Thời gian trôi qua, cuối cùng bữa tiệc sinh nhật của tôi cũng đến.
Thông báo của Bệ hạ rằng bữa tiệc sẽ kéo dài một tháng đã được nhiều người ở thủ đô biết đến.
Mặc dù bản thân sự thật này đã đáng ngạc nhiên, nhưng thông báo của ông khiến tôi phát ngượng.
Ông nói rằng mặc dù yến tiệc được tổ chức trong cung điện, nhưng lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trong cùng một khoảng thời gian ở các điểm trong thủ đô và trên khắp đất nước.
Ngoài ra, các loại hình liên hoan nghệ thuật và dự án xóa đói giảm nghèo mang tên tôi thực sự rất đáng kinh ngạc.
Tôi nghĩ những thứ này có hơi quá cho một món quà sinh nhật. Nghĩ đến việc mọi người phải vất vả của để chuẩn bị chúng, tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Hôm nay là ngày đầu tiên của bữa tiệc.
Vì vấn đề an ninh và một phần tâm lí sợ đám đông, tôi chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên của bữa tiệc sinh nhật.
Vì vậy, hầu như mọi hoạt động với nhiều điểm nhấn và quà tặng khác nhau đã được tổ chức vào ngày đầu tiên của bữa tiệc.
Sinh nhật tôi, cũng là lần đầu tiên tôi được ra mắt công chúng, những hầu gái bên cạnh tôi hồi hộp và háo hức hơn bao giờ hết.
"Hiểu chưa? Hôm nay, cô phải làm cho công chúa trở thành người đẹp nhất thế giới! ”
"Như vầy là đẹp nhất rồi!"
“Nếu vậy, ngài ấy phải hoàn hảo nhất trong những người hoàn hảo!”
"Nói hay lắm!"
Và như thế, họ mặc váy cho tôi một cách vui vẻ, rồi họ mặc váy cho tôi, rồi lại mặc váy cho tôi…
Cuối cùng, tôi mặc chiếc váy ‘hoàn hảo nhất trong những người hoàn hảo’ mà họ nói, một chiếc váy dài trắng với những đường bèo nhún màu hồng và một chiếc khăn đội đầu nhỏ và tinh xảo bằng bạc.
Đứng trước gương, tôi không còn là thiên thần không có cánh nữa, vì đằng sau tôi có đôi cánh kỳ ảo đang tỏa sáng, như ngày hôm nay.
Để tránh cho trẻ con thấy nặng, họ cố tình treo một viên đá sapphire có kích thước bằng nắm tay tôi với “phép thuật làm giảm trọng lượng” quanh cổ.
Tôi nghe nói rằng hoàng đế đã lấy trong két sắt bảo vật quốc gia cho tôi.
Hoàng hậu cũng ăn mặc rất chỉnh tề. Bà mặc một chiếc váy hồng rất phù hợp, đẹp hơn bao giờ hết. Bà hôn lên má tôi và mỉm cười hạnh phúc.
"Đứa con dễ thương của mẹ." Sau đó bà ôm tôi vào bên trong phòng nghỉ.
Ngay khi rèm cửa bằng ren trắng bên cửa sổ mở ra, những tiếng ồn ào ập đến.
Những tinh linh ánh sáng luôn bay lượn xung quanh tôi nhảy múa vui vẻ, và họ dường như biết rằng hôm nay là một ngày hạnh phúc.
Các cửa sổ tuy đóng chặt nhưng vì kính trong suốt nên có thể nhìn thấy toàn cảnh thủ đô.
Thủ đô hòa mình vào không khí lễ kỷ niệm. Những cánh hồng bay khắp nơi. Từ những cánh hoa mỏng manh, tôi đón đó là hoa Elmia.
Hoàng hậu thì thầm với tôi:
"Mọi người sẽ tổ chức nó nồng nhiệt lắm đấy, vì đây là sinh nhật con mà."
Tôi ngơ ngác nhìn xuống, mọi người có vẻ thích thú.
"Bởi vì mọi người yêu con."
Tôi không biết làm gì ngoài nắm chặt lấy váy bà.
"Aisha!" Hoàng hậu nói, mỉm cười hạnh phúc.
Nhìn bà, tôi thầm nghĩ, tình yêu là gì?
Tình yêu của hoàng hậu, hoàng đế và Isis giống như liều thuốc gỡ rối, khiến vết thương đau đớn của tôi từng chút một lành lại. Tình yêu ấy như ánh mặt trời ấm áp, luôn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Chúng tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ một lúc.
Phía xa xa vọng ra tiếng nhạc mừng.
"Thời gian đã trôi nhanh quá nhỉ?" Hoàng hậu cười nhẹ
"Chúc mừng sinh nhật con, Aisha."
Tôi đã tái sinh được một năm.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hoàng hậu, và sau đó cười nhẹ.
Hôm nay tôi sẽ bước vào sảnh tiệc cùng với nữ hoàng và Isis. Không ngoa khi nói rằng tất cả các quý tộc ở thủ đô đều đã đến làm lễ vào buổi chiều. Nhìn những đoàn xe đông đúc trước cung điện và vô số quý tộc từ trong đó đi xuống, tôi như bị choáng ngợp.
Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Isis đến phòng nghỉ để tìm chúng tôi. Tôi đã hoàn toàn quen với tình huống này.
"Aisha!"
Anh ấy mặc một bộ đồ màu xanh nhạt với hàng cúc vàng. Tuy còn rất trẻ nhưng phong thái và sự uy nghiêm của thái tử có thể thấy được từ dáng vẻ ngay thẳng của anh.
“Hôm nay em đẹp lắm! Rất dễ thương! Aisha!”
Tuy nhiên, sự uy nghiêm này đã sớm biến mất. Anh ấy đang chạy quanh tôi, vắt óc để hét lên tất cả những lời khen ngợi tuyệt đẹp mà anh ấy biết.
"Em gái anh là đẹp nhất." Anh vui vẻ cười.
“Chúc mừng sinh nhật, và hãy luôn ở bên anh nhé, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!”
Anh ấy nói chuyện tôi như nói chuyện với một con chim. Hoàng hậu nhìn vậy khẽ cười.
Isis nói tôi dễ thương một lúc lâu. và sau đó xin phép nữ hoàng.
"Con có thể đưa Aisha đến phòng tiệc không ạ?"
Đến sảnh tiệc.
Hoàng hậu nghĩ về điều đó.
Quãng đường từ đây đến sảnh tiệc khá dài, không biết Isis có nổi không.
Nhưng bà vẫn tin vào khả năng của Isis, người mà ngay cả những con gấu cũng có thể bắt được.
"Được rồi, nhưng con hãy cẩn thận, Aisha rất mong manh."
"Tất nhiên rồi ạ!"
Cuối cùng, Isis dẫn tôi đi.
Isis có vẻ rất vui, với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Ngay sau đó, chúng tôi bước vào phòng tiệc.
Bởi vì có vô số hầu gái đi theo chúng tôi, hay vì các quý tộc bên ngoài cửa sổ? Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của hoàng hậu.
Bước qua hành lang dài, trước mặt chúng tôi là cửa phòng tiệc.
"Chà, chùng ta vào nhé?"
Hai người gác cổng cúi đầu thật sâu sau lưng hoàng hậu.
Sẽ có nhiều quý tộc chờ gặp tôi. Rắc rối thật. Mỗi bước di chuyển của tôi sẽ thu hút sự chú ý của họ, giống như kiếp trước vậy.
Kể từ khi ra mắt năm 12 tuổi, để trở nên hoàn hảo trong giới thượng lưu, tôi đã cố gắng hết sức để xứng đáng với vinh dự là “Công chúa được Hoàng hậu sinh ra”.
Tôi không biết có đúng không. Mỗi lần tổ chức tiệc, cả ngày tôi không uống nổi một ngụm nước. Dường như tôi lo lắng tới mức tất cả thức ăn đều bị nôn ra ngoài.
“Em ổn chứ?”
Nhìn lại cảnh tượng lúc đó, khuôn mặt tôi bất giác u ám. Isis dường như đọc được suy nghĩ của tôi và ôm chặt lấy tôi.
Đôi mắt xanh như cỏ của anh ấy nhìn tôi với một nụ cười nhân hậu.
"Aisha, cười lên nào!"
Tôi chớp mắt, không hiểu anh ấy nói gì.
ㅡ Sao tự nhiên lại cười?
Isis giải thích thắc mắc này của tôi.
Anh nói: “Điều quan trọng nhất với anh là hôm nay Aisha có cảm thấy hạnh phúc hay không. Bữa tiệc này được tổ chức vì điều ấy. Mọi người đã tập trung ở đây vì điều này.”
“Hơn nữa, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Vì vậy, chúng ta đều phải cười thật tươi nhé!”
Isis cười rạng rỡ.
‘Là như vậy sao?’
Thật buồn cười, tôi đã cảm động trước những lời nói của anh ấy.
Tôi chẳng có gì để làm.
Không cần làm gì cả.
Bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ 1 tuổi, được khen ngợi nếu chỉ cần ngồi một cách thản nhiên.
Không cần phải có gánh nặng, nhất là nơi đây không phải là chốn xã giao mà quý tộc cắn xé nhau như trước kia nữa
Sẽ không có vấn đề gì đâu.
Tôi quyết định sẽ thư giãn.
Anh nói xong, người gác cửa chậm rãi mở cửa phòng tiệc lớn.
Đại tiệc bắt đầu.
Người gác cửa lớn tiếng và hét vào:
“Hoàng hậu Iris de Elmir, Hoàng tử Isis de Elmir, và-“
Tôi hít một hơi.
"Công chúa Aisha de Elmir đang tiến vào!"
Vào lúc này, các quý tộc vui vẻ muốn nhìn thấy bóng dáng của Aisha.
Cho đến nay, công chúa đầu tiên của đế chế “Aisha de Elmir” vẫn chưa được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Vì lý do an ninh, việc hoàng gia không xuất hiện trong những dịp trang trọng không phải là điều mới mẻ. Nhưng tình huống của công chúa Aisha lại khác. Ngoại trừ những người trong cung, không có ai từng nhìn thấy nàng. Mức độ khó có thể tưởng tượng.
Đây là những gì họ muốn biết.
"Sao bệ hạ lại tổ chức một bữa tiệc kéo dài một tháng cho công chúa chứ?"
Tất nhiên, vào sinh nhật đầu tiên của Isis và lễ phong thánh của thái tử, yến tiệc cũng kéo dài như vậy.
Nhưng đó là vì Isis là người thừa kế.
Không phải công chúa không thể làm hoàng hậu, nhưng chỉ cần có người thừa kế là Isis, Aisha gần như không có cơ hội.
Nếu hiểu như vậy, bữa tiệc này chẳng có lợi lộc gì cả.
Chỉ vì sự công bằng thôi sao?
2 Bình luận