• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel tập 3

Chương 2: Thành năm nhất rồi.

5 Bình luận - Độ dài: 8,009 từ - Cập nhật:

Chương 2: Thành năm nhất rồi.

Đã gần một năm kể từ khi tôi, Yurushia von Verusenia, chuyển đến dinh thự trong Vương Đô để theo học tại Học viện Ma thuật cơ sở chính. Bây giờ tôi đã được bảy tuổi rồi đó nha.

Bởi vì những người xung quanh vẫn nguyên xi nên nếu được hỏi có gì khác khi chuyển từ vùng Tuul đến Vương Đô thì chắc câu trả lời sẽ là không á.

Còn về tiệc sinh nhật tổ chức hàng năm, thật may là tôi không cần phải chạy qua chạy lại như lần trước nữa… bởi vì đã chuyển đến sống ở Vương Đô nên chỉ cần tổ chức ở một nơi là đủ. …Cơ mà, hình như vậy mới là bình thường hén?

Thực lòng, tôi chẳng muốn tổ chức ở Vương Thành đâu …Song cái lâu đài ở vùng Tuul thì không phải là lựa chọn tốt. Dinh thư ở Vương Đô thì lại quá nhỏ để có thể chứa hết số lượng khách muốn tham dự do “lời đồn” đó. Tôi nhận ra giờ than van cũng chẳng ích gì nữa rồi.

Mà lạ nhất á, đám chức sắc cấp tổng giám mục của mấy giáo phái thuộc Giáo Hội ở Thánh Vương quốc cứ dẫn theo những cậu bé thần quan xinh trai kinh hồn đến quấn quýt rồi nịnh nọt tôi các kiểu!

Mấy người này muốn gì vậy trời? Bình thường toàn giữ khoảng cách kia mà.

Cơ mà, chuyển đến Vương Đô cũng không hẳn là tệ lắm. Được gặp phụ thân mỗi ngày nè, được tận hưởng mái tóc bồng bềnh của Shelly nè, được cùng học lễ nghi (bị bắt buộc) với thiếu nữ đáng thất vọng Betty. Có lẽ cơ hội để tôi giao lưu với người khác sẽ còn tăng lên ha.

Tuy nhiên, vấn đề tôi đang phải đối mặt nằm ở bên Học viện Ma thuật cơ.

Sau sự kiện hôm khai giảng thì chuyện có “vấn đề” xảy ra cũng dễ đoán cả thôi ha...

Nhập học như bao học sinh bình thường khác. Ban đầu các bạn cùng lớp chỉ tiếp cận chỉ vì địa vị, nhưng cuối cùng thì cũng có được vài người bạn tốt. Cả đám sẽ học cùng nhau, trao đổi đồ ăn trong giờ nghỉ trưa. Sau đó, do vô tình lạc vào một vườn hoa nào đó chỉ có các học sinh lớp trên mới được đi vào nên bị mấy chị đại đáng sợ chướng mắt và bắt nạt liên tục mãi cho đến khi được một anh khóa trên đẹp trai ngời ngợi cứu giúp…

Đã có lúc… tôi ôm ấp ảo mộng như thế ngày qua ngày đó.

Giờ thì, để tôi cho mọi người thấy hiện thực “tàn khốc” nhé.

Lặng thinh. Mới chỉ giây trước thôi, nơi đây còn vô cùng ồn ào lắm luôn đó nhé.

Hầu hết học sinh Học viện Ma thuật đều là con em quý tộc. Song, suy cho cùng con nít vẫn chỉ là con nít mà thôi.

Bên trong sảnh ăn được trang trí hào nhoáng đến độ khó tin là cơ sở vật chất của Học viện, có lẽ là để phục vụ cậu ấm cô chiêu quý tộc ích kỷ được nuông chiều, những con người có mặt tại đây đang vô tư tíu tít trò chuyện với nhau.

Thế mà… tất cả đột nhiên im bặt như thể bị tạt nước vào mặt.

Lý do là… bởi sự xuất hiện của tôi đấy.

—Keng.

“...a”

Giữa bầu không khí kỳ quái đó, một cô bé trong số ít thường dân theo học tại Học viện dường như không chịu nổi sự căng thẳng mà làm rớt dụng cụ ăn uống xuống đất, để nó bay tới trước chân tôi.

Cả cô bé lẫn những học sinh xung quanh bỗng chốc đều trở nên xanh lét.

Trong khi không một ai dám động cựa như thể thời gian đã đóng băng, Nia, đang mỉm cười giả lả lạnh băng, cùng với Tina, vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm, lặng lẽ chầm chậm đưa mắt liếc cô bé kia.

Chỉ có vậy thôi nhưng khuôn mặt tái xanh kia đó đã không còn chút hột máu nào, cô bé run cầm cập như cầy sấy, mồ hôi túa ra nhiều bất thường đến độ khiến tôi thắc mắc đối phương có phải bị đau bệnh gì không nữa.

Dù có hành động bất kính, song không một lời xin lỗi nào được đưa ra. Tức thì, khí tức đầy chất nguy hiểm bắt đầu rò rỉ ra từ Nia, còn Tina, trong bầu không khí im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi con bé lẩm bẩm mấy chữ “...sâu bọ...”.

Thế này—

“.........”

—là hem có được nha. Không tốt một tí nào luôn.

Sao mà thành ra thế này cơ chứ?  À, ừm, hoàn toàn là do của tôi hết mà ha!

Đúng là ở Học viện, tất cả học sinh đều bình đẳng, không phân biệt giai cấp quý tộc hay thường dân.

Có điều! Tôi là một Vương Gia, là người được toàn bộ vương gia yêu chiều, mang danh hiệu Công Chúa của Thánh Vương Quốc!

Đã thế lại là đệ nhất công nương của một gia tộc Đại Công Tước vừa giàu có vừa quyền lực!

Ngoài ra, còn được nhiều giáo phái khác nhau trong một quốc gia tôn giáo này xem như ứng cử viên cho vị trí Thánh Nữ!

Nhưng cũng là tồn tại bị những giáo phái kiêng dè và đối đãi hết sức cẩn thận bởi vì sở hữu quá nhiều quyền lực và ma lực. Ma~a, một cô bé dân đen bình thường sẽ chẳng đời nào dám lại gần cái người đặc biệt thế kia là chắc luôn á!

Kể cả tôi ở vị trí đó cũng sẽ làm vậy mà thôi.

Haaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Tiếng thở dài não nề).

Được rồi, vấn đề ở đây là.

Trong tình huống như này, đâu là lựa chọn tốt nhất cho tôi, Thánh Nữ và Công Chúa của Thánh Vương quốc, đây? (Tén Ten Tèn)

Lựa chọn thứ nhất—

Thuận theo bầu không khí đang đóng băng lúc này, cứ tiếp tục tiến lên, phớt lờ cô bé kia.

Có lẽ đây là lựa chọn đúng, hoặc ít nhất là lựa chọn giúp hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất. Nhưng mà, chẳng phải nó là cái đó đó sao? Cái tuyến truyện [Tiểu thư phản diện] thường thấy trong mấy câu truyện ấy! Làm vậy là xác định thành người cô đơn luôn đó!

Lựa chọn thứ hai—

Điềm đạm mỉm cười rồi lượm món đồ kia cho cô bé.

Kịch bản này đẹp đấy chứ ha… Nhưng mà đợi chút đã nào. Nếu làm không tốt, chẳng phải mọi người sẽ nghĩ cô bé được ‘tôi’ để mắt tới sao? Dù hiểu theo ý tốt hay ý xấu, chắc chắn cuộc sống học đường của cô bé vẫn sẽ thành địa ngục mất thôi.

Lựa chọn thứ ba—

Xóa sổ toàn bộ nhân chứng. Không chừa lại kẻ nào.

Đây chính là cách xử lý đơn giản với dễ dàng nhất nhưng cũng là cách tệ hại nhất. Và Nia đang chuẩn bị làm thật luôn kìa!

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Nia đặt tay lên thanh kiếm, hiện diện Đại Ác Ma bắt tỏa ra từ nó.

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi chặt tay toàn lực thẳng vào sau đầu Nia.

“Đau.”

Rầm!!

Ngay giây phút cuối cùng tôi mới kịp định thần và nương tay lại. Có điều, Nia vẫn ăn trọn cú chặt có uy lực đủ đánh nát cả đá nền rồi ngã đập xuống. Sàn đá hoa cương nơi con bé nằm sấp dáng chữ đại vỡ ra thành một cái lỗ to tướng với những vết nứt hình mạng nhện tỏa xung quanh.

Lại, lại lỡ làm mất tiêu rồi!

Sóng xung kích lan tận vài chục mét ra xung quanh, đánh bật những học sinh trong phạm vi ngã khỏi ghế với cà chua hầm phủ đầy người. Tôi cảm giác nếu còn quan tâm hơn nữa thì tôi sẽ thua mất luôn quá.

Hiện tại thì, dường như không có ai bị thương cả…

“Xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi…. Hô hô hô.”

Tôi nói vậy rồi vội vàng rời khỏi sảnh ăn trước khi có bất kỳ người quen nào có mặt ở đó kịp tsukkomi lại.

Cứ như vậy, một ngày bình thường trong cuộc sống tại Học Viện của tôi lại trôi qua.

Mồ, chắc là tôi không thể đến sảnh ăn thêm lần nào nữa quá…

Sau đó, theo như những tin đồn tôi nghe được—

    Đúng là Công Chúa điện hạ (Hoan hỉ).

    Đúng là Công Chúa điện hạ (Kinh sợ).

   —Học viện đã chia làm hai phe và giữa hai bên đã có tranh cãi nổ ra…

.

.

.

Được rồi, xốc lại tinh thần nào!

Ở Học viện Ma thuật...hay đúng hơn là chỉ ở cơ sở chính ở Vương Đô, có một nơi chỉ những học sinh đặc biệt mới được phép vào!

Không nói tới những học sinh bình thường, kể cả giáo viên cũng không được phép bước vào luôn. Muốn vào được thì hoặc phải là Vương gia hoặc gia thế phải là gia tộc quý tộc cấp cao có tầm ảnh hưởng quan trọng trong quốc gia.

Tóm lại, đây là phòng đàm thoại chỉ dành riêng cho quý tộc cao cấp sử dụng. Hầu tước lệnh nương Betty và Bá tước lệnh nương Shelly hoàn toàn có đủ tư cách để vào phòng. Còn những người xuất thân từ các gia tộc Tử tước trở xuống, mà đa phần là học sinh trong Học viện, đều không được phép vào trong. Thế nên mới nói cái chỗ này lãng phí tiền của kinh khủng khiếp luôn á.

“Yuru-ojou-sama, há miệng ra đi nè, aaa~”

“A, aa~n….”

Do sự cố đáng tiếc nào đó nên tôi không thể xuống sảnh ăn được nữa. Thế là tôi đành phải nhờ người đem hộ đồ ăn đến chỗ này.

Ma~a, cả tôi lẫn bốn tùy tùng đều là ác ma nên việc ăn uống thức ăn loài người khá vô nghĩa. Nhưng mà Betty với Shelly lại lo lắng (?) cho tôi sau khi biết về chuyện đã xảy ra, thế là thành ra cả ba đứa cùng ngồi ăn chung với nhau luôn.

Hiện tại thì tôi đang được Shelly dùng dao nĩa đút cho ăn do tôi khá biếng ăn… À không, chỉ là tôi không thích ăn đồ nấu bởi người lạ thôi! Thật sự đó!

“Yuru cũng vất vả quá ha! Tại mọi người không biết Yuru tốt bụng như thế nào thôi!”

“Betty….”

 Điều gì ở tôi khiến cô bé nghĩ tôi tốt bụng vậy nhỉ…?

Nói vậy xong, hình như cũng muốn đút cho tôi ăn, cô bé trong sáng tóc đen chỉn chu đáng thất vọng Betty cầm con tôm khổng lồ như tôm hùm lên rồi cố tọng vào miệng tôi.

Con tôm… nó còn nguyên vỏ luôn ạ.

Nhưng mà, nếu bây giờ tôi nói không vui thì rõ rành rành là đang dối lòng.

Dù ba đứa học khác khối, nhưng được ăn trưa cùng với những người bạn mặc đồng phục giống nhau chính là cảnh tượng tôi đã thấy trong giấc mộng khi còn ở Ma Giới tối tăm, một cảnh tượng ở thế giới tràn ngập ánh sáng mà tôi luôn hằng khao khát.

Trừ phong cách ra thì kiểu đồng phục cũng không khác nhau lắm. Đó là bộ đồng phục hai mảnh gồm váy và áo đi kèm với chiếc nơ lớn. Nói chứ đây là lần đầu tiên tôi được mặc một cái váy không che quá mắt cá chân luôn đó.

Ma~a, một cô nương quý tộc thì không nên để lộ chân trần trước bàn dân thiên hạ, thế nên tôi đã mặc thêm quần tất bên dưới váy nữa đấy!

Shelly với Betty mặc đồng phục trông cũng rất hợp và dễ thương. Mấy lệnh nương quý tộc cấp cao sẽ quay lại mặc đầm sau khi lên lớp sáu. Vì vậy nếu muốn thưởng thức nữ sinh mặc đồng phục thì bây giờ chính là lúc đó. (Tôi cảm giác nói ra câu này khiến mình chẳng khác nào một ông chú cả)

Tuy Shelly thì vẫn như mọi khi nhưng Betty lại cứ tỏ ra bồn chồn mãi không yên. Nếu hỏi lý do tại sao thì…

“Ba đứa thân với nhau quá ha.”

“V, Vâng ạ.”

Betty quay phắt đầu sang đáp lại. Râu của con tôm trên tay cô bé chọt thẳng vào mũi tôi.

Chủ nhân của giọng nói kia chính là con trai duy nhất trong phòng, anh Timotei, anh họ của tôi và cũng là Vương Tử của Thánh Vương quốc Tariteld.

Vẫn như mọi khi, anh ấy luôn toát ra cái khí chất hiền hòa và dịu dàng.

Anh Timotei năm nay mười ba tuổi, được thừa hưởng ngoại hình xinh đẹp từ mẫu thân Vương thái tử phi Elea hồng nhan nên nghiễm nhiên anh là một mỹ nam khả ái, chỉ cần ngắm thôi cũng đã cực kỳ bổ mắt rồi. Cơ mà, dường như tâm tình Betty không chỉ có vậy thôi đâu…

“Vư, Vương Tử Ti, Timotei cũng có, có muốn dùng trà luôn không ạ?”

Ái chà chà, ư phư phư.

Bình thường, lúc người trong Vương tộc được mười lăm tuổi… họ sẽ quyết định hôn ước với một người ngay sau khi tốt nghiệp Học viện và chính thức kết hôn vào khoảng hai mươi tuổi. Đương nhiên, một người là con trưởng của Vương thái tử như anh Timotei thì chuyện có vài ứng viên vị hôn thê cũng chẳng có gì lạ sất. Tuy nhiên, vì lý do nào đó lại chẳng có lời đồn thổi nào về chuyện tình ái của anh ấy hết cả.

Bởi vậy mà ánh mắt của mấy chị gái trong Học viện nhìn anh cực kỳ quyết tâm luôn á. Dù tính nết hơi mơ màng, nhưng dù sao anh Timotei vẫn là một Vương Tử đẹp trai ngời ngợi đó!

Nhiều cô gái luôn mơ mộng về những chàng Vương Tử trong sách tranh. Tuy nhiên, đời thực nào có mấy chuyện ngọt ngào kiểu thiếu nữ thường dân được Vương Tử yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi trở thành Vương phi như trong truyện cổ tích cơ chứ ha.

Để có thể kết hôn với Vương tộc, gia thế của người đó ít nhất cũng phải từ Bá tước trở lên. Mấy lệnh nương từ các gia tộc quý tộc cao cấp khi đến tuổi đều được đào tạo những kiến thức tối thiểu nhất cho vị trí Vương phi… Ngoại trừ tôi ra.

Betty năm nay chín tuổi, thua anh Timotei bốn tuổi. Chắc cô bé cũng ý thức được bản thân vừa hay suýt soát đáp ứng tiêu chuẩn trở thành vị hôn thê ha.

Cơ mà, nếu xét theo tuổi thì Betty gần tuổi với người em Rick hơn, song hình như cô bé có ý với anh Timotei thì phải.

Nhưng mà nha, không phải là không có cách để một thường dân thành thân với Vương Tử đâu, có một “phương thức” giúp địa vị đứng trên cả quý tộc cao cấp và tên tuổi được người người biết tới. Đơn giản lắm, chỉ cần trở thành [Thánh Nữ của Thánh Vương quốc] thôi à.

…Ơ? Hình như điều này cũng áp dụng với tôi luôn thì phải?

Lý do anh Timotei không thể quyết định được ứng viên vị hôn thê là…

“Ừm, chắc là có đó~”

Đang trông nom những đàn em lớp dưới bọn tôi với tư cách anh trai lớn, anh Timotei buông ra một câu đầy chất khoan thai như mọi khi rồi bước lại về phía bàn.

Một trong những luật khi sử dụng căn phòng này là phải tự phục vụ, kể cả những chuyện nhỏ nhất.

Theo những gì chúng tôi được bảo thì luật này nhằm giúp rèn luyện tính tự lập. Nghe thì hay ho thế thôi chứ sự thật là trước đây á, có một tên đần nào đó đem cả chục tùy tùng với đàn em chiếm dụng căn phòng, không để cho người khác cùng sử dụng. Thế là từ đó luật cấm đem theo tùy tùng vào trong ra đời và người sử dụng căn phòng phải tự phục vụ bản thân.

Có điều á, trà với bánh kẹo đều được chuẩn bị sẵn hết rồi, những gì cần làm chỉ là bỏ trà vào ấm rồi chế nước nóng là xong. Vì hiện tại là người bé tuổi nhất với cũng hơi vụng nên tôi sẽ để Betty đang cực kỳ hăng hái pha trà vậy!

                —Choang.

“Betty này, để mình làm cho nha.”

“Ừm…”

Xem ra Betty cũng có skill (lời nguyền) “hậu đậu” luôn ha, cuối cùng việc pha trà đành nhường cho Shelly.

“Cảm ơn nha, trà ngon lắm đó~”

“Dạ không cần phải cảm ơn đâu, chỉ là tiện tay khi pha cho tiểu thư Yuru thôi ạ.”

Kìa, Kìa, Shelly… Biết là không hứng thú rồi nhưng dù gì người trước mặt vẫn là Vương Tử của Vương quốc này đó. Đừng có thản nhiên nói ra mấy lời thiếu tôn trọng như thế chứ.

“Ahaha, Yurushia được mọi người yêu mến ghê ha.”

Dễ dàng mỉm cười cho qua dẫu cho địa vị vô cùng cao. Mọi người hay bảo anh quá mềm yếu, song tôi nghĩ có một Vương Tử như anh Timotei thì vương gia sẽ được bình yên rồi.

“Ừm, dạ, xin lỗi Timotei-onii-sama rất nhiều ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian với tụi em.”

Tôi bâng quơ vài câu ngập ngừng, đổi chủ đề để dẹp tan bầu không khí ngượng ngùng.

Vốn dĩ hôm nay tôi đã nhờ anh Timotei là đàn anh ở Học viện dẫn xuống sảnh ăn cơ, cuối cùng lại khiến anh phải cùng tôi đến chỗ không có người hầu phục vụ trong khi dùng bữa này. Ma~a, đành chịu thôi à, tôi cũng hết cách rồi chứ bộ!

“Không sao đâu~. Anh xem Yurushia như em gái ruột mà. Nhưng lạ quá ha… Lúc anh vào sảnh ăn thì có bị như em đâu ta?”

““......””

Trước những lời nói vô tư không hề mang chút ác ý nào từ anh Timotei, Shelly với Betty khẽ gượng cười.

Chết tiệt…

Khác với anh Timotei luôn từ tốn ôn hòa, mọi người sợ hãi tôi.

Nhưng mà anh Timotei à, thay vì ngồi đây làm người anh trai hiền hậu chơi với đám con nít chúng em, chẳng phải anh nên đi tìm vị hôn thê xêm xêm tuổi thì hay hơn sao? Suy nghĩ này không khỏi dấy lên trong đầu tôi.

Có điều, chẳng cần có năng lực đọc suy nghĩ, anh Timotei cũng nói ra lý do tại sao anh lại ở cùng bọn tôi.

“Lần sau anh sẽ mời mấy đứa vào lâu đài dùng bữa nha. Còn bữa nay chẳng hiểu sao mấy người trong lâu đài cứ bảo anh đi ‘nói chuyện’ với Yurushia đó. Lạ ghê ha.”

“Dạ, đúng rồi á anh Timotei, lạ quá chừng luôn nha.”

Tôi đáp lại rồi mỉm cười.

Biết ngay mà~…. Mấy người trong lâu đài lại nghĩ ra mấy điều kỳ lạ gì đó rồi nè.

Nghe vậy, Sherry giật mình nhướn một bên lông mày lên, nộ khí từ tùy tùng (Tina) trực ở bên ngoài truyền thẳng vào trong, còn Betty thì cau mày lại vì không hiểu được ý câu nói.

Ma~a, cũng chẳng sao. Dù gì gặp anh Timotei có tác dụng chữa lành cho tâm hồn mà.

Ai như “đứa em trai” nào đó ha …

.

.

.

Mấy nhóc tùy tùng cũng theo tôi đi học, nhưng không phải lúc nào chúng nó cũng khư khư cạnh tôi.

Bởi vì lượng ma lực thấp dẫn đến không qua được phần kiểm tra ma lực cho trẻ em, đáng ra ban đầu mấy đứa nó phải vào một ngôi trường bình thường cho quý tộc cơ. Song do nơi tôi học lại là Học viện Ma thuật ở Vương Đô nên thành ra chúng nó đều bị buộc phải thôi học để theo hầu. Thế giới này quả là không có lòng nhân từ gì hết ha.

Tuy nhiên! Bằng cách thần kỳ nào đó, một ngày nọ, mấy đứa nó đều đột nhiên thức tỉnh ma lực cường đại, thế là cặp song thân vì lo lắng cho con gái của mình đến độ dễ mềm lòng đã chuyển cả bốn đứa vào học tại Học viện Ma thuật.

Tiền bạc với quan hệ cả không đó nha! (Chắc vậy)

 Do đó, hai đứa tùy tùng học cùng khối, Tina với Fanny, đã chọn những lớp môn giống tôi để vừa có thể vừa đi học như một học sinh bình thường vừa có thể làm tròn trách nhiệm của một thị nữ luôn ở bên cạnh phục vụ chủ nhân. Có điều, tuy đã cố gắng hết sức, nhưng dường như mấy đứa tùy tùng (ác ma) của tôi cũng không thể sử dụng được [Thần Thánh ma pháp], vì lẽ đó, đôi lúc khi phải tham gia những lớp liên quan đến [Thần Thánh ma pháp] thì tôi chỉ còn có một mình mà thôi.

“……..”

Hôm nay cũng vậy… vẫn là chỉ có mình tôi ở góc phòng thực hành. Cái bàn tôi đang dùng đủ cho sau người ngồi luôn.

Không phải là tôi cảm thấy cô đơn hay gì đâu nha!

Mà nhé, khi tôi vào phòng thực hành thì mấy bạn cùng lớp Thần Thánh ma pháp cứ nơm nớp căng thẳng liếc qua liếc lại nhìn tôi riết. Cả mấy giáo viên nữa, cứ giảng xong một chút là lại len lén dòm mặt tôi. Thật lòng, khó chịu kinh khủng luôn á, tôi chỉ muốn rời khỏi lớp thật nhanh mà thôi.

Nói chung thì ngay từ đầu việc tôi đi học Thần Thánh ma pháp đã chẳng có ý nghĩa gì rồi.

Sau khi học rồi tôi mới biết Thần Thánh ma pháp thông thường ấy, được giảng dạy bằng một hệ thống đã được thiết lập rất cụ thể. Trong đó giáo viên là người giảng giải cơ thế và tác dụng của ma pháp đang hiện hữu, còn về phía học sinh thì sẽ ghi nhớ và thực hiện lại đúng quy trình.

Có điều, Thần Thánh ma pháp của tôi gần như là độc bản độc nhất vô nhị, bằng cách dựa vào kiến thức trong những cuốn sách và trò chơi thấy được ở thế giới trong mơ đó, tôi có thể sử dụng những ma pháp vượt ngoài sức tưởng tượng của những người trong thế giới này.

Thuật sư ở thế giới này phải sử dụng những ma pháp cố định theo trình tự đã quy định cụ thể sẵn. Song tôi có thể thi triển nhiều ma pháp cùng lúc chỉ bằng việc tưởng tượng ra mấy thứ kiểu [Đa Trọng Kết Giới] hay [Gia Cường Sức Mạnh].

Giáo viên dạy Thần Thánh ma pháp từ Giáo Hội đã khóc ròng sau khi thấy tôi làm vậy đó.

Tôi nhớ mình đã nghe mấy lời oán trách kiểu “Rốt cuộc tiền nhân đã cực khổ để làm gì cơ chứ…”, đại loại vậy.

Nhưng cho dù có nói với tôi như vậy đi nữa thì...

Nhờ có ma lực Ác Ma nên mới có thể cưỡng chế sử dụng được thôi, nên tha cho tôi đi, nha.

Câu chuyện có hơi trật chìa quá rồi nhỉ. Tuy nhiên, mấy bữa mà tôi chỉ có một mình như hôm nay nè, thì cậu ta sẽ tình cờ xuất hiện.

“Yurushia.”

Không để cho tôi được thở phào nhẹ nhõm vì giờ học cuối cùng cũng kết thúc… Nhãi con khỉ gió bảnh trai hôm nay cũng đến.

“...Luderick -onii-sama?”

Một trành tiếng xáo xào vang lên.

A, không ổn rồi. Tôi có thể nghe thấy mấy cái tên nghe cứ sai sai kiểu ‘Rick-nii-sama’ rồi ‘Luderick-sama’ lẫn trong những tiếng ré ‘kyaa kyaa’ rộn rã vui vẻ từ mấy đứa con gái trong lớp.

Ừm, thôi, sao cũng được, thây kệ đi…

Càng lúc chuyện gọi cậu ta bằng mấy cái tên khác càng trở nên rắc rối, thêm nữa tôi cũng đã quá lớn để có thể dùng biệt danh [Rick] ở trước mặt bàn dân thiên hạ. Thế nên, tôi mới quyết định dùng [Luderick-onii-sama].

Dù sao thì, kia là Rick, em trai của anh họ Timotei và cũng là Vương Tử của Thánh Vương quốc.

Hiện tại thì Rick mười tuổi, là học sinh năm tư, hơn tôi ba lớp. Có lẽ vì được thừa hưởng tính cách cục súc từ ông nội nên cậu ta cũng hình thành nên cái phong cách [ore-sama]. Cơ mà lạ lắm nha, bằng cách nào đó ấy, nhiều đứa con gái trong Học viện lại cực kỳ khoái cái kiểu [ore-sama] này lắm luôn á.

“...Phư”

“…Cái điệu cười khinh khỉnh đó là sao hả…?”

Rick quắc mắt sang nhìn tôi. Nghe được luôn hả? Thế rồi có cần nói thẳng ra luôn không? Mà thôi, một người dịu dàng và tốt bụng như tôi sẽ không phá hỏng giấc mộng của những thiếu nữ mới lớn đâu nha.

“Không có gì đâu ạ, nhưng mà có chuyện gì cần em sao?”

“….ư...”

Cuối cùng hôm nay đến làm chi vậy? Không phải nay Rick cũng có lớp sao? Tại sao lại căn đúng lúc lớp của tôi vừa kết thúc thế? Rồi tùy tùng đâu hết cả rồi? Không sợ tin đồn nổi lên à?

Nghĩ những điều như vậy, tôi chuyển sang chế độ [Công Chúa], đoạn mỉm cười. Thế là Rick nao núng kêu lên một tiếng rồi thở ra.

“Yurushia… chỗ đó, có ổn không vậy?”

“…?”

Đầu của tôi á?! Cơ mà, cho dù có ý quan tâm thì cũng đừng có nói ra mấy câu kiểu đó chứ.

“Em không bị làm sao cả, cảm ơn Onii-sama đã quan tâm ạ?”

Tôi nghiêng đầu, đặt một tay lên má, ra chiều không hiểu câu hỏi. Thấy vậy, Rick bắt lấy bàn tay kia của tôi rồi kéo giật lại.

“…Đừng có nói kiểu đó.”

“…Nữa sao, thả tay em ra đi coi.”

Lớn rồi nên cái tính vô duyên cũng đỡ hơn, nhưng chỉ là đỡ hơn đôi chút thôi nha. Tôi sẽ không phiền nếu hai đứa là “anh em ruột”, đằng này một người là [Vương Tử], một người là [Công Chúa] của vương quốc đó có biết không hả? Cậu ta có hiểu vị trí hai đứa nổi bật cỡ nào không vậy trời?

Thậm chí ngay bây giờ, tôi có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn hai đứa, chủ nhân của chúng những bạn cùng lớp chưa bước ra khỏi phòng học cũng như những người ở ngoài hành lang đang len lén ngó đầu vào hóng hớt sự tình… Tôi lại bước một bước cách xa khỏi chuyện kết bạn nữa mất rồi.

 Rick lại tỏ ra nao núng khi bị tôi phồng má ngước mắt lên nhìn với chút oán hận, đến lúc này cậu ta mới giật mình nhận ra ánh mắt của những người xung quanh.

“…Theo anh một lát.”

Rick siết chặt nắm tay rồi kéo tôi ra khỏi lớp.

Cái tính thích gì làm nấy này cũng là thừa hưởng từ ông nội luôn hả trời? Đúng là tôi cũng muốn rời khỏi lớp đó, nhưng mà ít nhất cũng nên hỏi ý đối phương một tiếng đi chứ?

Mấy năm này Rick đã lớn tướng lên rất nhiều, giờ cậu ta cao vổng lên, hơn hẳn tôi quá trời nên thành ra khiến trong lòng tôi có chút sợ hãi.

Vừa ra ngoài hành lang, tôi có thể nghe thấy một tràng tiếng ré rộn rã vọng lại từ đằng sau. Aaa, tôi không nghe thấy gì hết, nếu đế tâm đến thì chắc coi như thua rồi ha. ...Gần đây thì tôi cũng quen với nó luôn rồi.

“Luderick-onii-sama…tay em…đau.”

“A,...ừm…”

 Đến lúc ra khỏi hành lang và đến được chỗ không còn bị người khác nhìn nữa, tôi mới mở miệng gọi Rick. Có lẽ vì không quen với cách gọi này, Rick mới sực nhớ ra đang nắm tay tôi chặt cỡ nào, cậu vội vàng buông ra.

U~n… Chỗ bị nắm lấy lúc nãy có hơi nóng lên. Phần “con người” của tôi vốn một cơ thể bánh bèo được nuông chiều hết mực nên nếu bị đối xử thô bạo như nãy thì đau lắm luôn ấy.

“...Đúng là, khổ sở lắm đúng không?”

“Hể?”

Thấy tôi nhăn mặt vì đau tay, Rick tự dưng nói ra mấy điều gì rất lạ.

“Có phải, em từ khi vào đây đã cô đơn rất nhiều đúng không? Anh cũng từng như em, vì là Vương tộc nên bị những người xun quanh xa lánh. Có điều, trong trường hợp của Yurushia thì chuyện đã đi quá xa rồi.”

“A~~”

Ra là vậy ha? Lẽ nào…

“Rick lo lắng cho em sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Rick giận dữ lên giọng trước câu hỏi với ngữ điệu nhẹ tâng từ tôi.

Từ khi đến Vật Chất Giới, cho dù có khiến người khác lo lắng tới cỡ nào thì cũng chẳng có mấy người trách mắng tôi. Thế nên trước việc bị tức giận một cách nghiêm túc thẳng mặt như vầy tôi có hơi rén.

...Mặc dù nếu bị uy hiếp trực diện với ác ý thì tim tôi lại đập rộn lên.

“Em vẫn ổn mà.”

Vì không thích bị trách mắng nên tôi mỉm cười đáp lại.

Thật sự thì tôi không quan tâm quá nhiều đến chuyện kia đâu. Đúng là tôi khao khát cuộc sống học đường đó, song thật lòng thì tôi luôn cảm thấy khó khăn và phiền phức khi phải tiếp xúc với quá nhiều người khác nhau… Đúng hơn là, tôi cảm thấy phiền phức khi cứ phải luôn giữ kẽ với đối phương, đã thế còn phải trông chừng mấy nhóc tùy tùng mọi lúc xem chúng nó có gây ra bất cứ chuyện gì không nữa, mệt mỏi lắm luôn á.

“Yurushia…”

Tôi quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt Rick, mặt tỏ ra ủ rũ và hờn dỗi. Khi đó, vai tôi được dịu dàng nắm lấy.

Này, này Rick. Cái thể loại tùy tiện động chạm tiếp xúc với con gái nhà người ta kia là thế nào đấy? Bộ cái này là hành vi mặc định của cậu ta à?

“Anh sẽ lại tới để xem em nữa đó nên...Ha?

Ể? [Ha?] đó ý là sao? [Ha?]?? ...Ể? Gì đây trời?

Không lẽ cái vụ “vì giống như em gái nên lo lắng” lúc trước vẫn còn tiếp tục sao?

Thấy tôi ngơ ngác, Rick như ngộ ra điều gì đó. Cậu ta lấy tay xoa đầu tôi rồi sau đó trở về cùng người hầu đến đón.

Phải nói là Rick thích áp đặt thiệt đó nha. Ma~a, gì chứ cái vụ “bạo lực” với “thích gì làm nấy” đó thì ở mức độ nào đấy tôi quá khi còn sống chung với “anh ta” rồi... Mà nè, nếu làm mấy hành động đó với một cô gái bình thường thì dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy, có biết không?

Hay là, Rick cũng được ai đó nói gì đó giống như anh Timotei chăng? Chuyện tranh giành quyền lực giữa các quý tộc phiền phức thiệt ha~ … Nhưng mà hên cho Rick là cậu ta còn giữ được mạng đó.

“Xin chủ nhân tha lỗi vì sự muộn màng này.”

“Không sao đâu, Tina.”

Có mặt cùng lúc với người hầu của Rick, Tina cũng đến để tháp tùng tôi về. Hồi nãy ấy, cứ mỗi lần Rick chạm vào tôi thì sát khí đằng đằng từ Tina đang đứng chờ gần đó lại nổi lên ngùn ngụt khiến tôi cứ sợ không biết lúc nào con bé sẽ lao vào tấn công nữa.

Cặp song sinh Noa và Nia không ở đây do học khác khối, chỉ khi giờ ăn trưa đến thì chúng mới có mặt để tháp tùng tôi. Còn một đứa nữa là Fanny, nhưng cũng chẳng trông mong được gì cả, con bé còn đang mải mê đuổi theo mấy con bọ vừa mới tìm thấy được kia kìa. À, có lần con bé còn đợp nguyên cả con bọ luôn nữa đó.

Dù sao đi nữa…

Nghĩ tới cảnh Rick sẽ tới mỗi khi tôi có tiết ở phòng thực hành khiến lòng tôi nặng trĩu. Phiền phức chết đi được.

Còn nữa, dạo gần đây Rick cư xử kì cục lắm luôn á. Hồi trước vốn đã kì cục sẵn rồi, nhưng mà lúc đó chỉ là do khó gần với tôi mà thôi. Sao tự dưng bây giờ lại tỏ ra quan tâm, bảo bọc thái quá đến khó hiểu như vậy nhỉ.

Cứ như mấy thằng con trai hay thích trêu ghẹo đứa con gái thầm thương trộm nhớ để được người ta chú ý đến ha…

...Ể?

Ơ? Hể?

***

Cô gái đó là con của một Nam Tước làm quan văn trong chính quyền ở Vương Đô với người mẹ thường dân làm hầu gái trong Vương thành.

Chuyện một quý tộc sở hữu thái ấp mang tước vị cao hơn Nam Tước kết hôn với thường dân chắc chắn sẽ khiến những người xung quanh nhau mày và xúc xiểm. Song cha cô gái lại chỉ là Nam Tước, một tước vị quý tộc cấp thấp nên cuộc hôn nhân này chẳng gây ra bất cứ ồn ào nào. Tuy nhiên, người bà nội, vốn xuất thân từ một gia tộc quý tộc và được gả vào Nam Tước gia, lại không hề coi trọng cô con dâu thường dân này. Thế nên, người cháu, hay chính xác hơn là cô gái, được nuôi dưỡng tại nhà ngoại cho đến tận năm tuổi.

“Thật là, giống [otome game] quá đi...”

Vào lần sinh nhật năm tuổi, sau khi nghe mẹ kể về Vương quốc và quý tộc, Martina nhìn bản thân trong gương và lẩm bẩm những từ ngữ vốn không thuộc về thế giới này. Cứ như thế, những ký ức kiếp trước ùa về lại với tâm trí cô.

Kiếp trước cô là nữ nhân viên của một hãng buôn ở vùng nông thôn. Khi đang vừa đi bộ vừa chơi otome game trên điện thoại thì cô bị máy cày do tài xế điều khiển mải dùng điện thoại tông trúng mà chết và rồi được đầu thai đến thế giới này.

Có người cha là quý tộc, sống trong một thành phố giống châu Âu thời kì trung cổ, được sinh là một thiếu nữ dễ thương trong một thế giới có ma pháp, những chuyện đó không khỏi khiến cô nghĩ mình “giống nữ chính trong otome game”.

“…Không, sai rồi. Chắc chắn mình đã được đầu thai vào thế giới otome game!”

Cô gái đã lầm tưởng sai một cách tai hại.

Lầm tưởng từ kiếp trước kia cực kỳ tai hại. Ở kiếp này, một phần do tuổi tác, nên lầm tưởng tai hại lại càng thêm tai hại, cô gái hừng hực khí thế quyết định sẽ làm tất cả những gì bản thân thích.

Từ ngày đó, bằng kiến thức từ kiếp trước Martina bắt đầu tự đánh bóng bản thân và thu thập thông tin.

Nếu thế giới này là otome game thì chắc hẳn phải có một chàng Vương Tử tầm tuổi mình.

Nếu mình đã dễ thương thế này thì chẳng chóng thì chày sẽ được Vương Tử để ý mà thôi.

Hơn nữa, bối cảnh của otome game chắc chắn phải là ở ‘Học viện’ rồi.

Sau khi thu thập thông tin dựa trên những lý luận như vậy, Martina biết được rằng Vương Thái tử của Thánh Vương quốc đã ba mươi tuổi mất rồi, nhưng người đó lại có hai người con trai cũng tầm tuổi cô.

Không ngoài dự đoán, hai vị Vương Tử đó đều đang theo học tại một nơi có tên là [Học viện Ma thuật. Thế là Martina bắt đầu lao đầu vào học ma pháp.

May thay, Martina có tố chất với Tinh linh Ma pháp. Có điều, cơ sở chính của Học viện ở Vương Đô lại quá tầm với một thường dân, thế nên bà nội của Martina mới muốn gửi cô vào ngôi trường chi nhánh trong vùng. Trước tình hình đó, Martina liền lên kế hoạch thuyết phục cha để có thể được học ở cơ sở chính.

Nhìn vậy chứ kiếp trước cô cũng đã sống đến năm ba mươi tuổi rồi nên cũng có “kinh nghiệm”, Martina dễ dàng thao túng tâm lý người cha ‘tình cảm’.

Mỗi ngày Martina luôn cẩn thận chăm sóc diện mạo, giữ gìn sạch sẽ và ăn những thực phẩm tốt cho da. Thêm nữa, với sự giúp đỡ của Thủy Tinh Linh thân cận nhất mà làn da của cô luôn mịn màng, bóng loáng.

Bằng vũ khí là vẻ dễ thương luôn được đánh bóng cùng sự tinh ranh lém lỉnh, Martina đã thành công phỉnh phờ người cha. Chứng kiến hết tất cả, mẹ cô chỉ biết thở dài, day trán tự vấn bản thân đã nuôi dạy con cái sai ở đâu rồi giao Martina cho bên nội chăm sóc như thể đã chịu thua cô con gái của mình.

“Quả nhiên, mình đúng là ‘nữ chính’ của thế giới này rồi!”

Hoàn toàn tin chắc vào câu nói có phần hơi kỳ lạ kia, Martina cứ thế nhập học vào Học viện Ma thuật cơ sở chính ở Vương Đô. Dĩ nhiên, không ngoài dự liệu, hai chàng Vương Tử trước mắt cô đều là những mĩ thiếu niên đẹp trai ngời ngợi hệt như trong otome game.

Vương Tử cả mang vẻ ngoài hiền lành và dịu dàng, còn Vương Tử thứ lại là một mỹ nam với phong thái ‘ore-sama’ mạnh bạo. Hào hứng vì phân vân không biết nên chinh phục người nào hay chinh phục cả hai, Martina bắt đầu tìm cách tiếp cận. Song vì xuất thân chỉ là quý tộc cấp thấp, thế nên cô bị những đàn chị khác lấn át và không thể nào đến gần hai chàng Vương Tử được.

Rõ ràng, đây là đời thực chứ nào phải trò chơi, chuyện Vương Tử lúc nào cũng được bảo vệ chặt chẽ là lẽ đương nhiên. Có điều, cô gái lại không nghĩ theo thường thức này mà cho rằng bản thân đang thiếu sự kiện bắt buộc nào đó.

“…Chắc phải ngậm bánh mỳ rồi vô tình va vào nhau ở góc hành lang quá…”

Trong lúc đang tìm cách tạo ra khuôn làm bánh mì vì thế giới này không có có bánh mì gối, Martina, hiện đang học năm hai, nghe được tin đồn [Công Chúa] của đất nước này sắp nhập học vào Học viện với tư cách là học sinh năm nhất.

Về chính thức thì cô [Công Chúa] kia thực ra không phải là “Công Chúa” mà chỉ là công nương từ gia tộc Đại Công tước có trực hệ với Quốc Vương hiện tại, song từ góc nhìn của quý tộc cấp thấp như Martina thì từng đó đã chẳng khác nào tồn tại ở trên trời rồi. Thêm nữa, còn có tin đồn cô [Công Chúa] đó vì cứu những đứa trẻ khác trong biến cố triệu hoán Ác Ma nên đã được dân chúng tôn làm [Thánh Nữ].

“…Chính là thế. ‘tiểu thư phản diện’ cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi!”

Buông ra mấy lời nghe cực kỳ đáng ngờ đối với một tiểu thư quý tộc, Martina liền đi đến kết luận ngay tắp lự, rằng lý do những công lược của bản thân không có tiến triển gì là vì chưa có nữ phản diện xuất hiện để đối đầu với nữ chính.

Tuy nhiên, vì xuất thân chỉ là quý tộc cấp thấp, Martina chẳng thể nào có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cô Công Chúa đó, đã thế không phải ngày nào cô bé cũng lên lớp. Trong khi đang nghiền ngẫm cách để có thể đối mặt với cô [Công Chúa] thì Martina đã nảy ra một ý tưởng.

Nếu đã là học sinh Học viện rồi thì chắc chắn sẽ có lúc phải chường mặt ra ở sảnh ăn chung. Đã vậy chỉ cần chiếm lấy chỗ ngồi mà một quý tộc cấp cao buộc phải đi ngang qua nếu muốn tới được chỗ dành riêng cho họ. Và thế là, mỗi ngày Martina đều chiếm lấy chỗ ngồi gần sát cửa sảnh ăn, canh me đợi [Công Chúa] xuất hiện.

Sau mấy tháng chờ đợi, cuối cùng ngày ấy cũng tới.

Kế hoạch [Đối Mặt với Tiểu thư phản diện] của Martina là như thế này.

Cô sẽ cố ý làm rớt dụng cụ ăn xuống trước mặt [Công Chúa], tiểu thư phản diện, khi cô bé đi ngang qua. Sau đó, cô sẽ hoảng hồn lao ra khóc lóc xin lỗi. Cô bé phản diện chắc chắn sẽ vì thế mà rủa sả Martina, nữ chính của thế giới này.

Cứ như thế, cô sẽ trở thành nữ chính tội nghiệp và được mọi người xung quanh thương cảm, thậm chí có khi tin đồn về cô còn đến được tai Vương Tử nữa. Ngoài ra, vì thế giới này là otome game, nên nếu Vương Tử vô tình có mặt tại sảnh ăn rồi chứng kiến tất cả cũng chẳng có gì lạ sất.

“Hoàn hảo!”

Đầy lỗ hổng thì có.

Không hề nhận ra chuyện này, Martina chắc mẩm trong bụng rằng cô bé [Công Chúa] sẽ hành động hệt như những [tiểu thư phản diện] trong otome game.

Rốt cuộc, khoảnh khắc Martina luôn đợi chờ, Công Chúa của Thánh Vương quốc cuối cùng cũng xuất hiện tại sảnh ăn chung.

“…Hiii”

Vừa nhìn thấy đối phương, Martina đã co rúm người lại, hệt như con thỏ nhỏ bé vô tình gặp phải một con hổ cự đại vậy.

(N-Này, không giống bình thường thì cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ!!)

Căng thẳng đến mức quên cả cách thở, Martina thầm gào thét trong lòng.

Chỉ với sự xuất hiện của Công Chúa, cả sảnh ăn đang tràn ngập trong tiếng người nói cười lại qua chợt bị ngự trị bởi sự im lặng. Theo một nghĩa nào đó, thật sự đáng sợ khi ngay cả những người vốn từ đầu đã ngồi đối lưng với lối ra, nơi Công Chúa xuất hiện, cũng như những người không nhìn thấy trực tiếp cô bé đều đồng loạt lặng thinh.

Mái tóc suôn mượt như thể được làm bằng những sợi lụa vàng.

Đôi mắt vàng sầu muộn ẩn sau hàng lông mi dài cong vút.

Dung nhan thuyền quyên lạnh lẽo tựa búp bê tưởng như được chính tay nữ thần sắc đẹp đắp nặn…

Tất cả những học sinh có mặt trong sảnh ăn đều có chung một suy nghĩ. Đó là nếu được, họ chỉ muốn ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt mãi mãi. Dù biết cả đời này có thể chẳng bao giờ chạm vào được viên pha lê diễm lệ kia, song ai ai cũng quên cả cách thở mà tiếp tục dán chặt đôi mắt vào cô [Công Chúa] như thể đã bị thôi miên.

Xui xẻo thay, bởi vì sảnh ăn lúc này đang tập trung rất nhiều học sinh từ những khối lớp khác nhau, họ không thể quen liền được với vẻ đẹp ma mị đầy tính dụ hoặc kia.

Nếu không phải đang ngồi trên ghế thì có lẽ mấy người ở gần nhất đã quỳ xuống trước sự thần thánh này mất rồi.

                —Keng!

Dụng cụ ăn uống vô tình rơi khỏi bàn tay run cầm cập của Martina và rơi xuống trước mặt Công Chúa.

Chỉ xét đến đây thì mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch đã vẽ ra từ đầu. Song khuôn mặt cô bỗng chốc xanh lét. Đồng thời, khuôn mặt mọi người xung quanh cũng trông như sắp tận thế đến nơi rồi vậy.

(Không. Không. Không! Mình có cố ý làm vậy đâu!)           

Gào rú ầm ĩ trong đầu. Nhưng Martina lại chẳng thể nào cục cựa nổi dù chỉ một chút như thể cơ thể đã bị bầu không khí quỷ dị lúc này trói buộc.

Nếu cô bé này mà là “tiểu thư phản diện” thì cái game này rác rưởi quá sức tưởng tượng rồi. Có còn muốn để người ta hoàn thành game không vậy?

Martina bắt đầu nguyền rủa những người quản lý game không có thực trong khi thắc mắc bản thân có phải đang ở chế độ Lunatic (khó điên cuồng) hay không.

Còn nữa, không hiểu sao con Thủy Tinh Linh làm nhiệm vụ bảo vệ trong trường hợp khẩn cấp ẩn dưới trang phục của Martina nãy giờ cứ sợ hãi run rẩy và rối rít lầm bầm điều gì đó như đang xin lỗi vậy.

“...sâu bọ...”.

Nghe thấy những lời thì thầm nhỏ nhoi rõ ràng là đang chỉ mình, Martina lúc này sực nhận ra những tùy tùng của Công Chúa đang tỏa ra sát khí đằng đằng hướng thẳng đến cô.

Những tùy tùng đó cũng đẹp tới mức khó có thể dùng mỗi từ ngữ để miêu tả. Trước ánh mắt như đang nhìn giòi bọ từ thị nữ tóc vàng cùng cô thiếu nữ hiệp sĩ nom có vẻ là hộ vệ, Martina liền hiểu ra số mình đến đây là tận, cô bắt đầu hối hận vì đã được sinh ra trong thế giới này.

Có điều, cái chết Martina đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận không bao giờ đến bởi vì Công Chúa đột nhiên lướt đi tựa làn gió xuân sau một âm thanh chấn động rõ lớn.

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra hay nhờ đâu mà bản thân được cứu, nhưng Martina, người đã són ra một chút vì sợ hãi tột độ, giờ đây thậm chí không còn chút sức lực nào để di chuyển nữa. Cô cứ thế ngồi nguyên tại chỗ cho tới khi sảnh ăn tắt đèn tối om và vắng tanh.

Đương nhiên, con Thủy Tinh Linh, người bạn thân thiết nhất của Martina, đã ngay tức khắc trở về Tinh Linh Giới và không bao giờ đáp lại lời gọi từ cô ấy nữa.

Nắm chặt bộ dụng cụ ăn đã trở lại trên tay lúc nào không hay như báu vật, Martina thề nguyền với thần linh hệt như một nữ tu vừa nhận được thiên khải.

“...Từ giờ, phải sống thành thật thôi.”

Sau đó, Martina suy ngẫm về cuộc sống từ trước tới giờ rồi quyết định sẽ sống một cách giản dị, chăm chỉ cần mẫn và tìm kiếm một người bạn đời thích hợp để kết hôn.

                 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Khịa mấy bộ isekai🙄
Xem thêm
Tập này nó mới 7 tuổi
Phần 1 - chương 3
Xem thêm
Chương này hồi phần 1 mà
Lặp chương rồi
Xem thêm
Yurushia - kẻ hủy diệt plot isekai
Xem thêm
Trong mấy đứa isekai có mỗi ẻm thức thời quay xe kịp =)))
Xem thêm