• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1: Chuyển sinh vào tiểu thuyết 19+, ở đó có một con thỏ

Chương 01: Chuyển sinh vào tiểu thuyết lãng mạn 19+, ở đó có một con thỏ (1)

3 Bình luận - Độ dài: 1,667 từ - Cập nhật:

Luồng khí lạnh giá khiến cho thân nhiệt của cô ngày càng giảm, không khí băng giá xâm nhập vào khắp thân thể cô khiến cô bất giác rùng mình lên cầm cập tựa như cây sậy trước gió.

“Nếu, nếu như nàng đã thực sự ghét ta đến như vậy…!”

Một giọng nói run rẩy chợt lướt qua trong màn đêm trong khi cô đang khốn khổ chống chội lại cơn buồn ngủ của mình. Cặp mắt trong sáng của cô chiếu về một cậu bé cùng nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ. Ánh trăng làm ánh lên mái tóc màu bạch kim với đôi ngươi đỏ rực đầy cuốn hút của cậu. Cậu ấy đẹp y hệt một bức họa kiệt tác.

***

Tôi tỉnh dậy, thấy bản thân mình nằm trên nệm êm ái và  những tia nắng le lói qua ô cửa sổ. Nhẹ nhàng và chậm rãi, tôi mở mắt ra.

“Thái tử phi! Người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”

“Thái tử phi đã tỉnh lại rồi!”

Thái tử phi sao? Các người đang nói đến ai vậy?

Tôi quan sát khung cảnh xung quanh mình với vẻ đầy bối rối. Một chiếc gương treo tường, tôi thấy cái khung gương tròn được thiết kết rất bắt mắt. Tuy nhiên, thứ phản chiếu trên mặt gương thật bất ngờ, đó lại không phải là tôi.

Đôi mắt long lanh của cô bé trong gương đang ánh lên màu xanh lục bảo, cùng với đó là mái tóc vàng bạch kim xinh xắn được thả dài tới hông cô.

Những ngày sau đó, tôi nhận ra một điều. Rằng khung cảnh ở đây có chút gì đó tương đồng với cuốn tiểu thuyết lãng mạn 19+ mà tôi đã đọc được ở kiếp trước. Tựa đề truyện là “Tiểu thư và quái vật”.

“Tiểu thư và quái vật” là một câu chuyện lãng mạn hư cấu, dạng biến thể của chuyện cổ tích “Người đẹp và quái vật”. Quái vật – Blake và Richard sẽ quyết chiến với nhau để dành được tình yêu của nữ chính – Diana.

Tôi đầu thai dưới thân thể của Ancia, người chị cùng cha khác mẹ của Diana. Ancia được sắp đặt để đính ước với thái tử khi còn nhỏ. Tuy nhiên, không lâu sau khi cô bé nhìn thấy ngoại hình quái đản của cậu, cô đã cố tự tử bằng cách gieo mình xuống một cái hồ vào ngày lễ kết hôn của mình.

Sự việc xảy ra để lại một nỗi ám ảnh to lớn cho Blake khiến cậu đóng lại hoàn toàn trái tim của mình. Và từ đó thái tử trở thành một con người khép kín, chẳng tin tưởng với bất kì ai cho đến ngày Diana xuất hiện và hóa giải lời nguyền. Nhưng cậu vẫn phải sống một đời lẻ loi đau khổ, khi sự lựa chọn của Diana không dành cho cậu.

Theo như cốt truyện, Ancia đã chết chìm dưới hồ, khi Blake cứu được cô lên thì cô chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt.

“Nếu, nếu như nàng ghét ta đến như vậy…!”

Cậu bé ôm chặt lấy thân thể của Ancia mà than khóc. Cậu chắc hẳn phải rất đau lòng, hôn thê của cậu đã tự kết liễu đời mình chỉ vì cậu.

“Thưa điện hạ, người đi đâu vậy?”

“Ta đi gặp thái tử.”

“Thái tử điện hạ sao?”

Cô hầu Melissa nhìn tôi. Trong giây lát, biểu cảm của cô bỗng trở nên bối rối.

“Phải. Hãy đưa ta tới đó.”

“Điện hạ, thần xin người, thái tử điện hạ vẫn còn đang rất sốc sau sự việc vừa xảy ra…”

Cô nói một cách thận trọng. Chắc hẳn cô ấy đang tưởng rằng tôi sẽ yêu cầu li hôn.

“Đừng lo. Ta sẽ không làm gì dại dột đâu.”

Tôi không có ý định sẽ bỏ rơi Blake. Tôi không thể rời xa cậu ấy như vậy trong khi bản thân có cơ hội thay đổi tuổi thơ dữ dội của Blake. Thêm nữa, Ancia giờ cũng không còn nơi nào để quay về nữa. Ancia là con của bá tước Bellacian với người vợ cả của ông. Nhưng người vợ cả qua đời ngay sau khi Ancia được sinh ra. Sau đó, bá tước Bellacian kết hôn với người vợ hai và hạ sinh Diana.

Bá tước Bellacian gửi Ancia làm thái tử phi mặc dù ông biết rằng cô bé sẽ không thể ở cùng với mình nữa. Ancia tự sát không chỉ vì mỗi ngoại hình quái đản của Blake. Cô bé tự gieo mình xuống làn nước lạnh giá bởi bị chính gia đình của mình bỏ rơi. Nói tóm lại, dù cho tôi có rời khỏi đây thì cũng chả có nơi nào để đi cả, và tôi cũng không có ý định bỏ lại Blake đang chìm trong đau khổ. Người hầu gái dẫn tôi tới phòng ngủ của Blake.

“Ta sẽ tự vào.”

Để lại người hầu gái ở ngoài, tôi đặt tay lên tay nắm cửa và mở cánh phòng ngủ. Tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm thụp xuống giường, rón rén nhất có thể.

“Điện hạ. Là ta đây.”

“Ta không thể tin được rằng nàng lại làm vậy! Nàng nhảy xuống mà không có sự cho phép của ta!”

Tôi cố kìm nén cảm xúc khi nghe những tiếng rên rỉ đáng thương của Blake. Cậu chẳng giống những gì mà tôi tưởng tượng. Trông cậu bây giờ gần giống như một con thỏ đáng thương vậy.

“Ta có điều muốn nói với người."

Trước tiên, chúng ta cùng giải quyết chút hiểu nhầm đã. Tôi tiến đến ngồi xuống phía góc giường, nhưng Blake lại bắt đầu có ý muốn chuồn đi. Tôi giữ lấy bàn tay đang run rẩy cậu, rồi với tay tháo chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của cậu.

“Nàng đang làm gì vậy!”

Cậu hoảng hốt cố gỡ tay tôi ra. Nhưng thay vào đó, tôi lại lấy tay ôm lấy khuôn mặt của Blake.

“Đừng, đừng nhìn!”

Blake cố gắng cúi gằm mặt xuống, nhưng lại bị tôi giữ chặt hơn khiến cậu chẳng thể né ánh nhìn của tôi được.

"Người không hề quái dị."

"Sao cơ?"

"Ta chưa từng thấy ai đẹp như người cả."

Lời nói đó là thực lòng. Mặc dù bị mắc phải lời nguyền, vẻ ngoài của cậu vẫn tuyệt đẹp. Về mặt ngoại hình, cậu có dáng vẻ tuy nhỏ nhưng rất hài hoà; cậu có mái tóc rối bạch kim dày và bóng bảy. Không chỉ vậy, cậu còn sở hữu đôi ngươi đỏ rực đầy mê hoặc. Cậu có một sống mũi cao và thẳng giữa hai con mắt, cặp má hồng và đôi môi hoàn hảo như được tạc lên bởi chính những thiên thần.

Cùng với vậy, lời nguyền sẽ được hóa giải khi cậu gặp Diana. Trong nguyên tác, khuôn mặt của Blake được miêu tả là khuôn mặt quyến rũ nhất lục địa sau khi lời nguyền được hóa giải.

"Nhưng, nàng ghét ta."

"Ta không hề ghét người."

"Nhưng..."

"Ta nói thật mà. Ta không hề có ý định tự vẫn. Lúc đó là do ta không để ý ngã xuống dưới hồ."

Đó là một lời nói dối. Ancia thật sự đã tự sát sau khi bị khuôn mặt của Blake làm cho sợ hãi.

"Thật sao?..."

"Thật mà. Ta nghe nói người đã cứu ta, vì vậy ta đến đây để cảm ơn."

"..."

"Cảm ơn người nhiều lắm..."

Tôi mỉm cười và nắm lấy hai tay của cậu.

"Người đã cứu sống ta. Ta rất biết ơn điều đó."

Mũi của Blake đỏ ửng trong khi những giọt nước mắt âm ấm nhỏ xuống mu bàn tay tôi.

"Nàng, bởi vì ta... ta tưởng nàng sẽ chết vì ta..."

"Sao ta phải làm vậy chứ? Ta được đính ước với một người tuyệt vời vậy cơ mà."

"Ta đã cứu nàng, vì vậy nên ta nghĩ rằng nàng sẽ rất tức giận... Ta rất sợ phải gặp nàng."

"Ta thích người. Ta rất biết ơn khi được kết hôn với một người con trai chu đáo như vậy."

"Ta... Ta cũng thích nàng."

Blake, người là kẻ nói dối. Người mà Blake thích là Diana. Hoàng đế vì biết Blake muốn Diana nên đã sắp đặt lễ cưới. Và tất nhiên, Bá tước sẽ không gửi Diana yêu quý của ông đi rồi. Thay vào đó, ông ta đã gửi tôi đi.

"Vậy chúng ta ngủ cùng nhau nhé?"

"..."

Ngay khi tôi vừa lẩm bẩm, Blake chạy vụt đi và ẩn sau chiếc giường lớn của cậu. Cậu ấy sao vậy? Tôi có thốt ra điều gì kinh khủng lắm đâu.

Gia tộc Bellacian có sức mạnh ánh sáng. Cũng nhờ thế mà Diana có thể hóa giải lời nguyền cho Blake. Ancia cũng là một thành viên của gia tộc Bellacian nên chắc chắn cũng phải kế thừa một phần nhỏ sức mạnh ánh sáng, tuy không được nhiều như Diana.

Lời nguyền của Blake không chỉ ảnh hưởng tới ngoại hình. Cậu còn phải liên tục chịu nhiều đau đớn. Nhiệt độ càng lạnh, cơn đau sẽ càng dữ dội. Cậu đã nhảy xuống làn nước lạnh giá để cứu tôi như vậy, chắc phải trải qua sự đớn đau dữ dội lắm. Nhưng cậu không phải kiểu người sẽ nói ra.

Đụng chạm thân thể rất cần thiết khi sử dụng sức mạnh ánh sáng. Đúng như dự đoán với một cuốn tiểu thuyết lãng mạn 19+. Tuy nhiên, tôi thay vào đó quyết định ngủ bên cạnh và nắm tay cậu ấy, nhưng biểu cảm của Blake khiến tôi nhận thấy bản thân vừa mắc phải một sai lầm lớn vậy.

"Điện hạ, xin đừng hiểu nhầm ta."

"H-Hiểu nhầm?"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Ko bít hoàng tử nghĩ j mà trốn thế ko bít
Xem thêm