『Anh biết anh nói điều này mỗi khi chúng ta đi bất kỳ đâu, nhưng Ulmutt là một khá tốt đấy chứ.』
「Nn.」
「Gâu.」
Với chúng tôi, thành phố đã trở thành một dấu mốc rất quan trọng. Đây là nơi chúng tôi gặp Rumina, người sau đó giúp cho Fran tiến hóa qua một cách mà bạn chẳng thể gọi nó bằng từ gì khác ngoài từ kỳ diệu. Chúng tôi gặp Rumina đã là một sự tình cờ khủng khiếp. Có rất nhiều điều nhỏ nhặt đã dẫn đến cuộc gặp đó. Có nhiều khả năng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nếu như tình cảnh chỉ khác đi đôi chút.
Rumina là Hắc Miêu đầu tiên mà cô bé gặp từ khi mất cha mẹ, nhưng không chỉ có vậy. Với Fran, cô ta còn trở thành một biểu tượng của người mẹ, người mà cho cô bé một sự ấm áp lẫn tình thương lớn lao. Mối quan hệ giữa cả hai đã thúc đẩy Fran, khiến cho cô bé muốn cố gắng hơn nữa để cải thiện vị thế xã hội cho tộc của mình. Rumina là lý do duy nhất Fran cũng cho thấy phần trưởng thành của mình. Cô bé hẳn sẽ chẳng bao giờ hành động cho đúng với tuổi nếu như không phải là vì người Hắc Miêu già kia.
Một trong những điểm thu hút hàng đầu của Ulmutt, đó là giải đấu võ thuật thường niên, thứ đã dạy chúng tôi rất nhiều về việc phối hợp, chiến thuật, và thậm chí cả cách có thể tận dụng tối đa sức mạnh của mình. Chúng tôi đã chứng minh lại việc chiến thắng không chỉ hoàn toàn dựa vào những gì viết trên trang chỉ số, và chúng tôi sẽ không bao giờ được quá tự mãn khi chiến thắng bởi vì luôn có những người mạnh mẽ hơn chúng tôi. Cả hai đứa đều biết rằng chẳng thể nào đánh bại Forrund và Amanda trong một trận đấu sống còn. Chúng tôi còn quá thiết sót về đủ các mặt.
Nhưng không vấn đề gì cả.
Việc nhận ra điểm yếu của bản thân mình lại chính là việc giúp cho chúng tôi có thể đạt đến một tầm cao mới.
「Nn. Sẽ tham gia vào năm tới.」
『Hay đó. Và lần tới, hãy chắc rằng ta sẽ đứng nhất.』
「Nn!」
「Gấu!」
Thời gian chúng tôi dành ở Ulmutt đã cho phép chúng tôi xây dựng một mối quan hệ với Vua Thú và vài Người thú khác. Nhờ vậy, chúng tôi đã học được vài biệt pháp dành cho mối quan hệ giữa Lam Miêu và Hắc Miêu, và rằng tộc Lam Miêu hiện đã mất đi vị thế của mình.
Vẫn có hy vọng rằng tộc Lam Miêu sẽ thay đổi từ nay về sau. Chúng tôi không định để Vua Thú và Zefmate là hai người duy nhất giải quyết tình hình, chúng tôi cũng đínhuy nghĩ về những việc chúng tôi có thể giúp sức. Cách tốt nhất mà chúng tôi nghĩ ra được đến giờ dường như là sẽ bắt giữ bất kỳ tên Lam Miêu nào tham gia vào đường dây buông bán nô lệ mà chúng tôi bắt gặp.
Lần trước, chúng tôi mất khoảng bốn ngày để di chuyển từ Barbra tới Ulmutt. Giờ chúng tôi đã thuộc đường, nên tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể quay trở lại nhanh chóng hơn nhiều.
Lúc đầu tôi đã dự đoán khá đúng, chúng tôi đã đi được khoảng 70% quãng đường trong hai ngày, nhưng sau đó, chúng tôi đã gặp phải một chuyện mà chúng tôi chẳng thể ngó lơ.
「Ôi chúa ơi, cứu tôi với!」
「Hiiiiiiiiii!!」
「Gràooooooo!」
Điều đó là, chúng tôi thấy một bầy Lesser Wyvern đuổi theo một nhóm ba người trông có vẻ như là thương nhân. Trong mắt chúng tôi. Lesser Wyvern khá là yếu, và chúng tôi có thể dễ dàng hạ chúng, nhưng với các thương nhân, những quái thú này là những kẻ thù khủng khiếp mà họ chẳng thể nào đánh đuổi.
Trông thấy những con Wyvern khiến cho tôi nhớ lại thời mà tôi đánh một con đến chết khi tôi chỉ vừa mới được dịch chuyển đến Đồng bằng Marou. Ký ức này không còn rõ ràng, nhưng vì vài lý do kỳ lạ, nhớ lại nó khiến cho tôi tràn đầy cảm giác thật hoài niệm. Không giống với tôi, ngược lại, những người thương nhân chẳng thể nào đánh lại nổi một kẻ thù nào. Trong khi lại có không dưới 10 con đang đuổi theo họ.
「Urushi.」
「Gấu.」
Urushi tăng tốc tối đa đáp lại mệnh lệnh của Fran. Chỉ mất một vài khoảnh khắc để tới chỗ những người thương nhân.
「H-Hiiiiii!」
「Chết tiệt!? Đầu tiên là đám thằn lằn bay, và giờ là ma sói sao!?」
「Đệch! Chúng ta xong đời rồi!」
Sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi khiến cho những người thương nhân khựng lại. Năng lượng đã cạn kiệt khỏi đôi chân của họ khi mà họ từ bỏ hy vọng sống sót.
「Không phải kẻ thù.」
「Hả? Đợi đã, cái gì? Một đứa bé ư?」
Họ không nhận ra Fran, người đang cưỡi trên lưng Urushi, cho tới khi cô bé gọi họ.
「C-con sói đó là của nhóc sao?」
「Khoan! Chẳng phải đó là Hắc Lôi Công Chúa sao!?」
「Nn.」
Ba người thương nhân một lần nữa tăng tốc. Biết được về danh tính của Fran đã cho họ một tia sáng hy vọng. Họ dường như khá là hưng phấn, một điểm mà tôi không thực sự có thể nói là tôi không thích. Dù sao thì, họ hưng phấn như vậy còn tốt hơn nhiều việc họ suy sụp và kêu gào không ngừng.
「Cần giúp?」
「Vâng, làm ơn!」
「Chắc chắn rồi!」
「C-cảm ơn!」
Tôi nghĩ rằng việc cứu họ sẽ không mang lại phần thưởng gì, nhưng chúng tôi vẫn quyết định cứu giúp bởi việc bỏ mặc họ ở lại sẽ khiến hai đứa tôi cắn rứt lương tâm.
「Sẽ lấy nguyên vật liệu.」
「Vậy cũng được!」
「Chúng tôi sẽ thêm vào một ít phần thưởng nữa!」
「Dẫu cho nó chắc không có nghĩa lý gì nhiều…!」
「Im đi đồ ngu!」
「Nếu chúng ta chết bởi vì cô bé bỏ đi, tất cả sẽ là lỗi của mày đó!」
「Nói vậy chứ, nhưng cô bé là một mạo hiểm gia hạng cao! Chúng ta sẽ làm sao đây nếu chúng ta không thể trả nổi tiền phí giúp đỡ khi được cô bé giúp chứ?」
「P-phải… Cậu nói phải. Tôi chẳng thể phủ nhận rằng tôi không có đủ để trả công cho một mạo hiểm gia hạng cao…」
Những người thương nhân bắt đầu tranh cãi trong khi chạy thục mạng, có thể là bởi vì họ cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa thể thực sự thoát khỏi cửa tử. Một phần trong tôi nghi ngờ rằng họ đang cố gắng khiến chúng tôi động lòng, nhưng mà tôi mặc kệ.
Chúng tôi sẵn lòng giúp họ không công, nhưng tôi không định từ chối bất kỳ phần thưởng nào cả. Thậm chí, sẽ tốt hơn cho chúng tôi khi đòi hỏi một thứ gì đó. Sẽ có nhiều khả năng họ sẽ lũ lượt ùa tới nếu lời lẽ phong thanh về việc chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ không công lọt ra.
Vấn đề duy nhất với toàn bộ những việc này là tôi không thực sự biết như thế nào là được coi là một khoản trả công hợp lý, tôi chỉ vừa mới nói Fran nói một điều gì đó dường như phù hợp với tình cảnh này.
「Sẽ lo về phần thưởng sau. Sẽ đòi khoản tiền tương ứng với giá trị của mạng sống.」
「Hả? Cá-」
「Tránh ra, hoặc trúng đòn.」
Fran và Urushi nhảy lên bầy Lesser Wyverns mà không quan tâm đến những người thương nhân. Họ chỉ tránh được cậu nhóc ngay kịp lúc bởi vì tôi đã dùng phép thuật hỗ trợ lên chân họ.
「Chờ đ-」
「Khoan đ-!」
Những người đó dường như hoảng sợ khi đáp lại lời nói của Fran.
Nghĩ về điều đó một chút khiến cho tôi nhận ra những ý nghĩa mà lời nói của chúng tôi mang theo.
Một mạo hiểm gia hạng C vừa yêu cầu họ phải trả bất cứ thứ gì mà họ nghĩ rằng đáng giá bằng mạng sống của họ. Họ hẳn cảm thấy rằng chúng tôi sẽ loan tin đồn về việc họ rẻ mạt đến mức độ nào nếu như họ không trả một khoản đủ để khiến chúng tôi thỏa mãn, và chúng tôi đơn giản là đang đẩy tiếng tăm của thương nhân trong họ đến bờ vực. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi chỉ đòi họ trả công theo giá thị trường.
Dù có thế nào, tôi quyết định gác lại những suy nghĩ đó và tạm thời chỉ tập trung vào đám Lesser Wyvern
Dẫu cho chúng rõ ràng đang là bên yếu thế, đám Wyvern này vẫn là những ma thú hoang dã. Chúng lập tức nhận ra rằng Fran và Urushi là mối nguy hiểm, và thành ra, quyết định bao vây hai đứa thay vì tiếp tục đuổi theo những người thương nhân.
Chúng dừng lại sau khi đã tạo thành một vòng tròn, có vẻ như chúng nhận ra rằng mình sẽ chết nếu lao lên hoặc bỏ chạy.
「Master」
『Gì vậy?』
「Muốn thử nghiệm.」
『Em có ý gì trong đầu vậy?』
「Kanna Kamui.」
『Hmmm… Được rồi, anh nghĩ mình đoán được những gì em định làm rồi.』
Chúng tôi chỉ mới áp dụng phép thuật đó trong không gia kín, ví dụ như hầm ngục của Rumina và đấu trường được bao bọc của giải đấu võ thuật. Chúng tôi chưa bao giờ sử dụng nó trong một môi trường rộng hơn, thoáng đãng hơn.
Không có bất kỳ lí do nào để chúng tôi không thử náo ngay lúc này.
『Được rồi. Anh sẽ sẵn sàng phép đó. Em hãy đảm bảo những người thương nhân đã chạy thoát được nhé.』
「Nn.」
Kanna Kamui cực kỳ khó để điều khiển. Tôi có thể sử dụng nó tốt hơn so với Fran.
Các kĩ năng Accelerated Thought, Parallel Processing và Sorcerer đã khiến cho Kanna Kamui của tôi có thể gây ra thiệt gấp đôi so với cô bé.
Hơn hết, sử dụng nó khiến cho cô bé bị đau đầu khá nặng. Lần đầu tiên cô bé sử dụng phép đó thậm chí đã khiến cho em ấy bị chảy máu mũi. Rõ ràng nó là một gánh nặng lớn lên não bộ của người dùng. Thậm chí, tôi muốn tránh việc để cho Fran sử dụng nó nếu có thể. Tôi chẳng thể nào không nghi ngờ việc mỗi lần sử dụng nó sẽ làm giảm tuổi thọ của người dùng.
Tôi bắt đầu tập trung một lượng năng lượng ma pháp trong khi Fran và Urushi dọa những con Wyvern nhằm ngăn chúng bỏ chạy.
『Về phía anh thì mọi thứ đã sẵn sàng rồi.』
「Nn. Thương nhân, chạy.」
『Kanna Kamui!』
Một tia sét lớn, màu trắng giáng xuống đám Wyvern vào lúc tôi thốt lên tên của phép thuật đó. Một khu vực rộng lớn quanh chúng tôi đã minh chứng cho khả năng hủy diệt của nó.
Những tiếng gào nhỏ bé run rẩy vang lên theo sau những tia sáng trắng chói lóa đó khi chúng càn quét khu vực xung quanh. Cứ như thể là một vị thần đã hạ thế xuống nơi đây chỉ để gây ra một đợt càn quét đầy thịnh nộ.
Cả Fran và Urushi đã tính trước việc sẽ bị tấn công bởi một loạt những tiếng ồn khủng khiếp, nên cả hai đứa đã bịt hết tai lại. Những người thương nhân, ngược lại, không như vậy, nên họ thành ra gào thét và vùng vẫy trong sự hoảng sợ.
Chết tiệt. Chúng tôi bảo họ chạy đi, nhưng dường như họ vẫn ở khá là gần. Có vẻ là chúng tôi sẽ phải hồi phục cho họ một chút để mong rằng họ sẽ tha thứ cho chúng tôi.
「Nn?」
「Gấu?」
『Ờm… Có vẻ là chúng ta đã quá tay một chút rồi.』
Tôi đã mong đợi rằng những tia sét sẽ khiến cho những con Lesser Wyvern cháy thành than, nhưng dường như chúng cuối cùng lại gây ra nhiều sát thương đến mức khiến chúng bốc hơi.
Phép thuật đã tạo ra một khu vực đổ nát rộng 15 mét, và gây thiệt hại nghiêm trọng đến khu rừng xung quanh nó.
Tất cả mọi thứ trong phạm vi 50 mét từ khu vực đổ nát đã hoàn toàn bị ảnh hưởng của Kanna Kamui làm xáo trộn mọi thứ. Không còn bất kì cái cây nào trong khu vực lân cận. Những cái cây ở gần phạm vi 50 mét vẫn còn đó, nhưng đều bị đổ cả, và thậm chí vài cây còn đang bốc cháy.
『Phải rồi… Chúng ta hẳn là nên tránh sử dụng Kanna Kamui trừ phi bất đắc dĩ.』
Phép thuật hẳn sẽ hủy diệt bất kỳ ai đi cùng chúng tôi. Thậm chí, tôi khá chắc rằng những người thương nhân chỉ còn tồn tại đến lúc này là bởi vì chúng tôi bảo họ chạy đi từ trước.
Họ đã lăn lộn ra xa bởi vì đợt sóng xung kích, nhưng, ít ra họ vẫn sống mà, phải không?
『Thôi thì, chẳng còn có thể thu thập nguyên liệu và ma thạch nữa rồi.』
「Lãng phí.」
「Gâu.」
Urushi dường khá là thất vọng bởi vì đòn tấn công đã hủy diệt toàn bộ thị Wyvern.
『Ôi thôi thì, đành chịu thôi.』
「Nn.」
15 Bình luận