Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 23: Sát thủ nhận được sự tin tưởng của Anh hùng

13 Bình luận - Độ dài: 2,070 từ - Cập nhật:

Trans: Ngnballz

Edit: Bé Ana

=============

Tôi đã đẩy lui đội quân hàng trăm quái vật và giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn một tên. Nhưng đen thay đây lại là trận chiến tôi không thể thắng.

“Nhóc con đây rõ ràng không phải là hiệp sĩ nhỉ. Ngươi chẳng thèm đánh theo luật mà cũng chẳng biết khoan dung là gì. Thế này vui đấy. Ta tự hỏi tiếp theo đây ngươi sẽ giết ta kiểu gì đây.

Tướng quân Orc lại tiếp tục lao vào tôi với cái vẻ thích thú thuần khiết hiện lên trên mặt.

Tôi đã liên tục thay đổi sát chiêu suốt từ đầu đến giờ. Đáng ra thì tôi đã phải giết hắn đủ chục lần rồi. Chém, đập, bóp cổ, đâm, đấm, hạ độc, ném bom, nghiền nát, thiêu và bắn đều đã làm rồi.

Tôi có thể giết hắn bằng nhiều cách đến vậy đều nhờ vào [Túi da hạc] Maha đã chuẩn bị cho tôi. Nhưng chưa lần nào có thể lấy mạng con quỷ vĩnh viễn. Mỗi lần, hắn đều ngay lập tức hồi sinh và tiếp tục đuổi theo tôi như chưa có gì xảy ra. Tôi đang bắt đầu lâm vào thế bí rồi.

“[Phong Ngục]!”

Tôi thi triển một ma pháp nguyên bản. Thuật này cho phép tôi thao túng không khí và tạo một cái lồng xung quanh mục tiêu. Nghe có vẻ không ấn tượng lắm nhưng kẻ bị nhốt bên trong sẽ gặp rắc rối khá lớn.

Tôi bơm đầy khí carbonic vào cái lồng. Nếu một người bị nhốt trong không gian kín đầy khí CO2, toàn bộ oxy trong người họ sẽ ngay lập tức bị giải phóng dẫn đến ngạt thở tức thì.

Đây cũng là một chiến thuật khác tôi nghĩ ra để giết Anh hùng. Dù cho Epona có mạnh cỡ nào thì vẫn phải hít thở như con người bình thường thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ chết nếu không có oxy. Hi vọng là con Quỷ cũng vậy.

Tròng mắt của Tướng Orc lôn ngược vào trong, và hắn lăn ra chết.

Tôi nhảy lùi lại để tăng khoảng cách và lấy hơi. Tôi đã tung hết sức được một lúc rồi, thậm chí dùng cả thuốc để phá bỏ giới hạn tự nhiên của bộ não. Tôi cũng đã tiêu tốn lượng đáng kể thể lực và ma lực và tôi thậm chí đã dính vài vết thương.

[Hồi phục Siêu tốc] nâng cao năng lực và tăng tốc độ phục hồi của tôi lên gấp 120 lần, nhưng như vậy thì vẫn không phải là nguồn năng lượng vô tận. Trong một giây, tôi hồi lại một lượng bằng với người thường nhận được trong 2 phút. Nếu tiêu tốn thể lực hơn mức đó thì tôi cũng sẽ gục như bình thường.

Tôi đã chiến đấu ở mức vượt ngưỡng [Hồi phục Siêu tốc] được một lúc rồi.

“Cái này mới. Ta chết mà còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng ngươi cũng không kết liễu ta được đâu.”

Dĩ nhiên, Tướng Orc lại hồi sinh. Tôi đã theo dõi hắn cẩn thận xuyên suốt cuộc chiến.

“…Chà, nếu mày nghĩ thế thì đên đây.”  Tôi nói cùng nụ cười nhạt.

Tôi đang cố ý thử nhiều sát chiêu lên hắn. Mỗi lần, tôi đều cẩn thận nghiên cứu cách hắn hồi sinh qua đôi mắt Tuatha Dé. Tôi hy vọng vào việc tìm ra cơ chế bất tử của hắn từ việc quan sát sự biến động ma lực sau mỗi lần chết.

Các quyển sách Quỷ học giải thích khả năng hồi phục của Quỷ một cách trừu tượng, kiểu như “tái sinh nhờ sức mạnh của bản thể sinh vật.” Tôi không định chỉ tin nông cạn vào một tài liệu mơ hồ như vậy. Phải có một quy luật nào đó có thể tính toán được. Nếu có thể tìm ra thì tôi có thể giết được Tướng Orc.

…Mình thực sự không muốn bỏ cuộc. Tôi không thích cái ý tưởng mà mình chết chỉ vì Epona chọn ngồi yên mà chẳng làm gì cả. Đó là lý do tôi đang cố tự tìm cách chiến thắng. Tôi còn có một kế hoạch dự phòng nếu thực sự không thể hạ nổi Tướng Orc.

Với đà này, tôi chỉ có thể chiến đấu thêm 50 giây nữa. Một khắc chần chừ là cầm chắc cái chết.

Có vẻ chỉ còn một việc duy nhất tôi có thể làm—rút lui khi vẫn còn đủ sức, rồi ẩn nấp và hồi phục. Sau đó, tôi sẽ trở về Học viện, đón Dia và Tarte, rồi tẩu thoát. Nếu tôi thực hiện lựa chọn đó trong 20 giây tiếp theo, tôi chắc chắn có thể làm được.

10 giây nữa…

“Ngươi đang âm mưu gì đó à. Tốt hơn hết là nó phải vui đấy!”

Hệt như một con thú săn mồi, Tướng Orc vùng chùy sắt xuống tôi như thể đó chính là bản năng của hắn.

Hết giờ. Mình sẽ né đòn này rồi chạy.

Tôi đọc quỹ đạo của cái chùy nhưng cuối cùng cũng chẳng cần phải né.

“Lugh, cậu đã chứng tỏ sức mạnh rồi.” Epona bắt lấy vũ khí của con quỷ. Dù có cố gắng thế nào thì Tướng Orc cũng không thể khiến cây chùy nhúc nhích. “Cậu rất mạnh đấy. Cậu vẫn không thể chặn mình…nhưng có lẽ cậu có thể giết mình. Hứa với mình đi. Nếu mình trở thành một con quái vật, hãy giết mình. Nếu cậu hứa thì mình có thể yên tâm mà chiến đấu rồi.”

Tôi nhe răng cười. Đó chính xác là kế hoạch của tôi từ đầu rồi.

Tôi đã thề sẽ làm bạn với Epona cho đến khi không còn cách nào khác ngoài lấy mạng cô ấy. Vào hôm đó ở nghĩa trang, tôi đã chọn tìm cách cứu thế giới mà không phải ra tay với cô ấy.

“Các ngươi nghĩ có thể tán gẫu trước mặt ta sao?!”

Tướng Orc triệu hồi thêm một cây chùy sắt từ hư không và vung tay xuống. Cây chùy phang thẳng vào đầu Epona và ngay lập tức vỡ nát.

“Ngươi bắt đầu làm ta bực rồi đấy.”

Epona nắm lấy tay của Tướng Orc và quăng hắn vào tường thành đá.

Một làn sương đỏ thẫm bao quanh Epona.

Mình biết kỹ năng này. Đó là kỹ năng bậc S [Cuồng bạo]. Setanta, cũng là gã đàn ông tôi nghi ngờ là anh hùng ở Soigel đã dùng chiêu này.

Nếu một người đàn ông dùng [Cuồng bạo] sẽ mọc sừng và khiến cơ bắp to lên. Còn một người phụ nữ dùng thì sẽ có một luồng hào quang rực lửa.

“Lugh, cậu hứa sẽ giết mình chứ?” Với ảnh hưởng từ [Cuồng bạo] thì có thể phát điên bất cứ lúc nào nhưng cô ấy đã kìm nén lại và hỏi tôi.

“Mình hứa. Nếu cậu trở thành quái vật thì mình sẽ lấy mạng cậu. Cho cậu biết thêm một bí mật nữa. Mình là một sát thủ nên đó cũng chính là sở trường của mình đấy.”

Epona mỉm cười. Đó là một biểu cảm trong sáng như mức trẻ con.

u57993-09ed1767-997d-47f2-9d2b-201c58e46939.jpg

Cô ấy đã quyết định tin tôi nên tôi quyết định sẽ hé lộ danh tính với tư cách một người bạn.

“Mình yên tâm rồi.”

Epona quay lại đối mặt với Tướng Orc đang ngồi gục trước bức tường. Cô ấy tiến đến từng bước một, từ từ gia tăng sức mạnh trên đường đi.

Vầng lửa quanh cô ấy càng ngày càng bốc cháy dữ dội hơn. Sức mạnh vô biên của Epona dần lộ diện, khuôn mặt cô ấy méo mó bởi cơn điên loạn.

Cô ấy ghì chặt nắm đấm.

“Th-thứ sức mạnh gì đây? Kể cả có là anh hùng thì cái sức mạnh  này… Không thể nào… ngươi không phải bản sao chép—ngươi chính là nguyên bản.

Lần đầu tiên sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt Tướng quân Orc.

“Đừng đến gần taaaaaaaaaaaaaa!”

Hắn ngoác rộng miệng để tạo thêm Orc và Goblin, sai chúng ập vào Epona và cố bỏ chạy.

Tuy nhiên, đám Orc và Goblin còn chẳng làm Epona chậm lại được giây nào. Ngay khi chạm phải hào quang của Epona thì chúng đã bốc hơi mà chẳng còn dấu vết.

Có lẽ một phát từ Pháo Kích cũng chẳng xuyên qua nổi vầng sáng đỏ đó. Đến cả [Gungnir] cũng không chắc vượt qua được.

Một khi Epona rơi vào trạng thái đó thì không còn cách nào để giết cô ấy. Thậm chí còn chẳng chạm vào được nữa là.

“Tao không kiềm chế nổi nữa rồi… Kee-hee-hee-hee-hee, tao sẽ nghiền nát mày bằng mọi thứ tao có.”

Epona dồn lực vào nắm đấm.

“ĐỪNGGGGGGGGGGGG!”

“AH-HA-HA-HA-HA-HA-HA! HA-HA-HA-HA-HA-HA!”

Tiếng rống của Tướng Orc bị nhấn chìm trong tràng cười của Epona

Tướng quân Orc đã biến mất hoàn toàn trước cả khi đòn tấn công toàn lực của Epona kịp chạm vào và ngay sau đó là một làn sóng xung kích đỏ thẫm đâm xuyên vào lòng đất.

Tôi dồn hết ma lực vào mắt để quan sát. Cơ thể của Tướng Orc bốc hơi như nước rồi một thứ như viên ngọc màu đỏ vỡ tan và hắn ta không còn tồn tại nữa.

Cuối cùng cũng có thể nhìn ra cách để giết một con Quỷ. Sau khi so sánh với những cách đã thử thì cuối cùng tôi cũng hiểu cơ chế rồi.

Viên ngọc đỏ đó là hình dạng thật của Tướng Orc, nhưng dĩ nhiên để tìm được và phá hủy nó chẳng phải chuyện dễ dàng. Anh hùng sở hữu một năng lực đặc biệt nào đó cho phép cô ấy chạm đến nó.

“May mà Epona vung nắm đấm về phía trước.” Tôi tự nhủ

Nếu phát đấm đó mà chạm đất thì mức độ tàn phá còn khủng khiếp hơn Gungnir nữa.

Được rồi, giờ đến phần của mình.

Epona đang ngửa mặt lên trời với đôi mắt đỏ ngầu, cười ầm ĩ. Tôi đánh bất tỉnh cô ấy bằng một phát [Pháo Kích] vào cằm.

“Mình đã hứa sẽ giết cô ấy, nhưng có vẻ lần này thì khỏi cần rồi.”

Vừa rồi thật nguy hiểm. Epona đã mất hết lý trí. Nếu cứ để vậy thì có thể học viện không còn tồn tại nữa. Vì vậy việc kiểm soát sức mạnh của cô ấy mới quan trọng đến thế.

[Pháo Kích] lọt qua được chỉ vì tôi đã nhắm vào Epona ngay thời điểm cô ấy hạ vầng lửa xuống sau đòn tổng lực.

Ngay cả khi không có vầng lửa bao quanh thì [Pháo kích] của tôi cũng chỉ có thể đánh bất tỉnh anh hùng. Thật lố bịch.

Dù mạnh mẽ như vậy nhưng hiện tại tôi đang có cơ hội hoàn hảo để lấy mạng khi cô ấy đang bất tỉnh.

Tôi nhìn xuống Epona. Một nhát vào điểm yếu bằng [Gungnir] có lẽ là tất cả những gì tôi cần để kết liễu mạng sống của cô ấy.

Nhưng tôi chọn không làm vậy.

“Kể cả khi không thử thì mình cũng đã có thể chứng minh mình có thể lấy mạng cô ta rồi.” tôi tự nhủ với bản thân mình.

Chỉ việc đánh cô ấy bất tỉnh sau khi sức mạnh đã cạn kiệt là có thể khiến cô ấy không thể tự vệ. Sau đó, vấn đề chỉ là việc chọn con át chủ bài nào thôi. Tôi đã có một phát hiện quan trọng.

Tôi bế Epona lên và bước về phía Học viện. Trước khi cô ấy tỉnh lại thì tôi muốn nói với mọi người rằng cô ấy mới là người đã quét sạch lũ Orc. Nếu việc tôi mới chính là người làm thì có thể sẽ bị cuốn vào mớ rắc rối không đâu vào đâu mất.

===========

Ana: Mọi người có thể vào Fanpage mới lập của tui và để lại 1 like nhé.

Góc mặt dày: Mình đang hơi khó khăn nên nếu ai có lòng hảo tâm hãy cho mình xin vài đồng mua mì gói nhé :((

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
lại bế gái
tôi không cay đâu
không hề cay luôn
làm gì có chuyện tôi cay
chả có lý do gì để cay cả
huhu cayyyyyy quá
Xem thêm
Ủa epona là gái hả sao tao nhớlaf trong manga nó là trai mà
Xem thêm
Shiaori Gái giả trai đó mà =))))
Xem thêm
Epona đè main ra hiếp
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Cuốn
thx trans
Xem thêm
thanks trans fanbage cua bac la j (thong cam luoi bat Telex qua)
Xem thêm