• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 9.5: Anh Hùng Mộng Mơ

25 Bình luận - Độ dài: 6,677 từ - Cập nhật:

Ánh sáng tràn qua khung cửa sổ.

Trời sáng rồi.

Phải dậy thôi. Nhưng có cố gắng đến đâu tôi cũng không lê nổi mình ra khỏi giường. Toàn thân cứng đờ, không thể cử động. Hơi thở của tôi phả ra từng cơn nặng nề. Mồ hôi bám đầy người. Khó chịu quá.

Trong một giây, tôi tưởng như mình đã quay ngược quá khứ. Đã lâu lắm rồi tôi mới có những giấc mơ như vậy.

Thông thường, ký ức về chúng sẽ phai mờ khi tôi thức dậy. Tuy nhiên, lần này thì khác. Cứ như thể một sức mạnh ghê gớm từ nào đó bắt tôi phải nhớ.

Những giấc mơ ấy luôn mở đầu vào cảnh ban đêm. Trong bóng tối mịt mùng, mẹ và tôi bỏ chạy qua con hẻm phía sau thị trấn. Một hỗn hợp mùi đặc quánh trong không khí. Đuổi theo chúng tôi là mấy tên tội phạm.

Chúng tôi lướt qua những người khác, tuyệt vọng kêu cứu, chỉ nhận lại những cái liếc mắt ghê tởm. Họ phớt lờ chúng tôi, làm như không thấy gì. Như thể chúng tôi chỉ là không khí.

Không một ai giúp đỡ chúng tôi.

Đất nước nơi cha mẹ và tôi sinh sống được cho là to lớn nhất trên lục địa. Mọi thứ ngút ngàn tầm mắt đều đẹp đẽ, to lớn và náo nhiệt. Đó là một đất nước tràn ngập nhân tài.

Tuy nhiên, một nơi tuyệt vời như vậy cư nhiên sẽ thu hút nhiều kẻ ngoại đạo. Những người nhập cư ồ ạt tràn vào như thiêu thân lao vào đống lửa. Những người này đến từ khắp nơi trên thế giới với đủ mọi nền văn hóa xung đột. Những kẻ thiếu sự giáo dục, bẩn thỉu, là cái gai trong mắt người ta.

Vì vậy, không ai bận tâm kể cả nếu tội ác diễn ra ngay trước mắt họ. Ngay cả khi có người chết. Không, họ càng vui hơn khi lũ dân nhập cư tự tàn sát lẫn nhau. Luật pháp ư? Công lý ư? Chỉ là trò hề mà thôi!

Cư dân của quốc gia đó đã đi đến một thỏa thuận ngầm. Tất cả sẽ được nhắm mắt bỏ qua.

Vài tháng một lần, cha tôi trở về nhà sau chuyến công tác. Nghe những câu chuyện trong chuyến du hành của ông là một trong những niềm vui hiếm hoi trong đời tôi. Trong những câu chuyện của mình, cha thường đề cập đến một quốc gia láng giềng nhỏ. Mặc dù quy mô nhỏ hơn, những người nhập cư ở đó sống trong hòa bình và hòa hợp với dân bản xứ. Nó như thể một thế giới trong mơ vậy.

Rồi một ngày, cha không trở về. Nhiều tháng trôi qua, ông vẫn biệt tăm. Mẹ tôi tin rằng một ngày nào đó cha nhất định sẽ trở về. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ điều đó.

Có lẽ ông ấy đã bỏ mạng trên đường về nhà. Hoặc có thể cha đã tìm thấy một cuộc sống tốt hơn và không muốn quay lại với chúng tôi nữa.

Một ngày nọ, khi đang trên đường về nhà từ chợ, tôi gặp phải một nhóm tội phạm. Tôi lập tức kéo mẹ bỏ chạy. Tuy nhiên, với sức lực của một đứa trẻ và một phụ nữ, chúng dễ dàng bắt kịp chúng tôi.

Những giấc mơ luôn bắt đầu khi chúng dồn chúng tôi vào ngõ cụt, và cứ thế lặp đi lặp lại.

Cơn gió tạt ngang khi tôi bỏ chạy. Tiếng hét của mẹ tôi.

Lặp lại và lặp lại.

Nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể tôi khi tôi lao đi mà không có mẹ.

Chạy.

Chạy.

Chạy.

Những con dao găm tội lỗi xuyên qua trái tim tôi, khiến tôi dừng lại. Chất vấn tôi tại sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi người mẹ ruột của mình. Tôi tự lên án mình. Không lãng phí thời gian, tôi quay người chạy ngược lại.

Cuối cùng khi tôi đến nơi, mẹ tôi nằm trên đất lạnh, sắc đỏ nhuộm lên một vạt đất..

Tôi hét lên.

Nếu thức dậy lúc này, tôi thường bị đau đầu hoặc cảm thấy nôn nao cả ngày còn lại. Cái thứ hai thì đỡ hơn một chút so với cái trước nhưng cả hai đều rất tồi tệ.

Vậy mà lần này, giấc mơ vẫn đang tiếp tục.

Khi tôi đến hiện trường nơi mẹ tôi ngã xuống, những kẻ truy đuổi đã phát hiện ra tôi.

Bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, tôi phóng đi điên cuồng. Tuy nhiên, đã quá trễ. Dù cố gắng chống trả tôi vẫn bị đánh và đạp ngã xuống đất, hai chân bị đánh gãy. Cuối cùng chúng cũng tóm được tôi.

Những nụ cười kinh tởm lướt qua. Một trong những gã đàn ông vòng hai bàn tay chai sần quanh cổ tôi, siết chặt hơn và chặt hơn nữa. Tôi cào vào tay hắn ta, cố gắng gỡ ra, đầu khua khoắng, đôi chân gãy bất động. Tôi không thở được. Với mỗi giây trôi qua, tôi ngày càng hoảng sợ hơn.

Và rồi tầm nhìn của tôi bị nhuộm đỏ.

Như mọi lần, tầm nhìn của tôi đột ngột bị cắt đứt. Sau một khoảng dừng đột ngột, nó quay trở lại.

Trước mặt tôi là những cái xác, cháy xém đen và bị xé toạc. Máu và nội tạng vương vãi trên mặt đất.

Và đôi tay của tôi. Nhuốm đầy máu.

Một tiếng hét khàn khàn vang lên từ cổ họng tôi.

Bất cứ khi nào tôi thức dậy trong cảnh này, tôi biết đó sẽ là một trong những ngày tồi tệ nhất.

° • ° • °

Cho đến ngày này, tôi vẫn nhớ lại quãng thời gian mình tình cờ đến ngôi làng này.

Sau khi mẹ cầu xin tôi hãy tự mình thoát khỏi đất nước này, rằng tôi phải sống, tôi đã làm đúng như những lời mẹ dặn.

Tôi gom góp số tiền mà mẹ tôi và tôi dành dụm được. Phí vượt biên rất đắt, nhưng tôi đã tìm được cách rời khỏi đất nước bằng cách trốn trong một toa xe gia súc. Kể từ đó, tôi cố gắng hết sức để không tiếp xúc với người khác hoặc bọn quỷ. Tôi hướng về phía đông, vừa chạy vừa lẩn trốn.

Tôi luôn tin tưởng rằng đất nước ở phía đông rất tuyệt vời, bấu víu hy vọng vào những câu chuyện của cha. Chỉ cần đến được miền đất hứa, tôi sẽ tìm được hạnh phúc. Trong đầu óc trẻ con, non nớt của mình, tôi cũng mơ ước có thể gặp lại ông lần nữa.

Vâng, tôi phải tin

Ngay cả khi đi không vững, tầm nhìn thì mỗi lúc một mơ hồ, tôi vẫn tiếp tục lê bước, giữ vững niềm tin của mình.

Khi tôi vẫn còn tiền, tôi dùng nó để mua đồ ăn. Nhưng chẳng bao lâu tiền cũng hết nhẵn.

Nhưng tôi phải kiên cường. Tôi săn cá bên suối, hái lượm trái cây dại và cả cỏ dại. Tôi đã cố gắng sống sót.

Vì tôi trông giống như một tên lang thang, không ai cố gắng tiếp cận tôi nữa.

Tôi đi lại đi. Cứ tiếp tục đi.

Đói khát và thiếu ngủ, cuối cùng tôi ngã quỵ giữa đường. Chắc tôi đã trông như chết rồi. Một người Samari tốt bụng qua đường đã cảm thấy thương hại cho tôi. Nghĩ rằng ít nhất tôi nên được chôn cất tử tế, anh ta đã đưa tôi đến nhà thờ. Vào lúc đó, tôi đã đứng trước ngưỡng cửa tử.

Khi được đặt vào quan tài dành cho một đứa trẻ, tôi đột nhiên mở mắt ra, khiến nữ tu bên cạnh tôi kinh ngạc.

Tôi trốn thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần chỉ trong gang tấc. Cuối cùng, nữ tu đã nhận nuôi tôi.

Tôi không biết liệu đây có phải là đất nước mà cha tôi luôn nói đến hay không. Tuy nhiên, so với cuộc sống ở quê nhà, nơi này chắc chắn là tuyệt vời như một giấc mơ.

Đó là lý do tại sao đối với tôi, nơi đang sống và đất nước mà cha tôi luôn nhắc đến là một. Cả hai đều là vùng đất hứa trong giấc mơ của chúng tôi.

Bây giờ tôi đang theo học trường trung học trong thị trấn. Mặc dù tôi muốn kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp tiểu học, Sơ muốn tôi tiếp tục đi học. Vì vậy, tôi ở đây.

Sơ là một người rất tốt. Bà nhận trẻ mồ côi từ khắp mọi miền về nuôi dưỡng. Bọn trẻ lớn lên và rời đi khi chúng có thể sống tự lập được, nhưng luôn có những đứa mới thay thế chúng. Nhà thờ luôn luôn ở trong tình trạng khó khăn.

Vì thể chất tốt hơn người bình thường và không ngại công việc chân tay, tôi đã lên kế hoạch làm việc và giúp đỡ cho nhà thờ. Để giúp giảm bớt gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, Marie luôn tỏ ra bối rối mỗi khi tôi đề cập đến chuyện này. Bà sẽ nói số tiền tôi kiếm được là của riêng tôi.

Tôi chỉ muốn làm những gì mình có thể.

Khi tôi bước vào phòng ăn, bà bắt gặp tôi.

“Ôi trời, Al? Con có sao không? Con bị sốt rồi sao?"

"Không ạ."

"Nói dối! Mặt con đỏ lên kìa! ”

Tôi không muốn bị nói điều này bởi một bà lão với gò má đỏ như trái táo đâu. “Chà, mặc dù vậy, con vẫn ổn mà. Con có thể di chuyển mà không gặp vấn đề gì ”.

"Không được!" Marie thở dài. “Con lúc nào cũng thờ ơ với bản thân… Đúng là một đứa trẻ rắc rối. Đừng có ép mình làm việc quá sức. "

"Con biết mà Sơ."

"Ta tự hỏi con có biết thật hay chỉ nói suông."

"Con phải đi đây ạ." Ngay khi bà ấy bắt đầu càm ràm, tôi quyết định rút lui, cầm lấy cà phê và một ít bánh mì trước khi chạy ra ngoài.

Ngay khi bước vào lớp, tôi cảm thấy như có rất nhiều ánh nhìn nhắm vào mình, có cả thiện ý lẫn thù địch. Giống như mọi khi, nó khá là phiền. Tôi có gì thú vị lắm sao?

Đứng ở trung tâm của lớp học là một cậu trai tóc bạch kim.

Lian. Con trai thứ của lãnh chúa sống trong dinh thự lớn nhất làng.

Nhận thấy sự có mặt của tôi, cậu ta nheo đôi mắt xanh băng giá, hơi ngửa cằm lên và nhếch mép. Lian có vẻ như đang coi thường tôi, nhưng ánh mắt cậu ta lại quá dịu dàng để mà trông thực sự kiêu ngạo. Thêm một chút nữa thôi, như thể cậu ta sẽ bật cười.

Điều đó làm tôi nhớ đến…

Khi tôi mới đến ngôi làng này, Lian đã nhìn tôi bằng con mắt khác hẳn. Ánh mắt không có sự dịu dàng. Trên thực tế, đôi mắt đó làm tôi cảm thấy sự khinh bỉ, như thể cậu ta ghét phải hít thở chung bầu không khí với một người như tôi. Cặp mắt ấy giống với những kẻ từ nơi tôi đã sống.

Nó đã thay đổi từ khi nào vậy? Con người cậu ta trước đây và bây giờ khác nhau một trời một vực. Như thể họ là hai con người khác nhau vậy…

Cách đây ít lâu, tôi gặp Lian ở nhà thờ sau khi tôi bị thương tại nơi làm việc. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu gục xuống ở chân cầu thang.

Cậu ta yếu đến vậy sao? Tôi không biết. Điều này chưa bao giờ vọt qua tâm trí tôi. Lian vẫn luôn mạnh mẽ với thanh kiếm. Thật không may, tôi vẫn chưa lần nào đánh bại cậu ta trong các trận  đấu kiếm.

Khi quan sát kỹ hơn, mặt cậu ta tái xanh, cơ thể như sắp chết cóng. Kiệt quệ. Một cụm từ hiện ra trong đầu tôi ngay lúc đó: thiếu hụt ma lực. Từ những gì tôi đã nghe trước đây, nó khớp với các triệu chứng hiện giờ của Lian.

Đây là một căn bệnh mãn tính à? Tôi không biết.

Cậu ta ngay lập tức từ chối khi tôi đề nghị đưa đến bệnh viện. Và cả khi tôi đề nghị đưa về nhà.

Vậy cậu muốn gì?

Cậu ta từ chối mọi nỗ lực giúp đỡ của tôi, và yêu cầu tôi để cậu ấy yên. Như thể là một đứa trẻ đang giận dỗi.

Chuyện gì vậy? Cậu ta - một học sinh danh dự và gương mẫu nói mình không muốn về nhà.

Mặc dù tôi không có tất cả thông tin trong tay, nhưng tôi đoán rằng Lian đang trốn chạy khỏi điều gì đó. Ahh, đó là lý do cậu ta trốn đến nhà thờ?

Để che đi điểm yếu của mình, cậu ta dang rộng vai và khuỷu tay, mà làm vậy là quá sức rồi.

Và mặc dù cậu ta cử xử như một thằng nhóc, ngang ngược và tự phụ, nhưng trên thực tế, cậu ta đang lo lắng cho tôi. Tôi có thể chứng minh điều này. Bất cứ khi nào thấy tôi bị thương, cậu sẽ phóng ngay đến bên và dúi cho tôi một vật phẩm hồi phục với vẻ mặt lo lắng.

Nhìn vào cậu trai phiền phức này, tôi đỡ một tay mặc cho cậu hết sức phản đối.

Sâu thẳm bên trong, tôi chắc chắn rằng Lian là người tốt. Cậu ta nổi tiếng với các học sinh thuộc tầng lớp trung lưu và thấp hơn. Cậu dường như cũng đang cố gắng để kết giao với những học sinh lớp trên nữa.

Vì cậu ta trông như có vẻ như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào nên tôi buộc phải thực hiện truyền ma lực. Và cũng là để trả ơn nữa.

… Nhưng có vẻ như tôi đã làm quá tay. Giờ thì cậu ta còn không thể di chuyển nổi.

Vâng, lỗi là do tôi đã giữ quá trình truyền quá lâu. Nhưng mà nó thực sự .... quá sướng mà! Trong giây lát, tôi bất chợt mất tự chủ mà thả lỏng bản thân theo dòng chảy ma pháp. Mà đôi mắt của Lian đang run lên kìa, hẳn là cậu ta cũng cảm thấy dễ chịu.

Cuối cùng vì kiệt sức, cậu ta ngừng giãy giụa. Tôi bế cậu về phòng và đặt nằm trên giường của tôi.

Khi tôi định rời đi, Lian bám lấy tôi như một đứa trẻ, mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi môi thoát ra những lời cầu khẩn nhẹ nhàng mà tuyệt vọng. Đừng chết, cậu ta lẩm bẩm. Đừng bỏ tôi lại. (T/N: thả thính is real)

Tôi đã chết đâu. Chỉ bị té khỏi mái nhà thôi mà. Ông lão làm cùng cũng còn sống nhăn. Ngờ vực rằng cậu ta đã tỉnh, tôi chuyển sự chú ý vào khuôn mặt cậu. Lian vẫn đang ngủ.

Rùng mình, cậu ta níu áo tôi lại.

Cậu khóc.

…Cái gì. Chẳng lẽ là? Cậu ta cô đơn sao?

Không, không thể nào. Lian luôn được bao bọc mọi người và cậu ta cũng có gia đình của mình nữa.

Ít nhất là như vậy, nhưng… Bây giờ tôi nghĩ về điều đó, ngay cả khi có mọi người xung quanh, Lian đôi khi thoáng biểu lộ ra sự cô đơn trong mắt cậu ta.

Và tôi biết rõ đôi mắt đó. Chúng giống với mẹ tôi khi bà trông ngóng cha tôi trở về, bóng tối ngập đầy trong đôi mắt bà.

Vì lý do nào đó, chính cái bóng đó cũng hiển hiện trong mắt Lian. Mặc dù gần đây nó đang dần rút đi. Tôi cảm thấy hoài niệm bất cứ khi nào nhìn thấy nó, và khi nó lắng xuống, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Lúc này, Lian đang chăm chú nhìn trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ. Lạ thật. Thông thường, cậu ta thẳng nhìn về phía trước. Lông mày hơi nhíu lại.

“Alfred? Cậu…"

Chưa dứt lời thì chuông reo. Giáo viên bước vào lớp và cậu ta quay người trở lại chỗ ngồi.

Đầu giật giật, tôi cảm thấy như muốn chết. Nôn nao đến mức không thể ăn nổi bữa trưa. Thường thì mọi người sẽ cho tôi đồ ăn nhưng hôm nay tôi từ chối. Nếu không thì tôi sẽ nôn hết chúng ra mất.

Hôm nay tôi có ca làm việc ở quán bar. Vì tiền công ban đêm cao hơn, tôi kiếm được tương đối nhiều tiền hơn mà chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi không thể nghỉ ngơi lúc này được.

Các sự kiện trong ngày mờ đi trước khi tôi nhận ra, lớp học đã kết thúc.

Trên đường đến xe ngựa, tôi bắt gặp mấy gã say rượu đang tận hưởng cuộc sống về đêm. Có 5 người.

Ngày hôm nay thật tệ.

Bất cứ khi nào tôi bị sốt, giống như bây giờ, tầm nhìn của tôi sẽ bị rung lắc bất ổn. May mắn thay, tôi vẫn có thể di chuyển. Tôi biết rằng cơ thể mình khỏe mạnh hơn người bình thường.

Những tên say xỉn đó tiến lại gần tôi, hơi thở sặc mùi rượu và một cái chai trong tay trái của mỗi người.

Chúng gọi tôi, tìm kiếm rắc rối. Tôi tiếp tục bước đi.

Ahh, điều này không ổn. Tầm nhìn của tôi bị rối loạn hết rồi.

Một cái gì đó đập vào tôi. Dựa vào tiếng hét thoát ra khỏi miệng, tôi hẳn đã bị đánh rất mạnh.

Tôi ngã xuống đất, nằm yên đó, không có đủ sức để gượng dậy.

Tình trạng của tôi hôm nay đặc biệt tồi tệ.

Chuyến xe ngựa cuối cùng rời đi khi nào? Nếu tôi không đến kịp thì đành chịu thôi. Sơ có thể giận giữ, nhưng trong trường hợp như vậy, tôi sẽ đành phải qua đêm ở đâu đó trong thị trấn thôi.

Thở dài, tôi nhắm mắt lại.

"Alfred?"

Giọng nói từ sau lưng tôi. Tôi hơi ngẩng đầu, quay về hướng người nói.

Cách đó một quãng và đứng trước một nhà hàng danh tiếng, một nhà hàng có vẻ như sẽ tống cổ tất cả những ai không tuân thủ quy định về trang phục của họ, là Lian. Tóc bạch kim, mắt tròn.

Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt phẳng phiu, cà vạt trắng tinh và áo khoác nhung xanh đậm kết hợp với quần bó ống. Những lọn tóc bạc tung bay trong gió, ôm lấy khuôn mặt trắng sữa.

Mặc dù đôi mắt của cậu một màu xanh băng lãnh nhưng vẫn có một chút ấm áp nào đó bên trong.

Lian đứng thẳng người, tư thế không chê vào đâu được. Đẹp đến nỗi không ai có thể phàn nàn về ngoại hình của cậu. Trang trọng mà thanh lịch. Chắc chắn là như mấy người trong lớp nói: cậu ta trông giống như một hoàng tử từ một đất nước xa xôi phương Tây nơi Nữ Hoàng Tinh Linh trú ngụ.

Bên cạnh Lian là gia đình của cậu, mẹ cậu ta trong chiếc váy ngắn đỏ tươi, cha và anh trai với bộ lễ phục màu đen. Tất cả họ đều ăn vận rất bắt mắt.

Bên cạnh cha của Lian là mấy người đàn ông ăn mặc diêm dúa thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội. Họ đang có một cuộc gặp mặt ở đây à?

Liếc nhìn tôi, Lian quay lại và nói gì đó với cha mình. Từ cái cau mày tôi đoán là họ đang tranh cãi gì đó. Cuối cùng, cậu cúi đầu trước nhóm người đi cùng.

Và cậu ta chạy về phía tôi.

Này, này.

Cậu đến đây làm gì?

Không phải cậu có công việc quan trọng hơn để giải quyết sao? Bất kể nhìn như thế nào, đó toàn là những người tai to mặt lớn đấy.

“Alfred ?! Này, cậu ổn chứ?!" Hoảng loạn chống đầu gối xuống, cậu ta cố gắng dìu tôi lên.

"…Tại sao cậu lại đến đây?"

"Còn cậu thì sao? Tại sao lại nằm trên mặt đất như thế này? Đừng dọa tôi nữa! Chà, cậu bị thương rồi đấy. Tại sao lại bị thương ?! ”

Tôi im lặng.

Lian luồn tay vào dưới nách tôi và nâng tôi lên. Có vẻ như cậu không ngại làm bẩn quần áo đắt tiền của mình.

Khi tôi chuyển sự chú ý trở lại nhà hàng, tôi thấy cha của Lian đang dẫn những người đàn ông đi qua lối vào phía trước. Mẹ cậu ấy che miệng bằng cái quạt gấp, đôi mắt xuyên thấu qua người tôi như thể tôi là thứ gì đó cực kỳ kinh tởm. Và cái cách mà anh trai của Lian đang trừng mắt với tôi… Như thể anh ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy…

"Cậu cố gắng nhé. Tôi sẽ gọi xe ngựa tới ngay. " Đi men theo lề đường, Lian giơ tay vẫy vẫy. Chắc chắn rồi.

Một người đánh xe ngựa trong trang phục đen rời khỏi ghế lái, ngả mũ và cúi đầu một cách uyển chuyển và tao nhã. "Ngài muốn đi đâu, thưa ngài?"

Lian nói: “Hãy đưa chúng tôi đến nhà thờ làng Leis.

"Tôi hiểu. Hãy lên xe ”. Người lái xe liếc nhanh về phía tôi. "Tôi có nên giúp một tay không?"

“Ahh, vâng. Điều đó sẽ rất có ích, xin cảm ơn. ”

Sau khi mở cửa, người đánh xe vào vị trí, đứng đối diện với Lian khi anh ta nhấc tôi vào ghế sau.

Khi ngồi trên chiếc đệm êm ái, tôi chìm vào ấn tượng mơ hồ: quả là một chiếc xe hạng sang. Mặc dù vậy, tôi gặp khó khăn khi xâu chuỗi các suy nghĩ với nhau. Như thể mọi thứ đều mờ đi cùng một lúc. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do cơn sốt. Cơ thể tôi nóng bừng lên và mồ hôi cứ thế tuôn ra. Lian, người ngồi ngay bên cạnh tôi, lôi ra một chiếc khăn tay sang trọng, không tốn thời gian lau mặt cho tôi.

“Cậu đang phát sốt đấy… Quả nhiên là đúng. Sáng nay mặt cậu đỏ lựng. Mà tại sao cậu lại bị thương thế này? Lần này lại đánh nhau ở đâu vậy? "

Ý cậu là gì khi nói "lại đánh"? Tôi đâu phải lúc nào cũng gây lộn. “Tôi đâu phải là một kẻ du côn. Là do mấy gã say rượu... "

“Say rượu ?! Họ chưa chết phải không? "

“Không. Chúng đánh ngã tôi ”.

“Đã đánh ngã cậu ... Thật không? Với cơ thể này của cậu á?! Chà, miễn là nó chỉ là một trải nghiệm kỳ quái đối với cậu. " Lian tròn mắt. Rồi một nụ cười kỳ lạ lướt qua môi. Cậu ta đặt lòng bàn tay lên trán tôi, lông mày nhíu lại.

“Rất nóng. Có lẽ nào cậu vẫn… ”

"Vẫn?"

“À không-không có gì! Có lẽ chúng ta nên đến gặp bác sĩ Kuma lần nữa, ”Lian nói.

Tôi lắc đầu. “Tôi không có tiền cho việc này. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. "

“V-vậy à? Không, nhưng… Thậm chí dù là cậu thì điều đó khá, ừm, khó khăn. Cậu thực sự nên uống thuốc… ”

"Không cần đâu."

“Nhưng…” Lông mày của Lian vẫn nhăn lại, như thể cậu đang do dự. Mắt cậu ta nhắm lại.

Đúng rồi. Tôi nhớ một sự việc tương tự.

Vào ngày đó hôm đó, tình trạng của tôi tồi tệ như bây giờ. Tôi đã tham gia vào một cuộc ẩu đả lớn, và cuối cùng gục ngã. Ký ức của tôi về ngày hôm đó rất mơ hồ. Ranh giới giữa thực và ảo lu mờ đi.

Sơ Marie đã kể rằng, một người du hành tốt bụng đã tìm thấy tôi. Anh đưa tôi đến bệnh viện trước khi đưa trở lại nhà thờ. Anh ta thậm chí còn trả tiền mua thuốc cho tôi.

Ra đi không để lại tên tuổi. Rõ ràng là vậy.

Đó là gì chứ? Nó quá tuyệt vời. Bất khả thi. Kiểu người thế này không tồn tại ở thời đại này. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng cả Sơ và bọn trẻ đều kể cho tôi những câu chuyện giống nhau khi được tôi hỏi. Nó có thể thực sự là thật sao? 

Và Lian vẫn cố đo nhiệt độ cơn sốt khi cậu ấy nhẹ nhàng đẩy lòng bàn tay lên cổ tôi.

Những ngón tay trắng thanh mảnh. Bàn tay mát lạnh, dễ chịu khi chạm vào. Từ tay cậu ta tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ.

Như mọi khi, Lian có mùi thật tuyệt vời. Đó là một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, phảng phất như một bông hoa và nó giúp tôi được thư giãn— 

Lần đó, khi tôi bị phục kích trong rừng, tôi cũng ngửi thấy mùi hương tương tự như thế này. Trên thực tế, chúng cực kỳ giống nhau.

“…‘Quá tải ma lực.’ ”

Bật ra những lời đó, Lian thở hổn hển và ngẩng đầu lên.

Sơ cũng đã nói như vậy. Đó là những triệu chứng tôi phải chịu đựng trong ngày hôm đó. Bà nghe điều này từ người du hành đã cứu tôi.

“T-tôi hiểu rồi. Dĩ nhiên. Có thể là nó, ” cậu ta nói. “Tôi nghe nói rằng cơ thể sẽ tích tụ ma lực nếu sản sinh quá nhiều.”

"Là vậy sao?"

“Y-yeah. À, đúng vậy. Tôi hiểu rồi! Nếu có quá nhiều ma lực thì cậu nên giảm nó đi… Cậu có thể truyền cho tôi một chút ma lực được không? Cậu có thể cảm thấy tốt hơn nếu truyền bớt nó… Tất nhiên, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp “tiếp xúc qua da”. Tôi nghĩ mình có khả năng làm được điều đó. " Có một chút ửng hồng trên má khi cậu ta đưa cổ tay lên. (T/N: Sao lại qua da? Phản đối! Dx ) 

… Tại sao cậu lại làm đến mức này chỉ vì tôi?

Tôi - người thuộc tầng lớp xã hội thấp nhất và sống trong nhà thờ. Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Không ai biết danh tính và quê hương tôi. Vậy mà cậu lại giúp đỡ tôi.

Cậu thậm chí còn cho tôi những vật phẩm hồi phục đắt tiền.

Có lẽ cậu ta đã nghĩ quá về tôi… Nhưng.

Mải suy nghĩ tôi quên mất cánh tay vẫn đang giơ lên của Lian, người với khuôn mặt đang ngày càng đỏ lên, bùng bừng tức giận. “C-cậu có ý gì vậy hả?! Có biết làm việc này khiến tôi xấu hổ muốn chết không hả? Đủ rồi! Không muốn làm thì thôi! Cứ nằm chết một đống ở đấy cho đến khi đến nhà thờ đi! ”

Ngay khi cậu ta dứt lời, tôi vội nắm lấy cổ tay cậu. Tập trung vào vùng bụng, tôi thực hiện kỹ thuật truyền ma lực, dựa vào trí nhớ từ bài học trên lớp.

Từ lòng bàn tay tôi tuôn ra ma lực, thấm sâu vào da thịt Lian ngay khi hơi nóng bùng lên từ da tôi. Từng chút một. Tốc độ chậm khiến tôi như phát điên. Cảm giác được giải thoát như có, như không. Tình trạng của tôi như thể một nghệ sĩ nhào lộn trên dây, cố gắng vật lộn để giữ thăng bằng.

… Với tốc độ này, sẽ mất nửa ngày trước khi tôi thấy khá hơn.

"Mặt trời sắp lặn rồi."

Khi tôi bộc lộ suy nghĩ của mình, Lian lườm tôi, mặt đỏ bừng một lần nữa.

"Ngừng phàn nàn đi! Tôi đang làm điều này vì lợi ích của cậu, vì vậy hãy biết ơn! ”

"Đúng nhưng mà…"

Tôi gục đổ vào người cậu ta đẩy sang toàn bộ trọng lượng cơ thể. Hoảng loạn, Lian cố gắng đỡ tôi. Nhưng tôi quá nặng, và cuối cùng chúng tôi ngã vào khoảng trống giữa mấy cái ghế và cửa toa. Vào lúc này, tôi tự hỏi liệu cậu ta có phải lúc nào cũng mỏng manh và nhẹ cân thế này không — ồ, tôi hiểu rồi. Tôi đã lớn hơn cậu ấy từ lúc nào không hay.

Từ tầm nhìn của tôi, Lian bị đập đầu vào thành xe ngựa. Cậu ta đau đớn rên rỉ, rõ ràng là rất khó chịu. Cậu dùng hết sức đẩy ngược lại tôi bằng cả hai tay.

Thật đau đớn. Đau muốn chết. Dù tôi có kịp hay không thì ma lực sẽ không thể bị kìm hãm lâu hơn nữa. Như thể nó đang tràn lan khắp nơi. Tôi cứng người lại lo lắng mình có thể làm cả chiếc xe bị thổi bay.

Tôi cười nhẹ trong lòng. Mặc cho cảm giác tội lỗi dần tích tụ, tôi chọn cách phớt lờ chúng.

… Ahh.

Em quá dịu dàng. Em lo lắng cho tôi vô điều kiện. Tôi không có tư cách xứng đáng để nhận sự quan tâm này…

Tôi khóa chặt môi Lian bằng môi tôi. (T/N: yessss!!!)

Mặc dù run rẩy dữ dội, Lian không chống cự lại. Thay vì ồ ạt đổ ma lực của mình sang cậu như nước lũ, tôi để nó từ từ chảy vào. Cảm giác thật dễ chịu khi hòa quyện nó với ma thuật tĩnh của một người khác… của Lian.

Khi lưỡi chúng tôi lướt qua nhau, người cậu ta lại rung động.

Nhả môi ra, tôi gấp gáp hớp lấy không khí , bả vai lên xuống, mặt đầy đau đớn. Cậu ta nín thở. Mặc dù Lian có vẻ khó chịu khi tôi bảo hãy thở bằng mũi nhưng cậu không nói lời nào. Có lẽ cậu không thể.

“… Thêm một chút nữa được không?”

Làm nhanh cũng tốt.

Nghe tôi nói, Lian đỏ mặt, hừng hực tức giận. Đôi mắt mơ màng, như thể sắp bật khóc, cậu nhắm chặt chúng lại. Đó là câu trả lời của cậu.

Điều này có ổn không? Trước đây cậu ta có vẻ phản đối. Cậu luôn nói rằng mình ổn, nhưng nó có thực sự ổn không?

Sau cùng, với sự cho phép của Lian, tôi cẩn thận áp môi mình lên cặp môi kia và tìm kiếm đầu lưỡi. Lian rùng mình. Nhưng không một lần cậu cố gắng né tránh. Đôi tay định đẩy tôi lúc trước giờ đã túm chặt lấy quần áo của tôi.

Sự ấm áp lắng đọng trong bao tử tôi, bùng lên nóng hơn và táo bạo hơn bao giờ hết. Chẳng bao lâu, tôi cảm thấy mình không thể kiềm chế nó thêm được nữa. Nguy hiểm thật.

Bất cứ khi nào mũi tôi bắt được hương thơm dịu êm và ngọt ngào ấy là tôi lại cảm thấy mình được quấn trong một chiếc chăn thật thoải mái.

… Không nghi ngờ gì nữa, là em. Em là người đã cứu tôi hồi đó, người du hành tốt bụng.

Tất cả như bắn tốc độ cao trong đầu tôi với phát triển mới này, tôi giữ im lặng.

Tôi tự hỏi liệu mình có thể suy nghĩ tỉnh táot, dù chỉ một chút, trong tình trạng hiện giờ. Ép lên cơ thể mảnh mai và run rẩy đó, tôi dùng tay chặn kín lại để cậu ta không cách nào trốn thoát. Và ấn môi chúng tôi vào nhau mạnh hơn.

Lúc chúng tôi đến nhà thờ, tôi đã có thể tự đi bộ. Thông thường, tôi phải mất cả ngày để hồi phục. Các triệu chứng không thường xuyên, vì vậy tôi đã quên mất chúng.

Tuy nhiên, không giống như lần trước, tôi không bị giải phóng sức mạnh ma thuật của mình mà không kìm chế.

"Tôi khỏe rồi."

“… V-vậy thì tốt.” Dựa vào chỗ ngồi, má vẫn ửng hồng và thở hổn hển, Lian liếc nhìn tôi với đôi mắt khép hờ. Tôi đã cố gắng hết sức để tiết tiết lượng ma thuật mà tôi truyền cho cậu ta, nhưng có vẻ như tôi vẫn hơi quá tay.

Một cái cổ đỏ bừng trước mặt, tôi bất giác dời tầm mắt lên. Từ làn da cậu ta tỏa ra một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, tâm trí tôi như lơ lửng trên chín tầng mây. Thật ngọt ngào. Vâng, chắc chắn là ngọt ngào. Nhưng nếu tôi muốn rê lưỡi mình lên nó, chắc chắn sẽ làm cậu ta nổi quạu. Khi mũi tôi vừa chạm vào da cậu, Lian rùng mình.

"C-cậu muốn làm gì?"

"Thêm một chút nữa thôi mà…" (T/N: liêm sỉ pls :v)

”Thưa quý khách, chúng ta đã đến. Nhà thờ ở ngay phía trước… Ồ. Có phải tôi đã chen ngang điều gì không? " Người lái xe trưng ra một nụ cười rạng rỡ vẻ hiểu biết. “Hehe. Một cuộc hẹn bí mật. Hai con người từ hai tầng lớp khác nhau, cùng chia sẻ một tình yêu không thể ngăn cấm. Thật tuyệt vời. Thật đáng ghen tị. Tôi nhớ khi mình còn trẻ,” người lái xe nói với chất giọng đầy kịch tính và gật đầu một cách cường đại.

Chà, tôi đoán nếu bạn nhìn thấy một cảnh tượng như thế này, đó sẽ là ấn tượng đầu tiên cho bất kỳ ai. Bức màn ngăn cách chúng tôi với người lái xe được hé mở.

Chắc chắn rồi, Lian đứng dậy và hét vào mặt người đánh xe, mặt đỏ bừng bừng.

"Ông hiểu sai rồi! Hoàn toàn không phải như vậy! Tôi nói ông hoàn toàn nhầm lẫn rồi! Ông nói về cái gì vậy chứ? Đ-đây là một kỹ thuật cứu thương! "

“Hehe. Xin hãy yên tâm. Hiệp hội Vận chuyển Thành phố Marlow của chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Theo phương châm bảo mật và an toàn cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy xin hãy tận hưởng một chuyến đi nhanh chóng và thoải mái với sự hỗ trợ của hiệp hội chúng tôi. Cảm ơn quý khách vì chuyến đi. Chúng tôi chân thành mong được phục vụ quý khách một lần nữa. "

Cho dù đó có phải là điều anh ta bắt buộc phải nói với tất cả khách hàng của mình hay không, người lái xe bỏ mũ ra với cử chỉ vui tươi và vẫy tay cảm ơn.

Thành thật mà nói, tôi hơi thất vọng. Tôi muốn chạm vào Lian nhiều hơn nhưng chúng tôi đã đến nơi.

Khi xuống xe, tôi chợt nhớ ra điều gì đó và nhìn lại. “Cậu đã cứu tôi, Lian. Cảm ơn. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, chắc tôi đã nằm đó cả đêm mất”.

Lian, người lùa tôi ra khỏi xe, trưng ra một vẻ mặt trống rỗng. Đặt tay lên trán như thể bị sốc, cậu thở dài.

“Nằm đó cả đêm…”

“Tôi thực sự không thể đứng dậy nổi. Thực sự biết ơn cậu rất nhiều. ”

Vì lý do nào đó, nơi đáng lẽ là khuôn mặt của Lian thì hiện giờ là một trái cà chua chín. Cậu ta nhanh chóng quay đi.

“K-không cần! Gặp lại sau! Này tài xế, nhanh lên khởi hành đi. ”

"Tôi hiểu." Ông ta đóng cửa hành khách với một nụ cười. Nhanh chóng, xe ngựa kéo đi.

Tôi nhìn theo cỗ xe khi mở cổng vào nhà thờ. Một hương thơm dịu ngọt còn vấn vương trên cánh mũi tôi.

À. Có vẻ như một chút mùi hương của Lian hẳn đã bám trên người tôi.

Một nụ cười lớn và rạng rỡ tự nhiên nở trên môi tôi.

… Không có gì nhầm lẫn. Mùi hương từ trước đến nay đều là một và giống nhau. Giác quan của tôi luôn tốt hơn người bình thường.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm được em.

Nhưng tôi sẽ không nói ra đâu. Bởi nếu làm vậy, tôi biết em sẽ lại bỏ chạy.

° • ° • °

Ngày hôm sau, tôi đi học vào buổi sáng. Ngay khi thức dậy, tình trạng cơ thể của tôi phục hồi.

Lian lao đi với tốc độ cực nhanh bất cứ khi nào cậu ta nhìn thấy tôi, vì vậy buổi học kết thúc mà chúng tôi không nói được với nhau câu nào.

Tôi không nghĩ cậu ta cần phải đi xa như vậy để tránh mặt tôi. Mặc dù tôi không phải là một người có tâm hồn mỏng manh, nhưng vẫn đau lòng lắm đấy. 

Vì cậu ta cứ chạy trốn, tôi không có cơ hội để xin lỗi cậu ta. Vì vậy, tôi quyết định chờ một thời gian. Cho đến khi Lian bình tĩnh lại.

Vì không có ca làm nên tôi đến thư viện sau giờ học. Theo bản tin của thư viện, phần mới nhất của Series Thám Tử Mũ Lụa sẽ ra mắt vào hôm nay. Đúng như tôi nghĩ, tôi bắt gặp Lian đang lảng vảng trong tòa nhà. Cậu ta thích thể loại sách giống tôi.

Khi tôi đến gần, cậu ta nhảy dựng lên vì kinh ngạc, hoảng sợ lao đi. Nhưng tôi nhanh chóng dự đoán cậu ta sẽ đi chạy đâu vào giây cuối và dồn cậu vào góc. Một lần nữa, má cậu ta đỏ bừng.

"Quên đi mọi thứ đã xảy ra ngày hôm qua đi!" Lian rít lên, mặc dù vẫn trong mức độ chấp nhận được khi ở trong thư viện. Như thường lệ là một học sinh danh dự, cậu ta không bao giờ phá luật.

Vì cậu ta quá căng thẳng nên tôi ra hiệu đồng ý.

Khuôn mặt cậu vẫn ửng hồng và hàng mi dài màu bạc run bần bật. Tôi muốn chạm vào chúng. Nếu tôi thực sự làm vậy thì chắc chắn cậu ta sẽ lại bỏ chạy mất.

Và bằng một giọng lớn lối, cậu sẽ nói "Đừng có chạm vào tôi, đồ ngốc!"

Huh. Bằng cách nào đó, Lian gợi nhớ cho tôi một điều gì đó.

Ahh, hiểu rồi. Cậu ta giống như một con mèo đi lạc hàng xóm, vằn vện màu bạc và khó ai cưỡng lại muốn vuốt ve. Dù là mèo hoang hay không thì bộ lông của nó cũng rất đẹp. Những đứa trẻ thích đuổi theo con mèo chạy vòng quanh bất cứ khi nào chúng phát hiện ra nó. Dù vậy, nó vẫn sẽ quay trở lại nhà thờ. Có lẽ nó thích chơi với lũ trẻ. Thỉnh thoảng, con mèo sẽ đến gần tôi. Tôi sẽ lén cho nó mấy mẩu đồ ăn thừa từ công việc làm thêm của mình.

Ngay khi tôi tiến lại gần, nó sẽ bỏ chạy. Nhưng cuối cùng con mèo sẽ luôn trở lại.

Vâng, họ thực sự giống nhau.

Lian trốn ra sau tủ sách, mắt tôi nhìn theo bóng dáng cậu đang khuất dần.

… Tôi tự hỏi liệu em có để tôi chạm vào khi chúng ta gần gũi nhau hơn một chút chăng?

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Đọc mà quắn quéo luôn á >.<
Xem thêm
Ngôn từ ngọt ngào làm sao
Xem thêm
Ai đó nói với tôi đây ko phải dam đi?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
không, đây là BL =))
Xem thêm
@NekoMeansCat: có thấy tag BL đâu nhỉ :))))). Đến giờ t vẫn dối lòng là thế :))))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Gì mà cứ đòi mana transfer thế, giữ liêm sỉ tí Alfred ơi~ O w O
Xem thêm
Ngon :3
Tốt lắm :))
Xem thêm
Có cái gì đấy đang trỗi dậy, nhưng ko phải là anh hùng khiên(ب_ب)
Xem thêm
TRANS
Tui nghĩ đoạn cuối chưa nên để Alfred gọi Lian là "em", chưa xác định dc tình cảm mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tôi thì thấy từ khúc biết Lian là người cứu là động lòng rồi (còn đòi "thêm") :v chap trước thì lúc kiss chỉ nghĩ là để trả ơn thôi
Xem thêm
Thật ko thể chấp nhận nổi,tại sao tôi lại trào cờ khi đọc cái thứ này....???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
wait wut =)) =))
Xem thêm
TRANS
Chém gió hả thím! :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
quá xúc xắc!
*vỗ tay* * vỗ tay*
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:D
Xem thêm