Lễ phán xét (2)
Kurena có tài năng bậc thầy kiếm thuật. Gelda và Rodan sốc đến độ gần rơi hàm. Nhưng Allen chỉ lặng lẽ chép lại chỉ số của Kurena.
(Biết ngay mà. Chẳng bao giờ có chuyện, một kiếm sỹ thường lại có lượng sức mạnh đến vậy cả.)
Hai năm rưỡi từ lúc anh chơi đấu tay đôi với Kurena. Cây kiếm gỗ của Allen gãy 10 lần trong suốt khoảng thời gian đấy. Dù chúng chỉ là kiếm gỗ.
Sau khi tổng kết 31 đứa trẻ khác nhau chúng ta có:
Bậc thầy kiếm thuật – 1 (Kurena)
Rìu thủ – 1 (Thường dân)
Mục sư – 1 (Nông nô)
Thương gia – 1 (Con trai trưởng làng)
Vô năng – 27
(Hầu hết đều không có tài năng, huh? Theo tỷ lệ này cứ 10 người có 1 người )
“Và cuối cùng, con trai Rodan, Allen, đặt tay lên pha lê.”
Cuối hả? Tôi bước lên cùng Rodan và đặt tay theo hướng dẫn linh mục.
(Được rồi, giờ gia đình mình sẽ biết về triệu hồi sư, nhỉ? Ngon rồi, cùng Thần mà. Mà trùng hợp nhỉ, vị thần gửi thư cũng là vị thần sáng tạo.)
5 năm rưỡi, Theresia biến hàng tấn châu chấu của anh thành bụi sáng, nhưng Allen không thể nói tài năng của mình. Thêm nữa, anh cũng không thể giải thích nổi nếu gia đình có hỏi. Và ngược lại, không có tình huống nào khiến anh phải tiết lộ kỹ năng của mình.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng, cả thế giới xung quanh trở nên trắng tinh, à không, viên pha lê phát sáng.Luồng sáng rạng nhất kể từ lúc nó chế tác.
“””Caá–?!!”””
Vị linh mục, Rodan và cả hội trường giật bắn mình. Nó còn hơn cả lượng ánh sáng của Kurena. Hệt tựa mặt trời, ai nấy đều lấy tay lấp mắt.
Một vài giây trôi, luồng sáng dịu dần, .
“Nó-nó là…… không có chuyện…”
Vị linh mục sốc tận xương. Ông ta không tin nổi vào mắt mình, dụi dụi vài lần,.
“Umm, Linh mục-sama. Kết quả sao?”
Vì Rodan không thể đọc, Anh phải hỏi linh mục kết quả.
“Eh, ah, không… thằng bé không có tài năng.”
“Tôi hiểu…”
Rodan thấy Allen chơi đấu tay đôi với Kurena rất nhiều lần. Anh nghĩ cách Allen cầm kiếm không hề bình thường. Hẳn anh cũng hi vọng Allen có tài năng kiếm thuật.
(Hmm, bố thất vọng quá nhỉ. Mà, bỏ vụ tài năng một bên, kết quả này là sao? Ủa Thần sáng tạo bãi công à?)
Allen bực mình dán mắt vào tấm kim loại.
«Tên» Allen
«Sức lực» E
«Mana» E
«Sức mạnh» E
«Thể lực» E
«Nhanh nhẹn» E
«Thông minh» E
«Nhân phẩm» E
«Tài năng» □□□□□
(Ê kìa! Cái tài năng của mình bị sao thế?!!)
Trên tấm kim loại đen nổi lên bảng khả năng full E và tài năng bị lỗi. Hẳn linh mục cũng không thể đọc nó nên ra quyết định vô năng.
Cũng có một vài thường dân biết đọc. Và họ cũng không bất ngờ lắm về kết quả này, chỉ hơi lao xao chút vì trạng thái quá thấp. Cái sự ồn ào đó ngẫu nhiên lọt vào tai Rodan, anh nhìn Allen lẩm bẩm, “con tôi khả năng thấp vậy sao?”.
“Ahem, Rodan, Allen. Raise him well.”
Công việc kết thúc, các chữ cái dần biến mất khỏi tấm bảng và xuất hiện trên một tấm thẻ nhỏ. Có vẻ nhà thờ ghi lại kết quả của tất cả đứa trẻ. Của Allen cũng thế.
Nản người, Rodan lủi thủi bước về bóng chiều tà. Allen theo sau.
(Gì? Kurena cũng về à, nhỏ là bậc thầy kiếm thuật mà, hả? Không, chắc hẳn họ phải họp gì đó sau buổi thẩm định?)
Gelda và Kurena đi về cùng lúc với Rodan, vị linh mục không làm gì cả. Họ mệt rồi, cứ để nghỉ vậy đi. Gelda cố động viên Rodan trên đường. Nhưng, Rodan im lặng.
Buổi lễ từ 9 giờ sáng. Cộng giải thích và thẩm định cho 32 đứa trẻ. Bóng chiều ngả xuống mặt đất nén, chúng tôi chia tay Gelda và Kurena.
“Con trai ta. Đừng buồn. Không sao đâu. Nhưng để mẹ không phiền lòng, cứ nói rằng con không có tài năng nhé?”
Rodan đột ngột phá băng . Anh nghĩ Allen đang buồn. Nói cách khác, bỏ tài năng ra một bên, Theresia thể buồn theo nếu biết khả năng của Allen thấp dưới kỳ vọng dù thực ra anh chỉ ngẫm suy về kết quả thẩm định.
“Dạ? Hả? À vâng, thưa cha.”
Allen cười tươi, Rodan thở nhẹ xoa đần Allen rồi cười.
Về đến nhà, họ nói với Theresia, dù buồn nhẹ, cô chỉ xoa đầu Allen rồi cười. Ngay cả Theresia cũng vậy.
Sau giấc ngủ trưa, Allen quay về phòng trẻ con. Anh nằm xuống cạnh thằng cu cháu, Mash, đang khò khè ngủ. Cái giường gỗ ngày nào giờ đã đổi sang đệm bông. Bố mẹ anh chăm sóc thằng bé rất tốt, nghĩ cũng vui.
(Khoan, đây chắc chắn là lỗi của chúa? Vì bảng màu đen vẫn hiển thị bình thường, hẳn rằng tấm bảng đó không có thông tin nào về tài năng giả kim.)
Trước khi ngủ, anh xem lại kết quả thẩm định. Cái anh viết chi tiết trong cuốn Grimoire.
(Rồi, hơi tệ vì không cho bố mẹ biết nhưng đành vậy, phải im thôi.)
Không có gì thay đổi sau lễ thẩm định, anh lại tiếp tục giấu bố mẹ và em trai, thực hành triệu hồi và nghiên cứu. Lật đi lật lại, anh tới cái trang mà trước kia từng ghi.
(Vẫn vậy, E tất, mọi chỉ số đều giống nhau, nhỉ? Vậy là thẩm định cũng giống cuốn sách.)
Trong 5 năm qua, Allen có hàng tấn giả thuyết cần xác thực. Nhờ lễ phán xét, anh đã có thể rút ra kết quả.
Đúng là anh đã phụ lòng bố mẹ, nhưng đó là tất cả những gì anh thấy sau buổi lễ.
(Vậy kết thúc câu hỏi ‘Chế độ địa ngục’.)
Tìm thấy góc dấu trang giấy, anh bắt đầu ghi.
Giả thiết Chế độ địa ngục
Giả thiết 1 – Chế độ địa ngục áp dụng lên mọi người trên hành tinh này.
Giả thiết 2 – Chế độ địa ngục chỉ áp dụng lên Allen. mọi người còn lại là Chế độ bình thường.
Gạch thẳng giả thuyết 1 khỏi tờ giấy.
(Vậy là mình là người duy nhất có Chế độ địa ngục. Mà, chắc chắn sẽ rất lạ nếu mọi chỉ số đều là E.)
Allen tóm tắt gần xong kết quả buổi lễ. Đầu tiên, chỉ số anh và mọi người thấp hơn dự kiến. Dù mới 5 tuổi. Không có sự khác biệt nhiều giữa mọi người. Chắc tất cả đều Level 1 như Allen. Chỉ số tăng dần theo giai cấp và chất lượng cuộc sống.
Nếu vậy, tại sao chỉ số Allen toàn E? Có thể đoán rằng do anh là người duy nhất trong Chế độ địa ngục. Không chỉ lượng kinh nghiệm và kỹ năng, chỉ số phát triển cũng bao gồm nữa xuống khoảng 1/100.
Chế độ địa ngục bằng 1/100 chế độ bình thường.
Ngấy tận ót những game hút máu, anh đã tái sinh vào một thế giới khác. Thế giới mình Allen là Chế độ địa ngục. Nghiệt ngã. Nhưng, có một ham muốn thôi thúc anh. Một điểm đến, một mục tiêu trong thâm tâm.
“Hiểu rồi nhỉ, một trận chiến chống lại game hút máu. Không chiến đấu với những người chơi game hút tiền đến chết và chứng minh Speedrun với chiến thuật chắc chắn mới là chân lý!”
Bỏ dở, anh nói to quá, Allen giật mình nằm vội ngủ.
Lại một ngày đẹp trời, giống mọi khi, đánh đấu tay đôi với Kurena lúc 3 giờ chiều. Nhưng, ngày hôm đó vẫn chưa kết thúc. Có vài công chuyện, cả bố và mẹ đều về muộn. Nhưng, chỉ Theresia về trước. Rodan về một giờ sau đó.
“Eh? Ch-chuyện gì vậy, Rodan!?!!!!!!!!!”
Bầm tím toàn thân. Thấy chồng đau, toàn mặt tím sưng, Theresia giật thẳng người hét lớn.
7 Bình luận
thx trans