• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Full Novel

Chương 4

12 Bình luận - Độ dài: 1,852 từ - Cập nhật:

Anh ấy không nhận ra, tôi cau mày.

Lo lắng, anh ấy hỏi tôi.

“Em không sao chứ?”

Tôi không trả lời. Rồi anh ngồi xuống trước cái nôi. Có vẻ như anh ấy sẽ không đi sớm đâu.

“Aisha.” Anh ấy gọi tên tôi.

Tôi cảm thấy cái nôi đang lắc lư. Tôi mở mắt. Anh ấy đang nhẹ nhàng đung đưa nó. Anh có mái tóc vàng tuyệt đẹp và đôi mắt xanh lục sẫm, và dù còn nhỏ nhưng đã có đôi nét đặc biệt. Ngoại hình tuấn tú giống với Hoàng Đế. Ngoài ra, dù mới 9 tuổi, anh ấy đã vô cùng thân thiện và trưởng thành. Anh luôn đến thăm tôi, dù tôi có phớt lờ, anh ấy vẫn thể hiện được sự kiên nhẫn phi thường.

“Aisha!” Khi tôi nhìn anh ấy, anh hét thẳng vào mặt tôi như thể anh ấy vô cùng xúc động. “Em gái của anh…” Với một nụ cười rạng rỡ hiện lên mặt.

Tôi không hiểu rõ được anh ấy.

‘Anh có yêu mình nhiều đến thế không? Tại sao?’ 

Dù thực tế là chúng tôi có mối quan hệ huyết thống, nhưng tôi không hiểu sao anh ấy lại yêu tôi đến như vậy. Tôi cụp mắt. Việc có là anh em ruột hay không thật sự không phải là vấn đề.

Tôi không quên nổi giọng nói của Lacias khi anh ta muốn kết án tử hình tôi.

Isis lại nhìn tôi.

“Aisha, em có đau không?”

Tôi im lặng. Sự quan tâm và tình yêu của anh và mọi người dành cho tôi khiến tôi thấy xấu hổ. Bởi vì, tôi đã từng bị phỉ nhổ và chửi bới trước khi chết.

Nhưng sau đó…

Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh mở miệng:

“Aisha” Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp như ánh mặt trời. “Anh sẽ nói cho em một bí mật.”

Bí mật?

Tôi mở to mắt, anh ấy cười, ngụ ý rằng nhìn thật dễ thương.

“Anh đã đợi em từ rất lâu.”

Ngay lập tức, tôi bỗng trở nên căng thẳng vì những lời đó. Nói như anh ấy biết rõ rằng tôi sẽ ra đời. Làm sao anh ta biết được? Chẳng lẽ nó liên quan đến việc tôi tái sinh…nhưng có thật không? Tôi lo lắng nhìn anh, anh nói, trả lời câu hỏi của tôi.

“Anh đã chờ ngày em mình được ra đời rất lâu.”

À, tôi trở nên bình tĩnh hơn.

‘Vậy ra đợi là ý đó.’

Nhưng không phải.

Isis tiếp tục nói: “Nhưng không thể vì cơ thể của mẹ rất yếu. Và khi cơ thể bà ấy ngày càng yếu đi ... "

Đây là lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện của anh ấy. Anh chống cằm và nhìn tôi.

“Bà ấy đã qua đời cách đây 2 năm.” 

Đôi mắt xanh, đẹp như những tán cây trong rừng, ánh lên sự cô đơn.

“Lúc đầu, anh đã không thích Hoàng Hậu Iris, người đã đến chỗ mẹ, nhưng mà…” Anh cười nhạt. “Giờ đây anh rất biết ơn vì Hoàng Hậu đã đến. Vì bà ấy đã trở thành gia đình mới của anh. Anh rất vui.”

Tôi ngây người nhìn anh.

‘Gia đình mới…’

“Và Aisha.” Isis nói với giọng điềm tĩnh. “Em đến như một phép màu. Anh rất hạnh phúc và không biết mình nên làm gì. Em có thể không nhớ, nhưng từ trước khi em chào đời, anh đã đến thăm Hoàng Hậu mỗi ngày.”

Tôi thầm nghĩ. ‘Em biết.’

Giọng nói của một cậu bé, mà tôi nghe mạnh mẽ như giọng của Mẹ.

“Anh đã nói chuyện với em đấy Aisha.” Isis thì thầm với tôi bằng một giọng tử tế. Tình yêu chân thành của anh ấy đã trút hết vào tôi. “Cả thế giới yêu em.” Anh tiếp tục nói vậy như đang hát một bài.

Tôi đã xem anh ấy làm điều đó. Mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng tôi cảm nhận được một điều. Đối với anh ấy, tôi là một tồn tại vô cùng đặc biệt.

Không, không chỉ Isis. Chị bảo mẫu chăm sóc tôi mỗi ngày và mẹ, người ru tôi hàng đêm. Hoàng Đế, Hoàng Hậu và cả những người trong cung điện, đối với họ, tôi là một con người đặc biệt.

“Aisha, anh sẽ luôn bảo vệ cho em.” Anh ấy cười thích thú.

Tôi khẽ lắc lư bên trong chiếc nôi mà anh ấy đang đung đưa.

Bên ngoài đang là mùa xuân. Một mùa xuân yêu thương nơi chồi non nảy nở kết thành hoa.

*************

Tất nhiên, việc này không có nghĩa là tôi tin tưởng Isis. Dù anh ấy có nói rằng anh đứng về phía tôi bằng cách nào thì trái tim tôi cũng đã đóng chặt rồi.

Ngày tháng trôi qua với tốc độ cực nhanh. Vì tôi còn là một đứa trẻ nên tôi dành hầu hết thời gian trong ngày vào việc ngủ. Ban đêm, đôi khi tôi mơ thấy quá khứ, thấy gia đình cũ của mình xuất hiện trước mắt.

Tôi là con gái hợp pháp của Hoàng Hậu Edenburg. Theo luật của đế quốc, chế độ đa thê đã được thực hiện, Hoàng Đế đã cưới rất nhiều thê thiếp. Trong đó, chỉ có Hoàng Hậu và 3 Hoàng Phi được công nhận là thành viên thực sự trong cung, có tôi, 6 hoàng tử và công chúa nữa.

Mẹ tôi, Hoàng Hậu, rất vô tâm với con cái. Bà coi trong việc phục vụ cho đất nước hơn. Chúng tôi chẳng bao giờ được nhận lấy hơi ấm của mẹ. Tôi cũng có một người anh ruột, Lacias. Anh ấy lạnh lùng, nhưng rất thích làm anh trai. Dù mối quan hệ của anh chị em trong Hoàng Cung rất rắc rối, nhưng khi chúng tôi lớn, và quyền kế vị được trao cho Lacias, có lẽ nó sẽ tốt hơn.

Và tuyệt vời hơn cả là quãng thời gian mà Marianne tới, cả Hoàng Cung đều sáng lên. Tôi rất hạnh phúc...Phải chăng? Không lẽ Lacias cảm thấy bị phản bội khi nghe tin tôi đầu độc Marianne?

‘Nhưng anh nhầm rồi.’ Tôi chẳng bao giờ có ý hại Marianne cả.

Giá mà anh ấy tin tôi, chỉ một lần.

“...chúa, Công Chúa!”

Tôi mở mắt, hình ảnh chị bảo mẫu hiện lên. Chị có vẻ rất lo lắng.

‘Mình lại mơ thấy nó.’ Tôi mím chặt môi.

“Chắc người gặp ác mộng rồi.” Chị bảo mẫu lấy khăn lau khô mắt.

Rồi tôi nhận ra mình đang khóc.

“Yên nào.”

Một giọng nói tử tế, ấm áp bao trùm cơ thể nhỏ bé của tôi.

“Con sẽ không gặp ác mộng nữa đâu.” Mùi hương ấm áp đặc trưng kích thích mũi tôi.

Bà thì thầm với tôi. “Mẹ đến rồi đây.”

Đó là Hoàng Hậu Iris, bà âu yếm nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng.

Tôi ngây người ra một lúc rồi nhanh chóng quay đi.

Nhưng Hoàng Hậu vẫn giữ chặt lấy tôi.  Nghĩ lại, tôi nghe nói hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay chẳng phải là ngày Hoàng Hậu cùng Hoàng Đế thưởng trà sao? Tôi không ra ngoài nhiều vì vẫn còn nhỏ và tôi muốn tránh mọi người.

Vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi ra ngoài, sáng sớm hôm đó, Hoàng Hậu đã đến chỗ tôi.

“Nào, Aisha. Chúng ta không phải nên chuẩn bị cho chuyến ra ngoài hôm nay sao?”

Sau khi mẹ đặt tôi lên giường, chị bảo mẫu cùng mấy hầu gái vội chạy lên. Ăn sáng xong, họ bắt đầu mặc quần áo cho tôi. Họ mặc cho tôi bộ váy thật đẹp, lùm tùm, và cài lên đầu tôi một dải ruy băng xinh xắn được trang trí bằng những viên ngọc trong suốt.

“Công chúa!” Chị bảo mẫu cài lại ruy băng cho tôi. “Người có vui vì hôm nay được đi chơi không ạ?”

Tôi quay đi như không hiểu gì. Một đứa trẻ còn chưa biết đi như tôi chẳng thấy gì thú vị. Không biết chị ấy thích gì ở cái khuôn mặt thờ ơ này của tôi, chị bảo mẫu cười như thể nó đáng yêu lắm vậy.

“Công chúa đừng khóc nhé! Người trông xinh lắm đó!”

“Phải phải! Cô ấy rất ngoan và biết lắng nghe.”

“Gia đình thần phải tu 10 kiếp mới được phục vụ cho một công chúa ngọt ngào như người!”

Tôi được khen chỉ vì ‘không khóc’, ‘ăn ngon’. ‘ợ hơi tốt’ hay ‘lăn lộn tốt’, và mọi thứ nhỏ nhặt khác mà không hề biết rằng tôi đã xấu hổ thế nào.

“Công chúa, người có muốn ngắm bản thân không?” Cô bảo mẫu mang đến cho tôi một chiếc gương. Mắt tôi sáng lên. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương từ khi tái sinh. Tim tôi đập với tốc độ điên cuồng.

‘Mình trông như thế nào?’ Liếc mắt nhìn, tôi ngạc nhiên.

‘...Đây là...mình?’

Ngoại hình của tôi đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Mái tóc bạch kim ánh lên như chứa đựng tất cả ánh sáng trên thế gian, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt biếc, đẹp như ngọc. Đôi má hồng hào, phúng phính mà ai nhìn cũng muốn véo, đôi môi màu anh đào căng mọng và mềm mại.

Cô ấy trông như một thiên thần không cánh đã rơi xuống từ thiên đường.

Nhưng một lúc sau, tôi đột nhiên cau mày trước gương.  Trước đây, tôi có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục.  Nhìn thấy diện mạo của mình đã thay đổi, tôi cảm thấy mình đã thực sự được đầu thai.

  "Công chúa, người không thích gương sao?" 

Chị bảo mẫu nhìn tôi lo lắng.

Sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã nhìn quá kỹ vào gương.

"Thần sẽ dọn nó đi."  Chị bảo mẫu cất chiếc gương đi.  Tôi im lặng, Hoàng hậu cẩn thận ôm tôi, cung nữ đi theo sau.  Khi bà ấy bế tôi trong tay, tôi cảm thấy rằng những tinh linh nhẹ nhàng bay xung quanh tôi, đặc biệt hài lòng với ánh nắng mùa xuân.

"...thật dễ thương."  - Tôi nghĩ.

Do kiếp trước, tôi bị ám ảnh với ánh sáng mặt trời.

Tôi đưa tay về phía ánh sáng, Hoàng Hậu lập tức lấy tay che tôi, điều tôi vừa làm khá nguy hiểm.

Hành lang được lót bằng những viên đá cẩm thạch.

Tôi tự hỏi đã đi qua bao nhiêu viên rồi. Tôi thấy mình đang ở trong một khu vườn có mái che.

“Chúng ta vào thôi.” Mẹ tôi trầm giọng nói.

Khi cánh của mở ra, ánh nắng chói trang chiếu lên tôi, không khí ấm áp toả ra từ khu vườn.

Một người đàn ông đang ở trước mặt chúng tôi. Bằng một giọng nói nhỏ, ông nói với tôi và mẹ.

“Aisha đang trở nên ngày càng xinh đẹp và trưởng thành.”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đù hay vậy
Xem thêm
Đừng bảo thêm một lão daughcon nữa nhá=))
Xem thêm
i83
CHỦ THỚT
TRANS
Dễ đấy :))
Xem thêm
TRANS
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Xem thêm
Ko bik lớn lên Aisha có báo thù ko?
Xem thêm
i83
CHỦ THỚT
TRANS
Chịu á, nhưng chắc là có, tên truyện là đưa ra ánh sáng mà

Nhưng nếu không báo thù cũng có lí cơ ????????????
Xem thêm
@Skadi: Riko cá chính con này sẽ làm cho vương quốc kia sụp đổ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ko ai comment gì à
Xem thêm
i83
CHỦ THỚT
TRANS
Vậy thì tặng bác con tem nhá
Xem thêm