“Lần này Saya thật sự làm quá rồi...” Ayato lẩm bẩm trong khi xem kết quả trận đấu của cô ấy.
Những người đang ở trong phòng cùng cậu, có vẻ như, hoàn toàn không nói nên lời. Nói đúng ra, thậm chí kể cả cậu, người đã quen biết Saya lâu nhất, cũng không khỏi bất ngờ. Và cả Claudia cũng cạn ngôn luôn rồi.
Hai người còn lại – Elliot and Noelle – hình như không nói được lời nào vì quá sốc.
“... Thật đúng là tuyệt vời.” Elliot cuối cùng cũng bắt đầu lẩm bẩm.
Ayato cũng phải đồng tình với lời khen đó.
Tuy nhiên, đồng thời, chiếc Lux với hỏa lực siêu cấp kia quả là đúng với tính cách của Saya.
“Ah... Mà, xin chúc mừng nhé, Claudia. Ba trong số bốn tuyển thủ xuất sắc nhất lần này đều đến từ Seidoukan. Có lẽ nói đây là mùa giải của cô thì cũng không phải là nói quá nhỉ. Tôi ghen tị đấy.” Elliot nói và nhẹ nhàng lắc đầu, rồi quay sang Claudia với một nụ cười khổ.
Xét từ thái độ, rõ ràng là Elliot không phải chỉ nói suông – cậu ấy đang thật sự chúc mừng họ. Là chủ tịch hội học sinh của trường đối thủ, chuyện đó chắc hẳn không dễ dàng gì cho Elliot, Ayato nghĩ đoạn.
“Không có chi, nhưng chính những tuyển thủ mới là người xứng đáng được cậu khen ngợi.” Claudia mở màn bằng một câu trả lời đúng chuẩn học sinh gương mẫu. “Chỉ là tôi tự hỏi...” Claudia nói tiếp, giọng cô ấy nhỏ dần trong lúc nhìn sang Saya, người đang lê bước rời khỏi sân khấu. “Với những vết thương đó, liệu cô ấy có thể chiến đấu trong vòng kế tiếp không?”
Quả thật, Saya có thể đã giành được chiến thắng, nhưng cô ấy phải nhận rất nhiều vết thương, đặc biệt là ở cánh tay.
Không chỉ vậy, đối thủ tiếp theo của Saya sẽ là Orphelia. Thậm chí nếu như cô ấy ở trong tình trạng tốt nhất, đó vẫn sẽ là một trận khổ chiến rất khó khăn.
“Tôi sẽ đi kiểm tra xem cô ấy thế nào rồi.” Ayato nói và đứng dậy.
“Ah, xin chờ một chút, Amagiri.” Elliot cất tiếng gọi cậu. “Anh mới là người mà chúng tôi đang muốn nói chuyện đấy.”
“Tôi sao...?”
Bởi vì rõ ràng là Elliot đến đây để thảo luận một chuyện gì đó bí mật, nên cậu đã cho rằng cậu ta đến đây để nói chuyện với Claudia.
“Nói chính xác hơn thì, là về chị của anh.”
“—!”
Lúc này, Ayato ngay lập tức ngồi lại xuống ghế.
Biểu cảm của Claudia cũng hơi đanh lại.
“Tôi không nắm rõ chi tiết, và tôi cũng muốn biết. Nhưng tôi tin rằng chỉ có tôi, người sử dụng Runesword, mới có thể giúp cô ấy – hoặc ít nhất là, có khả năng là như vậy. Đó là điều mà tôi muốn nói khi đến đây.”
“Lei-Glems… Đúng không?”
Ayato trao đổi ánh mắt với Claudia.
Lei-Glems là một Orga Lux độc nhất vô nhị có khả năng chỉ chém đứt thứ mà người sử dụng nó muốn phá hủy, hoàn toàn không gây tổn hại đến những thứ khác. Với sức mạnh đó, đúng là nó có khả năng sẽ phá hủy được mảnh vỡ của Raksha-Nada đang nằm trong cơ thể Haruka.
“Nói cách khác... Cậu muốn giúp chị của Ayato?”
“Chỉ trong khả năng có thể của tôi mà thôi.”
“Đúng là một lời đề nghị hào phóng...” Claudia dừng lời lại, liếc nhìn Elliot như thể đang soi xét ý định của cậu. “Nhưng chuyện đó thì có ích lợi gì cho cậu?”
Elliot là chủ tịch hội học sinh của Học viện Thánh Gallardworth. Bình thường thì, trường của cậu mới là ưu tiên cao nhất của Elliot. Việc giúp đỡ Haruka có thể không trực tiếp xung đột với lợi ích của cậu, nhưng bên phía họ cũng không hẳn là được lợi lộc gì. Mọi chuyện có thể sẽ khác nếu như, giống với người đồng cấp là chủ tịch hội học sinh Sylvia, mục tiêu cá nhân của Elliot tương đồng với họ, nhưng mà nếu không phải như vậy, thì cậu ta không có lý do gì để giúp họ cả.
“Không phải một hiệp sĩ nắm trong tay thanh Runesword đi giúp đỡ một quý cô đang lâm nguy là chuyện hiển nhiên sao? Không, lý do này không thuyết phục được cô nhỉ.” Elliot nhún vai và mỉm cười vui vẻ. “Nói thật thì, phần lợi ích sẽ hoàn toàn đến từ mạnh thường quân của chúng tôi. Nên cô không cần phải lo lắng đâu.”
“... Và cậu có thể nói cho chúng tôi biết mạnh thường quân đó là ai không?”
“Nếu được thì tôi đã nói ra ngay từ đầu rồi.”
Lần này đến lượt Claudia nhún vai. Chắc chắn cô ấy đã biết đó sẽ là câu trả lời của Elliot.
Chỉ có một số số ít người biết về tình trạng của Haruka. Ngoài Liên minh Cành cây Vàng ra, còn có Ayato, Claudia, Saya, Kirin, Sylvia, Chỉ huy Lindwall, và chính bản thân Haruka trong Stjarnagarm, cũng như mẹ của Claudia và là Giám đốc điều hành cao cấp nhất của Galaxy, Isabella. Người duy nhất còn lại biết được chuyện đó chính là giám đốc của bệnh viện, Jan Korbel. Elliot không cần phải giữ bí mật những cái tên đó.
Nếu đã như vậy, thì chỉ còn lại...
“Mà, tạm gác chuyện đó sang một bên. Nhưng tôi có một câu hỏi. Elliot, cậu nói là cậu không rõ chi tiết, nhưng cậu có hiểu về tình trạng của người mà cậu đang muốn cứu không?”
“Có một mảnh vỡ của Raksha-Nada ở trong cơ thể của cô ấy.” Elliot thận trọng trả lời. “Mặc dù tôi không biết chính xác tại sao chuyện đó lại xảy ra.”
Cậu ta cũng đã nói như vậy một lúc trước, có vẻ như Elliot không muốn đào bới quá sâu vào chuyện đó.
“Vậy thì cậu hiểu như thế nghĩa là gì đúng không?” Claudia hỏi. “Chừng nào Raksha-Nada còn không kích hoạt, mảnh vỡ đó đơn giản là không tồn tại. Liệu Lei-Glems có thể phá hủy một thứ vốn dĩ không có ở đó không?”
“Chuyện đó...” Elliot ngập ngừng. “Quả thật, tôi không thể đảm bảo gì chắc chắn cả. Tôi vẫn chưa thuần thục thanh Runesword được như Ernest. Tuy nhiên... Mạnh thường quân của chúng tôi đã nói chắc rằng, theo lý thuyết thì, không phải là không thể.”
“Theo lý thuyết?”
“Lưỡi kiếm của Lei-Glems chỉ va chạm trực tiếp với mục tiêu xác định của người sử dụng. Và hành động xác định mục tiêu ấy theo cách nào đó chính là tái định nghĩa lại nó. Quy luật đó chắc hẳn cũng áp dụng được đối với mảnh vỡ của Raksha-Nada. Không phải là mảnh vỡ đó không tồn tại, mà là đang ở trong trạng thái mơ hồ đâu đó giữa tồn tại và không tồn tại. Vậy nên, bằng việc sử dụng Lei-Glems để xác định mục tiêu là nó, tôi có thể sẽ làm được gì đó... Hoặc là, tôi đã được bảo vậy.”
“Xác định mục tiêu bằng Lei-Glems à, hiểu rồi... Đúng là một ý tưởng thú vị!”
Từ phản ứng của mình, có vẻ như Claudia cho rằng đề xuất đó có lý, nhưng Ayato vẫn chưa hiểu rốt cuộc thì nó hoạt động như thế nào.
Có lẽ là đã nhận ra sự bối rối của cậu, Claudia quay sang Ayato. “Hmm, giả sử rằng chúng ta sử dụng Lei-Glems để cắt một miếng bít tết.” Cô nói.
“... Tôi sẽ không sử dụng Runesword vào mục đích đó đâu.” Elliot khó chịu chen ngang phép so sánh của Claudia.
Tuy nhiên, Claudia vẫn tiếp tục. “Chúng ta có thể sử dụng Lei-Glems để cắt đi chỉ những phần quá chín hoặc bị cháy. Nhưng chúng ta xác định việc quá chín là như thế nào? Đó là lúc cần đến khả năng nhận thức của người sử dụng. Lei-Glems sẽ xác định khái niệm quá chín dựa trên định nghĩa quá chín của người sở hữu. Đó chính là quy trình mà Ernesta miêu tả bằng từ tái định nghĩa. Và kết quả là, thanh kiếm chỉ cắt đứt đúng như những phần mà người sử dụng nó muốn cắt mà thôi.”
“Vậy ý của cô là... Nếu như Elliot có thể mường tượng ra mảnh vỡ, thì Lei-Glems có thể xác định nó làm mục tiêu cho dù nó không thật sự tồn tại à?”
“Theo lý thuyết thì, chuyện đó có thể. Tất nhiên, bình thường thì không thể nào xác định được một thứ như vậy, tuy nhiên, nếu như chủ nhân của Lei-Glems biết rõ rằng nó có hiện hữu ở đó thì, có thể sẽ thành công...”
Nói cách khác, có một cơ hội, tuy rằng nó rất nhỏ.
Nhưng mà, nó vẫn rất đáng thử. Sau cùng thì, cả Ayato lẫn những người khác đều không tìm được cách nào khác để loại bỏ mảnh vỡ đó.
Ayato đánh ánh mắt sang Claudia nhằm dò xét ý kiến của cô, sau đó quay sang Elliot và cúi đầu cảm kích. “Tôi không biết làm sao cậu nghĩ ra được cách này... Nhưng cảm ơn. Làm ơn hãy thử đi.”
“... Tôi sẽ làm hết sức có thể.”
Sau khi được Ayato liên lạc, Haruka lập tức đến ngay phòng quan sát đặc biệt.
Bởi vì Elliot lưỡng lự trong việc giải thích chi tiết qua điện thoại, nên họ nhắc lại về đề xuất đó một lần nữa. Sau cùng thì, không ai hiểu rõ hơn cậu rằng Sinodomius thu thập thông tin giỏi đến như thế nào. Cậu không thể bất cẩn được.
“Chị hiểu rồi. Nếu đúng là vậy thì, có thể sẽ thành công. Nhưng chị nghĩ là vẫn sẽ rất khó khăn đấy.” Không mất nhiều thời gian để Haruka đồng ý với ý tưởng đó. “Trông cậy vào cậu nhé, Elliot.” Cô ấy nói, và nhìn vào mắt cậu.
“K – Không có gì đâu.” Elliot, đang đứng bên cạnh Ayato, lắp bắp.
Nói thật thì, Elliot đã không ngờ rằng cô ấy lại cho phép nhanh đến vậy. Việc cô ấy nhanh chóng đồng ý khiến cho cậu đột ngột cảm thấy căng thẳng.
Vậy ra đây là chị của Amagiri...
Theo như báo cáo của Sinodomius, cô ấy đã say ngủ trong bệnh viện trong một khoảng thời gian rất dài. Có vẻ như, cô ấy từng là học sinh của Seidoukan, nhưng không hề có báo cáo chính thức về việc cô ấy từng tham gia bất kỳ trận đấu nào. Và mặc dù Sinodomius vẫn chưa xác minh được tính xác thực của những báo cáo, có tin đồn rằng cô ấy đã tham dự Eclipse cùng với thanh Ser Veresta. Xét đến rắc rối mà Haruka đang vướng phải, chuyện đó cũng không hẳn là khó tin. Rõ ràng là cô ấy đã cố gắng quá mức, và bị cuốn vào một chuyện gì đó rất lớn.
Tuy nhiên, Elliot lại có hứng thú với danh tiếng trên tư cách một kiếm sĩ của Haruka hơn. Dù sao thì, cô ấy cũng là chị của Amagiri Ayato, và là trợ giảng tại trường phái Amagiri Shinmei. Hơn nữa, cô ấy cũng đã gia nhập Stjarnagarm, nơi nổi tiếng là tuyên chọn thành viên rất khắc khe, vậy nên chắc chắn là Helga đã tận mục sở thị khả năng của cô.
Hơn hết, nếu như Elliot giúp đỡ Haruka, chắc chắn cậu sẽ có cơ hội được tận mắt chứng kiến sức mạnh của cô ấy vào một ngày nào đó. Thái độ của Haruka rất bình thường, cách cô chuyển động cũng rất vô tư lự, nhưng rất rõ ràng là cô ấy đang sẵn sàng để phản ứng lại với tất cả mọi thứ. Có lẽ nói cho chính xác hơn thì là Elliot không thể cảm nhận được bất kỳ sơ hở hay sự yếu đuối nào ở cô ấy.
Lúc này thì mình không hề có cửa đấu lại được chị ta...
Với Lei-Glems, chắc chắn là Elliot sẽ có một lợi thế cực lớn nếu như đối đầu trực tiếp với Haruka trong một trận đấu, và tất nhiên, cậu cũng rất tự hào vào kiếm thuật của mình. Nhưng cậu biết rõ rằng khi tiến vào trận đấu, thì kĩ năng của cậu đơn giản là không thể sánh bằng được với cô ấy.
“Nếu đã vậy thì... Hãy thử thôi nào!” Elliot nói, tháo chiếc đai giữ trên eo ra và kích hoạt Lei-Glems.
Lưỡi kiếm màu trắng mờ đục của Orga Lux có hơi ngắn hơn so với lúc Ernest sử dụng, bởi vì nó đã tối ưu hóa lại kích thước cho phù hợp với người sử dụng hiện giờ.
“Chính xác thì mảnh vỡ đó nằm ở đâu?”
“Hmm... Tôi khẳng định chỉ chính xác được nhưng nó nằm đâu đó quanh đây.” Haruka trả lời, và nhẹ nhàng chạm vào phần cơ thể bên phải của cô.
Khu vực mà cô chỉ ra khá rộng, nhưng chắc chắn là rất khó để cho cô có thể định vị chính xác vị trí của nó.
“Nó lớn cỡ bằng ngón tay út, có đúng không?”
“Mm-hmm,” Ayato trả lời. “Nếu như nhỏ hơn nữa thì sẽ không thể điều khiển được. Nên nếu như cậu có thể đánh vỡ nó...”
“... Thì nó sẽ biến mất.” Elliot kết cậu hộ Ayato.
Nói thì nghe đơn giản, nhưng bắt tay vào làm thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Nó là một mảnh vỡ bé xíu, không lớn hơn ngón tay út, nằm ở một vị trí chưa rõ, và không thật sự tồn tại. Phá hủy nó không phải là việc đơn giản.
Tuy nhiên, nếu như Elliot muốn Julis đưa ra thông tin về Percival, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm cách thực hiện việc này cho bằng được. Đó là cách để giải quyết chuyện của Percival im ắng nhất có thể, và điều đó sẽ có lợi cho cả cô ấy lẫn Học viện Thánh Gallardworth.
Elliot hít một hơi thật sâu, tập trung sự nhận thức của cậu vào Lei-Glems, rồi tung ra một nhát chém vô thanh. Lưỡi kiếm màu trắng tuyền đi xuyên qua phần bụng của Haruka.
“…”
Không có phản hồi.
Lưỡi kiếm đã không chạm vào được mảnh vỡ. Elliot không biết chính xác lý do, nhưng rất có thể là nó đã không xác định được mục tiêu do người sử dụng chưa nhận diện được mảnh vỡ một cách đúng đắn. Tất cả những gì cậu biết là nỗ lực vừa rồi đã không thành công.
Elitia thử lại lần thứ hai, rồi thứ ba.
“Guh…!”
Không cần biết là dù cậu có cố vung Lei-Glems bao nhiêu lần, kết quả vẫn như vậy.
“Có vẻ sẽ khó khăn đây.” Cuối cùng thì Claudia cũng lên tiếng với vẻ mặt phiền não.
“Elliot...” Noelle nắm lấy tay áo của cậu, rõ ràng là cô đang rất lo lắng.
Elitia nghiến răng, cúi mặt xuống đất. Không hiểu sao Lei-Glems có cảm giác như nặng hơn bình thường.
“Đừng lo lắng, Elliot. Tôi biết rõ Orga Lux khó sử dụng như thế nào mà.” Haruka nói cùng một nụ cười trấn an. Theo như biểu cảm của cô ấy thì, có vẻ như Haruka mới đang là người phải lo lắng cho Elliot.
“C – Chờ đã! Hãy để tôi thử lại một lần nữa...!” Thân là chủ tịch hội học sinh của Gallardworth, cậu không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.
Bởi vì cô ấy đã được ra lệnh tấn công Julis, Percival chắc chắn là đang dính líu đến một tổ chức rất nguy hiểm. Nếu có chuyện gì đó xảy ra và danh tính của cô ấy bị lộ, nó sẽ để lại hậu quả khủng khiếp lên hình ảnh của Gallardworth trong mắt công chúng, và Elliot sẽ bị quy trách nhiệm trên tư cách chủ tịch hội học sinh.
Nhưng nói thật thì, những chuyện đó đối với cậu cũng không thật sự quan trọng lắm. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, cậu sẽ cảm thấy có lỗi đối với những người đã ủng hộ cậu trong suốt nhiệm kỳ, nhưng mà theo quan điểm của Elliot, chuyện đã rồi thì cũng không còn cách nào khác.
Vấn đề thật sự chính là nếu như tập đoàn Elliott-Pound và công cụ của họ, Sinodomius, cố gắng che đậy vụ việc và tiến hành thủ tiêu Percival. Có lẽ là họ cũng đang chuẩn bị để làm việc đó rồi.
Nếu đã như vậy, hướng hành động tốt nhất của Elliot chính là cứu được Percival trước khi Sinodomius tóm được cô ấy.
“Hmm…” Elliot nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng một lần nữa.
“Ha...!” Cậu vung Lei-Glems bằng tất cả sức mạnh.
“...”
Mọi người trong phòng đều chăm chú quan sát – nhưng Haruka chỉ lắc đầu một cách tiếc nuối.
“Sao lại không có hiệu quả chứ...?”
Cậu đã làm gì sai sao?
Chỉ đơn giản là cậu không thể tìm được mảnh vỡ, hay là do độ tương thích của cậu với Lei-Glems quá thấp để có thể tận dụng hết sức mạnh của nó?
Có lẽ là đúng như vậy nhỉ. Mình đúng là một kẻ vô dụng...
Nếu như là Ernest, thì có lẽ anh ta đã làm được...
Một giả định vô căn cứ, nhưng Elliot phải cố gắng vật lộn với bản thân để có thể dập tắt được ý nghĩ đó.
Và rồi...
“Thanh kiếm của cậu...” Đột nhiên Ayato lẩm nhẩm, sau đó thôi không nói nữa.
“Ể?” Elliot quay sang nhìn cậu.
Tuy nhiên, Ayato chỉ đánh ánh mắt đi. “Không, chỉ là...”
Có vẻ như, Ayato đang lưỡng lự trong việc nói ra suy nghĩ của mình, nhưng với việc Elliot đang lườm cậu với ánh mắt dữ tợn, cuối cùng thì cậu đành nói ra. “Chỉ là, tôi biết là có lẽ mình không có tư cách nói điều này, nhưng mà... So với lần trước chúng ta đấu với nhau thì cậu có vẻ căng thẳng hơn nhiều quá.”
“Cái gì? Thật vớ vẩn...!” Elliot nhanh chóng bác bỏ lập luận đó, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta lại lắc đầu một cách yếu ớt để chỉnh lại lời mình.
Hai người họ đã đối mặt với nhau trong trận bán kết Phoenix vào hai năm trước. Kể từ lúc đó, kiếm thuật của Elliot đã tiến bộ đáng kể, trở nên chau chuốt và phức tạp hơn. Điều đó là chắc chắn.
Ấy vậy mà...
“... Có lẽ anh nói đúng.”
Thanh kiếm chính là tấm gương phản chiếu trái tim của một người. Vậy nên, trong tình trạng hiện tại của Elliot, cách cậu vung kiếm chắc chắn là rất mơ hồ và yếu ớt.
Thừa kế Lei-Glems và vai trò chủ tịch hội học sinh từ Ernest sau trở thành hạng nhất của Học viện Gallardworth, Elliot đã luôn có cảm giác như bị nghiền nát bởi áp lực và kỳ vọng mà mọi người đặt lên cậu. Và để có thể tiếp tục sử dụng được Lei-Glems, cậu phải đảm bảo rằng tâm hồn mình luôn luôn trong sạch và cống hiến cho chính nghĩa. Tuy nhiên, trách nhiệm của một chủ tịch hội học sinh thường không cho phép điều đó. Việc giữ được sự cân bằng giữa hai bên là rất khó. Cậu không thể hành xử khéo léo được như Ernest.
“Kể cả vậy, nếu như tôi có thể được như Ernest thì...”
“Không thể nào đâu.” Ayato cắt ngang một cách chắc nịch. “Không ai có thể được như anh ta cả. Không phải tôi, cũng không phải cậu.”
Elliot biết như vậy.
Elliot biết rõ như vậy, nhưng cậu phải đến gần hơn với lý tưởng đó.
“Và Ernest cũng không thể trở thành cậu được.”
“... Cái gì!?” Elliot nhìn chằm chằm vào Ayato, không nói nên lời trước tuyên bố đầy bất ngờ của cậu ta.
Elliot chưa bao giờ nghĩ về việc đó. Nhưng rõ ràng rằng, Ernest, người luôn luôn thành công trong tất cả mọi việc mà anh làm, cũng không muốn trở thành giống như cậu.
Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Elliot, Ayato nói tiếp. “Cách điều khiển thanh kiếm của cậu rất tinh tế, tự nhiên và tự do. Nó hoàn toàn khác so với Ernest - từ phong cách cho đến tâm hồn. Cậu không thể so sánh chúng được.” Ayato dừng lại, gãi má ra chiều hối lỗi. “Ừ thì... Có lẽ bây giờ không phải lúc, nhưng tôi muốn rút lại những gì mình đã nói tại Phoenix.”
“Rút lại cái gì?”
“Trọng trận đấu của chúng ta, tôi đã nói rằng thanh kiếm của cậu quá nhẹ.”
“Ah...”
Tất nhiên, Elliot vẫn còn nhớ. Trận đấu đó, những lời đó – chúng hoàn toàn là sự sỉ nhục đối với cậu. Cậu đã giành hơn một năm tiếp theo để cố gắng xóa bỏ nỗi nhục ấy trong kì Grysp Festa.
Tuy nhiên, cuối cùng thì, đội Tristan của Elliot đã bị loại khỏi giải đấu trước khi họ có cơ hội được đối mặt với đội Enfield của Ayato.
“Nhưng vào kì Grysp năm ngoái, rõ ràng là cậu mài dũa kiếm thuật của mình. Nó thậm chí còn nhanh hơn và nhẹ hơn nữa. Không thể phủ nhận rằng có một số người trở nên mạnh mẽ hơn khi mang theo một gánh nặng ở trên vai, nhưng cũng có rất nhiều người thông qua những cách khác mà cải thiện kĩ năng của họ... Nên tôi muốn rút lại những gì mà mình nói.” Nói xong, Ayato cúi đầu thật sâu.
“... Tôi hiểu rồi.” Elliot bị rung động bởi những cảm xúc mà chính cậu cũng không thể lý giải được.
Nhưng những gì mà Ayato nói đều đúng: kiếm thuật của Elliot nhẹ hơn của người khác, nhanh hơn và mềm mại hơn. Đáng lẽ cậu nên tập trung vào cải thiện những đặc tính đó trong kiếm thuật của mình. Nhưng mà trong cơn chán nản, Elliot đã không bao giờ làm được điều đó.
“Ha... Anh nói đúng.”
Elliot cười giễu cợt sự ngu ngốc khi của bản thân bị mắc vào cái bẫy mà không hề nhận ra.
Cậu không bao giờ có thể được như Ernest trong những thứ anh ta giỏi. Trong thâm tâm, Elliot biết như vậy, nhưng cậu vẫn cố theo đuổi thứ mà cậu không thể.
Cậu phải là chính mình, làm những thứ mà chỉ cậu mới có thể làm được.
Và một khi đã nhận ra điều đó, Elliot cảm thấy như gánh nặng to lớn kia đã được nhấc lên khỏi vai mình.
Và rồi, sâu thẳm trong tâm trí, Elliot nhớ lại những lời mà Julis đã nói với cậu ngày hôm trước.
“Tôi muốn cậu đi giải cứu một cô công chúa đang gặp nạn. Đó là điều mà một hiệp sĩ sẽ làm mà, đúng chứ?”
Chính xác.
Trước khi là chủ tịch hội học sinh, Elliot là một hiệp sĩ của Học viện Thánh Gallardworth.
Thậm chí cả cương vị chủ tịch hội học sinh cũng không thể thay đổi được điều đó.
Và nếu như cậu không thể cứu được cô gái đang gặp nguy hiểm trước mặt mình, thì cậu là cái gì chứ?
Đúng lúc đó, Lei-Glems trong tay cậu đột nhiên phát sáng.
“Đây là...”
Và không chỉ có vậy.
Từ cái cách mà thanh Orga Lux run rẩy, Elliot biết là nó đang phản ứng với một thứ gì đó. Cậu chuyển sự tập trung của mình vào cảm giác đó. Có hai thứ - một thứ rất lớn và mạnh mẽ, thứ còn lại thì rất nhỏ và có vẻ như sẽ biến mất bất kỳ lúc nào vậy.
Cảm giác mạnh mẽ kia đến từ đai giữ trên eo của Ayato...nghĩa là chắc chắn đó là Ser Veresta. Elliot đã từng nhìn thấy phản ứng tương tự khi hai thanh Runesword va chạm vào nhau trong kì Grysp.
Vậy thì, cảm giác còn lại chắc hẳn là...
Ngay khoảnh khắc Elliot nhận ra nó, Lei-Glems đã xác định và tái định nghĩa nó.
Raksha-Nada…!
Ellie dùng tâm trí nắm lấy cảm giác đó và giải phóng sức mạnh của Orga Lux.
“!”
“Nhanh quá…!”
Ayato và những người khác nín thở, không khí rong phòng cực kỳ căng thẳng.
Elliot không thể nhìn thấy nó. Tuy nhiên, khi lưỡi kiếm màu trắng tiến vào phần bụng của Haruka, cậu cảm nhận được là nó đã chẻ mảnh vỡ của Raksha-Nada ra làm hai một cách rất rõ ràng.
“... Phew!”
Elliot thở dài, trả Lei-Glems về lại đai giữ. “Như vậy là được.”
Khi Ayato quay sang nhìn Haruka, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ và gật đầu. “Yep, chị cảm nhận được – mặc dù chỉ là trong tích tắc thôi, nhưng chắc chắn là nó đã vỡ rồi...”
“Em hiểu rồi... Tạ ơn trời!” Ayato, đưa tay lên ngực, thở dài nhẹ nhõm.
Elliot quay lưng lại toan rời khỏi. Cậu đã làm xong việc mà cậu đến đây để làm, không còn cần thiết phải ở lại nữa. Sau cùng thì, nếu như cậu biến mất quá lâu mà không báo cho ai ở Gallardworth biết, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Sinodomius để ý.
“Vậy thì chúng ta từ biệt nhau tại đây. Đi thôi, Noelle.”
“V – Vâng. ..!” Noelle vui vẻ trả lời trong khi Elliot bước ra cửa.
“Cảm ơn, Elliot.” Haruka nói, rồi cô và Ayato cùng nhau cúi đầu.
“... Câu đó để tôi nói mới đúng.” Elliot lẩm bẩm cùng một nụ cười gượng.
“Elliot?” Noelle, chắc chắn không đã nghe thấy, nhìn cậu với vẻ mặt bối rối.
“Không có gì. Chúng tôi phải quay lại đây. Còn có rất nhiều việc cần phải làm.”
Những bước chân của Elliot trong khi bước ra khỏi phòng quan sát đặc biệt có cảm giác thật nhẹ nhàng – cứ như thể cậu vừa mới được tái sinh vậy.
***
Trên bầu trời đêm, một chiếc tàu bay đang nhẹ nhàng lơ lửng.
Trong cabin, ba thành viên của Liên minh Cành cây Vàng đang ngồi, nét mặt bí hiểm của mỗi người đều ẩn giấu một nụ cười khinh bỉ đối với thế giới bên ngoài.
“Bên phía ta thì mọi chuyện đều tốt. Bọn ta đã triển khai xong các Valiant, và mọi sự chuẩn bị ở sau màn đều đã hoàn tất. Vấn đề còn lại chỉ là giải quyết chuyện đó... Ngươi định làm gì nào, Varda? Ta nghe nói là ngươi đã giải phóng Thánh Thương nhỉ.” Dirk Eberwein, đang ngồi bắt chéo chân một cách chễm chệ trên ghế sofa, khịt mũi nhạo báng.
Varda, đang đứng ở gần cửa, nhún vai. “Động lực thúc đẩy của Percival Gardner là cảm giác tội lỗi. Khuếch đại cảm giác tội lỗi đó của cô ta sẽ giúp chúng ta gia tăng mức độ tương thích của ả với Amalthean Goat và giúp cô ta có thể sử dụng được Thánh Thương. Nhưng đồng thời, nó cũng làm suy giảm độ ổn định trong tâm lý và có khả năng sẽ làm cho cô ta hóa điên.”
“Làm vậy thì được cái gì? Nếu chúng ta không lấy được nó, chúng ta sẽ không thể điều khiển được các Valiant. Ít nhất thì, đáng lẽ ra ngươi phải ra những quyết định hợp lý chứ.”
“... Tốt thôi. Nhưng mà chúng ta không có nhiều thời gian, nên ta không đảm bảo chắc chắn đâu đấy.” Varda nhẹ nhàng trả lời.
Lần này, đến lượt Madiath lên tiếng. “Theo như ý kiến của ta thì, chúng ta nên tập trung vào vấn đề trước mắt. Mọi chuyện sẽ trở thành công cốc nếu như bước chuẩn bị không được hoàn hảo.”
“Tất nhiên. Bọn chúng vẫn đang tiến hành mà không phạm phải sai sót nào. Ông nghĩ là ta chạy đi chạy lại giữa quốc gia này với quốc gia khác chỉ để đi chơi thôi à? Cứ cho ta thêm một chút chút thời gian, rồi mọi chuyện sẽ tự động đâu vào đó thôi.”
“Ha! Tự động ư? Ừ, phải đấy.” Dirk khịt mũi bực bội.
Những người đã bị Varda tẩy não không hề biết là cô ta đã làm gì với họ. Trong suy nghĩ của bọn họ, họ đang hành động dựa theo ý chí của chính mình, mặc dù thật ra là không phải vậy.
“Chính lối suy nghĩ đó đã khiến Jade Twilight trở thành một thất bại toàn tập đấy.” Dirk hằn học nói.
“Lúc đó ta chỉ vừa mới thức tỉnh, và nhận thức của ta vẫn còn hạn chế. Lần này sẽ khác.” Thật hiếm thấy ở Varda, cô cau mày khó chịu một cách rất rõ ràng.
Có vẻ như sai lầm trong quá khứ của Varda chính là một chủ đề nhạy cảm đối với cô.
“Rồi sao? Ta tự hỏi đấy. Theo ta thấy thì, cách ngươi xử lý kế hoạch lần trước cũng tương tự như vậy. Rồi kết quả thì thế nào?”
“Kế hoạch rất hoàn hảo. Nếu không phải vì Amagiri Haruka, chúng ta đã tái lập thế giới này về lại hình thái lý tưởng rồi.” Varda dừng lại, lạnh lùng đánh ánh mắt sang phía Madiath.
“Thôi nào... Đây là cuộc họp cuối cùng mà. Đừng có cãi nhau nữa. Mặc dù, có lẽ xung đột nội bộ chính là bản chất của chúng ta rồi nhỉ?” Madiath bật cười vui vẻ trong khi lấy tay xoa cằm. “Dù sao thì, nếu như những bước chuẩn bị đã hoàn tất, thì ta phải nhắc nhở cô rằng không được để bản thân bị cuốn vào vòng nguy hiểm đấy. Chúng ta sẽ không thể thực hiện được thì kế hoạch nếu như cô hay quý cô Orphelia vắng mặt đâu.”
“Nếu như hai người đã làm xong phần của mình, thì ta cũng không cần thiết phải làm vậy. Trừ khi...”
“Ngươi mới chính là kẻ liên tục gây rắc rối đấy!” Dirk trừng mắt nhìn cô từ bên kia cái bàn.
Nét mặt của hắn và Varda đều đằng đằng sát khí, nhưng nụ cười giả tạo của Madiath vẫn không hề dao động. “Ừ thì, cậu ta nói cũng có lý.”
“Nó không phải thứ mà một vài chỉnh sửa nhỏ trong kế hoạch không thể xử lý.”
“Vậy thì mau nôn ra đây ngay!”
Không cần biết là cho dù hắn có chửi bới như thế nào đi nữa, Dirk hiểu rõ rằng Madiath Mesa đơn giản là không thèm quan tâm. Sự căm ghét của hắn đối với người đàn ông này là không có giới hạn. Và hắn càng bị buộc phải ở cùng, phải nói chuyện cùng với Madiath lâu bao nhiêu, sự căm ghét của Dirk lại càng sâu đậm bấy nhiêu.
“Có hai vấn đề... Thứ nhất là, có vẻ như Stjarnagarm đang đi lùng bắt ta.”
“Rồi sao?” Dirk vặn lại. “Ngay giữa Festa sao? Chúng cũng có gan đấy.”
Chỉ huy của Stjarnagarm, Helga Lindwall, có vẻ như đã hợp tác cùng với Galaxy. Tuy nhiên, nếu như họ cố gắng bắt giữ Chủ tịch Hội đồng Điều hành Festa trong khi giải đấu vẫn còn đang diễn ra, chắc chắn họ sẽ phải nhận sự đáp trả gay gắt từ những tập đoàn khác.
“Tất nhiên, chúng không muốn phá hỏng giải đấu. Ta chắc chắn là chúng muốn giữ cho mọi thứ ở trong vòng bí mật.”
“Và chính xác thì chúng định bắt ông vì tội gì?”
“Đó mới là phần thú vị. Có vẻ như nó liên quan đến gian lận sổ sách. Mặc dù chúng đã che đậy nó bằng tội danh vi phạm nghiêm trọng lòng tin hoặc có lẽ là hối lộ.”
“Cái!?” Dirk không rõ là mình vừa nghe thấy cái gì. “Chuyện đó là thế quái nào thế?”
“Ta từng là giám đốc ngoài của một công ty có tên gọi là PVA Industries. Và đúng thật là ta đã ra chỉ thị bảo chúng chỉnh sửa lại bảng cân đối ngân sách để có được một chân trong dự án phát triển tên lửa của Nhật Bản. Lúc đó, PVA Industries hầu như không vui mừng gì mấy trước thành công là được tham gia vào một dự án tầm cỡ quốc gia. Nhưng bọn ta đang thiếu nhân lực và cần có chỗ đứng. Vậy nên... Mà, trong giới kinh doanh thì chuyện này cũng không hẳn là hiếm.”
Người ta thường nói rằng thế giới, hiện tại được thống trị bởi IEF, có đạo đức bị suy thoái hơn so với những thế kỷ trước, đặc biệt là khi nói đến những tên tội phạm tài chính – đến mức mà những vụ việc có liên quan đến IEF rất hiếm khi nào trở thành một vụ scandal toàn diện.
“Chuyện đó đã là hơn mười năm trước rồi đúng không? Những quy định về các hạn chế đáng lẽ phải hết hạn rồi chứ...”
“Ta cũng nghĩ vậy... Nhưng rồi có một sự phức tạp trong quyền ngoại trị.”
“Ah... Chúng hành động như thể ông đang ở nước ngoài nhỉ?”
Tổng hành dinh của Galaxy tọa lạc tại Nhật Bản và chính thức thì Madiath là một trong những giám đốc tại đó, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Mặc dù ông ta thường xuyên ra nước ngoài để thực hiện nghĩa vụ của mình, Ủy ban Điều hành lại chính thức được đặt tại Asterisk. Nói cách khác, quy định về các hạn chế không có hiệu lực đối với những lúc Madiath ở bên ngoài Nhật Bản.
“Chúng thật sự đánh đúng vào một chỗ mà không ai ngờ tới. Ta e là mình bị chúng tìm thấy điểm mù rồi.”
“Hmph, chỉ do chúng được Galaxy giúp đỡ thôi.”
Theo nguyên tắc thì, Stjarnagarm không có thẩm quyền điều tra những hành vi phạm tội bên ngoài Asterisk, nhưng vẫn sẽ có một ngoại lệ nếu như họ nhận được yêu cầu hỗ trợ từ bên ngoài. Nhờ vào mối quan hệ với Galaxy, thật không khó để ép chính phủ Nhật Bản cho phép Stjarnagarm can thiệp vào.
“Vậy ông định làm gì?” Varda, cho đến lúc nãy hình như vẫn không hề hứng thú với cuộc trò chuyện của họ, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Không thể để chúng bắt ta được. Ta sẽ đi ẩn thân hơi sớm hơn lịch trình một chút. Ta đã lên kế hoạch để biến mất khỏi mắt công chúng rồi, nhưng ta phải thực hiện nó sớm hơn một ngày thôi.”
“Như vậy sẽ không gây ra vấn đề gì với giải đấu chứ?”
“Tên phó chủ tịch là một gã rất xuất sắc. Ta chắc là hắn ta sẽ lo liệu được thôi.”
Phó chủ tịch của Hội đồng Điều hành Festa nằm ở phe chống đối Madiath. Việc Madiath biến mất chắc hẳn sẽ gây ra một vài sự náo loạn, nhưng ông ấy chắc chắn sẽ rất nhanh chóng định hình lại giải đấu theo cách họ mong muốn, xóa bỏ tất cả những thay đổi mà Madiath đã đặt ra. Cảnh vệ thành phố chắc chắn cũng sẽ cố gắng lấy được nhiều thông tin từ họ nhất có thể, nhưng phó chủ tịch và những người khác không hề biết bất kỳ thứ gì có thể dẫn họ đến được chỗ Madiath.
“Và ông định trốn ở đâu?”
“Để xem nào... Ta cần phải hoàn tất bước cuối cùng đối với dự án dưới lòng đất. Có vẻ như ta và nơi đó được liên kết với nhau bởi định mệnh. Ta sẽ ngồi xem bầu không khí hào hứng của Lindvolus từ trong bóng tối.”
“... Và ông định tự mình tham gia vào màn diễn cuối cùng đấy à?” Dirk chế giễu. Như vậy thì thật đúng với tính cách của Madiath, hắn nghĩ vậy, nhưng y quyết định sẽ không thêm nó vào câu chế nhạo của mình.
“Tuy nói vậy, nhưng như thế này sẽ khiến ta khó có thể để mắt đến mọi khía cạnh của kế hoạch được.” Madiath nói tiếp. “Varda, ta chắc là cô có thể xử lý được tất cả những chuyển biến không ngờ đến nhỉ?”
“... Tch, đúng thật là rắc rối.” Dirk cười nhạo. “Nhưng ta đoán là ông sẽ không cho bọn ta sự lựa chọn đâu nhỉ.”
Làm như chúng có thể để hết mọi chuyện lại cho Varda ấy. Mặc dù Orga Lux ấy có thể thao túng được suy nghĩ của người khác, nhưng nó lại hoàn toàn không có khả năng hiểu được họ.
“Và vấn đề thứ hai là gì?” Varda hỏi dồn.
“Ah, đúng vậy.” Madiath nhẹ nhàng nói. “Có vẻ như những người bạn của chúng ta đã loại bỏ được mảnh vỡ của Raksha-Nada mà chúng ta để lại trong người Haruka rồi. Ta không biết chúng đã làm bằng cách nào, nhưng cũng đáng gờm đấy.”
“Huh? Vậy là Amagiri Ayato sẽ không thèm bận tâm đến trận bán kết nữa à?”
“Đó là giả định rất hợp lý.”
Madiath đã sử dụng tính mạng của Haruka để thao túng Ayato, buộc cậu phải tham gia vào giải đấu. Nếu như mối nguy hiểm đó đã qua đi, thì cậu không còn cần phải tiếp tục tham gia làm gì. Vì đã đến được trận bán kết, nên Ayato chỉ còn một bước nữa thôi là đạt được cú ăn ba, nhưng thật tâm thì Dirk rất nghi ngờ Ayato thật sự có tham vọng theo đuổi nó cho đến cùng.
“Điều gì khiến ông nghĩ rằng trận đấu còn lại sẽ diễn ra suôn sẻ?” Hắn nói. “Sasamiya Saya cũng rất có thực lực. Nếu như cả hai trận bán kết đều bị hủy, không phải đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào giải đấu bé nhỏ quý giá của ông à?”
Tỉ suất xem trung bình của Festa năm nay đã vượt qua mức 70%. Là con số cao nhất từng đạt được. Và hiển nhiên là trận chung kết sẽ còn vượt qua cả con số đó. Cả thế giới đều sẽ theo dõi trận đấu đó trong thời gian thực.
“Không có vấn đề gì đâu. Thậm chí nếu như sự hào hứng có dịu xuống đôi chút, cũng không thay đổi gì nhiều cả. Nó chỉ là một biểu tượng, một cách để khởi động quá trình mà thôi.”
Từ tông giọng của Varda, có vẻ như cô ta hoàn toàn lãnh đạm với chuyện này. Chắc chắn là cô ấy thích được thực hiện kế hoạch ngay lập tức hơn.
“Chính thế. Chính xác vì nó là một biểu tượng, nên chúng ta cần phải có nhiều người chứng kiến nhất có thể. Nếu có thể thì, ta muốn khắc sâu hình ảnh của quý cô Orphelia vào trong mắt của tất cả mọi người trên hành vi này.”
Mặt khác, Madiath lại rất kiên quyết với kế hoạch. Ông ta bị ám ảnh bởi nó. Đơn giản là ông ta cần sự kết hợp đầy nghịch lý giữa tình yêu và thù hận đó làm động lực. Trong suy nghĩ của Dirk thì, như thế thật là thảm hại.
Nhưng nói điều cũng phải nói lại, nếu như Madiath khác đi, ông ta đã không thể nắm giữ thanh Raksha-Nada lâu đến thế rồi. Cái giá của Orga Lux đó chính là sự giận dữ - thức ăn của thanh Runesword đó là sự oán giận và phẫn nộ của chủ nhân. Và mức độ giận dữ như thế cần rất nhiều năng lượng. Nếu như cơn giận đó không phải là không có hồi kết, thì thời gian sẽ khiến cho người sử dụng nó đến một lúc nào đó không thể dùng thanh kiếm được nữa.
Việc Madiath có thể duy trì sự giận dữ được lâu như thế này đúng là phi thường.
“Vậy, cách giải quyết của ông là gì? Ông đang định làm gì đó, đúng không?”
Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng Dirk vẫn phải đứng về phe Madiath trong chuyện này. Nếu có thể thì, chúng cần phải đảm bảo rằng số lượng người xem trận chung kết phải ở mức tối đa, để cho toàn bộ nhân loại có thể thấy được sức mạnh của Orphelia. Hắn không tin tưởng vào mục đích của chúng một cách mù quáng như Madiath, nhưng không thể phủ nhận rằng nó sẽ thay đổi thế giới. Nếu như Dirk có thể để lại dấu ấn của hắn và thay đổi cái thế giới khốn nạn này, vậy thì hắn sẽ sẵn sàng giúp đỡ Madiath.
“Ta đang chợt nghĩ. Ta không thể chắc chắn một trăm phần trăm...nhưng Amagiri Ayato là một gã tốt bụng. Chắc chắn hắn sẽ đáp ứng được kì vọng của chúng ta.” Nụ cười nhạt của Madiath sau khi ông kết thúc câu nói kinh tởm đến mức Dirk cảm thấy như mình muốn nôn mửa.
“Mừng anh trở về, Chủ tịch.”
Sau khoảng Dirk quay trở lại văn phòng của mình tại Le Wolfe, hắn nhìn thấy thư ký của y, Kashimaru Korona, đang đứng đợi. Không thèm bận tâm cho dù đây đã là giữa đêm, có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn thành công việc mà Dirk giao cho.
“Trời ạ! Ngươi có thể chậm chạp tới mức độ nào vậy chứ? Đừng có bảo là vẫn chưa xong nữa đấy.”
“Em t – thật sự xin lỗi ạ!” Korona cúi đầu và ríu rít xin lỗi trước câu khiển trách của hắn.
Dirk nhìn cô ấy đi ra khỏi tầm mắt mình rồi ngồi xuống ghế sofa, chống tay lên cằm. “Vậy, Orphelia thế nào rồi?” Hắn hỏi.
“Ah, vâng! Tay cô ấy bị thương khá nặng, nhưng bây giờ thì họ đã xoay sở cầm máu được rồi ạ. Nhưng mà...chất độc của cô ấy quá mạnh, nên các nhân viên y tế không thể khám nghiệm kĩ càng được.”
“Ta cũng cho là vậy.”
Korona không biết, nhưng Orphelia đã ngưng sử dụng loại thuốc giúp cô kiểm soát chất độc của mình. Bây giờ thì thậm chí dù chỉ một giọt máu của cô thôi cũng đã đủ để khiến cả căn phòng bị nhiễm độc. Nếu không có sự cẩn trọng ở mức độ cao nhất, thì không ai có thể đến gần cô được cả.
“Er, um... Em biết đây không phải là việc của mình, nhưng cô ấy không phải nên đến bệnh viện sao...?”
“Đừng có lo. Mà dù sao thì chúng cũng không chấp nhận cô ta đâu.”
Mặc dù những nhân viên y tế tại Le Wolfe rất giỏi, nhưng những người tại bệnh viện chắc chắn còn giỏi hơn nữa. Thật ra thì, nếu như những gì cần làm chỉ là điều trị những vết thương thông thường, họ đã gửi Orphelia đến đó ngay lập tức rồi. Tuy nhiên, trong tình trạng hiện tại, Orphelia cần phải được ở trong một cơ sở được cách ly, và bệnh viện cũng không thể ngay lập tức chuẩn bị một thứ như thế được. Và chính bản thân Orphelia cũng không muốn thế. Cô chỉ phải chịu đựng thêm hai trận đấu nữa mà thôi.
“N - Nhưng mà... Hôm nay cô ấy đã nói một điều gì đó rất kì lạ...”
“Huh?” Dirk đánh ánh mắt sắc lẹm của y sang Korona, khiến cô ấy nhảy lùi lại và cúi đầu thêm một lần nữa.
“Em x – x – x – xin lỗi. Đó không phải là việc của em ạ!”
“Được rồi, nói đi. Cô ta đã nói gì?” Dirk dồn ép.
Korona sợ sệt nhìn hắn rồi nói tiếp. “Er, um... Sau trận đấu... Anh biết đấy, bình thường thì cô ấy sẽ trông buồn bã hơn... Nhưng hôm nay thì, em nghĩ là cô ấy có gì đó khác khác...”
“Cô ta lúc nào mà chẳng ủ rũ như vậy. Không có gì lạ cả.”
“E – Em biết, nhưng mà hôm nay... Có thể nào, cô ấy đã nổi giận chăng?”
“Nổi giận? Orphelia sao?”
Dirk không thể nào hình dung được cô gái đó, một khối buồn bã và chán chường đang sống, lại sở hữu những cảm xúc con người đến như thế.
Tuy nói vậy, nhưng trận tứ kết với Sylvia ngày hôm nay đúng thật là có hơi lạ.
Sylvia chắc chắn là một đối thủ mạnh, và cô ấy đã lên chiến thuật để đối phó với Orphelia. Tuy nhiên, cách Orphelia đáp trả lại tệ hại một cách hiếm thấy. Nếu như là bản thân của bình thường, cô ấy đã có thể phản công lại đối thủ tốt hơn rồi, năng lực dịch chuyển tức thời của Sylvia không là cái gì cả.
Là do Orphelia thiếu sự tập trung, hay là...?
Dù sao thì, Dirk cần phải tiếp tục để mắt đến cô ấy.
“Ta ngạc nhiên khi ngươi nhận ra được đấy. Ngươi có hứng thú với cô ta hay gì à?” Hắn hỏi.
“Ể? K – Không, ý em là... Ừ thì, em nghĩ rằng cô ấy rất tuyệt vời!”
“Oh...? Vậy là Korona bé nhỏ nhát gan của chúng ta không còn e sợ Orphelia hùng mạnh nữa à?”
Thậm chí đối với những người ngưỡng mộ cô tại Le Wolfe, cái tên Erenshkigal đồng nghĩa với sự sợ hãi. Dù gì thì, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ hoảng sợ bỏ chạy ngay khi nhìn thấy Orphelia.
“K – Không phải thế! Cô ấy đáng sợ lắm, thật đấy!” Korona lắc đầu lia lịa. “N – Nhưng mà... Thì, gác chuyện đó sang một bên... Ý – Ý em là... Cô ấy là một trong số chúng ta mà, không phải sao? Chúng ta đều học cùng trường mà.”
“Oh, thật sao...?” Lời giải thích của cô ấy kì quặc đến nỗi khiến cho Dirk bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười.
Một lần nữa, hắn chăm chú quan sát dáng vẻ thảm hại của cô thư ký vô dụng của mình. “Đúng là một con nhỏ kì lạ.”
“K – Kì lạ...?”
Dirk thở dài một tiếng. “Korona, ta có công việc dành cho ngươi đây. Hãy đi đến tổng hành dinh của Solnage cho ta. Bắt đầu từ ngày mai...và, ở lại đó một tuần.”
“V – Vâng ạ... Chờ chút, sao ạ!? N – Nhưng như vậy thì em sẽ bỏ lỡ trận chung kết mất!”
“Im miệng! Mau quay về phòng và thu xếp hành lý đi!”
“V – Vâng. ..!” Korona giật nảy mình ngay khi cô nhìn thấy ánh mắt đầy đe dọa của Dirk sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
“Đúng thật là một con nhỏ vô dụng...” Dirk lẩm nhẩm, nhưng chính hắn cũng bất ngờ trước hành động tử tế bé nhỏ của mình.
Sau cùng thì, trận chung kết này sẽ thay đổi thế giới.
Thậm chí cho dù ý nghĩ đó có không hình thành, nhưng một thứ gì đó sâu thẳm trong thâm tâm Dirk lại muốn cô gái vô dụng và ngốc nghếch kia sống sót.
***
Percival Gardner là một trong rất nhiều đứa trẻ được sinh ra và nuôi dưỡng tại Viện Nghiên cứu.
Cô, cũng giống như chúng, là sản phẩm của những thí nghiệm biến đổi gen. Không như dự án Hercules, có mục tiêu là tạo ra một Genestella nhân tạo từ một người bình thường, Viện Nghiên cứu đã vô tình tạo ra Percival bằng cách điều chỉnh DNA khi cô vẫn còn là một bào thai.
Những thí nghiệm đó đã tạo ra rất nhiều những đứa trẻ biến đổi gen, nhưng thứ khiến cho Percival đặc biệt chính là việc cô sinh ra là một Genestella. Lúc đó, những điều kiện cần để cho một đứa trẻ trở thành một Genestella vẫn chưa được hiểu rõ một cách kĩ lưỡng, và tỉ lệ thấp đến nỗi nó gần như được xem là điều bất khả thi. Nói cách khác, việc thao túng gen tạo ra Percival ban đầu chỉ đơn giản là nhằm mục đích tạo ra một người bình thường với sức mạnh và năng lực thể chất trung bình cao hơn bình thường, nhưng thay vào đó, một Genestella mạnh mẽ đã được sinh ra. Và trong số những đứa trẻ biến đổi gen, chỉ có cô là được như vậy.
Có lẽ vì vậy mà Percival đã phô diễn những kĩ năng và năng lực tuyệt vời ngay từ khi còn nhỏ. Sức mạnh thể chất và sức bền, trí thông minh, và khả năng chiến đấu của cô đều thuộc về hạng nhất, và cô cũng trình diễn rất tốt trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Điểm dở duy nhất của Percival, theo như những nhân viên của Viện Nghiên cứu, là tính cách của cô quá dịu dàng và nhân từ.
Mặc dù Percival là đội trưởng của đám trẻ biến đổi gen, những đứa trẻ khác lại không đáp ứng được kì vọng của Viện Nghiên cứu. Tại nơi đó, những thí nghiệm không tạo ra thành quả sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Tất nhiên, những đứa trẻ vẫn có giá trị trong tư cách hàng hóa, vậy nên chúng sẽ không bị phí phạm vô ích. Chúng chỉ vì một lý do nào đó mà bị chuyển đi khắp nơi trên thế giới.
Nhưng mà, vẫn còn một vài ngoại lệ. Những đứa trẻ không đạt được một mức độ chất lượng nhất định sẽ bị coi là sản phẩm kém chất lượng, và đối với chúng, không còn cách nào để thoát khỏi số phận cả. Sau cùng thì, nếu như đem những đứa trẻ đó ra thị trường, thì chúng sẽ làm hỏng danh dự và uy tín của Viện Nghiên cứu mất.
Vậy nên, ngoại trừ Percival, họ đã quyết định là sẽ loại bỏ toàn bộ những đứa trẻ còn lại.
Percival đã đến gặp mặt các nhân viên, van nài họ tha mạng cho những đứa trẻ khác. Bản thân cũng là một đứa trẻ biến đổi gen, cô không có gia đình hay bạn bè của riêng mình. Tất cả những gì cô có chính là những đứa trẻ đó, được sinh ra trong cùng hoàn cảnh giống cô.
Ngạc nhiên thay, người đứng đầu đám nhân viên lại nghe cô và thậm chí là chấp nhận mong muốn của cô.
Họ chỉ cần chuyển từ phương pháp loại bỏ bằng vũ lực sang một phương pháp thụ động hơn. Người đứng đầu các nhân viên sử dụng mong muốn của Percival như một cơ hội để thực hiện một bài kiểm tra khả năng của cô đồng thời huấn luyện cho một đội khác.
“Thế này thì sao? Nếu như ngươi và đội của mình có thể sống sót qua bài kiểm soát thực chiến này, bọn ta sẽ rút lại quyết định loại bỏ.”
Nghe theo lời gã đứng đầu các nhân viên, Percival và những đứa trẻ khác đã được gửi đến một thành phố bỏ hoang, nơi mỗi đội phải đối mặt với nhau trong một bài kiểm tra thực chiến.
Tuy nhiên, cuối cùng thì, tất cả mọi người chỉ trừ Percival đã bị xóa sổ.
Mặc dù vậy, Percival đã chiến đấu rất ngoan cường. Cô nắm quyền chỉ huy và một mình chiến đấu nơi tiền tuyến, dẫn dắt các đồng đội chống lại đối thủ mặc cho sự khác biệt thực lực là quá rõ ràng. Nhưng như vậy là chưa đủ.
Thật không may cho Percival và đội của cô, đối thủ của họ lại là những Genestella được dẫn dắt bởi Rodolfo Zoppo và Dirk Eberwein. Rodolfo Zoppo cứ liên tục truy đuổi những đứa trẻ biến đổi gen, trong khi Dirk lại gài họ vào trong những cái bẫy hiểm ác.
Và rồi, khi chỉ còn lại một mình Percival, mất hết tất cả những gì cô trân quý, Dirk bước lại chỗ của cô.
“Ngươi có biết tại sao cả đội của ngươi lại chết cả không? Là bởi vì ngươi không có năng lực làm một chỉ huy. Một mình làm hết mọi thứ không phải là việc của ngươi. Có nghe hay không thế? Là lỗi của ngươi nên chúng mới chết đấy. Nếu như ngươi để ta chỉ huy thì... Có lẽ là một nửa trong số chúng vẫn sẽ còn sống.”
Với những lời đó, Dirk khắc ghi kết quả của bài kiểm tra vào trong cô. Đó có thể chỉ là một tình huống mô phỏng, nhưng như vậy là đã đủ để khiến trái tim cô vụn vỡ.
“Thế này thì sao? Ta sẽ nhận lấy những kĩ năng của ngươi. Ngươi bất tài khi là một chỉ huy, nhưng làm một vũ khí thì cũng không tệ. Hãy về đội của ta. Ta sẽ nói chuyện với đám nhân viên ngu ngốc kia. Ta sẽ đánh bại Rodolfo Zoppo, ta cần ngươi. Đừng lo. Ta sẽ tận dụng ngươi một cách hiệu quả.”
Vậy là Percival trở thành một thành viên trong đội của Dirk, phục vụ hắn cho đến khi Viện Nghiên cứu bán y cho Học viện Le Wolfe.
Và rồi...
Percival mở mắt ra, nhìn vào khung cảnh nhà kho được chiếu sáng lờ mờ.
Xung quanh cô, những con hình nhân tự động – các Valiant – đang xếp hàng, sẵn sàng hành động.
Đầu của cô đau nhói.
Đồng thời, một cảm giác tội lỗi kinh tởm quấn chặt lấy lòng ngực cô.
Percival bị dày vò bởi sự căm ghét bản thân và cảm giác tự ti – đến mức mà cô chỉ muốn biến mất đi.
Nhưng cô không thể làm thế.
Cô, người sống sót duy nhất trong số những đứa trẻ biến đổi gen, không thể làm thế. Cô phải tiếp tục đi đến cuối cùng, để chuộc lại những gì mà cô đã làm.
“... Ngươi tỉnh rồi à?”
Percival quay đầu sang nguồn gốc của giọng nói ấy và thấy bóng hình của Varda-Vaos.
Percival không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt vô hồn đang nhìn cô.
Nếu như cô, cũng có thể được như thế thì – nhưng cô dừng cái suy nghĩ đó lại. Suy nghĩ đó không khác gì trốn tránh cả. Và cố gắng chạy trốn khỏi tội lỗi mà cô phải chuộc lại chính là chuyện mà cô tuyệt đối không thể tha thứ.
“Hmm... Có vẻ như ngươi cần một vài điều chỉnh nhỉ.” Varda nói và đặt tay lên trán của Percival.
Một luồng ánh sáng màu đen tỏa ra từ chiếc vòng cổ trên ngực cô ta, và một thứ gì đó còn vượt trên cả ảo ảnh chảy vào đầu Percival.
Đó là một cảm giác kì lạ, khi có một ai đó lục lọi bên trong tâm trí mình.
“Oh...? Thậm chí kể cả ngươi cũng có một điều ước à?” Varda nói.
Percival vẫn nhớ. Điều ước của cô với Festa, thứ mà cô chỉ còn một bước chân nữa thôi là đạt được.
Giả sử như đội của cô chiến thắng Grysp, liệu IEF có thực hiện nó cho cô?
“... Ngươi muốn phá hủy Viện Nghiên cứu à? Ta hiểu rồi.” Varda lẩm bẩm bằng giọng vô cảm.
Chắc chắn điều ước đó không có ý nghĩa gì với cô cả.
Nhưng Varda vẫn còn điều muốn nói. Có lẽ trong suy nghĩ của cô, nó không là gì hơn một lời dự báo. Cô cũng không hề có ý định trực tiếp chứng kiến chuyện đó xảy ra. Nhưng đối với Percival, những lời đó chính là sự an ủi rất lớn.
“Đừng lo. Một khi chúng ta thực hiện xong kế hoạch, Viện Nghiên cứu sẽ là nơi đầu tiên bị nghiền nát.”
4 Bình luận