"Wow! V – Vậy ra đây là phòng quan sát đặc biệt à? Trời ơi, nó tuyệt quá đi mất! Em có thể nhìn bao quát toàn bộ sân khấu luôn này! Có nhiều người đến chiêm ngưỡng Grysp Festa quá, tất cả đều nhảy dựng lên mỗi khi họ hào hứng – làm em không thể nhìn được sân khấu luôn! Nhưng nơi này cứ như thiên đường vậy!”
Kashimaru Korona chạy đến chiếc cửa sổ được làm bằng thủy tinh đặc biệt hướng xuống sân khấu trong phòng quan sát dành cho VIP thuộc Học viện Le Wolf Black tại Sirius Dome, gương mặt cô tràn đầy hớn hở trong khi cô vung vẫy tay mình tới lui.
“Chết tiệt, Korona! Im lặng một chút coi!”
“Eeep…! E – Em xin lỗi ạ!”
“Tch…!” Dirk tặc lưỡi trong khi ngồi đó chống cằm.
Mặc dù cô ấy đã làm việc cùng hắn cũng khá lâu rồi, Dirk vẫn không thể nhớ nổi số lần y nổi giận với cô thư ký riêng vô dụng của mình.
Hắn thường không phải kiểu người quan tâm đến việc đi xem Festa, nhưng Lindvolus năm nay là một ngoại lệ - năm nay, hắn cố tình đích thân đến đây để quan sát tất cả các trận đấu ngay từ vòng loại. Tuy nhiên, không có người để giao phó cho mấy công việc mờ ám thì rắc rối lắm, nên hôm nay hắn quyết định mang Korona theo – và đã hối hận về việc đó gần như là ngay lập tức.
“Và tên khốn R đó vẫn không thể nào đọc vị được như mọi khi...”
Dirk nhấn ngón tay vào nút bấm để phóng to cửa sổ màn hình và liếc nhìn người thanh niên tóc đỏ trên đó.
“Đến lúc rồi! Hạng hai của Học viện Le Wolf đang tiến vào từ phía cửa tây! Với năng lực có thể thao túng prana của đối thủ bá đạo của mình, Rodolfo Zoppo đã vượt qua bốn vòng đầu mà không hề gặp chút khó khăn nào!”
“Trong vòng một, anh ta đã chứng minh rằng mình không chỉ là một Dante mạnh mẽ - mà còn thông thạo nhiều kĩ thuật chiến đấu. Cách anh ta đối phó với Ser Veresta sẽ là nhân tố quyết định cục diện trận đấu này.”
Lắng nghe MC, Yanase Mico, và bình luận viên, Z – hay Zaharoula, cái tên mà mọi người gọi cô – và nhìn Rodolfo trưng ra hàm răng trắng sáng trước đám đông trong khi bước đi trên chiếc cầu dẫn vào sân khấu, những dòng kí ức khó chịu bắt trỗi dậy trong đầu hắn
Viện là một cơ sở thu nạp những đứa trẻ từ khắp nơi trên thế giới, sau đó tìm tòi và cưỡng ép phát triển tài năng của chúng nhằm biến chúng thành những món hàng có giá trị. Dù là Genestella hay người thường, phần đông những học sinh ở đó đều là trẻ mồ côi hoặc là bị gia đình chúng bán cho Viện. Rất nhiều kiểu hàng hóa được sản xuất tại đó, nhưng sản phẩm chính thường là các chiến binh, chúng được bán cho các công ty quân sự tư nhân hoặc là một trong sáu trường của Asterisk, và những đứa đặc biệt thông minh, sẽ được IEF mua lại để làm ứng viên cho các vị trí quản lý.
Không cần nói cũng biết, Dirk là một người thường nằm trong nhóm sau, trong khi Rodolfo là một Genestella, thuộc về nhóm trước. Khi được mười tuổi, Rodolfo đã được tán dương rằng chính là thành tựu vĩ đại nhất của Viện. Mặt khác, Dirk, mặc dù có thành tích xuất sắc trong các bài kiểm tra trí tuệ, lại luôn gần như là bị hắt hủi vì những hành vi tệ hại liên tục của mình. Đối với IEF – và cả những gia tộc hay tổ chức danh giá – một kẻ có lý lịch như hắn được xem là khiếm khuyết.
Tài năng độc nhất vô nhị của Dirk đến từ những kết quả đáng ngạc nhiên mà y đạt được trong các bài kiểm tra mô phỏng chiến đấu. Không cần biết là có đang gặp bất lợi như thế nào, hắn không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng – và không cần biết là đối thủ của y có đang giành được lợi thế lớn như thế nào, chúng không bao giờ có thể biến nó thành một chiến thắng được. Đó chính là nơi tài năng của Dirk tỏa sáng – trong việc giám sát các đơn vị chiến đấu trong các mô phỏng chiến lược và trong việc quản lý các mô phỏng có giá trị cao nhất đối với Tổ chức – đó cũng là lúc kẻ chiến thắng và kẻ bại trận được sinh ra. Sự thật là, càng có nhiều đối thủ và những tình huống càng phức tạp bao nhiêu, thì thành tựu của hắn càng vĩ đại bấy nhiêu.
Nói cách khác, tài năng của Dirk không nằm ở việc trực tiếp giành chiến thắng, mà là cản trở đối thủ, đẩy chúng vào hỗn loạn, buộc chúng phải đầu hàng. Không quan trọng chính bản thân hắn có được hưởng lợi từ những kết quả đó hay không. Nói ngắn gọn, tài năng của Dirk chính là hiện thân nguyên sơ nhất cho lòng thù hận cũng như sự khinh bỉ tất cả cả mọi thứ trên thế giới trừ bản thân mình của y.
“Và bây giờ, đang tiến ra từ phía cổng đông chính là Murakumo, Amagiri Ayato của Học viện Seidoukan! Tuyển thủ Amagiri đã có một trận đấu rất kịch tính tại vòng bốn trước Wakamiya Minato của Học viện nữ Queenvale, hay còn được biết đến với cái tên Kennin Fubatsu, và bây giờ đang nuôi hy vọng trở thành người thứ hai dành được cú ăn ba trong lịch sử của giải đấu... nhưng trước hết, cậu ấy phải vượt qua được tuyển thủ Zoppo đã!”
“Từ những gì chúng ta đã được chứng kiến trong các trận đấu trước đây của tuyển thủ Amagiri, có vẻ như cậu ấy không hề sở hữu một đòn tấn công tầm xa đáng sợ nào cả. Trường phái Amagiri Shinmei có một ngôi trường chuyên biệt về cung thuật, nhưng tôi cho rằng nếu như cậu ấy thật sự giỏi mảng đó, cậu ấy đã sử dụng cung thuật trong trận đấu với Wakamiya để lợi dụng điểm yếu của cô ấy rồi. Theo như tôi thấy thì, không cần biết là cậu ấy cận chiến giỏi như thế nào, nếu như cứ cố tiếp cận Rodolfo, cậu ấy sẽ chỉ gặp bất lợi mà thôi.”
“Oh, em hiểu rồi... Vậy là Rodolfo có lợi thế nhỉ?”
Korona, tin tưởng vào những lời bình luận đó mà không chút nghi ngờ gì, đang xem chương trình qua cửa sổ màn hình và nở một nụ cười ngớ ngẩn. Có vẻ như cô đã quên mất rằng Dirk mới vừa bảo cô phải giữ im lặng một phút trước đó.
Nhỏ này đúng là phiền phức thật...
Dirk, bị ghét bỏ và e sợ kể cả với học sinh của Le Wolf, đã ra tay thanh trừng toàn bộ những kẻ có tiềm năng đối địch với sự thống trị của mình bằng quyền lực của Chủ tịch hội học sinh. Cơ bản thì nghĩa là tất cả mọi người mà hắn gặp đều tỏ ra kiên dè y. Duy chỉ có Korona là đối xử với hắn như một người bình thường.
“Không dễ dàng thế đâu... Đây là Amagiri Ayato đấy.” Hắn trả lời cùng một tiếng thở dài, không còn đủ sức để nổi giận với cô ấy nữa.
Mặc dù rất khó chịu, nhưng Dirk không phải là không biết năng lực đặc biệt của Amagiri Ayato. Hơn ai hết, cậu ấy đã luôn lật bàn trong những tình huống cực kỳ bất lợi và giành lấy chiến thắng.
Trong suy tính của Liên minh Cành cây Vàng, việc Ayato giành lấy chức vô địch và kết thúc giải đấu sẽ có lợi cho chúng, nhưng mà...
Mà, Rodolfo cũng không phải là tên dễ xơi đâu...
Tại Viện, các Genestella bị bắt buộc phải tham gia vô số các trận đấu tập, nhưng đa phần những trận đấu của Rodolfo luôn có kết quả vượt xa một trận đấu tâp – cơ bản là hắn tiêu diệt luôn đối thủ của mình, tất cả họ. Và Dirk, với tư cách là sĩ quan điều hành của hắn, không bao giờ làm gì để chặn hắn lại.
Thậm chí bây giờ, tại Le Wolf, Rodolfo vẫn giữ khoảng cách với Dirk. Tất nhiên không phải là do chúng xem nhau là bạn cũ, mà là vì Rodolfo không có ý định làm theo mệnh lệnh của Chủ tịch Hội học sinh là Dirk. Rõ ràng là bọn chúng xem nhau là kẻ thù, nhưng mà trước khi Dirk kịp nhận ra, Rodolfo đã xây dựng được một vị trí vững chắc với tư cách là người đứng đầu nhóm mafia lớn nhất Rotlicht.
“Nói thật thì, ta muốn hai tên đó cùng nhau khăn gói biến ra khỏi đây hơn...”
Trong suy nghĩ của Dirk, đó mới là kết quả mà y mong muốn.
“Huh? Anh vừa nói cái gì sao ạ? Dù sao thì, nhìn kìa! Trận đấu sắp sửa bắt đầu rồi!” Korona nhảy lên nhảy xuống và vẫy tay thích thú trong khi chồm ra cửa sổ.
Quá mệt mỏi để lên tiếng, Dirk chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại hướng mắt trở về cửa sổ màn hình.
***
Khí chất đe dọa tỏa ra từ người đối thủ đang đứng ở bên kia sân khấu còn dữ dội hơn cả Ayato trông đợi.
“Ha-ha! Vậy ra ngươi là Amagiri Ayato! Hmm, tốt, tốt! Thế là ta sẽ được vui vẻ một chút rồi!” Sau khi quan sát từ đầu đến chân của đối thủ, Rodolfo bật ra một tràng cười tự mãn.
Theo như những dữ liệu mà Ayato đã được đọc, cũng như những đoạn băng ghi hình các trận đấu trước của y, Rodolfo cơ bản là một đối thủ rất khó đoán. Có lúc, hắn vui vẻ tận hưởng việc chà đạp đối thủ; lúc khác thì lại để mặc cho họ tấn công mình tùy thích và cứ đứng đó chịu đòn. Nói cách khác, hắn có vẻ là kiểu người sẽ thay đổi phong cách chiến đấu bất kỳ lúc nào tùy thuộc vào tâm trạng của mình.
Dữ liệu cũng nhắc đến việc hắn ta là người đứng đầu của một nhóm mafia lớn, cùng một lý lịch mà Ayato chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ “kinh tởm”. Một kẻ ngạo mạn như hắn - chỉ chăm chăm vào việc thỏa mãn ham muốn của bản thân, không hề đoái hoài gì đến phẩm giá của người khác – Ayato xem hắn là một con quỷ xấu xa.
Tuy nói vậy, nhưng Ayato không hề có ý định đi thông não hắn. Tại Festa này, thứ duy nhất quan trọng đó chính là kết quả - điều đó đúng cho cả những võ sĩ chân chính như Wakamiya Minato và những con quỷ vô nhân tính như Rodolfo Zoppo.
“Để rồi xem. Không biết tôi có đáp ứng được kì vọng của anh không, nhưng tôi sẽ tung hết những gì mình có ra đấy.” Ayato trả lời và kích hoạt Ser Veresta.
“Hah, được đấy! Ta cũng sẽ dồn toàn tâm toàn ý vào việc vui vẻ một chút đây.” Rodolfo nói cùng một nụ cười phô ra hàm răng trắng sáng của mình, rồi ngoảnh mặt đi và quay lại vị trí đứng của mình.
Ayato nhắm mắt lại, hít thật sâu và chuẩn bị sẵn sàng.
“Vòng năm, trận đầu tiên – Bắt đầu!”
Ngay khi giọng nói robot vang lên, Ayato cũng ngay lập tức mở mắt ra.
Tuy nhiên, Rodolfo vẫn đứng nguyên tại vị trí ban đầu của mình và khoanh tay.
Tương tự, Ayato cũng giữ nguyên thế tấn, giơ Ser Veresta lên ngang tầm mắt.
“Oh! Cả hai tuyển thủ đều không hề di chuyển! Họ đang cảnh giác với đối thủ chăng?”
“Là lẽ tự nhiên thôi. Nếu tuyển thủ Amagiri có một hành động sai lầm nào, mọi thứ sẽ kết thúc. Và Rect Lux của Rodolfo Zoppo cũng sẽ không đương cự lại được trước Ser Veresta nếu như anh không cẩn thận.”
Mà, có vẻ như hắn không hề có ý định sử dụng nó... Ayato nhủ thầm.
Rodolfo sỡ hữu hai thứ vũ khí. Đầu tiên chính là năng lực Dante của bản thân, có khả năng trực tiếp can thiệp vào prana của người khác trong một khoảng cách nhất định. Vũ khí thứ hai là Rect Lux có sức công phá rất đáng nể.
Theo như quan sát của Zaharoula, nếu như Rodolfo kích hoạt Rect Lux, Ayato sẽ tập trung vào phá hủy nó trước. Tuy nhiên, đối thủ của cậu chắc chắn không ngu ngốc đến vậy.
“Này, này! Sao thế? Ngươi định chỉ đứng đó mãi à? Mau lại đây coi! Ngươi đang làm khán giả thất vọng đấy!”
Dù cho tông giọng chứa đầy khiêu khích, nhưng có vẻ như hắn cũng bộc lộ cảm xúc thật sự của mình. Và tất nhiên, những gì y nói đều đúng. Khán giả, nhanh chóng mất kiên nhẫn trước tình hình hiện tại, bắt đầu la ó và huýt sáo chế nhạo.
Chuyện tương tự cũng đã xảy ra trong trận đấu giữa Ayato và cặp song sinh của Jie Long tại Phoenix. Cậu biết rõ rằng, khán giả của Festa nổi tiếng là rất thiếu kiên nhẫn.
“Được rồi, nếu như anh cứ kiên quyết... Vậy thì bắt đầu thôi.”
Cậu không hề có ý định đáp lại những tiếng giễu cợt của khán giả, nhưng mà, cậu vẫn thu hẹp khoảng cách với đối thủ của mình.
“Ha-ha! Phải thế mới được chứ!” Môi của Rodolfo cong lên thành một nụ cười, nhưng y vẫn không hề di chuyển.
“Haaaaaaaaaaaugh!” Ayato hét lớn và nhảy xổ tới – nhưng ngay khi vượt qua một đường kẻ vô hình, cậu đảo ngược đà chuyển động và nhảy lùi lại.
“Eh?” Rodolfo cau mày khó hiểu, nhưng Ayato không thèm để ý đến hắn, cậu bắt đầu chạy vòng qua bên phải của đối thủ và nhảy xổ tới lần nữa – ngay khi cậu cảm nhận thấy có một sự dịch chuyển kì lạ của prana nơi những đầu ngón chân của mình, cậu lập tức lùi lại.
“Ah, ta hiểu rồi! Ngươi đang cố xác định tầm ảnh hưởng của ta! Mà, rất xin lỗi khi phải nói rằng, nếu như ngươi còn làm thế lần nữa, ta sẽ thổi bay những đầu ngón chân của ngươi luôn!”
“... Có hơi gắt quá đấy!”
Theo như phỏng đoán của Ayato dựa trên băng ghi hình những trận đấu trước của Rodolfo, năng lực của y có vẻ như chỉ có hiệu quả trong vòng bán kính hai mét. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là con số ước lượng. Cách duy nhất để biết chắc chính là tự mình kiểm chứng.
Có vẻ như không được đến hai mét... Chỉ khoảng một mét chín mươi lăm thôi.
Thậm chí chỉ vài phân đó cũng có thể tạo ra sự khác biệt giữa chiến thắng và chiến bại rồi.
Tuy nhiên, dù sao đi nữa, vẫn không có cách nào để Ayato có thể tấn công bên ngoài tầm ảnh hưởng của Rodolfo.
Đúng như Zaharoula đã nói ngay đầu trận đấu, Ayato không hề sở hữu bất cứ kĩ năng chiến đấu tầm xa nào. Cậu không thành thạo cung thuật của Trường phái Amagiri Shinmei, và không thể nào cậu có thể học được cách sử dụng súng kịp lúc trước trận đấu được (mặc dù nói trắng ra thì, Trường phái Amagiri Shinmei cũng có một số kĩ thuật ném đá, nhưng không thể nào một cục đá có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của đối thủ này được).
Cậu có thể thử sử dụng một vũ khí dài, như một cây giáo, nhưng như vậy thì sẽ cực kỳ giới hạn số lượng chiêu thức mà cậu có thể thi triển bên ngoài tầm ảnh hưởng của Rodolfo. Tương tự, cậu cũng có thể sử dụng Meteor Arts để gia tăng kích thước của Ser Veresta, nhưng sẽ rất khó để sử dụng một vũ khí khổng lồ như vậy ở khoảng cách xa như thế. Hơn nữa, không cần biết là cậu canh thời điểm tốt như thế nào, chắc chắn rằng Rodolfo sẽ đỡ được hoặc đánh bật được bất cứ đòn tấn công trực tiếp nào.
Nếu đã như vậy...
“Phew…”
Hoàn toàn tập trung, Ayato hạ thanh kiếm xuống ngang hông.
“Oh? Vậy cuối cùng ngươi cũng bắt đầu nghiêm...”
Đúng lúc đó, Ayato bay xẹt qua đối thủ, mũi kiếm của Ser Veresta nhấp nháy trong không khí.
Cậu đã nhắm đường kiếm rất hoàn hảo. Với quỹ đạo đó, chắc chắn rằng cậu đã chặt đứt được huy hiệu trường của Rodolfo, vậy mà...
“Whoa! Phải như thế chứ! Đúng là nhanh thật!”
“Ngh…!”
Rodolfo đã nhanh chóng ngả người về sau, khiến cho đòn tấn công của Ayato bị hụt.
“Wow! N – Nhanh quá! Quá nhanh để có kịp nhìn thấy! Và tuyển thủ Zoppo đã kịp thời né được! Thật tuyệt vời! Nhưng tại sao lúc đó anh lại không sử dụng năng lực nhỉ?”
“Là anh ta không có cơ hội, năng lực của Rodolfo Zoppo hoạt động theo cách can thiệp vào prana của người nào tiến vào tiến vào phạm vi của mình. Bình thường thì, nếu như muốn sử dụng nó thì anh ta phải nắm được chuyện gì đang diễn ra xung quanh trước đã!”
“H – Hiểu rồi! Nói cách khác... Chuyển động của tuyển thủ Amagiri là quá nhanh nên anh ấy không thể bắt kịp.”
Chắc chắn là như thế, ngoại lệ duy nhất chính là Orphelia và Lenaty. Ayato là người có năng lực thể chất tốt nhất trong số mười sáu thí sinh còn lại. Những người có thể ngang ngửa về khoản đó được với cậu là Xiaohui và có lẽ là Sylvia, khi sử dụng khả năng cường hóa của mình.
Mặc dù cậu không bì được với Hufeng về phần tốc độ tối đa, nhưng vẫn rất khó để Rodolfo có thể theo kịp chuyển động của cậu.
“Ha-ha, tốt, tốt! Ngươi chính là kẻ đầu tiên dám nhảy thẳng vào tầm ảnh hưởng của ta mà không phải vì túng làm liều! Đúng là được đổi gió! Ngươi quả là giỏi y như người ta đồn thổi nhỉ! Yep, đúng là rất ấn tượng!”
“…”
Với việc đối thủ đang cao hứng, Ayato vẫn im lặng hạ Ser Veresta xuống ngang hông. Cậu đã muốn kết thúc trận đấu trong chiêu vừa rồi, nhưng bây giờ có nuối tiếc cũng không được gì.
Nếu lần trước đã không được, thì có lẽ cố thử lại lần nữa cũng vô nghĩa thôi nhỉ...
Không cần biết dù có di chuyển nhanh đến thế nào, Ayato, suy cho cùng thì, vẫn chỉ tấn công trên một đường thẳng. Nếu đối phương nắm được sự thật đó, sẽ là kết thúc cho cậu. Cậu phải dứt điểm trận đấu trước khi chuyện đó xảy ra.
“…Hrrrgh!” Cậu chuyển vị trí từ bên trái sang bên phải để ngăn không cho đối phương đọc vị được thời điểm cậu ra đòn, sau đó vòng ra sau Rodolfo và cố gắng tiếp cận gần nhất có thể rồi tung ra đòn đánh tiếp theo.
“Oh, bây giờ là gì đây?”
Rodolfo liếc mắt nhìn ra sau, nhưng Ayato đã di chuyển được nửa đường rồi và đang tiếp cận điểm mù của y.
“Ngay lúc này...!” Lập tức, Ayato vượt qua vùng ảnh hưởng của Rodolfo, với Ser Veresta được nắm chặt trong tay trái, cậu tung ra một cú chém thật sâu.
“Whoa!”
Tuy nhiên, một lần nữa, Rodolfo đã đoán được chuyển động của cậu, và để cho đòn tấn công lướt ngang qua mình .
Mũi kiếm của Ser Veresta đã khiến cho vài sợi tóc đỏ của Rodolfo rơi rụng xuống đất. Ayato để ý thấy có một đốm sáng đáng ngại đang hiện lên trong đôi mắt ẩn sau cặp kính râm của đối phương.
Chết tiệt...!
Ngay lúc đó, một cơn ớn lạnh chết người chạy dọc sống lưng cậu, và Ayato cảm thấy tay trái và chân trái của mình như đang chực phát nổ.
“Hrrrrrrrk…!”
Bị mất thăng bằng, Ayato ngã xuống đất, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra ưu tiên hàng đầu lúc này là phải kéo dãn khoảng cách giữa mình và đối thủ. Cậu ngừng lại một chút để kiểm tra xem vết thương nặng như thế nào, nhưng may mắn thay, có vẻ cậu chỉ phải chịu vài vết bỏng nhẹ, và đồng phục của cậu chỉ bị xé toạc vài chỗ. Tạ ơn trời, tay và các khớp xương của cậu vẫn còn nguyên vẹn, nên cậu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.
“Ha-ha-ha! Gì đây? Chỉ là vài vết thương nhỏ sao? Đáng tiếc thật!”
Rodolfo vẫn giữ nguyên cái điệu cười vui vẻ như vậy.
Để nghĩ rằng hắn có thể nhìn thấu chỉ sau một lần quan sát thì...
Sự sắc sảo trong chiến đấu của Rodolfo còn vượt xa dự đoán của Ayato.
Nhưng hơn hết thảy...
“Thật tuyệt vời! Tuyển thủ Zoppo không chỉ tránh được đòn tấn công của tuyển thủ Amagiri, mà còn tung ra thêm một đòn phản công siêu đẳng! Nhưng mà, anh ta thường kết thúc đối thủ chỉ trong một đòn duy nhất, nên tôi đoán có lẽ năng lực của anh ta không được hiệu quả lắm ở đây chăng...?”
“Chuyển động của tuyển thủ Amagiri vẫn còn quá nhanh, tuyển thủ Zoppo vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp được, nên anh ta chỉ có thể chạm được đến lớp prana bên ngoài của tuyển thủ Amagiri. Bình thường thì, anh ta sẽ kích hoạt một vụ nổ khủng khiếp từ sâu bên trong cơ thể của đối phương, nhưng anh ta lại không thể làm thế ở đây. Dù sao thì, việc anh ta vẫn chưa hề di chuyển lấy một bước ra khỏi vị trí bắt đầu chẳng phải là rất đáng nể sao?”
“Ể? Ah, v – vâng, anh ta vẫn chưa hề di chuyển!”
Đúng vậy, chân của Rodolfo vẫn chưa hề dịch chuyển một chút nào. Thậm chí khi tránh né đòn tấn công của Ayato, y vẫn giữ cho những chuyển động của cơ thể mình ở mức tối thiểu nhất.
Các khán giả, có vẻ như đã nhận ra chuyện này sau khi Zaharoula chỉ ra cho họ, đột ngột hò reo trong hào hứng.
“Và anh ta đang phải chiến đấu với Murakumo! Chính là Amagiri Ayato đã giành chiến thắng tại Phoenix và Grysp Festa! Vậy mà tuyển thủ Zoppo vẫn tránh né được mà không di chuyển dù chỉ là một cách ngón tay! Thật không hổ danh là hạng hai của Học viện Le Wolf!”
“Người ta thường nói rằng những chiến binh top đầu của Le Wolf nổi trội hơn hẳn những trường khác, nhưng Rodolfo Zoppo có vẻ như còn trên cả thế. Nếu là ở trường khác, có lẽ anh ta đã leo được lên đỉnh rồi.”
Chính Ayato cũng phải đồng tình với lời nhận xét đó.
Ngay từ đầu, nếu không phải vì Orphelia, người rõ ràng là vượt xa mọi lẽ thường, chắc chắn Rodolfo đã ngự trị trên ngôi vị hạng nhất của Le Wolf rồi.
Hơn nữa...
“Giải trí cho khán giả thế là đủ rồi... Bây giờ đến lượt ta.” Rodolfo nói, rồi bước tới một bước như thể đã chờ đợi cơ hội này.
Ayato theo phản xạ bước lùi lại, giương kiếm lên chuẩn bị.
Nếu như hắn định ra đòn, thì có thể đó sẽ là cơ hội của mình...!
Mặc dù Rodolfo có thể đã nhìn thấu một chút chuyển động của Ayato, y vẫn chưa hoàn toàn nắm được phong cách chiến đấu của cậu. Nếu như Ayato phản công bằng Tsugomori, một trong những Tuyệt kỹ của Trường phái Amagiri Shinmei, có lẽ cậu sẽ giành chiến thắng. Bởi vì Rodolfo không sở hữu Orga Lux như Wakamiya Minato, y sẽ không thể nào hoàn toàn bảo vệ được huy hiệu trường của mình.
Tất nhiên, Ayato biết rõ không đời nào có chuyện cậu sẽ hoàn toàn lành lặn, tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn cần phải chấp nhận thua một trận đánh để chiến thắng cả cuộc chiến. Nếu Ayato không chấp nhận liều lĩnh, cậu sẽ không có hy vọng thắng được đối thủ này.
“Hmm? Ha-ha… Ta biết ánh mắt đó! Ngươi muốn đồng quy vu tận cùng với ta chứ gì?” Rodolfo nói và gãi cằm, rõ ràng là y đã nhìn thấu kế hoạch của Ayato. “Ha-ha! Tốt, cứ thử xem nào! Ta cũng có thứ muốn thử đây.”
Ayato không nói gì cả, chỉ nhắm hờ mắt mình. Trong bóng tối, cậu mở rộng các giác quan của mình để cảm nhận được mọi chuyển động của đối thủ.
Vẫn hoàn toàn điềm tĩnh, Rodolfo từng bước bước tới chỗ cậu.
Ayato nhẩm đo khoảng cách trong đầu mình. Còn ba bước nữa, hai, một...
“Yaaaaaaaaaaaah!”
Thân ảnh của Ayato mập mờ đi như một làn hơi nước nóng trong khi cậu xông thẳng tới ngực của Rodolfo bằng tất cả sức mạnh. Cậu đã đạt được khoảng cách hoàn hảo, đồng bộ thời gian hoàn hảo, để tung ra một đòn tấn công duy nhất không thể tránh né cho dù là đã lường được trước.
“... Vậy thế này thì sao?”
Tuy nhiên, mũi kiếm của Ser Veresta đã không thể cắt được huy hiệu trường của Rodolfo.
Quả thật, phần lưỡi kiếm đã hoàn toàn biến mất.
“...!?”
Đúng lúc đó, prana nơi phần ngực của Ayato bén lửa.
“C – Cái gì đây!? Tuyển thủ Amagiri đã bị bao trùm trong một vụ nổ prana! N – Nhưng đòn tấn công của cậu hình như đã nhanh hơn đối thủ một giây...!”
“Đáng lẽ là vậy... Nhưng Rodolfo đã cắt đứt nguồn cung prana cho Ser Veresta.”
“Ah! H - Hiểu rồi! Ser Veresta đòi hỏi chủ nhân của nó một lượng prana rất lớn! Vậy nên lưỡi kiếm mới biến mất...”
“... Ra là như vậy à...”
Ayato bị thổi về sau bởi lực của vụ nổ và chỉ suýt soát không bị thương nặng, nở nụ cười gượng gạo trước lời giải thích của Zaharoula.
“Huh? Ý ngươi là ta đã đánh hụt hai lần liên tục sao...?”
Mặt khác, nụ cười của Rodolfo đã hoàn toàn biến mất.
“C – Cậu ấy vẫn ổn! Tuyển thủ Amagiri đã nhận thương tổn, nhưng cậu ấy vẫn đứng vững! Và huy hiệu trường của cậu cũng còn nguyên vẹn!”
Vụ nổ vừa rồi chắc chắn chỉ giới hạn ở trung tâm phần ngực của Ayato, bởi vì đang có một cái lỗ cháy xém to tướng trên đồng phục và áo trong của cậu, nhưng nó vẫn chưa đủ rộng để lan đến chỗ huy hiệu trường.
“Tuyển thủ Zoppo rất ghét việc phải nhận lấy thương tổn, nên có vẻ như anh ta đã dành phần lớn sự tập trung cho Ser Veresta. Nói cách khác, đòn phản công của anh ta hơi chậm, và một lần nữa, anh ta chỉ có thể điều khiển được phần prana bên ngoài cùng nhất của tuyển thủ Amagiri.”
“Hah-hah! Ngươi phải có phản xạ nhanh nhạy lắm mới có thể thoát khỏi đó kịp lúc đây! Yep, ta rất ấn tượng!” Rodolfo nói và gật gù trong khi kích hoạt Lux gắn trên cổ tay phải.
Nụ cười của hắn chứa đầy sự man rợ độc ác.
“Có vẻ như tuyển thủ Zoppo cuối cùng cũng kích hoạt Rect Lux của mình.”
Và như vậy, ba đơn vị Rect Lux dạng kiếm khổng lồ xuất hiện xung quanh y.
Trong tình trạng hiện tại, Ayato biết rõ những thứ vũ khí đó sẽ rất phiền phức.
Vẫn duy trì sự cảnh giác để có thể đối phó với bất kỳ đòn tấn công nào, cậu kiểm tra xem Ser Veresta có còn hoạt động không. Sau khi đã xác nhận là nó vẫn ổn, Ayato trả nó về dạng bộ kích hoạt và đổi sang một Lux dạng kiếm mới.
“C – Cái gì thế này? Tuyển thủ Amagiri đã cất Ser Veresta đi... C – Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ấy đãng lẽ đã ra khỏi vùng ảnh hưởng của Rodolfo, nên không phải cậu ấy nên tiếp tục sử dụng nó sao...?”
“Cô ngốc đến mức nào vậy? Sử dụng một vũ khí cận chiến khi mà cô thậm còn không thể tiếp cận đối phương thì có ý nghĩa gì chứ? Và cậu ấy sẽ làm gì nếu như Rodolfo lại vô hiệu hóa Ser Veresta trong khi tránh đòn của cậu ấy đây?”
“T – Tôi hiểu rồi! Nhưng nếu vậy thì, chỉ cần tuyển thủ Zoppo tiếp cận đủ gần, không phải anh ta chỉ việc nhắm vào chính tuyển thủ Amagiri thay vì vũ khí của cậu ấy sao...?”
“Thế này sẽ cho tuyển thủ Amagiri thêm lựa chọn. Cậu ấy sẽ khiến Rodolfo nghĩ rằng cậu ấy đang nhắm vào mình hay là các Rect Lux, hoặc là sẽ tấn công trực tiếp? Chỉ cần cậu ấy còn sử dụng Ser Veresta, Rodolfo Zoppo mới là người kiểm soát tình hình, không phải tuyển thủ Amagiri. Việc này sẽ làm thay đổi cục diện trận đấu.”
Việc Zaharoula cứ liên tục đọc vị chính xác được ý định của Ayato có hơi đáng sợ một chút rồi đấy. Nhưng dù sao thì, chỉ cần Ayato còn sử dụng một Lux bình thường, cậu sẽ không phải lo về việc Rodolfo vô hiệu hóa nó nếu cậu tiếp cận quá gần. Nhưng quan trọng hơn, việc tập trung sự chú ý vào cả đối thủ lẫn thanh kiếm của mình ngạc nhiên thay là lại có hơi khó cho Ayato.
Không chỉ thế, Rodolfo có lẽ sẽ không tấn công bằng Rect Lux chừng nào Ayato còn sử dụng Orga Lux – mặc dù bây giờ Rodolfo có thể dễ dàng tiếp cận cậu. Đó mới là điều khiến Ayato lo nhất.
Không phải là mình không có chiến thuật để sử dụng Ser Veresta... Nhưng như vậy thì quá liều lĩnh, mà tình hình cũng không được khả quan lắm...
“Coi nào! Cùng vui vẻ thôi!” Rodolfo tuyên bố trong khi duỗi hai cánh tay ra – và đúng lúc đó, ba đơn vị Rect Lux cùng lao tới chỗ Ayato.
“Ugh…!”
Ayato dùng hai tay cầm kiếm và đánh bật đơn vị đầu tiên, nhưng trọng lượng của nó còn hơn cả cậu mong đợi. Mỗi đơn vị Rect Lux có chiều dài gần bằng chiều cao của cậu. Và hơn hết, chúng vừa tấn công vừa bao vây cậu ở cả ba phía.
Đơn vị thứ hai quét ngang qua nhằm quật ngã cậu và đơn vị thứ ba đâm xuống từ bên trên, Ayato lùi lại để tránh đòn, chỉ để nhìn thấy Rodolfo đã vào vị trí ở sau lưng mình.
Nhờ vào việc đã vào trạng thái Shiki, cậu đã có thể đổi hướng di chuyển kịp thời, nhưng đơn vị Rect Lux đầu tiên đã vòng lại để chặn cậu.
“Sao thế? Đừng nói là ngươi định bỏ chạy đấy nhé? Ha-ha!” Rodolfo cười lớn
Ayato không gặp khó khăn gì trong việc tránh né những thanh kiếm đang lao tới chỗ mình. Mức độ kiểm soát những Rect Lux của đối phương không được chính xác lắm, mặc dù chúng có sức mạnh, nhưng khả năng điều khiển của Rodolfo lại không thể bì được với Julis. Nếu Ayato chỉ phải bận tâm về chúng, cậu có thể tiếp tục tránh né chúng mãi mãi.
Rodolfo chắc chắn cũng nhận ra điều đó.
Đối với hắn, Rect Lux chẳng qua chỉ là phương tiện nhằm giữ chân Ayato mà thôi. Rodolfo luôn muốn kết thúc trận đấu này bằng năng lực của chính hắn. Thứ vũ khí kia chỉ là để làm con mồi kiệt sức thôi.
Tất cả những gì mình cần là một cơ hội, nếu mình có thể tạo ra một sơ hở thì...
Ayato đẩy lùi đợt tấn công tiếp theo của đối phương, chờ đợi cơ hội xuất hiện.
Bởi vì Rodolfo đang bị phân tâm do phải điều khiển ba đơn vị Rect Lux, có vẻ như hắn ta không thể duy trì tốc độ phản ứng như lúc nãy được nữa. Vẫn còn cơ hội để Ayato phản công.
Vậy nên cậu không còn cách nào khác là phải cố chịu đựng đợt tấn công này.
“Được rồi! Vậy thế này thì sao?”
“Ngh…!”
Ba đơn vị Rect Lux bắt đầu xoay vòng trên không trung trong khi lao xuống một lần nữa, Ayato đã đỡ được, nhưng chiếc Lux trong tay cậu lại bắt đầu phát ra những tiếng rít rợn người. Sự khác biệt sức mạnh trong vũ khí giữa họ đơn giản là quá lớn. Nếu Ayato cứ tiếp tục trực tiếp đỡ đòn như thế này nữa, không sớm thì muộn Lux của cậu cũng sẽ bị vỡ.
Tất nhiên, việc tránh né toàn bộ chúng cũng không phải dễ dàng gì.
Mắt của Rodolfo lóe lên trong khi y chờ cơ hội tung ra một đòn dứt điểm. Nếu không cẩn thận né đòn, Ayato biết rõ, cậu sẽ trở thành con mồi cho cái năng lực hủy diệt đó.
Nếu muốn ngăn chặn chuyện đó xảy ra, Ayato cần phải hoàn toàn duy trì nhận thức tình huống cũng như mọi thứ xung quanh mình.
Cậu dồn tất cả sự tập trung còn lại vào việc tránh né đòn tấn công của những Rect Lux – đỡ chúng và gạt chúng sang bên. Với mỗi đợt tấn công, Ayato lại lùi xa hơn ra khỏi đối thủ, chạy vòng quanh để cậu không trở thành nạn nhân của một đòn tấn công chết người nào đó. Nhưng là trong bao lâu, cậu tự hỏi, liệu cậu có thể tiếp tục chịu đựng thế trận một chiều này đến bao giờ nữa?
Vẫn chưa nhìn thấy sự thay đổi nào, nhưng chuyển động của các Rect Lux đã bắt đầu chậm lại.
Đúng như mình hy vọng...
Mặc dù không thể hiện ra trên mặt, nhưng có vẻ như Rodolfo đã bắt đầu thấm mệt. Điều khiển Rect Lux đòi hỏi một sức tập trung rất đáng kể, và chúng càng to lớn bao nhiêu, người sử dụng càng phải thuần thục việc điều khiển prana bấy nhiêu. Rodolfo chắc chắn cũng phải biết sự thật đó.
Nhưng mà, Ayato tự hỏi, liệu có phải đây là lần đầu tiên hắn ta được trải nghiệm thực tế hay không?
Rect Lux chỉ vừa mới được trình làng từ hai năm trước. Việc Rodolfo có thể sử dụng thành thục thứ vũ khí này trong khoảng thời gian ngắn như thế là khả thi, nhưng bởi vì sức mạnh quá lớn của mình, chỉ đứng hạng hai sau Orphelia tại Le Wolf, Ayato không nghĩ là hắn đã từng sử dụng chúng trong một trận đấu dài hơi bao giờ.
“Tch…!”
Cuối cùng thì, những chuyển động của các Rect Lux đã trở nên hỗn loạn một cách rõ ràng.
Ngay lúc này!
Cảm nhận được cơ hội giành chiến thắng, Ayato luồn lách qua khe hở giữa các Rect Lux và lao tới chỗ đối phương ngay lập tức.
“Kiếm pháp Trường phái Amagiri Shinmei, Sơ kỹ - Sajinrou!”[note37630]
Một ánh chớp lóe lên, Ayato nhắm lưỡi kiếm xuống nền sàn đấu, chấn động khiến cho một bức tường bụi đất dâng lên trước mặt cậu.
“Cái quái...!?”
Đó chỉ là một màn tung hỏa mù bình thường, không mấy hiểu quả trong những tình huống bình thường – nhưng trong tình trạng hiện tại của, Rodolfo, nó có thể làm suy yếu các giác quan của y.
Quá tam ba bận đây...
Bây giờ chính là cơ hội – ngay khi quyết định như thế, Ayato chuẩn bị tung ra đòn tấn công cuối cùng của mình.
“... Vậy thế này thì sao?” Rodolfo bật cười lớn.
“Ugh!” Theo bản năng, Ayato nhảy sang ngang ngay khi những đơn vị Rect Lux, bây giờ đã to gấp đôi kích thước ban nãy, lao đến chỗ cậu từ phía sau.
Dùng Meteor Arts với Rect Lux sao?
“Ha-ha-ha! Ngươi phải luôn giữ con bài tẩy cho đến phút cuối cùng chứ!”
Không thể chịu được sức nặng của những thanh kiếm khổng lồ bằng chiếc Lux bình thường của mình , Ayato bị thổi văng qua bên kia sân khấu – và mặc dù cậu đã đánh bật được hai chiếc, chiếc thứ ba đã cắt vào chân cậu.
“Gah…!”
Khụy gối bằng một chân, Ayato sẵn sàng để đối đầu những thanh kiếm đang lao đến để tấn công thêm đợt nữa, đúng lúc đó...
“Whoa…!”
Ayato kích hoạt Ser Veresta, buộc Rodolfo phải lùi lại, bối rối.
“Này, này! Cẩn thận chứ! Chắc ngươi phải tuyệt vọng lắm rồi mới lôi thứ đó ra lại nhỉ?”
Quả thật, bởi vì Rodolfo có thể đơn giản là vô hiệu hóa nó, một đòn tấn công bằng Ser Veresta chắc chắn sẽ không hiệu quả.
Trong tình huống bình thường thì sẽ là vậy.
“Mà, với cái chân đó thì ngươi sẽ chẳng chạy đi đâu được nữa! Chết tiệt, sẽ vui lắm đây! Ha-ha-ha-ha-ha-ha!”
Ayato chuẩn bị sẵn sàng trong khi đối thủ từ từ tiến lại gần.
Loạn choạng đứng dậy, Ayato giữ thanh Ser Veresta nằm ngang, chắc chắn rằng chiến thắng đang nằm trong tầm với của cậu.
Tuy nhiên, trong khi liếc nhìn cậu, Rodolfo vẫn không cho thấy dấu hiệu mất cảnh giác nào và vẫn từ từ tiếp cận. Ngay trước khi Rodolfo đến đủ gần, Ayato đã vung một đường kiếm với Ser Veresta.
“Eh? Như vậy là sao chứ?” Rodolfo nghiêng đầu khó hiểu.
Tất nhiên, Ser Veresta không đủ dài để chạm đến mục tiêu.
Nhưng như vậy cũng không sao.
Bởi vì thứ mà Ayato vừa mới chém, thứ mà cậu vừa mới đốt cháy, không phải bản thân Rodolfo hay huy hiệu trường của y.
“Cái...!?”
Đối thủ của cậu, muộn màng nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra, nét kinh ngạc hiện rõ lên trên gương mặt, sự bàng hoàng nhường chỗ cho sự hoảng sợ trong khi y cố gắng tìm đường rút lui.
Tuy nhiên, Ayato đã nhanh hơn.
Xoay ngược cổ tay, Ayato lao tới cùng với Ser Veresta, thực hiện một cú chém hướng lên.
“Trường phái Amagiri Shinmei – Futatsumizuchi!”[note37631]
Chính nhát chém đó đã chặt huy hiệu trường của Rodolfo ra làm hai.
“Trận đấu kết thúc – Người chiến thắng, Amagiri Ayato!”
“Ể? C – Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Chất giọng bối rối của Mico vang khắp sân khấu im bặt.
“Thật không thể tin được... Amagiri Ayato vừa mới cắt đứt mana.”
“À? Cắt đứt mana... ? Eeeeể!?”
Đúng vậy, Zaharoula đã nói chính xác.
Ayato đã dùng Ser Veresta cắt đứt mana xung quanh Rodolfo. Cậu chưa bao giờ làm việc này trước đây và không biết là liệu nó có hiệu quả không, nhưng trong tình huống ấy, đó là lựa chọn tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Tất nhiên, Ser Veresta đã thiêu cháy thành công năng lực của vô số Strega và Dante trong quá khứ, nhưng chuyện đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc người sử dụng phải xác định chính xác mục tiêu.
Về khoản đó, năng lực của Rodolfo khác biệt hoàn toàn so với năng lực hệ lửa của Julis hay độc tố của Orphelia, khiến cho việc xác định chính xác mục tiêu là bất khả thi. Thậm chí Ser Veresta cũng không thể cắt đứt một mục tiêu vô định như vậy được.
Vậy là chỉ còn một phương án duy nhất.
Bởi vì năng lực Dante đặc biệt của Rodolfo cho phép hắn kiểm soát prana của người khác, nhưng cũng như bao năng lực khác, nó vẫn phải phát huy hiệu quả thông qua mana. Vậy nên, bằng nhát chém đầu tiên của Futatsumizuchi, Ayato đã đốt cháy mana xung quanh y – bởi vì không có mana, Rodolfo không thể thi triển năng lực của mình được.
Tuy nhiên, thế giới này tràn đầy mana. Điều Ayato vừa làm cũng giống như tự tạo một bong bóng khí xung quanh mình trong một khoảng thời gian cực ngắn khi ở dưới nước vậy. Không đến một giây sau là nó sẽ vỡ mất.
Mana cũng tương tự như vậy. Khoảng không gian mà Ayato vừa mở ra, cơ hội giành chiến thắng của cậu, chỉ tồn tại trong vòng một cái chớp mắt. Đó là lý do, sau khi xác nhận là mình có thể làm được, cậu đã chọn Futatsumizuchi làm đòn tấn công cuối cùng.
“Hah…! Ha-ha-ha-ha-ha! Phải! Thật tuyệt vời! Ta chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng sẽ có kẻ lật bàn được trong tình thế như vậy! Chết tiệt! Đúng là tuyệt hảo!”
Rodolfo áp tay lên trán và bật cười điên dại.
“Ta có thể ích kỉ đúng như họ nói, nhưng ngươi đã có được sự tôn trọng của ta, Amagiri Ayato! Hãy sử dụng tất cả những gì ngươi có và giành lấy vương miện đi! Ôi chết tiệt!” Rodolfo nói lời tạm biệt, đoạn y cất bước rời khỏi sân khấu như thể mình là người chiến thắng.
“Phew…”
Sau khi nhìn thấy đối thủ biến mất sau cánh cổng, Ayato ngả ngửa ra đất. Và cứ như thế, cậu nhắm mắt lại, chìm dần vào bóng tối trong khi lắng nghe những tiếng tán thưởng như sấm rền trút xuống từ trên khán đài.
***
“Được rồi, mình phải đi đây, Elliot!”
Trong phòng chuẩn bị tại Procyon Dome, Noelle Messmer, Phù thủy Gai thánh, biệt danh Perceforêt, nắm chặt tay trước bộ ngực nhỏ bé trong khi nở một nụ cười e thẹn với bạn thuở nhỏ Elliott Foster của mình.
“Mình đã bảo là đừng gọi mình thân thích như vậy nữa mà... Ah, cũng không quan trọng. Dù sao thì, chắc chắn là đối thủ của cậu vẫn còn quân bài giấu tay đấy. Hãy cẩn thận!”
“Ừ.”
Đối thủ chính là Umenokouji Fuyuka của Học viện Jie Long Đệ thất, đứng hạng ba trong Page One của trường và cũng là một môn đệ riêng của sư phụ Noelle, Fan Xinglou (mặc dù nói cho chính xác thì, Xinglou xem cô ta giống một kẻ học đòi hơn là một đồ đệ). Trong những trận đấu trước, cô ấy đã giành chiến thắng bằng cách triệu hồi những sinh vật mà cô gọi là shikigami; nhưng cô vẫn chưa phô diễn sức mạnh thật sự của mình. Tuy nhiên, chắc chắn rằng, năng lực của cô ấy ở mức độ cực kỳ cao.
“Tất cả những gì mình có thể làm là đứng ngoài cổ vũ cho cậu... nhưng hãy cố hết sức nhé!”
“Không đâu! Cậu cổ vũ cho mình đã là quá đủ rồi, Elliott.” Noelle lắc đầu và nói, sau đó nhướng mắt lên nhìn cậu. “Ah... N – Nhưng mà, nếu được thì... Ý mình là, cậu có thể... Như chúng ta đã từng...” Không thể nói hết câu, giọng cô nhỏ dần, cho đến khi cô chỉ còn nước run rẩy trước mặt cậu.
“Huh…? Ah, được thôi...”
Elliott nhanh chóng hiểu ra cô ấy đang muốn đòi hỏi cái gì. Cậu liếc nhìn xung quanh, rồi, khó xử tránh ánh mắt của cô ấy, ôm lấy Noelle trong vòng tay ấm áp của mình, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô.
Những lúc Noelle bị bắt nạt tại trường hồi nhỏ, Elliott vẫn thường an ủi cô như thế này. Không cần biết là những đứa trẻ khác có thường xuyên giấu đồ của cô như thế nào, hay chúng làm lơ hoặc đối xử tệ bạc với cô chỉ vì cô là Genestella ra sao, và thậm chí những lúc mà cô phải chịu đựng những hành vi bạo lực - mỗi lần cô khóc cạn nước mắt như thế, Elliott luôn là người cho cô cảm giác ấm áp nhất.
“Cảm ơn, Elliott. Mình nhất định sẽ thắng, hãy chờ mà xem.” Cô nhẹ nhàng áp đầu vào ngực cậu, rồi đột ngột lùi lại và nở một nụ cười can đảm.
“Mình biết cậu sẽ làm được mà, Noelle.”
“Vâng!”
Cô gật đầu thật mạnh mẽ và chạy đi khuất trong hành lang.
Cậu ấy chính là sức mạnh của cô. Và khi có cậu ấy cổ vũ, cô sẽ không hề chịu thua bất kỳ đối thủ nào.
Elliott gần đây đã trở thành đề tài chỉ trích vì sự cố liên quan đến Hắc Kỵ Sĩ. Vị thế của cậu tại Học viện chắc chắn là đang lung lay lần nữa, và Noelle cũng biết rằng mọi người đang thì thầm đủ loại tin đồn vô căn cứ sau lưng cậu. Nhưng mà Elliott mà cô biết không làm gì để đáng phải hổ thẹn cả.
Ngay từ đầu thì, chính đám cao tầng quản lí Học viện mới là những kẻ mang Hắc Kỵ Sĩ vào giải đấu – Tập đoàn Elliot-Pound của IEF. Không có sự đấu đá nội bộ giữa những người có vị trí cao nhất, bởi vì tất cả họ đều đã trải qua những chương trình điều chỉnh nhận thức đặc biệt, nhưng có lẽ là có một tên nào đó ở cấp thấp hơn đang muốn được nổi tiếng. Dĩ nhiên là có những kẻ nội bộ trong tập đoàn không ưa việc Elliott, được đặt tên theo người ông tổ vĩ đại của họ, đang rộng đường trở thành Genestella đầu tiên được phép tham gia vào những vị trí cao nhất trong Tổ chức. Nếu đã như vậy, rất có thể việc Hắc Kỵ Sĩ tham gia vào Lindvolus lần này không phải là để nâng cao điểm tổng của nhà trường, mà là để hủy hoại vị thế và danh tiếng của Elliott. Sau cùng thì, nếu có chuyện xảy ra, sẽ là Hội học sinh, tổ chức tự trị lớn nhất Học viện, và chính bản thân Elliott, với tư cách là Chủ tịch, là người giơ đầu chịu báng.
Tuy nhiên, Noelle hiểu rất rõ thế giới này vô lý như thế nào. Không cần biết một người có chính trực như thế nào, hay họ dịu dàng và tử tế ra sao, không cần biết họ có bỏ nhiều công sức vào việc giúp đỡ kẻ cô thế như thế nào, họ sẽ luôn luôn gặp phải những kết cục xấu xa đến mức vô lý. Thế giới này rất xấu xí và tàn nhẫn – và lúc này, sự méo mồm đó đang nhắm đến Elliott.
Nên Noelle sẽ bảo vệ cậu khỏi tất cả chúng. Giống như cậu đã từng bảo vệ cô.
Cô chuẩn bị tinh thần trong khi những ánh đèn chói mắt cùng những tiếng reo hò cổ vũ trút xuống ngay khi cô bước qua cổng vào.
“Và bây giờ, đang tiến ra từ phía Cổng tây, chúng ta có hạng bảy của Học viện Thánh Gallardworth, Noelle Messmer, Phù thủy Gai thánh, Perceforêt! Hãy nhìn xem cô ấy đang chạy vào sân khấu đầy khí thế chưa kìa!”
“Phải, cô gái đó lúc nào cũng tràn trề năng lượng.”
Nếu là những lần khác, Noelle đã sững người khi nghĩ đến việc việc có biết bao nhiêu người đang đổ dồn sự chú ý vào cô rồi. Khi cô tham dự Grysp Festa, cô chia sẻ ánh hào quang cùng với những đồng đội của mình. Tuy nhiên, bây giờ cô đang chiến đấu một mình - ấy vậy mà, cô có thể cảm thấy một luồng sức mạnh đang sôi sục trong cơ thể mình.
Cô nhanh chóng chạy qua cây cầu dẫn ra từ cánh cổng và nhảy xuống sân khấu.
Fuyuka, môi cong lên thành một nụ cười duyên dáng, đã đứng chờ sẵn cô.
“Chà, chà, có vẻ như hôm nay chúng ta đều đang cao hứng nhỉ?”
“Xin lỗi vì đã khiến cô đợi...”
“Oh, tôi không phiền đâu.” Fuyuka trả lời, dùng tay che miệng và cười khúc khích.
Với mái tóc đen dài, đôi mắt khép hờ, tác phong thanh tú, cô ấy chính là hình mẫu của một nàng công chúa trong truyện cổ tích Nhật Bản. Tình cờ thay, gia tộc của Fuyuka có vẻ như cũng có lịch sử rất lâu đời, và những chiêu thức cô dùng không phải là seisenjutsu thường thấy của học sinh Jie Long, mà đúng hơn đó là những bí mật của riêng gia tộc cô đã được truyền thừa suốt hàng thế hệ. Từ những gì Noelle nghe được, có vẻ như thậm chí tổ chức tình báo bí mật của Gallardworth, Sinodomius, cũng không thể khám phá ra được thông tin gì nhiều hơn thế.
Nếu như tổ chức tình báo và thu thập thông tin tốt nhất Asterisk cũng không tìm ra được gì, thì cũng không còn cách nào khác. Mình sẽ cố gắng hết sức...!
Tự trấn an bản thân và củng cố quyết tâm của mình, Noelle kích hoạt một chiếc Lux dạng quyền trượng.
Fuyuka, cũng tương tự, lấy ra chiếc quạt xếp đã được niệm phép của mình, phe phẩy trong không khí và tiến về vị trí xuất phát.
“Vòng năm, trận thứ hai – Bắt đầu!”
Ngay khi giọng nói robot vang khắp sân khấu, Noelle kích hoạt năng lực của mình. Một tấm thảm bằng dây gai xanh rờn mọc lên từ dưới chân cô, và nhanh chóng bao phủ khắp xung quanh Noelle.
“Đây rồi! Năng lực diện rộng của tuyển thủ Messmer! Những chiếc dây gai của cô có thể phủ khắp sân khấu trong chớp mắt! Ai có thể nghĩ rằng một cô gái dễ thương như cô ấy lại có một đòn tấn công đáng sợ như thế này chứ!”
“Năng lực diện rộng đó cần một ít thời gian để kích hoạt hoàn toàn, nhưng tốc độ thi triển của cô ấy đã nhanh hơn hẳn so với hồi ở Grysp. Đúng là rất ấn tượng!”
MC, Nana Andersen, và bình luận viên, Sakon Chitose, cũng đã tham gia bình luận cho Grysp Festa năm ngoái, nên họ biết rất rõ mình đang nói gì.
Tại Lương Sơn, Noelle đã tập trung vào việc phát triển năng lực của mình. Năng lực của một Strega có liên kết với sức mạnh ý chí và, theo một cách nào đó, cũng là tấm gương phản chiếu cái tôi sâu thẳm nhất của họ. Vậy nên năng lực của cô, dưới hình hài của một rừng dây gai, tượng trưng cho bản tính hay tự ti và buông bỏ của cô.
Mở rộng và phát triển năng lực của một người cũng chính là phân tích và thấu hiểu bản thân. Mặc dù rất khó chịu, nhưng Noelle đã phải đối mặt với trái tim yếu đuối của mình để tăng cường sức mạnh của cô. Đó là một quá trình rất tàn khốc – nhưng nhờ đó, cô đã tiến bộ đáng kể. Thứ hạng cuối cùng của cô tại trường Lương Sơn là otsubu, hạng hai từ trên đếm xuống, nhưng bởi vì năng lực của cô trước đây chỉ phù hợp với vai trò hỗ trợ, nên tốc độ phát triển, sức mạnh, và tầm ảnh hưởng mà cô đã đạt được lúc này là rất đáng kinh ngạc.
“Tiến lên!” Noelle ra lệnh, và rừng dây gai đột ngột nhấp nhô, rồi tràn tới chỗ Fuyuka như một cơn sóng thần.
“Gì chứ, không phải rất giống Rừng Birnam sao? Vậy chắc tôi chính là Macbeth nhỉ?” Fuyuka nở nụ cười vô tư lự và xoay chiếc quạt của mình lại. “Jí jí rú lu lìng, chì!”
Tiếng thì thầm vang khắp sân khấu – và sau đó, vô số shikigami xuất hiện từ thinh không để bảo vệ chủ nhân mình.
Đầu tiên là một con quái vật một chân khổng lồ, tiếp theo là một sinh vật giống một con nhện to tướng với những cái sừng như sừng bò, sau đó là một ngọn lửa có hình một cái sọ người đang mỉm cười chế nhạo... Từng con từng con một, những sinh vật kì quặc đủ mọi hình thù bắt đầu tấn công con sóng dây gai bằng nanh và vuốt của mình, cho đến khi con sóng đột ngột dừng lại.
“Đây rồi, một địa ngục của những shikigami của tuyển thủ Umenokouji, Bách Quỷ Dạ Hành![note37632] Hãy nhìn chúng xé nát bức tường gai nhọn kìa! Không cần biết là có được chiêm ngưỡng chúng bao nhiêu lần, tôi vẫn không khỏi sởn gai ốc!”
“K – Không có gì đáng sợ đâu nhỉ? K – Không có gì đâu, đúng không? Nghiêm túc đấy! T – Tôi vẫn ổn mà, thật đấy!”
Không bao lâu nữa đội quân shikigami sẽ vượt qua được phòng tuyến của Noelle. Nhưng chúng lại không có đủ thời gian để làm được việc đó.
Trước mặt Noelle, những vệt cắt mà chúng để lại trên những bụi gai của cô bắt đầu tái sinh, và thêm nhiều dây gai nữa đang tràn tới từ phía sau.
“Tàn sát chúng!”
Một bức tường những cây thường xuân đầy gai nhọn ùa tới như chỉ thị, vươn những chiếc roi khổng lồ của chúng ra và cắt đứt các shikigami. Với mỗi cú vung roi, ít nhất một chục sinh vật được triệu hồi kia tan biến trong một làn khói – và mặc dù chúng có rất nhiều, nhưng mỗi con lại khá là mỏng manh.
“Ôi trời, những shikigami đáng thương của ta...”
Fuyuka cau mày buồn bã, nhưng số lượng những sinh vật kia đã suy giảm đến mức chúng không thể hoàn toàn bảo vệ cô được nữa.
Nếu cứ tiếp tục như thế này...!
Rừng gai nhọn của Noelle đã bao vây phòng tuyến bằng shikigami của Fuyuka và chuẩn bị tấn công cô.
Sức mạnh thật sự của năng lực diện rộng này nằm ở khả năng điều khiển chiến trường. Bây giờ khi Noelle đã đi được đến nước này, chắc chắn rằng cô đang có lợi thế.
“Hmm, cô chiến đấu tốt hơn tôi nghĩ đấy...” Fuyuka cười khúc khích. “Mà, phải nói là tôi đang cảm thấy chán rồi, nên bây giờ chính là thời điểm tốt...”
Nói đoạn, cô gấp chiếc quạt của mình lại và cất nó vào túi áo.
“Con khẩn cầu người, hỡi Thái Tuế, sao chổi Hoàng Phiên thanh trừ quỷ dữ, xin người hãy ban cho con sự bảo hộ của Long Vương...” Cô niệm chú và dùng tay kết ấn với một tốc độ đáng kinh ngạc, sau đó thực hiện một động tác chặt củi bằng tay phải. “Jí jí rú lu lìng, chì!”
Chưa đến một giây sau, con sóng làm từ gai nhọn của Noelle đã vượt qua được hàng phòng ngự bằng shikigami của Fuyuka và nuốt chửng cô.
Tuy nhiên...
“Ể...!?”
Với một luồng ánh sáng đỏ chói mắt, những dây gai của cô đã bị đẩy dạt ra. Khi ánh sáng tan đi, Fuyuka vẫn đứng đó, hoàn toàn vô sự, thậm chí là không toát lấy một giọt mồ hôi. Vấn đề bây giờ chính là con quỷ khổng lồ đang nhìn Noelle – nó phải cao đến hơn hai mét, thân hình cuồn cuộn cơ bắp cùng nước da màu đỏ sậm. Hai chiếc sừng mọc ra từ trên trán, và nó có ba con mắt sáng rực. Nó đang mặc một bộ giáp kiểu cổ, và trên tay phải của nó là một chiếc rìu hai lưỡi khổng lồ. Một sợi dây xích đang lủng lẳng nơi cán của chiếc rìu, và đuôi của sợi xích đang được tay trái của nó nắm chặt.
Một shikigami mới? Không, chờ đã, nó là...
Ngay khoảnh khắc Noelle nhìn vào sinh vật đó, một cảm giác khiếp đảm mà cô chưa bao giờ trải nghiệm trước đây chạy dọc cơ thể cô – hay có lẽ, cô tự hỏi, cảm giác đó giống với sợ hãi hơn chăng? Đôi chân cô run rẩy trước sự quái dị kì lạ đầy đe dọa của nó.
“Cảm ơn, Gigoku.[note37633] Ngươi đúng là rất được việc đấy.”
Và đúng lúc đó, sinh vật mà Fuyuka gọi là Gigoku bắt đầu lên tiếng. “Thưa chủ nhân, nếu như người cần thì người nên triệu hồi tôi sớm hơn chứ. Mặc dù đây chỉ là trò chơi đối với người, nhưng đối thủ của người thì rất nghiêm túc đấy.”
“Cái...!? N - Nó biết nói!? C - Chờ đã, con shikigami đó biết nói? Chitose!”
“Chuyện đó... Tôi nghĩ rằng đó không phải chỉ là hành vi một cách tự động đâu, mà là... Nếu nó nói chuyện được như vậy thì chắc hẳn là nó trí thông minh thật sự.... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Strega hay Dante có thể làm được như vậy... Không thể nào! Nó thậm chí còn vượt xa những con hình nhân của Ernesta nữa...!”
Có vẻ như bình luận viên Chitose, người tốt nghiệp từ Allekant, không thể tìn vào mắt mình.
Tuy nhiên, Noelle đã tỉnh táo trở lại.
Cô gọi những dây gai đang bao phủ khắp sân khấu quay trở lại, và biến chúng thành một hình dạng khác. Shikigami mới này của Fuyuka trông mạnh mẽ hơn hẳn những con cũ. Nếu như cô muốn thắng, cô phải dồn hết tất cả những gì mình có vào trận đấu này.
“Người khổng lồ gai, xuất hiện đi!”
Vì Elliott, cô không thể thua cuộc lúc này. Không cần biết là có chuyện gì xảy ra, cô nhất định phải thắng.
“Oh... Cô dũng cảm lắm, cô bé.”
Đúng lúc đó, trong khi đang liếc nhìn shikigami – Gigoku – những chiếc dây gai đã bao bọc lấy Noelle. Chúng nâng cô lên cao, và một hình nhân khổng lồ xuất hiện ngay vị trí của cô.
Người khổng lồ được làm từ dây gai cao đến gần mười mét - gấp ba lần kích thước của Gigoku.
Noelle không chỉ tập trung vào trui rèn năng lực Strega của mình tại Lương Sơn. Cuộc luyện tập với Xinglou của cô dựa trên thực chiến, vậy nên cô bắt buộc phải học được những chiêu thức cận chiến mới, cho dù có muốn hay là không. Nếu không có những chiêu thức đó, cô sẽ không thể nào trụ nổi quá một phút trước sư phụ của mình. Thậm chí Noelle, người thường đóng vai trò hậu quân, cũng không thể thoát khỏi hiện thực đó.
Vậy nên cô đã tạo ra người khổng lồ này để có thể tối ưu hóa những kĩ thuật cận chiến mà cô biết. Mặc dù là một Genestella yếu đuối và mỏng manh, nhưng cô đã bù đắp lại bằng cách sử dụng năng lực để tạo ra bộ giáp cho người khổng lồ này.
“Raaaaaaaaaaaaah!”
Di chuyển theo sự điều khiển của Noelle, người khổng lồ gai lao thẳng tới chỗ Gigoku, tông sầm nắm đấm của mình vào nó.
“... Ôi trời, chuyện vặt.” Tuy nhiên, Gigoku, với một cú vung rìu, đã làm cho cánh tay của người khổng lồ bay khỏi phần bả vai – và bằng một cách nào đó mà chính Noelle cũng không hiểu, đã ngăn không cho nó tái sinh.
“Erg…!”
Cô tấn công lần nữa bằng cánh tay còn lại, nhưng đối thủ cũng đã dễ dàng chặt đứt nó.
“Quá yếu!”
“Chưa xong đâu!”
Nếu Noelle không thể tái tạo những cái chi đã mất, cô chỉ việc tạo ra người khổng lồ một lần nữa.
Bởi vì đã tham gia giải đấu, cô biết rằng năng lực của mình đã có sự tiến bộ rõ rệt. Noelle không phí chút thời gian nào và tạo ra dây gai càng nhiều, càng nhanh hơn nữa, rồi lao tới chỗ Gigoku.
“Ôi trời, cũng dữ dội đấy.” Fuyuka cười khúc khích.
Nhưng mặc dù đòn tấn công đang tràn tới như vậy, cả cô lẫn shikigami của mình đều không hề cho thấy một biểu hiện lo lắng nào.
“Trảm...!”
Gigoku di chuyển ra trước để bảo vệ Fuyuka, rồi vung cái rìu như thể một cái lưỡi liềm có gắn xích, và nó đã chẻ đôi người khổng lồ của Noelle từ trên xuống dưới.
“Graaaaaaaaah!”
Trong nỗ lực cuối cùng, Noelle hướng những phần còn lại của người khổng lồ xuống đầu đối thủ, hy vọng sẽ nghiền nát Fuyuka, nhưng mà...
“Phải, tinh thần chiến đấu tốt lắm.”
Ngay khoảnh khắc người khổng lồ va chạm với lòng bàn tay đang duỗi ra của Gigoku, nó cùng với tất cả mọi dây gai mà Noelle đã sử dụng bị thổi bay trong một làn sóng chấn động khủng khiếp.
Noelle, bị cuốn vào chấn động mạnh mẽ đó, mơ màn và rồi gục xuống bất tỉnh.
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Umenokouji Fuyuka!”
Điều cuối cùng mà cô nghe được là tiếng giọng nói robot thông báo kết thúc trận đấu, cùng giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lùng của Fuyuka, như thể tiếng chuông đang văng vẳng ở đằng xa. “Làm tốt lắm, Gigoku. Có vẻ như ngươi không hề phí phạm một ngàn năm đó của mình nhỉ.”
5 Bình luận