm vào bụng của Quỷ Vương, mà thứ duy nhất đau là tay của cậu.

***

Cả trăm quỷ nhân với đa dạng chủng tộc và kích thước tụ tập tại bãi sân mà thưởng thức khoai tây.

Squeee! Chỉ cần nướng nó lên là ngon hết sảy thế này ư! Đúng là ảo ma, oink!”

“Những cái luộc ngon ghê, mà mấy cái hấp lên cũng mềm và tuyệt vời nữa, moo!”

“Những cái này hình như là… chiên với dầu? Ừm, thiệt là ngon quá.”

“Này! Chia cho bọn này ít với! Sắp hết đến nơi rồi!”

Những phần khoai tây đều được nướng, luộc, hấp hoặc là chiên. Chúng được chế biến qua các phương pháp đơn giản, chỉ có kết hợp với muối. Nhưng với những ai đã quen ăn thức ăn loài quỷ vô cùng khủng khiếp, những phần khoai tây này ngon tựa như thức ăn trên thiên đường vậy.

“Hừm, những củ khoai này được trồng trái mùa thì phải, nên khá khô cứng và không ngon lắm,” Shinichi nhận xét. Khẩu vị của cậu dựa trên tiêu chuẩn của nền ẩm thực Nhật Bản hiện đại.

“Cậu đòi hỏi quá vậy?” Celes dỗi hỏi, bởi cô cho rằng phần ăn này là quá ngon rồi.

“Quaoooo, cái nào cũng ngon hết vậy! Mà mình dần thấy no rồi,” Rino nghĩ mà buồn bã, nhìn xuống cái bụng no hơi của mình.

Một tay cô cầm khoai tây nướng. Tay còn lại là khoai tây hấp.

“Em không cần ăn cố đâu. Vẫn còn rất nhiều mà,” Arian an ủi cùng một nụ cười.

Quan sát cô con gái, Quỷ Vương trông thật hạnh phúc, sau đó nuốt cả tô khoai tây trong một húp. “Miễn Rino của ta hạnh phúc là được.”

“Thế người xét đến bè bạn chưa?”

“Nào, các ngươi! Hôm nay hãy ăn bằng cả con tim đê!” Quỷ Vương lớn tiếng, hoàn toàn ngó lơ lời đề nghị của Shinichi khi cầm một tô súp khác.

Lũ quỷ cũng hét lên hân hoan.

Và rồi họ nhận ra.

“…Hửm, gì thế nhỉ?”

“…Nhân loại sao?”

“…Lượng ma lực khủng khiếp gì vậy chứ!?”

Quỷ Vương, Celes, và Arian đều giương mắt về một ngọn núi phía nam.

“Gì thế?” Shinichi hỏi, tò mò nhìn về cùng một hướng.

Một luồng sáng chói lòa bắn về phía họ, xé toạc bầu trời hoàng hôn đỏ rực.

“Quách đờ!?” Shinichi đông cứng tại chỗ, bất khả chuyển dịch.

“HA!” Quỷ Vương bật lên từ mặt đất mà vươn lên trời cao. Ông dang rộng hai tay tạo nên một lá chắn ánh sáng to lớn, bao trùm cả lâu đài. “Fortress [Pháo đài].”

Luồng ánh sáng trắng bảy mươi foot xuyên thủng lá chắn xanh: một thứ ánh sáng hủy diệt mọi thứ, một thứ ánh sáng bảo vệ mọi thứ.

Hai luồng sáng đẩy qua đẩy lại, diệt trừ lẫn nhau khoảng hơn ba giây rồi luồng sáng trắng yếu dần và biến mất, tựa như nước không chảy khỏi vòi nước nữa, đã kết thúc rồi.

“Cứ như đòn bắn laser trong mấy bộ phim robot ấy nhể…?” Shinichi nói lắp, kinh hoàng trước cảnh tượng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng.

“Tôi không biết đòn bắn của cậu là gì, nhưng vừa rồi rõ ràng là quang ma pháp,” Celes giải thích.

“Ngài ấy tuyệt ghê…,” Arian kinh ngạc, nhìn Quỷ Vương vừa kinh hoàng vừa kính trọng.

Khi Quỷ Vương xuống chỗ họ, khóe miệng ông cong lên vui vẻ khi nhìn vào vết bỏng nhẹ trên tay mình.

“Vui lên đê, Shinichi! Tên anh hùng khác xuất hiện rồi,” ông cười.

“Có ngài là vui thôi, Bệ Hạ ạ,” Shinichi giận dữ nói.

Thế mà lũ quỷ chứng kiến đòn tấn công kinh hoàng kia lại réo lên phấn khích. Đến nỗi tiếng hò reo với khoai tây chả là cái đinh gì.

“Quàoo!? Còn nhân loại khác ngoài Arian có thể khiến Bệ Hạ bị thương kìa? Chắc nhân loại không tệ chút nào đâu ha, oink!”

“Là ma pháp sư anh hùng à, moo?”

“Tất cả đáng lý phải dành chút thời giờ để lo lắng việc sắp bị thiêu rụi thành than chứ. Cái quái gì thế?” Shinichi chen ngang với giọng bình tĩnh.

Nhưng mà đám não cơ bắp này lại háo hức quá mà huyên náo mãi, thành ra không ai nghe cậu cả. Chỉ có một người là chung quan điểm với cậu: Rino với trái tim trong trắng của cô bé.

“Con người lại tấn công chúng ta nữa ạ…?” cô cau mày hỏi.

Cô nghĩ quỷ nhân có thể sống hòa hợp với con người vì họ đã có thể làm bạn với Arian.

Shinichi nhẹ thở dài mà xoa đầu cô an ủi.

“Lại có anh hùng tới nữa à? Ai mà biết họ có thể tung Fire Attack [Hỏa lực] đến ta từ khoảng cách đó chứ…”

Kẻ thù mới nhất của họ tung hỏa lực đến ta từ khoảng cách mà quỷ nhân không thể phản đòn được. Đây là chiến thuật đơn giản mà hiệu suất cao. Nó khá bất tiện với họ, vì cơ chế phòng vệ là mỗi tòa lâu đài này mà thôi, không thể đi đâu khác được.

“Họ đã hy vọng thổi bay lâu đài và Quỷ Vương cùng với nó nhể. Thể loại anh hùng gì thế này?” Shinichi lẩm bẩm.

Đúng là kiểu chiến thuật dã man mà người chơi game nào cũng đã hình dung ít nhất một lần. Trong game thì bất khả. Cơ mà, họ suýt chút nữa là đi đời—đây là thực tại mà.

Shinichi vẫn cứ giữ biểu cảm cay đắng khi Quỷ Vương cười rạng rỡ và vỗ vai cậu. “Kẻ địch đã dùng dịch chuyển. Ta giao phó việc phản công cho mi. Ta phải ở lại bảo vệ lâu đài và thần dân của ta.”

“Vâng, vâng, hiểu rồi, thưa Bệ Hạ.” Shinichi đáp nửa vời.

Sau câu trả lời thiếu động lực của mình, cậu lấy ra cái mặt nạ mỉm cười sau khoảng thời gian dài không đụng đến, từ tốn chấp nhận mệnh lệnh với tư cách là quân sư của Quỷ Vương.

“Thế đó là kiểu anh hùng gì?” cậu hỏi.

“Chính xác hơn là những anh hùng. Tầm ba mươi người.”

Đòn tấn công chỉ kéo dài trong chốc lát thôi, vậy mà Quỷ Vương đã có thể nhìn thấu quân lực và danh tính của kẻ thù cố gắng ẩn nấp trên đỉnh núi.

“Tận ba mươi anh hùng lận à!?” Shinichi buột miệng nói.

“Ta đoán chỉ có duy nhất một anh hùng là niệm phép thôi. Còn lại là hỗ trợ ma lực cho tên anh hùng đó,” Quỷ Vương đáp.

“Ra họ là pin dự phòng.”

Lúc trước, Shinichi đã thấy Giám Mục Hube mượn ma lực từ các tín đồ để niệm phép Resurrection [Phục Sinh]. Xem ra cũng tương tự vậy.

“Dẫu chỉ là hỗ trợ, chúng cũng phải nhuần nhuyễn ma pháp lắm mới vận được phép như vậy,” Quỷ Vương nghĩ ngợi.

“Tôi đoán người bình thường không thể xử lý lượng ma lực lớn đến vậy mà ngăn nổ từ bên trong đâu.”

“Ta có nên thử không?” Celes hỏi.

“Nô!” Shinichi hoảng sợ la lên, né tránh đôi tay duỗi ra của cô khi cô định để cậu dính chưởng tương tự. “Dù sao thì, anh hùng kia trông thế nào?”

“Cô ta tầm tuổi Arian, ăn mặc trắng tuốt và có mái tóc vàng anh.”

“Chà, miêu tả thế thì khó rồi,” Shinichi thất vọng nhận xét.

Bên cạnh cậu, tuy vậy, mắt Arian mở tròn mà nhận ra. “Tầm tuổi với mình á… có lẽ là Thánh Nữ chăng?”

“Cậu biết à?” cậu hỏi.

“Vâng, mà, mình chưa gặp cổ bao giờ,” Arian làm rõ. “Khi mình tới Thành Phố Thánh Archbasilica vì công việc, một tu sĩ đã dẫn đường và nói có ma pháp sư anh hùng phi thường tầm tuổi mình ấy.”

“Cái cụm ma pháp sư anh hùng nghe thừa thãi ghê.”

Là người quen thuộc với mấy tựa game nhập vai có tiếng, Shinichi tưởng mọi anh hùng đều phải thông thạo kiếm và ma pháp.

“Tên cổ là Sanctina, chắc vậy. Mình nghe nói cổ tuyệt đẹp và rất sùng kính Nữ Thần. Có người còn nói cổ là hiện thân của Nữ Thần nữa cơ,” Arian nói thêm.

“Đó là lý do cô ta làm Thánh à. Nhưng nếu thật sự là tương đồng, chắc cô ta có… ngực bự lắm.” Nhớ lại tâm hồn to lớn của Nữ Thần, mặt cậu nở nụ cười dâm dục.

“Hứ…” Cô giận dỗi, khoanh tay trước bộ ngực phẳng và phồng má.

Nàng hầu trao cho cậu ánh nhìn lạnh lùng nhất có thể. “Lấp đầy một vị thánh và biến cô thành đồ chơi cho mình? Đúng là kiểu đê tiện và méo mó điển hình.”

“Tôi không có nghĩ vậy đâu nhá! Ờm, ý là, tôi thấy thánh nữ là một nhân vật thường thấy trong game như nữ hiệp sĩ này? Nếu làm quá thì bị khinh bỉ, như Giết ta đi! chẳng hạn. Mà tôi đây nghiêm túc không hề nghĩ tới vậy đâu nhá!” cậu điên cuồng kêu lên, bấn loạn đến nỗi câu từ không ăn khớp với nhau.

Giết ta đi?” Rino nhìn cậu mà lo lắng.

Cậu thật sự không muốn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan thế này, chẳng lẽ lại đi giải thích với một bé gái rằng nữ hiệp sĩ nói với những tên bắt cóc giết mình thay vì để chúng…

“Dù sao thì.” Cậu mau chóng đổi chủ đề. “Tôi thề sẽ đánh bại bất cứ và mọi kẻ thù của Bệ Hạ—bất kể có là Thánh Sanctina hay không.”

Cậu phủ mặt bằng mặt nạ cười.

Đó là cách cuộc chiến mới hòng đả bại vị Thánh bất tử của Shinichi bắt đầu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hy vọng admin đọc được những dòng này mà xóa giúp mình những chương tách (như 1.1) đi ạ. Mình đã yêu cầu xóa nhưng đến giờ vẫn chưa được.
Xem thêm