Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 21: Sát thủ đến giải cứu

18 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:

Trans: Ngnballz

Edit: Bé Ana

============

Tôi nhanh chóng niệm chú.

“Sắp xếp!”

Hai mươi khẩu súng xuất hiện từ [Túi da hạc]. Chừng đó hỏa lực là thừa đủ để giải thoát các con tin. Tôi dàn chúng trên không nhờ từ trường thuộc Thổ ma pháp. [note38780]

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng [Túi da hạc], tôi đã tìm được cách lấy ra số lượng vật phẩm chính xác.

Tôi chọn súng thay vì pháo để không làm hại đến những người bị bắt.

Khoang đạn chứa Ma thạch Fahr nghiền thành bột. Uy lực của từng khẩu súng phải được tinh chỉnh cẩn thận. Sai lầm nhỏ nhất trong lượng bột cũng có thể gây nguy cơ phát nổ khi khai hỏa.

Súng trường vượt trội so với vũ khí hạng nặng về độ chính xác và tính cơ động. Hỏa lực nhỏ hơn đồng nghĩa với sức giật ít hơn, vì vậy tôi có thể giữ chúng cố định trên không.

Đây là lựa chọn hoàn hảo cho tình huống hiện tại.

“Ngắm!”

Tôi dùng từ trường chĩa nòng súng vào từng mục tiêu.

Với một pháp sư bình thường thì ngắm bắn cùng lúc 20 khẩu súng là bất khả thi. [Hồi phục Cấp tốc] và [Tăng trưởng Vô hạn] giúp não tôi vượt qua mọi người bình thường, nên việc này lại chẳng làm khó được tôi.

Những khẩu súng khóa vào mục tiêu, cả yếu tố về môi trường cũng đã được tính toán.

“Xạ Vực!”

Sau khi ma lực được đổ vào, bột đá Fahr trong mỗi nòng súng đạt cực hạn, khiến các khẩu súng khai hỏa. Mỗi phát đạn thổi bay đầu một con Orc đang giữ con tin.

Đó là một đòn tấn công cực mạnh và chuẩn xác mà ngay cả Anh hùng cũng không thi triển được.

Máu và não văng tung tóe khắp nơi. Đám Orc mất đầu lần lượt đổ gục.

Tôi cũng nhắm một viên đạn vào đầu Tướng Orc và đặt hi vọng vào vận may. Mặc dù phát đó trúng đầu hắn thật, tất cả chỉ có thể. Nhưng đúng là một con quỷ, đầu hắn cứng thật.

“Epona! Giải cứu các con tin lại!” Tôi thét. Một mình tôi không thể vừa rút lui vừa mang con tin, nhưng chỉ giết Orc bọc hậu trong lúc Epona giải cứu bạn học của chúng tôi thì hoàn toàn khả thi.

“Lugh?”

“Nhanh lên”

Epona gom các con tin lại khi mặt mình vẫn tái mét. Bọn Orc cố giành lại họ trước, nhưng Epona còn nhanh hơn nhiều.

Khi họ ra khỏi đây, Epona sẽ có thể chiến đấu dễ dàng.

Cái giá để cứu họ là để lộ một trong những bí kỹ của tôi ngay cho mục tiêu ám sát, nhưng đó là một trao đổi cân bằng. Đó là cách duy nhất để cứu Epona và các con tin.

“Oh-ho-hoo, thật bất ngờ. Ngươi là thằng nhóc đã bắn pháo hiệu. Chính ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta. Nhưng đành vậy. Đến màn tiếp theo rồi. Chiếu tướng. Hoh-hoh-hoh.”

Tướng Orc quay lại và chạy vụt đi với tốc độ thật khó tin so với vẻ ngoài chậm chạp của hắn. Sau đó, để đảm bảo thủ lĩnh của chúng có thể chạy thoát thì đám Orc còn lại lao vào chúng tôi.

…Mọi việc đến lúc này đều dẫn ra rằng mục tiêu của chúng là giết Epona. Giờ chúng đang mưu tính gì đây?

Nghĩ ngợi phải để sau thôi. Tôi còn quái vật cần giết.

“Epona, cậu còn đang làm gì vậy? Giải quyết đám tôm tép này rồi đuổi theo tên Quỷ đi. Chứng nào hắn còn sống thì kẻ địch vẫn sẽ kéo đến đấy.” Tôi giục

“Ừ-ừ, mình biết. Mình biết rồi, nhưng mà…”

Epona cố cất bước nhưng lại gập người nôn mửa. Cô ấy nhìn nhưng con tin đã được cứu. Rõ ràng, cô ấy vẫn đang cố hoàn hồn sau khi đã lỡ ra tay với vài người.

…Có vẻ không dựa vào cô ấy được rồi.

“Được, cậu nghỉ lại đây đi. Mình sẽ giết bọn Orc này.” Tôi tuyên bố

“UGAAAAAAA!”

“GROOOOOOOUUUGGHR!”

Sáu mươi khẩu súng xuất hiện từ chiếc túi. Đó là lượng súng tối đa tôi có thể điều khiển hiện tại. Tôi chuẩn bị một lần [Xạ Vực] mới.

Sau khi đã để lộ chiêu này cho Anh hùng thì chẳng còn lí do gì mà phải ém lại nữa.

***

Tôi chỉ mất vài phút để quét sạch đám Orc. Tuy nhiên, chúng tôi đã hoàn toàn mất dấu Tướng quân Orc.

“Mình không biết là cậu mạnh đến thế đấy.” Epona nhận xét với vẻ mặt mệt mỏi.

“…Quan trọng hơn, chúng ta mất dấu tên Quỷ rồi. Để mình sẽ xem có thể lần ra hắn không,” tôi đáp

Tôi cường hóa đôi mắt Tuatha Dé đến cực hạn và trèo lên ngọn cây cao nhất tìm được. Chẳng bao lâu tôi đã tìm ra vị trí của Tướng Orc.

Hắn nói vẫn còn phần sau của kế hoạch… Hiểu rồi. Thì ra ý hắn là vậy

Tôi bất giác mím môi trước cảnh tượng đó.

“Chúng đang hội quân lại. Thật không tin được cái số lượng này mà.”

Lo sợ bị Anh hùng quét sạch nên lũ quái vật đã bỏ chiến thuật công kích từ ba mũi mà chọn cách tiến công tổng lực. Chúng cùng nhau chậm rãi tiến về học viện với Tướng quân Orc là trung tâm.

Để đáp lại thì Học viện đang dần lực lượng còn sót lại để đối đầu với cuộc tấn công sắp đến.

Chưa đầy mười phút nữa, tất cả sẽ trở thành một trận chiến tổng lực. Và đó chính là điều tên Quỷ muốn. Tướng quân Orc biết Epona không thể chịu được việc làm hại đồng đội và muốn tạo ra một cuộc hỗn chiến để không thế tránh chuyện đó xảy ra.

Tôi giải thích tình hình cho Epona.

“Đi đi, Epona. Nếu cậu không đi, tất cả mọi người trong Học viện sẽ bị tàn sát mất.”

Dù cho đã nghe những lời đó nhưng Epona vẫn chẳng hề di chuyển.

Tôi nắm tay kéo cô ấy đi nhưng lạibị hất ra.

“Mình không làm được đâu. Mình sẽ chỉ hại thêm người khác trong trận chiến như vậy thôi, và mình cũng chẳng thể đánh cho tử tế được. Nếu hưng phấn lên, mình sẽ lại mất trí, và sẽ lại mù quáng giết người mất. Hệt như cách mình giết chị Mireille vậy!!! Mình sẽ giết hết mọi người mất, kể cả cậu nữa đấy, Lugh!”

Epona sụp xuống đất.

“Cậu quên lời hứa của mình rồi sao? Mình sẽ không chết đâu. Và nếu cậu mất trí, mình sẽ ngăn cậu lại.”

“Không được đâu. Cậu không cản nổi mình mà, Lugh. Lần trước cũng vậy phải không? Không ai cản được mình cả. Mình không muốn giết ai nữa đâu,” Epona vừa khóc thút thít, vừa mỉm cười với tôi qua dòng nước mắt.

…Phải. Lần trước mình đã thất bại. Tôi đã nói sẽ ngăn Epona, nhưng lại không thể và để Tarte bị thương. Tôi hạ quyết tâm với một hơi thở sâu và chuẩn bị.

Cứ đà này, học viện sẽ bị áp đảo. Tarte, Dia và tất cả bạn học của tôi sẽ bị tàn sát. Anh hùng là hi vọng duy nhất của chúng tôi.

Nhưng Epona còn chẳng thể đứng dậy. Dù cho tôi có nói gì đi nữa thì cô ấy vẫn chẳng chịu đứng lên.

Nếu chỉ lời nói thôi vẫn không đủ thì mình phải cho cô ấy thấy bằng hành động và sự quyết tâm vậy.

“Cậu có thể cho mình thêm một cơ hội không? Lần này, mình sẽ hoàn thành lời hứa. Sự thật là mình đã che giấu thực lực bản thân. Cứ nhìn đi. Mình sẽ cho cậu thấy sức mạnh đủ để ngăn chặn cậu.” Dứt lời, tôi lao vút đi.

Tôi đã cường hóa cơ thể đến cực hạn.

Với lượng ma lực gần-vô-hạn của mình, tôi bộc phát ra nhiều nhất có thể. Cơ thể tôi chứa lượng ma lực bằng ít nhất mười pháp sư bình thường, và toàn bộ năng lượng đó đang được dùng để cường hóa cơ thể.

Mình không thể chần chừ thể hiện sức mạnh nữa.

“Tuyệt quá, thì ra đây là sức mạnh của Lugh.” Epona lẩm bẩm. Cô ấy đã hiểu rằng tôi không chỉ hứa suông.

Nhưng tôi vẫn chưa làm gì đáng nhận lòng tin của cô ấy cả. Tôi sẽ dùng thực lực của mình để quét sạch lũ Orc. Nếu việc giết tên Quỷ là bất khả thi thì chí ít tôi cũng muốn Epona biết tôi có thể lo được đám còn lại.

Hi vọng như thế sẽ khôi phục được lòng tin của Anh hùng với tôi. Nếu vậy, cô ấy có thể thoải mái mà hạ tên Quỷ.

Để bảo vệ Dia và Tarte, và giữ lời hứa với Epona, tôi đã sẵn sàng lật mọi quân bài tẩy. Anh hùng có biết hết các mánh khóe của tôi cũng không sao cả, chỉ cần tạo ra thêm cái mới thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Note: [Leather Crane Bag] sẽ đổi thành [Túi da hạc] nhé.
Note: [Leather Crane Bag] sẽ đổi thành [Túi da hạc] nhé.
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
LBH
Thanks
Xem thêm
Nice
thx trans
Xem thêm
Thế này thì kế sách làm bạn sao thực hiện được, ẻm đổ cmnr :")
Tks trans~!!
Xem thêm