• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Full Novel

Chương 2

16 Bình luận - Độ dài: 2,802 từ - Cập nhật:

***Alisa***

Tôi đã rất tức giận. Tôi nghĩ rằng, nếu như, nếu như mình thông minh hơn một chút, thì có lẽ bây giờ đã không phải mắc kẹt ở trong nơi ngục tối thiếu cả ánh sáng lẫn thức ăn trong cả tuần này. Và sẽ không bị buộc tội đầu độc em gái...Tôi phẫn nộ đến tận xương tuỷ, nhưng cơ thể có vẻ như đang từ chối cảm xúc từ tôi. Dù tôi có suy nghĩ ra sao, tức giận thế nào thì cơ thể tôi cũng không hành động theo nó. Tôi chỉ ở đó, nằm ngây ra như một xác chết.

‘Marianne có phải là người hại mình không?’

Tôi nhớ lại nụ cười kinh khủng của em ấy, và nghĩ em ấy không phải loại người sẽ làm ra được thứ biểu cảm đó...Nụ cười trước đây của cô bé giống như thiên thần, là nụ cười mà bạn không thể nghĩ nó lại thuộc về con người xấu xa như vậy. Em ấy đã hạnh phúc trước sự sụp đổ của chị gái mình. Thật ra là quá hạnh phúc. Đó không phải là khuôn mặt của người bị đầu độc...không phải...Lần đầu tiên trong đời, tôi có suy nghĩ rằng Marianne đã làm vậy với tôi. Nhưng không tránh khỏi nghi ngờ.

“Tại sao em ấy lại làm vậy trong khi mình đối xử rất tốt với con bé?”

Marianne là con của một hầu gái khiêm tốn. Vào sinh nhật thứ mười một của tôi, một đứa trẻ nào đó sống vất vơ trên phố đã được đưa về Hoàng Cung. Ba năm trước em ấy mới mười tuổi. Marianne đã được công nhận là một đứa trẻ hợp pháp vì màu mắt của cô bé. Màu vàng tượng trưng cho đế quốc và là đại diện trong giới quý tộc. Điều này là do Selene, nữ thần được tôn thờ nhất Edenburg, có đôi mắt màu vàng. Đôi đồng tử vàng được ban phước cho Hoàng Tộc đôi khi còn tượng trưng cho người kế vị.

Mặc dù Marianne không có cơ hội kế vị ngai vàng, nhưng đôi mắt của em ấy là bằng chứng đủ cho việc cô bé thuộc dòng máu hoàng gia.  Nhưng bởi vì em vừa mới vào cung, sẽ không dễ dàng như vậy đột nhiên trở thành công chúa vào một buổi sáng, trong khi đêm kia em chỉ là một thường dân.  Vì lẽ đó, tôi luôn đối xử tử tế với em ấy.  Chúng tôi đồng ý rằng nếu một trong hai người gặp khó khăn, người kia sẽ giúp đỡ.  Tôi chưa bao giờ làm điều gì để con bé có ác cảm với mình.

"Nhưng tại sao em ấy lại tỏ ra ác ý với mình như vậy?"

Mọi thứ thật khó hiểu.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng xa.

“Bây giờ chưa phải giờ ăn.” Tôi hé mắt.

Ở trong căn ngục tối này, chỉ một giác quan của tôi có thể hoạt động.

Rõ ràng còn lâu mới được ăn. Tôi lắng nghe.

“Từ đây cháu sẽ đi một mình ạ.”

Tôi bàng hoàng khi nghe giọng nói quen thuộc.

Là Marianne.

“Nhưng thưa Công Chúa, rất nguy hiểm ạ!”

“Không sao đâu. Chú nói đã nhốt chị ấy rồi mà đúng không? Cháu chỉ muốn nói chuyện với chị gái mình thôi.”

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Thực sự là Marianne. Những bước chân nặng nề của lính canh nhỏ dần, chỉ còn lại bước đi nhẹ tựa như đang khiêu vũ.

Lỗ nhỏ trên cánh cửa sắt mở ra. Ban đầu nó chỉ là cái lỗ để xem qua tình trạng tội nhân. Tương tự, tôi đoán rằng Marianne đang khinh thường tôi.

“Ôi! Chị của em!”

Thật là một giọng nói chứa đầy sự chân thành, nhưng tôi biết, còn lâu em ấy mới như vậy. Theo lệnh của Bệ hạ, họ đã cho tôi nước không sạch. Tôi khàn giọng đáp lại.

“Có chuyện gì à?”

Kì lạ thay, con bé có vẻ rất thích thú.

“Chắc khó khăn lắm phải không?”

Tôi không đáp lại.

Marianne cũng im lặng rất lâu...

Rồi con bé cười phá lên—

“!!!”

Giọng nói ngọt ngào một thời giờ đã thay thế bằng sự điên cuồng.

“Hahaha, ôi chao, ahahaha! Đây đúng là điều tuyệt nhất! Em phải làm gì đây? Ahaha...”

Toàn thân tôi run lên.

Điên rồi, Marianne điên rồi! Nếu không, con bé không thể cười sảng khoái trong hoàn cảnh này được.

“C-Cái gì..?” Tôi lắp bắp.

Thấy tôi như vậy, em ấy cười còn sâu hơn. Sự khốn khổ của tôi chỉ mang lại cho cô bé nhiều khoái cảm.

“Ôi~Xin lỗi. Chị không muốn sống sót sao?” Cô bé nói giữa tràng cười. “Chị muốn ra ngoài không, Công Chúa?”

“H-Hả? Tất-tất nhiên rồi.”

Em ấy cười nhiều hơn. “Xin đừng hiểu lầm như vậy chứ, CÔ BIẾT MỌI NGƯỜI YÊU TÔI HƠN CÔ NHIỀU NHƯ THẾ NÀO MÀ, phải chứ?

Phải, tôi biết rõ. Cô bé nói bằng một giọng dễ chịu: “Tôi đến để gặp cô trước khi cô chết thôi. Sự đau khổ của cô thú vị đến nỗi tôi không bỏ lỡ được ấy mà, thật là một quyết định đúng đắn. Để xem, tôi sẽ gặp lại cô sớm thôi.” Đang định đóng cái lỗ thì con bé khựng lại. “Phải rồi, chị biết không, họ quyết định sẽ chặt đầu chị đấy! Thật đáng sợ!” Cô dời khỏi nơi u ám đó và tiếng cười vẫn còn vọng lại. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt, vô cảm. Tôi hoàn toàn trống rỗng.

Chặt đầu. Hai từ đó làm toàn thân tôi khiếp sợ. Tôi nhận ra mình đã cắn tay mình rất mạnh nhưng không hề biết nó đang chảy máu.

“Mình phải làm sao đây? Làm sao giải quyết chuyện này được đây? Không, mình không muốn chết thế này! Mình từ chối!”

Tôi tuyệt vọng suy nghĩ, nhưng vô ích. Tôi không ngu dốt, tôi biết mình khá thông minh. Nhưng từ khi họ ngừng cho tôi ăn, não của tôi không thể hoạt động bình thường. Rõ ràng tôi đã trở nên ngu ngốc. ‘Mình không thể làm gì trong lúc này được. Mọi người đều tin vào Marianne. Sẽ không ai tin nếu mình nói con bé đã hại mình. Lời khai của nhân chứng đã có, mọi thứ đều bất lợi cho mình. Mọi người rồi sẽ bỏ ngoài tai những điều mình nói thôi.’

Tôi không cảm thấy tốt chút nào.  Cảm giác như thể dịch vị đang trào ra khỏi dạ dày của tôi.  Đó là một cảm giác khủng khiếp.  "Tại sao? Tại sao?!"  Trước sự thất vọng của tôi, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má.  Trước ngưỡng cửa của cái chết lúc này không có lấy một người giúp đỡ tôi.  Tôi có ít bạn bè, nhưng tôi nghe nói phòng giam của tôi bị kiểm soát ngay cả từ bên ngoài để không ai có thể đến cứu tôi.  Sự hối tiếc, sự hoài nghi và sự phản bội, tất cả những điều này hoà cùng với nhau.  Tôi suy sụp nặng nề.

Bốn ngày trôi qua thật lâu. Tôi mất ngủ triền miên, thật là những tháng ngày khó qua khỏi. Cuối cùng, ngày ấy đã đến. Tôi bị lính canh kéo đi như lần trước. Nếu có vấn đề gì, thì đó là việc cơ thể tôi bị khô khốc một cách trầm trọng, thậm chí tôi không được phép lấy ăn một lát bánh mì mỏng dính. Và hôm nay, chính là ngày cuối của cuộc đời tôi. Bầu trời thật trong xanh. Tôi đã ngắm nhìn nó rất lâu. Những tia nắng chói lọi trước mắt tôi. Lính canh lôi tôi vào giữa. Ở đó, gia đình thân thương của tôi, đang ngồi đó và nhìn xuống. Bệ hạ ngồi giữa các anh chị em tôi. Phía sau là quản gia và hầu gái, nhưng không hề có quý tộc. May quá, ít nhất thì giây phút cuối đời tôi sẽ không phải trong cảnh đáng xấu hổ như vậy. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi vẫn được tự hào là đệ tứ công chúa của đế quốc này, cho đến hơi thở cuối cùng.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi run lên vì sợ hãi.

Các lính canh dẫn tôi sang một bên, nơi tôi nhìn thấy một chiếc máy chém màu bạc trông rất nặng.  Lưỡi dao chém gặp ánh nắng ban mai.  Nó dường như đang vẫy gọi tôi.  Rồi đột nhiên, một viên đá bay về phía tôi với tốc độ đến nỗi tôi không kịp phản ứng.  Nó chỉ là một viên đá nhỏ, nhưng tác động là rất lớn.  Cái đà đáng sợ, nó giáng ngay vào đầu tôi.  Tôi gần như không thể cử động đầu khi tôi quay lại xem ai đã ném nó.  Đó là hoàng tử thứ sáu, Lerus.  Em trai tôi mà tôi yêu quý cùng với Marianne.

"Đồ bẩn thỉu!"

Thằng bé hét lên mà không có bất kỳ phép lịch sự nào, như thể cậu ta không phải là hoàng tộc.  Miệng tôi run lên.

"Le... rus..."

Em ấy cau mày trước điều này.  Em ấy trông khá ghê tởm khi nghe thấy tên mình trên cái miệng bẩn thỉu của tôi.  Và cậu ấy không phải là người duy nhất.  Gia đình tôi phỉ nhổ tôi, thề rằng tôi là phù thủy.

Cuộc sống tốt đẹp của tôi kéo dài một thời gian cho đến khi tôi bị mang danh là tội đồ.  Bây giờ tôi sẽ bị giết bên trong chính nơi mà tôi sinh ra, Đế quốc Edenburg kiêu hãnh.  Các lính canh giao tôi cho công tố viên để bắt đầu việc chặt đầu.  Cuối cùng, tôi sẽ chết như thế này sao?  Mới mười bốn tuổi, thật tàn nhẫn...Hoàng đế mở miệng.

"Còn lời cuối cùng không?"

'Những lời cuối cùng để nói...'  Tôi nghẹt thở khi đang suy nghĩ.  Đôi mắt tôi đầy căm hận, trong lòng tôi nhói đau.  Nó cảm thấy ngột ngạt.  Tôi bật cười khi chỉ nghĩ đến điều phải nói.  'Đây chỉ là một giấc mơ, và khi mình mở mắt ra, mọi người sẽ lại ôm mình.'  Nhưng không, không phải là giấc mơ.  Tôi đã có một điều ước buồn cười đến nỗi tôi không thể không cười.  Sau đó, một giọng nói giận dữ hét lên, "Cô dám-?"  Đó là hoàng tử thứ hai, Elias.  Tôi tiếp tục cười trong một thời gian dài đến nỗi cơ thể trở nên yếu ớt và tôi dần dần không thể cười được nữa.  Vì vậy, tôi  đã dừng lại.

"Đủ rồi. Cô đã sẵn sàng chưa?"  Công tố viên cho biết.  Tôi không làm điều đó, không phải là tôi, không phải là tôi.  Hôm nay Marianne ngồi ở phía sau hoàng đế, và nhìn tôi với nụ cười độc ác đó.  Nụ cười kinh khủng đó.  Tôi nhớ cô ấy đã cười nhạo tôi như thế nào trong ngục.  Nếu tôi nói với họ rằng cô ấy đã làm vậy, liệu họ có tin tôi không?  Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy.  Họ tin tưởng tuyệt đối vào Marianne.

'Tại sao?  Tại sao mọi người không tin con?’  Tôi đanh đôi mắt của mình lại và cố chịu đựng những giọt nước mắt chỉ trực trào ra.

“Một tuần. Ta đã mất một tuần để tin nó đã làm việc ấy.”

Sau đó, Tam Công Chúa, Adrianne nói với vẻ chán nản.

“Con đang cố đây, thưa cha. Con không muốn mở thật to mắt ra trước cảnh đẫm máu của một tội nhân.”

“Vậy con không nên nhìn, Adrianne.” Ngài đáp lại.

“Đến cuối cùng, ngươi vẫn không thú thận tội lỗi của mình.” Bệ hạ quay sang tôi, nói kiệm lời nhất có thể.

“Con không...con không làm mà...”

Cho đến bây giờ, tôi vẫn ra sức tuyên bố rằng mình vô tội. “Sao con lại hạ độc Marie chứ?...Tại sao con lại ghen tị với em ấy được..?”

Bệ hạ không trả lời. Ngài chỉ giơ tay ra lệnh cho người hầu. “Lấy nó ra.”

Chẳng mấy chốc, người hầu mang đến một chiếc bàn là nóng.  Tôi biết anh ấy.  Anh ấy đã làm việc cho anh trai tôi, Lacias.  Anh ấy luôn chào đón tôi nồng nhiệt bất cứ khi nào tôi đến thăm cung điện của anh trai lớn.  Anh lầm bầm, "Tốt nhất là em nên nhắm mắt lại."

Tôi không nghe.  Tôi đã mở mắt ra sau khi anh ta nói vậy.

'Tôi vô tội.’ Tôi tuyệt vọng nắm lấy sự thật đó.  Rằng tôi vô tội, cho đến cuối cùng.

Từ xa, đôi đồng tử vàng đã chạm mặt tôi.  Cô ấy có một nụ cười quá cong trên khuôn mặt xinh đẹp.  Trong chốc lát, sắc vàng chợt đỏ.  Đó là một màu rất xấu.  Nhưng tôi không còn nhìn thấy họ vì cái nóng xung quanh.  Ngay cả trong cơn đau rát, tôi cũng không bao giờ nhắm mắt.  Phù thủy.  Một con chó cái.  Một người đáng chết.

Tôi cắn môi khi đổ máu.  Tim tôi đau nhói, nhưng lạ thay, một tiếng cười vang lên.  Tất cả những người thân yêu của tôi đều phản bội tôi, và không ai tin tôi dù tôi có làm gì đi nữa.  Mọi thứ đều vô ích.  Công tố viên đưa tôi ra trước máy chém.

Tôi cảm nhận được một cơn gió. Tôi không thể nhìn thấy nó vì tôi đã mất thị lực.  chỉ cảm thấy nó.  Trời lạnh.  'Nữ thần, nếu người ở ngoài đó.'  Tôi cầu nguyện cho nữ thần của đế chế, Selene.  Cô ấy là nữ thần của mặt trăng và của sự báo thù.  'Có cơ hội nào để con thoát khỏi sự áp bức này không?  Nếu vậy.'  'Con cầu xin người hãy giết con mà không đau đớn.  Và đừng bao giờ cho con sinh ra nữa, để con sẽ không bao giờ yêu ai và không ai phản bội con.  Con sẽ không bao giờ phải sống một cuộc sống vô hồn như giờ thêm một phút giây nào. '

Tôi bật cười.  Mọi thứ đều trống rỗng.

Năm mười bốn tuổi, Alisa de Edenburg, công chúa thứ tư của Đế quốc Edenburg, bị xử tử.  Đó là một cuộc đời ngắn ngủi và buồn bã.

Lưỡi đao rơi xuống.

.

.

.

.

.

.

Trời lạnh và nóng?  Sau đó, tôi liên tục được quấn trong những thứ ấm áp, quần áo, chẳng lẽ?  Tôi đã sống sót?  Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy giọng nói.  Tôi không thể nhìn rõ như thể tôi bị quấn trong một tấm màn.  Nó khá mơ hồ, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói của một phụ nữ và một cậu bé.  Đôi khi có vài giọng nói khác vọng vào, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng của hai người bất cứ lúc nào, như thể họ luôn ở đó bên cạnh tôi.  "Con không thể chờ đến khi em được sinh ra."  Tôi cảm thấy bối rối trước lời nói của cậu bé.  "Con có hứng thú không, hoàng tử của mẹ?"  Giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ, cô ấy cười thật lòng.  Cậu bé nhõng nhẽo "Khi nào con được gặp em hả mẹ?"  "Em ấy sẽ ra đời trong vài tháng nữa. Con phải đợi đó."  "Ôiii nhưng con muốn gặp em ấy ngay bây giờ cơ!"

‘Hoàng tử?  Gặp?  Ngôn ngữ của họ làm tôi ngạc nhiên.  Nó rất quen thuộc với tôi.  Đó là đối thủ của Đế quốc Edenburg từ thế hệ này sang thế hệ khác.  Ngôn ngữ của Đế quốc Elmir vĩ đại.  Tôi đã học ngôn ngữ này khi đang học tư tưởng cơ bản với tư cách là công chúa của Edenburg, nhưng tại sao bây giờ ngôn ngữ đó lại hiện lên trong đầu tôi?’  Câu hỏi không mất nhiều thời gian.  Điều này là do tôi đã suy nghĩ kỹ quá lâu nên cơn buồn ngủ đã thắng.  Tôi ngủ thiếp đi giữa chừng.  Trước khi tôi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn, tôi cảm thấy những cái vuốt ve nhẹ nhàng xung quanh mình, cậu bé đang nói: "Chào mừng, em gái của anh!"  Giọng anh đầy tiếng cười ấm áp.  "Cả thế giới yêu em" Tôi thấy thật ấm áp ... Sự dịu dàng tràn ngập trái tim tôi khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi tuyetmai
Gia đình này xàm xí hết sức
Xem thêm
Éo hỉu sao gia định ghét tới vậy ko nghĩ ra lí do j luôn á
Xem thêm
i83
CHỦ THỚT
TRANS
Do thích Marie hơn thôi chứ cũng chẳng phải ghét, nếu ghét đã hại từ đầu chứ không để con bé lớn mà vẫn vô tư như hồi đầu Chương 1 đâu
Xem thêm
@Skadi: thích hơn cũng chưa chắc đã làm lố v
Xem thêm
TRANS
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Xem thêm
mình ko biết phải do cách dịch ko mà có vẻ cô công chúa này hơi ngu với ngây thơ, sự ác cảm của những người xung quanh ấy ko thể nào tích tụ được trong vài ngày được, mà cho đến khi sắp chết cô mới nhận ra...
Những lúc suy nghĩ thì bạn để '...' nhé, để dễ phân biệt suy nghĩ với lời nói
cảm ơn đã dịch
Xem thêm
i83
CHỦ THỚT
TRANS
Đúng là ngây thơ thật.
Còn về phần ngăn cách suy nghĩ với lời nói mình có làm theo cách đó rồi nha, chắc do có phần bị lỗi xíu.
Cảm ơn bạn đã góp ý.
Xem thêm
Tái cấu trúc quân đội,đem quân trả thù.
Xem thêm
đc, Riko hóng dài dài
Xem thêm
like, hóng tiếp
Xem thêm
Một pha chuyển hộ khẩu del ai ngờ đc đến từ vị trí của công chúa Alisa=))
Xem thêm