Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 340: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaQuyết chiến Desuu!Phần đầu

34 Bình luận - Độ dài: 6,742 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 340: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaQuyết chiến Desuu!Phần đầu

Đồng thời với khi vừa bước qua Gate, họ bị cảm giác trôi nổi tấn công.

Nhóm Shia đáp xuống cánh rừng bên dưới, bỏ lại đàn thú lớn phía sau, và không hổ danh là các tinh nhuệ đang ở đó. Chẳng có bất kì ai không cẩn thận để mình bị thương, và tất cả đều tiếp đất trong cánh rừng không có chút cảm giác nguy hiểm nào.

「Saa! Chúng ta sẽ bung sức để chạy một mạch đấy!」

Shia ra hiệu lệnh một cách tràn đầy sức mạnh, với lôi thanh của trận chiến ở phía sau. Và cô cứ thế dẫn đầu đoàn người và bắt đầu chạy trong khu rừng.

Mây đen và những tán cây phát triển quá mức của khu rừng che khuất ánh sáng từ bầu trời, và bên trong khu rừng u tối đến mức ghê rợn. Ngay lập tức, Louis tạo ra quang cầu và soi sáng phía trước.

「GURUaAAAAAA-」

Một cơn lợn rừng khổng lồ húc thẳng tới từ ngay bên cạnh. Cú húc cảm giác như nó sẽ phá hủy cỡ một tòa kiến trúc 5, 6 tầng bằng bê tông chỉ với một đòn, tấn công Shia.

「Tránh đườngg-! Desuu!!」

Vừa khiến cho âm thanh nghe như tiếng không khí phát nổ *PAaN-* vang vọng, Shia vừa tung ra một đòn vượt qua vận tốc âm thanh bằng chiến chùy. Nó va chạm với chóp mũi của con lợn rừng tinh linh thú. Trong khi sóng xung kích khủng khiếp lan ra, tuy thể hiện sự đối kháng chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Vire Doryukken vẫn thuận đà mà quét thẳng qua.

Cơ thể khổng lồ vừa đập tan cây cối, vừa bị thổi bay. Đập cho bay ngược lại nơi xuất phát theo đúng nghĩa đen.

Nhẹ nhàng xoay một vòng, Shia theo đà tiến về phía trước mà không hề dừng chân như thể chẳng có gì xảy ra.

「Hình như không phải toàn bộ chiến lực đều hướng tới chỗ của Hajime-san nhỉ. Mọi người, xin hãy chú ý!」

「D, dĩ nhiên rồi!」

Eric thay mặt cho mọi người đáp lại nhưng, sẽ cực kì đáng ngờ nếu anh ta nói, Có thể xử một thứ ở câp độ của con lợn rừng khổng lồ vừa rồi chỉ trong nháy mắt hả. Tạm thời thì, anh ta là người mạnh nhất của vương quốc Balted, và còn có cả quỷ vương với thú vương. Nếu cỡ như đuổi nó đi thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng để làm điều đó mà chẳng hề dừng chân, thì có hơi......

「Mặc dù vậy, thì chúng ta cũng không thể phun ra mấy lởi than thở nhỉ Arogan bệ hạ, có thể nhờ ngài phía bên trái được không?」

「Ngươi đang nói chuyện với ai vậy. Chúng ta sẽ xoay sở ở phía này.」

「Thế thì hãy giao phía sau cho vương quốc thú chúng ta.」

Những lời của Louis, khiến Arogan vừa lấy lại được một chút lòng tự tôn đã bị nghiền nát hoàn toàn của mình, vừa cùng các tinh nhuệ của quốc gia mình bắt đầu cẩn thận quan sát phía bên trái đoàn quân, còn những người thuộc vương quốc thú do Gruelle xuất lĩnh thì bắt đầu phụ trách đằng sau.

Eric, vừa rút thanh đại kiếm Tarnada, vốn là thần linh võ cụ ra, vừa mở miệng.

「Dahlia, chúng tôi sẽ công kích. Nhờ cô tìm kiếm kẻ địch và hỗ trợ đấy. Vì đó là khoản mà cô giỏi nhất ha.」

「Hiểu rồi. Tôi sẽ không để bất cứ ai cản trở Shia-sama.」

「......Are? Dahlia, vừa rồi, cái cách nói chuyện suồng sã――」

Có chuyện gì?, bị ánh mắt chẳng có dù chỉ một chút tôn tính từ Dahlia hướng vào, Eric đảo ánh mắt đi nơi khác. Và, đồng thời anh ta nghĩ. Rằng, con nhỏ này, hoàn toàn đổi chủ rồi...... Cảm xúc và mối liên kết đã được nuôi dưỡng cho đến tận lúc này trên tư cách một người bạn thuở về đâu rồi......

Chẳng những thế, gã đàn ông đó! Cơ mà chuyện đứa con gái mà hắn nói là thật sao! Là con của Shia sao! Là vậy sao!?

「Bệ hạ...... Thần hiểu cảm giác của ngài, nhưng bây giờ hãy tập trung.」

「X, xin lỗi, Louis.」

「Không, thật sự, vì thần hiểu cảm giác của ngài đến đau đớn nên con mẹ nó-」

Câu chửi thể mà chưa từng có ai nghe thấy từ Louis, vốn là người thông minh và mạnh mẽ nhất của vương quốc, luôn luôn có thái độ ứng xử lịch sự cùng sự điềm tĩnh hiền hòa, bay ra một cách tự nhiên.

Đồng thời, một mũi thương lửa thuộc dạng siêu công kích cũng bay ra một cách tự nhiên, và đâm vào một con khỉ khổng lồ vừa nhảy xổ ra từ lùm cây bên phải. Chẳng những vậy, cứ thế bộc hỏa cuộn lên trong khi bốc cháy dữ dội. Dù trước hết thì anh ta đã cố tránh linh thạch, nhưng vẫn là một sự dồn lực khủng khiếp. Nhất kích với sát ý cực cao.

Cứ như, cảm xúc muốn trút giận của Louis-san đang được dồn một lượng khổng lồ vào đó.

Eric, xem như mình chưa thấy gì.

Liếc những thành viên ở phía sau đang trong trạng thái đó, Shia lên tiếng với khối slime màu vàng, nói chính xác hơn là Udar, đang ở trên vai phải của cô.

「Nói chung ta chúng ta đang hướng về trung tâm của hòn đảo nhưng, không có vấn đề gì đâu nhỉ?」

『Umu. Phương hướng này chắc chắn đúng.』

Và lúc đó, Shia chợt nhận ra.

「Are? Nhắc mới nhớ, Tinh thụ-san...... Nhỏ ngoài sức tưởng tượng sao desu?」

Từ góc nhìn của Shia, cô đã có ấn tượng về một thân cây khổng lồ vì tinh thụ là trung tâm của thế giới. Và, nếu nói về một thân cây khổng lồ đối với Shia, thì đó là đại thụ Ua Alto ở quê nhà của cô.

Nếu so sánh với ấn tượng về đại thụ ở quê nhà, thứ tự hào về chiều cao hơn 400m tính từ mặt đất của nó, thì chắc chắn chẳng có gì lạ khi Tinh thụ cũng hiện lên rõ ràng trong mắt họ từ vách đá đó.

Ấy vậy mà, chẳng thể xác nhận được.

Nghe thấy tiếng thì thầm của Shia, Dahlia đáp lại.

「Shia-sama! Có ghi chép trong sách vở rằng Tinh thụ-sama là một thân cây khổng lồ đâm xuyên bầu trời ạ!」

Vậy thì, tại sao lại không thể nhìn thấy......

『Thì chẳng phải là vì người đang ẩn thân hay sao.』

Người đã mang đến câu trả lời, là khối slime đỏ, hay nói đúng hơn là thần linh của hỏa luân Soare, đang lắc lư *mojori* trên đầu Shia.

Giọng điệu nói năng nghe như đang hừ mũi đó, khiến cho nhóm Eric vẫn đang dỏng tai nghe ngóng ngay cả trong khi cảnh giác xung quanh, làm biểu cảm phức tạp.

『Ha-, dù có làm cái mặt đó đi chăng nữa cũng vô ích thôi. Những kẻ như các ngươi――』

「Soare-san Soare-san, chuyện là thế nào vậy ạ?」

『-!? M, muốn ta chỉ cho biết sao?』

Chuyện gì thế này. Soare slime đang lắc lư *monyo monyo*. Bầu không khí hệt như một cô gái đang bồn chồn vì được người mình thích bắt chuyện.

「Vâng desu. Xin hãy chỉ cho tôi, Soare-san.」

『L, làm sao đây nhỉ? Ta, không phải là loại phụ nữ rẻ rúng như thế đâu? Nhưng, nhưng mà, nếu Shia nói là bằng bất cứ giá nào thì――』

『Là kết giới. Mẹ có thể can thiệp vào không gian. Người đã uốn cong không gian và che giấu hình dạng.』

『Oross-!!』

Khối slime màu đất đang cưỡi trên vai trái của cô――thần linh của đại địa Oros trả lời một cách ngắn gọn. Có thể ảo giác thấy dáng vẻ thật sự muốn cắn và giật chiếc khăn tay「Mukii~~~-」của Soare-san.

Dường như cô ta muốn trả lời cho Shia. Phải chăng do nỗi ức chế khi bị giành mất vị trí đó, mà *popopo-* cô ta đang ném những quả cầu lửa tí hon mà cô ta đã tạo ra vào Oros.

Soare-san ăn roi của quỷ vương, và nhận được kẹo từ vợ của cậu, đã mất hết cảnh giác đối với Shia...... Chẳng những thế, cô ta còn có biểu hiện như một cô gái đến tuổi dậy thì đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của đối phương về phía mình.

Quả là một Choroi Kami-sama. Chính xác, là thần linh của hỏa luân Choare-san. (TN: Dành cho cậu nào quên, チョロイlà kiểu nhân vật nữ dễ dãi sẽ phải lòng nam chính or nữ chính khi được họ đối xử tốt)

Vừa cười khổ với Choare đó, Shia vừa hỏi thêm để an ủi & xóa đi sự lo lắng của cô ta.

「E~-to, Soare-san. Kết giới đó, là loại không thể tới gần bằng cách vật lí đúng không ạ?」

『! Ừ, ừ, có lẽ là thế. Cũng là để bảo vệ bản thân khỏi cuộc công kích độc ác của gã đàn ông độc ác đó, mà mẹ chắc chắn đang làm thế.』

Thấy sao nào, người mà Shia đang hỏi! Người đang được cô ấy nhờ vả! Chính là Soare-san này đây! Như chỉ muốn nói thế, Choare khi ưỡn ngực (?) poyon- và trả lời. Dù cô ta không có mắt, nhưng rõ ràng là ý thức đó đang hướng về phía Oros, còn Oros thì phát ra bầu không khí như cực kì muốn nói「Im đêê」.

Dáng vẻ lúc đầu của cô ta, đã chẳng còn lại một chút nào. Chỉ có một Kami-sama rất đáng tiếc đang ở đó.

Với Choare đáng tiếc đó, giọng nói lạnh lẽo của Shia......

「Gã đàn ông độc ác?」

Trước những lời mang ý「Cái mà xỉ vả ông xã của người khác vậy hả, kora」ngoài dự liệu, Choare giật bắn poyon-.

『--!? C, có chuyện gì vậy!? Là sự thật đúng chứ!? Aa!? Đấm nhau không-, cái đồ-! V, vì có phát ra giọng nói đáng sợ như thế cũng vô ích thôi nhé! Aa!?』

Choare nhảy lên poyon-, và bay vào ngực của Dahlia đang chạy ngay phía sau.

Việc được thần linh bám vào, khiến Dahlia tròn mắt trong sửng sốt. Dường như ngay cả trong sử sách, cũng hầu như chưa từng có một con người nào ôm thần linh ở dạng slime. Dahlia, ngay cả trong khi hơi run run trước tình huống hệt như phép màu, cũng bắt lấy cô ta thật chỉnh chu.

Choare đó, còn run rẫy hơn cả Dahlia. Cô ta đang run rẫy trong trạng thái che đầu (?) bằng bộ phận giống như hai cánh tay vươn ra chút ít từ hai bên hông. Thứ đó chính xác, là Charis〇 Guard của thần linh......

Đã đến nước thay vì cố xù lông, thì cô ta chỉ còn là một Kami-sama thần kinh bất ổn.

「Aa~, không sao đâu. Soare-san. Tôi không giận đâu mà.」

『............Thật không?』

「Thật đó ạ~」

Quả nhiên, trước dáng vẻ Kami-sama (Kari) đáng thương hại quá mức đó, Shia vừa cười khổ, vừa vẫy tay ra hiệu. Choare với cảm giác kiểu『Thật không thật không? Cô không nói xạo chứ? Chẳng phải là cô định nói là không giận rồi khi ta quay lại thì sẽ làm chuyện độc ác với ta hay sao?』, liếc lấy liếc để poyon-.

Nhân tiện thì, ngay cả trong khoảnh khắc này cũng có tinh linh thú đến tấn công. Phần lớn là do Shia đánh văng trong lúc rảnh rỗi, song nhóm Eric cũng tương đối trối chết.

Giữa sự căng thẳng, và âm vang của lôi thanh từ cuộc chiến, là một quang cảnh không biết nói sao.

Và người đầu tiên phát ra một tiếng thở dài, là đồng bạn của cô ta.

『A-!? Udar!? Ngươi đang làm cái gì vậy! Ta, không phải là loại phụ nữ rẻ rúng đến mức sẽ chịu quay về một cách đơn giản như t――A, dừng lại, Oros! Làm chuyện như thế này, như vậy thì có xứng với cái danh thần linh――A-!?』

Rời khỏi hai bên vai của Shia, Udar phóng điện kích khiến Choare tê liệt, và lợi dụng sơ hở đó, Oros mạnh bạo chộp lấy cô ta và ném bay đi.

Poyon-, Choare quay lại phía trên đầu của Shia. Cứ thế, cô ta trải ra *mojowa~*, và không cho thấy phản ứng gì nữa. Như thể một xác chết.

「A, ano, Oros-san? Udar-san? Soare-san không có phản ứng gì nhưng mà.」

『Ta đã đánh trực tiếp vào linh tố để bắt cô ta im lặng.』

『Shia này, đừng bận tâm. Chỉ là do chúng ta không thể chịu nổi khi nhìn cô ta hiện giờ thôi.』

「V, vậy sao ạ. Iya, nhưng mà nhé. Vì đây là trạng thái có một khối slime trải ra nhớp nháp trên đầu, nên bình thường thì người ta sẽ bận tâm nhưng......」

Cũng chẳng phải không trông thấy cô giống như đang bị một con slime ăn thịt từ trên đầu xuống.

Đánh văng một con ong khổng lồ bằng thần linh võ cụ Tarnada, Eric ngay cả trong khi hơi thở dốc, vẫn lẩm bẩm với cặp mắt xa xăm.

「Naa, Louis. Có tin nổi không? Những vị kia, là thần linh đấy......」

「Bệ hạ, thần hiểu ngài đang muốn nói gì ạ.」

「Ta, đã trối chết vì hôm nay, vì cái ngày này. Ngay cả lúc này, ta cũng đang đánh cược tính mạng đây......」

「Thần rấất hiểu ạ. Xin ngài hãy giữ vững khí thế.」

Hiện giờ, họ chắc chắn đang ở ngay giữa kế hoạch cứu tế nhân loại. Phía trước con đường này, câu trả lời rằng liệu vận mệnh của con người có chấm hết hay không, đang chờ đợi.

Giữa hoàn cảnh éo le đó, ở tình trạng cùng cực này, tại sao, họ lại đang xem một chuyện hiếm hoi chưa từng được ghi lại ở những thế hệ trước, là vở hài kịch ngắn của thần linh vậy ta......

Cảm xúc đó của Eric, cả quỷ tộc nhóm Arogan, thú nhân nhóm Gruelle cũng hoàn toàn tương tự. Ở cái đoạn chẳng có gì hay ho, lại là khoảnh khắc mà con tim họ trở thành một.

Trong lúc chuyện này chuyện nọ đang xảy ra, họ đã nhìn thấy ánh sáng ở phía trước khu rừng.

『Chúng ta sẽ băng qua khu rừng đó! Mẹ đang ở ngay trước mắt các ngươi! Hãy giác ngộ đi, hỡi những đứa trẻ loài người!』

Tiếng thét rền vang của Udar, thổi bay cảm xúc kì lạ của nhóm Eric.

Và, khoảnh khắc mà nhóm Shia lao ra khỏi khu rừng,

「-!?」

Viễn cảnh cái chết. Thứ mà cô đã thấy là không gian bị nén lại. Khí trời rung chuyển. Rồi, xung kích cực đại thổi bay tận gốc vòng ngoài của khu rừng cùng với đại địa.

(Bộc phá không gian Shinten của Yue-san!?) (TN: 震天 – Chấn thiên)

Cô biết rất rõ sự đe dọa của sóng xung kích do bản thân không gian sở hữu. Nếu là Shia, thì cô có thể qua chuyện bằng “Hanten’i”.

Nhưng mà, nếu thế thì, nhóm Eric sẽ ra sao?

Không có dư thời gian để mà hoang mang. Dù chẳng còn cách nào khác, nhưng họ sẽ chết nếu cô không làm gì cả. Và đó sẽ là điều khác với lời hứa dẫn họ tới cánh cửa tiếp nối đến tương lai.

Bởi vậy,

「SHAORAAAAAAAA-!!!」

Cô giậm chân lên đại địa, bùng nổ ma lực màu trắng xanh, và đạt tới Level X trong khoảnh khắc.

Vire Doryukken được vung đi với tốc độ vượt xa vận tốc âm thanh, và phá vỡ bức tường không khí.

Chỉ với sóng xung kích của nó đã thổi bay nhóm Eric ở phía sau cô vừa mới lao ra khỏi khu rừng ngay lúc này, và cũng đập một đòn chắc chắn lên cái kết quả kia theo đúng nghĩa đen.

Không gian đã bị vặn và nén lại, trở lại như cũ, đồng thời làm phát sinh rung chấn mãnh liệt. Vire Doryukken đã đánh vào điểm trung tâm của nó, tuy nhiên, không xuyên qua mà va chạm trực tiếp với chính không gian, và gây cho nó một chấn động khủng khiếp.

――Ma thuật không gian trường phái ShiaMô phỏng trái Gura Gu〇

Không gian phát nổ, va chạm với không gian phát nổ. Tại trung tâm của điểm xung đột đó, đại địa bị xới tung, còn khí trời bị thổi bay.

Nhóm Eric ngay cả trong khi đang bị đánh bật ngược vào trong khu rừng, cũng vừa kịp ép người xuống đất, bấu chặt vào cây cỏ xung quanh, và sử dụng tường chắn được tạo ra bằng thần linh võ cụ cùng linh pháp để chống chọi cho qua chuyện.

Họ cảm giác như mình đã bị ấn tới tình cảnh giống hệt một cơn ác mộng, và ở nơi đó chẳng có lấy một thứ gì mà con người có thể làm được. Việc bò sát mặt đất thể này là điều duy nhất mà con người được cho phép.

Tuy nhiên, chuyện nghĩ được như thế, thì có lẽ họ đang mang theo bằng chứng rằng mình vẫn còn khỏe mạnh.

「Shia-sama! Ngài vẫn vô sự chứ ạ!?」

Người đầu tiên cất lên giọng nói khi bộc phong và xung kích đã dịu đi, Dahlia đã nhìn thấy Shia đứng như hộ pháp, tại nơi đại địa đã bị cày nát.

「Kefu-」

Thấy Shia họ dữ dội, cô ấy chắc chắn rằng cô vẫn còn sống. Sự nhẹ nhõm chạy khắp toàn thân cô ấy. Song, khi thấy vệt màu đỏ rơi xuống mặt đất và văng tung tóe *picha-*, không chỉ có Dahlia mà tất cả họ đều rùng mình.

「Kuu-, chơi được lắm nhé......」

Shia đã thổ huyết. Có vẻ như kỹ thuật chỉ vừa được tạo ra trên lý thuyết, đã không thể triệt tiêu một cách hoàn toàn. Dường như cơ thể cô đã nhận một số xung kích từ vụ nổ và bị tổn hại.

「Shia-sama!」

「Shia!」

「Cách gọi」

「......Shia-dono!」

Dahlia và Eric bất giác hét lên. Đính chính của Shia cắt ngang ngay tức khắc. Có vẻ cô vẫn bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng.

『Ngươi vô sự chứ, Shia?』

Có vẻ Choare đã thức giấc vì xung kích. Cô ta đang mojori mojori trên đầu Shia.

「Ừ, tôi không sao desu. Nếu ở mức độ này, thì cứ mặc kệ đấy cũng tự động lành lại thôi mà. Hơn nữa, phía mọi người vẫn ổn chứ ạ?」

「Đằng này thì...... Không mất một ai cả. Cảm ơn, Shia, dono. Cô đã cứu chúng tôi.」

Trực điện nghiền nát xung kích đảo lộn trời đất thì đương nhiên rồi, đã thế còn dù cho có thổ huyết nhưng nếu mặc kệ đấy cũng sẽ lành lại thì, thật ra dáng một đấng nam nhi. Nhóm Eric cất lên tiếng cười khô khốc, còn Dahlia thì mang gương mặt say đắm.

Shia vừa cảnh giác với truy kích, vừa quét mắt nhìn xung quanh.

(Uwaa, chuyện này không phải do nguyên nhân là cuộc công kích vừa rồi đâu nhỉ......)

Khung cảnh mà cô nhìn thấy, khá là thảm khốc.

Chắc chắn, nơi bao quanh khu rừng, ban đầu là một khu vực thanh bình với đồng bằng trù phú màu xanh, và có thể nghe thấy tiếng róc rách tươi mát của dòng sông nhỏ chạy qua như thủy lộ. Không nghi ngờ gì, đó là một nơi hệt như thiên đường.

Thứ đó, hiện giờ với đại địa bị xới tung, và vô số tảng đá lăn lốc ở chỗ này chỗ kia, hoặc đâm thủng mặt đất. Ở trung tâm nơi đó cũng có nhiều miệng hố, đồng bằng màu xanh bị đốt thành tro và cháy đen ngòm, nhiều cột khói đen đang bốc lên. Dòng sông cũng bị phá hủy một cách quá mức, đất đai bị biến thành bùn cứ như một dải đầm lầy. Ngay cả xung quanh khu rừng, cũng có những nơi vẫn còn bốc lên các đám lửa.

Cứ như một khu vực bị kịch đã bị thảm họa thiên nhiên ghé thăm.

Dĩ nhiên, thảm họa thiên nhiên đó là thiên thạch, và hung thủ là ông xã-san của Shia. Không thể trách được, cơ mà cũng có thể nói chuyện này là không thể tránh khỏi vào thời điểm đó, nhưng về phía Shia thì, cô trót thốt ra một giọng nói lại「Uboa」khi nhìn thấy thảm cảnh này.

『......Dù mẹ có định đưa ra kết luân gì, thì hắn cũng không đem tới sự hủy diệt. Đúng thế không nhỉ?』

Oros, xác nhận một lần nữa. Cô thật sự, chắc chắn, 100% sẽ có thể kiểm soát được gã đàn ông hệt như ác ma đó nhỉ?, ông ta hỏi với cảm giác đang hơi phảng phất sự trối chết.

「Chẳng hạn như tôi bị đánh te tua, hoặc chẳng may là chết, nếu thành ra những chuyện như thế thì tôi không thể đảm bảo được nhưng...... Chắc chắn sẽ không sao đâu desu!」

『......Thật bất an.』

Oros, ôm đầu cứ như Choare ban nãy. Rằng, thật sự những đứa trẻ loài người đã gọi đến một tồn tại không thể tưởng tượng nổi.

「Nói chung là, đi thôi! Vì tôi sẽ không thể bảo vệ mọi người khỏi xung kích như thế nhiều lần đâu nhé!」

Với hiệu lệnh của Shia, nhóm Eric hồi phục từ trạng thái á khẩu, và bắt đầu guồng chân chạy theo sau Shia.

Vẫn như cũ, họ chẳng thấy bất cứ gì ở trung tâm của đồng bằng. Thứ phản chiếu lên đôi mắt họ, chỉ có cánh rừng phía đối diện, núi non, và mây đen.

Tuy nhiên, Shia đã cảm nhận được một cách chắn chắn.

Tai thỏ cử động piko piko, lắng nghe tiếng gió. Chuyển động của gió tại một khu vực ở trung tâm rõ ràng là rất khác thường. Cô nghe thấy âm thanh truyền theo những phương hướng thiếu tự nhiên, vì va phải một bức tường vô hình.

『Shia này, cô tính sao?』

Udar, đại diện cho những người khác và hỏi. Bằng cách nảo để tiến vào nơi đã bị ngăn chặn về mặt không gian.

「Tôi sẽ đập tan nó ạ.」

『......Và, nó là thế ha.』

Udar poyon với bầu không khí kiểu, Đúng vậy nhỉ~.

Shia, đứng trên đường ranh giới mà tai thỏ cô truyền đạt, và vung Vire Doryukken một vòng thật to. Điều mà cô làm tương tự với ban nãy, kỹ thuật đả kích đập một phát trực tiếp vào không gian.

「Chào buổi chiều! Và xin phép làm phiền ạ!!」

Cốc cốc cốc.

Chiến chùy, tạo ra tiếng gõ cốc cốc ồn ào quá mức đối với người sống ở nơi đó. Đòn đánh thứ nhất khiến cho những vết nứt xuất hiện trên chính không gian, và có thể thấy được dáng vẻ cố gắng sửa chữa nó trong hoảng hốt. Song, ngay sau đó là đòn đánh thứ hai. Những vết nứt càng lan rộng, và bằng đòn đánh thứ ba, tiếng nghiền nát thành từng mảnh như thể kính vỡ vang vọng khắp nơi.

Với khung cảnh mà họ đã nhìn thấy được phía trước, nhóm Eric nín thở.

「Kia là...... Tinh thụ Lutria-sama......」

「Thật lộng lẫy làm sao......」

「Đẹp tuyệt......」

Một cây đại thụ khổng lồ. Thân cây to lớn dường như chạm tới độ cao 400m trên mặt đất. Phần thân cực dày, và không thể nhìn thấy phần rễ. Tựa như, rễ cây ở sâu trong lòng đất, và thứ mà họ nhìn thấy từ đại địa là phần giữa của thân cây.

Cành lá xòe rộng, khiến người ta cảm giác được một sự bao dung có thể ôm lấy tất cả.

Thẳng đứng, vững vàng, và tráng lệ, thật sự, đúng là cây đại thụ của hành tinh, mọc lên ở trung tâm của thế giới mà bất cứ ai cũng không khỏi mê mẩn khi ngắm nhìn.

Tuy nhiên, cũng rõ ràng rằng nó đang kiệt quệ. Lá cây trông như đang mất đi sinh khí, và có thể thấy số lượng của chúng cũng ít đi. Một trạng thái mà gần như không thể nói rằng “nó đang sinh trưởng dày đặc” được.

Cả thân và cành cây, cũng mang ấn tượng khô héo khiến người ta nghĩ đến một cái cây úa tàn ở đâu đó.

Bởi vì điều đó, sau sự cảm động, thứ dâng lên trong tim của nhóm Eric, là cảm xúc đau buồn.

Nhóm Eric mất hết ngôn từ.

Tuy nhiên, sự ngơ ngác thất thần của họ, đã được giải trừ bởi một giọng nói hoảng hốt mà họ chưa từng nghe thấy cho đến tận lúc này.

「......Ể? T, tại sao...... Ể? Are? Sao có thể...... Người, mà không phải, đại thụ giống đại thụ một cách tình cờ sao desu?」

Phải, người đang rúng động là Shia.

Trước dáng vẻ ngoài sức tưởng tượng của một Shia dẫu là vào lúc nào cũng không hề dao động, những ánh mắt mang ý hỏi, Có chuyện gì, đổ dồn vào cô.

Nhưng, Shia đang ở trong trạng thái không hề quan tâm đến điều đó.

Chuyện đó có lẽ cũng chẳng vô lí gì.

Nếu hỏi vì sao, thì đó là bởi nó quá giống. Với thứ ở quê nhà, vốn đã rất thân quen đối với Shia. Dẫu đã khô héo suốt từ xa xưa nhưng vẫn tiếp tục vươn cao mà không hề mục ruỗng, to lớn đến mức có thể bao trọn một đại mê cung ở bên trong, và sẽ thể hiện dáng vẻ tráng lệ bằng Ma thuật tái tạo――Đại thụ Ua Alto.

Tình cờ làm sao.

Không, chắc chắn là tình cờ rồi. Nếu không phải vậy thì còn sao nữa.

Trước Shia hoang mang, nhóm Eric cũng hoang mang......

Và lúc đó,

『Không thể ngăn cản được các ngươi...... Phải chăng, vận mệnh đã kết thúc rồi sao――』

Một giọng nói vang lên như thể âm hưởng trong thế giới.

『Hỡi những đứa trẻ mà ta yêu thương. Đó, là lựa chọn của các ngươi sao?』

Một giọng nói trong trẻo và rõ ràng, như thể trong suốt. Tuy nhiên, lại là một giọng nói đau buồn, gợi lên cảm giác tối tăm, và tuyệt vọng ở đâu đó.

“Hỡi những đứa trẻ mà ta yêu thương”――chuyện đó không phải là những ngôn từ hướng đến nhóm Eric, thì bất cứ ai cũng lí giải được.

Nơi mà ý chí của Tinh thụ Lutria đang hướng tới, là ba vị thần linh đang nép sát vào Shia.

Udar vừa nhẹ nhàng bay lên, vừa để cảm xúc của mình vang vọng.

『Hỡi mẹ, con sẽ không mong người tha thứ cho một kẻ đã bỏ dở sứ mệnh ngay cả trong khi biết về sự khổ đau của người. Nhưng, hỡi mẹ, làm ơn chỉ một lần thôi, người có thể lắng nghe lời nói của những đứa trẻ này được không ạ?』

Tinh thụ không trả lời. Giữa khoảng thời gian tĩnh lặng, Oros bước ra phía trước.

『Con...... Con, không thể tìm ra hi vọng ở những đứa trẻ loài người. Vì không đủ sức mạnh, nên con ở đây trong trạng thái này. Nếu người nghĩ rằng thế này là không xứng đáng với tư cách của thần linh, thì con sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào. Tuy nhiên, hỡi mẹ, chỉ có một điều là con muốn hỏi người. Phải chăng người, thật sự, đã không còn muốn nghe lời nói của những đứa trẻ loài người nữa?』

Thật sự, là Tinh thụ Lutria, không trông mong lời nói của những đứa trẻ loài người một lần nữa hay sao. Chỉ có điều đó, là nguyên nhân cho sự do dự đã tiếp tục tồn đọng trong lòng Oros.

Song quả nhiên, Tinh thụ Lutria vẫn không trả lời.

『C, con thì......』

Soare, định nói gì đó, tuy nhiên, cô ta lại ngậm chặt miệng trong tình trạng không tìm được câu từ nào. Thật tâm thì, cô ta không tin rằng những đứa trẻ loài người sẽ hoàn lương. Nếu nói thẳng thì, vì không có đủ sức mạnh tương tự như Oros, nên cô cô ta mới thành ra trạng thái này.

Tuy nhiên, nếu bị nói rằng liệu cô ta hoàn toàn không cảm thấy gì hay sao, thì lúc đó cô ta cũng chẳng thể mở miệng ra được. Nguyện vọng của nhóm Eric muốn truyền đạt chỉ con tim chuộc tội của mình dẫu cho không được tha thứ đi chăng nữa, lí do để phủ định điều đó, Soare hiện giờ không thể tìm ra được.

Trước sự do dự lần đầu tiên được thể hiện của một Soare chưa từng bối rối đó, Tình thụ Lutria cũng không đáp lại một lời nào.

Đổi lại,

『Hết cách』

Để giọng nói được nhuốm màu bởi nỗi buồn sâu sắc một cách tuyệt đối vang lên,

『--!? Hỡi mẹ!』

『――-』

『Aa......』

「Wa wa-, Udar-san!? Oros-san, Soare-san!」

Ba vị thần linh, vừa phát sáng như thể đang tan ra thành những phân tử và biến mất. Shia sửng sốt, và nổi nóng khi nghĩ, Tinh thụ đã để nhóm Udar tan biến vì phán quyết rằng họ là kẻ phản bội, nhưng nếu nhìn kỹ thì, cô hiểu được rằng có ba đốm sáng nhạt nhòa đang ở bên trong thân cây của Tinh thụ.

Dường như, Tinh thụ đã nạp nhóm Udar vào trong bản thân mình.

Rốt cục là cô ta làm thế với ý đồ gì......

Điều đó, đã được sáng tỏ ngay lập tức.

『Ta sẽ chống cự, vì thế giới. Hỡi kẻ đến từ dị giới, hãy biết rằng ý chí của ta tuyệt đối sẽ không bị nghiền nát.』

Tinh thụ tỏa ra ánh sáng. Hình ảnh một cây đại thụ phát sáng rực rỡ hệt như trong thần thoại.

Từ khoảng giữa của thân cây khổng lồ đó, như để thế chỗ cho nhóm Udar đã bị nạp vào, một nhân hình xuất hiện.

Ánh sáng hội tụ lại đang định hình cho bóng dáng đó từng chút một.

「......Hóa thân, của Tinh thụ...... Lutria.」

Không biết ai là người đã lẩm bẩm điều đó.

Xinh đẹp. Đến mức nín thở. Hay nói đúng hơn, đến mức thần thánh.

Trang phục trắng tinh, và mái tóc dài trắng muốt. Làn da cũng trắng như tuyết, và cô ta được bao trùm trong ánh sáng nhạt, cùng những khối cầu ánh sáng trắng chuyển động qua lại xung quanh hệt như một vì tinh thú với nhiều vệ tinh đang chờ lệnh.

Trên khắp người Tinh thụ Lutria vốn được thể hiện hoàn toàn bằng màu trắng thanh khiết, chỉ duy nhất một điểm, là đôi đồng tử đang ánh lên một chút sắc bạch ngân. Trong đôi đồng tử đó, là sự đau buồn, tuyệt vọng, và giác ngộ.

Chỉ nhiêu đó là đủ hiểu.

Rằng đã trễ thế này rồi, thì những chuyện như xoay sở để làm gì đó bằng lời nó là bất khả thi.

Nếu có thể làm vậy, thì ngay từ đầu đã chẳng có thần phạt nào giáng xuống rồi. Cô ta đã không giết nhiều đứa trẻ loài người. Quyết định mà cô ta giáng xuống những đứa trẻ loài người, những kẻ không hề ngừng lại dẫu cô ta đã vắt kiệt hết mọi ngôn từ không biết bao nhiêu lần, không phải là một thứ đơn giản như thế.

Chính điều đó, cảm xúc như muốn xé nát con tim của bản thân Tinh thụ Lutria, thật sự đã là biện pháp cuối cùng.

Chắc chắn, chính cơ thể của Lutria đã bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, tương đương với những đứa trẻ loài người mà cô ta đã giết. Vì cô ta đã yêu thương, không, chắc chắn ngay cả lúc này, cô ta vẫn đang yêu thương.

Tuy nhiên, vì thế giới đang bị dồn ép đến mức không còn cách nào khác.

Bởi vậy, Mẹ sẽ không dừng lại. Không đời nào, dừng lại.

Cô ta sẽ tận diệt――những đứa trẻ loài người, những đứa con mà cô ta yêu thương.

Vì cứu những sinh vật đang sống khác. Vì tương lai.

「Tương lai đó, đáng buồn quá đấy ạ.」

Tương lai, là thứ nên được dệt lên vì hạnh phúc.

Ít nhất thì, Shia đã tin như thế và sống đến lúc này.

Bởi vậy,

「Tinh thụ Lutria, hãy giác ngộ đi! Tương lai đó, Shia Hauria này sẽ đập nó đến chết mới thôi!」

Tôi sẽ bắt cô phải mang một đôi tai thỏ biết lắng nghe bằng bạo lực đấyy!!, khí thế của cô sục sôi.

Tín hiệu khai chiến, là đám sao băng bạch quang mà Lutria giải phóng.

Shia vừa giậm chân vào không trung, vừa lao thẳng tới cơn lốc đó.

「Tôi sẽ hoàn thành lời hứa ạ! Hãy cho tôi xem-, cách mà cô chống cự lại vận mệnh!」

Những lời nói giống như tiếng hét xung trận của Shia truyền đi.

Cả lời nói, lẫn hình bóng của Shia đang đánh bật thứ bạch quang mang theo sự hủy diệt, dũng mãnh đến mức lay động con tim. Đến mức sút một cú thật mạnh vào mông của nhóm Eric.

「-, Louis! Nghi thức dâng lễ và cầu nguyện!」

「Như ý ngài! Hãy tới gốc của Tinh thụ!」

Phe Balted bắt đầu guồng chân chạy. Eric, hướng ánh mắc sắc bén về phía nhóm Arogan và Gruelle vũng định guồng chân chạy theo họ.

Dẫu không có lời nào, những điều anh ta muốn nói đã được truyền tải. Arogan cười cay đắng.

「Ta hiểu. Với việc Tyrant đã mất, và dũng giả không có ý muốn khuất phục thần, thì không còn con đường nào khác ngoài thay đổi phương châm. Chúng ta không có ôm ấp cái dã tâm không cần thiết nào ở giờ phút cuối cùng này đâu.」

Những lời lẽ tương đối tính toán. Nhưng, nó vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc sử dụng những lời nghe qua là biết hư cấu chẳng hạn như「Chúng ta đang hoàn lương từ tận con tim」vào lúc này.

Gruelle cũng nhún vai và gật đầu. Ra dáng một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, dường như gã định bảo vệ lời hứa lúc trước rằng sẽ hoàn toàn tuân theo vương quốc Balted.

Gật đầu với điều đó, Eric lập tức đuổi theo sau nhóm Louis.

Các kỵ sĩ của vương quốc Balted, và họ lấy ra nhiều hòn bảo châu lớn hơn nắm đấm khoảng 2 lần, từ trong hành lí mà từng người khoác trên vai.

Nếu xét tới việc về cơ bản, linh thạch dẫu là loại lớn thì cũng chỉ có kích thước cỡ đầu ngón tay cái, thì đây là một độ lớn quá mức, rất phù hợp với cái tên “Bảo châu”. Đương nhiên, linh tố thu thập từ người dân cũng được nạp vào đó với một lượng khổng lồ.

Eric, quỳ xuống trước Tinh thụ. Hai bàn tay chấp lại trước ngực để cầu nguyện, anh ta nhắm mắt và bắt đầu toàn tâm cầu nguyện. Kết hợp với điều đó, Louis, bằng linh pháp, thực hiện kỹ thuật hoàn trả linh tố đã được tích trữ vào trong bảo châu.

Từ những hòn bảo châu đã được chất lên thành đống, những hạt ánh sáng bay lên, và bắt đầu trở lại Tinh thụ.

「Mẹ của tất cả, Tinh thụ Lutria-sama! Làm ơn, xin hãy lắng nghe sự sám hối của chúng con-」

Những lời của Eric vang lên.

Có một thứ đã đáp lại.

「-, bệ hạ!」

Giọng nói pha với sự sốt ruột của Louis. Khi ngoái đầu lại nhìn, ở đó là một con rồng tinh linh thú được tạo ra từ đất đá ngay lúc này. Nó mở hàm ra, và có thể thấy ở đó là linh tố đang tập hợp lại.

「Thi triển tức thời-―― “Kaze no Dangai”」(TN: 風の断崖 – Hàng rào gió)

Người hành động sớm nhất là quỷ vương Arogan. Rào chắn gió được thực hiện với việc chú trọng vào tốc độ triển khai, chặn lại hơn thở của con rồng..... Song, quả nhiên là linh linh thú tồn tại trực tiếp dưới trướng Tinh thụ có đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Tường chắn của Arogan bị đập tan thành từng mảnh một cách dễ dàng.

「Thuộc tính là đại địa, áp lực thành hình, tăng độ cứng gấp ba lần! ―― “Jouheki”!!」(TN: 城壁 – Tường thành)

Ngay trước khi tường chắn bị thổi bay, một bức tường đá đồ sộ như tường thành mọc lên từ đại địa.

Điều gây sửng sốt, người thi triển lại là Dahlia. Có vẻ như, cô ấy đã dự đoán trước rằng Louis sẽ phải tập trung cho nghi thức dâng lễ, và chú ý sau lưng.

Tường phòng thủ của Dahlia kiên cố, và ngay cả trong khi đang bị vạt bớt từng chút, nó vẫn đỡ được hơi thở của con rồng.

Nhưng, họ không thể an tâm.

「-, quả nhiên là không để cho chúng ta sám hối một lời nào sao......」

Trước ánh mắt của Arogan đang lẩm bẩm với biểu cảm cay đắng, đại địa ngoe nguẫy ở khắp mọi nơi. Bọn chúng, không chỉ có rồng, mà đến cả sư tử và bò tót cũng đang thành hình. Thêm vào đó, từ khu rừng xung quanh, những tinh linh thú mạnh mẽ nối đuôi nhau bước ra.

Eric, vừa vặn vẹo biểu cảm trong đớn đau, vừa cầm đại kiếm Tarnada và định đứng dậy,

Có lẽ anh ta định vừa chống chọi với cuộc tấn công gay gắt của tinh linh thú, vừa tiếp tục nghi thức. Tiếng xung kích dữ dội và thiểm quang vẫn còn bay qua bay lại trên bầu trời. Đó là mình chứng cho việc Shia đang trao đổi chiêu thức với đối thủ là Tinh thụ, song ngược lại, không nghi ngờ gì cô cũng chẳng có thảnh thơi mà đối phó với tinh linh thú trên mặt đất.

「Ngay từ đầu, lời hứa là mở đường cho đến chỗ của Tinh thụ...... Chỉ còn cách phải đánh thôi ha.」

Gruelle dùng tay ngăn Eric đã nói ra những lời đó.

「Iya, ngài sẽ tiếp tục cầu nguyện. Chúng tôi sẽ đối phó với chúng.」

「......Cái gì?」

Trước Eric tỏ ra nghi ngờ, Gruelle vừa cười khổ, vừa long hóa.

「......Ngài, là người đã luôn tha thiết về việc sám hối và hoàn lương một cách chân thật. Hơn sự cầu nguyện của hàng trăm người chúng ta, một mình ngài thì vang vọng trong tim nhiều hơn đúng chứ. Nếu thế thì, ít nhất là chúng ta sẽ dốc hết sức vì ngài.」

「......Những lời đó, ta sẽ tin tưởng chúng. Trông cậy vào ngài.」

Eric gật đầu sau một chút đo dự, và anh ta quỳ xuống một lần nữa khi quay lưng về phía lũ tinh linh thú đang đuổi đến. Rồi, anh ta bắt đầu dâng lên lời cầu nguyện bằng cả con tim.

Dáng vẻ bộc trực đó, khiến nụ cười khổ của Gruelle sâu thêm. Như thể hiểu rằng nụ cười đó có ý nghĩa gì, Arogan vừa mang cùng một biểu cảm, vừa bắt đầu đối phó với lũ tinh linh thú.

「Đối đầu với tinh linh thú mạnh mẽ vô song cùng sức hồi phục vô hạn mà không phá hủy linh thạch, giờ thì, chúng ta sẽ cầm cự được đến đâu đây......」

Trong khi lẩm bẩm những lời đó.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

con thỏ bug này mà cày hết mấy bộ animu có cảnh đấm đá các thứ là thành Võ thần thỏ cmnr =)))
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Đẹp thật
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
Gura gura no mi luôn chứ, bug quá r, tội cho thanh niên Teach khi vất vả lắm mới ăn cắp dc khả năng đó trong khi con thỏ chỉ coi two piece đã bắt chước dc :)))
Xem thêm
dahlia LOL
choare LOL
gura guO LOL
Xem thêm
Anh hạ đâu rồi buồn ghê
Xem thêm
Đang bón hành cho mấy em thần khác nên k đến đc :))
Xem thêm