Rodan đã quay về.
“Oii, Theresia, ta về rồi đây~.” (Rodan)
“Ara, hôm nay anh về sớm th–eh, anh có sao không?!”(Theresia)
Theresia đi về phía đường đất bẩn trên sàn nhà và ngạc nhiên khi thấy chồng mình, Rodan. Có lẽ anh ấy đã ngã xuống nơi đâu đó và bị bẩn cả người luôn.
“Ahh, Cũng chẳng đau lắm. Con lợn rừng nó hơi hung lên tí, em thấy đó, nên bị ngã nhẹ. À mà thằng Allen dậy chưa?” (Rodan)
Đã là giữa tháng mười, lúc mà mùa thu về đậm nhất. Trong lúc này hầu hết các vụ mùa đã được thu hoạch. Chỉ còn mỗi vụ mùa khoai tây vì nó hơi muộn chút. Có vẻ Rodan đã đi săn cùng các thanh niên trong làng. Tất nhiên, bọn họ cũng là các nông nô.
Vì các nông nô nên họ sẽ chăm chỉ cày ruộng từ sáng tới tối nhưng mọi nay có vẻ không giống vậy, mọi người sẽ ra ngoài săn bắt từ mùa thu đến mùa đông. Allen vẫn chưa hiểu lý do vì sao lại vậy.
“Mà, em thấy vui là được. Đưa thằng Allen đi cùng chắc ổn không thế?” (Rodan)
“Vâng,Dù gì thì, em đã hứa cho nó xem mổ con thú đó. Sắp đến lúc rồi nên cần phải nhanh lên nha.”(Theresia)
Rodan bước vào phòng trẻ em.
“Allen, dậy đi con trai~ Chúng ta vừa săn được con lợn lớn~ biết không con trai của ta, nó to lắm đấy~?” (Rodan)
“Th, thật, sao bố, con muốn thấy lợn siu to khổng lồ!!” (Allen)
Đứa trẻ 1 tuổi đang diễn như một thằng bé ngây thơ tinh nghịch, nhưng bên trong là một ông chú 35 tuổi.
“Đi thôi nào con trai của ta! Ta đã hứa sẽ cho một đứa trẻ ngoan đi xem mà, phải không nào?”(Rodan)
“Yayy~ yayyy!” (Allen)
Lần trước Rodan săn được một con lợn to, anh luôn hỏi ông ấy để được xem nó. Và rồi, Rodan cũng hứa sẽ cho anh xem nếu anh trở thành một đứa trẻ ngoan. Allen vì không hề khóc nhè hay tè dầm nên hiển nhiên anh ấy được đồng ý.
Hình như Rodan luôn muốn nói “Nếu con trở thành đứa trẻ ngoan” một lần như người cha.
Cả hai cùng ra ngoài, Rodan bế Allen trên tay. Có vẻ Theresia sẽ không đi cùng.
Cô ấy có vẻ không thích cảnh máu me.
Dậy sớm và săn bắn vòng quanh cả ngày trong rừng,quần áo của Rodan nhuộm màu đất và mồ hôi cùng hàng đống mùi khác, nhưng, dù bẩn đến thế nào, Allen không hề cảm thấy khó chịu.
Anh biết Rodan đã rất vất vả vì gia đình.
Bỏ chuyện đó qua một bên, nói chính xác thì đây là lần đầu tiên mà Allen tận mắt nhìn thấy một ngôi làng nông nô. Lúc trước, anh chỉ được ngắm từ xa xa, trên tay của Thersia trong vườn hoặc từ khung cửa sổ gỗ.
(Là một khung cảnh bình thường với đồng lúa khắp nơi, huh? Đằng đó chắc là khu dân cư, nhỉ.)
Một ngôi làng bên cạnh cánh đồng xanh không đều. Lý do nó nhiều màu là vì mỗi nhà trồng một loại cây khác nhau. Giờ là tháng 10 rồi hầu hết các vụ mùa đều đã xong nhưng vẫn còn vài loại cây thu hoạch muộn, ví dụ như khoai tây. Có vài ngôi nhà kho rải rác cạnh các cánh đồng.
Rodan gọi Allen trong khi anh vẫn tò mò nhìn quanh cả cánh đồng.
“Nhìn khìa, Allen! Đó là một con Albahelon!”(Rodan)
Ở phía xa chân trờ, theo hướng Rodan chỉ, một con chim khổng lồ đang bay, à không lướt trên bầu trời mới đúng. Nó ở rất xa và không rõ lắm nhưng chắc chắn nó rất to. “To lắm luôn kìa? Vẫn đề là những con chim đó chắc chắn không phải chủng loại tồn tại trên trái đất” Allen tự nhẩm.
“Albahelon?” (Allen)
“Phải, chúng sẽ di cư về phía bắc hàng năm. Dù đây chỉ là một con đơn lẻ nhưng chúng vẫn bay về đó. Mọi người thường thấy chúng sẽ bắt đầu khởi hành vào mùa thu. (Rodan)
“Là quái vật ma thuật sao?” (Allen)
“Ừ, Quái vật ma thuật. Mà, chúng là loài quái vật ma thuật sẽ không bao giờ chạm chân xuống đát. Papa từng ăn nó một lần rồi, thực sự ngon vô cùng luôn.”(Rodan)
“Ohh~” (Allen)
“Nếu con thấy một con chim nào to hơn thế con hãy trốn ngay vào trong nhà, nhớ chưa.” (Rodan)
“Vâng, nếu không sẽ bị ăn thịt bởi một con rồng.” (Allen)
“……”(Rodan)
“Papa, sao vậy?” (Allen)
Rodan nhìn về phía Albahelon. Thấy lạ, Allen gọi chú ấy.
“Mm? Ah, chẳng có gì đâu. Chúng ta sẽ đến lò mổ sớm thôi. Chỗ đó rất là lớnnnnnnn luôn.”(Rodan)
“Đi thôiiiiiii!!” (Allen)
Dù hiện tại anh ấy chưa biết nhưng trong vài tháng tới, Allen hiển được rằng cái tên của anh là từ Albahelon. Bố của anh đặt tên như vậy bởi vì ông ấy muốn con trai mình sẽ bay cao bay xa tựa như chủng loài Albahelon.
Và tất nhiên, Allen không hiểu điều đó, anh vẫn nhìn xung quanh ngôi làng.
(Đây giống như khu dân cư. Và nhà của mình ở phía ngoài ngôi làng, huh? À, Con lợn kìa! Một con lợn khổng lồ luôn! Quái thú ma thuật đầu tiên mà mình thấy!!)
Sau khi đi bộ khoảng 1 tiếng từ nhà, cánh đồng biến mất dần nhường chỗ cho nhà dân. Và đằng kia là một cái cổng lớn. Anh thấy một cái gì đó khá lớn trước cổng.
Và vật thể đó là con lợn, đã mổ xẻ khá nhiều. Dù việc mổ nó đã bắt đầu nhưng mà nó vẫn giữ nguyên hình dạng nên có thể dễ dàng nhận ra là một con lợn.
Có khoảng 50 người xung quanh con quái vật. Họ có vẻ được chia thành các nhóm và dóc thịt con quái.
(Khổng lồ. Nó có thể còn to hơn 3 mét. Đó không phải là kích thước con lợn bình thường.)
Anh khá sốc vì kích thước của con lợn. Nó phải bằng một con hà mã trên trái đất.
Anh nghe Rodan nói rằng thú ma thuật tồn tại khá nhiều loài trên thế giới nhưng đây mới chính là lần đầu anh thấy nó.
Rodan bế anh đến gần hơn. Allen cảm nhận tất cả mọi người đang nhìn anh.
(Ra vậy, đúng như dự đoán, mình thực sự khá nổi bật.)
Allen đã nhận ra tại sao mọi người lại nhìn anh.
“Oh! Rodan ra rồi hả. Oiii,mọi người, người công to nhất đến rồi!!” (???)
Một người trong nhóm mổ xẻ nói lớn khi Rodan.
“Oi oi, nói vừa thôi, ngại lắm đó.”(Rodan)
“Chú đến muộn quá đó. Mấy chỗ thịt ba chỉ bay màu hết rồi đó, biết không, Người có công lớn nhất.” (???)
Vài người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn tiếp cận Rodan.
Những người đó có râu và lông ngực, nhìn cứ như khỉ đột vậy.
Và người vừa chuyện đó mang theo một bé gái. Cô ấy có vẻ bằng tuổi Allen.
“Thôi nào, dừng lại đi. Tôi chỉ tình cờ đấm vào cổ nó một phát nhẹ, phải không?”(Rodan)
Hình như Rodan là người last hit và anh ấy đang xấu hổ vì được mọi người khen
“Oh?! Hôm nay bác cũng mang Allen à? Khá lâu kể từ lần cuối thấy nó nhưng thực sự thằng bé có mái tóc đen và mắt đen, huh?” (Gelda)
Theresia và Rodan đều có mắt và tóc nâu. Nhưng, màu mắt và tóc của Allen lại là màu đen, giống như trước lúc chuyển sinh. Nó khá hiếm khi mọi người không nhìn chằm chằm vào tôi, ngay cả bây giờ.
Hơn nữa, mặt của Allen trông giống mẹ anh hơn khuôn mặt hoang dã thô bạo của Rodan.
“Phải đó, Gelda, nó là một đứa bé ngoan. Allen, chào chú hàng xóm đi con. Chú ấy là hàng xóm của chúng ta, Gelda.” (Rodan)
“Cháu chào chú, tên cháu là Allen.” (Allen)
(uh, tôi vừa chào một cách hết sức bình thường… Mà khoan. Bỏ mịa. Mấy đứa trẻ một tuổi chào thế nào? Sai lầm rồi.)
“Oi, oi, thằng bé có phải một tuổi không thế? Con bé nhà tôi cũng tầm một tuổi nhưng hình như nó không hành xử thế bao giờ, tôi cũng muốn con bé học được chút từ nó.” (Allen)
“Phải. Không như tôi, nó rất là thông minh.” (Rodan)
Rodan và Gelda không thấy sai cho lắm khi một đứa trẻ 1 tuổi nói chuyện lịch sự.
Họ là nông nô và lần đầu làm bố mẹ. Hơn nữa, họ chắc cũng không được đào tạo qua khóa học làm bố mẹ một cách bài bản. Allen nghĩ vậy.
Đó là điều hiển nhiên.
“Bác đúng là một thằng cha não cá vàng nhỉ? Này, Kurena, chào chú đi con.” (Allen)
“Kurena….”
(Ra thế, đó mới là cách chào đúng.)
Một bé gái mắt xanh và tóc hồng.
Có lẽ vì ngại khi thấy ánh mắt của mọi người, Kurena giấu khuôn mặt của mình sau lưng bố ẻm.
Đây là lần đầu tiên Allen gặp Kurena. [note27111]
“Oi oi, có chuyện gì với đứa con gái Tomboy-er Kurena của chúng ta hôm nay vậy?”(Gelda)
Gelda cười phá lên nhưng Kurena vẫn tiếp tục giấu mặt đi và thỉnh thoảng liếc nhìn Allen. Mỗi lần vậy, mắt của họ lại chạm nhau.[note27112]
Sau khi trò chuyện một lúc, Rodan đi đến gần khu mổ xẻ hơn. Chắc cho Allen nhìn thấy con quái rõ hơn.
(Ohh, quái thú ma thuật, eh? Sẽ tăng cực mạnh nếu giết một con, huh? Thật muốn nhanh chóng giết nó.)
“Con này mạnh ra sao?” (Rodan)
“Ah, nó chắc là tầm Rank C. Chúng ta có lẽ sẽ chạy nếu thấy con nào rank cao hơn thế.”(Gelda)
(Hmm, hmm, nhớ không lầm,họ hạ gục nó bằng 20 người, huh? Vậy một con quái vật Rank C bằng sức mạnh của 20 người, eh?)
Khi Allen đang quan sát những người mổ lợn trong vòng tay Rodan, ai đó đã gọi Rodan. Có vẻ như mọi việc đã hoàn tất. Và thế là hai cha con di chuyển đến nơi xử lý thịt. Nó thế cho kêu chứ thực ra chỉ là nơi buộc những miếng thịt bằng một sợi dây.
(Đó là một miếng thịt khá lớn. Nó có lẽ khoảng tầm 10 kgs. Thịt từ con lợn to phi lý đó, eh? Nó trông nhạt màu hơn với cái xác, eh?)
Rodan đánh giá một miếng nhỏ. Một vài người khác đến lấy thịt hoặc là trong cái nhóm xẻ thịt vận chuyển thịt tới.
“Xem đã rồi đúng không con trai? Mẹ Theresia vẫn đang đợi nhà nên mang thịt về nha.”(Gelda)
“Vâng.” (Rodan)
Và như vậy, cùng với miếng thịt như phần thưởng, Rodan và Allen quay về theo con đường họ đến.
[note27110]
11 Bình luận
thx trans
Đoạn 72 để sai tên người nói rồi :3