Tập 02 : Không một lời hồi đáp. Chính là một vị thánh
Chương 4: Thanh danh của Thánh Nữ
4 Bình luận - Độ dài: 12,690 từ - Cập nhật:
Chương 4: Thanh danh của Thánh Nữ
.
Đã có lần Sanctina, năm tuổi, ngồi trong vườn của nhà trẻ ngắt hết cánh hoa trắng này đến cánh hoa trắng khác của một bông hoa dại. Chẳng có gì để làm sau những buổi học về ma thuật và giáo lý tôn giáo cả. Cô đang đếm những cánh hoa, cố gắng phỏng đoán vận mệnh của mình, thì những ngón tay mảnh khảnh của người chăm sóc cô nắm lấy cổ tay cô mà ngăn lại.
"Đừng làm vậy. Việc này không phù hợp với người được Nữ Thần chọn."
"Vâng, thưa mẹ," cô bị ép buộc, đành ném bông hoa trơ trọi sang một bên.
Người phụ nữ mỉm cười với đứa trẻ ngoan ngoãn và nắm tay cô dẫn về nhà.
Nhưng bà lại mắc một lỗi nhỏ là không giải thích lý do: tại sao Sanctina không nên thực hiện hành vi như vậy và nên cảm thấy có lỗi với bông hoa vì đã làm hỏng nó.
Ở tuổi mười hai, cô đã nhận được phước lành của Nữ Thần mà trở thành một anh hùng và lãnh đạo một nhóm năm thánh kỵ sĩ tiêu diệt một con quái vật khổng lồ—một con gấu bị đột biến kì lạ.
“Ice Javelin [Băng Thương].”
Khi cô niệm chú, các hạt nước trong không khí lóe lên và gọt bén trở thành những ngọn giáo băng—đâm thủng thân con quái vật, tổng cộng là 13 feet, giết chết nó ngay lập tức.
"Thật không thể tin được, Công Nương Sanctina à," các thánh kỵ sĩ kinh ngạc.
Khi ca ngợi và tán dương cô, họ đã rất hãi hùng trước cảnh tượng một đứa trẻ chưa bằng nửa tuổi của mình dùng các phép kinh khủng đến vậy.
Điều khác thường không nằm ở đó.
Mà ở việc một chú gấu con lừ đừ chui ra từ hang đằng sau thân hình bất động của con gấu đã gục ngã.
“Nó có con,” một trong những tên thánh kỵ sĩ nhận xét. Khuôn mặt của họ tỏ ra ngạc nhiên, nhưng không hề sốc trước sự kiện này.
Dẫu sao quái vật cũng là động vật bình thường mà thôi. Chúng chỉ trở thành quái thú bằng cách hấp thụ một lượng lớn ma lực. Nếu sinh vật ở trong một môi trường nồng độ ma lực dày đặc, chúng có thể biến đổi thành những dạng nguyên sơ như này.
Thì ra, cái xác to tướng trên mặt đất từng là con gấu mẹ. Đàn con chưa biến thành dã thú nhưng đã gầm gừ hung hăng với đám người đã sát hại mẹ mình.
"Nếu ta để nó lớn lên, nó sẽ ấp ủ ác cảm và tấn công chúng ta trong tương lai,” tên thánh kị sĩ lớn tuổi nhất cảnh báo mà rút kiếm.
Ông dừng lại khi một tên lính mới nói với Sanctina: "Con thú đó là một mối đe dọa đối với nhân loại. Nhiệm vụ của cô với tư cách là một anh hùng là tiêu diệt nó."
Hắn đang cố quấy rối và bắt nạt cô. Hắn ghen tị với sức mạnh của cô, đặc biệt là khi cô trẻ hơn hắn rất nhiều.
"Này! Đừng để anh hùng lãng phí thời gian vào mấy cái nhỏ nhặt—" người lớn tuổi hơn khiển trách, ông định tự xử nó, nhưng đã quá chậm.
“Stone Blast [Thạch Bộc].”
Những viên sỏi và đá nhỏ lao về phía đứa con, nhắm vào hộp sọ và làm vỡ xương của nó. Khi mùi máu tươi âm ấm lơ lửng trong không khí, Sanctina quay sang người chiến binh trẻ tuổi đang đau khổ với một nụ cười ấm áp.
“Được chứ?”
"V-Vâng, đúng như mong đợi từ anh hùng Sanctina!" ông ré lên, gương mặt nhăn lại và tay run rẩy mà vỗ.
Loại bỏ một mối đe dọa trong tương lai chẳng có gì sai cả.
Nhưng họ đã phạm sai lầm khi không nói với cô rằng buồn bã là hợp tình hợp lý.
Những gì họ làm là khen ngợi cô vì đã lấy mạng nó.
Khi cô mười ba tuổi, cô đã phát triển thành một người phụ nữ, vẻ đẹp nữ tính của cô bắt đầu đâm chồi nảy nở.
Sanctina nhận được một món quà—quà cảm tạ từ một gia đình quý tộc vì đã đánh bại con quái vật ở chỗ của họ. Là một chiếc váy dạ hội lộng lẫy và đôi giày đỏ rực rỡ.
Khi Cronklum trở lại biệt thự, Sanctina đã mặc chúng cho ông thấy.
Ông mỉm cười tử tế nhưng cảnh báo cô, "Quần áo lòe loẹt như vậy không phải là hợp với một vị Thánh. Đừng bao giờ mặc nữa."
"Vâng, thưa ngài," cô thừa nhận, ngay lập tức chạy đi để loại bỏ chúng.
Cô đốt chúng bằng chính ma pháp của mình.
Khi tin đồn về sự thánh thiện của cô ấy lan rộng, ông ngày càng trở nên hoang tưởng rằng những người khác sẽ bắt đầu bàn tán: "Có phải cô ấy cuối cùng đã trở nên gợi cảm hơn?" "Cô ấy có để mắt đến một cậu bé nào không?" Một tin đồn thôi cũng có thể gây nguy hiểm cho giá trị của cô như một vị thánh.
Vẫn chưa chắc liệu nỗi sợ của ông có là chính đáng không.
Nhưng ông đã phạm một sai lầm lớn khi không khen ngợi cô con gái nuôi của mình, người đã trưng diện cho ông xem.
Nếu biết nhiều hơn về cuộc đời của cô, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy thương cảm với Sanctina—thậm chí có thể thương hại cho sự bất hạnh của cô. Họ sẽ nghĩ, Cô ấy không có tự do, hoặc Cô ấy bị tẩy não, hoặc Cô ấy chưa bao giờ biết đến tình yêu của cha mẹ.
Nhưng đó là những phán đoán tùy tiện, những dự đoán về niềm tin của chính họ.
Sự thật là, cô đã thỏa mãn. Cô là một đứa trẻ được Nữ Thần yêu quý, một anh hùng bất tử, sau đó là một vị thánh trong sáng và thuần khiết, một sự tồn tại mà cô đã chọn cho chính mình.
***
Cách xa trung tâm của thành phố, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ: Rino chữa trị cho những người bị thương, cô bé biểu diễn trên sân khấu, và sau đó họ bắt đầu bán hàng về cô.
"Hôm nay ta sẽ tổ chức xổ số," Shinichi tuyên bố, đặt một chiếc hộp lớn lên bàn. "Một vé là hai đồng bạc. Giải D là ba tấm postcard Rino, Giải C là một chiếc cốc Rino, Giải B là một bức tượng Rino mini, và Giải A là...một trong những bộ trang phục biểu diễn của Rino!"
"""Ồ!""" Đám đàn ông từ Fan Club hét lên đầy phấn khích, đủ to để rung chuyển mặt đất và bị nhầm lẫn với một trận động đất—khi Shinichi giơ cao bộ trang phục kẻ sọc nhỏ.
"Tôi phải thắng!"
"Đợi đã, Đội trưởng, vé cho cái đó có khi còn không có bên trong nữa cơ!" một giọng nói cảnh báo trong đám đông.
Có vẻ như thế giới nào cũng có kiểu lừa đảo này.
Shinichi đã lường trước được điều đó. Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt cậu khi cậu an ủi họ: "Vé trúng thưởng ở trong đó. Nếu không tin tôi... mấy người có thể chơi xổ số cho đến khi chiếc hộp trống không mà."
""Ồ ha!"" những tên ngốc có quá nhiều thu nhập đồng loạt hét lên, hài lòng với ý tưởng đó.
“Tôi sẽ mua năm mươi vé bằng một đồng vàng!”
“À, Fan Club sẽ được ưu tiên, nhưng chỉ được mua một vé mỗi lần. Sau khi lấy vé, hãy đi về phía cuối hàng,” Shinichi hướng dẫn.
“Cái gì?! Ặc, nếu vậy, tốt hơn là nên đợi và rút những tấm vé cuối cùng và rồi Thần May Mắn sẽ mỉm cười với mình... Không, nếu mình bị ẵm giải thưởng trước, tất cả hy vọng sẽ biến mất...”
“Đội trưởng, tôi đi trước đấy,” một trong đám người nói.
"Ây da, anh chàng này thật may mắn! Anh đã rút được giải thưởng bí mật! Một vé cho một cái bắt tay với Rino!" Shinichi kêu lên.
"Nghiêm túc sao?! Hú!"
"Có phần thưởng bí mật!?" đám con trai còn lại hét lên trong sự ngạc nhiên.
"Thế thì mình sẽ khẩn trương mua càng nhiều vé càng tốt, ngay cả khi mình phải làm vậy cùng một lúc!"
Shinichi không thể ngừng cười khi nhìn những người hâm mộ ném xuống hai đồng bạc (hai nghìn yên) mà không do dự, hét lên vì vui mừng hay buồn bã trước kết quả.
"Ha-ha-ha, chúng ta giàu to!" Cậu dùng thần giao cách cảm. "Chúng ta hầu như không tốn gì để tạo ra giải thưởng, nhưng tôi dụ họ bằng giải thưởng lớn, thế là họ tiếp tục lao mình!"
"Làm ơn đừng gửi cho tôi những tin nhắn thần giao cách cảm bệnh hoạn và méo mó của cậu." Celes thở dài như thường lệ.
Mặc dù ngoài mặt Shinichi đang mỉm cười thân thiện, nhưng bên trong cậu đang cười đầy ác tâm.
"Tôi phải nói rằng, Bệ hạ sẽ rất tức giận nếu phát hiện cậu đang bán quần áo đã qua sử dụng của Tiểu Thư Rino cho những con lợn biến thái này đấy. Cậu có lời bào chữa nào không?"
"Celes, tôi có nói cái gọi là 'trang phục sân khấu' của Rino đã được sử dụng bao giờ!"
"Đúng là lươn lẹo."
Cô ấy đang nghĩ rằng đó là một trò lừa đảo, nhưng đám fanboy đã quá phấn khích đến mức họ có thể đặt một bộ trang phục mới lên bàn thờ của mình và tôn thờ nó bằng mọi cách.
May mắn thay, một cặp cha con đã giành được bộ trang phục. Không ai có thể giận vì cô bé thắng cuộc, khi thấy cô bé đã khóc trong vui sướng vì có thể mặc trưng diện giống Rino.
"Tôi còn chả có lừa đảo gì… xem ra thần linh là có thật," Shinichi nhận xét, ấn tượng trước cách mọi chuyện diễn ra.
"Chúa đã bỏ rơi tôiiiiiiii!" vị đội trưởng nức nở, người đã mua ba vé, mỗi cái là giải D.
Sau khi Shinichi quan sát những người còn lại đưa cậu ấy đi, cậu nhìn vào chỗ có bóng râm của những tòa nhà cách đó một tí. “Ả lại ở đây."
Sanctina khoác lên mình một chiếc áo choàng, một điều thật tệ khi ngụy trang, cô nhìn chằm chằm về phía họ. Shinichi mong cô làm hơn thế để cản trở hoạt động của họ, nhưng cô đã bị Fan Club và người dân thành phố vây quanh ngăn cản. Cô chỉ đứng đó, lén nhìn họ.
"Cậu định trêu chọc cô ấy lần nữa sao?" Arian hỏi, hơi lo lắng, nhưng Shinichi lắc đầu.
"Không, không phải hôm nay. Nếu tôi ép cô ấy quá mức, nó sẽ phản tác dụng. Đôi khi cần thờ ơ để khiến họ chú ý đến ta nhiều hơn."
"...Shinichi, cậu khá là có kinh nghiệm với những chuyện như này ha," Arian nhận xét với giọng điệu có phần ghen tị, nhưng cậu chỉ tự cười giễu.
"Tất cả những gì tôi biết là đều học từ sách và Internet. Tôi không học được điều này từ kinh nghiệm trải đời của mình, vì vậy tôi không biết liệu nó có hiệu quả hay không đâu."
"Thật á?"
"Thật. Cậu là người con gái đầu tiên mà tôi cố gắng cua đó."
"Mình là người đầu tiên… Hề hề." Arian cười khúc khích, khuôn mặt đỏ bừng, mềm nhũn ra cùng một nụ cười.
Shinichi cũng hơi đỏ mặt.
“Cậu cũng học cách làm cái này từ sách à?” Celes truyền thần giao cách cảm.
"Nèèèè, Rino ơi, sắp đến giờ rồi," Shinichi gọi khi cô bé trò chuyện với người hát rong.
"Dạ!"
"Được, ngày mai gặp nhá cô bé."
Người hát rong vẫy bằng một tay, tay kia cầm đàn khi anh bước đi xa.
"Anh ta nói gì với em thế?" Shinichi hỏi.
"Anh ấy nói chỉ có một bài hát là không đủ. Ảnh muốn làm nhiều hơn nữa."
"À, đúng rồi, anh cũng đang nghĩ như vậy...," cậu thừa nhận, gãi đầu bối rối khi lấy chiếc điện thoại thông minh ra khỏi túi.
Đã một tháng kể từ khi cậu được triệu hồi đến thế giới này, có nghĩa là pin đã cạn rồi. May thay, cậy giữ bộ sạc bên mình, và cậu đã niệm một câu phép Lighting [Điện] lên phích cắm để sạc nó. Cậu đã có thể để Rino và người hát rong nghe nhạc trên đó. Đó là cách họ có thể thực hiện những buổi biểu diễn trực tiếp này ngay từ đầu, nhưng mà—
“Mình sợ nó sẽ hỏng bất cứ lúc nào…”
Cậu đã niệm thần chú với hiệu điện thế hàng trăm volt trong đầu, sao cho phù hợp với ổ cắm điện ở Nhật Bản, nhưng cậu lại không biết mình có làm đúng không. Cậu sẽ không quá ngạc nhiên nếu một ngày nó phát nổ trong tay mình.
Mặc dù Shinichi không gắn bó với những thứ vật chất, nhưng chiếc điện thoại thông minh này là một trong số những minh chứng cho thấy cậu đã từng tồn tại ở Trái Đất. Cậu không muốn phá hỏng nó.
"Ây dà, dù sao thì đây cũng là mục đích nó tồn tại mà. Được rồi, khi về nhà, ta sẽ có vài buổi học hát đặc biệt và tập vũ đạo để tạo ra một bài hát mới!"
“Em sẽ cố hết sức ạ!” Rino kêu lên, nhảy lên xuống khi Shinichi dẫn họ rời khỏi thành phố.
Từ bóng râm của dãy nhà, đôi mắt của Thánh Nữ dõi theo họ đến tận khi họ rời xa.
***
Sau khi Celes đưa họ trở lại lâu đài của Quỷ vương, cả nhóm ăn tối và nghỉ ngơi một chút trước khi tập trung phòng của Rino để bắt đầu luyện tập bài hát mới.
"Được rồi, mấy người cần phải ghi nhớ cái này," Shinichi giải thích.
"Dạ vâng!" Rino hét lên.
"Hiểu rồi," Celes nói.
Shinichi lấy điện thoại ra và mở một ứng dụng. Rino và Celes ngồi hai bên của cậu, chăm chú quan sát. Ứng dụng này là một music video game, trò chơi mà một người bạn lập dị cứ nài nỉ cậu chơi thử. Nó là một trò chơi mà ta sẽ đóng vai làm một thần tượng.
"Mình không bao giờ tưởng tượng được có ngày mà cái này sẽ hữu ích tại thế giới khác…,” cậu lẩm bẩm, có những cảm xúc phức tạp khi mở game lên.
Đấy là một music game khá bình thường. Ta phải nhấn vào nhịp bất cứ khi nào một vòng tròn nhấp nháy ở giữa màn hình. Nhưng phần quan trọng nhất là các nhân vật 3D nhảy và hát trên màn hình.
Nếu tất cả những gì họ cần là âm nhạc, thì cậu đã lưu rất nhiều bài hát trên chiếc điện thoại này. Nhưng trò chơi này là hoàn hảo để ghi nhớ các điệu nhảy.
"Sẽ tốt hơn nếu tôi lưu các video thần tượng biểu diễn liveshow," Shinichi than thở.
"Oa, cô Orange dễ thương quá!" Rino dán mắt vào màn hình.
Shinichi chơi trò chơi, không bỏ lỡ một nhịp nào mặc dù cậu đã đắm chìm trong những dòng suy nghĩ.
"Được rồi, vậy đó. Hai người hiểu chưa?”
"Hoàn toàn rồi ạ!" Rino nói.
"Không có vấn đề gì." Celes xác nhận.
Hai cô gái gật đầu lia lịa khi cậu tắt điện thoại đi, vì sợ hết pin.
"Ngay cả khi quên, ta có thể sử dụng ma pháp Search [Truy Tìm] để nhớ," nàng hầu nhận xét.
"Ma pháp đó giống gian lận nhể?"
"Cậu là người đã tạo ra nó cơ đấy. Cậu có tư cách nói như vậy không?" Celes vừa khó chịu xen lẫn bằng lòng.
Shinichi cười nhạt. “Tôi biết là cô không nghĩ ra Truy Tìm [Search] vì không biết não bộ hay kí ức hoạt động như thế nào. Nhưng tôi cá là cô có thể hình dung và tạo ra mấy cái như Perfect Memory [Trí Nhớ Hoàn Hảo].”
"Có lẽ. Sẽ cần thời gian để củng cố hình ảnh trong tâm trí tôi nhưng việc đó là khả thi."
Ma pháp sư bình thường sẽ hóa đá khi nghe Celes nói tùy tiện như thế. Ta dễ giải thích cơ chế hoạt động của ma pháp về mặt lý thuyết: Là phương thức để chuyển biến thực tại theo trí tưởng tượng của ta. Song nói thì dễ làm mới khó: cái việc hình dung tường tận mình muốn gì ấy.
Lấy ví dụ, nếu ta bảo ai đó tưởng tượng mình đang bay trên trời, một người ở Nhật Bản hiện đại sẽ không có vấn đề gì, vì họ đã quen với những phát minh vượt ngoài thế giới trong anime và phim ảnh.
Nhưng một người bình thường ở thế giới Obum này sẽ có những nghi ngờ len lỏi trong tâm trí, như kiểu Con người không có cánh, sao mà bay được. Sự do dự đó khiến ma pháp Fly [Bay] thất bại.
Lượng ma lực một người sở hữu không quan trọng bằng khả năng tưởng tượng bên trong họ. Bằng không thì, họ không thể dùng ma pháp được. Tuy nhiên, Celes có trí tưởng tượng phong phú, cho cô khả năng thay đổi thế giới để phù hợp với hình ảnh mong muốn một cách dễ dàng.
Mặt khác, trí tưởng tượng của cổ mạnh tới mức cổ có xu hướng coi thường người khác...
Shinichi quay sang Celes với một nụ cười gượng gạo, cô dùng tay giấu đi bộ ngực đầy đặn, lúc nào cũng cứ vô cảm.
“Ngưng ảo tưởng việc cho tôi mặc mấy bộ lòe loẹt và làm tôi bẽ mặt đi,” cô chế nhạo.
"Nào có! Cơ mà nếu muốn, thì tôi sẽ tự tưởng tượng ra!" Shinichi hét lên, tiết lộ một phần ý định của mình.
Cô nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ trước khi quay lại và nhẹ cúi đầu trước Rino. "Được rồi, tôi sẽ bắt đầu viết lời bài hát."
"Em cảm ơn chị!" Rino cổ vũ bằng một nụ cười khích lệ khi Celes rời khỏi căn phòng.
Nếu Rino hát lời bài hát gốc tiếng Nhật, chúng sẽ không có ý nghĩa gì cả.
Mặt khác, nếu họ dùng Translation [Dịch Thuật], về mặt kỹ thuật thì nó có thể dịch các từ như bibiana thành "nướng", song câu từ sẽ khô cứng và tăng âm tiết gây rối loạn nhịp độ. Ngay cả khi không như vậy, lời bài hát vẫn được điều chỉnh cho phù hợp với khán giả Nhật Bản hiện đại. Những câu như Tôi gặp em trên chuyến tàu lúc về nhà chẳng có ý nghĩa gì sất.
Tức là họ cần viết lại lời bài hát từ đầu. Celes là người hoàn hảo cho việc này, vì cô có trí tưởng tượng cùng kỹ năng dùng ngôn ngữ xuất sắc.
“Lúc mình để Arian thử, mọi thứ cổ viết đều lãng mạn đến mức kinh dị…” Cậu cau mày, phóng mắt nhìn về xa xăm.
"E-Em thấy khá dễ thương và hay mà," Rino ý kiến, cố xoa dịu một cách tuyệt vọng, nhưng giọng cô bé cao lên nghe cứ như cô không chắc chắn và không bị thuyết phục bởi chính lời mình nói ra.
"Dù sao thì, chúng ta sẽ tạm gác bài hát sang một bên. Tập nhảy thôi."
"Dạ!"
Shinichi vỗ tay theo nhịp, Rino sử dụng phép Search [Truy Tìm] để nhớ lại những hình ảnh trong trò chơi và bắt đầu nhảy một cách chậm rãi.
Không tài nào để cô bé niệm phép khiến cơ thể nhảy múa theo ký ức được, nghĩa là cô phải thực hiện nó theo lối cổ điển, luyện tập cho đến khi cơ thể ghi nhớ. Song cô bé khá là tận hưởng việc này, nên là vạn sự ổn cả thôi.
"Một, hai, ba, dô!"
Cô xoay tròn và nhảy theo nhịp điệu, hết lần này đến lần khác, cho đến khi những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán. Ngay cả vậy, cô bé vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
Cô chưa bao giờ thực sự nỗ lực trước đây, nhất là khi học cái gì đó mới. Cả cuộc đời cô bé, Quỷ vương, Celes và những quỷ nhân khác luôn làm mọi thứ vì cô. Cô bé rất thưởng thức trải nghiệm mới mẻ này.
Quan sát cô tận hưởng như thế, Shinichi muốn để Rino nhảy và nhảy mãi thôi, nhưng sau cỡ một giờ, cô bắt đầu thở hổn hển, và họ dừng lại hoàn toàn.
"Được rồi, nay đến đây thôi."
"Hờ, hờ... Xong rồi sao?" Cô hỏi.
"Em vẫn cần năng lượng để chữa trị cho bệnh nhân và biểu diễn vào ngày mai. Em không nên cố gắng quá sức đâu," cậu nhắc nhở với một nụ cười nhẹ nhàng khi đắp chiếc khăn lên mặt cô. Cô bé nhìn cậu, vẫn háo hức tiếp tục. "Đây, tắm đi nè. Gột rửa mồ hôi. Sau đó lên giường ngủ thôi."
"…Dạ,” cô hờn dỗi đồng thuận, gật đầu với vẻ thất vọng.
Cô bé rời khỏi phòng, nhưng dừng lại và nắm tay áo cậu. "Đúng rồi ha! Anh Shinichi đi cùng em đi!”
"…Hả?"
"Không được ạ?" Cô ngước đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn cậu, vẻ cầu xin.
Cậu gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ đến nơi. Nhưng thay vì vậy, cậu lắc đầu dữ dội đến mức có thể bị gãy cổ. "Không, không, không, nhất định không thể được!"
"Tại sao không được ạ?"
"Ờm, bởi em là con gái và anh là con trai, nhớ không?"
"Nhưng lúc nào em cũng tắm với Daddy mà…"
“Ờ, nhưng ông ấy là bố của em…," Cậu giải thích, nhưng xem ra cô vẫn không hiểu.
Cô không thể hiện một chút ngượng ngùng nào.
Shinichi ngẫm nghĩ: Em ấy trông còn chưa lên mười nữa. Cơ mà mình cho là đã nghe nói thực ra đã mười bốn rồi.
Loài quỷ sống lâu gấp đôi con người, nên họ trưởng thành sẽ chậm hơn.
Bộ em ấy không ngại hay biết gì về điểm khác giữa nam và nữ luôn à? Nhất định là lỗi của Quỷ Vương vì đã không dạy bảo em ấy rồi…
Dựa trên phản ứng của Celes, hành vi quấy rối tình dục cũng là điều cấm kỵ đối với loài quỷ.
Lý do duy nhất cho việc Rino không ngại ngùng trước chuyện này là vì Quỷ Vương đã che chở và chả bao giờ dạy cô về tình dục. Trên hết, cô không tiếp xúc nhiều với con trai cùng lứa. Cô hẳn đã lớn lên mà không biết mình nên xấu hổ về những chuyện nhất định.
Mình phải làm gì đó thôi…
Mục tiêu bí mật của cậu là cho toàn bộ kế hoạch thần tượng này là để Rino gặp những đứa trẻ không biết cô là con gái của Quỷ Vương toàn năng. Nó đã sụp đổ, khi thấy đám đông toàn là người bệnh và người hâm mộ. Bất cứ mối quan hệ nào mà cô bé có với họ vẫn mất cân đối và chả thể là bạn bè được.
Mình phải giải thích với Quỷ Vương để ta có thể đưa một vài đứa trẻ không hư hỏng vào lâu đài… và làm gì mới được? Mở một trường tiểu học? Mình chưa bao giờ thấy quỷ nhân học bài học vở cả. Khi giao thương với con người, họ phải thực hiện được các phép cộng trừ cơ bản...
Shinichi đã phạm sai lầm khi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.
Mãi đến khi cậu tỉnh lại, cậu nhận ra Rino đã nắm lấy tay mình và dẫn đến tận phòng thay đồ cạnh nhà tắm công cộng
"Nè, anh Shinichi. Anh mau cởi quần áo ra đi," cô thúc giục. [note50653]
"Hở?! Rồi, rồi, anh tự làm được," cậu hét lên.
Cùng lúc đó, Rino đã cởi quần áo. Bây giờ cô bé chỉ được quấn bằng khăn tắm khi kéo quần áo của cậu. Shinichi cuối cùng cũng đã bỏ cuộc và giật mạnh chúng ra, quấn một chiếc khăn tắm quanh eo và mở cửa phòng tắm. Bên trong có một bồn đá khổng lồ chứa đầy nước nóng.
"Tốt, không có ai ở đây," cậu xác nhận, nhẹ nhõm vì không thấy ai khác trong nhà tắm công cộng.
Có vẻ như tắm không phải là tập quán của loài quỷ, họ thích rửa sơ qua hoặc sử dụng phép Purification [Tẩy Rửa] để loại bỏ bụi bẩn khỏi cơ thể hơn.
Chỗ tắm này là ý tưởng của Shinichi: Cậu đã xin Quỷ vương một ân huệ lớn khi không thể chịu đựng được nữa. Rốt cuộc thì, cậu vẫn là Người Nhật—cậu thích tắm.
Miêu nhân Wampus và các giống quỷ khác ghét nước và đã chịu đựng tắm rửa một cách khó khăn. Nhưng đa số lại rất yêu thích đến nỗi có một phòng tắm công cộng lớn ở tầng một.
Cái nhỏ hơn này chỉ dành cho Shinichi và bạn bè của cậu.
Mình chết là cái chắc nếu Arian hoặc Celes bắt gặp cảnh này, huống hồ là Bệ hạ... Nghĩ đến thôi đã khiến cậu đổ mồ hôi lạnh.
Rino hoàn toàn không để ý đến khi cô trèo vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước nóng và thở dài mãn nguyện. "A, em cảm thấy như được sống lại vậy."
"Ha-ha, em nói cứ như ông già ấy," Shinichi nói đùa, cười khúc khích một chút khi ngồi vào bên cạnh Rino.
Shinichi có thể là một tên biến thái nhiệt huyết, nhưng cậu vẫn còn cảm thấy e dè khi tắm chung với một thiếu nữ, đặc biệt là một bé gái.
Song cậu đã nhận ra một chuyện: Rino mệt thật đó, nếu ẻm cứ tiếp tục thì…
Bồn tắm đủ lớn sao cho vừa với Quỷ Vương mà, tức là nếu cô bé thiếp đi thôi, có khả năng cô sẽ chết đuối.
Tất nhiên, cậu biết cô bé sẽ thức dậy ngay lập tức hoặc có thể được hồi sinh, nhưng cậu không thể ngó lơ nguy cơ trẻ em bị đuối nước được.
Rina vẫn hạnh phúc mà không biết về những suy nghĩ đang chạy qua trong đầu cậu khi cô càng mỉm cười tươi hơn. "Lâu lắm rồi em mới được xả hơi với anh."
"Thật à?"
"Dạ. Dạo này ta bận quá—em thì hát, anh thì bán đồ. Cả trước đó, anh toàn đi lấy đồ ăn cho em thôi."
"Ừ, anh cho là vậy..."
Nghĩ lại thì, Shinichi đã luôn bận rộn, chạy loanh quanh, lo hết việc này đến việc khác kể từ khi được triệu hồi đến thế giới này. Không có nhiều cơ hội để cậu thư giãn và thả lỏng.
Lần duy nhất trước đó cậu và Rino dành thời gian cho nhau, chỉ với hai người, có lẽ là khi họ chơi nối dây.
"Em biết anh vất vả vì bọn em, và em rất biết ơn, nhưng đôi khi, em muốn nói chuyện với anh... có được không?"
Cô nhìn cậu mà thấy có lỗi lắm, song Shinichi mỉm cười và vuốt mái tóc ướt đẫm của cô.
“Tất nhiên là được rồi. Rino à, em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Em có thể ích kỉ hơn mà,” cậu trấn an.
Rino nhìn cậu với vẻ mặt đau khổ, quá trưởng thành so với tuổi của cô.
"Cảm ơn anh, nhưng mà... bọn anh đang chiến đấu với loài người bởi vì em đã ích kỷ và nói rằng em muốn ăn đồ ăn ngon."
"..." Shinichi cạn lời.
"Đó là lý do tại sao em muốn cố hết sức để chữa bệnh cho mọi người và hát hò. Để chúng ta có thể hòa thuận với loài người hơn!" Cô bé nói tiếp, siết chặt tay thành nắm đấm. Xem ra nó là nguồn động lực chính của cô.
Loài quỷ tràn tới nhân giới, cả chiến trah giữa người và quỷ theo theo sau đó, cuộc chiến không hồi kết với những anh hùng bất tử dưới sự bảo hộ thần thánh của Nữ Thần—tất cả đều là do cô bé. Dẫu cho cô không muốn có chuyện xấu gì xảy ra, cô vẫn đối mặt với cảm giác tội lỗi khi làm nên những chuyện này.
Cho tới nay, Shinichi và Celes đã giải quyết các vấn đề bên lề của Rino. Trở thành một thần tượng là đóng góp lớn đầu tiên của cô bé. Đó là lý do Rino nỗ lực đến kiệt sức mà không chút phàn nàn.
"…Rino, em tuyệt vời ghê," cậu ngạc nhiên.
Cậu không bận tâm khi nỗ lực vụng về để an ủi cô bé. Cậu chỉ nói những gì nảy ra trong đầu và xoa đầu cô.
"Hì hì hì, nhột quá." Cô cười khúc khích, đôi mắt cô rạng ngời hạnh phúc. "Nhân tiện thì, em có thể hỏi một câu được không ạ?"
"Được mà."
"Anh đã từng sống ở nơi nào vậy ạ? Nhật Bản ở Trái Đất?"
"Đúng rồi, anh đoán là anh chưa nói với em nhiều về nó ha."
"Dạ, như là cái điện thoại thông minh tạo ra âm nhạc nè! Còn có những thứ tuyệt vời hơn nữa không ạ?” Rino hỏi, mắt cô lấp lánh.
Sinichi nghĩ một lúc. "Nói một cách đơn giản, đó là một nơi được phát triển nhờ khoa học, thay vì phép thuật."
"Khoa học?"
Bỏ nhân giới nơi Obum này sang một bên, loài quỷ không bao giờ thực hiện bất kỳ khám phá khoa học nào ngoài sự thô sơ. Chỉ là điều đó chẳng cần thiết; họ thuận tiện dùng ma pháp theo ý muốn. Trình độ khoa học của họ ngang với thời cổ đại ở Trái Đất.
Rino bối rối trước cách giải thích ấy, nghiêng đầu sang một bên.
"Phải, khoa học, nó cho phép chúng ta làm mọi thứ, như là nói chuyện với những người ở rất xa nè, bay trên trời bằng máy bay nè, xuyên qua bầu khí quyển để đi ra ngoài không gian nè."
"Nó khác với ma pháp chỗ nào ạ?"
"Ây dà, căng đấy," Cậu cười gượng mà đùa cọt.
Cậu nhớ đến châm ngôn nổi tiếng: “Bất cứ thành tựu khoa học kĩ thuật nào đều chẳng thể phân biệt được với phép thuật.” [note50654]
“Ờm, anh đoán nó chẳng khác ma pháp là bao. Ta có thể tạo ra phép màu nếu đủ công nghệ, cứ như ma pháp vậy.”
Họ có thể biến đổi cấu trúc phân tử của đá cuội để biến chúng thành vàng hoặc dựa vào cơ học lượng tử để dịch chuyển con người—hay thậm chí có là hồi sinh người chết. [note50655]
"Khoa học, à….?"
Shinichi yêu thích khoa học, đó là lý do tại sao cậu đã học rất chăm chỉ.
Cậu hiểu biết nó hơn học sinh cao trung bình thường, mặc dù với tiếng Anh hay các môn khác đều không như vậy.
Nhưng cậu chưa bao giờ muốn trở thành một nhà khoa học. Ây chà, đúng hơn, cậu đã từng, nhưng đã từ bỏ nó. Không phải vì cậu nghi ngờ bản thân có đủ trí thông minh cần thiết không.
Cậu có một giấc mơ mà cậu nghĩ rằng mình có thể đạt được khi là một nhà khoa học. Nhưng những nghiên cứu của cậu đã cho bản thân cậu thấy hết lần này đến lần khác rằng điều đó là không thể. Ngay cả khi khoa học một ngày nào đó bước vào cảnh giới của ma pháp—ngay cả thần linh cũng không thể mang cơ thể đã hỏa táng của một đứa trẻ chết đuối, nhiều năm trước. Cho một đứa con nít sống lại từ kí ức ở các tế bào não là điều bất khả thi.
"........"
"Anh Shinichi?"
"Xin lỗi, không có gì đâu," Cậu bị giọng nói của cô bé kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. "Chà, nơi đó là một thế giới tươi đẹp. Em có thể ăn tất cả các loại thức ăn ngon ở đó, nhờ khoa học. Nó giống như một phép màu vậy."
Cậu sẽ không nói với cô rằng nếu rời khỏi Nhật Bản, nơi được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên thiên nhiên, thì sẽ có những vùng đất rộng lớn còn khốn khổ hơn nhiều so với ngay cả trên thế giới này. Nó sẽ hủy hoại giấc mơ của cô bé.
"Có rất nhiều đồ ăn ngon ạ?"
"Ừ, có kem, parfaits, cơm cà ri, omurice và nhiều món ăn khác nữa."
“Uiiii, ngay cả cái tên nghe cũng ngon nữa!” Rino kêu lên, chảy một ít nước dãi trên khóe miệng đang há hốc của cô.
Shinichi cười khúc khích khi giải thích chúng được tạo ra như thế nào.
Khi cuộc trò chuyện kéo dài, Rino bắt đầu nhẹ nhàng nói. "Parfait…sô cô la, em muốn…thử…"
"Anh sẽ bế em về phòng. Em cứ việc ngủ đi." Cậu nhẹ nhàng thì thầm.
"…Dạ… cảm… ơn…anh." Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở của cô chậm lại.
Shinichi đưa cơ thể nhỏ nhắn của cô ra khỏi bồn tắm, vuốt cằm trong khi cân nhắc các lựa chọn của mình. "Giờ thì, làm thế nào để mình lau khô cho ẻm mà không nhìn thấy ẻm trần như nhộng đây?”
"Có lẽ sẽ hay hơn nếu để tôi chọc ngoáy vào nhãn cầu của cậu chăng?"
"Đó là một ý tưởng hay đấy—không phải!... Hả, gì?" Cậu hét lên, đáp trả lại theo phản xạ, ngay cả khi cậu đứng hình tại chỗ khi nhìn thấy cánh tay rắm nắng đang vươn tới trước mặt mình.
Khi quay lại, cậu thấy Celes quấn trong một chiếc khăn ẩm và quỳ bên cạnh Rino.
"Ờ, ờm, Celes, cô phải đang viết lời bài hát chứ nhỉ? Cô đến đây từ lúc nào thế?"
"Tôi nghe Tiểu Thư Rino mời cậu đi tắm, cho nên tôi đã đi vào trước bằng phép Invisibility [Tàng Hình]."
"Tại sao hả!?"
"Rõ ràng là để giám sát và đảm bảo rằng cậu không tấn công cô bé bằng cái ham muốn bản năng của cậu chứ còn gì nữa."
"Nếu cô định làm thế, thì ngay từ đầu ngăn tôi lại đi chứ!" Shinichi bực bội đáp.
Cậu sẽ không phải tham gia cùng Rino nếu cậu biết Celes đang để mắt đến em ấy.
Nhưng Celes không đáp lại và cô ấy nhẹ nhàng bế Rino đang ngủ lên. "Không ai sẽ nghe chuyện này từ tôi đâu. Đừng có lo."
“…Vậy viên kẹo từ Vương quốc Tigris… Chắc cái cỡ một đồng bạc là đủ ha?”
"Tôi không có nói gì về việc hối lộ để yêu cầu tôi giữ im lặng cả."
"Không hối lộ luôn?"
"Chà, nếu cậu đề nghị một viên kẹo cỡ một đồng vàng thì được," Cô yêu cầu gấp mười lần.
"Ặc…!” Shinichi nghiến răng thất vọng, tự hỏi liệu cậu có chuốc họa vào thân không.
Celes rời khỏi nhà tắm, kết thúc cuộc tranh cãi của cả hai, nhưng cô dừng lại trước khi cánh cửa đóng lại, cúi xuống, như nhớ ra điều gì đó. "Nhân tiện, đây là lần đầu tiên tôi lộ da lộ thịt cho nam giới đấy."
"Đợi chút đã…"
"Cậu nghĩ tôi là một người thành thật đến vậy à?"
Khoé miệng cô nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép nhỏ xinh, giống như nụ cười bẩn thỉu quen thuộc của một người nào đó, trước khi cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Shinichi lắng nghe cho đến khi cậu không còn nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo nữa. Sau đó, cậu kiểm tra xem họ đã rời khỏi phòng thay đồ chưa.
Cậu trở lại bồn nước ấm, lặn xuống dưới mặt nước để người ta không thể nghe thấy cậu hét lên. "Đừng có trêu chọc nữa mà!"
Cậu không biết bao nhiêu là thật bao nhiêu là đùa nữa.
Shinichi bắt đầu nghĩ cho dù có bao nhiêu câu trả lời khoa học được đưa ra, ngay cả khi khoa học có thể tiếp cận và soi sáng những nơi tối tăm nhất của vũ trụ, một người đàn ông sẽ không bao giờ có thể hiểu được tận cùng nơi trái tim phụ nữ.
***
Thánh Sanctina lại quan sát từ bóng râm của những dãy nhà. Cô bé tóc đen đang chữa lành cho người dân ở Tigris và vất vả hơn nữa để giải trí cho họ.
“Hôm nay, tôi sẽ hát bài ca mới tên là ‘Xin hãy trèo lên!’ Mong các bạn yêu thích nó ạ!”
“HÚÚÚÚÚÚ‼” khán giá ồ lên.
Đám đông dễ dàng lên tới hàng trăm người, quây quần lại mà ngắm nhìn Rino cùng những con búp bê lộng lẫy bắt đầy hát và nhảy múa đầy năng lượng.
“Đám tín đồ kinh tởm! Hóa điên vào mấy cái nghi lễ tà ma, thờ hình tượng,” một tên trong đám người của Sanctina khinh bỉ.
“Ờ, nhưng cô gái Rino dễ thương cực.”
“Mày vừa nói khỉ gì vậy!?”
“T-Tao xin lỗi nhá.”
Sanctina chả buồn nghe bọn lính cãi nhau.
Cô chỉ lắng nghe duy nhất mỗi bài hát của cô bé. Cô chỉ nhìn thấy mỗi thân hình đáng yêu của cô bé.
Song những cảm xúc trào dâng và khuấy động trong tim cô tăm tối mịt mù như mực vậy—trái ngược với vẻ ngoài tươi rói.
“Những kẻ thị dâm đây rồi [note50656]. Liếc mắt đưa tình các bé gái hằng ngày là sở thích hợp với mấy người lắm đấy,” chàng trai tóc đen chế nhạo, lại tiếp cận nữa.
“Thằng khốn kia, lo mà biết thân biết phận!” một tên thánh kỵ sĩ gầm gừ.
Song những câu từ đó không chạm tới tai Sanctina. Mà thực ra, cô dỏng tai lắng nghe lời của cặp bà cháu đang đi qua họ.
“Bà ơi, cháu thật vui vì chân của bà không còn đau nữa.”
“Bà cũng vậy. Cô bé Rino ấy cứ như vị thánh của chúng ta vậy đó.”
Thánh.
Những lời đó cuối cùng khiến cô nhận ra cảm xúc của mình với cô gái đó—Rino.
“Mọi người, đi thôi.”
“Ê này, sợ mà chạy đi à?” Cậu cố khiêu khích, song Sanctina vẫn nhìn thẳng về phía trước mà cất bước.
Khi họ trở lại thánh đường, cô gọi ba mươi tên thánh kỵ sĩ của mình vào phòng cầu nguyện.
Quay lưng lại với bức tượng khổng lồ của Nữ Thần, Sanctina nói với nụ cười oai phong lẫm liệt. “Ta hãy hủy diệt cô bé đó, Rino.”
“Hả!?”
“Không phải con đó! Ta nên nhắm vào thằng kia—,” một tên phản đối, nhưng những lời đó như gió thoáng mây bay.
Duy chỉ một suy nghĩ trong trái tim cô. Việc là Thánh, nó thuộc về ta.
Cô là đặc biệt, người được kẻ khác ngước nhìn và tôn thờ.
Cô đứng trên đỉnh cao—như Nữ Thần Elazonia—mà khinh thường nhân loại
Cô là người không được phép chơi đùa với hoa cỏ, người dễ dàng giết hại chú gấu con bị bỏ rơi, người thậm chí còn chẳng thể trưng diện như thiếu nữ bình thường. Ngay cả vậy, cô vẫn trân trọng một thứ. Đó là lý do cô làm vậy.
Nhưng Rino đang cố lấy thứ đó khỏi tay cô.
Sanctina đã dành trọn cuộc đời mình mà không hứng thú với gì khác ngoại trừ sự đặc biệt.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên, cô có cảm xúc với kẻ tước mất danh hiệu của cô.
Ngọn lửa đen tuyền bùng cháy khắp cơ thể là ngọn lửa—của thù hận.
***
“Họ lại cho ta thêm hàng rồi…”
Shinichi tham gia với đồng đội mang những hộp chất đầy hàng hóa vào Vương quốc Tigris. Song cảnh tượng đập vào mắt khiến ai nấy cũng hốt hoảng.
Cái sân khấu trình diễn bằng gỗ cùng chỗ lều thay quần áo nhỏ đã bị phá hỏng. Dưới lớp máu tươi của dê hay con vật khác, tên phá hoại đã để lại lời đe dọa: Cút đi, lũ khốn nạn đáng ruồng bỏ.
“Ai lại đi làm—!?” Arian mở lời.
“Chẳng cần nghĩ cũng biết là ai rồi,” Shinichi đáp, quan sát kĩ càng khu vực và làm dịu cô nàng đang nắm chặt tay lại thành nắm đấm mà trào dâng nỗi khó chịu.
Trong số những người lảng vảng gần khu sân khấu đổ nát và há hốc miệng mà sốc, có một gã nhìn về hướng họ cười khoái trá. Gã ta quay lưng lại với họ.
Shinichi dùng Search [Truy Tìm] để nhìn vào gã. Chắc chắn rằng, gã đã thay đồ và cải trang thành thường dân, song gương mặt lại hệt như một tên trong đám thánh kỵ sĩ của Sanctina.
“Tôi sẽ đồ sát hắn,” Celes quả quyết.
“Bình tĩnh nào. Không cần đâu. Thế này hóa ra lại lợi cho ta,” Shinichi nói chắc nịch mà cản cô lại trước khi cô bám theo gã đàn ông đáng ghét kia trong sát ý.
Ngay khoảnh khắc đó thì có tiếng kêu nọ cất lên trong đám đông.
“Có kẻ đã làm hỏng sân khấu ư!?”
Ấy là bóng dáng mập mạp thấp bé đeo băng trán và mặc áo happi thân thuộc, đội trưởng của đám nam nhân trong Fan Club. Cậu nhìn khu sân khấu bị phá hủy rồi hối hả chạy tới chỗ Shinichi mà sợ hãi.
“Anh Shinichi, cái này chỉ có thể là…”
“Đám người từ nhà thờ. Ờ, hiển nhiên rồi,” Shinichi dứt lời.
Họ tụ tập cả đám người lại, không hề có nhân chứng. Dẫu vậy ai nấy đều có chung một mối nghi ngờ.
“Lũ chó đẻ đó nghĩ là Rino cướp đi khách hàng của mình. Nên là chúng mới làm chuyện đáng khinh thế này!”
“Là lỗi của chúng mà nhể? Bọn chúng đã nâng giá trị thương và tạm ngưng việc hồi sinh mà?”
“Tao đếch quan tâm có là để đánh bại quỷ quiếc gì. Bọn đấy chỉ cứ làm điều mình thích mà chả suy xét hậu quả tới bọn này…!”
Sự căng thẳng bắt đầu lên cao, hết người này tới người khác trách cứ than phiền, thế mà lại có một giọng nói trẻ con cố gắng dứt bỏ nó đi.
“Mọi người ơi, xin đừng giận mà! Con sẽ cố hết sức để chữa lành và hát mà không cần sân khấu ạ!”
“Rino…”
Cô bé đáng lẽ phải là người buồn nhất bởi việc sân khấu bị phá hỏng, tuy vậy, cô bé lại thật dũng cảm. Đám đông phẫn nộ không thể không mỉm cười trở lại.
“Phải đó! Cô bé có thể hát ở bất cứ đâu cô bé muốn mà,” người hát rong động viên, nhảy vào chung với họ mà chả ai nhận ra.
“Để sân khấu cho bọn chú. Bọn chú sẽ sửa nó lại như cũ trong nay mai,” một số thợ mỏ đề nghị, uốn nắn cơ bắp trong khi góp công góp sức hỗ trợ.
“Tất nhiên rồi! Bọn anh sẵn lòng trở thành sân khấu!” vị đội trưởng kêu lên.
“Phải đó!” Đám biến thái từ Fan Club hú hét mà quỳ gối xuống.
“Giờ thì, Tiểu Thư Rino ơi, cô bé có thể đứng lên bọn anh và hát rồi đó!”
“Ưm, nhưng mà em sẽ làm đau mọi người mất…”
“Bọn anh sẽ trả tiền để được cô gái xinh xắn như em giẫm đạp lên!”
Đôi con ngươi của lũ lợn long sòng sọc, hy vọng có thể nhìn thấy phần dưới váy của cô bé.
Nàng hầu lườm lạnh lùng tới nỗi đóng băng chúng lại được hết, rồi cô niệm một từ thần thú. “Wind [Phong].”
“Oink!”
“Giờ thì dẹp bỏ rác thải xong rồi, giờ ta bắt đầu chữa trị được chưa?”
“D-Dạ được rồi ạ.”
Ánh mắt chất chứa niềm phẫn uất, đám fanboy nhìn đám đông mà tìm kiếm sự đồng cảm, chỉ là sự đồng cảm thôi, ấy vậy mà chả một ai đáp lại sự khẩn cầu vô âm của họ cả.
“Chà, tôi phải nói là tôi chưa bao giờ cảm thấy thích thú đến thế khi bị một hầu gái đối xử không chuẩn mực. Một cảm giác mới mẻ ghê.”
“Cậu vẫn chưa rút ra được gì nhể?” Shinichi cười gượng gạo khi trao tay cho vị đội trưởng.
Người fanboy không hề khó chịu. Nếu có vấn đề gì, thì đó là việc cậu ấy trông khá thỏa mãn.
Vị đội trưởng bắt lấy tai rồi đứng dậy, nhỏ giọng thầm thì. “Anh Shinichi, tôi thấy kiểu gì thì nhà thờ cũng chả ứng xử vui vẻ sau vụ này đâu.”
“Ra cậu cũng nghĩ vậy à?”
“Vâng. Bọn họ thù dai còn hơn rắn độc, cay nghiệt còn hơn mụ dì ghẻ độc ác.”
“Tôi có thể hiểu được.”
Họ đang nói về tôn giáo đã sản sinh ra các anh hùng—những thực thể không ngừng theo đuổi con mồi của mình, chết đi rồi cũng được hồi sinh trở lại. Đối với tín đồ của tôn giáo và của Nữ Thần, họ sẽ càng kiên trì hơn. Cậu đánh giá cao điều này.
“Nói đến đây, Đội Trưởng, cậu xem ra khá là không ưa gì nhà thờ ha.”
“Tôi bộc lộ nó rõ vậy à?”
“Ý tôi là, ờ, cậu cứ dõi theo và đánh đuổi đám thánh kỵ sĩ mỗi lần chúng ra sức ngăn cản việc trị thương. Ai mà biết được chúng sẽ giở trò với cậu hay báo thù sau này đâu.”
Ta có thể giải thích bằng thực tế rằng đội trưởng là người hâm mộ bền chắc của Rino, song Shinichi cảm nhận được vấn đề nhiều phần là từ cậu ta hơn. Có vẻ như đội trưởng muốn công kích và khiêu khích nhà thờ.
Vị đội trưởng gượng cười gật đầu, ấn tượng trước suy nghĩ của cậu. “Anh quan sát giỏi thật đấy. Cơ mà, tôi là tôi thù oán vô căn cứ thôi.”
“Nghĩa là?”
“Cha tôi đã dính phải bệnh nan y và lìa đời.”
Một tu sĩ đã nói rằng bệnh này là không thể chữa được—như thể chết vì tuổi già—và chối từ làm gì khác ngoài việc niệm phép cho ông đỡ đau hơn.
“Bằng những sợi dây loằng ngoằng, một trị thuật sư đã niệm phép cho ông. Ấy vậy mà thể trạng ông lại trở nên tệ hơn.”
“Một căn bệnh trở xấu khi bị chữa lành, hửm…?”
“Thế là người cha đáng kính của tôi đã qua đời trước khi chạm tới tuổi ngũ tuần. Ông giễu cợt rằng đây là định mệnh của ông ấy, nhưng mà thằng con trai ngu ngốc của ông lại muốn ông sống lâu hơn.” Vị đội trưởng cười khúc khích, đùa cợt rằng cậu sẽ khá hơn nếu cha mình còn sống.
Song cậu ấy không thể giấu đi nỗi cô đơn trong đôi mắt mình.
“Vậy đó là lý do cậu oán trách họ à, dù là họ chẳng làm gì sai cả?”
Thế thì cậu ấy sao buồn như này được, Shinichi lo lắng. Cậu ấy có thể là một tên biến thái, nhưng mà cậu ấy thường tươi tắn vui vẻ và vô lo vô nghĩ cơ mà.
Vị đội trưởng nắm lấy phần bụng phình ra của mình, âm giọng cứ ngày càng nhỏ hơn. “Đó sẽ là một câu chuyện khác nếu tôi thực sự tin rằng nó không thể chữa được…”
“Cậu nghĩ là họ có thể chữa lành mà lại không làm ư?”
Shinichi gửi đến cậu ấy một cái nhìn hoài nghi, hỏi rằng liệu có bằng chứng nào không.
Vị đội trưởng gật đầu sâu. “Căn bệnh trói buộc cha tôi là cực kì phổ biến. Đến một giai đoạn nhất định, nó sẽ càng phổ biến hơn, quá nửa người hơn bảy mươi tuổi đều bị.”
Đó là lý do tại sao họ được bảo là do thánh ý mà sự sống của họ đi đến hồi kết, và nhà thờ không hồi sinh những người chết vì bạo bệnh.
“Tuy vậy, tôi chưa bao giờ nghe nói giám mục hay hồng y nào chịu căn bệnh như vậy cả.”
Vị giám mục hiện tại đã chạm tới chín mươi. Sự sống của ông đang tiến tới hồi kết của nó, nhưng chẳng thấy nghe nói là ông mắc bệnh gì cả. Trên hết, bốn vị hồng y nằm trong độ tuổi từ năm mươi tới sáu mươi, mà không ai trong số họ dính mắc tật bệnh. Họ tràn trề sức sống và nhiệt huyến, chiến đấu vì chức vụ hồng y dài hạn.
“Ngay cả khi lục tung cả lịch sử, tôi vẫn chả thể thấy báo cáo nào về những thành viên giáo hội có quyền thế qua đời vì bệnh này.”
Nếu nói cái này ra, Shinichi có thể hình dung được vị tu sĩ sẽ nói, “Tại sao ư, tất nhiên rồi. Chúng tôi là anh hùng, nhận được phước lành của người.” Nhưng mà—
“Trái tim tôi mách bảo là: Nó cho thấy họ sở hữu cách chữa,” vị đội trưởng nói, chê cười bản thân—có lẽ vì cậu đang chạy trốn khỏi thực tế…rằng cậu sẽ mắc chứng bệnh này khi còn trẻ, theo bước cha mình. Có lẽ cậu hoài nghi câu chuyện giả tưởng của họ vì cậu sợ phải đối mặt với số phận.
Song Shinichi không cười nhạo nỗi sợ của đội trưởng. Cậu chìm vào dòng suy nghĩ với ánh nhìn cực kì nghiêm túc hiện rõ trên ánh mắt.
“Đội trưởng, căn bệnh đó ảnh hưởng chỗ nào của cha cậu?”
“Bụng của ông ấy. Ông đớn đau chịu đựng và chán ăn, dần dần trở nên kiệt quệ đi.”
“Liệu ông ấy có uống rượu nhiều hay hút thuốc không? Hay ông ấy không ăn gì ngoài thịt và né mọi loại rau củ?”
“Như anh nói đấy. Ông ấy là một người nghiện rượu và cái bụng còn phình to hơn cả tôi nữa.”
Đội trưởng xem ra bối rối về lý do Shinichi biết được.
Tên của một chứng bệnh hiện hữu trong tâm trí: phá hoại cơ thể người ta bằng rượu, và không cần phải nói, liên quan tới áp lực công việc nữa, một chứng bệnh ở độ tuổi như vậy.
Là—
“Ung thư, chăng?”
Dựa trên suy đoán của cậu, cha của đội trưởng chết vì ung thư dạ dày.
“Ung thư?”
“Tôi không chắc nữa, nhưng nếu là ung thư, sẽ chả ngạc nhiên nếu phép trị thương không hiệu quả.”
Khi bị ung thư, cơ thể ta sẽ sản sinh các tế bào dị thường gây tổn thương tới DNA. Chúng khác với tế bào thông thường hoạt động sao cho phù hợp với DNA, cấu trúc tạo nên cơ thể ta. Đó là lý do số lượng tế bào luôn trong tầm kiểm soát. Chẳng hạn, nếu bị thương, tế bào thông thường sẽ nhân đôi cho tới khi vết thương lành hẳn. Cơ thể sẽ không sinh ra lượng tế bào quá mức cần thiết.
Mặt khác, những tế bào ung thư không có giới hạn đó, cứ việc nhân đôi ra càng nhiều tế bào hơn, tới mức cũng đến lúc hủy hoại con người.
“Khả năng ông ấy bị ung thư sẽ lí giải được vì sao phép trị thương không hiệu quả.”
Các phép đó cơ bản là phương thức lấy DNA của bệnh nhân làm cơ sở mà chữa trị bệnh tật, thương tích và dị biến thể chất.
Vấn đề là với ung thư, ma pháp không thể phân biệt giữa DNA nào là bình thường và bất thường, kể cả khi người ta rõ ràng là mắc bệnh, bởi lẽ sự bất thường ẩn náu trong trạng thái tự nhiên của người ta.
Chỉ cần hiểu biết đúng đắn về ung thư, con người sẽ có thể xóa bỏ các tế bào đó—hoặc là cá nhân siêu cường như Quỷ Vương có thể dùng vũ lực để chữa trị nó, cơ mà…
Lý do các ma pháp sư tầm trung không hiểu biết về DNA khiến tình trạng trầm trọng hơn là dễ hiểu.
Shinichi chìm vào suy ngẫm.
Vị đội trưởng nhìn cậu với biểu hiện nghiêm túc nhất mà Shinichi từng chứng kiến. “Anh Shinichi, liệu ung thư có chữa được không?” cậu ấy hỏi.
“Ờ, được. Về mặt lý thuyết, nếu loại bỏ các thành phần bị ung thư ảnh hưởng và niệm phép chữa lành, ta sẽ làm được.”
Tất nhiên, không có bác sĩ phẫu thuật, hay các chuyên gia xử lý các khối u, trong một thế giới được ban phước cho phép trị thương thế này. Nhân tiện, nếu loại bỏ toàn bộ thành phần bị ung thư ảnh hưởng rồi rồi niệm phép Full Healing [Trị Thương Hoàn Toàn], chỉ còn mỗi tế bào bình thường là nhân đôi. Một phương pháp điều trị hiệu quả—dẫu có nặng tay—là hoàn toàn khả thi.
Lời giải thích của Shinichi khá khó hiểu, nhất là với những ai hạn hẹp kiến thức y khoa. Vị đội trưởng chỉ hiểu được có một nửa.
Nhưng có một điều cậu ấy hoàn toàn hiểu rõ.
“…Vậy là giáo hội đã để ông ấy chết.” Cậu ấy quên nói theo cách thơ ca bình thường của mình, và âm giọng trở nên lạnh lùng hơn.
Không phải bất khả khi nghĩ tới chuyện: Nhà thờ đã nhờ tu sĩ mổ xẻ tử thi để nâng cao phép trị thương. Và qua việc những người đứng đầu sống lâu thế kia, họ nhất định là biết cách chữa trị ung thư rồi.
Thế mà họ lại để cha của đội trưởng và những bệnh nhân ung thư khác qua đời, trong khi những kẻ được chọn lại né tránh ung thư và sống lâu dài. Họ chỉ biết nghĩ cho bản thân.
“…Thật không thể dung thứ,” đội trưởng nghiến răng, vẻ mặt nhăn nhó phẫn nộ.
Khi thấy sự ngạc nhiên của Shinichu, cậu ngay lập tức trở về vẻ vui tính thường ngày của mình.
“Dẫu có vậy, anh Shinichi à. Trẻ tuổi tới thế mà đã hiểu biết thế kia. Là bậc thầy trong nhiều lĩnh vực: y tế, giải trí—tôi chưa bao giờ gặp mặt hay nghe danh một vị thiên tài nào như vậy.”
“Ờm, từ vẻ ngoài ai mà biết được tôi là học giả với hơn mười năm nghiên cứu đâu.”
Cậu thực chất chỉ là một học sinh.
Nhưng so với cư dân ở thế giới này, cậu có thể dễ dàng được gọi là hiền giả. Dù sao thì, cậu ngay tức khắc hối hận khi đã vô tư nói đủ thứ chuyện về kiến thức ở Trái Đất và cần tìm một cái cớ mau chóng.
Vị đội trưởng gật đầu và mỉm cười. “Ồ, thì ra anh là giáo viên. Sự hiểu biết của anh làm tôi muốn được dạy dỗ ghê.”
“Xin lỗi nhá, tôi đã có cô học trò cực kì quan trọng rồi,” Shinichi đáp và liếc Rino, người mới xong việc chữa trị trong ngày. Cô bé đang chuẩn bị cho màn trình diễn.
“Ấy chết, quên mất tiêu!” cậu ấy kêu lên rồi bắt đầu chạy thục mạng giúp đỡ cho màn biểu diễn, song cậu dừng lại và nói vài lời với Shinichi: “Xin anh hãy cảnh giác với nhà thờ.”
“Ừ, tôi sẽ cẩn thận.”
Shinichi quan sát vị đội trưởng chạy tới chỗ đám nam nhân trong Fan Club và hò hét với Rino. Rồi Shinichi nhìn vào tàn dư của khu sân khấu bị phá hủy và mỉm cười.
Thánh Nữ à, xem ra tôi đã khiến cô bực tức tới nỗi cô không biết rằng hành động của mình đã gây mất thiện chí của người dân và khiến mục tiêu đánh bại Quỷ Vương trở nên xa vời hơn… Há há, tiến triển kiểu này khá là thuận lợi cho tôi.
Những người đang tức giận dễ thao túng hơn những ai giữ được bình tĩnh của mình.
Trong khi Shinichi hả hê về tiến triển cậu lập ra trong chiến lược, cậu đã không nhìn ra một sai lầm to lớn.
Cậu đã quá quen thuộc với sự tốt bụng và tuyệt vời của Rino. Cậu đã không nhìn thấy nguy cơ đối phương căm ghét cô bé—hơn là căm ghét với cậu vì những lời láo toét và xấc lược.
***
Ngày hôm sau, trên khu sân khấu đã được sửa—nhờ những người thợ mỏ—họ hoàn tất màn trình diễn mà không gặp vấn đề gì, cứ vậy mà vào buổi giảm giá hàng hóa thường lệ.
“Hôm nay ta có ảnh Rino đây—ba mươi tấm kèm một tấm phiên bản đặc biệt. Chúng được bán một bộ ba tấm! Có được cái nào cũng sẽ khiến bạn ngạc nhiên!”
“Ý anh là bọn này phải mua ít nhất mười một bộ để có đủ ư!?” đội trưởng phỏng đoán.
“Không, chúng ta có thể bị trùng, nên chúng ta phải mua cả chục cái…,” một chàng fanboy khác than thở.
“Thủ đoạn quá! Ác độc, quỷ quyệt, Ác Thần!” vị đội trưởng kêu lên.
“Chà, chà, chà, nếu cậu đã không thích đến thế, thì cậu chả cần phải mua đâu, cơ mà…phiên bản đặc biệt là Rino trong bộ váy cưới.”
“Tôi mua cả ba mươi bộ luôn!”
Shinichi nắm trong tay mánh khóe buôn bán đê tiện của Nhật Bản—bán vật phẩm ngẫu nhiên và có chứa một món hàng siêu hiếm. Cậu đã sẵn sàng móc hết tiền của đám fanboy nữa rồi.
Nhưng có lẽ cậu đã đi tới giới hạn khi kĩ năng buôn bán siêu hiệu quả của cậu lại có những phản ứng tiêu cực.
“Thằng con trời đánh, mày làm nhà ta tán gia bại sản rồi!”
“Thôi mà, Bố! Một người đàn ông sẽ không quay đầu ngay cả khi biết rằng sẽ thất bại!”
“Anh cứ quăng tiền vào con bé này thôi. Anh yêu ai hơn: con nhỏ này hay bạn gái của anh hả!?”
“T-Từ từ, một người thì như bữa tối còn người kia thì như tráng miệng, mình phải rộng lòng cho cả bạn gái và thần tượng…”
Xem ra đám fanboy đã quá mê đắm Rino và tiêu quá nhiều tiền, khiến họ trở thành những kẻ phá làng phá xóm rồi.
“…Shinichi nè, cậu không định hủy diệt Vương quốc Tigris đâu ha?” Arian hỏi, trao cho cậu cái nhìn lạnh lùng.
“…Xin lỗi nha, có vẻ là tôi làm hơi quá rồi,” cậu hối lỗi đáp lại. “Chúng ta đã tiết kiệm được kha khá tiền, và nó bắt đầu đi ngược lại với mục đích khi cư dân mất thiện cảm với ta. Chắc tôi sẽ trả lại cho họ.”
Shinichi rời đi để làm dịu lại những người đang tranh cãi, để lại Arian và Celes việc thương mại.
Trong lúc đó, Rino đang ngồi ở một góc sân khấu, nghỉ ngơi sau màn trình diễn và trị thương đầy mỏi mệt. Một cô bé chạy tới chỗ cô.
“Rino ơi, đây nè. Đây là lá thư từ người mình chả biết là ai nữa. Chú ấy bảo mình đưa nó cho cậu,” cô bé đưa ra một mẩu giấy da.
“Người mà cậu không biết á?”
“Ừa, chú ấy bảo mình đưa nó cho cậu.”
“Không biết đó là ai ta.”
Cô bé vẫy tay và chạy đi, để lại Rino trong bối rối.
Không còn gì khác để làm, Rino nhìn vào bên trong, có những ký tự được viết bằng ngôn ngữ nhân loại. Rino dùng Translation [Dịch] để đọc, và tròn mắt khi đọc được.
“Tệ quá!”
Mẹ tôi đang lâm bệnh nặng. Bà ấy đau ốm tới nỗi không thể rời khỏi nhà được. Cô bé có thể tới nhà chúng tôi để chữa lành cho bà ấy không? Xin hãy đến một mình. Nếu người khác biết cái này, họ buộc tội tôi vì đã đi quá giới hạn.
Cùng với yêu cầu, là bản đồ và địa chỉ.
Một người trưởng thành sẽ ngay tức khắc thấy dòng ghi chú này là: một cái bẫy thảm hại. Ngay cả trẻ con cũng thấy đáng ngờ bởi những lỗ hổng trong đó.
Nhưng Rino được yêu chiều và bao bọc bởi tạo vật mạnh nhất, cha cô—Quỷ Vương. Cô bé được nuôi nấng mà không có bất kì ác tâm hay tật bệnh nào hướng tới mình. Cô bé chưa bao giờ buồn phiền do bị ghét. Cô bé thuần khiết và ngây thơ.
Đó là lý do cô tin bức thư này và lén lút đi tới vị trí được chỉ trong bản đồ mà Shinichi và những người khác không hề nhận ra.
Cô bé đến một con ngõ nhỏ bao quanh bởi những căn nhà bằng đá. Dẫu đang là buổi trưa, cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả, cứ như thể họ bị bắt phải sơ tán đi. Rino không nhận ra tình huống kì lạ này, chạy lon ton tới địa chỉ trong thư và gõ cửa.
“Xin thứ lỗi ạ. Cháu nhận được thư của cô chú. Cháu đã tới rồi ạ,” cô cất tiếng, và cánh cửa được mở ra chậm rãi.
Rino bước ngay vào trong, và cánh cửa đóng sầm lại đằng sau ngay khi cô bé bước vào căn nhà thiếu ánh sáng.
“Á!?” cô la lên, nhìn quanh mà kinh ngạc.
Ngay khi cô bé làm vậy, những bàn tay thò ra từ bóng tối và khóa tay chân cô. Cô ngã xuống sàn khi chuyển động đều hoàn toàn bị khóa lại, và một phụ nữ trẻ đẹp bước tới trong căn phòng tối đen như mực.
“Hân hạnh được gặp em, Rino.”
“Chị là Thánh Nữ phải không ạ?” cô bé hỏi, nhận ra khi mà đáp lại, dẫu có bối rối khi thấy vị Thánh và thánh kỵ sĩ của cô nàng.
Khóe miệng Thánh Nữ nhếch lên thành nụ cười, cười vì Rino vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình.
“Tôi cảnh báo em. Sao em không rời khỏi thành phố này đi?”
“Dạ? Sao ạ?”
“Chắc em phải biết là bọn tôi hủy diệt sân khấu là để đe dọa em.”
“Ưm, dạ…”
Mặc dù Thánh Nữ đang cười, nhìn chung vẫn thật kỳ lạ.
Rino sợ sệt và gặp rắc rối bởi cảnh tượng này, song cô bé cuối cùng cũng nói lại. “Người mẹ bị ốm của chị ở đâu ạ?”
“…Gì cơ?”
“Chị đã nói là chị muốn em chữa lành cho bà ấy, ưm, người mẹ bị ốm của chị ý.”
Đám thánh kỵ sĩ nổ ra một tràng cười khi thấy vẻ nghiêm túc của cô bé.
“Chao ôi, chỉ là mồi cho cái bẫy này thôi. Dóc tổ cả đấy nhóc,” một trong số chúng tiết lộ.
“Dạ, sao ạ? Thật á!?” cô cất tiếng. Gương mặt cô bé đóng băng tại chỗ, bối rối cùng lúng túng.
Nhưng chỉ trong một khắc: Nó chóng tan chảy thành nụ cười an tâm. “A, vậy là mẹ của chị không bị bệnh rồi.”
Nụ cười tựa thiên thần của Rino, một cảnh tượng vui vẻ thuần túy và thơ ngây—
“…Cứ như một vị thánh vậy,” tên thánh kỵ sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm.
Những lời đó thiêu rụi phần lý tính còn sót lại trong Sanctina.
Mặt cô từ nụ cười dịu dàng thành vẻ cau có, như thể cô đã bỏ lớp mặt nạ mà tiết lộ biểu cảm tàn ác của con quỷ Hannya. Cô nhảy lên người Rino, cô dùng hai tay để quanh cổ cô bé bóp thật mạnh và nhấc cô bé khỏi mặt đất.
“Tại sao? Tại sao mày…!?”
Không còn lời nào nữa.
Cô không biết tại sao cô lại ghét Rino nhiều đến vậy. Chà, thực tế thì, có lẽ cô biết, chỉ là cô không muốn thừa nhận nó, và đảo mắt khỏi sự thật mà thôi.
“Công Nương Sanctina, đủ rồi đó!” tên thánh kỵ sĩ trẻ tuổi la lên, sốc trước sự kinh hoàng bất thình lình của cô. Hắn đặt một tay lên vai cô.
Khoảnh khắc bàn tay hắn rơi vào tầm nhìn, cô nhảy ra để né nó, thoái lui khỏi vị trí và bỏ Rino ra.
“Khụ, khụ…”
Sanctina nhìn xuống với sự ảm đạm và khinh bỉ khi Rino đau đớn ho lên. Cô quay sang đám thánh kỵ sĩ. “Ta nên làm gì với nó?”
“Treo xác chết của nó ở cổng thành như một lời cảnh báo, tất nhiên rồi.”
“Không, chặt nó ra và để làm mồi cho chó rồi nó không thể tái sinh nữa.”
Máu rút hết khỏi mặt tên thánh kỵ sĩ trẻ tuổi khi lắng nghe đồng đội thản nhiên bàn luận những việc kinh khủng tới vậy. “Ta không cần đi xa như thế đâu…”
“Câm mồm!” tên khác thốt lên. “Con này đã làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ cao quý là diệt trừ lũ quỷ của chúng ta. Nó là kẻ dị giáo chống lại thánh ý của Nữ Thần. Ta không thể khoan nhượng, dù cho nó có là trẻ con đi nữa!”
“Nhưng nếu ta làm vậy, không phải ta sẽ phá hủy cơ hội thương lượng với đám người ở Tigris hay sao?”
“Hừmmm…” tên thánh kỵ sĩ nhiệt tình quá độ chìm vào im lặng, không thể phản bác lại lý lẽ của hắn.
Một tên khác, đã im lặng cho tới giờ, lên tiếng. “Phá nát mặt nhỏ thì sao? Nếu quá xấu xí, người ta sẽ quay lưng lại với nó thôi.”
“Chà, ý tưởng hay đấy!”
“Nhưng ta có thể chữa trị vết thương bằng ma pháp mà. Đó có là hình phạt phù hợp cho hành vi ác ý của một đứa nhóc?”
“Khi nó hiểu được tội lỗi mình nặng nề thế nào, ta có thể chữa lành cho vết thương của nó, và nó sẽ hiểu được sự bao dung của Nữ Thần sâu tới thế nào. Chà, ý tưởng tuyệt vời.”
“…” Tên thánh kỵ sĩ cạn lời mà sợ hãi.
Những tên khác hào hứng gật đầu đồng tình.
Một trong số chúng lấy cái châm lửa bên cạnh cái lò bếp. “Cấp cho ta thánh hỏa làm vũ khí, Fire Weapon [Hỏa Khí] …Công Nương Sanctina, mời người.”
Sanctina dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình mà nắm lấy cây kích lửa (*poker), đã cháy đỏ rực do hỏa ma pháp, và nhìn xuống cô bé đổ gục dưới đất.
“K-Không…,” Rino nói lắp bắp, run rẩy mà sợ hãi.
Lần đầu tiên trong đời, cô là đối tượng của lòng hận thù tăm tối và méo mó.
Cô không thể niệm phép và phản kháng lại họ. Cô bé cố gắng vùng vẫy, nhưng tay chân lại bị ma pháp trói giữ. Cô sớm nhận ra mình đã bị giữ vào tường và không còn nơi nào để chạy thoát cả.
“Tại sao? Tại sao các vị lại làm chuyện kinh khủng thế này…?”
“……” Sanctina nhìn Rino đang rưng rưng lệ nhòa mà chẳng đáp lại.
Thay vào đó Sanctina—người phấn khích đến lạ kì vì cô bé xinh đẹp này, nhìn và chỉ nhìn mỗi cô bé, chính cô gái đã lấy mất hào quang của cô và sự khích lệ từ người khác—chậm rãi áp sát Rino, cây kích lửa trong tay, và—
“Rino!”
Cánh cửa bị đá văng mạnh đi và chàng trai tóc đen, Shinichi, phóng tới. Cậu không dừng lại mà lao mình tới Rino để che chắn cho cô, song Sanctina nhắm vào Rino và không dừng tay lại. Bằng đầu kích nóng hổi, cô lại quơ vào vai Shinichi.
“GAAAaaahh—!” Shinichi thốt lên một tiếng la đau đớn, mùi thịt cháy hôi thối tràn ngập trong không khí.
“Anh Shinichi!?” Rino nói.
“Thằng ngu kia, sao nó lại ở đây?”
Một tên kỵ sĩ gọi kẻ bên ngoài mà thăm hỏi sự tình. Ngay khi đó, cái xác của đám lính canh bị thảy vào phòng, đẫm màu ngoài sức tưởng tượng.
Nàng hầu gái da ngăm đã xử sáu tên kỵ sĩ lão luyện thành mấy cái giẻ rách dơ bẩn. Cô hiên ngang đứng ngay cánh cửa, và đôi mắt vàng kim ánh lên giận dữ khi nhìn vào căn phòng.
“Sao bọn mày dám?” Celes nhỏ giọng lầm bầm. Giọng điệu lạnh lùng của cô trái ngược hoàn toàn với đôi mắt sáng rực như lửa mà nhìn Shinichi rên rỉ đau đớn và Rino đang nức nở.
Rồi cô bắt đầu niệm phép. “Hỡi Hắc Long đang ngự trị dưới lòng đất, hãy trao cho tôi đây một phần tiếng gầm của ngài, để tôi hủy diệt kẻ thù—”
“Đừng mà!” Arian xuất hiện đằng sau Celes mà nói, lấy tay che miệng cô nàng để Celes không phải tung phép rõ ràng là nguy hiểm kia.
Shinichi nhận ra Thánh Nữ sắp sửa tung một phép tấn công khác vào các thiếu nữ và hét lên bất chấp cơn đau. “Rồi rồi! Bọn này sẽ rời khỏi thành phố! Bọn này sẽ không ngáng đường mấy người nữa, dừng lại đi!” cậu cầu xin, cúi đầu xuống nền đất xin lỗi trong khi toàn thân che chở lấy cả người Rino.
“Thằng ngu! Mày nghĩ bọn tao sẽ cho qua những gì mày đã làm chỉ với một lời xin lỗi nhẹ nhàng—”
“Ê, im ngay!”
Những tên đồng nghiệp trong tình trạng bê bét máu khiến đám thánh kỵ sĩ bùng lên phẫn nộ. Song một trong những kẻ bình tĩnh hơn đã cản chúng lại.
Nàng hầu nơi cánh cửa và cô gái kiềm cô lại đều tỏa ra nguồn ma lực mạnh tới nỗi hắn phải rờn cả sống lưng. Hắn có cảm tưởng rằng nếu nổ ra cuộc chiến thật sự, đám thánh kỵ sĩ sẽ bị thiêu rụi thành tro, không thể được tái sinh lại nữa, ngoại trừ mỗi Thánh Sanctina.
“C-Công Nương Sanctina ơi, bọn nó đã xin lỗi rồi. Có lẽ ta nên bày tỏ sự tốt bụng của Nữ Thần và dung thứ cho bọn nó lần này,” hắn đề nghị, giọng run run.
“……” Sanctina không đáp lại, nhưng cô liếc lần cuối vẻ mặt khóc lóc của Rino, vứt cây kích lửa đi, và bước về phía cánh cửa.
Cô còn chả buồn nhìn Arian với Celes đang lườm cô đầy thù hận khi bước ngang qua. Đám thánh kỵ sĩ nhấc những đồng đội trọng thương và theo sau cô.
Khi tiếng bước chân của họ không còn, Shinichi ngẩng đầu và ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn còn run rẩy của Rino lần nữa.
“Anh thật sự xin lỗi em, Rino. Là tại anh mà em lâm vào cảnh khốn đốn thế này.”
“Không phải tại anh đâu mà, anh Shinichi… Vai của anh kìa!”
Ngay cả những lúc thế này, Rino vẫn lo lắng cho người khác hơn cả bản thân mình. Shinichi cảm thấy muốn bật khóc đến nơi, song cậu lại buông cô bé ra.
Celes niệm phép chữa lành cho vai cậu, phần bị bỏng biến mất không chút tì vết.
“Giờ thì—Bệ Hạ đã biết chưa?” cậu hỏi.
“Ngài ấy không biết đâu. Sau màn trình diễn, ngài ấy đã rời đi để luyện tập như thường lệ rồi.”
“Tốt quá…”
Shinichi an tâm khi họ đã tránh được viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy đến. Nếu Quỷ Vương chứng kiến những gì vừa diễn ra thôi, ông sẽ hủy diệt không chỉ mỗi Thánh Nữ mà là cả Vương quốc Tigris. “May mà ta thành công.”
Khi Rino lén lút rời khỏi sân khấu, họ không nhận ra điều gì bất thường cả. Nhưng một số đứa con nít trong làng, những người hâm mộ nhiệt thành của cô bé, đã chú ý và theo sau cô vì tò mò.
Khi chúng theo cô bé tới căn nhà này và nhìn trộm, chúng sợ chết khiếp và hoảng loạn chạy đi.
Đồng thời, Shinichi cuối cùng cũng đã nhận ra cô bé mất tích, họ bắt đầu tìm kiếm trong khu vực và gặp phải đám nhóc hỗn loạn. Đám nhóc kể về căn nhà kia, và Celes niệm phép Fly [Bay] để đưa họ tới đó. Ấy là khi họ đá văng cánh cửa bay tới.
“Sao cậu nói vậy được? Chúng đã khiến Tiểu Thư Rino phải khóc đấy. Tôi sẽ không tha thứ dẫu cho chúng có chết đi cả triệu lần.”
“Mình cũng hổng tha thứ cho họ được đâu!” Arian nhất trí.
Cô nàng đã chật vật mà kiềm lại cơn thịnh nộ lôi đình đầy hiểm nguy của Celes, nhưng cô cũng tức giận nữa. Shinichi nhìn hai thiếu nữ, đôi lông mày họ cau lại khó chịu. Cậu thầm trách bản thân trong lòng.
“…Ờ, tôi đoán là tôi không muốn làm gì quá kinh khủng vì kẻ địch lại là một cô gái dễ thương đây mà.”
Cậu chắc chắn không muốn gọi mình là người ủng hộ nữ quyền, song cậu không có thói quen đánh con gái. Cậu muốn giải quyết mọi chuyện yên bình nhất có thể cơ.
“Nhưng tôi không thể nhân từ với kẻ đã khiến Rino siêu dễ thương của chúng ta khóc được,” cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, lấy mặt nạ nụ cười trong túi ngực và lấy che mặt.
Giáo hội có cảm tưởng về công lý của riêng họ. Cậu không định lên án gì đâu, nhưng với việc tiêu diệt loài quỷ thì họ lại làm ra những thứ khủng khiếp và bất dung thứ: mặc kệ mạng người; đội giá lên để thao túng; phấn khích khi đốt mặt trẻ con, để lại vết thương lòng chẳng bao giờ phai cho cô bé.
“Tôi sẽ cho chúng thấy thế nào là địa ngục trần gian, rất hợp với cái bọn khốn nạn ấy,” Shinichi cay nghiệt nói.
Đằng sau chiếc mặt nạ cười của mình, bị che giấu đi khỏi Rino, cậu trưng ra một biểu cảm phẫn nộ tàn khốc.
4 Bình luận
Chap dài quá nên ngại cmt quá đi, truyện cx cuốn nx~~~