"Ồ, có vẻ như đã tới lúc rồi."
Trong lúc chúng tôi vẫn còn đang nhấm nháp dư vị chiến thắng của mình, cơ thể của Jashin-chan bất ngờ trở nên nhạt nhòa.
Cơ thể tạm thời của cô ấy đang biến mất.
"Có vẻ như ta phải trở về lại bên trong cậu rồi, Master. Vừa rồi vui thật đấy! Lần tới chiến đấu với Quỷ Thần Khiếm Phiến nào nữa thì nhớ rủ ta nữa đó!"
"Được chứ?"
"Hoàn toàn được! Dù sao thì ta cũng đâu có yêu thích gì bọn chúng!"
"Ghét ư? Dù cũng là Quỷ Thần Khiếm Phiến?"
"Ta không giống như bọn chúng!"
Jashin-chan bắt đầu giải thích thêm cho chúng tôi.
Mảnh của cô ấy, Quỷ Thần Ấu Tâm, không muốn trở thành Quỷ Thần. Nhưng những mảnh cảm xúc khác của Nhân Thần thì khác.
Trong lúc thế giới này đang trong giai đoạn được tạo nên, nhiều bất đồng đã nảy sinh giữa các vị thần với nhau. Trong trường hợp cụ thể này thì là giữa Nữ Thần Hỗn Mang và Chiến Thần với Tự Nhiên Thần, cũng giống như mâu thuẫn giữa Hỏa Diễm Thần với Phong Vũ Thần.
Tự Nhiên Thần tin rằng sinh vật sống không cần tới tự do. Đặc biệt là nhân loại, và cô ta đã có ý định tạo ra một loài người chỉ biết cầu nguyện và phụng sự các vị thần.
Với cô ta, đó sẽ là một thế giới hòa bình vô âu lo, tồn tại chỉ để sinh con đẻ cái và cầu nguyện. Với Tự Nhiên Thần, đó là độ lượng.
Quả thật khái niệm về tình yêu và độ lượng của Tự Nhiên Thần hoàn toàn khác với của Nhân Thần. Trong mắt Tự Nhiên Thần, người tin rằng sự ổn định và ôn hòa là cao thượng hơn cả, những thứ như cảm xúc là một thứ hoàn toàn thừa thãi.
Sau những chuỗi tranh luận không hồi kết, cuối cùng thì Chiến Thần đã gây chiến với Tự Nhiên Thần hòng khiến cô ta phải đổi ý bằng vũ lực. Nhưng chính cái lúc Chiến Thần đe dọa sẽ hủy diệt cả thế giới, cô ta đã biến tất cả các vị thần khác thành kẻ thù của mình.
Chiến Thần đã hành động dại dột như vậy để bảo vệ vị trí của các vị thần ủng hộ mình.
Trận chiến sau đó diễn ra rất lâu, và kết cuộc là Chiến Thần đã bị đánh bại. Nhưng sau tất cả, đó lại là kế hoạch thực sự của cô ta.
Cũng chính Chiến Thần là người đã tự phân tán cơ thể của mình ra và bám rễ vào thế giới, với mỗi mảnh mang một tâm trí hoàn toàn độc lập với nhau.
Bằng cách suy yếu tất cả các vị thần cùng một lúc, cô ta đã có thể trì hoãn họ lại và khiến họ không thể ngăn cô ta kịp lúc.
Chiến thắng cuối cùng có thể nói thuộc về Chiến Thần, bởi thế giới đã thay đổi theo đúng như ý cô ta muốn. Bằng cách sử dụng quyền năng của Tình Báo Thần, cô ta thậm chí đã thay đổi lại luật lệ của thế giới này.
Đó là cách mà kĩ năng và bảng trạng thái được tạo ra.
Phải, khi thế giới này mới khai sinh không có thứ gì như hệ thống trong game đó hết.
Sự ra đời của trạng thái và kĩ năng công lớn thuộc về Tri Thức Thần và Tình Báo Thần, còn cảm xúc là của Hoang Lạc Thần, gây ảnh hưởng tới bất cứ ai tiếp xúc với cô ta.
Miễn là hệ thống của Chiến Thần còn tồn tại, thế giới sẽ tiếp tục tràn ngập trong sức mạnh và tri giác, và địa ngục giả danh thiên đường của Tự Nhiên Thần sẽ không bao giờ có cơ hội được hiện thực hóa.
Chẳng những thế, bằng cách tạo ra Quỷ Tộc và đặt mình vào vị trí của Quỷ Thần, cô ta cho nhân loại lý do để chiến đấu. Với Chiến Thần, chiến tranh là thứ giúp con người gắn kết và phát triển.
Các vị thần sau khi mắc mưu của Chiến Thần đã từ bỏ ý định loại trừ Quỷ Thần và thậm chí còn sử dụng chính hệ thống kĩ năng ấy.
Từng vị thần còn tạo ra quyến thuộc cho riêng mình và những chủng tộc mới nữa.
Ngay từ ban đầu thì trong từ điển của Tự Nhiên Thần không hề có khái niệm hiềm khích thế nên cô ta cũng chẳng thù oán gì với Quỷ Thần là kẻ đã gây chiến với mình.
Trên thực tế, Tự Nhiên Thần vẫn coi Quỷ Thần là thần linh, do đó cô ta đặc biệt tàn bạo với bất cứ ai muốn lợi dụng Quỷ Thần Khiếm Phiến.
Nhưng riêng Quỷ Thần Ấu Tâm, cô ấy hận Chiến Thần là người đã giam cầm mình suốt khoảng thời gian qua.
Tuy từng là một vị thần, rõ ràng là sự phân tán của các mảnh cảm xúc khác nhau đã dẫn tới sự xa cách cả về bản tính, yêu và hận, rồi cả suy nghĩ nữa.
"......Ta đã phải cô đơn rất lâu đó."
"Ừm."
Fran nhẹ nhàng xoa đầu Jashin-chan.
Gương mặt của Jashin-chan thì bỗng bừng lên một nụ cười rạn rỡ.
"Nhưng từ giờ ta đã có Master và Fran rồi! Ta không còn cô đơn nữa!"
"Gâu gâu!"
"Ừm. Cả cậu sói nữa!"
Jashin-chan ôm siết lấy cổ của Urushi và bật cười giòn giã.
"Lần tới gọi ta lên, nhớ hãy đãi ta cà ri đấy!"
Dứt lời Jashin-chan liền biến mất. Mà đương nhiên chỉ cơ thể tạm thời là biến mất thôi, bên trong người tôi cô ấy vẫn náo nhiệt như mọi khi.
〈Cả ta cũng đến lúc phải ngủ rồi.〉
『Fenrir-san, xin cảm ơn rất nhiều.』
〈Chiến đấu cùng nhau đúng là vui thật nhỉ? Tiếp tục cố gắng nhé, Fran và Urushi!〉
"Nn."
"Gâu!"
〈Ta sẽ trở lại khi sức mạnh của mình đã hồi phục. Cho tới ngày đó đến, tạm biệt.〉
"Nn. Bye bye."
"Gâu!"
Fenrir-san cũng ngủ rồi. Ông ấy đã vì chúng tôi mà cố gắng rất nhiều, hy vọng là lần này ông ấy sẽ có được một giấc ngủ bình an.
"Hồi nãy cảm ơn em nữa, Urushi."
"Gâu."
Được Fran xoa đầu, Urushi liền vẫy đuồi quầy quậy.
〈Kĩ năng Túc Tích Chi Hữu của đơn vị giả danh Master sẽ được chấm dứt. Cùng lúc ấy, trạng thái Giải Phóng cũng sẽ được khép lại.〉
『Vậy ư. Cơ mà một phần nào đó, tôi không thấy tôi sẽ có thể tận dụng được toàn bộ sức mạnh của mình lắm lắm trừ khi với đối thủ là Quỷ Thần Khiếm Phiến.』
"Không sao cả. Nếu khi nào cũng sử dụng được sức mạnh của master, em sẽ mãi dựa dẫm vào anh mất."
『Nếu Fran đã nói vậy nhỉ.』
"Nn."
Sau đó, tôi hỏi Hệ Thống Thông Báo-san câu hỏi mà có lẽ khiến tôi tò mò nhất.
『Bây giờ thì lời nguyền của tộc Hắc Miêu sẽ thế nào?』
Có khả năng là Fran vẫn được cho phép nhận sự hỗ trợ của Urushi, Jashin-chan và tôi. Thế nhưng Túc Tích Chi Hữu thì sao?
"Ta sẽ là người trả lời câu hỏi đấy."
"!"
『N-Nữ Thần Hỗn Mang!』
Một người phụ nữ tuyệt đẹp với mái tóc màu trắng, nước da ngăm, và đôi đồng tử màu đỏ rực đột nhiên xuất hiện. Trong khi ấy, một nguồn thần khí khủng khiếp tỏa lên từ cô ta. Tất cả những đồng đội của chúng tôi trên chiến trường đều đang kinh hãi theo một cách hoàn toàn khác khi đứng trước Quỷ Thần Khiếm Phiến.
"Làm tốt lắm. Mọi người đã đánh bại được bốn mảnh Quỷ Thần Khiếm Phiến và mang chúng trở lại với Thần Giới."
"Nn!"
"Tuy nhiên, lời nguyền tộc Hắc Miêu vẫn chưa được gỡ bỏ."
『T-Tại sao? Là vì tôi đã nhờ cậy tới Jashin-chan? Hay là do Quỷ Thần Khiếm Phiến đã bị suy yếu bởi mọi người từ trước?』
"Thứ đã vi phạm điều kiện được giao là Túc Tích Chi Hữu. Đó là một kĩ năng hùng mạnh, nhưng nó là sức mạnh vay mượn của rất nhiều người khác nhau mà, đúng không? Đấy vừa là giới hạn, vừa chính là cái giá phải trả cho Master."
Thật đó à! Tôi có thể sử dụng Túc Tích Chi Hữu để đánh bại bất cứ Quỷ Thần Khiếm Phiến nào, nhưng nó sẽ không giúp chúng tôi phá vỡ lời nguyền của tộc Hắc Miêu ư?
『Xin lỗi, Fran... Là lỗi của anh cả......』
"Đó không phải lỗi của master. Nếu không có master, em đã thua rồi! Và em cũng đã tìm ra mục tiêu tiếp theo của mình!"
Fran không buồn rầu chút nào mà thay vì thế, con bé nhìn lên với một đôi mắt kiên định.
"Lần tới, chúng ta sẽ chỉ nhờ tới sức mạnh của tộc hắc miêu, đánh bại Quỷ Thần Khiếm Phiến, và gỡ bỏ lời nguyền!"
『Ồ, một kế hoạch tuyệt vời! Và phải, anh đã trở thành thánh kiếm, đó chắc chắn không còn là một điều bất khả thi nữa!』
"Nn!"
"Gâu gâu!"
Fran sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù có chuyện gì đi nữa. Ngay cả khi mới chiến đấu với một đối thủ kinh khủng như vậy xong, con bé đã liền nghĩ tới trận chiến tiếp theo của mình rồi.
"Hehe, đúng là con có khác. Nhưng mà nè, còn chuyện ta khác vẫn còn muốn nói đấy. Vương quốc Reidos đã động tay tới Quỷ Thần Khiếm Phiến, đó là sự thực không thể bào chữa......"
"!"
Khoan đã, chẳng phải tất cả hung thủ chính đều đã chết rồi sao? Nhưng xét tới những gì vừa xảy ra, chẳng lẽ lần này toàn bộ vương quốc Reidos sẽ phải chịu án thiên phạt?
"――Nhưng cũng không thể chối cãi được là đức vua và công tước của vương quốc đã có công đánh bại Quỷ Thần Khiếm Phiến và có lòng chuộc tội. Thế nên lần này chúng ta đã quyết định sẽ chỉ trừng trị những kẻ phạm nhân chính và đồng lõa của chúng."
Tóm gọn lại là các vị thần sẽ chỉ khép tội những tay học giả nghiên cứu phương thức để sử dụng Quỷ Thần Khiếm Phiến cùng đồng bọn của lũ công tước đã mất mạng.
Nhìn thì có vẻ như Nữ Thần Hỗn Mang chỉ nói chuyện với chúng tôi, nhưng giọng nói của cô ta chắc chắn có thể truyền tới tai của tất cả mọi người trên chiến trường.
Ở một góc mắt tôi, tôi còn thấy Bắc Chinh hiệp sĩ đoàn bỗng đồng loạt quỳ gục xuống nữa.
Sau khi dứt lời, dường như là vì đã phán quyết xong tất cả những gì cần nói, thân ảnh của Nữ Thần Hỗn Mang mờ dần.
"Cảm ơn cậu vì đã giải cứu trái tim của đứa trẻ đó, master."
Đứa trẻ đó, ý cô ấy là Quỷ Thần Ấu Tâm ư? Trong mâu thuẫn với Tự Nhiên Thần, Nữ Thần Hỗn Mang dường như đã đứng về phía của Chiến Thần, âu cũng là chuyện tất nhiên cô ấy lo lắng cho Quỷ Thần. Cô ấy nhìn sang tôi với một đôi mắt dịu dàng.
Rồi như đọc được suy nghĩ của tôi, khóe môi của Nữ Thần Hỗn Mang cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Hehe. Vậy thì, chúc cậu tiếp tục có thêm nhiều hỗn loạn tốt lành......"
Thật kì lạ là lời chúc của Nữ Thần Hỗn Mang, trước đây nghe có phần rùn rợn, giờ với tôi chẳng còn cảm giác ấy nữa. Chắc là vì tôi đã học được rằng một tương lai vô định không phải khi nào cũng là một điều xấu?
Fran siết chặt nắm đấm của mình, còn gương mặt của con bé thì bừng lên một quyết tâm mới. Với em ấy, đó chắc chắn là một lời động viên đến từ nữ thần.
"Phía Bắc Chinh có hắc miêu. Em muốn tới nói chuyện!"
『Ừm. Không chỉ tộc hắc miêu mà còn có nhiều người đến từ những tộc khác nữa. Trước đây chúng ta có nghe nói Bắc Chinh Công Tước mua nô lệ là trẻ con từ nhiều tộc rồi, nhưng có vẻ như ông ta mua để bảo vệ họ.』
"Bắc Chinh Công Tước là người tốt."
Vừa nói, Fran vừa cất bước tới chỗ họ. Với những bước chân vững vàng, em ấy hướng tới mục tiêu tiếp theo của mình.
31 Bình luận
Btw tới quỷ thần ấu tâm mà còn phải dùng từ cô đơn rất lâu thì đủ hiểu khoảng thời gian 1 mình đó lâu cỡ nào rồi
Btw 2: may là nữ thần hỗn mang xuống để thi hành án chứ để bên tự nhiên thần xuống cũng hơi mệt đấy