“Phew... Chúng ta làm được rồi.”
“Đương nhiên.”
Camilla và Saya đã ngồi chỉnh đi chỉnh lại S-Module trong phòng chuẩn bị của Saya tại Procyon Dome cho tới tận những phút cuối cùng trước khi trận đấu bắt đầu. Giờ thì, khi đã hoàn thành việc chuẩn bị, họ cùng nhau nở nụ cười gan góc.
Họ đã cùng thực hiện những thao tác tinh chỉnh cuối cùng cho thiết bị kể từ ngày hôm qua. Lúc đó không có lịch thi đấu, nên họ có cơ hội để hoàn thiện S-Module. Và bây giờ, nhờ vào những nỗ lực đó, hai người họ cuối cùng cũng hoàn thành việc sửa chữa những tổn hại mà Lux của Saya phải gánh chịu trong vòng năm.
“Dù sao thì, như thế này sẽ gia tăng đáng kể sự ổn định của S-Module. Và cũng giảm nhẹ đi gánh nặng lên người sử dụng.” Camilla nắm lấy vai của Saya và tháo sợi dây nối với cái lõi manadite của thiết bị ra.
“... Cảm ơn lần nữa. Là một mình tôi thì không thể nào hoàn thiện nó kịp rồi.”
Saya đã chuẩn bị hai con bài tẩy cho Lindvolus. Quân bài đầu tiên được cô tạo ra nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp trong Hiệp hội Nghiên cứu Meteoric Engineering và cha của cô, Souichi, nhưng S-Module hoàn toàn là do cô tự mình thiết kế và chế tạo. Học viện Seidoukan có thể đã cấp cho cô một phòng thí nghiệm tư, nhưng làm được việc đó một mình thì đúng là rất ấn tượng.
“Giờ thì, tôi có thể nói rằng là đã giải quyết xong nợ nần chưa nhỉ?”
“Tôi không nghĩ là chúng ta có nợ nần nhau cái gì... Mà thôi cũng được, nếu điều đó làm cô cảm thấy tốt hơn lên.”
“Rất tốt.” Camilla gật đầu hài lòng và đưa thiết bị kích hoạt S-Module cho Saya. “Giờ thì, cố lên nhé. Tôi chắc là cô đã biết rồi nhưng Lenaty mạnh lắm đấy, nhớ chưa?”
“Tôi biết rồi.”
Bởi vì đã một mình xem lại trận đấu giữa Lenaty và Rimcy, Saya biết rằng cơ hội chiến thắng của cô là khá thấp.
Hay đúng hơn là, có lẽ là nên nói rằng trong số tám thí sinh còn lại, cô chính là người yếu nhất. Không cần biết dù cho cô có chiến đấu với ai, rất có khả năng nó đều sẽ biến thành một trận khổ chiến.
Tuy nhiên, Saya không hề có ý định thua cuộc.
“Tôi và những chiếc Lux của cha tôi là vô địch. Tôi sẽ chứng minh điều đó.” Saya nói trong khi đeo thiết bị kích hoạt S-Module vòng qua eo.
Rimcy, cho đến ban nãy vẫn còn đang đừng cạnh bức tường, bước tới và cúi đầu xuống. “Lenaty trông cậy vào cô đấy, Sasamiya Saya. Con bé vẫn còn đang phát triển và rất có khả năng sẽ trở thành một thiên thần hoặc một ác quỷ. Nhưng mà, nếu thông qua trận đấu này, con bé có thể hiểu được bản thân, như Ardy và tôi thì...”
“Không biết đâu!” Saya chen ngang, ngắt lời Rimcy.
Cô đã được nghe từ Camilla rằng Lenaty không nằm dưới sự kiểm soát của Ernesta. Từ góc nhìn của Saya, đó là một sự rũ bỏ trách nhiệm khủng khiếp, chưa kể còn là một quyết định sai lầm. Cơ bản là cô ta đang hoàn toàn thả rông một con hình nhân tự động có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp hơn đa số thành viên của Page One.
Tuy nhiên, đó là vấn đề của Ernesta – hoặc là của Học viện Allekant. Nó không phải chuyện của cô... Hay đúng hơn là, đáng lẽ là như vậy.
“Dù sao thì, con bé vẫn còn hỗn hào lắm. Nếu như cô nghiêm khắc với nó, dạy dỗ nó bằng một chút kỉ luật, thì như vậy sẽ tốt cho con bé.” Rimcy cười nói, vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy có hơi giãn ra trong khi cô cúi đầu một lần nữa.
“Rồi, đến giờ rồi.” Saya nói và cầm thiết bị kích hoạt chiếc Lux đã hoàn tất của cô đang để ở góc phòng lên.
Nó rất nặng, nhưng sức nặng đó chính là bằng chứng cho những thông số không thể tin nổi của nó.
“... Tôi biết là có hơi trễ để hỏi rồi, nhưng cô thật sự định mang thứ đó theo à?”
“Đương nhiên.”
Sao lại lôi chuyện đó ra vào lúc này chứ? Saya tự hỏi.
Camilla không trực tiếp tham gia vào việc phát triển chiếc Lux, nhưng Saya đã cho cô ấy xem sơ bộ qua về thiết kế cũng như khả năng của nó. Cô cười khúc khích khi nhớ lại biểu cảm choáng váng của Camilla khi cô ấy nhận ra nó là cái gì.
“Không có cái này thì tôi không thể đánh bại con nhóc kia được.”
“Tất nhiên rồi, tôi hiểu mà. Nhưng ý tôi là, cô chắc chứ, hình dạng hiện tại của nó ấy...? Không, đừng lo. Đáng lẽ tôi không nên hỏi cô mới đúng.” Camilla từ bỏ, nhẹ nhàng lắc đầu. “Lời động viên dành cho cô đây, Sasamiya Saya. Tôi có thể là người của Allekant, nhưng chúc may mắn nhé!”
“Yep.” Saya đưa ngón tay cái lên với Camilla và Rimcy sau đó bình tĩnh tiến ra sân khấu, vui vẻ bước từng bước thật nhanh nhẹn.
***
“Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ôi trời ạ, nghiêm túc ư?! Tôi không thể nào nhịn cười được! Ha!
Ha-ha-ha! Tuyệt vời! Ha-ha-ha-ha-ha!”
“B – Bình tĩnh đi, Chitose…! Pff! C – Cô làm hơi quá rồi đấy…! Pffta-ha-ha!”
Dưới sân khấu, Saya đang phụng má giận dỗi trước màn cười sặc sụa như điên của bình luận viên Chitose Sakon, và MC, Nana Andersen.
“Errrg…”
“Tôi biết chứ, nhưng cô ấy mang theo một cái ba lô kìa! Một cái ba lô! Đến trận tứ kết Lindvolus! Ý tôi là, hãy xem cô ấy dễ thương chưa kìa! Pah…! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!”
Có lẽ là vậy thật.
Có lẽ thiết bị kích hoạt mà Saya đang mang trên lưng quả thật thoạt nhìn thì rất giống một cái ba lô trẻ con.
Nhưng không phải. Thiết bị kích hoạt chỉ là được được thiết kế chú trọng tính hiệu quả và dễ dàng mang theo, thế thôi.
“Và họ gọi đây là bình luận viên cơ đấy...! Thật nhục nhã!”
Nhớ lại thì, Chitose và Nana đã chịu trách nhiệm bình luận cho trận đấu đầu tiên của Saya và Kirin tại Phoenix vào hai năm trước. Lúc đó hai người họ đã là một cặp đôi khó chịu, và bây giờ Saya càng thấy ghét họ hơn nữa.
Và không chỉ có bọn họ - các khán giả có vẻ như cũng đang cười hết sức bình sinh của họ.
Khán giả có vẻ như vui vẻ đến mức thật khó để tưởng tượng rằng trận đấu đang sắp sửa bắt đầu. Bởi vì trận đấu hào nhoáng giữa Sylvia và Orphelia vừa mới diễn ra một lúc trước – thậm chí cho dù nó ở một nhà thi đấu khác – và sự thật là nó đã kết thúc bằng việc Sylvia bị trụy tim, Saya đã mong đợi rằng bình luận viên sẽ thấu hiểu và ít nói hơn một chút, nhưng trông cô ta chẳng có vẻ gì là như vậy cả.
“Nè, nè, sao mọi người lại cười vậy?” Lenaty, đối thủ của Saya, hỏi trong khi bước tới chỗ của cô bằng vẻ mặt khó hiểu.
Và sau khi quan sát trận đấu vòng năm của cô bé tại Canopus Dome, Saya cho rằng chắc chắn Lenaty sẽ cảm thấy hứng thú với thiết bị này của cô.
“Cái ba lô đó, dễ thương quá! Lena muốn có nó! Nè, cho em có được không? Làm ơn đó!”
“... Không.”
“Ể!? Keo kiệt! Nó hợp với Lena hơn kia mà!”
Trong khi quan sát đối thủ của mình giận dỗi, Saya nghĩ rằng cuối cùng cô cũng hiểu ý của Rimcy một lúc trước là gì.
Đối với Lenaty, không có gì quan trọng hơn cảm xúc của chính con bé. Cô bé ấy muốn được vui vẻ, muốn được chạm tay vào thứ mà mình thích, thật sự ghét những thứ mà mình ghét. Lenaty hoàn toàn bị thôi thúc bởi mong muốn nhất thời của mình.
Theo như Camilla, Lenaty đã từng rất vui vẻ kéo tay của Ardy ra khỏi khớp nối trong một trận đấu tập hồi hai người họ mới vừa gặp nhau. Và Saya thật sự tin như thế. Thậm chí nếu như đối thủ là con người chứ không phải hình nhân tự động, mức độ ngây thơ ích kỷ của Lenaty vẫn sẽ không đổi.[note41620]
Hiểu rồi... Con bé thật sự chỉ là một đứa trẻ thôi nhỉ.
Không phải là con bé thiếu mất lý trí, mà là thiếu đi sự nhận thức đi kèm với lý trí đó.
Đồng thời, trong khi săm soi cô bé đứng trước mặt mình, Saya cảm thấy như cô đã thấy được những ý tưởng mà Ernesta đã hiện thực hóa thông qua con hình nhân tự động này.
Mình đoán như vậy có nghĩa là Ernesta Kühne đã đúng. Mình ghét phải thừa nhận, nhưng mà, ừ đấy...
Saya thở dài từ bỏ và cất tiếng gọi Lenaty. “Này nhóc!”
“Thôi mà! Đừng có gọi Lena là nhóc nữa!”
“Oh? Vậy thì, Lena!”
“Cái gì...?” Đôi mắt của Lenaty mở to ra, như thể cô rất ngạc nhiên vì yêu cầu của mình đã được chấp thuận.
“Tên tôi là Sasamiya Saya. Hãy nhớ lấy!”
“Sasamiya Saya? Đúng là một cái tên kỳ cục!” Với một tiếng cười lớn, Lenaty chạy về vị trí xuất phát của mình.
Có lẽ là đúng như mong đợi.
Đối với Lenaty, Saya chỉ đơn thuần là một đối thủ vô danh.
Nhưng mà sẽ không lâu nữa đâu.
“Tứ kết Lindvolus, trận thứ ba – Bắt đầu!”
“Được rồi! Bắt đầu nào! Cái—?! Ah-ta-ta-ta-ta?!”
Ngay khi giọng nói robot thông báo trận đấu bắt đầu vang lên, Lenaty đã xông thẳng vào đối thủ, nhưng Saya đã ngay lập tức triển khai Lux dạng súng nòng xoay kiểu 35, Granvaleria, và khai hỏa một loạt đạn liên hoàn.
Tiếp theo, cô triển khai thiết bị đẩy của mình – được chế tạo lại từ các bộ phận của Lux dạng pháo định hướng kiểu 41, Waldenholt Mark II. Trận đấu vòng năm với Violet Weinberg đã khiến cho những chiếc Lux của cô phải nhận nhiều tổn hại, và mặc dù Saya có thể sửa chữa Granvaleria bằng cách thay nòng súng, Waldenholt đã gần như bị phá hủy hoàn toàn, nên cô không thể phục chế nó kịp thời gian. Vậy nên, cô đã tách riêng bộ phận đẩy ra để có thể sử dụng nó một cách độc lập.
“Aieeeee! Ouch! Không công bằng!”
Lenaty cố gắng hết sức để chống lại đợt oanh tạc bằng Lux dạng đại kiếm khổng lồ có thể tùy biến, Youdemra, của mình, nhưng cô không thể theo kịp cuộc tấn công của bốn ngàn viên đạn một phút. Lenaty lạng hết bên phải rồi bên trái cố gắng tránh né, nhưng Saya cứ liên tục đuổi theo cùng với Granvaleria, khiến cô không thể thoát ra được.
Cùng lúc đó, Saya cũng sử dụng bộ đẩy để trượt lùi về trên sân khấu và kéo dãn khoảng cách giữa cô và đối thủ.
Tuy nhiên, mặc dù đòn tấn công này có vẻ như đã làm chậm Lenaty lại, nó lại không gây được thương tổn nào đáng kể. Khi nhìn kĩ thì , Saya thấy đối thủ của cô có vẻ như được bao bọc trong một ánh sáng huyền ảo, và nó khiến cho những viên đạn của cô bật ra.
Mà, từ những gì nó đã làm với Rimcy thì mình đã biết là sẽ không dễ dàng gì rồi. Mình cần phải sử dụng S-Module để phá vỡ được lớp giáp đó.
Từ những gì Camilla đã nói cho cô biết, thì Lenaty được cung cấp năng lượng từ vài cái lõi urm-manadite hoạt động song song với nhau. Đúng là một ý tưởng thiên tài, khi không dựa dẫm vào như vậy năng lực đặc biệt đặc trưng của từng viên urm-manadite mà chuyển đổi toàn bộ năng lượng của chúng thành sức mạnh để tối đa hóa thông số.
Tất nhiên, Camilla không tốt bụng đến mức cung cấp dữ liệu trực tiếp về đối thủ của Saya, nhưng rõ ràng là sức tấn công và phòng thủ của Lenaty, cùng với độ cơ động của cô bé, hoàn toàn ưu việt. Sức mạnh khủng khiếp, được bọc giáp dày, và tính cơ động cực cao – thiết kế của Lenaty chính là minh chứng thu nhỏ của phương châm Đơn giản là tốt nhất.
Hơn nữa, năng lượng đầu ra của Lenaty được kết hợp[note41621] lại thông qua phương pháp truyền dẫn LOBOS. Saya không cần Camilla nói cho biết điều đó – cô có thể tự mình hiểu được chuyện đó thông qua cái nhìn đầu tiên. Sau cùng thì, có thể nói rằng ban đầu thì phương pháp này chính là công trình của Saya và cha cô ấy mà. Tuy nhiên, trong trường hợp của Lenaty, kĩ thuật này được sử dụng để điều tiết dòng năng lượng khổng lồ đó thành một trường phòng ngự, mang lại cho cô bé sự bảo vệ gần như là tuyệt đối và khả năng chiến đấu bằng tay không.
Mà, đáng lẽ ra việc điều khiển lõi urm manadite bằng cách sử dụng phương pháp truyền dẫn LOBOS phải là không thể. Thậm chí dù những cái lõi có là hàng dị biệt đi chăng nữa, Ernesta cứ liên tục tạo ra hết phép màu này đến phép màu khác...
Tuy nhiên, Saya không tin rằng kĩ thuật đó có thể hoàn hảo được như của Ardy. Sau cùng thì, đáng lẽ Lenaty nên cứ việc sử dụng phương pháp truyền dẫn LOBOS theo đúng như cách nó được áp dụng. Thiết kế của Lenaty liều lĩnh tạo nên gánh nặng rất lớn cho những cái lõi urm-manadite, thậm chí còn có khả năng gây nên một vụ nổ không thể kiểm soát.
Nếu đã như vậy, Saya có ba chiến lược để đối phó.
Thứ nhất đó là nhanh chóng kết thúc trận đấu trước khi đối thủ kịp triển khai phương pháp truyền dẫn LOBOS. Tuy nhiên, việc đó là phi thực tế nếu như Lenaty có thể tùy ý kích hoạt quy trình đó.
Thứ hai chính là chờ cho Lenaty kích hoạt phương pháp truyền dẫn LOBOS và kéo cô bé vào một cuộc chiến sức bền, rồi chờ cho cô bé tự hủy. Nhưng mà, Saya không chắc chắn kết quả sẽ được như ý muốn. Hơn nữa, cô không tự tin rằng mình có thể cầm cự được lâu đến vậy.
Và đó là lúc cô sử dụng đến chiến lược thứ ba...
“Tôi sẽ nghiền nát nhóc bằng vũ lực.” Saya lẩm bẩm và kích hoạt Lux ở trên lưng của mình.
Không có gì xảy ra cả.
Tuy nhiên, đó là do thiết kế, không phải lỗi vận hành.
Đúng lúc đó, Granvaleria, cho đến tận lúc này vẫn giải phóng cơn mưa đạn không ngừng nghỉ, đột ngột im bặt. Nó là một Lux có số lượng đạn vô hạn, nên có thể là nó đã quá tải nhiệt và cháy mất rồi.
Giờ thì, thế nào hả...?
Đối thủ của Saya, đứng ngay giữa đám bụi, hoàn toàn không hề hấn gì.
“Whoa… Ha-ha! Nhìn đám bụi đất này mà xem!”
“…Vậy là không hiệu quả nhỉ.”
Lenaty có vẻ như còn mạnh mẽ hơn cả cô nghĩ nữa.
“Oh? Kết thúc rồi à? Argh, chị biết không, đau lắm đấy! Nhưng bây giờ thì đến lượt Lena!” Mỉm cười vui vẻ, Lenaty lấy Youdemra ra, biến nó thành một khẩu súng khổng lồ và mở màn đợt oanh tạc của mình.
Saya chuyển từ Granvaleria sang Lux dạng súng phóng lựu kiểu 38, Helnekraum, và kích hoạt S-Module trong khi né tránh phát bắn của đối phương.
“Giờ thì… Boooooom!”
Lenaty vui vẻ giải phóng một phát pháo ánh sáng cực mạnh, nhưng Saya, một tay điều chỉnh S-Module, đã khéo léo tránh được nó.
“Hmm? Sao kỳ vậy?” Lenaty nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng là cô bối rối khi đòn tấn công của mình không trúng đích.
“Gì chứ? Nhóc chỉ có thế thôi à?” Saya trêu chọc.
Mặt của Lenaty biến thành đỏ. “Arrrrrgh!”
Trái ngược với hành vi mang tính cảm xúc cá nhân của mình, Lenaty quả thật đã dự đoán chính xác được chuyển động của Saya. Tuy nhiên, không hẳn là Saya không thể qua mặt cô được. Kinh nghiệm chiến đấu với những chuyên gia chiến đấu tầm xa như Rimcy và Violet mang lại cho Saya lợi thế rất lớn tại đây. Sau cùng thì, thông số vượt trội của Lenaty gần như vô dụng ở khoảng cách này.
Ít nhất thì, hiện giờ là vậy.
“Ể? Sao lại hụt chứ!? Argh! Nói cho em biết đi, nói đi mà!”
Lenaty có thể đang khóc lóc chán nản, nhưng nói đi cũng phải nói lại, những viên đạn của Saya cũng không thể chạm đến được cô. Saya rất tự tin vào khả năng bắn chính xác của mình, nhưng cô vẫn không thể theo kịp được với tốc độ phản ứng của đối thủ.
“Rồi! Rồi! Dù sao thì thế này vẫn vui hơn!”
Nói xong, Lenaty trả Youdemra về lại dạng đại kiếm và vung nó hết sang trái rồi lại phải, cô ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa họ. Tốc độ của cô đúng là đáng kinh ngạc. Nếu như cô có thể tiếp cận được, Saya sẽ không còn cách nào khác để tự vệ.
May mắn thay, nhờ vào việc kích hoạt toàn lực của thiết bị đẩy, Saya đã có thể rút lui về lại khoảng cách an toàn.
“Cáiiii!?”
“Ngh...!”
Xương của Saya nứt ra dưới áp lực khi phải gia tốc đột ngột, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài cố gắng chịu đựng nó. Như vậy tốt hơn một ngàn lần so với việc liều lĩnh chiến đấu cận chiến với Lenaty.
“Whoa! Hãy nhìn cái cách tuyển thủ Sasamiya nhanh chóng cắt đuôi tuyển thủ Lenaty kìa!”
“Thiết bị đẩy này rõ ràng là có rất nhiều sức mạnh. Và cho đến lúc này thì cô ấy đã tận dụng nó rất tốt. Sử dụng tốc độ bình thường của mình thì cô ấy sẽ không có nhiều khả năng chiến thắng, nên đó là một quyết định rất khôn ngoan.”
“Hiểu rồi. Lenaty quả thật đúng là một trong số những thí sinh nhanh nhất tại giải đấu này... Hm? Nhưng mà tôi đoán là ai cũng có thể sử dụng nó nhỉ, không cần biết là chân họ có chậm như thế nào đi nữa! Đúng là một phát minh tuyệt vời!”
“Không, không, không đơn giản như thế đâu, Nana. Đa phần mọi người sẽ đâm sầm vào đâu đó và phát nổ nếu như họ thử làm vậy đấy. Glühen Rose có thể đã sử dụng một kĩ năng tương tự, nhưng cô ấy là một Strega, năng lực của cô ấy giúp cô giữ được quyền điều khiển. Và trong trường hợp này, việc giữ được sự cân bằng giữa tốc độ khủng khiếp của thiết bị đẩy trên chân và thiết bị kiểm soát độ giật ở trên eo trông thế mà không đơn giản đâu. Các bộ phận phải được tinh chỉnh cực kỳ cẩn thận đấy.”
Saya không muốn phải thừa nhận, nhưng Chitose Sakon đúng thật là có đôi mắt rất tốt. Có lẽ là không hổ danh cựu chủ tịch hội học sinh của Học viện Allekant.
Thật ra mình, thứ duy nhất mà Saya tự tin rằng mình giỏi nhất trong số những thí sinh còn lại của giải đấu chính là khả năng điều khiển Lux của cô. Mặc dù phần thiết kế, chế tạo, những kĩ thuật ứng dụng vào có thể vẫn chưa bằng được với trình độ của Allekant, Saya vẫn tự hào rằng cô là người ứng dụng Lux vào trong thực chiến tốt nhất toàn Asterisk.
“Hee-hee! Lena chơi đuổi bắt giỏi lắm đấy!” Lenaty, không hề nản lòng, đuổi sát ngay sau cô, tốc độ của cô bé rất nhanh chóng đã vượt qua công suất tối đa của thiết bị đẩy của Saya.
“Yahoo! Bắt được rồi…”
“—Burst.”
Tuy nhiên, bởi vì xông tới theo một đường thẳng, Lenaty trở thành một mục tiêu rất dễ để nhắm bắn. Saya kéo cò Helnekraum ở ngay khoảnh khắc cuối cùng, bắn trúng trực tiếp và bao trùm đối thủ của cô trong một vụ nổ dữ dội.
“Aieeeee!”
Lenaty bị văng lên cao bởi chấn động, nhưng cô đã khéo léo xoay người và tiếp đất một cách tinh tế. Saya rất bực bội, bởi vì cô bé gần như không phải chịu bất kỳ thương tổn nào.
Chết tiệt, thậm chí Helnekraum trang bị S-Module mà vẫn chưa đủ.
“Yarghhhhh! Lena ghét chị! Sao chị chơi ác thế!?” Lenaty liếc nhìn Saya trừng trừng, rõ ràng là đang rất tức tối.
“Saya.” Cô trả lời. “Tên tôi là Sasamiya Saya.”
“Arghhhhh!” Lenaty phụng má giận dỗi và chuyển Youdemra sang dạng thương.
***
“Saya đánh cũng khá đấy. Cô ấy còn hơn cả ngang ngửa với con hình nhân tự động đời mới đó, cậu cũng nghĩ thế đúng không?” Claudia hỏi cùng một nụ cười nhẹ nhàng. Rõ ràng là cô đang rất ấn tượng.
“... Tạm thời là vậy thôi.” Ayato đang ngồi bên cạnh cô, trả lời.
Sau trận đấu của mình tại Sirius Dome, Ayato đã đến gia nhập với Claudia trong phòng quan sát đặc biệt dành cho Học viện Seidoukan tại Procyon Dome để cổ vũ cho người bạn học của cậu. Kế hoạch ban đầu của Ayato là đi xem trận đấu của Sylvia, nhưng nó đã bắt đầu trước khi cuộc phỏng vấn người chiến thắng của cậu và mấy cái thủ tục khác kết thúc. Cậu đã không nói nên lời khi nghe rằng cô ấy bị trụy tim, nhưng may mắn thay là cô ấy đã nhanh chóng hồi tỉnh và hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện. Tuy nhiên, sự lo lắng của cậu chỉ thật sự biến mất khi Sylvia gọi điện trực tiếp cho cậu một lúc trước.
Còn về trận đấu của Saya...
“Ôi trời, cậu có vẻ không được tự tin lắm nhỉ?”
“Cô cũng nhận thấy mà. Có thể hiện giờ Saya đang có lợi thế, nhưng cô ấy sẽ không duy trì nó được lâu đâu.”
“Ừ thì... Có lẽ cậu nói đúng.” Claudia trả lời cùng một cái gật đầu nhẹ và nụ cười khổ.
Lenaty rất mạnh. Xét về mặt sức mạnh, cô bé có lẽ ngang ngửa với chính Ayato hay Xiaohui và Gigoku, trong khi sức phòng thủ của cô có lẽ là mạnh nhất trong số những thí sinh còn lại của giải đấu, thậm chí vượt trội hơn cả Hắc Kỵ Sĩ (mặc dù nói cho chính xác thì, năng lực của Hắc Kỵ Sĩ cho phép hắn chịu đựng được cả sóng chấn động vật lý). Và với việc giáp của Lenaty được cấp năng lượng từ urm-manadite, Ayato cho rằng thậm chí Ser Veresta cũng không thể dễ dàng vượt qua được nó.
Quả thật, lý do duy nhất cho việc Saya thống trị sàn đấu lúc này chính là nhờ phong cách chiến đấu dễ đoán của Lenaty.
Ngoại trừ lúc tham gia vào một cuộc chiến xử lí với một con hình nhân tự động khác, như trong trận đấu với Rimcy, hành vi của Lenaty có vẻ như là hoàn toàn ngẫu nhiên. Cứ như thể cô bé chỉ biết nghĩ về nước đi tiếp theo, mà không thèm lên kế hoạch trước.
Ngay từ đầu giải đấu, Lenaty đã không làm gì cho thấy là cô có sử dụng chiến thuật cả. Cô vượt qua vòng loại mà không sử dụng gì khác ngoài sức mạnh của những thông số vượt trội của mình, kể cả trong trận đấu với Rimcy, cách cô chiến đấu cũng khá là tệ hại cho đến khi cô áp đảo con hình nhân còn lại bằng sức mạnh của mình.
Saya, chắc chắn cũng đã nhận ra điều đó, và đang cố gắng chắc chắn rằng Lenaty phải liên tục di chuyển để ngăn không cho cô bé sử dụng những thông số của mình một cách tối ưu. Cô có sự chuẩn bị cũng như kinh nghiệm, nhưng vấn đề chính là khả năng học hỏi nhanh chóng của Lenaty.
Những con hình nhân của Ernesta không bao giờ mắc một cái bẫy hai lần. Điều đó đúng cho cả Ardy lẫn Rimcy, và chắc chắn là Lenaty cũng như vậy. Thậm chí là bây giờ, rõ ràng là cô bé vẫn đang liên tục thích ứng với phong cách chiến đấu của Saya từng chút một.
“Và cô ấy vẫn chưa sử dụng hết quân bài của mình đâu.” Ayato gật gù.
Chắc chắn là Saya đang cảnh giác trước sức mạnh khủng khiếp mà Lenaty đã trình diễn vào khúc cuối trong trận đấu với Rimcy, nhưng Ayato không thể không tự hỏi liệu cô ấy có thể tiếp tục như thế được không.
“Nhân tiện nói về quân bài giấu tay, Saya vẫn chưa sử dụng chiếc Lux mới của mình nhỉ? Cái đó... Bah!” Claudia bụm miệng cười, rõ ràng là cô không thể che giấu sự phấn khích của mình. “Er, xin lỗi. Nhưng cái ba lô dễ thương của cô ấy được tạo ra là vì thế mà, đúng không?”
Thật ra thì, nhìn trang phục của Saya hiện giờ, Ayato không thể không nhớ lại thời họ còn đi học cấp một cùng nhau. Kể từ lúc đó, rõ ràng là cô ấy đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng ấn tượng ngây thơ mà cô tạo ra hiện giờ đúng thật là quá mạnh.
Tuy nhiên, tạm gác chuyện đó sang một bên...
“Có lẽ cô nói đúng... Nhưng tôi cũng không biết thật ra nó là cái gì nữa.”
Tất nhiên, Ayato đã biết rằng Saya có chuẩn bị một Lux mới cho Lindvolus, nhưng cậu vẫn không biết nó là gì hay nó hoạt động ra sao.
Đúng lúc đó, một cửa sổ màn hình hiện lên bên cạnh ghế của Claudia, và một giọng nói robot thông báo rằng họ có khách viếng thăm.
“Ôi trời, mình tự hỏi ai lại chọn ghé qua vào đúng lúc gây cấn như thế này nhỉ...?”
Bình thường thì, không thể nào ghé thăm những phòng quan sát đặc biệt dành cho các trường tại Asterisk ngay giữa trận đấu nếu như không hẹn trước. Không phải chỉ vì người ở trong đó đang chăm chú xem trận đấu, mà nó còn là xâm phạm phép tắc cơ bản. Có thể một ngôi trường bất cần đời như Le Woft sẽ không quan tâm đến mấy cái vấn đề tế nhị đó, nhưng Seidoukan thì... Nhưng trước khi Ayato kịp suy nghĩ xong, một gương mặt mà cậu không hề ngờ đến xuất hiện trên cửa sổ màn hình.
Cậu và Claudia gật đầu với nhau cùng một lúc rồi họ mở khóa cửa.
“Xin phép.”
“X – Xin lỗi vì đã làm phiền ạ...”
Khách viếng thăm của họ là một cậu trai tóc vàng đang chết lặng và một cô gái tóc xanh đầy vẻ sợ sệt.
“Vâng, mời vào... Và vì lý do gì mà tôi có được vinh dự được Chủ tịch Hội học sinh của Học viện Gallardworth ghé thăm vậy?” Claudia hỏi bằng nụ cười niềm nở trong khi bước ra chào hỏi bọn họ.
“Xin lỗi vì đã đường đột như thế này. Đáng lẽ tôi nên gọi điện trước, nhưng hãy cứ cho là dạo này điện thoại của tôi kết nối không được tốt lắm đi.”
“... Tôi hiểu rồi.” Nụ cười của Claudia thay đổi theo một cách gần như không thể nhận ra.
Nói cách khác, đây là chuyện tối mật.
“Vậy thì, vào đi. Hãy cùng thảo luận ở bên trong nào.” Cô nói trong khi những tiếng reo hò dữ dội vang lên ở dưới sân khấu.
***
“Đúng là suýt soát quá! Chỉ vài milimet nữa thôi là tuyển thủ Sasamiya đã tránh được đòn tấn công của tuyển thủ Lenaty rồi!”
Hrng, con bé càng lúc càng chiến đấu tốt lên rồi...
Qua màn ăn miếng trả miếng vừa rồi, Saya biết rằng Lenaty đang sắp chạm tới được cô.
“Lena giỏi quá!” Đối thủ của Saya nói cùng một nụ cười hồn nhiên.
Saya bay lùi về trên sân khấu, thiết bị đẩy của cô hoạt động hết công suất trong khi cô bắn trả lại đối thủ, cô đang bay nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tuy nhiên, Lenaty vẫn tiếp tục né được đợt oanh tạc, và với biểu cảm điềm tĩnh, cô đâm cây thương xuống từ trên đầu Saya. Saya thay đổi góc đẩy của thiết bị phản lực ở trên eo, xoay tròn trong không trung nhằm né đòn. Nhưng Lenaty vẫn đuổi theo, cây thương của cô cắm sâu xuống mặt đất.
“Ngh…!”
“Ngay đóooo!”
Saya cúi thấp xuống, để cho phần lưỡi kiếm ánh sáng xẹt qua đầu mình. Nén chịu sự sợ hãi, cô một lần nữa kích hoạt thiết bị đẩy và lùi lại.
Nếu như phải nói thật lòng thì, hành động vừa rồi của cô hoàn toàn là dựa vào trực giác.
“Whoa! Tình thế đã đảo ngược rồi! Bây giờ tuyển thủ Lenaty mới là người trên cơ tuyển thủ Sasamiya!”
“So với hồi đầu trận thì tuyển thủ Landlufen di chuyển cứ như thể một người khác vậy... Hoặc là một hình nhân khác chăng? Dù sao thì, cô ấy đang chiến đấu ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.”
“Heh-heh. Họ đang khen Lena kìa, đúng không? Đúng không, đúng không?” Lenaty tạm ngừng tấn công trong một khắc, biểu cảm hiện giờ của cô hoàn toàn là sự tự mãn trong khi đứng đó gãi đầu.
Saya tận dụng cơ hội đó để tắt Helnekraum đi, và chuyển sang Lux dạng pháo laser kiểu 39, Wolfdora. Không cần biết dù cô có làm gì, Helnekraum rõ ràng là không hiệu quả trước đối thủ này.
Tốc độ học hỏi của Lenaty gần tương đương với Ardy và Rimcy, nhưng có một số khác biệt cơ bản. Hai con hình nhân tự động lớn tuổi hơn có các tham số (chẳng hạn như cách di chuyển trong đấu cận chiến hay cách sử dụng vũ khí) đã được cài đặt bằng tay sẵn trước đó, và chúng sử dụng những tham số đó làm cơ sở để phát triển thông qua kinh nghiệm thực chiến.
Mặt khác, Lenaty có vẻ như không được cài đặt trước như vậy – hay đúng hơn là, con bé thật sự có sở hữu những dữ liệu đó, nhưng từ cái cách Lenaty chiến đấu trong trận chiến xử lí với Rimcy, Saya cho rằng cô bé cố tình không sử dụng chúng. Dù sao thì, có vẻ như Ernesta muốn con hình nhân tự động này có thể phát triển dần dần từ con số không.
Ít nhất thì, giả thiết đó sẽ giải thích cho những chuyển động ngẫu nhiên và khó lường của Lenaty.
Nhưng nếu con bé cứ tiếp tục phát triển, chuyện này rồi sẽ vượt ra khỏi vòng kiềm tỏa...
Dù sao thì, Saya giấu đi nỗi bất an đang ngày một gia tăng của mình trong khi kết nối S-Module vào Wolfdora.
“Whoa! Tuyệt quá! Thêm một cái Lux nữa!”
“... Fire!”
Saya giải phóng một phát súng cực mạnh sử dụng S-Module để phá vỡ tình thế nguy cấp hiện tại, và một tia sáng càn quét trên sân khấu.
“Waaaaahhhhh!”
Lenaty nhảy cao lên không để tránh né, nhưng Saya đã nâng nòng súng lên nhằm đuổi theo cô bằng tia beam của mình. Bởi vì Lenaty không có bất cứ trang bị bay nào, đáng lẽ cô không thể nào tránh được đòn tấn công này.
Vậy mà...
“Yippee! Đến lượt Lena”
“—!”
Lenaty chuyển Youdemra sang dạng một khẩu súng cỡ lớn, hướng nó ra phía sau mình, và sử dụng độ giật của nó để chuyển hướng giữa không trung.
Saya nâng vũ khí lên, sử dụng nó làm khiên để chặn cú đá đang đến của đối thủ.
“Guh…!” Mặc dù cô đã xoay sở để tránh được việc bị trúng đòn trực tiếp, Saya vẫn bị văng về sau trên sân khấu như một hòn đá lướt đi trên mặt nước. Sau khi đập người xuống mặt đất hai lần, rồi ba lần, sau lần thứ tư thì cô đã xoay sở đứng dậy được, sẵn sàng nghênh đón đòn truy kích của Lenaty.
“Tiến lên nào!” Lenaty đã chuyển Youdemra về lại dạng đại kiếm.
“Tch…!” Nhằm giảm nhẹ bớt trang bị của mình, Saya quẳng Wolfdora sang một bên, chỉ giữ lại S-Module, và kích hoạt thiết bị đẩy của cô. Việc phải gia tốc liên tục khiến một cơn đau nhè nhẹ chạy khắp ngực cô. Cú đá vừa rồi có lẽ đã làm Saya gãy mất vài cái xương sườn. Hơn nữa, vết thương từ trận đấu vòng năm của cô đã bị hở miệng, và máu đang lan ra trên đồng phục của cô.
Vì Wolfdora đã nhận lấy cú đá thay cho Saya, nó phát nổ và bao bọc tầm nhìn của cô trong một luồng sáng chói mắt. Saya lùi lại xa hết mức có thể, lần này cô kích hoạt Lux dạng pháo năng lượng kiểu 34, Ark Van Ders Mark II. Nếu như sau cùng trận đấu vẫn phải biến thành một cuộc chiến tổng lực, vậy thì cô không còn cách nào khác ngoài sử dụng hết toàn bộ số Lux của mình.
“Wow! Thêm một cái Lux nữa! Tuyệt quá!” Lenaty, đánh tan vụ nổ chỉ bằng một cú vung Youdemra, trông có vẻ rất ấn tượng.
Hành vi của Lenaty vẫn cứ hồn nhiên như vậy, nhưng nó không ngăn được sự run rẩy đang tăng dần trong lòng cô.
Đối thủ của Saya có thể đúng là vẫn chỉ đang hành động theo ý thích nhất thời, nhưng rõ ràng là cô bé đang học cách sử dụng phương án tối ưu nhất để đáp trả của mọi chuyển động của Saya. Đây không phải sự ngẫu nhiên – Lenaty đang xây dựng nên những đòn tấn công của mình không phải từ những dữ liệu được cho trước đó mà là từ con số không, bằng kinh nghiệm của chính mình.
Nói cách khác, Lenaty đã được thiết kế để có thể phát triển sao cho phù hợp với bất kì đối thủ nào mà cô bé gặp phải.
Ernesta Kühne… Cô đúng là một thiên tài.
Saya đã hiểu được khái niệm cơ bản. Thông thường thì, bất kì con hình nhân tự động nào được thiết kế để hoạt động theo cách đó sẽ thua cuộc trước khi nó học được cách để đối phó với những chiến binh thực thụ. Đó là lý do Ernesta bỏ qua những đặc tính độc nhất của những cái lõi urm-manadite cấp năng lượng cho Lenaty để ưu tiên gia tăng những thông số cơ bản của cô bé.
“Yeah! Đã đến lúc Lena nghiêm túc rồi!” Lenaty lên tiếng, quẳng Youdemra sang một bên và vỗ nắm đấm của mình vào lòng bàn tay kia.
“Gì chứ...?!”
Đúng lúc đó, màu mắt của Lenaty chuyển từ xanh sang vàng, và ánh sáng mờ nhạt đang bao phủ cơ thể cô sáng rực lên.
“... Không phải bình thường thì nên để dành tuyệt chiêu mạnh nhất của mình cho những lúc thật sự cấp thiết sao?” Saya ngỡ ngàng lẩm nhẩm.
Cô đã không ngờ rằng Lenaty sẽ kích hoạt phương pháp truyền dẫn LOBOS trong lúc vẫn còn đang thống trị sàn đấu.
“Ể? Nhưng Lena bây giờ thật sự thấy hứng thú rồi! Sẽ vui hơn khi đưa trận đấu sang cấp độ tiếp theo!” Cô tuyên bố, phùng má và giơ ngón tay lên làm ra vẻ đắc thắng.
“... Hiểu rồi.”
Nếu vậy thì, Saya cũng không còn lựa chọn nào khác. Họ đã chiến đấu đủ lâu rồi.
Cô chỉ cần câu kéo lâu thêm một chút nữa.
Saya thủ thế với Ark Van Ders Mark II, chuẩn bị sẵn sàng cho điều sắp đến.
“Tee-hee-hee! Sẽ vui lắm đây! Thật đấy!”
Và như vậy, Lenaty phóng đi trên sân khấu, lao thẳng vào Saya.
May mắn thay, tốc độ của cô bé vẫn không đổi. Sẽ rất suýt soát, nhưng Saya vẫn có thể phản ứng kịp.
Có lẽ con bé sẽ vụn vỡ nếu như chuyển toàn bộ số năng lượng đó sang độ cơ động nhỉ.
“Boom!”
Một luồng sáng bắn ra từ Ark Van Ders Mark II, đánh chặn mục tiêu, đúng lúc đó...
“Ha-ha! Như vầy thì sao?”
Lenaty tập trung năng lượng vào lòng bàn tay phải, rồi chém đứt tia beam từ vũ khí của Saya cùng một chút ánh chớp chói mắt.
“Yep, tôi cũng đã nghĩ là nhóc sẽ làm vậy mà.” Saya lẩm bẩm.
Lenaty cũng đã làm như vậy trong trận đấu với Rimcy.
Và đó chính là lý do Saya cứ tiếp tục khai hỏa Ark Van Ders Mark II từ xa, sử dụng thiết bị đẩy để duy trì khoảng cách với đối thủ.
“Ngh! Đừng có chạy nữa...! Ah, phải rồi!”
Ngay khi Lenaty tránh né được phát bắn kế tiếp của Saya thì cô tiếp tục đuổi theo, sau đó cô đột nhiên dừng lại như thể đang xem xét lại phương hướng hành động của mình.
“Đúng rồi! Bây giờ Lena có thể làm như thế này mà!” Cô nói, đoạn cô giơ cánh tay phải lên cao. Năng lượng bắt đầu tập trung vào lòng bàn tay cô, tạo thành một quả bóng nhỏ.
“Heave-ho!”
“—!”
Bằng một cú ném cực mạnh, Lenaty phóng thứ đó về phía Saya như một quả bóng lửa được giao cực nhanh vậy.
Saya nhắm Ark Van Ders Mark II nhằm đánh chặn nó, nhưng quả cầu lửa của Lenaty đã dễ dàng đập tan tia beam từ Lux của cô sau đó đánh trúng trực diện vào nòng súng. Saya nhanh chóng quăng chiếc Lux sang bên nhưng vẫn không thể ngăn được việc mình bị thổi văng về sau bởi vụ nổ.
“Ugh…!”
Cô không thể ngờ được rằng một quả bóng nhỏ như vậy lại có thể áp đảo được Ark Van Ders Mark II đã được trang bị S-Module.
“Lại lần nữa nào!”
Lần này, Lenaty tạo ra năm quả cầu lửa, và ném chúng về phía Saya cùng một lúc.
Saya sử dụng toàn lực của thiết bị đẩy, trượt đi trên sân khấu để tránh né đợt oanh tạc. Tuy nhiên, khi những quả cầu lửa ấy đâm xuống mặt đất, chúng lại tạo nên một đống khói bụi.
Thế này nghĩa là...
Đúng như Saya lo sợ, Lenaty đã tung hỏa mù để có thể dễ dàng tiếp cận cô.
“Hee-hee! Tóm được chị rồi nhé!”
“... Câu đó để tôi nói mới đúng.”
Lenaty phóng xuyên qua đám mây bụi gần nhất và tấn công, nhưng Saya chỉ sử dụng những chuyển động tối thiểu để tránh nó. Đòn đánh đã trúng vào tay trái của cô, nhưng Saya đã quyết định từ trước rằng cơ hội này rất xứng đáng với sự hy sinh đó.
“Lux dạng pile blaster kiểu 42: Aresbringer.”
Và như vậy, Saya tông nòng của chiếc Lux mới của cô thẳng vào bụng của Lenaty.
“Nhận lấy này! Trường phái Amagiri Shinmei, súng kiếm kĩ - Shikibachi Bakusai!”
“Cáiiiii!?”
Một luồng sáng chói mắt và một tiếng gầm đinh tai bao phủ cả hai người bọn họ.
Cơ thể nhỏ nhắn của Lenaty bị thổi bay, đập xuống sàn ở đầu kia của sân khấu.
Saya đã sử dụng kĩ thuật cận chiến siêu cấp hủy diệt mà cô dùng để đánh bại Curtiss Wright trong trận đấu vòng bốn, nhưng lần này cô đã gia tăng uy lực bằng S-Module.
Thậm chí Lenaty cũng không thể sống sót qua đòn này.
Vậy mà...
“Wow, ngạc nhiên thật đấy!”
Sự lạc quan của Saya nhanh chóng vỡ tan.
Lenaty đã nhảy bật dậy, hoàn toàn lành lặn.
Saya không nói nên lời, sững sờ vì ngỡ ngàng.
“Yahoo! Đến lượt Lena!” Tất nhiên, Lenaty không hề bỏ phí cơ hội. Trong vòng chưa đến một nhịp thở, cô đã nhảy thẳng đến chỗ Saya.
“Đừng có hòng...!” Saya di chuyển để đánh chặn bằng Aresbringer, nhưng Lenaty đã sử dụng bàn tay nhỏ nhắn của cô bé để nắm lấy phần đuôi của nòng súng, hoàn toàn nghiền nát nó.
“Kết thúc rồi!”
Bàn tay phải của Lenaty lao thẳng đến huy hiệu trường của Saya – nhưng đúng lúc đó, Saya kéo cò, khai hỏa Aresbringer. Bởi vì phần nòng súng đã bị hủy hoại, nên chỉ có một kết quả tất yếu mà thôi – một vụ nổ cực mạnh.
“Arghhhhh!”
“Aieeeee!”
Chiếc Lux bị quá tải phát nổ, khiến cho cả Lenaty và Saya văng xa khỏi nhau.
“Guh…!”
Sức công phá của vụ nổ hoàn toàn khác hẳn lúc Ark Van Ders Mark II phực lửa lên. Lúc đó, vũ khí chỉ đơn giản là bị phá hủy, nhưng Aresbringer, vì đã mất đi đầu ra cho luồng năng lượng được nén cực đại, nên phát nổ với lực đạo khủng khiếp. Có lẽ là Lenaty vẫn hoàn toàn lành lặn nhờ vào lớp giáp của cô, nhưng cơ thể của Saya thì đã bầm giập cả rồi.
Cánh tay phải của Saya, phần cơ thể ở gần với vũ khí nhất, đã bị tổn thương nghiêm trọng, và thiết bị đẩy gắn ở trên eo và chân của cô cũng đã hoàn toàn bị phá hủy. Nếu không nhờ sử dụng prana để gia tăng khả năng phục hồi của mình, rất có thể cô đã chết rồi.
“Wow! Chị đúng là điên thật rồi!”
Đúng như Saya nghĩ, bóng hình của Lenaty xuất hiện từ trong làn khói bụi, hoàn toàn lành lặn.
“Nhưng kết thúc rồi! Yep, không ai có thể hạ được Lena cả!” Đối thủ của cô huênh hoang.
“Chưa xong đâu!” Saya nói bằng giọng dứt khoát. “Huy hiệu trường của tôi vẫn còn nguyên, tôi vẫn còn đang đứng. Nên tôi sẽ không bỏ cuộc.”
“... Chị đang nói cái gì vậy!? Coi kìa, nhìn chị xem! Với cái cơ thể đó thì làm sao chị thắng được!?” Lenaty giận dỗi hét lên.
Nhưng Saya chỉ bật cười khúc khích một cách yếu ớt. “Nhóc nghĩ vậy thật à?”
Đúng lúc đó, chiếc ba lô trên lưng Saya phát ra một âm thanh cao vút. Nó đã sẵn sàng. Cánh tay phụ của nó mở ra, bọc lấy cánh tay phải tả tơi của Saya bằng một vũ khí trông như là mô tả khẩu súng cầm tay cỡ nhỏ.
“Pfft! Cái đó là sao chứ!? Với một cái Lux nhỏ xíu như thế thì chị làm được gì?”
“Nhóc nhầm rồi. Đây không phải là Lux. Chỉ mới là phần cò súng thôi.”
Cánh tay của Saya không còn nhiều sức lực nữa, nhưng cô vẫn có thể khai hỏa vũ khí này.
Tất cả những gì phải làm còn lại là...
“Mà, nhóc hãy tự mình chiêm ngưỡng đi.”
Saya nhảy cao lên không, siết ngón tay bằng tất cả sức lực.
Đúng lúc đó, cái ba lô tỏa ra một luồng sáng chói lóa bao bọc hoàn toàn cơ thể cô – và một chiếc Lux khổng lồ xuất hiện từ hư không.
“Eh…”
“Huh…?”
“Cái…?”
MC, bình luận viên, Lenaty, và các khán giả - chưa kể đến tất cả mọi người trên thế giới đang xem phát sóng trực tiếp - đều sững sờ trước chuyện đang xảy ra.
Thoạt nhìn thì, thứ đang xuất hiện trên sân khấu trông giống như một chiếc UFO. Nó có hình đĩa, và phần đáy của nó đang càng lúc càng mở rộng xuống sàn đấu bên dưới.
Có lẽ một số người đang xem trận đấu cũng đã nhận ra nó là cái gì rồi, phải, nó là một cái nòng súng.
“Dài chín mươi chín yard[note41622] , bao gồm chín mươi chín tinh thể manadite được kết nối với nhau thông qua phương pháp truyền dẫn LOBOS, và cần đến chín mươi chín giây để triển khai.” Saya, đứng trên nóc trung tâm của cái đĩa, nói trong khi quan sát Lenaty thông qua một cửa sổ màn hình. Bởi vì chiếc Lux có kích thước quá khủng khiếp, nên cô hoàn toàn không thể nhìn thấy sân khấu bên dưới. “Hơn nữa, nó chỉ có thể bắn đúng một phát duy nhất. Ngoài ra, lại còn cực kỳ khó điều khiển, và nếu như thao tác sai, thậm chí nó sẽ không thể triển khai được.”
Đúng vậy. Từ đầu trận đấu đến giờ, Saya đã luôn giành một phần sự tập trung của mình vào việc kích hoạt chiếc Lux này.
“Ể? Ể? C - Chờ đã, chờ chút...”
Lenaty, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, hoảng hốt liếc mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng là cô bé đang tìm chỗ để chạy trốn.
Nhưng mà hoàn toàn không có chỗ để trốn.
“Đừng lo lắng. Tôi đã thiết kế chiếc Lux này để bao trọn toàn bộ phạm vi sân khấu mà.”
“Cái đó...” Lenaty, sắp sửa chực khóc tới nơi, liếc nhìn lên.
“Giờ thì, nhận lấy đi, Lenaty. Vũ khí tối thượng của tôi – Sasamiya Saya này.”
Và như vậy, không còn cảm thấy gì khác ngoài cơn đau tê rần nơi ngón tay, Saya kéo cò.
“Pháo quang hạt cỡ siêu lớn kiểu 42, Neunfairdelph – Khai hỏa!”
Khoảnh khắc tiếp theo, một cột sáng với đường kính gần một trăm mét dội xuống sân khấu.
“Aieeeeeeeeeee!”
Lenaty giơ hai tay lên cao, gia tăng năng lượng của lớp giáp của cô lên mức cao nhất để chống lại phát bắn, nhưng cô đã nhanh chóng bị cột sáng ấy nuốt chửng.
Phát pháo ấy tiếp tục kéo dài trong khoảng trên dưới mười giây. Khi nó kết thúc, lớp đất lót sàn của sân khấu đã hoàn toàn bị thiêu rụi, để lộ ra phần đáy bằng thép.
Và ở trung tâm của nó, đang nằm ngửa ra bất động, chính là Lenaty.
Saya tắt Neunfairdelph đi, trả nó về dạng cái ba lô, và nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cô bé.
“Ha… Heh… Heh-heh…! Sao hả...? Lena...đã chịu được rồi đấy...!” Những tia lửa điện đã tóe ra từ khắp cơ thể cô, nhưng như thế vẫn không ngăn được Lenaty nở một nụ cười tự tin.
Trông có vẻ như, Lenaty đã không còn di chuyển được nữa.
“Yep, rất ấn tượng!” Saya trả lời, gật đầu đồng tình.
Thật ra thì, Lenaty chỉ phải chịu một ít thương tổn mặc cho việc trúng phải một đòn trực tiếp và kéo dài đến vậy từ Neunfairdelph.
Có vẻ như, trường năng lượng của cô đã bảo vệ Lenaty khỏi toàn lực của đòn tấn công ấy.
Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của phương pháp truyền dẫn LOBOS chính là cực kỳ khó để có thể tiếp tục duy trì điều khiển quá trình ấy. Nếu như không cẩn thận, nhẹ nhất thì trang bị cũng bị hư hại, trong trường hợp tệ nhất, thậm chí có thể dẫn đến một vụ nóng chảy không thể kiểm soát.
Từ những tiếng ồn đang phát ra từ cơ thể Lenaty, Saya tin rằng chính điều đó đã khiến cô bé không thể di chuyển được.
“Heh… Heh-heh…! Tuyệt vời...! Quá tuyệt vời...! Lena... Lena chưa bao giờ vui đến như thế này trước đây cả...! Ah... Chắc đây là ý mà chị hai muốn nói... Một trận đấu hay...!”
Cuối cùng thì, với một âm thanh nứt vỡ rất rõ ràng, huy hiệu trường của Lenaty vỡ nát.
“Ernesta Kühne—vỡ huy hiệu.”
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắngr: Sasamiya Saya!”
Ngay sau khi giọng nói robot vang lên khắp nhà thi đấu, Lenaty nhìn Saya với ánh mắt lấp lánh. “Nè... Chị sẽ... Chị sẽ chơi với Lena nữa chứ? Nhất định nhé... Sasamiya Saya...!”
Lúc này, Saya mới nở một nụ cười dịu dàng. “Hmm, vậy là cuối cùng nhóc cũng chịu nhớ rồi à?”
***
“Argh! Thua rồi!”
Tại phòng quan sát đặc biệt dành cho Học viện Allekant tại Procyon Dome, Ernesta duỗi hai tay ra và nằm dài ra trên cái bàn trước mặt mình.
“Bwa-ha-ha-ha! Thậm chí đến đứa em gái dễ thương của tôi cũng không thể nào chịu nổi cái thứ vũ khí lố bịch đó nhỉ?” Phía sau cô, Ardy, đang khoanh tay lại, bật cười vui vẻ.
“Nnngh, có lẽ vậy. Cái thứ đó đúng thật là điên rồ mà.”
Không cần biết là có yêu thích những thứ vũ khí cỡ lớn như thế nào đi nữa, không cần biết là có bị ám ảnh với hỏa lực cực khủng đến cỡ nào đi chăng nữa, chẳng có một người nào với đầu óc bình thường lại có thể nghĩ ra một cái Lux lớn đến độ hủy diệt toàn bộ sân khấu.
“Và Camilla lẫn Rimcy vẫn chưa chịu quay lại phòng chuẩn bị của chúng ta nữa.”
“Có lẽ họ nghĩ rằng lúc này thì không tiện, bởi vì họ đã giúp đỡ Sasamiya Saya mà.” Ardy trả lời.
“Ôi trời, đừng bảo rằng ngươi đã phát triển cảm quan của con người rồi đấy nhé?” Ernesta khen ngợi, bất ngờ vì sự phát triển rõ ràng của Ardy.
“Bwa-ha-ha-ha! Không hẳn đâu!”
“... Và khiêm tốn nữa ư? Ta đoán như vậy nghĩa là ngươi đã hoàn thiện rồi nhỉ?” Ernesta trả lời cùng một nụ cười khổ. Ít nhất thì cô cũng có thể cảm thấy một chút hài lòng về chuyện đó.
Tất nhiên, cô rất thất vọng vì Lenaty đã thua, nhưng chắc chắn rằng con hình nhân tự động mới nhất của cô đã học hỏi được rất nhiều từ trận đấu đó. Cô không thể chờ để được xem liệu Lenaty, từ con số không, sẽ phát triển và trở thành cái gì.
“Ah... Hai ngươi chính là tương lai mà ta luôn mong muốn.” Ernesta lẩm nhẩm bằng giọng nhẹ nhàng, để cho cảm xúc của cô tuôn trào.
Cô không chỉ là nói vậy với Ardy mà là còn để tự khẳng định với chính mình.
Một ngày nào đó, có lẽ là trong một tương lai không xa, thế giới sẽ tràn ngập những con hình nhân tự động, sinh sống ở giữa con người và Genestella. Cô thật sự tin tưởng như vậy.
Và rồi...
“Hmm... Và đây chính là mặt trái của chuyện đó...”
Một cửa sổ màn hình trước mặt cô hiển thị bản đồ của toàn bộ Asterisk cùng với vô số những cái chấm đỏ nhỏ xíu.
Những cái chấm đó là vị trí của mỗi con Valiant.
Ernesta có lẽ đã tạo ra những con rối cho Liên minh Cành cây Vàng, nhưng như vậy cũng không ngăn được cô tự mình thêm vào một vài tính năng.
“Vậy là chúng đã chuyển một ngàn con Valiant đến đây sao? Chắc cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ...?”
Thậm chí dù cho có không kể đến số công sức bỏ ra để làm việc đó, cũng không thể nào có thể vận chuyển nhiều trang thiết bị đến vậy chỉ bằng những thủ tục thông thường. Có vẻ như, Liên minh Cành cây Vàng có ảnh hưởng đáng kể không chỉ với bên hải quan mà còn là trong toàn bộ Asterisk.
“Hy vọng chuyện này sẽ không trở thành món mớ hỗn độn... Mà, đó cũng không phải chuyện của mình.”
Trông suy nghĩ của Ernesta, một khi sản phẩm đã được bàn giao, thì phía khách hàng cứ việc tự do sử dụng chúng theo ý thích của họ.
Sau cùng thì, là một nhà khoa học, cô thật sự rất ghét việc phụ thuộc mù quáng vào công nghệ.
Khi con người nhận định rằng những công nghệ mới là cần thiết, thì họ cũng phải hiểu được những rủi ro tiềm tàng mà nó có thể mang đến.
“Có lẽ mình cũng nên chuẩn bị mới được...”
4 Bình luận