“Aha! Đã lâu rồi nhỉ? Ai mà ngờ tôi sẽ được gặp cô ở một nơi như thế này chứ!” Một cô gái lên tiếng, mái tóc vàng óng ánh của cô được buộc thành hai bím, trong khi chỉ tay về phía Saya. Là Violet Weinberg.
“...” Saya nhìn chằm chằm cô ấy suốt một lúc lâu, nghiêng đầu bối rối, sau đó cất tiếng hỏi. “Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”
“Ah!? Cái...!? S – Sao cô dám!? Nghiêm túc ư? Là tôi đây! Violet đây!” Cô ấy hét lớn, bước lại gần Saya trong khi chỉ vào mặt mình.
“Hmm…” Saya vẫn khoanh tay, lần này thì nghiêng đầu sang bên kia – nhưng cô vẫn không thể nào nhớ là đã từng gặp đối thủ khi nào. “Xin lỗi... Cô là ai vậy?”
“Augh!”
Lần này, Violet lảo đảo lùi lại, như thể bị giật mình bởi một cú sốc quá lớn.[note39084]
Tất nhiên, Saya đã xem qua tất cả tư liệu về đối thủ của mình. Violet Weinberg là hạng ba mươi lăm của Học viện Nữ Queenvale, được biết đến với biệt danh Overliezel, Băng Đàn Ma Nữ [note39085]; có khả năng nhanh chóng tạo ra hỏa khí và những thứ gây nổ. Và – từ những gì cô nghe được từ Sylvia – Violet, cũng như Wakamiya Minato, đã được Fan Xinglou huấn luyện. Nói cách khác, kể từ vòng bốn cho đến giờ, Saya đã phải liên tiếp đối mặt với hai người đến từ trường Lương Sơn.
“S – Sao cô dám!? Thật hổ thẹn! Đáng hổ thẹn! Tôi đã rất mong chờ trận đấu này kể từ lúc lịch thi đấu của vòng đấu chính được công bố, và bây giờ thì cô...!” Trong một lúc, Violet trông như thể cô sắp khóc đến nơi, nhưng cô đã ngẩng đầu lên và lườm Saya. Có lẽ cô ấy là kiểu người hay để mặc cho cảm xúc tuôn trào. “Tôi sẽ cho cô một gợi ý!” Cô nói. “Mùa hè, hai năm trước! Bể bơi tại Algol Dome!”
“Hmm…?”
Algol Dome là một trong bảy nhà thi đấu cỡ trung tại Asterisk, và nó cũng có một bể bơi trong nhà cho các học sinh sử dụng vào mùa hè (mặc dù lịch mở cửa thường được dời lên sớm hơn vào những năm Phoenix được tổ chức).
“Hmm... Algol Dome à...”
“Gợi ý thứ hai: Cô đã ở cùng với Siêu Tốc Kiếm.”
“Với Kirin sao... ? Ah, có lẽ lả lúc tôi dạy bơi cho con bé chăng...?” Saya lẩm bẩm và vỗ vào trán mình.
Mùa hè hai năm trước chính là lúc Phoenix diễn ra, và lúc đó cô chỉ vừa mới trở thành cộng sự của Kirin.
“Phải, phải!” Violet hào hứng nói, mắt cô mở to ra đầy mong đợi.
“Rồi... Và?”
Lúc này, Violet hoàn toàn mất thăng bằng, chúi nhủi về phía trước.
Saya nhớ đúng là cô có một lần cùng đi bể bơi với Kirin, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến cô gái lạ mặt đang ở trước mắt cô lúc này?
“Arghhhhh! Gợi ý thứ ba: Siêu Tốc Kiếm đã đụng phải tôi! Chúng ta đã cãi nhau! Và rồi tôi và cô đã giải quyết bằng một trận đấu súng!”
“…Ohhh!” Đến bây giờ thì Saya mới nhớ ra. “Cô là cái con nhỏ kiêu ngạo kinh tởm đã đòi kiếm chuyện với Kirin!”
Lúc đó, Kirin đang tập đạp ở trong nước, cố gắng giữ cho cơ thể của mình nổi, thì cô bé đã đụng phải một con nhỏ chảnh chọe đang nằm ngủ trên một chiếc ghế nổi, và rồi hai người họ đã cãi nhau một chút.
“Phải, phải! Là tôi đấy! Đúng rồi! Cuối cùng cô cũng chịu nhớ!” Violet bùng nổ, cô nắm lấy tay Saya và vui sướng nhảy lên nhảy xuống.
“Ừ, tôi nhớ rồi.”
“Chờ chút!” Violet đột nhiên nói, buông tay Saya ra và rồi mặt cô biến thành đỏ bừng vì giận dữ. “Kinh tởm? Kiêu ngạo!?”
“Er... Trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng có vẻ như cả hai tuyển thủ đều đã rất hăng máu nhỉ...”
“Cái này không có trong tư liệu của tôi, có lẽ là giữa họ đã xảy ra chuyện gì chăng?”
Giọng nói của MC, Domitila, và bình luận viên, Maeve, đều chứa đầy sự bối rối.
“Dù sao thì... Trận đấu cũng sắp sửa bắt đầu rồi, vậy nên hai người, quay trở về vị trí xuất phát thì sao nào?” Domitila thúc giục họ thông qua loa phát thanh.
“Oh...”
“Huh...?”
Saya và Violet, người trông vẫn còn hơi xấu hổ, làm như chỉ dẫn, và rồi giọng nói robot vang lên.
“Vòng năm, trận thứ năm – Bắt đầu!”
Saya là người đầu tiên ra đòn.
“Lux pháo laser kiểu 39, Wolfdora.” Cô lẩm nhẩm, kích hoạt Lux của mình và ngắm bắn. “Boom.”
Cô giải phóng sức mạnh của khẩu pháo mà thậm chí không thèm đợi nó nạp xong. Vì đã nhớ lại cuộc đụng độ lần trước, Saya quyết định sẽ cố gắng tái hiện lại trận đấu lần trước nhiều nhất có thể, như thế sẽ giúp cô đo được xem đối thủ của cô đã trưởng thành đến mức nào.
Lần đó, đòn này là đủ để hạ Violet, nhưng mà...
“Đừng có mà xem thường tôi!”
Violet lách người né tránh tia sáng, kích hoạt Lux dạng súng hỏa mai của mình và tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Saya.
Mình biết là sẽ không dễ dàng như lần trước... Nhưng mà, đánh cận chiến sao...
Chiến đấu tầm xa đã luôn là thế mạnh của Saya, nhưng nhờ vào việc đã được luyện tập cùng với Ayato hồi còn nhỏ, cô cũng có cho mình vài chiêu cận chiến. Mặt khác, Violet, nhờ có năng lực đặc biệt của mình, đáng lẽ phải cảm thấy thoải mái hơn khi giữ khoảng cách với đối thủ mới đúng. Theo lẽ thường thì, Saya đã hy vọng trận đấu sẽ biến thành một cuộc đấu súng từ hai bên đầu sân khấu – và mặc dù Violet cũng có vài kĩ năng để tự vệ khi đối thủ của cô đến quá gần lúc ở vòng loại, nhưng không có lý do gì để cô cố tình tiếp cận đối phương như thế này.
... Được thôi. Nếu như cô ta đã muốn vậy.
Saya chuyển Wolfdora sang khẩu pháo Ark Van Ders kiểu 34 và kéo cò.
“Nhận lấy!”
“... Cái gì!?”
Ngay khi Violet nhắm khẩu súng hỏa mai của mình vào huy hiệu trường của đối phương, Saya đã dùng nòng súng của mình để gạt khẩu súng của cô ra, nắm lấy cổ tay đối thủ, và nện vũ khí của mình vào bụng cô. Nhờ vào kích thước cũng như độ nặng của mình mà nòng súng của Ark Van Ders tỏ ra cực kỳ hữu dụng trong cận chiến.
Violet nhảy lùi lại để tránh toàn lực của đòn tấn công, đúng lúc đó, không khí xung quanh cô bắt đầu uốn éo và mười hai viên pháo đột ngột xuất hiện.
Tốc độ triển khai năng lực nhanh thật...
“Bắn!”
Saya che chắn bằng Lux của mình. May mắn thay, những vụ nổ không đặc biệt mạnh lắm – chắc chắn là để không nhấn chìm luôn cả người ra đòn.
Giây tiếp theo, Violet, đã an toàn hạ cánh xuống đất, thực hiện thêm một đòn đánh cận chiến nữa. Hơn thế nữa, vô số những viên đạn pháo xuất hiện xung quanh cô, bắn vào Saya trong lúc cô tiếp cận.
“Ngh…!”
Bởi vì khẩu Ark rất lớn, nên Saya bị buộc phải vào thế phòng thủ thêm một lần nữa.
Saya nện chiếc Lux khổng lồ, như thể một chiếc dùi cui, vào khẩu súng hỏa mai đang chĩa vào cô của Violet, đồng thời cố gắng làm mọi thứ có thể để tránh né những viên đạn pháo đang liên tục xuất hiện xung quanh cô.
Nhưng đúng lúc đó...
“Và cái này nữa này!”
“Yikes!”
Mặc dù đó chỉ là một sơ hở rất nhỏ, nhưng Violet đã tận dụng được nó và khai hỏa khẩu súng của mình. Thật không ngoài mong đợi, thứ vũ khí đó cũng có thể được sử dụng như một khẩu súng bình thường.
“Nếu đã vậy thì... Burst!” Ark Van Ders đã nạp xong, và Saya cũng bắn ra một chùm sáng.
Tuy nhiên, Violet, như thể đã đoán trước được chuyển động của cô, ung dung bước lùi lại, và để cho tia sáng ấy lướt ngang qua mình.
“Heh-heh! Cô nghĩ tôi sẽ mắc phải cái trò lừa rõ rành rành như thế à?”
“Wow, thật là một bước ngoặt bất ngờ! Cả hai tuyển thủ đều đang sử dụng những khẩu súng của họ như những vũ khí cùn.”
“Sylvia Lyyneheym cũng có phong cách chiến đấu tương tự. Theo như từ đầu trận cho đến giờ, có vẻ như Weinberg có lợi thế hơn ở khoảng cách này.”
Mặc dù Saya ghét phải thừa nhận, nhưng Maeve đã nói rất đúng.
Xét về kĩ năng sử dụng vũ khí tương ứng của mình, thì có lẽ không có sự khác biệt quá lớn giữa hai người bọn họ. Tuy nhiên, do năng lực Strega của Violet, mà Saya đang phải chiến đấu với bất lợi khá lớn.
Nhờ ứng dụng phương pháp truyền dẫn LOBOS, Saya có thể điều hướng phần năng lượng dư thừa của khẩu pháo Ark để tạo ra một bức tường phòng ngự giúp cô chống đỡ được những đòn đánh cận chiến của đối thủ. Mặt khác, khẩu súng hỏa mai của Violet có vẻ như được thiết kế đặc biệt để dùng làm vũ khí cận chiến. Theo như ngoại hình thì, nó chỉ có thể bắn ra mỗi lần một viên đạn, và mục đích chính của nó có lẽ là để giúp Violet có một hình ảnh thực tế để sử dụng khi cô tưởng tượng ra năng lực. Nói ngắn gọn, vũ khí đó chính là bằng chứng cho thấy Violet sẽ tập trung vào chiến đấu ở cự ly gần.
“... Mà, đáng lẽ mình phải mong đợi chuyện sẽ thành như thế này từ một người đã được luyện tập tại Lương Sơn chứ nhỉ.” Saya lầm bầm.
Irene, Priscilla, Minato, và Lester đều có kiểu chiến đấu riêng, nhưng họ đều đã phát triển nên những kĩ năng đấu cận chiến rất đáng nể.
“Oh? Cô biết à? Tôi ấn tượng đấy!” Violet trả lời cùng một nụ cười.
“Tôi nghe rằng ở đó cũng có bảng xếp hạng... Cô là hạng nào?”
“Hmph! Tất nhiên là Koubu rồi! Hạng cao nhất đấy!” Violet tự hào tuyên bố, hất mái tóc của mình ra sau.
“Nhưng mà! Đó không phải lý do tôi đánh cận chiến với cô đâu.”
“Oh?”
Biểu cảm của Violet, lúc đầu thì còn đầy tự mãn, đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Tôi đã ghét cô từ rất lâu trước cả sự kiện tại bể bơi rồi.”
“... Tôi không nhớ là đã từng làm gì để khiến cô cảm thấy như vậy cả.”
Saya không hẳn là không có vài giả thiết, nhưng những lời tiếp theo của đối thủ đã khiến cô hoàn toàn bất ngờ.
“Sasamiya Saya, tôi nghe nói rằng cô là một người bạn cũ của Amagiri Ayato – san.”
... San!?
“Đúng thật là Ayato và tôi đã được gắn kết với nhau bởi định mệnh ngay từ khi chúng tôi còn bé, nhưng chuyện đó thì...”
“Argh! Tôi... Tôi ganh tị lắm! Tôi là fan lớn của anh ấy đấy!”
“Oh... Cô có cặp mắt tinh tường đấy.” Saya gật gù thấu hiểu.
“Đúng chứ? Nhưng mà! Đó cũng chính là lý do tôi không thể chịu được khi nhìn thấy màn phô diễn trường phái Amagiri Shinmei xấu xí của cô! Tôi không biết cô đã luyện tập với anh ấy được bao lâu rồi, nhưng đó không phải là thứ để cô đi khoe mẽ khắp nơi đâu!”
“... Vậy là cô ganh tị sao?”
“Im đi! Tôi đang phàn nàn nghiêm túc đấy!” Violet cự lại, xoay nòng súng hướng về phía cô.
“Nhưng cô biết không...nếu như cô cứ bám víu vào cái phong cách chiến đấu như ông hàng thịt ngoài chợ đó, thì tôi cũng phải tung hết sức thôi.”
“...” Saya nhướn mày lên trước câu nói khiêu khích đó, nhưng sau đó cô thở dài và lắc đầu. “Không, bỏ đi.” Cô lẩm nhẩm, rồi cất khẩu Ark đi rồi chuyển sang Lux dạng pháo định hướng kiểu 41, Waldenholt Mark II.
Trong quá khứ, có thể cô đã phản ứng lại với lời khiêu khích đó của đối phương và lao đầu vào thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Sau cùng thì mặc dù kĩ thuật của cô vẫn chưa hoàn hảo, chúng vẫn là những kí ức trải nghiệm vô giá giữa cô và Ayato.
Tuy nhiên, cô cũng hiểu rõ rằng những thứ đó không thể nào quý giá hơn những kỉ niệm mà cô đã có cùng với Ayato từ trước đó được.
“Hmm... Cô khó bị khích tướng hơn tôi nghĩ đấy. Được thôi, hãy giải quyết cho rõ ràng nào! Nhưng tôi cảnh báo đấy – tôi mới là người chiến thắng!”
Với lời tuyên bố đầy tự tin đó, Violet vung khẩu súng hỏa mai của mình sang ngang, những quả cầu ánh sáng lần lượt xuất hiện trên đường đi của nó. Số lượng của chúng gấp hơn ba lần số lượng mà cô đã triển khai trước đó - gần chạm đến con số năm mươi. Nếu như đây là khả năng bình thường của cô ấy, vậy thì đánh cận chiến chắc hẳn đã gây ra một gánh nặng đáng kể lên sức tập trung của cô.[note39086]
“Bắn!” Cô ra lệnh – và như vậy, những viên đạn ánh sáng phóng đi.
Saya kích hoạt toàn lực của tên lửa đẩy của Waldenholt, trượt lùi về trên sân khấu trong khi né tránh cơn mưa oanh tạc. Đằng sau cô, nhưng những luồn khí nóng rẫy lướt ngang qua cô khi những quả đạn pháo ấy lần lượt phát nổ. Những viên đạn này rõ ràng là mạnh hơn hẳn đòn tấn công trước đó của Violet.
Tuy nhiên, ở khoảng cách này, Saya sẽ không để mình bị đánh bại.
“Burst.”
Thực hiện những bước tránh né cần thiết, cô chờ đợi cho đến khi tìm thấy một sơ hở và khai hỏa khẩu pháo định hướng của mình.
Xét về mặt tốc độ, Violet không thể bào bằng được với đối thủ tại vòng bốn của Saya, Curtis Wright – có nghĩa là cô ấy không thể nào tránh được hết sáu tia sáng từ vũ khí của cô.
“Green Mace!”
Tuy nhiên, với một nụ cười gan góc, Violet giải phóng vô số những tia sáng trông như rễ cây từ bên dưới chân bằng một cú vung khẩu súng của mình, cái vòng cung đó [note39087] va chạm với những tia beam từ khẩu pháo định hướng của Saya. Bằng cách nào đó chúng đã phân tán được năng lượng từ những tia beam trước khi chúng chạm đến được mục tiêu.
Ngh, cô ta còn có cả kĩ năng đánh chặn à... ?!
“Willie Pete!”
Chưa dừng lại ở đó, vài viên đạn của Violet phát nổ giữa không trung, bao phủ sân khấu trong một màn khói trắng.
“Màn khói sao!?”
Saya không phí một giây nào và điều chỉnh màn hình nhắm của mình, nhưng những cảm biến của cô đã không phát huy hiệu quả. Mặc dù có vẻ như Violet cũng không nhìn thấy gì giống như cô vậy.
“Whoa…!”
Hoặc là Saya đã tưởng vậy, cho đến khi một loạt những vụ nổ bùng lên xung quanh cô.
Chiến thuật của đối phương có lẽ là oanh tạc trên một phạm vi rộng nhằm giữ chân cô.
Bởi vì cô không thể làm như vậy với Waldenholt, Saya không thể phản công bằng những đòn tấn công tương tự. Tất cả những gì cô có thể làm là tiếp tục di chuyển và tập trung tránh né những vụ nổ. Các khán giả sẽ không cho phép Violet tiếp tục giữ màn khói này mãi đâu, không sớm thì muộn cô cũng sẽ phải xóa bỏ nó.
Nhưng không lâu sau, Saya mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình ngây thơ đến nhường nào.
“—?!”
Mặt đất dưới chân cô đột ngột phát nổ, thổi bay bộ phận điều khiển phản ứng của tên lửa đẩy.
Là bẫy....! Đây là địa lôi...! Vậy ra màn khói chỉ là đánh lạc hướng để cô ta có thể rải mấy cái thứ này ra....
Cặp song sinh họ Li cũng đã sử dụng chiến thuật tương tự ở trận tứ kết Phoenix, và chúng đã khiến cho cô cực kỳ lo lắng.
Và bởi vì tên lửa đẩy đã bị phá hủy, cô không thể di chuyển trên sân khấu với tốc độ cao được nữa.
Màn khói bao phủ sàn đấu dần tan biến, để lộ ra bóng hình đối thủ của Saya trong khi cô ấy đang nhắm bắn bằng khẩu súng hỏa mai của mình.
Violet đã sẵn sàng tung ra đợt tấn công tiếp theo.
Saya không còn cách nào khác ngoài tự vệ bằng trường phòng ngự - nhưng ngay khi cô quyết định như thế, bản năng của cô lên tiếng báo động. Cô nhảy lùi lại theo phản xạ ngay khi một đợt oanh tạc mới trúng trực tiếp vào thiết bị trên lưng cô. Những viên đạn mới này, dài và hẹp, không hề giống những cái trước – Saya biết rằng, chúng được thiết kế đặc biệt để đâm xuyên qua trường phòng ngự.
“Đạn xuyên giáp sao...!?”
Những viên đạn đó không chỉ đâm thủng trường phòng ngự, chúng còn phá hủy luôn phần còn lại của tên lửa đẩy, khiến cô bây giờ không khác gì đang vác theo hai khẩu súng cỡ lớn. Saya tháo bỏ chiếc Lux và xoay người để chạy khỏi đó.
Ngay khắc sau, những viên đạn khác đâm sầm vào Waldenholt, nuốt chửng nó trong một vụ nổ cực lớn.
Mặc dù bị vụ nổ thổi văng, Saya đã chuẩn bị vũ khí kế tiếp và kích hoạt nó ngay khi cô đứng dậy.
“Lux dạng súng phóng lựu kiểu 38, Helnekraum.”
Và như thế, cô đánh chặn những viên đạn tiếp theo đang bay tới chỗ cô bằng một chùm sáng cực mạnh.
Vụ nổ bùng lên ở khoảng cách bằng không, sóng chấn động lướt qua cơ thể cô – nhưng như vậy cũng còn đỡ hơn bị trúng đòn trực tiếp.
“Hmm! Cô biết không, tôi đã nghĩ là cô sẽ không tránh nó đấy!”
Vụ nổ tan đi, và làn khói cũng biến mất, để lộ ra Violet đang đứng ở trung tâm sàn đấu với vẻ mặt hờ hững.
“Thật là một trận chiến một chiều... Liệu có phải năng lực của hai tuyển thủ thật sự khác biệt đến vậy?”
“Không... Chiến thuật của tuyển thủ Weinberg đã giúp cô ấy có được lợi thế trước tuyển thủ Sasamiya. Năng lực Strega của cô đã kết hợp hoàn hảo với những chiến thuật ấy, theo một cách nào đó thì nó đã hoàn toàn làm lu mờ những tư liệu chúng ta có trước đây về cô ấy.”
Tình cờ thay, chính Saya cũng không ngờ là năng lực của Violet lại đa dạng đến vậy. Xét về những kĩ năng tấn công, mức độ đa dạng chắc cũng phải ngang ngửa với Julis. Hơn nữa, khả năng của cô ấy đã tiến hóa theo một cách mà tư liệu về những trận đấu trước đây của cô đã không còn đúng nữa.
Nói cho đơn giản thì...
“... Cô rất mạnh.” Saya bất đắc dĩ thừa nhận trong khi liếc mắt nhìn đối thủ của mình.
“... Cô ấy mạnh quá.” Hufeng cũng đang lẩm nhẩm.
Lúc này, Xinglou, đang ngồi ở bên cạnh, gật đầu với cậu. “Con bé đó chính là người đã cho thấy tiềm năng phát triển lớn nhất tại Lương Sơn đấy. Tuy nói vậy, nhưng sức mạnh và tài năng đó lại quá sức đối với nó. Con bé còn một chặng đường rất dài trước khi có thể thuần thục chúng hoàn toàn. Oh-ho!” Cô bật cười lanh lảnh, đoạn liếc nhìn cậu với ánh mắt hài lòng hiếm thấy. “Con còn nhớ không? Ta đã nói là có một người đánh trúng ta được một đòn ấy. Là con bé đó đấy.”
“Cái gì!?”
Hufeng nhảy dựng lên vì sốc.
“C – Cô ấy... Với người sao... Sư phụ!?”
“Oh, con không tin ta à?”
“K – Không , chỉ là...”
Hufeng không nói nên lời. Rõ ràng là cậu thấy chuyện này thật khó mà tin được. Mặc dù theo những gì cậu được thấy, quả thật Violet Weinberg là một chiến binh có tài, nhưng cô ấy đơn giản là chưa phải một thế lực cần phải dè chừng.
Thật không dám nghĩ rằng cô ấy đã đánh trúng được Xinglou...
“Đúng thật là ta đã mất cảnh giác, nhưng với tư cách một Strega, con bé có tiềm năng thật sự đấy. Con bé có thể không đối chọi lại được chiến binh chuyên cận chiến giỏi nhất, thậm chí kể cả khi đã có sự hỗ trợ của năng lực của mình, nhưng trong chiến đấu cự ly xa, nó chính là người giỏi nhất cả giải đấu này đấy. Đó là nhờ vào sức mạnh, những kĩ năng chiến đấu tầm xa, tốc độ triển khai chúng, và trên hết... Khả năng điều chỉnh chiến thuật theo thời gian thực khi cần thiết của con bé vượt xa những yếu tố còn lại.”
“Chiến thuật sao...”
Nghĩ lại mới thấy, hình như bình luận viên Maeve cũng đã nói gì đó tương tự.
“Cho đến khi ta bắt đầu huấn luyện thì con bé chưa có tiến bộ gì đáng kể cả, nhưng đó là vì nó cứ liên tục tìm kiếm những đối thủ có hạng thấp hơn mình mà thôi. Vậy nên, tại Lương Sơn, ta đã liên tục ép con bé phải đấu với mình. Cho dù nó có muốn hay là không, ta vẫn bắt con bé phải trui rèn võ thuật, và cả...cái này nữa.” Xinglou cười, dùng ngón tay gõ gõ vào phần thái dương của mình.
“C – Con hiểu rồi...”
Lúc này, Cecily, nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, giơ tay lên. “Nhưng thưa sư phụ, không phải như thế thì cô ấy đã là người mạnh nhất tại Lương Sơn rồi sao?”
“Trong điều kiện bình thường...ở khoảng chiến đấu tầm xa, thì đúng vậy, Violet có lẽ chính là người mạnh nhất. Tuy nhiên, trong đấu cận chiến, và nếu chúng ta tính luôn cả Orga Lux, thì người đó sẽ là Minato. Ai mà ngờ được cả hai người mạnh nhất đều đến từ Học viện Queenvale chứ? Mà, cái này chỉ là nói chung chung thôi, hãy nhớ lấy.”
“Trong điều kiện bình thường...”
Vậy nghĩa là vẫn có ngoại lệ sao?
“Vậy không ai trong số họ có thể đánh bại Fuyuka sao?”
“Đúng là một câu hỏi ngu ngốc đấy, Cecily. Mục đích của trường Lương Sơn là phát triển khả năng cá nhân của mỗi học sinh, để thử xem ta có thể giúp chúng vượt qua được bức tường của mình không. Sức mạnh tổng thể của chúng không thể sánh được với những chiến binh như Fuyuka hay Xiaohui.”
“Nhưng... Đại sư huynh – Glühen Rose đã đánh bại anh ấy mà...”
“Phải như vậy mới thú vị chứ! Thật không may khi Paula và Leon phải đối mặt với Erenshkigal hay cả Noelle lần Curtis đều không thể chạm đến tiềm năng tối đa của mình, nhưng Minato đã có một trận đánh khá tốt trước Amagiri Ayato mà. Chị em nhà Urzaiz và Lester cũng đã làm tốt. Không biết Violet sẽ có gì cho chúng ta đây? Oh-ho! Thật là thú vị quá!”
Hufeng không thể không để ý rằng Xinglou đang nói nhiều một cách bất thường – tính cách cô đã hoàn toàn thay đổi so với lúc xem trận đấu giữa Julis và Xiaohui. Biểu cảm ngây ngất của cô vẫn không hề thay đổi, nhưng trong trận đấu trước, có một thứ gì đó ghê rợn đang len lỏi thoát ra từ nụ cười tươi rói của cô. Tuy nhiên, bây giờ thì có vẻ như thứ đó đã biến mất.
Quả thật, không thể phủ nhận rằng những học sinh của Lương Sơn đã làm rất tốt cho đến tận lúc này – mặc dù cậu phải hồ nghi rằng cái giá phải trả cho chuyện đó chính là những tuyển thủ của Jie Long.
“Giờ thì, hãy xem con bé có gì nào!”
“... Ah! T - Tất nhiên rồi ạ!”
Làm theo lời sư phụ, Hufeng hướng mắt quay trở lại trận đấu.
“Boom!”
“Vô dụng! Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng thôi!”
Saya cứ liên tục oanh tạc hết đợt này đến đợt khác với khẩu Helnekraum, nhưng Violet đã đánh chặn toàn bộ chúng.
“Ngh…!”
“Giờ đến lượt tôi! Excalibur!”
Điều tiếp theo mà Saya biết là đối thủ đã bắn ba viên đạn pháo định hướng về phía cô.
Saya giữ khẩu pháo Helnekraum bằng tay phải, dùng khẩu súng ngắn trên tay trái bắn ra một loạt đạn, phá hủy được hai viên đạn đang lao tới. Nhưng viên đạn thứ ba đã đến quá gần, và mặc dù đã xoay sở để tránh được ngay giây phút cuối cùng, cô vẫn không đủ nhanh để thoát được một vụ nổ ở khoảng cách bằng không.
“Guh…!”
“Chưa xong đâu!” Violet vẫn không chịu buông tha, cô tàn nhẫn truy đuổi một Saya đã bị thổi văng đi.
Nâng cơ thể mình lên khỏi mặt đất, Saya bắn trả cơn bão đạn đang lao đến chỗ mình bằng khẩu Helnekraum vẫn đang nạp dở và khẩu súng ngắn trên tay trái, phá hủy từng viên đạn pháo một bằng một vụ nổ cực mạnh.
“Haah… Haah…!”
“C – Cô dai quá đấy!” Violet hét lên từ bên kia sân khấu.
Mặc dù Saya đã tránh được việc phải dính đòn trực diện, cô đã tích tụ một lượng thương tổn đáng kể do những vụ nổ ở khoảng cách bằng không liên tiếp.
Mặt khác, Violet, có vẻ như đã quá lạm dụng năng lực Strega và prana của mình, trông có vẻ như cũng sắp kiệt sức.
Cả hai tuyển thủ cùng rút lui về lại phần sân của mình để điều hòa lại nhịp thở.
“Có vẻ như tuyển thủ Sasamiya đã suýt soát chống chịu được những đợt tấn công như vũ bão của đối thủ... Nhưng tuyển thủ Weinberg trông có vẻ như cũng đã thấm mệt rồi, không phải sao?”
“Đúng vậy. Nhưng lợi thế cực lớn của tuyển thủ Weinberg vẫn không thay đổi. Những chiếc Lux của tuyển thủ Sasamiya tuy có thể mang theo sức mạnh rất lớn trong mối phát bắn, nhưng Weinberg cũng không hề kém cạnh, chưa kể đến tốc độ triển khai chiêu thức của cô ấy nữa. Cô ấy đang ép tuyển thủ Sasamiya phải vào thế phòng thủ một cách rất hiệu quả.”
“Quả thật là có vẻ như tuyển thủ Sasamiya đã phải dùng toàn bộ những đòn tấn công của mình chỉ để phản công lại đối thủ...”
Saya phải thừa nhận rằng sẽ rất khó để cô phá vỡ thế khó hiện tại của mình một khi Violet vẫn còn nắm quyền chủ động. Tuy nói vậy, nhưng cô không nghĩ là đối thủ của cô sẽ sớm từ bỏ lợi thế của mình.
“... Mà, không chấp nhận hy sinh thì sẽ không có thành quả nhỉ.” Cô lầm bầm, đoạn cất khẩu súng ngắn về lại đai giữ và ném chiếc áo khoác của bộ đồng phục của mình đi.
Ở bên dưới nó, một chiếc thắt lưng lớn bằng kim loại đang bọc lấy cơ thể cô – cùng một loại áo trông gần giống như áo giáp chống đạn nhưng lại được cấu thành từ vô số những mảnh manadite được kết nối với nhau.
“Ể? Như vậy là sao?” Violet cau mày nghi hoặc.
“…S-Module, kích hoạt.”
Saya không thèm trả lời. Cô gỡ chiếc thắt lưng manadite khỏi eo mình và gắn nó vào Helnekraum.
Ngay khi cô làm vậy, một vật hình chiếc hộp xuất hiện và bao trùm lấy cái lõi manadite của chiếc Lux, với chiếc thắt lưng manadite đang rũ xuống từ trong ra ngoài.[note39088]
“Whoa... Trông có vẻ như đó là một kiểu giá tăng sức mạnh...”
“Hmph! Cho dù cô có giở trò gì, tôi cũng sẽ chiến thắng! Nhận lấy này! Canister Shot!”
Đòn tấn công tiếp theo của Violet là một viên đạn pháo cực lớn.
Tuy nhiên, ngay khi cô phóng nó đi, nó vỡ ra giữa không trung, và vô số viên đạn trút xuống đầu Saya như mưa.
Một vụ nổ mảnh đạn à...? Nhưng mà...
Đòn tấn công bao phủ một phạm vi rất lớn trên sàn đấu, khiến Saya không còn chỗ nào để chạy trốn.
May mắn thay, cô không hề có ý định bỏ chạy.
Cô hạ thấp Helnekraum để che chắn cơ thể mình khỏi loạt đạn, sử dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để điều chỉnh lại S-Module. Không thể che chắn toàn bộ cơ thể, cô tập trung prana vào phần tay và chân để chống chịu lại đợt oanh tạc. Những viên đạn ấy xé rách thịt và khiến xương của cô phải chịu áp lực rất lớn, nhưng may mắn thay, chúng không đủ mạnh để đâm thủng người cô.
“Full burst.”
Tuy nhiên, Saya vẫn mặc kệ những vết thương đó và chuẩn bị khẩu Helnekraum, nhắm trực diện nó vào đối thủ của mình.
“Boom!”
Và rồi, với phong cách bình thường của mình, cô kéo cò.
“Hmph! Để xem cô có gì nào...! - Ể?” Sự tự tin của Violet đột nhiên biến mất, và mắt cô mở to ra vì ngạc nhiên.
Bởi ngay khoảnh khắc đó, viên đạn ánh sáng bắn ra từ Helnekraum đã to ra gấp hai lần kích thước bình thường.
“Wh-whoa…! G-Green Mace!”
Vô số những tia sáng bắn ra từ bên dưới chân của Violet để đánh chặn đòn tấn công, nhưng tất cả chúng đều bị đẩy lùi dễ dàng. Là lẽ đương nhiên thôi. Không có gì có thể ngăn chặn được Lux của Saya một khi nó đã được trang bị S-Module.
“Eep…!”
Với ánh sáng chói mắt cùng tiếng gầm đinh tai, một vụ nổ siêu mạnh bùng lên trên sân khấu.
“Thật... Thật là một vụ nổ dữ dội!”
Saya tảng lờ giọng nói đầy vẻ kinh ngạc của bình luận viên trong khi cô bỏ đi mảnh manadite bây giờ đã vô dụng mà cô vừa mới bỏ vào vũ khí của mình bằng S-Module
Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, S-Module chính là một trong hai con bài tẩy mà Saya đã đặc biệt chuẩn bị cho Lindvolus. Mỗi chiếc Lux của cô đều được ứng dụng phương pháp truyền dẫn LOBOS, và mặc dù việc kết hợp nhiều lõi manadite cho phép chúng xuất ra sức mạnh rất lớn, điểm yếu lớn nhất của chúng chính là cần một khoảng thời gian làm nguội đáng kể để không bị hiện tượng kích thích quá tải mana.
Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi cách nghĩ một chút là có thể nhìn điểm yếu ấy theo hướng tích cực.
Lux thường được đính kèm một bộ giới hạn để điều chỉnh năng lượng đầu ra, tuy nhiên, có nhiều người lại hay cố tình tháo thiết bị đó ra. Trong những trường hợp đó, nguy cơ đẩy cho lõi manadite vượt quá giới hạn, kết quả là gây ra hiện tượng phát nổ sớm, là rất đáng để. Và bởi vì Lux mang hình dạng dựa theo những vết in kí ức của cái lõi manadite, việc cái lõi bị phá hủy thường cũng sẽ khiến chiếc Lux trở nên vô dụng.
Tuy nhiên, bởi vì những chiếc Lux của Saya đã tối ưu hóa phương pháp truyền dẫn LOBOS và được cấp năng lượng bởi nhiều mảnh manadite, chúng vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trừ khi toàn bộ lõi bị phá hủy đồng thời. Tất nhiên, trong tình trạng đó thì chúng sẽ cực kỳ bất ổn, và chưa kể cũng rất khó để thao tác, nhưng cô luôn có thể thay mảnh manadite đã dùng rồi bằng một mảnh mới.
Quả thật, đó chính là lý do S-Module được tạo ra - để đổi mảnh manadite đã dùng rồi với một mảnh mới, còn nguyên vẹn. Nói cách khác, Saya có thể tối đa hóa sức mạnh hủy diệt của những chiếc Lux của mình bằng cách liên tục thúc đẩy những cái lõi vượt quá giới hạn và rồi lại thay thế chúng nếu cần thiết.[note39089]
Tuy nhiên, sau cùng thì, S-Module vẫn chưa hoàn thiện, và vẫn còn rất khó để vận hành. Hiện tại thì, năng lượng đầu ra của mỗi chiếc lõi manadite phải được người dùng tinh chỉnh bằng tay để dòng năng lượng tập trung vào cái lõi mà cô muốn thúc đẩy vượt quá giới hạn. Những chiếc Lux của Saya chưa bao giờ dễ sử dụng, nhưng việc này chỉ càng khiến chúng thêm phức tạp mà thôi.
“C – Cái đó…! Uh-oh…!”
Bóng hình lảo đảo của Violet chầm chậm xuất hiện từ trong làn khói bụi. Đồng phục của cô đã bị xé nát tả tơi, cánh tay của cô có vẻ đã bị gãy, nhưng đôi mắt cô vẫn hừng hực ý chí chiến đấu.
“Cô ấy vẫn đứng vững! Tuyển thủ Weinberg đã trúng trực diện vụ nổ đó, nhưng cô ấy vẫn đứng vững!”
“... Không, có vẻ như lần đầu tiên trong trận đấu, tuyển thủ Sasamiya đã nhắm trật, để cho tuyển thủ Weinberg có đủ khoảng trống để tránh được toàn lực của vụ nổ. Tuy nói vậy...nhưng thương tổn mà cô phải nhận có vẻ như cũng rất trầm trọng.”
... Vẫn còn cần phải cải thiện việc nhắm bắn. Saya nghĩ đoạn, và cắn môi bực dọc.
Tất nhiên, cô không thể làm gì khác ngoài tiếp tục trận đấu, và hướng sự chú ý quay trở lại đối thủ của mình.
“Bây giờ...đến lượt tôi!” Violet nói, đoạn hướng khẩu súng hỏa mai trên tay phải của cô lên trời, và mana bắt đầu tập trung nơi mũi của nó.
“Vẫn còn tung hết sức à...?”
“Tôi sẽ cho cô biến thành cát bụi luôn! Red Beard!”
Một viên đạn pháo khổng lồ có đường kính năm mét xuất hiện ngay trên đầu Violet, và rồi bay đến chỗ Saya với tốc độ khủng khiếp.
“…Full burst.”
Tuy nhiên, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, Saya chuẩn bị khẩu Helnekraum.
“Cái gìiiiiiiiiiiii!? B – Bắn liên tiếp sao!?”
Nhờ vào thiết kế độc nhất vô nhị của S-Module, Saya có thể tối thiểu hóa thời gian nạp giữa những phát bắn – mặc dù, tất nhiên là vẫn có khả năng nòng súng sẽ không chịu nổi được như lượng manadite dự trữ của cô.
“Boom!”
Một viên đạn ánh sáng rực rỡ bay ra khỏi Helnekraum và hướng thẳng đến chỗ viên đạn pháo khổng lồ của Violet – và đúng lúc đó, một vụ nổ khủng khiếp chưa từng thấy bao trùm lấy sân khấu. Sóng chấn động của vụ nổ đủ tạo ra một miệng hố to tướng trên mặt sàn đấu và thổi bay cả hai tuyển thủ về phía sau.
“Ugh…!”
“Gah…!”
Sau khi vụ nổ cùng nhiệt lượng khủng khiếp của nó dịu bớt, sự im lặng bao trùm lấy sân khấu. Không một ai - kể cả các khán giả, MC, bình luận viên – nói một lời nào để phá tan cảm giác tĩnh lặng đang dội lên họ.
Giữa bầu không khí im ắng đó, cả hai tuyển thủ cùng đứng dậy.
“Tôi...sẽ...không thua!” Violet hét lên trong khi mươi, năm mươi, một trăm – hằng hà sa số những viên đạn nhiều đến mức đếm không xuể - xuất hiện xung quanh cô.
“Lux dạng súng nòng xoay kiểu 35, Granvaleria.” Trong khi đó, Saya đã chuyển từ khẩu Helnekraum sang Granvaleria, trang bị S-Module cho nó. “Fire! Boom, boom, boom, boom, boooooooooom!”
Một dòng chảy gần như vô tận của những viên đạn bắn ra từ những nòng súng nặng nề với tốc độ hơn bốn ngàn viên mỗi phút. Đạn đấu với đạn, chúng triệt tiêu lẫn nhau và nuốt chửng lẫn nhau trong những quả cầu lửa.
“Goooooooooo!”
“Nghhhhh…!”
Hai tuyển thủ có vẻ như ngang ngửa nhau. Thỉnh thoảng, một viên đạn sẽ lọt qua được trận oanh tạc, và phát nổ phía sau đầu của Saya, cũng như một viên đạn của cô sẽ sượt qua Violet, nhưng không ai có thể đánh trúng trực tiếp đối phương.
Violet có vẻ như đã đổ dồn toàn bộ chỗ prana còn lại của mình vào đòn tấn công này, cô vẫn tiếp tục duy trì cơn mưa đạn của mình.
Cũng tương tự, Saya cứ liên tục bỏ thêm từng cái lõi manadite một vào vũ khí của cô, để giữ năng lượng đầu ra của nó luôn ở mức cao nhất.
Tất nhiên, không ai trong số hai tuyển thủ có thể duy trì cường độ xả đạn này lâu được.
Màn xả súng chỉ kéo dài chừng hơn mười giây, rồi đột ngột ngừng lại.
“Ah…”
“Ngh…!”
Violet khụy gối xuống đất, cùng lúc đó, nòng súng của Granvaleria cũng vỡ toác ra.
Nhưng kể cả vậy...
Violet giương khẩu súng hỏa mai lên thêm một lần nữa, Saya cũng lấy khẩu súng ngắn của mình ra.
Và tiếng súng nổ vang lên.
So với màn oanh tạc kéo dài đã nhấn chìm cả sân khấu một lúc trước đó, âm thanh của một phát súng duy nhất nghe thật là tầm thường, vậy mà...
“Violet Weinberg—vỡ huy hiệu.”
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Sasamiya Saya!”
... Chỉ tia sáng nhỏ nhoi ấy đã kết thúc cuộc đấu súng dữ dội của họ.
***
Đang ngồi xem trận đấu từ trên chiếc ghế nhìn ra sân khấu ở trong phòng quan sát đặc biệt dành cho Học viện Allekant tại Canopus Dome, Camilla Pareto nói bằng giọng có vẻ lo âu.
“Mình đã luôn biết là mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, nhưng mà...giờ khi đã chắc chắn, mình lại thấy hơi bất an.”
Ernesta, đang ngồi bắt chéo chân bên cạnh cô, vẫn bình thản như thường lệ. “Oh? Mình thì lại đang rất hưng phấn đây này... Nhưng đây đúng là không phải lúc để thư thái nhỉ?”
Với việc hai chiến binh đại diện cho họ, Rimcy và Lenaty, sắp sửa đối đầu với nhau, sự điềm tĩnh của hai người họ rất là đáng chú ý. Có lẽ bọn họ đều đang tràn đầy tự tin, hoặc là cái gì đó khác...
Như cô đã thông báo trước đó, Camilla không hề có ý định nhường trận đấu này cho người bạn thân của cô. Sasamiya Saya đã vượt qua được vòng năm, vậy nên nếu Rimcy chiến thắng ở đây, Camilla cuối cùng cũng sẽ có cơ hội trả lại món nợ tại Phoenix trong trận tứ kết, và Rimcy cũng đang rất nóng lòng muốn đối mặt với Saya như cô vậy.
“Hmm...! Không biết lần này Ardy sẽ ủng hộ ai đây nhỉ? Người cộng sự quý giá, Rimcy, hay là đứa em gái đáng yêu, Lenaty? Thật là khó xử quá!”
Ở đằng sau bọn họ, thân hình đồ sộ của Ardy đang cục cựa đầy lo lắng, và cậu ta đang ôm đầu bằng cả hai tay.
Ở sân khấu bên dưới, Rimcy đã triển khai đơn vị ACM [note39090], phần giáp ngoài và đã sẵn sàng chiến đấu. Mặt khác, Lenaty đã kích hoạt chiếc Lux tùy chỉnh dạng đại kiếm khổng lồ, Youdemra, mà Camilla đã làm cho cô, phần lưỡi của nó còn dài hơn cả chiều cao của Lenaty.
“Mà, theo quan điểm của mình, mình muốn để dành lại trận đấu này về sau thêm một chút nữa. Nhưng cũng không có gì lạ khi hai thí sinh từ cùng một trường gặp phải nhau trong vòng đấu chính nhỉ.”
“Queenvale cũng gặp điều tương tự trong trận thứ bảy mà. Nhưng Ernesta này... Có một chuyện mình muốn hỏi cậu.”
“Oh?”
“Là về những công việc mà cậu đang làm cho những người đang cộng tác với cậu. Mình không có nhiều chuyện đâu...ít nhất là, mình không cố ý, nhưng dạo gần đây đã có rất nhiều lời đồn đại đấy.” Camilla dừng lại, mở một cửa sổ màn hình nhỏ, và đưa nó cho Ernesta xem. “Có vẻ như Chủ tịch Hội học sinh của Seidoukan đã nhờ phòng thí nghiệm của Galaxy phân tích thứ này, hoàn toàn trong bí mật. Một trong những liên lạc viên đã cho mình biết vào tối qua.”
Hình ảnh trên cửa sổ màn hình có vẻ là mảnh vụn còn sót lại của một loại máy móc nào đó. Nó đã tanh bành và cháy đen, công cuộc điều tra hoàn chỉnh chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian.
Tuy nhiên, Camilla đã nhận ra ngay lập tức. Đó là một con hình nhân, cùng một mẫu thiết kế với Ardy đang đứng sau lưng họ.
“Ôi trời... Chắc là chúng đã kích hoạt thiết bị tự hủy của nó rồi. Mà, bọn chúng muốn làm gì với lũ đó cũng được mà nhỉ.”
“Vậy quả nhiên là do cậu...”
“Phải. Là phiên bản sản xuất hàng loạt của AR-D. Valiant. Mặc dù nói trắng ra thì, tất cả những gì chúng muốn chỉ là những con rối chiến đấu thôi, thật đấy.”
Tông giọng của Ernesta cho thấy cô hoàn toàn không quan tâm. Sau khi nói xong, cô thò tay vào trong túi áo blouse của mình và lấy ra một ít kẹo.
“... Liên minh Cành cây Vàng sao?” Camilla lầm bầm hỏi.
Cô chỉ mới biết đến cái tên này gần đây, nhưng cô biết rằng chúng đã tồn tại từ nhiều năm trước rồi.
Không như những trường khác, Học viện Allekant không có một cơn quan chuyên về tình báo nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà trường. Thay vào đó, mỗi phe phái lại có một mạng lưới riêng của họ. Và kết quả là, số lượng cũng như độ xác thực của những thông tin mà họ thu thập được thường xuyên thua kém những trường còn lại.
Mặt khác, những học sinh thuộc khoa nghiên cứu của Allekant lại hay có những mối quan hệ rất rộng bên ngoài học viện. Sau cùng thì, một nhà nghiên cứu thành công, không cần biết là còn trẻ như thế nào, sẽ thường xuyên liên quan ở một mức độ nào đó đến những dự án ngoài luồng. Và những người đứng đầu trong số họ, như Camilla và Ernesta hay Hilda, đã hoạt động rất tích cực từ trước cả khi nhập học và hay đi nhận những công việc từ nhiều tổ chức khác nhau. Nói cách khác, việc thu thập thông tin tại Allekant thường là trách nhiệm của mỗi cá nhân hơn là của tập thể.
Camilla và Ernesta đã biết đến sự tồn tại của tổ chức đó nhờ vào một sự tình cờ trong khi họ đang tìm kiếm phương án tiềm năng để chống lại người đứng đầu của phái Tenorio, Hilda Jane Rowlands; Orphelia; Dirk Eberwein, Chủ tịch Hội học sinh của Học viện Le Wolf Black, và cả tổ chức bí mật mà Dirk là thành viên nữa... Mặc dù đó chính là tất cả những gì mà họ đào ra được.
“Vậy, những cộng tác viên của cậu đang có kế hoạch gì?”
“Ừ thì... Mình không muốn làm mọi chuyện rối rắm thêm đâu, thật đấy. Nói thật thì mình cũng không biết. Mình chỉ hoàn thành công việc mà chúng giao cho mình thôi. Mình chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt chúng cả.”
“... Vậy mấy con Valiant này hiệu quả đến mức nào?”
“Không có gì to tát đâu. Chắc chắn là chúng không sánh được với Ardy rồi... Mặc dù, chúng có thể sẽ phiền phức nếu như đánh hội đồng, chắc vậy.”
“Đánh hội đồng? Rốt cuộc cậu đã đưa cho chúng bao nhiêu con?”
Trước câu hỏi đó, Ernesta, vẫn đang ngậm một thanh sô-cô-la trên miệng mình, nở nụ cười ngọt ngào với Camilla. “Khoảng một ngàn con.”
“Cái...!?”
Kinh hãi, Camilla đã gần như cắn phải lưỡi, không nói nên lời.
Tuy nhiên, Ernesta chỉ liếc nhìn cô, sau đó vỗ vào vai Camilla. “Này, coi nào! Trận đấu sắp bắt đầu rồi kìa! Nhìn xem, cả Rimcy và Lenaty đều trông dễ thương chưa kìa.”
Cô ấy đã chuyển sự chú ý của mình sang trận đấu đang sắp sửa diễn ra.
Và đối với Camilla, rõ ràng điều quan trọng nhất chính là vấn đề trước mắt. Chắc chắn là cô đang rất lo lắng về Valiant và những cộng tác viên của Ernesta, nhưng cô sẽ xử lý những chuyện đó sau.
Sau khi quyết định như vậy, cô hướng mắt về phía tấm kính cường lực và nhìn xuống sân khấu.
“Đã đến thời gian dành cho trận đấu có thể xem là bất thường nhất giải lần này! Giữa hai chiến binh đại diện đến từ Học viện Allekant, đây là trận đấu đầu tiên giữa hai hình nhân tự động kể từ khi chúng được ra mắt tại Phoenix! Các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đâu, bởi vì đây sẽ là trận đấu được đi vào sử sách!”
Trái ngược với lượng khán giả khổng lồ, đang cực kỳ hào hứng reo hò điên dại, Rimcy vẫn bình tĩnh như thường.
“Master Camilla vừa mới bảo rằng đối thủ mà chị phải đánh bại đã vượt qua được vòng năm. Nếu như chị muốn đối đầu với cô ấy trong trận tứ kết... Chị không được thua em tại đây. Cho dù em có là đứa em gái quý giá của chị và là đại diện của Master Ernesta đi nữa.”
Bình thường thì Rimcy thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện chống lại Ernesta, nhưng lần này cô đã được cô ấy cho phép đánh hết sức mình.
“Yahoo!” Cô em gái trả lời, nhảy nhót qua lại với điệu bộ ngây thơ. “Lena không thể chờ đến lúc được chiến đấu với chị! Nhưng chị biết không? Lena sẽ thắng thôi!”
Rimcy biết rõ rằng thông số của Lenaty vượt xa của cô. Mặc dù cô hiểu rõ chiến thắng hay chiến bại không thể chỉ được định đoạt bởi những con số, khả năng chiến thắng của cô khi đối đầu trực diện với con bé vẫn thấp hơn ba mươi phần trăm.
Cô không còn cách nào tung hê hết sức ngay từ đầu.
“Kích hoạt AR mode. Bắt đầu kết nối.”
Ngay khi cô chấp nhận những điều kiện đã được thiết lập trước, một set những trang bị tăng cường xuất hiện xung quanh cô, kết hợp với phần giáp ngoài của cô, và che đi phần cơ thể bên dưới bằng một chiếc khiên trông như chiếc váy có thể mở ra thành một chiếc cánh to gấp hai lần đơn vị ACM của cô. Đồng thời, một chiếc Lux dạng búa chiến mà Ardy từng cầm xuất hiện trên tay phải cô.
“Thật là háo hức! Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu trận đấu, mà Rimcy đã bung lụa rồi.”
“Cái đó... Một quy trình tương tự như lúc cô ấy kết hợp với Ardy tại Phoenix. Các thành phần trang bị cũng tương tự...và cái này chỉ là suy đoán thôi, nhưng có vẻ đó là phiên bản nghịch đảo của thứ mà chúng ta đã thấy lần đó.”
Thật không hổ danh, bình luận viên có cặp mắt rất tinh tường. Những trang bị phụ trợ của Rimcy đúng thật là sử dụng những bộ phận còn dư của Ardy.
Ban đầu thì, kĩ năng kết hợp của họ được thiết kế nhằm chuyển quyền điều khiển hệ thống từ Rimcy sang cho Ardy, để gia tăng công suất đầu ra của cái lõi urm-manadite của cậu ta. Lý do chính cho việc trang bị các bộ phận của Rimcy là để Ardy có thể tăng cường thông số của mình – còn vũ khí chỉ là thứ yếu. Bởi vì lõi của Ardy được làm từ một viên urm-manadite, Ernesta đã nói đùa rằng hình dạng kết hợp của họ chính là Perfect Ardy.
Mặt khác, Rimcy được cấp năng lượng từ một cái lõi manadite bình thường, dạng kết hợp mới của cô cũng là nhằm gia tăng đáng kể chỉ số và hỏa lực. Tương tự như dạng kết hợp của Ardy, Camilla gọi đây là Full Armor Rimcy.
“Oh, vậy ra đó là bộ giáp tăng cường của chị. Nhưng mà này... Yep, trông nó cồng kềnh quá! Chẳng dễ thương chút nào!”
“Đúng vậy, nó có lẽ không phải là trang bị tao nhã nhất – nhưng nếu không có nó, chị sẽ không thể chống lại em.”
Trang bị của Lenaty chỉ có mỗi Youdemra. Con bé không mặc giáp – hay nói đúng hơn, không mặc cái gì nhìn giống như quần áo cả.
Tuy nhiên, Rimcy hiểu rõ rằng Lenaty không cần mấy thứ bảo vệ đó. Camilla đã tải mọi dữ liệu liên quan đến Lenaty xuống cho Rimcy. Vậy nên cô biết rõ sức mạnh cũng như mọi kĩ năng của con bé - ngoại lệ duy nhất chính là mục đích của cơ chế xung quanh cái lõi urm-manadite của Lenaty, thậm chí Camilla cũng không hoàn toàn hiểu được nó.
Dù sao thì, lợi thế đó của cả hai là như nhau. Người đã tạo ra Rimcy, Ernesta, cũng biết tất cả mọi thứ về các thông số cũng như sức mạnh của cô, và chắc chắn là cô ấy đã truyền những kiến thức đó lại cho Lenaty. Thậm chí hệ thống kết nối cho những trang bị phụ trợ của cô hiện tại cũng là do Ernesta phát triển.
“Đến lúc rồi. Hãy cùng cố hết sức và có một trận đấu thật hay nhé.” Rimcy tuyên bố.
“Một trận đấu hay...?” Lenaty nghiêng đầu bối rối.
“... Lenaty?”
“Hmm. Em không hiểu lắm... Nhưng em sẽ cố hết sức.” Cô bé trả lời và tiến về vị trí xuất phát.
Rimcy đột nhiên có một cảm giác mà cô không biết phải miêu tả như thế nào nhưng cô nhanh chóng hướng sự tập trung về lại trận đấu trước mắt.
“Vòng năm, trận thứ sáu – Bắt đầu!”
Ngay sau khi giọng nói robot vang lên từ huy hiệu trường của họ, cả hai người lập tức hành động.
Rimcy gia tăng năng lượng của thiết bị bay của mình, và phóng thẳng lên trời, trong khi Lenaty cũng nhảy lên cao, bổ Youdemra xuống để ngăn cô ấy không bay cao lên nữa. Mặc dù Rimcy đã chặn đứng được đòn đó bằng chiếc búa của mình, sức mạnh của Lenaty dễ dàng vượt qua đơn vị bay của cô, và đẩy cô về lại mặt đất.
Rimcy nhanh chóng bắn ra một loạt đạn từ chiếc Lux dạng súng trường tấn công mà cô đã kích hoạt bằng tay trái, đẩy lùi Lenaty trong khi cô bé cố gắng tung ra đòn đánh tiếp theo. Tuy nhiên, đối thủ của cô, vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách, nhờ sử dụng Youdemra như một tấm khiên.
Rimcy vung chiếc búa để phản công, nhưng Lenaty đã đánh bật nó bằng tay trái của mình, sau đó vòng ra phía điểm mù của chị gái cô rồi Youdemra bắt đầu biến hình thành một khẩu súng còn to hơn cả chính Rimcy.
Lenaty lập tức bắn ra một loạt đạn cực mạnh; Rimcy xoay người, cũng khai hỏa vài phát súng để triệt tiêu những viên đạn đang bay tới.
Sự khác biệt sức mạnh trong vũ khí của họ khiến cô không có đủ thời gian để bắn hạ toàn bộ mục tiêu, nên cô gập phần giáp bao phủ lấy phần thân dưới để phòng vệ khi như viên đạn trúng vào cô. Cùng lúc đó, Youdemra của Lenaty đã quay trở lại dạng đại kiếm – nhưng ngay khi cô bé lao đến nhằm tung ra những đòn đánh nhanh liên hoàn, Rimcy đã giảm lực đẩy của thiết bị bay, rút lui và bắn cô bằng khẩu súng trường tấn công của mình.
Mặc dù vây, với một ánh chớp, Lenaty đã cắt đứt toàn bộ những viên đạn và áp sát một lần nữa.
“T – Thật tuyệt vời! Hãy nhìn những màn đấu súng tốc độ cao và những màn va chạm vũ khí nảy lửa kìa! Không ai trong số hai tuyển thủ chịu nhường nhịn dù chỉ một bước hay dừng lại dù chỉ một giây! Tôi chưa bao giờ được xem trận đấu nào nhanh như thế này!”
“Mà, nếu là người bình thường, không cần biết là mạnh mẽ như thế nào, thì đến một lúc nào đó cũng cần phải nghỉ để điều hòa lại nhịp thở...nhưng hai người kia thì không cần làm thế. Và cũng có vẻ là họ biết rõ chuyển động của đối phương một cách hoàn hảo, cũng như cách để đối phó.”
Chính xác là như vậy.
Rimcy và Lenaty hoàn toàn hiểu rõ đối phương – hay nói chính xác hơn, họ đang dự đoán chuyển của nhau với độ chính xác tuyệt đối và chọn ra phương án tối ưu nhất để đối phó. Tại Allekant, đây thường được gọi là trận đấu xử lý, bởi vì hai con hình nhân đều nắm được thông số và thiết kế của nhau. Quả thật, trận đấu tốc độ cao như thế này không thể diễn ra với các đối thủ trước của họ, những con người bằng xương bằng thịt với đầy sự phi lý và không chắc chắn.
Sau cùng thì, đối với hình nhân, một khi biết rõ chính xác chi tiết thông số và thiết kế của đối phương, sẽ rất dẽ dàng để dự đoán với độ chính xác khá cao cách chúng di chuyển và phản ứng trong cuộc chiến. Mặc dù luôn luôn có vô vàn lựa chọn, nhưng khi đã tính toán được những kết quả có thể xảy ra, con số đó sẽ giảm xuống đến một mức có thể xử lý được. Hơn nữa, với một con hình nhân mạnh mẽ như Rimcy, bù đắp cho những sai số giữa tính toán và thực tế trong vòng chưa đến một giây không có gì khó cả.
Nói cách khác, trận đấu này chỉ đơn thuần là cuộc đua giữa hai bộ xử lý xem cái nào nhanh hơn cái nào. Quả thật, Rimcy biết rằng nếu trận đấu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ thua trong khoảng đâu có giữa mười lăm phút hai mươi bốn giây và mười bảy phút bốn mươi hai giây nữa tính từ hiện tại. Tuy họ trông như đang ngang ngửa nhau, nhưng sự khác biệt về thông số có nghĩa là cô không thể tính toán được hành động vượt trên ngưỡng đó.
Nếu đã như vậy, cô chỉ còn có hai lựa chọn để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Thứ nhất, thực hiện một hành động thật phi lý. Đối với những con hình nhân bình thường thì chuyện đó là không thể nào, nhưng đối với những con hình nhân đã được ban cho khả năng tự nhận thức như cô thì đó lại là chuyện khác. Tuy nhiên, như thế sẽ thiết lập lại quy trình tính toán, và điều đó có thể khiến cho tình hình hiện tại của cô tồi tệ thêm nữa.
Vậy nên lựa chọn còn lại của cô là...
“Khởi động mìn nổi chống hình nhân tự động. Bắt đầu khuếch tán.”
“Ể?”
Trong khi Rimcy đang di chuyển trên sân khấu, thiết bị bay ACM của cô bắn ra vô số quả mình nổi. Chúng là những vật hình cầu, mỗi cái có đường kính khoảng năm mươi phân. Chúng trôi nổi trên sàn đấu như thể đang được đỡ bởi những con sóng vô hình, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với nhau để ngăn ngừa những cú va chạm không mong muốn.
Camilla đã độc lập phát triển loại mìn nổi này dành riêng cho trận đấu với Lenaty và không chia sẻ dữ liệu của nó cho Ernesta. Sử dụng nó bây giờ chắc chắn sẽ khiến Lenaty không thể duy trì chuỗi tính toán của mình.
Nhìn thấy chúng, mặt của Lenaty sáng bừng lên.
“Wow! Phải vậy chứ! Mẹ đã nói rằng lúc đầu thì hãy cứ bám sát vào cuộc chiến xử lý...nhưng bây giờ Lena có thể làm bất cứ cái gì mình muốn rồi!” Cô bé vui vẻ nói, sau đó nện Youdemra xuống quả mìn nổi gần nhất.
“Cái...!?”
Ngay khoảnh khắc vũ khí của cô bé va chạm, quả mìn phát nổ với một tiếng gầm đinh tai.
Nếu là từng quả mìn một, thì chúng không thật sự mạnh lắm. Hơn nữa, Lenaty có sử dụng một phiên bản cải tiến của trường phòng ngự của Ardy, khiến cho bộ khung của cô rất khó bị xuyên thủng.
Tuy nhiên, đó không phải mục đích của những quả mìn nổi.
“Thật đáng thất vọng. Em cứ tưởng chị... Ể?” Lenaty bắt đầu, sau đó đột nhiên khụy gối và cô bé đổ ập xuống đất.
Chỉ là trong chốc lát – một khoảnh khắc mất thăng bằng ngắn ngủi – nhưng đối với Rimcy, như vậy là đủ.
Gia tăng sức mạnh của khẩu súng trường tấn công lên mức tối đa, cô xả một loạt đạn mạnh mẽ vào đối thủ của mình.
“Aieeeee!”
Lenaty hét lên như một con mèo bị thương mỗi khi một viên đạn bắn trúng cô, nhưng đợt oanh tạc không gây ra nhiều tổn hại. Tuy nhiên, thế này cũng ổn thôi, chỉ cần Rimcy có thêm thời gian là được.
Rimcy tận dụng cơ hội trong khoảnh khắc đó để cất chiếc búa của mình về lại đơn vị ACM và lấy ra chiếc Lux thứ hai của mình.
“Kích hoạt Ruingörz.”
Ruingörz là một Lux dạng kiếm rất lớn, nó còn dài hơn cả chiều cao của Rimcy. Camilla đã thiết kế khẩu pháo năng lượng này với mục tiêu là vượt qua sức mạnh hủy diệt của những chiếc Lux của Sasamiya Saya. Cái lõi manadite của nó phát ra ánh sáng xanh trong khi nó nhanh chóng nạp năng lượng.
“Wow! Trông tệ rồi!”
Ernesta cũng có dữ liệu về Ruingörz, nên rất có thể Lenaty cũng biết rõ sức mạnh hủy diệt của nó. Gương mặt cô bé có vẻ như đang đầy hoảng loạn trong khi cô cố gắng tìm cách đối phó, nhưng trước khi cô kịp chuẩn bị xong, những quả mìn nổi đã tụ lại xung quanh cô.
“Aieeeee! Không công bằng!”
Camilla đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm cho chương trình theo dấu mục tiêu của những quả mìn nổi trở nên hoàn hảo. Thậm chí với khả năng tính toán siêu việt của mình, Lenaty cũng không thể hoàn toàn dự đoán được chuyển động của chúng.
Hơn nữa, những quả mìn được trang bị một loại bột đặc biệt làm từ manadite được thiết kế để tạm thời vô hiệu hóa khả năng di chuyển của hình nhân tự động. Mặc dù vào những ngày đầu của ngành meteoric engineering thì hiệu ứng này vẫn chưa được biết tới, ngày nay, đa số Lux và hình nhân tự động đều có một lớp phủ đặc biệt để chống lại nó. Đương nhiên là cả Rimcy và Ardy cũng đều có.
Tuy nhiên, lớp phủ của Lenaty lại chưa hoàn thiện. Không rõ có phải do thiết kế hay không, nhưng bởi vì càng ngày càng có ít vũ khí được tạo ra để can thiệp vào lõi manadite, nên có thể là Ernesta đã bỏ qua điểm yếu đó. Cặp lõi urm-manadite kép của Lenaty đúng thật là rất mạnh, nhưng nó cũng có một hạn chế rất rõ ràng.
“Giải phóng toàn lực.”
“Waaaaah!”
Sau khi đã nạp xong khẩu Ruingörz trên tay phải, Rimcy bắn một tia sáng chói mắt về phía Lenaty. Khi chùm quang hạt quét qua sân khấu, mặt đất bên dưới bị cày nát, và những quả mìn nổi nằm trên đường đi của nó phát nổ hết quả này đến quả khác. Theo như tính toán của Camilla, sức mạnh hủy diệt mà nó đạt được khi tối đa hóa năng lượng đầu ra của urm-manadite sẽ còn hơn cả đủ để phá vỡ bức tường phòng ngự của Ardy. Khả năng Lenaty còn lành lặn sau khi trúng một phát trực tiếp là rất thấp.
Tuy nhiên...
“Phew! N – Nguy hiểm quá!”
Lenaty đã tránh được tia sáng với khoảng cách chỉ hơn một sợi tóc, mặc dù cô bé có vẻ như là vẫn đứng yên suốt quãng thời gian đó.
Nếu Rimcy phải đoán thì, có vẻ như tia beam đã bắn trúng vào một trong những quả mìn nổi của cô trước khi chạm đến mục tiêu. Lenaty có vẻ như chỉ lo che chắn mỗi huy hiệu trường của mình, nhưng việc cô bé trông hoàn toàn không có chút thương tổn nào thật đáng lo ngại. May mắn thay, nhờ vào mật độ bột manadite trong không khí do những quả mìn nổi, cô bé sẽ không thể nào tránh được phát thứ hai.
Tuy nhiên, cần một ít thời gian để Ruingörz nạp lại năng lượng.
Rimcy có thể thử tiếp cận và phá hủy huy hiệu trường của Lenaty thông qua cận chiến, nhưng nguy cơ biến trận đấu thành một trận chiến xử lý thứ hai là quá lớn. Vè khoảng đó, khả năng tính toán của Lenaty hoàn toàn vượt trội hơn cô. Rimcy không thể ước đoán được là đối thủ của cô sẽ tiếp tục bất động trong bao lâu, nhưng việc tính toán lại một khi cô bé đã hồi phục sẽ là rất khó.
Nếu đã như vậy thì... Mình cần phải chắc chắn.
Ngay sau khi đưa ra quyết định, cô loại bỏ khẩu súng trường tấn công của mình và bắt đầu tái cấu hình lại cánh tay trái. Rồi thứ xuất hiện chính là phiên bản cải tiến của ngọn thương tốt nhất của cô, Ruinsharif. Ruingörz trên tay phải có thể có nhiều hỏa lực hơn, nhưng Ruinsharif vẫn là tốt nhất nếu so về độ chính xác cũng như tốc độ bắn.
Tuy nhiên, như thế vẫn chưa hết.
“Chị muốn để dành cái này cho trận đấu với Sasamiya Saya, nhưng chị không còn lựa chọn nào khác... Bắt đầu kết nối.”
Rimcy đưa cánh tay trái và cánh tay phải – nói cách khác, là Ruingörz và Ruinsharif – ra trước mặt cô, rồi chúng bắt đầu hợp thể thành một chiếc Lux hoàn chỉnh duy nhất như thể chúng đã được thiết kế để vận hành theo cách này ngay từ đầu.
“Bắt đầu sạc Ruindravalf.”
Khẩu pháo năng lượng phức hợp cấp chiến thuật phát ra những tiếng “hum” trong tỏa ánh sáng xanh ra khắp sân khấu.
Cùng lúc đó, Rimcy cũng điều khiển những quả mìn nổi còn lại để bao vây đối thủ.
“Đây là kết thúc rồi, em gái yêu quý ạ!”
“Cái... Ể? Camilla! Đầu tiên là những quả mìn nổi, bây giờ là một Lux phức hợp!? Cậu còn giấu mình cái gì nữa vậy!?”
Trong khi Ernesta đang vỗ tay hào hứng, Camilla vẫn im lặng nhìn xuống sân khấu một cách lạnh lùng.
Lenaty, người được những kẻ khác xem không khác gì một con rối chiến đấu, có thiết kế rất đơn giản. Điều này đặc biệt đúng khi so sánh với thiết kế của Rimcy, với khả năng tấn công không gì sánh nổi, hay Ardy, với sức mạnh phòng ngự tuyệt đối. Lượng năng lượng khổng lồ tỏa ra từ việc sử dụng lõi urm-manadite kép của Lenaty chỉ được phân bổ cho những hoạt động cơ bản. Nói cách khác, thay vì tận dụng những đặc tính độc nhất của những viên urm-manadite đó, năng lượng của chúng chỉ được dùng để gia tăng sức mạnh và tốc độ tổng thể của Lenaty. Chỉ vậy thôi. Và bởi vì như thế, cơ bản là cô bé không thể nào chống lại được Rimcy trừ khi cô đặc biệt cố gắng tận dụng một vài sai sót hay điểm yếu. Theo một cách nào đó thì, tình hình hiện tại có thể được xem là chiến thuật của Camilla là Rimcy đã chiến thắng thông số của Lenaty.
Không, Camilla tự sửa lại cách nghĩ, cô không được trở nên tự mãn. Mà là...
“Thiếu sót trong thiết kế của cậu sẽ mang chiến thắng về cho mình.” Cô nhẹ nhàng lẩm bẩm.
“Oh? Ý cậu là lỗ hổng trong lớp phủ bảo vệ hai cái lõi ấy hả? Mà, mình thật sự không có gì để phản biện cả, trừ việc mình rất ấn tượng khi cậu nhận thấy diều đó.” Ernesta trả lời, vuốt cằm bằng một tay. “... Và cậu thậm chí còn đi xa đến mức chế ra những vũ khí mới tận dụng triệt để điều đó. Mình phải thừa nhận, mình đã sơ suất.”
“Mắc lỗi như vậy thật không giống cậu một chút nào. Không, mình không nghĩ là cậu đã sơ suất. Việc cậu không nói ra chuyện đó chứng tỏ rằng cậu không hề lo lắng sẽ có thứ gì đó can thiệp vào cái lõi, nhưng đó chỉ là sự cẩu thả...” Camilla dừng lại, một suy nghĩ khó chịu đột nhiên dấy lên bên trong cô.
Ernesta Kühne thật sự làm như thế sao? Một thiên tài nổi tiếng như cô ấy lại thật sự lơ đễnh và ngạo mạn đến nỗi phạm một sai lầm mà ngay cả cô, Camilla, cũng có thể nhận ra sao? Lenaty chính là tuyệt tác vĩ đại nhất của cô ấy, một dự án mà cô đã đổ dồn biết bao công sức và tâm huyết của mình vào. Liệu cô ấy lại thật sự bỏ qua một lỗi thiết kế trong một công trình quan trọng đến mức ấy đối với cô sao?
Không. Tất nhiên rồi. Đó không phải là Ernesta Kühne mà Camilla biết.
Giờ khi đã hiểu ra, Camilla liếc nhìn sang bên cạnh và thấy Ernesta đang len lén nhìn cô qua những kẽ hở giữa những ngón tay, môi cô ấy đang cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Phải, phải, cậu hiểu rồi đúng không? Đó không phải là một lỗi thiết kế. Mà, mặc dù mình đã cố hết sức, nhưng vẫn không thể bao phủ hoàn toàn một trăm phần trăm được, về chuyện đó thì mình xin chịu trách nhiệm...nhưng có một lý do cho việc cần thiết phải có một lỗ hổng dẫn đến lõi của con bé.” Nụ cười của Ernesta càng lúc càng tươi hơn qua mỗi từ được nói ra, cho đến khi cô không thể nhịn cười được nữa. “Cậu phải tự hỏi mình chứ Camilla, tại sao cái lỗ hổng ấy lại cần thiết ngay từ đầu ấy. Ah, nhưng mà mình đã giấu nó khá kĩ rồi, nên mình sẽ không trách cậu nếu cậu không để ý thấy đâu. Thứ mà mình muốn cậu nhận ra là... Ah, nhìn xem, kia kìa.”
“Ể?” Camilla đứng bật dậy ngay khi cô nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. “Không... Không, không, không, không, không! Không thể nào...!”
Đối với cô, thứ mà cô nhìn thấy trên sân khấu là một thứ đáng lý không thể nào tồn tại được.
“Ruindravalf, sức mạnh cực đại.”
Với việc chiếc Lux phức hợp đã nạp xong, Rimcy tập trung nhắm hồng tâm vào đối thủ của mình.
Về phần mình, Lenaty đã bị bao vây bởi những quả mìn nổi, không còn đường để chạy trốn. Thậm chí nếu như cô bé có cố gắng tránh né giống như lần trước, cũng không có đủ khoảng trống để cô thoát khỏi đường bắn của Ruindravalf. Hơn nữa, chính Camilla là người đã thiết kế toàn bộ trang bị cho cô bé, và trong số những thành phẩm của cô, Ruindravalf chính là vũ khí mạnh mẽ nhất mà cô từng tạo ra.
Nếu như có cách nào để sống sót trước nó, thì có lẽ sẽ là...
“Arghhhhh! Lena chán lắm rồi! Chơi luôn thôi nào!” Lenaty hét lên, sau đó quăng Youdemra sang một bên, nghiêng người về phía trước, phóng mình vọt qua những quả mìn bằng một cú nhảy thật cao.
Ngay sau khi tiếp đất, cô lao thẳng về phía Rimcy.
“Rawr!”
“Chị biết em sẽ làm vậy mà. Ruindravalf, khai hỏa!”
Rimcy, đã đoán trước được khả năng này, bay cao lên không và bắn chặn bằng Ruindravalf.
Một luồng sáng phủ kín sân khấu trong ánh sáng trắng rực rỡ khi một vòng xoáy màu bạc nuốt chửng lấy Lenaty.
Như vậy là kết thúc.
Không chỉ có Rimcy, mà ngay cả MC và bình luận viên, cùng đám đông khán giả - chỉ ngoại trừ Ernesta và Camilla - đều đã nghĩ như vậy.
Vậy mà...
“Nee-hee-hee-hee-hee! Chưa xong đâu!”
Xé nát chùm quang hạt bằng một tay, bóng hình bé nhỏ của Lenaty xuất hiện từ bên trong luồng sáng chói mắt.
Ngay khi cô bé xẹt qua đối thủ, thứ duy nhất lấp đầy tâm trí của Rimcy chính là nụ cười hồn nhiên của Lenaty.
“Cái...!?”
Rimcy xoay người nhanh nhất có thể, nhưng ngay khi cô làm vậy, cả hai tay cô – nói cách khác, là Ruindravalf – cùng với chân phải, phần giáp bao phủ thân dưới, và đơn vị ACM của cô đã bị cắt làm hai.
Lenaty đã xẻ chúng ra làm hai chỉ bằng bàn tay của mình.
“C – Cái đó...”
Bị mất thăng bằng, Rimcy đâm sầm xuống đất.
Lenaty chầm chậm bước lại chỗ cô. “Yippee! Xẻ đúng một nửa luôn!”
Chỉ khi đó Rimcy mới nhận ra rằng màu mắt của Lenaty đã thay đổi. Nhưng vẫn chưa hết. Năng lượng tỏa ra từ tay phải của con bé thật không thể tin nổi, vượt xa những gì mà Rimcy từng thấy trước đây. Với hai cái lõi urm-manadite, đáng lẽ nguồn năng lượng đó phải không thể kiểm soát được.
“Chị hiểu rồi... Ra là vậy nhỉ.” Cô lẩm nhẩm.
Tuy rằng khả năng là cực kỳ thấp, nhưng vì đã nhìn thấy bằng chứng ngay trước mắt mình, nên nó là lời giải thích hợp lý nhất.
“Lenaty, lõi của em là loại có thể biến đổi sao? Lúc bình thường, những cái lõi urm-manadite của em được điều khiển thông qua xử lý song song...nhưng bây giờ thì, chúng đã được liên kết bằng phương pháp truyền dẫn LOBOS, đúng không?”
“Nee-hee-hee! Yep! Lena thích Lena này nhất! Năng lượng đang tuôn trào từ bên trong cơ thể!”
Phương pháp truyền dẫn LOBOS là một công nghệ chưa hoàn chỉnh, ở thời điểm hiện tại, nó sẽ đặt lên người cố gắng thử sử dụng một gánh nặng rất lớn, bởi vì nó sẽ khiến cho năng lượng đầu ra trở nên không ổn định thậm chí là với những viên manadite thông thường. Để nghĩ rằng nó lại được ứng dụng cho urm-manadite... Khả năng kiểm soát chắc chắn sẽ là không thể thậm chí là với cả Sasamiya Saya, người có lẽ là đã quen với việc ứng dụng phương pháp này nhất. Nếu có gì đó sai sót, sẽ không ngạc nhiên gì khi viên urm-manadite phát nổ, trong trường hợp tệ nhất, gây nên sự sụp đổ không thể kiểm soát được. Hậu quả sẽ rất thảm khốc.
“Nhìn nè, nhìn nè! Chị ơi! Có tuyệt không nào?”
Bằng giọng nói đầy hào hứng, Lenaty lắc lắc bàn tay mình qua lại, thản nhiên cắt đứt chân trái và phần còn lại của đơn vị ACM của Rimcy. Bộ giáp của cô đã vô dụng. Đối mặt với một sức mạnh như thế này, có phòng ngự cũng vô ích.
“Chị hiểu rồi, Lenaty. Chị thua rồi!”
Vẫn còn đang nằm trên mặt đất, Rimcy thở dài bỏ cuộc – và như vậy, thông báo phát ra từ huy hiệu trường của cô.
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Ernesta Kühne!”
Lần đầu tiên kể từ giải Phoenix, Rimcy cảm thấy hối tiếc – hối tiếc vì cô không còn cách nào khác ngoài thất hứa với Sasamiya Saya về trận tái đấu.
“Oh, kết thúc rồi sao? Chán quá! Lena muốn chơi thêm nữa.” Lenaty đưa tay ra sau đầu, phụng má giận dỗi, đoạn cô nhìn thẳng vào mặt Rimcy như thể vừa nhớ ra gì đó. “Phải rồi! Nè, Rimcy, chị ơi! Trận đấu của Lena có hay không?”
“Ể?”
“Lúc trước chị đã bảo là muốn có mà trận đấu thật hay? Nhưng Lena không biết phải làm như thế nào. Bởi vì như thế có nghĩa là không phải cứ thắng là được, đúng không? Mẹ cũng đã nói gì đó tương tự. Rằng cứ phá hủy đối phương thôi thì cũng không tốt.”
“Ah... Chị hiểu rồi. Em vẫn chưa thật sự hiểu được nhỉ.”
Nhưng Rimcy cũng hiểu. Mặc dù sở hữu sức mạnh tuyệt đối như thế, Lenaty vẫn chỉ là một đứa trẻ. Rốt cuộc con bé sẽ học được gì trong những năm tháng sắp tới? Rimcy không thể không tự hỏi rằng liệu những trải nghiệm trong tương lai của con bé sẽ biến cô bé hồn nhiên này thành một vị thánh hay một con quỷ. Thật đúng là một ý nghĩ đáng sợ.
Cô muốn ôm chầm lấy đứa em gái của mình, như cơ thể cô đã như thế này, nên là không thể rồi. Thay vào đó, cô trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng đến mức chính cô cũng thấy ngạc nhiên. “Được rồi... Có lẽ chị có thể dạy cho em điều mà chị biết.”
“Yep!”
“Một trận đấu hay...thì không quan trọng ai thắng ai thua. Chỉ cần cả hai bên đều hoàn toàn thỏa mãn, vậy là được rồi.”
“Hoàn toàn thỏa mãn...?” Lenaty ngẩn ngơ nhìn Rimcy.
“Em có thỏa mãn với trận đấu này không, Lenaty?”
“Hmm...” Cô bé lắc đầu.
“Chị cũng nghĩ vậy... Chị cũng cảm thấy như thế. Thật không may, chị không đủ mạnh mẽ để làm em thấy thỏa mãn hơn được nữa.” Nụ cười của Rimcy có xen lẫn một chút đắng chát và cả tự hào. “Tuy nhiên... Chị tin rằng đối thủ tiếp theo của em, trong trận tứ kết, sẽ khác đấy. Cô ấy sẽ cho em một trận đấu tuyệt vời. Chị chắc chắn như vậy.”
6 Bình luận
ngolxinh thế nhể