Đã hai năm trôi qua kể từ khi nữ thần vô dụng ném tôi vào thế giới kỳ lạ này.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã hoàn thành tiếp nhận một cách hoàn hảo việc học ở trường và chuẩn bị cho ngày tận thế sắp xảy ra.
Thời gian trôi nhanh chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng vẫn còn bốn năm nữa cho đến khi tôi có thể trở về nhà!
Nó rất là lâu đấy!
Ý tôi là, trong những ngày này bao tử tôi lại quặn đau bất cứ khi nào nghĩ về việc mình vẫn mắc kẹt ở đây bao lâu nữa. Một cơn đau nhói. Căng thẳng cực độ. Nữ thần, tôi yêu cầu mức bồi thường lao động cho việc này do sai phạm trong bản mô tả công việc!
Lại nói đến nữ thần, cô ta chưa một lần liên lạc. Chuyện này là sao đây? Không lẽ cô ta quên mất mình đấy chứ?
Thật đáng sợ khi nghĩ rằng khả năng này có thể xảy ra cao đến mức nào… Rốt cuộc, cô nữ thần ấy trông có vẻ như kiểu não rỗng…
Không, tôi phải tin. Niềm tin sẽ cứu rỗi tôi. Nếu không thì nghị lực sống của tôi đi tong mất.
Hiện giờ tôi đã lên mười bốn tuổi.
Còn bao nhiêu checkpoints trong năm nay nhỉ? Mình sẽ phải kiểm tra lại nhật ký sau. Xem nào sự kiện chính tiếp theo là… À, nhớ rồi.
(T/N: checkpoints là điểm lưu của game sau một sự kiện, ý main ở đây là mốc đánh dấu một sự kiện)
Chính nó.
Là sự kiện của năm tới. Một vấn đề nhỏ sẽ xảy ra vào mùa hè năm sau. Sự kiện chiến đấu.
Ahh, đau đầu thật. Sự kiện này bắt buộc phải hoàn thành ngay trong một lần.
Anh hùng tương lai… Cậu là người duy nhất tôi có thể trông cậy vào lúc này.
Để chuẩn bị cho sự kiện này, Tôi sẽ phải huấn luyện cậu ta thật tốt.
° • ° • °
Bài học kiếm thuật hôm nay.
Chúng tôi được thực hành kỹ thuật ép lưỡi kiếm, vẽ nên những vòng cung đầy nghệ thuật trong không trung.
Tôi hướng mũi kiếm về phía Alfred, người đang ngã ngồi xuống đất. Tôi nở một nụ cười tự mãn với cậu ta. Thế nào? Diễn xuất của tôi đã phần nào được cải thiện. Công sức hai năm bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng!
Một tràng tiếng reo hò nổ ra từ phía các cậu con trai, bộ ba bắt nạt và các cô gái. Tôi có thể hiểu được tại sao ba tên tay sai của mình lại hành xử như vậy, nhưng nhóm đực rựa cũng đỏ mặt là thế nào đây… Thật đáng sợ!
Thế giới này dường như thoải mái hơn về vấn đề giới tính.
Tôi đã thấy một vài cặp đôi đồng giới trong khuôn viên trường. Thực sự là một thế giới khác biệt do nữ thần tạo ra. Không biết những nơi khác có như thế không. Điều này không điều xấu phải không? Tôi không rõ nữa nhưng…
Chà, miễn đó là tình yêu chẳng vấn đề gì và tôi không thích nhúng mũi vào chuyện đời tư của người khác. Miễn là tình cảm đến từ hai phía và mọi người đều hạnh phúc là ổn.
Đừng liên quan đến tôi là được! Ước mơ của tôi lập gia đình với một người phụ nữ lớn tuổi! (T/N: chắc không đó? :> )
Mình hơi mất tập trung rồi.
Bình tĩnh lại nào.
Đúng vậy, lời thoại của mình.
Có một sự kiện đối đầu nho nhỏ đang diễn ra với một đoạn lời thoại của nhân vật Lian.
“Hehehe. Vẫn như mọi lần nhỉ Alfred? Yếu đuối quá đấy! Cậu thậm chí không chạm nổi tới chân tôi! ”
Alfred nhìn tôi với khuôn mặt ủ rũ.
Mặc dù cậu ta đang có tâm trạng tồi tệ nhưng đôi mắt vẫn ánh lên màu xanh trong veo của bầu trời thường lệ.
Chà.
Cái quái gì vậy.
Gần đây tôi không còn thấy Alfred trở nên nóng nảy nữa.
Cậu ta thừa hưởng năng lực từ tổ tiên, tròng mắt sẽ chuyển sang màu vàng khi tức giận. Một đặc điểm thực sự dễ hiểu.
Tính cách của Alfred đã dịu đi đôi chút. Có lẽ cậu ta đã trưởng thành hơn, sẽ khó mà châm ngòi cho nổi giận được.
Tuy nhiên, hôm nay cũng rất vui vì tôi lại chiến thắng cậu ta một lần nữa.
Việc đánh bại Alfred của hiện tại trong một trận tay đôi là rất mạo hiểm và khó khăn. Vì vậy tôi đã nhờ cha tôi thuê một bậc thầy kiếm thuật nổi tiếng để gia sư riêng cho tôi. Người có tiền là sướng nhất!
Tuy nhiên, tôi run cả người khi biết giá học phí.
Để thực hiện vai trò của mình một cách nghiêm túc, để vượt lên dẫn trước Alfred trong kiếm thuật, tôi đã cố gắng hết sức mình. Nếu không sẽ là lãng phí tiền bạc! Lãng phí tiền bạc sẽ bị trời phạt đó! Tôi của kiếp trước là một tên tầm thường, luôn e sợ những món đồ đắt đỏ. Tiền bạc phải được sử dụng cẩn thận.
Tôi đặc biệt muốn hét to điều này với mẹ và anh trai của Lian. Những người đang chìm đắm trong sở thích cá nhân… Tiền đến rồi đi! Một ngày nào đó rồi nó sẽ cạn kiệt!
Dù sao, vì tôi đã làm việc chăm chỉ đây là thành quả lao động của tôi. Tạ ơn Chúa.
Tôi chưa thể thua được. Tôi tra lưỡi kiếm vào bao sau khi vung vẩy nó, khoanh tay nhìn xuống Alfred và thở dài.
Giúp nhà thờ trụ vững với công việc bán thời gian là điều quan trọng, nhưng làm việc không ngừng nghỉ là một mối lo ngại của tôi. Cậu ta cần phải luyện kiếm nhiều hơn. Sẽ công cốc nếu như Alfred không trở nên mạnh mẽ hơn.
Nếu cậu ta cần thêm công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền, tôi có thể dành một khoản quyên góp hàng tháng cho nhà thờ. Mình có nên thêm một phần bổ sung vào lần sau không? Tất nhiên là ẩn danh rồi.
Bằng cách đó, Alfred sẽ có nhiều thời gian hơn để luyện kiếm.
Mm, ý kiến hay đó. Hãy bắt đầu với điều đó.
“Alfred. Nếu cậu muốn thắng tôi, hãy luyện tập nhiều hơn. Chuyển động của cậu thật tồi tệ. Quá nhiều sơ hở. Thật chí khi dùng toàn lực cậu còn lộ nhiều điểm yếu hơn. Cậu thực hành những gì trong suốt thời gian qua? Hãy suy nghĩ cẩn thận về trọng lượng của thanh kiếm và cách nó di chuyển. Từng thớ cơ của thanh kiếm. Hãy nhẹ nhàng với nó, miễn là cậu dùng đủ lực trong mỗi cú đánh. Nếu chuyển động của cậu đủ trôi chảy trong mỗi đòn đánh thì sẽ không cần dụng nhiều sức."
… Có vẻ ổn. Đây là những điều mà giáo viên kiếm thuật luôn nói, hết lần này đến khác. Khi có thời gian, ông ấy sẽ huấn luyện cho Anh hùng Tương lai, mặc dù có vẻ như lời khuyên của ông không được chú ý cho lắm.
Alfred từ từ đứng dậy, phủi bụi trên trang phục và nhìn tôi.
Mắt chúng tôi chạm nhau.
Cuối cùng chúng tôi cũng có cùng chiều cao. Chết tiệt.
Cậu ta đã bước vào thời kỳ trổ mã chưa thế? Sẽ còn là vấn đề thời gian trước khi điều này trở nên rắc rối.
Lian dậy thì quá sớm và bây giờ cơ thể cậu ta đang tạm chững lại. Cậu có thể làm được mà, cơ thể của Lian!
"Thấy không. Dùng bạo lực thô thiển một cách vô ích có giới hạn của nó. Ngay cả khi cậu đánh bại được nhóm khác bằng sức mạnh, cậu sẽ không bao giờ vượt qua được tôi. "
"… Haizzz."
Vậy là xong màn thuyết giáo.
Tên khốn này có nghe không đấy? Dù sao thì tôi sẽ vẫn tìm cách huấn luyện cậu ta.
Vì lý do nào đó mà Alfred bước tới gần.
C-cái gì vậy? Cuối cùng thì cậu ta cũng điên tiết lên rồi à?
Chìm đắm trong suy nghĩ, tôi ngơ ngác nhìn vào nơi cậu ta đang đứng. Nếu ăn một đấm của Alfred thì thậm chí là tôi cũng sẽ không thể bình an vô sự.
"C-c-cái gì?"
Không trả lời.
Khuôn mặt Alfred như khoác lên một chiếc mặt nạ trầm lặng và thản nhiên (Sợ quá!), Và khi cậu ta tiến đến đứng trước mặt, nhanh như chớp nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Fuah! Á… ”
Tôi rên rỉ vì đau đớn.
Cổ tay phải của tôi bị thương nhẹ do chịu được sức mạnh vô lý của cậu ta. Nó đang sưng đỏ lên rồi. Đúng là một sức mạnh quái dị! Đặc biệt là bây giờ! Cơ thể của tôi giờ rất mỏng manh nên tôi mong cậu sẽ nhẹ nhàng hơn! Nhưng điều đó có lẽ là không thể!
“Ái ui…! B-buông ra! ”
Alfred nhấc cổ tay phải của tôi lên, lấy ra một viên kẹo trắng từ trong túi, bẻ nó ra làm đôi. Một tinh thể chữa thương. Đây là phương pháp sơ cứu phổ biến của thế giới này.
Cậu ta rắc bột cát trắng lấp lánh nắm trong lòng bàn tay lên cổ tay tôi.
Nhiệt truyền từ lòng bàn tay sang cổ tay tôi.
Đồng thời cơn đau nhói cũng biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài ra, cổ tay của tôi có vẻ khang khác.
Cậu chữa thương cái gì chứ? Và rồi câu trả lời ập đến ngay sau đó: Tôi đã bất cẩn để bị thương cổ tay trong trận đấu tập.
“C-cảm ơn —”
Tôi líu cả lưỡi lại.
Chết.
Tôi lại cảm ơn cậu ta theo phản xạ. Bất kể điều gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ đánh mất lòng biết ơn của mình, ngay cả khi ông tôi ôm tôi, và điều đó đã trở thành một phản xạ. Ahhh.
Alfred ngẩng đầu lên.
Cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm. Nhìn gì hả? Có gì đó dính trên mặt tôi sao? Vì khuôn mặt không cảm xúc nên tôi hoàn toàn không thể đọc được cậu ta muốn gì. Đáng sợ quá. Tôi cảm thấy muốn bỏ chạy.
"G-gì chứ?"
Tôi không thể chịu được bị nhìn chằm chằm mà hỏi một câu, cậu ta thoáng nở một nụ cười lo lắng.
"…Không. Đây là lỗi của tôi. Tôi vẫn chưa thể kiểm soát bản thân đúng cách, xin lỗi… ”
Cậu ta thế mà xin lỗi tôi!
"C-cậu đang nói gì vậy?"
“… Gần đây, có những lúc tôi không thể kiểm soát được sức mạnh của mình…”
Alfred nhìn xuống và thở dài nhẹ.
"Huh? V-vậy à? ”
Cậu ta gật đầu. Cái gì. Tôi tự hỏi liệu cậu ta có ổn không.
"…Um… một vài chuyện đã xảy ra… Tôi cảm thấy như mình suýt làm gãy tay cậu… Tôi đang gặp rắc rối.”
Đó có phải là sức mạnh hoang dã của tuổi trẻ? Hoặc là một thứ gì đó hoàn toàn khác? Tuy nhiên tôi không thực sự hiểu. Dù sao, cậu ta mới là người có quá nhiều sức mạnh.
Khi Alfred nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi, lông mày nhíu lại và cậu ta lại thở ra. Không hiểu sao cậu ta có vẻ hơi mệt. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ sắc mặt Alfred xấu đến mức nào.
“… Alfred? Cậu có ổn không?"
Cậu ta nghiêng đầu lên, mắt mở ra một chút.
Tôi không nên nói câu vừa rồi, chết tiệt. Đây không phải là tính cách của nhân vật Lian. Chết tiệt.
Alfred lộ rõ vẻ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn và rồi cậu cười nhẹ với tôi.
"…Lo lắng cho tôi à?"
"Hả?"
Không tốt. Tôi phải sửa chữa điều này.
“Sai rồi! Cậu đã hiểu lầm rồi! T-tôi chỉ quan tâm đến cổ tay của mình có nghiêm trọng không thôi. "
"Thật sao?"
"Đúng thế!"
"Haizzz."
Này. Cậu ta đang cười. Đừng hướng nụ cười của cậu vào tôi! Anh chàng đẹp trai, cái đó không có ích gì với tôi đâu! Dùng nó với một cô gái ấy!
Vì lý do nào đó tình huống này khiến tôi cảm thấy muốn bỏ trốn. Điều này tệ thật. Tôi không biết làm thế nào để xử lý tình huống này. Tôi chuyển tầm nhìn sang hướng khác, giãy thoát ra khỏi tay Alfed.
"Là-"
"Là?"
“Làm thêm! Cơ thể của cậu đang mệt mỏi vì làm việc quá sức! Đồ ngốc! Đi luyện kiếm đi! Trời ạ, cậu hiện tại còn không xứng là đối thủ của tôi! Chà, ai mà biết được, có lẽ là tài năng của tôi quá tuyệt vời chăng! ”
Như thường lệ, tôi phun ra một câu nói đầy mỉa mai và bỏ chạy — à không, rời đi. (T/N: làm màu quá ._. )
Ba tên lâu la lao tới chỗ tôi.
“Lian-sama! Ngài có ổn không?! Thằng đó đã nói gì vậy ?! ”
“K-không? K-không có gì… Cậu ta không nói gì cả. ”
"Vậy sao?! Thế thì tốt nhưng… ”
“Gần đây, thằng nhãi đó lớn gan thật! Nó nghĩ mình thân thiết với Lian-sama lắm hay sao? Thật ghe-… Ý tôi là, nó ấy nên biết vị trí của mình, phải không? ”
"Đúng đúng! Lian-sama cũng nghĩ thế chứ? ”
“Đ-đương nhiên…”
Thật vậy, thật là rắc rối.
Những ngày này, bởi vì tôi nhận được những phản ứng khác với mong đợi của mình, đôi khi tôi khá là bối rối.
Đáp lại sự tức giận sẽ dễ dàng hơn nhưng mà…
Trong cốt truyện, Anh Hùng và Lian lúc nào cũng cãi nhau. Nguy hiểm thật. Tôi nhớ lại lời thoại của Lian và cố gắng xoay sở tốt.
Đây có phải là một mối quan hệ nguy hiểm?
Tôi có nên làm cho nó tồi tệ hơn không?
Làm thế nào để trở thành một nhân vật phản diện đây?
Tôi cảm thấy mình đang cố gắng hết sức có thể nhưng… tôi phải nói ra những điều rất khó nghe. Tôi đã nghĩ những câu đầy khinh bỉ nhưng…
Alfred có thể đã quen với nó? Cậu ta không còn phản ứng gì với những thứ khó chịu tôi nói ra nữa rồi?
Thật là khủng khiếp… Tôi nên làm gì đây? Uuu. Đắng lòng quá mà.
Ahh chết tiệt. Tôi diễn xuất dở tệ!
Tim đập thình thịch — tôi sẽ quay lại sau một giây.
Lẽ ra tôi nên luyện tập với bạn mình trong câu lạc bộ kịch nhiều hơn. Nếu vậy thì mọi thứ sẽ không quá rắc rối. Tôi đã sai khi bỏ qua những buổi học đó. Nếu tôi không phải sử dụng kỹ năng diễn xuất thô thiển này sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì tôi sẽ không bao giờ phàn nàn nữa. Khi cậu nói "kỹ năng của cậu có thể hữu ích vào một lúc nào đó" cậu đã đúng, bạn của tôi. Lần tới tôi sẽ đãi cậu một bữa trưa hạng A sang trọng đặc biệt. Vì vậy, hãy đổi chỗ cho tôi! Cậu là người hoàn hảo cho vai trò này mà!
(T/N: Lảm nhảm lan man quá làm tran hoa cả mắt @@)
Haah.
Để vào vai Lian, tôi cần phải cẩn thận hơn từ bây giờ.
Ngay cả khi các cuộc đối thoại thuộc lĩnh vực tôi không quen thuộc, tôi cũng nên theo dõi câu chuyện nhiều nhất có thể.
Tôi ôm bụng, thở ra một hơi dài.
14 Bình luận
Hà hà