Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành
-----------------
“Hắn sẽ là bạn tập của con từ giờ.”
Nghe mẹ nói vậy, tự nhiên tôi muốn giết bản thân và tái sinh lại lần nữa.
Đây giống kiểu vừa vào game thì được ông trưởng làng cho nhiệm vụ tân thủ, chỉ khi đến nơi mới phát hiện ra mục tiêu của mình là Quỷ Vương!
Nè, có thiệt là bà đang bảo tôi phải đánh nhau với con này mà không cho thời gian luyện tập trước không vậy?!
“Sao thế con gái yêu? Đừng sợ mà~ đó chỉ là một con khổng lồ đáy biển bình thường thôi, ngoài kích thước ra thì nó không có gì đặc biệt đâu.” mẹ nói như thể đó chỉ là con bọ hung cỡ lòng bàn tay. Trừ cái sừng ra thì nó là loài sinh vật vô hại.
Nhưng nội cái cơ thể chà bá đó là đủ chết rồi đó?! Mi nên xin lỗi Ultraman, Godzilla, với King Kong, những người kiếm sống nhờ cái kích thước đấy đi!!1
Tôi nhìn con khổng lồ đáy biển hơn 10m trước mặt với hai dòng nước mắt khô cằn. Thậm chí hồi là ⓑⓔⓔⓟ— ở kiếp trước tôi còn chưa có Spark Lens. Chưa nói đến chuyện kinh nghiệm đánh nhau với quái vật của tôi là con số không tròn trĩnh.
Con khổng lồ đáy biển vừa bị ném chổng ngược ấy đã bắt đầu lấy lại thăng bằng. Nó quay người cố ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh.
“Gầm!” con khổng lồ gầm lên rồi chạy về phía tôi… chết tiệt, mục tiêu của nó rõ ràng là người phụ nữ phía sau tôi.
Nhưng mục tiêu của nó có là ai cũng không quan trọng, nó đã điên lên rồi thì mọi thứ cản đường nó đều sẽ bị nghiền thành cám.
Làm gì đây… Làm gì đây? Không lẽ để bản thân bị ăn? Tôi còn không nghĩ cơ thể mình đủ nhét kẽ răng cho nó nữa là.
“Nhưng mình vẫn chưa học xong, mình không biết làm sao để sử dụng sức mạnh cả!”, chỉ trước khi con khổng lồ vừa chuẩn bị bước vào bờ tôi mới nhận ra cái sai lầm chí tử này… tôi chỉ mới học được một nửa.
Mẹ nhíu mày và liếc sang Fenice.
Fenice cố gượng ra một tràng cười, “A… haha… hình như chúng thần vẫn còn đang học…”
Mother lườm cổ và hét lớn, “vậy thì tiếp tục đi chứ còn đứng đó làm gì nữa? Định chờ ta trả lương à?”
“Thần làm ngay, thần làm ngay…” Fenice phóng tới trước tấm bảng đen như một cột khói. Cổ chỉ hình con người rồi nói, “Giờ chúng ta sẽ tiếp tục bàn về…”
“Gầm—!” Buổi học lại bị gián đoạn bởi tiếng gầm của con khổng lồ. Nó đã leo lên bờ và đang lao về phía chúng tôi với tốc độ Mach 0.1.
Fenice dừng lại và cẩn trọng liếc sang mẹ…
Mí mắt của mẹ giật giật liên hồi, những đường gân xanh đã hiện rõ mồn một trên trán, “Mày gầm rú cái gì hả con ⓑⓔⓔⓟ ⓑⓔⓔⓟ ⓑⓔⓔⓟ ⓑⓔⓔⓟ— ⓑⓔⓔⓟⓘⓣⓨ ⓑⓔⓔⓟ—”
Mẹ đưa tay lên và ném sợi xích, nó cuộn vòng và quất thằng vào bụng con khổng lồ.
Đến giờ tôi mới nhận ra sợi xích trong tay mẹ nối liền với bụng con khổng lồ. Nó trông như là bị sợi xích đâm thủng. Con quái vật càng lại gần, sợi xích trên bụng nó càng đâm sâu hơn và đã bắt đầu hiện rõ.
“Pow!”
Con khổng lồ đáy biển nhận lấy một xung lực cực mạnh vào bụng. Nó rõ ràng là một đòn quất nhưng âm thanh lại nghe như tiếng đấm.
Con khổng lồ đáy biển bị đánh bay về vị trí cũ bởi cú quất của mẹ.
“Gầm!!”
Nó lại cố đứng dậy và vừa gầm một tiếng đe dọa mẹ vừa xoa xoa cái bụng của mình. Thế nhưng ánh mắt nó rõ ràng là đang sợ hãi.
“Mày… muốn chết thế à?” Mẹ nở một nụ cười ấm áp gợi lên hình ảnh của một chị gái nhà hàng xóm, nhưng những lời bà nói ra thì lại là lời tuyên bố đầy tàn bạo báo hiệu nguy hiểm sắp đến.
“Gầm! …… gầm. …… mầm~” tiếng rống giận dữ của con khổng lồ dần dịu lại thành tiếng mèo con đang xin thức ăn.
Ngay trước vẻ mặt choáng ngợp của tôi, con khổng lồ — thứ vừa nãy còn trông như chuẩn bị nghiền mọi sinh vật sống thành bột— giờ đã bắt đầu co rúm lại.
“Được rồi, ngươi dạy tiếp đi~” mẹ quay đầu vừa cười nói với Fenice, “Ta cho ngươi năm phút.”
Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán Fenice. Vuốt cổ vừa chỉ về hình người trên bảng vừa run cầm cập. Cổ hít một hơi rồi nói, “Công Chúa Điện Hạ dù người không thể hóa thành rồng nhưng cơ thể người vẫn giữ được sức mạnh thuần túy ban đầu và có thể coi nó như cả một xô nước được nén trong một giọt nước điều này sẽ tạo nên một sự thay đổi hoàn toàn về tính chất sao cho phù hợp với cơ thể nhỏ bé của người và giúp người có thể sử dụng sức mạnh mà không cần chuyển hóa và giờ người chỉ cần tập làm quen dần với sức mạnh này trước khi có thể hoàn toàn tận dụng tối đa được nó và hơn thế nữa máu người còn được máu của Khởi Nguyên Long thanh tẩy nên nếu người dành thời gian để cảm nhận dòng máu chảy trong cơ thể thì người sẽ nhanh chóng hiểu được sức mạnh thuần túy này của người… xong, hà… thần xong rồi.”
Mẹ cho cổ năm phút nhưng Fenice lại mất chưa đến năm mươi giây để xong. Dung tích phổi cổ đúng là ấn tượng thật. Cô ta còn không thèm ngắt câu nữa là…
Nhưng cái đ*o gì vậy, ít ra thì cũng phải chấm câu cho đàng hoàng đi chứ! Câu cú như vậy thì độc giả hiểu bằng niềm tin à… không, nói đúng hơn thì tôi hiểu thế nào? Tôi chả hiểu cô đang nói con mẹ gì cả đồ khốn!!
Mặt khác thì mẹ tôi lại hài lòng gật đầu, “Tốt.”
Vậy là bà hiểu được luôn à? Mà cho dù cái thân danh giá của bà nghe được thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ! Trình độ của tôi chỉ mới lớp ba tiểu học thôi đó, đừng có bắt tôi phải hiểu những thứ ngang tầm với năm ba trung học!!
“Được rồi, giờ con đã học được các điều khiển sức mạnh rồi, hãy bắt đầu thực chiến luôn nào.”
Không không không, tôi đã học được cái gì đâu, đây có khác gì một đứa suốt ngày nghỉ học phải đi thi cuối kì đâu chứ, và nó thậm chí còn không phải là tự nguyện nữa cơ…
“Đừng lo, mẹ chắc con sẽ làm được mà,” ánh mắt mẹ ngập tràn sự khuyến khích và mong chờ.
Dù có được một con người tài giỏi như bà động viên thế nào thì tôi cũng chịu. Không đời nào một học sinh cá biệt không bao giờ chịu nghe giảng lại có thể làm tốt bài thi được. Và nhảy lên thực chiến phát một luôn á? Không cho thời gian để luyện tập à?
Mà, tôi cũng chả thể nói gì với ánh mắt trông chờ của mẹ cả…
“Bắt đầu thôi! Hỡi con gái yêu, Công Chúa Long Tộc, con đã được ban dưới danh Hỗn Long, và đây sẽ là trận chiến đầu tiên của con!” Mẹ ca nguyên một khúc Hùng Ca, “Ta sẽ quay lại khoảnh khắc này!”
“Yay!’ Fenice đứng cạnh vỗ tay.
Tin tôi đi, tất cả những gì bà quay được chỉ có cảnh con gái của Nữ Vương Long Tộc— vị công chúa được ban danh Hỗn Long— bị một con khổng lồ đáy biển chà đạp dưới đất mà thôi…
Cảnh đó sẽ không mấy đẹp đẽ đâu…
4 Bình luận