Note:"3 năm sau" tính từ khi main xuyên vào nghĩa là 1 năm sau tính từ chương trước
Ba năm sau.
Tôi mười lăm tuổi. Sinh nhật của tôi vào mùa xuân. Trong ba năm nữa, ‘Arc Ngôi Làng Khởi Đầu’ sẽ kết thúc. Điều đó có nghĩa là sau ba năm làm việc chăm chỉ, nữ thần có thể sẽ đưa tôi về thế giới của mình. Nhấn mạnh từ "có thể".
Tốt hơn là như thế, nữ thần! Tại sao cô vẫn chưa xuất hiện?! Sự im lặng này quá là tàn nhẫn. Điều gì đang xảy ra vậy?
Ngay cả Sơ Marie người đã dành nhiều ngày để cầu nguyện, cũng đành bó tay. Trên thực tế, thật kỳ lạ là cô ấy chưa bao giờ liên lạc với chúng tôi. Nó có nghĩa là sao-
Oh! Chẳng lẽ… Không thể nào.
Có lẽ nào cô ấy đang ở trong một tình huống không thể liên lạc với chúng tôi không? Cô ấy đang gặp rắc rối? Có thể một điều gì đó không lường trước đã xảy ra?
Tôi rùng mình.
Không không không. Không đời nào.
Ngoài việc chờ thông điệp từ nữ thần, tôi không thể làm gì khác. Tôi sẽ chỉ cần phàn nàn, ý tôi là, cầu nguyện bất cứ khi nào ở nhà thờ. Bằng cách đó, tôi có thể liên lạc được với cô ấy sớm nhất có thể.
Cuộc trò chuyện với Marie đã tạo ra một thói quen mới cho tôi. Bây giờ tôi sẽ đến thăm nhà thờ hầu hết các ngày cuối tuần, trừ khi bận công việc tại nhà.
Một trong lý do là tôi có thể tham khảo ý kiến Marie về các sự kiện trong tương lai, cùng với việc xác nhận và báo cáo tình hình hiện tại cho bà ấy. Ví dụ, để xem liệu rằng nữ thần đã gặp bà ấy chưa.
Thứ hai, Marie đã đề nghị dành cho tôi một phòng trống dành riêng cho việc nghiên cứu hệ thống phòng thủ và lưu trữ tài nguyên của tôi. Đương nhiên, căn phòng có khóa và mới được thay gần đây. Tôi cũng đã tích hợp một thiết bị an ninh làm bằng tay với nó để không ai ngoài tôi có thể đi vào phòng. Về lý thuyết là vậy. Cuối cùng tôi cũng đã có nơi lưu trữ vật tư và các thiết bị phòng thủ đã hoàn thiện khỏi những con mắt tò mò!
Ở dinh thự lãnh chúa, tôi không có sự riêng tư hay một nơi an toàn nào dành riêng mình cả. Quản gia và người giúp việc có chìa khóa chủ và có thể vào bất kỳ phòng nào.
Một lý do khác khiến tôi đến nhà thờ thường xuyên là vì anh trai của Lian. Anh ta cứ liên tục đeo bám tôi. Thật khó mà thư giãn. Bàn tay trước kia thường xuyên vuốt ve mái tóc tôi giờ đã chuyển sang chạm vào vai, mặt, lưng và vùng eo của tôi. Đáng sợ quá. Cảm giác như tôi đang phải đối phó với những kẻ biến thái ngay trong nhà mình. Đó là điều tồi tệ nhất. Tôi thậm chí không thể báo cáo điều này với chính quyền vì chúng tôi là người nhà. (T/N: Brocon :-s )
Do đó tôi cảm thấy an toàn hơn khi ở nhà thờ. Mỗi lần đến thăm, tôi mang theo một hộp đầy bánh vòng, bánh ngọt và bánh kem, những món mà bọn trẻ yêu thích. Tôi đã nghiên cứu kỹ. Nhờ vậy, bọn trẻ bây giờ tuyệt đối nghe lời tôi. Tôi đã nghiêm khắc răn đe chúng không được nói với Alfred rằng tôi đến nhà thờ vào cuối tuần. Công việc mà nữ thần giao cho tôi phải được giữ bí mật. Thực tế, cô ấy đã nói rằng nếu tôi phá vỡ lời hứa đó, hậu quả sẽ rất nặng nề.
Về cơ bản, là chiến thuật cây gậy và củ cà rốt (T/N: kiến thức lịch sử cấp 2, mời google :v )
Một lần, tôi mơ thấy trong đêm khuya thanh vắng, một nữ thần nhuốm máu hiện lên cạnh giường tôi… Nó ít nhiều giống như trong một bộ phim kinh dị, nỗi sợ hãi mà hình ảnh truyền cảm hứng đủ để khiến bất cứ ai bật khóc. Mặc dù nó không tốt cho tim của tôi, nhưng hiệu quả là ngay lập tức. Tôi ép mình nghiêm khắc hơn với bọn trẻ.
Nếu lũ trẻ bép xép với Alfred, thì tôi sẽ không bao giờ mang đồ ngọt đến nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy áp dụng chiến thuật "đánh vào kinh tế" này sẽ hiệu quả hơn là đe dọa thông thường. Bọn trẻ cho đến nay vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Mỗi khi tôi đến nhà thờ, chúng chìa tay ra để chờ nhận kẹo. Thêm vào đó, khuôn mặt chúng luôn tràn đầy hạnh phúc mỗi khi được tôi khen ngợi. Tôi không thực sự hiểu trẻ con, nhưng tôi rất thích có chúng ở bên. Chà, bởi vì bọn trẻ thích những nhiệm vụ bí mật, những điều bí mật nói chung, đó có thể là một phần lý do chúng không ngần ngại giúp tôi.
Mặc dù là trẻ mồ côi, nhưng chúng vui vẻ và tràn đầy sức sống, luôn hiện diện với nụ cười trên môi.
Sơ Marie nuôi dạy lũ trẻ bằng tình yêu thương, sự dịu dàng mà nghiêm khắc. Tôi có thể nói ràng bà ấy thích ngắm nhìn chúng chơi đùa. Cảnh tượng này thật yên bình biết bao, xóa tan đi mọi nỗi lo âu thường nhật…
Nhân tiện thì cứ cuối tuần Alfred ra ngoài từ sáng sớm cho công việc làm thêm của mình và không trở về nhà cho đến tối muộn. Hiếm khi cậu ta được nghỉ nửa ngày. Tôi đã ghi nhớ lịch trình của cậu và truyền lại nó cho cả Marie và bọn trẻ. Vì tôi đã xác nhận thông tin này trước khi bắt đầu thói quen đi nhà thờ hàng tuần của mình, nên tôi chưa bao giờ đụng mặt cậu ta, giúp tôi phần nào bớt căng thẳng.
Trên đường đến nhà thờ, đôi khi tôi gặp những người già trong làng. Tuy nhiên, họ dường như nghĩ rằng những chuyến viếng thăm của tôi để nhằm giải tỏa niềm lo lắng. Họ sẽ đón tiếp tôi với một thái độ tử tế. Rằng nếu tôi tiếp tục cầu nguyện và cố gắng , cuối cùng nữ thần rồi sẽ trả lời tôi.
Vì dân làng thường bận rộn với công việc đồng áng, họ không thường xuyên đến thăm nhà thờ. Vì vậy, không thực sự quan trọng nếu họ có biết tôi đến đó hay không. Vì lý do đó, tôi dành toàn bộ ngày cuối tuần của mình ở nhà thờ.
° • ° • °
Thứ bảy trôi qua.
Theo báo cáo tổng hợp về lịch trình của Alfred, cậu sẽ làm việc cả ngày và đã đi từ sáng sớm. Đúng vậy. Điều này thật tuyệt vì tôi không thể đến nhà thờ trừ khi cậu ta vắng mặt.
Hối lộ của ngày hôm nay là bánh nướng sô cô la nhân ba vị mới ra mắt, bánh nướng nhân dâu rừng và nhân việt quất. Tôi đã mua chúng ở một tiệm bánh nổi tiếng ngày hôm qua khi đi học về. Mềm mại và có vị ngọt vừa đủ. Tôi cũng thích chúng và thỉnh thoảng lại mua. Bọn trẻ chắc chắn sẽ thích lắm đây.
Với tinh thần phấn chấn, tôi rời khỏi dinh thự cùng hành lý của mình. Người quản gia thì nghĩ rằng tôi đang đến thư viện để nghiên cứu. Rõ ràng đó là một lời nói dối nhưng không ai có thể nghi ngờ hoặc xác nhận điều đó.
Gia đình của Lian thờ ơ với tất cả mọi người trừ chính bản thân họ. Hay đúng hơn, họ thực hiện theo nguyên tắc laissez-faire (wiki pls :v), một gia đình của những người theo chủ nghĩa ta-là-trên-hết. Người cha thường xuyên bỏ làm, người mẹ thì bận chạy theo những xu hướng thời trang và làm đẹp mới nhất của vương quốc, còn anh trai thì ngày ngày theo cha để học trở thành người kế vị. Nhưng thực tế thì anh ấy chỉ ra ngoài lêu lổng. (T/N: cạn lời :v nhà dột từ nóc )
Tôi ngửa cổ lên tận hưởng ánh nắng ấm áp và bầu trời trong xanh. Một vài đám mây trắng bồng bềnh trồi về phía chân trời. Nhanh chống cảm thấy chóng mặt, tôi gục đầu xuống và cố gắng loại bỏ cảm giác đó. Có lẽ tôi đã làm việc quá độ. Tôi rời trường học vào đêm muộn, sau khi xử lý các thiết bị báo động cho làng. Cho đến nay, tôi đã tạo ra nguyên mẫu đầu tiên. Tôi đã thử kiểm tra nó với một con chuột quỷ mà tôi đã bắt được khi đi qua biên giới của làng.
Nguy cơ thương tích từ một con quỷ nhỏ là rất thấp. Nếu tôi không đặt những cái bẫy này, chúng sẽ không tấn công. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng là hoa màu, vì vậy các vùng đất nông nghiệp sẽ chịu rất nhiều thiệt hại nếu tôi không làm gì cả. Những con chuột quỷ này thường xuyên tàn phá các trang trại.
Trong quá trình chạy thử, thiết bị báo động đã cảm nhận được chuột quỷ. Hiện tại đó là một thành công. Đây là thành quả lao động chăm chỉ của tôi. Tôi đã hy sinh rất nhiều giấc ngủ cho việc này và làm việc tới hộc máu!
Điều đó nói lên rằng, mặc dù giấc ngủ là quý giá nhưng việc tăng cường khả năng phòng thủ của làng cũng rất quan trọng. Tôi cũng cần tăng số lượng thiết bị lên. Chỉ có một cái là không đủ.
Tôi dự định mở rộng phạm vi tìm kiếm, tăng âm lượng của báo động và thêm một rào chắn bằng điện vào bản nguyên mẫu thứ hai. Tôi sẽ gọi nó là “ Thiết bị Báo động số 2 (Hàng rào điện).” Khi tới mẫu số 5, nó chắc chắn sẽ có giá trị sử dụng thực tế hơn.
Một thứ khác trong danh mục của tôi là vẽ một bản đồ của ngôi làng và đánh dấu các khu vực mà lũ quỷ sẽ tấn công. Sau đó, tôi sẽ phải phân phát chúng cho dân làng lấy lý do là biện pháp phòng chống thiên tai. Miễn là tôi chỉ định một vài trung tâm sơ tán trên bản đồ, mọi người sẽ đến đó trong trường hợp khẩn cấp. Nếu tôi rải quanh những nơi trú ẩn này bẫy chống quỷ và thiết bị rào chắn thì sao nhỉ? Để những biện pháp đối phó này cầm cự được một đêm trọn vẹn là mục tiêu hiện tại của tôi.
Những con quỷ khá yếu ớt trước ánh sáng ban ngày, chúng di chuyển chậm lại khi mặt trời mọc, và do đó tạo cơ hội cho dân làng trốn thoát.
Tôi thở dài. Tôi cần chắc chắn rằng mình sẽ không gục ngã vì chóng mặt. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi loại trừ khả năng đó.
Đương nhiên, vẫn còn một danh sách dài dằng dặc những thứ đang chờ tôi kiểm tra, vì sẽ có hàng tá quỷ tràn ngập ngôi làng trong tương lai.
Như thường lệ, Marie mỉm cười chào đón khi tôi gõ cửa nhà thờ, má bà ấy làm tôi nhớ đến những quả táo. “Chào mừng, Lian-sama! Hehe. Bọn trẻ đang mong Ngài tới lắm đấy. "
“Chào Sơ Marie. Haha. Thật vậy sao?"
"Vâng!"
Chà, hẳn là vì tôi luôn mang theo những món quà. Ở nơi này đường rất đắt đỏ.
Thật không may, đất nước này không sản xuất được đường. Vì cây mía chỉ mọc được ở vùng khí hậu nhiệt đới, dù có cố gắng đến đâu chúng tôi cũng sản xuất ra chút đường nào. Vì lý do này, đường được nhập khẩu từ phía Nam, khiến cho giá bánh kẹo tăng cao. Trẻ em thường không có cơ hội nếm thử chứ đừng nói đến việc ăn hàng tuần.
Một điều tương tự trong thế giới cũ của tôi, thường dân không thể ăn uống xa hoa.
Nhận thấy sự có mặt của tôi, một vài đứa trẻ đang chơi trong sân lao về phía tôi.
"Ah, là Lian-sama!"
"Lian-sama! ”
"Hoan hô! Lian-sama đến rồi! ”
“Xin chào,” tôi mỉm cười chào chúng. “Có vẻ như hôm nay mọi người đều khỏe mạnh cả? Thật tốt quá. "
Những đứa trẻ phá lên cười. Đôi má chúng ửng hồng, nụ cười ngượng ngùng nở trên môi.
Có ba đứa trẻ đang kéo gấu áo khoác của tôi. Cả ba đều có tóc nâu, đứa ở bên phải mắt đỏ, giữa màu vàng, và bên trái màu xanh lục. Theo Marie, từ phải sang trái là anh trai, chị gái và em gái út, nhưng tôi vẫn không tài nào phân biệt được
"Lian-sama, tơi! ” (T/N: nói ngọng)
"Đi tơi!"
"Cùng tơi nào!"
"Chắc chắn rồi. Đợi một chút." Tôi vỗ nhẹ vào đầu chúng, nở một nụ cười rạng rỡ. Ôi dễ thương quá đi. Tôi cảm thấy như được xoa dịu. “Thôi nào, Lian-sama là một người bận rộn, vì vậy Ngài ấy không thể làm việc quá sức, được chứ? ”
"Hẹn gặp lại, Lian-sama!"
"Lát nữa nhé!"
"Vâng vâng." Tôi vẫy tay và tiễn bọn trẻ ra vườn.
Bất cứ khi nào tôi đến đây, nó luôn đầy sức sống. Khác hẳn với sự im lặng chết chóc trong dinh thự của Lian.
Tôi đưa túi giấy đựng bánh nướng cho Marie. “Món tráng miệng của ngày hôm nay là bánh nướng. Sơ cầm lấy. ”
"Ôi trời. Mùi hương thật hấp dẫn làm sao! Cảm ơn Lian-sama. Nhưng kể cả khi Ngài không quan tâm đến những thứ này, liệu có ổn không khi chi nhiều tiền như vậy cho bọn trẻ? ”
---------------------------------
"Không vấn đề gì. Tôi còn nhờ Sơ cho phép sử dụng căn phòng đó mà. Ngoài ra, tôi chỉ mua những gì mình thích, vì vậy xin đừng lo lắng. "
Tôi cười, Marie cũng cười, gò má ửng đỏ. “Hehehe. Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ pha một ít trà ngon! ”
"Tuyệt vời! Tôi không thể chờ để thưởng thức nó. ”
"Vâng, làm ơn đợi một chút. Tôi đang bận một số công việc giấy tờ ở tầng một, cứ gọi tôi nếu ngài cần bất cứ điều gì. Tôi có thể nghe thấy từ cầu thang. "
"Được."
"Trà sẽ lên vào buổi trưa!"
"Cảm ơn Sơ rất nhiều."
Tôi chuẩn bị bữa trưa còn Marie pha trà. Mặc dù bà ấy đã nói với tôi rằng mình sẽ chuẩn bị bữa trưa, nhưng tôi không muốn làm phiền họ quá. Tôi sẽ biến mình thành một thằng ngốc khi để nhà thờ phải trả tiền ăn cuối tuần cho mình.
Vẫy tay chào tạm biệt Marie, tôi leo cầu thang lên tầng hai, hướng đến phòng thí nghiệm ở phía sau.
Đặt tay lên trên máy quét danh tính, một viên đá trong suốt đặt ở giữa một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ không thấm nước. Tôi đưa ma pháp vào thiết bị cho đến khi viên đá phát ra ánh sáng màu cam. Trong một thế giới, nơi mà khái niệm điện và pin không tồn tại, vẫn có một số quy tắc cơ bản. Ví dụ, các thiết bị cần năng lượng để thực hiện chức năng của chúng. Tương tự, các sản phẩm ma thuật cần ma pháp để hoạt động trong thế giới này.
Đó là điều đương nhiên. Nhưng…
Dù sao thì đây cũng là thế giới của kiếm và ma thuật. Vì vậy, tôi muốn cư xử như thể đây là một thế giới thần tiên kỳ ảo.
Tôi thở dài sau khi hoàn thiện ba thiết bị Báo động số 2. Mặc dù có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay tôi, chúng có hiệu quả rất cao.
Đột nhiên, tầm nhìn của tôi trở nên mờ mịt. Cơn chóng mặt nhanh chóng biến mất nhưng đầu tôi lại cảm thấy nặng như chì. Có lẽ là do tôi sử dụng quá nhiều ma thuật để cung cấp năng lượng cho những thiết bị đó. Người run rẩy như bị thiếu máu.
Tôi đoán là mình nên nghỉ ngơi một chút, đi uống trà mà Marie đang pha nào. Chống tay lên bàn, tôi từ từ đứng dậy, cơ thể lắc lư không ngừng. Cảm giác áp lực giảm bớt khi ngừng di chuyển, vì vậy tôi có thể rời khỏi phòng.
Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy khá hơn.
Khi đến cuối cầu thang, chân bỗng nhũn ra và buộc tôi phải ngồi xuống.
Đáng ghét.
Sức lực của tôi bị rút đi cùng với ma lực. Không di chuyển nổi. Cố gắng hết sức, tôi vẫn không thể gượng dậy nổi, chân tay nặng trĩu.
Vô ích. Tôi thậm chí không thể co duỗi đầu ngón tay.
Chẳng khác được. Hãy nghỉ ngơi một chút. Có lẽ một lúc nữa sẽ trở lại bình thường thôi. Tôi dựa người vào tường và nhắm mắt lại.
"Này. Cậu có sao không?"
Cái gì. Không hiểu sao giọng nói này nghe quen quen.
Không thể nào. Tên đó chắc đang bận với công việc làm thêm mà. Cậu ta không thể có mặt ở đây được.
"Này? Cố lên nào."
Có ai lay lay vai tôi.
Hả. Cái gì?
Tại sao lại là cậu? Không, không thể nào. Tôi đã xác nhận lịch làm việc của cậu. Cậu ta phải làm việc cả ngày hôm nay mà. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng—
Ngay khi mí mắt nặng nề của tôi mở ra, đập vào mắt tôi là mái tóc vàng hoe quen thuộc. Khuôn mặt đối xứng. Lông mày nhíu lại.
Là Alfred.
Tôi thốt lên ngạc nhiên. Tại sao cậu lại ở đây? Thoát khỏi cú sốc, tôi cố gắng thu người lại nhưng lại làm lưng đập vào tường. Đầu tôi đập vào mặt cứng, khiến tôi càng thêm choáng váng.
“N-này. Cậu không sao chứ? Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? …Cậu không khỏe hả?"
“C-cậu đang làm gì ở đây…?”
"Tôi? Ồ, ông lão sửa mái nhà cùng tôi đã bị trượt chân ngã. Tôi đã cố gắng cứu người và bị ngã gãy tay ”.
"Hả ?!"
“Dù sao thì ông lão ấy vẫn ổn là tốt rồi. Ông ấy bảo tôi nên đi khám bác sĩ và xin nghỉ hôm nay. Nên là tôi ở đây. ”
Không hiểu sao, việc cậu ta có thể nói ra điều này một cách thản nhiên khiến tôi bực mình!
"Gãy xương?!" Khi tôi kiểm tra kỹ hơn, có băng quấn chặt quanh cánh tay trái của cậu ta. “Đ-đúng rồi! Tôi có một vật phẩm phục hồi thượng hạng! Đ-đợi một chút, tôi sẽ lấy nó cho cậu. Nó không đủ mạnh để gắn xương lại nhưng có thể chữa trị tạm thời. Chưa kể còn giảm đau nữa… ”
Khi tôi thọc một tay vào túi áo khoác, cậu ta ngăn tôi lại.
"Không cần đâu. Bác sĩ Kuma đã nắn xương cho tôi rồi. Miễn là tôi không di chuyển quá nhiều, nó sẽ lành lại sớm thôi. "
Các vật phẩm phục hồi không phải là thuốc chữa bách bệnh. Có những thứ chúng không thể chữa được. Ví dụ như gãy xương. Tuy nhiên, có nhiều phương thuốc mạnh hơn có thể xử lý được các vết thương nghiêm trọng. Chỉ cần bạn có đủ tiền. Còn thường dân? Đừng có mơ được chạm tay vào nó. Ngay cả những người giàu có cũng không thể mua chúng bất cứ khi nào họ muốn.
Đó là lý do tại sao cần có những người như Bác sĩ Kuma, người có thể nắn xương mà không cần đến những món dược liệu đắt đỏ. Nó là bất khả thi trừ khi bạn là một chuyên gia về y học và ma kỹ.
Alfred hơi nghiêng người. "Không phải cậu mới là người nên dùng nó hơn à?"
"Tôi á? Không, tôi không cần. "
"Thật không? Nhưng sắc mặt cậu… Xanh xao lắm. ”
Có đúng như vậy không? Bản thân tôi cũng không rõ lắm. "Đừng lo lắng. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi… ”
Ngay cả sau khi tôi nói vậy, lông mày của Alfred vẫn cau lại. Tại sao chứ? Chỉ là do thiếu ma lực thôi mà. Kiểu như tụt huyết áp ấy. Do đó mà các vật phẩm hồi phục sẽ không giúp được gì.
"Tôi đưa cậu đến gặp bác sĩ Kuma nhé?"
“Không cần đâu,” tôi lắc đầu. Sẽ rất rắc rối để giải thích mọi thứ cho ông ta.
“Vậy thì… Cậu có muốn tôi đưa về nhà không?”
“Không, tôi không muốn. Tôi không muốn quay lại nhà. " Tôi đã nói với mọi người ở nhà rằng mình sẽ đi tới thư viện. Nếu họ thấy Alfred đưa tôi về nhà sẽ nảy sinh quá nhiều câu hỏi phiền phức. Và tôi không đủ kiên nhẫn để trả lời hết chúng.
Alfred lo lắng ra mặt một cách bất thường. Cậu ta thở dài. “Vậy thì ít nhất hãy ở lại. Cậu còn không bước nổi ra phòng khách— ”
"Vâng vâng. Tôi sẽ ở lại. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Nhanh về phòng đi. Đừng quên cậu cũng bị thương đấy. Tôi không phiền nếu cậu để tôi một mình đâu. "
“Tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu. Ngay cả khi tôi bất tỉnh ở một nơi như vậy, cậu vẫn… ” Nắm lấy cánh tay tôi, Alfred cho tôi một bên vai để tựa vào, nhưng tôi đẩy ra.
Sao cậu còn chưa đi hả?
Không còn sức mà tranh cãi. Đầu tôi quay mòng mòng và cơ thể thì không di chuyển theo cách mình muốn nữa. Tôi không nghĩ rằng mình có thể đánh lừa cậu ta trong tình trạng này.
Ồ, đúng rồi. Tôi cần bịa ra một câu chuyện cho Alfred giải thích lý do mình ở đây. Một lý do chính đáng là gì—
“Cha tôi đã yêu cầu tôi đến kiểm tra và xác nhận xem việc quản lý của nhà thờ đã được cải thiện chưa”.
"Tôi hiểu mà. Cậu không cần nói nữa. "
Với nỗ lực tuyệt vời, tôi cố gắng quay đầu lại nhưng bị chặn lại giữa chừng. Bàn tay Alfred áp lên trán tôi.
“… Không bị sốt. Ngược lại, không phải người cậu quá lạnh à? Lạnh lắm đấy… Này, cậu có chắc mình ổn không? Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên đến gặp bác sĩ— ”
"Tôi không đi. Để tôi yên! ” Khi tôi hét lên, khuôn mặt Alfred trở nên ủ rũ. Ánh mắt của cậu ta sắc như dao cạo.
Ahh, Tôi bị ghét rồi. Chà trước đây cậu ta đã không ưa tôi thì thêm việc này cũng không có gì to tát phải không? Chẳng có cách nào để thoát khỏi việc bị ghét, nên điều này cũng sẽ ổn thôi phải không? Đúng đúng.
Bị ghét là vai diễn của tôi. Vì vậy tại sao tôi lại bị sốc về điều này chứ?
Ngay bây giờ, tôi muốn cậu ta thừa nhận điều đó. Cậu có ghét tôi không? Tôi biết ít nhất thì...
“… Về phòng đi.”
Tôi nói, nhưng Alfred vẫn ngoan cố cúi người trước mặt tôi, không có dấu hiệu rời đi. Cậu ta phồng má, nhíu mày và trầm tư.
“Có phải là do 'Cạn kiệt ma pháp' không? ’” Cậu thì thầm.
Trong quá khứ, Alfred bị sốt do một nguyên nhân trái ngược. Không giống như tôi, bệnh của cậu ta là do quá tải ma pháp.
"Tôi tự hỏi liệu mình có thể truyền ma pháp không." Cậu ta vẫn đang tự lẩm bẩm điều gì đó.
Truyền ma pháp. (T/N: Ai xem series Fate sẽ hiểu ngay truyền ma pháp là gì :> )
Như tên gọi, nó là quá trình truyền ma lực từ người này sang người khác. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo thành công cả. Nếu ma thuật giữa hai người không tương thích, hành động sẽ gây hại nhiều hơn là lợi. Nó tương tự như việc truyền máu. Bạn sẽ cảm thấy đau đớn và khó chịu nếu không tương thích. Trong buổi học ở lớp học Ma Kỹ trung cấp, tôi đã thử thực hành truyền ma pháp với một người bạn cùng lớp. Nó đau đớn gấp khủng khiếp và tôi phát ốm mấy ngày sau đó. Đó thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng.
Vì vậy, tôi lắc đầu với đề nghị của cậu ta.
"…Không cần. Cậu đang bị thương đấy. Dù sao, tôi sẽ khỏe lại sớm thôi. Mặt khác, Sơ Marie và bọn trẻ sẽ lo lắm đấy… ”
Và tôi cũng vậy. Tôi cũng sẽ lo lắng đấy. Tại sao cậu luôn làm mình bị thương vậy hả? Cậu đang bị thương nhưng lại ngần ngại đến bệnh viện, chọn để vết thương tự lành vì vấn đề tài chính. Vâng, nó sẽ hiệu quả. Sau cùng thì cậu là Anh hùng tương lai với khả năng phục hồi kỳ diệu.
Bằng cách nào đó, tôi cố gắng di chuyển cánh tay của mình và bỏ vật phẩm phục hồi vào túi áo ngực cậu ta.
“Tôi còn dư nên cho cậu đấy. Cảm ơn vì đã lo lắng. Ồ, mà cậu không phải lo đâu. Không giống như cậu, tôi giàu có. Tôi có cả núi như vậy ở nhà và chúng sẽ hư hỏng nếu không có ai dùng ”.
Làm ơn nhận lấy nó đi.
Alfred nhìn vào túi áo ngực, rồi chuyển sự chú ý sang tôi. Lại ánh nhìn vô cảm. Chẳng thể biết được cậu đang nghĩ gì. Bất ngờ, cậu ta nắm lấy cổ tay tôi và cuộn tay áo lại.
Nơi da chúng tôi tiếp xúc dần trở nên ấm hơn. Nó như thể một miếng gạc nóng.
Không.
"…Có đau không? Cậu có thấy khó chịu không? ”
"L-làm gì vậy…?"
"Đau không?"
“Không, không đau nhưng cậu…”
"Cậu có cảm thấy ốm yếu không?"
"Không nhưng…"
“… Vậy thì cậu có thấy khá hơn không?”
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“… Ừ. Như bác sĩ đã nói, việc truyền ma pháp qua da mất rất nhiều thời gian,” Alfred nói, ánh mắt trầm ngâm. “Thế này là không đủ. Trời sắp tối rồi. ”
Cậu ta nhìn tôi.
Gì chứ? Nhìn gì đó?
Alfred nói, “Rốt cuộc tôi tự hỏi liệu qua niêm mạc có phải là cách nhanh nhất không”.
Thôi đi.
Cậu ta không sai; có một phương pháp cho những trường hợp khẩn cấp.
Hô hấp nhân tạo.
Cậu ta nắm lấy cằm tôi. Tôi cố gắng chống cự nhưng cơ thể quá yếu.
Và môi chúng tôi chạm nhau. Tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng chảy vào miệng mình. Nó hệt như khi bạn uống rượu sake.
Sau đó Alfred hơi nghiêng mặt ra sau, nở một nụ cười.
“… Có vẻ như chúng ta tương thích đấy.”
Trong trường hợp như vậy, sức mạnh ma thuật thẩm thấu và hòa quyện vào cơ thể, mang đến cho cả hai bên một cảm giác đê mê, sảng khoái…
Khi giáo sư giảng về cách truyền ma pháp trong lớp, ông ta cười như một tên tội phạm. Không nhầm lẫn gì nữa. Lão già biến thái.
Ông ta cũng nói rằng khả năng tương thích tăng lên vào ban đêm. Nhưng thông tin đó là không cần thiết.
“Bây giờ tôi ổn rồi nên… Alfr—”
Cậu ta áp miệng mình vào miệng tôi một lần nữa. Lần này, có một luồng hơi nóng tràn vào.
“… Nngh…”
Cứ như thể có có một dòng chảy vô tận rượu sake nóng ấm được ép vào miệng tôi một cách không thương tiếc.
Một cơn say khủng khiếp ập tới. Giống như cái nóng, nó không có hình dạng, lấp đầy trong tôi, bóp nghẹt mọi sự kháng cự. Nó tràn qua, xoáy tròn và cuộn lại trong cơ thể tôi.
Điều đó có nghĩa là cơ thể tôi không từ chối nó. Trên thực tế, cơ thể tôi tham lam, ngấu nghiến nó như thể một người chết khát đi trên sa mạc gặp được nước. Mà tôi biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Tôi biết điều này, nhưng cơ thể tôi cảm thấy rất nóng và đau. Đầu tôi quay cuồng. Nóng bỏng. Mồ hôi chảy như suối.
Nóng quá, nóng quá. Toàn thân tôi run rẩy. Dừng lại đi. Tôi đã đến giới hạn rồi. Không thể thêm được nữa. Nó đang tràn ra. Đủ rồi. Nó đã hoàn toàn vượt quá khả năng của tôi.
Nóng và đau quá.
Cảm giác này là sao? Tôi không biết.
Nhưng tại sao lại có sung sướng xen lẫn nỗi đau?
Mặc dù ảnh hưởng của việc truyền đang dần suy yếu, tôi vẫn không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Tôi không thể làm gì.
Đôi môi áp vào tôi đã rút lui. Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là hai khối cầu màu xanh lam đang run rẩy, chúng nhìn lại tôi. Tôi nghiêng người, ngạc nhiên, đưa tay về phía trước để chống đỡ cơ thể.
Cậu ta đang giữ tôi.
Tại sao cơ thể của cậu ta dường như lớn hơn của tôi? Vì điều này mà tôi không thể di chuyển một inch.
Sau khi xác nhận tình trạng choáng váng của tôi, Alfred tò mò mở mắt và nghiêng đầu. Tên khốn. Cậu đã làm cái quái gì thế hả? Tôi còn không thể nâng được cánh tay của mình. Tôi thậm chí không thể co duỗi một ngón tay.
"…Huh? Lạ thật đấy. Tôi cứ nghĩ rằng việc truyền ma pháp đã thành công. ”
Mặc dù tôi đang mím chặt môi vào nhau, nhưng bằng cách nào đó cậu ta vẫn có thể khiến chúng tách ra.
“… Cậu… cậu điều tiết ma lực quá yếu kém…”
"Điều tiết?"
“Lượng ma lực truyền sang… quá nhiều…” Mỗi người đều có một lượng ma thuật nhất định mà họ có thể chứa trong cơ thể. Quá hạn đó, nó sẽ tràn ra ngoài, khiến họ bất tỉnh.
Giống như những gì đang xảy ra với tôi ngay bây giờ!
Tự lẩm bẩm một mình, Alfred gật đầu như thể cậu hiểu những gì tôi vừa nói.
"Điêu đó là không ổn. Tôi hiểu rồi, tôi đã truyền quá nhiều ma lực. Vâng. Việc điều tiết này khó hơn tôi nghĩ ”.
Tên dở người! Ma pháp của cậu quá nhiều thì có!
Mà khoan, tại sao tôi lại để cậu ta dùng cách này với tôi? Lão già biến thái đã nói rằng phương pháp “tiếp xúc qua niêm mạc” chỉ nên được áp dụng trong những trường hợp khẩn cấp sao. Vậy tại sao cậu ta lại làm điều này? Không chỉ vậy, tại sao cậu không có vẻ mệt mỏi chút nào? Cậu đang nghĩ gì vậy hả Anh hùng?
Tên khốn đó còn rất bình tĩnh sau khi hôn tôi—
Không không không.
“… Cậu… Đồ ngốc… Đần độn… Biến thái…”
“Tôi đã sai khi làm điều này. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể cậu đã trở lại bình thường. Mới hồi nãy người cậu lạnh quá. Như một khối băng ấy. À, mà giờ thì lại nó như lửa đốt. Vâng. Tôi không rõ nữa… Sau cùng thì vẫn nên đến chỗ bác sĩ Kuma— ”
"TÔI KHÔNG ĐI."
Alfred không nói thêm gì cả, chỉ thở dài.
“… Tôi không sao… Tôi chỉ cần… nằm xuống một chút…. Vì vậy bình tĩnh đi… ”
"Cậu chắc chứ?"
Tôi gật đầu. Tôi thả lỏng cơ thể một chút. Miễn là tôi giữ yên, nhiệt độ sẽ tràn vào cơ thể.
"Đã hiểu." Ngay khi lời nói vừa rời khỏi môi, cậu ta luồn một tay xuống dưới đầu gối tôi và nhấc tôi qua vai.
Cơ thể của cậu ta vẫn khỏe mạnh lạ thường. Tuy nhiên, cách nâng tôi lên quá mạnh bạo! Thêm nữa, máu chảy đang dồn lên đầu tôi! Ôi, tầm mắt của tôi trở nên tối tăm…
Trong khi đó, Alfred đã leo lên cầu thang mà không hề hay biết tình trạng hiện tại của tôi. Cậu đưa tôi đi đâu vậy hảảả? (T/N: Lên giường :v )
Nói cho rõ ràng coiiii~.
Mặc dù còn muốn phàn nàn thêm, ý thức của tôi không thể duy trì lâu hơn được nữa… Ý nghĩ cuối cùng của tôi là liệu cậu ta có bế được tôi lên tầng hay không.
°•°•°
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Nó ảm đạm và có phần khó chịu, chỉ có những đồ dùng tối thiểu. Sau khi đưa mắt nhìn quanh, tôi nhận ra Alfred không ở đây. Tôi đặt một tay lên ngực, xoa nhẹ.
Tôi đã đi chệch hướng nhân vật một cách khủng khiếp.
Nghiêm túc đấy à?
Thằng nhóc này hoàn toàn không có một chút thường thức nào! Đi mà hôn mấy fan nữ của cậu ấy!
Tôi muốn khóc quá.
Không, nó chỉ là sơ cứu thôi. Đúng đúng, nụ hôn đó không tính. Được rồi. Tâm trạng đã khá hơn, tôi leo ra khỏi giường. Tôi rón rén đi đến bên cánh cửa phòng khách, hé ra một chút. Ánh sáng dịu dàng ùa vào.
Marie ngồi một mình, tập trung với mớ tài liệu của bà. Bọn trẻ thì không thấy đâu. Alfred cũng vậy.
Khi bà nhìn lên, gương mặt đầy ngạc nhiên. Chiếc bút rơi khỏi tay, thanh âm va chạm vang vọng khắp gian phòng. "…Ôi trời! Lian-sama? Ngài đã cảm thấy khá hơn chưa? Tôi vô cùng lo lắng khi nghe tin Lian-sama bị ngất xỉu! ”
“V-vâng, giờ tôi ổn rồi Sơ à! Vì vậy xin đừng lo lắng quá. "
“Nói là vậy nhưng…” Marie nhìn lên đầy vẻ quan tâm. “Ngài có chắc mình đang cảm thấy tốt hơn không?”
"Ổn mà. Làm Sơ lo lắng khiến tôi thấy có lỗi quá”.
“Không sao, không sao. Miễn là ngài thấy ổn.” Marie nói, đặt hai tay lên trên trái tim, nhẹ nhõm thấy rõ trên khuôn mặt.
"Nhân tiện thì Alfred đâu rồi?"
“Alfred? Thằng bé đi làm ca đêm. Hôm qua tôi đã bảo nó nghỉ ngơi, mà nó không nghe. Đúng là một đứa trẻ phiền phức ”.
"V-vậy à?"
Tạ ơn Chúa!! Tôi suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng!
Giờ mới nói, tôi nhớ đã xem bản sửa đổi trên báo cáo thời gian biểu công việc làm thêm của Alfred! Cậu ta làm việc ở một quán bar đêm!
Khoan?!
Không phải cậu ta vừa bị gãy tay sao ?! Tên đại ngốc này? Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Không, rõ ràng là cậu ta còn ngốc hơn tôi. Cái tên chỉ được cái đẹp mã!
“Ư-ừm, xin lỗi Sơ. Tôi nghĩ mình nên về nhà thôi ”.
"Ôi trời. Vậy sao? Xin cứ thong thả… ”
“K-không sao đâu! Mặt trời đã lặn rồi! ” Chắc chắn rồi, bên ngoài trời đã tối đen như mực.
Tôi đã ngủ rất lâu. Có lẽ là mất nửa ngày. Này, này. Tôi đã rất mệt mỏi đấy.
Sau một hồi suy ngẫm, Marie đồng ý với quyết định của tôi. "Xin hãy tự chăm lo cho bản thân. Và thỉnh thoảng hãy cho mình được nghỉ ngơi. Gần đây trông Lian-sama rất mệt mỏi đấy. ”
"Eh, t-thật sao?"
“Vâng! Ngài đã làm việc chăm chỉ quá mức! Làm tôi lo lắng lắm đấy. Xin đừng ép bản thân mình! ”
“Đ-đó là vì…”
Nhưng Marie rất nhẫn nại. "Phải rồi. Hãy giảm nhịp độ công việc từ ngày mai. Cơ thể thỉnh thoảng cũng cần được nghỉ ngơi. Lian-sama sẽ suy sụp nếu cứ làm việc không ngơi tay! ” Phồng má lên, Marie chỉ tay vào tôi. Mặc dù chỉ là một ngón tay, lực đẩy của nó thật đáng ngạc nhiên.
"X-xin lỗi."
“Hehe. Nhân tiện, ngài có thể ghé thăm nhà thờ bất cứ khi nào. Không nhất thiết là phải cuối tuần đâu. Chỉ cần Lian-sama nói mình đến để cầu nguyện thì ngay cả Al cũng sẽ không nghi ngờ gì. Rốt cuộc thì nhà thờ này mở cửa cho tất cả mọi người mà ”.
“V-vâng…” Mặc dù cảm thấy xúc động với những gì bà ấy nói, tôi cố gắng kìm nước mắt sắp trào ra. Làm ơn đừng có tấn công bất ngờ bằng những lời lẽ tử tế như vậy. Nếu không tôi sẽ không biết phải làm sao nữa.
Đầu tôi thông suốt hơn trên đường về nhà. Hơn nữa, cơ thể tôi cũng còn cảm giác nặng nề nữa. Có lẽ là nhờ việc ngủ cả nửa ngày. Bây giờ tôi lại tỉnh táo. Sau cùng thì việc đưa quá nhiều ma lực vào thiết bị Báo Động số 2 là một ý tưởng tồi.
Não của tôi ngừng hoạt động khi nhớ lại mọi thứ.
Dù sao thì giấc ngủ cũng rất quan trọng. Từ bây giờ, hãy đảm bảo rằng mình không thức quá khuya.
° • ° • °
Sáng Thứ Hai.
Ngay khi Alfred nhận ra tôi, cậu ta đi thẳng tới, không thèm để tâm đến ba tên tay sai bên cạnh. Bị kẹt trong lớp học, trong một không gian công cộng, không có đường thoát thân. Tôi kẹt cứng lại khi nhìn cậu ta đang tiến lại ngày một gần, sợ toát mồ hôi lạnh.
Cậu ta đến rồi!
Cầu xin cậu, làm ơn! Đừng đến gần hơn nữa!
"Chào."
Tôi líu lưỡi. "C-cái gì?"
"Cậu đã khá hơn chưa?"
"Hả? Tôi không hiểu cậu đang nói về cái gì! ”
Alfred nhướng mày. Tôi chờ đợi câu trả lời, trái tim đánh trống trong lồng ngực. Nếu cậu ta còn tiếp tục nhắc đến những gì đã xảy ra vào Thứ Bảy tuần trước, tôi sẽ phủ nhận sạch trơn mọi thứ. Đúng vậy, sạch không dấu vết.
‘Ồ, vậy sao? Tôi không nhớ gì cả.” Tôi nghĩ đây là phương án tốt nhất.
Vì vậy, hãy sẵn sàng. Chối bay biến.
Mô phỏng về mọi khả năng có thể xảy ra từ cuộc trò chuyện của chúng tôi. Mỗi thứ còn thiếu một chút tinh tế. Sự thiếu kiên nhẫn của tôi đang bùng cháy.
Đó là lý do tại sao tôi nói rằng mình rất dở đối phó với sự phát triển tình tiết bất thường!
"…Cậu."
“S-sao thế? Ồ, lớp học bắt đầu rồi. Về chỗ của cậu đi?” Đúng! Tôi chạy vội về bàn của mình! Còn cậu mau đi đi!
Chăm chú nhìn tôi, Alfred trút một hơi thở dài. Cái quái gì? Thật thô lỗ. Cậu thở dài trước mặt người khác như vậy đấy à?
“… Chà, tôi nghĩ là cậu ổn, nhưng…”
“Đúng đúng! Tôi hoàn toàn ổn! … Cảm ơn vì đã giúp… ” Tôi lí nhí câu cuối. Mặc dù đúng là cậu ta đã giúp tôi phục hồi, nhưng cảm ơn cậu ta một cách thẳng thừng là không thể!
Khi lời cuối cùng rời khỏi môi, dù chúng có nhỏ đến đâu, khóe miệng Alfred chuyển động. Này tại sao cậu lại cười hả? Như thể tôi đang bị trêu chọc. Đó là đặc quyền của tôi mààà! Cậu không được phép lấy cắp nó!
Trong nháy mắt, cậu ta kéo mặt sát lại gần tôi. “… Nếu cậu lại thiếu ma lực, hãy cho tôi biết.”
Tôi lắp bắp. “N-nói cái gì vậy ?! Ngồi vào chỗ đi! ” Ba tên tay sai chen giữa tôi và Alfred, tạo thành một bức tường. Được cứu rồi!
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình biết ơn ba tên này đến vậy!
“Đúng đúng, mày đến gần Lian-sama như vậy để làm gì? Thằng nghèo kiết xác này thật to gan! ”
"Tránh xa Lian-sama ra!"
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Nhún vai, Alfred cười nhẹ rảo bước về chỗ ngồi của mình.
Đó là lý do tại sao cậu là một tên bắt nạt! Chết tiệt! Tôi sẽ bắt cậu trả giá trong buổi đấu kiếm buổi trưa. Tôi sẽ vắt kiệt sức của cậu đến nỗi không đứng nổi.
Chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến tôi đã thấy phấn khích rồi.
21 Bình luận
Tệ quá main à :))
Bên trong trực tràng cũng gọi là niêm mạc đó ????
=)) =)) =)) =))
P/s: Chương kế tiếp là chương đặc biệt từ góc nhìn của Anh Hùng-kun nhé, độ dài tương đương :((
hóng lắm rồi!
đọc mà ta nói nó đã một cái gì đâu luôn á!