Umenokouji Fuyuka, đang ngồi đối diện sư phụ của cô, Fan Xinglou, tại một ban công ngắm trăng trên tầng cao nhất của Sảnh Hoàng Long trong Học viện Jie Long Đệ Thất, uống cạn chiếc cốc của mình.
Mặc dù trông như vậy, nhưng họ không phải đang uống rượu. Theo như Xinglou, đó là một loại thuốc bổ có tên là yaojintang, thứ chất lỏng có màu vàng sóng sánh, thêm một chút vị ngọt êm dịu và tinh tế.
“Thật hiếm thấy, đích thân sư phụ mời đồ đệ của mình đi uống.” Fuyuka khè ra một cái rồi nói.
Tuy đúng là Xinglou đang dạy cho cô, nhưng nói trắng ra thì, Fuyuka không phải đồ đệ của cô ấy. Cô giống như một vị khách được nhận sự chỉ dạy đặc biệt về seisenjutsu và cô không có ý định từ bỏ những kĩ thuật đã được gia tộc Umenokouji mài giũa.
Những bí kĩ ấy đã bị thất truyền gần một thiên niên kỉ rồi, và Fuyuka, trở thành người đứng đầu gia tộc ở tuổi đời còn rất trẻ, đã khôi phục được một vài trong số chúng, nhưng vẫn còn rất nhiều kiến thức cần phải lấy lại. Với hy vọng bù đắp cho những kĩ thuật bị thất lạc, Fuyuka đã nhờ Xinglou chỉ dạy cho mình. Và mặc dù Xinglou chưa được cái tận mắt chứng kiến những chiêu thức bị thất lạc đó, rất có thể cô ấy chính là người duy nhất còn sống đã từng tiếp xúc với gia tộc Umenokouji trước khi họ biến mất vào trong dòng thời gian. Không còn vị sư phụ nào tốt hơn được nữa.
Có lẽ vì quá khứ đó, hay là lý do nào khác, mà cách Xinglou đối xử với Fuyuka khác hoàn toàn so với những đồ đệ chính thức của cô. Cô lịch sự trả lời những câu hỏi của Fuyuka về seisenjutsu và thỉnh thoảng cũng cho cô ấy lời khuyên, nhưng mà cô luôn luôn duy trì một khoảng cách nhất định giữa hai người bọn họ.
Ngoại lệ duy nhất chính là hôm nay, khi họ sắp sửa khôi phục được một trong những kĩ thuật bị thất truyền.
“Oh-ho… Có một chuyện mà ta muốn xác nhận.” Xinglou nói, mắt cô hơi nheo lại trong khi cô liếc nhìn ánh trăng bị mây mờ che phủ.
“Ôi trời, nữa sao?”
“Điều ước của ngươi. Nếu như ngươi chiến thắng Lindvolus, thì điều ước mà ngươi sẽ nói với IEF là gì?”
“Ah... Đúng là con chưa từng đề cập đến nó nhỉ?”
So với những trường khác, Jie Long có tần suất tham dự Festa khá cao, đó là nhờ vào phương châm khuyến khích các học sinh thử thách và thúc đẩy giới hạn bản thân trong thực chiến của nhà trường.
Tất nhiên, có những người tham gia giải đấu với một mục tiêu cụ thể trong đầu, một điều ước mà họ muốn thực hiện – nhưng nhìn chung thì, những học sinh như vậy chỉ là số ít. Chính vì lý do đó, những điều ước không phải là chủ đề thường xuyên được bàn tán tại nơi này.
“Mà, chắc là người cũng đã ngờ ngợ đoán ra được rồi nhỉ, sư phụ?” Fuyuka lưỡng lự.
Tuy nhiên, Xinglou chỉ ngồi đó nhìn cô mà không trả lời.
Không còn cách nào khác ngoài nói ra, Fuyuka thở dài. “Điều ước của con...theo một cách nói nào đó thì, chính là sự bất tử.”
“Hah, ta biết mà.” Tông giọng của Xinglou có vẻ hơi thất vọng. Cô uống cạn chiếc cốc của mình.
Cô ấy có vẻ như không nghĩ nhiều về nó.
Tất nhiên, sự bất tử là thứ mà thậm chí IEF cũng không thể ban phát được. Nhiều nhất thì, họ chỉ có mỗi đề nghị người đó tiến vào trạng thái ngủ đông ở nhiệt độ cực thấp. Thậm chí với sự tiến bộ của meteoric engineering, nền khoa học của nhân loại cũng chỉ có thể kéo dài vòng đời của một người đến như vậy mà thôi.
Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng giấc mơ của cô ấy là bất khả thi.
Sau cùng thì, người đang ngồi đối diện với cô đây chính là minh chứng cho sự bất tử.
“Có lẽ con sẽ bắt đầu bằng việc xin phép được vào núi Hoàng Sơn, núi Nga Mi, hay núi Thái Sơn chăng? Lúc đó con có thể tự mình tìm kiếm câu trả lời.”
Ngũ Linh Sơn bây giờ thuộc quyền kiểm soát của Jie Long không phải là nơi có thể dễ dàng ra vào. Thậm chí IEF có lẽ cũng đã nhận ra rằng thứ khiến những nơi đó trở nên đặc biệt chính là trữ lượng urm-manadite khổng lồ nằm bên dưới chúng. Nhưng chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên cả.
“Ah... Thậm chí trong thời đại này, vẫn có những kẻ muốn vượt trên cơ thể vật lý nhỉ.”
“Do con bất hạnh sinh ra trong một gia đình trân trọng những thứ cổ lỗ sĩ thôi.” Fuyuka nói, dùng ống tay áo che miệng và bật cười khúc khích.
“Đối với ngươi, ta sẽ không nói rằng chuyện đó là không thể. Nhưng đó đúng là một điều ước chán ngắt. Nếu như ngươi hỏi ta thì, đám hiền giả kia chỉ đơn thuần là cái vỏ rỗng thôi.”
“Không phải họ cũng tương tự như người sao, sư phụ?”
“Đừng có ngớ ngẩn. Kĩ thuật của ta chỉ đơn thuần là luân hồi linh hồn mà thôi.” Xinglou giận dữ lườm lại Fuyuka. “Vậy mà ta đã hy vọng sẽ kích thích được tâm trí của ngươi cơ chứ.”
“Ôi trời, không phải đó là lý do chúng ta ở đây sao?”
Nếu như đó là mục tiêu, thì rõ ràng việc luyện tập này là lãng phí thời gian.
Fuyuka đã mong ước được trở thành một hiền giả từ rất lâu trước cả khi cô gặp Xinglou – hay đúng hơn là, được trở thành một tồn tại chống chọi lại được dòng chảy của thời gian bằng cách sử dụng sức mạnh của những con quỷ.
Từ thời cổ đại, dòng dõi Umenokouji, sinh sống trong mọi khu vực linh thiêng nơi những mảnh urm-manadite đang say ngủ, đã kế thừa những kĩ thuật đặc biệt cho phép họ tạo ra và điều khiển các shikigami. Những sinh vật có thể được miêu tả là sự sống nhân tạo, được tạo ra bằng cách thêu dệt mana lại với nhau. Vậy nên, do dựa trên cùng một nguyên lý với các phép thuật và bùa chú truyền thống – bao gồm cả seisenjutsu – nên chúng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng đồng thời, chúng cũng miễn nhiễm với cái chết. Nếu chúng mất đi hình dạng của mình, chúng vẫn có thể tái sinh lại chừng nào kĩ thuật còn được thi triển đúng cách.
Người ta đồn rằng vào thời trước khi Invertia xảy ra, khi mana vẫn còn thưa thớt, thì phải mất nhiều ngày chuẩn bị cũng như phải sử dụng máu của một người chỉ để triệu hồi một shikigami. Trong thời hiện đại này, khi mana tràn ngập khắp nơi, thì những việc đó không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, sức mạnh của shikigami không chỉ đến từ mana đã tạo nên nó mà còn từ người đã đan chúng lại với nhau. Cần rất nhiều thời gian để tạo ra một kĩ thuật phức tạp mới, nên Fuyuka đã sử dụng phương pháp cổ xưa, triệu hồi Meidouki để đánh bại Noelle Messmer.
Thậm chí khi so sánh với những người đứng đầu gia tộc Umenokouji trong quá khứ thì Fuyuka cũng sở hữu tài năng đáng kinh ngạc, và trong quá trình lớn lên, cô đã dành nhiều thời gian ở bên cạnh các shikigami đã được truyền thừa suốt hàng thế hệ hơn là với con người. Chỉ một số ít trong số những sinh vật đó là có trí tuệ cấp cao, nhưng nhiều con, giống như Meidouki, sống rất lâu. Phẩm chất và tính cách của chúng khác hẳn nhau, nhưng cô vẫn hòa đồng với tất cả bọn chúng. Chính vì vậy nên người trong tộc mới cho rằng cô đã bị quỷ dữ chiếm hữu và mất đi ý chí tự do của mình.
Nhưng nếu như cô có thể sống lâu được như chúng thì...
“Còn trận đấu ngày mai thì sao? Ngươi có cảm giác rằng mình có thể thắng không?” Xinglou hỏi, biểu cảm của cô sáng lên.
“... Con cũng đang muốn hỏi cùng câu hỏi đó đây.”
Trận đấu của cô vào ngày mai sẽ là trận tứ kết với Murakumo, Amagiri Ayato.
Cô không hề có ý định thua cuộc, nhưng cậu ta là một đối thủ đáng gờm. Ngoài năng lực thể chất, cậu ấy có vẻ như đã hoàn toàn thuần thục được Ser Veresta. Cô đã học được chiêu mà Xiaohui sử dụng trong trận bán kết Grysp để đối phó với nó, nhưng cô không chắc là liệu như vậy đã đủ chưa.
“Con sẽ cố hết sức để người được xem một trận đấu mãn nhãn, thưa sư phụ.”
“Ha! Hiểu rồi - Hiểu rồi. Ta rất mong chờ đấy. Ngươi, những shikigami của ngươi, và cả...những bí kĩ của gia tộc Umenokouji nữa.” Xinglou khẽ cười và đưa chiếc cốc lên miệng của mình.
***
“Đã đến lúc rồi! Vòng sáu của Lindvolus, vòng tứ kết, đang sắp sửa diễn ra! Chúng tôi tự hào được mang đến cho các bạn những màn bình luận trực tiếp sôi động và gay cấn nhất từ Sirius Dome! Zaharoula, cô nghĩ chúng ta nên mong chờ gì từ vòng đấu này?”
“Ừ, thì – trước hết, tôi nghĩ mọi người đều rất nóng lòng được chứng kiến trận tứ kết hai tại Canopus Dome giữa Orphelia Landlufen và Sylvia Lyyneheym. Hãy xem đây là trận tái đấu, không, là trận đấu phục hận, giữa danh ca số một thế giới và nhà đương kim vô địch của chúng ta. Và trận thứ ba tại Procyon Dome, giữa những Lux thế hệ mới của Sasamiya Saya và con hình nhân tự động kiều mới Lenaty chắc chắn sẽ rất đáng xem. Tôi đang rất mong đợi đến trận đấu đó... Nhưng mà nếu cô hỏi tôi, thì trận đấu đầu tiên này, giữa Amagiri Ayato và Umenokouji Fuyuka, mới là trận đấu thú vị nhất.”
Ngay khi bình luận viên Zaharoula trả lời xong câu hỏi của MC Mico thì những tiếng cổ vũ ầm ĩ vang khắp nhà thi đấu, đủ để khiến không khí như đang rung chuyển.
Ayato, đang đứng dưới sân khấu, có thể cảm nhận rõ mồn một sự hào hứng đó, nhưng tâm trí cậu đang ở một nơi khác.
Thật khó để nắm được hoàn toàn tình hình lúc này của cậu.
Ưu tiên số một của Ayato chính là tính mạng của Haruka, và để làm được điều đó, cậu phải chiến thắng giải đấu này. Nên tập trung vào chiến thắng thì không có gì sai cả.
Mặt khác, cậu cũng đang dựa vào những người bạn của mình để lần ra Lamina Mortis và tiếp cận Liên minh Cành cây Vàng. Cậu đã sử dụng ngày nghỉ hôm qua của mình để chạy lòng vòng khắp Asterisk cùng với Saya và Sylvia, nhưng họ không tìm được manh mối nào hữu ích cả. May mắn thay, bên phía Haruka và Helga có vẻ đã có một chút tiến triển. Ayato đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài tin tưởng bọn họ.
Cậu cũng đang lo lắng về trận đấu của Saya và Sylvia. Cả hai sẽ phải đối mặt với đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay của mình – đặc biệt là Sylvia, khi cô phải đối đầu với nhà đương kim vô địch của giải đấu. Hiển nhiên là sẽ phải lo lắng. Hôm nay họ không được trực tiếp nói chuyện với nhau, bởi vì trận đấu của họ diễn ra ở những nhà thi đấu khác nhau, nhưng họ đã gửi cho nhau thông điệp khích lệ từ phòng chuẩn bị của mỗi người. Cậu hy vọng hai cô gái có thể an toàn vượt qua trận đấu của họ.
Giả sử Ayato chiến thắng trận đấu ngày hôm nay, đối thủ tiếp theo của cậu sẽ là người cộng sự không thể thay thế Julis, người đã được mặc định tiến vào vòng trong do đối thủ của cô ở vòng sáu đã bị buộc phải rút lui. Nghĩa là để cứu được chị của mình, Ayato phải đập tan cơ hội biến điều ước thành hiện thực của Julis. Đó là kết cục mà cậu muốn tránh né bằng bất kể giá nào.
Fuyuka cười khúc khích thành tiếng. “Trông cậu có vẻ sao lãng nhỉ?”
Ayato ngước lên và thấy Fuyuka đang nhìn cậu cùng một nụ cười điềm tĩnh. Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác ngắn tay kiểu truyền thống bên ngoài bộ đồng phục Jie Long và nắm chặt chiếc quạt nan được niệm phép trong tay.
“Không, không hẳn...” Ayato vội vàng trả lời, rồi nhanh chóng chữa lời lại. “Không, cô nói đúng. Có lẽ tôi đã để cho tâm trí mình lang thang mất một lúc. Xin lỗi nhé.” Cậu nói và cúi đầu.
Fuyuka nói đúng. Và nếu cô ấy đã nhận thấy rõ rành rành như vậy, vậy thì Ayato đã không thể hiện sự tôn trọng mà cô ấy xứng đáng được nhận trên tư cách là đối thủ của cậu.
“Pah! Cậu đang làm cái quái gì thế? Cậu đúng là còn kì lạ hơn tôi nghĩ nữa!” Mặc cho những lời đó, vẫn có một sự thanh lịch trong giọng cười hô hố của Fuyuka, nghe như thể tiếng chuông ngân vậy. “Cậu như thế này càng có lợi hơn cho tôi. Không có gì sướng bằng một trận đấu dễ dàng cả.”
“Oh, er…”
Ayato không thể nói là logic của cô ấy sai được.
“Nhưng tôi nghĩ rằng mình đã hiểu sư phụ, Hufeng và Alema thấy gì ở cậu rồi. Phải, đúng thế...” Fuyuka giơ cánh tay phải lên, đôi vai cô run rẩy vì hào hứng. “Cậu có thể nghĩ rằng phong cách chiến đấu của tôi không được quang minh chính đại lắm...nhưng mà, chúc may mắn nhé, Murakumo.”
“... Cô cũng vậy.” Ngay khi Ayato bắt tay cô ấy, những tiếng reo hò ầm vang phát ra từ phía khán đài.
“Thật là một màn bắt tay đầy ấm lòng của hai tuyển thủ! Yep, đây chính là một trong những niềm vui lớn nhất của Festa! Và...ah, có vẻ như trận đấu sắp sửa bắt đầu rồi!”
Trong khi giọng nói của Mico còn đang vang khắp sân khấu, Ayato và Fuyuka cùng quay về vị trí xuất phát.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, xóa tan những suy nghĩ và nghi ngờ trong đầu mình.
“Tứ kết Lindvolus, trận một – Bắt đầu !”
Giọng nói robot đã vang lên, nhưng cả Ayato và đối thủ của cậu đều không hề di chuyển.
“Oh? Ngạc nhiên thật. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ lao thẳng vào tôi chứ.”
“Tôi chắc là cô đã biết trước rồi. Vậy nên tôi mới không làm thế.”
Tất nhiên, Ayato cũng đã nghiên cứu phong cách chiến đấu của Fuyuka.
Sở trường của cô ấy là triệu hồi và điều khiển những sinh vật được tạo thành từ mana, tương tự như cách làm của Gustave Malraux, kẻ đã đấu với Ayato tại Lieseltania. Nếu đã như vậy, những gì cậu cần làm là trực tiếp tấn công kẻ triệu hồi. Cách phòng ngự của Gustave là luôn giữ mình tránh xa chiến trường, nhưng ở đây thì không thể làm thế. Chiến thuật tốt nhất chính là kết liễu thật nhanh trước khi cô ấy kịp triệu hồi các shikigami của mình.
Tuy nhiên, nhờ đã được xem những đoạn băng ghi hình những trận đấu tập của Fuyuka tại Jie Long mà Shadowstar đã xoay sở thó được, mà Ayato biết rằng cô ấy cũng là một võ sĩ đáng gờm. Những đoạn băng ghi hình tuy ngắn, nhưng Ayato đã đoán được rằng cô ấy chuyên sử dụng những kĩ thuật lợi dụng lực của đối phương để chống lại họ - như một dạng cổ hơn của aikido hoặc jujitsu. Chuyển động của cô ấy, dựa theo thế tấn thì, gợi Ayato nhớ về trường phái Amagiri Shinmei. Và cái bắt tay vừa rồi đã chính thức xác nhận. Đó chắc chắn là đôi tay đã trải qua rèn luyện.
Nếu đã như thế, thì cậu không thể bất cẩn được. Chắc chắn Fuyuka đang chờ cậu lao đến tấn công, nghĩa là cô ấy đã sẵn sàng để đối phó. Tất nhiên, với sức mạnh hiện tại, Ayato có thể chạm đến cô ấy trước, thậm chí là né được đòn phản công của cổ, nhưng mà...
Với cái chân này thì...
Vết thương trên chân phải của cậu trong trận đấu với Rodolfo Zoppo may mắn là không sâu lắm, nhưng tình trạng của cậu vẫn chưa thật sự hoàn hảo. Không thể chối cãi rằng vết thương đó sẽ ảnh hưởng đến chuyển động của cậu, và nếu như nó khiến cậu chậm lại dù chỉ là một giây, thì đó chính là tất cả những gì mà đối thủ của cậu cần.
Cậu không thể liều lĩnh được.
“May mắn ghê, thế thì tôi lên trước vậy.” Fuyuka cười khúc khích rồi nhảy về phía cuối của sân khấu.
“Jí jí rú l lìng, chì!”
Cô đưa tay ra đằng trước rồi duỗi hai ngón tay ra, đột nhiên ánh sáng màu đỏ sẫm tỏa ra từ người cô. Rất nhanh sau đó, một shikigami ba mắt, một sinh vật có sừng mặc một bộ giáp cổ, xuất hiện trước mặt cô. Nó trông như một con quỷ trong những câu chuyện cổ - với nước da đỏ thẫm, mang theo một cây rìu gắn xích khổng lồ - chắc chắn nó phải cao chừng hai mét rưỡi.
“Oh-ho, một đối thủ mạnh mẽ. Thú vị đây.” Sinh vật đó mỉm cười, để lộ ra những chiếc răng nanh.
Khí chất đáng sợ đang tỏa ra từ con quái vật đó.
Ayato đã biết khả năng của nó từ cái cách nó đánh bại Noelle Messmer, nhưng cảm giác nguy hiểm mà cậu đang trực tiếp cảm nhận thì đúng là hoàn toàn khác biệt.
Hơn nữa, Fuyuka vung vẩy ngón tay trong không trung, giải phóng vô số những con quỷ giống như dơi, rồi chúng bám vào rìu của Gigoku.
“Thế này là được. Rồi, Gigoku, mọi chuyện giao lại cho ngươi đấy.”
“Đã rõ.” Nó trả lời và bước từng bước rền vang như sấm dậy đến chỗ Ayato.
“Chiến binh trẻ tuổi, hãy xưng tên đi!”
“... Amagiri Ayato.”
“Vậy thì nghe đây, Amagiri Ayato! Ta là Gigoku! Người con của phương Tây! Ác quỷ bảo hộ cho gia tộc Umenokouji!”
Giọng nói ấy vang vọng khắp sân khấu trong khi đôi chân như những cái cây cổ thụ của con quỷ nện xuống đất.
Con quỷ thu hẹp khoảng cách với Ayato trong phút chốc, buộc cậu phải sử dụng Ser Veresta để chống đỡ cú chém xuống của nó.
“Guh…!”
“Ngh…!”
Xương của Ayato nứt ra dưới áp lực, đòn tấn công còn mạnh hơn cả dự đoán của cậu. Ayato đẩy ngược cái rìu dọc lên để phá thế khóa kiếm của họ rồi nhanh chóng tung ra một cú chém ngang bằng thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, Gigoku, trái ngược với ngoại hình của mình, đã nhanh nhẹn nhảy lùi về sau.
Trong khi Ayato chờ đợi cho con quỷ tiếp đất, nó điều chỉnh lại cách cầm rìu của mình rồi vung sợi xích bằng tay trái, hòng trói chặt cậu. Ayato bước nửa bước để ra khỏi tầm đánh rồi vung Ser Veresta xuống.
Mỗi lần vũ khí của họ va chạm với nhau, những tia lửa đỏ tóe ra từ rìu của Gigoku. Chắc chắn đó là phép thuật của Fuyuka. Vũ khí của nó có vẻ như được bảo vệ bằng một lớp bùa chú nhằm chống lại năng lực của Ser Veresta, hệt như cách Xiaohui đã sử dụng trong trận bán kết giữa họ tại Grysp Festa.
Khi Ayato gia tăng tốc độ tấn công, Gigoku cũng làm theo để ngang bằng với cậu, nhưng đã nhanh chóng áp đảo và phản công lại. Ayato cũng dồn lực nhiều hơn để bù đắp lại. Không ai trong hai người họ chịu rút lui cả, vũ khí của họ liên tục va chạm với nhau (mặc dù nói cho chính xác thì, Ayato vẫn chưa vượt qua được lớp bùa chú đó), cậu tập trung vào việc đưa thanh kiếm đến mục tiêu của nó.
“T - Thật là mô tả màn phòng ngự đáng kinh ngạc! Tất cả những gì tôi thấy được chỉ là những tia lửa tóe ra từ vũ khí của họ mà thôi!”
“Gigoku đúng là đáng nể thật, có thể đối đầu trực diện với kiếm thuật của Amagiri Ayato như thế... Nếu như nó là một học sinh, chắc chắn nó sẽ được xếp vào top đầu.”
Cuối cùng, đòn tấn công của họ đã khiến cho cả hai bị mất thăng bằng, và họ cùng rút lui về phần sân của mình.
“Phew... Gay go thật.” Ayato vô thức lẩm bẩm trong khi lau đi mồ hôi nơi chân mày.
Khả năng cận chiến của Gigoku có là còn trội hơn cả Xiaohui hồi anh ta tham dự Grysp Festa. Xiaohui đã trở nên mạnh hơn kể từ sau giải đấu đó, và mặc dù Ayato vẫn chưa có cơ hội được tự mình đối mặt với anh ta, nhưng cậu cho rằng sức mạnh của Gigoku chắc chắn cũng không hề kém cạnh.
“Rất ấn tượng, Amagiri Ayato.” Con quỷ lên tiếng, thủ thế với chiếc rìu một lần nữa.
Fuyuka đang bắt đầu phủ thêm nhiều bùa chú lên cái rìu. Chắc chắn là cô ấy đang nạp lại chỗ bùa đã bị Ser Veresta đốt trụi. Chuyện này có thể là vấn đề đây.
Tuy nhiên, Ayato không hề phí phạm một năm qua của cậu.
Cậu tập trung prana của mình vào Ser Veresta, để cho nó chảy vào Orga Lux. Đó là cái giá phải trả để sử dụng toàn bộ sức mạnh của nó. Đáp lại Ayato, thanh kiếm trong tay cậu bắt đầu run rẩy.
“Aughhhhh!”
Cùng một tiếng gầm, cậu nhảy thẳng tới chỗ Gigoku, thực hiện một cú chém ngược lên.
“Ngh…?!”
Không như những đòn đánh trước đó. Lần này Ayato đã một phát chặt đứt vũ khí của Gigoku. Những lá bùa đang bảo vệ chiếc rìu bốc cháy và tan biến ngay tức khắc.
Con quỷ ngả người về sau để né đòn, nhưng áo giáp bảo vệ ngực của nó đã bị xẻ làm hai, phần nửa dưới tan biến vào thin không trước khi kịp chạm đất. Chiếc rìu cũng đã hoàn toàn biến mất. Có vẻ như, vũ khí và áo giáp của shikigami sẽ tan biến nếu như bị phá hủy.
Ba con mắt của Gigoku mở to ra vì ngạc nhiên, nhưng đòn tấn công của Ayato vẫn chưa dừng lại.
Gigoku nhảy về sau, tránh xa đòn đánh tiếp theo, nhưng thế tấn của nó đã bị phá vỡ. Ayato lao tới với toàn bộ sức mạnh, bất thình lình, cậu bị đánh trúng bởi một loạt những tia sét mạnh mẽ.
“Ôi trời, đúng là nguy hiểm quá.”
Khi Ayato quay lại, cậu thấy Fuyuka đang nắm trên tay một đống bùa chú, như một chiếc quạt nan được mở ra, và nhìn cậu cùng một nụ cười lạnh lùng.
Lẽ hiển nhiên, đây không phải trận đấu một chọi một với Gigoku. Fuyuka có lẽ không tự mình tham chiến, nhưng cô vẫn có thể hỗ trợ cho shikigami của mình từ xa. Quả thật, seisenjutsu có vỗ số những chiêu thức dùng để hỗ trợ. Ayato không thể mất cảnh giác được.
Tuy nhiên, Ayato vẫn giơ Ser Veresta lên trước mặt – một cách thận trọng, không thể nôn nóng.
Gigoku rất mạnh. Nhưng kể cả với sự hỗ trợ của Fuyuka, nó vẫn không phải là không thể đánh bại.
Nhất là trước kiếm thuật của Ayato và thanh Ser Veresta.
Orga Lux của Ayato có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì và hoàn toàn không thể phòng thủ được trước nó. Nếu như sử dụng sức mạnh thật sự của Ser Veresta, cậu có thể dễ dàng chém đứt tất cả mọi phép thuật mà Fuyuka bắn về phía mình. Rất khó để duy trì trạng thái đó trời khoảng thời gian dài, bởi vì nó liên tục hút lấy prana của cậu, nhưng Ayato cho rằng, cậu có thể cầm cự được, ít nhất là cho đến hết trận đấu này.
“Thanh Runesword đó của ngươi...đúng là một thứ vũ khí đáng sợ.”
“Tôi đã sử dụng biện pháp đối phó rồi, nhưng chắc là vẫn chưa đủ nhỉ.”
Cả Gigoku và Fuyuka đều bị ấn tượng, nhưng họ trông không có vẻ gì là lo lắng cả. Có lẽ là họ đang lên một chiến thuật khác. Và Ayato cũng không nghĩ rằng cậu có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu này.
“Giờ thì... Lảm thế này có lẽ là hơi quá tay một chút, nhưng để xem xem tôi có thể áp đảo cậu không nào.”
Ngay khi Fuyuka nói xong thì hằng hà sa số những lá bùa trào ra từ hai ống tay áo của cô. Mỗi khi đối mặt với một đạo sĩ của Jie Long thì Ayato luôn nghĩ về chuyện này rồi, cậu không thể không tự hỏi cái đống bùa chú vô tận đó từ đâu mà ra.
Những tờ giấy đó bay cao lên không, tản ra khắp mọi hướng trên sân khấu.
Trong nháy mắt, những lá bùa nhanh chóng biến thành vô số những thanh kiếm, dao găm, rìu và giáo. Số lượng phải lên đến hàng trăm. Trong khi Ayato tránh né mấy thứ gươm giáo đang lao xuống sân khấu, xung quanh cậu như biến thành mọi khu rừng của những món vũ khí nằm ngổn ngang.
“C – Cái gì thế này!? Những lá bùa của tuyển thủ Umenokouji đã biến thành vũ khí rồi!”
“Tôi cho rằng nếu như vũ khí hiện tại không thể chống lại Ser Veresta, thì ý tưởng của cô ấy là vứt bỏ nó đi và đồng loạt thử nhũng cái mới. Đúng là một chiến thuật phô trương và khó để có thể phòng ngự, nhưng mà...”
Đến Ayato cũng phải đồng ý.
Giá trị thật sự của Ser Veresta chính là không thể phòng ngự được trước nó. Việc nó phá hủy bất kỳ thứ vũ khí nào nó chạm phải chỉ là hiệu ứng phụ.
Cậu nhanh chóng nhận ra rằng Gigoku đã nhặt một ngọn giáo dài lên, cẩn thận tính toán khoảng cách giữa bọn họ, trong khi Fuyuka, ở phía cuối của sân khấu, đang dùng ngón tay để tạo ra một ấn chú phức tạp.
Chết tiệt! Đó là...
Đúng lúc đó, ánh sáng màu xanh nhạt tỏa ra từ người cô, và rồi bóng hình của một con quỷ xuất hiện.
Shikigami đó mang hình dạng của một người phụ nữ tóc dài, có lẽ là hơi thấp hơn Gigoku. Nước da của cô có màu xanh, sở hữu bốn cánh tay, và chiếc sừng ngay chính giữa trán của cô dài hơn và mảnh hơn người đồng loại của mình. Cô ấy có đôi mắt sắc bén và gương mặt cân đối có thể được xem là một người đẹp. Cơ thể săn chắc của cô ấy được bọc trong bộ đồ bó sát che đi phần ngực và eo. Ở bốn cánh tay, cô ấy đang cầm một chiếc cung khổng lồ có chạm trổ những hoa văn phức tạp, khó hiểu.
“Ta xin lỗi, Giken. Nhưng ngươi có thể đi giúp Gigoku một tay không?”
“Như ý người muốn.” Con quỷ trịnh trọng trả lời, sau đó trao đổi ánh mắt với Gigoku rồi quay sang Ayato. “Ta là Giken, người con của phương Tây, ác quỷ hộ vệ cho gia tộc Umenokouji. Hân hạnh được biết ngươi.”
Giọng nói điềm đạm của cô ấy khiến cho Ayato thấy lạnh sống lưng.
“Coi bộ...không ổn rồi.”
Giken tỏa ra khí chất đe dọa y hệt như Gigoku. Nói thật thì, Ayato đã không ngờ rằng sẽ có thêm một shikigami mới cùng đẳng cấp với Gigoku.
“Đừng nói là còn thêm nhiều con nữa đang chờ được cô gọi lên đấy nhé?
“Ai mà biết...” Fuyuka trả lời cùng một nụ cười khúc khích. “Tôi thật sự không muốn nói đâu, nhưng không may thay, sự thật là đến đây thôi. Triệu hồi cùng lúc hai người bọn họ đã là giới hạn của tôi rồi.”
Nụ cười của Fuyuka vẫn không hề nao núng, nhưng có vẻ như cô ấy đang chịu một chút áp lực, mồ hôi đang ứa ra từ chân mày cô. Prana của cô ấy không có vẻ gì là giảm đi cả, nên chắc chắn là Fuyuka phải trả một cái giá khác để triệu hồi và điều khiển shikigami.
“Tuy nói vậy, nhưng Gigoku và Giken là những shikigami mạnh mẽ nhất từng được tạo ra trong suốt lịch sử một ngàn năm của gia tộc Umenokouji. Cậu biết không, shikigami là bất tử đấy, nên sự thèm ăn của chúng là vô tận.”
Xem đó là tín hiệu, Gigoku bắt đầu chạy.
Ngay khi cậu chuẩn bị để đáp trả, Ayato nhận thấy có gì đó không ổn.
Cơ thể cậu trở nên nóng một cách bất thường, tay chân cậu trở nên nặng nề một cách kì lạ. Bước chân cậu lảo đảo, đầu óc cậu mụ mẫm, như thể cậu đột nhiên phát sốt vậy.
Đây... Đây là...!
“Những lời nguyền của Giken còn mạnh mẽ hơn seisenjutsu đấy. Cậu nên cẩn thận vào.”
Đã tránh được đòn đâm thương liên hoàn của Gigoku, Ayato quay sang nhìn Giken và thấy không khí xung quanh cô ấy đang tràn đầy mana. Hai trong số bốn cánh tay của cô ấy kết lại thành một biểu tượng phức tạp, và năng lượng đang sôi sục quanh cơ thể cô.
“Thật là một thế giới tuyệt vời, nơi mà những công cụ, nghi thức và niệm chú không còn cần thiết nữa.” Cô nói cùng một giọng cười sắc sảo nhưng ác độc.
Không còn nghi ngờ gì nữa – lời nguyền của Giken đang làm Ayato chậm lại.
Kể cả có như thế, sao tác động của nó lên mình lại mạnh đến vậy chứ...?
Không cần biết khả năng can thiệp vào tâm trí hay thể chất của một người có mạnh mẽ như thế nào, hiệu quả của những kĩ năng loại này sẽ suy giảm khi được sử dụng lên những mục tiêu có lượng prana lớn và đứng trước các Genestella thì chúng càng kém hiệu quả hơn nữa. Tại Grysp Festa, Medulone của đội Hellion, với khả năng hóa đá độc nhất của mình, đã hoàn toàn vô dụng trước một đối thủ sở hữu lượng prana lớn hơn. Ngoại lệ duy nhất chính là những Orga Lux ví dụ như Lyre-Poros, vậy nghĩa là những lời nguyền của Giken cũng phải có độ mạnh tương đương. Thậm chí kể cả khi gia tộc Umenokouji của Fuyuka đã liên tục hoàn thiện những kĩ năng của họ trong cả thiên niên kỉ, thì lời nguyền này vẫn rất đặc biệt.
“Guh…!”
Loạng choạng, Ayato phản công bằng Ser Veresta, đốt cháy cây thương của Gigoku. Đối thủ của cậu lui về để rút lui, quẳng đi vũ khí đã bị hỏng và nhặt một thanh đại kiếm lên từ mặt đất, nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy là đủ.
Ayato dùng tay phải nắm chặt Ser Veresta, đỏ prana vào trong nó.
“Ngay bây giờ!”
Ngay khi cậu di chuyển thanh kiếm, một làn sóng nhiệt màu đỏ bùng nổ, và cơ thể cậu đột ngột nhẹ nhàng trở lại.
Tương tự như cách Haruka đã sử dụng Orga Lux để đốt cháy những ký ức giả mà Varda-Vaos đã đặt vào tâm trí cô, cậu cũng đã sử dụng nó để thiêu rụi lời nguyền của Giken.
Vậy mà...
“U-ugh…!”
Ngay khi Ayato cảm thấy cơ thể mình được tự do thì nó lại trở nên nặng nề một lần nữa, đầu óc của cậu chậm chạp trở lại.
“Ngươi vừa mới thiêu cháy lời nguyền của ta sao? Thế giới này đúng là đầy rẫy bí ẩn. Vậy thì ta chỉ việc sử dụng lời nguyền một lần nữa là được.” Giken kéo căng sợi dây cung trong khi nói, một mũi tên màu đen xuất hiện. Trông có vẻ như, vũ khí đó sẽ tự động tạo ra những mũi tên đáng ngại kia.
“Trảm!” Gigoku tận dụng sơ hở để tấn công bằng thanh kiếm.
Ayato chém xéo để gạt nó đi nhưng rồi buộc phải chống chịu trước mũi tên của Giken, thứ bay với một quỹ đạo khó lường và sắc bén. Cậu vặn mình để tránh né đòn tấn công tiếp theo của Gigoku, nhưng Fuyuka, đã đoán trước được thời điểm cậu hành động, khiến cho một lá bùa phát nổ ngay trước mặt cậu.
“Augh!”
Ayato tập trung prana để phòng thủ trước đòn tấn công, nhưng lại bị văng về sau, lăn lông lốc trên mặt đất. Phép thuật vừa rồi cũng tương tự như thứ mà cặp song sinh họ Li đã sử dụng tại Phoenix – nhưng nó mạnh hơn nhiều, rất nhiều.
Hơn nữa, Gigoku cũng không hề chậm lại. Shikigami nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ, buộc Ayato phải vội vàng thủ thế với Ser Veresta. Cậu thậm chí không có thời gian để thở.
Với Gigoku tấn công ở phía trước, Giken ở phía sau và Fuyuka làm hỗ trợ. Ba người họ tạo thành một sự phối hợp đáng gờm.
Đối thủ này chắc chắn có thể được xem là đội mạnh nhất tại Grysp.
Bởi vì lời nguyền của Giken, năng lực thể chất và khả năng phán đoán của Ayato đã suy giảm đáng kể.
Nếu như có thể sử dụng Ser Veresta để giải thoát cho mình dù chỉ là trong khoảnh khắc, cậu sẽ có thể vượt qua tình cảnh nguy cấp này.
“Căng thật...!” Ayato lẩm nhẩm trong khi lau đi vệt mồ hôi nơi chân mày.
“Ha-ha-ha! Có vẻ như Amagiri Ayato nổi tiếng đang phải chật vật nhỉ?”
Xinglou, trong phòng quan sát đặc biệt của Jie Long, vỗ tay vui sướng. Cô không cao hứng như hồi ở vòng năm, nhưng sự dữ dội của trận đấu vòng sáu này cũng không hề kém cạnh. Hufeng đang căng như dây đàn, lo lắng rằng sẽ sinh biến bất cứ lúc nào.
“Vâng, nhưng người không nghĩ rằng những shikigami của Fuyuka là có phần trái luật sao? Đặc biệt là tại Lindvolus này.” Cecily, đang đứng đối diện với Xinglou, hỏi cùng một nụ cười khổ.
“Nếu như nó vẫn nằm trong giới hạn cho phép của luật lệ, và người chiến binh không thể đối diện với nó, thì đó chỉ là bằng chứng cho thấy sự thiếu chững chạc của họ mà thôi.” Xinglou lạnh lùng trả lời.
“Con không bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có đến hai shikigami mạnh mẽ đến thế.” Hufeng lẩm nhẩm.
Theo như cậu thấy thì, nếu như chúng là học sinh, thì hai shikigami chắc chắn sẽ được xếp vào Page One. Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng nếu Hufeng đấu một chọi một với Gigoku, cậu không nghĩ là mình có thể dành chiến thắng.
“Mà, hai con đó là đặc biệt. Theo như ta biết thì, chỉ có một số ít người có thể cùng lúc điều khiển được cả hai thôi. Chỉ mới xét đến khía cạnh đó, cũng thấy là tài năng của Fuyuka rất đáng ngạc nhiên rồi.”
“Vâng, nhưng lời nguyền của Giken hoạt động theo cách nào vậy ạ?” Cecily cắn móng tay, hỏi với vẻ chán nản. “Đó không phải kĩ năng của con người, chắc chắn là vậy.”
Là một đạo sĩ, sự bí hiểm này có vẻ như đang khiến cô bận lòng.
“Những kĩ năng và năng lực của Giken đều gắn liền với cốt lõi của chúng. Không như Strega hay Dante, những người có thể tương tác với mana bằng cách sử dụng prana như một vật trung gian - lời nguyền kia chính là bản thân mana. Chắc chắn rằng khi lần đầu mới được tạo ra thì nó cần đến những công cụ hay địa lợi đặc biệt do sự khan hiếm mana trong môi trường. Nhưng bây giờ, trong thời buổi hiện đại tràn ngập mana này, nó có thể tự mình làm đầy chính nó. Nhưng mặt khác, có vẻ như năng lực thể chất của nó không được mạnh mẽ bằng Gigoku.”
“Như vậy thì...” Hufeng lẩm bẩm. “Cứ đà này, thì Fuyuka sẽ chiến thắng sao?”
“Tôi cũng không biết. Sau cùng thì, cô ấy đang đối đầu với Murakumo đấy. Có gì đó mách bảo tôi rằng trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu.” Cecily trả lời cùng một nụ cười u ám.
“Đúng vậy, ta cũng không nghĩ rằng con bé sẽ đối mặt với Ayato theo cách dễ dàng như thế này... Nhưng mà, cũng thật khó để nghĩ rằng con bé sẽ thua được. Và, tất nhiên...” Xinglou chợt im lặng, mắt cô nheo lại và vai cô run lên vì vui sướng. “Tất nhiên, con bé cũng đang giữ lại con bài tốt nhất của mình.”
“Hãy nhìn màn tàn sát này xem! Sự phối hợp giữa hai shikigami của tuyển thủ Umenokouji thật là hoàn hảo! Liệu tuyển thủ Amagiri có thể theo kịp không?”
“Tôi sẽ nói rằng cậu ấy đang ở trong tình huống khá tệ, nhưng đáng ngạc nhiên thay là cậu ấy đang cầm cự rất tốt. Cậu ấy đang phải chịu đòn, nhưng luôn giữ cho thương tổn ở mức tối thiểu... Thật không hổ danh là Murakumo.”
Mặc cho những lời khen ấy, Ayato thấy mình đang bị dồn vào chân tường.
Màn tấn công của Gigoku vẫn không dừng lại, hết đòn tấn công mạnh mẽ và dữ dội này rồi lại đến đòn tấn công khác. Mặc cho biết bao nhiêu lần cậu đã phá hủy vũ khí của nó bằng Ser Veresta, đối thủ lại tiếp tục chuyển sang một vũ khí khác, cho dù đó là thương, kiếm hay rìu, Gigoku đều thuần thục tất cả chúng.
Giken vẫn tiếp tục giữ khoảng cách trước màn cận chiến giữa họ, liên tục bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác bằng cây cung của cô. Không chỉ vậy, những phát bắn của cô kết hợp hoàn hảo với chuyển động của Gigoku - đến vào đúng khoảnh khắc tồi tệ nhất cho Ayato. Và hơn hết, lời nguyền của cô vẫn còn đang tác động mạnh mẽ lên Ayato và vẫn không hề dừng lại.
Hơn nữa, những lá bùa của Fuyuka có vẻ như có tài tìm đến điểm mù của đối phương. Chúng hoàn toàn không thể đoán trước – có lúc là mọi tia sét, có lúc là một vụ nổ, lúc khác thì lại là một đòn tấn công trực tiếp từ một shikigami nhỏ hơn vừa mới được triệu hồi.
Ayato đang gặp khó khăn khi phải chống chịu trúng những đòn tấn công từ ba phía, và mặc dù đã cố gắng hết sức, cậu đang là người phải nhận thương tổn.
“Haah… Haah…!”
Thở dốc, Ayato tập trung prana vào những vết thương. Cậu vẫn chưa phải nhận một vết thương chí mạng nào, nhưng đồng phục của cậu đã chằng chịt vết rách, khắp người cậu đã đầy những vết bầm và vết thâm.
Cậu đang bị hụt hơi, nhưng tất nhiên là đối thủ sẽ không để cho cậu có cơ hội được nghỉ ngơi.
“Tch!”
Ayato nhảy về sau để tránh đòn đánh bằng thương của Gigoku, xoay người và đánh chặn mũi tên của Giken giữa không trung. Đúng lúc đó, Fuyuka giải phóng ba lá bùa, mỗi cái tạo thành một con quạ một mắt. Ngay khi tiếp đất và lấy lại thế đứng, Ayato xóa sổ hai con quạ bằng Ser Veresta, nhưng con cuối cùng đã lao thẳng vào, làm xước một bên người của cậu.
Ayato nhăn mặt vì đau đớn. Những vết thương có lẽ không nặng, nhưng chúng đang ngày một chồng chất.
Vậy mà mình vẫn chưa tìm được sơ hở nào...
Thậm chí kể cả khi tấn công phối hợp, tất cả mọi thành viên cũng không thể luôn đưa ra quyết định tốt nhất. Trận đấu càng kéo dài bao nhiêu, khả năng có một người mắc lỗi càng lớn bấy nhiêu. Ayato hiểu rõ chuyện đó nhờ vào kinh nghiệm tại Grysp Festa. Thậm chí đội Lancelot, đội được xem là có khả năng phối hợp tốt nhất, cũng không thể tiến hành phối hợp tấn công mà không phạm phải sai lầm nào. Và mặc dù cậu thừa nhận rằng chuyện đó là có thể đối với những con hình nhân tự động như Ardy và Rimcy, có khả năng tính toán vượt xa phản xạ của con người, để có thể làm việc hiệu quả hơn, nhưng trong một trận chiến thật sự với nhiều đối thủ cùng một lúc, thậm chí đến họ cũng phải điều chỉnh sai số theo thời gian thực. Sự phối hợp hoàn hảo đơn giản là phi thực tế.
Vậy mà, những chuyển động của Gigoku và Giken lại chính là như thế. Chúng hoàn toàn ăn khớp với nhau. Fuyuka chỉ đơn thuần là tận dụng lợi thế đó để tung ra những đòn tấn công của mình. Lý do duy nhất cho việc Ayato có thể cầm cự được lâu đến thế này là do cậu đã sử dụng kĩ thuật mở rộng nhận thức của trường phái Amagiri Shinmei, Shiki, và tất nhiên, lợi thế khổng lồ của Ser Veresta trước những vũ khí thông thường.
Nếu Ayato có thể tìm ra một khoảng hở, cậu có thể phá vỡ tình cảnh này. Tuy nhiên, trước những đối thủ này, khả năng là rất thấp. Nếu đã như vậy, lựa chọn duy nhất còn lại cho cậu là tự mà tạo ra khoảng hở đó, nhưng rất có thể đối thủ sẽ không cho cậu nhiều thời gian.
Ayato hít một hơi thật sâu.
Có vẻ như cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cậu sẽ phải sử dụng con bài tẩy thứ hai của mình.
Vẫn không buông lỏng cảnh giác trước những đòn tấn công dữ dội được tung về phía mình, Ayato để cho bản thân chìm vào trạng thái shiki, để cho nó kéo dãn ra, trở nên sâu thẳm hơn, mãnh liệt hơn.
“Trường phái Amagiri Shinmei, Tuyệt kĩ thứ hai – Wazaogi!”
Ngay khi Ayato hạ kiếm xuống, Gigoku nhìn cậu đầy nghi hoặc, mặc dù vẫn tiếp tục thủ thế với cây thương của mình.
Tuy nhiên, Ayato có thể gần như theo phản xạ cảm nhận được mình cần phải làm gì. Bước nửa bước để tránh đòn tấn công của Gigoku, tiếp theo là để cho phát bắn của Giken lướt qua mình, và rồi vẫy Ser Veresta một cái trước khi lá bùa của Fuyuka kịp kích hoạt hoàn toàn...
“Ể? Có gì đó là lạ trong chuyển động của tuyển thủ Amagiri Ayato...”
Sự nghi hoặc của Zaharoula được thể hiện qua lời bình luận. Là biên tập viên của trang web xếp hạng không chính thức Odhroerir, cô ấy quả thật có đôi mắt rất sắc bén.
Nếu như cô ấy đã nhận ra qua cái nhìn đầu tiên, thì hẳn là Gigoku và Giken cũng vậy.
“Ngh…!”
“Đây là...”
Biểu cảm của cả hai shikigami càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn trong khi họ vẫn tiếp tục với những đòn đánh của mình.
Tuy nhiên, họ không thể chạm được vào Ayato. Mỗi cú đâm giáo của Gigoku, mỗi mũi tên của Giken, mỗi lá bùa của Fuyuka, tất cả đều lướt ngang qua cậu.[note40789]
“C – Chuyện gì thế này? Ngay khi tưởng chừng như tuyển thủ Umenokouji đã ép góc được tuyển thủ Amagiri, câu ấy lại tránh né được hết những đòn đánh của họ.”
“Hai shikigami vẫn tấn công hiệu quả hệt như ban nãy. Chỉ là thời gian phản ứng của tuyển thủ Amagiri đã thay đổi. Cậu ấy đã nhanh hơn...quá nhanh!”
Thậm chí đến Zaharoula cũng phải sững sờ.
Cũng dễ hiểu. Nếu như Tuyệt kĩ – Tsugomori của trường phái Amagiri Shinmei là một đòn phản công hoàn hảo, thì Wazaogi chính là phòng ngự hoàn hảo. Bằng cách mở rộng phạm vi và độ sâu của trạng thái tinh thần shiki, cơ thể của Ayato bây giờ có thể gần như là tự động phản ứng với bất kỳ đòn tấn công nào. Và bằng việc bỏ đi chuyện phản công, cơ thể cậu có thể di chuyển nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào, bởi vì đòn tấn công của họ không thể theo kịp tốc độ phản xạ của cậu.
Theo như Haruka, từ Wazaogi mang ý nghĩa đánh thức vị thần đang ngủ say bên trong mỗi người. Và đúng như nghĩa của cái tên đó, Ayato đang di chuyển với một tốc độ thần thánh.
“Ôi trời, thật đẹp đẽ. Cứ như một điệu nhảy vậy. Nhưng cậu không nghĩ là mình có thể thắng chỉ bằng cách trốn chạy nhỉ? Hay là cậu đang cố câu giờ?” Fuyuka, trên tay cầm đầy bùa chú, liếc nhìn Ayato từ bên kia sân khấu, mắt của cô ấy đã hơi mở ra. “Mà, cũng không quan trọng. Nếu như cậu không định tấn công thì, cậu sẽ phải chuẩn bị để đối mặt với đòn này.”
Đúng lúc đó, một vòng tròn ma thuật xuất hiện, từ đó vô số shikigami trào ra. Là Bách Quỷ Dạ Hành mà cô đã từng triệu hồi tại vòng loại. Không con nào trong số chúng trông có vẻ đặc biệt mạnh mẽ, nhưng chắc chắn cô ấy đang muốn áp đảo Ayato bằng số lượng.
Tuy nhiên, Ayato cũng đã lường trước được chuyện này.
Cậu sẽ không để mình bị đánh bại chừng nào cậu còn sử dụng Wazaogi, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể hạ gục đối thủ nếu như cứ mãi ở thế phòng ngự. Chiêu này ban đầu được tạo ra để sống sót trên chiến trường, và Ayato biết rõ nó không phù hợp với một trận chiến cá nhân trong một giải đấu.
Tuy nhiên, tất cả những gì cậu cần chỉ là một ít thời gian.
Tính toán thời gian để không liều lĩnh dùng cạn prana mà để cẩn thận điều chỉnh nó, rồi cậu giải phóng dạng hoàn hảo, đã được kiểm soát của Meteor Arts.
“Aaaaaaaaaaaaargh!”
Cùng mọi tiếng gầm khủng khiếp, Ayato ra khỏi trạng thái Wazaogi, vung thanh Ser Veresta với một lực đạo kinh hồn.
“Ể?”
“Cái...?!”
Cả Gigoku và Giken đều cùng mở to mắt ra, kinh hãi, và cố gắng trốn chạy, nhưng họ đã quá chậm.
Vì đã kích hoạt quá trình kích thích quá tải mana, Ser Veresta phình to ra. Tuy nhiên, không như những lần Ayato sử dụng Meteor Arts trước đây, nó không chỉ to ra – mà còn sắc bén hơn, mềm mại uyển chuyển hơn, phù hợp với bản chất cốt lõi của nó, và không thể phủ nhận rằng là cực kỳ mạnh mẽ.
Nếu như Ayato sử dụng Meteor Arts thông thường, rất có thể cậu sẽ không thể chạm đến được Gigoku và Giken. Họ sẽ dễ dàng tránh được nó và có thể sẽ tận dụng cơ hội để tung ra một đòn phản công chết người.
Tuy nhiên, vì Ayato đã thuần thục được Ser Veresta đến mức độ như bây giờ, cậu có cơ hội. Việc này cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện, đó là lý do cậu sử dụng Wazaogi.
“Ngh…!”
“Tch!”
Với một tia chớp chói mắt, Orga Lux xé toạc cánh tay trái của Gigoku, cung của Giken và thổi bay hơn một nửa số shikigami mà Fuyuka đã triệu hồi ban nãy.
Ayato không bỏ lỡ cơ hội này. Trả Ser Veresta về lại kích thước bình thường, cậu lao tới. Mục tiêu của cậu sau khi đã xé nát khu rừng lổn nhổn vũ khí kia, tất nhiên, chính là Fuyuka.
Gigoku và Giken phản ứng ngay lập tức, họ cố gắng chặn đường cậu, nhưng mà Ayato đã nhanh hơn một bước.
“Ôi trời... Không được đâu.” Fuyuka lẩm bẩm trong khi gọi những Bách Quỷ Dạ Hành còn lại quay về và tạo thành một bức tường trước mặt cô.
Thậm chí với lời nguyền của Giken và cái chân đang bị thương, những shikigami đó cũng không phải là chướng ngại. Với Ser Veresta, Ayato chém tan toàn bộ chúng trong một phát.
Ngay lúc này...!
Bằng một sải bước dài, cậu nhắm Ser Veresta vào huy hiệu trường của đối thủ.
Tuy nhiên...
“Shikigami hợp thể...” Fuyuka thì thầm, và đúng lúc đó, một vòng xoáy mana khổng lồ hút hết các shikigami vào trong cơ thể cô.
“Cái...!?”
Khoảnh khắc tiếp theo, Fuyuka đã tránh được đòn liên hoàn của cậu, và bắt lấy Ser Veresta bằng tay trần.
Ayato nắm chặt cán kiếm, dùng toàn bộ sức mạnh đẩy tới, nhưng thanh kiếm vẫn không hề di chuyển. Mặc dù rất khó tin, nhưng bây giờ sức mạnh thể chất của Fuyuka đã ngang ngửa với cậu.
Kể cả vậy, nhiệt lượng từ việc nắm lấy phần lưỡi kiếm của Ser Veresta đáng lẽ đã biến tay của cô ấy thành than rồi, nhưng Fuyuka vẫn tiếp tục bước tới, biểu cảm của cô không hề thay đổi. Trước khi Ayato kịp nhận ra thì, Fuyuka đã ở trong tầm đánh tay đôi và vươn cánh tay trái đến chỗ cậu.
Tệ rồi...!
Không còn cách nào khác, Ayato buông Ser Veresta và lùi lại.
Nếu không làm vậy, có lẽ cô ấy đã bẻ gãy tay cậu rồi.
“Phew... Ban nãy hai chúng ta đều gặp gay go nhỉ.” Fuyuka chầm chậm nói, quẳng Ser Veresta ra đằng sau vai.
Thanh kiếm xoay vòng trong không trung sau đó cắm xuống nền của sàn đấu.
“... Cô tóm được tôi rồi. Tôi đã không ngờ rằng cô sẽ chiến đấu bằng tay không ấy.” Ayato trả lời, liếc nhìn Gigoku và Giken.
Gigoku đang chầm chậm gắn lại cánh tay bị đứt của mình, trong khi Giken đang di chuyển khắp sân khấu nhằm ngăn Ayato lấy lại Ser Veresta. Rất thông minh.
“Nào, nào, tôi là học sinh của Jie Long mà. Tôi sẽ là ai nếu như không ít nhất làm được như vậy chứ...? Ha! Đùa thôi! Cậu đã mắc lừa, đúng không nào? Không phải đời nào tôi có thể đánh tay bo ngang ngửa với cậu đâu!” Fuyuka cười khúc khích, và dùng ống tay áo để che miệng.
“Vậy thì đó là gì...?”
“Một bí kĩ của gia tộc Umenokouji, shikigami hợp thể. Đã bị thất truyền theo thời gian, nhưng tôi cuối cùng cũng đã khôi phục lại nó. Một kĩ thuật kết hợp nhiều shikigami lại để tạo thành một nguồn sức mạnh dự trữ... Rất ấn tượng, đúng không?”
Ayato cũng đã nghĩ như vậy.
Fuyuka không khiến những shikigami tụ tập về phía mình để phòng ngự mà là để sử dụng kĩ thuật này.
“Xin lỗi, nhưng nó vẫn còn hơi khó điều khiển... Heh.”
Fuyuka kéo ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay phải của mình. Phần bàn tay đã bị bỏng do nắm lấy Ser Veresta và phần từ cổ tay trở đi đang rũ xuống một cách bất thường. Có vẻ như nó đã bị gãy.
“Có lẽ tôi đã hơi quá sức một chút. Xem ra thể xác con người không thể chịu nổi chừng này shikigami...”
Tuy nhiên, nụ cười của Fuyuka vẫn không hề dao động. Sao cô ấy có thể tự tin được như thế?
Nhưng cô ấy đang rất tự tin.
“Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không làm quá như vậy đâu.” Ayato nói và rút một thanh katana bình thường lên khỏi mặt đất. Lần đầu tiên trong trận đấu, Ayato cảm thấy biết ơn khi Gigoku đã rải vũ khí đầy khắp sân khấu.
“Oh-ho, không hẳn đâu! Tôi đã nói là ‘thể xác con người' nhỉ? Vậy nếu như tôi trao sức mạnh này cho một người đủ mạnh để chịu đựng được nó thì sao nhỉ?”
“Cái...?”
Trước khi Fuyuka kịp dứt lời, Gigoku đã lao thẳng về phía cậu.
Con quỷ dùng chuôi của ngọn thương nện mạnh xuống tạo ra một cái lỗ trên mặt đất, tiếp sau đó là một đòn quét ngang nhằm cắt cổ Ayato, nhưng cậu đã chặn được bằng thanh katana ở ngay phút cuối cùng.
“Giờ thì, chúng ta kết thúc trận đấu thôi nhỉ?”
Và như thế, vô số những shikigami mà Fuyuka đã hút vào trong cơ thể bay vào bên trong Gigoku, cơ thể nó bắt đầu phình to ra. Ayato có thể đã chặn được đòn phản công vừa rồi, nhưng cậu cảm nhận được là sức mạnh của đối phương đang gia tăng khủng khiếp.
“Guh…!”
Ayato lăn ngược trở về trước khi bị áp đảo. Khi nhìn lại shikigami kia, Ayato thấy nó đã to hơn cả cậu và cao phải đến bốn mét tám.
“Cái này thì...”
Khí chất nghiền nát của nó đã hoàn toàn khác hẳn, dữ dội hơn.
“Bây giờ mới là tiết mục chính đây. Đừng kiềm chế nhé, Giken!”
“Như ý người.” Và rồi, shikigami còn lại, cho đến bây giờ vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi ở rìa sân khấu, nhảy về phía Gigoku.
“Đừng bảo là...”
Cô vươn cả bốn cánh tay ra bám vào Gigoku - và khoảnh khắc tiếp theo, cô đã bị hút vào bên trong.
“Hrraaaaaaaaaaah!”
Tiếng gầm đinh tai vang dội khắp không gian, và người khổng lồ càng to ra hơn nữa...hơn nữa. Thêm một cái sừng khác mọc ra trên trán nó, và thêm hai cánh tay mọc ra ở hai bên vai, và nó vẫn tiếp tục lớn thêm nữa, cho đến khi chiều cao từ đầu đến chân phải hơn chín mét.
Thậm chí đến các khán giả cũng phải run rẩy trước khí chất đe dọa của nó.
“C – Cái gì thế này? Tuyển thủ Umenokouji đã dung hợp toàn bộ các shikigami của mình lại! Chuyện này được cho phép sao? Được cho phép mà, đúng không? Đúng không?”
“... Ừ thì, có lẽ là không phạm luật đâu. Mà tôi cũng chẳng biết nữa.”
“Phew... Giờ thì đây mới đúng là shikigami của gia tộc Umenokouji. Nếu như cậu nghĩ mình có thể đánh bại được nó, thì cứ việc tự nhiên mà thử.” Quan sát biểu cảm nhợt nhạt của Fuyuka, rõ ràng là cô ấy đã thấm mệt, nhưng vẫn cố gặng ra một nụ cười.
Ayato nhanh chóng chạy đi lấy Ser Veresta, nhưng trước khi cậu kịp chạm đến nó, Gigoku đã di chuyển ra trước mặt cậu. Con quỷ đã không còn mang theo vũ khí, bốn cánh tay của nó chum lại thành bốn nắm đấm.
Sao một thứ lớn như thế này lại có thể di chuyển nhanh thế...?!
Ayato theo phản xạ bắt chéo hai tay lại để phòng thủ.
“Gyarghhhhhhhhhh!”
Nhận lấy toàn bộ xung lực của bốn cánh tay nhưng những thân cây kia, Ayato bị thổi văng trên sân khấu. Trong khi đó, Fuyuka giải phóng phép thuật để phá hủy những vũ khí đang nằm rải rác khắp sàn đấu.
“Gurghhhhhhhhhh!”
Thậm chí dù đã tập trung prana để chống chịu đòn tấn công, Ayato vẫn cảm thấy như xương mình đang nứt ra, thịt của mình như đang bị nghiền nát.
Cậu lập tức đứng dậy, cố gắng lấy lại thế thủ, nhưng Gigoku đang rơi xuống từ ngay trên đầu cậu.
Ayato nhảy lùi về trước khi cậu bị con quỷ đè bẹp dưới đất, quẳng đi thanh katana đã gãy và rút một ngọn thương lên từ mặt đất.
“Grrrrrrrrrr…!”
Gigoku nhìn chằm chằm Ayato bằng ba con mắt của nó, phát ra một tiếng gầm đáng sợ.
Nhìn từ bề ngoài thì, có vẻ như shikigami kia đã mất đi năng lực nhận thức và trí thông minh của nó, nhưng Ayato đã nhanh chóng nhận ra rằng không phải như vậy. Nó vẫn hệt như lúc trước...hay thậm chí có lẽ là còn khôn ngoan hơn. Hơn nữa, sức mạnh và tốc độ của nó hoàn toàn vượt trội so với cậu.
Ít nhất nếu như mình có Ser Veresta thì...
Cậu liếc nhìn xung quanh, nhưng Gigoku sẽ không để cậu dễ dàng lấy lại thanh kiếm. Orga Lux đang nằm rất xa ở phía sau shikigami đồ sộ kia.
“Aughhhhhhhhhh!”
Gigoku hống lên một tiếng và lao thẳng về phía Ayato.
Tránh né cả bốn cú đấm là bất khả thi, và mặc dù đã xoay sở né được ba cú đầu tiên, cánh tay thứ tư đã khiến cậu văng về sau bằng một cú đánh trái tay cực mạnh.
Ayato tự mình thả lỏng cơ thể ngay khi chạm mặt đất. Cậu bật người lên, nhanh chóng đứng dậy. Mạnh mẽ lắc lắc cái đầu của mình, rồi cậu xông thẳng vào Gigoku. Trước một đối thủ như thế này, Ayato không nghĩ là mình có thể cầm cự được lâu nếu như không sử dụng Wazaogi, nhưng có câu giờ cũng không được ích lợi gì nếu như cậu có phương án tấn công.
“Trường phái Amagiri Shinmei, Thương kĩ – Mikumobachi.”[note40790]
Ayato tung ra ba cú đâm thương sắc bén bằng tất cả sức mạnh, nhưng chúng không thể đả thương dù chỉ là một cánh tay của Gigoku, cây thương vỡ nát trong tay cậu.
“Ôi không... “
Cậu đã tạo ra cơ hội cho Gigoku.
Gigoku không hề bỏ lỡ nó, và đá Ayato bay cao lên không.
Trong khi lao xuống đất, Ayato cố gắng thủ thế bằng hai cánh tay, nhưng mà...
“Gah…!”
Đó không phải một cú tiếp đất ổn áp lắm.
Chấn động đã tạo ra một cái lỗ trên mặt đất. Máu đang rỉ ra từ những vết thương. Ayato cố gắng vật lộn để giữ cho mình không mất ý thức. Bằng cách nào đó, cậu đã nâng được nửa thân trên lên, nhưng cả cơ thể cậu đang gào thét trong đau đớn, cậu gần như không thể di chuyển.
“Auuuuuuuuughh!”
Bóng hình khổng lồ của Gigoku tiến vào trong tầm nhìn mờ ảo của cậu.
Con shikigami giơ cánh tay lên, nghĩa là đang chuẩn bị nghiền nát Ayato.
T... Tệ rồi đây nhỉ...?
Nhưng rồi...
Một cái gì đó lướt qua tâm trí đang mơ hồ của cậu.
Một ý định chắc chắn, một cái gì đó không thể diễn tả bằng lời. Một cảm giác mà Ayato đã từng trải nghiệm trước đây. Lần đầu thấy là tại Phoenix, khi cậu chiến đấu với Irene...và Gravisheath.
Lần gần đây nhất là lúc cậu luyện tập với Haruka.
Đúng vậy. Bây giờ thì cậu đã hiểu. Đó là ý chí của Ser Veresta.
Nhưng lần này lại có gì đó khang khác.
Lần này, Ayato không hề cầm Orga Lux trên tay. Nhưng kể cả vậy, mối liên kết giữa cậu với nó lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ser Veresta đang giận dữ.
Ayato không hiểu tại sao. Có lẽ là cậu đã khiến nó thất vọng.
Nhưng mà, Ser Veresta đã luôn có những cảm xúc như thế đối với cậu. Không thỏa mãn, không hài lòng, chán nản, phẫn nộ - kể từ lần đầu cậu gặp nó, nó đã chứa đầy những cảm xúc đó rồi.
Và rồi Ayato đã nhận ra. Rằng Orga Lux ấy đã luôn cố gắng nói điều gì đó với cậu.
Hiểu rồi. Ra là vậy.
Và như cậu của bây giờ thì...
“Gyaaarrrrrrrrrrrrgh!”
“Mau đến đây.” Cậu lẩm bẩm, và cánh tay của Gigoku vung xuống.
Ayato giơ tay của mình lên.
Ser Veresta vút bay trong không trung, thiêu rụi cánh tay của Gigoku ra tro sau đó đáp xuống lòng bàn tay đang mở ra của Ayato.
“Cái gìiiiiiiiiiii?! Ngay khi tưởng chừng như tuyển thủ Amagiri đã tận số, thì Ser Veresta đã tự mình di chuyển và chặt đứt cánh tay của shikigami tối thượng của tuyển thủ Umenokouji!”
“Phew... Cảm ơn, Ser Veresta.” Ayato nói bằng giọng biết ơn trong khi loạng choạng đứng dậy, và giương Orga Lux lên trước mặt.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vào ngày Ayato thực hiện bài kiểm tra tương thích, ngày cậu lần đầu gặp Ser Veresta, thanh kiếm đã lồng lộn không thể kiểm soát, tự mình di chuyển. Chuyện vừa rồi cũng không khác gì mấy so với lần đó cả.
Và bây giờ Ayato cảm thấy như mình đã thuần thục Ser Veresta hơn cả trước đây.
“Gaaaarrrrrghhhh!”
Trong lúc đó, Gigoku nhặt lấy cánh tay bị đứt của nó, gắn lại hệt như ban nãy. Theo như trong truyền thông thì, những con quỷ thậm chí nếu có bị chặt đầu thì vẫn có thể gắn lại được. Quả thật là ấn tượng.
Tuy nói vậy, nhưng Ayato không cần chặt đầu của nó. Tất cả những gì cậu cần là chiến thắng trận đấu này.
“... Được rồi, làm thôi nào.”
Như thể để đáp lại, Ser Veresta bắt đầu rung lắc dữ dội.
Thanh kiếm Orga Lux bay đến chỗ con shikigami, và Ayato theo sát ngay phía sau.
“Gyarghhhhhhhhhh!”
Đúng như cậu đã tin tưởng, Ser Veresta tự mình di chuyển và tấn công con quỷ một cách độc lập.
Hiểu rồi... Vậy ra đây là cảm giác khi điều khiển Rect Lux...
Đó là một cảm giác kì lạ bởi vì cậu đã luôn chiến đấu với tư cách là một kiếm sĩ, nhưng may mắn thay, Ayato đã luyện tập rất nhiều với một trong những người sử dụng Rect Lux giỏi nhất Asterisk. Cậu hiểu rõ một vũ khí điều khiển từ xa như thế này khi được sử dụng đúng cách thì sẽ hữu dụng và hiệu quả như thế nào.
Gigoku rõ ràng là đang gặp khó khăn khi chống lại Ser Veresta. Với kích thước hiện giờ, Ser Veresta chỉ như một cành cây mảnh khảnh. Nhưng nếu con shikigami cố tấn công thanh kiếm, nó sẽ chỉ tổ tự làm mình bị thương mà thôi.
Tuy nhiên, Gigoku vẫn tiếp tục né được những đòn đánh của thanh kiếm. Nó lùi lại, rồi đánh vào phần chuôi kiếm. Khả năng phòng thủ của nó, có thể bao quát được tất cả mọi hướng, chính là minh chứng cho năng lực thể chất đầy ấn tượng của con quỷ.
Nhưng kể cả vậy, nó đã không tính đến Ayato.
Và vào đúng khoảnh khắc đó, cậu đã trượt xuống bên dưới con shikigami, sẵn sàng ra đòn
“Trường phái Amagiri Shinmei, Thể thuật – Fusekazura!”[note40791]
Tập trung toàn bộ sức mạnh, Ayato tung một chưởng cực mạnh vào phần mắt cá chân to như cái cột đình của con quỷ. Với một đối thủ như thế này, cậu không nghĩ là chiêu đó sẽ gây ra được thương tổn nào. Fusekazura chỉ đơn giản là một kĩ thuật dùng để phá thế tấn của đối phương và là một trong những đòn thế cơ bản nhất của thể thuật trường phái Amagiri Shinmei. Nhưng với Ser Veresta tấn công từ bên trên và con shikigami đã bị mất thăng bằng từ bên dưới thì...
“Gwarghhhhhhhhhhh!”
Không cần biết bạn to lớn như thế nào, bị dính một đòn như thế chắc chắn sẽ khiến bạn ngã ngửa ra.
Và rồi...
“Trường phái Amagiri Shinmei, Bí kĩ – Shurazuki!”[note40792]
Thậm chí không cần nắm lấy Ser Veresta trong tay, Ayato vẫn tung ra chiêu thức của mình.
Thanh kiếm Orga Lux bay trong không trung với tốc độ đáng kinh ngạc, chặt đứt cả bốn cánh tay của con shikigami và rồi đâm xuống từ bên trên.
“Gaughhhhhhhhhhh!”
Gigoku ngả ngửa ra đất với một tiếng ầm khủng khiếp, khiến cho bụi bặm bay tứ tung khắp sân khấu.
Ayato nhảy lên ngực của nó, cầm lấy Ser Veresta đã quay về bàn tay của cậu và cắm sâu nó vào trong con shikigami.
“Gwaaaaaaurghh!”
Ba con mắt của Gigoku trừng trừng nhìn Ayato đầy sát khí, nhưng con shikigami không thể làm gì được nữa.
“Rồi, tôi nghĩ trận đấu đến đây là kết thúc... Cô cũng nghĩ vậy đúng không?” Ayato nói, quay sang nhìn Fuyuka.
Fuyuka vẫn tiếp tục nhìn cậu, đôi mắt nheo lại và nụ cười lạnh lùng của cô vẫn không hề thay đổi, cho đến khi biểu cảm của cô dãn ra và cô nở nụ cười khổ. “... Phải. Tôi hết bài rồi. Tôi đầu hàng.” Fuyuka thở dài và nhẹ nhàng đưa hai tay lên cao.
“Umenokouji Fuyuka – bỏ cuộc!”
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Amagiri Ayato!”
Ngay khi giọng nói robot vang lên, những tiếng reo hò tán thưởng trút xuống đầu Ayato, cậu vung Ser Veresta một cái rồi nhẹ nhàng chạm vào lõi của nó.
“Cảm ơn, Ser Veresta...”
Nếu như không có Orga Lux này, cậu đã không dành được chiến thắng ngày hôm nay.
Tuy nhiên, Ser Veresta vẫn không hề đáp lại. Kể cả thế, do đã hiểu rõ tính tình của nó, nên Ayato cũng không lấy làm ngạc nhiên.[note40793]
“... Vẫn chứng nào tật nấy nhỉ.” Cậu nói, và mang theo một cảm xúc phức tạp, nửa vui nửa buồn.
Giờ thì, đối thủ tiếp theo của cậu sẽ là cô ấy.
7 Bình luận
100% tỉ lệ né :))