"…Huh?"
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Không phải ở nhà hay ở nhà thờ.
Căn phòng chỉ chứa những đồ đạc thiết yếu: một cái tủ nhỏ bằng gỗ đặt dựa vào bức tường trát vữa, một cái bàn gỗ với mấy cái ghế con đặt xung quanh, một tấm rèm trắng phủ trên cửa sổ. Rèm cửa đang mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng.
Trên chiếc bàn nhỏ là hai chai nước cam nhỏ, hai bình nước, mấy chiếc khăn và một số cốc, đĩa sứ.
Một bộ quần áo khá lớn được gấp gọn gàng trên ghế.
Tại sao tôi lại ở đây?
Ngày hôm qua, tôi đã làm gì ...
Khi chỉ mới nghĩ tới điều này, một luồng ký ức tràn vào não tôi như sóng triều. Không phải là mơ.
Quá nhiều thông tin. Tôi lập tức vùi đầu vào chăn bông, nhắm chặt mắt.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình. Đây là…
Kể cả không nhìn xuống, tôi có thể cảm thấy trên người mình đang không một mảnh vải che thân .
Về lý do tại sao tôi lại ngủ khỏa thân… suy nghĩ của tôi bị dập tắt bởi một đợt ký ức khác ùa về.
"Hả !?"
Chờ một chút.
Làm sao chúng tôi lại xảy ra chuyện như vậy? Tôi biết làm sao đây?
Tôi vẫn có thể nghe thấy một giọng nói ma mị đang gọi tên mình. Tôi cúi đầu, bịt tai lại. Vẫn cảm thấy đôi bàn tay to lớn và ấm áp của cậu đang vuốt ve làn da mình, thật nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong tôi. Và cùng với hơi thở nặng nhọc ấy, nhiệt độ muốn tan chảy ấy… tôi cuống cuồng vội xua đuổi những ký ức đó ra khỏi tâm trí.
Alfred đã nói rằng cậu sẽ ghi đè lên mọi thứ. Và giờ thì ...
Tim tôi dần loạn nhịp.
Bình tĩnh nào!
Ý đinh của cậu ấy khác mà. Chuyện xảy ra tối qua là … không thể tránh được. Tôi đã bị bỏ thuốc, bị làm nhục bởi một gã đàn ông bẩn thỉu. Cậu ta hẳn là chăm sóc tôi vì lòng thương hại thôi.
Đúng, chắc chắn là vậy rồi.
Tôi hít một hơi sâu và giữ tay vào lồng ngực để kìm lại trái tim đang đập dữ dội.
Trống ngực cuối cùng cũng ổn định lại một chút.
Tôi ở trong tư thế này thêm một lúc nữa, rồi chợt nghe thấy tiếng chim kêu chiêm chiếp khe khẽ bên ngoài cửa sổ.Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Yên ắng một cách khủng khiếp.
Nghiêng đầu. Chỉ có tôi trong căn phòng này sao.
Nhưng nếu… cậu ta vào đây thì sao?
Tôi nên trưng ra bộ mặt nào đây? Phải nói gì đây?
Tôi cố gắng vắt óc, mô phỏng hàng loạt tình huống có thể xảy ra trong đầu. Cuối cùng, tôi chọn cách giả ngu. Tôi sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua.
Được rồi. Hãy làm như vậy đi. Cứ cư xử một cách bình thường hết mức có thể. Nếu mình lỡ để lộ ra một chút sơ hở dù là nhỏ nhất thì tiêu tùng.
Tôi cố gắng tự động viên mình, dù chỉ một chút, chuẩn bị cho tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Từ từ, tôi ló một nửa cái đầu ra khỏi chăn.
Tôi nhìn một lượt khắp phòng.
Không thấy nhân vật với mái tóc vàng kia đâu cả…
“Ôi…” Tôi cảm thấy hơi thất vọng, xoay người ra khỏi chăn bông và nhìn quanh phòng. Alfred không ở đây sao.
Sáng sớm vậy mà cậu đi đâu hả?
Rồi qua khóe mắt, tôi chợt nhận ra một thứ nằm phía trên chiếc chăn bông trên tay mình.
Một chiếc áo khoác. Chính xác là một chiếc áo măng tô. Màu nâu sẫm, cỡ lớn và hơi nặng. Được làm bằng vải dày không thấm nước.
Và nó đang đắp lên người tôi.
“À, đây là…”
Tôi đã nhìn thấy chiếc áo khoác này trước đây. Alfred luôn mặc nó khi trời trở lạnh.
Chiếc áo nhìn rất chắc chắn và có nhiều túi. Thiết kế của nó tập trung vào tính đa dụng hơn là thẩm mỹ. Theo đúng sở thích của Alfred.
Nói mới nhớ, cậu ta đã đề cập rằng việc trong phòng không có hệ thống sưởi. Đó có lẽ là lý do tại sao cậu đắp thêm áo khoác cho tôi.
Tôi nắm lấy lớp vải cứng của chiếc áo khoác và kéo nó lại gần mặt mình. Không nghi ngờ gì nữa đây là áo của Alfred.
Nhưng chủ nhân của nó thì không ở đây.
Cậu đã đi đâu rồi? Tôi vô thức thở ra một hơi chậm rãi.
Có thể cậu ta đang làm việc ở dưới lầu. Nhưng với tình trạng hiện tại, tôi không có cách nào xác nhận được việc này.
Khi cậu không ở đây, tốt hơn hết là tôi nên…
Mặc quần áo vào!
Tôi quấn mình với chiếc chăn bông sau khi lăn một vòng tròn. Rồi ngồi dậy.
"Ah…"
Điều ngạc nhiên là người tôi hoàn toàn khô.
Không có cảm giác ướt át nào trên cơ thể. Ngược lại, tôi cảm thấy rất… sạch sẽ và khô ráo.
Tôi nghiêng đầu.
Thật kỳ lạ. Hôm qua chúng tôi đã làm rất nhiều lần, vậy tại sao ...
Không, dừng lại! Mày đã định quên nó đi rồi, đúng chứ ?!
Sau đó, tôi nhìn thoáng qua cổ tay của mình, lần đầu tiên kể từ khi thức dậy. Và một lần nữa không nói nên lời.
Các vết sưng tấy đỏ nổi rõ trên cổ tay của tôi ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất.
Alfred đã chữa cho tôi sao? Nhưng… tôi nghĩ chỉ có loại thuốc hồi phục cao cấp mà tôi đã cho cậu mới có hiệu quả. Tôi không biết phải nghĩ sao nữa. Cậu ta lại sử dụng thuốc mà tôi đưa để chữa vết thương cho chính tôi.
Nhưng tôi đột nhiên nhớ ra một vấn đề khác, trái tim đang dần bình tĩnh lại của tôi lại trở nên cuồng loạn.
Những suy nghĩ mâu thuẫn bắt đầu lấn át tâm trí tôi.
Tôi không muốn xác minh nó. Tôi muốn nhắm mắt cho qua, không biết gì cả. Nhưng sự tò mò đang giết chết tôi. Đồng thời, tôi cũng muốn biết.
Tôi sững sờ, lạc lối không biết nên làm gì. Cuối cùng, sự thiếu quyết đoán đã chiến thắng, tôi quyết định kiểm tra nó. Sau vài lần hít thở sâu để trấn tĩnh lại tâm trí, tôi khẽ nâng chăn bông lên và nhìn vào trong.
Đúng như tôi nghĩ. Vết thâm tròn lớn ở đùi trong của tôi cũng đã mờ đi. Như thể nó nó chưa từng tồn tại.
Tôi gần như phát khóc. Giá có một vách đá ở đây để tôi nhảy xuống để thoát khỏi sự nhục nhã này.
Chết tiệt. Cậu ta đã nhìn thấy từng inch trên cơ thể tôi! Ngay cả những bộ phận riêng tư mà thậm chí bản thân tôi cũng hiếm khi chạm vào!
Trong lòng đầy ai oán, tôi với tay lấy bộ quần áo gấp trên ghế.
Bộ quần áo mà vợ chủ quán rượu cho tôi mượn khá lớn. Đến mức phải xắn ống tay áo và ống quần lên tới bốn lần. Tại sao lại có quần áo lớn đến vậy? Không thể tin nổi.
Mặc dù tôi đã mặc xong quần áo, vì không có máy sưởi, căn phòng vẫn rất lạnh. Tôi phải liên tục xoa xoa hai cánh tay vào nhau.
Không còn cách khác, tôi đành lấy cái áo khoác của Alfred trên giường và mặc vào. (T/N: Boyfriend shirt hê hê :v )
Tay áo khoác quá dài đối với tôi. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy đầu ngón tay của mình. Chết tiệt. Tôi luôn biết rằng có một sự khác biệt rất lớn về hình thể giữa chúng tôi, nhưng bây giờ những bằng chứng đó ở ngay trước mắt, sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi không cảm thấy khó chịu. Thằng nhãi đó lớn nhanh quá.
Có một bồn rửa nhỏ trong phòng tắm, vì vậy tôi đánh răng rửa mặt, sau đó vuốt phẳng quần áo của mình.
Trong khi chờ đợi, tôi nhấm nháp một chút nước trái cây. Nhưng mãi mà Alfred vẫn không xuất hiện.
Thật là. Cậu đi đâu vậy hả?
Tôi cảm thấy bất an khi chờ ở đây. Tôi cũng đang rất chán nản. Thậm chí chẳng có một cuốn sách hay tạp chí nào để giết thời gian cả.
Tôi từ từ đứng dậy khỏi giường. Cảm thấy hơi đói, tôi quyết định đi xuống lầu.
Mang vào đôi giày da ẩm ướt của mình, tôi bước ra khỏi cửa.
Khi tôi leo xuống cầu thang, quán rượu nhộn nhịp đêm qua đã không còn. Không có khách hàng nào trong quán.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nghe thấy nhiều âm thanh khác nhau. Tiếng trò chuyện, tiếng bước chân, tiếng xe ngựa lăn bánh, v.v... Nhưng tôi không thể xác định chính xác chúng đến từ đâu.
Chỉ có một người đang đứng giữa quán rượu, di chuyển từ bàn này sang bàn khác. Một người phụ nữ đầy đặn. Cô đang ngâm nga một mình trong khi lau sạch những chiếc bàn bằng một mảnh vải. (T/N: chương trước vì tôi chưa biết tuổi vợ chồng này nên để sai xưng hô :v )
Tôi nhớ rồi. Hôm qua Alfred đã gọi cô ấy là “Bà chủ”.
Khi tôi bước vào khu vực quầy bar, cô nhìn thấy tôi. Cô ngừng lau bàn và ngẩng lên, hướng mắt về phía tôi. Tôi đáp lại ánh mắt ấy.
Và khoảnh khắc tiếp theo, cô nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt nheo lại, giống như con thỏ thêu trên tạp dề của mình.
“Ôi chao, cậu tỉnh rồi! Chào buổi sáng tốt lành!"
“Chào buổi sáng…”
Vợ chủ quán rượu nhanh nhẹn len qua giữa các bàn đi về phía tôi. Cô nhìn chằm chằm một lúc vào tôi, rồi cười toét miệng. “Tạ ơn Chúa, bây giờ trông cậu đã khá hơn rồi. Nước da cũng đã tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm qua, trông cậu nhợt nhạt như thể sắp ngã quỵ … ”
Thật vậy sao? Tôi không để ý đấy.
“Ừ-ừm, cảm ơn cô rất nhiều vì ngày hôm qua. Và tôi rất tiếc đã làm phiền mọi người trong ca làm việc bận rộn nhất. Thành thật xin lỗi…"
Trong một khoảnh khắc, cái nhìn chằm chằm của Bà chủ chuyển thành bối rối. Rồi cô phá lên cười, cái bụng tròn rung lên.
“Không cần phải khách sáo như vậy! Thành thực thì tôi đâu có giúp được gì nhiều. Cậu đang lo lắng quá rồi ”.
Có vẻ như cô ấy không phiền lòng chút nào.
Việc tôi xin lỗi lạ lùng lắm sao? Không thể nào. Chà, nếu cô ấy thấy vui thì sao cũng được.
Khi tôi nhìn vào khuôn mặt vui vẻ ấy, sự căng thẳng trong tôi chợt tan biến. Cuối cùng, một nụ cười nở trên môi tôi.
“Tôi thực sự rất biết ơn về giúp đỡ ngày hôm qua, thưa Bà chủ. Mọi người đã giúp tôi rất nhiều."
Bụng của Bà chủ một lần nữa rung lên vì cười, và cô ấy vỗ vào lưng tôi. “Không sao, không sao đâu! À, đúng rồi. Cậu tên gì?"
"Tôi á? À, tôi là Lian. Lian Owen. ”
Khi tôi nói ra cái tên ấy, Bà chủ trợn tròn mắt.
“Ehhh? Cậu là con trai của Lãnh chúa Owen?! Thật bất ngờ. "
Thôi chết! Tôi quên béng đi địa vị của mình. Đáng lẽ ra tôi nên dùng tên giả.
Khi tôi còn đang bối rối, người phụ nữ vẫn đứng đó mỉm cười.
“Tôi hiểu rồi, hehe. Cậu thực sự là một quý ông như con trai tôi đã nói. "
"Eh!?"
Cô ấy có con trai ?! Và người đó biết tôi à? Nghĩa là con trai cô ấy học cùng trường trung học với tôi?
“C-cái gì…”
Một mặt, tôi tò mò về những gì cậu ta nói về tôi, nhưng mặt khác, tôi lại không muốn biết. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. Ồ, và nó đã có thể trở thành một thảm họa nếu con trai cô ấy đến đây ngày hôm qua. Tôi không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài.
Vẻ mặt của cô ấy đột nhiên trở nên tinh nghịch khi cô đặt tay lên cằm và nở một nụ cười ngọt ngào.
“Thằng con trai ngốc nghếch của tôi nói rằng Lian-sama là một người rất, rất dịu dàng. Và cực kỳ xinh đẹp. Nó cứ luôn mồm Lian-sama thế này, Lian-sama thế kia, đến mức mặt đỏ ửng như trái cà chua ”.
"K-không phải vậy đâu!"
“Vậy sao, hahaha! Ồ mà cậu có đói không? Không, chờ đã. Xin thứ lỗi về cách cư xử của tôi. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó, vì vậy tôi không giỏi trong việc dùng kính ngữ. Ờm, Lian-sama? Ngài có muốn tôi làm món gì đó không? "
Tôi ngay lập tức lắc đầu và xua tay. “K-không sao đâu. Và xin đừng sử dụng kính ngữ với tôi. Cứ nói chuyện bình thường là ổn rồi. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi chưa làm điều gì to tát để đáng được tôn trọng như vậy ”.
Đôi mắt cô lại mở to. Ah, tôi phải làm sao đây? Tất cả những gì tôi nói dường như đều làm cô ấy ngạc nhiên.
"Thực sự không sao chứ?"
“V-vâng, vâng. Xin hãy nói chuyện bình thường… ”
Bà chủ trông như đang nhịn cười một lần nữa.
Thật kỳ lạ. Tôi có nói bất cứ điều gì hài hước đâu?
Tôi thực sự không hiểu nổi.
Dân làng nhìn nhận con trai của Lãnh chúa, Lian là người như thế nào? Làm ơn có ai thông não cho tôi không?
“Hehe, được được. Vậy thì tôi sẽ làm như cậu nói. Cảm ơn cậu."
“V-vâng. Và uhh… Cô có thể giữ bí mật chuyện này được không ạ? Ngay cả với con trai mình. Tôi hy vọng không có vấn đề gì… ”
Nếu một số tin đồn bắt đầu lan truyền ra, rồi không may đến được tai của cha Lian. Nếu điều đó xảy ra, sẽ rất rắc rối để giải quyết.
Nếu ông biết tôi từ chối lời mời tham gia Hiệp Sĩ Cung Điện Hoàng Gia, hẳn ông sẽ rất tức giận. Thậm chí có thể trừng phạt tôi.
Nếu bị cấm túc và cắt tiền tiêu vặt, tôi sẽ không biết phải làm sao nữa. Vẫn còn rất nhiều việc đang chờ tôi làm, mọi thứ đều cần đến tiền.
Người phụ nữ gật đầu. "Ah. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không nói với ai về những gì đã xảy ra với cậu, kể cả với đứa con trai ngốc nghếch của tôi. Vậy được chứ? Chà, cậu hẳn phải có những vấn đề phức tạp của riêng mình cần giải quyết đúng không” Cô ấy khoanh tay, gật gù.
Cảm ơn Chúa, cô hiểu vấn đề nhanh đấy.
“T-tôi thực sự xin lỗi ... Và cảm ơn cô vì đã quan tâm. Về một điều nữa. Uhm, liệu tôi có thể biết cậu con trai cô đang ở đâu không ạ? ”
“Đứa con trai ngốc của tôi á? Đang ở nhà chị gái tôi. Nó bảo là sẽ giúp việc trông trẻ. Thằng bé thường không ở đây vào cuối tuần. Mà tôi nghi là nó chỉ lấy cớ để vắng mặt ở quán rượu thôi. Nó thừa biết sẽ bị tôi bắt làm việc nếu ở nhà. " Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cô. "Thật là một thằng nhóc hư đốn."
"Vậy sao?"
Mặc dù cảm thấy tệ cho cô ấy, sẽ là nói dối nếu tôi không thừa nhận tôi mừng vì con trai cô ấy không có ở đây.
Nếu tôi gặp bạn học cùng trường ở đây, sẽ rất đau đầu để mà giải thích chuyện gì đã xảy ra. Chẳng thể làm khác được.
“Nếu thằng nhỏ biết Lian-sama đến quán của chúng tôi, nó chắc chắn sẽ hối hận. À mà, tất nhiên là tôi sẽ không cho nó biết đâu. Đừng bận tâm. ”
"Cảm ơn cô nhiều. Uhm… Alfred đâu ạ? ”
Từ khi tỉnh dậy, tôi đã không thấy cậu rồi. Cậu ta đi đâu mới được?
“Al? Al đã đi lấy đồ cho cậu từ sáng sớm rồi. ”
“Eh… Ehhh !?”
Nghiêm túc đấy à!?
"Đúng rồi. Thằng bé còn dặn tôi nói lại là sau khi tỉnh lại thì cậu cứ đợi ở đây ”.
"V-vậy sao?"
Tại sao không đánh thức tôi dậy mà nói chứ.
Vậy là, cậu ta đi một mình… Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có ổn không? Cậu sẽ không gây náo loạn nào phải không? Alfred rất dễ bị kéo vào các trận chiến. Mặc dù gần đây cậu ta khá là nghe lời.
Mà cậu ta liệu có được vào khách sạn không? Đó là một khách sạn sang trọng, chỉ cho phép những người nổi tiếng đặt phòng. Sẽ không có chuyện nhân viên cho cậu ta vào mà không mặc lễ phục phù hợp.
Có lẽ mình nên đi?
Ah, làm sao đây? Nếu tới đó, tôi sẽ phải gặp lại tên Đội trưởng.
Sợ quá.
Nhưng lỡ như Alfred bị bắt giam hoặc gặp rắc rối thì sao? Nếu cậu ta bị thương thì làm sao?
Điều đó cũng đáng sợ. Tôi không muốn nó xảy ra.
Tuy nhiên, hậu quả của sự lựa chọn thứ hai còn kinh hoàng hơn. Đó là lý do, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lên đường ...
Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vì tiếng cười bất ngờ của người phụ nữ. Cô ấy lại vỗ vào lưng tôi.
“Chắc cậu lo lắng lắm hả? Ổn thôi mà. Đừng cau may nhiều quá, cậu đang làm hỏng khuôn mặt dễ thương này đấy! ”
"N-nhưng ..."
“Al không sao đâu. Nào. Tôi sẽ làm bữa sáng cho cậu, hãy ăn trong khi đợi thằng bé trở về .. Nó sẽ về sớm thôi "
"Thật sao?"
"Vâng, vâng. Nào, ngồi xuống đây đi! Cậu đói rồi, phải không? Tôi sẽ xong bữa sáng trong nháy mắt thôi! ”
Sau đó cô tất tả chạy vào bếp, bỏ lại chiếc khăn lau.
Tôi đứng đó, vẫn còn sốc trước hành động của cô ấy. Rồi tôi thở dài, sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.
Alfred đã đến khách sạn.
Và cậu bảo tôi đợi mình ấy trở về…
Nhưng tôi ghét phải chờ đợi. Ghét lắm. Sau cùng tôi sẽ lại suy nghĩ tiêu cực và rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm vải nhàu nhĩ trên bàn. Cảm thấy hơi chướng mắt, tôi nhặt nó lên. Gấp lại gọn gàng.
Sau đó, ánh mắt tôi tập trung vào một cái bàn, cái mà vợ chủ quán bảo tôi ngồi đợi. Những vết tương cà trên mặt bàn đã thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi đang bồn chồn, buồn chán và thấy bức bối với sự lộn xộn. Vì những lý do này, tôi sẽ lau sạch chúng.
Ngoài ra, tương cà chua sẽ để lại vết ố nếu không được lau chùi sạch sẽ.
Dưới chân bàn là một xô gỗ đựng đầy nước sạch. Tôi ngâm miếng vải vào xô. Giặt sạch nó. Sau đó, tôi xắn tay áo lên, hì hục kì cọ cho bằng sạch vết sốt cà chua.
Cái bàn bên cạnh cũng khá là bẩn, vì vậy tôi cũng sẽ làm điều tương tự.
Tuyệt vời. Nếu có thể tập trung vào việc dọn dẹp, tôi sẽ giữ cho đầu óc của mình thanh tĩnh thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Bàn cũng được sạch sẽ nữa, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Khi tôi sắp chuyển sang bàn tiếp theo thì...
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Huh?" Tôi giật mình nhảy dựng lên.
Tôi đã tập trung lau bàn đến độ không nhận ra là Alfred bước vào lúc nào không hay.
Cậu ta ở ngay phía sau khi tôi quay lại, khuôn mặt của cậu có vẻ rất ngạc nhiên.
"Cậu đang làm gì đấy?" anh ta hỏi.
“H-huh? Cậu không biết nhìn à ?! Chờ lâu chán quá nên tôi kiếm chút việc để làm. Không được sao? Còn cậu thì sao? Tại sao ăn mặc như vậy? ”
Không giống như thường ngày, Alfred đang mặc một bộ vest đen, cùng áo sơ mi trắng.
Trông lạ lẫm đến mức tôi suýt không nhận ra.
“À, cái này? Khách sạn đó không cho người mặc thường phục vào, vì vậy tôi đã mượn bộ đồ này của một người quen từ một công việc bán thời gian khác. Tôi phải tới đánh thức anh ta dậy mới mượn được. ”
“Tôi hiểu rồi…”
Nhìn thấy cậu trong bộ vest thay vì áo phông bình thường và quần jean cũ, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ: Cậu ta quả nhiên là một nhân vật chính. Anh Hùng trong Tương Lai.
Người cậu tỏa ra khí chất đứng đắn như thể là con trai của một vị quý tộc nào đó vậy.
Nếu các cô gái mà nhìn thấy cậu ta trong bộ dạng này thì họ chắc chắn sẽ hét lên vì phấn khích mất.
Mà tôi mặc lễ phục cũng đẹp lắm đấy nhé!
Nhưng vì lý do nào đó mà những bộ lễ phục của tôi luôn là áo sơ mi nhiều nếp thắp nơ cùng bộ vest sáng màu. Tại sao chứ?
Trước đây, người anh trai biến thái của tôi đã nói rằng anh ta đã tìm được bộ đồ phù hợp với tôi. Hóa ra, anh gửi cho tôi một bộ vest thêu ren cùng một bộ trang sức đá quý. Làm ơn ngừng mấy trò hề này lại giùm tôi. (T/N: lel, tôi để ảnh minh họa cuối bài nhé)
Ngay lập tức, tôi nhét tất cả mọi thứ lại vào hộp gọn gàng nhất có thể, trả lại chúng ngay trong ngày.
Thỉnh thoảng tôi cũng muốn thử một lần mặc bộ đồ đen cool ngầu chứ.
Hãy bàn chuyện này với Lowendal sau vậy.
Alfred đặt xuống một đôi giày da, một chiếc khăn quàng cổ xanh nước biển và một chiếc áo khoác màu be lên bàn.
Chúng là của tôi.
"Vậy đủ rồi chứ?"
“Ừm. Đây là tất cả những gì tôi đã mang đến khách sạn. ”
"Tôi hiểu rồi."
Cậu thực sự đã đi lấy hành lý của tôi vào sáng nay sao?
Nhưng mà không phải chúng ở trong phòng của khách sạn sao?
“Ừm, Alfred? Cảm ơn cậu, nhưng làm thế nào mà…”
Hiểu ý tôi muốn nói gì, Alfred nở ra một nụ cười gượng gạo.
“Đừng lo lắng. Tôi không làm gì cả. Chỉ đi thu dọn đồ đạc cho cậu thôi mà”.
"Tôi hiểu rồi…"
Một làn sóng nhẹ nhõm ập vào tôi.
Có vẻ như cậu đã giữ lời hứa ngày hôm qua của chúng tôi.
“Chà, thành thật mà nói, tôi thực sự muốn giết chết thằng khốn đó. À không, chỉ cần đánh cho hắn sống dở chết dở là được rồi ”.
Tôi suýt sặc. "Cậu là đồ ngốc à!? Nghĩ cái gì vậy tên đầu đất này !! N-nếu cậu thực sự làm điều gì như vậy, thì… ”
Nếu cậu ta thực sự làm vậy…
Tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Vì đã bắt cậu làm những điều không cần thiết. Vì đã để cậu bắt đầu một cuộc chiến và gánh chịu những thù hận mà cậu không đáng phải nhận.
Alfred nhìn tôi và thở ra kinh ngạc.
"Bình tĩnh nào. Tôi không có làm gì cả. Tôi đã giữ lời hứa. Mặc dù rất muốn đập cho hắn một trận, nhưng khi tôi tỉnh dậy, tôi nhớ rằng cậu rốt cuộc đã bình tâm trở lại. Nếu tôi đi đánh lộn, cậu chắc chắn sẽ tức giận và lại khóc một lần nữa. Vì vậy, tôi đã kìm lại ”.
“Tôi không khóc !! Nhưng chắc chắn sẽ tức giận! ”
Mặc dù thành thật mà nói, Alfred đã kiểm soát bản thân rất tốt.
Bất kể đối thủ đã làm gì, việc tấn công một cách bốc đồng sẽ là mất nhiều hơn là được.
Thật không tin nổi Alfred nghĩ rằng tôi sẽ khóc. Tôi đâu có mít ướt như vậy. Nó còn chẳng đáng để khóc.
"Thật sao?" Alfred hỏi.
"Ừ-ừm!"
“Hmm…” Cậu nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi né tránh mắt ấy.
"Rồi sau đó thế nào?" Tôi hỏi, hòng thay đổi đề tà — à ý tôi là, tôi muốn biết phần còn lại của câu chuyện.
"Sau đó? Tôi ghé qua nơi làm việc của một người quen. Người đã cho tôi mượn bộ đồ này. Anh ấy làm việc tại một khách sạn khá tuyệt vời ”.
"Gì cơ?"
“Các hiệp sĩ không có thời gian để trở về thủ đô ngày hôm qua, kể cả có cưỡi ngựa cả ngày. Và tôi nghe từ các giáo viên nói rằng họ qua đêm trong thị trấn trước khi trở về thủ đô vào chiều tối ngày hôm nay. Vì vậy, tôi đoán họ phải ở lại trong một số khách sạn quanh đây. ”
"Ồ…"
“Tôi đã thử hỏi người quen của tôi về nơi ở của những hiệp sĩ này. Anh ta là một người nhiều chuyện. Nên tôi đoán là anh ta biết và sẽ sẵn sàng chia sẻ thông tin này. "
“Hừm…”
“Anh ta nói rằng có hai Đội trưởng từ Thủ Đô Hoàng Gia đang ở trong khách sạn mình làm việc. Vì vậy, tôi đến quầy lễ tân để hỏi số phòng của họ ”.
"Sau đó?" Nỗi sợ hãi sôi sục trong dạ dày tôi. Nó không thể là những gì tôi đang nghĩ, phải không?
“Tôi đã gõ cửa phòng họ, nhưng cả hai đều không mở cửa. Vì vậy, tôi cứ tiếp tục đập cửa cho đến khi họ chịu ra ngoài. Họ hỏi tôi đang thèm ăn đòn phải không. Và tôi đã nói ờm ... ”
"Gì?! C-cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy ?! ”
Cậu ta đập cửa cho đến khi họ tỉnh dậy? Tôi đã nghe đúng không vậy? Sau đó cậu ta bị la mắng?
Tôi cạn lời. Mới sáng sớm đã đi khủng bố phòng người ta…?
Tôi đột nhiên cảm thấy muốn đi tạ lỗi vì sự hỗn loạn do thằng nhóc này đã gây ra. Tôi ôm đầu.
“Đội trưởng, ý cậu là…”
“Phải, một người đầu trọc cơ bắp và một người da ngăm nhìn giống như con gấu ấy. Cậu có thấy họ ngồi trên những chiếc ghế đặc biệt có mái che trong suốt trận đấu không? Họ nghỉ trong khách sạn đó. "
"Oh." Vậy là là những quý ngài cơ bắp đó. Những người có vẻ như là mạnh nhất và giống yakuza nhất trong số các Đội trưởng — à ý tôi là bộ đôi Đội trưởng dũng mãnh nhất.
Bất cứ ai cũng sẽ bị dọa cho chết khiếp bởi cả hai người này. Nếu gặp họ trên chiến trường, tôi sẽ lập tức bỏ chạy ngay. Khuôn mặt của họ không phải là điểm đáng s— à ý tôi là điểm tuyệt vời duy nhất về họ. Ngay cả hình thể của họ trông cũng rất đáng sợ.
Và thằng nhóc này dám đập cửa phòng họ vào sáng sớm.
Tôi sẽ không có can đảm để làm điều đó. Quá đáng sợ.
“Khi tôi giải thích tình huống của cậu, cả hai đều rất tức giận. Họ nói rằng những kẻ rác rưởi đó đã làm ô danh các Hiệp Sĩ, làm cho họ cảm thấy nhục nhã. Sau đó họ đi theo tôi mà không cần hỏi ”.
“Tôi hiểu rồi… Vậy thì mọi chuyện đều ổn cả - mà khoan đã. Cậu đã nói với họ cái quái gì vậy ?! ”
"Cái quái gì là sao? Đương nhiên tôi đã nói ra sự thật. Serpentine đưa một học viên đến khách sạn và cưỡng hiếp cậu ta sau khi dùng thuốc kích dục mạnh. Cậu học viên đã cố gắng bỏ chạy, nhưng lại bỏ lại tất cả đồ đạc của mình tại khách sạn đó, vì vậy tôi đã lên kế hoạch để lấy lại chúng sau khi nói chuyện với họ. Và sau đó-"
"Lạy Chúa, N-ngậm cái miệng của cậu lại giùm tôi !!!"
Tôi che miệng Alfred bằng cả hai tay, lấm lét nhìn quanh.
Chỉ sau khi chắc chắn không có ai gần đó có thể nghe thấy những gì cậu vừa nói, tôi mới yên tâm.
T-thằng nhóc này! Thẳng thắn cũng phải có mức độ thôi! Cậu tế nhị hơn một chút thì chết người hả?
Tôi thực sự muốn đào một cái hố và vùi mặt mình vào trong đó.
Dù sao thì đúng là tôi đã bị xâm hại, nhưng chúng vẫn chưa làm gì được tôi.
Tôi chỉ muốn cậu sửa lại tuyên bố trước đây của mình.
“Hãy nghe tôi nói đã này. Những Đội trưởng kia là người xông vào căn phòng của tên rác rưởi đó, và lao vào đánh hắn tới tấp. Tôi thậm chí không cần phải động một ngón tay. Nhưng sau đó hắn ta khóc lóc van xin và cố gắng bỏ chạy, nên tôi đã đạp hắn một hoặc hai cái … Chắc không sao đâu, đúng không? ”
"Gì cơ?!"
Tôi tự hỏi liệu có ổn không…?
“Tóm lại là các Đội trưởng đã đánh cho hắn đến nỗi mắt trợn ngược và sùi bọt mép ra. Hắn thậm chí không thể đứng dậy nổi ”.
Tôi đã lo lắng khi Alfred hỏi ai đã tấn công tôi, vì vậy kết quả này có thể đoán được phần nào. Nhưng nó cũng vượt ngoài mong đợi của tôi…
Cậu ta rõ ràng không nói dối khi nói rằng mình chỉ đi lấy hành lý của tôi. Và dù đó là sự thật…
Tôi mệt mỏi đặt cả hai tay lên bàn để chống vững cơ thể. Một cơn đau nhói lên trong đầu.
“À, còn nữa. Các Đội trưởng đi theo tôi nói rằng họ sẽ báo cáo lại vấn đề này với người đứng đầu Hội Hiệp Sĩ. Người Đội trưởng trọc đầu đó thậm chí còn nói rằng anh ta sẽ giã cho đội của mình một trận sau. Và còn tên Đội phó nữa. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không biết hắn ta bước vào phòng từ khi nào. Hắn ta nói rằng mình sẽ để người đội trưởng trọc đầu toàn quyền xử lý. Gã này thực sự rất bí ẩn. Trước khi chúng tôi có cơ hội thẩm vấn, hắn ta đã phun ra mọi thứ về về thuốc kích dục ”. (T/N: boss ẩn :-?)
"Gì cơ?" Tên mắt rủ đó đang nghĩ gì vậy?
“Bởi vì cả hai đều đã nhúng tay vào vụ tấn công, nên chúng sẽ bị chỉ định đến biên giới làm lính canh. Vậy nên tên đó sẽ không thể đến gần cậu được nữa ”.
"Tôi hiểu rồi." Tôi cảm thấy nhẹ lòng.
Tôi thực sự biết ơn rằng mình sẽ không phải gặp lại hắn nữa. Nếu có thể, cả đời này cũng không muốn.
“Nếu gã đó vẫn chưa rút ra bài học và lại đến làm phiền cậu, thì cũng đừng lo lắng. Tôi sẽ giài quyết hắn. ”
“Al…”
Nụ cười của cậu thật rạng rỡ, cậu ta lấy đâu ra sự tự tin ấy hả? Tôi không thể không bật cười, một làn sóng nhẹ nhõm khác ập vào tôi.
Ngay lúc này, Alfred tiến tới gần mặt tôi. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi với mu bàn tay.
Một tiếng rên kỳ quái khẽ thoát khỏi môi khi tôi giật mình phản ứng lại. Đẩy tay cậu ra và lùi bước lại, chuẩn bị bỏ chạy
Alfred mở to mắt.
"Lian."
“K-không, đây là…”
Tôi chỉ giật mình vì cú chạm đột ngột của cậu. Tôi không sợ nó.
Bị tôi né tránh, Alfred hạ bàn tay dùng để vuốt má tôi xuống, buông thõng lơ lửng bên cạnh.
Cậu mở miệng, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi mở và đóng liên tục, cậu cúi đầu.
"Alfred?"
"Cơ thể của cậu đã hồi phục chưa?"
Những ký ức về đêm qua tràn ngập trong tâm trí như sóng thủy triều, người tôi cứng đờ. Một tiếng thở hổn hển bật ra.
Mặc dù tôi đã cố gắng chôn vùi những ký ức này xuống, nhưng thằng nhóc này lại xuất hiện, khiến tôi nhớ lại chúng một lần nữa!
"Tôi ổn. Ổn mà! H-hôm qua… Xin lỗi vì đã làm phiền nhiều như vậy… ”
Alfred, người đang nhìn xuống, lắc đầu không nói nên lời.
"Không. Tôi mới là người cần xin lỗi. Xin lỗi. Tôi không nên ép cậu như vậy cho dù vì lý do gì đi nữa… ”
Giờ cậu mới nhận ra à? Tôi phải thừa nhận điều này làm tôi rất bực đấy.
Nó cũng khá đáng sợ nữa. Cơ thể của cậu ta đã vượt qua tôi quá nhiều, tạo nên cảm giác rợn người khi cậu ta nhìn tôi từ trên cao xuống!
Dù sao, chúng tôi đã suýt chút nữa là làm tì— không, không, không. Sai rồi. Đó là, ừm, chỉ chạm vào nhau chút thôi. Chúng tôi đã đi hơi xa một chút, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi của những trò vuốt ve.
Chúng tôi vẫn chưa chuyện đó. Mới gần như thôi. Mà "gần như" có phải là từ đúng không? Điều quan trọng là chúng tôi đã suýt làm nó rồi.
Alfred lại nhìn tôi đầy lo lắng, rõ ràng là đang do dự. Điều này làm tôi ngạc nhiên khi. Thật hiếm có đấy.
Cậu trông thật yếu ớt, giống như một đứa trẻ vừa bị đánh. Bộ dáng khó xử như thể không biết mình nên làm gì.
"Cậu … có ghét tôi không?" Alfred hỏi. Đôi mắt run run, giọng nói rụt rè. Rồi cậu co người lại, làm cho mình có vẻ nhỏ bé hơn. Từ giọng nói yếu ớt ấy, có vẻ như cậu đang hỏi tôi ghét cậu ở điểm gì. Rằng cậu sẽ hứa sẽ sửa chữa nó và cầu xin tôi đừng ghét cậu… Cậu không còn là Alfred của thường ngày nữa.
Trong tích tắc, má tôi trở nên đỏ bừng. Tôi cảm thấy như muốn chết đi ngày bây giờ.
"Lian."
“Không đời nào tôi ghét cậu. Cậu là đồ ngốc à?! Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi! ”
"Thật không?"
"Ừm."
Alfred đưa tay ra một lần nữa, lần này rất thận trọng. Cậu nắm nhẹ lấy cổ tay tôi, như thể đang thăm dò.
Cái nắm của cậu nhẹ như tựa lông hồng, tôi có thể dễ dàng hất nó ra nếu muốn.
Vì lý do nào đó, tôi không muốn đẩy tay ra. Mặc dù tâm trí thôi thúc tôi phải chạy trốn, tôi bỏ ngay ý nghĩ đó. Nếu chạy đi bây giờ, tôi có thể dễ dàng hình dung ra khuôn mặt tổn thương của Alfred. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cậu sẽ trở lại với con người u ám và chán nản.
Cậu nhẹ nhàng kéo tôi về phía mình, vòng tay qua người tôi, bao quanh tôi bằng cơ thể của cậu.
Hành động của Alfred rất nhút nhát, giống như một đứa trẻ đang sợ hãi. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong vòng tay ấy, không dám nhúc nhích một phân.
Có vẻ như cậu ta cũng đang suy nghĩ về chuyện tối qua. Chúng tôi rõ ràng đã quá liều lĩnh.
Ah, thật hả trời?
Mặc dù anh chàng này đã làm làm đủ thứ cậu ta muốn với tôi đêm qua, tại sao bây giờ lại hành xử như một thể trinh nữ ngại ngùng thế hả?
Trong mọi trường hợp, tôi cũng có lỗi vì đã không chịu nói gì. Tôi đã không muốn nói cho cậu ta biết sự thật.
Tôi không muốn làm phiền bất cứ ai vì vấn đề của mình.
Alfred thủ thỉ bên tai, gọi tên tôi bằng một chất giọng ngọt ngào rợn người, khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng bịt tai lại.
Nói chuyện kiểu gì thế?
Đây đâu phải là cách cậu nói chuyện với bạn bè.
Một giọng nói ngọt ngào, có phần nóng bỏng mời gọi người ta tới thưởng thức. Nó khá kích thích, khuấy động một số điểm trên người tôi.
Tôi nên làm gì đây?
Không nói nên lời, tôi đóng băng tại chỗ.
Cậu thở dài, môi vẫn mím chặt một cách đáng sợ.
Lý trí đang kêu gào tôi mau chạy trốn, đẩy cậu ta ra, nhưng cơ thể tôi lại không tuân theo, hai bàn tay mềm nhũn.
Khi tôi còn đang mông lung suy nghĩ, cậu hôn lên môi tôi.
Lúc đầu rất nhẹ. Rồi cậu nhấn vào sâu hơn một chút.
Mặc dù tôi mình nên dừng việc này lại—
“Nghh…”
Lòng bàn tay dịu dàng của cậu lần mò theo lưng tôi, gợi nhớ về ngày hôm qua. Khoái lạc bao trùm lấy tôi, cơ thể thoát lực.
“Lian…”
Ngay khi tôi nghe thấy tiếng thì thầm đó, đầu gối liền khuỵu xuống, gần như sụp đổ.
Sợ hãi ập đến. Tôi không biết làm sao để đối mặt với những gì đang hiện ra trước mắt.
Niềm vui thuần khiết chảy qua huyết quản, trái tim tôi đánh trống trong lồng ngực. Tôi không biết phải làm sao nữa.
Tôi nhắm chặt mắt, bám vào ngực Alfred.
Nhóc con! Trong những lúc như vậy, đừng có gọi tên người khác một cách đột ngột và ngọt ngào như vậy có được không?!
Cậu muốn tôi phải làm sao đây?
Môi cậu dịu dàng thắp lên từng đốm lửa trên cổ tôi. Người tôi trở nên run rẩy cực độ.
Tôi nín thở, cố gắng tuyệt vọng chịu đựng cảm giác này trong khi chờ đợi cơn run rẩy của mình dịu đi.
Cái ôm của Alfred trở nên chặt hơn, và cái nóng đáng lẽ sẽ sớm nguội đi đang bùng lên trở lại.
Tôi không biết tại sao mình lại run như thế này, nhưng nó không có dấu hiệu dừng lại.
Alfred lướt môi lên vùng da dưới dái tai của tôi. Đặt một nụ hôn nhẹ lên nó. Một tiếng thở hổn hển thoát ra từ môi tôi.
Cậu thở ra một tiếng “Này” lên làn da tôi, trầm thấp và ngọt ngào như mật ngọt. Tôi rùng mình.
“A-Al…”
“Này, Lian. Vì cậu không chạy trốn, điều này có nghĩa là ... ”
"Ôi trời. Vậy tôi đã đúng về việc hai cậu có mối quan hệ đó hả? "
"!!!"
Giọng nói của bà chủ làm tôi tỉnh lại. (T/N: Ơ ơ ơ ơ …. :T )
Tôi cố đẩy Alfred ra để thoát khỏi vòng tay của cậu. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì những cánh tay ôm lấy eo tôi vẫn không hề nhúc nhích.
Tôi quay đầu về phía vợ chủ quán. “ K-không phải như cô nghĩ đâu— ” Giữa lúc tôi đang hoảng loạn, cô ấy bước tới một tay cầm giỏ bánh mì, tay kia là một nồi trứng luộc.
“Hehe. Tôi đã đoán ra mối quan hệ của hai đứa ngay từ đầu rồi, đừng lo lắng ”.
"Huh?!"
Cô đang nói cái gì vậy? Cô lấy đâu ra ý tưởng đó?
Và mối quan hệ gì chứ ?!
Tôi muốn hỏi cho rõ điều này, nhưng lại lại chẳng nói nên lời vì tức giận.
“Ngoài ra thì chào mừng đã trở lại, Al! Từ nét mặt của cậu, nó đã thành công đúng không? ”
Alfred thở dài, ngẩng lên và gật đầu với vợ chủ quán rượu. “Vâng. Bà chủ, cảm ơn vì đã ngăn tôi lại và bảo tôi phải làm nguội đầu mình trước. Nếu cứ rời đi một cách nóng vội thì có lẽ tôi đã làm hỏng việc rồi ”.
“Không phải vậy sao. Nếu cứ rời đi mà không có một kế hoạch nào, cậu thậm chí sẽ không thể qua nổi cổng vào khách sạn ”.
Alfred nhăn nhó ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào bà chủ. “Vâng. Tôi đã đi mượn một bộ lễ phục để lấy lại đồ cho Lian cũng lên kế hoạch vạch trần sự việc với các Đội trưởng khác. Tôi đã trao đổi và cùng họ tìm kiếm thủ phạm. Họ đã tình nguyện giúp tôi …”
“Hiểu rồi, hiểu rồi! Tôi mừng vì mọi việc diễn ra tốt đẹp. Người đầu tiên đầu hàng cơn nóng giận trong trận chiến sẽ là người thua cuộc. Vì vậy, trước tiên cậu cần ép mình bình tĩnh. Chỉ khi đó, cậu mới có thể phân tích toàn bộ tình huống và xác định hướng hành động tốt nhất để chiến thắng. Tôi… cũng đã nhiều lần thất bại, nên tôi hiểu rõ nó khó khăn như thế nào. Nhưng nếu cậu có thể xử lý được nó, thì chiến thắng chắc chắn là của cậu.” Cô ấy tinh nghich toét miệng cười.
Bà chủ… Cô ngầu lắm nhưng mà cũng hơi đáng sợ đấy.
Hồi trẻ cô có hay đánh lộn không? Có mặc một chiếc áo khoác da màu đen với những dòng như "Chiến đê !!" hoặc "Đập nhừ tử!" ở mặt sau không?
Hình ảnh đó phù hợp với cô ấy một cách kỳ lạ, nhưng khi tôi nói ra điều này, cô chỉ cười xòa.
“Nào, hãy dùng khi đồ ăn vẫn còn nóng. Ngồi xuống đi! Al nữa! Cậu chưa ăn sáng, phải không? Tôi cũng đã làm đủ phần cho cả cậu rồi, cùng ăn thôi! ”
Sau khi nhanh chóng giải thoát khỏi vòng tay của Alfred, tôi ngồi vào chỗ theo sự thúc giục của vợ chủ quán rượu.
Tôi thầm cảm ơn cô ấy.
Nếu cô ấy không vô tình cản trở chúng tôi, có lẽ tôi đã thốt ra điều gì đó thật nực cười. Phù, cô thực sự đã cứu tôi đấy.
Tâm trí tôi quá mông lung, mờ mịt.
Alfred nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thở dài. Cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng ngồi xuống.
Sau khi ăn xong, tôi và Alfred chuẩn bị rời quán bar Con Kênh.
Alfred nói với tôi rằng cậu cần trở về làng để làm việc tại trang trại của Cheddar.
Khi chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Bà chủ, cô ấy bảo tôi nhớ quay lại chơi, trước khi tiễn chúng tôi với một nụ cười. Ông chủ cũng rời khỏi bếp để vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, một nụ cười nở trên môi.
Nhớ lại những bài hát và màn trình diễn tuyệt vời đêm qua, tôi tự nhủ rằng sẽ quay lại đây một ngày nào đó.
Quán có khu vực quầy bar, tôi có thể uống bao nhiêu rượu bia tùy thích. Không cần phải giữ ý.
Hình ảnh một đống bia rẻ tiền hiện lên trong đầu tôi. Bây giờ tôi cảm thấy một chút… hoài niệm.
“Có một điểm dừng cho xe ngựa tuyến ở gần đây. Hay cậu muốn gọi xe ngựa? ” (T/N: Hiểu đơn giản thì xe ngựa - carriage là taxi, xe ngựa tuyến - stagecoach là bus)
Tôi ngay lập tức lắc đầu khi nghe thấy từ 'xe ngựa'. "Hãy đi xe ngựa tuyến."
Sẽ không khôn ngoan khi ở một mình với cậu ta trong một không gian chật hẹp và kín mít như vậy.
Chờ đã, Ý tôi là gì? Những sự cố đêm qua và sáng nay chắc chắn còn tồi tệ hơn mà. Vậy mà tôi vẫn hứng lên khi làm điều này.
Nhưng trong mọi trường hợp, tôi không thể ở một mình với cậu ta. Bầu không khí có lẽ sẽ rất kỳ lạ … Được rồi, bình tĩnh lại đi Lian. Mày lại lảm nhảm rồi đấy.
“Tôi hiểu rồi,” Alfred nói.
Liệu Alfred có hiểu cho lòng tôi đang dậy sóng hay không, tôi chẳng thể đoán nổi điều gì qua khuôn mặt ấy. Với nụ cười lười biếng thường ngày, cậu nắm lấy tay phải tôi.
Cái nắm thật nhẹ nhàng khi cậu kéo tôi về phía mình, phảng phất từ tay cậu một luồng hơi ấm có phần gần gũi.
Tôi sắp khóc rồi. Lần cuối cùng khi có ai đó nắm tay tôi khi bước đi là khi nào?
Chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ đọng lại trong trí nhớ của tôi. Có một người đi bên cạnh tôi. Một người cực kỳ cao với tấm lưng rộng, bàn tay to lớn như bàn tay của Alfred. Tôi có thể nhớ cổ mình bị đau khi ngẩng lên nhìn.
Vì nó từ góc nhìn của một đứa trẻ, điều đó là bình thường.
Tôi nhìn lên Alfred. Cậu cao hơn tôi một cái đầu, bờ vai cậu vững trãi. Bàn tay cậu lớn hơn tôi.
Cậu đi trước tôi một chút trong khi kéo tay tôi, mỗi bước đi chắc chắn và không hề do dự.
Đôi mắt đã không còn lạnh lùng, u tối và cô đơn như ngày nào.
Cho đến bây giờ, cậu ta vẫn luôn dễ dàng bị kéo vào các cuộc chiến. Cậu thích suy nghĩ bằng nắm đấm hơn là động não. Nhưng bây giờ, cậu đã có thể phân tích đúng đắn tình hình trước khi hành động.
Kỹ năng kiếm thuật của cậu đã vượt qua tôi. Cậu đã học hết tất cả những gì tôi chỉ dạy.
Tôi nhận ra mình đã không còn gì để dạy cậu nữa.
Tôi không muốn thừa nhận.
Đứa trẻ ngày nào cần tôi nắm chặt bàn tay, cần tôi ôm khi đau buồn và cô đơn giờ đã lớn. Cậu đã không còn cần sự hướng dẫn của tôi nữa.
Ngược lại, cậu bây giờ mới là người nắm tay tôi.
Khi Alfred quay đầu về hướng tôi, hơi thở hơi gấp gáp vì ngạc nhiên. Một nụ cười phiền muộn nở trên môi.
"Tại sao cậu lại khóc?"
Tôi định thần lại và vội vàng dụi mắt.
Dù chúng hơi ướt thật nhưng không có nghĩa là tôi đang khóc. Nó chỉ đơn thuần là phản xạ tự nhiên thôi.
“ 'Lại khóc' là sao? Tôi chưa bao giờ khóc. Chỉ là có ai đó nắm tay khiến tôi nhớ về tuổi thơ của mình thôi ”.
"Tôi hiểu rồi." Alfred nhìn vào mắt tôi.
Tôi tránh ánh mắt ấy.
“Cậu hay khóc lắm đấy, cậu biết chứ” Alfred nói với giọng điệu trêu chọc khiến tôi chỉ muốn thụi một cú vào bụng cậu ta.
Sự đảo ngược vai trò này là sao? Bắt nạt là công việc của tôi mà!
“I-im đi! Tôi chưa bao giờ khóc hết! ”
Tôi đấm một cú toàn lực vào bụng cậu ta. Không suy suyển. Tôi vừa cảm thấy ấn tượng vừa khó chịu với sự trâu bò này của Alfred.
Với một tiếng cười, cậu kéo tôi lại phía sau.
"Ối!"
Gần như mất thăng bằng với chuyển động đột ngột này, tôi siết chặt tay cậu.
Alfred nhìn lại tôi với nụ cười rạng rỡ khiến mặt tôi đỏ bừng.
Trời ạ.
Tại sao tôi lại nắm tay cậu ta thay vì giãy ra?
Nếu tôi làm vậy thì…
Mặc dù đang cúi mặt, tôi vẫn cảm thấy niềm vui rạng rỡ của cậu tới tôi.
Biết làm sao đây?
Tôi nên đáp trả điều này thế nào?
Vẫn bước theo Alfred, những bánh răng trong não tôi quay cuồng như muốn phát điên. Sau một lúc chần chừ, tôi nói “Này! Tôi vẫn chưa chắc chắn về điều này đâu… ”
Tôi đang trả lời cho câu hỏi mà cậu hỏi tôi ở quán bar đêm qua.
Đúng vậy, tôi lại trì hoãn câu trả lời của mình.
Tôi chạy trốn.
Nó không hẳn chạy trốn, chỉ là rút lui chiến thuật thôi. Không có gì xấu hổ khi dành thời gian để suy nghĩ về mọi thứ hết.
Hơn nữa, tôi và Alfred dù đang ở độ tuổi này, chúng tôi vẫn là những đứa trẻ.
Tuổi trẻ liều lĩnh và ngông cuồng.
Đó là lý do tại sao tôi nghĩ còn quá sớm để chúng tôi quyết định việc này. (T/N: Tôi tưởng có người cứ nhận mình là người lớn mà :v )
Tôi không cần phải quyết định ngay bây giờ.
Sau cùng thì Alfred có thể sẽ phải lòng một cô gái dễ thương vào một ngày nào đó, thậm chí có thể là “Thánh Nữ” ngay sau khi gặp cô ấy.
Cả hai chúng tôi vẫn không biết được tương lai có những gì.
Alfred dừng bước.
Cậu lại quay mặt về phía tôi. Nghĩ rằng cậu ta sẽ nói điều gì đó, tôi cảnh giác. Vậy mà cậu im lặng.
Tôi cảm thấy bản thân như một tên tội phạm đang chờ đợi bản án của mình, sự im lặng khó chịu vây lấy tôi.
Giận rồi sao?
Alfred thường khá dễ tính và không quan tâm nhiều đến vấn đề của người khác. Nhưng có vẻ như cậu ấy cũng có những nỗi phiền muộn của riêng mình.
Tôi đã coi tình cảm của cậu như một thứ tình yêu trẻ con, một thứ gì đó sẽ phai nhạt theo thời gian.
Cậu ta hẳn đã nhận thấy rằng tôi đang cố làm như không có chuyện gì xảy ra đêm qua.
Không thể chịu được sự im lặng này thêm nữa, tôi chuẩn bị tinh thần và rụt rè nhìn lên.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu nheo đôi mắt trong xanh và mỉm cười.
“Không sao đâu, tôi cũng không vội, vì vậy chúng ta hãy từ từ suy nghĩ. Rốt cục thì tôi không muốn cậu biến mất vĩnh viễn khỏi tôi.”
"Hả?"
"Không có gì."
Alfred toét miệng cười, rồi cúi xuống, làm tôi khó hiểu. Đột nhiên môi cậu chạm vào môi tôi.
Nhẹ như một cánh chuồn lướt qua mặt hồ. Người tôi lại sôi sục lên và theo phản xạ, tôi đẩy người cậu ra.
Tôi thậm chí không có thời gian để mà ngạc nhiên.
Chết tiệt chỉ vì cậu ta quá cao lớn! Cậu không thể cho tôi một số cơ bắp hoặc một vài inch chiều cao được sao?
Cái trò tấn công bất ngờ này là sao? Tôi lại mất cảnh giác với thằng nhóc này rồi!
"Tôi đã bảo là cấm đụng chạm rồi mà!"
"Chờ đến khi chúng ta trưởng thành, phải không?"
Những lời này được nói với một giọng điệu trêu chọc khiến tôi muốn nổ tung, nhưng tôi đã kìm lại được. "Đ-đúng vậy!"
Thực tế là nếu chỉ hôn thì ít nghiêm trọng hơn, nhưng làm hơn thế vẫn là một điều tối kỵ.
Chờ đã. Tại sao tôi ổn với việc hôn hít? Tôi đã quá quen với nó rồi sao? Tại sao “chỉ hôn” lại ổn?
Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy trời?
Tỉnh lại đi Lian. Mày cần phải cứng rắn hơn!
Alfred mỉm cười như hiểu ra điều gì đó. Sau khi liếc nhìn tôi, cậu tiếp tục rảo bước, vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
C-cái gì vậy?
Chết tiệt, sao cậu ta có thể bình tĩnh như vậy được? Bực mình quá!
Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy, nhóc con… Chà, ít nhất là về mặt tinh thần.
Vậy tại sao tôi, một người đàn ông trưởng thành, lại bối rối đến nhường này?
Chết tiệt.
Tôi nhìn lướt qua bàn tay to lớn của cậu, không đành buông nó ra.
Tôi muốn giãy ra và chạy trốn. Nhưng dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể làm nổi.
Bất lực, tôi không biết phải làm sao với mớ cảm xúc mới lạ đang lởn vởn trong tâm trí này.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi khi tôi ngước nhìn lên, mái tóc vàng bồng bềnh trong nắng sớm.
*******
Minh họa bộ lễ phục bình thường của Lian
Bộ anh trai mua cho
9 Bình luận
Btw hôm nay có ai đi xem Fate không?