Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 6: Sát thủ nhận nhiệm vụ bí mật

17 Bình luận - Độ dài: 2,393 từ - Cập nhật:

Trans: MCroyal

Edit: Ana_chan

=============

Tôi đã kiếm được kha khá danh tiếng sau lần đụng độ đầu tiên với Naoise.

“Ngài hiệu trưởng đột nhiên triệu tập chúng ta như vậy có nghĩa là ông ấy đánh giá bốn chúng ta khá cao,” Naoise nhận xét.

“Ừ, có vẻ vậy. Ổng chỉ gọi mỗi chúng ta thay vì cả lớp S” tôi trả lời.

Ngoại trừ Naoise, Dia, và tôi—ba học viên có số điểm cao nhất— được gọi đến phòng hiệu trưởng thì những học sinh khác đều đi thẳng vào lớp. Tarte cũng được yêu cầu phải có mặt.

“Lugh, em gái và người hầu của cậu đều rất giỏi. Khi đến phục vụ tôi, cậu sẽ đem họ theo chứ?” Naoise hỏi

“Một lần nữa, tôi chưa nói một từ nào về việc sẽ giúp cậu cả”

“Ha-ha-ha,thư giãn đi nào. Tôi chắc chắn sẽ làm cậu thay đổi ý định thôi, “Naoise trả lời cùng một tiếng cười. Cậu ta đang bắt đầu khiến tôi khó chịu. Là con trai của một công tước thì không phải là cậu ta không thể ép buộc tôi theo cùng được.

Những người có thể chống lại công tước là hoàng tộc và đại công tước. Nếu chuyện này trở thành vấn đề nghiêm trọng thì sẽ có một công tước có mối quan hệ chặt chẽ với nhà Tuatha Dé giúp đỡ. Gia tộc công tước đấy là gia tộc duy nhất ngoài hoàng tộc biết đến công việc bí mật của nhà Tuatha Dé.

“Tôi biết gương mặt đấy. Cậu đang nghĩ về gia đình đúng không nào? Chà, cậu không cần phải lo đâu, tôi sẽ chăm sóc cho bọn họ mà.” Naoise tuyên bố một cách cợt nhả.

“Cậu có biết mình vừa nói gì không” Tôi hỏi.

“Tất nhiên rồi. Nếu tôi không thể xử lí được tới mức đấy thì làm sao có thể thay đổi vương quốc này được? Nhưng mà để sau đi. Chúng ta tới văn phòng hiệu trưởng rồi

Sau khi trao đổi vài lời với người hầu của mình. Naoise gõ cửa.

“Vào đi”, một tông giọng trầm gọi chúng tôi. Bọn tôi mở cửa và bước vào trong.

Ngài hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên với một mái tóc bạc trắng. Dù vậy vẫn là một người đàn ông sỡ hữu vẻ ngoài mạnh mẽ. Vóc dáng không để lộ một chút yếu đuối nào. Mái tóc trắng trông như bờm của một con sư tử và tỏa ra một khí chất đặc biệt.

Sức mạnh của ông ta đã được công nhận. Ông ta từng là Chỉ huy Đơn vị Hoàng gia và đã nghỉ hưu vào 5 năm trước, được cho là chỉ huy mạnh nhất và tốt nhất trong lịch sử đơn vị. Cho đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều người nghĩ rằng ông còn mạnh hơn người chỉ huy đương nhiệm.

“Naoise, Lugh, Claudia, và Tarte. Ta rất cảm ơn vì bốn cô cậu đã tới và nhập học vào ngôi trường này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này,” Hiệu trưởng mở lời.

“Có phải ngài đang nói tới anh hùng phải không?” tôi hỏi

“Đúng vậy. Epona quả thực rất mạnh. Nhưng vẫn còn non nớt và cần một vài người hỗ trợ. Bốn cô cậu rất thích hợp để làm bạn và cộng sự của cậu ta. Không bao lâu nữa, ta sẽ để bốn cô cậu đồng hành cùng anh hùng để đi quanh đất nước này.”

Trong phút chốc, Naoise có vẻ như sẽ từ chối yêu cầu của ngài hiệu trưởng nhưng đã kịp kiềm chế bản thân lại.

“Thưa hiệu trưởng, xin nhận ý tốt của ngài, nhưng chúng em cũng chưa được huấn luyện. Ngoài kia có rất nhiều hiệp sĩ và pháp sư có khả năng hơn bọn em. Ngay cả khi kỹ năng của bọn em có tuyệt vời như ngài nói, thì vẫn còn thiếu kinh ngiệm thực chiến và chắc chắn sẽ thất bại trước những tình huống bất ngờ phát sinh. Chúng em không xứng với vị trí cộng sự anh hùng. Xin ngài hãy cân nhắc lại.”

Thật bất ngờ. Một người bị ám ảnh với thành công và nổi tiếng như cậu ta thì tôi không nghĩ sẽ từ chối. Được đồng hành cùng anh hùng là một niềm vinh dự cao quý nhất mà con người có thể tưởng tượng được. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì đó sẽ là cơ hội để kiếm được cái danh giải cứu thế giới.

“Đừng khiêm tốn thế. Vào bài kiểm tra đầu vào, Cậu và Lugh đã chứng minh được mình mạnh hơn phó chỉ huy của đơn vị Hoàng gia Alvanian… Không mấy người có thể đạt tới được ngưỡng sức mạnh đó,” Hiệu trưởng nói.

“Nhưng như em đã nói, chúng em thiếu kinh nghiệm và sẽ không thể xử lý những vấn đề phát sinh,” Naoise nhấn mạnh.

“Vậy thì hãy trở nên mạnh hơn. Học viện này sinh ra với mục đích đó mà.”

“Em không thể nhận một trách nhiệm lớn như thế được.”

“Hmph, cậu vẫn một mực từ chối à? Đừng làm mấy trò mèo nữa, Naoise Gephis. Ta đảm bảo với cậu việc trở thành người đồng hành với anh hùng không phải là một đường vòng tới những gì cậu có muốn đạt được đâu. Cậu hiểu ý ta không?”

“…Ngài nhạy bén thật đấy thưa Hiệu trưởng à. Em hứa sẽ cống hiến toàn bộ sức mạnh của mình cho anh hùng.”

Naoise cúi chào theo phong cách phù hợp với hình tượng bản thân. Cậu ta có lẽ nhận ra rằng sẽ vô ích khi cố gắng tranh luận thêm nữa. Tốc độ đọc tình huống là một trong điểm mạnh của cậu ta mà.

Tuy tôi đã hiểu tình hình rồi nhưng mà vẫn còn chuyện còn bận tâm.

“Thưa hiệu trưởng, tại sao ngài lại không cho gọi anh hùng tới đây? Ngài đang có kế hoạch gì với chúng em? Nếu ngài muốn bốn chúng em làm cộng sự với anh hùng thì cậu ta cũng phải ở đây mới đúng chứ.” tôi nói

“Sắc bén đấy cậu Lugh Tuatha Dé. Cậu rất mạnh, nhưng mà trí tuệ của cậu lại càng ấn tượng hơn,” Ngài hiệu trưởng khen ngợi.

Tôi có cảm giác rằng người đàn ông này không chỉ xem qua bài thi như ông ta nói. Ngài hiệu trưởng nói rằng muốn chúng tôi đồng hành cùng anh hùng nghĩa là ông ta sẽ dùng mọi cách để điều tra lí lịch của chúng tôi. Vậy là không phải là lúc để giả ngu rồi.

“Điều mà em nghĩ tới là ngài muốn chúng em làm xiềng xích kìm hãm Epona Rhiannon. Ngài không bảo chúng em theo anh hùng vì nghĩa vụ, mà là dưới danh nghĩa người bạn. Vậy nên mới cần đến bọn em. Ngoài kia có nhiều người kỹ năng cao hơn, nhưng người có thể hoàn thành vài trò đó thì chỉ có chúng em. Thành thật mà nói thì em cảm thấy có đôi chút hơi miễn cưỡng,” tôi nói.

“Hô-Hô-Hô, cậu hoàn toàn đúng. Ta đã mong đợi không ít từ nhà Tuatha Dé. Cậu đúng là con trai của ông ấy,” Ngài hiệu trưởng khen ngợi."

"Ta đã mong đợi không ít từ nhà Tuatha Dé…” ông ta biết được bao nhiêu rồi? Có thể hoàng tộc đã chia sẻ thông tin để giúp hiệu trưởng giữ anh hùng trong tầm kiểm soát

“Uh, Lugh. Em không hiểu lắm. Anh có thể giải thích lại không?” Dia hỏi.

“Anh hùng là thực thể hùng mạnh nhất thế giới này. Sức mạnh của anh hùng phủ định tất cả những chuẩn mực thông thường. Không ai nghĩ đến việc có thể kiềm chế anh hùng chỉ bằng sức mạnh. Nếu anh hùng muốn hủy diệt Vương quốc Alvanian, đất nước này sẽ tiêu tùng. Giờ em hiểu chưa?” Tôi hỏi.

“Vâng, em hiểu rồi. Sức mạnh đó có thể là một vấn đề,” Dia trả lời.

“Phải. Một anh hùng không được kiểm soát còn đáng sợ hơn đám quái vật và chủ nhân của chúng, Quỷ vương. Đó chính là lý do chúng ta cần chạm tới trái tim của cậu ta. Nói mội cách đơn giản, nếu Epona có những người bạn tốt thì sẽ khiến cậu ta có lý do bảo vệ vương quốc. Anh hùng không cần hỗ trợ. Bạn đồng hành sẽ chỉ làm chậm chân cậu ta trong một trận chiến thôi. Điều mà chúng ta được yêu cầu là quan sát cậu ta và trở thành sợi xích trói buộc trái tim hắn.”

“Không thể nào…”

Anh hùng mạnh đến nỗi thuốc độc không hề có tác dụng gì. Tẩy não cũng không được. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần trở thành bạn và lợi dụng cảm xúc của cậu ta. Nghe qua rất tàn độc, nhưng cũng có ý nghĩa của nó.

“Hmm, ta không còn gì để nói thêm. Lugh đã nói hết tất cả rồi. Cho dù cô cậu có nghĩ mình làm được hay không thì tôi vẫn muốn cô cậu thử. Theo một nghĩa nào đó thì mọi người sẽ lập công cho Alvan còn nhiều hơn cả anh hùng. Cậu có thể hỏi xin một phần thưởng tương xứng," Hiệu trưởng đảm bảo với chúng tôi.

Vai của Tarte bắt đầu run lên. Có vẻ như em ấy muốn nói gì đó nhưng lại quyết định im lặng. Tôi nhìn vào mắt em ấy và thúc giục em nói ra và một bàn tay rụt rè đưa lên.

“Ừ-ừm, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuộc nói chuyện này bị rò rỉ ra bên ngoài?”

"Như vậy sẽ là phản quốc - và sẽ bị xem là trọng tội. Nhiệm vụ này mà thất bại thì kết quả cũng tương tự" Hiệu trưởng lạnh lùng trả lời.

Ngài ấy nói với bốn chúng tôi và tất cả nhửng người liên quan đều sẽ bị tử hình. Nếu Tarte được cho là bị dụ dỗ thì cả cha mẹ và tôi cũng sẽ bị xử tử.

Naoise và tôi chạm mắt và chúng tôi đều cố gắng nở một nụ cười. Đây là một trách nhiệm khá lớn đối với một đám thiếu niên 14 tuổi.

“Đã rõ. Vậy hãy trở thành người bạn thân thiết nhất của Epona,” Naoise tuyên bố.

“Em sẽ cố gắng để biến điều đó thành sự thật,” tôi nói.

“Có vẻ như chúng ta không có sự lựa chọn rồi. Hãy tính thêm em vào,” Dia nói thêm

“Em cũng sẽ  cố gắng hết sức! Em sẽ theo ngài Lugh bất kỳ nơi nào ngài ấy đi!” Tarte thề

Và thế là bốn chúng tôi được cho nhiệm vụ trở thành bạn đồng hành của anh hùng. May mắn thay, học viện có vẻ đã chuẩn bị để hỗ trợ chúng tôi đến một mức độ nào đó.

Học viên đang sử dụng tôi, và tôi cũng lợi dụng học viện. Nói cách khác là một kiểu hợp tác vô cùng lí tưởng.

***

Chúng tôi rời văn phòng hiệu trưởng và thấy một giáo sư nam to lớn, tốt bụng đang đợi chúng tôi với nụ cười.

“Này, có vẻ như hiệu trưởng cuối cùng cũng nói chuyện xong với cô cậu rồi nhỉ. Hãy tới nhà ăn đi; Ở đó có bữa tiệc chào mừng được tổ chức cho những học viên mới. Các em sẽ không muốn bỏ lỡ bữa tiệc đâu! Naoise và Lugh, tôi rất muốn hai em phát biểu vài lời trước các tân học viên. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ.”

Tâm trạng nặng nề từ cuộc nói chuyện trước ngay tức bay biến mất.

“Em không giỏi về việc phát biểu trước toàn trường cho lắm,” Naoise nói.

“Đừng tự nhục nữa, Naoise. Không thể nào mà cậu lại dở việc nói chuyện trước đám đông cả,” Tôi phản pháo lại

“Cậu bắt bài tôi rồi… Trở lại chủ đề trước. Cậu và tôi có thể hoàn thành mọi thứ cùng nhau. Tất cả những gì chúng ta cần làm là thao túng một tên nhóc luôn sợ hãi người khác và thiếu tự tin. Điều đó không là gì đối với chúng ta.”

“Chắc chắn rồi. Nhìn nó như vậy thôi chắc không khó lắm đâu.”

“Ha-ha-ha, và đột nhiên chúng ta được làm việc cùng nhau. Chuyện này cũng không hẳn là tệ cho lắm. Tôi mong chờ được thấy cậu sẽ làm được gì.”

Chúng tôi không nói thêm lời nào nữa và đến buổi tiệc.

Tuy nhiên, tôi không thể nào không lo lắng tới tương lai mà nữ thần đã nói.

Một khi anh hùng hạ gục quỷ vương, hắn sẽ phát cuồng lên và đưa thế giới này tới hồi kết.

…Nhưng mà chính xác thì điều gì sẽ gây ra tương lai đó?

Nếu Naoise và tôi trở thành bạn của anh hùng và cậu ta vẫn nỗi điên lên thì bọn tôi có lẽ là nguyên nhân của sự bất ổn đó. Có lẽ cậu ta đã được định sẵn để phá hủy thế giới sau khi phát hiện ra bọn tôi phản bội.

Có thể chỉ là nghĩ quá lên, nhưng không thể phủ nhận rằng bốn chúng tôi là một nhóm phản bội. Naoise có mục tiêu riêng mà cậu ta đang hướng tới, và tôi chỉ đang lấy lòng anh hùng để rồi một ngày nào đó giết cậu ta.

Chúng tôi ít nhất cũng phải khiến Epona cảm thấy hạnh phúc, cho dù tình bạn này có là giả tạo đi nữa. Nếu thành công thì chúng tôi có lẽ sẽ tìm thấy một tương lai mà cậu ta không đánh mất lý trí. Như vậy thì tôi có thể không cần phải giết cậu ta.

Khi chúng tôi đến sảnh tiệc, tôi thấy rõ Epona vẫn cô đơn dù có rất nhiều người xung quanh cậu ta.

Đến lúc giới thiệu bản thân với cậu ta rồi. Tôi cần phải đảm bảo mình để lại ấn tượng tốt mới được.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
sau khi giết ma vương anh hùng tỏ tình với main thì main từ chối với lí do tớ đã có ngừoi trong lòng, thế là anh hùng nổi điên lên muốn quá huỷ mọi thứ muốn tàn sát mọi loài. Sau khi thấy anh hùng quá điên main đành phải dỗ ngọt anh hùng và thế là chúng ta có happy ending.
Xem thêm
Kết hơi có mùi dầu ăn nhưng mà HE là khá ổn rồi :))
Xem thêm
@Phuclhp: có chắc anh hùng là đàn ông hay k? =))))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Naoise muốn quất 2 nhỏ hay gì :v
Xem thêm
Png
Muốn quất main chứ 2 nhỏ nào :))
Xem thêm
Hợp lí thật đấy
thx trans
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm