Gakusen Toshi Asterisk
Miyazaki Yuu Okimura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 15

Chương 3: Tứ kết II

8 Bình luận - Độ dài: 9,374 từ - Cập nhật:

Sylvia nhớ lại ngày mưa hôm đó khi cô vừa mới tròn tám tuổi – lúc Ursula Svend lần đầu tiên đến thị trấn quê nhà của cô.

Có vẻ như Ursula đã dựng một cái lều ở bìa rừng ngoài rìa thị trấn và định ở lại đó một thời gian. Những người bản địa cảm thấy bối rối trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt từ thế giới bên ngoài này, nhưng mà họ vẫn không cố gắng đuổi cô ấy đi. Họ là người tốt. Nhưng mà, sự rụt rè của họ cũng có nghĩa là họ không thử đến làm quen với Ursula.

Chỉ ngoại trừ một người – Sylvia.

“Xin chào. Em có muốn một tách cà phê không?”

“Ể?”

Sylvia đang cẩn thận đi qua bãi cỏ cao, nấp sau một tảng đá lớn và len lén nhìn vị khách ghé thăm thị trấn, chỉ để thấy Ursula đang nhìn lại cô cùng một nụ cười rạng rỡ.

Sylvia cố làm cho cơ thể mình nhỏ lại, cô liếc nhìn quanh trong khi tự hỏi là nên làm gì đây. Sau khi năm phút đã trôi qua, cuối cùng cô cũng thò đầu lên từ sau tảng đá.

“S – Sao chị biết là em đang ở đây?”

“Hm... Là mùi chăng?”

“Cái gì!?”

Không lẽ Sylvia lại nặng mùi đến vậy? Cô nhanh chóng ngửi ngủi cánh tay và quần áo của mình. Bình thường thì cô không mặc quần áo kiểu này, nhưng mà cô muốn một thứ gì đó có thể giúp cô dễ dàng di chuyển. Có lẽ để chúng nằm bám bụi ở trong tủ quần áo quá lâu không phải là ý hay nhỉ, cô nghĩ.

“Ha… Ha-ha-ha! Xin lỗi, là đùa đấy! Chị đùa thôi mà!” Nhìn thấy cái cách Sylvia trẻ con bị mắc lừa như thế, Ursula bật cười thành tiếng.

“T - Tại sao chứ...?”

Sylvia có thể cảm thấy mặt cô biến thành đỏ trong khi má cô phụng lên.

u59514-853f4507-2c78-4656-98a2-494e772eb0da.jpg

Tuy nhiên, Ursula lại đưa ra một chiếc cốc bằng kim loại. “Chị có đôi tai rất tốt. Chị có thể nghe thấy tiếng em di chuyển qua bãi cỏ và tiếng sỏi đá dưới chân em. Thật ra thì, còn có cả tiếng thở của em nữa.”

Sylvia không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng Ursula vẫn không rụt chiếc cốc lại, nên cô quyết định cẩn thận nhận lấy nó. Khi cô đưa nó lên miệng, cô rất ngạc nhiên vì nó ngọt như thế nào. Cà phê ấm nóng đã được pha cùng với một lượng đường và sữa rất hào phóng.

Sau khi nuốt xong món đồ uống, cuối cùng Sylvia cũng có cơ hội xem xét kĩ lưỡng xung quanh mình.

Cái lều không thật sự lớn lắm và có lẽ chỉ đủ để chứa chừng hai người lớn. Trời vẫn còn đang sáng, nhưng mà đã có một ngọn lửa trại được nhóm lên ở gần đó và bên cạnh là một tảng đá để Ursula dùng làm ghế ngồi. Và khi quan sát kĩ hơn thì, có vẻ như chiếc cốc kim loại mà cô đang cầm đã khá cũ và mòn rồi.

“Ah... Em là cô bé đã cho chị trú mưa ở bên ngoài nhà đây mà.” Ursula lên tiếng, vỗ tay một cái sau khi đột ngột nhận ra Sylvia.

Quả thật, vào vài ngày trước, Ursula đã bất thình lình xuất hiện ngay bên ngoài cửa sổ của Sylvia khi trời đang mưa to. Thậm chí bây giờ, Sylvia cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ được khoảnh khắc cô nhìn thấy Ursula ngay khi cô kéo rèm ra.

“Một lần nữa cảm ơn em nhé, lúc đó chị vẫn chưa có cơ hội dựng lều cho tử tế.” Ursula cười lên một tiếng nhẹ nhõm.

Cô ấy sở hữu gương mặt trưởng thành, nhưng lại trông có vẻ trẻ hơn so với Sylvia suy đoán, có lẽ là vẫn đang ở giữa tuổi vị thành niên. Mái tóc màu xanh nhạt của cô được cột lại một cách tùy tiện, và cô ấy mặc áo sơ mi và quần short mà không có trang điểm hay đeo phụ kiện gì cả.

“Tên chị là Ursula. Còn em?”

“…Sylvia. Sylvia Lyyneheym.”

“Hm, đúng là một cái tên hay. Ah, chị có bánh quy đây. Mời em!”

Cô gái lớn tuổi hơn đưa cho Sylvia một túi giấy nhỏ mà cô đã để gần đống lửa trại, bên trong nó chứa đầy bánh quy được nướng đơn giản. Sylvia cắn thử một miếng. Nó ăn rất hợp với cà phê ngọt.

“Um... Chị đến từ đâu vậy, Ursula?”

“Chị đến từ đâu à...? Hm, chị được sinh ra ở một nơi nằm ở phía bắc chỗ này, nhưng mà chị đã đi du hành cũng được khá lâu rồi, nên cũng khó nói lắm. Đông, tây, nam, chị thích đi đâu thì đi đó thôi.”

“Du hành...? Một mình chị à?”

“Phải. Đi bất cứ nơi đâu mà chị muốn.” Ursula vui vẻ trả lời.

Đối với Sylvia trẻ tuổi, chuyện đó nghe thật không thể tin nổi.

“Không phải sẽ rất nguy hiểm à...?”

Cô chưa bao giờ ra khỏi thị trấn quê nhà và cũng không biết nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng cô có thể dễ dàng mường tượng ra những nguy hiểm mà một cô gái trẻ đi du hành một mình có thể sẽ phải đối mặt.

“Mà, sẽ là nói dối nếu như chị bảo rằng mình chưa bao giờ gặp phải tình huống nguy hiểm, nhưng mà chị là Genestella đấy.”

“Ah... Em cũng đã cho là vậy mà.”

Vì lý do gì đó, Sylvia đã biết ngay từ khoảnh khắc cô nhìn thấy Ursula.

Bởi vì chưa bao giờ gặp một Genestella khác trước đây, nên cô không thể hiểu chính xác cảm giác này là gì. Nhưng cô biết.

“Em cũng vậy, đúng không?” Ursula hỏi.

“Vâng ạ...” Sylvia thì thầm. Đó không phải là chuyện mà cô cảm thấy tự hào.

“Hmm…” Nhìn thấy biểu cảm đó của Sylvia, Ursula vỗ tay và chuyển chủ đề. “Vậy thì, Sylvia, hãy cùng nghe nào.”

“Ể...?”

“Em đến đây vì có thứ em muốn từ chị có đúng không nào?”

Sylvia đánh ánh mắt đi, cô bối rối vì bị hỏi thẳng như vậy.

Nhưng đúng thế, một lý do khiến cô đến đây.

“... B – Bài hát của chị.”

“Oh?”

“B – Bài hát của chị... Nó...rất...r – rất đẹp...!” Sylvia cố gắng nặn ra từng chữ một.

Lúc này, Ursula mở to mắt ra vì ngỡ ngàng. “Ah, hiểu rồi... Ha, rất hân hạnh.” Một nụ cười chân thành hiện lên trên môi của Ursula, và lần đầu tiên, cô ấy thật sự trông trẻ đúng với tuổi của mình.

Trong khi Ursula gãi má xấu hổ, cuối cùng thì Sylvia cũng cảm thấy một cảm giác thân thuộc với cô ấy.

“Nó tên là gì vậy? Bài hát mà chị đã hát lúc đứng dưới mưa ấy.”

Chính vì bài hát khó quên mà cô đã nghe được vào ngày mưa hôm đó nên một Sylvia dè dặt và rụt rè mới tự mình đến đây.

“Hmm... Xin lỗi, chị thật sự không nhớ nữa.” Ursula trả lời, trông có vẻ khó xử.

“Ể?”

“Chị lúc nào cũng ngâm nga như vậy đấy, thậm chí là trong vô thức. Nên chị cũng không biết nó là cái gì nữa... Xin lỗi nhé.”

“Oh...” Vai của Sylvia rũ xuống chán nản.

Giai điệu mạnh mẽ mà hoài niệm đó. Một nhịp điệu rõ ràng đã khiến cho trái tim cô lay động và chạm đến tâm hồn cô.

Sylvia đến đây vì muốn nghe lại nó một lần nữa, vậy mà...

Không muốn bỏ cuộc, Sylvia hít một hơi thật sâu, đào sâu vào trong trí nhớ của mình, và rồi mở miệng ra.

“..........”

Cô chỉ có thể nhớ được những mảnh rời rạc của lời bài hát, nên cô chỉ ngân lên phần giai điệu thôi.

“…!” Ngay khoảnh khắc đó, mặt của Ursula trắng bệch vì sốc.

Cô thật sự tệ đến thế à? Sylvia tự hỏi, và thất vọng.

Sau cùng thì, cô chưa bao giờ hát một cách thật sự trước đây. Cơ hội duy nhất mà cô được hát chính là vào những buổi hát thánh ca trong nhà thờ. Nhưng mà, cô không nghĩ ra được cách nào khác.

“... E – Em nghĩ là nó đó... C - Chị đã nhớ ra chưa...?” Sylvia căng thẳng hỏi sau khi đã ngân xong.

Ursula, sững người, nở một nụ cười khổ. “Ôi trời...”

“Ể?”

“Ah, không, đừng lo. Xin lỗi, chị thật sự không nhớ ra được.”

“Oh...” Sylvia thất vọng tràn trề. Chắc chắn rằng cô hát chưa đủ tốt.

“Nhưng em biết không, Sylvia, em là một Strega đấy.”

“... Một Strega? Em sao?” Còn hơn cả thế, cô không nói nên lời. Cô đã không hề ngờ rằng mình sẽ được nghe điều đó.

Cô đã từng nghe nói rằng có một số Genestella có thể sử dụng năng lượng thần bí để tương tác với mana, nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng mình có thể là một trong số họ. Chắc chắn là đã có nhầm lẫn nào đó.

“Em không nhận ra mana xung quanh mình đã phản ứng như thế nào sao?”

Sylvia lắc đầu lia lịa.

Ngay từ đầu thì, cô đã đặt tất cả những gì mình có vào trong bài hát mà không hề để ý đến những thứ xung quanh.

“Vậy là em vẫn chưa thức tỉnh...? Hay đúng hơn là, năng lực vẫn chưa...”

Ursula chìm sâu vào dòng suy nghĩ, sau đó nhìn Sylvia bằng ánh mắt hiền dịu nhưng cũng rất nghiêm túc.

“G – Gì vậy ạ...?”

“Sylvia, em có muốn chị dạy cho em hát không?”

“Ể???”

Sylvia sững sờ trước diễn biến không hề ngờ đến này.

“E – Em... Không phải là em muốn thành ca sĩ hay gì đâu...”

Đúng vậy. Những gì cô muốn chỉ là được nghe lại bài hát đó.

“Mà, chị sẽ không ép. Nhưng em biết không... Chị nghĩ là em có tiềm năng để làm nên những điều vĩ đại đấy, và cũng không có gì có thể ngăn bước em cả. Ý chị là, chị đủ mạnh để đi du hành một mình, và nhờ có ca hát nên chị mới gặp được em đấy.”

“Những điều vĩ đại...?” Sylvia lặp lại những từ đó, tự hỏi không biết những khả năng nào đang chờ đợi cô.

Cô đa luôn giam mình trong phòng, đọc sách, và tất nhiên là đi nhà thờ cùng với cha mẹ... Cô cũng có phụ giúp việc nhà một chút, nhưng chúng đều là những việc cô không thể tự làm một mình.

“Giọng hát của em rất đẹp và có cảm giác như nó có thể chạm đến trái tim của mọi người. Chị chắc chắn là em sẽ tạo ra những bài hát tuyệt vời.”

“... Thật sao?”

Sylvia liếc nhìn Ursula, không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên có người nói vậy với cô.

“Yep, thật đấy. Em thậm chí còn có thể trở thành một ca sĩ vĩ đại vào một ngày nào đó cũng không chừng.”

Tất nhiên Ursula chỉ đang cố gắng khích lệ cô ấy, nhưng sự chân thành trong lời nói của cô đã lay động Sylvia mặc cho tính cách dè dặt của cô bé.

“Đ – Được rồi...! Hãy dạy cho em đi, Ursula – sensei...!”

Sau đó, trong suốt mùa hè ngắn ngủi mà Ursula ở lại thị trấn, Sylvia hàng ngày đều đến thăm cô và học thêm về cách để hát. Đối với Sylvia, người đã sống cả cuộc đời ở trong cái thị trấn nhỏ bé này, thì những câu chuyện mà cô gái lớn tuổi hơn ấy kể thật sự rất cuốn hút.

“Một ngày nào đó, em cũng muốn được đi du hành giống như chị.” Cô nói, và vậy nên Ursula cũng dạy cho cô cách để tự vệ.

Cô ấy dạy Sylvia cách sử dụng Lux và điều khiển prana, hướng dẫn cho cô cách di chuyển và vận động cơ thể - và mặc dù thời gian họ ở cùng nhau chưa đến hai tháng, đó chắc chắn là quãng thời gian bận rộn nhất trong cuộc đời của Sylvia.

Không lâu sau đó, Ursula rời khỏi thị trấn và tiếp tục đi du hành, nhưng họ vẫn tiếp tục giữ liên lạc thông qua điện thoại di động, thường xuyên trò chuyện với nhau. Và khi Sylvia thức tỉnh và trở thành một Strega, chính Ursula là người đã cho cô những lời khuyên quý giá nhất.

Sylvia vẫn tiếp tục tự học, tự rèn luyện, và phát triển.

Cô bé e thẹn và dè dặt ngày nào đã tiến hóa và trở thành một cô gái hướng ngoại, vui vẻ.

Chuyện này vẫn tiếp tục thêm một vài năm nữa, cho đến khi...

“Thật ra thì, em đã được mời đến Asterisk đấy... Đúng thế, em đã được họ chiêu mộ. Em có chút ngạc nhiên khi họ quyết định chọn một cô gái vụng về như em đấy. Nhưng mà, em rất muốn được đến đó.”

Đó là lần cuối cùng Sylvia nói chuyện với Ursula. Không lâu sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc, Sylvia hoàn toàn mất liên lạc với cô ấy.

Cô làm tất cả mọi thứ có thể để tìm ra cô giáo của mình, nhưng không cần biết cô đã phát triển đến như thế nào, thậm chí có là một Strega đi chăng nữa, những thứ mà một cô gái trẻ ở giữa vùng đồng quê có thể làm được là rất ít ỏi.

Và đó là lúc Petra Kivilehto của Học viện Nữ Queenvale xuất hiện.

***

“Mình đã nói dối khi bảo rằng mình đã quên nó.” Sylvia lẩm bẩm trong lúc bước đi trên con đường dẫn ra sân khấu.

Nghĩ là thì, Sylvia tin rằng giai điệu mà cô ngân lên vào hôm đó – ít nhất thì theo những gì cô nhớ - thì nó không khác mấy so với giai điệu mà cô từng được nghe.

Kể từ khi nhập học Queenvale, cô đã tìm khắp mọi cơ sở dữ liệu âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới, nhưng vẫn không thể nào biết được bài hát mà Ursula đã ngâm nga vào ngày mưa hôm đó là gì – có nghĩa là đó là một giai điệu không tồn tại hoặc là do Ursula tự mình tạo ra.

“Không biết tại sao mình lại nói dối nữa, nhưng mình sẽ không từ bỏ đâu.”

Cô muốn nghe lại bài hát đó một lần nữa.

Cô muốn gặp lại người bạn của mình một lần nữa.

Đó là lý do cô đến Asterisk này.

Trước khi Sylvia kịp nhận ra thì, bằng cách làm tất cả mọi thứ có thể để theo đuổi những mục tiêu đó, cả thế giới đã bắt đầu xem cô là một nữ danh ca. Cô trở thành chiến binh mạnh nhất của Queenvale; đồng thời cũng trở thành Hội trưởng Hội học sinh; cô đã có những người bạn đáng yêu và những đàn em dễ thương; cô đã gặp cậu con trai mà cô thật sự yêu bằng cả trái tim.

Và tất nhiên, cả một đối thủ mà cô phải đánh bại nữa.

Tất cả là nhờ Ursula.

Đó là lý do cô phải chạm đến được cô ấy, vượt qua Orga Lux đang chiếm giữ cơ thể cô ấy.

Chính xác như những gì Ursula đã tưng nói, cô sẽ làm việc đó thông qua những bài hát.

“Cô ấy đây rồi! Đang tiến ra từ phía cổng đông, chính là nữ danh ca của chúng ta, idol nổi tiếng nhất thế giới, hạng nhất của Học viện Queenvale, và là á quân của Lindvolus kỳ trước! Sigrdrífa vĩ đại, Sylvia Lyyneheym!

Sylvia bắt đầu băng qua cây cầu trong khi những lời bình luận tràn đầy năng lượng của Christie Baudouin lấp đầy sân khấu.

Những ánh đèn chói mắt, những đám đông cuồng nhiệt, những tiếng réo rắt như bão tố, hàng ngàn người đang theo dõi từng bước đi của cô – Sylvia vốn đã quen với việc này rồi. Đúng hơn là, thứ khiến cô có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng chính là đối thủ đã đứng đợi sẵn trên sân khấu của cô.

Orphelia Landlufen.

Chiến binh hạng nhất của Học viện Le Wolf Black và là nhà đương kim vô địch của Lindvolus.

Phù thủy Cô độc – người đã đánh bại Sylvia trong trận chung kết lần trước.

“Được rồi.” Bằng một động tác hoa mỹ, Sylvia nhảy khỏi cây cầu và đáp xuống thật đẹp mắt trước mặt đối thủ. “Đã lâu không gặp, Orphelia.”

“...”

Tuy nhiên, Orphelia không hề phản ứng trước lời chào hỏi của cô.

Như thường lệ, biểu cảm của cô ấy vẫn buồn bã và phù du như thế, gương mặt của Orphelia tĩnh lặng như màn đêm sâu thẳm vậy.

“Ah, cô vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ...” Sylvia nói, và quay lưng lại, tiến về vị trí xuất phát, đúng lúc đó...

“Sylvia Lyyneheym,” Orphelia cất tiếng gọi cô.

Sylvia quay người lại và thấy đối thủ của cô hình như trông có vẻ lạnh lùng hơn, không hiểu sao giọng của cô ấy nghe có vẻ đau khổ.

“Lần trước khi chiến đấu với tôi thì định mệnh của cô rất mạnh mẽ, thậm chí đối chọi được với của tôi. Tôi tự hỏi không biết liệu cô đã khiến cho định mệnh ấy trở nên mạnh mẽ hơn chưa... Hy vọng là rồi.”

“Eh... Trông cô cũng đâu có thật sự chuẩn bị gì đâu nào.”

Thật ra thì, bây giờ nhớ lại, Orphelia đã thật sự bị áp đảo trong vòng năm, mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn, theo cách mà Sylvia chưa từng nhìn thấy trước đây. Sau cùng thì cô ấy đã chiến thắng, nhưng trông Orphelia lại có vẻ giận dữ, không hề giống cô ấy thường ngày. Đối với Sylvia, điều đó đã để lại một ấn tượng sâu đậm. Có lẽ là Orphelia vẫn còn giận chăng?

Không, trừ khi...

“Trận tái đấu mà chúng ta đã chờ đợi suốt ba năm qua sắp sửa bắt đầu rồi! Ai sẽ là người giành chiến thắng? Là nhà đương kim vô địch hay là nữ danh ca yêu quý của chúng ta? Hãy cùng tìm ra nào!”

Hai đối thủ cứ lườm nhỉ chằm chằm cho đến khi giọng nói của Christie vang lên trên loa phát thanh. Sylvia thôi không nhìn đối phương nữa, và quay về vị trí xuất phát của mình.

Cô kích hoạt Lux của mình, Fólkvangr, và Orphelia cũng kích hoạt Orga Lux của cô, Gravisheath.

“Tứ kết Lindvolus, trận thứ hai - Bắt đầu!”

Và rồi trận đấu bắt đầu.

“Trái tim trống rỗng lạnh lẽo, thật lạnh lẽo, làm tan chảy tất cả mọi thứ, mập mờ trong màn đêm sâu thẳm, trong bầu trời đêm...”

Với việc tấm màn đã được vén lên, một giọng trầm nặng nề bắt đầu làm mặt đất xung quanh Sylvia rung chuyển, rồi lan ra khắp sân khấu. Mana bắt đầu phản ứng, và cuộn xoáy xung quanh cô.

“Vì sao đen tỏa sáng rực rỡ, hút lấy mọi thứ. Tôi ngã xuống, ngã xuống...”

“Đây rồi! Bài hát đầu tiên của Sylvia! Strega toàn diện, người có những giai điệu có thể thao túng tất cả mọi loại hiện tượng, sẽ mang đến cho ta những gì đây? Nhưng chờ đã... Bài hát của cô ấy có vẻ hơi khác so với bình thường nhỉ? Nó u ám và buồn bã hơn...”

“Đúng thế. Những bài hát của tuyển thủ Lyyneheym thường rất tinh tế và giàu cảm xúc. Nhưng mà bài hát này... Nó giống một vở opera hơn nhỉ?”

MC và bình luận viên không phải là những người duy nhất ngạc nhiên - cả các khán giả cũng đang bắt đầu xì xào bàn tán.

Không có nhiều bài trong kho bài hát của Sylvia có nhịp độ chậm và trầm như thế này. Đó không phải là sự thiếu sót (thật ra thì, là một ca sĩ, Sylvia quen thuộc với tất cả mọi dòng nhạc) mà là bởi vì những giai điệu như thế thường không phù hợp trên chiến trường. Năng lực của cô cực kỳ tinh tế, nếu như cô mất tập trung hay hát sai nốt, chúng sẽ nhanh chóng mất đi hiệu quả của mình. Tuy nhiên, những lúc cần thiết, vấn đề đó có thể được giải quyết thông qua sự nỗ lực.

Giống như bây giờ.

“Kur nu Gia.”

Nhưng tất nhiên, Orphelia sẽ không đứng yên mà chờ đợi cho Sylvia chuẩn bị xong. Không cần biết đối thủ có mạnh mẽ hay yếu đuối như thế nào, cô cũng sẽ tàn sát họ một cách tàn nhẫn. Và ở đây cũng vậy. Chướng khí dâng lên từ dưới chân Orphelia và tạo thành một cánh tay khổng lồ, gân guốc, sau đó đập xuống đầu Sylvia nhằm đánh ngã cô.

Cô bước lùi một bước để né tránh, nhưng đúng lúc đó, cánh tay thứ hai, rồi thứ ba, đã mọc là từ dưới chân Orphelia.

“Những ngôi sao rơi rụng ở ngoài xa kia, bị bắt giữ trong sự vĩnh cửu đến vĩnh hằng.”

Tuy nhiên, ngay trước khi những xúc tu chướng khí kia kịp chạm đến Sylvia, năng lực của cô đã kích hoạt.

Những quả cầu đen tuyền xuất hiện xung quanh cô, hút lấy chướng khí của Orphelia và dập tắt chúng.

“C – Cái gì thế này?! Những quả cầu màu đen kia đã bảo vệ Sylvia và hút lấy độc tố của Orphelia rồi.”

“Thật tuyệt vời. Trông chúng cứ như những lỗ đen thu nhỏ vậy.”

Sylvia gọi ra chừng một chục quả cầu màu đen – những ngôi sao rỗng, đó là cách cô gọi chúng - với nhiều kích thước khác nhau, triển khai chúng xung quanh để bảo vệ bản thân. Cái lớn nhất có đường kính khoảng chừng một mét, và cái nhỏ nhất thì cỡ bằng nắm tay của cô.

Trong lần đối đầu trước, cô đã thử sử dụng tường gió để kìm hãm chướng khí của Orphelia, nhưng thật thất vọng làm sao, cô đã bị áp đảo. Dựa theo kinh nghiệm đó, cô đã tạo ra những ngôi sao rỗng này, chúng đặc biệt tạo ra dành riêng cho đối thủ lần này, có khả năng hút lấy và tiêu hủy gần như là tất cả mọi thứ.

Tuy nhiên, khi đấu với Orphelia, cứ lo phòng thủ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bại. Tất nhiên, vẫn cần phải có một đối sách để chống lại độc tố của Orphelia, nhưng mà, cô hiểu rõ rằng sử dụng hết nguồn lực của mình để phòng ngự thì chỉ tổ bị phản pháo sau này mà thôi.

Đó là lúc những ngôi sao rỗng này phát huy tác dụng.

“Tiến lên!” Cô hét và bắn ba quả cầu đen về phía đối thủ.

Cùng lúc đó, những cánh tay chướng khí lao đến chỗ cô đã bị những ngôi sao dùng để phòng thủ hấp thụ.

“...”

Orphelia tránh né những quả cầu kia với chuyển động tối thiểu, nhưng Sylvia đã điều chỉnh quỹ đạo của chúng. Quả cầu đầu tiên xẹt qua mái tóc trắng như tuyết của cô, đâm sâu vào sàn của sân sau đó vòng lại. Những thứ bị ngôi sao rỗng hút lấy đã biến đi đâu rồi, thậm chí đến Sylvia cũng không biết.

Không hề phí phạm thời gian, Sylvia chuyển sang bài hát tiếp theo.

“Hãy đập vỡ bức tường, hãy vượt qua chính mình! Đừng cố miễn cưỡng để nhận thương tổn làm gì, chạy đi, chạy đi!”

Đây là một trong những bài hát chuẩn mà Sylvia sử dụng để gia tăng năng lực thể chất.

Chỉ là một giai điệu mạnh mẽ và đơn giản, nhưng không thể phủ nhận rằng năng lượng của cô đang gia tăng không ngừng từ bên trong.

Nếu không có nó, cô sẽ không hề có cơ hội trước Orphelia trong khoản cận chiến.

“... Phiền phức quá.” Orphelia thì thầm, và chỉ với một cú vẫy tay cùng một cú vung nhẹ của Gravisheath, cô đã chém đứt toàn bộ những quả cầu xung quanh mình.

Ôi trời... Có lẽ là làm vậy cũng được nhỉ.

Mặc dù những ngôi sao rỗng có thể hút hết gần như là tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng vẫn chỉ là sản phẩm từ năng lực của Strega. Có vẻ như, chúng không thể chịu nổi sức mạnh của Orga Lux.

Orphelia thở dài chán nản và chuẩn bị Gravisheath.

Khoảnh khắc tiếp theo, những quả cầu màu tím bay ra từ trong người cô. Nhìn bằng mắt thường thì, chúng không khác mấy những ngôi sao rỗng của Sylvia, nhưng chúng là trọng lực được nén lại thành quả cầu, có khả năng nghiền nát bất cứ thứ gì chúng chạm phải.

Và số lượng của chúng thật đáng kinh ngạc.

Này... Chờ đã...

Chúng vẫn tiếp tục hình thành, hết quả này đến quả khác, tổng số lượng đã vượt quá con số một trăm rồi. Trái tim của Sylvia dao động vì run sợ. Chủ nhân trước của Gravisheath, Irene Urzaiz, cũng đã sử dụng chiêu thức tương tự, nhưng mà chỉ sau khi cô để cho Orga Lux ấy hút máu của em gái mình. Thế quái nào mà nó có thể làm được như vậy mà không cần có chất xúc tác chứ?

“... Đi.”

Với mệnh lệnh nhẹ nhàng ấy của Orphelia, vô số những quả cầu lao về phía Sylvia.

Whoa...!

Trước diễn biến này, Sylvia không còn cách nào khác ngoài tập trung tránh né. Những ngôi sao rỗng của cô không thể chống lại sản phẩm được tạo ra từ Orga Lux được.

Cô chạy trên sân khấu, đổ và trượt người dưới cơn mưa đạn. Nếu như cô không cường hóa cơ thể mình trước đó, có thể là cô đã không làm được rồi.

“... Em sẽ ngay lúc đến chỗ anh! Nhảy vượt lên cả bầu trời, những vì sao, và không gian!”

Cô cũng không quên sử dụng bài hát tiếp theo của mình, một ca khúc nhạc pop, tươi sáng và đầy sức sống đúng theo phong cách thường thấy của cô.

Nhưng ngay khi Sylvia nghĩ rằng mình đã tránh được những quả cầu trọng lực, cô đột ngột thấy mình bị ghim chặt xuống đất. Chắc chắn là Gravisheath đã gia tăng đáng kể trọng lực ở ngay vị trí cô đứng.

“Nếu như cô đã muốn chơi như thế thì...! Dưới pháo đài gai nhọn sâu thẳm, em sẽ khác khiến anh phải chờ đợi lâu hơn nữa đâu!”

Mặc cho trọng lực đè nặng lên mình, khiến cho Sylvia mất giọng trong khoảnh khắc, nhưng cô và tiếp tục hát mà không hề bị ngắt quãng.

Chết tiệt, mọi thứ đang mờ dần.... Tch, nữa sao?!

Orphelia triển khai một loạt quả cầu trọng lực mới, nhắm ngay chỗ Sylvia đang bị ghim chặt.

“Tệ rồi! Sylvia không thể bỏ chạy hay phòng thủ!”

“Có lẽ cô ấy đã bị giữ chân bởi hiệu ứng gia tăng trọng lực diện rộng, điều đó khiến cô ấy không thể chạy trốn. Có lẽ trận đấu này sẽ kết thúc nhanh thôi.”

Orphelia không hề nhân từ mà vung Gravisheath, bắn đi hết những quả cầu màu tím cùng một lúc.

Nhưng rồi...

“Huh!?”

“Eh!?”

... Khoảnh khắc tiếp theo, Sylvia đã đứng dậy, ở phía sau đối thủ.

“...”

Orphelia, ngay lập tức phát hiện ra cô, vung Gravisheath về phía sau, nhưng Sylvia đã ngả người sang bên, tung đòn với Fólkvangr của cô. Mục tiêu của cô, tất nhiên là huy hiệu trường trên ngực đối thủ.

Tuy nhiên, Orphelia đã chặn đòn tấn công ấy bằng tay trái. Nhờ vào lượng prana vô tận của mình mà cô có thể dùng tay không bắt lấy vũ khí của đối phương.

Argh! Có lẽ đến gần là sai lầm rồi nhỉ!?

Sylvia cắn môi, nhảy lùi lại kịp lúc để tránh né xúc tu chướng khí đang mọc lên từ dưới chân Orphelia.

“C – Cái gì đây!? Chuyện gì thế này?! Sylvia vừa mới ở đó, rồi bây giờ thì cô ấy...”

“Không thể nào...”

“... Là dịch chuyển tức thời.” Orphelia lẩm bẩm, như thể để kết câu hộ cho bình luận viên.

Phải. Đối sách thứ hai mà cô đã chuẩn bị cho trận đấu này với Orphelia chính là dịch chuyển tức thời.

Chỉ cần cô tưởng tượng ra được vị trí mà mình muốn đến, Sylvia có thể bỏ qua toàn bộ vật cản và xuất hiện ở đó ngay lập tức. Lần này cô đã lỡ nhịp trong bài hát của mình và hơi lệch mục tiêu một chút; nếu không thì, đòn tấn công vừa rồi có thể đã kết thúc luôn trận đấu rồi.

... Mà, như vậy thì lạc quan quá rồi. Tốc độ phản ứng của Orphelia đúng là đáng nể.

Orphelia đã từng chiến đấu với đối thủ có năng lực dịch chuyển tức thời trước đây rồi. Chắc chắn đó là lý do cô ấy có thể phản ứng nhanh đến vậy. Nhưng kể cả vậy, tốc độ phản ứng của cô ấy quả là rất ấn tượng.

“Thật tuyệt vời! Quá sức tuyệt vời! Không ngờ Sylvia vẫn còn giấu chiêu này suốt từ đầu giải đến giờ!”

“Tuyển thủ Lyyneheym đúng là một Strega toàn diện. Bởi vì tuyển thủ Landlufen chuyên sử dụng năng lực dạng độc tố, tôi đoán chúng ta có thể gọi trận đấu này là cuộc đấu giữa sự toàn diện và chuyên biệt nhỉ.”

Phải, năng lực của Sylvia đúng thật là có thể gọi là toàn diện.

Sau cùng thì, cô là một Strega với những bài hát có thể tạo ra gần như là bất cứ thứ gì.

Chắc chắn rằng những lời mà Ursula đã nói với cô vào ngày hôm đó, những lời mà cô vẫn khắc ghi trong tim, đã cho cô sức mạnh để làm được việc đó.

Có rất nhiều thứ cô có thể làm và không có gì có thể cản bước cô.

“Giờ thì, đến bài hát tiếp theo nào.” Sylvia hít một hơi thật sâu, cẩn thận quan sát chuyển động của đối thủ.

“Người bạn quý giá của mình, bị định mệnh bắt giữ, cứu tinh đã đến rồi đây!”

Cô cất lời bài hát bằng giọng hân hoan, vang vọng khắp sân khấu.

Đây là bài hát thứ ba và cũng là vũ khí cuối cùng cô chuẩn bị cho Orphelia.

“Vượt qua những bức tường cao vút, vượt qua những cánh cửa bí hiểm, vượt qua những cái lồng không thể xuyên phá...”

Đồng thời, đây cũng là bài hát mà Sylvia đã lấp đầy bằng hy vọng cho những người bạn quý giá của mình.

“Mình sẽ phá vỡ chúng, mình sẽ đánh sập chúng. Hãy cứ trông cậy vào mình nhé!”

Lời bài hát rất đơn giản và trực tiếp – hoặc là, nó không hề bớt tươi sáng hơn những bài hát trước, mà còn có phần rập khuôn nữa. Nhưng chính vì thế mà hiệu ứng của nó mới dễ hiểu như vậy.

Nó cường hóa sức tấn công của cô.

Một lượng mana khổng lồ và ánh sáng bắt đầu cuộn xoáy xung quanh Fólkvangr, tỏa ra ánh sáng chói lòa.

Thậm chí nếu như nó không phải là Orga Lux, thì trong trạng thái hiện tại, Fólkvangr cũng đã tiệm cận sức mạnh của một cái rồi. Sylvia hội tụ nhiều mana nhất có thể vào một điểm, và mặc dù cái giá là phải tốn một lượng prana đáng kể, bước chuẩn bị của cô đã hoàn tất.

Và ra, bất thường thay, Orphelia đột ngột lên tiếng. “Thật là một bài hát khó chịu.” Cô lẩm bẩm.

Cô cúi mặt xuống và rồi nó bị bóng tối che khuất, hoàn toàn giấu đi biểu cảm của cô.

Tuy nhiên, xét từ hành động và khí chất mà cô ấy tỏa ra thì rõ ràng là Orphelia đang không phải là chính mình.

“Biến mất đi...” Khi Orphelia ngẩng mặt lên, cô nhìn Sylvia bằng ánh mắt đầy sát khí, và rồi bằng một cú vung Gravisheath, cô triệu hồi thêm vô số những quả cầu màu đen khác.

“Hãy đi cùng mình, cùng trở lại những ngày khi chúng ta còn vui vẻ cùng nhau.”

Số lượng những quả cầu bay về phía Sylvia còn nhiều hơn ban nãy, nhưng bây giờ chúng đã dễ dàng bị né tránh.

Căn chỉnh thời gian trong khi tránh những quả cầu, Sylvia một lần nữa dịch chuyển ra phía sau đối thủ.

“Bổn cũ soạn lại...”

Orphelia, có vẻ như đã đọc vị được nước đi đó của Sylvia, lập tức giải phóng một xúc tu chướng khí.

Tuy nhiên, lần này, chính Sylvia là người đã đọc vị được Orphelia. Cô dịch chuyển một lần nữa và xuất hiện ngay trên đầu đối phương.

“...”

Phản ứng của Orphelia đã chậm lại trong một khắc, cho phép Sylvia có đủ thời gian cô cần để tung ra một đòn xuyên qua lớp prana phòng thủ của đối phương và đâm nhẹ vào vai của Orphelia.

Được, xuyên qua rồi...!

Trong trạng thái hiện tại, quả thật Fólkvangr có khả năng phá vỡ được sự phòng ngự của Orphelia. Có lẽ đây là ần đầu tiên, Sylvia thật sự có cơ hội chiến thắng.

“Whoa! Cuối cùng cũng được rồi! Sylvia đã làm cho Orphelia bị thương rồi!”

“Thật tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên tuyển thủ Landlufen bị thương trong một trận đấu đấy!”

Sylvia chuyển sang phần lời hai, vẫn duy trì cảnh giác trong khi dịch chuyển về lại khoảng cách an toàn.

“Mình sẽ mở toang chúng, mình sẽ phá vỡ chúng, làm tất cả những gì mình cần để có thể nắm lấy tay cậu!”

“Bài hát đó... Phiền phức quá...” Orphelia rên rỉ, dùng tay trái che mặt, như thể cô đang đau đớn tột cùng.

Hàng chục những mũi tên chướng khí một lần nữa bay về phía Sylvia, nhưng chuyển động của chúng, như những quả cầu trọng lực, thiếu sự đa dạng và dễ dàng bị cô tránh né.

Vậy đúng thật là đang có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy à...?

Orphelia rõ ràng là đang hành động rất kỳ lạ.

Nhưng nếu đã vậy, thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một.

Sylvia nắm chặt lấy Fólkvangr, đổ dồn thêm nhiều năng lượng hơn vào nó.

***

Những cửa sổ màn hình cỡ lớn được triển khai khắp thành phố Asterisk trong suốt thời gian diễn ra Festa, phát sóng trực tiếp giải đấu theo thời gian thực cho công chúng.

Sau cùng thì, thật không dễ dàng gì để có được vé đi xem trực tiếp, và với những trận đấu được mong chờ trong vòng đấu chính thì giá vé còn bị đẩy lên cao ngất ngưởng nữa. Không chỉ thế, Lindvolus còn được xem giải đấu náo nhiệt nhất trong số ba giải đấu Festa. Đối với những người bình thường – thật ra là những người không giàu có – thì họ không còn cách nào khác ngoài việc xem phát sóng trực tiếp hoặc là hy vọng thắng được vé thông qua sổ số.

Tuy nhiên, bé gái ấy vẫn rất hạnh phúc khi được xem nó. Mặc dù phát sóng trực tiếp thì ở đâu cũng như nhau, nhưng xem ở đây thì vẫn có cảm giác khác hẳn lúc xem ở nhà.

Sylvia Lyyneheym bằng xương bằng thịt đang chiến đấu cách đây chỉ hơn ba trăm mét. Nội việc đó thôi cũng đã khiến cô bé cực kỳ hào hứng rồi. Thậm chí những khán giả khác, những người đã chịu khó đến tận Asterisk này mặc dù không được đặt chân vào nhà thi đấu, cũng nô nức hệt như cô vậy, những tiếng reo hò cổ vũ và chửi bới cứ liên tục vang lên xung quanh cô.

Cô bé đó là một trong rất nhiều fan của Sylvia. Lúc đầu thì, cô bị hút hồn bởi giọng hát của cô ấy, nhưng không lâu sau đó, cô cũng đã trở nên say mê phong cách chiến đấu tuyệt đẹp của Sylvia.

Cô bé ấy cũng là một Genestella và mơ ước một ngày nào đó được nhập học vào Queenvale. Đó là lý do cha mẹ cô dẫn cô đến Asterisk hôm nay. Trùng hợp thay, họ cũng là fan của Sylvia và đang nhiệt tình cổ vũ cho cô ấy.

Ah, Sylvia đúng là tuyệt vời quá...!

Cô bé không rành lắm về những chiến thuật thi đấu, nhưng đến cô cũng nhận thấy rằng Sylvia đang dồn ép Orphelia. Cô ấy thậm chí có thể thành công đánh bại nhà đương kim vô địch, người được mệnh danh là Strega mạnh nhất mọi thời đại. Những ý nghĩ đó càng đổ dồn thêm cho sự hào hứng của cô bé, những tiếng cổ vũ của cô càng lúc càng dữ dội hơn.

Nhưng thứ tuyệt vời nhất lúc này không cần phải bàn cãi chính là bài hát mới của Sylvia.

Đối với cô bé, tất cả những bài của Sylvia đều rất tuyệt vời hệt như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm vậy. Nhưng bài hát mới này có vẻ như truyền tải cảm xúc của cô ấy một cách mạnh mẽ nhất – nóng rực, thẳng thắn và không hề dao động.

Cô bé đột ngột để ý đến bóng hình của một người phụ nữ mặc áo trùm đầu đang đứng ở phía chéo so với vị trí của cô, người phụ nữ ấy có vẻ như miễn nhiễm với sự náo nhiệt của các khán giả ở xung quanh.

Khi người phụ nữ ấy liếc nhìn lên cửa sổ màn hình, nước mắt lẳng lặng chảy xuống gương mặt cô.

“Um, er... Cô không sao chứ, thưa cô?” Cô bé lên tiếng, đưa cho người phụ nữ một chiếc khăn tay.

Lúc đầu thì, cô bé nghĩ rằng người phụ nữ đó cũng là một fan và đang cảm động trước màn biểu diễn của Sylvia hệt như cô vậy, nhưng có vẻ như không phải thế. Người phụ nữ ấy hoàn toàn vô cảm, ấy vậy mà nước mắt đang lăn xuống hai bên gò má của cô.

“Cái gì đây...?” Người phụ nữ nhìn xuống chiếc khăn tay được đưa cho mình, nghiêng đầu bối rối.

“Ể? Er, um. Ý cháu là, tại cô đang khóc, cho nên...”

Chỉ khi đó, người phụ nữ mới đưa tay lên mặt, có vẻ như cuối cùng cô cũng nhận ra. “Nước mắt sao...? Không thể nào! Ý thức của cơ thể này đáng lẽ đã hoàn toàn bị khống chế rồi mà...”

Cô bé không biết người phụ nữ đang nói về chuyện gì. Sự tập trung của cô hướng vào chiếc vòng cổ lớn mà cô thoáng nhìn thấy bên dưới lớp áo choàng của người phụ nữ. Nó có thiết kế đậm chất máy móc và không hiểu sao khi nhìn vào lại có cảm giác bất an...

Những tiếng cổ vũ vang trời đột nhiên nổ ra giữa các khán giả, khi cô bé nhìn lên cửa sổ màn hình ở trên đầu, cô thấy diễn biến trận đấu đã tăng tốc lên một lần nữa.

Nhưng khi cô quay lại thì, người phụ nữ mặc áo choàng đã biến mất.

***

“Whoa! Nghiêm túc sao!? Nghiêm túc sao!? Chuyện này thật sự đang xảy ra sao!? Orphelia,

Erenshkigal, nhà vô địch mạnh nhất trong lịch sử Festa, sắp sửa bị đánh bại sao?”

“Tuyển thủ Landlufen đang phản ứng rất tốt trước kĩ năng dịch chuyển tức thời của đối thủ, nhưng cô đang hoàn toàn ở vào thế phòng thủ. Có thể cô nghĩ rằng cô ấy nên thử tìm cách tấn công bởi vì tuyển thủ Lyyneheym đã phá vỡ được sự phòng thủ của cổ, nhưng có vẻ như Orphelia không thể tìm thấy sơ hở... Tình thế đang rất tệ cho cô ấy.”

Không cần phải nói cũng biết, Sylvia không hề có ý định thôi tấn công hay là cho đối thủ có cơ hội để phản công. Cô liên tục dịch chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, tung ra những đòn tấn công kiểu hit-and-run hết cái này đến cái khác, bào mòn sức mạnh của Orphelia từng chút một.

Phải, một trong những mục tiêu của cô chính là thể lực của đối thủ.

“Hahhh...” Orphelia, suýt soát tránh được đòn đánh kế tiếp của Sylvia, thở dài.

Chỉ có đòn tấn công đầu tiên của Sylvia là khiến cho đối thủ bị thương, bởi vì Orphelia đã tránh né thành công những đòn đánh tiếp theo. Tuy nhiên, hơi thở của cô ấy đang dần trở nên gấp gáp hơn.

Điểm yếu rõ ràng nhất của cô, đã bị lộ ra trong trận đấu trước với Hilda, chính là – khả năng chiến đấu lâu dài. Từ lâu Sylvia vốn đã biết là năng lực mạnh mẽ của Orphelia sẽ nuốt chửng cô ấy từ bên trong, nhưng cho đến bây giờ, chưa một ai có thể tận dụng được lợi thế đó. Sau cùng thì, trước giờ chưa có ai có thể chịu đựng được những đòn tấn công của Orphelia cả. Thậm chí là Hilda, người có vẻ như là có năng lực ngang ngửa với cô.

Orphelia đã mất nhịp của mình. Những ngôi sao rỗng của Sylvia đã hút lấy chướng khí của cô, và những quả cầu trọng lực thì không thể bắn trúng mục tiêu.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, không bao lâu nữa lưỡi kiếm của Sylvia sẽ chạm đến mục tiêu hoặc là cơ thể của Orphelia sẽ tự nó buông bỏ.

Tuy nhiên, Sylvia biết rằng là sẽ không thể dễ dàng được như vậy.

“Phải... Tôi thừa nhận... Định mệnh của cô rất mạnh... Nhưng cô biết không... Tôi ghét nó. Ôi, tại sao...? Tại sao bài hát đó lại khiến tim tôi đau nhói như thế này chứ...?” Orphelia Landlufen, người thường không để lộ ra biểu cảm gì ngoài sự cam chịu và ủ rũ, lườm Sylvia. “Được thôi... Vậy thì mọi thứ hãy cứ chìm xuống cùng nhau đi...” Sau khi phun ra những lởi đó, Orphelia nện Gravisheath xuống nền đất, đổ dồn prana của mình vào Orga Lux.

Có vẻ như, cô đang chuẩn bị giải phóng dòng chướng khí mà cô đã sử dụng trước Hilda, nó nhanh chóng biến thành hàng ngàn những kết cấu trông như những cái cây.

Cơ hội đây rồi...!

Sylvia đã luôn chờ đợi giây phút này – khoảnh khắc đối thủ của cô phản công bằng cách dựa vào một đòn tấn công diện rộng như chiêu này.

Tuy nhiên, sẽ mất chút thời gian để Orphelia có thể luân chuyển năng lực của mình qua Orga Lux và tạo ra mê cung chướng khí sắp đến.

Sylvia chuyển Fólkvangr sang dạng súng, cùng lúc đó, cô giải phóng Meteor Arts của mình. Những chuyển động đó, được canh giờ một cách hoàn hảo, đã nhanh hơn Orphelia một bước.

“Guh…!”

Một viên đạn ánh sáng, được cường hóa bởi năng lực của Sylvia lẫn Meteor Arts, bay thẳng đến mục tiêu – và mặc dù Orphelia đã xoay sở sử dụng Gravisheath để đánh bật được nó, Orga Lux, có lẽ không chịu nổi chấn động, đã bị văng khỏi tay cô.

“Hạ được rồi...!”

Cao giọng lên trong khi gần đi đến kết thúc của bài hát cường hóa sức mạnh, Sylvia tập trung toàn bộ chỗ prana còn lại của mình và dịch chuyển.

Cô xuất hiện ngay trước mặt đối thủ đang bàng hoàng, rồi lại sau lưng, rồi bên trái, xong lại bên phải - cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện không ngừng.

“Tch!”

Tử góc nhìn của Orphelia, cứ như là Sylvia đang xuất hiện ở năm vị trí cùng lúc vậy.

Và rồi...

“Yaaaaaahhhhhh!”

... Sylvia, đã quyết định xong mục tiêu, mạnh dạn xuất hiện ngay trước mặt Orphelia.

Trả Fólkvangr về lại dạng kiếm, cô đâm thẳng vào ngực đối phương với toàn bộ sức mạnh.

“...”

Trong trận chung kết Lindvolus lần trước, Sylvia chỉ còn cách một bước nữa thôi là phá hủy được huy hiệu trường của đối thủ. Nhưng trước khi cô kịp giành lấy chiến thắng, Orphelia đã dùng tay không đánh văng những viên đạn của cô.

Một lần nữa, đối thủ của Sylvia cố gắng dùng hai bàn tay để chặn đòn tấn công, cô đặt chồng chúng lên nhau ngay trước huy hiệu của mình.

Tuy nhiên, có vẻ như Fólkvangr toàn lực lúc này đã mạnh hơn hẳn hai bàn tay được cường hóa bằng prana kia, nó đâm xuyên qua chúng.

Chiến thắng...!

Kết thúc rồi, Sylvia chắc chắn như vậy. Nhìn độ sâu mà thanh kiếm đã đâm vào đối thủ, cô chắc hẳn là đã phá hủy huy hiệu trường của Orphelia.

Nhưng giọng nói robot mà Sylvia mong đợi đã không vang lên.

“Heh… Heh-heh…” Orphelia cười khúc khích một cách ghê rợn.

Đó là âm thanh tự ti, lạnh lùng và chết chóc.

“Thật không ngờ... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình vẫn còn lại một ít đấy.”

Bên dưới đôi bàn tay của Orphelia, máu tươi đang chảy ra, nhỏ giọt xuống mặt đất.

Sau khi nhìn thấy nó, Sylvia cuối cùng cũng hiểu.

Đòn tấn công của cô đã đâm xuyên qua hai bàn tay của đối phương. Chuyện đó là chắc chắn.

Tuy nhiên, máu của Orphelia đã làm tan chảy lưỡi kiếm của Fólkvangr.

Và không chỉ có phần lưỡi – máu của cô ấy còn nuốt chửng luôn cả phần thân của chiếc Lux.

Hoảng loạn, Sylvia vứt vũ khí đi, nhảy lùi lại.

“Không, không, sao lại có thể như thế được...? Giống hệt như trong câu chuyện về Grendel vậy...”

Có vẻ như, máu của Orphelia cũng không khác mấy so với máu của mẹ của Grendel trong sử thi Beowulf vậy. Trong câu chuyện đó, thanh kiếm dùng để chặt đầu bà ta cũng đã bị tan chảy mất.

“Định mệnh của tôi... Không, đủ lắm rồi. Không còn hy vọng gì nữa.”

Sylvia đã nhận ra, rằng giọng nói của Orphelia đã trở lại bình thường – là hình ảnh thu nhỏ của sự buồn bã, cam chịu và tuyệt vọng.

“Đúng vậy... Sau cùng thì, lựa chọn duy nhất còn lại cho tôi chính là phải sống chung với dòng máu bị nguyền rủa này. Phải, phải, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối máu của tôi chảy ra như thế này. Nhưng cô đã giúp tôi nhớ lại rồi, Sylvia Lyyneheym...”

“Cô biết không, cô không nên phó mặc bản thân mình như thế... Đó là sự sỉ nhục đối với những người đã để thua cô đấy.” Sylvia gay gắt nói và kích hoạt Lux dự phòng của mình.

Cô đã không còn nhiều prana nữa, nhưng bài hát của cô vẫn còn thời gian hiệu lực.

Mình vẫn có thể chiến đấu...!

Mang theo một quyết tâm hoàn toàn mới, cô sẵn sàng vũ khí của mình.

“Máu của tôi trói buộc tôi với bảy cánh cổng dẫn đến địa ngục... Một khi đã mở ra rồi, sẽ không thể quay đầu được nữa.”

Mặt khác, Orphelia vẫn không làm gì khác ngoài liếc nhìn Gravisheath đang năm nay trên mặt đất. Cô đưa tay phải ra, để cho máu chảy xuống mặt đất dưới chân mình. Thứ chất lỏng màu đỏ ấy sủi bọt và bốc cháy, và một thứ gì đó màu trắng bắt đầu xuất hiện...

Cái thứ màu trắng ấy bay vọt lên không rồi sau đó lượn vòng xung quanh Orphelia. Thoạt nhìn thì trông nó giống như con người, nhưng để miêu tả chính xác hơn thì trông nó giống một con ma trong mấy câu chuyện rùng rợn xa xưa vậy. Và nó không chỉ có một mình. Một con nữa, rồi lại một con nữa, xuất hiện từ trong vũng máu và rồi tự mình bay khắp sân khấu.

“Không...”

“Để tôi cảnh báo. Những linh hồn này được sinh ra từ chướng khí cực kỳ đậm đặc. Một cái chạm nhẹ thôi là mất mạng như chơi đấy.”

“Cái gì chứ!? Không lẽ ý cô là...”

Nhưng Orphelia đã kết câu hộ cho cô. “Cô sẽ chết!”

Có vẻ như cô ấy không hề nói đùa.

Số lượng bóng ma bay trên không lúc này đã nhiều hơn mức mà Sylvia có thể đếm nổi, và chúng vẫn còn tiếp tục xuất hiện nữa – trong khi cái vũng máu cứ liên tục phình to ra mỗi giây, càng thêm nhiều bóng ma nữa xuất hiện, tần suất càng lúc càng nhiều.

Tốc độ của những con ma cũng càng lúc càng gia tăng, và trong khi Sylvia cố gắng trong tuyệt vọng để giữ chân chúng bằng những ngôi sao rỗng, số lượng của chúng đơn giản là quá nhiều, và quỹ đạo của chúng cũng rất khó đoán.

Cứ đà này thì...!

“Ersetu la Târi.”

Ngay khi giọng nói trang nghiêm, khắc khổ ấy của Orphelia vang lên thì vũng máu bùng lên thành một vụ nổ, và thêm nhiều bóng ma nữa trào ra.

“Cái...!? Còn nữa sao...!?”

Sân khấu đã biến thành khung cảnh của thế giới bên kia cùng với những con ma quỷ đang chao liệng điên cuồng.

Nhờ vào khả năng dịch chuyển tức thời cùng những ngôi sao rỗng mà Sylvia vẫn còn có thể cầm cự được, nhưng rõ ràng là tình hình đã vượt ra ngoài vòng kiểm soát.

Và rồi, một bóng ma đã lẩn ra được phía sau và nhắm vào cô.

“...”

Sylvia đột ngột cảm thấy lạnh toát như thể bị dội cả xô nước lạnh lên người, và cô cảm thấy như tim mình đang cố gắng đập một nhịp cuối cùng trước khi dừng hẳn lại. Sylvia có thể cảm thấy mình đang chìm dần vào bóng tối, sức lực của cô đang mất đi.

Sylvia đổ ập xuống ngay chính giữa sân khấu. Điều cuối cùng mà cô còn nhớ chính là vô số những con ma, và ở chính giữa chúng, là đôi mắt đỏ thẫm của Orphelia đang nhìn cô.

u59514-6b09a518-9761-488e-a05f-852fe24e7754.jpg

***

“…Gagh! Koff, koff!”

Ho dữ dội và choàng tỉnh lại, Sylvia ngồi bật dậy trên giường, tháo văng cái mặt nạ thở oxy đang được gắn vào mặt mình.

“Nhanh thật đấy, Sylvia.” Petra, đang ngồi bên cạnh cô, trông nhẹ nhõm hẳn đi.

“Tôi đang ở đâu đây...?”

Liếc nhìn xung quanh, Sylvia thấy xung quanh mình toàn là các thiết bị y tế. Cô đang nằm trên một cái cán và có nhiều nhân viên y tế ngồi ở xung quanh. Có vẻ như cô đang ở trong xe cứu thương.

“Tim cô đã ngừng đập rồi đấy, nhưng các nhân viên y tế đã kích cho nó đập trở lại ngay lập tức.” Petra trả lời. “Chúng ta đang trên đường đến bệnh viện để các bác sĩ có thể kiểm tra cô kĩ hơn.”

Như vậy là đủ để Sylvia hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

“Ra vậy... Tôi đã thua. Một lần nữa.”

Lạ lùng thay, cô không hề cảm thấy sợ hãi hay bị sốc khi nghe rằng mình đã ở bên bờ vực của tử thần. Những nhân viên y tế có mặt tại giải đấu đều là những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ và chắc chắn là họ thậm chí còn có thể hồi sinh lại Orphelia nếu như tim của cô ấy ngừng đập giữa trận đấu.

“Hãy biết ơn vì cô vẫn còn được ở đây với chúng tôi đi. Khi cô ngã xuống, tôi cứ nghĩ là tim mình cũng ngừng đập luôn rồi chứ.”

“Ah... Xin lỗi, Petra. Tôi đã khiến bà lo lắng rồi nhỉ?” Sylvia xin lỗi.

Qua cặp kính của mình, Petra nhìn thẳng vào mắt cô. “Nghe kĩ đây, Sylvia. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nếu như cô còn làm như vậy một lần nữa đâu đấy. Ngay khoảnh khắc cô nghĩ rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm, hãy từ bỏ trận đấu ngay. Hiểu chưa?”

“Vâng ạaaa!” Sylvia ủ rũ trả lời.

Trong những tình huống như thế này thì bình thường thì cô sẽ đứng lên phản kháng, nhưng hiện tại, ngay tại đây, cô quyết định là sẽ làm theo ý muốn của bậc lớn tuổi hơn mình.

“Ah...” Petra đưa tay lên thái dương của mình.

“Nhưng bà biết không, cô ấy mạnh lắm... Phải, cực kỳ mạnh.” Sylvia nói, nắm chặt tay mình lại.

Đây là một thất bại toàn diện. Sau cùng thì, toàn bộ những đối sách của cô đều vô dụng. Thật là chán nản. Và đây là lần thứ hai cô phải cố gắng chịu đựng sự hối tiếc này... Không, lần này còn tệ hơn hồi cô để thua tại Lindvolus lần trước nữa.

“Được rồi. Tôi có một lời nhắn cho cô đây.” Petra ân cần nói, chắc chắn là đang cố gắng an ủi cô con gái đang chán chường của mình.[note41230] 

“Ể? Từ Ayato sao?”

“Tôi nghĩ là cậu ta vẫn đang cố gắng gọi cho cô thông qua thiết bị di động đấy. Cô có thể gọi lại cho cậu ta sau.”

“Oh? Vậy là từ ai?”

“Neithnefer.”

Sylvia chớp mắt trong ngỡ ngàng trước cái tên mà cô không hề ngờ đến này. Neithnefer là chiến binh hạng hai của Queenvale và đã để lại thua cô trong trận đấu tại vòng năm nhằm quyết định xem ai sẽ đối mặt với Orphelia.

Có vẻ như, Neithnefer không ưa Sylvia lắm, nhưng cô ấy đã hứa rằng sẽ xem trận đấu, nên có lẽ việc này có liên quan đến chuyện đó.

‘Có lẽ không được nhiều, nhưng bài hát của cô đã tạo ra một cơn sóng nhỏ trong trái tim của cô ấy rồi. Hãy tự hào đi’. Đó là lời nhắn của cô ấy.”

“Heh.”

Thật là một bất ngờ thú vị. Vậy mà Sylvia đã chuẩn bị cho những lời chỉ trích rất cay nghiệt.

“Tôi cho rằng đó là cách mà cô ấy công nhận cô đấy.”

“Hy vọng là vậy.” Sylvia trả lời cùng một nụ cười nhạt.

Thất bại của cô chắc chắn là rất đáng thất vọng.

Đáng thất vọng, nhưng còn hơn như thế nữa.

Sylvia nằm xuống trên cán, nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.

Được. Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ phải thay đổi cách làm việc.

Vẫn còn nhiều thứ vĩ đại mà cô có thể làm.

Quá nhiều chuyện phải làm cùng một lúc.

Ghi chú

[Lên trên]
protégée: cô gái được bảo bọc. Ý là Petra che chở, bảo vệ cho Sylvia hệt như con gái của bà vậy.
protégée: cô gái được bảo bọc. Ý là Petra che chở, bảo vệ cho Sylvia hệt như con gái của bà vậy.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

sylvia hồi bé cũng dễ thương quá trời
911642787533955134.png?size=96
Xem thêm
Y v lun
Thuyền sylvia bất diệt!
Xem thêm
Chờ mãi tks trans
Xem thêm
orphelia đơn giản là quá op
trừ xinglou ra chắc chưa ai ăn chặt đc nhể
Xem thêm
yeahhhhh có chap mới rùi
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm