“Cảm ơn ạ!”
Khi nhìn thấy một cô gái cúi đầu chào sau khi ra khỏi một căn phòng ở bệnh viện, Julis cúi xuống nơi một hành lang gần đó để ẩn mình.
Cô cẩn thận quay lại nhìn về hướng mà mình vừa đến, quan sát cô gái mặc bộ đồng phục cảnh vệ của Asterisk, Amagiri Haruka, đi về phía thang máy ở hướng đối diện. Không phải là Julis đã gây nên tội gì, nhưng cô không thể rũ bỏ cái cảm giác rằng nếu như hai người họ gặp mặt nhau, cuộc gặp gỡ của họ sẽ trở nên rất kì cục. Quan hệ giữa cô và những người khác đã không được xuôi chèo mát mái được một thời gian rồi.
Có rất nhiều phòng kiểm tra ở khu vực này của bệnh viện, nhưng căn phòng mà Haruka vừa đi ra chính là phòng của giám đốc, Jan Korbel. Ông ta có lịch trình cực kỳ bận rộn, và rất hiếm khi nào ông ấy trực tiếp thăm khám cho những căn bệnh hay thương tích thông thường. Nghĩa là...
“Ôi trời, không phải Julis đây sao?”
“Gah?!”
Julis giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói văng lên tai cô.
Cô học sinh quay lại và nhìn thấy nụ cười vô tư lự của Haruka. “Chị có cảm giác là mình bị theo dõi, nên chị nghĩ là nên đi xem thử đó là ai.”
Julis nghĩ rằng cô đã hoàn toàn giấu đi sự hiện diện của mình, nhưng quả nhiên là chị của Ayato. Cô ấy có giác quan rất sắc bén.
“Xin lỗi... Đã lâu không gặp.” Cô nói lời chào và miễn cưỡng gật đầu.
“Chị cũng vậy. Sao em lại...? Ah, cánh tay.”
Julis áp bàn tay trái vào cái nẹp đơn giản đang cố định cánh tay phải của mình. Đó là cái giá cô phải trả cho chiến thắng trước Wu Xiaohui tại vòng năm của Lindvolus.
Meteoric engineering đã mang lại nhiều bước tiến lớn cho lĩnh vực y tế, nhưng vẫn không có cách nào để chữa lành ngay lập tức một đoạn xương gãy – ngoại trừ sử dụng năng lực của trị liệu viên. Tuy nhiên, với đúng loại thuốc, có thể giảm bớt cơn đau để vết thương không ảnh hưởng đến cô trong trận kế tiếp. Đó là lý do cô đến đây.
“Em ổn chứ...? Chắc là không nhỉ. Nhưng em đã được mặc định thắng trận kế tiếp rồi, đúng không?”
“Phải, may mắn thay.”
“Nếu vậy thì, đối thủ tiếp theo của em sẽ là...” Haruka im lặng, đột ngột nhận ra câu trả lời.
Đúng vậy. Trận đấu tiếp theo của cô ấy sẽ là với Ayato hoặc Umenokouji Fuyuka, những người sẽ đối mặt với nhau ngay sau đây.
Fuyuka rất mạnh – hay đúng hơn là, sức mạnh của cô ấy nằm ở shikigami mà cô triệu hồi, Gigoku. Sức mạnh đó, thứ đã đánh bại Noelle Messmer của Học viện Thánh Gallardworth, có lẽ cũng ngang ngửa với Wu Xiaohui. Và cả cô lẫn sinh vật mà cô triệu hồi đó có lẽ vẫn chưa lộ hết bài. Trong số bảy tuyển thủ còn lại, cô ấy chắc chắn là người khó đoán nhất.
Nhưng kể cả vậy, Julis vẫn tin chắc rằng đối thủ tiếp theo của cô sẽ là Ayato.
Không cần biết đối phương có mạnh mẽ như thế nào, cậu ấy nhất định sẽ vượt qua toàn bộ họ. Ít nhất là tại Festa.
Đó là lý do mọi chuyện này rất khó khăn cho cô.
Nếu cứ như thế này, cậu ta sẽ...
“Này, Julis. Chị nói chuyện với em một chút được không?”
“... Ể?”
“Có lẽ chị nên nói cho em biết tất cả mọi thứ có thể.”
Không biết phải trả lời như thế nào, Julis để cho Haruka dẫn cô đến một chiếc ghế sofa ở gần khu vực nghỉ ngơi.
“Được rồi. Nhưng tôi không thể chia sẻ bất cứ thứ gì đâu đấy.” Trước tiên, cô muốn nói rõ ra quan điểm đó của mình.
Tuy nhiên, Haruka đơn giản là gật đầu thuận theo, nụ cười ấm áp của cô không hề dao động. “Cũng được. Chị có một chuyện muốn nói cho em biết, chỉ vậy thôi.”
Họ ngồi xuống ghế sofa. Ánh mặt trời dịu nhẹ của mùa đông rọi qua khung cửa sổ. Bên ngoài là khoảnh sân với những cây xanh nhỏ bé được trồng ngay ngắn, những chiếc lá của chúng lay động trong gió. Cảnh vật rất yên bình, tĩnh lặng, và không hiểu sao lại mang chút cảm giác cô đơn.
“Julis, Ayato đã kể với em bao nhiêu rồi.”
“... Rằng nếu cậu ta không thắng được Lindvolus, tính mạng của chị sẽ gặp nguy hiểm.”
“Ah... Chị e rằng đúng là vậy.” Haruka nói và mở một nụ cười khó xử. “Vậy là nó chưa nói cho em biết chi tiết?”
“Chắc là cậu ta sợ sẽ cuốn tôi vào theo đấy.”
Cậu ấy đã thể hiện rõ quan điểm đó của mình một cách đau đớn.
Ayato đang đối mặt với một thứ rất lớn, cô biết vậy. Nếu có thể, cô cũng muốn giúp đỡ cậu ta chiến thắng trận chiến đó.
Nhưng hiện giờ, cô đang phải chiến đấu trong một trận chiến khác, một trận chiến mà cô đã đặt lên trên tất cả mọi thứ khác. Đó là trận chiến mà cô chỉ có thể thắng. Cô không được bỏ cuộc, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
“Hiểu rồi. Vậy là em cũng ở trong hoàn cảnh tương tự...” Haruka khẽ thở dài rồi tiếp tục nở nụ cười với Julis. “Nếu vậy thì, thậm chí dù em có phía đấu với Ayato, em cũng sẽ dùng hết tất cả mọi thứ mình có để thắng nó nhỉ.”
“Chuyện đó...” Julis định lên tiếng nhưng rồi lại im lặng. Cô không thể đáp lại lời của một người đang liều lĩnh cả mạng sống của mình.
“Mà, nếu Ayato không chiến thắng thì chị cũng không hẳn là sẽ chết ngay lập tức đâu... Ít nhất thì, chị nghĩ là vậy.”
“... Ý của chị là sao?”
“Um... Julis, em biết bao nhiêu về Lamina Mortis rồi?”
“Hắn ta là người đã tấn công Ayato vào ngày trước khi trận chung kết Grysp Festa diễn ra, đúng không? Cùng với thanh Raksha-Nada.”
Nếu Ernest Fairclough không chiến đấu bên cạnh Ayato lúc đó, có khả năng họ đã không thể đẩy lùi được hắn rồi. Không thể phủ nhận rằng hắn ta sở hữu sức mạnh rất đáng sợ, không thể đong đếm được.
“Có một mảnh vỡ của Raksha-Nada bên trong chị, đâu đó ở chỗ này.” Haruka nói và chỉ tay vào bụng mình.
“Cái gì!?” Julis mở to mắt ra vì sốc.
Một lời tuyên bố thật không thể tin nổi, nhưng Julis không có lý do gì để nghi ngờ cô ấy cả.
Kĩ năng và thực lực của Haruka ngang ngửa với Ayato. Không một người bình thường nào có thể dùng tính mạng của cô ấy làm quân bài để đe dọa Ayato được.
Tuy nhiên, Lamina Mortis lại là chuyện khác.
Và Raksha-Nada có năng lực tự vỡ ra thành vô số những mảnh vỡ rồi tấn công từ mọi hướng...
“Đó là một mảnh rất nhỏ. Nhưng nó có nghĩa là đó là mức độ nhỏ nhất mà Lamina Mortis có thể điều khiển được...đúng không nhỉ?” Haruka nhún vai, cô biết rằng Julis sẽ hiểu.
Và đúng vậy. Không cần biết mảnh vỡ có nhỏ đến cỡ nào, là một phần của lưỡi kiếm của một Orga Lux, nó vẫn có thể dễ dàng phá hủy cơ thể của một người. Lamina Mortis có thể ngay lập tức xé toạc những cơ quan nội tạng của Haruka từ bên trong. Không ai có thể sống sót được trước kiểu tấn công đó.
Đúng lúc đó, Julis nảy ra một ý.
“Nếu đã như vậy... Không phải chị có thể sử dụng Ser Veresta để thiêu rụi mảnh vỡ đó đi sao?
Bởi vì phần lưỡi kiếm của Lux được tạo nên bởi mana, nó có thể bị dập tắt nếu như nó bị nén chặt lại thành dạng vượt quá khả năng điều khiển của chủ sở hữu. Nguyên lý đó cũng áp dụng cho Orga Lux. Không cần biết Raksha-Nada có thể chia nhỏ thành bao nhiêu mảnh, nếu như chúng không đủ lớn để chủ nhân có thể điều khiển, chúng sẽ biến mất.
Hơn nữa, Haruka và Ser Veresta đã từng đốt cháy những thay đổi đối với kí ức của cô. Nếu đã như vậy, việc cô ấy có thể thiêu rụi mảnh vỡ của Raksha-Nada không phải là không thể.
Tuy nhiên, Haruka lại buồn bã lắc đầu. “Mảnh vỡ đó chỉ hiện ra khi Lamina Mortis kích hoạt Raksha-Nada. Nói cách khác, cho đến lúc đó thì nó sẽ không tồn tại. Thậm chí Ser Veresta cũng không thể thiêu cháy một thứ vốn không có ở đó.”
“... Hiểu rồi.”
Mặc dù rất chán nản, nhưng cô ấy nói có lý.
Dù sao thì, chắc chắn rằng mảnh vỡ kia không liên kết với bất kỳ tọa độ nào trong không gian ngoại trừ chính cơ thể của Haruka, vẫn còn khả năng nó có thể bị loại bỏ bằng cách sử dụng vũ lực. Nếu như một Strega hay Dante có thể...
Không.
Julis, bản thân là một Strega, dừng lại, cô đã nhận ra sai lầm của mình.
Sẽ không có hiệu quả.
Raksha-Nada là một Orga Lux. Không có Strega hay Dante nào có thể sánh được với nó. Nếu như cô phải tái xác định lại từ bên ngoài rằng tình trạng mâu thuẫn, trong đó, một thứ tồn tại nhưng đồng thời cũng không tồn tại, vậy thì...
“Nhưng em biết không, có một giới hạn trong sức mạnh của Raksha-Nada đấy.” Haruka bình tĩnh nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Julis. “Nó có thể là thanh kiếm có tầm tấn công rộng nhất trong số Tứ Sắc Runesword, nhưng nhiều nhất thì, chỉ là tầm vài chục mét đổ lại thôi. Nếu như chị ở ngoài phạm vi đó, chị sẽ được an toàn. Ví dụ như ở trong một trong những căn phòng đặc biệt tại đây.”
“Đó là chuyện chị đang làm sao...?”
“Yep. Chị đến đây để nói chuyện với Giám đốc Korbel. Theo như tình hình thì, ông ấy rất sẵn lòng giúp đỡ. Nên nếu như Ayato không đoạt được vương miện, chị sẽ đến đây.”
“...” Julis không nói nên lời.
Đúng thật là bệnh viện có những khu vực ngầm bên dưới lòng đất mà người ngoài không được phép vào. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là Haruka sẽ không thể ra khỏi đó. Thật đáng buồn khi cô ấy phải quay lại đây, từ bỏ tự do của mình một lần nữa sau khi đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Hơn nữa, không có gì có thể đảm bảo rằng Lamina Mortis sẽ không bằng cách nào đó vượt qua được hệ thống bảo an của bệnh viện. Sau cùng thì, chính hắn cũng đã tấn Ayato ở ngay trong một khoảnh sân ở bên ngoài mà.
Nhưng mà... Julis phải thừa nhận rằng quyết tâm của Haruka đã làm cho cô nhẹ lòng bớt.
Mặc dù đó chỉ là sự lừa dối.
“Mà, chị phải quay lại làm việc đây.” Haruka nói, đứng dậy và vỗ vào vai Julis. “Chị không thể nói là mình không lo lắng, nhưng em là một người tốt bụng, Julis, và cũng luôn nghĩ về Ayato nữa. Chị hy vọng là đã làm nhẹ bớt gánh nặng cho em.”
“Tại sao...?” Julis hỏi, nhìn thẳng vài gương mặt dịu dàng của Haruka. “Ayato là người quan trọng nhất trên đời này với chị kia mà, đúng không? Nếu như tôi đối mặt với cậu ấy, tôi sẽ trở thành kẻ thù. Vậy tại sao chị...?”
“Tất nhiên. Ayato quan trọng với chị hơn bất cứ thứ gì. Chị sẵn sàng liều lĩnh tính mạng mình vì em ấy. Nhưng nó cũng quan trọng đối với em nữa mà, đúng chứ?”
Những lời đó tàn nhẫn xoáy thẳng vào trái tim Julis.
“Và chị chắc là Ayato cũng nghĩ như vậy về em. Là chị của nó, chị muốn làm mọi thứ có thể để giúp đỡ. Cho cả Ayato lẫn cho em. Chỉ vậy thôi.” Haruka kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái vẫy tay nhẹ nhàng và rời khỏi đó.
“... Chị ấy đúng thật là mạnh mẽ.” Julis lẩm nhẩm.
Haruka rất tốt bụng, dịu dàng, và nghiêm khắc - với Ayato, với Julis, và với cả bản thân cô.
Mình không muốn chị ấy phải chịu khổ...nhưng mình phải làm tất cả những gì có thể.
Julis đứng dậy với một quyết tâm mới, đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên báo hiệu có tin nhắn được gửi đến.
Ngay khi liếc nhìn màn hình, chân mày cô cau lại đầy nghi hoặc.
“... Cái quái!?”
***
“Tôi về rồi.” Haruka nói lời chào bằng giọng trang trọng khi bước chân vào văn phòng của đội trưởng tại tổng hành dinh của Stjarnagarm.
Helga Lindwall, đang ngồi tại bàn làm việc của mình với những cửa sổ màn hình được mở ra trước mặt cô, liếc nhìn Haruka trong một khắc sau đó lại quay trở lại với công việc. “Làm tốt lắm. Mọi việc sao rồi? Cô đã được cho phép chưa?”
“Rồi. Giám đốc Korbel rất sẵn sàng giúp đỡ. Ông ấy sẽ để trống một trong những căn phòng đặc biệt. Mặc dù ông ấy muốn biết nhiều hơn về hoàn cảnh của tôi.”
“Mà, có lẽ là ông ấy cảm thấy rằng mình nợ cô vì đã không thể đánh thức cô sau một khoảng thời gian dài như thế. Tôi không nghĩ là ông ấy sẽ từ chối yêu cầu của chúng ta đâu, thậm chí cho dù chúng ta có không nói ra một vài chi tiết...” Những ngón tay của Helga vẫn liên tục nhảy nhót trên bàn phím và cô nói tiếp. “Dù sao thì, chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay khi cô sẵn sàng. Cô không phải chờ đợi quá lâu đâu. Chỉ đến khi chúng ta xác định được vị trí của Lamina Mortis – hay Madiath Mesa thôi.”
Lúc này, Haruka nghiêng người về phía trước. “Có tiến triển gì không?”
Helga cuối cùng cũng ngưng gõ bàn phím lại. Cô mỉm cười toe toét và mở một cửa sổ màn hình khác cho Haruka xem.
“Đúng như cô nghĩ. Tìm hiểu chi tiết về vụ tai nạn đó quả là quyết định đúng đắn.”
Hiển thị trên cửa sổ màn hình là báo cáo về công cuộc điều tra vụ tai nạn đã dẫn đến việc động cơ tên lửa đời mới của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Không gian bị phá hủy vài năm trước. Haruka đã đọc qua nó rồi.
Báo cáo khẳng định rằng nguyên nhân của vụ tai nạn là do lỗi ở động cơ đời mới, kết quả là một vụ nổ đã thổi văng những mảnh vỡ của nó đi tứ tán khắp trên biển. Chỉ có một số ít bộ phận là thu nhặt lại được. Tuy nhiên, rất rõ ràng rằng phần kết luận đã được minh chứng một cách rất nghèo nàn. Rất hiển nhiên là những kẻ viết nên bản báo cáo – hoặc là những người có quan hệ với chúng – muốn hạ màn việc điều tra càng nhanh càng tốt, không cần biết có phải bằng cách thức trơ trẽn nào đi chăng nữa.
“Và đây... Đây là từ Wakamiya Minato. Là nhật ký của cha cô bé.” Helga chỉ vào một cuốn nhật ký giấy đã sờn cũ, một thứ rất hiếm thấy trong thời buổi hiện đại này.
Khi cô mở nó ra, Haruka thấy quyển nhật ký chứa đầy những dòng chữ nhỏ xíu được viết cẩn thận.
“Ngày 3 tháng 9. Trời nắng. Đi dạo đêm với con gái. Những câu hỏi thông thường. Những câu trả lời thông thường. Bản chất của giấc mơ. Liệu con bé sẽ theo đuổi nó vào một ngày nào đó?”
Câu chữ rất ngắn gọn, thẳng thừng, gần như là vô cảm.
Nó gần giống như một bộ sưu tập ghi chú hơn là một quyển nhật ký. Một số ngày không có ghi thêm gì khác ngoài ngày tháng và thời tiết; tác giả, cha của Minato có vẻ như chỉ ghi lại những thứ thu hút sự chú ý của ông.
Haruka và Ayato lần đầu biết về quyển nhật ký là vào ngày hôm trước, khi họ đến hỏi Minato về vụ tai nạn. “Em không nhớ gì nhiều về nó, nhưng mà... Ah! Em vẫn còn cuốn nhật ký của cha đây!” Minato đã nói như thế và đưa nó cho họ.
“Minato trân trọng cuốn sách này như một kí ức về cha của mình vậy.” Haruka lẩm nhẩm.
“Ông ấy chắc là phải quan trọng với cô bé lắm.” Helga đồng tình.
Họ vẫn đang tìm cách – một cách nào đó - để dồn ép được Madiath từ lâu rồi. Chắc chắn rằng, dưới lớp vỏ bọc là Lamina Mortis, hắn và những đồng bọn ở Liên minh Cành cây Vàng có dính líu đến vô số hoạt động phạm pháp. Không cần biết họ có sử dụng cách thức điều tra nào, những người theo đuổi hắn vẫn chưa thể tìm được bằng chứng chắc chắn. Với Varda-Vaos, một Orga Lux có khả năng can thiệp vào tâm trí, Madiath và đồng bọn cơ bản là có khả năng che đậy tất cả mọi việc chúng làm.
Và mặc dù họ đã có đầy đủ chứng cứ để bắt giữ Lamina Mortis vì đã bắt cóc Haruka và tấn công Ayato, chừng nào họ còn không thể chứng minh Lamina Mortis và Madiath Mesa là cùng một người, thì sẽ rất khó để có thể ra tay hành động. Cái họ cần là một bằng chứng của một hành vi phạm tội mà Madiath đã gây ra bằng chính danh tính thật sự của hắn.
Vậy nên Haruka đã chuyển sự chú ý sang quá khứ của y.
Họ đã được biết về năng lực của Varda-Vaos thông qua mẹ của Claudia, Isabella. Theo như lời bà ấy, người duy nhất mà Orga Lux đó có thể điều khiển hoàn toàn chính là chủ nhân của nó – người có cơ thể đã hoàn hoàn toàn bị chiếm đoạt. Khi thay đổi hay xóa bỏ kí ức của người khác, cho dù có là Genestella hay là không, thì nó vẫn cần rất nhiều thời gian để hoàn thành.
Hơn nữa, đặc biệt khi nói đến các Genestella, những người có khả năng đề kháng bẩm sinh với sự can thiệp tâm trí mạnh hơn người bình thường, thì rất khó để cho Varda-Vaos có thể hoàn toàn viết lại nhân cách của họ. Bất cứ sự thay đổi nào cũng phải khớp tính cách và phẩm chất sẵn có của họ.
Nói cách khác, thậm chí Varda-Vaos cũng không thể sản xuất hàng loạt những tôi tớ trung thành mù quáng. Nhiều nhất thì, nó chỉ có thể gia tăng số lượng những kẻ bầy tôi dưới quyền kiểm soát của nó một cách dần dần, qua một khoảng thời gian dài.
Điều đó có nghĩa là càng tìm hiểu về quá khứ xa bao nhiêu, số lượng những kẻ dính dáng đến việc che đậy cho hành tung của Madiath và đồng bọn càng ít bấy nhiêu. Không rõ là Liên minh Cành cây Vàng đã hoạt động được bao lâu, nhưng từ những gì mà Haruka biết về Madiath, động cơ của hắn có liên hệ mật thiết đến mẹ của cô.
Vậy nên, chắc chắn nó phải bắt đầu từ khoảng không hơn hai mươi năm về trước – nghĩa là vẫn còn rất nhiều vấn đề tiềm năng cần phải khám phá. Hơn nữa, Madiath là một nhân viên của Galaxy, ít nhất là trên giấy tờ, cho nên hẳn là phải còn khá nhiều tư liệu về hắn trong cơ sở dữ liệu của tập đoàn.
Tuy nhiên, truy cập vào những dữ liệu đó không phải là chuyện dễ.
Là chủ tịch của Hội đồng Điều hành Festa, hắn ta cực kỳ tài năng và chuyên cần, có thể đồng thời xử lý nhiều vấn đề ở đa dạng lĩnh vực. Họ không có thời gian để xem xét tỉ mỉ từng dữ liệu một. Hơn nữa, dữ liệu cũng có rất nhiều chỗ dường như đã bị sửa đổi. Rất có thể là hắn cũng có đồng bọn bên trong Galaxy.
“Ít nhất thì, tôi muốn bằng cách nào đó có thể liên kết hắn với vụ tai nạn đó...” Helga lẩm bẩm.
“Ah, nói mới nhớ.” Haruka lên tiếng. “Ayato – ý là, em trai tôi – nó có một ý tưởng, hoặc là một manh mối...”
“À mà này, Haru – nee, khi Lamina Mortis bắt cóc chị, hắn đã nhắc đến sự kiện quả tên lửa, có đúng không?”
Haruka đã đến chúc mừng Ayato sau chiến thắng tại trận đấu vòng bốn, thì đột nhiên cậu ấy lại nhắc đến chủ đề đó.
Sự kiện đó đã dẫn đến việc Haruka chìm vào giấc ngủ dài. Lamina Mortis và những kẻ khác đã cố gây nên một Invertia lần thứ hai bằng cách gửi một trong số những đồng bọn của chúng lên mặt trăng và đánh thức khối urm-manadite khổng lồ đang say ngủ, mặc dù Haruka đã chặn đứng kế hoạch của chúng đúng vào phút cuối cùng. Tên lửa mà bọn chúng chuẩn bị sử dụng động cơ đánh cắp được từ Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Không gian. Chắc chắn rằng vụ tai nạn nổ động cơ là do bọn chúng làm.
“Chuyện là, đối thủ của em có vẻ như có liên quan đến tất cả những sự kiện đó...”
Và rồi Ayato đã dẫn cô đến gặp người đó – đến gặp Minato. Haruka không thể giấu nổi sự hãnh diện trước sự sắc sảo của em trai mình khi có thể chắp nối mọi thứ lại với nhau.
“Hiểu rồi. Tôi cũng phải đi cảm ơn cậu ta mới được... Giờ thì, hãy nhìn vào cuốn nhật ký, lật đến ngày 10 tháng 2, quay lại trang 61.”
“Ngày 10 tháng 2. Trời mưa. Có một cuộc điều tra của IEF. Có một Genestella trong đội điều tra. Hỏi rất nhiều câu hỏi. Tôi nghĩ là mình biết cậu ta, và hóa ra cậu ấy là người đã chiến thắng giải Phoenix vài năm trước. Cậu ta quả thật có tác phong rất đứng đắn và cũng hăng hái với công việc, nhưng tôi vẫn có một cảm giác kì lạ. Có lẽ là chỉ những người nhất định mới có thể tồn tại được trong IEF nhỉ?”
“Người này... Là Madiath Mesa, đúng không?”
“Có vẻ là vậy. Mặc dù không nhiều, nhưng đúng là có một vài Genestella làm việc cho IEF vào mười năm trước. Mà, chỉ có Madiath mới là nhà vô địch Phoenix thôi.” Helga trả lời và dùng tay xoa cằm. “Galaxy có một chân trong việc cung cấp tài chính cho nhiệm vụ đưa người lên mặt trăng. Không có gì lạ khi họ muốn để mắt đến dự án đó. Điều kì lạ chính là việc Madiath Mesa có dính dáng đến.”
“Tại sao lại thế?”
“Điều ước của Madiath sau khi chiến thắng Festa chính là được trở thành một người trong Ủy ban Điều hành, và y đã được toại nguyện. Ủy ban Điều hành là tập hợp những người đại diện từ các tập đoàn trong IEF, và như một phần của quá trình đó, hắn trở thành một giám đốc của Galaxy – mặc dù chỉ là trên giấy tờ. Sự sắp xếp đó chỉ đơn thuần là mang tính thủ tục. Tôi nghi ngờ việc hắn được tham dự vào những dự án lớn. Vậy nên bất cứ thứ gì mà hắn tham gia một cách chính thức thì hẳn phải có liên quan đến Festa theo cách nào đó.”
Nhiều năm trời bảo vệ và gìn giữ trật tự tại Asterisk đã giúp Helga hiểu sâu về cơ chế làm việc giữa các tập đoàn.
Mối đe dọa chính mà Asterisk thường xuyên phải đối mặt không phải là tranh chấp giữa các học sinh hay những hành động phạm pháp thông thường mà là sáu gã khổng lồ, sáu tập đoàn như những con quái vật háu đói, luôn luôn đấu đá lẫn nhau để tranh giành sức mạnh và tầm ảnh hưởng.
“Vậy nhiệm vụ đưa người lên mặt trăng có liên quan gì đến Festa không...?”
“Ngay chỗ đó. Nói trắng ra thì, có một công ty có liên quan. Nhưng hãy nhìn xem này.” Helga nhập lệnh vào máy tính của cô, mở một cửa sổ màn hình hiển thị trang web chính thức của một công ty tên là PVA Enterprises.
“Vậy là họ chuyên phát triển vật liệu hấp thụ chấn động...” Haruka nói trong lúc liếc nhìn màn hình. “Và họ cũng là một phần của Galaxy.”
“Theo như dữ liệu chúng ta có từ Galaxy, Madiath Mesa từng là giám đốc ngoài[note40409] của công ty PVA Enterprises này.”
“Vậy nghĩa là sao?” Haruka không thể hiểu được mối liên hệ giữa chúng.
“Cô đã biết về việc sân khấu của Festa đã được cải tạo từ trước kì Grysp gần đây nhất rồi, đúng không? Chúng đã được trang bị một hệ thống sử dụng gel bảo vệ để giữ cho khán giả không gặp nguy hiểm. Bình thường thì, đó không phải là công trình của một mình ban nghiên cứu của Allekant. Mỗi tập đoàn đều có các công ty con tham gia vào dự án, tất cả họ đều làm việc dưới quyền kiểm soát của Ủy ban Điều hành. PVA Enterprises cũng là một trong số họ.”
Các nhà thi đấu của Festa đã được cải tạo trong lúc Haruka còn đang say ngủ, nên cô chỉ biết về những sự thay đổi đó trong kì Lindvolus lần này. Tuy nhiên, rất rõ ràng rằng hệ thống mới này tiên tiến hơn rất nhiều so với cái trước đó.
“Kế hoạch cải tiến sân khấu đã được vạch ra từ trước cả khi vụ tai nạn với động cơ tên lửa xảy ra. Nhưng người đề cử PVA Enterprises lại chính là Madiath Mesa. Làm việc với hệ thống bảo vệ của Festa là một dự án lớn đối với bất kỳ công ty nào. Và mặc dù ngày nay PVA Enterprises có thể lớn mạnh, nhưng lúc đó họ chỉ là một công ty nhỏ và không có công nghệ nào nổi trội. Bình thường thì, họ chắc chắn không phải là kiểu công ty sẽ được cho phép tham gia vào một dự án như thế này.”
Ra là vậy.
“Nói cách khác...là tham nhũng.”
“Mà, chuyện đó cũng không có gì lạ. Rõ ràng là tốt cho thể diện hơn khi đưa ra phần thưởng dưới dạng một dự án chính thức thay vì đút lót bằng tiền. Bản thân việc đó thì không phạm pháp. Tôi không biết là ai tìm đến ai, nhưng Madiath chắc chắn là rất có ích đối với những hoạt động của PVA Enterprises. Sau cùng thì, hắn lúc đó chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, và vẫn chưa trải qua chương trình điều chỉnh tâm lý như đa phần các giám đốc của IEF khác.”
“Nhưng... Hắn không có vẻ gì là người sẽ nhận một công việc như thế chỉ vì tiền cả.”
Haruka có thể không thể hiểu nổi hay đồng cảm được với hành động của Madiath, nhưng cô hiểu hắn đủ để biết rõ ràng hắn ta được thôi thúc bởi một ý chí mạnh mẽ, không hề dao động đến mức, có thể nói rằng, sẽ không chịu khuất phục trước bất cứ ai hay bất kỳ điều gì.
Helga gật đầu. “Tôi đồng ý. Rất có thể mục đích thật sự của Madiath là tạo chỗ đứng.”
“Chỗ đứng...?”
“Không lâu sau khi Madiath trở thành giám đốc ngoài tại đó, PVA Enterprises tham gia vào một phần của dự án đưa người lên mặt trăng. Nếu hắn ta yêu cầu việc đó với bọn họ và đổi lại bằng dự án Festa, họ sẽ không thể từ chối.”[note40391]
“Oh! Vậy ý cô muốn nói là...”
Nếu sử dụng quyền hạn của một người đại diện cho một công ty cũng có tham gia vào dự án hệ thống bảo vệ đời mới của Festa, hắn sẽ có một cái cớ hợp lệ để ghé thăm công trình dự án. Và như vậy sẽ cho Madiath cơ hội cài vào những kĩ thuật viên đã bị Varda-Vaos tẩy não, hay thậm chí là mang Varda-Vaos theo với y.
“Tuy nhiên, đó chỉ mới là suy đoán. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ tìm ra bất kỳ chứng cứ xác thực nào đâu. Dù nói vậy...may mắn thay, vẫn còn một vài dữ liệu còn sót lại. Hãy nhìn tôi mà xem, lần đầu trong đời cảm thấy biết ơn Galaxy.” Helga nở nụ cười khổ và chuyển sang một cửa sổ màn hình khác.
“Những cái này là...báo cáo tài chính?”
“Một thế giới bị cai trị bởi IEF nghĩa là nền kinh tế cũng bị thống trị bởi IEF. Thậm chí Madiath cũng không thể trốn tránh được sự thật đó.” Helga mỉm cười, một tia sáng sắc lẹm hiện lạ trong mắt cô. “Bọn ta có thể chỉ mới tóm được cái chóp đuôi của ngươi, Madiath Mesa...nhưng lần này bọn ta bắt được ngươi rồi.”
***
Khu vực mà Orphelia gọi Julis ra chính là góc phố lần trước trong khu tái phát triển.
Bây giờ đã là quá hoàng hôn. Bên dưới bầu trời phủ đầy mây, hàng hàng lớp lớp những tòa nhà vô chủ đang được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ ảo. Phần còn lại của Asterisk có thể đầy rẫy những tòa nhà chọc trời, chiếu sáng rực rỡ cho cả thế giới chiêm ngưỡng, nhưng tại chốn tàn tích đang trên bờ vực sụp đổ này, mọi thứ lại âm u và tĩnh lặng.
Với một cái búng tay, một ngọn lửa xuất hiện trên vai Julis để soi sáng xung quanh.
“Mình đến rồi đây, Orphelia. Cậu muốn gì?” Julis lên tiếng trong bóng tối, nhưng không có ai trả lời.
Tin nhắn mà cô nhận được được gửi đến bởi không ai khác ngoài Orphelia Landlufen. Tất cả những gì nó chứa chỉ là thời gian và địa điểm.
Julis đã không liên lạc gì với cô ấy kể từ sau cuộc gặp gỡ giữa họ tại đây vào đêm lễ hội trường. Với tính cách của Orphelia, cô không nghĩ là cô ấy sẽ muốn gặp cô cho đến khi họ đối mặt nhau tại Lindvolus. Nhưng một khi cô ấy đã bất ngờ liên lạc với cô như thế này, cô không thể không đến.
Và đúng lúc đó...
“Cái...!?”
... Bất thình lình, một luồng sáng xé toạc màn đêm.
Julis xoay người tránh nó, chỉ để nhìn thấy đầu của một chiếc Lux dạng búa khổng lồ đang lao đến chỗ cô từ phía sau.
“Augh—!”
Cô nhào người và lăn về phía trước để trốn thoát, nhưng chiếc búa vẫn đuổi theo, cứ như thể bóng tối đang cầm nó vậy.
Có bốn...không, năm tên. Chúng đã hoàn toàn bao vây mình rồi... Nhưng quan trọng hơn, ánh sáng đó...!
Julis không hề mất cảnh giác, nên những kẻ tấn công cô hẳn phải có năng lực đáng kể lắm mới có thể bao vây cô được như thế này.
“Nở bung đi!” Julis hét lên, và ngọn lửa cô vẫn đang sử dụng như một cái đèn lồng phình to ra, tỏa ánh sáng chói lòa khắp khu vực xung quanh.
“Ardy…?!”
Đứng chung quanh cô là năm con hình nhân tự động cùng loại với con mà cô đã suýt soát đánh bại trong trận chung kết Phoenix.
Nhưng cô sớm nhận ra cô đang đối mặt với một thứ hoàn toàn khác hẳn. Những con hình nhân tự động này có thể có thiết kế tương tự, nhưng hàng thật tỏa ra cảm giác hiện diện nguy hiểm hơn, điềm tĩnh hơn, và có khả năng tự nhận thức rất mạnh mẽ.
Mặc dù vậy, những con hình nhân tự động lại tung ra đòn tấn công phối hợp hiệu quả đến đáng kinh ngạc.
“Phew…!”
Sau khi chặn được đòn tấn công của chúng, Julis giơ tay lên, và vung nó xuống nhằm ngay hướng một đống gạch vụn gần đó.
“Nở bung đi—Amaryllis!”
“Tch!”
Một giây trước khi quả cầu lửa phát nổ, một bóng người nhảy ra từ trong bóng tối.
“Đi phục kích thì thật không giống người của Gallardworth một chút nào.” Julis nói.
Bóng người đó, được chiếu sáng bởi vụ nổ vẫn còn đang cháy âm ỉ phía sau, chính là Percival Gardner. Lần cuối cùng Julis nhìn thấy cô ta là tại trận chung kết Grysp, khi đội Enfield của cô đánh bại đội Lancelot của Percival.
Nhưng bây giờ cô ta lại tỏa ra ấn tượng hoàn toàn khác, cô không mặc bộ đồng phục của Học viện Thánh Gallardworth, mà mặc một bộ quân phục màu đen. Tuy nhiên, không thể nhầm lẫn được, ánh sáng ban nãy là từ Chén Thánh, Orga Lux của cô, được biết đến với cái tên Amalthean Goat.
“... Tôi e là mình không còn dính dáng gì đến Gallardworth nữa.” Percival vô cảm trả lời.
“Oh? Nhưng có vẻ như chuyện đó không ngăn được cô giữ khư khư lấy Chén Thánh nhỉ?” Julis khịt mũi và chống một tay xuống đất. “Nở bung đi—Ranunculus!”
Một lượng nhiệt dữ dội tỏa ra xung quanh cô, ép những con rối nhìn giống như Ardy phải lùi lại tránh xa nó.
Vẫn duy trì cảnh giác với chúng, Julis hất tóc ra sau, rồi nhìn Percival bằng ánh mắt giận dữ. “Thật khó để tin rằng Gallardworth lại đi bắt tay với Allekant để phục kích tôi. Nghĩa là, cô đang làm việc cho một kẻ khác nhỉ?”
“Tôi không đến đây để trả lời câu hỏi của cô. Tôi đến đây để thủ tiêu cô.”
Và như vậy, Percival giơ cánh tay trái lên cao, Chén Thánh bay lên từ phía sau cô và xoay tròn nhắm đến chỗ Julis. Nhưng có vẻ Orga Lux đó vẫn chưa được nạp xong. Amalthean Goat tấn của bằng cách giải phóng ra một luồng sáng khiến bất cứ ai bị nó chạm vào đều mất ý thức. Nếu bị nó đánh trúng, sẽ không cách nào phòng ngự được. May mắn thay, nó không thể được sử dụng liên tục.
“Sao cũng được. Tôi không quan tâm lý do cô ở đây hay cô đang muốn đạt được cái gì. Nhưng hãy trả lời tôi... Orphelia gửi cô đến à?”
“...”
Percival vẫn im lặng, có vẻ như cô không hề có ý định trả lời.
“Hiểu rồi. Nếu đã như vậy, thì tôi phải moi câu trả lời ra từ họng cô thôi...!”
Mana bùng nổ lên thành những ngọn lửa xung quanh Julis.
Đám con rối nhìn giống Ardy thủ thế với búa của chúng, và Percival cũng sẵn sàng Lux dạng súng ngắn của cô.
Đúng lúc đó...
“Nếu chuyện đã thành ra như vậy, thì hai người không phiền nếu chúng tôi tham gia cùng chứ? Tôi cũng có vài câu hỏi của riêng mình đây.”
... Một giọng nói vang vọng khắp khu tàn tích, một bóng người xuất hiện gần như là ngay chính giữa Julis và Percival.
Có lẽ nhận định đó là kẻ thù, con rối gần nhất lao thẳng tới – chỉ để bị cắt làm hai bởi mọi thanh kiếm lóe lên trong bóng tối.
“... Ngươi hạ gục một Valiant chỉ bằng một cú chém sao?” Percival ngỡ ngàng lẩm bẩm.
Nghe có vẻ như, Valiant là cách cô gọi những con rối kia.
“Thật không giống chị một chút nào, Agrestia.”
Xuất hiện từ trong bóng tối, với biểu cảm bàng hoàng, là một chàng trai tóc vàng. Thanh kiếm màu trắng tinh khiết trên tay cậu ta không nghi ngờ gì nữa chính là Lei-Glems, một trong Tứ Sắc Runesword bên cạnh Ser Veresta của Ayato.
Cậu ấy không đi một mình. Đứng đằng sau cậu là một cô gái, với phần tóc mái gần như che khuất đi đôi mắt.
“Claíomh Solais? Và Perceforêt…?”
Julis có hơi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cặp đôi ấy, nhưng Percival trông có vẻ như còn khó chịu hơn. Rõ ràng là đã có một vết nứt thoáng hiện lên trên biểu cảm điềm tĩnh của cô.
“... Sao cậu lại ở đây?” Có một sự run rẩy nhè nhẹ trong giọng nói trầm tĩnh, lạnh lùng của cô ấy.
“Chị biết rõ là Sinodomius chuyên về thu thập thông tin mà, Percival. Em biết là chị có dính dáng đến một vài chuyện xấu.” Cậu trai trẻ - Chủ tịch Hội học sinh của Học viện Thánh Gallardworth, Elliott Foster – nói trong khi trả Lei-Glems về lại đai giữ trên eo. “Làm ơn, hãy quay lại trường cùng với em, Percival. Lúc đó chúng ta sẽ giải quyết những chuyện còn lại. Đừng lo, vẫn còn kịp để quay đầu đấy!”
“P - Phải...! Mọi người đều rất lo lắng cho chị đấy...! Ernest và Laetitia và...”
“…Ah.” Đối mặt với Elliott, Percival thở dài, lắc đầu. “Sao cậu vẫn còn có thể nghĩ như vậy chứ...? Phải, phải, tôi biết chứ. Gallardworth là một ngôi trường tuyệt vời. Mọi người đều rất tốt, rất quý tộc. Một chốn ấm cúng và tuyệt vời để sống... Đó cũng chính là lý do tôi không thể nào chịu nổi cái trường đó nữa. Nơi đó kìm kẹp tôi. Khiến tôi bị rỉ sét. Chính vì vậy, tôi không thể đối mặt với họ... Tôi phải tự mình chuộc lỗi. Nhưng để làm điều đó, tôi phải trở thành khẩu súng của họ.” Cô dừng lại, cứ mỗi giây trôi qua là giọng nói của cô lại trở nên điềm đạm một cách kì lạ. Lạnh lẽo như băng, vô hồn như thép. “Ngay bây giờ tôi sẽ hoàn thành mục tiêu của mình. Trong tay người sử dụng hoàn hảo, tôi không cần phải suy nghĩ về thứ gì khác. Tất cả những gì tôi cần làm là thực hiện chức năng của mình như một vũ khí. Đó là sự sám hối của tôi.”
Ngay khi nói xong, cô vung cánh tay trái, bắn ra một luồng sáng chói mắt từ Amalthean Goat.
Julis nằm sát xuống mặt đất. “Tôi không biết đang có chuyện gì, nhưng nếu cậu có vấn đề trong nội bộ trường mình, sao không kiếm chỗ khác mà giải quyết đi!?” Cô nói lớn.
“Và chúng tôi đến đây để giúp cô đấy!” Elliott, tương tự cũng đang nằm sát xuống mặt đất, nạt lại.
“Đừng có mà lên giọng với tôi! Nếu cậu đến đây vì Agrestia thì...”
Nhưng đúng lúc đó, các Valiant đã vượt qua được luồng sáng và tấn công đồng thời. Những con rối, tất nhiên là miễn nhiễm với năng lực của Orga Lux đó.
Julis đưa cánh tay phải lên nhằm triển khai một trong những kĩ năng phòng ngự của cô, nhưng chỗ xương gãy đã làm cánh tay cô đau nhói, khiến phản ứng của cô bị chậm lại.
Chết tiệt...!
Con Valiant sắp sửa giáng chiếc búa của nó xuống – và rồi, đúng lúc ấy, nó đột ngột dừng lại.
Julis ngước nhìn trong ngỡ ngàng, chỉ để nhìn thấy con rối đang bị mắc trong một cái mạng làm từ dây gai, khóa chặt các khớp nối của nó. Không phải chỉ có một con. Dây gai phủ kín cả khu vực, giữ chân tất cả những con Valiant còn lại.
“C - Chị không sao chứ...?”
Không cần phải nói cũng biết Noelle Messmer, biệt danh Perceforêt, chính là tác giả của chuyện này.
“Tôi hiểu vì sao em lại chiến đấu tốt đến thế tại Lindvolus rồi. Đúng là một năng lực ấn tượng. Cảm ơn.”
“K – Không có gì đâu ạ, em chỉ...”
Không như Elliott, Noelle có tính cách khá dè dặt. Mặt cô ửng đỏ và cô cúi đầu xuống nhìn bàn chân của mình.
Trong lúc đó, vẫn đang cúi thấp người, Elliott phóng nhanh qua khu tàn tích.
Với bốn cú chém nhanh bằng Lei-Glems, bốn con Valiant còn lại đã đổ ập xuống đã.
Giống như Ardy, những con rối này có vẻ như cũng được trang bị trường phòng ngự, nhưng chúng vô dụng trước đối thủ này. Lei-Glems có khả năng chỉ cắt đúng mục tiêu được xác định và hoàn toàn bỏ qua mọi thứ khác. Không thể nào phòng thủ được trước nó.
“Giờ thì, về nhà thôi, Percival. Nếu chị cứ nhất quyết chống cự, em sẽ phải thực thi quyền hành của mình trên tư cách Chủ tịch Hội học sinh.” Elliott nói và chĩa mũi thanh kiếm Orga Lux về phía Percival.
Ánh mắt cậu ấy chứa đầy quyết tâm.
Mặt khác, Percival dùng một tay che mặt, và lẩm nhẩm điều gì đó.
“Cậu lúc nào cũng vậy. Sao cậu lúc nào cũng ngáng đường tôi...? Không được, không được. Tôi không thể tiêu diệt cô ta. Tôi không thể thực thi mệnh lệnh. Tôi không thể chuộc lỗi. Vậy nghĩa là...”
Đôi mắt của Percival trở nên u ám, ánh mắt của cô đã mất đi sự tập trung.
Đúng lúc ấy, Amalthean Goat, đang lơ lửng phía sau cô, bắt đầu biến dạng. Nó dài ra, như một chiếc cốc được đặt nằm ngang, càng lúc càng kéo dài và rộng hơn trong khi ánh sáng túa ra, bao phủ cả nhưng sợi dây gai đang nằm rải rác khắp khu vực.
“Không!” Mắt của Elliott mở to ra vì sốc. “Dạng hai của Chén Thánh! Nhưng cái đó...”
Một cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy dọc sống lưng của Julis.
Tệ rồi. Cho dù nó là gì đi nữa, trực giác của cô mách bảo rằng tình hình đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.
Nhưng mặc dù bản năng của cô đang dốc hết sức lên tiếng cảnh báo, cô vẫn không biết phải phản ứng như thế nào.
Không đời nào mình tránh được ánh sáng đó...! Mình có nên rút lui! Nhưng nếu làm vậy...
Trong khi đó, Chén Thánh đã biến thành một ngọn thương. Không gian xung quanh nó bị ánh sáng chói mắt bao trùm, chắc chắn rằng khả năng đánh gục đối phương của nó cũng mạnh hệt như dạng trước.
Percival giơ cánh tay trái lên cao, những ngón tay cô nắm chặt lấy ngọn thương, và rồi.
“Trời ạ. Ngươi mới thực hiện có vài điều chỉnh và rồi chuyện này lại xảy ra...” Một giọng nói khác vang lên và một bóng người mới nắm lấy cánh tay cô.
Ngay khi người phụ nữ mặc áo choàng trùm đầu chạm vào cánh tay Percival, cô đổ gục xuống đất như thể bị mất ý thức vậy.
“Sử dụng Chén Thánh ở đây là không được đâu. Nếu sử dụng không đúng cách, nó có thể gây tổn hại cho cả thành phố đấy. Ta không muốn có rắc rối không cần thiết đâu.”
Không chỉ Julis mà cả Elliott lẫn Noelle đều nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó. Người phụ nữ vừa xuất hiện từ hư không.
“Julis-Alexia von Riessfeld,” Người phụ nữ lên tiếng gọi cô trong khi vác Percival lên vai. “Chúng ta hết thời gian rồi. Nếu như mạng lưới tình báo của Gallardworth đã truy ra được chúng ta, thì không thể dây dưa được rồi. Cô cũng không cần phải im lặng nữa. Nhưng hãy chắc chắn rằng cô vẫn sẽ làm theo đúng thỏa thuận với Orphelia. Nếu cô dám phá bỏ lời hứa...”
“Không cần cô phải nhắc. Nếu như tôi muốn nói, tôi đã nói ra từ lâu rồi. Tôi không biết cô là ai, nhưng cô là đồng bọn với Orphelia sao? Chính xác thì cô đang làm cái gì vậy? Tôi muốn có câu trả lời!”
Tuy nhiên, người phụ nữ lại quay lưng lại với Julis, tảng lờ cái trừng mắt của cô.
“Cô quá khó nhằn đến mức bọn ta cũng không thể xử lí được. Lúc giả vờ ngoan ngoãn thì không thể đoán trước. Thường lao đầu vào hành động khi đáng lẽ cô nên ngồi yên một chỗ. Những sinh vật như cô đúng là không thể kiểm soát. Bản chất của con người đúng là không thể hiểu nổi.” Nói đoạn, người phụ nữ biến mất, mang theo Percival.
Khoảnh khắc tiếp theo, những phần cơ thể còn lại của đám Valiant phát nổ, nhấn chìm cả khu tàn tích trong biển lửa.
“Ugh! Phá hủy chứng cứ... !”
Nhưng bây giờ cũng quá muộn để làm gì đó rồi.
Ngay khi Julis định rời khỏi đó, Elliott chĩa mũi Lei-Glems về phía cô.
“Xin hãy chờ một chút. Tôi cũng có câu hỏi cho cô đây.”
“Tôi e là mình không thể hé môi gì được. Mà tôi cũng không định ngăn cậu tự mình tìm hiểu mọi chuyện đâu.”
“Không nhanh thế đâu!” Elliott chặn đường cô, giọng của cậu ta trở nên u ám. Có vẻ như cậu ấy sẽ không chịu chùn bước. “Người phụ nữ mặc áo choàng đó là ai? Không, đầu tiên, Gardner muốn gì với cô? Và Orphelia...không lẽ là Orphelia Landlufen? Cô ta có liên quan gì đến chuyện này?”
Julis chầm chậm lắc đầu. “Tôi cũng đang muốn biết câu trả lời cho những câu hỏi đó nhiều như cậu vậy. Chắc là cậu đang hành động dựa theo những thông tin của Sinodomius đáng tin cậy của mình nhỉ?”
“Cái đó...” Elliott dừng lại trong một khắc, đánh ánh mắt đi. “Cái đó là xạo thôi. Đúng vậy, Sinodomius đã xác định được vị trí của chị ấy, nhưng hoàn toàn là nhờ tình cờ thôi. Chị ấy chỉ tình cờ xuất hiện trong báo cáo thu thập tin tức thường ngày. Tôi không biết gì về nhóm người đang hậu thuẫn chị ấy cả.” Elliott bất đắc dĩ thừa nhận, cắn môi.
“Cậu đang bảo rằng cậu, một Chủ tịch Hội học sinh, lại đi đâm đầu vào mớ bòng bong này chỉ vì những thông tin mơ hồ như vậy sao?” Julis ngờ vực hỏi.
Elliott cười khúc khích tự ti. “Dù sao thì tôi cũng bị xem là tên Chủ tịch vô dụng mà. Đây là điều tối thiểu tôi có thể làm.”
Nói mới nhớ, Julis có nghe nói rằng Elliott đã phải chịu rất nhiều chỉ trích từ cả trong nội bộ Gallardworth lẫn bên ngoài dư luận vì chuyện của Hắc Kỵ Sĩ. Và áp lực lên người thừa kế Ernest Fairclough chắc chắn cũng rất lớn.
“K – Không phải thế đâu! Cậu đến đây vì cậu lo lắng cho Percival mà! Cậu vẫn tiếp tục giữ cái lý do rằng chị ấy đang vắng mặt có phép, và cậu nói rằng cậu muốn bí mật làm rõ mọi chuyện với chị ấy, rằng muốn giải quyết theo cách đơn giản nhất có thể! Và nếu...nếu mình không khăng khăng đòi đi theo cậu, cậu đã đến đây một mình rồi!” Mặt của Noelle đã biến thành đỏ.
“Cái đó, cũng là một hành động liều lĩnh đấy...”
Julis nghĩ, chắc chắn rằng Sinodomius đang theo dõi bọn họ.
Có vẻ như Elliott chỉ mới vừa thừa kế thanh Runesword và vẫn chưa hoàn toàn thích nghi đã với vai trò Chủ tịch Hội học sinh. Thật khó để nói trước được là cậu ta có phù hợp với vị trí đó hay không, nhưng trái tim chính nghĩa cũng như sự chân thành của cậu ấy là thật.
Ể...? Chờ đã, một thanh Runesword...
Đúng lúc đó, một mảnh ghép lấp vào một vị trí trong đầu Julis.
Nếu như cô đúng thì, cô có thể đã nghĩ ra cách.
“Được thôi, tôi sẽ kể những gì tôi biết.”
Nếu như, đúng như Orphelia nói, rằng thế giới này có tồn tại định mệnh, vậy thì nhất định là định mệnh đã dẫn lối cho họ được gặp nhau như thế này.
“T – Thật sao?” Noelle hí hửng, mắt của cô lấp lánh.
“Sao đột ngột đổi ý thế...?” Elliott nghi ngờ hỏi.
Julis đưa hai ngón tay lên. “Nhưng tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, tôi sẽ chỉ kể sau khi Lindvolus kết thúc. Tôi vẫn còn việc phải làm. Tôi không muốn bị sao nhãng.”
Lời hứa của cô với Orphelia sẽ trở nên vô nghĩa sau khi trận chung kết khép lại. Sẽ không có vấn đề gì khi kể hết mọi chuyện sau khi giải đấu đã kết thúc.
“... Và điều kiện còn lại?” Elliott, chắc chắn là đang nghĩ rằng cô ấy sẽ đưa ra một yêu cầu rất vô lý, trông rất căng thẳng.
“Tôi muốn cậu đi giải cứu một cô công chúa đang gặp nguy hiểm. Đó là điều một hiệp sĩ sẽ làm mà, đúng không?”
4 Bình luận