Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 10 - Thánh Kiếm thức tỉnh

41 Bình luận - Độ dài: 5,152 từ - Cập nhật:

“-Ngươi đã thay đổi kha khá so với lần cuối chúng ta gặp nhau, sư phụ.”

Con quái vật biến dạng, người xa xưa từng được ca tụng là chiến binh vĩ đại nhất nhân loại, hiện ra từ khe nứt giữa không trung. Phần thân dưới của hắn là sự pha tạp giữa nhiều vị thần, chỉ còn khuôn mặt ưa nhìn kia là không thay đổi.

“Có vẻ con mắt ta từng nghiền nát vẫn đang thất lạc.”

Có một điều chắc chắn, tái tạo lại con mắt với hắn chỉ là chuyện cỏn con. Ắt phải có lí do khiến hắn cứ mặc nó như vậy. Song lí do là gì thì Leonis không biết.

“Grahhhhh… Grahhhhhhhhhh…!”

Chúa tể hư vô có vẻ đã để ý đến Leonis đang đứng trên sân thượng nọ.

“Hả…? Cũng nhận ra ta cơ à?”

Đại Hiền Giả Arakael Degradios cũng từng nhận ra Leonis mặc dù ý chí đã khuất phục trước hư vô. Có thể cả Shardark cũng vẫn chưa quên mặt kẻ thù năm xưa.

-Không. Lần này lại khác.

Con mắt còn lại của vị anh hùng ngày nào giờ đã mất đi ánh sáng. Shardark chỉ đơn thuần coi khí tức to lớn của Ma Vương Bất Tử như một mối đe doạ và phản ứng lại theo bản năng mà thôi.

Cuộc hội ngộ tình cờ giữa Ma Vương Bất Tử và Kiếm Thần của Lục Anh Hùng. Lẽ nào là có kẻ sắp đặt?

Theo như Leonis thấy thì quanh đây không có kẻ nào như thế cả.

“Có vẻ chính số phận đã sắp đặt cho hai ta gặp lại nhau, sư phụ.”

Leonis cười khẩy sau lớp mặt nạ trong khi chĩa Ma Trượng Phong Tội về phía Void Chúa khổng lồ.

“Đã đến lúc ta báo thù. Vì sự tàn lụi của Necrozoa. Vì những hầu cận đã chết dưới tay ngươi. Vì mối thù ngàn năm.”

Leonis phát động ma pháp huỷ diệt quyền năng nhất-Hắc Viêm Bộc, Azram.

Bùuuuuum!

Không gian rung chuyển. Bức màn đen kịt bành trướng, nuốt chửng những toà nhà xung quanh. 

“Hừm. Có lẽ đòn đó có hơi thái quá so với một lời cảnh báo-hả?!”

Một kết giới sáng chói bao quanh Shardark đã phế đi hoàn toàn ma pháp huỷ diệt mạnh nhất. Trên cơ thể hắn còn chẳng vương chút bụi bẩn.

“... Thánh ma pháp ư?!”

Leonis há hốc mồm.

Bảo sao hắn chặn được đòn tấn công ban nãy…

“Kì lạ quá.”

Braccus gầm gừ.

“Ta tưởng Kiếm Thần chưa bao giờ dùng ma pháp.”

Leonis gật đầu.

“Đúng là hắn chưa từng. Lúc nào hắn cũng chỉ dựa vào kiếm thuật của bản thân.”

“Hay là hắn đã hấp thụ sức mạnh ma pháp nào đó…?”

Lục Anh Hùng là những sinh vật tối thượng có khả năng tiến hoá và phát triển vô hạn. Ắt cũng như cái cách Đại Hiền Giả đã dung hợp với Thánh Thụ bất tử, Shardark hẳn đã hấp thụ những kẻ hầu cận thần linh với pháp lực dồi dào.

“Tốt thôi. Vậy ta chỉ cần dùng ma pháp tấn công cho tới khi ngươi cạn kiệt ma lực là được!”

Leonis nhếch mép tuyên bố.

“Ngài Magnus, ta thấy cái canh bạc đó không tốt chút nào.”

“Lí do?”

“Bộ ngài quên rằng giờ mình chỉ là con người thôi sao?”

Lời nhắc nhở của người bằng hữu đáng tin cậy khiến Leonis do dự. Kỳ thực, ma pháp chuyển sinh thất bại đã khiến cơ thể cậu quay về cái hồi còn là một anh hùng trẻ tuổi, tức lượng ma lực cậu đang sở hữu ít hơn rất nhiều so với hồi còn là Ma Vương Bất Tử. 

Nếu Leonis mà trong trạng thái sung sức nhất thì bất kể kết giới của Shardark có kháng ám ma pháp đi chăng nữa thì cũng vẫn bị ma pháp của Leonis xuyên thủng mà thôi.

“Ai mà ngờ lại có ngày pháp lực của ta bị suy giảm cơ chứ…”

Leonis buông lời than vãn.

“-Coi chừng!”

Braccus gầm lên.

Tám tay của Shardark phát sáng, mỗi tay triệu hoán một món vũ khí.

“4 thanh kiếm, một cây giáo, một cây cung, một lưỡi hái và một tấm khiên-tất cả đều là vũ khí cấp huyền thoại.”

Cây giáo giần giật sấm chớp, còn thanh kiếm nọ thì bao bọc trong gió dữ. Không nghi ngờ gì chúng vốn thuộc về Song Thần bảo hộ Ouran,  Raijinki và Fuujinki.

“Grahhhhhhhhhhh!”

Void Chúa gầm rú rồi phi cây giáo đi.

“Braccus!”

Leonis liền bám vào bờm chú sói đen.

Kzzzzzzzzzzzzzzzzt!

Ngọn giáo tích đầy điện xuyên thủng toà nhà Leonis và Braccus đang đứng, khoét một lỗ sâu hoắm giữa công trình. Toà nhà bắt đầu sụp đổ như lở đất nổ ra.

“Hắn phi cây giáo cấp huyền thoại cứ như nó không là gì cả ấy…!”

“Đừng nói nữa ngài Magnus, kẻo cắn vào lưỡi bây giờ-”

Braccus nhắc nhở người bạn trong khi giậm nhảy qua các tảng gạch vụn đang rơi xuống như đá kê bước.

“Farga!”

Leonis thi triển một ma pháp huỷ diệt bậc 4 về phía trước, phá huỷ tảng đá nọ hòng tạo hoả mù.

Whooosh!

Bỗng một vật thể to tổ chảng bay sượt qua người cậu.

“Hả?!”

Bùuuuuum…!

Vật thể nặng trịch đâm xuống đất tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa.

… Tên khốn ngu xuẩn đó vừa phi Aegis-tấm khiên huyền thoại-về phía mình sao!

Lục Anh Hùng là một hội quy tụ toàn quái vật, song Shardark đứng ở một đẳng cấp khác hẳn những người còn lại.

Cái danh Kiếm Thần thật chẳng thích hợp chút nào…!

Đúng là Shardark nổi tiếng với kiếm thuật xuất chúng, song thực chất hắn là bậc thầy của mọi vũ khí.

Braccus tiếp đất và tiếp tục chạy, không ngừng né tránh những tảng nguyên vật liệu đang trút xuống như mưa. Cả hai chỉ cần chần chừ một khắc thôi là sẽ bị vũ khí của kẻ địch xiên thủng ngay.

Và rõ ràng hắn không chỉ có từng đó vũ khí…

“Ngài Magnus, có là ta thì cũng không thể chạy mãi được đâu…!”

“Ta biết!”

Leonis cau có sau lớp mặt nạ.

Còi báo động rú inh ỏi khắp chốn đô thị. Người dân thì đã sơ tán hết xuống hầm trú ẩn từ lúc Raijinki xuất hiện, nhưng vấn đề bây giờ là Học Viện Thánh Kiếm. Dù có cắt cử một đơn vị Thánh Kiếm Sĩ tham chiến thì họ cũng sẽ bị vùi dập không thương tiếc mà thôi.

Dáinsleif có thể sẽ hạ được hắn chỉ trong một đòn, cơ mà…

Dáinsleif là quân át chủ bài của Leonis, song không phải là nó không có khuyết điểm. Rút Ma Kiếm ra sẽ rút cạn ma lực của Leonis chỉ trong vài giây, thế nên chỉ khi tự tin là sẽ kết thúc được cuộc chiến trong một đòn thì cậu ta mới dùng đến nó.

Ngặt một nỗi đối thủ của cậu lại là Shardark.

… Hắn không ở yên một chỗ như cái giống cây quái thai Arakael.

Void Chúa tiếp tục phi vũ khí về phía Leonis, lần này là một cây rìu. Lưỡi rìu xoay tròn trên không trung không ngừng chém đổ các toà nhà chắn đường rồi đâm xuống đất.

Bùuuuuuum!

Cây rìu ắt đã đâm trúng một mạch cung ứng ma lực ngầm dưới lòng đất nên mới gây ra một vụ nổ chói loà tới mức này.

… Cứ cái tình hình này thì không còn cách nào khác, buộc phải dùng nó thôi!

Leonis tháo mặt nạ và cởi bỏ áo choàng, để lộ bộ đồng phục. Shardark không phải đối thủ cậu có thể đánh bại nếu cứ che giấu sức mạnh.

“Nhớ mặt ta chứ, sư phụ?!”

Cậu hét về phía bầu trời.

Cậu đã hy vọng Shardark sẽ phản ứng, song mặt hắn vẫn không mảy may dao động.

“... Chậc, hắn hoàn toàn mất trí rồi. Ít ra Arakael còn nhận ra ta…”

Leonis sau đó nắm lấy cán trượng. Sử dụng Ma Kiếm ở đây sẽ tàn phá nặng nề Đô Thị Chiến Thuật số 7, song không còn cách nào khác.

Thả bờm Braccus ra, Leonis xuống khỏi lưng chú sói.

Thanh Kiếm trời ban, cứu rỗi thế giới.

Thanh Kiếm huỷ diệt, phản nghịch chúa trời.

Leonis chầm chậm rút Ma Kiếm ra-

“... Ơ?!”

-nhưng Ma Kiếm không rời bao.

“Sao thế ngài Magnus…?!”

Braccus hoang mang hỏi.

“T-tại sao?! Ta không… rút được Dáinsleif!”

Leonis kéo mạnh tay bằng hết sức có thể, song Ma Kiếm vẫn không chịu nhúc nhích.

“-Nó lại tấn công kìa ngài Magnus!”

Một thanh kiếm rực lửa xuyên thủng tầng không, nhắm thẳng vào Leonis.

***

“Hahhhhhhhhhh!”

Phi đi như một tia chớp, Sakuya vung kiếm.

Chiiiiiiing!

Setsura chặn đứng nhát chém chéo góc thần sầu của Sakuya bằng kiếm mình.

“Đừng ngoan cố nữa.”

Cô bảo.

“Ngươi không thể đánh bại ta.”

“Để rồi xem…!”

Sakuya tiến lên một bước và tiếp tục tấn công. Tia lửa bắn ra khi lưỡi kiếm họ giao nhau.

“Láo xược…!”

Setsura gầm gừ.

Thánh Kiếm của cô phát sáng, đoạn ma phong bao bọc lấy nó.

… Thấy rồi. Ngay đó!

Sakuya tập trung vào Ma nhãn thời gian. Ánh sáng màu hổ phách toát ra, cảnh vật trước mắt cô đột nhiên phân tách. Tốc độ dẫn truyền thần kinh của cô được gia tăng đáng kể, mỗi khoảnh khắc đều được kéo dài vô tận. Khi mọi cảnh vật đều chuyển động chậm lại, một lượng lớn thông tin đổ dồn vào tâm trí cô-hằng hà sa số viễn cảnh trải rộng trước mắt người thiếu nữ.

4 kết quả dẫn đến cái chết, nhưng vẫn còn một tương lai nơi cô sống sót. Trong cái thế giới mà một giây hoá cả triệu giây, Sakuya nắm lấy cái khả năng duy nhất đó.

Khi lưỡi kiếm họ giao thoa, Sakuya liền hạ thấp người và buông kiếm.

“Hả?!”

Setsura vô thức thét lên, lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Một cơn ma phong phạt ngang không khí, song Sakuya đã né tránh thành công. Cô nhào sang bên hông Setsura và chìa tay ra-

“Tới đây Raikirimaru!”

Cô triệu gọi Thánh Kiếm vẫn đang trong trạng thái lơ lửng.

Từ tính chạy dọc các đốt ngón tay, kéo thanh kiếm về lòng bàn tay cô. Sakuya tiến lên một bước và vung kiếm.

“...!”

Mũi kiếm sượt qua má Setsura. Sakuya tiến thêm bước nữa và vung kiếm chéo góc.

…!

Sakuya lại thấy nó. Lần này là hai khả năng xảy ra cái chết. Setsura biến mất để lại dư ảnh. Đi kèm âm thanh tựa tiếng lốc, Setsura hiện ra sau lưng Sakuya. Nếu người em gái không nhanh chóng nghiêng người sang bên thì cổ cô đã bị xiên thủng rồi. Sakuya liền giậm chân xuống đất để nhảy ra xa khi Setsura vung kiếm xuống tạo thành một luồng gió sắc bén.

Kuh…!

Mặc kệ cơn đau nhức bỏng rát ở con mắt trái, Sakuya tiếp tục sử dụng năng lực của nó. Khẽ xoay người, cô thành công né được 7 cái chết khả dĩ.

… Mình không hoàn toàn kiểm soát được Ma nhãn.

Sử dụng nó quá nhiều làm tâm trí cô quá tải. Sakuya quyết định sẽ chỉ sử dụng ma nhãn thời gian vào những thời khắc then chốt.

Rủi thay, mỗi cú vung kiếm của Setsura lại là một án tử.

“-Tại sao ngươi vẫn còn sống?”

Cô chị hỏi dò.

“... Em mới là người phải hỏi câu đó.”

Cô em đáp.

“Với cái kiếm thuật kém cỏi ấy, đáng số ta đã phải kết liễu ngươi ba lần rồi, ấy vậy mà ngươi vẫn chưa chịu chết.”

Setsura nói, lộ rõ vẻ hoang mang.

“Ngươi tính để dành Ma Kiếm tới khi nào?”

“Chừng nào cần thì em sẽ dùng.”

Sức mạnh của Yamichidori vô dụng trong tình cảnh này. Cô cần năng lực gia tốc của Raikirimaru để phát huy tối đa sức mạnh của ma nhãn thời gian. Dù có nhìn trước tương lai đi chăng nữa, nếu cô không đủ nhanh nhạy để phản ứng thì cũng vô ích. Cô đặt một tay lên che con mắt trái đang nóng bừng. Sakuya chỉ có thể dùng nó thêm lần nữa trước khi chạm đến giới hạn.

“Coi thường ta quá rồi đấy.”

Setsura nói với giọng lạnh tanh, đoạn giơ kiếm quá đầu.

Lưỡi kiếm nọ phát sáng rực rỡ, triệu hồi một cơn lốc cuốn quanh.

“Kiếm Thuật Mikagami-Ma Bạo Phong Trảm!”

Setsura nói đoạn biến mất-và khoảnh khắc kế tiếp, lưỡi kiếm nọ đã ở ngay trước mắt Sakuya.

***

Bùuuuuuum!

Thanh kiếm rực lửa đâm sầm xuống đất, tạo thành một vụ nổ kinh hoàng. Leonis tức thì thi triển một kết giới ma pháp, bảo vệ bản thân khỏi ngọn lửa cuồng nộ.

“... Tệ rồi đây.”

Cậu nói, tay vẫn giữ Ma Trượng Phong Tội.

Tại sao cậu lại không rút được Dáinsleif?

Nhìn lướt qua các món vũ khí cắm trên mặt đất, một dự cảm chẳng lành dấy lên trong cậu.

… Không thể nào!

Nếu Shardark hấp thụ thần linh và tước đoạt vũ khí của chúng…

“... Ngươi! Đừng có bảo ngươi đã hấp thụ một Ma Vương đấy nhé?!”

Leonis gào ầm về phía kẻ địch.

Nếu đúng là thế thì có thể hiểu vì sao cậu lại không rút được Dáinsleif. Cũng như khi cậu không thể dùng nó để đối đầu với Long Vương Veira…

Nữ thần đã yểm một hạn chế lên Dáinsleif, nghiêm cấm nó nhe nang về phía các Ma Vương khác.

Chết tiệt… Là tên khốn nào đã bị nuốt chửng thế?!

Leonis rất phẫn nộ-nhưng không phải vì Shardark mà là vì tên Ma Vương đã bị hấp thụ. Là Thú Vương Gazoth hay Cuồng Vương Dizolf? Chí ít thì y không thể là Hải Vương được.

… Mà cái đó giờ không phải vấn đề!

Nếu không thể dùng Dáinsleif thì Leonis đành phải dựa vào Arc Seven, nhưng ngặt nỗi Zolgstar Mezekis đã bị hư hại sau trận chiến với Veira. Cậu vẫn luôn còn đó lựa chọn đánh thức thân quyến thứ ba, song làm thế thì rất có thể chỉ làm tình hình thêm trầm trọng. Vả lại cũng chẳng có thời giờ mà giải phong ấn.

Shardark sau đó tiếp đất.

“...?!”

Tám cái chân như chân ngựa của hắn lún sâu xuống con đường điêu tàn. Uy áp hắn toát ra khủng khiếp tới mức át vía cả Leonis từ khoảng cách khá xa. Cậu bé có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh lăn dài dưới cằm.

Hoang đường… Ta đây đường đường là Ma Vương Bất Tử quyền năng, là Ma Vương mạnh nhất trong các Ma Vương, mà lại thấy sợ sao…

Leonis có cảm giác bản thân đang cười tự giễu.

… Liệu ta có cửa thắng không? Trước con quái vật này?

Leonis Death Magnus chắc chắn không phải bất khả chiến bại. Hồi mới trở thành Ma Vương Bất Tử, cậu là Ma Vương yếu nhất trong các Ma Vương. Nguồn ma lực tuy vượt trội hơn hẳn những người còn lại, song cậu đã đánh mất sức mạnh của anh hùng, vả lại cậu còn phải kiến tạo thuộc hạ bằng chiêu hồn thuật nữa.

Cậu không có sức mạnh bẩm sinh như của Long Vương Veira hay Thú Vương Gazoth, cũng chẳng sở hữu một quân đoàn hùng hậu như của Cuồng Vương Dizolf. Thời điểm đó, không nghi ngờ gì Hải Vương Rivaiz chính là Ma Vương mạnh nhất.

Tuy nhiên, cứ sau mỗi thất bại, cậu lại mạnh mẽ hơn trước. Cậu ta học thêm nhiều ma pháp, tiếp thu thêm nhiều tri thức và củng cố đội quân của riêng mình. Không gì đáng sợ hơn một undead đã hoàn toàn trưởng thành.

Kinh nghiệm tích luỹ từ những năm tháng đó đã chỉ ra rằng đây là trận chiến cậu không thể chiến thắng.

“Ngài Magnus, ta phải rút lui thôi.”

“...”

Dù vậy, Leonis vẫn đứng đó, vẫn nắm chặt Ma Trượng Phong Tội. Cậu rút lui cũng đồng nghĩa với việc phó mặc Đô Thị Chiến Thuật số 7 cho số phận. Vứt bỏ mảnh đất cậu đã phong làm vương quốc của mình cũng có nghĩa vứt bỏ Dáinsleif-và nguyện vọng cuối cùng mà Roselia Ishtaris đã đặt vào Ma Kiếm.

Cảnh tượng Necrozoa tàn lụi trước binh đoàn của con người hiện lên trong tâm trí Leonis. Thế rồi cậu thấy tiểu đội 18, đám trẻ ở cô nhi viện, Bầy Ma Lang… và cuối cùng là Lyseria, thân quyến của cậu.

“Graahhhhhhhhhhhhhhh!”

Shardark gầm lên. Đám Void không ngừng trèo ra từ khe nứt. Khung cảnh tựa như cuộc Đại Xâm Lăng diễn ra cách đây vài tháng hay thảm hoạ đã tàn phá Ouran…

Leonis hít một hơi ngắn.

“Braccus, ta sẽ không rút lui.”

“...”

“Ta là Ma Vương Bóng Đêm cai trị vương quốc này.”

“... Ta hiểu rồi.”

Braccus nói rồi ngẩng đầu lên dán đôi mắt màu vàng kim vào Leonis. 

“Vậy hãy để ta sát cánh cùng ngài.”

“Cảm ơn ngươi, bạn cũ…”

Nói đoạn Braccus hoá thành một ngọn hắc hoả bao bọc lấy Leonis. Đây là ma pháp độc nhất với tên gọi Hắc Bạo Chúa, cho phép Leonis khuếch đại đáng kể sức mạnh thể chất của bản thân bằng cách tiếp nhận quyền năng của Braccus.

Giương trượng lên, Leonis tuyên chiến với Shardark.

“-Tới đây hỡi anh hùng vĩ đại nhất loài người. Ma Vương Bất Tử sẽ làm đối thủ của ngươi.”

***

Khoảnh khắc lưỡi kiếm phủ trong ma phong sắp sửa xiên thủng lồng ngực Sakuya-

“Kiếm Thuật Mikagami-Chớp Giật!”

Sakuya chém vào viễn cảnh ma nhãn đã chỉ ra, vào cái điểm vô vàn tương lai cùng hội tụ-

“... Kuh, aahh…!”

Sakuya đã kịp thời né tránh đòn tấn công nhắm vào lồng ngực bằng cách xoay người khiến lưỡi kiếm kia chỉ đâm vào bả vai cô. Còn Setsura thì…

“... Kết cục là… chúng ta đâm nhau…”

Sakuya thì thầm vào tai người chị gái, khiến đôi mắt màu máu kia trợn tròn trong kinh hãi.

Raikirimaru đã đâm qua lồng ngực Setsura. Hay chính xác hơn là đâm thủng pha lê đen giấu sau bộ y phục Ouran trắng.

“... Từ nãy tới giờ… ngươi đã luôn nhắm đến nó ư?”

Sakuya liền gật đầu. Ma nhãn thời gian của cô đã chỉ ra một tương lai nơi Setsura dâng viên pha lê đen lên Void Chúa để rồi bị chính hắn nuốt chửng. Cô biết bản thân không cho phép điều đó xảy ra.

Sakuya không đến để giết người chị gái, mà là đến cứu cô ấy.

“Kuh… Aah…”

Nắm chặt lấy bả vai bị thương, Sakuya loạng choạng ngã gục. Raikirimaru tuột khỏi tay cô và tan biến thành những hạt sáng li ti.

“-Ngu xuẩn.”

Setsura nói như muốn khạc nhổ. Nét mặt vô cảm trước đó giờ nhăn lại, lộ rõ vẻ bực bội.

“Nhờ có phép màu mới bấu víu được lấy sự sống, và giờ ngươi lại chọn cách vứt bỏ nó…”

Cô vươn tay bóp cổ Sakuya.

“Kuh… Aahhhhhhhhhhhhh!”

Đôi mắt Setsura loé đỏ. Ngón tay cô lún sâu vào cổ Sakuya.

“Đừng tưởng sẽ được chết một cách thanh thản. Thay vào đó hãy trở thành một thuộc hạ undead-”

“Setsu… ra…”

Nhưng đột nhiên, không khí rít lên đi cùng tiếng roi quật, cánh tay đang bóp cổ Sakuya bị chém phăng-

… Ơ?!

Không có gì để chống đỡ cơ thể, Sakuya đổ rạp xuống đất.

“Nữ kiếm sĩ này vốn thuộc về chủ nhân của ta. Đừng hòng động tay vào cô ấy.”

Một giọng nói duyên dáng, trong veo như thuỷ tinh vang lên. Cô gái nhỏ nhắn đứng trên thuỷ đài của toà nhà nọ, mắt dõi nhìn khung cảnh bên dưới. 

“Ta có thể thay cô gái đó chơi với ngươi nếu thích. Mà chắc chắn là ta mạnh hơn ngươi rồi.”

Khá khó để nhìn rõ khuôn mặt cô gái nọ từ trong bóng tối. Nhưng xét thấy bộ trang phục cô đang mặc…

… Một hầu gái?!

Một hầu gái thì làm gì ở đây?

“...”

Setsura nhìn chằm chằm kẻ không mời mà tới… đoạn đứng dậy rồi rời khỏi chỗ Sakuya.

“Chị hai!”

Sakuya gọi người chị gái, bất lực với tay ra.

Song Setsura không dừng bước. Cô cứ thế tan biến vào bóng tối mà chẳng để lại một cái nhìn từ biệt.

***

Shardark xông về phía Leonis, sàn thép của toà nhà họ đang đứng rung chuyển dữ dội với mỗi bước di chuyển của tám cái chân đồ sộ kia. Cơ thể hắn phủ trong ánh sáng nóng chảy, khả năng cao đây là sản phẩm từ thần lực của Raijinki.

“Ma pháp bậc 8 cấp chiến lược-Graz Garud!”

Leonis đâm trượng xuống đất.

Những cột đá hình tròn hiện ra từ thinh không, tấn công Shardark từ mọi phía.

Kết giới ánh sáng của hắn không thể chống đỡ một đòn tấn công thuần vật lí được.

Tuy nhiên…

“Grahhhhhhhhhhhhhh!”

Shardark nghiền nát ngục tù đá bằng tiếng hống rồi cứ tiếp tục tiến công như thể không gì có thể  cản bước hắn.

… Mạnh kinh khủng!

Leonis tặc lưỡi rồi tiếp tục phát động ma pháp.

“Ma pháp bậc 6- Belze Farga!”

Ma pháp nọ cùng lúc giải phóng một loạt ma pháp bậc 4, Farga. Vô số hoả cầu bạch sắc nóng chảy đày đoạ Shardark trong những vụ nổ liên hoàn. Đúng như dự đoán, ma pháp cỡ đó là không đủ để đả thương Void Chúa. Tuy nhiên, mục đích chính của Leonis là dùng vụ nổ làm cấu trúc quanh đó sụp đổ. Trong khi Shardark còn đang ngây người, những tảng vật liệu nặng trịch rơi xuống người hắn.

CrrrrrrrrrrShhhhhhh!

“Công trình khổng lồ do con người xây dựng này, dù có là anh hùng đi chăng nữa cũng không thể vô sự bước ra khi bị nó đè bẹp được.”

Toà nhà sụp đổ thổi bùng lên cả đống bụi, song Leonis không lãng phí thời giờ.

“Ma pháp huỷ diệt bậc 10-Zemexis Jyura!”

Hàng loạt tiểu hành tinh cỡ nhỏ hiện ra từ thinh không, trút xuống tên Void Chúa đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Bùm, bùm, bùm, bùuuuuum!

“... Hah, hah, hah… Hả?!”

Leonis không có lấy thời giờ để ổn định nhịp thở.

Shardark đã vực dậy từ làn khói bụi. Cơ thể hắn hiện rõ thương tích, song không cái nào nghiêm trọng đến mức gây cản trở.

“Đồ quái vật…!”

Leonis còn chưa kịp thi triển ma pháp thì Shardark đã dễ dàng phi một thanh kiếm gió về phía cậu. Món thần khí bay đi như cơn lốc thổi bùng trầm tích.

… Một thanh kiếm với sức mạnh của ma phong sao. Ta không né được.

Leonis lập tức giơ trượng lên và chống đỡ lưỡi kiếm xoay vòng bằng cán trượng.

Ríiiiiiiiiiiiii!

Hắc hoả bao bọc cơ thể cậu-Hắc Bạo Chúa-dao động dữ dội.

“... Nng… Kuh, aahhhhhh!”

Kết cục, cậu không chống đỡ nổi đòn tấn công.

Không khí nổ tung sút văng Leonis khiến cậu ngã mạnh xuống đất.

“Khhk… Hah…”

Nếu không nhờ có Hắc Bạo Chúa thì tác động ban nãy đã giết chết cơ thể yếu ớt của cậu rồi.

… Thảm hại thật…

Shardark triệu hoán thêm thần khí từ hư vô và chuẩn bị phi một cây giáo khổng lồ vào cậu bé đang gồng mình đứng dậy.

“Hyahhhhhhhhhh!”

Đột nhiên, một cái bóng lập loè ánh đỏ hạ xuống từ bên trên và đâm kiếm vào cánh tay Shardark.

“... Chị Seria?!”

Leonis không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Cô gái nọ mặc chiếc váy đỏ thẫm, mái tóc bạch ngân phát sáng rực rỡ.

“Leo, mau chạy đi…!”

Lyseria tuyệt vọng bảo cậu.

Thanh Huyết Kiếm toát ra ánh sáng đỏ khi nó lún sâu vào tay Void Chúa, những lưỡi kiếm làm thành từ máu không ngừng đâm con quái vật. Rủi thay, đòn tấn công cỡ đó vô dụng trước Void Chúa. Trong mắt hắn Lyseria không hơn gì ruồi nhặng. Tuy nhiên-

“Grahh… Grahhh… Grahhhhhhhhhhhhhh!”

-Kiếm Thần của Lục Anh Hùng bỗng phản ứng quá khích.

“... Nữ… thần… Sel… ia… Aahhhhhhhhhh!”

… Hả?!

Leonis không khỏi nhíu mày trước tiếng gầm ngắt quãng của Shardark.

Kiếm Thần những tưởng đã bị hư vô ăn mòn lí trí giờ lại có thể cất tiếng.

Hắn mới nói… nữ thần?

Shardark tóm lấy Lyseria, ra sức vùi cô vào cơ thể hắn.

“-Chị Seria!”

Leonis gào lên trong khi chạy về phía đó.

Khốn kiếp… hắn còn định nuốt chửng cả Lyseria sao?!

Leonis băng qua cung đường điêu tàn tràn ngập khói bụi. Cậu không biết phải làm gì. Chân cậu chạy không ngơi nghỉ trong khi bánh răng trong đầu cậu liên tục quay cuồng. Ma thuật vô dụng trước Shardark, còn Dáinsleif thì không thể sử dụng khi đối đầu với Ma Vương. Mấy đòn tấn công thuần vật lí cũng có hiệu quả ở mức độ nào đó, nhưng còn những ma pháp huỷ diệt quy mô lớn từ cự li gần? Hay lời nguyền thì sao?

Có vô vàn cách để lấy mạng một chiến binh… nhưng không cách nào trong số đó đả bại được kẻ mạnh nhất Lục Anh Hùng. 

“Le… o… Đừng… M-mau chạy…”

Một nửa cơ thể Lyseria đã bị vùi vào Void Chúa.

-Cứ thế này thì không kịp mất…!

“Nhìn ta này, Kiếm Thần-Shardark Shin Ignis!”

Leonis gào lên.

Rồi chẳng biết từ đâu, một chùm sáng rực rỡ bùng nổ trong lòng bàn tay Leonis khiến cậu phải dừng bước.

Hả…?

Hằng hà đốm sáng hội tụ, triệu hồi một vật thể vào tay cậu ta-một vật thể khiến cậu ta liên tưởng ngay đến một thứ.

Chính là món vũ khí Lyseria sử dụng để chiến đấu với đám Void trong lăng miếu dưới lòng Necrozoa. Món vũ khí này không tồn tại trong thời đại của Leonis, ấy thế mà giờ hiện hữu rành rành trong tay cậu lại là một khẩu súng lục.

… Cái này… không thể nào. Là Thánh Kiếm ư?!

Thánh Kiếm là sức mạnh các vì sao ban tặng cho loài người để phục vụ cuộc chiến chống lại Void. Khẩu súng kẹp trong lòng bàn tay Leonis tạo cảm giác dễ chịu cứ như thể nó là thanh kiếm đã gắn bó lâu dài với cậu vậy. Tên của nó được khắc vào nòng súng bằng những kí tự phát sáng-EXCALIBUR XX.

u57841-16a323a1-05ea-4b9d-b981-63cc82e4c332.jpg

… Một Ma Vương như ta mà cũng thức tỉnh được Thánh Kiếm ư?!

Nhưng tại sao lại là vào lúc này…? Vả lại tại sao lại là súng, món vũ trang Leonis còn chưa động đến bao giờ?! Rất nhiều nghi vấn được đặt ra, song chúng sẽ phải để xử lí sau.

Ma lực bắt đầu hội tụ trên họng súng, toát ra một ánh sáng chói loà.

Khoan đã, cái này… Nó đang, bòn rút... ma lực của ta...

Bể ma lực bạt ngàn của Leonis đang hội tụ hết vào họng súng. Dẫu pháp lực chỉ còn bằng 3 phần 10 so với xưa kia, song như vậy vẫn là quá đủ để cậu ta có thể liên tục thi triển các ma pháp bậc cao.

Nhưng, nếu cả bể ma lực đó cô đặc chỉ trong một nhát bắn, pháp lực nó sản sinh sẽ kinh khủng cỡ nào…?

Theo bản năng, Leonis có thể nói khẩu súng này chính là món vũ khí sinh ra để tiêu diệt anh hùng.

Cậu cầm súng bằng cả hai tay, ngắm bắn vào chính giữa hai mắt Shardark.

Hết thảy ma lực của cậu tập kết trên họng súng, ánh sáng phát ra chói chang đến mức che khuất mọi cảnh vật.

Đây là tất cả sức mạnh ta có. Chỉ một phát bắn thôi.

Nếu thất bại thì cậu sẽ không còn cơ hội nào khác.

Leonis ổn định nhịp thở và đưa ngón tay lên cò súng. Shardark bỗng quay ra nhìn cậu.

… Hắn để ý rồi!

“Grahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Nhấc cái cơ thể vẫn đang hấp thụ Lyseria lên, hắn hùng hổ xông về phía Leonis. Cậu bé liền nghiến răng. Cậu có nên bóp cò? Không, rất có thể cậu sẽ bắn nhầm Lyseria. Nếu có được kĩ thuật như Regina thì cậu ta đã có thể bắn thẳng vào đầu một mục tiêu đang di chuyển rồi, thế nhưng…

Đột nhiên.

Vô số cái bóng đồ sộ cắt ngang trận chiến của họ và bám vào Kiếm Thần.

“... Hả?!”

Chúng chính là đám Void xuất hiện ở Phố Cổ. Chúng trèo lên người Shardark, và với chủ đích rõ ràng, chúng bắt đầu cắn xé Void Chúa.

“... Grahhhhhhhhhhhhh!”

Anh hùng hư vô khua khoắng tám cánh tay đang cầm vũ khí trừ khử đám Void kia. Tuy nhiên, Shardark vì thế mà đã bị giữ lại tại chỗ.

Nhờ ơn đám người ngoan cố luôn tìm cách trả thù cho quê hương điêu tàn, Leonis đã có được cơ hội.

Cậu bóp cò, và một tia sáng đâm trực diện vào giữa hai mắt Shardark-

Rắc…

-và rạch một vết nứt nhỏ trên trán hắn.

Rắc… rắc… rắc…!

Những vết nứt bành trướng nhanh chóng trước khi lan ra khắp cơ thể Void Chúa. Cánh tay bị các vết rạn nứt xâm thực buộc hắn phải thả Lyseria xuống đất.

“... Chị Seria!”

Leonis gọi với nhưng rồi cũng gục xuống.

Ma lực cạn kiệt khiến cậu không đứng dậy nổi.

“... Thật… đáng tiếc… thế thân… của nữ thần… đã trong… tầm tay ta… rồi mà…”

Shardark với tay về phía Lyseria, song tay hắn dần dà tan vỡ.

Thế thân…? Ý hắn là sao…?

“Grohhhh… Grohhhh… Grohhhhhhhhhhhh…!”

Tiếng hống của vị anh hùng đã bị hư vô huỷ hoại to đến nỗi rung chuyển cả những toà nhà đổ nát. Rạn nứt lan rộng khắp cơ thể Shardark, bóp méo không gian xung quang hắn.

Đám Void kia vẫn bám dính lấy Shardark không buông, thế rồi chúng cùng Kiếm Thần của Lục Anh Hùng tan biến vào khe nứt trên không gian.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Hiện đại quá
Cảm ơn
Xem thêm
XX mới chịu ạ 🤣
Xem thêm
Thánh kiếm rất mỹ :)))
Xem thêm
Argonautttt
Xem thêm
Hint Seria là thế thân real của nữ thần rõ rành rành luôn.
Nma thường mấy cái rõ rành rành như này thì hay bị tác giả cho quay xe lắm, để xem như nào
Xem thêm
Thời đại người ta cầm cung với kiếm thì anh dùng súng
Mà cây súng của anh lại là EXCALIBUR XX mới chịu :))
Xem thêm
Starkk cầm excalibur ;))
Xem thêm
vcl NÓ LÀ SÚNG NHƯNG TÊN LẠI LÀ EXCALIBUR ???.ẢO THẬT ĐẤY @@
Xem thêm
wtf súng thánh CAD ở bên Mahouka sao lại ở đây @@
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cuối cùng vẫn là cái CAD dạng súng giống ai đó à :v
Xem thêm