Công Chúa Hoa Trà
Harunohi Biyori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập.

Chương 12: Cô gái tóc đen (Phần 1)

1 Bình luận - Độ dài: 3,452 từ - Cập nhật:

Không ai biết được nó đã tồn tại từ bao giờ.

Trước chiến tranh, có người đã phát hiện ra bên dưới lòng đất của hang động được người xưa gọi là “Miếu Thờ Thần” là một hố sụt lớn, quân đội thời đó muốn sử dụng nó làm kho chứa tài nguyên vật liệu. Cứ như thế, sự tồn tại của ‘thực thể’ đó cũng được tìm thấy.

Từ kết quả điều tra của nhóm âm dương sư và những bên liên quan, những người cầm quyền thời đó phỏng đoán rằng tồn tại kia có thể là vị Thần Thổ Địa bảo vệ khu vực.

Những người cầm quyền tin rằng thành phố phía đông này sẽ trở thành trung tâm của đất nước, và thế là họ đã thành lập một hội kín tại nơi hang động ngầm này để thờ cúng. Thành phố ngày càng phát triển, vị Thần Thổ Địa kia ngày càng mạnh mẽ, thậm chí còn bắt đầu bảo vệ đất nước này, đồng thời còn thể hiện ra những sức mạnh thần thánh.

Đầu tiên là khiến xác chết động vật di chuyển.

Kinh ngạc, những người cầm quyền bắt đầu nghiên cứu với sự hợp tác của giới chính trị gia và giới kinh doanh. Cuối cùng, hóa ra đến cả con người cũng có thể được “hồi sinh”

Phát hiện này làm những người cầm quyền vô cùng ngạc nhiên. Nếu có thể thoải mái sử dụng thứ sức mạnh này, họ sẽ có ưu thế hơn hẳn về mặt quân sự và y tế….Có điều, những con người sống lại kia không hề bình thường chút nào. Họ có thở, tim cũng đập, nhưng lại chẳng nói năng hay ăn uống gì cả.

Các nhà nghiên cứu y khoa và âm dương sư cùng bắt tay vào kiểm tra, họ đều kết luận rằng những người đó vẫn còn sống. Rồi khi cuộc Đại Chiến kết thúc, đất nước lại một lần nữa phát triển thịnh vượng, những con người được hồi sinh kia bắt đầu có thể làm theo mệnh lênh đơn giản, họ dần dần tự “tiến hóa”.

Vị Thần đó - Vị Thần được những người cầm quyền gọi là “người” vẫn chưa thức tỉnh.

Nếu vị Thần thực sự thức tỉnh và thoải mái sử dụng thứ quyền năng phục sinh này, thì ước mơ trường sinh bất lão sẽ không phải là điều xa vời nữa.

Các chính trị gia và người đứng đầu giới kinh doanh già nua đều mong đợi được thấy ngày vị Thần thức tỉnh. Khi ngày đó đến, ngài sẽ ban cho họ cuộc sống trường sinh bất lão.

Sau đó, vị Thần đó dần lặng lẽ thức tỉnh vì cảm nhận được “tồn tại” đó.

***

“Đến rồi…Đến rồi…”

“Vu Nữ...”

Trước cảnh cô bé Vu Nữ run rẩy sợ hãi từ sáng đến giờ, nữ hầu làm nhiệm vụ chăm sóc chỉ biết ôm chặt lấy cô bé.

Vu Nữ có thể giao tiếp với “người” thông qua tâm trí, cô bé trở nên hoảng loạn và sợ hãi đến độ khóc toáng lên vì có thứ gì đó đang tới. Những lúc như thế này, Murasame luôn có mặt để dỗ dành cô bé, nhưng lần này thì không, anh đi thẳng xuống bệ thờ dưới lòng đất sau khi trở về từ lối đi bí mật.

Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy? Thứ gì đang đến vậy?

Người phụ nữ siết chặt vòng tay hơn trong khi cầu nguyện “người” sẽ bảo vệ cho Vu Nữ.

***

“Anh có nghĩ địch sẽ tới không Bob?”

“Khách hàng nói có.”

Nửa đường dẫn xuống bệ thờ dưới lòng đất là phòng hợp, tại đây bàn ghế đã bị dẹp dọn hết, chỉ còn những bao cát được xếp chồng lên nhau tạo thành chốt chặn đơn giản. Khung cảnh hệt như sân huấn luyện trong nhà của quân đội vậy.

Thông tin về “địch” không rõ ràng. Mặc dù được bảo được bảo đối thủ chỉ là một cá nhân chứ không phải một nhóm, họ vẫn không khỏi cảm thấy sự chuẩn bị này là quá nhiều khi để chống lại một cá nhân đơn thuần.

“Nhưng thế này có thừa quá không? Làm gì có chuyện lực lượng đặc nhiệm của một quốc gia nào đó sẽ tấn công nơi này nhỉ?”

“Lee, đừng mất cảnh giác. Khách hàng rõ ràng không phải một tên nghiệp dư nào đó. Đúng không, Kenny?

Mỗi người trong đội đều được trang bị súng trường xung kích làm vũ khí chính. Súng tiểu liên và súng lục tự động cho những nhiệm vụ trong nhà. Thậm chí họ còn được cấp cho cả dao. Toàn đội đều đã hoàn thành việc chuẩn bị. Do tác chiến trong nhà nên ai cầm theo thuốc nổ cả. Hơn nữa, tường phòng được trát vữa cứng cáp, họ có thể thoải mái xả đạn mà không cần phải lo nghĩ về vấn đề đạn nảy.

Chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến căn phòng này, thế nên đây là vị trí hoàn hảo để phục kích. Vấn đề đáng lo duy nhất là địch sử dụng lựu đạn hay chất nổ một cách bừa bãi, nhưng với bộ giáp chống nổ và rào chắn, hắn sẽ biến thành tổ ong trước khi có thể làm gì khác.

Ngoài ra, tại những vị trí trọng yếu còn được bố trí thêm các ụ súng cảm biến tự động, biến nơi đây thành trận địa bất khả xâm phạm.

Với những trang thiết bị cùng khả năng của nhóm lính đánh thuê, đối đầu với chỉ một cá nhân chẳng có gì khó cả. Nhưng vì tất cả đều là dân chuyên nghiệp nên họ mới cảm thấy chán chường.

Trong khi những người khác đang nói chuyện phiếm, thì một cựu binh trong nhóm, Kenny, lại im lặng, tay nắm chặt cây súng.

“Ông sao thế Kenny? Đúng nói là đang sợ đấy?”

Người trẻ nhất trong nhóm, Will, ở miệng chọc cựu binh Kenny. Kenny vẫn im lặng, nhưng mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Thấy vậy, trưởng nhóm, Bob, điềm đạm lên tiếng.

“Có gì làm anh thắc mắc à, Kenny?”

“...Không. Nhớ lại chuyện cũ thôi.”

“Nếu anh thấy được thì hãy kể ra đi. Cứ giữ điệu bộ đó sẽ làm Will phân tâm đó.”

“Không, tôi làm gì có…”

Kenny thở dài trước những  lời của Will.

“...Được rồi…”

Mọi người ở đây đều biết kenny từng phục vụ trong quân đội Mỹ và đơn vị của ông đã bị toàn diệt. Nhưng Kenny chỉ kể đến đây mà thôi, những người khác cũng không gặng hỏi trừ khi anh tự nguyện kể.

“Tôi có linh cảm xấu…Không, kiểu như một điềm báo vậy. Hệt như cái ngày ba mươi năm trước đó…”

Ông không kể với ai khác về những chuyện khi đó. Song, có lẽ ông đã luôn muốn được bộc bạch ra cho nhẹ lòng.

Cảnh báo trước đó không phải truyện tốt đẹp gì cho cam, Kenny bắt đầu từ từ kể.

“Ba mươi năm trước…Lúc đó tôi vẫn còn là một thằng lính mới vừa hoàn thành khóa huấn luyện.”

Arizona, Hoa Kỳ. Tại một khu đất hoang bị bao quanh bởi dãy núi đá à không người bình thường có thể tiến lại gần. Khoảnh một ngàn binh sĩ quy mô cấp tiểu đoàn đã được tập trung lại dưới danh nghĩa tập trận có sử dụng đạn thật.

Vào thời điểm đó, việc thử nghiệm vũ khí mới, vũ khí đặc biệt hay thí nghiệm đặc biệt không có gì lạ. Nhưng lần này, thí nghiệm được tiến hành bí mật trong một cơ sở không thể công khai. Những  binh sĩ được triệu tập đến đây để thực hiện nhiệm vụ canh gác.

Nội dung cuộc thí nghiệm không được thông báo. Một vài người lính còn đùa rằng người ta đang giải phẫu người ngoài hành tinh bên trong. Giữa Kenny với các đồng đội cùng xì xầm to nhỏ rằng thí nghiệm đang diễn ra rất quan trọng do an ninh quá sức nghiêm ngặt.

Có lẽ vì quá hăng hái trong nhiệm vụ đầu tiên, Kenny vô tình bị gãy chân trong lúc tập luyện và được chuyển đến lều y tế để dưỡng thương và nghỉ ngơi. Anh luôn miệng nói về việc có thể tiếp tục luyên tập sai khi chân đỡ hơn một chút.

Chuyện bắt đầu khi màn đêm buông xuống, những đám mây ờ khẽ che khuất vầng trăng khuyết.

Chỉ riêng đêm đó, Kenny không hề nghe được tiếng sói đồng cỏ hú từ xa vọng lại nào cả. Một cảm giác bất an khó tỏ dấy lên trong lòng anh.

Nửa đêm, còi báo động đột nhiên hú inh ỏi. Nối tiếp sau đó là tiếng súng và tiếng nổ.

Chúng ta bị tấn công? Kenny và những đồng đội khác trong lều y tế nhìn nhau để xem liệu họ có nên làm gì đó không. Song, cảm nhận thấy luồng không khí đầy uy áp  vút qua, tất cả đều trở nên sợ hãi và im lặng.

Dù đang là nửa đêm, vẫn có một ngàn binh sĩ vũ trang đầy đủ, được hỗ trợ bởi trực thăng và xe tăng. Kenny không biết kẻ địch là ai, nhưng anh tin chúng sẽ bị trấn áp nhanh chóng.

…Có điều, tiếng súng vẫn cứ mãi vang lên không ngừng, kèm với đó là tiếng gào thét của con người. Những cựu quân nhân bảo Kenny cùng ba người khác ở lại để ra ngoài xem tình hình, và họ mãi mãi không bao giờ có thể trở lại.

“Kẻ địch” là gì mà có thể khiến những người lính la thét đến vậy?

Cái oi bức khiến con người ta khó ngủ dần bị thay thế bởi cái lạnh buốt xương như thể đang là giữa đông, Kenny và những người khác chỉ biết run rẩy như cầy sấy trên giường trước sự hiện diện kinh hoàng ở ngoài kia.

Bình minh lên, nhóm Kenny dắt díu nhau ra khỏi lều, những gì họ thấy là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.

Một núi xác chết trải dài. Không chỉ binh lính, kể cả những người không tham gia chiến đấu như thường dân làm việc trong bếp ăn, nhân viên bảo trì và đội ngũ y tế, tất cả đều bị chặt đầu, hoàn toàn không có ngoại lệ. Dễ dàng thấy được không còn một ai sống sót cả.

Dường như họ chết bởi vì bị chặt đầu chứ không phải bị chặt đầu sau khi chết, những cái đầu lăn lóc trên mặt đất kia đều có chung một vẻ sợ hãi tột cùng. Kenny và những người khác không khỏi gào thét và nôn mửa trước khung cảnh điên rồ kia. Vài ngày sau - họ được bảo vệ bởi quân đội nước nhà và một người thanh niên tự xưng là Squall.

“Cuối cùng chỉ có ba người còn sống. Một người đã tự sát, người còn lại từ chối rời khỏi phòng bệnh cho tới tận bây giờ…Tôi được phép xuất ngũ, nhưng cảnh tượng đó là thứ tôi không thể nào quên được, tôi luôn cảm thấy bản thân bị kẹt lại tại nơi địa ngục trần gian đó…thế nên tôi mới tiếp tục làm lính đánh thuê, chỉ khi mạo hiểm mạng sống tôi mới cảm thấy mình đang sống.”

“...”

“...”

“...”

Câu truyện thật khó tin, đến nỗi chín lính đánh thuê còn lại không biết phải nói gì, họ cứ thế nhìn nhau. Dù vậy, những gì Kenny vừa kể quá chân thực để có thể coi là truyện đùa chọc cười người khác.

Kẻ nào có thể giết sạch một ngàn binh sĩ vũ trang đầy đủ với một lưỡi gươm cơ chứ?

Không chịu được bầu không khi nặng nề này, trưởng nhóm Bob hé đôi môi khô ran.

“Anh có biết kẻ địch lúc đó là ai không…?”

“...”

Kenny không thấy ngoại hình của nó. Nhưng người đã bảo vệ ông, Squall, bằng cách nào đó vẫn giữ nguyên ngoại hình hệt như ngày hôm đó, đã từng nhắc đến một cái tên.

Con quỷ báo thù huyền thoại trong truyện cổ tích. Một con quỷ tàn sát bằng da bằng thịt. Nếu nó thực sự tồn tại, thì số người nó đã giết ít nhất phải lên đến tám chữ số.

“Là…”

Bíp.

Âm thanh bất ngờ vang lên khiến tất cả đồng loạt rùng mình.

“...Có phản ứng ở đâu đó.”

Khi Jim kiểm tra camera, anh ta không nhìn thấy bóng dáng kẻ tấn công, nhưng tất cả những người khác trong dinh thự đều bị giết sạch.

“...”

“...”

“...”

Hệt như câu truyện Kenny kể trước đó. Tất cả đều bị chặt đầu một cách tàn nhẫn, không hề có ngoại lệ, kể cả phụ nữ hay trẻ em, những người rõ ràng không có khả năng chiến đấu. Mặc dù trước đó họ chỉ là một đám người kỳ dị không khác gì thây ma, những người lính đánh thuê bất giác nuốt xuống.

“...Hừ, nếu là quá vật thật thì tôi sẽ bắn chết nó.”

Thành viên nữ tên Lee nâng súng lên, cố rũ bỏ bầu không khí lo sợ. Đôi khi cô ta có hơi dễ mất bình tĩnh như lúc làm nhiệm vụ bắt cóc, nhưng những lúc như này thì lời nói và hành động của cô lại có tác dụng lên dây cót tinh thần cho mọi người.

“Đúng vậy. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ nơi này. Mọi người, vào vị trí.”

Lời của Bob giúp cả nhóm hoàn hồn lại, họ vào vị trí với khẩu súng sẵn sàng trên tay. Cựu binh Kenny vỗ vai Will, người lúc này có vẻ hơi lo lắng.

“Xin lỗi vì đã kể một câu truyện kinh khủng như vậy.”

“...K-không sao đâu. Nghe anh kể chuyện tôi vui lắm. Còn bây giờ cứ để tôi lo.”

“...ừ.”

Đứng tại vị trí đã được sắp xếp, họ chĩa nòng súng vào cánh cửa lớn ở lối ra, chờ đợi kẻ địch sẽ tới.

Nhìn qua thì cánh cửa có vẻ được làm bằng gỗ, nhưng thực ra bên trong là lớp thép nguyên chất chắc chắn, cánh cửa có thể chịu được một cú bom nổ trực diện mà vẫn còn nguyên vẹn. Thế nên chỉ có cách mở cửa bằng tay để vào trong phòng.

“Có phản ứng ở một trăm mét trước mặt. Năm mươi…ba mươi…nó đến rồi.”

Quan sát hệ thống giám sát, Jim hét lớn.

Rùng mình.

“!”

“!”

“!”

Ngay lúc đó, cái lạnh thấu xương cùng “sát ý” tột độ từ bên kia cánh cửa truyền vào, tim cả nhóm lính đánh thuê thắt lại, tưởng chừng như đã ngừng đập trong giây lát.

Rắc, rắc, rắc.

Cánh cửa thép lớn sập xuống như cái cây vừa bị đốn hạ bởi chiếc cưa máy. Cả nhóm lính đánh thuê đều nổi da gà vì “thứ gì đó” ẩn trong bóng tối phía bên kia.

Tạch, Tạch, Tạch.

“Bắn!!!”

Nghe thấy tiếng ụ súng khai hỏa, những người khác cũng đồng loạt xả đạn theo lệnh của Bob. Bóng đen kia ngay lập tức chạy men theo tường lên thẳng trần nhà.

“Cái-”

Lee và John, hai người đứng tiên phong lập tức bị chém bay đầu cùng với những bao cát. Thủ cấp cả hai bay trong không trung, khuôn mặt họ méo mó vì sợ hãi.

“Mẹ kiếp, Will…Will!”

“..A…A…”

Bởi vì có ít kinh nghiệm chiến đấu nhất nhóm, Will chết đứng trước luồng sát ý dữ dội, cậu ta run bần bật với khuôn mặt tái mét.

“Hừ.”

Kenny dúi đầu Will xuống rồi chĩa súng vào bóng đen.

Tay ông run rẩy. Một con người bình thường có thể giải phóng từng này sát ý không? Như thể bị một đàn thú ăn thịt đói khát, tất cả những người lính đánh thuê hét lên kinh hoàng và xả súng trong tuyệt vọng.

Trong đầu Kenny hiện lên một đoạn trong “câu truyện cổ tích” cổ.

Kính coong, đâu đó hồi chuông vang

Kẽo kẹt, tiếng khô khan xa gần

Thì thầm, âm bi sầu ai oán.

“Aaaaaaaaaaaaaah!!!!”

Đã trấn tĩnh lại, Bob bật dậy và bóp cò. Ngay lúc đó ông bị băm vằm thành nhiều mảnh, cánh tay tay phải ông vẫn siết chặt khẩu súng bay vòng trong không trung, khẩu súng tiếp tục xả đạn và biến Jim, người đứng ngay sau lưng Bob, thành thịt băm.

Xin hãy dâng lên cho người

Hoa trà một đóa, thay lời tiếc thương.

Đôi mắt ngân nguyệt tựa gương

Vườn hoa trước mắt, dân thường không tha.

“Hi, aaaaa!?”

Những người lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm la hét đầy sợ hãi trong khi đầu lìa khỏi cổ.

Một vài viên đạn chắc chắn đã bắn trúng. Tuy nhiên bóng đen vẫn không dừng lại, rào chắn và những thiết bị được nhóm lính đánh thuê  sắp đặt bị chém vụn như thể làm bằng giấy.

Đó là…

Con quái vật đã tàn sát một ngàn người trong một đêm ba mươi năm trước đây và hủy hoại cuộc đười ông.

Kenny không nhận ra mình đang gào thét, nước mắt nước mũi tèm lem. Khẩu súng hết đạn và ông vung vẩy nó như một đứa trẻ.

Một thiếu nữ nhuốm đầy máu sà xuống trước mắt ông.

“...a”

Cảm giác cuối cùng Kenny cảm thấy là xương cổ bị cắt qua một cách ngọt xớt bởi lưỡi cưa sắt với một tiếng “xoẹt” rõ ràng. Đầu Kenny  đứt lìa khỏi cổ và bay đi.

“...”

Gần đó, chỉ còn mỗi Will cuộn tròn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Giấu đầu mình trong tấm vải nhặt được gần đó, răng cậu đánh cầm cập.

Mùi thuốc súng và máu lảng vảng trong không khí. Máu phun ra từ xác Kenny kề bên tuôn ra như mưa lên tấm vải với những tiếng tí tách nhỏ nhoi.

Đầu óc cậu rối bời. Cậu không hiểu đang có chuyện gì xảy ra cả.

Mới vài phút trước thôi, những đồng bạn khác của cậu còn sống. Họ đang nói chuyện như bình thường, và sau khi xong nhiệm vụ, tất cả sẽ đi uống rượu và nói về mấy điều ngớ ngẩn.

Dẫu vậy, trong cơn kinh hoàng tột độ như khiến cậu phát điên, Will vẫn hiểu không còn một ai sống sót cả.

Cộp cộp.

“...”

Cậu nghe được tiếng bước chân. Nó thấy rồi. Nó đang lại gần để giết cậu.

Trốn kĩ hỡi những bé ngoan

Giữa đêm, chớ vội lang thang bên ngoài

Trẻ hư chẳng biết vâng lời

Hãy nhanh chạy trốn, đến nơi an toàn

Cạnh…Có tiếng của một cái gì đó rơi xuống sàn nhà. Không hề biết đó là một viên đạn bị đẩy ra khỏi cơ thể đang tự chữa lành vết thương, Will giật bắn người trước âm thanh đó và run rẩy. Tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh cậu.

“...”

Cố nín thở, mặt Will trắng bệch. Nhưng ngay từ đầu cậu đã không thể thở đúng cách vì quá sợ hãi.

Cách tấm vải đúng một mét là cặp chân mảnh khảnh bọc trong đôi tất màu đen dài đến đầu gối, đến đây, tâm trí Will đã đến cực hạn.

Vài giây rồi chục giây trôi qua…Nhưng thực ra khoảng thời gian đôi chân kia dừng lại cạnh cậu còn chưa đến một giây. Kẻ sát nhân không giết cậu mà chạy thẳng đến cánh cửa phía sau.

Đêm nay ả sẽ viếng làng...

*

“...Hana-chan.”

Tôi chạy dọc theo con đường dài dẫn đến phía sau, xé toạc cửa và bất cứ thứ gì cản đường với lưỡi cưa trong tay.

Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của Hana. Không còn bao xa nữa rồi.

Nụ cười của Hana-chan hiện lên trong tâm trí tôi. Nụ cười đó chồng lên nụ cười của một người khác.

Có giọng nữ gọi tên tôi. [Camellia] rồi [Tsubaki].

“Hana-chan.”

“Chị yêu em lắm”, cô cười.

“Chị xin lỗi”, cô khóc.

Hana-chan…Nanohana…Chị Hai…

Chém bay cánh cửa cuối cùng, tôi hét gọi tên người con gái đang nằm trên một chỗ như bàn cắt.

“Chị Yuuuu!!!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

30 năm trước chắc cx là 1 kiếp của Camellia - Tsubaki rồi
Xem thêm