“Tch! Cô đến đây để hả hê đấy hả, Julis?”
Ngay khi ngồi dậy trên giường bệnh và nhìn thấy người đến thăm mình, mặt của Lester méo xệch.
“Tôi đang nghĩ có lẽ là sẽ nói vài câu an ủi...nhưng anh có vẻ vẫn mạnh khỏe nhỉ? Chắc là tôi lo lắng thừa rồi.”
“Đừng có mà giỡn mặt!”
“Đùa thôi mà. Tôi cũng bị đánh bầm giập trong trận đấu vừa rồi đây, nên tôi nghĩ là nên ghé qua, bởi vì dù sao tôi cũng phải đến bệnh viện mà.” Julis nói, và giơ cánh tay phải đang bị bó bột lên cho Lester thấy.
Thuốc giảm đau đáng lẽ phải hoàn toàn làm dịu đi như những vết thương, nhưng cô vẫn còn cảm thấy hơi nhoi nhói ở trong thịt. Mà, bởi vì cô đã bị gãy xương, nên chắc cũng đành chịu vậy.
Hơn nữa, cơ thể cô chằng chịt những vết cắt và vết bầm nhiều đến mức cô không thể đếm nổi. Nhưng mà, cô phải thừa nhận rằng, đó vẫn chỉ là cái giá nhỏ phải trả để đánh bại Wu Xiaohui.
“Hmph! Chắc là cô phải vừa lòng lắm khi được vào vòng tiếp theo! Còn tôi thì...” Lester dừng lời lại, quay mặt khỏi Julis.
“Anh đang nói gì vậy? Anh cũng thắng rồi mà.”
Julis thật sự có ý an ủi, nhưng cô không phải là không hiểu cảm giác của y.
“Chiến thắng thì có ý nghĩa gì khi tôi thậm chí còn không thể tham dự trận đấu tiếp theo chứ?” Lester gầm lên giận dữ.
Anh đã suýt soát thắng được Hắc Kỵ Sĩ trong trận đấu vòng năm vào sớm hôm ấy, và đã mất ý thức ngay sau đó. Sau khi được đưa đến bệnh viện, giám đốc, Jan Korbel, đã quyết định rằng anh cần phải được điều trị đặc biệt với một người có năng lực chữa trị.
Theo như luật định, bất kỳ tuyển thủ tham dự Festa nào có vết thương được điều trị bởi trị liệu viên sẽ tự động bị truất quyền thi đấu. Nói trắng ra thì, quyền quyết định luôn nằm trong tay Ủy ban Điều hành, nên có thể nói rằng rất hiếm khi nào có ngoại lệ.
Nói cách khác, Lester không thể tham dự trận tứ kết mặc dù đã chiến thắng trận đấu trước đó.
Tình cờ thay, mặc dù Claudia đã được trị liệu viên chữa trị ngay giữa kì Grysp lần trước, nhưng vì những vết thương của cô không phải là từ trong trận đấu, nên Ủy ban Điều hành đã nhắm mắt cho qua. Dù sao thì, vẫn còn rất nhiều loại án phạt khác có thể áp dụng mà.
“Chết tiệt! Mấy người đừng tưởng là có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn với người khác cũng được!”
“Đừng nói vậy chứ... Họ sẽ không dùng đến trị liệu viên nếu như anh không cần đến đâu.”
Những trị liệu viên chỉ dành cho những trường hợp cực kỳ đặc biệt. Thậm chí dù một người có yêu cầu sự giúp đỡ của họ, họ cũng sẽ không ra tay trừ khi vết thương của bệnh nhân thật sự nguy hiểm đến tính mạng.
“Cô nói thì nghe hay lắm, Julis! Cơ bản là cô đã được mặc định chiến thắng trận tiếp theo rồi! Chắc là cô vui sướng lắm nhỉ.”
“Ừ thì, do may mắn thôi.”
Julis biết rõ là Lester đang trút giận lên đầu cô, nhưng cô vẫn gật đầu hùa theo cùng một nụ cười khổ. Sau cùng thì, nếu như anh ta không bị mất quyền thi đấu, hai người họ đã đối mặt với nhau trong trận tứ kết rồi.
“Sao cô...?” Lester lườm Julis, nét mặt anh như muốn giết chết đối phương vậy.
Julis không thèm bận tâm và nói tiếp. “Như anh thấy đấy, tôi cũng không hoàn toàn lành lặn. Việc được mặc định chiến thắng có lẽ là chuyện tốt nhất có thể đến với tôi lúc này... Tuy nhiên, nếu chúng ta đối đầu với nhau, trong trạng thái sung sức nhất đi nữa, kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Tôii vẫn sẽ chiến thắng.”
“Tch!” Mặt của Lester đỏ bừng vì giận dữ, và anh cố gắng nâng người dậy khỏi giường, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã đưa tay lên ngực, rên rỉ đau đớn.
“Trời ạ... Tôi tưởng rằng anh đã trưởng thành hơn một chút, nhưng anh vẫn nóng nảy như vậy nhỉ. Anh đã gần như sắp chết đấy, nên là nằm xuống và nghỉ ngơi đi, được không?” Nói xong, Julis quay lưng lại với Lester. “Anh có thể không tin tôi, nhưng mà, tôi vẫn sẽ chứng minh cho anh thấy. Sau khi Lindvolus kết thúc.”
“Cái gì...?”
“Tôi đang nói rằng tôi sẽ thách đấu anh một trận đấu hạng chính thức. Vậy nên...đừng có chán nản quá đấy.”
Julis bước ra ngoài cửa mà không thèm nhìn lại.
“Cái...!? Chờ đã, Julis! Cô thật sự đến đây để khiến tôi cảm thấy tốt hơn, hay là...” Lester bối rối gọi theo, nhưng Julis đã đóng cửa lại, không hề chờ anh nói hết câu.
Và rồi...
“Ôi trời... Cậu đúng là thích trêu chọc người khác nhỉ, Julis?”
Claudia, đang đứng trên hành lang cách đó một khoảng, như thể đang chờ đợi cô, nháy mắt vui vẻ.
“... Không phải thế. Đây là vì thứ tôi cần mà thôi.” Julis trả lời một cách kì cục, đánh ánh mắt đi.
Julis đã xem băng ghi hình trận đấu của Lester sau khi kết thúc xong trận đấu của mình, và cô không thể không ấn tượng trước màn trình diễn của anh ta. Nhưng thứ để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với cô chính là sự kiên trì, quyết tâm không lùi bước để giành chiến thắng của y. Theo một cách nào đó, Lester gợi nhắc cho cô về bản thân mình.
“Nói về tôi đủ rồi. Cô đang làm gì ở đây?”
“Thậm chí nếu như cậu ta không thể tham dự trận tứ kết, Lester vẫn có đóng góp rất lớn vào thành tích của học viện. Là Chủ tịch Hội Học sinh, việc mình đến để cảm ơn cho nỗ lực của cậu ấy cũng là chuyện hiển nhiên thôi, không phải sao?”
Đúng thế. Bốn trong số tám tuyển thủ vào đến vòng tứ kết đều đến từ Học viện Seidoukan – nghĩa là, cho dù giải đấu có kết thúc theo cách nào đi nữa, nhà trường cũng đã giành đủ điểm để nắm chắc thắng lợi trong chu kỳ Festa lần này. Thậm chí dù cho toàn bộ những thí sinh còn lại của Seidoukan có thất bại trong trận tứ kết (mặc dù bởi vì Julis sẽ đối mặt với Lester, một trong số họ chắc chắn sẽ được vào vòng trong), và thậm chí nếu như Fuyuka Umenokouji có mang chức vô địch về cho Jie Long, trường hiện đang đứng hạng hai, Seidoukan vẫn sẽ chiến thắng về điểm trung bình.
“Tất nhiên. Bọn mình cũng rất biết ơn cậu, Julis. Cảm ơn cậu.”
“Tôi không cần lời cảm ơn của cô.” Julis nói, rồi tiếp tục bước đi trên hành lang hướng đến cửa ra, bất thình lình Claudia gọi theo cô, bằng tông giọng có pha chút buồn bã.
“Chờ đã. Bọn mình đều biết là cậu đang mắc kẹt trong một tình cảnh nào đó. Và cậu không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Nhưng kể cả thế...không có thứ gì mà bọn mình có thể làm để giúp cậu sao...? Với tư cách là bạn bè?”
“...” Julis cắn môi, rồi chầm chậm lắc đầu. “Vậy thì cô hãy nhanh chóng làm gì đó cho tên đó đi – và cả chị của hắn nữa.” Cô gắt gỏng nói, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Trong một căn phòng ở một khu riêng của bệnh viện, Magnum Opus của Học viện Allekant, Hilda Jane Rowlands, đang nằm bất động trên giường của mình – bên cạnh cô là một bóng người, hay đúng hơn là, một Orga Lux.
“Ta đã nghĩ là sẽ dùng ngươi như một món bảo hiểm phòng khi kế hoạch của Madiath thất bại... Nhưng có vẻ như ngươi đã thất bại trước rồi nhỉ.” Orga Lux, Varda-Vaos lẩm nhẩm, trong khi đang nhìn gương mặt say ngủ của Hilda.
Chất độc mà Orphelia đã dùng lên cơ thể Hilda ảnh hưởng trực tiếp đến prana của cô. Trung hòa nó chắc chắn là rất khó thậm chí là với Jan Korbel. Hơn nữa, Hilda sỡ hữu đến vài cái lỗ. Thậm chí Varda cũng không thể nào biết được khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại. Có thể là vài ngày, cũng có thể là mười hay hai mươi năm.
“Bọn ta không thể chờ ngươi được. Nên ta sẽ giải quyết thỏa thuận của chúng ta ngay bây giờ.”
Và như vậy, Varda điều chỉnh kí ức của Hilda, xem qua những kiến thức mà cô ấy đã tích lũy được.
Chúng có thể không hữu dụng ngay bây giờ, nhưng sẽ thật lãng phí nếu những kết quả nghiên cứu của Hilda hoàn toàn bị quên lãng.
Và một ngày nào đó, có thể chúng sẽ giúp Varda đạt được mục tiêu thật sự của mình.
“... Mà, nếu như lần này mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, ta cũng không cần đến chúng làm gì. Sự đa cảm của con người đúng thật là phiền phức.”
Sau khi đã lấy hết mọi thứ có thể, Varda lặng lẽ thở dài, và rồi biến mất vào trong bóng tối.
***
Tại Canopus Dome...
“—!”
“Chờ chút, cô là... Phải rồi, phải rồi! Là Sasamiya Saya – san!”
Saya đang bước đi nhanh chóng trên hành lang của Canopus Dome thì một cô gái mặc áo blouse trắng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.
“…Ernesta Kühne.”
Là đối thủ tiếp theo của cô, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa.
Ở đằng sau cô ấy, một bóng hình bé nhỏ đang liên tục nhảy chân sáo trên hành lang.
“Ể? Nè, nè, mẹ ơi! Đây là người mà mẹ đã nói đến đấy hả, người sẽ sớm trở thành đối thủ của con?”
Là Lenaty, hình nhân tự động mới nhất của Ernesta, và là đối thủ thật sự của Saya.
“Đúng vậy. Con đã xem băng ghi hình trận đấu trước của cô ấy rồi mà, còn nhớ không?”
“Yep, con có nhớ cổ! Nhưng mà nếu như chị ta chỉ có vậy thì trận đấu sắp tới sẽ dễ như ăn bánh mà thôi! Nee-hee-hee!” Lenaty bật cười một cách hồn nhiên và lấy tay che miệng.
“Hmph! Con nhóc của cô đúng là biết cách chào hỏi nhỉ.”
“Ể? Lenaty không phải con nhóc!”
“Heh-heh, đúng là chỉ có mấy đứa nhóc mới đi nổi giận vì một chuyện cỏn con như vậy thôi.”
“Argh! Chị mà cũng dám nói thế à? Hãy tự nhìn lại bộ ngực nhỏ xíu của chị đi kìa!”
“Ngh! Thật thô lỗ... Tôi có cơ thể quyến rũ hơn nhóc đấy nhá!”
“Lena có thể thay đổi cơ thể của mình! Nên Lena thắng!”
“Mà, tôi vẫn còn đang phát triển mà. Sao nhóc không thử tính toán xem tôi sẽ trông như thế nào sau vài năm nữa xem? Chắc là nhóc sẽ sốc lắm đấy.”
“Hrmmmmmph!”
“Mmmmmmrrn!”
Lenaty và Saya cùng bước tới, lườm nhau trừng trừng và toan sắp sửa cụng đầu nhau.
“Ah, sao hai người không dừng lại đi nhỉ?” Ernesta nói và tách họ ra, biểu cảm của cô có hơi ngạc nhiên. “Dù sao thì, điều gì mang cô đến Canopus Dome vậy, Saya? Tôi tưởng trận đấu của cô là ở Capella Dome cơ mà?”
“Chuyện đó...” Saya lùi ra xa Lenaty, đánh ánh mắt về một góc phía xa của hành lang.
“... Ah, tôi hiểu rồi. Ra là vậy.”
Có vẻ như như vậy là đủ để Ernesta hiểu được tình hình.
“Cô biết không, Camilla nói về cô rất nhiều đấy. Tôi có vắng mặt một thời gian kể từ sau trận đấu của chúng ta tại Phoenix, nhưng tôi nghe nói rằng cô và cô ấy đã phát triển một mối quan hệ rất tốt.”
“... Cô nói nghe cứ như chúng tôi là tình nhân vậy. Tôi chỉ thảo luận với cô ấy về những vấn đề kĩ thuật khi cô ấy đến Seidoukan để làm việc về dự án Rect Lux mà thôi. Cô ấy là...đối thủ. Chúng tôi có một món nợ phải giải quyết.”
“Ah, xin lỗi nhé. Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là, ừ thì...trong tình hình này, tôi không có tư cách an ủi cô ấy.” Ernesta dừng lại, cúi mặt xuống đất. Tông giọng cô chất chứa một sự cô đơn u uất.
“... Ngạc nhiên thật. Tôi không biết là cô cũng biết quan tâm đến người khác đấy.”
“Ôi trời, cô đúng là thô lỗ! Mà, tôi không phủ nhận, nhưng tôi thật sự vẫn muốn làm những gì có thể cho người bạn thân nhất của mình.” Mặc dù Ernesta nói với giọng như đang đùa, nhưng Saya cho rằng cô ấy thật sự nghiêm túc trong những lời mình nói.
Saya biết rõ ý của Ernesta khi nói “những gì có thể”. Không cần biết cô có quan tâm Camilla như thế nào đi nữa, Ernesta là loại người sẽ ngay lập tức gác tình bạn đó sang một bên để theo đuổi giấc mơ và tham vọng của chính mình.
“Mà, chúc may mắn nhé.” Vẫy tay chào tạm biệt, Ernesta cất bước đi trên hành lang.
“Nyehhh! Ngày mai Lena sẽ nghiền nát chị cho mà xem!” Lenaty bồi thêm, thè lưỡi ra, đoạn chạy theo đấng sáng tạo của mình.
Saya chìm vào trong suy tư trong một thoáng, sau đó cất tiếng gọi. “Chờ đã, Ernesta Kühne.”
Cô không biết liệu tò mò có phải là khôn ngoan hay không, nhưng đây chính là cơ hội ngàn năm có một.
“Vâng?” Ernesta xoay người lại. “Gì nào?”
Chỉ có một cơ hội mà thôi – và Saya đã nói ngay thẳng mặt cô ấy.
“Tại sao cô lại giúp đỡ Liên minh Cành cây Vàng?”
“!” Mắt của Ernesta mở to ra vì ngạc nhiên nhưng sau đó đã nhanh chóng nheo lại, như một con mèo, đoạn cô nở nụ cười bẽn lẽn. “Ôi trời, ý cô là sao? Tôi e là tôi không biết cô đang nói về cái gì cả?”
“... Hiểu rồi. Thôi quên đi.”
... Đồ dóc tổ.
Saya gặp khó khăn trong việc đọc vị Ernesta, bởi vì thái độ suồng sã của cô ấy, nhưng lần này thì rõ ràng là cô ta không hề nói thật.
“Dù sao thì, bái bai.”
Saya nhìn Ernesta dần đi khuất khỏi hành lang, chỉ sau khi cô ấy đã hoàn toàn biến mất thì cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Thở dài một cái, cô lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn báo cho Claudia về chuyện vừa mới xảy ra.
Và rồi, cô xốc lại tinh thần, đoạn cất bước một lần nữa trên hành lang, hướng về phòng chuẩn bị của Camilla.
Ngay khi Saya gõ cửa thì một cửa sổ màn hình hiện ra trước mặt cô.
“Ai đấy?”
“Là tôi.” Saya chỉ trả lời vỏn vẹn có vậy, nhưng cánh cửa vẫn trượt mở ra.
“Lúc này tôi đang bận. Cứ ngồi tạm ở đâu đó đi.”
Ngay chính giữa phòng chuẩn bị, Camilla đang mải lo sửa chữa Rimcy, xung quanh cô toàn là bộ phận thừa cùng các trang thiết bị.
“Cô không cần phải làm ngay tại đây đâu, cô biết chứ...”
“Đây chỉ là sơ cứu thôi. Tổn hại rất trầm trọng. Cô ấy thậm chí còn không tự di chuyển được. Tôi không thể mang cổ về phòng thí nghiệm nếu không rã banh cô ấy ra.” Từng câu từng lời của Camilla rất ngắn gọn và súc tích. Cô thậm chí còn không thèm ngoáy lại nhìn vị khách viếng thăm của mình.
Saya không nói gì, cứ ngồi đó nhìn Camilla làm việc.
Rimcy, có lẽ đã bị tắt đi, cũng im lặng.
Âm thanh duy nhất vang vọng trong phòng chuẩn bị là tiếng Camilla làm việc với những bộ phận khác nhau.
Chỉ sau khi Saya vẫn tiếp tục ngồi đó một lúc thật lâu, Camilla mới lên tiếng. “Xin lỗi. Tôi đã không giữ được lời hứa. Về việc giải quyết món nợ của chúng ta trong giải đấu.”
“Cô không cần phải xin lỗi đâu.”
Trong một thực tại khác, người bị hạ đáng lẽ đã là Saya rồi.
“Chúng ta có thể đấu với nhau bất cứ lúc nào cô muốn...”
“Không. Kết thúc rồi.” Camilla chán nản trả lời.
“Ý...cô là sao?” Saya cau mày bối rối hỏi.
Chỉ đến khi đó, lần đầu tiên kể từ khi Saya bước chân vào phòng, Camilla mới bỏ đồ nghề xuống. “Tôi đã... Chúng tôi đã thua. Rimcy cũng chấp nhận điều đó như tôi vậy.”
“Đúng vậy. Master Camilla nói đúng.” Giọng nói của Rimcy – chứng tỏ rằng cô ấy vẫn đang tỉnh – hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.
“Ernesta và Lenaty mới là người đánh bại cô, đâu phải tôi. Chuyện đó không thay đổi được gì giữa chúng ta cả.”
“Đúng thế. Nhưng mà...nó khiến tôi nhận ra thêm một lần nữa rằng tôi thiếu tài năng như thế nào.”
“Tài năng?”
“Cô đã xem trận đấu rồi, đúng không?”
Saya gật đầu, nhưng Camilla lại lắc đầu, môi cô vặn lại thành một nụ cười tự ti.
“Điều khiển lõi urm-manadite thông qua phương pháp truyền dẫn LOBOS... Việc Ernesta nghĩ ra được thứ đó chứng tỏ cô ấy tuyệt vời như thế nào. Nhưng không chỉ thế. Điều tệ hại nhất chính là mặc dù đã có cả đống dữ liệu đập vào mắt mình, tôi vẫn không hề nhận ra...”
“Chuyên môn của cô là Lux, đâu phải hình nhân. Nên...”
“Nên sao? Nên cũng không trách được? Có lẽ cô nói đúng. Nhưng mà tôi đã làm việc chung với cô ấy suốt hàng năm trời. Tôi không thể tha thứ cho bản thân dễ dàng như vậy được. Rồi còn cái thứ mà cô đã sử dụng trong trận đấu của mình nữa chứ... S-Module, đúng không?”
Saya đã giới thiệu sơ qua về phát minh mới của mình trong buổi phỏng vấn người chiến thắng. Có lẽ, cô nghĩ rằng, Camilla cũng đã xem nó.
“Ý tưởng đó cũng tuyệt vời như ý tưởng của Ernesta vậy. Hoàn toàn nằm ngoài tầm với của tôi.”
“Tôi đồng tình. Là một công cụ, tôi không thể bình phẩm gì về tài năng của Master Camilla, nhưng ít nhất thì, tôi không thể sánh được với Lenaty. Tôi thậm chí còn không thể đấu một trận khiến con bé thỏa mãn. Nhưng cô, Sasamiya Saya... Tôi tin là cô có thể. Nên tôi thừa nhận thất bại của mình.”
“... Hiểu rồi.” Sau khi đã lắng nghe lời giải thích của họ, Saya đứng khoanh tay và gật gù. “Tôi hiểu những gì hai người muốn nói rồi. Nhưng mà, vậy thì sao?”
“Ể...?”
“Tôi chỉ muốn giải quyết món nợ của chúng ta bởi vì tôi không vừa lòng với cái cách mà trận đấu của chúng ta kết thúc. Chỉ vậy thôi.”
Cả Camilla lẫn Rimcy đều ngẩn người ra nhìn Saya.
“Tài năng, đối thủ không thể đánh bại? Xung quanh tôi có quá đủ những người như thế rồi. Một nhỏ công chúa tsudere xinh đẹp với cơ thể nuột đến ức chế; một thiên tài kiếm thuật lúc nào cũng hành xử như một sinh vật nhỏ bé, nhút nhát; và rồi còn idol số một thế giới nữa chứ. Đôi lúc tôi muốn bảo họ hãy im hết đi. Tôi muốn hét lên rằng: Mấy người câm hết đi cho tôi!”[note40005]
“Ể? Sasamiya...? Cô đang nói...?”
“Nhưng mà tôi, tôi nhỏ bé và vẫn chưa phát triển, tôi không có cơ hội đấu lại họ trong cuộc chiến, thậm chí khi tôi muốn giúp đỡ người khác, vẫn có nhiều thứ vượt ngoài tầm với của tôi. Nhưng đó chính là lý do tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Và chuyện đó không liên quan gì đến cảm xúc của tôi dành cho Ayato cả. Bởi vì trái tim của tôi chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi, và tôi sẽ không đem nó đi so sánh với người khác.”
“...!”
“Đó là lý do... Nhưng mà, uh, chờ đã.” Saya lẩm bẩm. “Chúng ta đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?” Có vẻ cô đã hơi lạc đề. “Dù sao thì, ý tôi muốn nói là...”
“Được rồi.” Camilla cười khúc khích, cố gắng dùng tay che miệng để giục bản thân đừng cười nữa. “Tôi hiểu rồi. Tất nhiên, cô nói đúng. Thật không công bằng khi tôi từ bỏ sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tôi rút lại lời của mình.”
“Tôi cũng vậy.” Rimcy đồng tình, quay sang nhìn đấng sáng tạo của cô. “Nghĩ đến việc tên đầu gỗ kia đang ngồi cười cợt mình là tôi lại muốn rợn người.”
“Tốt.” Saya gật đầu thỏa mãn rồi nói tiếp. “Dù sao thì... Theo như tôi thấy thì, tài năng của cô không hề thua kém Ernesta đâu.”
“Nếu như cô muốn làm tôi cảm thấy tốt hơn thì, không cần thiết đâu.”
“Là sự thật đấy. Cô có một dạng tài năng khác. Tài năng của Ernesta là loại thúc đẩy cho thế giới tiến bộ - trong khi của cô là loại ổn định nó, làm cho nó trở thành một nơi an toàn hơn. Tất nhiên, cái trước rất quan trọng, nhưng có đôi khi, cứ nhắm mắt lao đầu quá xa về phía trước cũng nguy hiểm lắm.”
“Lao đầu quá xa về phía trước...” Camilla bàng hoàng nhẩm đi nhẩm lại những từ đó, với một biểu cảm như thể cô vừa cắn phải một chục con bọ đắng nghét.
“Tôi và cha mình có lẽ cũng thuộc vào dạng đó. Đó là lý do tại sao những thứ mà chúng tôi làm ra đều rất không cân bằng. Nên có lẽ là cô không hẳn là sai khi nói những lời đó vào lần đầu chúng ta gặp nhau. Mà, không phải là tôi thừa nhận đâu đấy.”
Đối với Saya, đó là vấn đề danh dự.
“Còn về S-Module, nó vẫn chưa hoàn thiện. Tôi không biết khi nào thì nó sẽ nổ tung. Nếu là cô thiết kế nên nó, có lẽ cô sẽ khiến nó ổn định hơn.”
“Vậy tại sao cô lại sử dụng một thứ mỏng manh như thế? Giờ nghĩ lại thì, lần đầu tiên cô kích hoạt nó thì nó có vẻ như đã mất cân bằng rồi. Là do vấn đề ở lõi trung tâm sao?”
“Hmm, cô có cặp mắt sắc sảo đấy. Thật ra thì...” Saya tải dữ liệu của S-Module lên thiết bị di động của mình, đột nhiên, tay cô dừng lại. Sau cùng thì, Camilla thuộc về Học viện Allekant, một trong những trường cạnh tranh, và là bạn thân của đối thủ tiếp theo của cô, Ernesta Kühne. Nếu cô hành động theo lý trí thì, thật ngu ngốc khi chia sẻ dữ liệu này với cô ấy.
Vậy mà...
“Sao lại không chứ?” Saya lẩm bẩm, đoạn đưa thiết bị di động của mình ra.
“Không biết tôi phải trả ơn cô sao đây nữa.” Camilla nói và nhìn vào dữ liệu.
“Um, Master Camilla... Xin đừng quên béng tôi đi đấy.” Rimcy lẩm nhẩm, quan sát từ bên cạnh, giọng nói ngập ngừng của cô tuy thế lại chứa đựng một chút cảm giác hạnh phúc.
***
Xinglou đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng của mình tại phòng quan sát trong Sảnh Hoàng Long của Học viện Jie Long Đệ Thất.
“Việc giải độc của con đã xong rồi sao, Xiaohui?”
Xiaohui, đang quỳ gối trước mặt cô, trả lời ngắn gọn. “Vâng ạ.”
“Cái cách trận đấu của con kết thúc đúng thật là đáng tiếc.”
“Con rất hối tiếc khi làm người thất vọng, Sư phụ. Thật đau xót khi nghĩ rằng mình còn phải học hỏi nhiều đến thế nào.”
“Oh-ho! Đừng phiền não quá, Xiaohui! Ta rất hài lòng. Phải, đúng vậy. Đã lâu, lâu lắm lúc rồi ta mới được thỏa mãn như vậy.” Xinglou dừng lời lại, vỗ tay vui vẻ như thể để minh họa cho ý của mình, sau đó nghiêng người về phía anh và nở nụ cười toe toét. “Ta thấy là con đã học được những kĩ năng mới. Al-Najmiya của con đúng là rất ấn tượng. Ta cũng biết vài cách để điều chỉnh prana, nhưng ta chưa bao giờ thật sự ưa thích chúng. Con thấy đấy, chúng không kết hợp tốt lắm với khả năng luân hồi của ta.”
“... Con cũng đã được dạy như vậy ạ.”
Quả thật, người đàn ông đã dạy Al-Najmiya cho Xiaohui chính là chốn quen biết lâu năm của Xinglou. Chính sự tình cờ đã dẫn Xiaohui đến với người đó – hay đúng hơn là, đã dẫn bậc thầy Al-Najmiya đến với Xiaohui khi anh bị lạc trong một khu rừng rậm rạp ở Châu Âu.
“Cái gì đây? Vậy mà mình tưởng đã gặp được một cậu trai trẻ tài năng đã vượt qua được bức tường của mình, nhưng rốt cuộc lại là học trò của mụ phù thủy đó. Đừng có khiến một lão già hí hửng lên như thế chứ... Biến đi! Mau biến đi!”
Xiaohui nhớ lại khoảnh khắc vị sư phụ Al-Najmiya già đó xuất hiện, cứ như một bóng ma giữa làn sương mù dày đặc của khu rừng, như thể ông ta đã đứng trước mặt anh ngay từ đầu vậy. Cơ thể ông khẳng khiu bất thường, cứ như một cái cây đã héo úa; ông có bộ râu dài bạc phơ; và mặc một chiếc áo choàng sờn rách, trông hệt như một vị pháp sư bước ra từ trong những câu truyện cổ tích vậy.
Ông ta trông như một hồn ma, bởi vì Xiaohui có thể thoáng nhìn xuyên qua y và thấy được những thân cây phía sau. Lúc đầu, anh tưởng rằng người đàn ông đó đang sử dụng một kĩ thuật tạo ảo ảnh, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng giả định đó là sai lầm như thế nào. Mặc dù rất khó tin, nhưng ông lão kia đã từ bỏ cơ thể vật lý của mình và chuyển ý thức của ông thành prana tinh khiết.
“Lão ta là một trong những người đã lựa chọn ở lại thế giới này từ rất lâu rồi, mặc dù cách làm thì không giống ta. Con có thể cho rằng lão ta cũng tương tự như những tồn tại ở mặt bên kia mà chúng ta gọi là thần linh. Mặc dù so với họ thì lão khá là còi cọc. Oh-ho!” Ánh mắt của Xinglou trở nên hoài niệm khác thường, như thể cô đang nói về một người bạn cũ. “Mà, lão ấy có hơi già rồi, và lão đã luôn là một kẻ có hơi lập dị. Con đã làm rất tốt khi tổng hợp được những gì có thể từ những bí mật của lão. Lão ta không phải là một người thầy giỏi đâu.”
“Con rất biết ơn khi ông ấy đã cho con ở lại lâu đến thế.”
Tình cờ thay, ông lão chưa bao giờ hé lộ tên của mình. Trong lĩnh vực ma pháp, cái tên được cho là cội nguồn của sức mạnh, nên Xiaohui luôn gọi ông ấy đơn giản là ông lão.
Ông lão ấy cho phép anh ở lại chốn ẩn dật của mình với một điều kiện – Xiaohui phải trở thành trợ lý riêng của ông. Sau cùng thì, mặc dù ông ta có rất nhiều những con búp bê cơ khí để giải quyết đa số những nhu cầu của ông, một Xiaohui bằng xương bằng thịt vẫn là một sự trợ giúp rất lớn cho những thí nghiệm của y.
Quả thật, ông lão dành phần lớn thời gian trong ngày để tiến hành các thí nghiệm mà Xiaohui không thể hiểu nổi – những thí nghiệm để tìm ra những bí mật của thế giới. Lúc đầu thì, anh thậm chí còn không thể nắm bắt được dù chỉ một mảnh nhỏ của những tri thức đó, nhưng sau sáu tháng nhất mực làm theo hướng dẫn của ông lão, anh cuối cùng cũng đã khám phá ra được một thứ - cách để tối ưu prana cho những tình huống khác nhau. Mặc dù đó chỉ là một phiên bản thấp kém hơn của kĩ thuật mà ông lão kia sử dụng, nhưng đối với Xiaohui, người đã cất bước trên hành trình theo đuổi một con đường mới, đó cứ như là sự chỉ dẫn của thần linh vậy.
“Chắc là con cũng đã nhận ra rồi nhỉ, Xiaohui...rằng bây giờ con còn yếu hơn lúc trước nữa. Nếu như con đấu trận hôm nay như cách con chiến đấu hồi trước lúc rời đi, chắc chắn con sẽ không thua Julis.”
“Con biết.”
Anh hiểu rằng Xinglou chỉ đang nói ra sự thật.
Vấn đề không phải là sức mạnh hay kĩ thuật. Cả thể chất lẫn tinh thần, anh đều đã mạnh mẽ hơn trước đây, và vì đã khám phá ra Al-Najmiya, lượng kĩ năng của anh cũng đã được mở rộng.
Không, thứ đã thay đổi chính là phong cách chiến đấu của Xiaohui.
“Oh-ho! Tốt, tốt! Cứ như là con đã được tái sinh vậy. Cuộc sống chính là mâu thuẫn, và con đang ở giữa quá trình học lại mọi thứ từ đầu. Vậy, con thấy sao? Chiến đấu, tôi luyện kĩ năng, thúc đẩy bản thân để vượt qua đối thủ - phấn khích lắm có đúng không? Con người trước kia của con không thèm để tâm gì đến đối thủ. Con chỉ chăm chăm nhìn vào mỗi ta. Vậy nên thật ra thì, con chỉ đang chơi một mình mà thôi.”
“Giờ nghĩ lại thì con thấy thật sự xấu hổ.” Xiaohui, vẫn quỳ gối trước mặt sư phụ mình, cúi thấp đầu.
“Không, đó cũng là một cách. Và ta sẽ không phủ nhận. Nhưng giả sử như con vẫn cứ tiếp tục đi trên con đường đó, con đã mãi mãi mang danh hiệu là đồ đệ mạnh nhất của ta rồi.” Xinglou dừng lại, gật đầu. “Tuy nhiên, con đã rời bỏ con đường đó để bước chân vào chốn hoang dã chưa từng được biết tới. Ta chắc con cũng đã nhận ra ta vui lòng như thế nào rồi nhỉ?”
“... Mặc dù con vẫn chưa hiểu được hết cảm xúc của người, thưa Sư phụ. Nhưng con hứa sẽ chứng minh rằng mình xứng đáng với người. Con đã khắc ghi những lời hôm ấy của người vào tim mình rồi.”
Những lời của Xinglou – hay đúng hơn là, Xiaoyuan - vẫn còn như thể vừa mới được nói hôm qua.
“Ta sẽ khiến con mạnh hơn, Xiaohui. Mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, cho đến khi con thậm chí còn mạnh hơn cả ta... Hãy thỏa mãn ta. Đó là tất cả những gì ta mong đợi từ con.”
Nếu như anh muốn thực hiện được mong muốn của sư phụ mình, Xiaohui biết rõ, anh không thể cứ mãi làm đồ đệ của cô ấy. Nếu tất cả những gì anh muốn chỉ là ngang bằng cô hay vượt qua cô khi cô đã già, thì Xiaohui có thể hiện thực hóa được nghĩa đen trong lời nói ấy của cô. Nhưng mức độ ngạo mạn đó lại không tương xứng với Xinglou, Mặc Khải.
Vậy nên anh đã thề sẽ tự mình vượt qua được cô, tiếp tục học hỏi và rèn luyện cho đến khi anh có thể cho cô ấy những gì cô mong muốn.
“Con xin thề, thưa Sư phụ. Một ngày...một ngày nào đó, con sẽ không đứng ngang hàng với người nữa... Con sẽ vượt qua người.”
“...!” Trước tuyên bố của Xiaohui, cơ thể Xinglou run rẩy, và nét vui sướng cực độ hiện lên trên gương mặt cô. “Oh-ho…! Oh-ho-ho-ho-ho! Tuyệt lắm! Ah, tim ta ngứa ngáy lắm rồi này!” Cô hân hoan nói, đoạn nhảy xuống từ ngai vàng của mình, dùng cánh tay mảnh mai kia để siết cổ Xiaohui.
“S – Sư phụ...?”
“... Con đã trở thành một chàng trai tốt đấy, Xiaohui.”
Tông giọng trầm lắng và sâu thẳm của cô ấy như thấm vào đến tận tâm can anh.
Và rồi, khoảnh khắc tiếp theo...
“Pò!”
Xiaohui thấy mình bị ném ngược về sau.
Trong thế giới đảo lộn đó, mắt anh không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài nụ cười hoang dại của Xinglou.
“Ta không thể chờ thêm được nữa! Bắt đầu nào! Ta cần phải nếm thử cái Al-Najmiya đó!” Cô nói và phóng người lên cao để tung ra đòn tấn công tiếp theo.
Xiaohui cũng mỉm cười đáp trả, dùng bùa chú để tạo điểm đặt chân, và sẵn sàng phòng thủ. “Như ý người muốn!”
***
“Keeeee! Mình phản đối! Thật không công bằng!” Tiếng hét ầm ĩ phát ra từ một cái bàn nằm trong góc của quán cà phê Macondo.
“... Um, Violet? Mình cần phải về nhà sớm đấy.”
Minato, một tay chống cằm quan sát Violet, đang ngồi đối diện cô, đã ăn xong phần parfait khổng lồ của mình, thở dài mệt mỏi.
“Không! Cậu phải ở lại đây cho đến khi nào mình cảm thấy khá hơn...! Um, Chelsea! Cho bọn mình thêm một phần parfait trái cây đặc biệt nữa được không?”
“Có ngay đây! Thật tốt khi có khách hàng vào giờ này. Thường vào tầm này thì quán vắng lắm!”
Không như một Chelsea lúc nào cũng vui vẻ, đang càng vui vẻ hơn khi doanh thu tiếp tục gia tăng, Minato đang sụ vai xuống.
“Mình biết là cậu thất vọng khi thua trận, nhưng mà mình cũng vậy mà... Cậu cần phải chấp nhận nó và bước tiếp. Ý mình là, cậu không thể cứ tiếp tục ăn như thế này được.”
“Lúc này mình không muốn nghe mấy cái logic của cậu đâu! Và đừng có gộp chung chúng ta lại như thế! Cậu bị loại trong vòng bốn! Còn mình vào được đến tận vòng năm đấy nhé!”
“Ah...”
Đâu cần thiết phải nhắc lại chuyện đó đâu.
Buông xuôi trước định mệnh của mình, Minato mở menu ra thêm một lần nữa, hy vọng tìm được món parfait hay một món ngọt nào đó mà họ vẫn chưa thử, đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Đã gần đến giờ đóng cửa, nhưng có vẻ như, vừa có một khách hàng khác bước chân vào tiệm.
“Xin chào qu - Ể?” Tiếng la hoảng hốt của Chelsea vang vọng khắp căn phòng.
“Sao vậy, Chel – Cái!?”
Tự hỏi là có chuyện gì, Minato cũng quay sang, và cô nhìn thấy người mà mình không ngờ đến nhất đang đứng ở ngay cửa.
“Chuyện gì thế? Cậu vừa mới... Ekkkkkkkk!?”
Violet, người cuối cùng nhận ra vị khách mới vào tiệm, hét lên kinh hãi, rồi người cô cứng đờ.
“Ah, em đây rồi. Sylvie bảo rằng tôi có thể tìm được em ở đây.”
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Chàng trai nhìn họ bằng ánh mắt ấm áp – là Amagiri Ayato - tiến lại chỗ chiếc bàn cùng với một cô gái mà Minato chưa từng nhìn thấy trước đây. Nhìn từ bộ đồng phục, có vẻ như cô ấy là thành viên của cảnh vệ thành phố.
“A – ah – ah – ah, Amagiri – san? Đ – đ – đ - điều gì đã mang anh đến đây vậy...?”
“Oh? Ah, em là cô gái đã đấu với Saya đây mà... Hai người là bạn à?”
“Ừ, mà, đại loại vậy...”
Violet bối rối, hết dùng tay vuốt lại tóc rồi lại vuốt mặt, thứ đã hoàn toàn biến thành đỏ mọng. Minato quyết định tạm thời cứ để nguyên cô ấy như thế, thay vào đó, cô quay sang hai vị khách viếng thăm.
“C – Chúc mừng trận đấu của anh. Hy vọng là anh không bị thương quá nặng.”
Sau cùng thì, đang có tin đồn là Ayato đã phải chịu những chấn thương đáng kể sau trận đấu với Rodolfo Zoppo, Basadone, của Le Wolf.
“Cảm ơn vì đã hỏi thăm. Chân trái của anh vẫn còn hơi nhức một chút, nhưng chân kia vẫn ổn cả.”
“Em may mắn lắm khi chỉ bị thương nhẹ như thế trước những Rect Lux khủng bố đó đấy.” Cô gái trong bộ đồng phục Stjarnagarm nói và xoa đầu cậu một cách trìu mến.
Minato không biết cô gái đó là ai, nhưng nhìn những cử chỉ thân mật của họ, chắc là họ phải thân nhau lắm...
“Um... Amagiri – san... Người này là ai vậy?”
“Ah. Để chị tự giới thiệu. Rất vui được gặp em, Minato. Tên chị là Haruka. Là chị của Ayato.”
“C – Cái!? A – Amagiri – san có chị gái...!? R – Rất vui được gặp chị ạ!”
Minato cúi đầu chào, và Violet cũng nhanh chóng làm theo. “H – H – H – Hân hạnh được gặp chị!”
“Và em chắc là Violet. Trận đấu của em với Saya đúng là rất tuyệt vời. Chị chỉ ngồi xem thôi mà phấn khích lắm đấy!” Haruka nói.
“Phải nhỉ. Nếu như các cặp đấu được sắp xếp khác đi thì chúng ta đã gặp phải nhau rồi. Lúc đó tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...” Ayato đồng tình nói thêm.
“C – C – Cái đó...! E – Em...”
“Và... Um, Violet... Có kem dính trên mũi em kìa.”
“Ể? Ah, t – tại sao chứ...!? Argh!”
Vì vui hoặc xấu hổ - hay có lẽ là cả hai - mặt Violet biến thành đỏ, và cô ngồi sụp xuống ghế. Trông cô ấy có vẻ vui, nên Minato quyết định cứ để yên như thế.
“Um, er... Hai người tìm em ạ? E – Em không có làm gì sai cả, nếu đó là chuyện...”
“Ể? Không, không, không có đâu. Chuyện này không liên quan đến công việc của chị... Mà, chị cho là nó cũng không hoàn toàn không liên quan, nhưng dù sao thì. Chị có một chuyện muốn hỏi em?”
“Em sao...?”
Rốt cuộc có thể là chuyện gì?
“Là...chuyện cá nhân, và bọn tôi không có ý soi mói...” Ayato bắt đầu nói cùng vẻ mặt hối lỗi. “Nhưng em có thể cho chúng tôi biết về tai nạn dẫn đến cái chết của cha mình không?”
***
“Đừng có làm ta rợn người nữa coi, Orphelia. Hôm nay ngươi bị làm sao thế hả?” Dirk quát tháo trong một căn phòng trên con tàu bay đang lượn đi trên bầu trời Asterisk.
Trong khi đó, Orphelia vẫn liếc nhìn ra ngoài bầu trời đêm, đôi mắt cô chất chứa nỗi buồn hiu quạnh. Đối với Dirk, đôi mắt đó vẫn khó chịu một cách đáng kinh tởm hệt như lần đầu hắn gặp cô vậy.
“... Không có gì. Tôi chỉ ngồi suy tư như bình thường thôi.”
“Vậy, trận đấu đó khó khăn hơn ngươi tưởng nhỉ?”
Nếu như trong trận đấu vòng năm với Hilda cô tung hết sức ngay từ đầu, thì Orphelia đã không phải khổ chiến lâu đến vậy.
“Có lẽ chúng ta nên khen ngợi Rowlands. Theo lý thuyết, ít nhất thì sức mạnh của cô ta cũng ngang ngửa với cô bạn này của chúng ta đấy.” Madiath, đang ngồi đối diện Dirk, chen ngang.
Dirk tặc lưỡi khó chịu. “Tch! Ông cứ nhất định phải chõ mũi vào mỗi khi người ta nói gì mới được à? Cái này là do chúng ta đã cuỗm mất nhỏ kia ngay dưới mũi ả khoa học gia điên khùng đó đấy! Ông nghĩ cái giá mà bọn ta phải trả là bao nhiêu? Oh, nhưng ta đoán là ông đã biết câu trả lời rồi nhỉ?”
“Nhưng không phải năng lực đó rút ngắn thọ mệnh của Orphelia sao? Nếu như bây giờ cô ta chết, chính chúng ta mới là kẻ gặp bất lợi lớn đấy.” Lần này, đến lượt Varda, đang ngồi bên phải Madiath, chen ngang.
“Ta đâu có bảo cô ta đi tự tử đâu! Giống như mỗi người trong các ngươi hãy cứ... Rồi! Cô ta đã thắng! Vậy là được rồi!” Dirk huơ tay chán ghét.
“Được, chuyển sang vấn đề trước mắt. Sau cùng thì, đây là cuộc gặp mặt cuối cùng giữa những thành viên của Liên minh Cành cây Vàng mà.” Madiath nói và vỗ tay. “Và ngoài ra, không phải ngày nào cô công chúa đây cũng tham dự cùng với chúng ta đâu.”
“Hah! Xét đến việc chúng ta đã biết bao nhiêu lần mời mọc cô ta, chuyện này đúng thật là may mắn mà!”
Hiện tại, Liên minh Cành cây Vàng chỉ bao gồm ba thành viên – Dirk, Madiath và Varda. Orphelia chỉ đơn thuần là công cụ của chúng – nhưng đồng thời, cô ấy cũng là chủ nhân của chúng.
“Có lẽ thế này là tốt nhất. Cô ta có quyền chống lại chúng ta mà, nếu như cô ấy lựa chọn như vậy.” Madiath nói và dang tay ra một cách kịch sĩ trong khi làm theo tính cách suồng sã của mình. “Để đổi lấy cuộc sống, danh dự và phẩm giá của Orphelia, chúng ta cho cô ấy quyền được từ bỏ tất cả mọi thứ, cùng với đó là đặc quyền tuyệt đối đứng trên chúng ta. Đó chính là thỏa thuận.”
Quả thật, đúng như ông ta nói. Sau khi trốn thoát, Orphelia đã được Dirk chăm sóc, và hắn đã nhận trách nhiệm xử lý mọi vấn đề của cô ấy bởi vì rõ ràng rằng cô đã không còn muốn suy nghĩ cho bản thân nữa. Dirk không biết cô ấy đã nhìn thấy hay cảm nhận được cái gì từ mặt bên kia, hay tại sao cô lại vụn vỡ ra như vậy, nhưng y biết rằng có vẻ như cô ấy đang tìm kiếm một phương cách để chuộc tội. Và nếu như cô đạt được nó, chuyện gì xảy ra với cô cũng không quan trọng.
“... Tôi đến đây vì có một chuyện tôi quên nói với mọi người.”
“Oh? Và đó là chuyện gì nào?”
Lúc này, Orphelia, trông buồn bã và sầu não, thở dài mệt mỏi. “Là về kế hoạch của các người... Tôi có lẽ đã hé lộ một chút về nó.”
Đúng khoảnh khắc đó, cả căn phòng đột nhiên im lặng.
“Ah... Chờ một chút. Ngươi mới nói gì cơ?” Dirk hỏi bằng tông giọng bình tĩnh đến bất thường trong khi dùng tay gãi một bên đầu.
“Tôi đã nói với cô ấy...về kế hoạch.”
“Ngươi giỡn mặt với bọn ta hả?” Dirk nhảy bật dậy, khiến cho cái ghế lăn lông lốc, hùng hổ đến gần cô.
Không may thay, hắn biết rõ rằng mình không thể chạm vào Orphelia, nếu không thì hắn có lẽ đã đè cô ấy xuống rồi.
“... Đây rõ ràng là hành động phản bội.” Varda lầm bầm, Orga Lux treo trên cổ cô bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đá vỏ chai.
“Bình tĩnh lại nào, mọi người.” Madiath lên tiếng, cố làm dịu tình hình lại trước khi nó thật sự ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tông giọng của y cho thấy ông ta cũng đang điên tiết như bọn họ vậy. “Chính xác thì chuyện này xảy ra khi nào, Orphelia – san?”
“... Khoảng nửa năm trước, có lẽ thế.”
“Nửa năm trước!?” Ngay khi nghe thấy rằng Orphelia đã im lặng lâu đến thế, Dirk phẫn nộ đên mức không thể nói hết câu cho tử tế.
“Và cô đã nói chuyện đó với ai?”
“Julis-Alexia von Riessfeld.”
“Cô còn nói chuyện đó ra với ai khác nữa không?”
“Không. Chỉ cô ấy thôi.”
“Và cô đã nói gì với cô ta?”
“Chỉ phần của tôi mà thôi. Tôi không biết gì hơn nữa. Và tôi cũng không cần biết.”
“Và cuối cùng... Tại sao cô lại làm thế?”
Trước câu hỏi cuối cùng này, Orphelia dừng lại một khắc rồi mới trả lời. “Tôi không biết nữa... Tôi đã cảnh báo cô ta không được kể với ai khác, tại sao tôi lại làm thế nhỉ...? Phải, có lẽ là tôi muốn kiểm tra mức độ quyết tâm của cô ta, và cả định mệnh của cổ nữa.”
“Hmm....”
Madiath khoanh tay, chìm vào suy ngẫm.
Trong khi đó, Dirk đã kiềm chế lại được cảm xúc của mình.
Nếu hắn biết là kế hoạch đã bị rò rỉ, y đã ra tay xử lý việc đó từ lâu rồi. Bởi vì Julis có quen biết với Claudia, vậy nghĩa là Seidoukan biết nhiều hơn những gì họ để lộ ra ngoài... Nhưng mà, tại sao những gián điệp của Madiath lại không tìm ra được rằng họ đã biết nhiều đến đâu?
Không, rất có thể Julis đã thật sự giữ im lặng.
“Đây là lời đe dọa sao, Orphelia?” Hắn lạnh lùng hỏi.
“Thậm chí nếu như kế hoạch đã bị bại lộ, tất cả những gì ta có thể làm là tiếp tục nó thôi.” Varda nói. “Bây giờ có bỏ nó đi cũng không có ý nghĩa gì cả.”
“Ta hoàn toàn đồng ý.” Dirk gật đầu đồng tình.
Julis hiểu rõ Orphelia mạnh như thế nào, ít nhất là như vậy – nghĩa là cô ta cũng biết rõ rằng mình không thể chặn được Orphelia.
“... Chúng ta làm gì đây, Madiath?” Varda hòi.
“Câu hỏi hay đấy... Có vẻ như hiện tại thì đây vẫn chưa phải là mối đe dọa. Riessfeld – san chắc chắn sẽ tìm cách tự mình ngăn chặn Orphelia. Có nghĩa là, vấn đề sẽ tự nó giải quyết lấy.”
Đúng vậy, Julis không thể nào đánh bại được Orphelia.
Tuy nhiên...
“Chúng ta cần phải chắc chắn. Chúng ta không biết cô ta có thể sẽ làm gì khi chúng ta tiến hành kế hoạch.”
“Tôi đồng ý với Dirk. Chúng ta cần phải loại bỏ biến số này hoàn toàn.” Varda nói thêm.
“Hmm...” Madiath dừng lại. “Tôi không thích phải làm mọi chuyện trầm trọng thêm vào thời khắc then chốt như thế này, nhưng nếu cần thiết phải làm vậy thì...”
Orphelia chuyển sự tập trung ra khỏi những thành viên đang cãi nhau của Liên minh Cành cây Vàng, và hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ.
Và rồi, khi quan cảnh đêm tối của thành phố không ngủ hiện lên mờ ảo bên dưới cô, Orphelia lẩm nhẩm một mình. “Trận đấu hôm nay hay lắm, Julis... Mình vẫn còn một vài thử thách nữa đang chờ đợi cậu đấy...”
4 Bình luận