• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1: Chuyển sinh vào tiểu thuyết 19+, ở đó có một con thỏ

Chương 04: Chuyển sinh vào tiểu thuyết lãng mạn 19+, ở đó có một con thỏ (4)

14 Bình luận - Độ dài: 2,015 từ - Cập nhật:

“Thái tử phi chắc hẳn phải có công thức riêng.”

“Đúng rồi. Món ăn đó thực sự rất ngon. Hơn nữa, thái tử cũng khá thích nó thì phải?”

Edon gật gù đồng tình với Melissa.

“Nhưng chẳng phải những món ăn đó có hơi khác thường sao?”

“Nếu thái tử thích thì chẳng có vấn đề gì cả.”

Mặc dù sự thật là các món do thái tử phi nấu khá khác biệt nhưng thái tử lại rất thích, Melissa không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi vẫn còn có người quan tâm đến thái tử.

“Đúng vậy, chỉ cần thái tử thích là được rồi.”

Hans khẽ cười.

Khi hoàng đế trở về, họ có lẽ sẽ bị thẩm vấn vì việc đuổi việc người hầu một cách tùy tiện. Nhưng Melissa, Hans và Edon đã thề rằng sẽ bảo vệ cả hai người bằng mọi giá.

Là thê tử của thái tử, người thật lòng trân trọng ngài và là người duy nhất có thể trao lại cho ngài những hạnh phúc đã bị chôn giấu. Người làm trong cung thái tử đều nhất trí coi Ancia như chủ nhân của mình.

***

Một trong những người hầu trước đây từng nhắm đến Blake cũng bị sa thải theo lệnh của Ancia. Cô ta từng cư xử dịu dàng và thân thiện, thế nhưng sau khi Blake bị lật đổ khỏi vị trí thái tử, thái độ dịu dàng của cô ta lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Những dòng chữ màu đen in trên làn da của cậu, cô lại gọi chúng là ghê tởm và xấu xí. Biểu cảm của cô ta sẽ trở nên nhăn nhó đầy vẻ khinh bỉ mỗi khi bắt gặp cậu. Hồi tưởng lại về cô hầu xảo trá kia, máu trong người của Ancia lại sôi lên sùng sục.

Kể cả những ai dù có thấy đồng cảm hay thương hại Blake cũng không dám đến gần và chạm vào người cậu. Vì họ nghĩ rằng lời nguyền có thể lây lan.

Không có một khẳng định chắc chắn nào về việc đổi một hầu gái khác sẽ không tiếp diễn lại chuyện cũ, vì vậy nên tôi quyết định tự mình giúp Blake tắm.

“Điện hạ, từ bây giờ ta sẽ giúp người tắm.”

“…”

Blake đang đọc sách thì ngẩng đầu dậy và có ý định chạy trốn. Tôi biết trước cậu ấy sẽ phản ứng như vậy nên đã kịp thời nắm chặt lấy vai của cậu.

“Đi đến phòng tắm thôi nào.”

“Không! Nếu như nàng bị lây lời nguyền thì sao!”

“Sẽ không xảy ra đâu.”

“Nếu như nàng trở nên xui xẻo và bất hạnh thì sao?”

Nếu như ai nhìn thấy hay chạm vào những câu chữ của lời nguyền, lời nguyền sẽ được truyền sang người đó và khiến cho họ bất hạnh.

Cũng vì tin đồn thất thiệt đó, chủ nhân của lời nguyền không thể ra ngoài và ngay lập tức bị đày tới hòn đảo phía Nam.

Blake đáng lẽ cũng bị bãi bỏ khỏi vị trí thái tử và phải tới hòn đảo phía Nam ngay khi những dòng chữ lời nguyền xuất hiện, nhưng nhờ sự phản đối mạnh mẽ của hoàng đế, cậu vẫn có thể ở lại đây và sống trong biệt cung cách xa trung tâm.

“Ta sẽ không trở nên bất hạnh. Đó là tin đồn sai sự thật, nên hãy lờ nó đi.”

“Nhưng nhớ đó không phải tin đồn thì sao!”

Cậu để ý tin đồn đó đến vậy sao? Tất nhiên, trong truyện gốc, tác giả có nói rằng nếu cậu ấy ở gần ai đó quá lâu thì người kia sẽ trở nên bất hạnh, nhưng tôi thì không thực sự nghĩ như vậy.

“Ta đã thấy mặt và nắm tay người còn gì.”

“Chỗ đó nhỏ thôi. Mấy dòng chữ trên người ta to như thế này này!”

“Đó là tin đồn thất thiệt. Nhanh nào, đi thôi!”

Tôi kéo tay Blake, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.

Blake rất yếu và nhỏ do bị ảnh hưởng bởi lời nguyền. Tôi lớn hơn cậu hai tuổi và chiều cao và cân nặng cũng có phần nhỉnh hơn cậu ấy, vậy nhưng một khi cậu nhóc này đã kiên định thì tôi chẳng thể làm gì được.

“Điện hạ, đi nào.”

“Không! Ta xấu xí lắm!”

Blake bật khóc và thét lên.

Tin đồn chỉ là cái cớ thôi, thật ra người không muốn cho ta xem những dòng chữ lời nguyền trên người đúng không? Trước đây tôi từng nghĩ rằng mình sẽ phát ốm vì đã nhìn thấy những dòng chữ trên mặt và tay của cậu, nhưng đó là một sai lầm. Cũng không quá lâu sau khi Ancia tự tử vì bị khuôn mặt của Blake làm cho kinh hãi. Thảo nào Blake lo lắng đến vậy.

“Điện hạ…”

“Khi thấy nó thì nàng sẽ ghét ta cho mà xem!”

Blake nức nở, cuộn tròn thân hình nhỏ bé lại. Tôi ngồi thụp xuống trước mặt cậu.

“Điện hạ, đừng nhìn xuống đất mà hãy nhìn ta này.”

Blake từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn có sắc đỏ của cậu giờ còn đỏ hơn.

“Ta nói người rồi mà. Người không phải là quái vật. Nếu người là quái vậy, vậy thì ta cũng là quái vật sao?”

“Ancia thì khác, nàng rất xinh đẹp!”

Tôi thấy vui mừng khi nghe thấy anh chồng khen mình đẹp. Tôi mỉm cười vờ sờ lên những câu chữ lời nguyền che phủ nửa mặt bên trái của cậu. Blake run rẩy.

“Nó không hề xấu xí. Và chạm vào nó cũng không khiến ta trở nên bất hạnh. Ta hạnh phúc mỗi ngày sau khi kết hôn với người.”

“…Hạnh phúc sao?”

“Phải, ta hạnh phúc khi có người là phu quân.”

“Ta cũng thế. Ta rất hạnh phúc vì được cưới Ancia.”

Blake ngả người vào vòng tay tôi, tôi trao cho cậu cái ôm ấm nồng.

“Điện hạ, đừng nói những lời như vậy nữa nhé.”

“Ừ.”

“Nếu người nói vậy lần nữa thì ta sẽ rất giận đấy.”

“Ta không làm vậy nữa. Nàng đừng giận.”

“Vậy giờ chúng ta đi tắm nhé?”

Ngay lúc đó, Blake giật nảy mình và lắc đầu nguầy nguậy.

“Sao vậy?”

“Xấu hổ lắm…”

Ngay khi tôi nghe được giọng nói be bé đó, tôi không nhịn được mà phá lên cười.

“Ôi trời, người thấy xấu hổ sao?”

“Đư-Đừng trêu ta!”

“Ta có trêu người đâu. Người đáng yêu thật đấy.”

Bình thường, chúng tôi hay đi tắm với những phần nhạy cảm được che đi. Hơn nữa, gia đình hoàng gia và quý tộc đều được hầu hạ theo lẽ đương nhiên kể từ khi sinh ra, vì vậy có thể thấy xấu hổ cũng thật kì diệu.

Với cả, kiểu gì cậu ấy chả thành nam thứ trong tiểu thuyết 19+.

“Nàng trêu ta!”

“Sao người có thể thấy xấu hổ được vậy?”

“Vì là Ancia, nên…”

“Vậy là người phân biệt đối xử với mỗi mình ta sao?”

“Không có!”

“Không phải thì hãy vào trong nào.”

Tôi kéo nhẹ tay Blake, cậu miễn cưỡng gật đầu rồi bước vào phòng tắm.

“Không được ngạc nghiên đâu đấy!”

Cậu ấy sự rằng tôi sẽ thấy kinh hoàng khi nhìn thấy cơ thể cậu khi cởi đồ.

“Thấy rồi thì nàng không được ghét ta đâu đấy!”

“Ta sẽ giận nếu người nói như vậy thêm lần nữa đấy.”

“Nàng không được đi!”

“…”

Tôi phải nói với cậu rằng không cần lo lắng như cậu không ngừng nói liên hồi. Tôi phải rời xa Blake khi cậu đến tuổi trưởng thành. Chỉ có Diana, nữ chính, mới có thể hóa giải lời nguyền cho cậu. Nhiệm vụ của tôi bây giờ chỉ là bảo vệ cậu ấy khỏi bị tổn thương, và lui xuống đúng thời khắc thôi.

“Sao nàng không trả lời ta? Ancia, nàng định bỏ rơi ta đúng không?”

Đôi mắt ánh đỏ của cậu lại rơm rớm nước mắt. Tôi mau chóng cười thật trấn an.

“Không…”

Nói dối.

“Sao ta có thể bỏ mặc phu quân của mình chứ?”

Một lời nói dối trắng trợn.

“Thật không?”

“Thật mà. Đây là nhà của ta.”

Tôi lấy tay lau nước mắt cho cậu.

“Nào, đi tắm thôi.”

“Ừ.”

Blake lưỡng lự rồi cở bỏ quần áo một cách cẩn thận với đôi tay xơ xước. Tôi phải kìm nén cơ mặt của mình. Nếu như tôi để lộ một chút bất ngờ thì Blake sẽ bị tổn thương mất.

Khi cậu cởi áo ra, cơ thể nhỏ bé của cậu bị bao phủ bởi những dòng chữ của lời nguyền hiện ra. Cậu mới tám tuổi, nhưng những dòng chữ đã che hẳn phần nửa cơ thể của cậu.

Blake để ý, rồi với lấy cầm lấy tay tôi, sợ rằng tôi sẽ bỏ chạy lần nữa hay gieo mình xuống hồ. Tôi cười nhẹ.

“Sao người lại ốm thế chứ? Ta đang nghĩ rằng trông mình thật béo vì nửa thân dưới của người quá gầy. Chắc từ nay ta phải giảm cân mất thôi.”

“Đừng làm thế! Ancia phải ăn nhiều vào!”

“Ăn nhiều sao?”

“Đúng rồi. Nàng cũng ốm lắm.”

“Ta lớn hơn người đấy?”

Cậu ngước nhìn tôi rồi bĩu môi.

“Ta sẽ lớn nhanh mà!”

“Ta cũng sẽ lớn lên đó thôi.”

“Ta sẽ lớn nhanh hơn!”

Tôi bật cười khi thấy Blake bắt đầu bừng bừng sự hiếu thắng.

“Được rồi. Ta sẽ chờ xem.”

“Đúng vậy! Nàng cứ chờ đó!”

“Thôi nào, người vào bồn tắm đi. Không là bị cảm lạnh đấy.”

Tôi dẫn cậu tới bồn tắm.

Da của Blake rất mềm, nhưng những phần da bị những dòng chữ lời nguyền che phủ lại sần sùi. Tôi có nghe được rằng mỗi khi những dòng chữ lan ra, vật chủ sẽ phải chịu những cơn đau đớn dữ dội. Cậu nhóc này đã phải chịu bao nhiêu khó khăn và đau đớn rồi vậy?

Khi tay tôi chạm vào những dòng lời nguyền, Blake run lên.

“Đừng làm thế. Lỡ như lời nguyền…”

“Không sao đâu.”

Tôi không thể hoàn toàn hóa giải được lời nguyền của Blake vì tôi không phải người kế thừa ánh sáng. Nhưng tôi vẫn sờ lên những dòng chữ màu đen in hằn trên lưng cậu, mong rằng chút ít sức mạnh ánh sáng mà mình có có thể xoa dịu cơn đau của cậu.

“Ôi không, phu quân của ta sao lại có bụng bự thế này.”

“Ta không có!”

Tôi bất ngờ trước sự bác bỏ gay gắt của cậu. Tôi cố tỏ ra hối lỗi, nhưng khi thấy Blake phồng hai má lên một cách đáng yêu, tôi lại muốn trêu cậu ấy thêm chút nữa.

“Là do ta ăn nhiều đó!”

“Vì vậy nên người mới có cái bụng bự đó.”

“Vậy thì ta sẽ không ăn nữa!”

“Vậy thì người sẽ nhỏ con hơn ta đó.”

“Ôi không!...”

Blake mở tròn mắt, như thể cậu nhận ra điều gì đó quan trọng.

“Điện hạ, ta đùa đấy, bụng của người không bự đâu. Vậy nên hãy cứ ăn nhiều vào. Vậy thì mới lớn được.”

“Được rồi! Ta sẽ ăn thật nhiều và lớn thật nhanh!”

“Ừ, lớn nhanh vào.”

Blake gầy đến mức khiến tôi phải lo lắng.

***

Blake rất thích những món ăn Hàn Quốc. Tôi không nói rằng chúng ngon vì do tôi tự nấu, nhưng chúng thật sự rất hợp khẩu vị của cậu.

Thấy Blake thích như vậy khiến tôi cũng rất hào hứng trong việc nấu nướng, đến mức tôi còn quyết tâm muốn làm một bữa ăn hoàn chỉnh.

Tôi sẽ làm một cái lò và một cái vạc để nấu!

Nếu chỉ có lò nước và bếp than thì thật hạn chế để nấu những món ăn Hàn Quốc

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

bộ này ngọt quá à
Xem thêm
tại hạ lần đầu đọc bộ này,cảm ơn vì cơm chóa :)))
Xem thêm
Chăm chồng như chăm con z , dễ thương quá ????
Xem thêm
Nuôi chồng trẻ đẹp trai rồi thịt đây mà. Tui biết thừaaa
Xem thêm
ước j từ nhỏ cx có cô vợ nn.
Xem thêm
Ta cho phép ngươi nằm mơ thấy
Xem thêm
Ngọt như mía
Xem thêm
:x hóng drama
Xem thêm
Dễ tuểu đường ghê :3
Xem thêm
TRANS
Thank trans <3
Xem thêm
Cảm ơn bạn vì công sức dịch truyện nha!
Xem thêm
ko ai tem thif tui tem nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn vì đã tem
Xem thêm