Vol 8
Chương 1: Bình minh của đêm săn phù thủy - sáng hôm sau
9 Bình luận - Độ dài: 8,279 từ - Cập nhật:
1
Hoàng hôn bắt đầu hiện lên sau cái đêm cứ như sẽ kéo dài mãi mãi.
Đêm đó cứ như vô tận vậy. Bọn họ không ngừng nuốt nước bọt, chăm chú vào từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong khi run rẩy trước những cơn gió đêm buốt giá---
Đólà cách Iska và đội của cậu ấy trải qua đêm săn phù thủy.
Thiên Đường Phù Thủy, Chủ Quyền Nebulis. Bang trung ương.
Có một pháo đài ở vùng ngoại ô thành phố.
“Đống này còn hỗn độn hơn cả những gì mà tớ tưởng tượng. Đám đông và cảnh sát vũ trang đã đổ về lâu đài rồi. Dù sao thì chúng ta cũng không có ý định đi đến đó.”
Jhin – chàng xạ thủ tóc bạc siết chặt xấp giấy trong tay lại. Đó là tờ báo được phát ở trạm ga. Nó chứa bài tường trình về những việc đã diễn ra ở hoàng cung đúng như những gì mà đơn vị 907 đã dự đoán.
Thứ nhất, quân đội Đế Quốc đã đột kích vào lâu đài vào đêm qua.
Thứ hai, nữ hoàng đã bị thương rất nặng khi giao chiến với một Thánh Đồ và hiện đang được cấp cứu khẩn cấp.
Thứ ba, một vài thành viên của hoàng tộc đã biến mất. Liệu có phải rằng Đế Quốc đã bắt giữ họ?
Mỗi thông tin cụ thể mới lại nói về một chuyện chưa từng xảy ra trước đó. Đó bao gồm việc Đế Quốc đã tấn công vào lâu đài và bắt giữ những thuần huyết – hậu duệ của Người Sáng Lập.
“Biết ngay là mọi thứ sẽ được đổ cho quân đội Đế Quốc mà…” Iska cay đắng nói với tờ báo tương tự của Jhin đang nằm trong tay mình.
Theo bài tường thuật trong tờ báo này thì quân đội Đế Quốc đã thực sự tấn công vào cung điện. Tuy nhiên, Iska biết chắc rằng vẫn còn thứ chưa được ghi chép chính xác.
“Có hai người đứng sau vụ đảo chính. Đó là Elletear và ông – người đã mời gọi quân đội Đế Quốc đến đây.”
Cuộc đột kích đã được tiếp tay bởi nhà Hydra, một nhánh hoàng tộc của Chủ Quyền Nebulis. Nhà Hydra đã lên kế hoạch ám sát nữ hoàng… có cùng chung mục đích với Đế Quốc để âm mưu lật đổ quốc gia.
…Trong mọi trường hợp, một cuộc đột kích của Đế Quốc phải là một tin tốt dành cho đơn vị bọn mình.
…Chủ Quyền là kẻ thù. Điều đó có nghĩa rằng đất nước của bọn mình đã thành công tấn công vào quốc gia đối địch.
Chỉ trừ việc đơn vị 907 đã đồng ý bảo vệ công chúa Sisbell ra. Những thần dân của Chủ Quyền sẽ đinh ninh rằng Sisbell đã bị bắt cóc bởi Đế Quốc – âm mưu vốn được hòa xướng bởi người đầu đầu của nhà Hydra.
…Đúng là một lời buộc tội vô căn cứ! Không một công dân nào của Chủ Quyền nhận ra nhà Hydra – những hoàng tộc chân chính – mới là kẻ nhắm vào sinh mạng của nữ hoàng và công chúa.
“Iska.” Chỉ huy Mismis, người đang chăm chú quan sát cánh rừng quay sang nói. “Ta chỉ có thể hy vọng họ sẽ thông báo với ta khi tìm thấy Sisbell thôi sao?”
“Vâng. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào bọn họ.” Iska đáp.
Sisbell không bị Đế Quốc bắt cóc mà là bởi nhà Hydra---những thành viên khác của hoàng tộc. Đội 907 biết rõ điều đó, cũng như là…
“Cậu đã đúng… từ đầu đến cuối. Ta mới là kẻ bị đánh lừa…”
“Ta sẽ lần theo nhà Hydra. Có lẽ sẽ có bằng chứng nào đó…”
…Công chúa Alicelise.
Đêm hôm trước, Iska và Alice đã chiến đấu một trận sống cònmột lần nữa. Hiện tại, Iska cho rằng cô ấy đang lần theo nhà Hydra để tìm kiếm nơi giam giữ cô em gái.
“Bên đó sao rồi Nene?”
“Hmm… Có rất nhiều người qua lại vì đang là giờ nghỉ trưa. Cá rằng binh lính của nhà Hydra đang ẩn nấp trong đám đông. Em chắc rằng chúng đang chờ đợi chúng ta xuất hiện.” Nene đang đứng bên cạnh chỉ huy Mismis với chiếc ống dòm trên tay.
Bọn họ không thể hành động bất cẩn hoặc để bị phát hiện đang nấp ở trong rừng. Đội 907 đã khá chắc chắn về việc nhà Hydra đã cử sát thủ đến tận vùng ngoại ô này.
“Anh Iska, chúng ta cứ lẩn trốn ở nơi này vậy sao?” Nene hỏi.
“Hiện tại là vậy. Nhưng chúng ta không thể ở trong cánh rừng này mãi được. Có lẽ đến nơi nào đó khác để đợi thì sẽ tốt hơn… nhưng tôi muốn nghe ý của các cô.” Iska hướng câu hỏi về phía năm cô gái đã giữ im lặng và không thể hiện chút cảm xúc nào trong suốt cuộc đối thoại.
Họ là những người hầu của dinh thự Lou Erz. Yumilecia, Ashe, Noel, Sistia và Nami. Năm cô gái đã bị truy đuổi bởi lính đánh thuê từ nhà Hydra. Đôi mắt đang chặt vào tờ báo của bọn họ đang rực cháy với cơn thịnh nộ không hề giấu giếm.
“Trang nhất…” Yumilecia – người lớn nhất trong số năm cô hầu gái thầm thì. Và rồi cô ấy siết chặt lấy tờ báo trong tay.
“Liệu sẽ có một tân nữ hoàng nắm quyền nhiếp chính?... Đây đúng là một trò đùa. Những kẻ bắt cóc tiểu thư Sisbell đã đi quá xa rồi!”
Một hệ thống mới chỉ là việc sớm muộn. Bài báo này đã được ban bố bởi một công ti thông đồng với nhà Hydra bằng đồng tiền.
Nói cách khác, đây là một cuộc đảo chính.
Bọn chúng đang định đẩy nhanh mật nghị và chọn ra tân nữ hoàng bằng cách đổ nguyên nhân dẫn đến cuộc đột kích của Đế Quốc lên đầu gia tộc đang nắm quyền. Năm cô gái có thể nhìn thấu được mưu đồ của Talisman chỉ với việc đọc qua bài báo.
“Tôi không có ý kiến gì về sự đau lòng của các cô.” Jhin nói với vẻ dần mất đi sự nhẫn nại. “Nhưng bọn tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với Chủ Quyền và giới cầm quyền. [note48925] Bọn tôi chỉ hứa rằng sẽ giành lại Sisbell thôi. Vậy, ta hiện tại có thể ẩn náo ở đâu?”
“…Chúng ta nên quay về dinh thự.” Yumilecia thay mặt cả năm cô hầu gái trả lời. “Như đã nói, chúng ta không có đủ nhu yếu phẩm - lương thực và nước uống, ở trong rừng. Và rất khó chịu khi phải thừa nhận điều này nhưng chúng ta cần có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục sức lực…”
“Chúng ta không thể quay về đó.” Jhin lắc đầu. “Nơi đó đã bị san bằng bởi ả phù Vichyssoise và tinh linh của cô ta. Người dân đã tràn vào khuôn vuôn để tìm hiểu sự tình. Giả sử rằng quân lính của nhà Hydra đã lẫn vào trong số họ thì sẽ tốt hơn. Nếu bị phát hiện thì chúng sẽ quy cho ta là người ngoại quốc và bắt giữ.”
“Không, không phải dinh thự. Bọn tôi muốn đến nhà an toàn nằm phía sau nó.” Yumilecia can trường nói. “Có một cánh rừng lớn nằm sau trang viên và đó cũng là vùng đất thuộc quyền sở hữu của nhà Lou. Ở đó có đầy đủ mọi nhu yếu phẩm. Chúng ta có thể dành ra vài ngày bình yên ở đó.”
“…Cô có chắc không?” Chỉ huy Mismis – người đứng đầu đơn vị thay Jhin hỏi. “Nhưng chẳng phải đó là…?”
“Phải. Một khu vực sơ tán dành cho trường hợp chiến tranh với Đế Quốc. Nhưng vì cần sự giúp đỡ từ các người nên bọn tôi đã quyết định rằng việc đưa các người đến đó là một việc bất khả kháng.”
Yumilecia quay người lại. Bốn người hầu khác phía sau cô ấy đồng loạt đứng dậy như thể đang chờ hiệu lệnh từ cô.
“Các người đã hứa rằng sẽ ưu tiên giải cứu cho tiểu thư Sisbell. Nếu các người dám phản bội---"
“Thì các cô có thể lấy mạng của tôi.” Iska kết thúc thay họ.
Những cô hầu gái nhìn chăm chăm vào cậu với ánh nhìn có thể bị hiểu lầm là ác cảm. Iska không hề nao núng mà thẳng thắn nói tiếp. “Chúng tôi sẽ không ở lại Chủ Quyền nếu như chưa chuẩn bị tinh thần đánh cược mạng sống để cứu em ấy. Ý tôi là, bọn tôi đã có thể hội quân với quân đội Đế Quốc và rút lui với họ vào đêm qua nếu muốn.”
“…..”
“Tôi nói sai sao?”
“Tôi cho rằng điều cậu nói có lí. Sự thật rằng việc các cậu ở lại là đã đủ để chứng minh ý định giải cứu tiểu thư Sisbell đó rồi.” Môi Yumilecia nở ra một nụ cười nhỏ. “Bọn tôi sẽ dẫn các cậu đến nhà an toàn. Đi theo bọn tôi.”
2
Cung điện Nebulis.
Thành Trì Hành Tinh. Một lâu đài tập trung số lượng lớn những người đứng đầu Chủ Quyền.
Người ta cho rằng nơi này đã được dựng nên bởi một tinh linh thuật cổ xưa của tinh linh tinh kết tinh. Những ngọn lửa bình thường không thể làm hư hại bên trong. Dù cho có bị đạn đại bác tàn phá thì nó cũng sẽ phục hồi lại chỉ sau một đêm.
Lật đổ nó là điều không thể. Trong một trăm năm qua, lâu đài là biểu tượng cho việc không thể nào bị phá hủy. Và giờ đây, biểu tượng thế kỷ đó đã bị sụp đổ.
“Đây là việc không thể tránh khỏi…”
Phòng Nữ Hoàng là thánh điện được dựng nên bởi những cột trụ đá trang nghiêm, các lớp kính đầy màu sắc và trải dưới sàn là tấm thảm màu rượu vang tuyệt hảo.
Quan sát một nơi từng linh thiêng như vậy, Alice sốc lại tinh thần trong khi thở dài.
Ánh mặt trời đang soi rọi cho căn phòng với nhiều biến dạng trước họ. Tấm thảm thì bị cắt thành nhiều mảnh vụng. Những tấm tính màu trên tầng hai thì vỡ vụn đến độ không thể nhận ra. Kể cả những cột trụ đá cũng bị chém đổ. Đây là hệ quả từ cuộc chiến giữa nữ hoàng và Joheim - nhất tọa Thánh Đồ.
Vết tích từ cuộc chiến giữa họ vẫn còn hằn sâu vào ký ức của những người ở đây.
“…..” Alice tránh nhìn vào những vệt máu sẫm màu trên sàn---máu của nữ hoàng và người chị gái Elletear của cô.
Đây là bản chất của chiến tranh. Không có cuộc chiến nào có thể kết thúc mà không để lại máu tươi hết. Alicelise hiểu rõ điều đó, song cô vẫn không thể nhìn trực diện vào nó được.
“Công chúa Alice! Chúng thần đã dập tắt được trận hỏa hoạn trong khuôn viên!” Một trong những người lính gác cung điện chạy tới trong khi thở hồng hộc. “Tuy vẫn còn khói nhưng đã ngăn chặn được nguy cơ lửa lan ra. Hiện tại, chúng thần đang cố khôi phục và tìm kiếm kẻ địch còn lẩn trốn trong lâu đài.”
“Cảm ơn ngươi. Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu như còn Thánh Đồ đang lẩn trốn. Hãy cho Chòi Hành Tinh tham gia vào nhóm truy tìm.”
“Rõ!” Người lính gác cúi đầu trước khi vội vã đi theo những người khác. Alice và Rin dõi theo họ rời đi.
“Cho ta biết suy nghĩ của em đi, Rin.” Alice hỏi.
“Em chắc đến chín mười phần trăm rằng quân đội Đế Quốc đã cho rút lui.” Rin nhìn chằm chằm xuống sàn qua những ô cửa kính vỡ từ tầng hai. Hai má cô vẫn còn lấm lem màu nhọ nồi. “Một vài thành viên hoàng tộc đã mất tích từ đêm qua. Thật không may rằng chúng ta cần phải giả định họ đã rơi vào tay Đế Quốc.”
“…Đế Quốc hẳn sẽ coi họ như thành quả chiến tranh.”
“Nếu đã bắt được những thuần huyết thì chúng không còn lí do gì để nán lại trên lãnh thổ kẻ địch nữa. Nhưng em chắc chắn rằng bọn chúng đang theo đuổi một thứ gì đó. Một động cơ thầm kín.”
“…Phải.” Alice nghiến răng.
Mọi thứ đã diễn ra chỉ trong một đêm duy nhất. Chỉ trong vài giờ, Chủ Quyền Nebulis đã hứng chịu phải tổn thất lớn nhất xuyên suốt bề dày lịch sử. Hiện tại, Alice có thể chắc rằng có bốn thành viên của hoàng tộc là nạn nhân của vụ đột kích.
Một người tạm không còn khả năng nhiếp chính:
---Nữ hoàng Mirabella Lou Nebulis Đệ Bát: đang được cấp cứu để khâu cánh tay trái lại.
Ba người đã biến mất:
---Đại công chúa Elletear của nhà Lou: bị bắt giữ bởi quân đội Đế Quốc.
---Công chúa út Sisbell của nhà Lou: bị bắt giữ bởi quân đội Đế Quốc.
---Trưởng tộc Growley của nhà Zoa: không rõ tung tích. Yêu cầu nhân chứng.
Đó không phải là một tổn thất có thể xem nhẹ.
Nó quan trọng đến nổi đủ để khiến một quốc gia bị suy tàn. Giờ đã có trong tay những thuần huyết, không ai biết được Đế Quốc sẽ đi nước đi nào tiếp theo.
…Nhưng vẫn còn chuyện diễn ra trong bóng tối.
…Mà Rin và mình là những người duy nhất trong lâu đài biết về chuyện này.
Có kẻ đứng đằng sau âm mưu này---những kẻ phản bội mà Alice khinh bỉ chẳng kém gì Đế Quốc. Chúng mới là kẻ chủ mưu thật sự. Những tên đó đã phản bội nữ hoàng và bắt cóc đứa em gái Sisbell của cô.
“Cuộc đột kích hiện tại không chỉ được Đế Quốc dựng nên.”
“Kẻ chủ mưu đằng sau cuộc đảo chính là nhà Hydra. Trưởng tộc nhà Hydra đã tấn công và san bằng dinh thự với những pháp sư cải trang làm binh lính Đế Quốc.”
Không ai có thể nghi ngờ việc Đế Quốc đã bắt mất em gái cô.
…Thì, mình cũng bị lừa để nghĩ như vậy.
…Nếu không được Iska nói cho thì mình đã hướng tất cả sự phẫn nộ về phía Đế Quốc rồi.
Vào đêm qua, Alice đã khơi màn một trận chiến sinh tử khác với kiếm sĩ Đế Quốc Iska. Đó là một trận chiến tàn nhẫn và cô cũng không hề kiềm nén bản thân lại. Tuy rằng đó không phải là trận thánh chiến mơ ước của cô nhưng Alice vẫn không tài nào dừng bản thân lại được.
“Dừng lại được rồi.”
“Tôi không muốn chiến đấu với cô khi cô đã quên mất mình là ai, Alice ạ. Đây không phải là lúc để ta giao chiến.”
“…….”
“Alice điện hạ? Alice điện hạ, người ổn chứ?” Một trong những người cận vệ hoàng gia đánh tiếng hỏi giúp kéo kéo cô về với thực tại.
“À ừ.”
Alice chỉ định hồi tưởng lại một chút thôi, nhưng có vẻ như thời gian đã trôi qua nhiều hơn so với dự kiến của cô ấy.
“Thần xin lỗi nhưng người trông có vẻ rất mệt…” Người cận vệ tiếp tục nói.
“Không đâu. Ta vẫn ổn. Chỉ là bận suy nghĩ mà thôi.” Alice cố nặn ra một nụ cười.
Thực tế thì cô đã đuối lắm rồi. Đó là một việc hiếm thấy kể cả trên chiến trường khi Alice buộc phải sẵn sàng hoạt động suốt cả đêm. Sau khi thu xếp cho Phòng Nữ Hoàng, nguồn năng lượng dự trữ của Alice đã hoàn toàn cạn kiệt.
“…Phải rồi. Ngươi có thể mang cho ta một cốc nước được không? Nói chuyện nhiều khiến ta khát khô cả cổ.”
“Có ngay ạ.”
“Thêm một chút đường và viên caffeine nữa.” Alice nói thêm. Đường và chất kích thích sẽ giúp cô tỉnh giấc và giảm bớt cảm giác mệt mỏi. Alice không có thời gian để nghỉ ngơi.
…Trước hết, mình cần phải đảm bảo an toàn bên trong lâu đài. Sau đó chuẩn bị để thông báo với người dân.
…Còn lại chỉ là bí mật lên kế hoạch giải cứu Sisbell.
Cô nghiến răng. Do nữ hoàng không còn khả năng nhiếp chính vì chấn thương nên Alice là người duy nhất có thể thay mặt nhà Lou đảm đương mọi việc.
“Alice có ở đây không?”
Rắc… Đi cùng với tiếng gót giày nặng trĩu vang vọng khắp Phòng Nữ Hoàng là một người đàn ông vận đồ đen đứng ở lối vào. Một thành viên của hoàng tộc – người che đi gương mặt của mình bằng một chiếc mặt nạ. Cố vấn của một nhánh hoàng tộc khác, cố vấn của nhà Zoa.
“Ngài Mặt Nạ? Đã có chuyện gì xảy ra với ngài…?” Alice bắt đầu nói.
Bộ đồ của y đã tả tơi. Alice không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những vệt máu. Y đã giao chiến với quân đội Đế Quốc? Tuy nhiên, những vết rách trên người y không phải là do súng đạn gây ra. Trông giống như Ngài Mặt Nạ đã bị một con dao sắc lẻm chém qua, nhưng nếu là vậy thì vết thương hắn phải sâu hơn nữa.
Thứ gì trên đời đã tổn thương được y?
“Tôi chỉ khiêu vũ chút thôi. Bạn nhảy của tôi là một quý cô nghịch ngợm.”
“…Ả ta là một Thánh Đồ ư?”
“Ai biết được? Bọn tôi không trao đổi tên với nhau. Tuy tôi có đề nghị nhưng ả đã lịch sự từ chối. Chắc giờ này ả cũng đã rời khỏi lâu đài rồi.” Ngài Mặt Nạ đáp lại với vẻ mặt khá là nghiêm trọng. “Tôi có một lời nhắn khẩn cấp cho cô, người thay thế cho nữ hoàng. Bọn tôi đã hoàn tất việc lục soát Tháp Mặt Trăng. Không còn quân đội Đế Quốc lẫn trốn. Bọn tôi đang định kiểm tra những camera ẩn.”
“Ta rất mừng vì ngài vẫn an toàn.”
Alice không chỉ nói như vậy vì bổn phận. Cô ấy thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tuy có thể thù địch với nhau phía sau bức màn nhưng bọn họ vẫn là những người có chung dòng máu. Cô hoàn toàn không muốn thấy bất kỳ ai bị thương.
“An toàn? Có vẻ như cô đã hiểu sai tình hình rồi.” Ngài Mặt Nạ đáp, giày xéo hết mọi hy vọng của nàng công chúa. Giọng nói của y đủ to để khiến Alice và Rin kinh ngạc xoay về phía y. Kể cả những cận vệ hoàng gia cũng hướng sự chú ý của mình về phía người đàn ông đeo mặt nạ.
“Cung điện của chúng ta đã bị đột kích bởi Đế Quốc. Khu vườn của chúng ta đã bị thiêu rụi, máu huyết của đồng bào ta đã đổ xuống, một vài thành viên hoàng tộc thì mất tích---gồm có cả trưởng tộc của nhà chúng tôi, ngài Growley.” Ngài Mặt Nạ dang rộng đôi tay như thể đang thu hút sự chú ý của những người vệ sĩ. “Và điều quan trọng nhất là, thần dân của chúng ta đang đắm chìm trong thù hận và nỗi chực chờ cảnh giác. Vậy mà cô vẫn nghĩ rằng chúng ta đã an toàn ư?”
“…….”
“Nhà Zoa đã đệ trình với nhà Lou---nhiều hơn số lần mà tôi có thể đếm được. Bọn tôi đã xin các cô cho phép tấn công Đế Quốc. Khao khát của chúng tôi đã bị khước từ và hệ quả là, quân đội Đế Quốc mới là phía nếm mùi máu tươi chúng ta trước.” Ngài Mặt Nạ nói. “Vậy nên, mọi lỗi lầm đều nằm ở phía nữ hoàng.”
Alice không cần phải hỏi mục đích của y là gì. Điều đó đã quá là hiển nhiên---người kế vị của vị trí nữ hoàng.
“Nhưng nói gì thì…” Một tiếng thở dài thoát ra khỏi bên dưới chiếc mặt nạ đó. “Giờ không phải là lúc cho cuộc đối thoại như thế này. Là một thành viên của nhà Zoa, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tôi là tìm ra được người đứng đầu gia tộc. Dù gì thì cũng có thứ rất không hợp lí.”
“…Ta biết việc ngài ấy đã có một thời gian dài phục vụ trong quân đội dưới tư cách là một tinh linh pháp sư.”
Growley---người sở hữu tinh linh Ác Đức thế hệ thứ hai. Không một ai trong hoàng cung là không biết về những chiến tích hào hùng của lão.
…Mình không tin rằng ngài ấy đã bị binh sĩ Đế Quốc bắt được.
…Dù cho có là một Thánh Đồ thì việc bắt giữ ngài ấy vẫn là rất khó.
Việc đó đã đủ để giải thích về sự lo lắng của nhà Zoa. Bọn họ không thể chống lại nữ hoàng và Alice vào lúc này. Như một con rắn mất đầu, biến nhà Lou trở thành kẻ thù sẽ là một lựa chọn thiếu sáng suốt.
“Nhân tiện---” Ngài Mặt Nạ định nói gì đó nhưng ngay lập tức dừng lại và nghiêng đầu.
Một nhân vật khác đã xuất hiện trong Phòng Nữ Hoàng. Một người đàn ông bệ vệ trong bộ đồ trắng vừa thu hút ánh mắt của mọi người bước về phía họ bằng những sải chân thảnh thơi.
“Tiểu thư Alice.” Rin nói nhỏ.
“Ta biết rồi, Rin. Ta cần phải nhẫn nhịn nhỉ?” Alice siết chặt nắm tay trong khi kiềm chế sự tức giận. Người vừa xuất hiện trước mặt cô là một thành viên của nhà Hydra.
“Ta rất mừng vì cô vẫn an toàn.” Talisman, trưởng tộc nhà Hydra, nói với chất giọng vô cùng dõng dạc. “Và ta rất cảm kích trước sự cố gắng của những vệ sĩ hoàng gia.”
Gương mặt như tượng tạc đó trông vừa gian xảo song cũng vừa dịu dàng. Ông ta không quên gửi lời cảm ơn đến cả Alice lẫn những người vệ sĩ.
…Đúng là quá xấc xược.
…Sao ông ta dám? Sau tất cả những gì mà ông ta đã làm---bắt cóc em gái mình và dẫn lối cho quân đội Đế Quốc vào trong nước.
Cô ấy còn cảm nhận được thứ khác ngoài sự giận dữ---một cảm giác giống như nổi kinh hãi.
Chuyện này quá hoàn hảo. Kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu lật đổ quốc gia đã giấu đi nanh vuốt của mình mà tận tâm tận lực đóng vai người đứng đầu một gia tộc. Ông ta đã trải qua bao nhiêu thứ để có thể hoàn thành xuất sắc vai diễn này như vậy?
“Alice.” Talisman nhìn thẳng về phía cô. “Ta rất lấy làm tiếc về sự mất tích của Elletear và Sisbell.”
“Ngh.”
“Hai người đó là những thành viên quan trọng của gia đình chúng ta.” Talisman nói tiếp. “Ta sẽ cho cô mượn sức mạnh của mình để tìm kiếm bọn họ.”
“…Ta rất cảm kích điều đó.”
Làm sao mà ông ta có thể nói như vậy sau những việc mà mình đã làm cơ chứ? Nếu không có Rin đứng bên cạnh kiềm chế cô lại thì Alice đã nổi điên lên rồi.
---Tạm thời cứ kiềm chế lại đã.
Không có bất kỳ bằng chứng chính thức nào về kế hoạch của Talisman. Nếu cố gắng vạch trần những hành vi sai trái của ông ta ra lúc này thì sẽ rất khó để thuyết phục được thuộc cấp. Alice chỉ có thể bặm môi và cố gắng nhẫn nhịn chuyện này.
“Tôi rất mừng vì ngài vẫn an toàn, ngài Talisman. Vả lại, tôi cũng có vài điều muốn hỏi.” Ngài Mặt Nạ cắt ngang. Chỉ một lần nhưng trong lời nói của y mới thể hiện đúng bản chất của mình. “Tôi vẫn chưa nghe rõ về sự tình. Dường như Tháp Mặt Trời đã một mình tránh được cuộc tấn công của Đế Quốc. Hoặc đó chí ít là những gì mà tôi nghe ngóng được.”
“Đúng vậy. Chúng đã tập trung công phá Cung Điện Nữ Hoàng. Nếu nhận ra mục đích đó sớm hơn thì ta đã gửi nhiều người đi hơn rồi. Thật đáng tiếc.”
“…….”
Một khắc im lặng nối đuôi sau đó giữa Ngài Mặt Nạ và Talisman. Hai người đàn ông tương đối cao lớn đối mặt nhau với một bầu không khí căng thẳng ở giữa.
“Và một điều nữa. Trưởng tộc nhà chúng tôi, ngài Growley, đã không rõ tung tích từ lúc bình minh.” Ngài Mặt Nạ tiếp tục. “Ngài có chút manh mối nào về chuyện gì đã xảy ra với ông ấy không?”
“Không, nhưng ta có thể cử đội tìm kiếm.” Talisman đáp lại. “Nếu tìm ra được gì thì ta gì báo cáo cho cậu ngay lập tức.”
“Cảm ơn ngài. Nếu vậy thì, tôi xin phép rời đi trước.”
Ngài Mặt Nạ là bên đầu tiên thoái lui. Mặc dù cuộc đối thoại khá ngắn nhưng nó cũng cung cấp thêm cho Alice được một vài manh mối.
…Hắn cũng biết rồi sao?
…Nhà Zoa hẳn cũng nghi ngờ Hydra có dính líu đến cuộc đột kích của Đế Quốc lần này.
Nhưng bọn họ không có bằng chứng, vậy nên cũng chẳng thể làm được gì khác.
Nhà Zoa cũng có cùng vị trí với Alice. Điều khác biệt duy nhất là cô đã chắc chắn về kẻ chủ mưu trong khi nhà Zoa vẫn còn đang ngờ vực.
"Chà, Alice. Chúng ta rồi sẽ cùng nhau vượt qua quãng thời gian vô tiền khoáng hậu này." Talisman đề xuất.
"...Vâng." Alice đáp lại.
Talisman rời khỏi Phòng Nữ Hoàng. Những sải chân cao ngạo của ông ta khiến Alice cảm thấy thật khó chịu.
"Công chúa Alice, nữ hoàng đã tỉnh lại rồi!" Một y tá váy trắng trong đội y tế kêu lên trong khi chạy về phía họ. "Chúng thần đã hoàn tất việc nối tay lại cho ngài ấy. Tuy thuốc tê vẫn còn hiệu lực nhưng thần tin rằng một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người sẽ không phải là việc khó khăn."
"Cảm ơn. Ta sẽ đến đó ngay." Alice trao đổi ánh mắt với Rin và gật đầu. "Rin..."
"Em sẽ làm theo những gì đã bàn từ trước." Rin cúi người và đi ngang qua Alice.
Cô ấy đang chuẩn bị đến dinh thự. Iska đã quả quyết rằng nơi đó đã bị nhưng tên sát thủ san bằng và cô muốn tận mắt nhìn thấy nó.
...Ta trông cậy vào em, Rin.
...Hãy đảm bảo không để nhà Hydra hay Zoa phát giác em đang định đi đâu.
"Alice điện hạ, ta đến phòng của nữ hoàng thôi." Nữ y ta thúc giục.
"Ừ." Alice đáp. "Đưa ta đến đó ngay lập tức."
Chủ Quyền Nebulis. Tháp Ngôi Sao.
Phòng riêng của người đứng đầu nhà Lou: Tinh Vân Tháp. Nơi này đã được truyền xuống từ người đứng đầu đầu tiên của Chủ Quyền Nebulis cho nhà Lou.
Trong phòng khách, nữ hoàng Mirabella Lou Nebulis Đệ Bát đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà ấy trông còn ổn hơn cả những gì Alice dự đoán. Cuộc phẫu thuật đêm qua đã đại thành công. Cánh tay trái của Mirabella hiện đang được quấn lại bằng băng gạc.
"Mẹ..."
"Thật thảm hại. Ta còn không có cảm xúc để buông lời ngụy biện." Giọng nói của bà phát ra như thể đang thở dài." Những tưởng rằng ta đã thề sẽ thực hiện trọn vẹn trọng trách của một nữ hoàng... Từ khi nào mà ta lại trở nên yếu đuối đến vậy?"
Mirabella dùng tay phải che đi cánh tay đang bị thương lại. Nữ hoàng hướng mặt với phía đứa con gái của mình với đôi mắt ửng đỏ.
...Người đang khóc ư?
...Hay vì người đã chịu tác dụng của thuốc gây tê quá âu?
Alice cho rằng nữ hoàng đã nghe về những chuyện xảy ra trong đêm qua: rằng đứa con gái lớn của bà đã bị tổn hại bởi một Thánh Đồ, rằng người con gái nhỏ của bà đã bị bắt giữ khi Đế Quốc tấn công vào dinh thự của gia đình.
"Bác sĩ, ta có thể có chút thời gian ở riêng với con gái mình không?"
"Vâng, thưa bệ hạ."
Những y bác sĩ liền rời khỏi căn phòng. Khi đã nghe thấy những tiếng bước chân biến mất khỏi hành lang, Alice liền khóa cửa lại.
"Mẹ, có điều rất quan trọng con cần phải nói với người."
"...Ta đã sẵn sàng cho mọi thứ rồi. Đặc biệt là trong tình hình này, ta biết rằng đó không phải là một điều tốt lành gì. Ta cũng đã chuẩn bị tinh thần bị chính con gái mình khiển trách vì những gì bản thân đã làm."
"Đây không phải là tin tốt." Alice nhìn thẳng về phía người mẹ đang mỉm cười tự ti của mình. "Nhưng nó có thể đảo ngược cả tình hình bây giờ."
"Cái gì cơ?"
"Con sẽ giành lại Sisbell. Nhưng không phải từ quân đội Đế Quốc mà là từ nhà Hydra."
"...Alice? Con vừa nói gì?" Dường như sức sống đã quay trở lại trong tông giọng của nữ hoàng. Đôi mắt vô cảm của bà lóe sáng và ánh lên vẻ nghiêm nghị trong khi cẩn thận quan sát gương mặt của cô con gái.
"Nhà Hydra đã dẫn lối cho quân đội Đế Quốc, thưa mẹ."
"......."
"Quân lính của chúng đã cải trang thành binh sĩ Đế Quốc và tấn công dinh thự của chúng ta. Năm người hầu đã chứng kiến điều đó và bọn họ hiện đã an toàn."
"...Alice, ta có thể tin tưởng vào thông tin này không?"
"Con xin lấy quyền kế vị của mình ra đảm bảo. Người sẽ rõ khi tự mình gặp năm người bọn họ." Alice nói với nữ hoàng, người đang nghĩ ngợi về những gì mà cô vừa nói.
Giọng Alice đanh lại khi cô tiếp tục. "Và chúng ta còn có bằng chứng gián tiếp. Ta không thể giả định rằng Tháp Mặt Trời đã may mắn tránh được cuộc đột kích vào đêm qua. Và thưa mẹ, người nên biết rằng cuộc tấn công đã đồng thời giải thoát cho nữ phù thủy đó---Vichyssoise---khỏi phòng giam."
"-----"
"Nhà Hydra hẳn phải biết trước về cuộc đột kích. Thậm chí còn lên kế hoạch trước từ nhiều năm trời."
"...Có vẻ như hai phe sẵn sàng từ mọi thủ đoạn." Nữ hoàng để lộ một tiếng thở dài sau hồi lâu. "Ta cũng nghi ngờ nhà Hydra có liên quan đến vụ đảo chính. Ta đã quá lạc quan khi nghĩ rằng mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa với sự trở về của Sisbell, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chúng sẽ mời gọi quân đội Đế Quốc để ngăn cản con bé..."
"Vâng. Tất cả những gì chúng ta có là bằng chứng gián tiếp, trong đó bao gồm cả lời khai của những người hầu gái. Ta vẫn chưa có bằng chứng quyết định để đưa bọn chúng ra ánh sáng."
"Đó là lí do Sisbell bị bắt đi." Nữ hoàng gật đầu.
Tinh linh Soi Sáng của Sisbell có thể tái hiện lại quá khứ dưới dạng không gian ba chiều. Nếu có thể đòi lại nàng công chúa út thì bọn họ có thể chứng minh được nhà Hydra đã thông đồng với Đế Quốc, và điều đó sẽ gây dựng lại được niềm tin ở nhà Lou. Quyền lực của nữ hoàng sẽ được củng cố trở lại.
"Cảm ơn con, Alice. Tuy chưa biết rõ hết chi tiết nhưng ta đã nắm sơ được tình hình. Và về quan điểm ban đầu của con, chúng ta sẽ giành lại Sisbell... Mà tất nhiên rằng ta sẽ làm bất kỳ điều gì vì con gái mình, dẫu cho nó không phải là việc cần thiết đi nữa."
"Nếu vậy thì, thưa mẹ, con muốn mượn sự sáng suốt và thông thái của người."
Alice hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía Cung Điện Nữ Hoàng---một sự tồn tại oai nghiêm---và Tháp Mặt Trời mờ ảo đằng sau nó.
"Người có đoán được Sisbell đang bị giam giữ ở chỗ nào không ạ?"
==========
Mọi thứ đều trắng xóa.
Sàn nhà, trần nhà, những bức tường---tất cả đều mang độc một màu trắng tinh khiết. Kể cả chiếc giường mà cô nằm cũng mang màu sắc tương tự
"...Nhà Hydra định giam mình ở đây bao lâu nữa chứ?"
Giọng cô dội lại từ những bức tường. Trong căn phòng ngủ không lối ra vào, nơi đồng thời là phòng giam tráng lệ của mình, Sisbell lại bắt đầu một cuộc độc thoại khác.
Sisbell Lou Nebulix Đệ Bát. Gương mặt cô dễ thương như nữ chính trong những câu chuyện cổ tích. Cô sở hữu mái tóc màu vàng dâu tây bóng mượt cùng đôi mắt to tròn đầy kiên định của một nàng công chúa.
"Mình sẽ không chịu cúi đầu. Đây không là gì hết... so với nhà ngục lạnh lẽo ở Đế Quốc."
Cô ấy có giường để ngủ. Cái giường này thậm chí còn được trải ga nệm sạch sẽ. Điều này thật là tuyệt vời nếu so với quãng thời gian ở Đế Quốc của cô.
...Bọn chúng sẽ tiếp tục giữ mình ở đây.
...Nhưng chúng sẽ không bao giờ làm tổn thương một công chúa. Nếu không thì mình đã không lành lặn được thế này rồi.
Vậy thì, mục đích của căn phòng này là gì? Và bọn chúng đang định làm gì với Sisbell?
"Cứ nghĩ rằng bọn chúng sẽ bịt miệng mình, nhưng nếu đã giữ mình làm con tin thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa..."
Nhà Hydra dự định dùng cô làm con tin khi bị nhà Lou đẩy tới nước đường cùng chăng?
"A-A, phải rồi!" Sisbell ngẩng phắt đầu dậy. Tại sao mãi đến lúc này thì cô mới nghĩ về nó? "Mình chỉ cần sử dụng tinh linh Soi Sáng để nhìn lại những chuyện đã diễn ra cho đến khi mình được đưa đến nơi này là xong mà...!"
Là kẻ nào của nhà Hydra đã đưa cô đến đây? Cô có thể tận dụng chút thông tin đó và tìm ra cách thoát khỏi căn phòng không lối thoát này.
"Hỡi hành tinh." Cô ấy đặt tay lên ngực, phía trên cặp gò đồi nhỏ nhắn một chút. Ấn tinh linh bắt đầu tỏa sáng mờ ảo. "Hãy cho ta thấy quá kh---?!"
Hơi thở của Sisbell khựng lại khiến hành động của cô bị đứt quãng.
Một cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt cô ấy---một cánh cửa hình chữ nhật hiện ra từ bức tường trống trải vốn không có gì ở trên.
Không, đợi chút đã. Nói cho đúng thì cánh cửa đã luôn ở đó.
...Có phải vì mình quá ngu ngốc đến nỗi không nhận ra nó không?
...Liệu đây có phải là mánh khóe ngăn mình phát giác hay cánh cửa đã được che giấu bằng tinh linh thuật cao cấp?
Bọn chúng hẳn đã thu xếp mọi thứ khi Sisbell còn đang bất tỉnh. Tuy rất ghét nhưng cô phải thừa nhận rằng bản thân đã không nhận ra việc tâm trí mình đã bị sức mạnh tinh linh can thiệp.
"Đừng đùa giỡn nữa. Giờ tinh linh thuật của ngươi đã biến mất thì ngươi cũng đã có định lộ diện rồi. Xuất hiện đi!" Cô ấy trỏ tay về phía cánh cửa.
Với vậy, cánh cửa trước mặt nàng công chúa hé mở.
3
Bang trung ương. Cánh rừng.
Bọn họ đang ở trong ngôi nhà an toàn dường như đã không được đụng tới trong vài thập kỷ. Iska cảm thấy nghi ngờ khi thấy được những gì nằm sau cánh cửa rỉ sắt.
"...Vậy ra chỉ giống cái chòi nát ở bên ngoài thôi."
Căn phòng bên trong được chia ra bởi những bức tường dày. Iska nhận thấy có một thiết bị liên lạ tiến tiến ở trong. Trung tâm nơi này được dùng làm nơi bàn bạc còn những thùng chất đầy thức ăn và nước uống thì được chất núi ở các góc. Cậu ấy còn có thể lầm tưởng đây với một hầm trú ẩn của Đế Quốc.
"Các cô còn có cả phòng tác chiến? Kể cả phòng hợp của Đế Quốc còn không được trang bị tốt thế này." Jhin quan sát và dán chặt mắt vào một bức tường sắp đủ loại súng máy.
Dù cho bây giờ dinh thự đã bị phá hủy thì bọn họ vẫn có thể điều động quân lực từ căn nhà an toàn này mà không gặp bất kỳ trở ngại gì.
"Whoa! Chỉ huy, thiết bị liên lạc này chạy trên hệ thống G thế hệ thứ bảy đấy! Là loại thiết bị không dây mới nhất với khả năng điều khiển xe cơ giới không người lái trong phạm vi một trăm mét---với độ trễ siêu thấp. Ở Đế Quốc thì ngoài Đế đô ra thì không còn---" Nene bắt đầu huyên thuyên.
"Xin hãy nhớ về tình hình hiện tại.” Những người hầu gái nhìn chằm chằm vào cô ấy.
"...Tôi xin lỗi." Nene nói nhỏ trước khi lặng thin thít với vẻ buồn hiu.
"Đây là nhà an toàn được vận hành bởi nhà Lou. Vì ở trong rừng nên nó chỉ có một tầng nhưng còn hai tầng hầm nữa nên cũng khá là rộng rãi. Tuy nhiên..." Hầu gái lớn nhất - Yumilecia chỉ tay về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm ở phía sau. "Tôi cho rằng việc nơi này là tuyệt mật của Chủ Quyền là điều quá hiển nhiên rồi---vậy nên bọn tôi không muốn người Đế Quốc biết quá nhiều. Đặc biệt là khu vực bên dưới chỗ ta đang đứng."
"Hiểu rồi." Iska nói. "Bọn tôi sẽ không xuống dưới hầm; thậm chí sẽ không đến đến gần cầu thang."
Cậu đánh mắt qua bên cạnh. Khi nhận được cái gật đầu từ chỉ hhuy Mismis, Iska liền quay lại về phía những cô hầu gái. "Làm vậy có được không?"
"Vâng. Tôi tin chắc rằng các cậu đã nhận ra rằng mọi điều mình nói và làm ở cứ địa này đều được giám sát cẩn thận, nhờ vậy mà hoàng tộc có thể xem lại bất kỳ lúc nào."
Một chiếc camera giám sát lóe lên từ góc trần nhà. Iska đã nhận ra nó ngay vào khoảnh khắc cậu bước vào đây.
"Các cậu biết rồi đấy: đừng làm việc gì đáng ngờ thì sẽ không có gì để nghi ngờ cả. Xin hãy hạn chế làm những điều buộc bọn tôi phải chất vấn."
"Miễn là vậy thì bọn tôi sẽ đối đãi các cậu như thượng khách. Dù sao thì đó cũng là yêu cầu từ tiểu thư Sisbell." Một cô gái khác bước lên từ phía sau Yumilecia và nói. Cô ấy giữ những chiếc khăn tắm bằng cả hai tay. "Bọn tôi sẽ cho các cô cậu mượn phòng. Chúng đều là loại nối liền với phòng ngủ, vậy nên hãy tranh thủ thư giản khi vẫn còn thời gian."
"Khi vẫn còn thời gian?"
"Ngài Rin sẽ đến đây trong hai giờ nữa." Cô hầu không quay về phía bọn họ mà tập trung về phía thiết bị liên lạc trên bàn. "Tôi chắc rằng ngài ấy sẽ có phương pháp giải cứu tiểu thư Sisbell."
===========
"Trước hết thì mình sẽ nghe bọn chúng giải trình. Sau đó sẽ cập nhật tin tức cho tiểu thư Alice..."
Cánh rừng này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Lou.
Rin vội vã kéo theo chiếc va li dọc theo con đường mòn đã không được chăm chút trong vài thập kỷ. Cô ấy đã thay một bộ suit đen đơn giản trước khi rời lâu đài và bắt taxi đến vùng ngoại ô thay vì lái xe công vụ. Từ đó, cô ấy đã đi bộ xuyên qua vùng hoang sơ này.
Tất cả đều là để tránh né tai mắt theo dõi.
Binh lính của Talisman hẳn đã ẩn nấp quanh cung điện và gần dinh thự. Những biện pháp này là để tránh bị ông ta phát giác.
"...Lũ Hydra khốn kiếp. Bọn chúng thật sự đã làm chuyện tày trời đó."
Vài phút trước khi tiến sâu vào khu rừng, cô ấy đã nhìn thoáng qua dinh thự Lou Erz bên trong các bức tường. Rin đã không thể thốt lên nổi lời nào. Dinh thự đó đã bị san bằng đến độ không thể nhận ra. Chỉ trong chưa tới một ngày, cơ ngơi trang nghiêm của gia tộc giờ chỉ là một núi đất đá vụn vỡ.
"...Đây là thành quả của Vichyssoise."
Dinh thự sụp đổ như thể đã bị một quả đại pháo xuyên thủng. Dựa vào đống gạch đá vụn thì nữ phủ thủy nhất định đã dùng đến là bài tẩy của ả, Vong Linh Ma Đạn. Chứng kiến cảnh tượng điêu tàn đó có thể giúp Rin chắc chắn một điều: dinh thự đã bị tấn công vào đêm qua bởi sát thủ của nhà Hydra được Talisman lãnh đạo.
...Có lẽ hy vọng duy nhất là những người hầu vẫn an toàn.
...Mặc dù mình rất ghét việc mắc nợ tên kiếm sĩ Đế Quốc đó.
Rin tự nhắc nhở với bản thân rằng cô đang cần sự trợ giúp từ chàng cựu Thánh Đồ.
"...Nghĩ đến việc phải nhờ vả hắn thôi cũng phát ngấy rồi."
Nhưng ưu tiên hàng đầu ở đây là giải cứu công chúa Sisbell. Rin đã rất băn khoanh về việc có nên đồng ý với quan điểm của Alice rằng bọn họ cần sự trợ giúp từ Iska hay không; cuối cùng thì, cô đã chấp nhận rằng đó là việc thiết yếu. Rin căm hận nhà Hydra như cách mà cô thù ghét quân đội Đế Quốc - những kẻ vừa đột kích vào cung điện.
"Chống mắt lên mà coi đi, nhà Hydra. Bọn ta sẽ bắt các ngươi trả giá." Rin tự thì thào với bản thân khi căn nhà kho cũ kỹ lọt tầm mắt. Đó là nhà an toàn bí mật với cả hai gia tộc còn lại. "Cũng cả một năm tròn kể từ lần cuối mình ở đó..."
Rin dùng chìa khóa dự phòng để mở chiếc khóa kim loại. Bên trong cánh cửa được ngụy trang bằng sắt rỉ là một căn phòng kiên cố với những trang thiết bị tân tiến nhất.
"Là tôi đây. Tôi đến trước giờ... Huh?"
Rin chớp mắt. Cô không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào của năm cô hầu nữ, Iska và đồng đội của cậu ta ở khu vực hội họp. Chai nước vơi đi quá nửa là thứ duy nhất cho thấy bọn họ đang ở đâu đó trong đây.
"Chắc họ đang thảo luận ở căn phòng phía sau." Rin đã báo trước rằng mình sẽ tới. Họ hẳn đang bàn luận tìm cách giải cứu Sisbell trước khi cô có mặt. "Ra là vậy. Cũng không tệ đối với người Đế Quốc. Mình phải công nhận rằng việc đó khá đáng được tuyên dương."
Rin cùng chiếc va li tiến sâu hơn vào căn phòng. Cô nàng có thể nghe thấy tiếng chuyển động phía sau những cánh cửa dọc theo hành lang và quyết định đặt tay lên một trong số chúng.
"Là tôi đây. Tôi vào nhé."
"Heh? Giọng nói đó... Rin?!"
Iska là người đáp lại từ sau cánh cửa. Rin biết ngay là bọn họ đang lập chiến lược trong phòng mà.
"Kh-Khoan đã! Đợi một chút! Tôi đang---"
"Gì chứ? Ta vào đây."
Cô ấy mở cửa ra để hội nhóm với Iska như dự đoán. Chỉ có điều... tầm nhìn của cô trở nên trắng xóa khi nhìn thấy “một phần khác” của cậu ta.
"Um... Tôi đang tắm..."
"---"
Cậu ta không hề mặc gì cả. Như những gì đã nói, Iska hẳn đang rột rửa cơ thể.
Là một cô gái trong độ tuổi vị thành niên, Rin không thể không bối rối trước một cậu trai trạc tuổi mình với tình trạng không mảnh vải che thân được. Không mặc đồ thì Iska trông cơ bắp hơn nhiều. Và mái tóc đen ướt sủng nước của chàng thiếu niên bết lên trán khiến cậu ta trông còn nam tính hơn---
"Gượm đã! Không phải như vậy!" Với gương mặt đỏ bừng, Rin ném chiếc va li về phía Iska. "Ng-Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế hả?! T---Ta chỉ mới mười bảy tuổi thôi! Một thiếu nữ thuần khiết! Và ngươi lại dám phô bày ra như thế!"
"Cô là người tự ý vào phòng tôi cơ mà!"
"Đây là lỗi của ngươi!"
"Lỗi quái gì?!" Iska vội nấp ra sau một cái tủ nhỏ. "Bọn tôi đã giao chiến với lũ sát thủ vào đêm qua. Nếu không rửa sạch vết thương thì chúng sẽ bị mưng mủ đấy!"
"...Dù sao thì cứ mặc đồ vào đi. Ta sẽ quay mặt đi chỗ khác." Nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo càng khiến Rin cảm thấy xấu hổ hơn. "Ta có điều cần nói. Ngươi có thể nghe trong lúc mặc đồ."
Cô hắng giọng. "Tiểu thư Alice đã cho ta biết về sự việc diễn vào vào đêm qua tại dinh thự. Ta ở đây là để xác nhận ngọn ngành với những người hầu."
"...Uh-huh."
"Và một điều nữa: một cậu hỏi dành cho cá nhân người."
Đó là điều mà Rin khá tò mò, một câu hỏi nằm ngoài địa vị xã hội của họ---câu hỏi mà Rin dành cho chàng kiếm sĩ như người hiện đang đứng cùng chiến tuyến.
"Có thật sự rằng ngươi đã giao chiến với tiểu thư Alice vào đêm qua không?"
"....." Chàng thiếu niên phía sau cô giữ im lặng một hồi. "Đúng vậy. Alice đã tin rằng mọi thứ đều là tội lỗi của quân đội Đế Quốc. Và cô ấy bảo rằng mình cũng không thể nào bỏ qua cho tôi."
"Vậy là tiểu thư Alice hẳn đã có ý định ngăn cản ngươi lại."
"Hoàn toàn không chút kiềm chế. Cô ấy rất tàn nhẫn."
"...Ta hiểu rồi." Một tiếng thở dài vừa nhẹ nhõm vừa chua chát thoát ra khỏi môi Rin.
"Tại sao cô lại thở dài?"
"Ta cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ta sẽ thành thật lần này; Ta cứ lo rằng tiểu thư Alice vì quá thích thú với người mà dùng hết sức."
Rin xoay về sau và thấy Iska, lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, đang thực hiện dở một cái nhún vai.
"Ừ, cô nói đúng. Cô không cần phải lo về chuyện đó đâu. Cô ấy không mềm yếu đến vậy, và tôi cũng không muốn mối quan hệ giữa cả hai chuyển sang chiều hướng khác."
"Vậy nên ta mới cảm thấy rất nhẹ nhõm. Còn cái này thì ngược lại hoàn toàn, song..." Rin nhún vai như chàng thiếu niên trước mặt vừa làm. "Ta không tin ngươi lại có thể kết thúc trận đấu mà không lãnh phải thương tích nào. Biết ngươi mạnh đến vô lí như vậy vào lúc này lại giúp ta có chút hy vọng."
"...Vì vấn đề của Sisbell?"
"Hiển nhiên rồi. Để giải cứu ngài ấy khỏi nhà Hydra, ta sẵn sàng yêu cầu sự hỗ trợ từ phía ngươi---tùy vào hoàn cảnh."
Cô ấy nhặt chiếc va li đang nằm trên đất lên. Rin mở ra cho thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng.
"Để hết tất cả đồ đạc vào trong đây." Cô ra lệnh. "Chúng ta sẽ rời đi."
"Lại nữa? Nhưng bọn tôi chỉ vừa mới đến đây."
"Chúng ta hiện đang cách quá xa lâu đài. Nó không phù hợp với việc đột nhập vào căn cứ của nhà Hydra."
"Ra là vậy..."
"Chúng ta sẽ vào trong thành phố. Tôi nói xong rồi. Mọi người đã rõ chưa?"
Rin quay về phía cánh cửa để mở. Bên ngoài là các cô hầu gái - những người đã túm tụm lại khi nghe tiếng trò chuyện cùng với chỉ huy Mismis, Nene và Jhin.
"Chúng ta sẽ chuẩn bị để khởi hành ngay lập tức. Ta không biết Sisbell điện hạ sẽ an toàn được đến bao giờ đâu."
9 Bình luận
Tksssssss
Thak ad