Nhanh quá…!
Sakuya đã sớm ngộ ra ngay từ nhát chém đầu tiên, rằng cô gái này mạnh hơn cô rất nhiều. Xét riêng về kiếm thuật thôi thì cô ta đã vượt trội hơn hẳn các tiền bối cùng trường Sakuya rồi, tuy nhiên…
Cô gái đeo mặt nạ này, còn mạnh hơn cả mình!
Lưỡi kiếm họ giao nhau khiến những tia lửa bắn tứ tung. Sakuya khó nhọc thở hắt ra một hơi trước khi bật lên nhảy lùi ra xa giữ khoảng cách với đối thủ. Song cô gái đeo mặt nạ không áp sát ngay mà chỉ hạ kiếm xuống một cách tự nhiên. Dù phải đối đầu với Raikirimaru nhưng thanh kiếm kia vẫn chẳng hề sứt mẻ. Đó là điều không thể xảy ra với một món vũ khí thông thường.
… Thánh kiếm sĩ sao…
Tuy chưa rõ năng lực mà cô gái này nắm giữ, song Sakuya vẫn có thể cảm nhận được khí tức bất tường của Ma Kiếm ở cô ta.
“Cô là đồng bọn của Hội Ma Kiếm?”
Sakuya lên tiếng hỏi, tay siết chặt Raikirimaru.
“...”
Cô gái đeo mặt nạ chẳng thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Cô ta chỉ lẳng lặng giơ kiếm lên lần nữa, khiến bầu không khí trầm lặng thêm phần căng thẳng. Kì lạ là không một ai nghe thấy tiếng họ chiến đấu, và có vẻ cũng không có dấu hiệu cho thấy sẽ có người tới yểm trợ Sakuya.
Điều đó khiến cô nàng không khỏi thắc mắc. Đúng là điện thờ bị phong toả, song ắt Eika và các cận vệ khác đã phải nghe thấy tiếng giao kiếm và tức tốc đến đây rồi chứ. Đánh mắt nhìn quanh, Sakuya mới để ý cảnh vật xung quanh bỗng xa vời lạ thường.
Cô nàng liền nheo mắt lại. Quan sát kĩ hơn mới thấy không khí xung quanh những tán cây đang dao động như làn sương mù nhiệt.
… Kết giới sao. Hẳn đây là Thánh Kiếm của cô ta.
Một kết giới ngăn không cho âm thanh bên trong thoát ra bên ngoài.
“Cũng chuẩn bị chu đáo ra trò nhỉ. Mục đích của ngươi là gì?”
Dù có là thành viên của Hội Ma Kiếm hay không thì cũng có thể thấy chủ đích của cô gái này khác với hội Uzan. Âm mưu của Hội Ma Kiếm là giải phóng và lợi dùng Raijinki, vị thần bảo hộ đang say ngủ trong Lõi Ma Lực của Đô Thị Chiến Thuật số 7, để dụ tên Void Chúa mà họ muốn phục thù đến đây. Thế nên mưu đồ ám sát vu nữ như Sakuya của cô gái này kì thực rất lạ lùng.
Mà Hội Ma Kiếm có bảo họ đã có sẵn một vu nữ… chẳng nhẽ là cô ta?!
Cô gái đeo mặt nạ bước nửa bước lên phía trước.
Tới rồi!
Sakuya liền phát động năng lực gia tốc của Raikirimaru. Những đốm plasma trắng xoá lan toả khi cô biến đi mất.
“Kiếm Thuật Mikagami-Lôi Thiểm Trảm!”
Muôn vàn nhát chém tung hoành ngang dọc, loé sáng giữa màn đêm vô tận. Đây là kiếm kĩ dùng để khắc chế các giống Void cỡ lớn. Những nhát chém tới tấp mờ ảo như làn khói trút xuống cô gái đeo mặt nạ.
… Thế nhưng Sakuya lại có cảm giác đòn công kích của cô đã trật lất hết cả. Bóng dáng cô gái nọ tan biến như màn sương.
Tức thì, Sakuya xoay người và giương thanh kiếm đã tích đầy điện lên.
Skriiiiiii!
Đoạn một âm thanh inh tai nhức óc vang vọng. Sakuya đã kịp thời đánh bật được pha công kích của đối thủ, tuy nhiên…
“-Ma Phong!”
Bỗng một luồng gió vô hình trào ra từ lưỡi kiếm của cô gái đeo mặt nạ và đánh văng Sakuya ra xa. Lưng cô đập mạnh xuống đất khiến không khí trào ra khỏi phổi.
“Ngah…!”
Cô gái đeo mặt nạ hạ kiếm xuống, đoạn cát trắng xung quanh cô phân tán ra… thế rồi, một nhát chém vô hình và sắc nhọn cắt vào bả vai bộ y phục vu nữ của Sakuya.
“... Thánh Kiếm đó… sở hữu năng lực của gió!”
Sakuya lẩm bẩm, răng nghiến chặt trong khi tay giữ lấy bả vai đang rỉ máu.
Cả dư ảnh lúc cô ta né đòn tấn công của Sakuya lẫn nhát chém vô hình vào bả vai cô đều là năng lực của Thánh Kiếm hệ gió. Khả năng cái kết giới cũng là một hàng rào tạo thành từ gió.
Không ổn…!
Dù không muốn song Sakuya vẫn phải thừa nhận, màn trao đổi chiêu thức chóng vánh vừa rồi đã làm sáng tỏ chênh lệch đẳng cấp giữa cô ta và cô.
“... Một mình ta là không đủ để đánh bại ngươi…”
Sakuya lầm bầm, đoạn xoay lưỡi kiếm.
Chướng khí của Void bắt đầu rỉ ra từ cánh tay phải của cô.
“Ma Kiếm - Yamichidori!”
Lưỡi kiếm trên tay Sakuya bị làn sương đen kịt bao bọc trước khi hắt ra một vầng sáng đen ngòm kì dị. Hắc lôi giật tanh tách, thiêu đốt mặt đất thành than.
“...Ồ?”
Lần đầu tiên cô gái đeo mặt nạ cất tiếng. Giọng cô ta trẻ hơn Sakuya tưởng.
“Đằng ấy cũng có Ma Kiếm sao?”
Mặc kệ câu hỏi của cô gái nọ, Sakuya lao về phía trước và vung Yamichidori xuống. Lưỡi kiếm gió va chạm với lưỡi kiếm hắc ám kích nổ không khí xung quanh.
“Aaaaaaaaaaaaa!”
Thế nhưng lần này người chiếm ưu thế là Sakuya, cô đẩy mạnh tay hơn, và rồi…
Rắc!
Một vết nứt chạy dọc chiếc mặt nạ kia.
“...?!”
Chiếc mặt nạ trắng vỡ vụn, rơi xuống đất kèm theo đó là tiếng gốm sứ vỡ. Mái tóc lam sắc tung bay trong luồng gió trào ra từ lưỡi kiếm nọ. Khuôn mặt kẻ địch được phơi bày trước mắt Sakuya.
“... Setsu… ra…?”
Sakuya không khỏi trợn tròn mắt.
***
Mới đầu Leonis cứ đinh ninh đó chỉ là tiếng pháo hoa. Nhưng chỉ sau thoáng chốc, một cột lửa bùng cháy dữ dội đi cùng tiếng sấm nổ vang rền.
“... Hả?!”
Lyseria hốt hoảng la lên trước khi đứng che chắn cho Leonis với Tessera.
Bùm, bùm, bùuuuum!
Một loạt vụ nổ ngắt quãng rung chuyển cả không gian. Nhà nhà trên Phố Cổ lũ lượt đổ sập, còn đám đông thì kinh hãi gào thét.
… Cái quái gì thế này?!
Leonis giật mình, đầu không khỏi thắc mắc.
“Tiểu thư, coi kìa!” Regina trỏ vào tâm chấn của vụ nổ nọ.
Những sinh vật kì dị đang lờ đờ di chuyển giữa biển lửa. Nhìn từ xa, trông chúng y như đám Void hình người với chiều cao lên tới 5 mét.
“... Không thể nào?! Void sao?!”
“Nhưng có thấy dấu hiệu xâm lăng của chúng đâu chứ…”
Regina mím chặt môi.
Thông thường, khi phát động tấn công, Void sẽ hiện ra từ những vết nứt trôi nổi trên không trung. Học Viện Thánh Kiếm còn thiết lập một hệ thống có khả năng rà soát sự biến dạng dù là nhỏ nhất trong không gian do Void gây ra để kích hoạt chuông báo động.
Song lần này thì chẳng có cái khe nứt nào cả.
“-lia… Seria, nghe thấy chị nói không-”
Bỗng một giọng nói vọng ra từ thiết bị đầu cuối của Lyseria.
“Chị Fine đấy ạ!”
“Void xuất hiện ở Phố Cổ-hả em-?”
Giọng Elfine lồ lộ vẻ căng thẳng. Chỉ một vài lời của cô truyền được qua đây do ma lực đã bị Void gây nhiễu loạn.
“Là Đại Xâm Lăng hả chị…?”
“Không phải.” Elfine đáp. “Chỉ là một bầy nhỏ thôi. Chị không dò tìm được Void Chúa.”
“Mình có đong đếm được số lượng Void với chủng loài và cấp bậc của chúng không chị?”
“Có chừng ba đến bốn mươi cá thể, tức chỉ cỡ một trung đoàn. Cấp bậc theo đánh giá thì là… không xác định. Chúng không khớp với bất kì cá thể nào từng được ghi nhận trong dữ liệu của học viện.”
“Em hiểu rồi. Dựa trên mức độ tàn phá của chúng thì em nghĩ cũng phải cỡ cấp B.”
Lyseria nói, mắt dõi nhìn chùm khói đen đặc trên vòm trời.
“Tụi em sẽ đi sơ tán người dân. Nếu có thông tin gì mới xin chị hãy báo cho tụi em.”
“Trông cậy cả vào mấy đứa. Chị cũng đã gửi Thiên Nhãn Bảo Châu đi quan sát nên hãy thiết lập liên kết dữ liệu với chúng.”
“Rõ.”
Cuộc hội thoại kết thúc, đoạn Lyseria quay sang Leonis và Regina.
“Hai đứa nghe rồi đấy. Đến lúc thực thi nhiệm vụ của Thánh Kiếm Sĩ rồi.”
“Rõ, thưa tiểu thư!”
Leonis cũng gật đầu. “Dạ.”
“Ưu tiên hàng đầu của ta là sơ tán và bảo vệ người dân cho đến khi tiếp viện của học viện tới ứng cứu.”
Lyseria ra chỉ thị.
“Regina hãy tìm vị trí cao ráo và bắn hoả lực đàn áp về mọi hướng cho chị.”
“Rõ!”
Regina lập tức di chuyển.
“Thánh Kiếm, Drag Striker! Kích hoạt!”
Cầm trên tay Thánh Kiếm dạng súng đi săn, Regina chạy về phía một toà nhà gần đó.
“Giờ chị sẽ đi sơ tán người dân đến nơi trú ẩn an toàn. Tessera đi với chị.”
Với đôi mắt ánh lên vẻ dũng cảm, Tessera liền gật đầu.
“D-dạ!”
Cô bé biết lựa chọn đó là sáng suốt hơn thay vì ngồi đây khóc lóc hay nổi trận lôi đình. Rõ ràng là cô bé đặt trọn niềm tin vào Lyseria và Leonis.
Không ngờ một cô bé 9 tuổi lại can đảm đến thế…
Leonis không khỏi ấn tượng.
“Cả Leo cũng đi với chị luôn…”
Lyseria vừa dứt lời, nét mặt cô bỗng trở nên căng thẳng.
“Chờ đã, chị không liên lạc được với Sakuya. Là do Void gây nhiễu tín hiệu hay là do kết giới của điện thờ đây…”
Trên danh nghĩa chỉ huy, Lyseria thật lòng rất muốn Sakuya, một thợ săn Void siêu hạng, có mặt trên tiền tuyến. Mặc dù Sakuya không phải tuýp người sẽ ngồi yên một chỗ khi kẻ địch đến gõ cửa, song cảm quan về tình hình của cô lại bị hạn chế khi không phối hợp với tiểu đội 18.
“-Để em đi tìm chị ấy.”
Leonis bảo.
“Leo à…”
“Em sẽ đi tìm chị Sakuya và xử lí đám Void phía bên kia cầu.”
“Thôi được. Trông cậy cả vào em đó.”
Lyseria đồng ý, đoạn cô hướng sự chú ý về phía quần chúng đang hoảng loạn và dõng dạc cất cao giọng.
“Tôi là Lyseria Crystalia, một Thánh Kiếm Sĩ tới từ Học Viện Thánh Kiếm. Tôi sẽ dẫn mọi người tới nơi an toàn, thế nên hãy bình tĩnh lại và đi theo tôi!”
***
“... Phải mau lên.”
Leonis lầm bầm vậy trong khi nghỉ chân trước cánh rừng bao quanh điện thờ.
Khả năng cái đám tàn dư của Ouran đã làm gì đó…
Không loại trừ khả năng chúng đang đeo bám Sakuya.
“-Nắm được tình hình rồi chứ Shirley?”
“Dạ rồi thưa chủ nhân.”
Lời phản hồi của Shirley chạm đến tâm trí Leonis.
“Đây là vương quốc của ta. Ta sẽ không dung thứ cho bất kì một mất mát nào về thần dân dù chỉ là một người.”
“Tuân lệnh chủ nhân.”
Sau đó, Leonis triệu hiệu Tam Đại Chiến Binh Rognas ra từ trong bóng.
“Amilas, Dorug, Nefisgal, hãy tản ra và bảo vệ các hầm trú ẩn dưới lòng đất.”
“-Xin vâng lệnh.”
Các chiến binh thời cổ đại quỳ gối trước Leonis và đồng thanh đáp.
“Tuy nhiên, hãy hạn chế tối đa việc ra mặt trực tiếp. Nếu tình hình có biến chuyển gì nghiêm trọng… hãy làm theo lệnh của Lyseria.”
“Rõ!”
“Vâng lệnh ngài!”
“Thần sẽ chuộc lại lỗi lầm sau thất bại gần nhất!”
“Tốt. Ta tin là các ngươi sẽ lo liệu ổn thoả.”
Ba chiến binh hài cốt liền tản ra và lặng lẽ nhảy vọt lên mái nhà.
“Có đây không Braccus?”
“-Gọi ta à ngài Magnus.”
Leonis dõi mắt nhìn về phía phát ra giọng nói và phát hiện một chú sói đen ngoại cỡ đang đứng trên mái nhà nọ. Đoạn cậu chạy vội về phía đó và leo lên lưng chú sói.
“Ta phải tới điện thờ tìm Sakuya. Khẩn trương lên.”
“Tất nhiên rồi.” Braccus nói rồi chuẩn bị tăng tốc.
“Mà chờ đã.”
Leonis triệu hoán một cái mặt nạ từ trong bóng.
“Người ta mà nhận ra ta thì rắc rối lắm.”
Cậu ta đeo mặt nạ vào, đoạn bóng tối bao phủ lấy bộ yukata, biến cậu thành một Ma Vương Bóng Đêm.
“-Đến giờ Ma Vương Bóng Đêm ẩn dật trong bóng tối bước lên sân khấu rồi nhỉ?”
“Phải đấy. Giờ thì tất cả sẽ được chiêm ngưỡng quyền năng của Ma Vương Bóng Đêm.”
***
“K-không… Không thể nào…”
Sakuya thầm thì, giọng cô run lẩy bẩy trong khi da mặt tái mét đi.
Chuyện này không thể nào là sự thật được. Đây nhất định chỉ mà trò bịp bợm mà thôi.
“Setsura đã chết rồi mà… chị ấy đã bị sát hại… ngay trước mắt ta…”
Sakuya có cảm giác sức lực đang rời bỏ cơ thể cô. Chỉ có bản năng của chiến binh mới giúp cô không đánh rơi Yamichidori. Khuôn mặt của kẻ địch lại giống hệt của cô, ngoài ra đôi mắt màu đỏ máu thấm đẫm ác tâm đó, nó y hệt cái ngôi sao gớm ghiếc kia. Cô ta tấn công Sakuya, mái tóc lam sắc phất phơ trong gió.
Ngay cả khi đang đối đầu với người em gái, Setsura cũng chẳng biểu lộ bất kì một cảm xúc nào trên khuôn mặt. Cô ta tiếp cận Sakuya mà chẳng thèm giấu đi cơn khát máu.
“Ngươi có vấn đề gì với khuôn mặt của ta à?”
“...?!”
Khi những lời đó được thốt ra, lòng quyết tâm bắt đầu sục sôi trong tâm khảm Sakuya.
Cô ta không phải Setsura.
Chỉ là một con quái vật đội lốt cô ấy mà thôi.
“Aaaaaaaaaaa!”
Chướng khí thoát trào từ cơ thể Sakuya. Thảm cỏ xanh mơn mởn héo úa, cây cối tiếp xúc với chướng khí cũng trở nên khô rộc và trơ trụi. Sakuya tự biết bản thân đã mất kiểm soát, song đã quá muộn rồi.
Cô nhất định phải xé xác con quái vật này. Cô bắt buộc phải giết nó.
… Cảm tưởng mình sắp phát điên rồi!
Giậm mạnh chân xuống đất, cô phóng thẳng về phía trước.
“Thiểm Lôi Loạn Vũ!”
Yamichidori vụt đi cùng uy áp từ cơn thịnh nộ của Sakuya. Những tia điện đen tuyền nổ đôm đốp và dâng tràn.
Shinggggggg!
Ma phong tức thì gầm rú, và đòn tấn công của cô dễ dàng bị con quỷ đội lốt chị gái cô chặn đứng.
“Ngươi là ai?! Chị gái ta-”
Sakuya tiến lên một bước và vung kiếm lần nữa với tất cả sức lực. Song lại lần nữa, lưỡi kiếm của cô bị đánh bật, thổi bùng plasma ra xung quanh.
“Thật phi thường. Bị Ma Kiếm ăn mòn tới mực độ đó mà ngươi vẫn chưa chịu khuất phục trước hư vô sao…?”
“Câm miệng! Sao ngươi dám nói chuyện với ta bằng khuôn mặt chị ấy-bằng giọng nói chị ấy! Kiếm Thuật Mikagami-Anh Hoa Loạn Vũ!”
Lưỡi kiếm loé sáng vô số lần giữa màn đêm. Mọi nhát chém cô tung ra đều nhắm thẳng vào kẻ mạo danh, song Sakuya lại không cảm nhận được đích đến của những nhát chém. Cô chỉ đơn giản là đang tấn công dư ảnh được tạo ra bởi năng lực gió của Ma Kiếm kia mà thôi. Phát giác ra kẻ địch sau lưng, Sakuya liền xoay người phản công.
Yamichidori tuy không có bao kiếm, song bằng cách phóng thích sức mạnh từ tính chứa đựng trong món vũ khí, Sakuya có thể mô phỏng một đòn tấn công kiểu rút kiếm thần tốc.
“Sát Lôi!”
Mũi kiếm của cô chỉ kịp đâm hờ trán kẻ địch.
Hoang đường… làm cách nào mà cô ta né được Sát Lôi của mình chứ!
Sát Lôi là một đòn kết liễu với tốc độ tung chiêu thần sầu mà mắt người không thể theo kịp. Tuy nhiên, sau khi phát động đòn tấn công đó, Sakuya sẽ bị phơi bày toàn bộ sơ hở.
“Kiếm Thuật Mikagami-Ma Bạo Phong Trảm!”
Thấy Sakuya sững sờ mà đứng sai vị trí, cô ả liền xông về phía Sakuya. Lưỡi kiếm cuồn cuộn vòi rồng nhắm thẳng vào cô, hàng loạt nhát chém được tung ra xé xác cơ thể người thiếu nữ.
***
“Hầm trú ẩn ở hướng này! Mọi người mau khẩn trương!”
Lyseria đang sơ tán người dân đến nơi an toàn. Để ý thấy vẻ mặt lo âu của Tessera, cô nàng liền trấn an cô bé.
“Đừng lo! Tụi chị nhất định sẽ bảo vệ nơi này!”
“D-dạ! Xin chị cẩn trọng!”
Tessera gật đầu và đứng yên đó trong khi dõi theo bóng dáng Lyseria rời đi.
“-oooooooo!”
Đám Void với đống tay dị dạng mọc ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể không ngừng gào rống.
“Thánh kiếm, Huyết Kiếm-Kích hoạt!”
Lyseria hô hào.
Đoạn những đốm sáng li ti hội tụ trên lòng bàn tay cô, thành hình một thanh kiếm mĩ miều. Cô sau đó chĩa mũi kiếm vào cánh tay, chọc nhẹ vào đó khiến máu rỉ ra rơi xuống đất. Thế rồi những vũng máu xung quanh cô liền hoá thành muôn vàn lưỡi kiếm. Chúng tung hoành ngang dọc trong khi không ngừng rít lên, đoạn giằng xé bộ trang phục của Lyseria. Gấu váy cùng ống tay áo của cô văng tú tung và chầm chậm rơi thành từng mảnh nhỏ xuống đất.
“Thế này di chuyển dễ hơn rồi…”
Lyseria lầm bầm, đôi mắt lập loè ma lực khi cô nàng xoã tóc ra.
… Chúng tới rồi!
Một con Void hình người cục mịch tiếp cận cô. Từ ngoại hình có thể thấy nó thuộc chủng Orge. Cô không rõ nó cấp gì, song nhìn cái cách nó nhanh chóng nghiền nát nhà cửa thì dễ thấy cá thể này sở hữu khả năng chiến đấu vô cùng ấn tượng.
Nếu là 6 tháng trước thì có mơ cô cũng chẳng đủ khả năng đối đầu với con quái vật này. Nhưng giờ cô không thấy sợ hãi chút nào.
Tất cả là nhờ công huấn luyện mọi ngày của Leo!
Con Void sáu tay gầm lên rồi xông về phía cô. Thấy thế cô liền lấy mũi kiếm vẽ một ma pháp trận dưới chân.
“Tới đây hỡi kẻ săn mồi của bóng đêm, hãy thần phục trước nữ hoàng của các ngươi-”
Cô bắt đầu niệm phép.
Đây là một chiêu hồn ma pháp bậc 2-Grava Raijan, Ảnh Lang Triệu Hoán.
Ba con thú bóng tối hiện ra từ ma trận phát quang.
“Kiềm chân nó!”
Lyseria vung kiếm xuống, bầy sói liền lao về phía con Void.
Đoạn đến lượt đích thân Nữ Hoàng Ma Cà Rồng ra trận.
***
“Kuh… Ahh…”
Cơn đau xém khiến cô bất tỉnh. Bộ y phục vu nữ trên người cô nhem nhuốc máu, đến cả tay cô cũng không nhấc lên nổi. Những đốt ngón tay cứng đờ không chịu nhúc nhích, còn con mắt bên trái của cô đã không còn hoạt động.
Cơn đau như thiêu như đốt giày vò cả thể xác lẫn tinh thần cô.
“... Aaahh… Guh, aaa…”
Cổ họng Sakuya nghẹn ứ lại.
“Vậy là ngươi đã lấy Ma Kiếm làm khiên đỡ trước đòn kết liễu vừa rồi nhỉ, ấn tượng đấy.”
Lời ngợi khen đâu đó vang lên.
Tiếng bước chân cũng ngày một lớn dần.
… Phải… đứng dậy…
Dốc hết từng ý chí còn sót lại, Sakuya gồng mình đứng dậy. Thế nhưng cơ thể cô lại không chịu nghe lời. Cô vẫn cứ co rúm lại trong vũng máu, nhìn lại thân thể mình bằng con mắt duy nhất còn hoạt động được. Trên làn da trắng muốt kia giờ chằng chịt những vết cắt sâu hoắm. Nếu ban nãy không lấy Yamichidori để che chắn thì cô đã phải đón nhận cái chết tức thì rồi. May mắn là chỗ thương tổn cô phải gánh chịu vẫn chưa đến mức gây tử vong.
“T-tại sao…?!”
Sakuya thốt lên với đôi môi rỉ máu không ngừng run rẩy.
Ma Bạo Phong Trảm là kiếm thuật được truyền thụ qua các đời hoàng tộc Mikagami. Tại sao cô gái này lại biết tuyệt chiêu đó?
Câu trả lời đã quá sức hiển nhiên, song Sakuya vẫn một mực chối bỏ.
Không thể là chị ấy được. Cô ta không thể là Setsura được…!
Thế rồi cô gái nọ khuỵu gối trước một Sakuya đã không còn khả năng cử động và giơ một tay lên. Cô ta vuốt ve bờ má của Sakuya bằng ngón tay, gạt đi giọt máu và bỏ nó vào miệng.
“... Ngươi tính… làm gì?!”
“-Lấy máu từ một vu nữ.”
Cô ta trả lời rồi đứng dậy và tiến đến chỗ tế đàn đá. Sau đó cầm lấy thanh bảo kiếm, cô ta khứa cổ tay mình bằng lưỡi kiếm rồi vẩy máu lên tế đàn.
“Hỡi hồn phách của phong thần, hãy tuân chỉ khế ước cổ xưa và thức tỉnh.”
Một vầng sáng lam sắc bắt đầu toả ra từ phiến đá. Hào quang chói lọi của nó xua tan màn đêm, khiến buổi khuya chốn này như đang giữa ban ngày ban mặt.
“Đ-đừng mà… dừng lại đi… Chị hai!”
Sakuya gào lên van nài.
Cô biết hiện tượng này là gì, bởi chín năm trước cô đã từng được tận mắt chứng kiến, cảnh hai vu nữ đánh thức Song Thần của Ouran.
Sau chốc lát, ánh sáng xanh dương tắt dần, và bóng tối lại chiếm quyền thống trị. Cô gái với gương mặt y hệt chị gái Sakuya liền quay sang cô.
“Anh hùng của hư vô ắt hẳn đã rục rịch đi tìm vị thần còn lại rồi…”
Lẽ nào Sakuya sắp chết dưới tay người chị gái? Dù Setsura có giết cô hay không, tự Sakuya cũng cảm nhận được thời gian của cô đang sắp cạn. Cơ thể cô đã không còn chút sức lực, còn thanh Ma Kiếm trong bàn tay cô cũng tan thành sương đen mà bay biến.
Những ngón lạnh lẽo bóp quanh cổ Sakuya, khuôn mặt na ná Sakuya nhìn chòng chọc vào mắt người em gái.
“... Setsu… ra…”
Sakuya rên rỉ.
“Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi là một Ma Kiếm Sư rất cừ. Sẽ tốt hơn nếu biến ngươi thành thuộc cấp của chủ nhân ta.”
“... Thuộc… cấp…?”
Ý cô ta là sao? Mà đến nước này rồi thì có thắc mắc cũng chẳng để làm gì. Nghi vấn đó dần bay biến cùng tất cả mọi thứ…
“-Gerz Zok!”
Bỗng từ thinh không hàng loạt lưỡi kiếm bóng tối trút xuống chỗ hai người.
“...?!”
Setsura liền thả em gái ra rồi nhảy sang chỗ khác.
Mặc dù lạ lẫm với những lời vừa rồi, song Sakuya nhận ra chủ nhân giọng nói đó.
… Đứng có bảo là?!
Hình bóng hắn ta đang đứng khoanh tay phản chiếu trong con mắt phải của cô.
“-To gan lắm, dám tuỳ tiện động tay vào thứ vốn thuộc về ta.”
Trước mắt hai người chính là Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis.
***
“Ma Vương… Bóng Đêm…!”
Đôi môi khô khốc của Sakuya mấp máy những lời đó dù cô đã không còn tỉnh táo.
Sao hắn lại ở đây…?!
Zol Vadis đáp xuống đất và tra hỏi Setsura.
“Ngươi là kẻ đã triệu hồi đám Void?”
“...”
Setsura không nói gì, chỉ lẳng lặng giữ khoảng cách an toàn mà đối mặt với Zol Vadis.
“Dám từ chối trả lời Ma Vương Bóng Đêm sao? Ngu xuẩn.”
Zol Vadis phát động 6 hoả cầu trên tay, soi rọi cả khu vực.
“Ơ…?!”
Gã không giấu nổi vẻ ngạc nhiên sau khi liếc nhìn khuôn mặt kẻ địch.
“Ơ Sakuya…?! Đâu, ngươi là…?”
Nhân lúc Ma Vương Bóng Đêm đang bối rối, Setsura phạt ngang Thánh Kiếm. Ma phong nhắm về phía Zol Vadis.
Thế nhưng mục tiêu không phải hắn mà là Sakuya đang nằm sau lưng Zol Vadis.
“Chậc… Li Ralute!”
Hất chiếc áo choàng, hắn thi triển một kết giới chặn đứng cơn gió chết chóc.
Whooooooosh!
Cơn gió gầm rú, đốn đổ mấy cái cây gần đó và thổi bùng bụi bẩn.
“Cô ta trốn rồi…”
Ma Vương Bóng Đêm lầm bầm.
Setsura đã không còn trong tầm mắt hắn nữa.
Thế rồi Zol Vadis nhìn xuống Sakuya đang la liệt sau lưng hắn.
“Sakuya Sieglinde, cô ta là ai? Sao lại có khuôn mặt giống ngươi đến vậy?”
“... Ta cũng muốn biết lắm đây.”
Sakuya gồng mình đáp.
“Có khi là ma cũng nên…”
“Ma chỉ là chủng undead cấp thấp. Nhưng ta thấy cô ta không yếu đến thế.”
Zol Vadis lảm nhảm điều gì đó mà Sakuya không tài nào hiểu được.
“Sao lại cứu ta? Chẳng phải ta đã… cự tuyệt lời đề nghị của ngươi rồi sao…?”
“Ta chỉ tới trừng phạt kẻ mạo muội dám động tay vào thứ thuộc sở hữu của ta mà thôi.”
“Ta không nhớ là mình đã… chấp nhận là của ngươi…”
Sakuya gượng cười, trả lời yếu ớt.
“Thành phố này rồi sẽ thuộc về ta thôi…”
Zol Vadis nói rồi khuỵu gối xuống vũng máu.
“Cứ đà này ngươi sẽ chết đấy.”
“... Phải… ta biết chứ…”
“Đáng tiếc là ta không dùng được thuật trị liệu…”
Ma Vương Bóng Đêm lắc đầu.
“Nhưng, để vinh danh lòng quả cảm ngươi đã thể hiện khi đột nhập vào thành trì của ta, công chúa Ouran, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội đàm phán.”
“... H-hả?!”
Con mắt còn hoạt động của Sakuya tròn xoe.
“-Mau mở ra hỡi cánh cổng dẫn tới Vương Quốc Bóng Đêm.”
Ma Bương Bóng Đêm giơ cánh tay phải lên mà niệm phép.
Muôn vàn viên đá quý lung linh huyền ảo hiện ra trong tay hắn.
Không… chúng không phải đá quý.
Sakuya nhận ra.
Những quả cầu nho nhỏ với đủ loại màu sắc này là…
“Đây là Ma Nhãn.”
“Nhãn…?”
“Bộ sưu tầm Ma Nhãn chính là biểu tượng của một Ma Vương Bóng Đêm quyền năng. Chúng ta sau đó sẽ ban thưởng chúng cho những thuộc hạ ghi được nhiều chiến công hiển hách.”
Sakuya có cảm giác Zol Vadis đang nhoẻn miệng cười đằng sau lớp mặt nạ kia.
“Chúng có xuất sứ vô cùng đa dạng. Từ thần hộ mệnh, thánh thú, anh hùng á thần, ác quỷ, á thần, rồi cả rồng nữa. Có ma nhãn quái thú, ma nhãn hoá đá, ma nhãn huỷ diệt, ma nhãn của chim ưng, của thần linh, của thời gian. Ma nhãn có khả năng triệt tiêu ma thuật, thấu suốt chân lí, nhìn thấu linh hồn…”
Những quả cầu cứ phát sáng, trôi nổi giữa không trung như những bản sao hoàn hảo của các vì sao trên nền trời.
“... Ngươi tính… làm gì?”
“Ta sẽ cấy một ma nhãn vào con mắt trái đã hỏng của ngươi. Sau khi ma nhãn đã kết nối với các dây thần kinh, các thương tổn trên cơ thể ngươi sẽ tự động được chữa lành.”
“... Ngươi như thế… quá hào phóng rồi…”
“Không, đừng tưởng bở.”
Ma Vương Bóng Đêm nói.
“Tiếp nhận ma nhãn cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ nhân tính. Tuỳ loại, ngươi có thể sẽ biến thành một bán quỷ, một bán long, hay một thứ gì đó hoàn toàn khác.”
“...”
“Lựa chọn là ở ngươi, công chúa Ouran. Ngươi sẽ dũng cảm chấp nhận cái chết, hay tiếp nhận sức mạnh ta ban cho và phục vụ Quân Đoàn Ma Vương?”
“... Hỏi ngớ ngẩn quá đấy… Ma Vương Bóng Đêm…”
Sakuya cười khẩy.
“Ta không cần phải cân nhắc một việc đến hai lần đâu.”
“... Ồ?”
Gương mặt của các đồng đội trong tiểu đội 18 hiện lên trong tâm trí cô. Lyseria, Regina, Elfine rồi Leonis-cùng các Thánh Kiếm Sĩ khác, những người đã thề sẽ sát cánh bên cô trong cuộc chiến với Void. Vả cả… chị gái cô nữa.
… Ta sẽ không nằm yên chịu chết ở đây đâu.
Dốc hết tất cả sức lực còn sót lại, Sakuya chìa một tay ra.
“Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis. Ta chấp nhận lời đề nghị của ngài.”
“... Ta hiểu rồi.”
Zol Vadis gật đầu.
“Vậy ngươi truy cầu thứ sức mạnh gì?”
“Tốc độ.”
Sakuya trả lời dứt khoát.
“Ta muốn thứ tốc độ mà cô ta không bao giờ có thể bắt kịp-thứ tốc độ vượt xa sấm chớp.”
“... Được. Ma nhãn này từ giờ sẽ là của ngươi.”
Ma Vương Bóng Đêm nhặt lấy một quả cầu trôi nổi trên không trung và đưa nó cho Sakuya.
“Ma nhãn thời gian ta đánh cắp từ Ác Ma Thời Gian…”
Sakuya ép ma nhãn vào con mắt trái đã hỏng, và rồi…
“... Aaah… Ugh, ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
Bừng cháy, nhức nhối, sôi sục, bỏng rát, nhoi nhói, quặn đau. Mọi nỗi đau cực độ tấn công cô về cả thể xác lẫn tinh thần. Rồi một tia sáng loé lên. Có thứ gì đó lạ lẫm bắt đầu xâm nhập cơ thể cô. Giày vò cô. Cảm tưởng như linh hồn cô đã bị nó bấu chặt lấy và khuấy động lên vậy.
“Xin lỗi chị, chị Sakuya. Ráng chịu nhé… một chút nữa thôi.”
Từ khoảng không xa xôi, giọng nói thân thuộc của cậu bé nọ chạm đến tâm trí cô, thế nhưng…
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
Ý thức của Sakuya liền vụt tắt ngay sau khoảnh khắc ấy.
***
“Có vẻ cơ thể cô ấy không khước từ con mắt?”
Leonis nói vậy trong khi nhẹ nhàng đặt Sakuya đã bất tỉnh xuống đất.
Các vết thương trên người cô cũng đã bắt đầu lành lại. Lyseria đã phải đón nhận cái chết tức thì, thế nên cậu ta không còn cách nào khác ngoài biến cô thành một thân quyến undead. May mắn là Sakuya không phải gánh chịu bất kì vết thương chí mạng nào. Lại nói, nếu khi đó Leonis cứ để mặc Sakuya như vậy thì sớm muộn gì cô cũng đi đời.
… Còn nếu biến cô ấy thành undead thì lại gặp quá nhiều rủi ro.
Tử thuật của Leonis hoạt động theo đúng sự tương thích với linh hồn mục tiêu. Việc Lyseria hoá thành Nữ Hoàng Ma Cà Rồng không hơn gì một phép màu.
“Cơ mà, con ả với khuôn mặt giống Sakuya là ai…?”
Leonis rà soát khu vực xung quanh và phát hiện ra một thứ trên mặt đất. Đó là một chiếc mặt nạ đã bị tách làm đôi.
Chẳng phải đây là…?!
Leonis ngẫm nghĩ trong khi thu hồi hai mảnh mặt nạ.
“Sao thế ngài Magnus?”
Braccus hỏi vậy, dần dà hiện ra từ cái bóng của ngọn lửa trại bập bùng.
Cậu ta đã ẩn mình trong bóng tối để giấu Sakuya mối quan hệ đồng mình với Ma Vương Bóng Đêm.
“Chiếc mặt nạ này là của ả sát thủ đã thủ tiêu Zemein ở Necrozoa.”
“... Hửm. Ngài chắc chưa?”
“Tất nhiên là rồi. Ta nhớ mang máng là ả ta mặc bộ y phục màu trắng. Lát nữa phải hỏi lại Shirley mới được.”
Cậu ta sau đó ném chiếc mặt nạ vào bóng mình.
“Kẻ đã thủ tiêu Zemein, à…?”
Từ vụ này cho đến bầy Void xuất hiện ở Phố Cổ, sự thật là bè lũ cựu sĩ quan của Quân Đoàn Ma Vương đứng sau sự cố với đám lính đánh thuê tộc Ouran đang ngày một sáng tỏ.
“... Đúng là lũ ruồi nhặng phiền phức.”
Leonis cay đắng nói.
Braccus cũng gật đầu. “Công nhận.”
Mặt đất dưới chân họ bỗng dưng rung chuyển.
“... Một siêu pháo đài nổi cỡ này, mà lại rung lắc ư?”
Leonis ngẩng đầu lên và trông thấy một luồng sáng chói loá đang hiện hữu trên vòm trời Đô Thị Chiến Thuật số 7.
“Cái đó… lẽ nào thần bảo hộ của tộc Ouran đã thức tỉnh rồi sao?”
Thần bảo hộ của Ouran bị dung hợp với Lõi Ma Lực của Đô Thị Chiến Thuật số 7, và luồng sáng kia đang cô đặc lại trên Đô Thị Trung Tâm.
Leonis liền nhìn vào tế đàn đá giờ đã nhem nhuốc máu. Có vẻ cô gái với khuôn mặt y hệt Sakuya đã tiến hành nghi lễ và phóng thích vị thần nọ.
“Sakuya có tỉnh dậy đi chăng nữa thì ta cũng không nghĩ cô đủ sức tái phong ấn nó đâu.”
Theo như Sakuya từng kể, một hội nhóm người Ouran đã ấp ủ một mưu đồ kinh khủng đến mức có thể đẩy cả thành phố này đến bờ vực diệt vong. Leonis không rõ nước đi tiếp theo của chúng là gì, dù vậy…
“Có là thần linh hay gì đi chăng nữa thì cũng đừng hòng tác oai tác quái trên lãnh địa của ta…”
Leonis thở dài một hơi, đoạn rút ra từ trong bóng Ma Trượng Phong Tội.
13 Bình luận
Tksssss